Tôi đang ngồi phát ngốc ở hành lang, thì nghe thấy tiếng Tân Đường gọi mình, quay đầu
Nhìn lại, trên tay cậu ấy đang cầm hai que kem màu xanh, cậu ấy đưa một que cho tôi:
"Phát ngốc gì thế."
Tôi cắn một miếng kem, hương vị ngọt thanh của đậu xanh lan tỏa khắp đầu lưỡi, tâm
Tình cũng tốt hơn một chút, tôi chỉ chỉ ra phía hai người đang đi trên sân thể dục: "Cậu
Xem giáo thảo với hoa khôi kể cả lúc nhặt rác cũng đều đẹp như thế."
Tân Đường cắn một miếng kem: "Cũng không phải chưa thấy qua, đẹp ở đâu?"
Nên nói là quá hài hòa đi, Lục Minh với Khanh Ngữ, mỗi người cầm một bên của giỏ tre,
Trên mặt đều mang một nụ cười nhàn nhạt, nam sinh thì tuấn tú, ôn nhu, nữ sinh thì thanh
Lệ, ưu nhã. Thỉnh thoảng Khanh Ngữ lại quay đầu lại nói gì đó, Lục Minh ngay sau đó
Phụ họa theo.
"Cậu nói xem, hai người bọn họ ngày thường ở trước mặt chúng ta tỏ ra đứng đắn như
Vậy, có khi nào ngầm bên nhau từ sớm không?" Tôi lớn mật suy đoán.
"Bên nhau cũng bên nhau rồi, sớm hay muộn còn phải thông báo với cậu sao?"
"Đó là đương nhiên." Tôi đề cao âm lượng: "Tớ tưởng tượng lâu như vậy, thời điểm
Mộng đẹp thành hiện thực tớ nên được biết chứ."
"Cậu còn mong mộng đẹp thành hiện thực nữa ư?" Tân Đường bất đắc dĩ liếc nhìn tôi
Một cái, nói: "Mà cậu định đi thăm người họ Mộc gì đó thật đấy hả?"
"Đúng thế, trong lòng tớ cứ thấy kì quái thế nào ấy, nên vẫn muốn tới xem một chút, tuy
Rằng tớ mới gặp mặt chị ấy có một lần."
"Cần tớ đi cùng cậu không?" Cậu ấy lại giải thích thêm: "Dù sao tớ cũng muốn nhìn xem
Hoa khôi của trường anh họ trông thế nào."
"Cậu không thể đi. Cậu đi, nhỡ đâu.. Dù sao cậu cũng không thể đi, người ta đều đã như
Vậy, làm sao cậu còn ôm ý nghĩ như thế! Quá vô sỉ, cậu không thể đi!"
"Sao lại vô sỉ? Này Trần Mộ Sênh, cậu coi tớ là ai hả, không phải cậu cảm thấy.. Ôi,
Thật làm người khác đau lòng mà, ở trong lòng cậu tớ là người như thế sao?"
Trên đường về nhà, tôi chuẩn bị mua cái gì mang qua bệnh viện, Tân Đường miệng quạ
Đen còn dám nói có khi tôi không gặp được người đâu: "Cậu không nghĩ mà xem, người
Ta là hoa khôi, không biết có bao nhiêu người ở trường chờ vào thăm."
Tôi thấy cũng có thể là vậy nên chỉ mua một bó hoa mang đi thôi.
Bởi vì lười biếng nên chọn đi lối tắt vào một con hẻm nhỏ. Vừa đi đến đầu hẻm đã bắt
Gặp hình ảnh không hợp mắt, mấy kẻ trông khá lưu manh đang bắt nạt một cậu học sinh
Tiểu học, trong miệng chúng còn hùng hùng hổ hổ đe dọa gì đó.
Trong đó có một đứa giật túi tiền của cậu bé, tôi nhịn không được, muốn tiến lên ngăn
Cản thì bị Tân Đường giữ chặt: "Nơi này cách trường học không xa, tìm giáo viên tới giải
Quyết đi."
"Chờ giáo viên tới thì họ đã đi từ lâu rồi, lại nói bọn họ đều là mấy đứa lưu manh, giáo
Viên làm sao quản được."
"Giáo viên không quản được thì cậu có thể sao?"
Tôi bẻ bẻ nắm tay: "Tớ từng tập luyện qua một chút với Đại Xuyên, hôm nay liền tới thử
Nghiệm xem sao."
"Anh họ.. Trời ơi. Chờ moọt chút, cậu nhìn thấy người trên tay xăm hình Thanh Long
Kia không, hắn tên là Hổ Bá, cũng không phải lưu manh bình thường. Như vậy đi, cậu
Chạy đi tìm giáo viên, tớ ở lại giữ chân họ."
"Tên của hắn với tên hắn đúng là kì quái như nhau." Tôi trợn trắng mắt, mắt thấy cậu bé
Kia đã bị dọa sợ tới phát khóc liền giơ tay đẩy Tân Đường ra: "Cậu đi tìm giáo viên, tớ đi
Lên trước."
Nói xong tôi liền dũng cảm đi lên, vỗ vỗ bả vai người anh em Hổ Bá, vẻ mặt khinh
Thường: "Này, mấy người đàn ông các anh bắt nạt một học sinh tiểu học không thấy xấu
Hổ hay sao?"
Vài người nghe thấy những lời này xuất phát từ một cô gái yếu đuối tay trói gà còn không
Chặt thì sôi nổi cười nhạo, trong đó có một người cao gầy nhìn thấy dòng chữ trên đồng
Phục mặc người tôi: "Đi đi, con mọt sách trung học Hòa Phong thì biến sang một bên đi,
Đừng xen vào việc của người khác."
"Các anh ỷ mạnh hiếp yếu, trên đường hoành hành ngang ngược thì cho rằng bản thân
Thực sự uy phong hay sao? Chẳng qua chỉ là chuột chạy qua đường, thùng rỗng kêu to mà
Thôi."
"Mày nói cái gì?" Người tóc thắt bím nóng mắt, đang muốn tiến lên thì đột nhiên một
Bóng người chạy nhanh tới che chắn trước mặt tôi, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của
Tân Đường: "Cách xa cậu ấy ra."
"Ai ui, hôm nay người thích lo chuyện bao đồng còn rất nhiều nha." Hổ Bá dứt khoát nở
Một nụ cười.
Người cao gầy nhếch miệng: "Lại cùng là người của Hòa Phong Nhất Trung, như thế
Nào, tình nhân đi cùng nhau, vợ chồng chuẩn bị kể vai chiến đấu sao?"
Nếu là không phải hoàn cảnh đặc biệt, tôi thiếu chút nữa cười ra tiếng, tên lưu manh này
Đúng là vô văn hóa mà, lúc thì tình nhân, lúc thì vợ chồng, tốc độ tăng tiến mối quan hệ
Còn nhanh hơn tên lửa.
Tân Đường bảo vệ tôi chặt chẽ ở phía sau, tôi nhìn thấy hai tay cậu ấy gắt gao nắm chặt,
Gân xanh nổi lên, tựa như chỉ cần châm một chút lửa liền có bùng nổ luôn.
Người tóc thắt bím nhổ một ngụm nước miếng xuống đất: "Phi, hai người chạy tới đây
Làm chuyện xấu, đừng bày ra bộ dáng học sinh tốt nữa, trong lòng so với bất kì ai đều.."
Tân Đường vung nắm tay ném tên đó xuống đấy, tên cao gầy kịp phản ứng mắng một câu
"Bà nó.", nắm đấm liền vung tới trước mặt Tân Đường, Tân Đường nghiêng người tránh
Né, hắn liền nhảy lên, tôi nhân cơ hội hung hăng cầm cặp đánh vào đầu hắn, bên trong có
Một quyển sách dày tên "Từ điển Hán ngữ
hiện đại" cứng như gạch, đủ để đập anh ta
Không biết trời đất là gì.
Tân Đường kéo tôi qua liền bỏ chạy luôn, Hổ Bá đột nhiên đánh ngã cậu ấy, lại cướp lấy
Cặp sách trong tay tôi, chút công phu quyền cước tôi học trước đó vài ngày không có đất
Dụng võ, hắn chỉ ra tay một chút, đầu tôi đã ong lên một cái, đau đớn như muốn ngất đi,
Rất nhiều sao đang quay mòng mòng trước mắt tôi.
Tôi ngã lăn ra đất, lúc này lại nghe thấy tiếng hét dữ dội của Tân Đường, tôi chưa từng
Nghe thấy tiếng thét cao vút như thế trước đây, có chút giống sói. Tôi nằm trên đất, mơ
Mơ màng màng nhìn thấy Tân Đường đang cùng Hổ Bá thân hình mập mạp kia lao vào
Đánh nhau. Tại lúc cậu ấy chiếm thế thượng phong thì tên cao gầy kia không biết lấy ở
Đâu ra một cây gậy gỗ, hung hăng đánh vào chân Tân Đường.
Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của cậu ấy tôi chỉ thấy đầu đau không chịu được nhưng thần
Chí là thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Tôi liên lụy cậu ấy, là tôi sai, là tôi không biết tự lượng
Sức mình, tự bảo vệ mình còn không xong lại còn muốn bảo hộ người khác.
Tôi thấy cậu ấy lăn lộn trên đất mà Hổ Bá thì tiếp lấy gậy gỗ trong tay tên đàn em, bạo
Ngược nói: "Mày, mẹ nói, thích làm anh hùng đúng không, hôm nay tao cho mày làm đủ,
Phế đi chân mày, coi như lưu lại cho mày một kí hiệu đi."
Lòng tôi chợt lạnh, giãy giụa đứng dậy, một âm thanh lãnh đạm mang theo trào phúng đã
Ngăn cản hắn lại: "Giỏi nha, Hổ Tử, hiện tại làm loạn đến lợi hại như vậy?"
Là Tiêu Mễ, một đầu tóc tím của chị ta làm người khác không cách nào quen được, vẫn là
Kiểu trang điểm khác người thường ấy, cao ngạo đứng ở một bên hít mây nhả khói.
Hổ Bá, không đúng, Hổ Tử
nhẹ nhàng buông tay, gậy gỗ rơi xuống đất, biểu cảm trên
Mặt giống mèo con như đúc: "Chị Mễ, chị, sao chị lại tới đây?"
"Tôi đến xem cậu thế nào, bây giờ còn muốn đánh gãy cả đùi người ta, đây là muốn ăn
Cơm tù sao?" Chị ta vứt tàn thuốc trong tay xuống, khí thế bàng bạc đi tới.
Tôi vội chạy nhanh đến chỗ Tân Đường, cậu ấy khó chịu nhắm chặt hai mắt, tôi không
Ngừng gọi cậu ấy: "Tân Đường.. Tân Đường, cậu không sao chứ? Cậu thế nào rồi.."
"Này, hai người này là bạn của tôi, không được gây phiền toái cho họ."
"Chị Mễ, mấy người bọn em dạo đây có hơi khó khăn, chỉ muốn kiếm chút gì thôi nhưng
Hai bạn học này đến quấy rối, chúng em thực sự không định làm gì họ đâu."
Tân Đường vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn, ậm ừ dựa vào bả vai tôi, tôi khó thở, mắng
Hắn: "Tôi nói cho anh biết, nếu cậu ấy có việc gì tôi tuyệt đối không bỏ qua cho các
Người."
"Chị Mễ, chị xem cô ấy.."
Tiêu Mễ nhún nhún vai: "Không có cách nào, các cậu gặp phải một cô bé cứng rắn rồi."
Tôi thử đỡ Tân Đường lên, người bị hãi vẫn luôn trốn ở góc tường cũng vội chạy tới giúp
Tôi đưa Tân Đường sang bên kia, tôi vội nói: "Bạn nhỏ, cảm ơn cậu, cậu nâng có được
Không?"
"Tôi cũng là học sinh trung học." Cậu ta nghẹn lại, cả giận nói.
"Ôi, ngại quá." Tôi đứng lên, nói với vị nữ hiệp chân chính của hôm nay: "Chị Tiêu Mễ,
Thật cảm ơn chị."
"Không có chuyện gì, các em tới bệnh viện trước đi, chị ở lại dạy dỗ mấy người này một
Chút."
Tôi hung hăng liếc xéo Hổ Bá một cái, cảm thấy hắn bây giờ chỉ là hổ giấy mà thôi.
Đi tới phòng khám gần nhất, bác sĩ khám xong nói chỉ là gãy xương rất nhỏ thôi, không
Phải chuyện lớn gì.
Trong phòng bệnh, y tá đang bôi thuốc cho Tân Đường, nhìn tới mảng đỏ tím lớn trên
Chân cậu ấy, nước mắt tôi đột nhiên không ngừng rơi xuống, làm thế nào cũng không
Ngăn được.
"Cũng không có việc gì, cậu khóc cái gì hả." Tân Đường nhìn tôi: "Đầu cậu cũng không
Sao chứ hả."
Còn hơi hơi đau một chút, tôi chỉ lắc đầu, trong thanh âm mang theo tiếng nức nở:
"Không có vấn đề gì, một chút vấn đề nhỏ nào cũng không có."
"Vẫn nên kiểm tra đi, chị y tá, chị xem giúp cậu ấy một chút, đầu óc cậu ấy vốn dĩ đã
Ngốc rồi, nhỡ đâu ngã hỏng liền xong rồi."
"Tớ không sao cả." Tôi không tự giác lui về phía sau một bước, miệng vết thương của
Tân Đường bôi thuốc đỏ nhìn càng ghê người, lòng tôi lại càng cảm thấy khó chịu.
Chị y tá kì quái nhìn tôi, cầm lấy hộp thuốc, hỏi Tân Đường: "Cậu còn cần cái gì không?"
"A, chị giúp em đưa cậu ấy ra ngoài kiểm tra đầu cậu ấy một chút ạ." Tân Đường không
Thèm nhìn, chỉ chỉ vào tôi.
Tôi bị chị y tá kéo ra ngoài cửa, lại khụt khịt bị ép làm kiểm tra đầu xong, xác định không
Có việc gì thì Tiêu Mễ vừa vặn đi tới.
"Tân Đường không có việc gì chứ, đám người Hổ Tử kia cũng xem như biết điều, miệng
Ác nhưng xuống tay cũng không quá tàn nhẫn."
"Chỉ có miệng vết thương nhìn rất dọa người."
"Dọa đến em rồi." Chị Tiêu Mễ tiến lên ôm tôi lại sờ sờ đầu tôi: "Tuy rằng hành động
Của em rất đáng khen nhưng phải biết tự lượng sức mình biết chưa?"
"Biết, đã biết."
Chị y tá đi tới nói: "Bạn học, lại đây đóng viện phí đi."
"Để chị đi đi." Chị Tiêu Mễ ngăn cản tôi.
"Không được, chị đã cứu bọn em rồi, làm sao có thể để chị trả tiền được. Để em đi trả,
Em có tiền mà."
"Chị biết, nhưng mấy người Hổ Tử cũng coi như đàn em của chị trong một thời gian, bọn
Chị không thể thiếu đạo đức như thế được, tuy rằng bây giờ chị đã cải tà quy chính nhưng
Không có nghĩa là không còn liên hệ gì nữa."
Tôi nhìn Tân Đường, cậu ấy ghét bỏ động tác lau nước mắt của tôi làm suy yếu chí khí
Anh hùng của cậy ấy, tuy rằng tôi không rõ ràng điều cậu ấy muốn nói là gì nhưng tóm lại
Là tôi bị cậu ấy bức phải đi mua đồ ăn vặt.
Trên đường trở về, tôi nhận được điện thoại của Đại Xuyên hỏi tôi đang ở đâu.
Lúc này tôi mới nhớ tới chuyện của Mộc Ninh: "Đại Xuyên, hiện tại em có một số việc
Không qua được.."
"Không cần." Anh ta nặng nề thở dài: "Mộc Ninh đi rồi."
"Đi? Đi đâu cơ?" Trong lòng tôi nảy sinh một dự cảm không tốt.
"Cô ấy cắt cổ tay."
Tôi sững sờ tại chỗ, đột nhiên không cách nào nhớ nổi gương mặt của chị ấy. Người con
Gái buông xuôi sinh mệnh gieo mình xuống từ tầng cao lại lần nữa tìm tới cái chết bằng
Việc cắt tay, thế gian này rốt cuộc đã mang tới cho chị ấy bao nhiêu thương tổn mà chị ấy
Lại tuyệt vọng với cuộc sống như thế chứ?
Tôi ngẩng đầu, một đôi cánh đen chợt lướt qua, nhẹ nhàng chao nghiêng rồi lướt đi.