- Xu
- 25,657
Chương 40: Mộng đẹp
Câu nói ấy, bình thản, chân thành đến mức khiến người ta tin tưởng, rơi thẳng vào tai nàng.
Trong giấc mộng, Persephone tựa như con chim vừa bị rút sạch lông vũ, toàn bộ vẻ mạnh mẽ bên ngoài đều bị bóc trần, chỉ còn lại phần mềm yếu, dễ tổn thương nhất. Nàng ôm chặt cổ hắn, móng tay găm vào vải áo, như muốn xé rách tấm áo kia mà bám lấy hắn tìm một chút cảm giác an toàn.
Thế nhưng trong cơn ác mộng ấy, Hades không hề phật lòng trước những hành động lỗ mãng của nàng. Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve lưng nàng, dịu dàng mà hiền hòa. Sự trấn an ấy nhẹ nhàng như tơ, lại ấm áp như lông ngỗng giữa mùa đông.
Trong mộng mà cũng có thể cảm nhận được hơi ấm, Persephone tựa vào ngực hắn, lặng lẽ áp tai lên đó, nghe rõ tiếng tim đập gấp gáp như hươu chạy. Còn nhanh hơn cả nhịp tim nàng!
Nàng cảm thấy giấc mộng này thật quá đỗi giống Hades thật - ngay cả trong mộng, mỗi lần hắn chạm đến nàng cũng luôn là ấm áp như thế, mà trái tim hắn, cũng luôn đập nhanh và mạnh đến bất thường, giống như một thiếu niên vừa gặp mối tình đầu.
Trong cơn ác mộng có một người quen thuộc, dường như cũng bớt đáng sợ hơn phần nào.
Persephone thử ngẩng đầu, liếc nhìn bốn phía. Bóng tối dày đặc xung quanh vẫn còn đó, lũ quỷ dữ trong ác mộng dường như đã bị hóa đá, đứng yên tại chỗ như những pho tượng, vặn vẹo, cao lớn, âm u, bao vây lấy bọn họ. Nàng hít một hơi thật sâu, ác mộng vẫn chưa tan biến, bèn lại chôn mặt trở về lòng ngực hắn.
Hades chỉ cảm thấy có một đoàn linh hồn mềm mại đang bám chặt trên vai hắn, mát lành, tươi non, như mầm non vừa nhú lên khỏi mặt đất. Nàng không còn cứng đờ và phòng bị nữa, mà đang dùng sự yếu ớt nhất, mong manh nhất của mình mà cọ vào hắn như chiếc lá nhỏ.
Tất cả những góc cạnh lạnh lùng, vô tình trên người hắn đều thu lại, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ làm tổn thương linh hồn mỏng manh ấy. Hắn ngước nhìn lũ Mộng Thần đang lượn quanh trong đêm, tìm chọn một con mộng đẹp duy nhất, để nó dựng lên một con đường quay về Minh phủ.
"Choảng!" một tiếng vang chấn động, bóng tối như màn nhung đen từ đỉnh đầu trút xuống bị xé toạc. Tất cả những gương mặt ác mộng dữ tợn giương nanh múa vuốt đều bị thần lực tử vong mạnh mẽ của hắn xua đuổi đi.
Còn sót lại một con mộng đẹp ốm da bọc xương, phát ra ánh sáng trắng le lói.
Persephone vẫn còn đang cuộn mình trong lòng ngực Hades, cơn ác mộng như đè trĩu nặng lên nàng, vừa như ngọn núi đổ xuống, lại giống như con đường nhỏ quanh co không lối thoát, khiến nàng chỉ còn biết một điều - muốn tỉnh lại, ngay lập tức.
Bất chợt, mái tóc nàng bị một bàn tay khô ráo, dày dặn đặt lên, đè nhẹ xuống - giọng nói của hắn lại vang lên lần nữa: "Được rồi."
Vừa dứt lời, một cột ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống người họ. Persephone nửa hé mắt, trông thấy bóng tối từng tràn ngập mắt nàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thứ ánh sáng trắng mông lung, dịu dàng mà thanh thuần.
Lúc này nàng mới từ từ quay đầu lại, nhìn thấy những tia sáng yếu ớt như hạt bồ công anh đang lơ lửng trong không trung, bay bay theo những khe nứt vỡ của mặt đất đen kịt.
Vô số viên gạch đá lơ lửng trong hư không, như được một bàn tay vô hình sắp xếp lại. Dần dần, từng dãy nhà hiện lên - những căn nhà nối tiếp nhau, san sát không gian chật hẹp, lối ngõ ngoằn ngoèo, phức tạp và đông đúc. Một thành thị mới toanh chỉ có trắng, xám và đen, như bức tranh ghép được ghép thành, cứ thế hiện ra trước mắt họ.
Và họ - hai người bọn họ - đứng ngay trên một mảnh ghép trong bức tranh ấy. Thần Mộng, gầy guộc như que củi, bước những bước nhỏ mà vội vã trên con đường xám trắng; từng đợt bóng người cũng bắt đầu từ trong nhà bước ra, bốn phương tám hướng trở nên náo nhiệt.
Hades lúc này mới buông lỏng linh hồn nàng ra, mỗi động tác đều nhẹ nhàng và chậm rãi - nàng hiện tại không có thể xác, càng thêm yếu ớt mong manh.
Dù sinh khí có thể mượn tử khí để bồi bổ, nhưng hầu hết thời điểm, khi không được bảo vệ, sinh khí chỉ có thể bị tử khí hủy hoại.
Vị thần xưa và tĩnh lặng ấy hạ tay xuống, thu lại toàn bộ màn sương đen dày đặc, lo sợ linh hồn nàng sẽ bị ngâm trực tiếp trong thần lực tử vong của hắn mà bị tổn thương.
Persephone có phần ngạc nhiên nhìn thấy Hades đang gom hắc vụ giữa không trung. Màn sương đen sền sệt kia hóa thành một con trường xà, lượn vòng trong bàn tay trắng muốt và mạnh mẽ của hắn, rồi bị thu vào trong chiếc nhẫn trên ngón tay.
Rất nhanh, toàn bộ hắc vụ đã bị thu gọn. Chiếc áo choàng đen trên người hắn cũng biến mất, để lộ ra lớp trường bào giản lược bên trong. Hắn nắm lấy ngón tay nàng, mở đường trở lại.
Con đường này, Mộng Thần đang đi trước dẫn đường.
Persephone cảm thấy giấc mộng này đã vượt xa tất cả những gì nàng từng hiểu về mộng cảnh. Thế giới này, mọi thứ đều mơ hồ, trắng xám chập chờn, ngay cả bàn tay nàng cũng bị phủ lên một lớp ánh sáng hư ảo.
Chỉ có Hades là rõ ràng đến mức đáng sợ. Những nếp gấp trên y phục hắn khi bước đi, hoa văn con dấu trên chiếc nhẫn, đến cả nhiệt độ đầu ngón tay, hình dạng móng tay của hắn - tất cả đều quá mức chân thật, không chút sai lệch.
Nàng không nhịn được giật nhẹ tay mình đang bị hắn nắm. Lực đạo không lớn, vậy mà hắn lập tức siết chặt tay nàng, như sợ nàng chạy mất.
Giọng Hades lạnh đi vài phần: "Rời khỏi ta, ác mộng sẽ lại lần nữa cuốn lấy chân nàng."
Uy hiếp này đúng là đầy đủ sức nặng. Persephone phản xạ có điều kiện, càng nắm chặt tay hắn hơn, nhưng lại phát hiện cánh tay hắn dường như hơi cứng lại - chẳng lẽ là dùng sức quá nhiều?
Mộng cảnh kỳ dị vẫn đang biến đổi, những mảnh ghép càng lúc càng phức tạp. Trên đường đi, họ đi ngang qua những rãnh thoát nước sạch sẽ được xếp đặt tinh tế.
Từ trong các căn nhà, một số bóng người giống như hồn phách lững thững bước ra - có nam, có nữ, có cả những lão nhân. Họ tuy mờ nhòe không rõ, nhưng không khiến người ta hoảng sợ. Có người đang bày quầy bán các món vật nhỏ, có người đang nhào đất làm gốm, có người đang rửa sạch bùn trên bình.
Một công tượng vừa đẩy rộng hai cánh cửa, Thần Mộng liền duỗi ra bàn tay khô héo như móng vuốt, triệu ra một lò luyện kim sắt. Hắn thổi một hơi, lập tức lò lửa bùng cháy hừng hực, khiến khung cảnh xám trắng của mộng cảnh bừng lên một luồng ánh sáng rực rỡ và náo nhiệt.
Lúc này Persephone mới chú ý đến cái bóng trắng khô quắt đang cử động cạnh lò lửa. Nó giống như một họa sĩ tài hoa, vung tay nơi nào thì nơi đó liền xuất hiện cửa sổ, lầu nhỏ, tháp vọng lâu đều vèo vèo mọc lên. Nó chạy ra đến cổng, tiện tay phác họa thêm sân nhỏ cùng tế đàn thấp bé.
Persephone có cảm giác như mình đang chứng kiến một bộ phim kỳ ảo đầy màu sắc, mà cái bóng trắng khô quắt kia chính là người làm kỹ xảo hậu kỳ đầy quyền năng.
Những công trình vốn không hề tồn tại, cả cảnh tượng chưa từng có, đều do tay nó tạo ra từng chút một.
Mộng cảnh dần dần chuyển hóa thành nơi an toàn, trong lòng nàng cũng thoải mái hơn, trở nên linh hoạt và sinh động hơn.
Đối với Hades trong mộng, nàng cũng không còn cảm giác e ngạinhư trước, mà khi thấy cảnh vật náo nhiệt xung quanh liền như một du khách thích trò chuyện, quay sang nói chuyện phiếm với "hướng dẫn viên" bên cạnh: "Bọn họ đang làm gì vậy?"
Hades thờ ơ liếc qua, đáp đơn giản: "Đấu bò."
Bọn họ đã xuyên qua những con phố, bước vào một rạp hát hình tròn. Thần Mộng xoay một vòng, liền dẫn vô số bóng người tràn vào, người săn thú bay qua đầu bò, trên lưng bò còn có thể biểu diễn những động tác khó nhằn, khiến đám khán giả không rõ mặt mũi hò reo kích động.
Hades vẫn bước đi chậm rãi, trầm ổn, tiến thẳng về phía trước. Đoạn đường này đều là Thần Mộng kiến tạo, con đường dẫn trực tiếp tới nơi nàng đang ngủ say - đích đến của giấc mộng, chính là chiếc ghế nàng ngồi ngủ lúc ban đầu.
Còn Mộng Thần thuộc Minh phủ, thì chỉ có thể mô phỏng lại thời kỳ thịnh thế khi Minh phủ vừa được thành lập.
Thời điểm ấy, số lượng vong linh trong Minh phủ còn rất ít, chưa cần cắt xén tình cảm, mọi vong linh đều giữ lại ký ức cùng những thói quen khi còn sống.
Họ cần nơi trú ngụ, nghỉ ngơi, giải trí, thậm chí còn chủ động làm lại những việc từng làm khi còn sống - ngoại trừ việc ăn uống và một số thứ khác vốn đã không thể nữa.
Thế là, vô số nhà cửa, đường phố, quảng trường công cộng, đấu trường, sân vận động, thậm chí cả rạp hát đã được dựng lên.
Trừ việc thiếu ánh nắng mặt trời, Minh phủ và các thành phố trên mặt đất dường như không có gì khác biệt.
Nói đây là mộng cảnh, chi bằng nói đây là Thần Mộng đang trung thực tái hiện lại bức tranh ban sơ khi Địa Phủ vừa mới được thành lập.
Persephone chăm chú nhìn cái bóng trắng phía trước. Nó tựa hồ đang bài trí các loại đèn đuốc: Có những khối đất sét bị làm lạnh, có những vật dụng bằng thạch cao, và cả những món đồ bằng đồng sáng bóng. Giấc mộng này dường như quá trầm mặc và tối tăm, mà nó - bóng trắng kia - chỉ muốn rọi thêm vài tia sáng, chút hào quang cho thế giới này thêm phần sinh động.
Không ngờ đầu óc của nàng lại có sức tưởng tượng phong phú đến vậy, ngay cả trong mơ cũng có thể bay bổng như thế.
Lúc đi ngang qua cái bóng trắng khô gầy đang cúi lưng cố thổi ngọn đèn dầu mãi không cháy, Persephone cũng chẳng nghĩ nhiều, nghiêng người thổi thử một ngọn đèn đồng bên cạnh.
Phụt - một ngọn lửa bừng lên từ trong đèn.
Mộng Thần giật mình quay đầu lại nhìn nàng, cái dáng nghiêng đầu ngơ ngác của nó trông có chút buồn cười và ngốc nghếch.
Mộng Thần phải ký sinh vào giấc mộng của người khác mới có thể tồn tại. Giống như Hermes từng mượn lực lượng giấc mộng của các thần, thì nó cũng dựa vào giấc mơ của người khác mà thành hình.
Nó là nhờ vào cảnh mộng của Hades, đuổi theo Hermes, và nuốt chửng giấc mộng của Persephone.
Cho nên, Persephone hiện giờ là đang ở trong giấc mơ của Hades.. Vậy mà nàng lại có thể can thiệp vào mộng cảnh của Hades sao?
Mộng Thần bắt đầu lo lắng Hades sẽ nổi giận, liền dè dặt quan sát hắn một chút, lại ngạc nhiên phát hiện trong mộng, vị thần cổ xưa kia chẳng hề tỏ ra chút khó chịu nào vì bị quấy nhiễu.
Hắn chỉ lặng lẽ, dịu dàng nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình, mỗi khi nàng thổi sáng một ngọn đèn, hắn đều phối hợp đưa tay giúp nàng đốt lửa. Giống như.. Hai người cùng nhau thổi sáng những ngọn đèn kia vậy.
Persephone thế mà lại cảm thấy cái bóng khô cằn trắng bệch này có chút.. Dễ thương. Thường thì giấc mộng luôn là những mảnh vỡ hỗn độn, nhưng nay lại rõ ràng và liền mạch như vậy, thật sự là hiếm thấy.
Nàng lại thử thổi thêm vài ngọn đèn, ánh sáng lấp lánh bừng lên từng đóa từng đóa, trò chơi kỳ diệu này khiến nàng cảm thấy thích thú.
Hiếm khi Persephone có thể buông lỏng mà bật cười, thậm chí nàng còn ngẩng đầu liếc nhìn Hades đang đi bên cạnh.
Chỉ thấy hắn vẫn tỉnh táo như cũ, nhìn nàng chăm chú, ánh mắt không mang theo sự nóng nảy hay áp bức như trong hiện thực, điều đó khiến nàng yên tâm phần nào.
Ánh lửa dần chiếu sáng toàn bộ mộng cảnh, những bóng người náo nhiệt dọc đường cũng dần dần hiện rõ ngũ quan. Persephone bị Hades nắm tay, đi giữa phố xá cùng những bóng người đó lướt qua nhau, rõ ràng trông giống như một đôi tình nhân đang dạo phố bình thường.
Ý nghĩ này khiến nàng không nhịn được giật giật khóe miệng. Dù chỉ là mơ, nàng cũng không nên đem kẻ giam giữ mình coi như.. Người đang hẹn hò.
Mặc dù, đối phương có chân dài, mặt đẹp, gia thế khủng, tài sản kếch xù..
Persephone âm thầm mắng bản thân một câu: Thấy tiền là nổi lòng tham! Thấy sắc lại sinh tà ý!
Lại nghĩ đến trong mộng, Hades hiện lên rõ ràng như thế, chẳng lẽ.. Trong hiện thực nàng vốn đã thầm để ý hắn mà không hay, giờ chỉ là phản ứng thành thật của tiềm thức?
Ngay khoảnh khắc đó, hàng loạt ý nghĩ vớ vẩn như "hội chứng Stockholm", "người thứ ba chen chân", "hắn có bạch nguyệt quang trong lòng sớm muộn gì mình cũng bị bỏ".. Tất cả như ùa lên đầu nàng trong một thoáng.
Persephone vội vàng dừng lại mớ suy nghĩ viển vông đó, cảm thấy bản thân sống quá mệt mỏi rồi. Chỉ là một giấc mơ, nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ?
Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Hades vang lên bên tai nàng: "Trừ thổi đèn lên.. Ngươi còn muốn gì nữa?"
Bên cạnh, giọng nam nhân đột nhiên cất lên. Câu hỏi ấy không hề tuôn ra một cách tự nhiên mà như được cân nhắc rất lâu, chậm rãi thốt thành lời, thiếu hẳn vẻ tùy hứng hay nhẹ nhàng.
Persephone sững người trong thoáng chốc, nhưng cũng không cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên - trong mộng, mọi điều đều có thể xảy ra, huống hồ câu hỏi kia của Hades cũng không quá mức lạ thường.
Muốn gì ư?
Một câu hỏi lớn, thật lớn.
Nàng muốn về nhà. Tỉnh dậy sau cơn mê và quay lại hiện thực, nơi hành lý vẫn còn đang đợi nàng trước cửa.
Nhưng nó cũng là một câu hỏi nhỏ bé.
Nàng chỉ muốn chiếc giường đừng quá cứng, chăn mền ấm thêm chút nữa, tóc bớt rối khi thức dậy, có thể ăn một bữa trưa.. Hoặc là..
"Muốn phơi nắng," Persephone khẽ nói, như một câu nói mơ mơ màng màng.
Địa phủ ẩm thấp, âm u, chỉ có đồng hồ sinh học trong cơ thể giúp nàng phân biệt ngày đêm. Nàng giống như một cây mơ phương nam, thiếu ánh mặt trời đến mức khô quắt, dần dần chẳng khác nào những âm hồn vất vưởng nơi này.
Câu nói ấy như đâm trúng nghịch lân.
Hades siết chặt tay đang nắm nàng, bước chân dừng lại đột ngột. Hắn lặng lẽ nhìn nàng trong giây lát, không biểu cảm, rồi bất thình lình vung tay - tất cả ánh sáng liền bị dập tắt.
Bóng tối cuồn cuộn ập xuống, huyên náo xa dần. Ngay cả công tượng lò rèn cũng hóa thành tro bụi.
Đây vốn dĩ là giấc mộng của hắn - không có ánh sáng, không có sáng tạo, chỉ là một chiếc hộp cất giữ ký ức đã qua. Vì nàng mở ra, mới hiện lên đôi chút sắc màu khác biệt.
Nhưng ánh sáng từ đèn gốm sao có thể sưởi ấm được nữ thần của mùa xuân? Nàng vẫn mong muốn quay trở lại mặt đất, nơi ánh mặt trời soi rọi.
Sau khi bóp nát hết thảy ánh sáng, Hades kéo tay nàng, bước nhanh về phía trước - phía sau là vết nứt của địa giới, còn phía trước là vực sâu tối om không thấy đáy. Và nàng, bị buộc phải đi cùng hắn vào nơi tối tăm ấy.
Persephone không ngờ rằng ngay cả trong mơ, Hades cũng là loại người trở mặt lập tức, nàng rõ ràng chỉ nói ra một mong muốn rất bình thường thôi mà?
Tức giận, nàng giơ tay nắm lấy thắt lưng hắn, gằn giọng: "Ngươi dừng lại cho ta."
Một người phụ nữ nếu đưa tay chạm vào đai lưng một người đàn ông.. Thì không khác nào lời mời gọi gần gũi thể xác.
Hades lập tức khựng lại.
Trong thân thể hắn, tầng tầng khắc chế từ hàng thế kỷ nay như bị đánh vỡ, cảm xúc cuộn trào không cách gì dằn xuống.
Đặc biệt là hiện tại, nàng đang trở lại trạng thái thần hồn - mềm mại, tinh khiết, khiến hắn càng khát khao được chiếm lấy nàng. Cơn thèm khát đó chưa từng giảm, chỉ càng mãnh liệt hơn.
Hắn buông bàn tay đang nắm nàng ra, ngón tay nhẹ nhàng lần theo cánh tay nàng, chầm chậm trượt về phía trước, định kéo nàng vào lòng. Nhưng ngay lúc ấy, hắn lại bắt gặp ánh mắt nàng - trong veo, ánh lên ngọn lửa của sự giận dữ, mang theo cảm giác bài xích đến rõ ràng khiến người ta không thể không lùi bước.
Cảm xúc của nàng chạm thẳng vào lòng hắn, hắn có thể cảm nhận được sự bất mãn, sự lạnh lẽo và cả kháng cự.
Ngón tay Hades thoáng siết lại rồi lại buông lỏng, hắn thậm chí không khống chế nổi bản thân mà lùi lại hai bước. Lông mày nhíu chặt, gương mặt hiện lên vẻ u buồn sâu lắng.
Persephone nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong mộng, Hades cũng tựa như kim chìm đáy biển, chẳng đoán được vui buồn. Nàng chưa kịp nói thêm lời nào, đã thấy hắn cúi đầu xuống, dáng vẻ đầy tổn thương.
Tuy biểu cảm trên mặt hắn không rõ ràng, nhưng đường nét trên bờ vai tuyệt mỹ kia đã sụp xuống thấy rõ. Tựa như một con cự long cao quý đang cúi đầu, thu lại vuốt nhọn khiến người e dè, lộ ra mặt bụng trắng yếu đuối, mang theo vẻ bất lực không thể chống đỡ thêm được nữa.
Giấc mộng này quả thật quá đỗi hoang đường, đến mức Persephone có cảm giác như mình đang hóa thành tiểu tức phụ trong giấc mộng của Hades vậy.
Nàng khẽ ôm lấy thắt lưng hắn, ngón tay khẽ động đậy rồi cuối cùng vẫn rụt lại, chỉ nhẹ giọng nói: "Ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp."
Tâm tình nàng đã dịu lại, Hades cũng theo đó mà thẳng lưng lên, một lần nữa nắm lấy tay nàng, dẫn nàng chậm rãi bước tiếp về phía trước. Bước chân hắn, so với vừa rồi, đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Persephone thầm nghĩ, tên này cũng thật là biết nghe lời quá đi. Nàng ngẩng đầu nhìn sống lưng cường kiện, đường cong cơ thể cân đối và đầy sức mạnh của hắn, đột nhiên lên tiếng:
"Hơi tối quá đó, Hades."
Hades không hề dừng bước, nhưng phía trước nơi họ đi qua, tất cả những chiếc đèn gốm hai bên đường, cả ngọn đuốc mộng thần vừa dựng nên đều đồng loạt được thắp sáng.
Persephone lại khẽ thở dài: "Sao nhìn đâu cũng bụi bặm thế này, rõ ràng không phải là ác mộng mà."
Vừa dứt lời, bóng người trong mộng đồng loạt thay đổi - quần áo trên người họ phục hồi đủ mọi màu sắc phong phú, ngay cả cặp sừng trâu cũng ánh lên sắc vàng kim lộng lẫy, như một lễ hội trong ánh sáng.
Đây là mộng cảnh của những lời cầu nguyện.
Persephone ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen đặc phía trên, tùy ý nói: "Không có sao thì có Khổng Minh đăng cũng được."
Hades trầm mặc chốc lát, sau đó nhẹ giọng lặp lại: "Đèn?"
Persephone không ngờ hắn lại còn thắc mắc ngữ nghĩa - hai chữ "Khổng Minh" đương nhiên là tiếng Trung rồi, nàng lười trong mộng cũng phải làm phiên dịch, liền bỏ qua cách gọi đó mà giải thích luôn:
"Là một loại đèn lớn hình bầu dục, làm từ giấy mỏng và cành trúc, dưới đáy có miệng đặt nhựa thông cháy - thả lên trời để cầu nguyện."
Hades thoáng trầm tư, rồi quay sang ra hiệu với mộng thần. Mộng thần ở bên cạnh chỉ biết điên cuồng lắc đầu - nó chưa từng thấy thứ đó bao giờ!
Thế thì.. Ngôi sao vậy.
Mộng thần không còn cách nào khác, đành rơi xuống một "ngôi sao" - là một điểm sáng trắng mờ, phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, chẳng có chút mỹ cảm nào.
Persephone nhìn bầu trời đen thẫm xuất hiện một chấm trắng, dù chỉ gượng gọi là "ngôi sao", nhưng nàng lại cảm thấy thỏa mãn lạ thường. Những phiền muộn nơi hiện thực, những trăn trở về mọi cách ứng xử, phút chốc đều như tan biến.
Hades cảm nhận được cảm xúc nàng đang dần tĩnh lặng, đột nhiên dịu dàng hỏi:
"Muốn xem động vật không?"
Động vật? Là con trâu khi nãy sao? Persephone vừa nghĩ đến đó, thì đã thấy một đàn cá phát sáng lấp lánh màu lục từ trước mặt bay qua - chúng trong suốt và linh hoạt, bơi lượn tự do giữa không trung.
Một con sứa khổng lồ như đóa hoa mềm mại nở rộ ngay trên đầu nàng, rồi từ trên sứa, một đàn hươu nhẹ nhàng nhảy vọt, băng qua bầu trời.
Vô số chim trời nhẹ nhàng bay lượn, vỗ cánh mờ ảo như thể đang chơi diều. Thỉnh thoảng, vài con đậu xuống sừng hươu, thậm chí có một con nhẹ rơi xuống vai Persephone.
Nàng kinh ngạc vươn tay ra muốn sờ thử, nhưng chỉ chạm vào không khí.
Hades giơ tay lên - bàn tay tái nhợt của hắn nhẹ nhàng vung qua, xua đi con chim nhỏ. Đầu ngón tay hắn lướt khẽ qua vai nàng, như thể đang kiểm tra xem có lưu lại vết vuốt nhỏ nào hay không.
Persephone cảm thấy động tác của hắn quá đỗi căng thẳng, nhưng nàng không né tránh. Ánh mắt nàng xuyên qua cảnh tượng tráng lệ trước mắt, trở lại đặt lên người Hades - hắn chân thực đến mức khiến người ta không dám chớp mắt.
Bất kể là mái tóc đen uốn cong tự nhiên, hay chiếc yết hầu rõ ràng biểu trưng cho nam tính trên cổ hắn, hoặc là khi hắn cúi đầu thu mắt, hàng mi dài kia ngưng tụ ánh sáng mờ nhạt từ mộng cảnh.. Tất cả đều quá đỗi rõ ràng, chân thực đến mức khiến người ta nghi ngờ.
Nếu đây chỉ là một giấc mộng.. Thì vì sao nàng lại nhớ rõ khuôn mặt hắn đến vậy?
Persephone khẽ nghiêng người tiến thêm một bước, khí tức tỏa ra từ người hắn là mùi hương quen thuộc của hương liệu - dày đặc, nồng nàn, như muốn ăn mòn mọi ấm áp xung quanh, hoàn toàn khác với mùi hương tự thân hắn từng mang theo.
Hades dường như phát giác điều gì đó, nhưng không hề tránh đi. Nàng đặt tay lên cánh tay hắn, dưới đầu ngón tay là những cơ bắp rắn rỏi, mang theo độ ấm chân thật.
Persephone được đà lại tiến thêm một bước, nghiêm túc hỏi:
"Là ngươi tạo ra tất cả những thứ này sao?"
Trong lòng nàng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ - liệu đây có thực sự là giấc mơ? Hay là một cái bẫy được Hades bày sẵn?
Ánh mắt Hades sắc bén, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn như thường:
"Đây là vong hồn động vật. Khi không khí ở Minh phủ tốt, chúng sẽ ra ngoài rong chơi."
Đáng tiếc.. Không khí nơi Minh phủ đã hoàn toàn ô uế, oán hồn tích tụ như núi, không còn là nơi linh vật có thể tồn tại nữa. Chỉ trong mộng cảnh, mới có thể nhìn thấy những sinh linh ấy.
Persephone lại tiến thêm một bước, nàng có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập nơi ngực hắn. Thân thể hắn căng chặt, phản ứng quá mức chân thực, khiến nàng rùng mình.
Không hề giống như là một giấc mộng. Một người như nàng - kẻ luôn thần kinh thô và vô tâm - xưa nay chưa từng để ý đến những chi tiết nhỏ như hoa văn nhẫn trên tay Hades, cách hắn buộc dây giày, hay hình dáng chiếc thắt lưng của hắn.
Vậy mà giờ đây, trong giấc mơ này, mọi thứ đều hiện rõ mồn một - như thể thần linh thật sự đang giáng trần.
Persephone lại nghĩ: Có lẽ đây thực sự là giấc mơ, một giấc mơ mà tiềm thức nàng đã ghi khắc hắn quá sâu sắc. Nàng lại cả gan đưa tay chạm vào hắn, nhưng vẫn không thể xác định bản thân đang ở đâu - thực hay mộng.
Nàng không biết rằng mình đang chạm vào một con thú dã bị bao bọc bởi lớp vỏ kiềm chế - một sinh vật đã bị khoái cảm gặm nhấm đến hàng ngàn vết rạn, chỉ chờ đợi sự va chạm của linh hồn để bùng phát.
Cảm giác này so với hiện thực.. Còn sâu sắc và mẫn cảm hơn nhiều.
Hades không thể khống chế được thân thể mình, tay hắn vẫn siết chặt eo nàng, hành động có phần thô lỗ, như muốn đem nàng hòa tan vào thân thể hắn.
Nhưng nàng.. Lại không chút phản kháng. Chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn tựa lên ngực hắn.
Một tiếng nghẹn chặt vang lên từ cổ họng Hades. Lưng hắn cứng đờ, hơi thở nóng bỏng và nặng nề. Nàng.. Vậy mà không phản kháng? Cảm xúc dao động trong hắn tràn đầy mê loạn và khát khao, hắn cố nhẫn nại - nhưng vẫn không đợi được lời khước từ nào từ nàng.
Chẳng lẽ.. Là vị thần may mắn nào đó từ đỉnh Olympus rơi xuống dưới chân hắn, ban cho hắn một chút vận khí?
Hắn muốn chạm vào nàng, ngón tay không biết bao lần siết lại rồi buông ra, sợ rằng chỉ cần mình nóng vội một chút, nàng sẽ lùi lại.
Persephone dựa vào hắn gần như thế, vẫn cảm thấy hắn giống hệt như ngoài đời thực. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy những động vật linh hồn đang bay lượn đầy trời, nàng lại có cảm giác mình như đang bước vào một thế giới kỳ ảo -mỹ lệ, siêu thực, gần như không thuộc về nhân gian.
Từ trong đàn cá phát quang, một con cá voi khổng lồ lấp lánh những gợn sóng bảy sắc từ nơi sâu thẳm nhất của bầu trời xuyên qua đàn tinh linh trắng bạc, chậm rãi bơi đến gần bên họ.
Một giấc mộng đẹp, đẹp đến mức khiến nàng run rẩy - thế nhưng vì sao, nàng lại cảm thấy mình không phải đang mơ?
Persephone lặng lẽ dựa vào người hắn, ngắm nhìn cá voi trôi qua và chim trời vỗ cánh.
Dù rằng cùng Hades trải qua một giấc mộng đẹp như thế này là một chuyện hết sức kỳ lạ..
Nhưng ngoài cảm giác bị mũi tên của thần tình yêu xâm nhập một cách thô bạo, thì có lẽ, Hades thật ra lại giống như một người.. Bảo vệ nàng. Dù sao, cũng chính hắn.. Đã cứu nàng một mạng.
Vì thế, mơ thấy hắn.. Cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ.
Persephone ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như sương sớm:
"Thật là một giấc mộng đẹp."
Vị thần đang ôm nàng trầm mặc trong chốc lát, sau đó cũng thì thầm phụ họa:
"Ừm.. Giấc mộng đẹp."
Persephone nghiêng đầu, giọng nói thoảng qua như cười như không:
"Nhưng phải mau tỉnh lại thôi, nếu không Hades mà phát hiện ta bỏ thi đấu đi ngủ, chắc sẽ nổi giận lôi đình mất."
Người ôm lấy nàng càng siết chặt vòng tay, âm giọng ôn nhu lại mang theo lời hứa hẹn:
"Hắn sẽ không tức giận."
Persephone khẽ lắc đầu, cười thành tiếng:
"Ngươi không hiểu hắn rồi. Tên đó lòng dạ hẹp hòi còn hơn cả mũi kim, thấy ta không xem hắn tranh tài, chắc chắn sẽ để bụng cả đời."
Người đàn ông đang ôm nàng: "..."
Persephone lại khẽ thở dài, giọng mang theo chút tiếc nuối lẫn kiêu ngạo:
"Nhưng mà, hắn lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ về nhất."
- Một kẻ chưa chắc chạy hết cả hành trình, vị thần ở hàng cuối trong cuộc thi: "..."
Trong giấc mộng, Persephone tựa như con chim vừa bị rút sạch lông vũ, toàn bộ vẻ mạnh mẽ bên ngoài đều bị bóc trần, chỉ còn lại phần mềm yếu, dễ tổn thương nhất. Nàng ôm chặt cổ hắn, móng tay găm vào vải áo, như muốn xé rách tấm áo kia mà bám lấy hắn tìm một chút cảm giác an toàn.
Thế nhưng trong cơn ác mộng ấy, Hades không hề phật lòng trước những hành động lỗ mãng của nàng. Ngón tay hắn chậm rãi vuốt ve lưng nàng, dịu dàng mà hiền hòa. Sự trấn an ấy nhẹ nhàng như tơ, lại ấm áp như lông ngỗng giữa mùa đông.
Trong mộng mà cũng có thể cảm nhận được hơi ấm, Persephone tựa vào ngực hắn, lặng lẽ áp tai lên đó, nghe rõ tiếng tim đập gấp gáp như hươu chạy. Còn nhanh hơn cả nhịp tim nàng!
Nàng cảm thấy giấc mộng này thật quá đỗi giống Hades thật - ngay cả trong mộng, mỗi lần hắn chạm đến nàng cũng luôn là ấm áp như thế, mà trái tim hắn, cũng luôn đập nhanh và mạnh đến bất thường, giống như một thiếu niên vừa gặp mối tình đầu.
Trong cơn ác mộng có một người quen thuộc, dường như cũng bớt đáng sợ hơn phần nào.
Persephone thử ngẩng đầu, liếc nhìn bốn phía. Bóng tối dày đặc xung quanh vẫn còn đó, lũ quỷ dữ trong ác mộng dường như đã bị hóa đá, đứng yên tại chỗ như những pho tượng, vặn vẹo, cao lớn, âm u, bao vây lấy bọn họ. Nàng hít một hơi thật sâu, ác mộng vẫn chưa tan biến, bèn lại chôn mặt trở về lòng ngực hắn.
Hades chỉ cảm thấy có một đoàn linh hồn mềm mại đang bám chặt trên vai hắn, mát lành, tươi non, như mầm non vừa nhú lên khỏi mặt đất. Nàng không còn cứng đờ và phòng bị nữa, mà đang dùng sự yếu ớt nhất, mong manh nhất của mình mà cọ vào hắn như chiếc lá nhỏ.
Tất cả những góc cạnh lạnh lùng, vô tình trên người hắn đều thu lại, sợ rằng nếu không cẩn thận sẽ làm tổn thương linh hồn mỏng manh ấy. Hắn ngước nhìn lũ Mộng Thần đang lượn quanh trong đêm, tìm chọn một con mộng đẹp duy nhất, để nó dựng lên một con đường quay về Minh phủ.
"Choảng!" một tiếng vang chấn động, bóng tối như màn nhung đen từ đỉnh đầu trút xuống bị xé toạc. Tất cả những gương mặt ác mộng dữ tợn giương nanh múa vuốt đều bị thần lực tử vong mạnh mẽ của hắn xua đuổi đi.
Còn sót lại một con mộng đẹp ốm da bọc xương, phát ra ánh sáng trắng le lói.
Persephone vẫn còn đang cuộn mình trong lòng ngực Hades, cơn ác mộng như đè trĩu nặng lên nàng, vừa như ngọn núi đổ xuống, lại giống như con đường nhỏ quanh co không lối thoát, khiến nàng chỉ còn biết một điều - muốn tỉnh lại, ngay lập tức.
Bất chợt, mái tóc nàng bị một bàn tay khô ráo, dày dặn đặt lên, đè nhẹ xuống - giọng nói của hắn lại vang lên lần nữa: "Được rồi."
Vừa dứt lời, một cột ánh sáng từ trên trời chiếu thẳng xuống người họ. Persephone nửa hé mắt, trông thấy bóng tối từng tràn ngập mắt nàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là thứ ánh sáng trắng mông lung, dịu dàng mà thanh thuần.
Lúc này nàng mới từ từ quay đầu lại, nhìn thấy những tia sáng yếu ớt như hạt bồ công anh đang lơ lửng trong không trung, bay bay theo những khe nứt vỡ của mặt đất đen kịt.
Vô số viên gạch đá lơ lửng trong hư không, như được một bàn tay vô hình sắp xếp lại. Dần dần, từng dãy nhà hiện lên - những căn nhà nối tiếp nhau, san sát không gian chật hẹp, lối ngõ ngoằn ngoèo, phức tạp và đông đúc. Một thành thị mới toanh chỉ có trắng, xám và đen, như bức tranh ghép được ghép thành, cứ thế hiện ra trước mắt họ.
Và họ - hai người bọn họ - đứng ngay trên một mảnh ghép trong bức tranh ấy. Thần Mộng, gầy guộc như que củi, bước những bước nhỏ mà vội vã trên con đường xám trắng; từng đợt bóng người cũng bắt đầu từ trong nhà bước ra, bốn phương tám hướng trở nên náo nhiệt.
Hades lúc này mới buông lỏng linh hồn nàng ra, mỗi động tác đều nhẹ nhàng và chậm rãi - nàng hiện tại không có thể xác, càng thêm yếu ớt mong manh.
Dù sinh khí có thể mượn tử khí để bồi bổ, nhưng hầu hết thời điểm, khi không được bảo vệ, sinh khí chỉ có thể bị tử khí hủy hoại.
Vị thần xưa và tĩnh lặng ấy hạ tay xuống, thu lại toàn bộ màn sương đen dày đặc, lo sợ linh hồn nàng sẽ bị ngâm trực tiếp trong thần lực tử vong của hắn mà bị tổn thương.
Persephone có phần ngạc nhiên nhìn thấy Hades đang gom hắc vụ giữa không trung. Màn sương đen sền sệt kia hóa thành một con trường xà, lượn vòng trong bàn tay trắng muốt và mạnh mẽ của hắn, rồi bị thu vào trong chiếc nhẫn trên ngón tay.
Rất nhanh, toàn bộ hắc vụ đã bị thu gọn. Chiếc áo choàng đen trên người hắn cũng biến mất, để lộ ra lớp trường bào giản lược bên trong. Hắn nắm lấy ngón tay nàng, mở đường trở lại.
Con đường này, Mộng Thần đang đi trước dẫn đường.
Persephone cảm thấy giấc mộng này đã vượt xa tất cả những gì nàng từng hiểu về mộng cảnh. Thế giới này, mọi thứ đều mơ hồ, trắng xám chập chờn, ngay cả bàn tay nàng cũng bị phủ lên một lớp ánh sáng hư ảo.
Chỉ có Hades là rõ ràng đến mức đáng sợ. Những nếp gấp trên y phục hắn khi bước đi, hoa văn con dấu trên chiếc nhẫn, đến cả nhiệt độ đầu ngón tay, hình dạng móng tay của hắn - tất cả đều quá mức chân thật, không chút sai lệch.
Nàng không nhịn được giật nhẹ tay mình đang bị hắn nắm. Lực đạo không lớn, vậy mà hắn lập tức siết chặt tay nàng, như sợ nàng chạy mất.
Giọng Hades lạnh đi vài phần: "Rời khỏi ta, ác mộng sẽ lại lần nữa cuốn lấy chân nàng."
Uy hiếp này đúng là đầy đủ sức nặng. Persephone phản xạ có điều kiện, càng nắm chặt tay hắn hơn, nhưng lại phát hiện cánh tay hắn dường như hơi cứng lại - chẳng lẽ là dùng sức quá nhiều?
Mộng cảnh kỳ dị vẫn đang biến đổi, những mảnh ghép càng lúc càng phức tạp. Trên đường đi, họ đi ngang qua những rãnh thoát nước sạch sẽ được xếp đặt tinh tế.
Từ trong các căn nhà, một số bóng người giống như hồn phách lững thững bước ra - có nam, có nữ, có cả những lão nhân. Họ tuy mờ nhòe không rõ, nhưng không khiến người ta hoảng sợ. Có người đang bày quầy bán các món vật nhỏ, có người đang nhào đất làm gốm, có người đang rửa sạch bùn trên bình.
Một công tượng vừa đẩy rộng hai cánh cửa, Thần Mộng liền duỗi ra bàn tay khô héo như móng vuốt, triệu ra một lò luyện kim sắt. Hắn thổi một hơi, lập tức lò lửa bùng cháy hừng hực, khiến khung cảnh xám trắng của mộng cảnh bừng lên một luồng ánh sáng rực rỡ và náo nhiệt.
Lúc này Persephone mới chú ý đến cái bóng trắng khô quắt đang cử động cạnh lò lửa. Nó giống như một họa sĩ tài hoa, vung tay nơi nào thì nơi đó liền xuất hiện cửa sổ, lầu nhỏ, tháp vọng lâu đều vèo vèo mọc lên. Nó chạy ra đến cổng, tiện tay phác họa thêm sân nhỏ cùng tế đàn thấp bé.
Persephone có cảm giác như mình đang chứng kiến một bộ phim kỳ ảo đầy màu sắc, mà cái bóng trắng khô quắt kia chính là người làm kỹ xảo hậu kỳ đầy quyền năng.
Những công trình vốn không hề tồn tại, cả cảnh tượng chưa từng có, đều do tay nó tạo ra từng chút một.
Mộng cảnh dần dần chuyển hóa thành nơi an toàn, trong lòng nàng cũng thoải mái hơn, trở nên linh hoạt và sinh động hơn.
Đối với Hades trong mộng, nàng cũng không còn cảm giác e ngạinhư trước, mà khi thấy cảnh vật náo nhiệt xung quanh liền như một du khách thích trò chuyện, quay sang nói chuyện phiếm với "hướng dẫn viên" bên cạnh: "Bọn họ đang làm gì vậy?"
Hades thờ ơ liếc qua, đáp đơn giản: "Đấu bò."
Bọn họ đã xuyên qua những con phố, bước vào một rạp hát hình tròn. Thần Mộng xoay một vòng, liền dẫn vô số bóng người tràn vào, người săn thú bay qua đầu bò, trên lưng bò còn có thể biểu diễn những động tác khó nhằn, khiến đám khán giả không rõ mặt mũi hò reo kích động.
Hades vẫn bước đi chậm rãi, trầm ổn, tiến thẳng về phía trước. Đoạn đường này đều là Thần Mộng kiến tạo, con đường dẫn trực tiếp tới nơi nàng đang ngủ say - đích đến của giấc mộng, chính là chiếc ghế nàng ngồi ngủ lúc ban đầu.
Còn Mộng Thần thuộc Minh phủ, thì chỉ có thể mô phỏng lại thời kỳ thịnh thế khi Minh phủ vừa được thành lập.
Thời điểm ấy, số lượng vong linh trong Minh phủ còn rất ít, chưa cần cắt xén tình cảm, mọi vong linh đều giữ lại ký ức cùng những thói quen khi còn sống.
Họ cần nơi trú ngụ, nghỉ ngơi, giải trí, thậm chí còn chủ động làm lại những việc từng làm khi còn sống - ngoại trừ việc ăn uống và một số thứ khác vốn đã không thể nữa.
Thế là, vô số nhà cửa, đường phố, quảng trường công cộng, đấu trường, sân vận động, thậm chí cả rạp hát đã được dựng lên.
Trừ việc thiếu ánh nắng mặt trời, Minh phủ và các thành phố trên mặt đất dường như không có gì khác biệt.
Nói đây là mộng cảnh, chi bằng nói đây là Thần Mộng đang trung thực tái hiện lại bức tranh ban sơ khi Địa Phủ vừa mới được thành lập.
Persephone chăm chú nhìn cái bóng trắng phía trước. Nó tựa hồ đang bài trí các loại đèn đuốc: Có những khối đất sét bị làm lạnh, có những vật dụng bằng thạch cao, và cả những món đồ bằng đồng sáng bóng. Giấc mộng này dường như quá trầm mặc và tối tăm, mà nó - bóng trắng kia - chỉ muốn rọi thêm vài tia sáng, chút hào quang cho thế giới này thêm phần sinh động.
Không ngờ đầu óc của nàng lại có sức tưởng tượng phong phú đến vậy, ngay cả trong mơ cũng có thể bay bổng như thế.
Lúc đi ngang qua cái bóng trắng khô gầy đang cúi lưng cố thổi ngọn đèn dầu mãi không cháy, Persephone cũng chẳng nghĩ nhiều, nghiêng người thổi thử một ngọn đèn đồng bên cạnh.
Phụt - một ngọn lửa bừng lên từ trong đèn.
Mộng Thần giật mình quay đầu lại nhìn nàng, cái dáng nghiêng đầu ngơ ngác của nó trông có chút buồn cười và ngốc nghếch.
Mộng Thần phải ký sinh vào giấc mộng của người khác mới có thể tồn tại. Giống như Hermes từng mượn lực lượng giấc mộng của các thần, thì nó cũng dựa vào giấc mơ của người khác mà thành hình.
Nó là nhờ vào cảnh mộng của Hades, đuổi theo Hermes, và nuốt chửng giấc mộng của Persephone.
Cho nên, Persephone hiện giờ là đang ở trong giấc mơ của Hades.. Vậy mà nàng lại có thể can thiệp vào mộng cảnh của Hades sao?
Mộng Thần bắt đầu lo lắng Hades sẽ nổi giận, liền dè dặt quan sát hắn một chút, lại ngạc nhiên phát hiện trong mộng, vị thần cổ xưa kia chẳng hề tỏ ra chút khó chịu nào vì bị quấy nhiễu.
Hắn chỉ lặng lẽ, dịu dàng nhìn cô gái đang đứng bên cạnh mình, mỗi khi nàng thổi sáng một ngọn đèn, hắn đều phối hợp đưa tay giúp nàng đốt lửa. Giống như.. Hai người cùng nhau thổi sáng những ngọn đèn kia vậy.
Persephone thế mà lại cảm thấy cái bóng khô cằn trắng bệch này có chút.. Dễ thương. Thường thì giấc mộng luôn là những mảnh vỡ hỗn độn, nhưng nay lại rõ ràng và liền mạch như vậy, thật sự là hiếm thấy.
Nàng lại thử thổi thêm vài ngọn đèn, ánh sáng lấp lánh bừng lên từng đóa từng đóa, trò chơi kỳ diệu này khiến nàng cảm thấy thích thú.
Hiếm khi Persephone có thể buông lỏng mà bật cười, thậm chí nàng còn ngẩng đầu liếc nhìn Hades đang đi bên cạnh.
Chỉ thấy hắn vẫn tỉnh táo như cũ, nhìn nàng chăm chú, ánh mắt không mang theo sự nóng nảy hay áp bức như trong hiện thực, điều đó khiến nàng yên tâm phần nào.
Ánh lửa dần chiếu sáng toàn bộ mộng cảnh, những bóng người náo nhiệt dọc đường cũng dần dần hiện rõ ngũ quan. Persephone bị Hades nắm tay, đi giữa phố xá cùng những bóng người đó lướt qua nhau, rõ ràng trông giống như một đôi tình nhân đang dạo phố bình thường.
Ý nghĩ này khiến nàng không nhịn được giật giật khóe miệng. Dù chỉ là mơ, nàng cũng không nên đem kẻ giam giữ mình coi như.. Người đang hẹn hò.
Mặc dù, đối phương có chân dài, mặt đẹp, gia thế khủng, tài sản kếch xù..
Persephone âm thầm mắng bản thân một câu: Thấy tiền là nổi lòng tham! Thấy sắc lại sinh tà ý!
Lại nghĩ đến trong mộng, Hades hiện lên rõ ràng như thế, chẳng lẽ.. Trong hiện thực nàng vốn đã thầm để ý hắn mà không hay, giờ chỉ là phản ứng thành thật của tiềm thức?
Ngay khoảnh khắc đó, hàng loạt ý nghĩ vớ vẩn như "hội chứng Stockholm", "người thứ ba chen chân", "hắn có bạch nguyệt quang trong lòng sớm muộn gì mình cũng bị bỏ".. Tất cả như ùa lên đầu nàng trong một thoáng.
Persephone vội vàng dừng lại mớ suy nghĩ viển vông đó, cảm thấy bản thân sống quá mệt mỏi rồi. Chỉ là một giấc mơ, nghĩ nhiều như vậy để làm gì chứ?
Lúc này, giọng nói lạnh nhạt của Hades vang lên bên tai nàng: "Trừ thổi đèn lên.. Ngươi còn muốn gì nữa?"
Bên cạnh, giọng nam nhân đột nhiên cất lên. Câu hỏi ấy không hề tuôn ra một cách tự nhiên mà như được cân nhắc rất lâu, chậm rãi thốt thành lời, thiếu hẳn vẻ tùy hứng hay nhẹ nhàng.
Persephone sững người trong thoáng chốc, nhưng cũng không cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên - trong mộng, mọi điều đều có thể xảy ra, huống hồ câu hỏi kia của Hades cũng không quá mức lạ thường.
Muốn gì ư?
Một câu hỏi lớn, thật lớn.
Nàng muốn về nhà. Tỉnh dậy sau cơn mê và quay lại hiện thực, nơi hành lý vẫn còn đang đợi nàng trước cửa.
Nhưng nó cũng là một câu hỏi nhỏ bé.
Nàng chỉ muốn chiếc giường đừng quá cứng, chăn mền ấm thêm chút nữa, tóc bớt rối khi thức dậy, có thể ăn một bữa trưa.. Hoặc là..
"Muốn phơi nắng," Persephone khẽ nói, như một câu nói mơ mơ màng màng.
Địa phủ ẩm thấp, âm u, chỉ có đồng hồ sinh học trong cơ thể giúp nàng phân biệt ngày đêm. Nàng giống như một cây mơ phương nam, thiếu ánh mặt trời đến mức khô quắt, dần dần chẳng khác nào những âm hồn vất vưởng nơi này.
Câu nói ấy như đâm trúng nghịch lân.
Hades siết chặt tay đang nắm nàng, bước chân dừng lại đột ngột. Hắn lặng lẽ nhìn nàng trong giây lát, không biểu cảm, rồi bất thình lình vung tay - tất cả ánh sáng liền bị dập tắt.
Bóng tối cuồn cuộn ập xuống, huyên náo xa dần. Ngay cả công tượng lò rèn cũng hóa thành tro bụi.
Đây vốn dĩ là giấc mộng của hắn - không có ánh sáng, không có sáng tạo, chỉ là một chiếc hộp cất giữ ký ức đã qua. Vì nàng mở ra, mới hiện lên đôi chút sắc màu khác biệt.
Nhưng ánh sáng từ đèn gốm sao có thể sưởi ấm được nữ thần của mùa xuân? Nàng vẫn mong muốn quay trở lại mặt đất, nơi ánh mặt trời soi rọi.
Sau khi bóp nát hết thảy ánh sáng, Hades kéo tay nàng, bước nhanh về phía trước - phía sau là vết nứt của địa giới, còn phía trước là vực sâu tối om không thấy đáy. Và nàng, bị buộc phải đi cùng hắn vào nơi tối tăm ấy.
Persephone không ngờ rằng ngay cả trong mơ, Hades cũng là loại người trở mặt lập tức, nàng rõ ràng chỉ nói ra một mong muốn rất bình thường thôi mà?
Tức giận, nàng giơ tay nắm lấy thắt lưng hắn, gằn giọng: "Ngươi dừng lại cho ta."
Một người phụ nữ nếu đưa tay chạm vào đai lưng một người đàn ông.. Thì không khác nào lời mời gọi gần gũi thể xác.
Hades lập tức khựng lại.
Trong thân thể hắn, tầng tầng khắc chế từ hàng thế kỷ nay như bị đánh vỡ, cảm xúc cuộn trào không cách gì dằn xuống.
Đặc biệt là hiện tại, nàng đang trở lại trạng thái thần hồn - mềm mại, tinh khiết, khiến hắn càng khát khao được chiếm lấy nàng. Cơn thèm khát đó chưa từng giảm, chỉ càng mãnh liệt hơn.
Hắn buông bàn tay đang nắm nàng ra, ngón tay nhẹ nhàng lần theo cánh tay nàng, chầm chậm trượt về phía trước, định kéo nàng vào lòng. Nhưng ngay lúc ấy, hắn lại bắt gặp ánh mắt nàng - trong veo, ánh lên ngọn lửa của sự giận dữ, mang theo cảm giác bài xích đến rõ ràng khiến người ta không thể không lùi bước.
Cảm xúc của nàng chạm thẳng vào lòng hắn, hắn có thể cảm nhận được sự bất mãn, sự lạnh lẽo và cả kháng cự.
Ngón tay Hades thoáng siết lại rồi lại buông lỏng, hắn thậm chí không khống chế nổi bản thân mà lùi lại hai bước. Lông mày nhíu chặt, gương mặt hiện lên vẻ u buồn sâu lắng.
Persephone nhìn hắn, chỉ cảm thấy trong mộng, Hades cũng tựa như kim chìm đáy biển, chẳng đoán được vui buồn. Nàng chưa kịp nói thêm lời nào, đã thấy hắn cúi đầu xuống, dáng vẻ đầy tổn thương.
Tuy biểu cảm trên mặt hắn không rõ ràng, nhưng đường nét trên bờ vai tuyệt mỹ kia đã sụp xuống thấy rõ. Tựa như một con cự long cao quý đang cúi đầu, thu lại vuốt nhọn khiến người e dè, lộ ra mặt bụng trắng yếu đuối, mang theo vẻ bất lực không thể chống đỡ thêm được nữa.
Giấc mộng này quả thật quá đỗi hoang đường, đến mức Persephone có cảm giác như mình đang hóa thành tiểu tức phụ trong giấc mộng của Hades vậy.
Nàng khẽ ôm lấy thắt lưng hắn, ngón tay khẽ động đậy rồi cuối cùng vẫn rụt lại, chỉ nhẹ giọng nói: "Ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp."
Tâm tình nàng đã dịu lại, Hades cũng theo đó mà thẳng lưng lên, một lần nữa nắm lấy tay nàng, dẫn nàng chậm rãi bước tiếp về phía trước. Bước chân hắn, so với vừa rồi, đã dịu dàng hơn rất nhiều.
Persephone thầm nghĩ, tên này cũng thật là biết nghe lời quá đi. Nàng ngẩng đầu nhìn sống lưng cường kiện, đường cong cơ thể cân đối và đầy sức mạnh của hắn, đột nhiên lên tiếng:
"Hơi tối quá đó, Hades."
Hades không hề dừng bước, nhưng phía trước nơi họ đi qua, tất cả những chiếc đèn gốm hai bên đường, cả ngọn đuốc mộng thần vừa dựng nên đều đồng loạt được thắp sáng.
Persephone lại khẽ thở dài: "Sao nhìn đâu cũng bụi bặm thế này, rõ ràng không phải là ác mộng mà."
Vừa dứt lời, bóng người trong mộng đồng loạt thay đổi - quần áo trên người họ phục hồi đủ mọi màu sắc phong phú, ngay cả cặp sừng trâu cũng ánh lên sắc vàng kim lộng lẫy, như một lễ hội trong ánh sáng.
Đây là mộng cảnh của những lời cầu nguyện.
Persephone ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen đặc phía trên, tùy ý nói: "Không có sao thì có Khổng Minh đăng cũng được."
Hades trầm mặc chốc lát, sau đó nhẹ giọng lặp lại: "Đèn?"
Persephone không ngờ hắn lại còn thắc mắc ngữ nghĩa - hai chữ "Khổng Minh" đương nhiên là tiếng Trung rồi, nàng lười trong mộng cũng phải làm phiên dịch, liền bỏ qua cách gọi đó mà giải thích luôn:
"Là một loại đèn lớn hình bầu dục, làm từ giấy mỏng và cành trúc, dưới đáy có miệng đặt nhựa thông cháy - thả lên trời để cầu nguyện."
Hades thoáng trầm tư, rồi quay sang ra hiệu với mộng thần. Mộng thần ở bên cạnh chỉ biết điên cuồng lắc đầu - nó chưa từng thấy thứ đó bao giờ!
Thế thì.. Ngôi sao vậy.
Mộng thần không còn cách nào khác, đành rơi xuống một "ngôi sao" - là một điểm sáng trắng mờ, phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, chẳng có chút mỹ cảm nào.
Persephone nhìn bầu trời đen thẫm xuất hiện một chấm trắng, dù chỉ gượng gọi là "ngôi sao", nhưng nàng lại cảm thấy thỏa mãn lạ thường. Những phiền muộn nơi hiện thực, những trăn trở về mọi cách ứng xử, phút chốc đều như tan biến.
Hades cảm nhận được cảm xúc nàng đang dần tĩnh lặng, đột nhiên dịu dàng hỏi:
"Muốn xem động vật không?"
Động vật? Là con trâu khi nãy sao? Persephone vừa nghĩ đến đó, thì đã thấy một đàn cá phát sáng lấp lánh màu lục từ trước mặt bay qua - chúng trong suốt và linh hoạt, bơi lượn tự do giữa không trung.
Một con sứa khổng lồ như đóa hoa mềm mại nở rộ ngay trên đầu nàng, rồi từ trên sứa, một đàn hươu nhẹ nhàng nhảy vọt, băng qua bầu trời.
Vô số chim trời nhẹ nhàng bay lượn, vỗ cánh mờ ảo như thể đang chơi diều. Thỉnh thoảng, vài con đậu xuống sừng hươu, thậm chí có một con nhẹ rơi xuống vai Persephone.
Nàng kinh ngạc vươn tay ra muốn sờ thử, nhưng chỉ chạm vào không khí.
Hades giơ tay lên - bàn tay tái nhợt của hắn nhẹ nhàng vung qua, xua đi con chim nhỏ. Đầu ngón tay hắn lướt khẽ qua vai nàng, như thể đang kiểm tra xem có lưu lại vết vuốt nhỏ nào hay không.
Persephone cảm thấy động tác của hắn quá đỗi căng thẳng, nhưng nàng không né tránh. Ánh mắt nàng xuyên qua cảnh tượng tráng lệ trước mắt, trở lại đặt lên người Hades - hắn chân thực đến mức khiến người ta không dám chớp mắt.
Bất kể là mái tóc đen uốn cong tự nhiên, hay chiếc yết hầu rõ ràng biểu trưng cho nam tính trên cổ hắn, hoặc là khi hắn cúi đầu thu mắt, hàng mi dài kia ngưng tụ ánh sáng mờ nhạt từ mộng cảnh.. Tất cả đều quá đỗi rõ ràng, chân thực đến mức khiến người ta nghi ngờ.
Nếu đây chỉ là một giấc mộng.. Thì vì sao nàng lại nhớ rõ khuôn mặt hắn đến vậy?
Persephone khẽ nghiêng người tiến thêm một bước, khí tức tỏa ra từ người hắn là mùi hương quen thuộc của hương liệu - dày đặc, nồng nàn, như muốn ăn mòn mọi ấm áp xung quanh, hoàn toàn khác với mùi hương tự thân hắn từng mang theo.
Hades dường như phát giác điều gì đó, nhưng không hề tránh đi. Nàng đặt tay lên cánh tay hắn, dưới đầu ngón tay là những cơ bắp rắn rỏi, mang theo độ ấm chân thật.
Persephone được đà lại tiến thêm một bước, nghiêm túc hỏi:
"Là ngươi tạo ra tất cả những thứ này sao?"
Trong lòng nàng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ - liệu đây có thực sự là giấc mơ? Hay là một cái bẫy được Hades bày sẵn?
Ánh mắt Hades sắc bén, nhưng giọng nói vẫn trầm ổn như thường:
"Đây là vong hồn động vật. Khi không khí ở Minh phủ tốt, chúng sẽ ra ngoài rong chơi."
Đáng tiếc.. Không khí nơi Minh phủ đã hoàn toàn ô uế, oán hồn tích tụ như núi, không còn là nơi linh vật có thể tồn tại nữa. Chỉ trong mộng cảnh, mới có thể nhìn thấy những sinh linh ấy.
Persephone lại tiến thêm một bước, nàng có thể cảm nhận rõ tiếng tim đập nơi ngực hắn. Thân thể hắn căng chặt, phản ứng quá mức chân thực, khiến nàng rùng mình.
Không hề giống như là một giấc mộng. Một người như nàng - kẻ luôn thần kinh thô và vô tâm - xưa nay chưa từng để ý đến những chi tiết nhỏ như hoa văn nhẫn trên tay Hades, cách hắn buộc dây giày, hay hình dáng chiếc thắt lưng của hắn.
Vậy mà giờ đây, trong giấc mơ này, mọi thứ đều hiện rõ mồn một - như thể thần linh thật sự đang giáng trần.
Persephone lại nghĩ: Có lẽ đây thực sự là giấc mơ, một giấc mơ mà tiềm thức nàng đã ghi khắc hắn quá sâu sắc. Nàng lại cả gan đưa tay chạm vào hắn, nhưng vẫn không thể xác định bản thân đang ở đâu - thực hay mộng.
Nàng không biết rằng mình đang chạm vào một con thú dã bị bao bọc bởi lớp vỏ kiềm chế - một sinh vật đã bị khoái cảm gặm nhấm đến hàng ngàn vết rạn, chỉ chờ đợi sự va chạm của linh hồn để bùng phát.
Cảm giác này so với hiện thực.. Còn sâu sắc và mẫn cảm hơn nhiều.
Hades không thể khống chế được thân thể mình, tay hắn vẫn siết chặt eo nàng, hành động có phần thô lỗ, như muốn đem nàng hòa tan vào thân thể hắn.
Nhưng nàng.. Lại không chút phản kháng. Chỉ dịu dàng, ngoan ngoãn tựa lên ngực hắn.
Một tiếng nghẹn chặt vang lên từ cổ họng Hades. Lưng hắn cứng đờ, hơi thở nóng bỏng và nặng nề. Nàng.. Vậy mà không phản kháng? Cảm xúc dao động trong hắn tràn đầy mê loạn và khát khao, hắn cố nhẫn nại - nhưng vẫn không đợi được lời khước từ nào từ nàng.
Chẳng lẽ.. Là vị thần may mắn nào đó từ đỉnh Olympus rơi xuống dưới chân hắn, ban cho hắn một chút vận khí?
Hắn muốn chạm vào nàng, ngón tay không biết bao lần siết lại rồi buông ra, sợ rằng chỉ cần mình nóng vội một chút, nàng sẽ lùi lại.
Persephone dựa vào hắn gần như thế, vẫn cảm thấy hắn giống hệt như ngoài đời thực. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy những động vật linh hồn đang bay lượn đầy trời, nàng lại có cảm giác mình như đang bước vào một thế giới kỳ ảo -mỹ lệ, siêu thực, gần như không thuộc về nhân gian.
Từ trong đàn cá phát quang, một con cá voi khổng lồ lấp lánh những gợn sóng bảy sắc từ nơi sâu thẳm nhất của bầu trời xuyên qua đàn tinh linh trắng bạc, chậm rãi bơi đến gần bên họ.
Một giấc mộng đẹp, đẹp đến mức khiến nàng run rẩy - thế nhưng vì sao, nàng lại cảm thấy mình không phải đang mơ?
Persephone lặng lẽ dựa vào người hắn, ngắm nhìn cá voi trôi qua và chim trời vỗ cánh.
Dù rằng cùng Hades trải qua một giấc mộng đẹp như thế này là một chuyện hết sức kỳ lạ..
Nhưng ngoài cảm giác bị mũi tên của thần tình yêu xâm nhập một cách thô bạo, thì có lẽ, Hades thật ra lại giống như một người.. Bảo vệ nàng. Dù sao, cũng chính hắn.. Đã cứu nàng một mạng.
Vì thế, mơ thấy hắn.. Cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ.
Persephone ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, giọng nói nhẹ như sương sớm:
"Thật là một giấc mộng đẹp."
Vị thần đang ôm nàng trầm mặc trong chốc lát, sau đó cũng thì thầm phụ họa:
"Ừm.. Giấc mộng đẹp."
Persephone nghiêng đầu, giọng nói thoảng qua như cười như không:
"Nhưng phải mau tỉnh lại thôi, nếu không Hades mà phát hiện ta bỏ thi đấu đi ngủ, chắc sẽ nổi giận lôi đình mất."
Người ôm lấy nàng càng siết chặt vòng tay, âm giọng ôn nhu lại mang theo lời hứa hẹn:
"Hắn sẽ không tức giận."
Persephone khẽ lắc đầu, cười thành tiếng:
"Ngươi không hiểu hắn rồi. Tên đó lòng dạ hẹp hòi còn hơn cả mũi kim, thấy ta không xem hắn tranh tài, chắc chắn sẽ để bụng cả đời."
Người đàn ông đang ôm nàng: "..."
Persephone lại khẽ thở dài, giọng mang theo chút tiếc nuối lẫn kiêu ngạo:
"Nhưng mà, hắn lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ về nhất."
- Một kẻ chưa chắc chạy hết cả hành trình, vị thần ở hàng cuối trong cuộc thi: "..."
Chỉnh sửa cuối:

