Ngôn Tình [Edit] Thập Niên 80 Ngày Lành - Tạ Khai

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi nhất mạt hương, 21 Tháng ba 2021.

  1. nhất mạt hương

    Bài viết:
    113
    Chương 10.1: Đây mà là ba ruột sao.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhà cũ lâu ngày không có người ở, có mùi ẩm mốc, hơn nữa, nóc nhà, vách tường đều là mạng nhện. Mặt đất cũng có mấy con bò sát ẩn nấp. Từ Thiên Lam sáng sớm tỉnh lại, nhìn lên nóc nhà thấy một mảng mạng nhện, cảm giác giống như mình đang ở trong động Bàn Tơ.

    Nhờ có Đại Nữu và bé gái mới khiến cô phục hồi tinh thần, hai đứa nhỏ đang chơi trò chơi trốn tìm. Bé gái nằm ở đầu giường chớp chớp đôi mắt nhìn chị gái Đại Nữu, Đại Nữu cầm chiếc gối che mặt mình lại, bé gái tò mò nhìn hành động của chị. Tiếp đó, Đại Nữu đột nhiên lấy chiếc gối ra, mở to mắt và miệng chọc bé gái, cứ như vậy lúc trốn lúc hiện, qua mấy lần, bé gái bị chọc cho cười "khanh khách".

    Từ Thiên Lam sờ đầu hai con, định rời giường đi dọn dẹp lại căn nhà một chút. Ngày hôm qua quá mệt mỏi, nên cô chưa kịp sửa sang gì.

    "Tiểu Lam có ở nhà không?"

    Cô vừa mới đứng lên, liền nghe thấy có người gọi, đây là tên gọi ở nhà sao? Vậy có thể là người quen?

    Từ Thiên Lam sửa sang lại quần áo, đeo giày, vừa bước ra ngoài thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên, là ba của nguyên chủ, tên là Từ Chấn Hưng.

    Từ Chấn Hưng mặc một chiếc áo khoác chần bông màu xám và một chiếc quần dài bằng vải cotton màu đen. Ông đi một đôi giày độn bông Trung Quốc, trên lưng còn đeo một cái túi nhỏ, tóc tai bù xù, hơi thở gấp gáp, trên mũi là một chiếc mắt kính, có một chút dáng vẻ thư sinh.

    À, quên nói, Từ Chấn Hưng trước kia là giáo viên dạy tiểu học, sau này nghỉ việc ở nhà làm nông.

    Từ Chấn Hưng nhìn thấy Từ Thiên Lam rất cao hứng, ông đi vào nhà, bỏ túi đeo xuống, tìm một góc tường đặt xuống: "Ba nghe nói con ra ở riêng, nên đưa một ít bột ngô đến đây, con làm bánh mà ăn."

    Từ Thiên Lam vẻ mặt nghi ngờ nhìn ông ta.

    Từ Chấn Hưng thở dài: "Tại sao lại cãi nhau đến mức phải phân gia, con của con còn nhỏ như vậy, sau này con phải sống thế nào? Đại Hải đi ra ngoài làm thuê, chỉ có một mình con chăm sóc hai đứa nhỏ, còn phải trồng trọt, sao có thể quán xuyến được hết?"

    Từ Thiên Lam nghe lời nói của ông ta thì giống như đang quan tâm đến cuộc sống của cô, nhưng cô lại hỏi: "Không sao đâu, ba không cần lo lắng!"

    Từ Chấn Hưng quan sát ngôi nhà, thở dài nói: "Sao ba lại không cần bận tâm, nhà như thế này làm sao mà ở được. Con cũng quá tùy hứng, ở nhà chồng chịu một chút ủy khuất thì đã làm sao, ai bảo con chỉ sinh được con gái, nhà người ta khó tránh được mà nói mấy câu. Con nghe xong thì cũng coi như bỏ ngoài tai đi, tranh thủ sớm sinh một đứa con trai, ngày sau cũng sẽ tốt hơn. Bây giờ cãi nhau đến nỗi phải phân gia, con cho rằng ra ở riêng thì sẽ tốt hơn à!"

    Từ Thiên Lam trợn trắng mắt, đây mà là lời nói của ba ruột sao?

    Cô đang định nói chuyện, liền thấy Từ Chấn Hưng nghiêm túc nói: "Tranh thủ còn chưa muộn, con nhanh chóng về nhà chồng xin lỗi ba mẹ chồng đi, đừng tùy hứng như vậy."

    "Chuyện của con không cần ba phải quan tâm, hơn nữa là anh Đại Hải kiên trì muốn dọn ra ngoài, con cũng không khuyên được."

    "Đại Hải muốn dọn ra ngoài cũng là do con xúi giục, nếu không, con ở nhà gặp chuyện gì làm sao mà nó biết được, chạy về liền đòi phân gia luôn?"

    Từ Thiên Lam đúng là hết chỗ nói, hóa ra người này vẫn luôn biết cuộc sống của nguyên chủ ở nhà chồng, nhưng vẫn mặc kệ mà khuyên cô trở về. Còn Từ Thiên Lam thẳng thắn nói: 'Được rồi, chuyện của con, ba đừng có xen vào, con còn có việc, ba về trước đi! "

    Cho dù rất tức giận, nhưng những giáo dưỡng tốt đẹp của kiếp trước vẫn khiến cô không thể nói ra những lời quá đáng.

    Từ Chấn Hưng sửng sốt, không nghĩ tới con gái sẽ nói chuyện với mình như vậy. Ông ta biết con gái ông không thích người khác xen vào chuyện của mình. Từ sau khi cô kết hôn, chỉ có ngày lễ, ngày tết mới quay về nhà mẹ đẻ, nhưng cũng chỉ ở một lúc rồi đi. Từ Chấn Hưng biết con gái có ý kiến đối với mình, không có cách nào đểu cải thiện mối quan hệ.

    Từ Chấn Hưng lắc đầu, trước khi đi còn nói một câu:" Con quá ương bướng, ba lúc trước không nên nghe theo con, đồng ý gả con cho Đại Hải! "

    * * *

    Từ Thiên Lam lười để ý đến ông ta, cô cầm nửa túi bột ngô mà ông ta đem tới để lên bệ bếp, sau đó liền đi quét dọn vệ sinh trần nhà và vách tường. Cô dẫm lên ghế, dùng chổi quấn lấy mạng nhện và bồ hóng trước, sau đó mới quét dọn sàn nhà từ trong ra ngoài. Trong nhà không có một món đồ gì, ngoài một chiếc giường đất, bên ngoài thì có một cái bếp, nồi to thì có nhưng phải rửa sạch trước đá, nó đã quá bẩn rồi.

    Có một lu nước ở trong góc tường, nhưng bên trong không có nước. Hiện tại đã hết giờ tháo nước, vào mùa đông thì khoảng mười hai giờ trưa sẽ tháo nước một lần. Trước kia, Từ Thiên Lam đã từng hỏi thắm một chút, nếu là mùa hè thì thời gian tháo nước sẽ đổi thành buổi sáng.

    Từ Thiên Lam chỉ còn cách là đến nhà Mã Đại nương xin một ít nước dùng trước. Căn nhà này cách nhà của Mã Đại nương không xa, chỉ có một sườn núi, đi một lúc là tới. Nói cách khác, căn nhà này cũng cách nhà chồng của cô không xa, haiz, dù sao thì thôn này cũng không lớn, đều là người quen, ra cửa là sẽ gặp.

    Đến nhà Mã Đại nương xin được hai xô nước, Từ Thiên Lam đem nồi cọ rửa vài lần, rốt cuộc cũng sạch sẽ. Cô đổ bột ngô ra định làm bánh bột ngô hấp. Tuy, người ba của nguyên chủ giống như bị tẩy não, nói ra những lời không thể nào nghe lọt tai, nhưng tốt xấu gì ông ta cũng mang ánh nắng tới, cô không nên lãng phí lương thực.

    " Tiểu Lam, có ở nhà không? "

    Lúc này là giọng nữ, Từ Thiên Lam trợn trắng mắt, chuyện này vẫn chưa hết à.

    Người tới là chị cả của Từ Thiên Lam, tên là Từ Thiên Hồng.

    Nguyên chủ có ba người chị gái, sau này mẹ ruột của cô sinh cho cô một người em trai, nhưng cũng vì khó sinh mà chết, vì vậy nhà cô có bốn chị em. Sau đó chưa được một năm, ba cô đã cưới một quả phụ. Người đàn bà này không có con cái gì, nhưng vừa vào cửa thì đã đẻ được một đứa con trai. Bây giờ, Từ Chấn Hưng đối với bà ta nói gì nghe nấy.

    Nhà ngoại ruột của Từ Thiên Lam cũng ở thôn Tây Lô, cùng với thôn Đông Lô mà Từ Thiên Lam đang ở, chỉ cách nhau một con đường, phi thường gần.

    Từ Thiên Lam mời Từ Thiên Hồng vào nhà, biết cô ra ở riêng nên tới thăm hỏi.

    " Thế nào, ra ở riêng chưa có cái gì đúng không, chị mang cho em mấy quả trứng gà, em lấy mà ăn trước, nếu còn thiếu cái gì cứ nói với chị."Từ Thiên Hồng lớn lên không tồi, thực ra gen của người nhà này khá tốt, khuôn mặt đoan chính, nhưng sắc mặt Từ Thiên Hồng lại không tốt. Cũng đúng, thời đại này người bị suy dinh dưỡng khá phổ biến, mà thời gian dài làm việc đồng áng sẽ không thể trắng trẻo và mập mạp được.
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tư 2021
  2. nhất mạt hương

    Bài viết:
    113
    Chương 10.2: Đây mà là ba ruột sao.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhưng sắc mặt của Từ Thiên Hồng đặc biệt kém, tinh thần sầu muộn, hai hàng lông mày vẫn luôn nhíu chặt lại. Có lẽ cuộc sống hàng ngày cũng không được tốt. Hơn nữa, không biết có phải do cô nhìn lầm hay không mà lúc Từ Thiên Hồng đưa trứng gà lộ ra vết bầm xanh tím trên cổ tay, nhưng chị ấy đã nhanh chóng che đi.

    "Vẫn còn khá tốt, cảm ơn đại tỷ." Quan hệ giữa Từ Thiên Lam và Từ Thiên Hồng khá tốt, chỉ là hai người lấy chồng ở hai thôn khác nhau, Từ Thiên Lam lại không thích về nhà, nên thời gian gặp mặt rất ít. Mặt khác, hiện tại mỗi người đều lo lắng kiếm tiền để có thể lấp đầy bụng, nào còn thời gian mà gặp gỡ trò chuyện.

    "Khách khí cái gì, chị cũng không có cái gì có thể cho em. Em vừa mới ra ở riêng, cái gì cũng không có, nhanh chóng mua một ít đồ dùng cần thiết đi, có còn đủ tiền không?" Từ Thiên Hồng nói xong, từ trong túi lấy ra cái gì đó.

    "Đủ đủ đủ, Đại Hải ở bên ngoài làm việc cũng kiến được chút tiền, trước khi đi cũng có đưa cho em một ít. Lát nữa, em sẽ đi cửa hầng tạp hóa đầu thôn mua ít đồ dùng cần thiết trước."

    "Đủ là được, vậy em đi làm việc đi."

    "Chị ở lại ăn cơm đã."

    "Không được, chị cũng phải về nhà nấu cơm, không thể ở lại lâu."

    "Đại tỷ từ từ đã." Từ Thiên Lam cảm thấy người ta cũng mang đồ tới cho cô, không đưa lại cái gì cũng không được hay lắm, liền cầm một miếng bánh Hạch Đào mua hôm trước ra gói vào giấy, đưa cho chị: "Cũng không phải cái gì tốt, chị cầm về cho anh rể ăn."

    Từ Thiên Hồng từ chối mãi không được, đành cầm về.

    Sau khi Từ Thiên Hồng về, cô mới bắt đầu nấu cơm, hấp bánh bột ngô. Bột ngô này rất mịm, Từ Thiên Lam không trộn thêm bất cứ thứ gì, nên sau khi hấp xong bề mặt của nó không thô ráp. Cô dùng hai quả trứng gà nấu một bát canh trứng cho hai đứa nhỏ ăn.

    Chỉ là không có gia vị nên tạm thời đành phải chấp nhận vậy. Lúc hai vợ chồng ra ở riêng chỉ mang theo chút đồ dùng sinh hoạt cần thiết, như chăn đệm, chậu rửa mặt. Lúc còn ở cùng với nhà chồng, cô cũng không nấu ăn cho nên đồ dùng nhà bếp đều không có. Thôn của cô lại không có bán những cái này, muốn mua thì cũng phải đi tới thôn Trương gia mới mua được, hơi xa.

    Ăn xong cơm trưa, Từ Thiên Lam khóa cửa lại, ôm hai đứa nhỏ đến nhà Mã Đại nương gửi nhờ. Cô để hai đứa ở đấy, còn mình thì đi vào trong thị trấn mua đồ dùng, ôm theo hai đứa nhỏ thật sự không tiện chút nào, huống chi cô cũng không đủ sức.

    Từ lúc Vu Đại Hải mang theo vợ con ra ở riêng, Ngưu Xuân Hoa mỗi ngày trôi qua không tốt một tí nào. Người trong nhà đều đổ lỗi cho cô ta tự nhiên kiếm chuyện, kết quả làm Vu Đại Hải đòi phân ra. Gia đình mất đi một khoản thu nhập lớn, khiến lão thái bà rất tức giận.

    Bà ta mắng Ngưu Xuân Hoa là kẻ gây phiền phức, bản lĩnh không có nhưng lại thích gây sự, khiến cho người ta đòi phân gia. Ba chồng và chồng cũng mắng cô ta quá đáng, chọc vào Từ Thiên Lam, bây giờ làm trò cười cho mọi người.

    Người trong thôn hiện tại nhàn rỗi không có việc gì làm, lúc nói chuyện phiếm đều lôi chuyện này ra nói, chê cười nhà họ Vu.

    Ngay cả chồng cô ta và Đại Giang cũng không nói đỡ cho cô ta câu nào, họ đều cho rằng vì cô ta gây chuyện nên mọi thứ mới biến thành như bây giờ.

    Ngưu Xuân Hoa cảm thấy bản thân rất oan ức. Ngày thường cô ta có cạnh khóe Từ Thiên Lam như thế nào, cũng không ai nói gì. Ai biết được lần này lại khiến mọi chuyện căng thẳng như vậy, hơn nữa lúc ấy mọi người cũng xúm vào nói cùng với cô, bây giờ lại đổ hết tội lỗi lên đầu cô ta.

    Ngưu Xuân Hoa tức giận tát thằng con gỗ ngược nhà mình hai cái, nhưng lại bị chồng và mẹ chồng mắng mỏ nặng hơn, nói cô ta lấy đứa nhỏ ra để chút giận!

    Ngưu Xuân Hoa không thể biện giải cho mình, giận dỗi nằm trên giường, nhưng không ai thèm quan tâm tới cô ta, ngay cả tới bữa ăn cơm cũng không gọi cô ta, Ngưu Xuân Hoa tức giận trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ.

    * * *

    Từ Thiên Lam cầm hai trăm tệ và số tiền mình kiếm được, tổng cộng là hơn hai trăm bảy mươi tệ. Trước tiên, cô đi mua củi gạo mắm muối và đồ dùng sinh hoạt, cũng không nhiều lắm, đều là những túi nhỏ, tránh cho sau này có dọn đi lại phiền phức, tất cả chỉ hết mười tệ.

    Còn dư lại một ít tiền, Từ Thiên Lam định mua nguyên liệu làm điểm tâm. Sau khi khảo sát thị trường điểm tâm, cô cảm thấy có thể làm được, dù sao cô cũng có thể sử dụng nước trong không gian. Hiện tại, thị trường điểm tâm ở thị trấn này không có nhiều chủng loại lắm, nhưng bây giờ mới bắt đầu nên cô không nghĩ đến chuyện làm loại mới, trước tiên cứ làm bánh Hạch Đào thử xem phản ứng của thị trường đã.
     
  3. nhất mạt hương

    Bài viết:
    113
    Chương 11: Khởi đầu tốt đẹp.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kiếp trước Từ Thiên Lam rất thích làm điểm tâm, sau khi tới nơi này vẫn không có cơ hội để làm, lần này nhất định phải thi thố tài năng.

    Cô sẽ làm rất nhiều kiểu, kiểu Trung Quốc và kiểu Tây đều đã học qua. Tuy rằng mỗi lần làm xong hình thức thảm hại đến nỗi không lỡ nhìn, làm càng nhiều thì lại càng hỏng. Nhưng hương vị vẫn cực kỳ thơm ngon, được người nhà cô rất hoan nghênh.

    Tất nhiên những chiếc bánh đó có thêm một chút nước suối trong không gian vào rồi. Trên thực tế, lượng nước suối trong không gian không nhiều, cũng rất loãng, tuy không thể tính bằng giọt nhưng một ngày có thể lấy ra một chút đã là không tồi rồi, nếu lấy nhiều khẳng định là không được.

    Cũng may, cô không làm nhiều điểm tâm, độ ngon của món ăn làm từ nước trong không gian là những thứ bình thường không thể so sánh được. Từ Thiên Lam cũng không muốn bán rẻ để đẩy mạnh tiêu thụ.

    Trong hai ngày, Từ Thiên Lam chạy khắp thị trấn Thanh Vân mới mua được hết dụng cụ và nguyên liệu dùng để làm bánh. Lò nướng bánh ở thị trấn nhỏ không có bán, cô mua một cái lò nhỏ để làm, còn bột thì mua loại bột thông thường. Bơ không có, cô mua thịt mỡ về đun lấy mỡ để thay thế. Hôm qua, chị cả cho cô mấy quả trứng vừa lúc có thể dùng được, còn lại thì không có vấn đề gì.

    Trên thớt bày đầy nguyên liệu, lò nướng nhỏ đã được nhóm lửa, phích nước cũng có đầy nước.

    "Mẹ, mẹ đang làm gì thế?" Đại Nữu đang ở phía sau ăn bánh nếp mà hôm qua cô tiện đường mua ở trên thị trấn.

    Từ Thiên Lam đạy nắp phích lại, nỏi: "Mẹ làm đồ ăn ngon, một chút nữa sẽ làm xong, con đi trông em gái đi, nhưng không được cho em gái ăn bánh nếp đấy!"

    "Vì sao ạ?"

    "Bởi vì em gái còn quá nhỏ không ăn được."

    Đại Nữu gật đầu đi vào.

    Chỉ còn lại một mình Từ Thiên Lam ở bên ngoài chiến đấu. Cô đem những quả Hạch Đào hôm qua mua được tách lấy hạt bên trong, cho vào một cái khay nhỏ, đặt lên bếp lò nướng chín.

    Hạt Hạch Đào sau khi nướng chín, được bọc lại trong một cái bao nilon, dùng chày cán bột đập vụ.

    Từ Thiên Lam lấy mỡ lợn, đường, trứng gà và nước trong không gian trộn đều lại với nhau, sau đó lại cho thêm bột mì vào tiếp tục trộn đều, cuối cùng là cho thêm Hạch Đào vào. Sau khi lớp bột được trộn đều, dùng tay nặn thành những phần to bằng nắm tay, ép bẹp xuống một chút, sau đó cho vào lò nướng khoảng mười phút, đến lúc bột mì chuyển thành màu vàng là được.

    Lò nướng này, Từ Thiên Lam mua loại nhỏ, phía dưới là một cái vỉ sắt được đốt than, mặt trên có một tấm kim loại bằng phẳng, bột mì trực tiếp để vào trong nướng.

    Chỉ một lát sau, mùi thơm liền bay ra.

    Đại Nữu từ trong phòng thăm dò đi ra, bánh gạo nếp còn đang nhai ở trong miệng, nước miếng đã chảy ra ngoài: "Thơm.. quá."

    "Hô, tê.." Từ Thiên Lam cầm một cái bao tay trắng bằng vải mỏng, nhẹ nhàng lấy một chiếc bánh ra, đặt ở bên miệng thổi thổi, thấy không còn nóng nữa, cô gọi: "Đại Nữu lại đây nếm thử xem có ngon không."

    Đại Nữu đem bánh gạo nếp từ trong miệng lấy ra, không chờ kịp mà cắn một miếng to, cái miệng nhỏ lập tức ngẩng lên, mồm miệng nói không được rõ: "Ăn ngon."

    "Ha ha, con mèo nhỏ." Từ Thiên Lam vui sướng làm động tác xấu hổ, đem khối bánh đặt trong tay bé: "Từ từ ăn, con chỉ được ăn một miếng thôi, nếu không buổi tối lại không muốn ăn cơm."

    Đại Nữu gật đầu, đôi mắt lại liếc về phía những chiếc bánh trên bếp, nắm chặt miếng bánh trong tay đi về phòng.

    Từ Thiên Lam đem bánh Hạch Đào từng cái từng cái lấy ra, chính mình cũng nếm một miếng, quả nhiên rất thơm. Tuy không có nguyên liệu và dụng cụ làm bánh không phải là thứ tốt nhất, nhưng cho thêm nước suối trong không gian, đồ ăn quả thật không giống như bình thường.

    Sau khi làm xong, Từ Thiên Lam cầm ba chiếc đưa cho Mã Đại nương.

    Mã Đại nương nhìn thấy cô lại mang đồ ăn "đắt đỏ" như vậy tới cho, lập tức không vui nói: "Sao cháu lại mua nhiều điểm tâm như vậy, bà không lấy đâu, cháu mau cầm về đi, có tiền cũng đừng tiêu xài tùy tiện như vậy. Cháu vừa mới ra ở riêng, lại mỗi ngày ăn cái này, thì lấy đâu ra tiền, cháu phải học cách sống đi!"

    Mã Đại nương là người thẳng thắn, có sao nói vậy. Từ Thiên Lam cảm thấy những lời trách mắng đó là sự quan tâm của bà dành cho cô. Trên thực tế, Mã Đại nương thật sự là quan tâm đến cô, nếu không cũng sẽ không được tặng đồ mà lại còn không vui.

    Từ Thiên Lam nghe vậy, nhanh chóng giải thích: "Đại nương, bánh này không phải cháu mua, là tự cháu làm được, bà nếm thử xem thế nào?"

    "Tự mình làm được?"

    "Vâng, bà nếm thử xem."

    Mã Đại nương cắn một miếng, đôi mắt mờ đục đột nhiên sáng lên: "Ồ, không tồi, so với tiện bánh bán còn ngon hơn, không ngờ, cháu học được ở đâu vậy?"

    Từ Thiên Lam ngượng ngùng cười, tay nghề này không phải của cô, ăn ngon là do nước suối trong không gian, đây cũng không phải là việc đáng để kiêu ngạo.

    "Đại nương, bà nói nếu cháu cầm đi bán thì thế nào?" Từ Thiên Lam đưa cho bạn nhỏ Tiểu Quyên một miếng. Tiểu Quyên cắn một miếng, nở nụ cười đáng yêu như Đại Nữu.

    Mã Đại nương vội gật đầu: "Ăn ngon, ăn ngon, khẳng định là sẽ bán được, có điều?"

    "Có chuyện gì ạ?"

    "Những cửa hàng bán cái này đều trực tiếp lấy hàng ở cửa hàng bách hóa, mà cửa hàng bách hóa lại trực tiếp lấy bánh ở nhà xưởng, mình là tư nhân cũng không chen vào được."

    "Không có việc gì, ngày mai cháu trực tiếp đi tới cửa hàng bách hóa hỏi một chút."

    Ra khỏi nhà Mã Đại nương, vừa lúc gặp được Đại Giang và Ngưu Xuân Hoa đi về, cũng không biết là họ đi đâu, với Đại Giang còn tốt, Ngưu Xuân Hoa vẻ mặt không tình nguyện.

    Nhìn thấy Từ Thiên Lam, Ngưu Xuân Hoa oán giận trừng mắt với cô, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

    Đại Giang thì vẫn còn chút nhiệt tình mà chào hỏi Từ Thiên Lam, cô cũng gật đầu chào lại, nhưng không nói chuyện, mà trực tiếp đi luôn.

    Ngưu Xuân Hoa ở phía sau chua ngoa nói: "Không có chuyện gì còn vội vàng chào hỏi người ta, anh xem thái độ của người ta thế nào?"

    "Tại cô nhiều chuyện nên vậy."

    "Tôi nhiều chuyện như thế nào, tôi chán ghét cô ta thì sao, anh xem ngón tay của con trai cũng sắp bị đứt rồi kìa."

    "Cô đừng có khoa trương lên, cũng đã hết sưng rồi, cô cho rằng chuyện này hay lắm đấy à, còn không mau về nhà làm việc, sớm biết như vậy, tôi sẽ không đi đón cô về."

    "Được lắm, vậy tôi sẽ không về nữa, đỡ cho anh thấy chướng mắt."

    "Được rồi, được rồi!"

    Vừa nói, hai người vừa tiến vào sân.

    Sau khi về nhà, Từ Thiên Lam đóng gói lại số bánh còn lại, ngày hôm sau cô dậy rất sớm, đưa hai đứa nhỏ sang nhà của Mã Đại nương gửi nhờ, còn cô thì đi theo mã đại gia đi lên thị trấn.

    Trên thị trấn chỉ có một cửa hàng bách hóa, chính là cái cửa hàng lần đầu tiên cô vào mua điểm tâm, lúc này tới nơi, cô quen cưa quen nẻo mà đi vào.

    Người bán hàng nhìn thấy cô cũng không phản ứng, duy nhất chỉ có người bán hàng béo hôm trước nhìn thấy cô thì còn nhớ, nhìn thấy cô thì cũng liếc mắt một cái.

    Từ Thiên Lam nhìn về phía cô ta cười cười, tiếp theo cô lấy bánh của mình ra quảng cáo: "Chị gái, trong nhà tôi làm được loại bánh Hạch Đào này, mời chị xem thử một chút."

    Người bán hàng béo này thấy cô đi vào, còn tưởng cô cũng sẽ mua điểm tâm giống như lần trước, thì ra là muốn đến để bán điểm tâm. Chỗ này của các cô không nhập hàng của tư nhân, nhưng lại lười giải thích với Từ Thiên Lam: "Không cần, không cần, chỗ này không nhập mấy thứ này, cô ra bên ngoài nhìn xem có sạp nào muốn mua không hoặc có thể tự mình bày bán."

    Hiện tai, chỗ nào bày bán đồ ăn thì hầu hết là bán đồ ăn vặt linh tinh. Điểm tâm này của cô muốn bán được chỉ có thể bán ở trong cửa hàng thôi: "Vậy được, tôi muốn gặp giám đốc chỗ các chị."

    Chị gái béo sửng sốt, còn chưa nói tiếng nào, thì đồng nghiệp bên cạnh đã buồn cười nói: "Cô gái nhỏ tìm giám đốc của chúng tôi làm gì thế? Giám đốc của chúng tôi rất nhiều việc, không có thời gian rảnh để gặp cô, cô nhanh đi đi, đều nói ở đây không nhập hàng rồi, cô định ở đây ăn vạ à!"

    Từ Thiên Lam từ bé đến lớn đều chưa từng bị người ta không đâu nổi giận như vậy, hiện tại vì cuộc sống mà phải nhẫn nhịn chịu đựng. Tuy nhiên, cô có thói quen vân đạm phong kinh, trong lòng dù có tức giận đến mấy, cũng phải giữ cho bản thân bình tĩnh, cho nên trên mặt cô không hiện lên cái gì, nhưng ngữ khí lại cường ngạnh lên: "Vị đại thẩm này, tôi tìm giám đốc ở đây tự nhiên là có lý do của tôi, cửa hàng của các người không phải là để phục vụ nhân dân trong vùng hay sao. Tại sao quần chúng nhân dân lại không được gặp lãnh đạo, tôi muốn phản ánh vấn đề này!"

    Thực ra, người bán hàng vừa nói chuyện cũng không già, nhìn qua chỉ hơn ba mươi tuổi, nhưng sắc mặt rất đen, giống như là một bà thím.

    Người bán hàng này chưa bao giờ bị người ta gọi là bà thím, bị Từ Thiên Lam gọi như vậy thập phần tức giận: "Cô.." Người bán hàng vừa định nói, đã bị chị béo ngăn lại: "Được rồi, bên kia có khách tới, chị đi đón tiếp đi, tôi đi tìm giám đốc, cô chờ ở đây."

    Vế sau là nói với Từ Thiên Lam, Từ Thiên Lam hướng chị ta gật đầu.

    Người bán hàng vừa nãy trừng mắt nhìn cô một cái, sau đó rời đi.

    Chỉ chốc lát sau, chị béo từ bên trong đi ra, bên cạnh còn có một người phụ nữ khoảng trên dưới ba mươi tuổi, mặc bộ đồ công sở, dáng người mảnh khảnh.

    Từ Thiên Lam nhìn thoáng quâ, đã bị người phụ nữ này hấp dẫn, nói như thế nào nhỉ?

    Người phụ nữ này không phải quá xinh đẹp, ngũ quan cũng không tinh xảo, nhưng nhìn vào lại thấy rất hài hòa, dánh người lại mảnh khảnh, trên mặt đeo một cặp kính, trông rất có phong độ của người trí thức, có khí chất của một mỹ nữ.

    "Tiểu cô nương, cô tìm tôi à?"

    Từ Thiên Lam đang nhìn cô ấy đến ngây người, nghe thấy giọng nói thì mới hoàn hồn. Người bán hàng vừa rồi trừng mắt nhìn cô cười nhạo một tiếng, giống như đang nói "nhà quê thì vẫn chỉ là nhà quê, nhìn thấy giám đốc thì đã ngốc nghếch như vậy".

    Từ Thiên Lam cũng không thèm để ý đến chị ta, nhanh chóng nói rõ ý đồ mình đến đây.

    Nữ giám đốc trầm tư một lúc, nhìn chiếc bánh ngọt trong rổ của cô, liền đưa cô đến văn phòng.

    Trong văn phòng, nữ giám đốc tự giới thiệu bản thân: "Tôi họ Ngô, cô cứ gọi tôi là chị Ngô là được, bánh Hạch Đào này là cô tự làm à?"

    "Vâng, chào chị Ngô, đây là bánh mà em tự làm, em muốn bàn chuyện hợp tác với chị, mời chị nếm thử bánh trước." nói xong, Từ Thiên Lam mở rổ ra, cầm một miếng bánh đưa cho chị Ngô.

    Giám đốc Ngô gật đầu, cầm lấy miếng bánh lên cắn một cái, giật mình, chẫm rãi nhấm nháp, sau khi nuốt xuống thì nói: "Hương vị không tồi."

    Từ Thiên Lam cười nói: "Vậy, chị xem em có thể kí gửi ở cửa hàng của chị được không?"

    "Bánh ngọt này của cô tuy rằng không tồi, có thể thấy được nguyên liệu làm ra cũng đảm bảo nhưng ở chỗ này của chúng tôi chủ yếu là bán hàng hóa, hơn nữa bánh ở đây đều được nhập trực tiếp từ nhà máy, cho nên.."

    Từ Thiên Lam cũng không thể duy trì nụ cười được nữa, chẳng lẽ vừa mới bắt đầu đã gặp trở ngại rồi sao?

    Trong lòng của cô cũng suy sụp.

    Ai ngờ, giám đốc Ngô lại nói tiếp: "Cho nên trước tiên cứ thử bán xem thế nào, nếu bán tốt, chúng ta sẽ bàn lại."

    Bùm, trái tim của cô giống như rơi mất, người đẹp cũng có sở thích nói chuyện như vậy sao.
     
  4. nhất mạt hương

    Bài viết:
    113
    Chương 12: Hợp tác vui vẻ.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi giám đốc Ngô đồng ý cho Từ Thiên Lam kí gửi bánh ở đây, cô nói lời cám ơn, đồng ý nhìn phản ứng của thị trường, sau đó mới bàn tiếp.

    Từ Thiên Lam cũng không lo lắng giám đốc Ngô sẽ lừa cô. Người này cho người đối diện cảm giác tin tưởng, sẽ không làm những việc mà bọn trộm cắp hay làm, huống chi chị ấy không phải người ít tuổi mà chỉ vì một chút đồ ăn không đáng giá bao nhiêu tiền mà phải đi lừa cô.

    Sau khi Từ Thiên Lam đi, giám đốc Ngô mới cầm lấy chiếc giỏ tre để dưới bàn làm việc lên, lại cầm một miếng bánh ngọt ra ăn. Chị ăn rất chậm, trên mặt cũng không nhìn ra chị có yêu thích nó hay không. Nhưng nếu là người thân cận với chị đều biết, giám đốc Ngô đang cao hứng, bởi vì bình thường chị ấy không thích ăn đồ ngọt, vậy mà lần này lại ăn nhiều như vậy, hiển nhiên là rất thích.

    Ăn xong miếng bánh, chị không ăn nữa, còn lại để bán, tiếp đó gọi nhân viên vào.

    "Thúy Anh, cô mang bánh Hạch Đào này ra quầy để ở chỗ quầy bán bánh ngọt." Thúy Anh là người bán hàng béo đã dẫn giám đốc tới gặp Từ Thiên Lam, tên gọi đầy đủ là Khâu Thúy Anh.

    Khâu Thúy Anh cầm lấy giỏ bánh nhìn thoáng qua, kinh ngạc nói: "Giám đóc, điểm tâm ở chỗ chúng ta bán không được, một năm cũng không được bao nhiêu người đến mua."

    "Bảo cô làm thì cô cứ làm đi." Giám đốc Ngô cầm cái cốc, từ trên bàn lấy cái phích nước nóng đổ thêm chút nước ấm để uống, vừa rồi ăn điểm tâm có chút khát nước.

    Nói đến cũng đúng, thị trường tiêu thụ điểm tâm rất ít, đây không phải là thực phẩm cần thít, ngày thường người dân sẽ không lãnh phí tiền để mua loại đồ ăn này, có thể ăn no đã là tốt lắm rồi, không ai sẽ mua những đồ ăn xa xỉ này, cùng lắm chỉ có thể vào ngày lễ, tết hoặc đi thăm người thân mới mua một chút, xem như là món quà biếu sang trọng.

    Còn người nào có tiền cũng chướng mắt mấy thứ trong của hàng của các cô. Họ sẽ đi khu thương mại hoặc vào trong thành phố mua, cách chỗ này của các cô mấy con đường có một khu thương mại. Tuy rằng không lớn nhưng hàng hóa thì đa dạng hơn so với chỗ này.

    Giám đốc Ngô suy nghĩ một lát rồi nói với Khâu Thúy Anh: "Giá cả thì tính hơn hai hào so với bánh Hạch Đào của cửa hàng chúng ta. Lúc bán hàng thì cô đẩy mạnh quảng cáo một chút, mỗi cân bán được sẽ trích cho cô năm phần trăm."

    Ánh mắt của Khâu Thúy Anh trừng lớn, ban đầu chị ta không vui lắm, giám đốc Ngô mới được chuyển tới đây không bao lâu, đưa ra hết chính sách này đến chính sách khác, còn chưa kịp tỏ vẻ bất mãn thì đã nghe được câu cuối cùng "trích phần trăm"?

    Đây là cửa hàng quốc doanh, ngày thường chỉ có lương cứng, một tháng là sáu mươi hai tệ, không có thêm bất cứ khoản gì. Hai năm nay, việc buôn bán của cửa hàng quốc doanh không tốt, cho nên đừng mơ tới tiền thưởng.

    Vì vậy, chuyện được trích phầm trăm là chuyện vô cùng tốt, ai mà không muốn kiếm thêm một chút tiền chứ. Dáng người mập mạp của Khâu Thúy Anh sinh động lên không ít, chị ta cọ đến trước mặt giám đốc Ngô, xác nhận: "Thật không ạ?"

    Giám đốc Ngô cười nói: "Tất nhiên, tôi lại còn đi lừa cô à."

    "Nhưng từ trước tới nay ở đây chưa có tiền lệ này!"

    Giám đốc Ngô nói: 'Cô phụ trách cái quầy này, cứ bán trước, đừng nói với người khác. "

    Khâu Thúy Anh sung sướng mà đáp ứng một tiếng liền đi ra ngoài.

    Giám đốc Ngô tên đầy đủ là Ngô Khởi Lan, trước đây là giám đốc bên bộ phận thị trường của một cửa hàng bách hóa quốc doanh lớn nhất thành phố T. Người lãnh đạo trực tiếp của cô ấy sẽ về hưu trong năm tới, các thành tích công tác của Ngô Khởi Lan đều rất tốt, lại có bằng cấp, là người đứng đầu trong danh sách những người được chọn. Ngô Khởi Lan cũng nghĩ rằng sang năm mình sẽ được thăng chức nhưng không ngờ lại bị sung quân đến cái thị trấn nhỏ bé, hẻo lánh này.

    Ngô Khởi Lan suy nghĩ nát óc cũng không biết tại sao, trong nhà chị cũng không có căn cơ, đành phải chấp nhận thuyên chuyển công tác.

    Sau khi tới thị trấn Thanh Vân, chị mới biết được nơi này hẻo lánh đến mức nào, nhưng bản tính của chị là một người kiên cường, mạnh mẽ nên nhẫn nhịn, nhất định phải làm ra một điểm thành tích một được. Có điều, nói luôn dễ hơn làm, hơn hai tháng này, chị đưa ra rất nhiều biện pháp nhưng lại không có khởi sắc. Lần này, Từ Thiên Lam mang tới bánh Hạch Đào hương vị rất ngon. Chị cảm nhận được đây là một cơ hội tốt, không phải lúc nào cũng gặp được, chị nhất định phải nắm lấy.

    * * *

    Sau khi, Từ Thiên Lam trở về liền tiếp tục làm bánh Hạch Đào, đối với tay nghề của mình, Từ Thiên Lam cũng tự tin, tất nhiên là cần phải có nước suối trong không gian, vì vậy cô phải tranh thủ làm nhiều hơn một chút mới được.

    Nguyên liệu đã mua vẫn còn rất nhiều nhưng nước suối trong không gian lại không có nhiều lắm. Một ngày chỉ lấy được một bình nhỏ, mà từ khi cô dọn ra ở riêng vẫn luôn dùng nước trong không gian để rửa mặt, lúc nấu cơm cũng có thể thêm một ít, nước trong không gian không chỉ làm cho món ăn ngon hơn mà còn có tác dụng dưỡng nhan.

    Cho nên dù có tiết kiệm thì cũng chỉ còn nửa bình dùng để làm bánh, mỗi ngày chỉ có thể nướng được hai mẻ, một mẻ là khoảng ba, bốn cân.

    Sau hai ngày, Từ Thiên Lam đều ở nhà làm bánh, cô quyết định đi lên thị trấn nhìn tình hình một chút. Hiện giờ phương tiện liên lạc không được phổ biến nên khá là bất tiện, cô chỉ còn cách lên tận nơi để xem tình hình kinh doanh.

    Sáng sớm hôm sau, cô cho hai con gái ăn xong thì đi ra ngoài.

    Từ Thiên Lam đưa bọn nhỏ đến nhà Mã Đại nương gửi nhờ, sau đó lại đi nhờ xe của Mã đại gia lên thị trấn. Mã đại gia đi rất sớm, nên Từ Thiên Lam cũng không còn cách nào khác phải dậy thật sớm. Thực ra cô cũng không cần phải đi sớm như vậy, Từ Thiên Lam suy nghĩ vẫn sớm mua một chiếc xe để tiện đi lại mới được.

    Hiện giờ phương tiện di chuyển thật sự rất quan trọng, cô cần phải nhanh chóng kiếm tiền mua một cái xe đạp.

    Vừa lên tới thị trấn, Từ Thiên Lam đi thẳng tới cửa hàng bách hóa. So với mọi ngày quạnh quẽ thì hôm nay cửa hàng bách hóa có vẻ đông hơn.

    Chị gái béo bán hàng vừa tiễn một khách hàng liền nhìn thấy Từ Thiên Lam. Lần này, chị ta nhiệt tình hơn rất nhiều so với lần trước. Chị ta kéo cô vào trong văn phòng, vừa đi vừa nói:" Ôi em gái, chúng tôi đều ngóng chờ cô, cô mà không tới thì giám đốc của tôi phát điên mất. "

    Từ Thiên Lam nghĩ chắc là có liên quan đến bánh Hạch Đào, nhưng nói" sắp phát điên "thì cũng quá khoa trương đi. Cô thật sự không tưởng tưởng được một người như chị Ngô mà phát điên thì sẽ như thế nào.

    Ngô Khởi Lan đang ở trong văn phòng gọi điện thoại.

    " Xin lỗi ông chủ Lý, chỗ chúng tôi thật sự không có nhiều lắm, cho nên đã sớm hết rồi.. được, được, được, chờ có hàng, chúng tôi nhất định sẽ giữ lại cho ông, ông cứ yên tâm! "Chờ tắt điện thoại, giám đốc Ngô ngước mắt lên, đôi mắt lập tức phát sáng, vui mừng kéo Từ Thiên Lam lại chỗ ngồi.

    Khâu Thúy Anh đưa Từ Thiên Lam đến cũng không đi, mà đứng ở bên cạnh.

    Ngô Khởi Lan cũng không bảo chị ta ra ngoài, còn nhiệt tình mà nói với Từ Thiên Lam:" Em gái, bánh Hạch Đào của em thật sự rất ngon. Chị cũng không nói vòng vo với em, hiện giờ em có bao nhiêu bánh, chị đều mua hết, em ra giá đi! "

    Điều này nằm trong dự đoán của Từ Thiên Lam, nên cô cũng không có biểu hiện kinh ngạc. Nhưng nếu nói ra giá cả thì cô có chút khó xử, Từ Thiên Lam chưa từng kinh doanh, đối với vấn đều này dốt đặc cán mai. Tuy nhiên không phải vì thế mà cái gì cô cũng không hiểu, ít nhất cô biết đạo lý cái gì càng khan hiếm thì càng bán tốt.

    Vì thế, Từ Thiên Lam chậm rãi nói:" Công thức làm bánh Hạch Đào này của tôi là độc nhất vô nhị, nguyên liệu rất đặc biệt, không dễ dàng làm được, không thể sản xuất hàng loạt được. "

    Ngô Khởi Lan sửng sốt, sau đó nhanh chóng hiểu ý.

    Ngô Khởi Lan đứng lên, đi vòng quanh mấy bước:" Một ngày cô làm được bao nhiêu? "

    " Khoảng bảy, tám cân, không đến mười cân. "

    Ngô Khởi Lan nhíu mày:" Như vậy quá ít. "

    Từ Thiên Lam không trả lời, làm bộ dáng bất đắc dĩ.

    " Vậy thì chỉ có thể đẩy giá bán lên cao, ban đầu chúng ta tập trung vào thị trường trung cấp sau đó tiến dần đến cao cấp, điểm tâm thì bề ngoài khá giống nhau, chúng ta cần thay đổi bao bì sản phẩm. "

    Từ Thiên Lam nghe những lời Ngô Khởi Lan nói, cô âm thầm gật đầu, thầm nghĩ vị giám đốc này thật sự rất có tài, chỉ hai ba câu là đã đưa ra được biện pháp, không hổ còn trẻ như vậy đã làm giám đốc.

    Từ Thiên Lam rất bội phục chị, đột nhiên cô nhớ tới một biện pháp:" Giám đốc Ngô, tôi có một ý tưởng, không biết chị có muốn nghe không? "

    Ngô Khởi Lan xua xua tay:" Đừng gọi là giám đốc, tôi chắc chỉ lớn hơn cô vài tuổi, cứ gọi là chị Ngô là được. "

    Từ Thiên Lam cũng biết nghe lời phải:" Chị Ngô, thực ra tôi cảm thấy chuyện này cũng không phải là chuyện xấu. Sản phẩm của chúng ta là hàng thật giá thật, có phải là được khách hàng rất hoan nghênh phải không? "Từ Thiên Lam chưa được nhìn thấy quá trình tiêu thụ sản phẩm, nhưng với bánh Hạch Đào có thêm nước suối trong không gian thì cô rất tự tin. Hơn nữa, chị gái béo và chị Ngô đều rất sung sướng khi cô đến, cô cũng có thể đoán được tình hình.

    Ngô Khởi Lan gật đầu:" Đúng vậy, bánh rất được mọi người hoan nghênh. Ngày hôm đó, cô đem tới ba cân, trong chốc lát đã bị người ta mua sạch. Ban đầu cũng không có ai hỏi, may nhờ có Thúy Anh không ngừng giới thiệu mới đạt được kết quả này. "

    Khâu Thúy Anh ở bên cạnh cũng không nhịn được, thấy giám đốc rốt cuộc nhắc tới mình, lập tức như được bật máy hát, nói:" Đúng vậy, lúc ấy có một người phụ nữ tới mua điểm tâm đi tặng người bệnh. Tôi liền giớ thiệu cho cô ấy loại bánh này, nhưng người ta ngại đắt, một hai đòi mua loại khác. Nhưng tôi không ngừng giới thiệu nên cô ấy đã mua nửa cân, kết quả cô đoán xem thế nào? Sau khị cô ấy về không được bao lâu thì lại tới, còn nói là muốn mua thêm một cân, nhưng chỗ còn lại đã bị hai anh trai mua mất. Cô ấy bắt tôi phải đi vào kho lấy hàng, tôi nói không còn, cô ấy còn không tin. Cô nói có buồn cười không. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành phải đồng ý với cô ấy là khi nào có hàng sẽ giữ lại cho cô ấy một chút, cô ấy mới rời đi.. "

    " Đúng vậy, sản phẩm này tiêu thụ rất tốt, những người đã từng mua đa số đều sẽ quay lại. "Ngô Khởi Lan cắt ngang lời của Khâu Thúy Anh.

    " Vậy thì được, như vậy chúng ta nên thay đổi một chút chiến lược kinh doanh. Chị có biết cái gì gọi là càng không có được càng muốn có không! "

    " Chiến lược kinh doanh gì? "

    Từ Thiên Lam hơi mỉm cười:" Đó là chiến lược marketing bỏ đói. "

    * * *

    Điểm tâm mà Từ Thiên Lam làm trong hai ngày nay đều đang để trên xe của Mã đại gia. Trước tiên, cô đến xem xét tình hình kinh doanh của cửa hàng, Ngô Khởi Lan sau khi nghe cô nói, liền đem xe đạp của mình cho Từ Thiên Lam mượn, đồng thời bảo Khâu Thúy Anh cùng cô đi lấy hàng.

    Sau khi đưa điểm tâm tới cửa hàng, hai người mặt mày hớn hỏ, Ngô Khởi Lan nói luôn:" Hiện tai, tôi không dùng đến xe đạp, cô cứ lấy mà dùng."

    Từ Thiên Lam nghe xong mới biết Ngô Khởi Lan không phải người ở đây, lúc mới được chuyển công tác xuống đây thì đi làm bằng xe đạp. Hiện tại, chị ấy được phân cho một chỗ ở rất gần nơi làm việc, chỉ mất hai phút đi bộ, căn bản không cần dùng tới xe đạp. Chiếc xe này vẫn luôn để ở trong sân, còn không bằng cho Từ Thiên Lam mượn. Ngô Khởi Lan nhận thấy Từ Thiên Lam không phải là một cô gái bình thường, sau này tuyệt đối không dừng lại ở thị trấn nhỏ này.

    Từ Thiên Lam cũng không khách khí, sau khi cảm ơn liền cưỡi xe về nhà. Cô thật sự rất cần có một phương tiện giao thông thay cho đi bộ. Từ thôn của cô lên thị trấn cũng không quá xa, đạp xe sẽ nhanh hơn là đi xe lừa của Mã đại gia nhiều, không tới bốn mươi phút liền về đến nhà.

    Lúc đi qua một con đường nhỏ, Từ Thiên Lam cảm giác phía sau có người đi theo, có điều lúc cô quay đầu lại thì không nhìn thấy ai.

    Từ Thiên Lam lắc đầu, đến nhà Mã Đại nương đón hai đứa nhỏ về nhà.
     
  5. nhất mạt hương

    Bài viết:
    113
    Chương 13: Gặp người xấu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ Thiên Lam thực sự không biết gì về kinh doanh, nhưng chưa ăn thịt lợn thì cũng từng thấy lợn chạy. Các quảng cáo, tiếp thị ở kiếp trước, dù là cứng hay mềm đều tràn ngập trên các nền tảng như Ti vi và internet, lúc đó mạng xã hội khá phát triển, cho dù cô chưa từng trải qua nhưng nghe nhiều đến nỗi lỗ tai cũng sắp thành kén đến nơi.

    May mà, Ngô Khởi Lan cũng coi như là nhân tài kiệt xuất, vừa mới nghe Từ Thiên Lam trình bày, liền giống như được khai sáng, một chút liền thông, từ Từ Thiên Lam, chị học được rất nhiều thứ.

    Những cái khác Từ Thiên Lam đều không quan tâm, cô chỉ muốn có một chỗ tiêu thụ tốt, ở nhà làm điểm tâm là được.

    Cho nên liên tiếp vài ngày, Từ Thiên Lam đều ở nhà làm điểm tâm, sau đó cưỡi xe đạp đưa đồ cho cửa hàng.

    Bởi vì, nguồn cung cấp từ Từ Thiên Lam là độc nhất vô nhị, ý tưởng cũng là do cô đề ra nên khi Từ Thiên Lam đưa ra yêu cầu chia lợi nhuận, Ngô Khởi Lan không từ chối. Theo lý thuyết, khi lấy hàng cửa hàng đã trả tiền hàng, nên chuyện chia thêm hoa hồng là phi thực tế. Nhưng vì đây là trường hợp đặc biệt, nên sau một hồi suy nghĩ Ngô Khởi Lan đã đồng ý.

    Từ Thiên Lam cũng không tham lam, Ngô Khởi Lan cũng coi như là phúc hậu, nói thẳng sẽ chia cho Từ Thiên Lam ba mươi phần trăm hoa hồng, Từ Thiên Lam lập tức đồng ý. Tuy cô học toán không tốt nhưng cũng biết sẽ nhanh chóng đuổi kịp thị trường bán lẻ điểm tâm.

    Cửa hàng này bán hai tệ một cân, so với giá thị trường đắt hơn gấp dôi, số tiền hoa hồng này Ngô Khởi Lan chia rất "hợp lý".

    Một tháng sẽ thanh toán một lần, nhưng Từ Thiên Lam mượn trước Ngô Khởi Lan hai trăm tệ, sau này sẽ khấu trừ vào tiền hàng. Cô cũng không còn cách nào khác, càng ngày làm càng nhiều, mà số nguyên liệu cô mua trước đó đều đã dùng hết, cần phải bổ sung thêm.

    * * *

    Có tiền, Từ Thiên Lam bắt đầu điên cuồng mua sắm.

    Kiếp trước, Từ Thiên Lam không cần lo cái ăn cái mặc, trong đầu cô không tồn tại khái niệm tiền bạc. Cô vẫn luôn cho rằng kiếm tiền là để tiêu, hết tiền thì lại kiếm. Lần trước, cô cũng kiếm được chút tiền nhưng chỉ có một chút tiền còn ăn chưa đủ lo thì sao dám mua loạn. Hiện tại có thể kiếm được nhiều tiền, Từ Thiên Lam đương nhiên là muốn mua sắm thỏa thích, cô đã sớm nhìn không vừa mắt căn phòng đang ở.

    Kỳ thật, phòng mới này cũng chỉ là nhà cũ của người ta, tất nhiên sẽ không được đẹp, trừ bỏ bồ hóng, tường cũng rất cũ.

    Mặc dù cô biết sẽ không ở lại đây lâu nhưng Từ Thiên Lam muốn dọn dẹp, sửa sang lại cho thuận mắt một chút.

    Cô không mua thêm bàn, sau này chuyển đi đỡ phiền toái. Cô lấy một mảnh vải lớn màu xanh nhạt có in hình những bông hoa năm cánh cắt thành nhiều mảnh, một mảnh dùng làm bức màn, lại ở hai vách tường trên giường đất treo lên hai mảnh vải, như vậy lúc mở mắt ra sẽ không nhìn thấy vách tường xấu xí kia.

    Ban đầu, Từ Thiên Lam định mua sơn sơn lại tường nhưng cô lại không am hiểu về cái này. Lúc hỏi người bán hàng thì người ta nói chỉ có vôi, quét lên thì đều là màu trắng, không còn cách nào khác, cô chỉ đành mua vải treo lên.

    Sau đó, Từ Thiên Lam muốn mua quần áo cho hai đứa nhỏ, có điều ở thị trấn nhỏ này không có cửa hàng bán quần áo, chỉ có thể đặt may, chuyện này không sao cả. Cô để người ta đo cho hai đứa nhỏ, còn mình thì tự đo, mỗi người làm hai bộ quần áo.

    Nghĩ tới ba bọn nhỏ, cô băn khoăn không biết có nên may cho anh hai bộ không. Lần trước, lúc anh chắn trước mặt cô, Từ Thiên Lam nhìn thấy dáng người của anh rất đẹp, đáng tiếc cô không có số đo của anh, nên đành mua mũ đội đầu vậy.

    Mua quần áo xong, cô lại muốn đi mua đồ ăn ngon, đáng tiếc ở thị trấn không bán mấy thứ như vậy. Cô không muốn đi nhà hàng quốc doanh, đắt là một chuyện, căn bản là đồ ăn bên trong cũng không ngon, hơn nữa người phục vụ ở đấy còn lớn lối hơn cả khách hàng, cô thật sự là không chịu nổi.

    Từ Thiên Lam đơn giản mua mấy cái bánh bao thịt, còn mua thêm cho Đại Nữu một ít bánh gạo nếp, hình như bé rất thích ăn cái này, hôm nào cô phải làm thử mới được.

    Thực ra, Từ Thiên Lam còn muốn mua một cái cửa, gần đây cô luôn có cảm giác ai đó đi theo đằng sau, nhưng khi cô quay đầu lại thì không thấy ai. Cô cảm thấy không yên tâm, căn nhà cũ kia không có cửa, ngay cả tường cũng chỉ là một hàng rào, yếu ớt, không chịu nổi một đạp.

    Cho nên, Từ Thiên Lam muốn mua cửa, nhưng tường cũng không có thì cho dù mua cửa cũng không an toàn. Từ Thiên Lam đành từ bỏ ý đinh, nhanh chóng mua xong đồ để về nhà. Cô từng nghĩ tới chuyện tìm phòng ở trên thị trấn, nhưng Vu Đại Hải đã nói, anh sẽ nhanh chóng trở về, rồi tìm phòng để cả nhà lên ở.

    Từ Thiên Lam cũng không muốn chuyển tới chuyển lui nhiều lần, trực tiếp chuyển lên thành phố sống là tốt nhất.

    Cuối cùng, cô mua một chiếc chìa khóa lớn để khóa cửa nhà ở bên trong.

    Tuy hiện giờ, cô có thể cưỡi xe đạp lên thị trấn một cách dễ dàng nhưng nếu chở nhiều đồ về quê bị nhiều người dân nhìn thấy, khẳng định sẽ bị hỏi đông hỏi tây. Cô không muốn giải thích quá nhiều, cũng không muốn tiết lộ chuyện bán bánh Hạch Đào, cho nên cô trực tiếp đem những đồ vật đã mua vào trong không gian.

    Trang trí nhà cửa cũng là một thú vui, không biết Từ Thiên Lam kiếm được mấy tờ báo từ đâu, cô gấp thành cái mũ hình quả dưa đội lên đầu. Đại Nữu nhìn thấy cũng muốn đội, Từ Thiên Lam liền làm cho bé một cái, sau đó bắt đầu trang trí lại cho bức tường. Hai mẹ con mỗi người lấy một cái bàn chải, cọ sạch bức tường, bé gái không thể làm việc, chỉ nằm ở trên giường "a a a" không ngừng, cũng không cần cô chăm sóc.

    Dù cọ không đều những cũng đã xong, hai mẹ con dính đầy bụi trắng, nhìn nhau cười ha ha.

    Sau khi cọ sạch bức tường, Từ Thiên Lam dùng đinh cố định mảnh vải hoa lên. Trong phòng lập tức biến thành màu xanh, nhìn rất dễ chịu. Từ Thiên Lam rất thích màu xanh, nhìn nó có thể giúp tâm trạng bình tĩnh hơn.

    Từ Thiên Lam thầm nghĩ, đây mới đúng là một ngôi nhà để ở.

    * * *

    Hôm nay, Từ Thiên Lam dùng xe đạp trở hàng hóa về nhà, một đường vừa đi vừa hát, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Mấy ngày hôm nay, điểm tâm của cô càng ngày càng đắt khách hơn, nên cô rất sung sướng.

    Con đường nhỏ mà Từ Thiên Lam đi lên thị trấn, nối thẳng từ phía đông thôn, băng qua một con đường đất nhỏ hai bên đường trồng lúa mì. Sau đó trực tiếp lên bờ đê, đi một lúc là đến thị trấn.

    Con đường này đi nhanh hơn nhưng lại ít người qua lại. Nếu vào ngày mùa thì còn có mấy người đi làm đồng, nhưng hiện tại vụ xuân vừa kết thúc, mấy khoảng ruộng này đều không có người.

    Từ Thiên Lam vừa đi vừa hát, thì đột nhiên bị người giữ chặt xe đạp lại.

    Đường hẹp, cô trượt từ trên xe xuống, ngã vào đám lúa mì ở bãi đất bên cạnh, do đất mềm nên cô không bị ngã đau nhưng lại rất sợ.

    Từ Thiên Lam vừa ngẩng đầu lên, trước mắt là một người đàn ông xa lạ.
     
  6. nhất mạt hương

    Bài viết:
    113
    Chương 14: Đại Hải đã trở về.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đứng trước mặt Từ Thiên Lam là một người đàn ông trung niên. Hắn mặc một bộ quần áo cũ nát không nhìn ra hình dáng ban đầu, bên dưới mặc một chiếc quần rộng thùng thình, dùng một mảnh vải màu hồng buộc đai lưng lại. Hắn trọc đầu, ngũ quan cũng không rõ ràng, trong miệng liên tục nói ra những lời ô uế.

    "Tiểu mỹ nhân, thật xinh đẹp."

    Từ Thiên Lam nhanh chóng phân tích tình hình, tìm cách thoát thân. Không đến bước đường cùng, cô sẽ không trốn vào trong không gian, bởi một khi bí mật của cô bị lộ ra thì rắc rối lớn.

    Từ Thiên Lam nhíu mày, không nói gì. Cô dùng tay phải chống xuống đất đỡ cơ thể dậy, vừa mới đứng được lên, lại bị hắn dùng chân gạt ngã đè trên mặt đất.

    Kiếp trước, Từ Thiên Lam chưa bao giờ gặp phải chuyện này, nên trong thời gian ngắn không biết xử lý thế nào. Tuy nhiên, Từ Thiên Lam theo bản năng mà cắn thật mạnh lên vai của đối phương, đợi hắn vì đau mà mất cảnh giác, cô đá thêm một phát vào mệnh căn của hắn.

    Gã đàn ông đầu trọc hét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết. Từ Thiên Lam nhanh chóng vùng dậy, mới chạy được hai bước, đã bị hắn bắt được mắt cá chân. Từ Thiên Lam bị bất ngờ, đập mặt xuống đất.

    "Đ*t mẹ, con đàn bà thối tha, thật độc ác, dám đá tao, con mẹ nó mày muốn tìm đường chết à!" Gã đầu trọc dữ tợn nói. Hắn hung hăng kéo Từ Thiên Lam lại, sau đó nắm lấy tóc của cô, giơ tay lên tát cô mấy cái.

    Có điều, bàn tay của hắn mới giơ lên đã bị người từ phía sau túm chặt lấy. Gã đầu trọc quay lại nhìn, phía sau hắn là một người đàn ông cao lớn. Hắn không kịp phản ứng, bị người đàn ông cao lớn dùng sức, trực tiếp ném hắn xuống mặt đất.

    "A A A!" Gã đầu trọc bị ném xa, đau đớn kêu lên.

    Người đàn ông cao lớn không phải ai khác, đó chính là Vu Đại Hải. Anh ném văng gã đầu trọc, sau đó nhanh chóng chạy tới đỡ Từ Thiên Lam dậy.

    "Tiểu Lam, em không sao chứ!" Vu Đại Hải đau lòng, nâng vợ dậy.

    Từ Thiên Lam vừa nhìn thấy Vu Đại Hải xuất hiện, thở phào nhẹ nhõm, lắc đầu.

    Vu Đại Hải gật đầu, để Từ Thiên Lam ngồi xuống nghỉ ngơi.

    Anh quay người tìm gã đầu trọc tính sổ, ai ngờ tên kia đang định chạy trốn. Vu Đại Hải hai, ba bước liền đuổi kịp, liền đạp cho tên kia một cái, chỗ này là ở chính giữa con đường, mặt đất cứng, không được xốp mềm, khiến gã choáng váng đầu óc.

    Mỗi ngày, Vu Đại Hải đều làm việc cường độ cao ở công trường, khiến cho thân thể khỏe mạnh, cơ bắp rắn chắc. Còn gã đầu trọc kia chỉ là những tên chơi bời lêu lổng, không có nghề nghiệp gì, không phải là đối thủ của anh.

    Vu Đại Hải không ngừng đấm đá gã đầu trọc, chỉ một lúc sau tên kia đã bị đánh thành đầu heo.

    Tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng khắp cánh đồng. Từ Thiên Lam ngồi bên cạnh lạnh lùng nhìn. Cô biết Vu Đại Hải sẽ biết chừng mực, không đánh đến chết người, nên cô cũng mặc kệ.

    Kiếp trước, tính cách của Từ Thiên Lam khá lạnh nhạt, đối với những người không thân quen đều không bao giờ quan tâm, với những người không có ý tốt, cô cũng chưa bao giờ dễ dàng buông tha.

    Vu Đại Hải tất nhiên cũng nghĩ như vậy, tên này dám động tới vợ của anh, nhất định không thể buông tha dễ dàng.

    Đánh đến tận khi khuôn mặt của gã đầu trọc sưng đến nỗi không nhìn ra hình người, Vu Đại Hải mới dừng lại. Gã đầu trọc cũng rất ngoan cường, đánh đến như vậy mà không có ngất đi chỉ nằm trên mặt đất rên hừ hừ.

    "Thằng chó, tao sẽ đưa mày tới đồn công an." Vu Đại Hải vừa nói vừa đá thêm một cái.

    Đầu trọc vừa nghe thấy Vu Đại Hải muốn mang hắn tới đồn công an, nhịn không được rên rĩ từ trên mặt đất bò dậy, vặn vẹo thân thể muốn đứng dậy, lại bị Vu Đại Hải đạp thêm cho mấy cái.

    "Đừng đừng, đừng đưa tôi tới đồn công an." Gã đầu trọc rên rỉ xin tha.

    Lúc này, Từ Thiên Lam mới tiến tới hỏi hắn: "Ai bảo ông tới đây?"

    Thực ra, Từ Thiên Lam hỏi như vậy cũng có cơ sở. Con đường này hai bên đều là đồng ruộng, ngày mùa sẽ có rất nhiều người, nhưng hiện tại vừa mới gieo trồng vụ xuân xong, mọi người đều ở nhà nghỉ ngơi, nên đoạn đường này rất ít người qua lại.

    Mấy hôm nay, Từ Thiên Lam luôn cảm thấy có người theo dõi cô. Cô nghĩ có phải là người này hay không, nhưng cô lại không quen biết hắn, vậy hắn đi theo cô làm gì. Cho nên, Từ Thiên Lam cảm thấy có người thuê hắn theo dõi cô và người này có thể cô biết.

    Vu Đại Hải kinh ngạc nhìn Từ Thiên Lam. Nói như vậy tức là có chuyện gì đó mà anh không biết, nhưng hiện tại không phải là lúc thích hợp để hỏi rõ ràng. Vu Đại Hải phối hợp với Từ Thiên Lam, hỏi: "Nói mau."

    Gã đầu trọc vừa mới bò dậy, lại bị Vu Đại Hải đạp cho một cái nằm sấp xuống đường. Vu Đại Hải cảm thấy đánh như vậy vẫn chưa hết giận.

    Gã đầu trọc không cố bò dậy nữa, hắn đảo mắt nói: "Không ai sai tôi đến đây, tôi cảm thấy cô rất xinh đẹp nên muốn kết bạn với cô mà thôi, không có ý khác."

    Vu Đại Hải theo bản năng liếc mắt nhìn Từ Thiên Lam một cái. Vừa rồi, anh không để ý, bây giờ nhìn cô khiến anh thập phần kinh ngạc.

    Từ Thiên Lam không giống mấy ngày trước xanh xao, vàng vọt. Làn da của cô tuy không mịn màng trắng nõn, nhưng nước da trắng đều. Ngũ quan thanh tú tinh xảo, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay, đôi mắt to tròn, lông mi rất dài. Một chút cũng không giống với phụ nữ đã có chồng, ngược lại giống như người con gái vùng sông nước. Tuy khoác lên người chiếc áo hoa ngắn tay đơn giản nhưng hoàn toàn khác với những cô gái nông thôn.

    Từ Thiên Lam bị Vu Đại Hải nhìn chằm chằm, có chút xấu hổ.

    Gã đầu trọc nhanh chóng chớp lấy cơ hội bò dậy, khập khiễng chạy trốn.

    Vu Đại Hải muốn đuổi theo nhưng lại bị Từ Thiên Lam ngăn lại: "Bỏ đi, cho dù có bắt được hắn cũng không có cách nào xử lý. Hơn nữa, hắn bị anh đánh cho không nhẹ, nếu đưa tới đồn công an, anh cũng sẽ gặp phiền toái lớn."

    Vu Đại Hải gật đầu: "Vậy em chờ anh một chút."

    Anh chạy về hướng bờ đê. Từ Thiên Lam không biết anh làm gì. Cô đi tới nâng xe đạp lên, cũng may mà không mang theo cái gì.

    Trong nháy mắt, Vu Đại Hải cười ngây ngô như ánh mặt trời trở lại, trên lưng còn vác theo mấy cái túi nilon lớn.

    Anh đặt chúng lên mặt đất, cầm lấy xe đạp trong tay Từ Thiên Lam. Sau đó, anh để những chiếc túi kia ra phía sau xe đạp. Chiếc xe đạp kiểu cũ này có một xà ngang, ghế sau xe cũng khá dài vừa vặn kẹp được mấy cái túi kia. Vu Đại Hải vỗ vỗ xà ngang phía trước, nói: "Tiểu Lam, em ngồi phía trước."

    Từ Thiên Lam nhìn một loạt động tác lưu loát của Vu Đại Hải, cảm thấy anh hắn là thường xuyên làm như vậy, cô cũng không thấy có gì không đúng. Cô nghe lời anh, đi tới phía trước ngồi xuống xà ngang. Vu Đại Hải một chân để lên bàn đạp, chân còn lại nhanh chóng lấy đà vòng từ phía sau, ngồi vững trên yên. Đôi chân của anh rất dài, nếu không chỉ với mấy túi đồ phía sau cũng khiến người ta nghẹt thở.

    Xe đạp nhanh chóng lao về phía trước, theo quán tính Từ Thiên Lam lập tức ngã về phía sau, đúng lúc đụng trúng lồng ngực rắn chắc của Vu Đại Hải. Mặt Từ Thiên Lam tức khắc đỏ bừng lên, trải qua hai đời, cô vẫn chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy với một người đàn ông.

    Có lẽ là bởi vì Vu Đại Hải là chồng của thân thể này, hoặc cũng có thể do anh đã xuất hiện vào lúc cô gặp nguy hiểm, nên Từ Thiên Lam cảm thấy vô cùng an tâm.

    Từng đợt gió xuân ấm áp phả vào mặt, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy lạnh. Vu Đại Hải nhín chiếc xe mới, hỏi Từ Thiên Lam: "Chiếc xe này em mượn à?"

    Mặt Từ Thiên Lam vẫn còn rất nóng như than, cô chỉ nhẹ nhàng "vâng" một tiếng.

    "Chờ thêm mấy ngày nữa chúng ta cũng đi mua một chiếc, đi lại cũng thuận tiện hơn. Đúng rồi, con gái có khỏe không?"

    "Vẫn tốt."

    "Được, vậy thì tốt rồi."

    Hai người một hỏi, một trả lời mà nhanh chóng về tới nhà.

    Vừa bước chân vào phòng, Vu Đại Hải liền trợn tròn mắt: "Đây.. Đây là.."
     
  7. nhất mạt hương

    Bài viết:
    113
    Chương 15: Tìm phòng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngón tay Vu Đại Hải run rẩy, trợn mắt há hốc mồm nhìn sự thay đổi của căn phòng. Anh cảm thấy bản thân như đang bước vào một thế giới khác vậy. Phong cách trang trí này không giống ở nông thôn mà giống như ở trên thành phố anh đã từng được nhìn thấy, sạch sẽ, xinh đẹp và thời thượng.

    Anh thật sự không biết miêu tả nó như thế nào, vốn từ của anh khá ít ỏi.

    Từ Thiên Lam vô cùng đắc ý, cô khoe khoang nói: "Thế nào? Có phải em trang trí rất đẹp không?"

    Vu Đại Hải ngơ ngác gật đầu, quả thật rất đẹp. Nhưng làm như thế này hết bao nhiêu tiền vậy? Hơn nữa, đây cũng không phải nhà của bọn họ, rất nhanh sẽ phải chuyển đi, mất nhiều công sức và tiền như vậy thật sự đau lòng. Nhưng Vu Đại Hải không nói gì, chỉ cần vợ anh vui vẻ là được.

    Tốn tiền thì sao chứ, hết thì anh sẽ kiếm lại là được.

    Từ Thiên Lam nhìn thấy Vu Đại Hải ngẩn người. Cô cứ nghĩ là do anh bị tác phẩm của mình làm chấn động, một bên cao hứng, một bên lôi kéo anh đi khắp nơi: "Anh nhìn chỗ này xem.. còn có chỗ này nữa.."

    Vu Đại Hải bị Từ Thiên Lam lôi kéo, trên mặt tràn ngập ý cười. Anh sợ vì bản thân không phát hiện ra những khổ sở mà cô phải chịu đựng, khiến cho trái tim của cô lạnh lẽo, xa lánh anh.

    Vu Đại Hải quyết định sau này sẽ tận lực bù đắp lại cho cô, nhưng lại không nghĩ tới, chỉ mới hai ngày, cô đã tha thứ cho anh, vợ của anh quả thực rất thiện lương.

    Hai vợ chồng "tham quan" xong căn nhà, liền đến nhà Mã Đại nương đón hai đứa nhỏ trở về.

    Đại Nữu nhìn thấy ba, phi thường vui vẻ, thân mật cọ cọ, còn muốn ôm một cái. Vu Đại Hải tất nhiên là nhiệt tình ôm con gái, không nỡ buông tay.

    Anh cũng rất muốn ôm bé gái nhưng hiện giờ bé còn quá nhỏ, không quen anh. Bé không cho anh hôn, vừa động vào một cái là khóc toáng lên. Vu Đại Hải chỉ đành rút tay về, tiếp tục ôm Đại Nữu.

    Một nhà bốn người trở về nhà, Vu Đại Hải liền đề nghị chuyển nhà.

    "Chuyển nhà sao? Dọn đến thành phố ạ?" Từ Thiên Lam cao hứng nói. Tuy cô không chán ghét nông thôn nhưng ở nông thôn thực sự không thuận tiện. Đầu tiên, bồn cầu tự hoại là một vấn đề lớn. Từ Thiên Lam rất thích sạch sẽ, đối với vấn đề đi vệ sinh ở nông thôn là một tra tấn đối với cô.

    Vu Đại Hải nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của vợ, có chút xấu hổ: "Không phải, anh đã nghỉ việc, không còn làm việc ở đội xây dựng nữa."

    Hóa ra, sau khi Vu Đại Hải trở về đội thi công, anh đang định nói với chú Lục chuyện của vợ con mình, thì chú Lục đã tìm bọn họ nói chuyện. Công trình mà đội thi công của bọn họ đang làm sắp hoàn thành, tiếp theo sẽ đi tới tỉnh khác làm công trình tiếp theo.

    Đội xây dựng của bọn họ ở trong thị trấn cũng được tính là một đội khá có tiếng tăm. Nhưng cũng chỉ là đi theo sau công ty xây dựng vào nam ra bắc ăn một bát canh mà thôi. Nếu không, bọn họ làm sao có thể nuôi được người trong nhà.

    Vì vậy, Vu Đại Hải cảm thấy rất khó xử. Vốn dĩ, anh định tiếp tục làm ở thành phố T một thời gian nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải chuyển đi. Nhưng thân thể của vợ không được tốt, hai đứa bé còn quá nhỏ. Nếu anh lại đi xa thì làm sao bây giờ?

    Mấy ngày nay, anh vẫn làm việc bình thường, tính toán nhận được tiền công sẽ nghỉ việc. Cuối cùng công trình cũng hoàn thành, Vu Đại Hải đi tới tìm chú Trương Lục, nói rõ ý định của mình. Anh muốn xin nghỉ việc về nhà. Tuy làm việc ở đội xây dựng rất vất vả nhưng lại kiếm được nhiều tiền. Chú Trương Lục là người phúc hậu, chưa bao giờ khuất nợ tiền công, nên rất nhiều người muốn đi theo chú ấy.

    Chú Trương Lục nghe thấy chuyện của anh cũng tỏ vẻ thông cảm, phù lão huề ấu (*) cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vì thế, chú Lục thanh toán hơn một tháng tiền công cho Vu Đại Hải, để anh về nhà. Vu Đại Hải sống chết không chịu nhận, anh không có thói quen lấy tiền của người khác. Nhưng chú Lục lại nói: "Thằng nhóc này, đây là tiền mà cháu nên nhận được, trở về cùng vợ và con cái sống thật tốt."

    (*) Phù lão huề ấu: Dìu già dắt trẻ, trong nhà có người già, trẻ nhỏ.

    Vu Đại Hải từ chối không được, đành nhận lấy.

    Từ Thiên Lam vừa nghe thấy không phải chuyển vào thành phố, liền nghi ngờ hỏi: "Vậy, chúng ta chuyển đi đâu?"

    Vu Đại Hải nói: "Ban đầu, anh định để ba mẹ con em ở trong thôn một thời gian, còn anh sẽ lên thị trấn tìm việc. Sau khi thu xếp xong hết mọi chuyện, sẽ về đón mọi người. Nhưng hôm nay xảy ra việc này, anh cũng không yên tâm để mẹ con em ở đây. Ngày mai, anh sẽ lên thị trấn tìm phòng, sau đó chúng ta liền dọn lên."

    Mặc kệ chuyển đi chỗ nào, chỉ cần là có thể chuyển nhà, Từ Thiên Lam vẫn rất cao hứng, cô nhoẻn miệng cười.

    Vu Đại Hải bị nụ cười của cô làm cho rung động, mặt khác lại phỉ nhổ chính mình. Bọn họ đã là vợ chồng, vậy mà nhìn thấy vợ, vẫn khiến anh ngây ngẩn cả người!

    Vu Đại Hải là phái hành động, ngày hôm sau vừa ăn sáng xong, anh đã lấy chiếc xe đạp mà Từ Thiên Lam mượn được lên thị trấn tìm phòng ở.

    Từ Thiên Lam ở nhà cũng bắt tay vào thu dọn đồ dùng. Ba mẹ con vừa mới chuyển đến đây chưa lâu, cô cũng phí rất nhiều tâm tư để trang trí lại ngôi nhà. Giờ lại chuyển đi, cô cũng cảm thấy tiếc nuối. Mới chuyển tới chưa được một tuần, đúng là tiện nghi cho người khác.

    Bất quá, tiện nghi cho người khác thì cũng mặc kệ đi. Từ Thiên Lam vốn là người không có khái niệm tiền bạc. Cô vui vẻ nghĩ, chờ thuê được phòng mới, cô sẽ trang trí còn đẹp hơn ở đây.

    Chạng vạng, Vu Đại Hải vui vẻ trở về, trong tay còn cầm theo một túi giấy.

    Từ Thiên Lam đang nấu cơm, thấy Vu Đại Hải đi cả ngày chưa về, có lẽ chuyện thuê phòng cũng không dễ dàng. Đầu những năm 1980, cũng không có văn phòng nhà đất. Mọi người cần ở mới xây phòng, không có nhà ai giàu có tới mức thừa phòng để cho bọn họ thuê.

    Cơm chiều rất đơn giản, Từ Thiên Lam hấp mấy cái bánh bao. Từ lúc kiếm được tiền, Từ Thiên Lam liền không ăn bánh bột ngô nữa. Không còn rau gì khác, cô đành phải xào cải trắng và nấu cho hai đứa nhỏ bát canh trứng như mọi ngày.

    Cơm vừa nấu xong thì Vu Đại Hải liền trở về. Từ Thiên Lam cũng không đề cập ngay tới chuyện thuê phòng. Cô nhìn thấy trên tay của Vu Đại Hải cầm một túi đồ, trên có viết mấy chữ cửa hàng quốc doanh.

    "Đây là cái gì vậy?" Từ Thiên Lam cầm lấy túi, vừa mở ra, sắc mặt cô lập tức đen sì.

    Cái này không phải là điểm tâm cô làm sao!

    Từ Thiên Lam ngây ngốc nhìn cái bánh Hạch Đào được Vu Đại Hải dùng "giá cao" mua về, không phản ứng gì.

    Vu Đại Hải nhìn biểu tình của cô, chỉ cho rằng là do cô quá vui, cho nên cười nói: "Đại Nữu nhanh tới ăn." Anh lấy từ trong túi giấy ra một miếng đưa cho Đại Nữu.

    "Buổi sáng, anh đi ngang qua cửa hàng quốc doanh thấy có rất nhiều người, liền đi tới xem có chuyện gì." Vu Đại Hải một bên nói chuyện, một bên dùng khăn lau mặt. Anh nhìn chiếc nồi đang bốc hơi, biết bên trong là cơm. Anh vừa xới cơm vừa tiếp tục nói: "Lúc tới gần, anh mới biết mọi người xếp hàng để mua điểm tâm. Em nói xem mua điểm tâm còn phải xếp hàng, có lạ không?"

    "Rất lạ!" Từ Thiên Lam phụ họa nói.

    "Đúng vậy, anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh còn nghe thấy người mua phải lấy số, có số thì mới mua được và còn có hạn mức mua, một người chỉ được mua nửa cân. Em nói xem có phải quá kỳ lạ không?"

    "Kỳ lạ!"

    "Đúng vậy, vì thế anh rất tò mò, người mua được thì vui sướng khôn cùng, người không mua được thì đấm ngực dậm chân. Anh nghĩ thứ này chắc chắn ăn rất ngon nên mua cho mấy mẹ con em nếm thử.. ưm." Vu Đại Hải đang nói hăng say, đột nhiên bị nhét một miếng bánh vào miệng. Bánh ngọt này được Từ Thiên Lam làm thành những miếng nhỏ bằng nắm tay, vừa lúc có thể ngăn chặn cái mồm đang không ngừng lải nhải của Vu Đại Hải.

    Vu Đại Hải trừng lớn mắt nhìn cô.

    "Ăn ngon không?" Từ Thiên Lam hỏi.

    Vu Đại Hải nhai ba cái liền nuốt xuống, ánh mắt lóe sáng gật đầu: "Con mẹ nó, ăn rất ngon!"

    Từ Thiên Lam để bánh ngọt sang bên cạnh, dùng muỗng múc canh trứng cho bé gái. Cô không ngẩng đầu lên mà nói với anh: "Không được nói tục."

    Trong không khí tràn ngập hơi thở ấm áp, người một nhà quây quần ăn cơm. Sau khi ăn xong, Từ Thiên Lam đang định nói với Vu Đại Hải về chuyện bánh Hạch Đào, thì đã bị anh đoạt trước.
     
  8. nhất mạt hương

    Bài viết:
    113
    Chương 16: Chuyển tới chỗ ở mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm nay, Vu Đại Hải ra ngoài một ngày không vô ích. Lúc đầu, anh cũng không ôm quá nhiều hy vọng có thể thuê được phòng, nhưng không ngờ lại tìm được.

    Vu Đại Hải hưng phấn mà báo tin vui cho Từ Thiên Lam. Sau đó, anh và vợ cùng nhau thu dọn hành lý, tính toán ngày mai sẽ dọn đi luôn.

    "Căn nhà kia có mấy phòng, có sạch sẽ không? Có cần đi quét dọn trước một chút không?"

    "Không cần đâu, ở đó rất sạch sẽ. Căn nhà đó vốn là của hai ông bà già. Bởi vì con trai họ sống ở trong thành phố, con dâu họ sinh con không có ai chăm sóc nên hai ông bà liền tới đó ở. Họ quyết định đi mấy năm nên mới cho thuê. Anh đã xem qua rồi, thực sự rất sạch sẽ."

    Căn nhà này rất sạch sẽ, sân vuông vức, nhà ngói ba gian khang trang được lát gạch xanh, trong sân còn có cây cổ thụ, có phòng chứa đồ, trên cửa sổ có hoa nở rất đẹp.

    "Thật xinh đẹp!" Đại Nữu đang được ba ôm cũng reo lên.

    Từ Thiên Lam rất thích nơi này, ít nhất so với chỗ trước kia thì tốt hơn rất nhiều. Cô cần phải suy nghĩ thật kỹ xem nên trang trí nơi này thế nào. Nhưng hai trăm tệ kiếm được lúc trước đã chi không ít để trang trí căn phòng ở nông thôn. Hiện tại, cô muốn trang trí căn nhà rộng lớn này có vẻ không thực tế lắm.

    Tạm thời bỏ qua vấn đề này, trước tiên cần phải quét dọn và nấu cơm chiều, còn phải dỗ hai con gái đi ngủ. Vu Đại Hải đưa cho Từ Thiên Lam một túi vải.

    "Lấy đâu ra nhiều tiền vậy?" Từ Thiên Lam mở túi vải nhỏ màu xanh, bên trong để một xấp tiền, đa số là những tờ mười tệ, có khoảng hơn một trăm tờ và mấy tệ lẻ. Một xấp tiền thật dày, Từ Thiên Lam không biết chính xác là bao nhiêu, nghi ngờ hỏi anh.

    "Tổng cộng là một nghìn ba trăm năm mươi hai tệ. Đây là số tiền mà anh tích cóp được sau khi nộp phạt sinh bé gái." Vu Đại Hải chậm rãi nói. Mấy năm nay, anh làm công ở bên ngoài, kiếm được không ít tiền. Nhưng lúc sinh bé thứ hai bị phạt một khoản lớn, nếu là nhà khác chắc đã sớm đập nồi bán sắt rồi. Có điều, có hai cô con gái thì đập nồi bán sắt cũng đáng.

    Từ Thiên Lam định hỏi anh, tại sao lại đưa số tiền này cho cô?

    Vu Đại Hải liền nói: "Lúc chúng ta mới kết hôn, anh đã định để em quản lý tiền, nhưng vẫn chưa có cơ hội."

    Thực ra cũng không phải là không có cơ hội, mà tính cách trước đây của Từ Thiên Lam quá yếu mềm. Nếu anh đưa tiền cho cô giữ thì không biết sẽ như thế nào, anh sợ cô không giữ được. Vu Đại Hải hiểu rõ tính tình của mẹ mình. Nếu anh đưa tiền cho cô giữ, thì mẹ anh sẽ trăm phương nghìn kế mà lấy số tiền trong tay Từ Thiên Lam.

    Đây là điều anh không muốn nhìn thấy. Nếu chưa lấy vợ thì anh sẽ đem tiềm mình kiếm được đưa hết cho mẹ. Nhưng hiện tại, anh đã lấy vợ, có con, anh phải có trách nhiệm đối với gia đình của mình, với vợ con của mình.

    Cho nên, Vu Đại Hải vẫn luôn tự mình tích cóp tiền. Mãi đến lần trước trở về nhà, nhìn thấy Từ Thiên Lam khác hoàn toàn so với trước kia. Cô không còn là người phụ nữ mềm yếu, còn dám nói lý lẽ với chị dâu. Vu Đại Hải cảm thấy, vợ của anh thực sự đã thay đổi rồi.

    Đối với sự thay đổi này của cô, anh rất vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy chua xót. Vu Đại Hải vui mừng là bởi vì anh thấy cô rốt cuộc đã trưởng thành rồi, chua xót là bởi vì cô nhất định đã bị ức hiếp rất nhiều nên mới như vậy. Trong đó, anh cũng có trách nhiệm.

    Nhưng mặc kệ như thế nào, sự thay đổi này vẫn rất tốt. Con người luôn phải trưởng thành, anh không có khả năng lúc nào cũng ở bên cạnh cô được.

    Thực ra, trước khi kết hôn, anh vẫn luôn có một nguyện vọng. Đó là, sau khi kết hôn, anh sẽ ra ngoài kiếm tiền, còn cô sẽ quán xuyến công việc trong nhà. Anh ra ngoài kiếm được tiền, sẽ mang về giao cho vợ.

    "Đưa cho em cầm sao?"

    "Đúng vậy, em thích dùng vào việc gì thì cứ dùng."

    Vu Đại Hải nói rất hào sảng, nhưng ngay ngày hôm sau, anh có chút hối hận. Không phải Vu Đại Hải hối hận vì đã đưa cho vợ giữ tiền, mà là anh đã nói với vợ sẽ tích cóp tiền, mua một ngôi nhà của chính mình, để con cái có tương lai tốt nhất.

    Nếu là trước kia thì anh căn bản cũng không cần nói, vợ anh không bao giờ phung phí. Lần này anh trở về, nhìn thấy Từ Thiên Lam đem căn nhà ở tạm thay đổi lại. Anh cảm thấy có lẽ nên nhắc nhở cô một, hai câu.

    Nhưng những lời này thực sự rất khó để nói ra. Ngày hôm sau, Vu Đại Hải nắm chặt tay, ra ngoài tìm việc kiếm tiền.

    Vu Đại Hải ra ngoài tìm việc, Từ Thiên Lam thì ở nhà quét dọn nhà cửa. Vôi trát tường và bức rèm ở căn nhà trước cô không có vứt đi, mà mang theo tới đây. Căn nhà này phi thường sạch sẽ, không có bồ hóng và mạng nhện.

    Cho nên, Từ Thiên Lam chỉ đơn giản quét dọn một chút. Sau đó treo bức rèm màu xanh lên vách tường. May mắn là kích thước khá vừa vặn, bức ở đầu giường cũng chỉ hở ra một khe nhỏ, không đáng kể.

    Dọn dẹp xong nhà cửa, Từ Thiên Lam đi ra ngoài mua sắm. Đồ dùng sinh hoạt không có mang theo, nên phải mua một ít. Mua xong, Từ Thiên Lam thuận tiện ghé qua cửa hàng quốc doanh nhìn một chút, bên trong có rất nhiều khách hàng. Từ Thiên Lam thật sự rất bội phục thủ đoạn kinh doanh của Ngô Khởi Lan, phương pháp kinh doanh này cũng có thể nghĩ ra.

    Từ Thiên Lam chỉ muốn đi vào chào hỏi Ngô Khởi Lan một tiếng, không ngờ lại bị chị giữ lại: "Từ Thiên Lam, chị thấy em nên làm nhiều loại bánh ngọt. Hiện tại, bánh ngọt đang được ưu chuộng, nhưng nguồn cung quá ít, hơn nữa chủng loại cũng đơn giản quá. Hình thức kinh doanh này chỉ thu lợi được trong một thời gian nhất định, không thể phát triển lâu dài được."

    Từ Thiên Lam gật đầu, cô cũng hiểu được điều này. Có một số việc tốt quá hóa lốp (*), mặt hàng Hot như thế này, khẳng định sẽ không duy trì được lâu. Từ Thiên Lam đồng ý, lúc đi ra ngoài cô gặp Khâu Thúy Anh đang tiếp đón khách hàng. Cô gật đầu chào hỏi chi ta.

    (*) Tốt quá hóa lốp tức là cái gì tốt quá nhiều khi lại thành ra dở, giống như cây trồng có nhiều lá mà không được bao nhiêu quả.

    Hiện tại, cửa hàng quốc doanh chật kín người, mặc dù ở đây bán rất nhiều mặt hàng khác nhau, nhưng chỉ có ở chỗ Khâu Thúy Anh là tập trung nhiều người nhất. Những quầy hàng khác tuy có khách nhưng rất ít ỏi, chỉ có mấy người tùy tiện xem qua mà thôi.

    Sau khi Từ Thiên Lam về đến nhà, vừa tiếp tục làm bánh Hạch Đào, vừa lấy sách hướng dẫn ra xem có thể làm thêm được loại bánh ngọt nào khác. Bánh Hạch Đào được cô cho thêm nước suối trong không gian, nên bánh này bắt buộc phải do chính tay cô làm, hoặc phải dùng nước trong không gian mới có thể làm được. Nhưng nước suối trong không gian quá ít, cho nên Từ Thiên Lam dự định sẽ không dùng nước suối để làm bánh nữa.

    Hiện tại, bánh Hạch Đào rất nổi tiếng, đây là việc rất tốt.

    Để quảng bá trên diện rộng, Ngô Khởi Lan đặt cho loại bánh ngọt này một cái tên rất vang dội, gọi là bánh Hạch Đào Lam thị. Cái tên này tuy rằng rất bình thường nhưng được cái dễ nhớ, mục đích của Ngô Khởi Lan chính là để khách hàng có thể nhớ kỹ nó!

    Vu Đại Hải đi ra ngoài hai ngày nhưng vẫn không tìm được việc. Anh cũng đoán trước được công việc sẽ không dễ tìm, cho nên cũng không nhụt chí. Anh đi tới chợ lao động để xem có công việc gì phù hợp hay không.

    Chợ lao động nằm trên một cây cầu gần trung tâm thị trấn. Công nhân ở đây thuộc rất nhiều ngành nghề khác nhau. Mỗi ngày, họ đều ngồi ở đây chờ khách hàng tới thuê, có công việc đơn giản chỉ dùng sức lao động chân tay, có công việc lại đòi hỏi trình độ kỹ thật nhất định, ví dụ như thợ xây, thợ mộc..

    Mặc kệ là đơn vị hay cá nhân, nếu cần lao động tạm thời đều sẽ tới nơi đó thuê người. Hầu hết mọi người trong thị trấn đều biết chỗ đó. Vu Đại Hải trước kia cũng đã biết tới chỗ đó, nên anh ngựa quen đường cũ đi qua.

    Ngay ngày đầu tiên ngồi chờ tại chợ lao động, Vu Đại Hải đã được một đơn vị than đá thuê về làm việc. Lúc anh về đến nhà, Từ Thiên Lam kinh ngạc mà nhìn anh: "Đây là dân chạy nạn ở đâu đến vậy?"

    Vu Đại Hải bị mắng, chỉ biết cười ngây ngô, lộ ra hàm răng trắng tinh.

    Từ Thiên Lam tự nhiên cũng cảm thấy đau lòng, nhanh chóng chuẩn bị nước nóng cho anh tắm.

    Sau khi Vu Đại Hải tắm xong lại hiện ra làn da màu lúa mạch. Anh dùng khăn tắm lau lỗ tai, cười nói: "Có phải anh biến thành người da đen không? Ngay cả lỗ tai cũng là màu đen."

    "Người da đen còn trắng hơn anh." Từ Thiên Lam nói.

    Vu Đại Hải cười ha ha.

    Từ Thiên Lam cảm thấy công việc của anh quá vất vả. Hiện giờ, cô cũng có thể kiếm được tiền, anh hoàn toàn không cần phải vất vả như vậy, công việc này vừa mệt lại không kiếm được bao nhiêu tiền.

    Cho nên, sau khi ăn xong cơm chiều, cô đem chuyện kinh doanh của mình nói cho Vu Đại Hải nghe.
     
  9. nhất mạt hương

    Bài viết:
    113
    Chương 17: Bí mật của Ngưu Xuân Hoa.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. nhất mạt hương

    Bài viết:
    113
    Chương 18: Làm món bánh mới.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Có điều, Ngô Quế Hoa còn chưa kịp chạy trốn, bên kia đã có động tĩnh. Sau đó, Ngô Quế Hoa nghe thấy tiếng người đàn ông kia nói: "Cô đừng nói lời vô nghĩa, chuyện này là do cô xúi tôi. Nếu không phải cô nói vợ của Vu Đại Hải mỗi ngày đều một mình đạp xe lên thị trấn, chiếc xe đó có thể bán lấy tiền, thì sao tôi lại theo dõi cô ta? Bây giờ xảy ra chuyện, cô lại phủi sạch quan hệ à, không có cửa ddaaau."

    "Tôi nói cho cô biết, nếu hôm nay cô không đưa tiền cho tôi, tôi sẽ làm ầm chuyện này lên. Tôi sẽ làm cho người trong thôn đều biết, cô là loại người hãm hại cả chị em dâu trong nhà."

    Sau đó, Ngô Quế Hoa nghe thấy Ngưu Xuân Hoa nghiến răng nghiến lợi nói: "Được, tôi sẽ đưa tiền cho anh."

    Ngô Quế Hoa không còn tâm trạng mà nhặt củi nữa, nhẹ chân chạy về nhà. Lượng tin tức này quá lớn, đầu óc cô ta có chút loạn. Nhưng có hai điểm vẫn quấn lấy cô ta, Từ Thiên Lam thật sự biết kiếm tiền sao?

    Còn có, Ngưu Xuân Hoa có tiền riêng, hơn nữa còn là năm mươi tệ.

    * * *

    Vu Đại Hải đã quen dần với chợ lao động, công việc cũng ngày càng nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những công việc dọn dẹp và khuân vác, làm rất mệt mà tiền công lại ít. Nhưng anh không chê, có thể kiếm tiền là tốt lắm rồi.

    Sau này, có người mướn anh chuyển than đá, thấy anh thật thà và không trộm lười biếng nên đã giới thiệu cho anh một công việc dọn dẹp nhà cửa, đó là sơn lại phòng. Việc này không đơn giản như Từ Thiên Lam mua vôi về quét màu xanh, trắng lên tường là được. Công việc này đòi hỏi phải có kỹ thuật. Bề mặt tường không được bằng phẳng nên trước tiên phải quét một nước vôi lót. Sau đó dùng giấy nhám để mài mặt tường nhẵn mịn. Cuối cùng mới quét thêm một lớp sơn đặc biệt có khả năng bám dính cao lên trên. Chủ nhà hỏi Vu Đại Hải có làm được không?

    Vu Đại Hải vỗ đùi, tất nhiên làm được!

    Thế là Vu Đại Hải tiếp nhận công việc này. Anh đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, đã học hỏi được nhiều thứ. Anh làm việc rất chuyên nghiệp, mặt tường được làm bằng phẳng trắng tinh, chủ nhà rất cảm ơn người đã giới thiệu anh tới. Ông ta cảm thấy Vu Đại Hải làm việc rất chỉnh chu, vừa nhìn đã biết là người chuyên nghiệp. Người đàn ông giới thiệu anh cho chủ nhà cũng rất cao hứng, cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình thật độc.

    Thông qua chuyện này, người tìm Vu Đại Hải trang hoàng nhà cửa ngày càng nhiều. Thị trấn Thanh Vân tuy rằng không lớn nhưng dân cư cũng hơn bốn mươi nghìn người, những người dư tiền không nhiều, nhưng không phải không có người giàu. Năm 1980 chưa có cái gọi là văn phòng nhà đất, muốn xây nhà mà cũng khó khăn. Cả một thị trấn không có lấy một đội xây dựng chính thức. Ngày trước, chú Lục đã ở trên thị trấn một thời gian, có điều chí hướng của chú ấy quá lớn, không bao lâu đã đưa cả đội lên thành phố phát triển.

    Những người muốn xây nhà thì phải đến chợ lao động tìm từng người một: Thợ xây, thợ mộc, thợ cả, cu li và thợ điện. Đôi khi gom không đủ người thì chỉ có thể làm trước từng thứ một, điều này khiến người chủ rất đau đầu.

    Vu Đại Hải không phải là người ngu dốt, ngược lại anh rất thông minh. Thông qua việc này, anh liền tìm kiếm những người có ngành nghề liên quan tới nhau tụ lại một chỗ, cùng nhau làm việc. Khi chủ thuê tới mướn người, anh sẽ chủ động giới thiệu bản thân. Đôi khi những người chủ này thấy bọn họ làm việc tốt, còn giới thiệu bọn họ cho người khác, hai bên đều có chỗ lợi.

    Cứ như vậy, Vu Đại Hải đã thành lập một đội xây dựng. Bản thân anh là một người thông mình, nên được mọi người tin phục, mơ hồ anh đã trở thành người dẫn dắt cả đội.

    Công việc của Vu Đại Hải không ngừng phát triển mạnh mẽ, Từ Thiên Lam đương nhiên cũng không thể bị bỏ lại. Ngay từ đầu, cô đã biết mình phải làm loại bánh ngọt gì thì thích hợp.

    Kiếp trước, Từ Thiên Lam không có nhiều cơ hội thực hành làm bánh, nhưng lại có không ít sách và tài liệu hướng dẫn làm bánh. Số sách trong không gian của cô có khoảng một phần năm là hướng dẫn làm món ăn, trong đó hơn nửa là liên quan đến bánh ngọt.

    Từ Thiên Lam ở trong không gian tìm hai ngày trời, mới tìm được hai quyển hướng dẫn làm bánh không tồi. Một quyển làm theo kiểu Trung, một quyển làm theo kiểu Tây. Quyển hướng dẫn làm kiểu Trung là những công thức gia truyền từ đời này qua đời khác mà cô thu thập được ở trên mạng và những địa phương khác nhau. Quyển còn lại hướng dẫn theo kiểu Tây. Cả hai loại này đều là những món bánh ngọt phổ biến ở kiếp trước.

    Sau khi lựa chọn kỹ càng, Từ Thiên Lam quyết định làm hai loại bánh ngọt. Một loại là bánh Đậu Đỏ Như Ý, một loại là đồ ăn vặt được lưu hành rộng rãi ở kiếp trước, đó là bánh Quế.

    Mỗi lần mang bánh tới cửa hàng, Từ Thiên Lam đều phải đi tìm Ngô Khởi Lan tâm sự. Càng tiếp xúc nhiều, Từ Thiên Lam càng cảm thấy Ngô Khởi Lan là một người khôn ngoan và thân thiện, hiểu rõ đối nhân xử thế, nên cô rất thích tìm chị nói chuyện phiếm.

    Cuộc nói chuyện của hai người, đa số vẫn liên quan tới vấn đề kinh doanh. Thực ra, Từ Thiên Lam không hiểu chút gì về kinh doanh, nhưng sau khi nghe Ngô Khởi Lan nói chủng loại bánh quá ít cũng không được. Đặc biệt bây giờ, hai người còn muốn mở rộng thị trường. Vì vậy, Từ Thiên Lam cân nhắc làm hai loại bánh này.

    Bánh Đậu Đỏ Như Ý có công thức từ nhiều đời truyền lại. Từ Thiên Lam cũng không nhớ rõ cô tìm được tư liệu từ đâu, chỉ biết là cuốn sách đó hiện tại đang ở trong không gian. Nó có hình dạng giống như bánh Như Ý, dùng bột mì làm vỏ bánh và đậu đỏ làm nhân bánh, nhân bánh được trộn lẫn rất nhiều gia vị điều chế, sau đó nướng đến khi vỏ bánh giòn xốp.

    Loại bánh này bên ngoài xốp giòn, bên trong thì mềm mại thơm ngon. Ngay cả Từ Thiên Lam luôn ăn những món được trộn lẫn nước trong không gian cũng thấy nó rất ngon. Như vậy, làm bánh này đem bán chắc hẳn sẽ được ưu chuộng.

    Một loại bánh khác tên là bánh Quế. Kiếp trước, Từ Thiên Lam rất thích ăn vặt. Khi đó, mỗi ngày cô đều ru rú trong nhà, thích lên mạng đặt đồ ăn, mà món này được đặt nhiều nhất. Sau này, cô cũng tìm được công thức, có thể tự làm. Tự mình làm cũng có cái tốt của nó, thích ăn cái gì thì làm cái đó.

    Cho nên, bánh Quế được Từ Thiên Lam làm rất ngon, cũng làm ra nhiều hình dạng khác nhau.

    Có điều, hiện giờ cô muốn có một cái khuôn, hình dáng thì cô có thể vẽ ra, nhưng lại không biết đặt làm ở chỗ nào.

    Vu Đại Hải vừa thấy vợ có khó khăn, lập tức vỗ ngực nhận việc này. Quả nhiên không tới hai ngày, anh đã làm cho cô một cái khuôn hình vuông rất đẹp.

    Từ Thiên Lam cực kỳ vui sướng, vuốt ve cái khuôn, vui vẻ nói: "Rất tốt, cái này anh làm rất đẹp, chờ ăn bánh đi!"

    Vu Đại Hải không biết Từ Thiên Lam muốn làm bánh gì, nhưng cô vui vẻ là tốt rồi.

    Có điều, anh vẫn khuyên nhủ: "Đừng cố sức quá, em còn phải chăm sóc hai đứa nhỏ."

    Từ Thiên Lam sửng sốt khi nghe anh nói như vậy.

    Tuy rằng ban đầu tự nhiên có hai đứa con, khiến cô có chút luống cuống chân tay, đầu óc choáng váng. Nhưng sau khi hiểu được tình hình, cô lập tức lấy không ít sách dạy chăm sóc trẻ ra xem, chậm rãi học tập, nên cũng coi như ổn thỏa.

    Thực ra, hai đứa nhỏ rất hiểu chuyện. Đứa nhỏ chỉ cần cho ăn no liền ngủ, lúc cần đại tiểu tiện thì sẽ rên "ư ư" thông báo cho cô biết. Đứa lớn thì cũng không bao giờ quấy khóc, còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, biết tự mình chăm sóc em gái.

    Cho nên, Từ Thiên Lam chưa bao giờ cảm thấy vất vả. Nhưng nghe những lời Vu Đại Hải nói, thì có vẻ cô dường như rất vất vả thì phải.

    Ném những suy nghĩ đó ra sau đầu. Ngày hôm sau, Từ Thiên Lam liền bắt đầu thử nghiệm làm bánh. Cô đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cần dùng, có mấy thứ không kiếm được, cô liền nhờ Ngô Khởi Lan giúp. Ngô Khởi Lan đến thị trấn này cũng chưa lâu, nhưng trước kia chị cũng có quen biết với một vài xưởng sản xuất. Vì vậy, kiếm một chút nguyên liệu không thành vấn đề.

    Lần làm thử này phi thường thành công. Đại Nữu đang ngủ trưa cũng bị mùi thơm bay khắp bốn phía đánh thức, bé nhìn lò nướng chảy nước miếng.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...