Ngôn Tình [Edit] Thanh Xuân Thân Yêu - Giản An Triết

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Hạ Miêu, 2 Tháng mười 2020.

  1. Hạ Miêu Ta là chú mèo con đáng yêu gần nhất quả đất! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    193
    [​IMG]

    Thanh xuân thân yêu

    Tác giả: Giản An Triết

    Editor: Hạ Miêu

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Thanh mai trúc mã, Ngọt sủng, Nhẹ nhàng, Nữ chủ

    Số chương: 76

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Hạ Miêu

    Convert: Đã hoàn

    Giới thiệu:

    * Lời editor: Đây là bộ truyện thứ hai mà mình edit, có thể còn mắc nhiều lỗi, mong mọi người thông cảm. Đọc ủng hộ mình nhé!​
     
    Chỉnh sửa cuối: 9 Tháng một 2021
  2. Đang tải...
  3. Hạ Miêu Ta là chú mèo con đáng yêu gần nhất quả đất! Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    193
    Chương 1. Tôi ghét sự trưởng thành

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Với Tân Đường, tôi vẫn luôn cho rằng mình là một người vô cùng rộng lượng.

    Hắn thường xuyên tức giận với tôi, mà nguyên nhân tức giận đến chính tôi cũng không thể hiểu nổi. Gần đây nhất là bởi vì sinh nhật Lý Hàm, cậu ta ở trong lớp lại được nhiều người yêu mến, ai ai cũng hòa đồng. Tân Đường hỏi tôi có tham gia hay không, tôi liền tùy ý trả lời, thực ra cũng không có ý định đi.

    Mà khi cậu bạn kia mời, cậu ta bảo mẹ mình sẽ mời ảo thuật gia tới biểu diễn ảo thuật.

    Tôi không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tân Đường thở phì phì nói tôi là kẻ lừa đảo, tôi cũng chưa kịp giải thích, rằng tôi không phải đi ăn bánh kem, mà là đi xem ảo thuật. Hắn liền ném tôi xuống, một mình tự về nhà.

    Ngày đó sau khi trở về, tôi liền bưng bánh kem dâu tây đợi ở ngoài cửa nhà hắn thật lâu (đại khái là kim phút chạy từ số 9 đến số 10), liền quyết định từ bỏ quay về.

    Tâm tư nam sinh thật khó đoán.

    Ngày hôm sau đi học, tôi lại đứng trước cửa chờ hắn, đúng ra là ngồi bên thềm lan can, chống cằm suy tư trầm lặng. Lúc rảnh rỗi đó, tôi lại bẻ đầu ngón tay mà đếm, mười tuổi này của tôi đã qua bao nhiêu ngày, còn bao lâu nữa sẽ kết thúc.

    Thật ra, ngược lại với hy vọng lớn lên của nhiều đứa trẻ, tôi ghét sự trưởng thành. Mỗi lần lớn lên một tuổi, tôi càng thêm hoài niệm một năm đã qua đi.

    Tôi phát hiện, chuyện trưởng thành, cũng không hoàn toàn làm người ta trở nên thông minh, thành thục, thậm chí không hề đơn thuần, mọi người đều dùng chuyện này làm lý do. Trưởng thành, liền có thể uống rượu, có thể yêu đương, có thể muốn làm gì thì làm. Đúng là một cái lý do thật tốt, tất cả mọi người vô pháp cự tuyệt.

    Năm tôi mười tuổi, lần đầu tiên nghe thấy cái lý do như thế này, là từ mẹ tôi. Bà muốn li hôn với ba tôi, "Tiểu Sênh đã trưởng thành, chuyện của chúng ta cũng nên giải quyết cho xong đi."

    Bà rời đi, đến nước Mỹ sinh sống. Từ lúc đó cho tới bây giờ, mẹ tôi đã rời đi 6 tháng, tròn 180 ngày.

    Tôi biết bà sẽ không trở về, bởi vì bà dùng lý do tôi đã lớn để rời đi. Mà tôi, vẫn cứ luôn lớn lên, trưởng thành là điều không thể nào cưỡng lại.

    Đang suy nghĩ, phía sau đột nhiên có người xuất hiện, Tân Đường lộ ra đầu tóc rối bù, "Cậu tới sớm như vậy làm gì?"

    Hắn chính là như vậy, hay giận mà cũng thật nhanh nguôi.

    Tôi đứng lên, vỗ mộng phủi hết bụi xuống. Hắn bỗng hiểu rõ gật đầu: "Bác lại đi rồi à?"

    "Tối hôm qua 9 giờ đã bay rồi." Công việc của ba tôi có thể hình dung kiểu như ngày đêm đảo lộn.

    "Vào ăn sáng đi." Hắn ngáp một cái, một tay khác tiện đà vươn tới lấy áo khoác đồng phục mặc vào.

    Tôi xách cặp sách phía sau đi theo hắn vào cửa, mẹ Tân Đường mang vừa vặn đem bữa sáng bưng lên bàn, nhìn thấy tôi tới, vội vàng vẫy tay, "Mộ Sênh à, mau tới đây, mấy ngày rồi chưa nhìn thấy con nha."

    Một khoảng thời gian sau khi mẹ tôi rời đi, tôi liền ở nhà Tân Đường ăn cơm thành thói quen. Ba tôi có chút ngại, muốn đưa tiền trợ cấp, mẹ Tân liền trợn trừng mắt, lấy mười phần khí thế mà nói, "Lão Trần, chúng ta đã mười mấy năm là hàng xóm, chú đây là xem thường chị, chị nuôi thêm Mộ Sênh một đứa, nó còn có thể ăn hết gạo nhà chị sao?"

    Ba tôi không có cách nào, sau liền đổi phương thức bằng cách bảo tôi đem đồ sang. Một tí là đưa thùng sữa bò nói tôi thích uống, tí nữa lại là thực phẩm dinh dưỡng cho trẻ nhỏ mà trong cơ quan tặng, để mẹ Tân lại nhìn thấy tôi xách theo cả thực phẩm chức năng của người già và trung niên mà dở khóc dở cười.

    Nhà Tân Đường thích ăn mì phở, nên bữa sáng không bao giờ thiếu bánh quẩy. Tôi mới vừa ngồi xuống cắn một miếng bánh quẩy, mẹ Tân đã bưng một chén cháo trắng tới, đôi tay xoa xoa trên tạp dề, như là có cái gì đó khó nói, "Cái kia, Mộ Sênh à.. Dì định nói với con.."

    "Mẹ ơi, giày thể thao của con đâu?"

    Tân Đường lớn giọng trong phòng truyền ra.

    Mẹ Tân dùng giọng lớn hơn át lại, "Tự mình tìm đi!"

    "Tìm không thấy, con ngày hôm qua đã đặt ở mép giường, vẫn không thấy đâu cả!"

    "Đứa nhỏ này." Mẹ Tân bất đắc dĩ thở dài, quay người bước nhanh vào phòng, ngữ khí không kiên nhẫn nói, "Lớn đến từng này rồi cái giày cũng không tìm được, ngốc hết chỗ nói."

    "Mẹ" đều là kiểu người như thế, một bên trách mắng bạn, một bên lại xử lí mọi chuyện thỏa đáng. Tôi tự nói với bản thân, cái này có gì phải hâm mộ? Tôi cũng có mẹ nha.

    Tôi theo bản năng sờ nhẹ đầu mình - trước đó không lâu mới cắt ngắn đến vành tai, khi đó mẹ còn ở nhà, thích đan tóc nhiều kiểu cho tôi. Mà ba tôi xưa nay đều không biết gì đến việc tóc tai, buộc cho tôi không phải quá chặt thì chính là rất xấu.

    Cắt đi mái tóc dài, tôi cũng có chút ngạc nhiên vì cứ nghĩ mái tóc kia nặng lắm. Ba tôi khá thích kiểu tóc này, tôi cũng thích. Mà tóc dài, mẹ tôi vẫn luôn thích.

    Mỗi khi thứ sáu đến, cô tôi thường tới trường học thăm tôi, rồi mang tôi đến tiệm cơm gần đó ăn mấy thứ, hỏi tôi thứ bảy có muốn đến nhà cô ấy chơi hay không.

    Cô chuyển nhà, muốn lái xe đến chỗ tôi phải mất năm sáu tiếng đồng hồ.

    Lúc mẹ tôi vừa đi, ba tôi vô cùng bận rộn, tôi liền đến nhà cô ở. Cô đối xử với tôi rất tốt, tôi cũng thích ở cùng cô ấy. Ở đó, vướng mắc lớn nhất của tôi là con gái cô tôi, chị họ tôi. Không phải chị ấy đối với tôi không tốt, ngược lại là quá tốt, tốt đến mức làm tâm hồn nhỏ của tôi chưa thể chấp nhận ngay được.

    Bởi vì ba mẹ ly hôn, chị ấy giống như xem tôi thành trẻ mồ côi, không có bố mẹ yêu thương, thường nhìn tôi với ánh mắt thương hại. Hơn nữa, chị ấy còn kể với bạn mình chuyện của tôi, còn thêm mắm thêm muối vào nữa. Vì thế có khi đang ăn cơm, tôi thường bắt gặp ánh mắt quan ngại hay chiếu cố hướng tới mình. Thậm chí tôi còn hoài nghi, khi mọi nhìn như thế, cũng làm cho đồ ăn mất ngon.

    Bằng không thì vì sao ngày càng khó ăn như thế? Lúc ấy, tôi liền bắt đầu hiểu chính bản thân, tôi tình nguyện bị người khác xem nhẹ, cũng không muốn trở thành trung tâm của đề tài.

    Tôi còn đang nghĩ ngợi, cô tôi nói cất tiếng gọi hồn tôi về. Cô nói đã hỏi qua ý kiến ba tôi, chỉ cần tôi đồng ý là được.

    Tôi bảo, được, tôi cũng muốn đi xem nhà mới của cô.

    Lộ trình rất xa, ngồi vào xe cô tôi liền ngáp, trong chốc lát liền tiến vào mộng đẹp.

    Tôi mơ thấy khi còn nhỏ.

    Khi đó, nhà tôi mở một cửa hàng bách hóa nhỏ. Ngoài trời, ve kêu vang sau giờ ngọ, trong nhà, tôi ngồi dưới đất, trong tay ôm tiểu Hùng, ngẩng đầu xem TV, trên tường quạt trần kẽo cà kẽo kẹt vang lên. Bố tôi nằm trên ghế dài, chân gác trên ngăn tủ, trong miệng hát nhẩm, híp mắt.

    Mẹ tôi ở sau nhà, ngồi trên ghế trúc thở hổn hển giặt một chậu quần áo lớn. Trong chậu chất đầy đồ, nào màu đỏ, nào trắng phao, khi nào xong thì tôi sẽ mang đi phơi. Nhưng lúc đó không được, bởi tôi còn đang thích thú mải mê xem mèo và thỏ. Trời tối, tôi nghe thấy tiếng mẹ tôi trách cứ, "Như thế nào lại ngủ trên mặt đất rồi? Bị cảm thì làm sao bây giờ?"

    Tôi tỉnh lại, mở mắt ra, lại trở về mười tuổi.

    Ở nhà cô vui vẻ hết thứ bảy, sáng thứ hai, tôi trong miệng ngậm kẹo que quay trở về. Đem một đống sách vở cùng bánh kẹo chia cho Tân Đường một nửa, hắn lại uể oải ỉu xìu, đẩy cặp sách của tôi ra, "Cậu tự ăn đi."

    "Cậu làm sao vậy?" Tâm trạng có vẻ không tốt.

    Hắn trầm mặc đi tới, thấp đầu, bước chân nặng nề, giống hệt như phạm nhân chuẩn bị nhận án tử.

    Tôi cũng lười hỏi, dù sao cuối cùng hắn cũng sẽ nói với tôi thôi.

    Quả nhiên, hắn im lặng nửa ngày, rốt cuộc cũng quay đầu lại, đôi mắt hồng hồng, "Trần Mộ Sênh, tớ, tớ phải đi rồi."

    "Đi đâu?"

    Hắn quay đầu sang một bên, "Mẹ tớ nói, chúng tớ muốn chuyển nhà."

    Buổi sáng hôm đó mẹ Tân là muốn nói chuyện này với tôi sao? Tôi biết rõ nhưng vẫn cứ ngơ ngác a một tiếng.

    "Tớ nói tớ đang chuyển nhà! Tớ phải đi!" Hắn tức giận giẫm chân tại chỗ. Giống như rất bất mãn với phản ứng này của tôi vậy.

    Tôi lấy kẹo que đang ngậm trong miệng ra, nghiêm túc nói, "Tớ nói tớ nghe được."

    Ngày đó Tân Đường chuyển nhà, mưa phùn rơi rả rích, tôi cầm chiếc dù hoa nhỏ, đứng trước cửa nhà hắn, nhìn nhân viên công ty chuyển nhà ra vào dọn hành lý. Xe sắp chứa đầy, Tân Đường cũng bỏ một cái rương nhỏ vào, lại chạy về phía tôi.

    Hắn có vẻ không vui lắm, toàn bộ mặt đều cúi xuống. Khi nhìn tôi, lại miễn cưỡng cười lên một tí, "Tớ phải đi."

    "Ừ." Tôi gật đầu.

    "Nhưng tớ vẫn còn trở về, cậu phải đồng ý không được quên tớ." Mặt hắn đỏ ửng, quai hàm phồng lên mở miệng.

    Tôi cảm thấy hắn hơi ngốc, hắn làm sao biết mình sẽ về đâu? Đại khái là hắn bị ba mẹ lấy cớ lừa để rời đi thôi. Hắn cho rằng dọn nhà là dễ sao? Giống như cô tôi khi dọn nhà, mọi kế hoạch đã sớm chuẩn bị xong, chỗ làm của dượng, trường học của chị họ, tất cả đã đâu vào đấy rồi mới quyết định dọn nhà đi chỗ khác.

    Người lớn làm việc, làm sao có thể không có chuẩn bị.

    "Trần Mộ Sênh, tớ thật sự sẽ trở về!" Hắn lại bắt đầu nóng nảy, thấy tôi không nói lời nào, liền trừng mắt nhìn tôi.

    Tôi khẽ cười, "Chính cậu cũng từng nói, cậu sẽ không rời đi."

    Đó là khi mẹ tôi vừa đi, tôi tỏ vẻ kiên cường, giống như ngày thường mà cười nói. Người lớn xung quanh, tính cả ba tôi, tất cả đều nhẹ lòng thở ra, trong lòng họ hẳn nghĩ: "Quả nhiên là con nít, rất nhành liền quên đi rồi."

    Chỉ có Tân Đường hiểu, hắn nói, "Trần Mộ Sênh, cậu đừng có giả vờ, mặt cậu một chút cũng chẳng có gì vui cả."

    Vẻ mặt tôi vẫn luôn vênh váo, trước mặt là một đứa bé hơi mất kiên nhẫn. Nhìn hắn một hồi lâu, tôi nhẹ nhàng mở miệng, "Tân Đường, mẹ tớ không cần tớ nữa."

    Nói đến đó nước mắt liền chảy xuống. Từ khi mẹ đi, đó là lần duy nhất tôi khóc, cũng là lần khóc thê thảm nhất.

    Tân Đường không ngừng vỗ lưng tôi, một hồi lâu mới đặc biệt mở miệng, "Được rồi, tớ đây đáp ứng cậu, tớ tuyệt đối sẽ không rời đi đâu!"

    Hắn ngây ngẩn cả người, tôi biết hắn đã nhớ đến lời mình từng nói.

    Tôi ngẩng đầu, ánh mắt như muốn nói với hắn, cậu xem, tớ cũng rất muốn tin tưởng cậu đấy. Nhưng mà "Tuyệt đối sẽ không rời đi" và "Thật sự sẽ trở về", tôi rốt cuộc nên tin tưởng cái nào đây?

    "Thật xin lỗi." Hắn nhỏ giọng nói.

    "Tớ không trách cậu." Tôi lộ ra nụ cười xán lạn.

    "Trần Mộ Sênh," hắn bỗng nhiên lại nổi giận, "Hiện tại cậu cũng đối xử với tớ như vậy!" Rồi hắn xoay người đi, không hề quay đầu lại.

    Tôi đã chuẩn bị quà cho hắn, còn đang giấu sau lưng – búp bê vải tiểu Hùng. Đây là thú nhồi bông duy nhất làm bạn với tôi, tuy rằng đã không còn nguyên vẹn, trên đầu nó còn trọc một mảng, nhưng đây là vật tôi quý nhất. Tôi định nói với hắn, tôi cũng sẽ không quên hắn.

    Nhưng tất cả cái gì cũng chưa kịp.

    Tôi không biết vì sao Tân Đường nổi giận. Tôi thật sự không trách hắn, tôi tin tưởng hắn nói sẽ ở bên cạnh tôi là sự thật. Hắn là bạn tốt nhất của tôi, nhưng hắn "nhất định trở về", là không thể nào chắc chắn. Bởi hắn chỉ là trẻ con mà thôi.

    Tôi còn tưởng tôi không có cách nào thích ứng với sự ly biệt, mãi mãi không thể thích ứng. Mẹ, cô tôi và Tân Đường, bọn họ đều là những người quan trọng đối với tôi, bọn họ đều rất yêu tôi, tôi cũng sẽ không quên bọn họ. Nhưng chung quy, bọn họ đều có cuộc sống của riêng mình, bản thân là quan trọng nhất, tình cảm đó, chưa đủ vì tôi mà ở lại.

    Tôi không thể thay đổi, chỉ có thể học cách thuận theo tự nhiên.

    Một năm ba lần ly biệt, cứ như thế rất tự nhiên mà diễn ra.

    Tác giả có lời muốn nói: Đầu tiên, muốn nói hôm nay là ngày cá tháng tư, nói đùa một chút nha, ha ha. Vẫn là nên nói sự thật, đây là câu chuyện nói về năm người bạn, từ cao trung rồi đại học cho đến khi làm việc vẫn là bạn, ngồi kể chuyện xưa cho nhau nghe.

    Trước kia ta đọc rất nhiểu tiểu thuyết thanh xuân, đều là bi thương. Ta hy vọng có thể viết ra một cái thanh xuân thật tươi đẹp, làm người ta vừa thấy liền ghen tị. Bọn họ cũng sẽ trải qua khó khăn, nhưng cuối cùng đều sẽ vui vẻ, thu hoach được nhiều thứ.

    Ngày đầu tiên, kiên trì không ngừng, đem câu chuyện này viết cho xong, hy vọng độc giả ủng hộ!
     
    Chỉnh sửa cuối: 10 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...