Thời điểm Đại Hoa tiến vào cửa, bà Lý Mỹ Lệ cũng vừa vặn từ phòng đi ra, trên đầu quấn khăn, hai tay xoa xoa, đang nói chuyện điện thoại với người ta, nhìn thấy Đại Hoa thì thân thiết cười cười rồi ngồi xuống sô pha tiếp tục nói chuyện:
"A, ngày mai sao? Trong tiệm có người đến, tôi biết, là cơ hội hiếm có.."
Đại khái là nói chuyện chiết khấu thương mại gì đó, bà đúng thật là mua quần áo mãi không chán, Đại Hoa bất đắc dĩ liếc nhìn bà một cái, tự mình về phòng, vừa làm một chút việc thì cảm thấy khát nước nên ra ngoài tìm nước trái cây uống.
Vừa mới mở tủ lạnh, bà Lý cũng kết thúc cuộc trò chuyện, đứng dậy từ sô pha, âm điệu dường như đang ca thán: "Đại Hoa, bố con lại tăng ca rồi."
"Có gì kì lạ đâu."
"Nhưng mà buổi tổi ăn gì bây giờ?" Bà nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cười nói: "Mẹ rất muốn ăn bánh đậu đỏ con làm nha, ngon hơn nhiều so với ngoài tiệm bánh."
"Nhưng đậu đỏ không có mà bột mì cũng không, mà kể cả có đủ nguyên liệu thì làm cũng rất lâu."
"Không sao, con xem mà làm đi."
Bà nói xong lại ngồi xuống, Đại Hoa giận sôi máu, bỗng nhiên bỏ cốc nước trái cây trong tay xuống: "Cái gì mà con xem mà làm, mẹ không thể nấu cơm được sao?"
"Mẹ cũng muốn lắm, nhưng mà móng tay mới làm xong mà đầu thì mới gội sạch rồi, đụng tới dầu mỡ trong bếp nhiều không được đâu." Bà ấy như không nghe thấy oán khí trong lời nói của Đại Hoa, vẫn đúng lý hợp tình nói.
"Con mặc kệ, con còn có việc khác."
Đại Hoa cầm theo cốc nước trái cây đi vào phòng, dù sao cô ấy cũng không đói bụng lắm, trong ấn tượng của cô ấy thì mẹ mình trước giờ chưa từng vào bếp, trước kia thỉnh thoảng cao hứng còn làm một ít bánh ngọt các loại nhưng từ khi dạy cô ấy làm được những chuyện này rồi thì bà không còn nấu cơm nữa.
Ba cô ấy vẫn luôn nói bà ấy rất vất vả, cô cần thông cảm cho bà một chút, bà ấy vất vả ở chỗ nào đây? Trước kia khi ba đi công tác trong thời gian dài, việc nhà đều do cô ấy phụ trách. Càng quá đáng hơn nữa là, buổi tối mẹ cô không dám ngủ một mình, nửa đêm chạy sang phòng cô đòi ngủ cùng, bạn bè xung quanh cô ấy chưa từng có người nào nhát gan như bà ấy đâu.
Dù sao cô cũng mặc kệ, cùng lắm là không ăn cơm thôi, xem bà ấy có nấu cơm hay không. Đại Hoa giận dỗi nghĩ, ngồi trên bàn học lại không viết được chữ nào đành lấy truyện tranh trên giá sách ra đọc, bên tai vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài nhưng hết thảy đều im lặng, một chút âm thanh gì cũng không có. Cô ấy không khỏi nghĩ tới nếu lúc này bà Lý gõ cửa làm nũng với mình, cô ấy nhất định không nói hai lời mặc tạp dề lên nấu cơm.
Rốt cuộc chờ không nổi nữa, Đại Hoa lặng lẽ mở cửa đi ra phòng khách thì lập tức bị cảnh tượng bên ngoài làm chọc tức đến bốc khói.
Bà Lý đang thoải mái nằm trên sô pha, trên mặt đắp mặt nạ, trên tai đeo tai nghe.
Chẳng lẽ số trời đã định cô phải đầu hàng bà ấy ư?
Trong suy nghĩ của Đại Hoa đã vẽ ra cảnh tượng cô ấy sẽ tiến lên kéo mặt nạ và tai nghe của bà xuống, sau đó tức giận kêu to, một lời nói ra hết những ủy khuất trước đây, để bà ấy có thể làm tốt vai trò của một người vợ và một người mẹ, để bà không thể tiếp tục ích kỷ chỉ nghĩ tới mình.
Nhưng hiện thực thì cô ấy đang đứng ở một bên nắm chặt nắm tay rồi lại thả lỏng, thả lỏng rồi lại lần nữa nắm chặt, trong lòng cô ấy minh bạch, nếu làm như vậy bà Lý khẳng định hoa dung thất sắc, vội vội vàng vàng gọi điện cho Hoa tiên sinh, sau đó Hoa tiên sinh sẽ cấp tốc gọi điện cho cô ấy. Ba cô ấy luôn là người thấu tình đạt lý nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến mẹ cô thì ông ấy sẽ luôn nghiêng về phía bà, tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn nghe cô ấy giải thích.
Không thể nói gì thì cô ấy đi còn không được sao?
Đại Hoa nhanh chóng tới chỗ thay giày ở gần cửa, lúc đóng cửa còn cố ý đóng thật mạnh tay.
Ra ngoài rồi cô ấy liền vui sướng khi có người gặp họa, bà Lý nhất định sẽ bị dọa sợ đến mức nhảy dựng khỏi ghế sô pha.
Đi tới căn cứ tránh những phiền muộn của mình, Đại Hoa bấm chuông cửa nhưng không có ai trả lời, đang chuẩn bị rời đi thì đã thấy một thân người cao lớn bưng cái gì đang đi tới đây.
"Tân Đường, cậu tới đây làm gì thế?"
Cậu ấy cười cười: "Cùng Trần Mộ Sênh ăn lẩu, cậu cũng vào ăn cùng đi."
"Thật sao? Nhưng mà trong nhà hình như không có ai."
"Không có ai? Cô nhóc này không lẽ quên mất sao? Cậu ấn chuông xem, nếu không thì gõ cửa?"
"Không cần đâu." Cô ấy cười cười, lấy chìa khóa từ trong túi ra: "Trực tiếp vào đi."
"Sao cậu lại có chìa khóa nhà cô ấy vậy?"
"Mọi người đều có mà, lần sau làm cho cậu một cái nhé."
Không muốn cùng nhóc con ăn cơm, tôi theo Chu Nham đến ban công tầng hai, có chút xin lỗi nói: "Vừa rồi tớ thật có lỗi, vẫn ở trong nhà người khác lại mắng cậu bé."
"Không cần xin lỗi." Cậu ta nghiêng đầu nhìn vào phòng: "Lý Nhiên cần được giáo dục nghiêm khắc, chú thì chỉ mắng nhưng không thực sự làm gì còn dì thì luôn chiều chuộng quá mức, tớ thì càng không thể dạy được nó."
"Cậu làm tấm gương tốt cho em ấy là tốt rồi. Chu Nham, kỳ thật tớ.."
"Dì đều nói cho cậu nghe chuyện của ba mẹ tớ rồi nhỉ."
"Làm sao cậu biết?"
Cậu ta bất đắc dĩ cười: "Mỗi người tới nhà chú làm khách đều sẽ biết thôi."
Không biết tại sao, tôi đột nhiên nhớ tới quãng thời gian tôi ở nhà cô, chị họ cũng luôn nói với người khác chuyện ly hôn của ba mẹ tôi, họ đều lắc đầu thở dài, lúc ấy tôi không rõ ràng sự hờn dỗi trong lòng mình xuất phát từ đâu, nhưng hiện tại nhớ tới, tôi chỉ muốn giữ đầu họ lại, che kín miệng họ, ai cần họ giả vờ đồng tình thương hại chứ.
Tình huống của Chu Nham so với tôi càng thảm hơn, cũng không biết dì cậu ta đã nói chuyện này với bao nhiêu người rồi.
Người chân chính yêu thương chúng ta tuyệt nhiên sẽ không tìm mọi cách vạch trần vết sẹo của chúng ta ra với thiên hạ, tất cả là bởi muốn bộc lộ sự thiện lương của bản thân mà thôi.
"Trần Mộ Sênh, chuyện ở bảng tin tớ xin lỗi cậu. Tớ cho rằng mọi người đều sẽ chú ý chuyện học tập nên không để bụng những chuyện này, không ngờ cậu lại nhiệt tình như vậy."
"Tớ đâu có nhiệt tình, là cậu quá lạnh nhạt thôi."
Cậu ta sửng sốt một chút rồi nhẹ nhàng cười rộ lên: "Tớ hình như quá lạnh nhạt thật, ngoài chuyện học tập ra, tất cả những chuyện khác tớ đều không quan tâm. Nhưng cũng chỉ có ở trường tới mới có thể toàn tâm toàn ý tập trung."
Tôi không khỏi nghĩ, hôm nay mình chỉ là khách đến chơi nhà mà dì cậu ta đã không khách khí như vậy rồi, bình thường cậu ta ở nhà không biết bị nhóc con kia tra tấn đến mức nào nữa.
Tôi đang chuẩn bị nói cái gì thì nhóc con từ trong phòng chạy ra, lôi kéo góc áo Chu Nham: "Anh, anh đã giáo huấn người này chưa?"
Tôi bụm mặt nói: "Chị vừa khóc xong, em không nghe thấy sao?"
"Ha ha, đáng đời. Ai bảo chị bắt nạt em!" Có người chống lưng, nhóc con càng tỏ ra kiêu ngạo.
"Được rồi Nhiên Nhiên, em đi xếp gỗ được không, anh chờ xem xếp ra hình gì đó." Chu Nham sờ sờ đầu nhóc con.
Nhóc con làm mặt quỷ với tôi, đắc ý dạt dào rời đi. Tôi phải liều mạng đè lại bàn tay mới không phát vào mông nó một cái.
Thời điểm trước khi ra về, một nhà chú Lý đứng ở cửa tiễn chúng tôi trong đó có cả Chu Nham, ba tôi lúc này mới cùng cậu ta nói vài lời, nhận ra cậu ấy rất hiểu chuyện lại nghe nói thành tích học tập của cậu ta rất tốt thì luôn miệng khen.
Chú Lý uống hơi nhiều rượu, giọng nói so với ngày thường cũng lớn hơn rất nhiều, chú vỗ mạnh vào bả vai Chu Nham: "Thằng nhóc này tôi dám khẳng định ngày sau tiền đồ vô lượng, tiền đồ vô lượng a ha ha."
Tôi nhìn thấy mỗi lần ông ấy vỗ xuống Chu Nham đều phải cúi xuống một chút, tựa như đang vác lên ngày càng nhiều nhiều gánh nặng trên vai. Khi đang chuẩn bị lên xe thì dì Lý vỗ tay một cái nhớ ra: "Xem trí nhớ của tôi này, rau dưa đều đóng gói xong rồi vậy mà cũng quên mất, chờ tôi một chút."
Ba tôi lại xua tay: "Không cần, không cần, hôm nay làm phiền mọi người nhiều rồi, được ăn được nói lại còn muốn gói mang về thì ra thể thống gì nữa. Mộ Sênh lên xe nhanh lên."
Tôi trả lời một tiếng, dì Lý đã quay vào nhà thật nhanh, chú Lý thấy vậy liền lôi kéo tay ba tôi để ông chờ một chút: "Những thứ này đối với nhà tôi đều không đắt tiền, chủ yếu là đồ của nhà, sạch sẽ và an toàn hơn bên ngoài nhiều, chờ chút, chờ chút."
Tôi đã lên xe, nhóc con Lý Nhiên cũng vòng tới cửa sổ xe chỗ tôi ngồi, trừng mắt nói:
"Lần sau đừng đến nhà em nữa, em không chào đón chị."
Tôi nhìn thằng nhóc thối này, ngầm nghĩ nhỡ đâu nhóc con này không sửa được tật xấu về sau thành lưu manh thì sẽ thế nào, đang tính toán đóng cửa sổ xe nhưng nhìn đến thiếu niên đang đứng cạnh chú Lý vẫn nhịn không được nói nhiều hơn một hai câu, cũng mặc kệ có tác dụng gì hay không.
Tôi cười tủm tỉm vươn tay về phía nhóc con, nhóc con liền ghét bỏ chuẩn bị lùi về phía sau thì tôi đã nhẹ nhàng nhéo má nó, hạ thấp thanh âm nói: "Không muốn chị tới cũng được, nhưng mà phải nghe lời anh họ em, đừng làm phiền cậu ấy. Bằng không chị đành phải ngày nào cũng tới chơi với em, mà ba em hình như rất thích chị đấy, chị còn có thể học nấu ăn từ mẹ em nữa."
"Chị.. Chị thật đáng ghét." Nhóc con tránh thoát khỏi tay tôi, cũng không quay đầu lại bước những bước lớn chạy ra xa.
Trên đường trở về, ba kéo kéo cổ áo cười nói: "May mắn có lý do lái xe nếu không cũng không biết đã bị chú Lý của con rót cho bao nhiêu rượu rồi."
"Không phải ba cũng thích uống rượu sao?"
"Đó là vì công việc thôi, ba mà so với lão Lý khác nào gặp phải sư phụ đâu." Ba tôi ha ha cười vài tiếng, lại nói: "Cậu nhóc tên Chu Nham kia, con quen biết sao? Dường như là một cậu nhóc rất khá đấy."
"Vâng, kỳ thật bọn con là bạn học."
"Thật sự? Vậy sao ba cảm thấy các con không thân lắm nhỉ?"
Tôi gãi gãi đầu: "Lớp học còn nhiều người con cũng không thân mà, những người ấy toàn là mọt sách cả ngày chỉ biết học tập."
"Ồ, con gái của ba không phải là một con mọt sách sao?"
"Con mới không phải đâu." Tôi nhìn sườn mặt ba, đột nhiên nói: "Ba này, lúc ba cùng mẹ vừa ly hôn ấy, con có ở nhà cô một thời gian, lúc đó ba có tính toán để cô nuôi dưỡng con luôn không, nếu mà cô không chuyển nhà đi."
"Làm sao thế được, con là con gái của ba, ba làm sao để con cho người khác nuôi dưỡng! Mộ Sênh, con học suy nghĩ này từ nơi nào?" Ba sốt ruột nói.
Tâm tư tôi thoáng buông lỏng, lại nói: "Nhưng mẹ đã lựa chọn bỏ lại con, không phải sao?"
Sắc mặt ông ấy sửng sốt, lại thở dài: "Đứa nhỏ này, con không thể nghĩ như vậy, mẹ con không phải không cần con, trên thực tế.. Ai, dù sao con cũng không thể trách mẹ con, không thể đối với người sinh ra mình có oán hận, hiểu không?"
Nếu là trước kia khẳng định tôi sẽ khinh thường nhìn lại, ba tôi luôn cố gắng hết sức bảo vệ mẹ, kể cả lúc bà ấy rời đi ông ấy cũng không có nửa lời oán hận, chỉ yên lặng kiếm tiền cho tôi một cuộc sống tốt nhất, làm một khởi đầu mới.
Mẹ tôi thật sự là một người phụ nữ tàn nhẫn, tàn nhẫn với ba và tôi, đối với bản thân bà ấy càng tàn nhẫn hơn, ở Mỹ bà ấy cũng không có thân thích, làm thế nào sinh sống được đây?
Mẹ nói mẹ ra đi bởi vì lý tưởng của bản thân, nhưng tôi chỉ biết có thế thôi. Cụ thể lý tưởng mà bà ấy nhắc đến là cái gì, bà ấy đã trải qua tranh đấu nội tâm như thế nào và bằng cách nào lại đưa ra quyết định này, ba tôi có lẽ không rõ ràng lắm, mà tôi thì càng không biết gì cả.
Với tôi mà nói, chỉ đơn giản là người tôi tin cậy nhất, người toàn tâm toàn ý quan tâm tôi, đột nhiên thông báo rời khỏi tôi, chỉ vậy thôi cũng đủ làm thế giới trong tôi sụp đổ. Nhiều năm sau này, tôi vẫn thường mơ thấy cảnh tượng mẹ kéo va li hành lý rời đi, càng ngày càng xa, càng ngày càng nhỏ. Hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, quấn lấy tôi, khiến tôi không cách nào quên được.
Tôi không biết làm thế nào để quên đi những việc này, nhưng trải qua việc ngày hôm nay, tôi đột nhiên vô cùng quý trọng những thứ mình đang có, quý trọng thời gian ba bên cạnh mình, quý trọng thời gian tôi có thể tự do sinh hoạt ở chính nhà mình. Quý trọng mẹ tôi còn sống, sống ở một quốc gia khác, quý trọng những lần bà ấy gọi đến không đúng thời điểm, quý trọng vì vẫn có thể được nghe giọng nói của bà ấy.
Con người trời sinh là một sinh vật kì lạ, từ bất hạnh của người khác sẽ luôn nhìn ra may mắn của chính mình, từ hạnh phúc của người khác lại nhận thấy bất hạnh của bản thân, từ đó càng thêm bất hạnh.