Ngôn Tình [Edit] Từng Đem Tình Yêu Gửi Biển Núi - Lê Trì

Discussion in 'Truyện Drop' started by tientuni19, Aug 15, 2023.

  1. tientuni19 Tiên Tử Ni

    Messages:
    102
    Chương 5.3: Hạt giống nảy mầm.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi tưởng tôi mệt đến xuất hiện ảo giác, cậu ấy đã sớm cùng bạn nam khác đi chơi bóng rổ.

    Mồ hôi chảy vào hai mắt, tôi mơ hồ xoa mắt, thân thể dường như không phải của tôi, chỉ làm một động tác đơn giản như vậy đều máy móc giống như mất đi cảm giác.

    Tôi nghe thấy bên cạnh có một tiếng thở dài.

    Sau đó cánh tay bị người kéo qua, tôi chậm chạp quay đầu.

    Trời đầy mây chỉ có vài tia sáng lộ ra từ khe hở của tầng mây, đường băng gần như trống trải, Chu Gia Dã vốn nên ở sân bóng rổ chơi bóng rổ lại xuất hiện ở bên cạnh tôi, vài tia sáng chiếu lên ngọn tóc của cậu ấy làm người phân biệt không rõ là thật sự hay là ảo giác.

    Cậu ấy tóm lấy cánh tay tôi, kéo tôi chạy chậm về phía trước.

    Cơ thể của tôi đã mỏi mệt đến chết lặng, chỉ theo bản năng bị cậu ấy kéo tiếp tục về phía trước, tầm mắt lại không thể không nhìn cậu ấy.

    Cậu ấy chạy tốc độ rất chậm rất chậm, ngoại trừ động tác chạy, hoàn toàn nhìn không ra đây là chạy bộ, tôi nghĩ đến lúc nãy cậu ấy hăng hái, nồng nhiệt là người đầu tiên chạy về hướng chung điểm.

    Chắc hẳn đây là một lần trong đời cậu ấy chạy bộ chậm nhất.

    Còn có 50m, cậu ấy quay đầu cười với tôi: "Vừa nãy cậu chạy nước rút được bao nhiêu giây?"

    Đại não tôi đã sắp ngừng vận chuyển nếu không phải Chu Gia Dã kéo tôi chạy, tôi đã sớm ngã xuống tại chỗ.

    Tôi thật sự không nhớ rõ, dù sao không phải thành tích tốt lành gì, lòng tôi hiểu rõ.

    Cậu ấy xem tôi đã mệt đến thở không nổi, cũng không trông cậy vào tôi có thể trả lời, chỉ cười càng thêm xán lạn: "Cậu có muốn kích thích thêm chút không?"

    Tôi chỉ chậm chạp nhìn cậu ấy, chậm nửa nhịp mới kịp phản ứng nụ cười này của cậu ấy không có ý tốt, cậu ấy đã nắm chặt cánh tay tôi: "Lâm Ý, chuẩn bị xong, xuất phát.."

    Cả người tôi gần như bị cậu ấy mang theo chạy tới chung điểm.

    Tôi ngửa đầu liền nằm xuống, giống người bệnh đợi làm hồi sức tim phổi, khắp sân thể dục trống trải không tiếng động.

    Trương Nam Nam và Tưởng Chanh chạy lại đây đỡ tôi.

    Tôi nghe thấy giọng nói của Chu Gia Dã, hỏi thầy thể dục thành tích thế nào, thầy thể dục nói chuyện không lớn, tôi không nghe rõ.

    Chờ tôi thật vất vả khôi phục lại, tôi mới được hai cô bạn nâng lên.

    Lúc này thầy thể dục đã đi rồi, tôi đành phải hỏi hai người họ thành tích thế nào, có đạt tiêu chuẩn không?

    Trương Nam Nam thở dài: "Đoạn đường cuối cùng kia của cậu liền không còn bao nhiêu thời gian."

    Tuy rằng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nhưng nghe được vẫn là có chút đau khổ.

    "Nhưng là.."

    "Chu Gia Dã mang theo cậu trở về chung điểm, thời gian vừa vặn đủ dùng." Trương Nam Nam cong miệng cười: "Cho nên chúc mừng cậu, đạt tiêu chuẩn rồi!"

    Nói xong, Trương Nam Nam và Tưởng Chanh đồng thời tiến gần lại.

    "?"

    Tưởng Chanh chớp mắt, hứng thú bừng bừng hỏi: "Chu Gia Dã lại đi giúp cậu, vì sao cậu ấy giúp cậu vậy?"

    Gió thực nhẹ, tinh tế nhu nhu, khắp sân vận động trống trải truyền đến âm thanh chỗ chơi bóng rất xa, tim tôi có rất nhỏ một nhịp đập khó có thể nắm lấy.

    Kết thúc kiểm tra thể lực, người đã sớm giản tán rồi, chỉ còn ba người mắt to nhìn mắt nhỏ, cả người tôi bủn rủn mỏi mệt, cũng chỉ chậm chạp lắc đầu.

    "Tớ không biết! Cậu ấy đến đây lúc nào tớ cũng không biết."

    Tôi ăn ngay nói thật.

    Tưởng Chanh vuốt cằm phân tích: "Chắc hẳn Chu Gia Dã vốn rất tốt, đều là bạn học cùng lớp, ngày thường qua lại với cậu cũng nhiều, đi ngang qua nơi này thấy được thuận tay giúp cậu một chút."

    Trương Nam Nam cũng đồng ý gật đầu: "Nếu không lúc học sơ trung cũng sẽ không nổi tiếng như vậy, ngoại trừ đẹp trai, tính cách cậu ấy vốn dĩ cũng rất rộng rãi làm người thích. Cậu không biết đâu, hồi sơ trung giáo viên tuy rằng sợ cậu ấy nghịch ngợm thích vận động nhưng trong trường học có chuyện gì đều thích kêu cậu ấy, giúp bạn học dọn nước, dọn cái bàn đều là chuyện ngày thường. Giáo viên cũng hay nói, Chu Gia Dã ngoại trừ học tập thì cái gì cũng tốt, nếu cậu ấy muốn học giỏi cũng có thể nhưng cậu ấy vốn ngồi không yên được."

    "Nhưng cậu ấy thật sự rất đẹp trai, lúc nãy thi thể lực, thanh máu của tớ đã sắp hết. Cậu có thấy cậu ấy hít xà không? Giống như còn có cơ bụng!"

    "A a a tớ cũng vậy! Nghe nói cậu ấy ca hát không hay, không biết thật hay giả? Nếu không thật sự có thể đi báo danh tuyển chọn!"

    Hai người họ tôi một lời bạn một câu phân tích, tôi vẫn cứ cả người bủn rủn mỏi mệt suy sụp ngồi không thở đều được, yên tĩnh khôi phục thể lực.

    Thi thể lực dùng hơn phân nửa thời gian, môn thể dục này còn thừa thời gian không nhiều lắm, ba người chúng tôi ngồi ở đường băng cho tới sắp tan học.

    Còn còn mấy phút tan học, Tưởng Chanh đề nghị cùng đi siêu thị nhỏ mua nước uống, hai người lôi kéo tôi đỡ tôi lên, đi chậm rãi dọc theo sân thể dục về hướng siêu thị nhỏ.

    Đi ngang qua sân bóng rổ, tôi lại lần nữa thấy Chu Gia Dã. Cậu ấy không chơi bóng, ngồi trên ghế dài bên cạnh sân bóng, lười biếng dựa vào lưng ghế, ngồi ở đó giống như xem náo nhiệt chỉ chỉ trỏ trỏ bạn học trên sân bóng.

    Bạn học dưới sự chỉ huy của cậu ấy nhón chân đánh bóng vào rổ, cậu ấy vỗ tay hoan hô. Lá cây trên đầu bị gió thổi đến chuyển động sàn sạt, làm tia sáng nhỏ xíu chiếu qua kẽ hở rơi lên trên vai cậu ấy.

    Dáng vẻ kiêu ngạo lại lười biếng của cậu ấy, làm gió đều sẽ chuyển động vì cậu ấy.

    Bạn học đánh bóng vào rổ quay đầu lại, vừa lúc thấy chúng tôi đi ngang qua, đoán chừng chúng tôi muốn đi về hướng khu dạy học, nâng giọng hỏi chúng tôi: "Thầy thể dục kêu tập hợp sao?"

    Tưởng Chanh trả lời cậu ta: "Không có, chúng tôi đi siêu thị mua nước."

    Chu Gia Dã nghe tiếng quay đầu lại nhìn thấy tôi. Gió nhẹ chuyển động, tôi cho rằng cậu ấy cũng chỉ quay đầu lại liếc mắt một cái.

    "Lâm Ý."

    Bỗng nhiên cậu ấy lại kêu tên của tôi, lá cây chuyển động rơi xuống ánh sáng ở trên tóc cậu ấy, làm cho sự yên tĩnh trong tôi nổi lên gợn sóng.

    Mày cậu ấy nâng lên, cười nói với tôi: "Cậu đạt tiêu chuẩn rồi sao?"

    Tôi gật gật đầu: "Cảm ơn cậu."

    "Cảm ơn tớ sao? Chỉ như vậy?"

    Cậu ấy nhẹ cong môi, hơi nâng mi, mặt mày vốn hiện ra vẻ thư thái, cậu ấy xoay nửa người nhìn về phía tôi, cánh tay chống ở chỗ tựa lưng trên ghế dài, dáng vẻ cà lơ phất phơ xấu xa đến mức làm người nghiện.

    Thời tiết lúc nắng lúc mát, tầng mây ngẫu nhiên bay nhanh, ánh mặt trời xán lạn chiếu xuống một chút tia sáng.

    Cậu ấy ở dưới ánh nắng như là ánh sáng của bản thân.

    Yết hầu tôi cứng lại, có chút không hiểu ý của cậu ấy: ".. Tôi nên cảm ơn cậu như thế nào?"

    "Không phải đi mua nước sao? Giúp tớ mua một chai."

    Thì ra chỉ là giúp chuyện nhỏ như vậy, một giây căng chặt tôi không thể nói ra: "À, được nha."

    "Cảm ơn! Trở về tớ sẽ trả tiền."

    Sau khi cậu ấy nói xong liền xoay người ngồi trở lại, tiếp tục nhìn sân bóng.

    Trên đỉnh đầu cậu ấy, lá cây vẫn chuyển động, gió vẫn như cũ có hơi thở của ánh mặt trời, gợi lên ánh sáng cho cả thân cây.

    Tôi và Trương Nam Nam, Tưởng Chanh đi siêu thị nhỏ, mở ra tủ đông mới nhớ tới tôi đã quên hỏi cậu ấy uống gì, tôi cũng không biết cậu ấy ngày thường sẽ uống cái gì.

    Tôi chỉ thấy lần trước Chu Gia Dã đưa tôi nước có ga, ma xui quỷ khiến tôi cầm lấy chai đó.

    Thân chai mang theo hơi lạnh, dán sát lòng bàn tay, bỗng nhiên tôi nghĩ đến ngày đó cậu ấy nhét chai nước có ga vào trong tay tôi cũng là một buổi thời tiết không tính sáng sủa, thế nhưng ngẫu nhiên tầng mây tách ra cũng sẽ rơi xuống ánh sáng, cậu ấy đón lấy ánh mặt trời xán lạn lại đầy nhiệt tình.

    Như là có một cái hạt giống không biết khi nào gieo xuống, nó lặng lẽ chui từ dưới đất lên nảy mầm, dần lớn lên rồi nở hoa.

    Hết chương 5.
     
  2. tientuni19 Tiên Tử Ni

    Messages:
    102
    Chương 6.1: Cậu có cái gì không sợ?

    [​IMG]

    Editor: Tiên Tử Ni.

    Cậu ấy như đang cười nhạo tôi nhưng lại không giống, bởi vì tim tôi lúc này đập rất nhanh, tôi né tránh đối diện, không quan tâm cậu ấy, sức lực nắm tay vịn cầu thang trở nên càng thêm cứng đờ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiết học thể dục rất nhanh tập hợp tan học, sau khi giải tán tôi đuổi theo bước chân của Chu Gia Dã, đưa đồ uống cho cậu ấy.

    Cậu ấy nhận lấy nhìn thoáng qua, chưa nói cái gì, còn cùng bạn nam bên cạnh nói chuyện. Tôi âm thầm chờ mong phản ứng của cậu ấy rơi vào khoảng không, có lẽ lúc trước cậu ấy chỉ tùy tiện mua một chai nước, qua lâu như vậy, tự nhiên đã sớm không nhớ rõ.

    Tôi và hai người Trương Nam Nam về phòng học trước, nhìn thoáng qua bảng đen viết thời khóa biểu chương trình học, tôi trước tiên đi tìm sách giáo khoa tiết sau.

    Đại biểu môn học ở phía trước kêu lấy bài thi ra, tiết học này giáo viên giảng bài thi.

    Trong khoảng thời gian này làm bài thi rất nhiều, bài thi nằm chồng chất lên nhau rất nhiều, lúc này tôi không nghĩ ra là tờ giấy nào, chui đầu vào bàn học tìm. Mở ra từng tờ bài thi đều không có ấn tượng gì.

    Đa số bạn học trong lớp đều đã trở lại, Chu Gia Dã mới chậm rì rì về phòng học.

    Cậu ấy đi vào từ cửa sau phòng học, vươn tay ấn đầu tôi một cái.

    Tôi mờ mịt quay đầu lại, cậu ấy đã cất bước đi tới chỗ ngồi của mình, kéo ghế ra ngồi xuống.

    Quay đầu lại đối diện với hai mắt tôi đang mờ mịt, cậu ấy cười: "Xem tớ làm gì?"

    Tôi sờ sờ đầu mình, ngược lại có chút không xác định vừa rồi có phải cậu ấy không?

    Chắc hẳn thấy biểu cảm của tôi quá ngốc, cậu ấy nhìn không được, bất đắc dĩ thở dài: "Chọc cậu chơi. Đang tìm cái gì?"

    "Bài thi, tiết học này giáo viên muốn giảng bài."

    "Ừ."

    Tôi còn không tìm được, quay đầu xem bạn ngồi cùng bàn, lại phát hiện tôi vừa mới lật qua bài thi đều không có tờ giấy này. Tôi lại lấy bài thi lúc nãy ra, một lần nữa tìm từng tờ từng tờ.

    Bỗng nhiên Chu Gia Dã cúi người lướt qua lối đi nhỏ, đặt một bài thi ở trước mặt tôi.

    Tôi nhìn bài thi, hiển nhiên là tờ giấy có câu hỏi giống tờ giấy tôi nhìn ở chỗ bạn ngồi cùng bàn. Tôi nhẹ nhàng thở ra, ngạc nhiên quay đầu: "Bài thi của tớ sao lại ở chỗ của cậu?"

    "Lần trước cậu cho tớ mượn."

    Giọng điệu cậu ấy lười biếng, mà tôi lại không hề ấn tượng.

    Tôi cho cậu ấy mượn đồ vật rất nhiều, bởi vì mỗi lần cậu ấy đều sẽ trả lại tôi, dần dần tôi cũng không nhớ nổi mình đã cho cậu ấy mượn thứ gì.

    Giây phút cậu ấy trả lại bài thi cho tôi, tôi mới bỗng nhiên ý thức được chuyện này, thế nhưng tôi rất tin tưởng cậu ấy.

    Sau khi giáo viên tới liền bắt đầu giảng bài thi, tôi tìm bút đỏ đánh dấu đề sai, mở hộp bút không tìm được.

    Tôi đoán lại là cho Chu Gia Dã mượn.

    Đã đi học, tôi không dám trực tiếp gọi cậu ấy, đành phải yên lặng ho khan.

    Cũng may Chu Gia Dã không điếc, giao tình năm lần bảy lượt mượn đồ vật, loại tín hiệu này cậu ấy vừa nghe liền hiểu.

    Cậu ấy chớp chớp mắt với tôi, hỏi tôi chuyện gì.

    Tôi chỉ chỉ bút, dùng khẩu hình nhỏ giọng nói bút đỏ.

    Nhưng cậu ấy giống như không nghe hiểu, cầm lấy một cây bút nước hỏi tôi có phải cái này không?

    Tôi cố ý lại lớn tiếng thêm một chút làm cậu ấy nghe thấy.

    Mới vừa nói xong bút đỏ, giáo viên trên bục giảng ngay lúc này nói: "Bạn học phía dưới không cần nói chuyện, muốn nói đi ra ngoài nói."

    Tôi lập tức không có lá gan, ngậm miệng không dám nói.

    Thôi bỏ đi, tạm chấp nhận dùng bút đen đi, chỉ là đề sai không dùng bút đỏ đánh dấu có chút không quen.

    Giáo viên tiếp tục giảng đề, qua một lát Chu Gia Dã cách lối đi nhỏ ném lại đây một cây bút.

    Vừa lúc dừng trước mặt tôi, cậu ấy ném rất chuẩn nhưng không phải bút đỏ tôi muốn. Tôi chuẩn bị trả lại cho cậu ấy, lối đi nhỏ không rộng lắm, cho nên tôi cũng ném trở về.

    Chỉ là tôi suy xét sức lực nhưng lại đánh giá cao độ chính xác của mình, bút lập tức ném tới trên tay cậu ấy.

    Nguy hiểm xẹt qua, thiếu chút nữa bay đến trên mặt cậu ấy.

    Tôi bị hoảng sợ, lúc cậu ấy quay đầu lại tôi cuống quít chắp tay trước ngực không ngừng xin lỗi.

    Giáo viên lúc này ở trên bục giảng đã tức giận, lạnh lùng nói: "Tôi ở trên bục giảng, có bạn học ở dưới nói chuyện, thích giảng như vậy thì trực tiếp để bạn học giảng bài."

    Trong nháy mắt tay chân tôi lạnh cả người, cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám, cũng không dám thở ra, bởi vì sợ hãi nên tim đập rất dồn dập.

    Nhưng giáo viên lần này thật sự tức giận, không giống như bình thường chỉ cảnh cáo vài câu. Thầy giáo cầm bài thi đặt lên trên bục giảng, đề cũng không nói, bắt đầu phê bình nghiêm khắc không khí trong lớp học.

    Tôi cố gắng cúi đầu, sợ hãi đến tay đều đang run, lo lắng đề phòng chờ đợi xem có bị làm khó dễ không?

    Thầy giáo tức giận xong, vẫn không cảm thấy hả giận, yên tĩnh đến mức tận cùng áp suất thấp, thầy giáo nói: "Bạn học lúc nãy vẫn luôn nói chuyện tự mình đứng lên."

    Trái tim tôi rớt xuống đáy cốc, xưa nay chưa từng có cảm thấy sợ hãi như trời sắp sập xuống.

    Trong phòng học một trận yên tĩnh, không có ai đứng lên.

    Thầy giáo lại mở miệng: "Muốn tôi gọi tên phải không?"

    Tôi nhắm mắt, tay chân phát run.

    Đang muốn nhận tội, giáo viên đã không kiên nhẫn trực tiếp gọi tên hai bạn học, tôi hoảng loạn một chút, mới hiểu được người thầy giáo vẫn luôn tức giận không phải tôi.

    Tôi nhìn hai bạn nam đứng lên, sau đó thầy giáo nói cái gì nữa, tôi không có tâm trạng nghe, tất cả đều là mồ hôi lạnh sống sót sau tai nạn.

    Tiết học này cuối cùng cũng kết thúc, cả người tôi có loại cảm giác hư thoát, động tác ngồi tại chỗ cũng chưa thay đổi qua.

    Chu Gia Dã nghiêng người lại đây hỏi tôi: "Lúc đang học cậu tìm tớ muốn lấy cái gì?"

    "Hả?" Tôi không còn sức lực mà quay đầu, trả lời cũng không có lực: "Bút đỏ."

    Tôi nói chuyện không khác gì bình thường, tôi sợ bóng sợ gió một trận nhưng ngày thường tôi không phải cũng nói chuyện với âm lượng này sao? Tuy nhiên Chu Gia Dã liếc mắt một cái liền nhận ra, cậu ấy ngẩn ra một chút, rồi sau đó cười khẽ lên: "Cậu bị làm sao vậy?"

    Tôi lắc đầu: "Tôi không bị gì cả."

    "Sợ thầy giáo như vậy sao?" Cậu ấy vẫn cong môi cười khẽ, dễ như trở bàn tay liền nhìn thấu tôi phủ nhận.

    "..."

    Thật ra tôi lại muốn hỏi một chút, vì sao cậu ấy lại không sợ giáo viên.

    Những người tôi quen biết từ nhỏ, liền tính hay bắt nạt tôi cũng sẽ sợ hãi giáo viên. Học sinh sợ giáo viên giống như có một loại sợ hãi tự nhiên. Những người bắt nạt tôi cũng sẽ sợ giáo viên bởi vì giáo viên sẽ mời phụ huynh của họ, họ sợ nhất cái này.

    Tôi nghĩ đến những câu chuyện của Trương Nam Nam và Tưởng Chanh bỗng nhiên có chút muốn tận mắt nhìn thấy quá khứ của cậu ấy.

    Tâm trạng bình tĩnh lại, tôi mới đặt bài thi lại bàn học.
     
  3. tientuni19 Tiên Tử Ni

    Messages:
    102
    Chương 6.2: Cậu có cái gì không sợ?

    Editor: Tiên Tử Ni.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc cúi đầu vào bàn học lại tìm được bút đỏ đầu sỏ gây tội kia, trong nháy mắt tôi không thể nói được tâm trạng của mình, có chút buồn cười lại có chút muốn khóc.

    Thẳng đến sau đó có một ngày tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp dựa theo lớp học, yêu cầu mở phim kháng chiến giáo dục, vì tạo bầu không khí xem điện ảnh nên tắt đèn trong phòng học, phòng học tối tăm, trên màn hình chiếu là bộ phim kháng chiến mà tất cả học sinh trung học đều sẽ xem.

    Chiến tranh kịch liệt, đúng vào lúc nguy hiểm.

    Phòng học bất ngờ cúp điện.

    Trước mắt bỗng nhiên chỉ còn một mảnh đen nhánh, chỉ yên tĩnh một cái chớp mắt, khu dạy học bùng nổ hoảng loạn hết đợt này đến đợt khác. Giáo viên ở phía trên nhanh chóng chủ trì kỷ luật, người nhát gan vẫn cứ không ngừng hoảng sợ, giáo viên sắp xếp không có tác dụng, ví dụ như nói tôi.

    Ngồi cùng bàn với tôi cũng là bạn gái nhát gan, hai chúng tôi luống cuống trong bóng tối ôm thành một đoàn, nhỏ giọng nói cho nhau nghe không có việc gì không có việc gì chỉ là cúp điện.

    Cũng may giáo viên rất nhanh mở đèn pin di động, trong bóng tối có một tia sáng như vậy làm người thảnh thơi rất nhiều, ít nhất không chỉ có bóng đêm xung quanh.

    Nhưng phòng học to rộng, phạm vi di động chiếu sáng có hạn, tôi ở cuối cùng một dãy, vẫn sợ hãi như cũ.

    Cho đến khi bên cạnh tôi kêu một tiếng quác.

    Không phải cái loại kêu khủng bố mà là âm thanh của món đồ chơi trẻ em phát ra như tiếng động vật, không ngừng chi chi quác quác, giống vịt kêu.

    Toàn lớp đều quay đầu lại.

    Trong tay Chu Gia Dã cầm một con vịt nhựa, toàn thân phát ra ánh đèn, đồng thời cùng với âm thanh vịt kêu cạc cạc không ngừng.

    Ánh đèn chiếu sáng lên, mặt mày cậu ấy cũng đang sáng lên, cậu ấy vẫn là dáng vẻ cười cà lơ phất phơ, lười biếng lại có vài phần kiêu ngạo, không sợ trời không sợ đất.

    Cậu ấy cũng không sợ gì, bóng tối không làm cậu ấy sợ hãi, thậm chí còn có tâm trạng nhéo con vịt nhựa kia, hơn nữa an ủi lớp học đang hoảng sợ: "Bạn học hàng phía sau không phải sợ, hàng phía sau của chúng ta cũng có đèn."

    Có người quan hệ tốt với cậu ấy, dở khóc dở cười: "Cậu lấy từ đâu ra loại đồ vật này vậy?"

    Cậu ấy nói câu vô nghĩa: "Mua đó."

    "Không phải đâu Chu Gia Dã, cậu còn mua loại đồ vật này sao?"

    Cậu ấy nhướng mày, vẫn không thèm để ý mà cười: "Cậu chướng mắt thì lấy cái tay ra, đừng niết nó."

    "Hừ! Tớ liền niết."

    Vịt nhựa kia truyền đến truyền đi trên tay bạn học ở hàng phía sau, tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ trẻ con nhưng nhéo nó thật sự rất thích, mỗi người đều nhịn không được niết hai cái, lớp học vẫn luôn kêu cạc cạc không ngừng, sung sướng không giống như mới vừa cúp điện.

    Vốn nên là đêm khuya cúp điện khủng hoảng, không khí lớp học lại rất nhanh tốt lên. Tôi cũng không có sợ như vậy, nhìn con vịt kia truyền đến truyền đi trong lớp học, mọi người đều cùng nhau không nhịn cười được.

    Giáo viên thấy cảm xúc của mọi người ổn định rất nhiều, đi ra ngoài mượn đèn pin.

    Con vịt kia truyền một vòng lại về tới trên tay Chu Gia Dã, cậu ấy tùy ý nhéo hai cái rồi sau đó quay đầu, lập tức vươn tay đưa nó cho tôi.

    Tôi giật mình nhìn cậu ấy, có chút được quan tâm mà sợ hãi.

    Cậu ấy đối với ai đều tốt cả, người trong lớp học nhiều như vậy, tôi không nghĩ tới sẽ đến lượt tôi, cho nên tôi chỉ yên tĩnh nhìn.

    Tuy nhiên Chu Gia Dã chủ động đưa cho tôi.

    Cậu ấy thấy tôi không nhận, trực tiếp lướt qua lối đi nhỏ cúi người đặt ở trên bàn tôi.

    Nguồn sáng cách cậu ấy xa chút, ngũ quan cũng mơ hồ rất nhiều nhưng mặt mày cậu ấy khắc sâu, cong khóe môi ý cười rõ ràng, ánh đèn chiếu sáng lên đôi mắt cậu ấy, giống ngọn lửa vào đêm.

    Giây phút đó trái tim tôi nhảy nhót lại khó kiềm chế, lúc con vịt ở trên tay họ truyền đến truyền đi tôi đã trông mong, chẳng qua tôi không trông cậy vào có thể đến lượt tôi, cho nên chỉ yên lặng nhìn nó.

    Hiện tại con vịt này thế nhưng thật sự tới tay của tôi.

    Tôi không dám niết quá lớn, sợ người trong lớp học phát hiện vịt ở trên tay tôi rồi sẽ bị cướp đi, ngược lại bạn ngồi cùng bàn càng gấp không chờ nổi, nhéo trước tôi một bước.

    Bỗng nhiên phát ra tiếng cạc cạc vừa vang vừa giòn, tôi bị hoảng sợ.

    Người khác cũng bị hoảng sợ.

    Người trong lớp học lại quay đầu xem qua, có bạn nam cùng Chu Gia Dã thường xuyên chơi chung, nhớ thương muốn đi qua niết con vịt một lát.

    Cậu ta đứng lên vươn tay muốn bắt nó, tôi cảm thấy tôi không có quyền từ chối. Người ta vốn là bạn của Chu Gia Dã, con vịt cũng không phải của tôi.

    Bạn nam chuẩn bị lấy con vịt, Chu Gia Dã vươn tay ngăn cản cậu ta lại.

    Cậu ấy lấy vịt về, đặt ở trên bàn mình, cười cà lơ phất phơ: "Đủ rồi nha! Lúc nãy cậu là người nói ghét bỏ lớn tiếng nhất."

    "Tớ sai rồi, không phải tớ lỡ lời nói sai sao, anh trai, anh Gia Dã, cầu xin cậu mà."

    Nam sinh làm ra vẻ lên, có thể làm người nổi một thân da gà.

    Chu Gia Dã sách một tiếng: "Bớt học mấy cái dáng vẻ đó."

    "Buổi chiều Lưu Thần Nghệ không phải gọi cậu như vậy sao?" Nam sinh cố làm ra vẻ lại gọi một tiếng nữa: "Anh Gia Dã.."

    Chu Gia Dã còn không có ra tay, nam sinh bị bạn ngồi cùng bàn ghét bỏ quát: "Cậu uống lộn thuốc rồi sao?"

    Đương nhiên hai người này có chút thân thiết.

    Chu Gia Dã xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, lập tức châm ngòi thổi gió: "Đúng rồi đó! Không biết uống lộn thuốc gì, cậu đến quản cậu ta đi."

    Nam sinh bị bạn ngồi cùng bàn trừng mắt nhìn, liếc mắt một cái, vội vàng nhận sai: "Bà cô của tôi ơi! Cậu đá ghế của tớ có thể nhẹ chút được không?"

    Lớp học cãi cọ ồn ào một trận, chủ nhiệm lớp mượn đèn pin rất nhanh đã trở lại.

    Trong phòng học cuối cùng cũng sáng hơn vừa nãy một ít, tuy nhiên không cần học tiếp tiết tự học buổi tối, chủ nhiệm lớp đi ra ngoài nhận được thông báo, cúp điện một lúc không sửa ngay được, cho nên tiết tự học buổi tối liền kết thúc sớm.

    Dựa theo áng sáng đèn pin từ chủ nhiệm lớp, thu dọn cặp sách.

    Các giáo viên đứng ở cửa dùng di động và đèn pin chiếu sáng, sắp xếp mọi người theo thứ tự tan học. Phòng ngừa hỗn loạn xảy ra sự cố, dựa theo thứ tự lớp đi ra.

    Đây là tôi và Chu Gia Dã lần đầu tiên cùng nhau tan học.

    Học sinh nội trú về ký túc xá, học sinh ngoại trú xếp thành hai hàng nam nữ, tôi và Chu Gia Dã vừa lúc đi song song.

    Bởi vì tan học sớm nên mọi người đều rất vui vẻ, lại cùng nhau xếp hàng tan học, ghé vào cùng nhau thoải mái hơn ngồi trong phòng học, mọi người đều đang nhỏ giọng nói chuyện vui cười, tuy rằng không xem như ồn ào nhưng ồn ào bên tai vẫn luôn không ngừng. Chu Gia Dã tự nhiên không phải ngoại lệ, cho dù ở thời điểm nào thì cậu ấy đều rất dễ dàng trở thành trung tâm.

    Giáo viên lúc này cũng lười quản lý kỷ luật, chỉ cần đừng quá mức thì xem như mở một con mắt nhắm một con mắt. Dựa theo thứ tự mỗi lớp lục tục xuống lầu, lớp chúng tôi dựa gần hành lang, phải đợi một lát mới đến lượt chúng tôi.

    Không có điện sân trường bao phủ trong đêm tối, ánh trăng mờ mịt không hề có cảm giác tồn tại, gió cũng lạnh lẽo, tôi rụt rụt cổ.

    Thật vất vả đến lượt chúng tôi xuống lầu, bởi vì phạm vi đèn pin chiếu sáng có hạn mà thang lầu lại rất hẹp, tôi không thói quen loại hẹp hòi và đen tối này, mỗi một bước đi đều run sợ trong lòng, rất sợ bước hụt xuống cầu thang trong bóng đêm, nắm lấy tay vịn cầu thang, mỗi một bước chân đều vô cùng cẩn thận.

    Bỗng nhiên cầu thang hẹp hòi chen chúc, trong đám người tôi nghe được tiếng cười nhẹ của Chu Gia Dã.

    Một tiếng cười rất nhẹ nhưng lại làm lòng tôi dường có cảm ứng, cảm thấy cậu ấy đang cười tôi.

    Tôi ngẩng đầu nhìn về phía cậu ấy, quả nhiên cậu ấy không hề thu lại độ cong khóe môi: "Lâm Ý, có cần sợ như vậy không?"

    Ánh sáng mơ hồ, mặt mày cậu ấy hiện lên, cười đến mức đẹp không nói nổi.
     
  4. tientuni19 Tiên Tử Ni

    Messages:
    102
    Chương 6.3: Cậu có cái gì không sợ?

    Editor: Tiên Tử Ni.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ấy như đang cười nhạo tôi nhưng lại không giống, bởi vì tim tôi lúc này đập rất nhanh, tôi né tránh đối diện, không quan tâm cậu ấy, sức lực nắm tay vịn cầu thang trở nên càng thêm cứng đờ.

    Cậu ấy lại kéo cánh tay tôi qua, cậu ấy người cao chân dài, xách cánh tay tôi giống xách con vịt, tôi và con vịt nhựa đèn kia của cậu ấy không có gì khác nhau.

    Tôi hoảng sợ nhìn cậu ấy.

    Ánh đèn mơ hồ tối tăm, cậu ấy lại cười đến xán lạn, cằm nâng về hướng phía trước mặt: "Tiếp tục đi, đừng để bị ngã."

    Cơ thể tôi căng chặt, trộm nhìn xem phản ứng của mọi người xung quanh nhưng chỉ có bóng đêm tối tăm, đèn pin chỉ chiếu sáng lên mặt đường, tôi không thấy rõ cái gì cả.

    Tôi cảm ơn ý tốt của cậu ấy: "Không sao đâu, tớ đi từ từ cũng sẽ không té ngã."

    "Vậy tớ buông tay?"

    "Ừ."

    Cậu ấy vừa buông ra, nháy mắt tôi lại rơi vào cảm giác mờ mịt vô định như vừa rồi, cho dù đi ở trong hàng ngũ nhiều người như vậy nhưng loại không gian hẹp hòi không có ánh sáng này thật sự làm tôi không có cảm giác an toàn.

    Tôi nắm chặt tay vịn cầu thang bên cạnh, tiếp tục nơm nớp lo sợ theo mọi người đi xuống dưới.

    Sau đó Chu Gia Dã lại một lần nữa kéo cánh tay tôi.

    Sức lực cậu ấy rất lớn, cho dù cậu ấy không dùng nhiều sức lực lại làm cho tôi có một loại cảm giác tồn tại rất mạnh.

    Lần này cậu ấy lại không nói cái gì, tôi cũng không có phản đối, cam chịu tiếp nhận cậu ấy trợ giúp.

    Cũng may tầng lầu năm nhất không cao, phần lớn tập trung ở lầu một và lầu hai, đoạn đường này tuy rằng xuất phát từ an toàn nên đi thong thả nhưng cũng không xem như dài lâu.

    Ra khu dạy học, tới bên ngoài sân trường, bốn phía rộng lớn, ánh trăng cũng chiếu xuống, cảm giác sợ hãi vừa rồi cũng tan thành mây khói.

    Tôi quay đầu nói với cậu ấy cảm ơn, sau khi ra khu dạy học bạn học khác đã kề vai sát cánh tìm tới cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ bớt thời gian trả lời tôi cảm ơn cái gì mà cảm ơn.

    Tưởng Chanh và Trương Nam Nam cũng tìm thấy tôi, chúng tôi cùng nhau đi về hướng ngoài cổng trường.

    Phía sau mơ hồ nghe thấy có bạn nam hỏi Chu Gia Dã tôi cảm ơn cậu ấy cái gì, khi đó tôi đã đi ra ngoài một khoảng cách nhưng lỗ tai lại kéo dài cảnh giác, rất muốn nghe cậu ấy sẽ trả lời thế nào.

    Nhưng tôi không có nghe rõ, cậu ấy trả lời bị gió đêm thổi tan trong nhóm người hứng thú bừng bừng vì được tan học về nhà sớm.

    Ngày hôm sau cứ theo bình thường đi học, sớm đi học, mọi thứ đều cứ theo lẽ thường.

    Không giống như bình thường chắc hẳn chỉ có tôi, giống như nhiều thêm một cái nhược điểm bị Chu Gia Dã nắm được.

    Vào giờ nghỉ cậu ấy sẽ làm ồn ào nhéo con vịt kia, cậu ấy niết rất nhẹ, thanh âm không lớn, bị bao phủ ở trong tiếng ồn, chỉ có mấy người xung quanh chúng tôi có thể nghe thấy.

    Sau đó cậu ấy sẽ lười biếng cười giống chê cười tôi.

    Một chữ cậu ấy cũng chưa nói nhưng tôi lại nghĩ tới tối hôm qua cậu ấy kéo cánh tay tôi nhướng mày cười nói câu kia, Lâm Ý, có cần sợ như vậy hay không?

    Cậu ấy thường thường sẽ niết một chút vịt về phía tôi.

    Như cố ý chọc tôi tức giận.

    Tôi vốn dĩ sẽ không tức giận bởi vì từ trước sớm đã thành thói quen các loại cười nhạo, đã sớm chết lặng đến mất đi nóng giận, huống chi Chu Gia Dã cười hoàn toàn không có ác ý. Nếu tôi thật sự tức giận với cậu ấy chỉ sợ cậu ấy lại sẽ lập tức xin lỗi, sau đó giống lần trước mua rất nhiều rất nhiều vở vốn không viết hết, dùng cách thức xin lỗi làm người dở khóc dở cười lại vô cùng chân thành.

    Tuy nhiên cậu ấy thật sự rất trẻ con.

    Trẻ con đến làm tôi trong nháy mắt cũng đã quên những cảm giác nén giận từ trước, đi theo trẻ con cùng cậu ấy. Tôi giành lấy vịt trong tay cậu ấy, đặt ở bên tai cậu ấy không ngừng niết, kêu cạc cạc không ngừng.

    Nhìn cậu ấy liên tục nói sai rồi, xưa nay tôi chưa từng có vui vẻ như vậy, nhịn không được muốn cười.

    Tôi ngừng tay, đến lượt cậu ấy không buông tha.

    Cậu ấy kiêu ngạo duỗi chân ra, hai tay ôm ở trước ngực, hơi hơi nhướng mày, không chút để ý kéo khóe môi, mặt mày lộ ra vài phần xấu xa cuồng vọng. Cậu ấy chậm chạp mở miệng: "Lâm Ý, lá gan cậu lớn ra rồi phải không?"

    Động tác mười phần xấu xa, đúng là dáng vẻ tên lưu manh chặn bạn học ở đường nhỏ để gây chuyện.

    Cậu ấy là Chu Gia Dã, thật ra tôi không sợ.

    Tuy nhiên chắc hẳn do tôi bị bắt nạt lâu lắm, sợ hãi sớm đã thành bản năng, trong nháy mắt kia tôi chỉ còn sợ hãi căng chặt. Chỉ một chút như vậy thế nhưng Chu Gia Dã lại cũng có thể phát hiện.

    Cậu ấy đưa đầu để sát vào tôi, quan sát hai mắt tôi đang nhìn xuống. Vịt còn ở trên tay cậu ấy, cậu ấy cầm nó nhéo một cái trước mặt tôi, gọi tôi hoàn hồn: "Này! Lâm Ý."

    Thói quen sợ hãi biến mất, tôi nâng mắt lên kéo khóe môi cười, giọng điệu như thường hỏi cậu ấy: "Làm gì?"

    "Tớ cho rằng cậu lại muốn khóc." Cậu ấy thu lại giọng nói không đứng đắn, giải thích nói: "Tớ chọc cậu chơi thôi."

    Mà tôi bị nửa câu đầu của cậu ấy làm cho bất ngờ: "Tớ khóc khi nào?"

    "Lần trước."

    "Nào có lần trước?"

    Tôi nóng lòng chứng minh.

    Cậu ấy chậm chạp từ từ nói: "Còn có lần trước nữa."

    Tôi trừng lớn đôi mắt: "Nơi nào còn có lần trước nữa?"

    Cậu ấy không hề có ý muốn giải thích, vẫn lười biếng cười, thả vịt lại trên bàn, nói vấn đề đứng đắn: "Lâm Ý."

    "Ừ."

    Tôi cố gắng biểu đạt cho cậu ấy khó chịu vì hỏi một đằng tôi trả lời một nẻo.

    Nhưng loại biểu đạt này không tạo thành nửa điểm ảnh hưởng đến cậu ấy mà vẫn luôn là dáng vẻ lười biếng kia, thậm chí còn đưa tay chống cằm: "Cậu có cái gì không sợ?"

    "..."

    Tôi muốn làm lơ cậu ấy cười nhạo tuy nhiên lại có chút tủi thân, rồi lại hâm mộ cậu ấy: "Tớ mới phải hỏi cậu, cậu sợ cái gì? Giáo viên cậu còn không sợ, kêu phụ huynh cậu cũng không sợ, cậu giống như không sợ gì cả!"

    "Có nha."

    Cậu ấy dùng giọng điệu không chút để ý, thật sự nghe không ra có bao nhiêu sợ hãi.

    "Cậu đoán xem hiện tại tớ không đánh bóng rổ, mỗi ngày ở chỗ này học tập là bởi vì sao?"

    "Là vì sao?"

    Trong nháy mắt đó tôi thật sự rất muốn biết.

    Đoạn thời gian Chu Gia Dã mới vừa đổi tính, mọi người đều tò mò, tôi không dám hỏi cậu ấy nhưng bạn tốt đều hỏi qua cậu ấy, mỗi lần tôi đều ở bên cạnh nghe trộm.

    Chỉ là mỗi lần cậu ấy đều giải thích đến hoa hoè loè loẹt, không một đáp án đáng tin cậy. Dần dần mọi người đã thành thói quen, cũng không ai quan tâm đến nguyên nhân, dù sao cậu ấy cũng là học sinh, cố gắng học tập cũng không phải chuyện ngoại lệ.

    Tuy rằng tôi không hỏi nhưng vẫn luôn thắc mắc, tôi muốn biết chỉ là sợ vượt qua giới hạn.

    Bỗng nhiên cậu ấy chủ động hỏi, tôi không thể không hy vọng.

    Gương mặt tươi cười của cậu ấy thu lại, lại là dáng vẻ cà lơ phất phơ kia: "Lần sau nói cho cậu biết."

    "Lần sau là khi nào?"

    Hỏi xong mới ý thức được tôi quá vội vàng.

    Tôi chưa từng có truy hỏi người khác, càng không dám truy hỏi Chu Gia Dã.

    Nhưng cậu ấy giống như không để ý, còn có tâm trạng chọc ghẹo tôi chơi: "Lần sau là lần sau."

    Tôi cảm thấy mất mát bởi vì tôi biết được rằng lần sau không bao giờ tới.

    Khi đó tôi lại không biết Chu Gia Dã nói lần sau thì thật sự có lần sau. Có rất nhiều thời điểm cậu ấy không đàng hoàng nhưng cậu ấy cũng không lừa gạt tôi.

    Hết chương 6.
     
  5. tientuni19 Tiên Tử Ni

    Messages:
    102
    Chương 7.1: Lễ Giáng Sinh.

    [​IMG]

    Editor: Tiên Tử Ni.

    Thế nhưng đúng vào giây phút thế gian ồn ào náo động này, cậu ấy lại dịu dàng đến không giống chân thật, trái tim tôi lại giống như bóng đêm ồn ào náo nhiệt này, rung động dâng trào.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thời tiết chuyển sang lạnh, phố lớn đường nhỏ đã sớm nồng đậm bầu không khí của lễ Giáng Sinh.

    Mấy năm kia bầu không khí lễ Giáng Sinh thật náo nhiệt, vừa đến tháng mười hai, các nơi buôn bán cũng bắt đầu trang trí lễ Giáng Sinh, đi đến đâu đều là cây thông Noel và ông già Noel.

    Lễ Giáng Sinh của năm nhất vừa lúc là thứ bảy, buổi tối không cần tới tiết tự học buổi tối, buổi chiều lên lớp xong liền có thể về nhà. Vốn dĩ thứ bảy mọi người đều gấp gáp chờ tan học, hơn nữa đụng phải lễ Giáng Sinh, mọi người đều thất thần, bạn học nhỏ giọng nói chuyện vào giờ học so với ngày thường càng nhiều.

    Trong trường học cả ngày đều kích động, giáo viên quản lý kỷ luật không được, vì thế xuống tay từ đồ vật trong tay mọi người. Không biết là từ đâu truyền đến lễ Giáng Sinh lưu hành đưa quả táo, các cửa hàng lớn nhỏ đều bày đầy quả táo đóng gói xinh đẹp, giáo viên thấy một cái tịch thu một cái, đánh mất dũng khí của một bộ phận mọi người.

    Tới buổi chiều, mọi người bắt đầu trộm đem tặng, lấy sách chống đỡ, lấy cặp sách giấu vào, sau đó thừa dịp nghỉ giữa giờ giáo viên không ở đó, từng người đưa tặng quả táo.

    Tuy nhiên này đó đều không liên quan đến tôi, mỗi năm lễ Giáng Sinh đều lưu hành đưa tặng quả táo một thời gian nhưng tôi không có bạn bè, cho nên tôi không có người để tặng, tự nhiên cũng không có người tặng cho tôi.

    Vốn dĩ Trương Nam Nam và Tưởng Chanh nói ba người chúng tôi có thể tặng cho nhau để tạo bầu không khí ngày lễ nhưng vì giáo viên kiểm tra thật sự rất nghiêm, ba chúng tôi đều không phải loại người có lá gan to, cho nên cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, đành phải bàn bạc chờ tan học đi cửa hàng xung quanh mua.

    So sánh với tôi, người muốn tặng cho Chu Gia Dã lại quá nhiều.

    Giữa chúng tôi chỉ cách một cái lối đi nhỏ nhưng giống cách một con sông không thể vượt qua, thế giới giữa cậu ấy và tôi có ranh giới rất rõ ràng.

    Ngoại trừ người trong lớp chúng tôi, lớp học khác tới tìm cậu ấy nhiều đếm không xuể.

    Bởi vì hôm nay giờ nghỉ cậu ấy thường xuyên không ở trong lớp nên những người tới tìm cậu ấy nhờ tôi chuyển giao giúp, tôi giống một cái trạm trung chuyển, cách một chút liền phải nhận lấy một quả táo nhét vào bàn học cậu ấy.

    Sau đó bởi vì quá nhiều, bàn học cậu ấy vốn đặt rất nhiều thư, cậu ấy học tập càng ngày càng nghiêm túc, mua sách cũng càng ngày càng nhiều, bên trong bàn học không bỏ hết được, tôi lại không dám trực tiếp đặt lên trên mặt bàn cậu ấy, sợ lỡ như giáo viên tới thấy tưởng cậu ấy mua, đến lúc đó chỉ sợ cậu ấy lại bị mắng.

    Bàn học của tôi còn có chút chỗ trống, cho nên tôi đặt vào bàn học của mình.

    Thật vất vả chờ tới cậu ấy trở về, sờ vào ngăn kéo, trừ bỏ quả táo vẫn là quả táo. Tôi vội vàng gọi cậu ấy, cậu ấy ngẩng đầu nhìn về phía tôi một cái chớp mắt, trong lúc nhất thời tôi bị dọa sợ, không dám tiếp tục nói chuyện.

    Mặt mày cậu ấy vốn khắc sâu, vẻ mặt kiêu ngạo khó nghe lời, ngày thường cậu ấy cười rộ lên có chứa vài phần xấu xa và tùy ý nhưng lúc cậu ấy không cười ngược lại có một loại cảm giác áp bách rất lạnh lẽo, khí tràng cậu ấy rất mạnh, làm người vô cớ sợ hãi.

    Giọng điệu cậu ấy rất nhẹ, nhẫn nại nổi giận hỏi tôi: "Chuyện gì?"

    Tôi vội vàng lấy quả táo từ bàn học mình ra đưa cho cậu ấy: "Bàn học cậu không bỏ vào hết được, còn có một ít tớ đặt vào chỗ này."

    Cậu ấy ừ một tiếng: "Trước tiên đặt ở chỗ cậu đi."

    Tôi cho rằng ý của cậu ấy là nói bàn học không bỏ vào hết được, tôi giữ giúp cậu ấy trước, tan học sẽ lại lấy. Tuy nhiên cậu ấy nói xong câu đó, đứng dậy đi đến chỗ dụng cụ trực nhật tìm cái bao nilon.

    Cậu ấy vốn là người gây chú ý, đến chỗ nào đều có người nhìn.

    Có người hỏi cậu ấy làm gì, cậu ấy cũng không trả lời, chỉ nói có việc.

    Cầm bao nilon trở về, cậu ấy cũng không lên tiếng cho tất cả quả táo đều bỏ vào bao nilon, toàn bộ quá trình đều có người xem, có người trêu ghẹo cậu ấy nhận quả táo thật nhiều nha, còn có người trêu ghẹo càng trắng trợn hơn, hỏi cái nào là Lưu Thần Nghệ tặng.

    Đây là lần thứ hai tôi nghe thấy cái tên này, lần trước là trong lớp cúp điện, bạn học cậu ấy giả giọng nữ sinh làm nũng gọi cậu ấy là anh Gia Dã, sau đó nói chiều hôm đó Lưu Thần Nghệ còn không phải kêu cậu ấy như vậy sao?

    Tuy nhiên cậu ấy cũng không đáp lại, chỉ lo bỏ quả táo vào bao nilon trong bàn học, sau đó đưa bao nilon về phía tôi: "Bỏ vào đây."

    Ngày đó giống như tâm trạng cậu ấy không tốt lắm, ngày thường luôn là dáng vẻ cà lơ phất phơ, ngày đó lại không có biểu cảm gì, giọng điệu cũng rất nhạt.

    Tôi không dám nói cái gì, tay chân rối ren nhét quả táo vào.

    Cậu ấy vẫn luôn cầm bao nilon chờ tôi nhét xong, bởi vì tôi sợ chọc giận cậu ấy nên hai tay cùng sử dụng, kết quả bởi vì quá hoảng loạn làm rớt một quả táo lăn đến trên mặt đất, tôi vội vàng nhặt lên tới, nói với cậu ấy thật sự xin lỗi.

    Đây là câu thứ hai cậu ấy nói với tôi: "Đặt vào từ từ là được, không cần xin lỗi."

    Tất cả quả táo đều bỏ vào bao nilon, cậu ấy đơn giản cột miệng bao một chút đặt ở phía dưới cái bàn, rồi sau đó từ bàn học tìm ra sách giáo khoa tiết sau phải dùng tới.

    Hôm nay cậu ấy thật sự yên tĩnh quá mức so với ngày thường, sau đó giờ nghỉ lại có người tới tìm cậu ấy, vừa lúc cậu ấy ở đó, không cần tôi tới chuyển giao.

    Cậu ấy cũng chỉ bình tĩnh nhận lấy, còn nói thêm câu cảm ơn.

    Thật ra cũng không phải tâm trạng cậu ấy không tốt, chỉ là không có hoạt bát như ngày thường, nhiều lần nhìn thấy cậu ấy cả ngày dùng không hết năng lượng, lúc này lại hơi yên tĩnh lại cảm thấy không thói quen.

    Cậu ấy cũng không nói chuyện với tôi, chỉ ngoại trừ có việc tìm tôi, ví dụ nói mượn đồ vật, hỏi bài tập, cũng rất ít tìm tôi nói chuyện khác.

    Tuy nhiên cậu ấy lại dùng động tác nhỏ rất nhiều, ngẫu nhiên từ phía sau phòng học đi vào cậu ấy dùng tay kéo đuôi tóc tôi một chút, lắc lắc chùm tóc cột đuôi ngựa của tôi chuyển động hai cái.

    Có đôi khi sẽ chọc tôi, thấy tôi vùi đầu tìm bài thi sẽ ở bên cạnh xem náo nhiệt không chê lớn chuyện gọi Lâm Ý cố lên tìm nhanh lên, tôi vốn dĩ không gấp nhưng cậu ấy càng thúc giục càng nhanh, cuối cùng còn vừa la vừa hét một câu giáo viên tới.

    Cậu ấy vừa trẻ con vừa tùy ý, mà tôi lại là càng lúc càng trầm mê, sẽ bởi vì hành động của cậu ấy mà vui vẻ hoặc mất mát.

    Bởi vì hôm nay Chu Gia Dã không được vui lắm nên cả ngày tôi càng trầm mặc hơn bình thường, cảm giác chờ mong đến cuối tuần cũng không có, so với bất kỳ cái gì cũng đều buồn hơn.

    Lúc tan học thu dọn cặp sách, tôi thu dọn thật sự chậm, dư quang vẫn luôn chú ý hành động của Chu Gia Dã.

    Nếu cậu ấy có thể có một cái nháy mắt lại để ý đến tôi một chút, cho dù là một câu cũng được, ngày này nặng nề cũng sẽ qua đi. Tuy nhiên thẳng đến cậu ấy trầm mặc thu dọn cặp sách xong đi ra khỏi phòng học, đều không có tìm tôi.

    Hình như là chuyện dĩ nhiên.

    Lại cũng kết thúc toàn bộ vui vẻ của tôi.

    Trương Nam Nam và Tưởng Chanh tới tìm tôi cùng nhau đi mua quả táo, lúc này nơi nào cũng đều có bán, văn phòng phẩm hay cửa hàng bên cạnh trường học đều bày đầy.

    Thế nhưng dựa vào tối nay không cần học tiết tự học buổi tối, hai người họ đề nghị đi xa một chút, phố Văn Hà là phố buôn bán phồn hoa nhất thành phố Nam Đài, tập hợp tất cả các mỹ thực của thành phố Nam Đài.

    Hơn nữa nơi đó có một cái nhà ga, ăn bữa cơm đi dạo xong có thể ngồi trên xe về nhà.

    Ngày đó đến lượt Tưởng Chanh trực nhật, cho nên chúng tôi đợi cô ấy một lát, sau đó cùng nhau ra cổng trường đi ngồi xe buýt.

    Bởi vì là lễ Giáng Sinh nên trên đường náo nhiệt hơn ngày thường. Sắc trời mùa đông đêm tối đến sớm, ven đường đều là ánh đèn và nhạc Giáng Sinh, cách cửa sổ xe bằng kính như đang xem một giấc mộng ảo trên thế gian, khắp nơi treo đầy pháo hoa, cách tôi rất gần rất gần.

    Từ khi vào thành phố Nam Đài, tôi còn chưa từng tới phố Văn Hà.

    Tuy rằng tôi nghe tới nơi này đã lâu.

    Thế nhưng phố Văn Hà phần lớn đều là món ăn vặt ngon, mọi người đều đi cùng bạn tới, tốp năm tốp ba ngồi một bàn, một mình tôi ngượng ngùng tới ăn, cùng náo nhiệt xung quanh không hợp nhau.
     
  6. tientuni19 Tiên Tử Ni

    Messages:
    102
    Chương 7.2: Lễ Giáng Sinh.

    Editor: Tiên Tử Ni.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trương Nam Nam và Tưởng Chanh chủ động ôm cánh tay của tôi, ba người chúng tôi nhìn cái gì đều náo nhiệt, các cô ấy biết tôi chưa từng tới đây nên một đường đều đang giới thiệu phố Văn Hà có món ngon gì đó.

    Họ miêu tả thật sự làm người chảy nước miếng, họ nói về sau có rảnh sẽ dẫn tôi tới ăn một lần mọi thứ, hôm nay mang tôi đi ăn cái lẩu của quán ăn nổi tiếng nhất ở đây.

    Đây là lần đầu tiên tôi và bạn bè cùng nhau ăn cơm, mà không phải một người, loại cảm giác này thật xa lạ, lại nóng cháy hừng hực.

    Tiệm lẩu kia quả nhiên rất đông, chỉ có thể xếp hàng đợi.

    Cho chúng tôi bảng số thứ tự là bà chủ, thấy chúng tôi còn cõng cặp sách, hỏi: "Các cháu học ở Nhất Trung đúng không?"

    Ba người chúng tôi đều thật bất ngờ, bởi vì Nhất Trung cũng không yêu cầu cần thiết mặc đồng phục, ngoại trừ thứ hai kéo cờ và hoạt động khác yêu cầu mặc đồng phục, ngày thường mọi người đều mặc quần áo của mình.

    Trương Nam Nam bất ngờ nói: "Sao dì lại có thể đoán ra được ạ?"

    Bà chủ cười nói: "Bởi vì con trai dì cũng ở Nhất Trung, thấy học sinh tới luôn cảm thấy thân thiết, không nghĩ tới thật đúng là học sinh Nhất Trung thật, đợi chút đồ ăn đến các cháu tùy ý chọn món, dì giảm nửa giá cho các cháu."

    Ba người chúng tôi được quan tâm mà lo sợ, vội vàng nói không cần. Tuy nhiên trong tiệm rất đông, bà chủ chỉ nói được vài câu liền đi vội.

    Thời gian đến lượt chúng tôi vẫn còn khá dài, Trương Nam Nam chỉ vào đầu phố bên kia nói có quán ăn tào phớ đặc biệt ngon, cô ấy cùng Tưởng Chanh đi mua, kêu tôi tiếp tục chờ tới lượt.

    Tôi cầm bảng số thứ tự, an tĩnh ngồi chờ trên ghế.

    Bốn phía hơi nóng hôi hổi, người đến người đi, Trương Nam Nam và Tưởng Chanh đi rồi, tôi lại yên tĩnh xuống, cô độc ngồi ở trong đám người, nhìn phồn hoa trước mắt giống như một cô đảo bị quên đi.

    Lúc ấy tôi còn không có di động, cúi đầu chơi chuỗi tay thuận tiện mua trên đường, ba người chúng tôi mỗi người mua một chuỗi.

    Tôi mang ở trên cổ tay, lại gỡ xuống, lại lần nữa mang lên, lại lần nữa gỡ xuống.

    Lặp đi lặp lại, tống cổ thời gian, làm chính mình có vẻ không cô đơn như vậy.

    Thẳng đến ghế bên cạnh có người ngồi xuống, che đậy một bộ phận ánh sáng, tầm nhìn trước mặt tôi tối hơn một chút.

    Tiệm lẩu người đến người đi, tôi chỉ cho là người khác cũng đang đợi xếp hàng, không để trong lòng, vẫn cứ cúi đầu chơi chuỗi ngọc trong tay.

    "Lâm Ý."

    Người bên cạnh cười nhẹ một tiếng: "Chơi vui như vậy sao?"

    Tôi đột nhiên quay đầu, thiếu chút nữa đụng phải Chu Gia Dã, cậu ấy vừa lúc cúi đầu xem chuỗi ngọc trong tay tôi.

    Tôi theo bản năng hoảng sợ lui về phía sau, lại bị cậu ấy một tay giữ chặt, cậu ấy dường như bị dáng vẻ này của tôi làm cho tức cười, cười nhẹ một tiếng: "Đụng phải tớ còn chưa đủ, còn muốn đụng vào người phía sau cậu à?"

    "..."

    Tôi xin lỗi: "Thật sự xin lỗi."

    Cậu ấy buông tôi ra: "Sao cậu lại thích xin lỗi quá vậy?"

    "..."

    Cậu ấy không phải người không thuận theo, không buông tha hỏi đến cùng, ngoại trừ lúc cố ý chọc ghẹo tôi chơi, chọc tôi tức giận.

    Chỉ là hôm nay cậu ấy trông không có hứng thú gì mấy, giọng điệu nói chuyện thấp hơn rất nhiều so với bình thường, lúc cười như là thiếu chút sức lực.

    Cậu ấy cà lơ phất phơ đặt cánh tay lên quầy thu ngân bên cạnh, nửa cười giọng nói tùy ý hỏi tôi: "Cậu tới chỗ này ăn cơm sao?"

    "Ừm."

    "Đi cùng ai?"

    "Tớ không thể tới ăn một mình sao?"

    Cậu ấy nở nụ cười, không phải tiếng cười ngày thường khoe ra, hôm nay hành động của cậu ấy đều giống như bị thu lại một nửa sức lực, cười như thấp giọng từ yết hầu ra tới vậy.

    Thế nhưng tiếng nói vẫn trầm thấp dễ nghe, tất cả bốn phía đều ồn ào ầm ĩ, cậu ấy cười có vài phần khàn khàn, giống như thứ gì mềm mại đi vào trong lòng tôi.

    Cậu ấy cười xong, không hề có thành ý mà nói: "Có thể, đương nhiên có thể."

    Rồi sau đó hỏi: "Cùng Trương Nam Nam hay là Tưởng Chanh, hay là cả hai người luôn?"

    Cậu ấy đoán liền trúng, làm tôi có chút không muốn thừa nhận, hơi chút buồn bực hỏi: "Sao cậu lại đoán được?"

    "Còn cần đoán sao? Không phải cậu thường chơi với hai người họ hay sao?"

    "..."

    Cậu ấy nói rất đúng.

    Tôi quái gở không hợp đàn rất rõ ràng, dường như đoán ra được là chuyện tất nhiên. Tôi lại không nói, cúi đầu tiếp tục cầm chuỗi ngọc.

    Cậu ấy cũng không nói nữa, toàn bộ tiệm lẩu náo nhiệt tràn ngập ở bên cạnh chúng tôi, tôi sớm đã thói quen cô đơn như vậy nhưng cậu ấy như vậy, ngược lại tôi không thói quen.

    Hôm nay cậu ấy giống như không vui lắm.

    Tôi nghĩ không thể mỗi lần đều chờ cậu ấy tìm tôi, tôi cũng nên chủ động một ít, dù sao người không thiếu bạn bè là Chu Gia Dã, mà người muốn cách cậu ấy gần hơn là tôi.

    Thế nhưng lúc tôi ngẩng đầu, lại thấy cậu ấy đang dùng một tờ giấy màu đỏ gấp thứ gì. Chu Gia Dã lười biếng giống không xương cốt dựa vào bên cạnh quầy thu ngân, yên tĩnh rồi lại chuyên tâm gấp nó.

    Tờ giấy màu đỏ là giấy tuyên truyền của quán lẩu, bị cậu ấy gấp trong tay, không giống như tùy tiện gấp loạn.

    Tôi không nhịn được hỏi: "Cậu đang gấp cái gì?"

    "Sao?"

    Tiệm lẩu quá ồn, cậu ấy không nghe rõ.

    Tôi tới gần một chút, âm lượng cũng đề cao một ít: "Cậu đang gấp cái gì?"

    Chu Gia Dã cong cong khóe miệng, nhẹ nói: "Không nói cho cậu biết."

    "..."

    Cậu ấy không nói, tôi liền tự mình nghiên cứu.

    Tôi nhìn chằm chằm giấy trong tay cậu ấy, hơn nữa muốn đoán được đáp án: "Cậu đang gấp một cái hộp sao?"

    Chu Gia Dã hơi hơi nâng mi, lực chú ý vẫn ở trong tay cậu ấy đang gấp đồ vật: "Cậu muốn đoán cũng phải đoán nghiêm túc một chút được không?"

    "..."

    Tôi cho ra cái đáp án thứ hai: "Ếch xanh?"

    Cuối cùng cậu ấy nâng lên mí mắt nhìn về phía tôi, sắc mặt nhàn nhạt, không có biểu cảm gì.

    Tôi tự biết đáp án này thái quá, chủ động giải thích nói: "Bởi vì tớ chỉ biết gấp hộp và ếch xanh, cái loại ếch xanh gấp xong có thể nhảy lên, tớ cảm thấy chơi rất vui!"

    Cậu ấy nhàn nhạt thu hồi mí mắt, tiếp tục rũ mắt gấp giấy.

    Thế nhưng Chu Gia Dã giống như không gấp đồ vật đặc biệt phức tạp, cuối cùng chỉ gấp vài cái đã xong, cuối cùng chỉ vài bước, tôi cũng nhìn ra hình dạng.

    Tôi ngượng ngùng lên: "Thì ra cậu gấp hạc giấy.."

    Mà tôi lại đoán ếch xanh.

    Cậu ấy chỉ cười nhạo một tiếng nhưng không quan tâm tôi, sau khi gấp xong liền đặt ở trên quầy thu ngân bên cạnh.

    Sau đó lại lấy một tờ giấy, gấp lại, mở ra, lại lần nữa gấp lại. Cái này gấp càng nhanh, tôi còn không thấy rõ thì cậu ấy đã gấp đến cuối cùng, gấp thành một ngôi sao.

    Cậu ấy không nói lời nào, tôi cũng không lầm bầm lầu bầu.

    Nhìn Chu Gia Dã lại xoay người đứng lên, kéo cửa quầy thu ngân ra rồi đi vào, tôi hoảng sợ trừng lớn đôi mắt: "Chu Gia Dã, đó là quầy thu ngân của người ta, cậu đừng đi vào."

    Cậu ấy không chỉ không nghe tôi ngăn cản, còn ngồi xổm xuống kéo ngăn kéo ra.

    Tôi gấp đến độ không được, liên tiếp ngẩng đầu xem bà chủ và nhân viên cửa hàng, sợ giây tiếp theo cậu ấy bị bắt được.

    Thấy dáng vẻ lười biếng lại tự tại của cậu ấy, tôi không thể không nóng nảy: "Chu Gia Dã, cậu nhanh một chút, chậm chút bà chủ sẽ phát hiện ra cậu."

    Chu Gia Dã tìm ra một dây kim tuyến từ trong ngăn kéo, chậm rãi đứng lên, cười nhẹ nói: "Không phải nên khuyên tớ kịp thời thu tay lại sao? Lời này của cậu nghe giống như đang trông chừng giúp tớ vậy?"

    Sau đó Chu Gia Dã cúi đầu dùng dây kim tuyến trong tay, từ đầu đến cuối không xem tôi, giọng nói không chút để ý lại vô cùng trêu ghẹo: "Lâm Ý, cậu như vậy có tính là phạm tội cùng tớ không?"

    Giờ phút này, một chữ tôi đều cũng không nói ra được.

    Trong tiệm nóng hôi hổi, mà ngoài đường phố bị ánh đèn đủ màu xuyên thành một đường, không phân biệt rõ nơi nào hát bài ca Giáng Sinh hết đợt này đến đợt khác xuyên qua toàn bộ đường phố, người đến người đi, ngựa xe như nước, giống như bây giờ mới vừa bắt đầu bước vào đêm tối.

    Mà tôi tại nơi rộn ràng nhốn nháo này, chỉ lo ngửa đầu nhìn Chu Gia Dã đứng ở trước mặt.

    Tôi thấy được lông mi tinh mịn của cậu ấy buông xuống, cũng xem thấy được ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng.

    Tôi rất ít thấy lúc Chu Gia Dã yên phận như vậy.

    Thế nhưng đúng vào giây phút thế gian ồn ào náo động này, cậu ấy lại dịu dàng đến không giống chân thật, trái tim tôi lại giống như bóng đêm ồn ào náo nhiệt này, rung động dâng trào.

    Làm xong trong tay, cậu ấy nắm đồ vật ở trong tay, vươn đến trước mặt tôi: "Lâm Ý."

    Tôi vẫn phát ngốc nhìn cậu ấy: "Cái gì?"

    Chu Gia Dã cong môi cười, xán xán lạn lạn, lại là Chu Gia Dã kiêu ngạo, sáng ngời kia: "Giáng Sinh vui vẻ!"

    Rồi sau đó lòng bàn tay cậu ấy buông ra, dây kim tuyến từ lòng bàn tay buông xuống.

    Hạc giấy và ngôi sao xuyên thành một đường như chuông gió chuyển động trong không khí ban đêm không ngừng tăng lên độ ấm.

    Từ lòng bàn tay Chu Gia Dã rơi xuống hạc giấy và ngôi sao, làm tôi muốn bắt lấy nó.

    Hết chương 7.

    Bà tác giả ác lắm không cắt chương để mình edit 1 chương 3000 đến 4000 chữ thấy nó dài gì đâu! Huhu
     
  7. tientuni19 Tiên Tử Ni

    Messages:
    102
    Chương 8.1: Ngân hà.

    Editor: Tiên Tử Ni

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi quay đầu lại tôi khi thấy Chu Gia Dã còn ở nơi đó nhìn tôi, đêm đã khuya, trăm ngàn ánh đèn giống như ngân hà chảy xuôi trên vai cậu ấy, ngọn tóc Chu Gia Dã bay bay trong gió đêm, hiện lên ánh sáng ngân hà.

    Trương Nam Nam và Tưởng Chanh rất nhanh đã trở lại, vừa tiến đến liền nhìn thấy Chu Gia Dã đứng ở trước mặt tôi, mức độ hoảng sợ không thua gì tôi vừa rồi.

    Có bàn trống, Chu Gia Dã kêu chúng tôi ngồi xuống. Bà chủ lại đây cho chúng tôi gọi món ăn, nhìn thấy Chu Gia Dã, nhíu mày nói: "Con còn đang bệnh đó, sao lại xuống đây?"

    Chu Gia Dã nhận lấy vở, lười biếng nói: "Đây là bạn học của con, con tới chào đón, chút nữa sẽ đi lên."

    Bả chủ đi rồi, tôi hoảng sợ nhìn cậu ấy, cùng Chu Gia Dã bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

    Bất giác nhớ tới khi đó cậu ấy đi vào quầy thu ngân.

    Mà Chu Gia Dã thong thả ung dung cong môi cười với tôi: "Các cậu muốn ăn cái gì?"

    Trương Nam Nam và Tưởng Chanh vẫn cứ trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu ấy: "Chu Gia Dã, đây là nhà cậu mở sao?"

    Cậu ấy cà lơ phất phơ chuyển bút trong tay: "Đúng vậy."

    "Trời ạ, nhà cậu làm ăn thật tốt quá đi."

    "Thật ra còn được." Cậu ấy không có ý muốn khiêm tốn, gõ gõ bút: "Gọi món ăn đi các bạn học, ăn cái gì?"

    Trương Nam Nam và Tưởng Chanh trở về đề tài chính, nói một đống đồ ăn với Chu Gia Dã, còn không quên hỏi tôi ăn được hay không, tôi không có kiêng ăn gì cả, toàn bộ gật đầu.

    Chu Gia Dã gọi đồ ăn cho chúng tôi xong, còn không quên lấy nước trà: "Ăn ngon uống ngon nhé, tôi lên trước rồi."

    Cậu ấy cầm cái ly đưa cho tôi, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được nhỏ giọng gọi cậu ấy lại: "Chu Gia Dã."

    Bước chân cậu ấy tạm dừng, nghiêng người quay đầu lại: "Làm sao vậy?"

    "Cậu bị bệnh sao?"

    Cậu ấy chỉ cười một tiếng: "Tớ còn tưởng chuyện gì? Không có vấn đề gì! Uống thuốc nằm một ngày thì tốt rồi."

    Mây mù lượn lờ, người đến người đi.

    Cậu ấy nghiêng người xuyên qua đám đông, cái đầu cao cao vô cùng thấy rõ. Tuy nhiên tôi nghĩ đến cả ngày nay cậu ấy thiếu đi hứng thú, dường như bây giờ mới nhận được một cái kết luận.

    Hạc giấy cậu ấy đưa tôi còn cầm ở lòng bàn tay, giấy màu đỏ, ngôi sao và hạc giấy đều ngụ ý cầu nguyện, giây phút cậu ấy đưa cho tôi lại vẫn cứ là dáng vẻ xán lạn sáng ngời, đầy mặt mày cười nói lễ Giáng Sinh vui vẻ.

    Sau đó thẳng đến cơm nước xong tính tiền cũng không gặp lại Chu Gia Dã.

    Bà chủ tính tiền cho chúng tôi, bà chủ đã biết chúng tôi là bạn học của Chu Gia Dã, không thèm giảm nửa giá mà nói thẳng bữa này miễn phí.

    Chúng tôi thật sự khó xử, thoái thác một lúc lâu. Nói đến Chu Gia Dã, tôi không nhịn được hỏi: "Vừa nãy cháu nghe dì nói Chu Gia Dã bị bệnh, cậu ấy bị làm sao vậy ạ?"

    "Không phải bệnh nặng gì, chỉ là nhiễm lạnh, có chút phát sốt, đứa nhỏ này khỏe mạnh lắm, ngày mai ở nhà nghỉ ngơi hẳn là có thể khỏe lên rồi."

    Làm nghề này bà chủ dường như xem mặt đoán ý rất tinh tế, bà chủ lấy quả táo cho tôi: "Cô bạn nhỏ có phải không phải người Nam Đài không? Xem cháu không thể ăn cay, cả đêm cũng chưa ăn bao nhiêu, lấy quả táo lót dạ."

    Đó là quả táo đầu tiên tôi nhận được vào lễ Giáng Sinh, tôi nhất thời rất vui mừng thế nhưng đã quên nói lời khách sáo, sau đó Trương Nam Nam và Tưởng Chanh thanh toán xong kéo tôi đi rồi.

    Từ tiệm lẩu đi ra đã hơn 8 giờ, trên đường phố vẫn cứ chen chúc náo nhiệt.

    Chúng tôi chọn quả táo ven đường, một người một cái, sau đó tạm biệt nhau ở nhà ga, từng người ngồi trên xe buýt về nhà.

    Đêm nay vốn ồn ào vào giờ phút này mới bắt đầu yên tĩnh lại nhưng trong tay tôi trước sau vẫn cầm hạc giấy kia, lòng bàn tay thật cẩn thận khép lại bảo vệ nó, mở mắt nhắm mắt đều là dáng vẻ của Chu Gia Dã xán lạn cười nói lễ Giáng Sinh vui vẻ.

    Có lẽ lúc đó chỉ là Chu Gia Dã rảnh rỗi tùy tay gấp nó dỗ dành tôi chơi.

    Thế nhưng mặc kệ qua đi bao nhiêu năm, tôi đều nhớ rõ lễ Giáng Sinh này, nhớ rõ tôi vừa quay đầu sẽ thấy cậu ấy xuất hiện ở bên cạnh tôi, nhớ rõ cậu ấy lười biếng cười hỏi tôi như vậy có xem như phạm tội cùng cậu ấy, nhớ rõ cậu ấy mở lòng bàn tay liền buông xuống hạc giấy.

    Nhớ rõ đêm hôm đó đám đông chen chúc, cậu ấy nghiêng người xuyên qua đám đông, giống như tôi sau này đuổi theo mỗi một cái bóng dáng, khi đó tôi gọi tên của cậu ấy, cậu ấy vẫn sẽ quay đầu lại một chút vì tôi.

    Tết Nguyên Đán ngày đó khó có được nghỉ ba ngày, việc học năm nhất áp lực còn chưa lớn, cho dù lại qua một tháng là thi cuối kỳ, tới lúc nghỉ cũng vẫn cứ một lòng muốn chơi.

    Tôi mang theo bài tập về nhà, còn có vở tôi hay viết linh tinh.

    Chu Gia Dã mua một chồng vở kia cho tôi đã bị tôi viết xong một quyển, đó là một cách tôi giải tỏa áp lực.

    Trong lúc nghỉ tôi chỉ ra cửa một lần.

    Dì giúp việc nấu cơm quét tước nói ngày tết Nguyên Đán ở phố Văn Hà có hội đèn lồng, nói rất náo nhiệt. Vốn dĩ tôi sẽ không đi xem náo nhiệt bởi vì người khác đều đi tốp năm tốp ba, hoặc với cha mẹ người nhà, hoặc với bạn bè, mà tôi lẻ loi một người đứng ở biển người, sẽ làm cảm giác cô độc càng nặng thêm.

    Tuy nhiên dì ấy nói đến phố Văn Hà, tới khi màn đêm buông xuống, tôi vẫn lặng lẽ đi.

    Trên đường giống lễ Giáng Sinh ngày đó rất náo nhiệt, chỉ là lần này khác một chút, lần này một mình tôi tới.

    Bốn phía rộn ràng nhốn nháo, mỗi người đều cười với người bên cạnh, chỉ có tôi là tận cùng trong đó, giống một bức tranh vệt sáng sáng lạn bị quên tô lên màu sắc.

    Tôi đi theo đám người, giống như đi theo náo nhiệt, thẳng đến đi tới quán lẩu của nhà Chu Gia Dã, quán làm ăn đông đúc vẫn giống như ngày đó, trước cửa bên trong ngồi đầy người, mây mù lượn lờ. Tôi đứng ở cửa đã lâu, đám người bên cạnh tôi như nước chảy nhưng trước sau không thấy Chu Gia Dã.

    Thời tiết thật lạnh, đứng một lúc lâu tay chân cứng đờ lạnh lẽo.

    Có lẽ là tôi đứng lâu quá nên gây chú ý, nhân viên cửa hàng ra chào hỏi tôi, hỏi tôi muốn vào sao, hiện tại sắp có bàn trống.

    Tôi chớp chớp mắt lông mi hơi đọng sương mù, làm bộ lấy một cái lý do, nói tôi đứng ở chỗ này là hẹn gặp mặt bạn.

    Nhân viên cửa hàng úc một tiếng, cũng không đuổi tôi đi, ngược lại có lòng tốt nói: "Bên ngoài chờ lạnh lắm nha, em tiến vào chờ đi, nơi này ấm hơn nhiều."

    Anh ta như vậy ngược lại làm tôi ngượng ngùng, tôi vội nói không cần để ý đến tôi.

    Cùng lúc này tôi thấy Chu Gia Dã, cách mấy đám người, cậu ấy vén rèm cửa lên từ bên trong sau bếp ra tới. Chu Gia Dã vóc dáng rất cao, đi ra phải hơi hơi khom lưng, dưới ánh đèn sáng trưng, ánh sáng chỉ chiếu một cái bóng dáng mơ hồ, tuy nhiên cậu ấy vừa ra tới, ánh mắt đầu tiên tôi liền nhìn thấy.

    Cậu ấy cầm đồ uống ra tới, hướng tới một bàn phía trước rồi đặt xuống, nhìn môi cậu ấy mấp máy tôi không đoán ra cậu ấy đang nói cái gì nhưng dáng vẻ cậu ấy cười, lời nói chọc đến khách nhân rất vui vẻ cũng đang cười theo.

    Cậu ấy buông đồ uống xuống xong còn vươn tay chào đón một chút, xoay người phải về lại phòng bếp.

    Cũng là một cái nghiêng mắt này, tầm mắt liền liếc hướng bên này nhìn qua.
     
  8. tientuni19 Tiên Tử Ni

    Messages:
    102
    Chương 8.2: Ngân hà.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi không kịp nghĩ gì cả, trước tiên liền quay người trốn đi, trong đầu trống rỗng một chút, nhanh chóng chạy vào trong đám đông phía trước.

    Tôi tới một quán ăn, bán lẩu Oden, rất nhiều người trẻ tuổi đang đứng chọn lựa đồ ăn.

    Ông chủ thấy tôi đứng ở đó, vội vàng đưa cho tôi một cái chén nhỏ, tôi đưa lưng về phía đối diện, cúi đầu giống như người bên cạnh chọn lựa lẩu Oden. Vào lúc này tôi mới nghe được lồng ngực của mình nhảy thịch thịch thịch không ngừng, vừa rồi chạy dồn dập tới, hô hấp còn chưa ổn định lại.

    Hơi nóng phía trước bốc hơi lên chặn tầm mắt của tôi, bốn phía ồn ào ầm ĩ, thế mà không thể che giấu được trong lòng tôi đang sôi trào lên.

    Tôi kéo cao cổ áo, nhợt nhạt chống đỡ một nửa gương mặt, từ trong khe hở đám đông trộm quay đầu lại.

    Liếc mắt một cái không dự đoán được Chu Gia Dã đã đứng ở cửa quán lẩu nhà cậu ấy, chúng tôi cách đường phố đối diện, còn có đám đông như nước chảy.

    Mấy ngày hôm trước đã tháo xuống trang trí lễ Giáng Sinh, dưới mái hiên treo mấy cái đèn lồng đỏ thẫm. Lúc này sắc trời đã rơi vào chập tối, trong bóng tối phát ra ánh sáng màu đỏ.

    Chu Gia Dã đứng ở cửa bên cạnh đèn lồng, dáng vẻ lười biếng, hơi hơi cúi đầu nghe nhân viên cửa hàng đứng bên cạnh nói chuyện.

    Tôi không biết nhân viên cửa hàng đang nói với cậu ấy cái gì, cũng thấy không rõ vẻ mặt của Chu Gia Dã, chỉ biết trốn trong đám đông trộm nhìn cậu ấy.

    Chu Gia Dã hơi hơi nghiêng đầu, ánh sáng mơ hồ chiếu sáng nửa sườn mặt, tôi thấy khóe môi cậu ấy hơi cong giống như tâm trạng chợt tốt cười rộ lên.

    Cậu ấy vỗ vỗ nhân viên cửa hàng, ý bảo anh ta đi vào trước.

    Nhân viên cửa hàng đi rồi, cậu ấy vẫn cứ đứng ở cửa quán, tầm mắt giống như lơ đãng chuyển qua tới nhìn về phía trước.

    Tôi vội vàng quay đầu lại, nhích lại gần trong đám đông, giấu bản thân vào đó. Chọn xong lẩu Oden, tôi đưa cho ông chủ, sau đó lẳng lặng chờ đợi lẩu Oden.

    Thời tiết thật lạnh, người tới mua lẩu Oden rất nhiều, ông chủ thấy có người lại đây liền chào đón đưa chén.

    Tôi sợ đụng phải người khác nên nhích lại gần bên trong.

    Bởi vì người rất nhiều, tôi đợi một lúc lâu, cũng dần dần bị càng ngày càng nhiều khách nhân đẩy tới rồi tận cùng bên trong.

    Chờ đến lấy được lẩu Oden nóng hầm hập, tôi muốn chui ra từ đám đông trước mặt, nói rất nhiều lần nhường đường.

    Trong tiệm ấm áp, làm thời gian dường như bị hòa tan, tôi chờ một chút lại cảm giác giống như qua thật lâu, vốn dĩ không thấy đói, sau khi lấy được đã có chút đói bụng. Tôi vội vàng lấy một viên lẩu ăn nhưng không nghĩ tới viên lẩu này hơi nóng, tôi cố chịu đựng nóng mà hà hơi trong miệng.

    Tôi cúi đầu chuyên tâm chiến đấu với lẩu Oden, thật vất vả rưng rưng nuốt vào.

    Đợi như vậy một lúc, Chu Gia Dã chắc hẳn đã sớm đi vào.

    Đây là suy nghĩ khi tôi lấy lẩu Oden cho nên cũng không chú ý liền đi trực tiếp từ trong quán ra.

    Mà khi tôi thổi thổi viên lẩu thật nóng trong miệng mới nuốt vào, tôi thấy đường phố đối diện đã nặng nề rơi xuống chiều tối, đêm đông gió lạnh giống như cuốn đi gió tuyết, dưới đèn lồng đỏ thẫm, Chu Gia Dã cà lơ phất phơ ngồi xổm trên bậc thang, một bàn tay chống đầu nhìn tôi.

    Bốn mắt nhìn nhau, cậu ấy lười biếng mà nâng mi, khóe môi hơi cong.

    Tay ôm lẩu Oden của tôi trở nên cứng đờ, đi tới cũng không được, lui cũng không xong.

    Thẳng đến người phía sau muốn ra nên đẩy đẩy tôi, làm tôi tránh ra một chút, tôi mới hoảng hốt tôi đã trốn không thoát.

    Trên đường phố vẫn cứ người đến người đi, tôi chậm rãi xuyên qua đường phố, đi đến trước mặt cậu ấy.

    Yết hầu tôi cứng đờ, chỉ biết ôm lẩu Oden: "Xếp hàng thật lâu, cậu muốn ăn không?"

    Cậu ấy ngồi xổm chỗ đó, nâng mi cười, chỉ hỏi hai chữ: "Nóng không?"

    "..."

    Dáng vẻ vừa rồi tôi bị viên lẩu làm cho nóng, một chút cũng chưa thoát khỏi mắt cậu ấy.

    Tôi làm bộ không biết, nhàn nhạt trả lời: "Nóng."

    Cậu ấy cười nhẹ một tiếng, chậm rãi đứng lên, lười biếng dựa vào phía sau khung cửa. Dáng người cậu ấy rất cao, bỗng nhiên tầm mắt trở thành ngửa đầu nhìn cậu ấy.

    Cậu ấy hỏi: "Tới chỗ này xem hội đèn lồng hả?"

    Tôi do dự, gật đầu.

    Cậu ấy nở nụ cười: "Sao lại còn do dự, nhìn dáng vẻ này của cậu không phải chỉ xem hội đèn lồng thôi hả?"

    "..."

    Tôi lắc lắc đầu: "Một người ở nhà nhàm chán quá nên tớ muốn ra xem náo nhiệt. Trước kia không có tới chỗ này, không dám một người tới, lần trước cùng hai người Nam Nam tới nên nghĩ tự mình lại đây đi một chút cũng không phải không được."

    "Như vậy sao?" Cậu ấy nói.

    Tôi gật đầu liên tục.

    "Tới cũng không tìm tớ sao?"

    Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn cậu ấy không biết nói cái gì.

    Cậu ấy vẫn cứ dáng vẻ lười biếng kia, cười đến vài phần chân thành vài phần tùy ý: "Chúng ta là quan hệ gì? Đã biết tớ ở chỗ này, tới cũng không lên tiếng gọi, quá khách sáo."

    Tôi nhìn cậu ấy: "Chờ về sau chia lớp, tớ đi ngang qua nơi này, còn có thể tìm cậu không?"

    "Khi nào tới đều được." Cậu ấy vươn tay lấy một viên lẩu ăn, má phình phình, ngũ quan anh tuấn bỗng nhiên giống chú chó to.

    Tôi cúi đầu nhìn lẩu Oden trong tay tôi, thật sự có chút đau khổ: "Bạn của cậu nhiều như vậy, về sau chia lớp không gặp nhau, nói không chừng cậu đều sẽ không nhớ rõ tớ."

    "Về sau ai cũng không nói được, sống ở hiện tại là được rồi."

    ".. Ừ."

    Cậu ấy lại lấy đi một viên lẩu của tôi.

    Tổng cộng tôi chỉ cầm hai cây viên lẩu, chỉ còn dư lại một viên cuối cùng. Lúc cậu ấy lại một lần nữa muốn xuống tay, tôi vội vàng bảo vệ lẩu Oden: "Chu Gia Dã, cậu không thể lại ăn viên này!"
     
  9. tientuni19 Tiên Tử Ni

    Messages:
    102
    Chương 8.3: Ngân hà.

    Editor: Tiên Tử Ni.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cậu ấy nở nụ cười, quai hàm phình phình, khóe mắt cong cong, giống chú chó to sáng ngời vui sướng.

    Phía sau gió lạnh bay bay, đêm đông dài đen tối và vô tận khô khan nhưng đám đông rộn ràng nhốn nháo cách tôi rất gần, giờ phút này tôi dường như cũng trở thành bức tranh đầy màu sắc tươi đẹp.

    Cuối cùng Chu Gia Dã vẫn không buông tha viên lẩu của tôi, cậu ấy cố tình muốn chọc giận tôi, còn không quên thêm lời bình cho lẩu Oden: "Lẩu Oden ăn nhạt như vậy, lần sau kêu ông chủ cho nhiều ớt cay."

    Tôi nhăn mặt, quay đầu không muốn quan tâm cậu ấy.

    Tuy nhiên ngày đó cậu ấy đưa tôi đi khắp toàn bộ phố Văn Hà, miễn là quán ăn náo nhiệt cần xếp hàng, cậu ấy đều sẽ đi xếp hàng mua cho tôi. Cậu ấy lấy tay xoay đầu tôi về phía trước: "Lâm Ý, đi thôi."

    Tôi vẫn như cũ nhăn mặt nhưng lòng tràn đầy vui mừng đi theo cậu ấy.

    Trước kia tôi không ở thành phố Nam Đài, hiện giờ mới về Nam Đài được nửa năm, ngày thường cũng là dì giúp việc nấu cơm cho ăn, rất ít ăn ở bên ngoài, cho nên phần lớn quán ăn vặt ở Nam Đài tôi cũng chưa ăn qua.

    Chu Gia Dã mỗi lần hỏi tôi có muốn ăn cái gì không, tôi đều dùng hai mắt mờ mịt nhìn cậu ấy, lắc đầu không biết đó là thứ gì.

    Cậu ấy miêu tả sinh động như thật những món ăn vặt đó có bao nhiêu mê người, ý muốn làm tôi cam tâm tình nguyện biến thành một cái thùng cơm chỉ biết ăn. Tuy nhiên cậu ấy không biết rằng mỗi cái biểu cảm ra vẻ khó xử thật sự ăn no không muốn lại ăn đều là tôi muốn nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy tiếp tục vừa lải nhải vừa muốn lừa gạt tôi.

    Đó là từ khi tôi hiểu chuyện tới nay, lần đầu có người vì muốn dỗ dành tôi ăn cái gì mà ba hoa chích choè nói một hơi dài.

    Cậu ấy vốn đẹp trai, một đôi mắt cười rộ lên còn xán lạn hơn ánh mặt trời, tôi đã sớm chịu thua.

    Tuy nhiên tôi cố gắng làm bộ gật đầu nói đi, cậu ấy sẽ cong miệng nói tôi đợi chút, sau đó bay nhanh chạy tới mua cho tôi.

    Tết Nguyên Đán năm đó đèn hoa ngàn dặm, đám đông chen chúc, tôi đứng trong biển người chờ Chu Gia Dã quay đầu lại, cậu ấy ở chỗ nào tôi liếc mắt một cái liền trông thấy được.

    Chu Gia Dã cách đám đông xa xa vẫy tay với tôi, hỏi tôi thêm hay không thêm rau thơm, tôi không kén ăn, gật gật đầu. Sau đó tôi nghe thấy cậu ấy nói với ông chủ muốn rau thơm không ăn cay, ông chủ ngạc nhiên nói người Nam Đài mà không ăn cay, luôn mãi hỏi cậu ấy là để ít cay hay không bỏ, Chu Gia Dã nói không bỏ không bỏ, bạn cháu không phải người Nam Đài, ăn không được.

    Khi đó khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có một chút, tôi vừa quay đầu lại là có thể thấy cậu ấy.

    Thành phố Nam Đài là thành phố nhỏ ở phương nam, hàng năm không thấy tuyết, Nguyên Đán ngày đó cũng không ngoại lệ.

    Tuy nhiên chúng tôi dẫm lên ánh sáng đỏ thẫm từ đèn lồng chiếu xuống đầy đất, một đường đi tôi đều đang ăn, trong tay của Chu Gia Dã thay tôi cầm đồ ăn vặt còn chưa kịp ăn, cái đầu cao cao đi ở bên trái tôi.

    Người trên đường lui tới đều có người đi cùng, ngày đó tôi cũng vậy.

    Ngày đó chúng tôi nói rất nhiều, trên cơ bản đều là Chu Gia Dã hỏi cái gì tôi đáp cái đó.

    Chu Gia Dã hỏi tôi trước kia có phải không ăn cay không, trước kia là người chỗ nào.

    Tôi hàm hồ đáp người phương bắc.

    Chu Gia Dã trực tiếp liền đoán được: "Đế đô?"

    Tôi ừ một tiếng.

    "Đế đô thật tốt nha, sao cậu lại trở về cái huyện nhỏ bé này?"

    Tôi chậm rì rì ăn đồ vật trong tay, sau một lúc lâu tôi còn không có nghĩ ra nên trả lời Chu Gia Dã ra sao. Dường như cậu ấy cảm thấy làm tôi khó xử, cười nói thôi bỏ đi, rồi sau đó thay đổi đề tài: "Tới bên này cho cậu xem tiết mục chính đêm nay."

    Vẻ mặt tôi mờ mịt: "Cái gì?"

    Chu Gia Dã cầm lấy đồ ăn mua cho tôi nhét vào tay tôi: "Tớ biểu diễn đánh bóng vào rổ cho cậu xem."

    Tôi luống cuống tay chân tiếp nhận một đống đồ ăn vặt còn không kịp ăn kia, mờ mịt nói: "Không có bóng rổ thì sao đánh vào rổ.."

    Lời nói của tôi chỉ mờ mịt ở trong gió đêm.

    Bên cạnh là sân bóng rổ của một nhà gần đó. Chu Gia Dã chạy hai ba bước tới giá bóng rổ, cậu ấy nhảy cao lên, một tay đánh thật mạnh vào rổ. Nơi này rời xa phố buôn bán ồn ào náo nhiệt, cậu ấy đánh bóng vào rổ vang vọng làm trong lòng tôi run lên.

    Chu Gia Dã quay đầu lại đi tới phía tôi, dáng vẻ cà lơ phất phơ, mặt đầy tự tin: "Thế nào? Đẹp trai lắm đúng không?"

    Cậu ấy thật sự đẹp trai nhưng dáng vẻ cố tình đẹp trai ngược lại càng giống như chọc tôi cười, thật sự tôi không nhịn cười được, thiếu chút nữa sặc một ngụm ớt cay mà ho khan liên tục.

    Chu Gia Dã vội vàng đưa trà sữa cho tôi, vừa cẩn thận vỗ sau lưng tôi vừa vô tình cười nhạo: "Lâm Ý, cậu cũng không cần mê muội đến mức như vậy."

    Tôi ho đến hai mắt đầy nước mắt, thật vất vả điều hòa lại, vẫn nể tình cậu ấy mà đưa một ngón tay cái lên, giọng nói còn có chút muốn ho: "Đẹp trai."

    Chu Gia Dã bất ngờ một chút, không nghĩ tới tôi còn không quên diễn vai phụ cho cậu ấy, rồi sau đó cười rộ lên haha: "Được nha, học kỳ sau chờ tớ vào giáo đội, cổ động viên đội bóng cần thiết phải có cậu."

    Tôi chớp chớp mắt: "Học kỳ sau cậu muốn vào giáo đội sao?"

    "Đúng rồi, lão Tần đánh cuộc với tớ nếu cuối kỳ tớ khảo thí có thể trước hạng hai mươi của toàn khối, thầy ấy sẽ không bao giờ quản lý tớ chơi bóng nữa, thậm chí còn tự đề cử tớ tiến vào giáo đội." Cậu ấy cười rộ lên chói lọi, xán lạn lại sáng ngời, dường như rất tự tin.

    Tôi bỗng nhiên hiểu rõ nguyên nhân cậu ấy bắt đầu cố gắng học tập.

    Tôi chân thành nói:

    "Vậy cậu phải cố lên nha, tháng sau thi cuối kỳ rồi."

    Gió đêm thổi ngọn tóc Chu Gia Dã, cậu ấy tràn đầy tự tin nói: "Nhất định rồi."

    Chu Gia Dã đưa tôi đi về trạm xe buýt, lúc chờ xe, cậu ấy xoay người vào một tiệm trà sữa, tôi quay đầu lại nhón chân muốn xem cậu ấy muốn làm cái gì.

    Thế nhưng người trong tiệm trà sữa quá nhiều, tầm mắt tôi bị chắn rất nhiều, chỉ có thể nhìn thấy ở cậu ấy cúi đầu viết cái gì lên giấy ghi chú, bên cạnh là bức tường dán đầy giấy ghi chú dùng để viết nguyện vọng.

    Rất nhanh Chu Gia Dã đã ra khỏi tiệm trà sữa, tôi không thể không hỏi cậu ấy đi làm cái gì: "Vừa nãy cậu đi tiệm trà sữa viết nguyện vọng hả?"

    Nghe vậy Chu Gia Dã hơi nhướng mày nhìn về phía tôi.

    Rồi sau đó cậu ấy kéo môi cười: "Đúng vậy."

    Tôi tò mò, thử thăm dò hỏi: "Viết cái gì nha?"

    Giây tiếp theo Chu Gia Dã vươn tay ra, cầm một tờ giấy chú dán lên trán tôi.

    Tôi mờ mịt lấy xuống, mới thấy rõ mặt trên là một chuỗi con số.

    Còn không kịp nghĩ ra con số này là cái gì, đã nghe cậu ấy nói: "Đây là điện thoại của tớ, tới nhà nói với tớ một tiếng."

    Xe buýt sắp đến trạm, người xung quanh đang đợi xe đều reo lên xe tới.

    Tôi thăm dò liếc mắt nhìn xe buýt chậm rãi chạy lại đây, kéo túi ra tìm tiền lẻ, xe buýt ngừng trạm, cậu ấy vẫy tay với tôi: "Bái bai. Chờ điện thoại của cậu."

    Tôi gật đầu nói được, rồi sau đó đi theo đám người chuẩn bị lên xe.

    Khi quay đầu lại tôi thấy Chu Gia Dã còn ở nơi đó nhìn tôi, đêm đã khuya, trăm ngàn ánh đèn giống như ngân hà chảy xuôi trên vai cậu ấy, ngọn tóc Chu Gia Dã bay bay trong gió đêm, hiện lên ánh sáng ngân hà.

    Vào giây phút cuối cùng tôi chạy đến trước mặt Chu Gia Dã, trước khi cậu ấy hỏi thì tôi đã giành nói trước: "Chu Gia Dã, năm mới vui vẻ nha!"

    Sau đó lại chạy nhanh về phía cửa xe buýt, thở hổn hển lên xe.

    Trên xe thật chật chội, vất vả lắm tôi mới tìm được nơi đặt chân, cũng chỉ để lại một chút khe hở có thể thấy ngoài cửa sổ, tết Nguyên Đán đèn hoa nở rộ khắp nơi, dường như một đêm này sẽ mãi không ngủ, làm người không thể quên.

    Đó là lần đầu tiên có người cùng tôi đi khắp toàn bộ đường phố phồn hoa, chỉ cùng tôi trải qua tết Nguyên Đán, đó có lẽ cũng là một lần duy nhất trong cuộc đời tôi. Chuyện sau này ai cũng nói không nói được, Chu Gia Dã nói sống ở hiện tại.

    Cho nên cuối cùng tôi muốn nói chắc chắn phải nói với cậu ấy. Nếu muốn cầu nguyện, vậy cầu nguyện tết Nguyên Đán sang năm còn có thể nhìn thấy cậu.

    Chu Gia Dã, năm mới vui vẻ nha.

    Hết chương 8
     
  10. tientuni19 Tiên Tử Ni

    Messages:
    102
    Chương 9.1: Thi cuối kỳ.

    [​IMG]

    Editor: Tiên Tử Ni.

    "Tớ chỉ hy vọng cậu có thể vui vẻ một chút."

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước một tháng thi cuối kỳ, giáo viên các môn đều thật sự khẩn trương, chặt chẽ đến không thể thở dốc.

    Một tháng này tôi và Chu Gia Dã không nói chuyện được mấy câu, đa số lúc tôi nhìn thấy Chu Gia Dã đều đang vùi đầu học tập, bút trong tay xoay chuyển hoa cả mắt, dáng vẻ cúi đầu trầm tư làm người rất khó làm phiền.

    Thành tích của Chu Gia Dã cũng càng ngày càng tốt, ban đầu cậu ấy vừa mới buông bóng rổ để học tập còn không biết làm bài tập, luôn hỏi tôi liên tiếp, bây giờ ngược lại tôi đi hỏi cậu ấy.

    Tuy rằng tính cách Chu Gia Dã kiêu ngạo, tùy tiện, nhìn qua không giống người dễ trêu chọc nhưng trả lời câu hỏi lại rất kiên nhẫn.

    Cho dù Chu Gia Dã đang viết bài tập của mình, chỉ cần tôi hỏi thì cậu ấy đều sẽ tạm thời ngừng lại để trả lời tôi trước, thậm chí tính tình còn tốt hơn trước kia tôi giúp cậu ấy.

    Trước kia tôi không biết làm bài chưa bao giờ hỏi người khác nhưng Chu Gia Dã lại càng ngày càng cách xa tôi, làm phiền Chu Gia Dã lại không có một chút gánh nặng, có thể là bởi vì Chu Gia Dã chưa bao giờ có biểu cảm câu hỏi đơn giản như vậy mà tôi đều sẽ không biết làm. Cậu ấy lóa mắt như ánh mặt trời, đến chỗ nào cũng được mọi người vây quanh nhưng cậu ấy đối xử với ai cũng tốt cả, người bình thường như tôi cũng không cảm giác được một chút xíu tự phụ hay không kiên nhẫn từ cậu ấy.

    Vở của tôi cũng thật lâu không viết đến, tôi và Chu Gia Dã vốn đã khác nhau như trời với đất, thành tích dường như là khoảng cách gần nhất giữa tôi và cậu ấy, hiện giờ cũng bị cậu ấy kéo đến càng ngày càng xa.

    Cho dù thành tích gần sát cũng không thể chứng minh cái gì nhưng loại cảm giác càng ngày càng xa cách cậu ấy sẽ làm tôi thật sợ hãi.

    Tôi biết Chu Gia Dã xa xôi như ánh mặt trời nhưng chỉ cần có một tia sáng chiếu lên trên người tôi, vậy một giây kia thật sự là tôi có được ánh mặt trời.

    Vì đuổi theo Chu Gia Dã, một tháng cuối cùng kia tôi cũng liều mạng học tập, sợ thành tích vừa ra đã bị cậu ấy ném rất xa.

    Chu Gia Dã không biết tâm trạng của tôi, chỉ nghĩ là tôi vì thành tích, có đôi khi phát xuống bài thi thử, cậu ấy nghiêng người lại đây thấy thành tích của tôi, còn sẽ giơ lên ngón tay cái.

    Trước một ngày thi cuối kì, phòng học phải dùng làm trường thi, tất cả bàn dư đều phải dọn ra bên ngoài.

    Cái bàn thật ra cũng không nặng nhưng sách vở tài liệu rất nhiều, tất cả cũng phải dọn ra. Nữ sinh có tính cách tốt, nhân duyên tốt có thể tìm người khác hỗ trợ, còn tôi chỉ có thể tự mình chậm rãi dọn.

    Tôi vốn không thích vận động cũng không thích ra cửa, chạy 800m đều có thể muốn mạng của tôi, dọn sách vở ra vô cùng tốn sức lực, hơn nữa vì muốn thi cuối kỳ có thể thi tốt một chút, tôi tự mình mua tài liệu cũng rất nhiều, tất cả đều phải dọn ra có chút khó khăn. Tôi chỉ có thể một lần dọn một chút, dọn nhiều lần từ từ cũng sẽ dọn xong.

    Khi tôi mới vừa dọn sách trong cái bàn ra, chuẩn bị trở về chậm rãi dọn vở, Chu Gia Dã đã không biết giúp bao nhiêu người dọn xong trở về.

    Tôi cúi đầu ôm sách vở thật tốn sức lực, vốn không chú ý tới người xung quanh.

    Chu Gia Dã trực tiếp ôm lấy cái hộp đựng sách vở trong tay tôi, trong tay bỗng nhiên trống rỗng, tôi ngây ngốc ngẩng đầu, thấy Chu Gia Dã đang ước lượng cái hộp của tôi rồi nói: "Nhẹ như vậy, sách của cậu chỉ có nhiêu đây?"

    Vốn dĩ nhân duyên của Chu Gia Dã rất tốt, đối xử với ai cũng lạc quan chân thành, người tìm cậu ấy hỗ trợ rất nhiều, giáo viên mới sắp xếp xong trường thi, cũng đã có rất nhiều bạn nữ quay đầu lại hỏi Chu Gia Dã có thể giúp đỡ dọn cái bàn được không.

    Tôi không muốn cho cậu ấy thêm phiền phức, cũng cảm thấy sẽ không đến lượt của tôi.

    Thế nhưng tôi không dự đoán được Chu Gia Dã sẽ chủ động giúp tôi.

    Tôi hít hít cái mũi, giải thích: "Quá nhiều tớ không dọn hết được, cho nên chỉ dọn trước một ít."

    Chu Gia Dã ôm cái hộp của tôi, nghe vậy chỉ cười nói: "Dọn không được thì tìm người giúp nha, sách cậu nhiều như vậy, tay nhỏ chân nhỏ như này cậu phải dọn bao nhiêu lần!"

    "Còn có bao nhiêu, đặt tất cả lên."

    Tôi vội vàng đi ôm sách vở, lúc đặt lên có chút không dám, sợ thật sự quá nặng.

    Chu Gia Dã nhìn ra tôi do dự: "Không sao đâu, đặt lên đi."

    Sau đó Chu Gia Dã ôm cái hộp của tôi quay đầu ra phòng học.

    Lúc này trong phòng học người đến người đi, tất cả đều bận rộn dọn cái bàn dọn sách, cãi cọ ồn ào một trận.

    Bạn học đi vào phòng học còn chạm trán cùng Chu Gia Dã chào hỏi, cậu ấy cũng cười hì hì trả lời. Chu Gia Dã xán lạn giống ánh nắng, luôn tự do tản mạn thành thạo, chỉ cần tới gần cậu ấy sẽ sống như ánh nắng.

    Tôi có thể tìm ai giúp đỡ đây?

    Tôi khó xử nói không nên lời.

    Những tối tăm thối rữa khiếp đảm kia, Chu Gia Dã chắc hẳn sẽ không hiểu.

    Giống như mẹ tôi từ nhỏ đã dẫn theo tôi gặp mặt xã giao, tôi kêu chú kêu cô lại không thể đạt tới mức độ bà ta mong muốn ngây thơ xán lạn, không đủ đáng yêu, không đủ vui vẻ, sau khi về nhà đều sẽ bị mắng, có đôi khi bà ta khó chịu, còn sẽ dùng sức nhéo tôi, dùng đồ vật trong tầm tay ném về phía tôi, gương mặt xinh đẹp, tinh xảo vặn vẹo thành ngũ quan biến dạng, dường như muốn xé xác tôi ra.

    Tôi nội hướng ít nói dường như là một loại tội lỗi, nói nhiều mấy chữ có thể thiếu miếng thịt sao, hát một bài cho dì có thể lấy mạng mày sao, kêu mày biểu diễn một cái tiết mục ở nhà trẻ mà mày làm ra vẻ cái gì, con nhà người ta đều đáng yêu vui vẻ, còn mày mỗi ngày trưng cái mặt như người chết cho ai xem?

    Là tội lỗi sao?

    Ít nói kém một bậc sao, nhất định phải rộng rãi hoạt bát mới có thể được yêu thích sao?

    Bị người bắt nạt là bởi vì tôi không đủ vui vẻ sao, tôi chịu đựng mọi chửi rủa cười nhạo, thậm chí là bị bắt nạt học đường là bởi vì tôi không đủ rộng rãi, hoạt bát, hay tạo niềm vui sao?

    Nếu đây là tội lỗi, như vậy tôi phải làm thế nào để được chuộc tội, để được giải thoát đây?

    Tôi đứng ở cửa phòng học nhìn Chu Gia Dã đi hai lần đã nhẹ nhàng dọn xong sách vở của tôi, cậu ấy vỗ vỗ tay, lúc ngẩng đầu cười với tôi vừa xán lạn lại sáng ngời.

    "Được rồi! Không còn chuyện gì nữa, cậu dọn dẹp một chút tan học đi, ngày mai thi tốt nhé."

    Hành lang có bạn học khác đi qua, thấy Chu Gia Dã, hỏi cậu ấy xong chưa.

    Chu Gia Dã quay đầu lại nói câu đợi chút.

    Cậu ấy lại lần nữa quay đầu nhìn về phía tôi, tôi thật cảm kích nói: "Chu Gia Dã, cảm ơn cậu."

    Chu Gia Dã ngốc một chút, cúi đầu nhìn về phía tôi: "Đột nhiên nghiêm túc như vậy làm gì.. Ôi trời, cậu, cậu, cậu.."

    Chắc hẳn là sợ người khác nghe thấy, giọng nói của Chu Gia Dã bỗng nhiên nhỏ lại, gấp gáp nói: "Cậu đừng khóc nha."

    "Tớ không khóc."

    Tôi không biết vì sao Chu Gia Dã luôn cảm thấy tôi sẽ khóc nhưng thật ra tôi rất ít có nước mắt, tâm trạng tôi dao động không ngừng, lúc xuống thấp quá nhiều, nước mắt đều đã chết lặng.

    Chu Gia Dã cúi đầu xác nhận trên mặt tôi thật sự không có nước mắt, thở dài: "Thôi bỏ đi! Cậu có gấp về nhà không?"

    Tôi lắc đầu.

    "Vậy cậu chờ tớ một lát."

    Chu Gia Dã trải qua người tôi, phải về phòng học.

    Tôi đang muốn hỏi cậu ấy chờ làm gì, bước chân Chu Gia Dã chợt ngừng lại, xoay người lại nói: "Cậu đứng ở nơi này, đừng đi đâu hết."

    "Ừ.."

    Tôi đứng ở hành lang, cúi đầu đếm hoa văn trên gạch men sứ, gió nhẹ nhàng thổi qua, phía sau trong phòng học người đi về rất nhiều.

    Tối nay không học tiết tự học, sáng mai trực tiếp liền vào thi. Trương Nam Nam và Tưởng Chanh dọn xong rồi ra tới thấy tôi, hỏi tôi có đi không, tôi nói chút nữa mới đi, không cần chờ tôi.

    Trong phòng học người đi về đã gần hết, đa số người dọn xong bàn ghế liền đi nhưng Chu Gia Dã còn muốn sắp xếp trường thi, dựa theo trường thi yêu cầu sắp xếp phòng học cho xong, cậu ấy mới chậm rì rì ra tới, nói tạm biệt mấy bạn học khác lúc nãy cùng bố trí trường thi.

    Rồi sau đó vươn tay vỗ đỉnh đầu của tôi: "Lâm Ý, đi thôi."

    Lúc này khu dạy học đã không còn bao nhiêu người, cầu thang an an tĩnh tĩnh, không giống như trước ở bên cạnh Chu Gia Dã luôn có rất nhiều người, tôi muốn tới gần cũng rất khó, trước nay đều là xa xa nhìn.

    Tôi hỏi cậu ấy đi đâu?
     
Trả lời qua Facebook
Loading...