Bài viết: 0 

Chương 51: Lấy lòng
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Persephone bị một mùi hương kỳ dị nào đó hun đến tỉnh giấc.
Mùi hương ấy.. phức tạp và cay nồng, như làn khí độc theo đường khứu giác mạnh mẽ xông thẳng vào đầu lưỡi, kích thích đến mức mí mắt nàng cũng phải nhíu lại vì khó chịu.
Loại hương này.. khó mà diễn tả thành lời.
Bảo là ngọt? Không phải.
Bảo là cay? Lại lẫn vào cái vị chát chát, đăng đắng.
Cuối cùng, hỗn hợp ấy ngưng tụ thành một loại khí mùi khó lường, như đang thôn phệ cả không khí quanh nàng, kéo nàng rơi vào một cõi hỗn độn kỳ lạ.
Persephone bị mùi hương công kích mạnh mẽ đến tỉnh táo hẳn. Vừa mở mắt ra, nàng đã thấy mình đang nằm nghiêng trên chiếc giường hoàng kim. Căn phòng quen thuộc giờ phút này lại mịt mù sương khói, ngay cả sắc đỏ rực rỡ cũng bị che phủ đến mơ hồ - như thể rơi vào một giấc mộng xa lạ nào đó.
Đầu óc nàng lùng bùng như bị hương làm tê liệt. Nín thở một hồi lâu mới gắng lấy lại chút năng lực suy nghĩ bình thường. Nghĩ thầm: Chẳng lẽ.. cháy rồi?
Ngay lúc đó, nàng nhìn thấy một bóng người cao lớn đang quay lưng về phía mình.
Bóng dáng ấy.. nàng chẳng lạ gì: Chính là Hades.
Chiếc ngoại bào màu đen quen thuộc lỏng lẻo khoác trên vai hắn, bao lấy thân hình đang khom xuống đầy lười nhác. Trong làn sương dày đặc, những đường nếp gấp của áo choàng mơ hồ như được vẽ bằng khói, lượn quanh như ma ảnh.
Persephone thấy hắn đang cúi người loay hoay trước một chiếc lư lò hương hai tai nhỏ xinh - là loại huân hương lô hình trái đào.
Hắn đổ đầy hương liệu từ một chiếc bình bầu dục nhỏ vào trong, ngay lập tức, một làn khói hương dày đặc cuồn cuộn bốc lên, lan ra bốn phía.
Mà phía trước hắn, chí ít còn có bảy, tám chiếc lư hương khác xếp hàng ngay ngắn - mỗi chiếc lại tỏa ra một mùi khác nhau, lửa cháy âm ỉ bên trong, tỏa mùi gay mũi đến nhức óc.
Persephone bị sương mù hun đến mắt cũng sắp chảy nước, động đậy thân mình một chút, liếc nhìn về phía cửa phòng - nơi ấy, chất đống hai ba chiếc lò xông cỡ lớn, cũng đang đốt hương ngùn ngụt như thể đang tế lễ thần linh nào đó.
Nàng thật sự không nhịn được tự hỏi:
Hades rốt cuộc là chưa tỉnh ngủ, hay lại phát bệnh gì rồi?
Mới sáng sớm đã hun cả căn phòng thành thế này, chớ nói là người, nàng nhìn sang mấy phiến bùn đặt trên bàn - bên trong là những khuôn mặt quỷ mờ nhạt - ai nấy đều đang vặn vẹo cổ, khó thở đến muốn hôn mê.
Hương thơm này.. ngay cả quỷ cũng chịu không nổi.
Đầu nàng choáng váng, cổ họng nóng rát. Nàng đưa tay day day cổ, cố gắng xua đi cái cảm giác đau buốt do bị hun đến nghẹt thở, rồi ngồi bật dậy, lớn tiếng gọi:
"Hades, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Mặc kệ Hades đang định làm gì, nàng chỉ muốn trước tiên đánh cho hắn tỉnh lại, rồi nhân lúc hỗn loạn chuồn khỏi nơi này, tìm chút không khí trong lành mà thở.
Lúc này, đến cả ngọn gió ẩm ướt ngoài hành lang lùa vào cũng giống như cỏ cứu mạng.
Động tác rắc hương liệu của Hades rõ ràng khựng lại, bóng dáng hắn mờ mờ trong làn sương mù không rõ cảm xúc. Hắn tựa như đang suy nghĩ, cân nhắc xem nên trả lời câu hỏi của nàng như thế nào.
Persephone đã không chịu nổi nữa, bịt mũi nói: "Ta đi rửa mặt. Ngươi cứ tiếp tục.. bận rộn đi."
Nàng thuần túy là nói cho có lệ, mục đích thực sự là chạy thoát thân, dù có được câu trả lời hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Nàng cúi đầu tìm đôi giày xăng-đan vẫn còn vứt cạnh giường.
Đêm qua, Hades cứ nhất quyết đòi gối đầu lên đùi nàng, không biết quấn quýt bao lâu, đến nỗi nàng đành phải bất đắc dĩ gọi mấy người hầu trong bức bích họa ngoài cửa tới cứu viện.
Mà mấy người hầu ấy vậy mà thật sự hí ha hí hửng chạy đến, đối với nàng vẫn một mực cung kính lễ phép.
Nàng bảo họ kéo Hades ra - mấy người hầu này vốn vô cùng kính sợ Minh Vương, vậy mà không hề do dự.
Có một tên rượu đồng còn mô phỏng một động tác uống rượu, nói cho nàng biết: Hades uống say rồi.
Persephone nhớ lại mùi rượu nho ngập người hắn hôm qua, không biết hắn đã uống bao nhiêu mới có thể say đến mức.. ngốc nghếch như thế.
Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn là: Thần mà cũng có thể say?
Nàng vẫn tưởng thần là tồn tại bất khả xâm phạm, đao thương bất nhập, độc dược cũng chẳng thấm.
Hơn nữa.. sau khi say, Hades còn có cái thói cởi áo rồi dính lên đầu gối người khác ngủ?
Về sau quả thật phải đề phòng hắn chạm vào rượu - tửu phẩm quá tệ, hoàn toàn không đáng tin.
Trước khi đi ngủ, nàng còn nằm trằn trọc nhớ lại những chuyện xảy ra trong bữa tiệc chiêu đãi tối qua.
Nhưng trí nhớ lộn xộn, nghĩ mãi vẫn không thông suốt, nghĩ lâu đến mức đầu cũng đau như búa bổ.
Cuối cùng chỉ có thể âm thầm cảm thán: Nàng - một phàm nhân - mà phải sống giữa một đám thần linh, thật đúng là..
Tựa như một cuộc gặp gỡ vượt qua cả giới loài - nơi mỗi hơi thở tùy ý của thần cũng có thể thổi bay nàng thành tro bụi.
Vì thế, có rất nhiều chuyện, cho dù trong lòng trăm mối không giải được, nàng cũng chỉ dám lặng lẽ quan sát, hạn chế lời nói.
Dù sao ai biết được, chỉ cần nói sai một câu, có khi lại đụng phải "nút chết" nào đó, khiến nàng nổ tung như bị đọc thần chú phán quyết.
Persephone đi giày vào, đưa tay gom lấy một mớ tóc dài rối tung, bước ra khỏi phòng.
Tóc nàng hiện giờ đầy những hoa lá tươi non mọc, cần phải gỡ rối và chải chuốt.
Nếu không làm sạch sớm, e rằng hơi khí từ hắc vụ của Hades sẽ khiến đám hoa kia phát triển mạnh như dây thường xuân, từ sau đầu bò đến tận mắt cá chân nàng cũng nên.
Sức mạnh biến dị này.. ngoài việc nở hoa nhưng chẳng ra quả, nàng thật sự không có chút động lòng nào cả.
Persephone híp mắt, rón rén lần mò bước đi trong làn sương mù mờ mịt, tay vô tình gom được mấy đóa hoa vàng - nhìn qua có vẻ khỏe mạnh.. mà cũng có phần.. cứng cáp?
Nàng cầm nắm hoa đưa lên trước mắt nhìn kỹ: Là quả đậu dại, loại có vỏ lông màu xanh đậm, giấu kín giữa lớp cành và lá non.
Persephone khựng chân lại.
Đây là lần đầu tiên nàng nhổ được quả từ đám hoa mọc trong tóc mình!
Phản ứng đầu tiên của nàng không phải là hoảng hốt vì tóc lại tiến hóa, mà là:
"Không biết nấu canh đậu với sườn có ngon không.."
Phản ứng thứ hai mới là: Chẳng lẽ hắc vụ của Hades hút quá nhiều dinh dưỡng trong não nàng, nên giờ thật sự mọc được cả.. cây lương thực?
Mải mê suy nghĩ, Persephone không để ý đường, đâm đầu thẳng vào cánh cửa.
Ngay lúc trán nàng suýt va vào cánh cửa hoàng kim, một bàn tay ấm áp đã kịp thời giơ ra, chặn trước trán nàng, nhẹ nhàng ngăn lại cú va chạm.
Nàng lập tức nín thở.
Mùi thơm gay mũi từ tay hắn lan vào mũi khiến nàng ngạt thở, vừa giãy giụa ngẩng đầu muốn xin tha mạng, thì trông thấy một vị thần đầu đội nhánh lựu khô, vài sợi tóc xoăn vướng trên cành lựu khô ấy - chính là Hades.
So với mọi lần, hôm nay Hades ăn vận bóng bẩy rạng rỡ hơn hẳn:
- Áo dài trắng tinh tươm, bên ngoài điểm xuyết bằng dây chuyền vàng rực.
- Cánh tay trần phải quấn một chuỗi vòng đá thạch lựu, trên cổ tay còn có cặp vòng vàng kiểu dáng đơn giản, khi va vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy êm tai.
Toàn thân lấp lánh ánh vàng, khí chất ngời ngời..
Như thể một tủ trưng bày hoàng kim di động, sang trọng đến mức khiến nàng ngỡ như mình đang đối diện với một món xa xỉ phẩm đỉnh cấp biết đi.
Hades thu tay lại, dựa vào cửa chính, cúi đầu ôn hòa giải thích:
"Loại hương liệu này.. giúp thần linh dễ đi vào giấc ngủ."
Thậm chí còn giúp thần dễ dàng giao cảm hơn với tín đồ - sâu sắc hơn, trực tiếp hơn.
Ở thế giới thần linh, lễ tế mỗi sáng bắt đầu bằng một chén rượu và làn hương nghi ngút từ lư trầm.
Persephone nghe xong, trong lòng chỉ có một câu: Hắn.. mất ngủ?
Rõ ràng tối qua hắn ngủ như bị đánh thuốc mê, chẳng khác nào hôn mê bất tỉnh. Ấy vậy mà sáng sớm dậy đã bắt đầu đi tìm "đồ chơi" hỗ trợ giấc ngủ?
Quả nhiên.. tư duy thần linh thật sự không thể đoán nổi.
Nhưng nàng biết một điều: Nếu cứ kéo dài kiểu hun hương nồng nặc thế này mỗi ngày, nàng chẳng cần chết vì thần phạt - mà sẽ chết vì ngạt thở hoặc trúng độc.
Dù vậy, lời nói không thể quá thẳng thắn, nàng chỉ có thể lựa cách uyển chuyển góp ý:
"Đốt nhiều thế này quá lãng phí.. Thật sự muốn ngủ ngon thì chỉ cần một loại là đủ rồi. Nhiều quá.. ngược lại dễ bị mất ngủ."
Hades khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu tối hiện lên tia hưng phấn như bắt được điều gì thú vị:
"Dầu thơm thượng hạng đến từ Ai Cập, hương liệu quý hiếm từ đảo Delos.. đâu phải thứ dễ có. Đốt bao nhiêu đi nữa cũng không thể hao mòn mỏ vàng của ta. Chẳng lẽ ngươi không thích mùi của chúng là vì muốn.. thay ta giữ gìn tài phú sao?"
Thì ra hắn không chỉ đốt một loại hương, mà là đem toàn bộ những thứ quý hiếm nhất mà tín đồ từng dâng lên, phối trộn tinh tế rồi đổ hết vào lò xông - coi như nghi thức tế lễ đầu tiên trong ngày.
Persephone nhìn ra thần đang cực kỳ nhiệt tình với chuyện này, trong lòng âm thầm tự xét lại - hình như mình.. đã quá quan tâm đến cảm xúc của Hades rồi.
Thế là lời kế tiếp không còn uyển chuyển nữa, nàng dứt khoát nói thẳng:
"Không có ý gì khác. Chỉ là.. thật sự khó ngửi."
Hades bỗng rơi vào trầm mặc.
Persephone vẫn thấy chưa đủ, tiếp tục bồi thêm một đòn:
"Thật đấy. Hương liệu mà quá mức.. là thành hôi đó. Ngài thử ngửi xem?"
Hades vẫn giữ nguyên tư thế dựa cửa, nhưng ngọn lửa phấn khích trong ánh mắt đã tắt lịm. Hắn giống như cả người, đến từng sợi tóc cũng cúi rạp xuống vì thất vọng.
Persephone gật gù thỏa mãn, quay ra kéo cửa để rời khỏi - nhưng phát hiện cửa quá nặng, nàng kéo mãi không ra.
Mùi hương nồng nặc khiến nàng sắp ho sặc, nếu không ra ngoài hít thở, e là gục luôn trước khi kịp chải tóc.
Lúc này, vị thần im lặng cuối cùng cũng động - hắn vươn tay, nhẹ nhàng giúp nàng mở cửa.
Persephone không thèm ngoái lại cảm ơn, gần như lăn lộn tháo chạy, co giò chạy vụt ra ngoài như gió thoảng.
Còn lại phía sau.. là một Minh Vương vận y phục nghi lễ chỉnh tề, cả người phủ ánh vàng lấp lánh như thần thánh đang khai quang, đứng nơi cửa, dõi theo bóng lưng nàng lộc cộc chạy xa.
Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ.. ghét bỏ, như đang nói thầm: "Chạy trốn cũng không cần luống cuống đến mức ấy chứ.."
Hắn đứng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu tự ngửi lại chính mình.
Hương từ lớp áo còn đậm đến ngạt thở, nhưng hắn không thấy thối.
Hắn cau mày, trầm tư rất lâu, cuối cùng cũng ngộ ra một sự thật không mấy dễ chịu:
- Đây là lần đầu tiên hắn tự tay chuẩn bị lễ vật tế tự.. Và nàng đã thẳng thừng từ chối.
* * *
Persephone ngáp nhẹ một cái, sau đó trông thấy hai người hầu bước đến - một người bưng chậu nước, người kia cầm bình đồng - cả hai chuẩn bị nghi thức rửa mặt.
Chưa cần nói gì, hai người đã lập tức khom người xuống tư thế tiêu chuẩn, động tác thuần thục, hoàn toàn không hề run tay dù chậu nước trông khá cao và nặng.
Nàng vẫn chưa thể nào thích nghi được với cái kiểu sinh hoạt được người khác "phục vụ tận răng" này. Cảm giác như bản thân chẳng khác gì một kẻ tàn phế - mọi thứ đều có người quản lý đến tận chân tơ kẽ tóc.
Chỉ đành vội vàng rửa tay cho có lệ, trong lòng chỉ mong họ nhanh chóng quay trở lại bức bích họa để nghỉ ngơi, biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Bữa sáng vẫn chẳng có gì thay đổi. Thực đơn nơi này tựa như một bản nhạc đệm vòng đi vòng lại, mỗi ngày cũng chỉ có chừng đó món.
Persephone vừa cầm lấy một cái bánh bao, định ăn kèm với pho mát, thì thấy Hades - người đã biến mất một lúc lâu - từ ngoài cửa chậm rãi bước vào.
Theo sau hắn là mười mấy người hầu, tay nâng một.. con bò đã được xẻ thịt sạch sẽ.
Thứ sinh vật tội nghiệp kia được trang trí tỉ mỉ: Tứ chi cuốn đầy cành hoa màu lục, lớp da được dán kín những chiếc lá vàng, còn sừng và bốn vó thì bị buộc thêm trang sức bằng vàng, nặng nề và xa hoa đến nực cười.
Persephone cắn dở chiếc bánh bao, suýt nữa nghẹn luôn tại chỗ. Nàng hoàn toàn không đoán ra Hades đang định làm gì.
Chỉ thấy hắn toàn thân như quấn lấy làn sương đen, đi đến trước hố lửa ngoài sảnh. Ra hiệu cho đám người hầu đặt một giá nướng bằng hắc thiết lên hố than hồng, rồi từ từ nâng con bò đã xử lý kia đặt lên giá.
Persephone chết lặng nhìn con bò ấy.. Không hiểu vì sao, ánh mắt nó dường như vẫn trừng trừng nhìn về phía nàng, đầy ai oán như thể chết rồi vẫn chưa nhắm mắt. Nàng cố nuốt miếng bánh, cảm thấy cổ họng nóng rực như có lửa thiêu.
Hades quay lưng về phía nàng, lặng lẽ rắc bột lúa mạch lên đầu con bò, sau đó thấp giọng thì thầm điều gì đó.
Giọng nói của hắn như lời cầu nguyện, lặp đi lặp lại, âm điệu trầm khàn.
Persephone khẽ nghiêng tai lắng nghe, nhưng không thể nghe rõ. Hình như.. nàng mơ hồ nghe được cả tên mình?
Chắc là ảo giác thôi. Đa phần âm thanh nàng nghe được là.. tiếng mỡ bò nổ lách tách trong lửa.
Nàng trơ mắt nhìn cảnh trước mắt mà chẳng hiểu nổi mình đang bị cuốn vào cái nghi lễ cổ quái gì. Miếng bánh trong tay bỗng dưng chẳng còn vị ngon.
Ánh lửa âm u, xác bò nướng xém, cùng với một vị thần khoác lên mình khí tức của bóng tối và cái chết, đứng lặng lẽ giữa làn khói mờ đục - tất cả tạo thành một khung cảnh vừa tà dị vừa u ám.
Như thể một tấm màn sân khấu của nghi thức hiến tế đẫm máu đang dần được kéo lên, để lộ ra nanh vuốt khát máu đang chờ chực nuốt chửng mọi thứ.
Persephone tay cầm bánh bao, ngồi im lặng trên ghế. Sáng sớm thế này, Hades.. lại toàn nghĩ ra những trò khiến người ta không thể nào lý giải nổi.
Rất nhanh, mùi thịt bò nướng bắt đầu tràn ngập trong không khí, khói trắng lượn lờ như màn sương buốt giá. Persephone bị hun đến mức mắt rưng rưng, nước mắt bắt đầu trào ra.
Nàng vội cầm bánh bao, nghiêng người tránh gió, mong tránh được luồng khói cay xè. Vừa quay đi, lại bắt gặp Hades đứng đó, đang quay đầu nhìn về phía nàng.
Hắn đứng bên bếp lửa, nhưng vẫn như khoác lên mình một tầng bóng tối không thể xua tan, không chút ánh sáng, không một tia ấm áp.
Persephone bối rối nhìn hắn. Ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc, nhưng không thể đọc được gì từ biểu cảm kia. Không chịu nổi sự im lặng kỳ quặc này, nàng đành phải dùng chiêu "chào hỏi vạn năng" :
"Ngài ăn sáng chưa? Có muốn.. ăn chút gì không?"
Vừa dứt lời, nàng mới sực nhớ: Vị thần này.. đâu có ăn mấy món người phàm ăn.
"Ăn chút ambrosia là được rồi." – hắn đáp nhẹ, nhắc đến thức ăn thần thánh của các vị thần.
Câu trả lời của hắn như bóng đen ẩn sâu trong đôi mày, phớt qua lời chào hỏi xã giao hời hợt của nàng mà tan biến.
Rồi hắn nhẹ nhàng phất tay - luồng khói từ bếp lửa liền bị gió thổi mạnh về phía Persephone, như thể cố ý để nàng tiếp tục "hưởng thụ" mùi hương tế lễ.
Sau đó, với thái độ bình thản và điềm đạm đến lạ, hắn hỏi:
"Cái mùi này.. ngươi thấy thế nào?"
Persephone chẳng nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng mà các bích họa hầu cận vẫn hay nhắc đến. Lúc này nàng đang bị hun đến mức choáng váng, mắt đỏ hoe, hơi thở khó nhọc như sắp gục.
Cái mùi này có ổn không ư?
Nàng thật muốn hét lên: "Dù là ăn nhờ ở đậu.. cũng đâu cần phải hành hạ nhau đến mức này!"
Persephone cảm thấy não mình như bốc khói, cả người bật dậy, trong giọng nói run rẩy, nàng cố gắng ép mình giữ bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại như được nghiến ra từ kẽ răng:
"Rất.. rất tốt. Ít ra thì.. ta cũng được mở mang đầu óc, có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần khỏe mạnh."
Nói xong câu đó, nàng lập tức che mặt, che cả mũi, quay người bỏ chạy. Bóng dáng nàng vụt đi trong hành lang, mang theo một luồng suy nghĩ kinh hoàng hiện lên trong đầu.
Chẳng lẽ.. tên thần tình yêu điên rồ kia lại phóng mũi tên nhầm chỗ?
Hắn không khiến Hades yêu nàng theo cách bình thường.. mà lại khiến hắn trở nên biến thái?
Biến thái theo kiểu: "Không có được ngươi thì phải tra tấn ngươi."
Hoặc tệ hơn: "Không có được ngươi.. thì giết chết ngươi cho rồi."
Persephone run rẩy vì ý nghĩ đó, đôi chân càng chạy càng nhanh như có lửa đốt sau lưng.
Phía sau nàng, Hades chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ, mắt nhìn theo bóng nàng khuất dần.
Ánh mắt hắn phản chiếu ánh lửa từ đống thịt bò nướng, lạnh lẽo như một khối thép đen đờ đẫn, chẳng còn chút hơi thở của sinh mệnh.
Hồi lâu sau, hắn cúi đầu nhìn con bò mà hắn đã chọn lựa tỉ mỉ, thân thể từng được trang hoàng bằng lá vàng nay chỉ còn là một khối xác thịt cháy xém, đầu lâu dữ tợn, thân hình hùng vĩ.
Khói hương tế lễ dày đặc, nhưng đối với hắn lúc này.. chẳng còn mùi vị gì cả.
Đây là một con gia súc hiến tế hoàn hảo.
Thế nhưng - tế phẩm hắn dâng lên, lại bị từ chối.
* * *
Persephone đang đứng bên một chiếc bình gốm hình tròn, chậm rãi tưới nước vào những hạt đậu Hà Lan bên trong.
Chiếc bình này được khoét một lỗ nhỏ ở đáy làm chỗ thoát nước, nàng đổ một lớp đất mỏng vào đó rồi cẩn thận trồng đậu, cùng với Aeacus ra tận cổng lớn để đào loại đất phù hợp, còn cắm thêm một nhánh cọc gỗ cho đậu leo.
Mới chỉ là ngày đầu tiên, nàng vẫn chưa chắc mầm đậu này có thể sống sót hay không.
Buổi sáng, nàng thử dùng một ít hắc vụ để "bón" cho cây, kết quả chỉ mọc ra một đoạn mầm nhỏ như chiếc vòng tay con nít, lá mỏng manh yếu ớt, nhìn còn chẳng quen mắt như đậu Hà Lan bình thường.
Thế nhưng - trong cả một đám cỏ dại hỗn tạp, cuối cùng cũng có một giống cây có thể ăn được.
Dầu chiên đậu Hà Lan, rau xào mầm đậu, súp nấu vỏ đậu.. tất cả những món ấy như thôi thúc sự hứng thú của nàng trong việc trồng trọt.
Tưới xong, nàng trở lại bàn đá, tiếp tục luyện viết chữ.
Cầm lấy bút làm từ cỏ lau, nàng chọc nhẹ đầu ngòi, viết từng ký tự lên giấy làm bằng cỏ gấu mỏng, nghiêm túc ôn tập từng nét một.
Các vị phán quan và người hầu đều đang bận rộn với đống văn kiện chất cao như núi.
Minos thỉnh thoảng rời đi - nghe nói là để thẩm tra những linh hồn có tội, quyết định xem họ có nên bị đưa xuống Tartaros hay không.
Persephone vừa viết vừa không nhịn được liếc nhìn khắp nơi.
Hades đã biến mất suốt hơn nửa ngày - ngay cả khi ăn trưa cũng không thấy bóng dáng. Từ lúc nàng đến đây đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn rời đi lâu đến thế.
Nghĩ tới cái bộ dạng quái dị của hắn sáng nay.. nàng bắt đầu thấy bất an. Liệu có phải hắn đang nhẫn nhịn điều gì, rồi sẽ bộc phát ra một đòn lớn?
Rhadamanthus đang bước lại gần để lấy tư liệu hồn phách của một tiểu á linh được xếp ở mấy cái vạc gốm, thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nàng - mềm mại mà cẩn thận hỏi:
"Hades.. đang giám sát xây dựng à?"
Từ phòng tiếp khách chính đến đại sảnh vương tọa còn một khoảng cách, nhưng vẫn có thể nghe lờ mờ tiếng búa gõ, gạch vỡ vọng lại - đội thi công đang sửa chữa lại căn phòng từng bị phá hủy.
Rhadamanthus nghe câu hỏi của nàng, biểu cảm trên mặt giống hệt như nghe thấy mệnh lệnh từ vị thần tối cao.
Hôm qua bọn họ có vào kiểm tra hiện trường.
Khi trông thấy chiếc vạc rượu bị đập nát tan tành - ai nấy mặt đều tái nhợt như tro tàn.
Rượu, trong nghi lễ nơi này, là để rửa sạch thân thể của súc vật trước khi hiến tế.
Mà Hades.. hắn đã dùng chính rượu đó để tẩy sạch thân thể mình.
Rồi dâng chính bản thân như một tế phẩm hoàn hảo..
* * * hiến tặng cho nữ thần của hắn.
Mà đám thần cấp thấp còn sót lại dưới quyền Hades, vì vậy bị ép phải không ngừng dâng tế phẩm lên bàn thờ của vị nữ thần này - để mặc cho nàng tự tay cắt xẻ.
Điều đó khiến bọn họ rất khó phản bác lại sự chất vấn của Persephone, lại càng không dám tuỳ tiện dối trá.
"Việc tái thiết là do Daedalus đảm nhiệm. Hades đi tuần tra."
Persephone cảm thấy giọng điệu của vị phán quan thật dịu dàng, nàng nhẹ gật đầu, khẽ nói một tiếng cảm ơn. Sau đó buông lỏng hơi thở, cúi đầu tiếp tục viết, khôi phục trạng thái làm việc bình thường - miễn là không phát bệnh thì vẫn coi như tạm ổn.
Lúc viết mệt, nàng lại ngẩng đầu nhìn mầm đậu Hà Lan đặt bên cạnh, lá cây xanh tươi mơn mởn, bông hoa vàng rực rỡ như ánh mặt trời, thật khiến người ta động lòng.
Nàng cúi xuống kiểm tra kỹ một đóa hoa, phát hiện hình như có một cái quả đậu nhỏ đang hình thành.
Chỉ là.. thứ này rốt cuộc làm sao lại mọc ra từ trong tóc của nàng?
Chuyện này.. hỏi Hades có khi lại biết được.
Persephone vừa đưa tay chạm vào hoa, tay liền khựng lại giữa không trung. Nàng đột nhiên nhận ra, bản thân đã thật sự bắt đầu ỷ lại vào Hades. Gặp chuyện, người đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng - lại chính là hắn.
Nàng hoảng hốt, lập tức ra sức tiếp tục học hành, nhanh chóng dồn lực đuổi hắn ra khỏi não mình.
Nàng lấy ra một tờ giấy cỏ gấu mới, bên trên là những ký hiệu lạ chưa được giải mã. Persephone thuần thục điểm nhẹ, liền có một hàng chữ bay lên:
[ Hỡi người tình cuồng nhiệt..]
Persephone không chút đề phòng, đầu óc liền tự động nhét vào một câu thơ tình:
[ Mau điều khiển chiếc xe tưởng niệm, lao thẳng vào ngực thánh khiết của ta.]
Nồng nhiệt thì quả đúng là nồng nhiệt.. chỉ là không hề thích hợp để học hành nghiêm túc.
Persephone mặt không biểu cảm, cuộn tờ tài liệu vừa "học" lại, ném vào chỗ không thể lẫn lộn với tài liệu chính thức, rồi mới thở dài một hơi.
Tốt lắm, hôm nay nàng lại học được một cụm từ ít gặp - "ngực thánh khiết".
* * *
Xe ngựa của Minh phủ phóng như tên bắn qua thế giới u ám dưới lòng đất. Trong tiếng quỷ khóc sói gào, đám tử hồn thấy xe ngựa liền nhao nhao né tránh. Hades cầm dây cương, hơn nửa khuôn mặt giấu sau lớp vải đen, lạnh lùng liếc nhìn bọn hồn ma kia một cái.
Bọn chúng không còn gào thét như mọi lần, mà chỉ lặng lẽ ngồi xổm trên mảnh đất cằn khô thấm đẫm khí độc, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn những mầm non tinh tế đang chầm chậm nhú ra từ lòng đất.
Tiếng rên xiết trong Minh phủ mấy ngày nay ít đi thấy rõ. Đêm qua khi hắn chìm vào giấc ngủ sâu, không còn bị quấy nhiễu quá mức.
Khi tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một chiếc giường ngập tràn hoa cỏ. Và bên mép giường, Persephone tựa vào cánh tay hắn, đôi má phơn phớt hồng, ngủ ngoan như một cánh hoa chưa hé.
Hoa dại rơi khỏi mái tóc nàng, vương trên giường, trải dài ra tận cửa chính mạ vàng, từng cánh hoa bung nở điên cuồng. Sinh khí trong cơ thể nàng tràn đầy và sung mãn hơn bao giờ hết.
Tín đồ càng đông, thần linh càng mạnh.
Hades, như một ác thần yên lặng, cúi đầu hôn lên đóa hoa trong tóc nàng. Trong cơ thể hắn, có thứ gì đó như một dòng sông lửa Flegal ào ạt chảy, dung nham nóng bỏng từ trái tim lan tới tứ chi băng giá, hơi thở nóng rực thấm xuống làn da nàng như lửa liếm.
Tình cảm không cách nào khống chế, tựa như mũi tên tình yêu bén nhọn, càng bắn sâu, ngực hắn càng đau nhức kịch liệt.
Hades nhẫn nại chịu đựng cơn đau buốt tim, lặng lẽ nằm bên nàng tìm chút an ủi. Một lúc sau, hắn mới đứng dậy, dọn dẹp hoa cỏ khắp phòng. Sau khi lau sạch sẽ, hắn mới rời đi để chuẩn bị tế phẩm.
Nhưng khi ra khỏi cửa điện, hắn phát hiện - một mảng lớn đất đai quanh cung điện Âm phủ đã yên tĩnh lạ thường.
Qua vách tường đồng thau, hắn nhìn thấy vùng đất đen ngòm, nơi từng tràn ngập khí độc tử vong, giờ đây lại có sinh cơ len lỏi chui lên như nước rỉ qua đá.
Sinh cơ trấn an các vong linh đau khổ, chúng tụ thành nhóm nhỏ vây quanh những mầm non mới nhú, nhận được một chút an yên tạm thời, không còn nức nở oán than.
Sinh khí, đã từng được tử vong nuôi dưỡng, giờ đã có thể tự mình sinh trưởng trên mảnh đất thuộc về Minh Vương này.
Hades lái xe đi tuần tra, ghi lại số vùng lãnh địa tử thần bị sinh khí của Persephone lấn chiếm.
Xe hắn dừng lại bên dòng sông Acheron. Charon đang chèo thuyền đưa hồn. Vừa trông thấy Minh Vương, hắn lập tức dừng tay chèo.
Chiếc đầu lâu cao dài cúi thấp, giọng kính cẩn vang lên:
"Hades."
Hades không thèm liếc Charon lấy một cái, chỉ lặng lẽ tuần tra dọc theo bờ sông, ghi lại số lượng mầm non đã nhú lên, rồi mới tiếp tục vượt sông.
Trong lúc đi, hắn thuận miệng căn dặn:
"Nếu nhìn thấy thực vật nở rộ từ lòng đất sâu, đừng quấy rầy chúng, cũng đừng tỉa cành bẻ lá."
Thần quyền của tử thần thuộc về âm giới. Nếu lãnh địa đó bị thực vật từ thần quyền đại địa xâm chiếm, sẽ khiến các vị thần nơi đây vô cùng khó chịu.
Mà thần chức của Persephone, không nghi ngờ gì, chính là thuộc về ánh sáng và mặt đất bên trên.
Charon quay đầu nhìn mấy bông hoa nhỏ thưa thớt ven sông, rồi lặng lẽ giảm tốc mái chèo, để không làm bắn tung nước sông lên những hạt giống mới vừa chớm nở.
Hades tiếp tục cưỡi xe dọc theo sông Acheron, tốc độ nhanh như gió quét, chẳng bao lâu đã đến được sông Flegal - nơi lòng đất luôn sôi trào cuồn cuộn.
Hắn cúi xuống kiểm tra lớp đất nóng hổi nơi đây, nhưng không hề phát hiện dấu hiệu sinh khí.
Nhiệt độ quá cao và dòng nham sục sôi, hoàn toàn không thể duy trì sức sống của Persephone.
Hades rút ra bảng ghi chép, vẽ lại bản đồ vùng bị ảnh hưởng bởi sinh khí lan tỏa của nàng, sau đó đánh dấu khu vực quanh sông Flegal là vùng nguy hiểm với hạt giống sự sống.
Khi thấy thời gian tuần tra không còn nhiều, Hades thu bảng ghi chép lại, đang định điều khiển hắc mã quay về, thì bỗng nghe được một âm thanh.. liền ngẩng đầu nhìn về tầng đất dày đặc phía trên.
Một khúc ca điên cuồng vang vọng, tiếng hát của nữ nhân, mang theo cuồng nhiệt vui sướng - vang vọng từ trên mặt đất cao xa vọng xuống.
Là các tín đồ của Dionysus đang tế bái thần linh.
Dionysus - đứa con hoang đàng của Zeus, thường xuyên phiêu đãng nơi giao giới sinh tử, bên người luôn có đoàn người trần cuồng nhiệt hiến tế và ca múa vì hắn.
Tế tự.
Trong khoảnh khắc đó, Hades lại nghĩ tới Persephone bài xích tế phẩm hắn dâng lên.
Có lẽ là vì nàng đã quen tiếp nhận tế lễ từ Demeter suốt một thời gian dài, cho nên mới không dễ dàng chấp nhận tế phẩm từ tín đồ mới.
Nàng càng chấp nhận tế phẩm từ ai, thì càng dễ nghe thấy tiếng gọi của kẻ đó.
Còn nếu nàng không nhận, ngày sau nếu có ai thành tâm hiến tế, người có thể gọi được nàng.. rất có thể lại là Demeter. Đến lúc đó, Hades.. chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi.
Ánh mắt Hades tối sầm lại, u ám như vực sâu. Trong bóng tối, ánh nhìn của hắn xuyên qua từng tầng lớp đất đá, gạt đi gông xiềng Gaia áp lên quyền lực của hắn, rồi vươn bàn tay dài gầy, khô ráo và lạnh như tro tàn - như thể muốn chụp lấy thứ gì đó nơi tầng đất phía trên.
Bàn tay hắn hung hăng kéo một cái.
Mặt đất nứt toác. Một vực sâu khổng lồ mở ra.
Tiếng ca múa cuồng loạn, những tiếng hét chói tai của đoàn người, như một dòng thác hỗn loạn đổ ào xuống vực sâu tăm tối.
Thứ rơi xuống đầu tiên, ngay dưới chân Hades - là đám dê.
Tiếng kêu chói tai của dê vang vọng khắp không gian, nhưng những con dê ấy khi rơi xuống, không mang theo chút sinh khí nào cả.
Chẳng bao lâu, mấy con báo kéo xe thần cũng ầm ầm lăn lông lốc mà rơi xuống, cả cỗ xe đổ sập xuống đất tối tăm.
Trên xe, vị thần đang nằm ngả ngớn say khướt, cả người mềm oặt tựa như chưa từng tỉnh ngủ.
Trên đầu hắn đội một vòng hoa, nhưng dưới tác động của hắc vụ đã bắt đầu bị ăn mòn, lá héo rũ như khô xác. Khuôn mặt hắn đỏ hồng như cánh hoa hồng Aphrodite, trên môi vẫn vương chút rượu, tỏa ra một hương mê hoặc quyến rũ lòng người.
Dù có bị quăng xuống âm phủ, thần vẫn giữ nguyên bộ dạng lười biếng chưa tỉnh hẳn như đang mộng du giữa một cuộc vui dang dở.
Hades đứng sừng sững trên xe ngựa, ánh mắt lạnh như hàn băng nhìn xuống. Thân hình cao lớn của hắn như hóa thành bóng tối ngưng kết, uy nghiêm và u lãnh khiến bất kỳ ai cũng run rẩy không rét mà lạnh.
Từ trong màn hắc vụ, mấy con báo rụt rè ló đầu ra, nhưng lập tức nằm rạp xuống giả chết.
Hades gọi tên hắn, giọng lạnh như tiếng vang từ cõi chết:
"Dionysus."
Dionysus – Tửu Thần cuồng dại – như bị một làn khí lạnh tử thần rót thẳng vào hồn phách, phút chốc tỉnh hẳn rượu, lập tức ngồi bật dậy.
Trên người hắn, một tia ác ý chiến đấu từ Ares từng truyền sang, cũng bị giọng nói kia kích phát.
Tử thần trời sinh đã khắc chế mê loạn và khoái lạc, tự thân mang theo tuyệt vọng, u buồn và suy tàn.
Dionysus ôm lấy bình rượu của mình, dùng cây gậy quấn dây nho đẩy hắc vụ ra, giọng khàn mà buông thả:
"Ta cũng chẳng thích cái tên đó lắm, Hades. Ngươi lôi ta xuống cái Minh phủ chết tiệt này là vì thiếu người sai vặt à?"
Hades không buồn giả bộ:
"Ngươi dẫn đầu đám tín đồ của ngươi đi thẳng vào con đường dẫn tới Minh phủ, xem ra là có ý bái phỏng ta. Ta chỉ là.. giúp ngươi tiết kiệm quãng đường."
Dionysus bật cười, tiếng cười mang theo men rượu và thách thức:
"Ta tới là để mang theo rượu ngon, nhân tiện Zeus có lời nhắn ta mang tới. Ngài bảo, 'khi Pouillat psi ngang nguyệt đến trước, bảy vì tinh hạ xuống, vậy thì - ngươi có thể trả lại Demeter vị Chủ Thần kia hay không?'"
Hôm nay là ngày Đông chí bắt đầu - mùa đông chính thức khởi động, cũng là lúc Zeus dẫn đầu Phong Thần triệu mưa gió, thấm vào lòng đất, chuẩn bị cho hạt giống hồi sinh.
Hades vươn tay, để hắc vụ trườn lên cây trượng nho của Tửu Thần, ăn mòn nó từng chút một, cuối cùng hóa thành một đống gỗ mục vụn nát.
Còn hắc vụ lại như một con rắn đen, há ra nanh độc, bò lên cổ Dionysus.
Dionysus ngừng cười.
Hắn trơ mắt nhìn vị Minh Vương kia, chậm rãi từ trên xe ngựa bước xuống. Cả khí tức trên người Hades đè nặng như vực sâu, khiến thần tửu lạc này cũng phải cúi đầu, không còn dám ngang tàng.
Hades lạnh giọng, từng chữ từng chữ như lưỡi dao cắt vào im lặng:
"Nói với Demeter, miếu thờ của Persephone tại dưới lòng đất sẽ được xây dựng. Nàng sẽ tiếp nhận sự tôn kính từ nơi này. Nếu Demeter muốn dâng tế phẩm cho nàng - hãy chôn sâu dưới mặt đất. Ta sẽ thay nàng ấy.. tiếp nhận và giữ gìn."
Nói xong, Hades ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, giọng nói vang vọng như một lời phán quyết vĩnh cửu:
"Nàng - vĩnh viễn thuộc về cõi âm. Thuộc về ta."
Dionysus lập tức hiểu rõ ý nghĩa ẩn dưới những lời ấy: "Trả lại" là không có đâu. Minh Vương đã hạ quyết tâm chiếm giữ nữ thần mùa xuân cho riêng mình.
Hắn chạm vào hắc vụ quấn trên cổ, thứ khí tức chết chóc đó khiến đến cả chiếc lưỡi lắt léo giỏi nói như hắn cũng phải thu lại, cẩn thận giữ im lặng - lo rằng chỉ một lời nhiều miệng thôi, là cái đầu thần cũng sẽ bị giữ lại dưới lòng đất này.
Và mọc thêm một cái đầu khác.. cũng chẳng dễ chịu hơn.
Hades lạnh lùng quay người, vừa định bước đi, thì lại như nhớ ra điều gì, quay trở lại đứng bên Dionysus.
Hắn cúi thấp người, ánh mắt như bóng tối đóng băng, lặng lẽ quan sát tửu thần một hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi có biết cách lấy lòng thần linh không? Hoặc.. một tế phẩm khiến thần thật sự vui vẻ?"
Dionysus: "..."
Mùi hương ấy.. phức tạp và cay nồng, như làn khí độc theo đường khứu giác mạnh mẽ xông thẳng vào đầu lưỡi, kích thích đến mức mí mắt nàng cũng phải nhíu lại vì khó chịu.
Loại hương này.. khó mà diễn tả thành lời.
Bảo là ngọt? Không phải.
Bảo là cay? Lại lẫn vào cái vị chát chát, đăng đắng.
Cuối cùng, hỗn hợp ấy ngưng tụ thành một loại khí mùi khó lường, như đang thôn phệ cả không khí quanh nàng, kéo nàng rơi vào một cõi hỗn độn kỳ lạ.
Persephone bị mùi hương công kích mạnh mẽ đến tỉnh táo hẳn. Vừa mở mắt ra, nàng đã thấy mình đang nằm nghiêng trên chiếc giường hoàng kim. Căn phòng quen thuộc giờ phút này lại mịt mù sương khói, ngay cả sắc đỏ rực rỡ cũng bị che phủ đến mơ hồ - như thể rơi vào một giấc mộng xa lạ nào đó.
Đầu óc nàng lùng bùng như bị hương làm tê liệt. Nín thở một hồi lâu mới gắng lấy lại chút năng lực suy nghĩ bình thường. Nghĩ thầm: Chẳng lẽ.. cháy rồi?
Ngay lúc đó, nàng nhìn thấy một bóng người cao lớn đang quay lưng về phía mình.
Bóng dáng ấy.. nàng chẳng lạ gì: Chính là Hades.
Chiếc ngoại bào màu đen quen thuộc lỏng lẻo khoác trên vai hắn, bao lấy thân hình đang khom xuống đầy lười nhác. Trong làn sương dày đặc, những đường nếp gấp của áo choàng mơ hồ như được vẽ bằng khói, lượn quanh như ma ảnh.
Persephone thấy hắn đang cúi người loay hoay trước một chiếc lư lò hương hai tai nhỏ xinh - là loại huân hương lô hình trái đào.
Hắn đổ đầy hương liệu từ một chiếc bình bầu dục nhỏ vào trong, ngay lập tức, một làn khói hương dày đặc cuồn cuộn bốc lên, lan ra bốn phía.
Mà phía trước hắn, chí ít còn có bảy, tám chiếc lư hương khác xếp hàng ngay ngắn - mỗi chiếc lại tỏa ra một mùi khác nhau, lửa cháy âm ỉ bên trong, tỏa mùi gay mũi đến nhức óc.
Persephone bị sương mù hun đến mắt cũng sắp chảy nước, động đậy thân mình một chút, liếc nhìn về phía cửa phòng - nơi ấy, chất đống hai ba chiếc lò xông cỡ lớn, cũng đang đốt hương ngùn ngụt như thể đang tế lễ thần linh nào đó.
Nàng thật sự không nhịn được tự hỏi:
Hades rốt cuộc là chưa tỉnh ngủ, hay lại phát bệnh gì rồi?
Mới sáng sớm đã hun cả căn phòng thành thế này, chớ nói là người, nàng nhìn sang mấy phiến bùn đặt trên bàn - bên trong là những khuôn mặt quỷ mờ nhạt - ai nấy đều đang vặn vẹo cổ, khó thở đến muốn hôn mê.
Hương thơm này.. ngay cả quỷ cũng chịu không nổi.
Đầu nàng choáng váng, cổ họng nóng rát. Nàng đưa tay day day cổ, cố gắng xua đi cái cảm giác đau buốt do bị hun đến nghẹt thở, rồi ngồi bật dậy, lớn tiếng gọi:
"Hades, ngươi đang làm cái gì vậy?"
Mặc kệ Hades đang định làm gì, nàng chỉ muốn trước tiên đánh cho hắn tỉnh lại, rồi nhân lúc hỗn loạn chuồn khỏi nơi này, tìm chút không khí trong lành mà thở.
Lúc này, đến cả ngọn gió ẩm ướt ngoài hành lang lùa vào cũng giống như cỏ cứu mạng.
Động tác rắc hương liệu của Hades rõ ràng khựng lại, bóng dáng hắn mờ mờ trong làn sương mù không rõ cảm xúc. Hắn tựa như đang suy nghĩ, cân nhắc xem nên trả lời câu hỏi của nàng như thế nào.
Persephone đã không chịu nổi nữa, bịt mũi nói: "Ta đi rửa mặt. Ngươi cứ tiếp tục.. bận rộn đi."
Nàng thuần túy là nói cho có lệ, mục đích thực sự là chạy thoát thân, dù có được câu trả lời hay không cũng chẳng còn quan trọng.
Nàng cúi đầu tìm đôi giày xăng-đan vẫn còn vứt cạnh giường.
Đêm qua, Hades cứ nhất quyết đòi gối đầu lên đùi nàng, không biết quấn quýt bao lâu, đến nỗi nàng đành phải bất đắc dĩ gọi mấy người hầu trong bức bích họa ngoài cửa tới cứu viện.
Mà mấy người hầu ấy vậy mà thật sự hí ha hí hửng chạy đến, đối với nàng vẫn một mực cung kính lễ phép.
Nàng bảo họ kéo Hades ra - mấy người hầu này vốn vô cùng kính sợ Minh Vương, vậy mà không hề do dự.
Có một tên rượu đồng còn mô phỏng một động tác uống rượu, nói cho nàng biết: Hades uống say rồi.
Persephone nhớ lại mùi rượu nho ngập người hắn hôm qua, không biết hắn đã uống bao nhiêu mới có thể say đến mức.. ngốc nghếch như thế.
Nhưng điều khiến nàng kinh ngạc hơn là: Thần mà cũng có thể say?
Nàng vẫn tưởng thần là tồn tại bất khả xâm phạm, đao thương bất nhập, độc dược cũng chẳng thấm.
Hơn nữa.. sau khi say, Hades còn có cái thói cởi áo rồi dính lên đầu gối người khác ngủ?
Về sau quả thật phải đề phòng hắn chạm vào rượu - tửu phẩm quá tệ, hoàn toàn không đáng tin.
Trước khi đi ngủ, nàng còn nằm trằn trọc nhớ lại những chuyện xảy ra trong bữa tiệc chiêu đãi tối qua.
Nhưng trí nhớ lộn xộn, nghĩ mãi vẫn không thông suốt, nghĩ lâu đến mức đầu cũng đau như búa bổ.
Cuối cùng chỉ có thể âm thầm cảm thán: Nàng - một phàm nhân - mà phải sống giữa một đám thần linh, thật đúng là..
Tựa như một cuộc gặp gỡ vượt qua cả giới loài - nơi mỗi hơi thở tùy ý của thần cũng có thể thổi bay nàng thành tro bụi.
Vì thế, có rất nhiều chuyện, cho dù trong lòng trăm mối không giải được, nàng cũng chỉ dám lặng lẽ quan sát, hạn chế lời nói.
Dù sao ai biết được, chỉ cần nói sai một câu, có khi lại đụng phải "nút chết" nào đó, khiến nàng nổ tung như bị đọc thần chú phán quyết.
Persephone đi giày vào, đưa tay gom lấy một mớ tóc dài rối tung, bước ra khỏi phòng.
Tóc nàng hiện giờ đầy những hoa lá tươi non mọc, cần phải gỡ rối và chải chuốt.
Nếu không làm sạch sớm, e rằng hơi khí từ hắc vụ của Hades sẽ khiến đám hoa kia phát triển mạnh như dây thường xuân, từ sau đầu bò đến tận mắt cá chân nàng cũng nên.
Sức mạnh biến dị này.. ngoài việc nở hoa nhưng chẳng ra quả, nàng thật sự không có chút động lòng nào cả.
Persephone híp mắt, rón rén lần mò bước đi trong làn sương mù mờ mịt, tay vô tình gom được mấy đóa hoa vàng - nhìn qua có vẻ khỏe mạnh.. mà cũng có phần.. cứng cáp?
Nàng cầm nắm hoa đưa lên trước mắt nhìn kỹ: Là quả đậu dại, loại có vỏ lông màu xanh đậm, giấu kín giữa lớp cành và lá non.
Persephone khựng chân lại.
Đây là lần đầu tiên nàng nhổ được quả từ đám hoa mọc trong tóc mình!
Phản ứng đầu tiên của nàng không phải là hoảng hốt vì tóc lại tiến hóa, mà là:
"Không biết nấu canh đậu với sườn có ngon không.."
Phản ứng thứ hai mới là: Chẳng lẽ hắc vụ của Hades hút quá nhiều dinh dưỡng trong não nàng, nên giờ thật sự mọc được cả.. cây lương thực?
Mải mê suy nghĩ, Persephone không để ý đường, đâm đầu thẳng vào cánh cửa.
Ngay lúc trán nàng suýt va vào cánh cửa hoàng kim, một bàn tay ấm áp đã kịp thời giơ ra, chặn trước trán nàng, nhẹ nhàng ngăn lại cú va chạm.
Nàng lập tức nín thở.
Mùi thơm gay mũi từ tay hắn lan vào mũi khiến nàng ngạt thở, vừa giãy giụa ngẩng đầu muốn xin tha mạng, thì trông thấy một vị thần đầu đội nhánh lựu khô, vài sợi tóc xoăn vướng trên cành lựu khô ấy - chính là Hades.
So với mọi lần, hôm nay Hades ăn vận bóng bẩy rạng rỡ hơn hẳn:
- Áo dài trắng tinh tươm, bên ngoài điểm xuyết bằng dây chuyền vàng rực.
- Cánh tay trần phải quấn một chuỗi vòng đá thạch lựu, trên cổ tay còn có cặp vòng vàng kiểu dáng đơn giản, khi va vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy êm tai.
Toàn thân lấp lánh ánh vàng, khí chất ngời ngời..
Như thể một tủ trưng bày hoàng kim di động, sang trọng đến mức khiến nàng ngỡ như mình đang đối diện với một món xa xỉ phẩm đỉnh cấp biết đi.
Hades thu tay lại, dựa vào cửa chính, cúi đầu ôn hòa giải thích:
"Loại hương liệu này.. giúp thần linh dễ đi vào giấc ngủ."
Thậm chí còn giúp thần dễ dàng giao cảm hơn với tín đồ - sâu sắc hơn, trực tiếp hơn.
Ở thế giới thần linh, lễ tế mỗi sáng bắt đầu bằng một chén rượu và làn hương nghi ngút từ lư trầm.
Persephone nghe xong, trong lòng chỉ có một câu: Hắn.. mất ngủ?
Rõ ràng tối qua hắn ngủ như bị đánh thuốc mê, chẳng khác nào hôn mê bất tỉnh. Ấy vậy mà sáng sớm dậy đã bắt đầu đi tìm "đồ chơi" hỗ trợ giấc ngủ?
Quả nhiên.. tư duy thần linh thật sự không thể đoán nổi.
Nhưng nàng biết một điều: Nếu cứ kéo dài kiểu hun hương nồng nặc thế này mỗi ngày, nàng chẳng cần chết vì thần phạt - mà sẽ chết vì ngạt thở hoặc trúng độc.
Dù vậy, lời nói không thể quá thẳng thắn, nàng chỉ có thể lựa cách uyển chuyển góp ý:
"Đốt nhiều thế này quá lãng phí.. Thật sự muốn ngủ ngon thì chỉ cần một loại là đủ rồi. Nhiều quá.. ngược lại dễ bị mất ngủ."
Hades khẽ nghiêng đầu, đôi mắt sâu tối hiện lên tia hưng phấn như bắt được điều gì thú vị:
"Dầu thơm thượng hạng đến từ Ai Cập, hương liệu quý hiếm từ đảo Delos.. đâu phải thứ dễ có. Đốt bao nhiêu đi nữa cũng không thể hao mòn mỏ vàng của ta. Chẳng lẽ ngươi không thích mùi của chúng là vì muốn.. thay ta giữ gìn tài phú sao?"
Thì ra hắn không chỉ đốt một loại hương, mà là đem toàn bộ những thứ quý hiếm nhất mà tín đồ từng dâng lên, phối trộn tinh tế rồi đổ hết vào lò xông - coi như nghi thức tế lễ đầu tiên trong ngày.
Persephone nhìn ra thần đang cực kỳ nhiệt tình với chuyện này, trong lòng âm thầm tự xét lại - hình như mình.. đã quá quan tâm đến cảm xúc của Hades rồi.
Thế là lời kế tiếp không còn uyển chuyển nữa, nàng dứt khoát nói thẳng:
"Không có ý gì khác. Chỉ là.. thật sự khó ngửi."
Hades bỗng rơi vào trầm mặc.
Persephone vẫn thấy chưa đủ, tiếp tục bồi thêm một đòn:
"Thật đấy. Hương liệu mà quá mức.. là thành hôi đó. Ngài thử ngửi xem?"
Hades vẫn giữ nguyên tư thế dựa cửa, nhưng ngọn lửa phấn khích trong ánh mắt đã tắt lịm. Hắn giống như cả người, đến từng sợi tóc cũng cúi rạp xuống vì thất vọng.
Persephone gật gù thỏa mãn, quay ra kéo cửa để rời khỏi - nhưng phát hiện cửa quá nặng, nàng kéo mãi không ra.
Mùi hương nồng nặc khiến nàng sắp ho sặc, nếu không ra ngoài hít thở, e là gục luôn trước khi kịp chải tóc.
Lúc này, vị thần im lặng cuối cùng cũng động - hắn vươn tay, nhẹ nhàng giúp nàng mở cửa.
Persephone không thèm ngoái lại cảm ơn, gần như lăn lộn tháo chạy, co giò chạy vụt ra ngoài như gió thoảng.
Còn lại phía sau.. là một Minh Vương vận y phục nghi lễ chỉnh tề, cả người phủ ánh vàng lấp lánh như thần thánh đang khai quang, đứng nơi cửa, dõi theo bóng lưng nàng lộc cộc chạy xa.
Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ.. ghét bỏ, như đang nói thầm: "Chạy trốn cũng không cần luống cuống đến mức ấy chứ.."
Hắn đứng hồi lâu, cuối cùng cúi đầu tự ngửi lại chính mình.
Hương từ lớp áo còn đậm đến ngạt thở, nhưng hắn không thấy thối.
Hắn cau mày, trầm tư rất lâu, cuối cùng cũng ngộ ra một sự thật không mấy dễ chịu:
- Đây là lần đầu tiên hắn tự tay chuẩn bị lễ vật tế tự.. Và nàng đã thẳng thừng từ chối.
* * *
Persephone ngáp nhẹ một cái, sau đó trông thấy hai người hầu bước đến - một người bưng chậu nước, người kia cầm bình đồng - cả hai chuẩn bị nghi thức rửa mặt.
Chưa cần nói gì, hai người đã lập tức khom người xuống tư thế tiêu chuẩn, động tác thuần thục, hoàn toàn không hề run tay dù chậu nước trông khá cao và nặng.
Nàng vẫn chưa thể nào thích nghi được với cái kiểu sinh hoạt được người khác "phục vụ tận răng" này. Cảm giác như bản thân chẳng khác gì một kẻ tàn phế - mọi thứ đều có người quản lý đến tận chân tơ kẽ tóc.
Chỉ đành vội vàng rửa tay cho có lệ, trong lòng chỉ mong họ nhanh chóng quay trở lại bức bích họa để nghỉ ngơi, biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Bữa sáng vẫn chẳng có gì thay đổi. Thực đơn nơi này tựa như một bản nhạc đệm vòng đi vòng lại, mỗi ngày cũng chỉ có chừng đó món.
Persephone vừa cầm lấy một cái bánh bao, định ăn kèm với pho mát, thì thấy Hades - người đã biến mất một lúc lâu - từ ngoài cửa chậm rãi bước vào.
Theo sau hắn là mười mấy người hầu, tay nâng một.. con bò đã được xẻ thịt sạch sẽ.
Thứ sinh vật tội nghiệp kia được trang trí tỉ mỉ: Tứ chi cuốn đầy cành hoa màu lục, lớp da được dán kín những chiếc lá vàng, còn sừng và bốn vó thì bị buộc thêm trang sức bằng vàng, nặng nề và xa hoa đến nực cười.
Persephone cắn dở chiếc bánh bao, suýt nữa nghẹn luôn tại chỗ. Nàng hoàn toàn không đoán ra Hades đang định làm gì.
Chỉ thấy hắn toàn thân như quấn lấy làn sương đen, đi đến trước hố lửa ngoài sảnh. Ra hiệu cho đám người hầu đặt một giá nướng bằng hắc thiết lên hố than hồng, rồi từ từ nâng con bò đã xử lý kia đặt lên giá.
Persephone chết lặng nhìn con bò ấy.. Không hiểu vì sao, ánh mắt nó dường như vẫn trừng trừng nhìn về phía nàng, đầy ai oán như thể chết rồi vẫn chưa nhắm mắt. Nàng cố nuốt miếng bánh, cảm thấy cổ họng nóng rực như có lửa thiêu.
Hades quay lưng về phía nàng, lặng lẽ rắc bột lúa mạch lên đầu con bò, sau đó thấp giọng thì thầm điều gì đó.
Giọng nói của hắn như lời cầu nguyện, lặp đi lặp lại, âm điệu trầm khàn.
Persephone khẽ nghiêng tai lắng nghe, nhưng không thể nghe rõ. Hình như.. nàng mơ hồ nghe được cả tên mình?
Chắc là ảo giác thôi. Đa phần âm thanh nàng nghe được là.. tiếng mỡ bò nổ lách tách trong lửa.
Nàng trơ mắt nhìn cảnh trước mắt mà chẳng hiểu nổi mình đang bị cuốn vào cái nghi lễ cổ quái gì. Miếng bánh trong tay bỗng dưng chẳng còn vị ngon.
Ánh lửa âm u, xác bò nướng xém, cùng với một vị thần khoác lên mình khí tức của bóng tối và cái chết, đứng lặng lẽ giữa làn khói mờ đục - tất cả tạo thành một khung cảnh vừa tà dị vừa u ám.
Như thể một tấm màn sân khấu của nghi thức hiến tế đẫm máu đang dần được kéo lên, để lộ ra nanh vuốt khát máu đang chờ chực nuốt chửng mọi thứ.
Persephone tay cầm bánh bao, ngồi im lặng trên ghế. Sáng sớm thế này, Hades.. lại toàn nghĩ ra những trò khiến người ta không thể nào lý giải nổi.
Rất nhanh, mùi thịt bò nướng bắt đầu tràn ngập trong không khí, khói trắng lượn lờ như màn sương buốt giá. Persephone bị hun đến mức mắt rưng rưng, nước mắt bắt đầu trào ra.
Nàng vội cầm bánh bao, nghiêng người tránh gió, mong tránh được luồng khói cay xè. Vừa quay đi, lại bắt gặp Hades đứng đó, đang quay đầu nhìn về phía nàng.
Hắn đứng bên bếp lửa, nhưng vẫn như khoác lên mình một tầng bóng tối không thể xua tan, không chút ánh sáng, không một tia ấm áp.
Persephone bối rối nhìn hắn. Ánh mắt họ gặp nhau trong khoảnh khắc, nhưng không thể đọc được gì từ biểu cảm kia. Không chịu nổi sự im lặng kỳ quặc này, nàng đành phải dùng chiêu "chào hỏi vạn năng" :
"Ngài ăn sáng chưa? Có muốn.. ăn chút gì không?"
Vừa dứt lời, nàng mới sực nhớ: Vị thần này.. đâu có ăn mấy món người phàm ăn.
"Ăn chút ambrosia là được rồi." – hắn đáp nhẹ, nhắc đến thức ăn thần thánh của các vị thần.
Câu trả lời của hắn như bóng đen ẩn sâu trong đôi mày, phớt qua lời chào hỏi xã giao hời hợt của nàng mà tan biến.
Rồi hắn nhẹ nhàng phất tay - luồng khói từ bếp lửa liền bị gió thổi mạnh về phía Persephone, như thể cố ý để nàng tiếp tục "hưởng thụ" mùi hương tế lễ.
Sau đó, với thái độ bình thản và điềm đạm đến lạ, hắn hỏi:
"Cái mùi này.. ngươi thấy thế nào?"
Persephone chẳng nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng mà các bích họa hầu cận vẫn hay nhắc đến. Lúc này nàng đang bị hun đến mức choáng váng, mắt đỏ hoe, hơi thở khó nhọc như sắp gục.
Cái mùi này có ổn không ư?
Nàng thật muốn hét lên: "Dù là ăn nhờ ở đậu.. cũng đâu cần phải hành hạ nhau đến mức này!"
Persephone cảm thấy não mình như bốc khói, cả người bật dậy, trong giọng nói run rẩy, nàng cố gắng ép mình giữ bình tĩnh, nhưng từng câu từng chữ lại như được nghiến ra từ kẽ răng:
"Rất.. rất tốt. Ít ra thì.. ta cũng được mở mang đầu óc, có lợi cho cả thể xác lẫn tinh thần khỏe mạnh."
Nói xong câu đó, nàng lập tức che mặt, che cả mũi, quay người bỏ chạy. Bóng dáng nàng vụt đi trong hành lang, mang theo một luồng suy nghĩ kinh hoàng hiện lên trong đầu.
Chẳng lẽ.. tên thần tình yêu điên rồ kia lại phóng mũi tên nhầm chỗ?
Hắn không khiến Hades yêu nàng theo cách bình thường.. mà lại khiến hắn trở nên biến thái?
Biến thái theo kiểu: "Không có được ngươi thì phải tra tấn ngươi."
Hoặc tệ hơn: "Không có được ngươi.. thì giết chết ngươi cho rồi."
Persephone run rẩy vì ý nghĩ đó, đôi chân càng chạy càng nhanh như có lửa đốt sau lưng.
Phía sau nàng, Hades chỉ lặng lẽ đứng yên một chỗ, mắt nhìn theo bóng nàng khuất dần.
Ánh mắt hắn phản chiếu ánh lửa từ đống thịt bò nướng, lạnh lẽo như một khối thép đen đờ đẫn, chẳng còn chút hơi thở của sinh mệnh.
Hồi lâu sau, hắn cúi đầu nhìn con bò mà hắn đã chọn lựa tỉ mỉ, thân thể từng được trang hoàng bằng lá vàng nay chỉ còn là một khối xác thịt cháy xém, đầu lâu dữ tợn, thân hình hùng vĩ.
Khói hương tế lễ dày đặc, nhưng đối với hắn lúc này.. chẳng còn mùi vị gì cả.
Đây là một con gia súc hiến tế hoàn hảo.
Thế nhưng - tế phẩm hắn dâng lên, lại bị từ chối.
* * *
Persephone đang đứng bên một chiếc bình gốm hình tròn, chậm rãi tưới nước vào những hạt đậu Hà Lan bên trong.
Chiếc bình này được khoét một lỗ nhỏ ở đáy làm chỗ thoát nước, nàng đổ một lớp đất mỏng vào đó rồi cẩn thận trồng đậu, cùng với Aeacus ra tận cổng lớn để đào loại đất phù hợp, còn cắm thêm một nhánh cọc gỗ cho đậu leo.
Mới chỉ là ngày đầu tiên, nàng vẫn chưa chắc mầm đậu này có thể sống sót hay không.
Buổi sáng, nàng thử dùng một ít hắc vụ để "bón" cho cây, kết quả chỉ mọc ra một đoạn mầm nhỏ như chiếc vòng tay con nít, lá mỏng manh yếu ớt, nhìn còn chẳng quen mắt như đậu Hà Lan bình thường.
Thế nhưng - trong cả một đám cỏ dại hỗn tạp, cuối cùng cũng có một giống cây có thể ăn được.
Dầu chiên đậu Hà Lan, rau xào mầm đậu, súp nấu vỏ đậu.. tất cả những món ấy như thôi thúc sự hứng thú của nàng trong việc trồng trọt.
Tưới xong, nàng trở lại bàn đá, tiếp tục luyện viết chữ.
Cầm lấy bút làm từ cỏ lau, nàng chọc nhẹ đầu ngòi, viết từng ký tự lên giấy làm bằng cỏ gấu mỏng, nghiêm túc ôn tập từng nét một.
Các vị phán quan và người hầu đều đang bận rộn với đống văn kiện chất cao như núi.
Minos thỉnh thoảng rời đi - nghe nói là để thẩm tra những linh hồn có tội, quyết định xem họ có nên bị đưa xuống Tartaros hay không.
Persephone vừa viết vừa không nhịn được liếc nhìn khắp nơi.
Hades đã biến mất suốt hơn nửa ngày - ngay cả khi ăn trưa cũng không thấy bóng dáng. Từ lúc nàng đến đây đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn rời đi lâu đến thế.
Nghĩ tới cái bộ dạng quái dị của hắn sáng nay.. nàng bắt đầu thấy bất an. Liệu có phải hắn đang nhẫn nhịn điều gì, rồi sẽ bộc phát ra một đòn lớn?
Rhadamanthus đang bước lại gần để lấy tư liệu hồn phách của một tiểu á linh được xếp ở mấy cái vạc gốm, thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh vang lên giọng nàng - mềm mại mà cẩn thận hỏi:
"Hades.. đang giám sát xây dựng à?"
Từ phòng tiếp khách chính đến đại sảnh vương tọa còn một khoảng cách, nhưng vẫn có thể nghe lờ mờ tiếng búa gõ, gạch vỡ vọng lại - đội thi công đang sửa chữa lại căn phòng từng bị phá hủy.
Rhadamanthus nghe câu hỏi của nàng, biểu cảm trên mặt giống hệt như nghe thấy mệnh lệnh từ vị thần tối cao.
Hôm qua bọn họ có vào kiểm tra hiện trường.
Khi trông thấy chiếc vạc rượu bị đập nát tan tành - ai nấy mặt đều tái nhợt như tro tàn.
Rượu, trong nghi lễ nơi này, là để rửa sạch thân thể của súc vật trước khi hiến tế.
Mà Hades.. hắn đã dùng chính rượu đó để tẩy sạch thân thể mình.
Rồi dâng chính bản thân như một tế phẩm hoàn hảo..
* * * hiến tặng cho nữ thần của hắn.
Mà đám thần cấp thấp còn sót lại dưới quyền Hades, vì vậy bị ép phải không ngừng dâng tế phẩm lên bàn thờ của vị nữ thần này - để mặc cho nàng tự tay cắt xẻ.
Điều đó khiến bọn họ rất khó phản bác lại sự chất vấn của Persephone, lại càng không dám tuỳ tiện dối trá.
"Việc tái thiết là do Daedalus đảm nhiệm. Hades đi tuần tra."
Persephone cảm thấy giọng điệu của vị phán quan thật dịu dàng, nàng nhẹ gật đầu, khẽ nói một tiếng cảm ơn. Sau đó buông lỏng hơi thở, cúi đầu tiếp tục viết, khôi phục trạng thái làm việc bình thường - miễn là không phát bệnh thì vẫn coi như tạm ổn.
Lúc viết mệt, nàng lại ngẩng đầu nhìn mầm đậu Hà Lan đặt bên cạnh, lá cây xanh tươi mơn mởn, bông hoa vàng rực rỡ như ánh mặt trời, thật khiến người ta động lòng.
Nàng cúi xuống kiểm tra kỹ một đóa hoa, phát hiện hình như có một cái quả đậu nhỏ đang hình thành.
Chỉ là.. thứ này rốt cuộc làm sao lại mọc ra từ trong tóc của nàng?
Chuyện này.. hỏi Hades có khi lại biết được.
Persephone vừa đưa tay chạm vào hoa, tay liền khựng lại giữa không trung. Nàng đột nhiên nhận ra, bản thân đã thật sự bắt đầu ỷ lại vào Hades. Gặp chuyện, người đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng - lại chính là hắn.
Nàng hoảng hốt, lập tức ra sức tiếp tục học hành, nhanh chóng dồn lực đuổi hắn ra khỏi não mình.
Nàng lấy ra một tờ giấy cỏ gấu mới, bên trên là những ký hiệu lạ chưa được giải mã. Persephone thuần thục điểm nhẹ, liền có một hàng chữ bay lên:
[ Hỡi người tình cuồng nhiệt..]
Persephone không chút đề phòng, đầu óc liền tự động nhét vào một câu thơ tình:
[ Mau điều khiển chiếc xe tưởng niệm, lao thẳng vào ngực thánh khiết của ta.]
Nồng nhiệt thì quả đúng là nồng nhiệt.. chỉ là không hề thích hợp để học hành nghiêm túc.
Persephone mặt không biểu cảm, cuộn tờ tài liệu vừa "học" lại, ném vào chỗ không thể lẫn lộn với tài liệu chính thức, rồi mới thở dài một hơi.
Tốt lắm, hôm nay nàng lại học được một cụm từ ít gặp - "ngực thánh khiết".
* * *
Xe ngựa của Minh phủ phóng như tên bắn qua thế giới u ám dưới lòng đất. Trong tiếng quỷ khóc sói gào, đám tử hồn thấy xe ngựa liền nhao nhao né tránh. Hades cầm dây cương, hơn nửa khuôn mặt giấu sau lớp vải đen, lạnh lùng liếc nhìn bọn hồn ma kia một cái.
Bọn chúng không còn gào thét như mọi lần, mà chỉ lặng lẽ ngồi xổm trên mảnh đất cằn khô thấm đẫm khí độc, ánh mắt ngẩn ngơ nhìn những mầm non tinh tế đang chầm chậm nhú ra từ lòng đất.
Tiếng rên xiết trong Minh phủ mấy ngày nay ít đi thấy rõ. Đêm qua khi hắn chìm vào giấc ngủ sâu, không còn bị quấy nhiễu quá mức.
Khi tỉnh dậy, đập vào mắt hắn là một chiếc giường ngập tràn hoa cỏ. Và bên mép giường, Persephone tựa vào cánh tay hắn, đôi má phơn phớt hồng, ngủ ngoan như một cánh hoa chưa hé.
Hoa dại rơi khỏi mái tóc nàng, vương trên giường, trải dài ra tận cửa chính mạ vàng, từng cánh hoa bung nở điên cuồng. Sinh khí trong cơ thể nàng tràn đầy và sung mãn hơn bao giờ hết.
Tín đồ càng đông, thần linh càng mạnh.
Hades, như một ác thần yên lặng, cúi đầu hôn lên đóa hoa trong tóc nàng. Trong cơ thể hắn, có thứ gì đó như một dòng sông lửa Flegal ào ạt chảy, dung nham nóng bỏng từ trái tim lan tới tứ chi băng giá, hơi thở nóng rực thấm xuống làn da nàng như lửa liếm.
Tình cảm không cách nào khống chế, tựa như mũi tên tình yêu bén nhọn, càng bắn sâu, ngực hắn càng đau nhức kịch liệt.
Hades nhẫn nại chịu đựng cơn đau buốt tim, lặng lẽ nằm bên nàng tìm chút an ủi. Một lúc sau, hắn mới đứng dậy, dọn dẹp hoa cỏ khắp phòng. Sau khi lau sạch sẽ, hắn mới rời đi để chuẩn bị tế phẩm.
Nhưng khi ra khỏi cửa điện, hắn phát hiện - một mảng lớn đất đai quanh cung điện Âm phủ đã yên tĩnh lạ thường.
Qua vách tường đồng thau, hắn nhìn thấy vùng đất đen ngòm, nơi từng tràn ngập khí độc tử vong, giờ đây lại có sinh cơ len lỏi chui lên như nước rỉ qua đá.
Sinh cơ trấn an các vong linh đau khổ, chúng tụ thành nhóm nhỏ vây quanh những mầm non mới nhú, nhận được một chút an yên tạm thời, không còn nức nở oán than.
Sinh khí, đã từng được tử vong nuôi dưỡng, giờ đã có thể tự mình sinh trưởng trên mảnh đất thuộc về Minh Vương này.
Hades lái xe đi tuần tra, ghi lại số vùng lãnh địa tử thần bị sinh khí của Persephone lấn chiếm.
Xe hắn dừng lại bên dòng sông Acheron. Charon đang chèo thuyền đưa hồn. Vừa trông thấy Minh Vương, hắn lập tức dừng tay chèo.
Chiếc đầu lâu cao dài cúi thấp, giọng kính cẩn vang lên:
"Hades."
Hades không thèm liếc Charon lấy một cái, chỉ lặng lẽ tuần tra dọc theo bờ sông, ghi lại số lượng mầm non đã nhú lên, rồi mới tiếp tục vượt sông.
Trong lúc đi, hắn thuận miệng căn dặn:
"Nếu nhìn thấy thực vật nở rộ từ lòng đất sâu, đừng quấy rầy chúng, cũng đừng tỉa cành bẻ lá."
Thần quyền của tử thần thuộc về âm giới. Nếu lãnh địa đó bị thực vật từ thần quyền đại địa xâm chiếm, sẽ khiến các vị thần nơi đây vô cùng khó chịu.
Mà thần chức của Persephone, không nghi ngờ gì, chính là thuộc về ánh sáng và mặt đất bên trên.
Charon quay đầu nhìn mấy bông hoa nhỏ thưa thớt ven sông, rồi lặng lẽ giảm tốc mái chèo, để không làm bắn tung nước sông lên những hạt giống mới vừa chớm nở.
Hades tiếp tục cưỡi xe dọc theo sông Acheron, tốc độ nhanh như gió quét, chẳng bao lâu đã đến được sông Flegal - nơi lòng đất luôn sôi trào cuồn cuộn.
Hắn cúi xuống kiểm tra lớp đất nóng hổi nơi đây, nhưng không hề phát hiện dấu hiệu sinh khí.
Nhiệt độ quá cao và dòng nham sục sôi, hoàn toàn không thể duy trì sức sống của Persephone.
Hades rút ra bảng ghi chép, vẽ lại bản đồ vùng bị ảnh hưởng bởi sinh khí lan tỏa của nàng, sau đó đánh dấu khu vực quanh sông Flegal là vùng nguy hiểm với hạt giống sự sống.
Khi thấy thời gian tuần tra không còn nhiều, Hades thu bảng ghi chép lại, đang định điều khiển hắc mã quay về, thì bỗng nghe được một âm thanh.. liền ngẩng đầu nhìn về tầng đất dày đặc phía trên.
Một khúc ca điên cuồng vang vọng, tiếng hát của nữ nhân, mang theo cuồng nhiệt vui sướng - vang vọng từ trên mặt đất cao xa vọng xuống.
Là các tín đồ của Dionysus đang tế bái thần linh.
Dionysus - đứa con hoang đàng của Zeus, thường xuyên phiêu đãng nơi giao giới sinh tử, bên người luôn có đoàn người trần cuồng nhiệt hiến tế và ca múa vì hắn.
Tế tự.
Trong khoảnh khắc đó, Hades lại nghĩ tới Persephone bài xích tế phẩm hắn dâng lên.
Có lẽ là vì nàng đã quen tiếp nhận tế lễ từ Demeter suốt một thời gian dài, cho nên mới không dễ dàng chấp nhận tế phẩm từ tín đồ mới.
Nàng càng chấp nhận tế phẩm từ ai, thì càng dễ nghe thấy tiếng gọi của kẻ đó.
Còn nếu nàng không nhận, ngày sau nếu có ai thành tâm hiến tế, người có thể gọi được nàng.. rất có thể lại là Demeter. Đến lúc đó, Hades.. chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời đi.
Ánh mắt Hades tối sầm lại, u ám như vực sâu. Trong bóng tối, ánh nhìn của hắn xuyên qua từng tầng lớp đất đá, gạt đi gông xiềng Gaia áp lên quyền lực của hắn, rồi vươn bàn tay dài gầy, khô ráo và lạnh như tro tàn - như thể muốn chụp lấy thứ gì đó nơi tầng đất phía trên.
Bàn tay hắn hung hăng kéo một cái.
Mặt đất nứt toác. Một vực sâu khổng lồ mở ra.
Tiếng ca múa cuồng loạn, những tiếng hét chói tai của đoàn người, như một dòng thác hỗn loạn đổ ào xuống vực sâu tăm tối.
Thứ rơi xuống đầu tiên, ngay dưới chân Hades - là đám dê.
Tiếng kêu chói tai của dê vang vọng khắp không gian, nhưng những con dê ấy khi rơi xuống, không mang theo chút sinh khí nào cả.
Chẳng bao lâu, mấy con báo kéo xe thần cũng ầm ầm lăn lông lốc mà rơi xuống, cả cỗ xe đổ sập xuống đất tối tăm.
Trên xe, vị thần đang nằm ngả ngớn say khướt, cả người mềm oặt tựa như chưa từng tỉnh ngủ.
Trên đầu hắn đội một vòng hoa, nhưng dưới tác động của hắc vụ đã bắt đầu bị ăn mòn, lá héo rũ như khô xác. Khuôn mặt hắn đỏ hồng như cánh hoa hồng Aphrodite, trên môi vẫn vương chút rượu, tỏa ra một hương mê hoặc quyến rũ lòng người.
Dù có bị quăng xuống âm phủ, thần vẫn giữ nguyên bộ dạng lười biếng chưa tỉnh hẳn như đang mộng du giữa một cuộc vui dang dở.
Hades đứng sừng sững trên xe ngựa, ánh mắt lạnh như hàn băng nhìn xuống. Thân hình cao lớn của hắn như hóa thành bóng tối ngưng kết, uy nghiêm và u lãnh khiến bất kỳ ai cũng run rẩy không rét mà lạnh.
Từ trong màn hắc vụ, mấy con báo rụt rè ló đầu ra, nhưng lập tức nằm rạp xuống giả chết.
Hades gọi tên hắn, giọng lạnh như tiếng vang từ cõi chết:
"Dionysus."
Dionysus – Tửu Thần cuồng dại – như bị một làn khí lạnh tử thần rót thẳng vào hồn phách, phút chốc tỉnh hẳn rượu, lập tức ngồi bật dậy.
Trên người hắn, một tia ác ý chiến đấu từ Ares từng truyền sang, cũng bị giọng nói kia kích phát.
Tử thần trời sinh đã khắc chế mê loạn và khoái lạc, tự thân mang theo tuyệt vọng, u buồn và suy tàn.
Dionysus ôm lấy bình rượu của mình, dùng cây gậy quấn dây nho đẩy hắc vụ ra, giọng khàn mà buông thả:
"Ta cũng chẳng thích cái tên đó lắm, Hades. Ngươi lôi ta xuống cái Minh phủ chết tiệt này là vì thiếu người sai vặt à?"
Hades không buồn giả bộ:
"Ngươi dẫn đầu đám tín đồ của ngươi đi thẳng vào con đường dẫn tới Minh phủ, xem ra là có ý bái phỏng ta. Ta chỉ là.. giúp ngươi tiết kiệm quãng đường."
Dionysus bật cười, tiếng cười mang theo men rượu và thách thức:
"Ta tới là để mang theo rượu ngon, nhân tiện Zeus có lời nhắn ta mang tới. Ngài bảo, 'khi Pouillat psi ngang nguyệt đến trước, bảy vì tinh hạ xuống, vậy thì - ngươi có thể trả lại Demeter vị Chủ Thần kia hay không?'"
Hôm nay là ngày Đông chí bắt đầu - mùa đông chính thức khởi động, cũng là lúc Zeus dẫn đầu Phong Thần triệu mưa gió, thấm vào lòng đất, chuẩn bị cho hạt giống hồi sinh.
Hades vươn tay, để hắc vụ trườn lên cây trượng nho của Tửu Thần, ăn mòn nó từng chút một, cuối cùng hóa thành một đống gỗ mục vụn nát.
Còn hắc vụ lại như một con rắn đen, há ra nanh độc, bò lên cổ Dionysus.
Dionysus ngừng cười.
Hắn trơ mắt nhìn vị Minh Vương kia, chậm rãi từ trên xe ngựa bước xuống. Cả khí tức trên người Hades đè nặng như vực sâu, khiến thần tửu lạc này cũng phải cúi đầu, không còn dám ngang tàng.
Hades lạnh giọng, từng chữ từng chữ như lưỡi dao cắt vào im lặng:
"Nói với Demeter, miếu thờ của Persephone tại dưới lòng đất sẽ được xây dựng. Nàng sẽ tiếp nhận sự tôn kính từ nơi này. Nếu Demeter muốn dâng tế phẩm cho nàng - hãy chôn sâu dưới mặt đất. Ta sẽ thay nàng ấy.. tiếp nhận và giữ gìn."
Nói xong, Hades ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm như vực tối, giọng nói vang vọng như một lời phán quyết vĩnh cửu:
"Nàng - vĩnh viễn thuộc về cõi âm. Thuộc về ta."
Dionysus lập tức hiểu rõ ý nghĩa ẩn dưới những lời ấy: "Trả lại" là không có đâu. Minh Vương đã hạ quyết tâm chiếm giữ nữ thần mùa xuân cho riêng mình.
Hắn chạm vào hắc vụ quấn trên cổ, thứ khí tức chết chóc đó khiến đến cả chiếc lưỡi lắt léo giỏi nói như hắn cũng phải thu lại, cẩn thận giữ im lặng - lo rằng chỉ một lời nhiều miệng thôi, là cái đầu thần cũng sẽ bị giữ lại dưới lòng đất này.
Và mọc thêm một cái đầu khác.. cũng chẳng dễ chịu hơn.
Hades lạnh lùng quay người, vừa định bước đi, thì lại như nhớ ra điều gì, quay trở lại đứng bên Dionysus.
Hắn cúi thấp người, ánh mắt như bóng tối đóng băng, lặng lẽ quan sát tửu thần một hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng hỏi:
"Ngươi có biết cách lấy lòng thần linh không? Hoặc.. một tế phẩm khiến thần thật sự vui vẻ?"
Dionysus: "..."