Thanh Xuân Niên Hoa Tác giả: Tiên Tiên Tại Thượng Editor: Qingqing24 Thể loại: Thanh mai trúc mã, ngôn tình, truyện ngắn Văn án: Ngô Du Ninh và Trần Phàm quen biết nhau mười tám năm, cô vẫn luôn cho rằng anh ghét cô, khi hai người cùng nhau về nhà luôn là một bầu không khí khá im lặng. Đêm hôm đó, cứ tưởng rằng nó chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác, hai ba người bạn tốt uống rượu với nhau trong "Thanh xuân niên hoa". Cho đến khi người đàn ông nào đó uống quá nhiều, đôi mắt lấp lánh, ghé vào tai cô nói: "Anh đã từng nói với em chưa? Em chính là thanh xuân niên hoa của anh." Link Thảo Luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm được edit bởi Qingqing24
Chương 1: Cá con và khoai lang Bấm để xem Tháng bảy, mùa hè nóng như lửa đốt Đây là thời điểm biết điểm thi tuyển sinh đại học, điền nguyện vọng, nhận kết quả nhập học và là thời điểm cuộc đời sẽ bước sang một trang mới. Tạm biệt thanh xuân trong một ngày nắng hè bình thường nhất. Ba của Ngô Du Ninh làm việc tại Thượng Hải, cho nên cả gia đình cũng quyết định chuyển đến Thượng Hải sinh sống, tất nhiên nguyện vọng của cô cũng là một trường ở Thượng Hải. Cuối tháng 7 sẽ chuyển đi, trước khi đi, những người bạn đã mở một bữa tiệc chia tay cô ở "Thanh xuân niên hoa". Nơi mà Ngô Du Ninh sinh sống là một thành phố cũ, những ngôi nhà đơn lẻ cũ kỹ nối liền nhau, cửa đối diện nhau, cô luôn phải đi qua hai, ba con ngõ mới có thể về đến nhà. Vòng tròn bạn bè của Ngô Du Ninh được tạo nên từ những người hàng xóm trong hẻm. Lương Trăn sống ở đầu hẻm, là một kẻ dở hơi suốt ngày lảm nhảm. Đối diện với cổng nhà cậu ta là Trương Dương Vũ là một anh chàng nổi tiếng đẹp trai. Trương Ngôn và Trương Dương Vũ là anh em họ, nhà Trương Ngôn đối diện với nhà Hoàng Diệc. Cái giếng lớn ở giữa làm ranh giới, đi sâu vào bên trong là nhà của Lưu Thanh Vũ và Vương Dục Thành, nhà của Trần Phàm và Ngô Du Ninh ở cuối con hẻm. Cô là đứa con gái duy nhất trong nhóm, trong cái ngõ nhỏ "dương thịnh âm suy" này, cô là đứa con gái cực kỳ hiếm có, từ nhỏ đã được coi là "quốc bảo" mà lớn lên. Ừm, không đúng, là "hẻm bảo". Nhưng cô không phải là công chúa, mà là một nữ thổ phỉ lớn lên một cách phóng túng và tự do giữa đám con trai. "Thanh xuân niên hoa" là một quán bar nằm trên đường cái ở sau trường cấp hai bọn họ. Khi còn học cấp hai, trong túi mỗi người cũng không có nhiều tiền, mỗi tháng chỉ có thể đến "Thanh xuân niên hoa" ngồi một lần, vì nơi này phải mất đến mười đồng một ly nước trái cây, còn có thể nghe ca sĩ hát. Nhưng khi họ tụ tập với nhau, sẽ có công lực vô cùng lớn, tiếng nói và tiếng cười của họ dễ dàng lấn át tiếng nhạc, nên luôn bị các vị khách khác xem thường, đành phải mặt mày xám xịt mà ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện phiếm trên đường về nhà. Trước ngày sắp phải chia tay, tám người tụ tập với nhau, không giống như trước luôn ầm ĩ mà ngược lại trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Ở cùng với nhau trong một cái ngõ nhỏ mười tám năm, khi trưởng thành lại phải ly biệt. "Cá con, Thượng Hải rất xa hoa, hầu như chúng ta cũng không có người nào ra tỉnh khác học hành, cậu thì ngược lại, cả gia đình đều chuyển ra tỉnh khác." Cá con là biệt danh của Ngô Du Ninh, mới đầu cô còn rất bài xích cái tên này, nhưng không ngờ bọn họ lại cứ gọi như vậy, một cái gọi liền gọi mười mấy năm. Năm 2017, Lư Quảng Trọng ra một bài hát tên là "Cá con", khi đó bọn họ vẫn đang học lớp mười, mỗi ngày tan học trên đường về nhà, tiệm trà sữa ở đầu hẻm lúc nào cũng phát bài này, cô hỏi bài này tên là gì? Bảy tên con trai đều nhìn cô nói: "Cá con!" Lương Trăn nói: "Sau này có lẽ muốn gặp mặt cũng khó, đi thành phố lớn rồi, đừng quên các anh đấy." Ngô Du Ninh đá cậu ta một cái, nói: "Tôi lớn hơn cậu năm ngày đấy, anh cái gì mà anh?" Vương Dục Thanh cười to: "Hai người làm cái gì đấy! Vì năm ngày này mà đánh nhau mười mấy năm, mười tám tuổi rồi vẫn còn đánh, có cảm thấy mất mặt không?" Bầu không khí dễ dàng hạ xuống, cảm xúc của thiếu niên nhanh đến cũng nhanh đi, một chút cảm giác buồn bã vì chia tay kia như chạy đến phía bên kia chân trời, mọi người đều nói không ngừng, Hoàng Diệc đang uống nước bỗng nhiên lên tiếng: "Vừa rồi ai nói không có người đi học tỉnh khác? Khoai lang nhỏ của chúng ta không phải đặt nguyện vọng ở tỉnh khác sao? Hình như là Thượng Hải, phải không?" Ngô Du Ninh ngẩng đầu nhìn qua, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trần Phàm, đối phương nhanh chóng rời tầm mắt, Ngô Du Ninh bĩu môi, cúi đầu xúc một miếng bơ trong cái đãi bánh ngọt ăn. "Ừm, ở Thượng Hải." Trần Phàm thấp giọng đáp. "Học trường nào?" Anh hơi dừng một chút: "Đại học C." "Như thế này không phải là học cùng trường với Cá con sao?" Một đám người kinh ngạc theo hình vòng cung, Ngô Du Ninh cũng ngốc theo. "Không thể tin nổi, tại sao cậu không nói sớm? Nếu biết sớm tôi cũng đặt nguyện vọng vào trường đấy, chúng ta lên đại học cũng có thể làm bạn cùng trường." Người đầu tiên ồn ào là Lương Trăn. "Các cậu cũng không có hỏi tôi." Trần Phàm vô (số) tội đáp. "Buồn chết cậu, thôi bỏ đi, con người cậu chỉ biết vận động, cậu đừng đến lúc ba mươi tuổi rồi vẫn còn độc thân, đến lúc đó đừng trách tôi chạy tới nhà cậu cười nhạo cậu!" Lương Trăn giữ vững đặc tính trước sau như một, luôn luôn ầm ĩ, chọc cho mọi người cười điên cuồng. Nhưng lời này của cậu ta cũng không phải không có căn cứ, trong tám người bọn họ, chỉ có Trình Phàm là từng yêu, mỗi ngày ngoại trừ chơi game ra thì chính là đánh bóng, nửa chân trốn vào cửa Phật. Trương Dương Vũ là người đầu tiên hủy đi đất diễn của Lương Trăn: ".. Cậu đừng nói nữa, cậu nghĩ khi vào đặt nguyện vọng thì có thể trúng tuyển sao, mấy người chúng ta cũng chỉ có Cá con mới có thể mang danh hiệu" đại học ", tiểu tử Khoai lang này nếu không có thành tích thể thao, dựa vào điểm văn hóa đoán chừng cũng là nằm mơ." "Ha ha ha ha! Nếu không sao lại gọi hắn là Khoai lang, đây là người ngốc có phúc của người ngốc. Lúc nhỏ cầm không nổi quá bỏng nên phải đánh bóng rổ, kết quả bị quả bóng làm cho lăn qua lăn lại, không phải nói lúc đấy có bao nhiêu buồn cười. Ai ngờ tên này không nói tiếng nào đi học thể thao, biến thành nam nhân mười tám rồi." Nhắc tới khi còn bé, có rất nhiều thú vị, lời nói nhất thời không thu được, từ nhỏ mọi người đều mặc chung quần lót lớn lên, lịch sử đen tối của ai cũng không ít hơn ai. Trần Phàm chống cằm, màn hình di động đã tối đi, anh nghiêng đầu, nhìn cô đang cười thành một đống ở trên sô pha. Anh cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cuộc tụ tập kết thúc thì đã qua mười hai giờ đêm, ông chủ của "Thanh xuân niên hoa" biết cô phải chuyển nhà nên đã tặng cho cô một đĩa nhạc, Lương Trăn và Hoàng Diệc nói to bảo ông chủ thiên vị, vì thế mà mỗi người đều cầm một đĩa nhạc đi ra cửa. Đầu năm nay đã có rất ít người nghe đĩa nhạc nhưng bọn họ vẫn rất vui vẻ. Bọn họ cũng coi như là người quen cũ của ông chủ, mấy năm nay có rất nhiều cửa hàng mới ở đây, bán đủ loại, làm ăn ở nơi này cũng không giống như trước nữa, những vị khác cùng thời với bọn họ hết lớp này đến lớp khác tốt nghiệp, dòng khách càng ngày càng ít đi. Không biết lần sau trở về đây có thể đến đây ngồi được nữa không. Nghĩ đến điều này, tất cả mọi người đều cảm thấy có chút buồn. Cả đám đi bộ về nhà, khi thì nhẹ nhàng ngâm nga, khi thi ngẩng đầu nhìn mặt trăng trốn trong đám mây, bóng dáng dưới ánh đèn đường song song đi về phía trước, thanh xuânn giống như lúc này khắc một điểm cố định, lại xuất hiện một khởi đầu khác. Nhà Ngô Du Ninh nằm cạnh nhà Trần Phàm, ở cuối con hẻm nhỏ. Những người khác cũng đã tự trở về nhà mình, Trần Phàm đưa cô đến cổng, nhìn cô mở khóa, sau đó mới xoay người đi về. Đột nhiên Ngô Du Ninh gọi anh lại. "Trần Phàm." Cô luôn như vậy, khi ở cùng với mọi người sẽ gọi anh là "Khoai lang", nhưng khi chỉ có hai người sẽ gọi anh là "Trần Phàm", cũng giống như anh chỉ gọi cô là "Cá con" khi ở trước mặt mọi người. "Ừm, sao thế?" "Sau này chúng ta sẽ là bạn cùng trường." Sau một hồi lâu, cô không đầu không đuôi nói ra một câu, thật ra cô muốn hỏi anh tại sao lại đặt đại học C, nhưng nhìn khuôn mặt không một chút thay đổi của anh, cuối cùng cô cũng không hỏi đến. Trần Phàm muốn cười nhưng cố nuốt xuống bụng, gật đầu đáp: "Đúng rồi." "Thật ra tôi muốn hỏi cậu.." Ánh trăng thoát ra đám mây chiếu snags một góc, làm cho dũng khi mà cô tích góp từng chút một trên đoạn đường bị dọa quay trở về con số không. "Bỏ đi, không có gì, hẹn gặp lại ở Thượng Hải." Nói xong không đợi anh lên tiếng liềnn đóng cửa lại. Trần Phàm đứng tại chỗ trong chốc lát, nhìn lại vẻ mặt muốn nói lại thôi của cô, hai hàng lông mày khẽ nhíu, ánh trăng chiếu xuống khuôn mặt trắng nõn của cô, sinh động lại rất thú vị. Anh khẽ cười, lúc này mới xoay người về nhà.