[Edit] Lệnh Cuối Xuân - Hải Thanh Nã Thiên Nga

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi quytduongngot, 7 Tháng tư 2020.

  1. quytduongngot

    Bài viết:
    557
    LỆNH CUỐI XUÂN

    [​IMG]

    Tác giả: Hải Thanh Nã Thiên Nga

    Thể loại: Cổ đại

    Editor: Quýt Đường

    Link thảo luận, góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Nhà Quýt Đường

    Văn án:

    Hán triều mất quyền lực, công chúa hòa thân qua đời, đây là câu chuyện về một nữ quan lớn tuổi chưa lập gia đình trở về Hán triều.

    Thể loại: Hầu tước cung đình, thanh mai trúc mã.
     
    Gill, heo béHòa Yên Linh thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tư 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. quytduongngot

    Bài viết:
    557
    Chương 1: Cuối xuân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    ".. Từ khi thiếp gả vào Kim Đình, rời nước đã tám năm. Dù ở nơi đất khách quê người xa xôi, nhưng lòng vẫn luôn nghĩ về Hán quan, đúng ra phải hi sinh thân mình để báo ơn chủ, không thay đổi chí hướng ban đầu. Nhưng thân thể ngày càng héo hon, Tây Sơn ngay trước mắt lại không thể nào trở về như ngày xưa. Người thiếp lo lắng, chỉ có đám nữ quan hầu hạ, ở đất Hồ nhiều năm, cốt nhục cách biệt, tay chân cắt rời, thật không đành lòng. Cúi đầu cầu xin bệ hạ thương xót, thiếp thật vui mừng."

    Huy Nghiên ngồi ở trước bàn, đọc lại bức thư đã viết xong một lần nữa, từng chữ từng chữ, dài đằng đẵng giống như trước giờ chưa từng có như thế.

    Yên thị nằm trên sạp giường nhỏ nghe xong, chậm rãi nói, "Đóng ấn, trình lên sứ giả đi."

    Huy Nghiên gật đầu, mang ấn tới, cẩn thận ấn lên.

    "Công chúa.." Nàng nhìn Yên thị, bỗng nhiên bi thương dâng trào, nằm ở bên cạnh nàng khóc lên.

    Trên khuôn mặt tái nhợt của Yên thị lộ ra nụ cười, than nhẹ, "Đừng khổ sở vì ta. Huy Nghiên, hôm nay cũng chỉ có muội còn coi ta là công chúa. Đi thôi, bọn họ sẽ đồng ý, đợi sau khi ta đi rồi, bọn họ sẽ tới đón muội."

    Một tháng sau, Nhân Chiêu Yên thị Hung Nô chết vì bệnh, hưởng thọ 25 tuổi.

    Yên thị tên gọi là Du, vốn là công chúa của nước Trường Sa, 17 tuổi phụng chỉ gả cho Thiền Vu Hung Nô. Trung Nguyên và Hung Nô an bình đã lâu, thật sự không thể bỏ qua công lao của Nhân Chiêu Yên thị. Nghe được tin dữ, Thiên Tử phái sứ giả, an ủi Hung Nô, hậu táng Yên thị.

    Đồng thời, thiên tử hạ chỉ, triệu hồi nữ quan năm đó hầu hạ Nhân Chiêu Yên thị xuất giá trở về Trung Nguyên.

    * * *

    Trong lều của Yên thị, vẫn còn trang hoàng màu trắng thuần, nhưng bầu không khí trong đó, cũng đã có khác biệt rất lớn.

    Đám bề tôi hầu hạ đã ở nơi đất khách nghèo nàn này nhiều năm, vốn tưởng rằng không còn hi vọng trở về triều, không nghĩ tới trước khi lâm chung Yên thị đã dâng thư lên thiên tử, cầu tình cho bọn họ. Ngày càng tới gần, mọi người vừa dọn dẹp đồ đạc, vừa vừa tạm biệt bằng hữu, vô cùng bận rộn.

    Trong đám người đi theo hầu Yên thị, địa vị cao nhất là một hoạn quan, tên là Trương Đỉnh, tuổi quá 50, tóc mai hai bên đã nhuốm sương trắng. Huy Nghiên giúp ông, cùng nhau thu xếp việc trở về triều cho gọn gàng ngăn nắp.

    "Huy Nghiên, tỷ phải đi rồi sao?" Một giọng nói nho nhỏ truyền đến, Huy Nghiên quay đầu, nhìn thấy là nhi tử sáu tuổi Bồ Na, và tiểu nữ nhi bốn tuổi Tòng Âm của Yên thị.

    "Sao hai người lại ở đây?" Huy Nghiên vội ngừng công việc trong tay, hỏi, "A Bảo đâu?"

    "Chúng ta đến tìm tỷ." Bồ Na nhìn nàng, "Các nàng nói tỷ sắp đi rồi."

    Yên thị thân thể gầy yếu, thân là cận thị, Huy Nghiên thường xuyên phải chiếu cố Bồ Na và Tòng Âm, cho nên quan hệ thân thiết hơn những người khác. Mấy ngày nay, Huy Nghiên vẫn chưa nghĩ ra phải nói cho bọn họ biết chuyện mình sắp rời khỏi như thế nào, cho nên vẫn luôn chưa nhắc tới, không nghĩ rằng, bọn họ lại biết rồi, chạy tới đây hỏi nàng.

    "Vương tử, Cư thứ, là thần muốn đi." Huy Nghiên đành phải nhẫn tâm, nhẹ giọng nói, "Sau này, hai người phải tự chăm sóc bản thân thật tốt."

    Tòng Âm nhìn nàng, hai mắt bỗng nhiên phiếm hồng, kéo vạt áo của nàng, nói, "Tỷ cũng đi.. Ai sẽ kể chuyện xưa cho muội đây?"

    "Huy Nghiên, tỷ đừng đi được không?" Bồ Na nhỏ giọng nói.

    Thiền Vu không chỉ có Nhân Chiêu Yên thị là thê tử, thiếp thị cũng có rất nhiều, con cái cũng ba mươi mấy người. Bồ Na và Tòng Âm, từ khi ra đời đã sinh trưởng trong một gia đình như thế, tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, nhưng đã sớm học cách thận trọng từ lời nói đến việc làm.

    Nhìn dáng vẻ trông mong của bọn họ, lòng Huy Nghiên cũng đau xót, ôm bọn họ vào trong ngực.

    "Bồ Na, Tòng Âm, buông nàng ra, để nàng đi." Lúc này, một giọng nói thô lỗ truyền đến, Huy Nghiên kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy thập vương tử Thiền Vu Chất Sư Kỳ.

    "Là mẫu thân các ngươi bảo nàng trở về." Chất Sư Kỳ bước nhanh tới, sai bảo mẫu phía sau mang Bồ Na và Tòng Âm đi.

    Bồ Na và Tòng Âm khóc ré lên, bị mang ra khỏi lều vải. Huy Nghiên vừa vội vừa giận, trừng Chất Kỳ, "Vương tử làm cái gì vậy?"

    "Đang giúp nàng." Chất Sư Kỳ lạnh lùng nói, "Không phải nàng muốn đi sao, chẳng lẽ còn muốn đưa bọn họ theo."

    Huy Nghiên ngẩn người, im lặng.

    Thật sự nàng không yên lòng hai huynh muội này, nhưng nàng cũng biết, nàng không có khả năng mang theo bọn họ rời khỏi nơi này.

    "Huy Nghiên" Chất Sư Kỳ nhìn nàng, ánh mắt lóe lên, "Nếu nàng luyến tiếc thì đừng đi nữa. Ta đã sai người hỏi thăm, hoàng đế triều đình các nàng đã tước đoạt quan tước của nhà nàng, phụ thân nàng cũng qua đời rồi, hôm nay bên kia hai bàn tay trắng, nàng trở về chẳng phải là muốn chịu khổ? Bọn họ đối xử với nàng như thế, nàng còn trở về làm cái gì?"

    Bị nói trúng nỗi lòng, Huy Nghiên vẻ mặt ảm đạm trong giây lát, cười khổ, "Chính là như thế, ta mới càng phải trở về. Chất Sư Kỳ, ta còn có huynh đệ tỷ muội.."

    "Huynh đệ tỷ muội." Chất Sư Kỳ hừ lạnh một tiếng, "Cái gì mà huynh đệ tỷ muội, đều là sói cả."

    Mẫu thân Chất Sư Kỳ cũng là người Hán, nhưng không phải là nữ nhân mà Hán triều phái tới hòa thân, mà là một người dân bình thường vùng biên giới, bị người Hung Nô cướp bóc ép đến hầu hạ Thiền Vu, sinh hạ ra Chất Sư Kỳ. Hán Hung đọ sức nhiều năm, chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, mẫu thân Chất Sư Kỳ xuất thân thấp hèn, vì thế hắn cũng không được coi trọng, từ nhỏ đã bị huynh đệ tỷ muội bắt nạt. Cho nên khi nhắc tới huynh đệ tỷ muội, hắn tức giận.

    "Bồ Na và Tòng Âm thì không giống." Huy Nghiên nhìn đôi mắt hắn, "Vương tử, sau khi ta rời đi, còn phiền người che chở bọn họ."

    Chất Sư Kỳ ngẩn người, vội nói, "Cái này không cần nàng nói.."

    "Đa tạ vương tử." Huy Nghiên lập tức nói, dứt lời, cúi thấp người hành lễ với hắn.

    Vẻ mặt Chất Sư Kỳ phức tạp, một lát sau, bỗng nhiên nổi giận.

    "Nàng muốn đi thì đi đi! Vĩnh viễn đừng lại trở lại nữa! Đồ nữ nhân không có lương tâm!" Hắn vứt lại mấy lời này xong thì hầm hừ đi thẳng.

    Huy Nghiên nhìn bóng lưng hắn rời đi, cảm thấy có chút mệt mỏi, dựa vào cây cột, nhắm hai mắt lại.

    ".. Làm vương phi của ta đi." Hai ngày trước, Chất Sư Kỳ nhiệt tình nói với nàng, "Huy Nghiên, phụ thân sắp lập ta làm Trục Nhật Vương, đi theo ta nàng sẽ không phải chịu thiệt thòi nữa, muốn cái gì thì sẽ có cái đó."

    Khi đó, Huy Nghiên cười cười, "Không, Chất Sư Kỳ, ta vẫn muốn về nhà."

    Nàng chỉ hơn Chất Sư Kỳ 2 tuổi. Năm đó lúc theo công chúa gả tới đây, mẫu thân Chất Sư Kỳ đã chết rồi, công chúa lên làm Yên thị rất đồng tình với những việc nữ tử này dã trải qua, cho nên cũng chiếu cố Chất Sư Kỳ thêm chút, Huy Nghiên tự nhiên cũng thân thiết với hắn.

    Chất Sư Kỳ rất tốt, trẻ tuổi vũ dũng không thua ai, lại còn thông minh hơn bất kì một nhi tử nào của Thiền Vu. Hắn có cảm tình với Huy Nghiên, cũng không hề che dấu, mỗi một người ở Vương Đình đều biết, vương tử Chất Sư Kỳ muốn cưới nữ quan của Nhân Chiêu Yên thị làm vương phi.

    Nhưng lòng của Huy Nghiên lại không ở nơi này. Chất Sư Kỳ là vương tử, tương lai còn có thể trở thành Vương, hắn rất ưu tú, cũng không thiếu người làm bạn.

    Những chuyện này nàng hết sức rõ ràng.

    * * *

    Sứ giả triều Hán ở lại Vương Đình nửa tháng, sau nửa tháng, đám người Huy Nghiên đã sắp xếp xong mọi việc.

    Xe ngựa trở về triều xếp thành một hàng dài ở phía trước Vương Đình, các tôi tớ đã sớm vận chuyển đồ lên xe xong xuôi, quân sĩ hộ tống chờ xuất phát. Thủ lĩnh đứng đầu hàng ngũ giơ lá cờ lên cao, cực kì bắt mắt.

    Lễ tang của Yên thị chưa qua, Huy Nghiên một thân xiêm y màu trắng, đầu cột khăn trắng. Lúc lên xe, nàng quan sát đội ngũ trước sau, chỉ cảm thấy tình cảnh này giật mình giống như lúc đến đây.

    "Huy Nghiên!" Giọng Bồ Na và Tòng Âm truyền đến, Huy Nghiên nhìn lại, chỉ thấy bọn họ cưỡi trên ngựa của Chất Sư Kỳ, còn Chất Sư Kỳ nắm dây cương trong tay, dẫn ngựa đi tới.

    Ngoài dự đoán, bọn họ không khóc, đều cười tủm tỉm.

    "Chất Sư Kỳ nói, đợi sau này đệ trưởng thành, sẽ đến Trường An gặp tỷ!" Bồ Na nói.

    "Nhìn hoa sen!" Tòng Âm nói.

    Huy Nghiên nhìn bọn họ, ôm bọn họ vào trong ngực, buồn vui lẫn lộn. Lại nhìn về phía Chất Sư Kỳ, hình như đêm qua hắn ngủ không ngon, ánh mắt giao nhau, hắn gãi gãi đầu, biểu tình vẫn phức tạp như trước.

    "Vương tử bảo trọng." Huy Nghiên nói.

    "Ừm, nàng cũng bảo trọng." Giọng Chất Sư Kỳ hơi khàn.

    Người đi cùng đội ngũ đi tới, hành lễ với Huy Nghiên, "Nữ quan, nên lên xe thôi."

    Huy Nghiên gật đầu, nói lời tạm biệt với Bồ Na và Tòng Âm, leo lên xe ngựa.

    Đội ngũ xuất phát, giống như một con rồng dài đang di chuyển, đi về phía Lục Hải. Gió trên thảo nguyên vô cùng mạnh, thổi màn xe tung bay. Huy Nghiên nhìn ra bên ngoài, Chất Sư Kỳ vẫn nhìn đến bên này, Bồ Na và Tòng Âm không ngừng phất tay.

    Nàng cũng vẫy tay với bọn họ, mãi đến khi không nhìn thấy nữa.

    Từ lúc rời nhà, Huy Nghiên đã vượt qua tám mùa đông và hạ ở vùng thảo nguyên và đại mạc này, đến tận đây là cuối cùng.

    Nhìn những tấm màn trắng kia dần biến mất, Huy Nghiên chỉ cảm thấy cảm xúc phập phồng trong lồng ngực khó mà nén xuống, hóa thành chua xót, trào lên hốc mắt.

    Nàng giống như vẫn có thể mơ hồ nghe thấy lời Yên thị nói lúc hấp hối, lời nói thì thào.

    "Huy Nghiên, đã lâu rồi ta chưa được nhìn thấy hoa sen.. Muội còn nhớ rõ hoa sen trong cung Phù Lệ không?"

    * * *

    Cuối xuân, gió đã không còn rét lạnh.

    Từ phía Bắc trường thành đi về phía Nam, thảo nguyên, hoang mạc giao nhau, tuy rằng đường vẫn còn dài đằng đẵng, nhưng ai ai cũng hào hứng bừng bừng.

    "Tích nhật mộng sở tư, hốt như xuân phong chí. Khoáng dã lạc bạch vân, nhạn môn nghênh hồng hộc*.." Văn lại* Cao Thản Chi, ngày thường không thích lên tiếng, hôm nay lại ở trên ngựa làm thơ cả buổi, còn chạy tới hỏi Huy Nghiên, "Nữ quan, cô cảm thấy, là 'mây trắng về nơi hoang vu' hay, hay là 'mây trắng lạc hoang vu' hay?"

    * Những giấc mơ ngày xưa, chợt như gió xuân đến, mây trắng lạc hoang vu, chim nhạn đón thiên nga

    *Văn lại: Một chức vụ không có phẩm cấp, chuyên về văn học

    Sau nửa tháng, trên ngọn núi ở phía xa, xuất hiện dãy tường một trĩ* kéo dài cùng phong hỏa đài.

    *một trĩ: Tường cao một trượng dài ba trượng thời xưa

    Quận Sóc Phương, châu quận xa nhất ở phương Bắc Trung Nguyên. Bước vào nơi này, chính là trở về đất Hán.

    Khi qua cửa ải, mọi người đều cười tủm tỉm. Phủ lại Quan Văn kiểm tra nghe nói bọn họ là đám người đi sứ Hung Nô tám năm trước, cũng nhìn họ với cặp mắt khác xưa.

    Lúc kiểm tra tới Huy Nghiên, vị Phủ lại kia nhìn tên của nàng, sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn nhìn Huy Nghiên, "Vị nữ quan này, mạo muội hỏi một câu, cô xuất thân từ vương thị Hoằng Nông?"

    Huy Nghiên cũng kinh ngạc, nói, "Đúng vậy."

    Phủ ngay lập tức tỏ vẻ kính trọng, thi lễ với Huy Nghiên, "Tại hạ Nam Quận Đái Tùng, từng được Vương thái phó tiến cử, hôm nay nhìn thấy nữ quan, thật là may mắn thật là may mắn!"

    Nơi đất khách gặp được cố nhân, Huy Nghiên cũng mừng rỡ không thôi, vội vàng hoàn lễ với hắn.

    Ngày đã ngả về tây, quan trong thành đã sớm chuẩn bị dịch quán cho bọn họ. Đái Tùng tự mình an bài chỗ ăn chỗ ở cho Huy Nghiên, còn bảo thê tử an bài thị nữ cho nàng.

    Nói đến phụ thân của Huy Nghiên, Đái Tùng cảm thán nói, "Nữ quan, thực không dám giấu, sau chuyện của Vương thái phó, trong triều hiện nay, chỉ sợ không thể sánh bằng năm đó."

    Cảnh ngộ của Vương thị, cũng không phải là bí mật, trong lòng Huy Nghiên đã sớm có chuẩn bị.

    Nàng gật đầu, "Ta biết."

    Đái Tùng hỏi: "Không biết sau khi nữ quan về triều sẽ đi nơi nào?"

    "Ta rời nhà đã lâu, tất nhiên là phải trở về nhà đoàn tụ với người thân."

    Đái Tùng nói: "Theo tại hạ biết, sau khi thái phó mất, cả nhà nữ quan đã trở về Hoằng Nông."

    Huy Nghiên nói: "Đúng như vậy, huynh trưởng đã từng viết thư báo cho biết chuyện này."

    Đái Tùng thở dài, "Việc này nếu nói là bất hạnh, lại cũng có cái may. Vài năm trước kinh thành đại loạn, không ít gia đình ở Trường An bị loạn tặc tập kích, không ít cao môn đại hộ, vô cùng thê thảm. Nhà nữ quan đã sớm rời khỏi Trường An, chẳng lẽ không phải thái phó ở trên trời phù hộ?"

    Huy Nghiên nghe được lời ấy, chỉ đành cười khổ.

    Khi đang nói chuyện, tiền đường bỗng nhiên truyền đến một hồi ầm ĩ, hai người đều kinh ngạc, vội vàng đi tới nhìn.

    Lại thấy trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ vui mừng, sứ giả dẫn đầu được vây vào giữa, sứ giả kia lớn tiếng nói, ".. Thánh giá hiện tại đang ở Sóc Phương! Bệ hạ chiếu lệnh, ngày mai, nữ quan theo hầu Nhân Chiêu Yên thị yết kiến!"

    Tiếng hoan hô liên tiếp.

    Đám bề tôi hầu hạ Yên thị rời đất Hán đã nhiều năm, nghe được tin tức này, xúc động càng nhiều so với người khác, có nhiều người kích động đến mức khóc rống lên.

    Huy Nghiên lại giật mình.

    Nàng nhớ tới nhiều năm về trước, gương mặt này cười như không cười.
     
    Gill, Hòa Yên Linhthanh lan nguyen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tư 2020
  4. quytduongngot

    Bài viết:
    557
    Chương 2: Yết kiến

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Quận Sóc Phương nằm ở vùng sát biên giới, lấy từ chữ 'thi' trong "Thiên tử lệnh ta thành tường thành Sóc Phương", lấy thành Sóc Phương làm quận trị. Xây dựng thành trì mấy chục năm qua, Hán Đình chiêu mộ hơn mười vạn người từ trong đất liền gieo trồng ở vùng sát biên giới, còn bên trong tường thành, đồng không mông quạnh đều được khai khẩn thành ruộng nương, bờ ruộng dọc ngang ngang dọc.

    Nhiệm vụ quan trọng ở nơi này là trấn thủ biên cương, cho nên không hề phồn hoa như các thành khác. Quân sĩ, dân chúng đến từ các nơi, khẩu âm pha tạp. Chẳng qua đối với người Hán mà nói, đã là vô cùng thân thiết. Hoàng Đế giá lâm, trong thành nơi nơi đều là quân sĩ thực binh* mặc giáp, xếp thành hàng trên đường, lui tới tới lui, dáng vẻ sâm nghiêm, nhìn đột nhiên khiến người ta khẩn trương không ít.

    *Thực binh: Binh lính chuyên đi làm nông

    Lúc đám người Huy Nghiên ra khỏi cửa, trời bắt đầu mưa phùn, nhưng không bao lâu đã tạnh. Sương mù tan đi, ánh mặt trời bắt đầu lộ ra. Hai nữ quan ngồi cùng xe với Huy Nghiên, đều là thị nữ của Yên thị, một người tên Lý Chi, một người tên Lương Diệu. Các nàng lúc trước đều là dùng thân phận gia đình đàng hoàng tuyển vào hoàng cung, sau đó được chọn đi theo hầu công chúa hòa thân, tới Hung Nô xa xôi. Bởi vì gặp hoàng đế, nên mọi người đều mặc quan phục. Huy Nghiên là nữ quan, khuê y cao kế, nhưng bởi vì đang trong tang kỳ của Yên thị, nên không thoa son phấn.

    Ngự giá ở trong công thự, mới đến trước công thự, xa giá đã bị Chấp Kim Ngô ngăn lại. Xe ngựa đồ quân nhu không được đi phía trước, mọi người đành phải xuống xe đi bộ. Sóc Phương là nơi hẻo lánh, trong thành phần lớn là quân đội, Huy Nghiên và hai vị thị nữ vừa mới bước xuống xe, liền hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Huy Nghiên sớm đã quen với những việc như thế này, chỉ ung dung sửa sang lại ống tay áo, nhìn khắp bốn phía, những người đó vội thu tầm mắt trở về.

    "Vương nữ quan?" Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến.

    Huy Nghiên nhìn lại, là một Tiểu Hoàng Môn* mặt trắng không có râu, bộ dáng hai mươi mấy tuổi, đang mỉm cười nhìn nàng, có vài phần quen quen, "Ngài là.."

    *Tiểu Hoàng Môn: Hoạn quan thời nhà Hán, thời Tây Hán, các hoạn quan được gọi là thường thị có những hoạn quan đảm nhận các chức Hoàng môn lệnh, Dịch đình lệnh

    Tiểu Hoàng môn vội nói: "Tiểu nhân Từ Ân, từng đảm nhiệm chức vụ ở Cung học, nữ quan còn nhớ không?"

    Huy Nghiên nhớ lại, lúc nàng mười hai tuổi, từng làm Thị Thư* trong Cung học. Năm đó trong Cung học quả thật có người này, chỉ là đã qua rất nhiều năm, diện mạo ít nhiều cũng có thay đổi.

    * Thị Thư: Hầu hạ đọc sách viết chữ

    "Hóa ra là Từ nội thị, thứ cho thiếp ngu dốt, nhất thời chưa nhớ ra." Huy Nghiên hành lễ nói.

    "Đâu có đâu có, là tiểu nhân mạo muội." Từ Ân cười híp mắt nói. Thái độ của hắn hào phóng, lại không mất thông minh, làm lễ chào hỏi với Huy Nghiên xong, liền nói với đám người Trương Đỉnh: "Sáng sớm bệ hạ đã khởi giá tuần doanh, hiện tại còn chưa về, phiền chư vị chờ một lát."

    Mọi người đều kinh ngạc, không dám có câu oán hận nào, nhao nhao đáp ứng.

    Trương Đỉnh hàn huyên với hắn, "Bệ hạ đi ra ngoài lâu rồi hả?"

    Từ Ân nói: "Chừng ba canh giờ rồi."

    Trương Đỉnh kinh ngạc, nhìn sắc trời, "Giờ còn chưa tới buổi trưa, bệ hạ dậy sớm như vậy?"

    Từ Ân cười cười, nói, "Bệ hạ trước giờ đều quen dậy sớm, đến đây là muốn tuần tra việc trấn thủ biên cương, giờ sửu người đã đi doanh trại rồi."

    Mọi người đều khóc nức nở ca ngợi không thôi.

    Huy Nghiên nghe bọn họ nói chuyện, không nhịn được nghĩ tới năm đó.

    Hoàng đế là con trai thứ hai của tiên đế, thuở nhỏ thông tuệ, nhưng nổi danh không nghe lời. Trong mấy hoàng tử, hắn gặp rắc rối nhiều nhất, thường hay chọc tiên đế nổi giận. Năm đó Huy Nghiên ở trong cung, thường nghe nói nhị hoàng tử lại bị bệ hạ phạt quỳ cả ngày. Hắn thích vui đùa, thường xuyên dẫn theo một đám con em hoàng tộc đi săn bắn trong ngự uyển, tiền hô hậu ủng. Đến ngay cả tiên đế cũng nói cho dù đứa con trai này không phải sinh ra trong hoàng thất, cũng sẽ là một tay ăn chơi số một kinh thành.

    Nhưng nói ra cũng lạ. Trong cung quản giáo các hoàng tử rất nghiêm, nhất là lúc chưa được phong vương, các hoàng tử ở trong cung, khi nào đi ngủ, khi nào thức dậy, đều có quy tắc. Hoạn quan giám sát sinh hoạt hàng ngày nếu phát hiện vị hoàng tử nào chưa làm đúng, thì người hầu bên cạnh hoàng tử sẽ bị phạt. Khi đó, Huy Nghiên thường xuyên sẽ nghe nói người của cung nào đó lại bởi vì chuyện này mà bị phạt, từ Thái tử đến đến hoàng tử nhỏ nhất, gần như đều từng phạm lỗi, ngược lại nhị hoàng tử, hình như chưa từng nghe qua.. Đương nhiên, những rắc rối do nhị hoàng tử gây ra đem so sánh với mấy lỗi trong sinh hoạt thường ngày, quả thật là gặp dân chơi thứ thiệt, hoàn toàn có thể bỏ qua.

    Thành thật mà nói, đối với vị bệ hạ này, kỳ thật nàng cũng không xa lạ gì, bởi vì nàng từng đắc tội với hắn.

    Tuy rằng trong Cung học đều là hoàng tử hoàng nữ, nhưng việc học tập cũng không bởi vậy mà thả lỏng. Dựa vào quy củ trong Thái học, Cung học sẽ để mỗi người giám sát một tháng, chuyên giám sát việc đi trễ về sớm cùng việc học, nếu phạm quy củ, sẽ dùng thước đánh lòng bàn tay. Mà cái tháng Huy Nghiên làm giám sát đó, nhị hoàng tử phạm vào quy củ đến trễ.

    "Người nhớ ra chưa?" Nàng còn nhớ rõ lúc hắn vươn tay ra, đầu ngẩng thật cao, một đôi mắt phượng lạnh lùng liếc nàng, như cười như không.

    Khi đó Huy Nghiên không hề sợ hãi, chỉ biết là làm việc theo đúng quy định. Nàng cũng không thèm nhìn hắn, trước mặt các hoàng tử hoàng nữ, thật sự đánh vào lòng bàn tay hắn 30 cái.

    Đương nhiên, nàng biết tính nết nhị hoàng tử, sau chuyện đó, nàng đã từng lo lắng hắn sẽ trả thù.

    Nhưng kỳ lạ là, chuyện trả thù này cũng không có xảy ra. Mỗi lần gặp nhị hoàng tử, hắn đều lạnh lùng lại cao ngạo, không đếm xỉa tới Huy Nghiên hành lễ, đi ngang qua mặt nàng.

    Nàng không biết hoàng đế có còn nhớ rõ những việc này hay không, hi vọng hắn đừng nhớ rõ.

    Năm tháng tuổi trẻ, Huy Nghiên muội muội hồi tưởng lại, luôn cảm thấy đúng là đơn thuần và buồn cười, nhưng hết sức trân quý.

    Bởi vì năm tháng sau này, sẽ không còn không buồn không lo nữa.

    Trần Lưu Vương thị, ở trong đông đảo thế gia vọng tộc danh gia, cũng không dễ làm người khác chú ý. Nó nổi danh, là bởi vì phụ thân Vương Triệu của Huy Nghiên.

    Vương Triệu 20 tuổi đã làm Hiếu Liêm*, ngoài 30 mươi liền điều vào kinh thành được nhậm chức. Ông học thức uyên bác, trước làm tiến sĩ ở Thái Học, sau lại thăng làm Thái Phó. Sau khi tiên đế lập Thái tử, bổ nhiệm Vương Triệu làm Thái Phócủa Thái tử.

    * Thời Nhà Hán, bắt đầu đề bạt và sử dụng nhân tài từ dân gian. Lúc đầu là từ các cấp địa phương đề cử nhân tài tài đức vẹn toàn. Từ châu đề cử xưng là mậu tài, từ quận đề cử xưng là Hiếu Liêm.

    Trước khi Huy Nghiên sinh ra, nhà bọn họ đã nổi tiếng ở thành Trường An. Huy Nghiên đứng hàng thứ ba, trên có một tỷ tỷ, một huynh trưởng, dưới có một đệ đệ và một muội muội, lúc Huy Nghiên rời khỏi Trường An, đệ đệ của nàng 10 tuổi, muội muội mới bảy tuổi.

    Thân là nữ nhi thái phó, có thể nói thuở nhỏ Huy Nghiên muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nàng có thể hưởng thụ được những thứ tốt nhất của Trường An, kể cả hôn nhân. Nàng mười hai tuổi tuổi vào Cung học, trở thành Thị Thư của đám hoàng tử hoàng nữ; 16 tuổi, tiên đế chọn vợ cho Thái tử, Huy Nghiên được tuyển vào Dịch Đình. Hoàng Hậu Đổng thị rất thưởng thức Vương Triệu, đối với Huy Nghiên cũng rất hài lòng, lúc lựa chọn danh sách, Huy Nghiên là đứng vị trí thứ nhất.

    Gả cho Thái tử, ngày sau chính là Hoàng hậu. Mọi thứ dường như đều nằm trong tầm tay, Huy Nghiên chỉ cần nhấc chân, liền có thể lên trời. Khi đó, vài bằng hữu của cha mẹ, đến nhà bái phỏng đều vụng trộm chúc mừng.

    Nhưng tất cả những chuyện đó dường như chỉ là một giấc mơ.

    Khi đó, đúng lúc Thiền Vu Hung Nô quy thuận triều Hán, tự xin làm rể. Tiên đế nhận lời, trong đám tôn nữ đông đảo chọn trúng một vị, phong làm công chúa, ban hòa thân cùng Thiền Vu.

    Đợi đến khi người Thái tử chọn làm vợ được xác định, mọi người đều thất kinh. Trở thành Thái tử phi là một người khác, mà Huy Nghiên, thì bị định làm nữ quan của công chúa, cùng nhau đi Hung Nô hòa thân.

    Huy Nghiên vẫn nhớ lúc mình biết được chuyện này, khiếp sợ và không thể tin được, chỉ cảm thấy như là sét sấm sét giữa trời quang.

    Hung Nô, theo cách nhìn nhận của thầy giáo nàng, đó là một nơi xa xôi và hung ác. Nàng bi phẫn, không cam lòng, nàng từng khóc nháo với phụ thân, cầu ông trần tình với tiên đế, xin người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhưng phụ thân thờ ơ, nhìn nàng, vẻ mặt bi thương lại thâm trầm.

    "Huy Nghiên, vi phụ ngu dốt, không xem xét kỹ hung hiểm, đến nỗi liên lụy người nhà. Nay họa phúc của cả nhà, đều chỉ có thể mong đợi từ chuyện này, con có hiểu không?"

    Lời của phụ thân, giống như tiếng vang trong giếng cạn, khô khan mà mê hoặc. Huy Nghiên khi đó còn nhỏ, cũng không thể lý giải lời này của phụ thân có ý gì, nhưng phụ thân cũng không giải thích gì thêm với nàng. Nàng khẩn cầu cũng không có bất cứ tác dụng gì, không bao lâu, nàng liền mang theo mê mang và sợ hãi đầy cõi lòng, đi theo đội ngũ hòa thân rời khỏi Trường An, bước lên hành trình đi về phía Hung Nô.

    Chuyến đi này, chính là tám năm.

    Trong tám năm này, Trung Nguyên thay đổi đáng kể.

    Đổng hoàng hậu của Tiên đế sinh hạ trưởng hoàng tử, Lý quý nhân được sủng ái nhất sinh ra tam hoàng tử. Từ ngày tam hoàng tử ra đời, nhà mẹ đẻ Đổng thị cùng Lý thị tranh đấu chưa bao giờ ngừng lại. Tiên đế tuy rằng dựa vào tông pháp, lập trưởng hoàng tử làm Thái tử, nhưng vẫn luôn thiên vị tam hoàng tử, lại sợ Đổng thị ngày càng lớn mạnh, nên nâng đỡ Lý thị, cùng Đổng thị ước chế lẫn nhau.

    Nhưng chuyện tiếp sau đó, đã hoàn toàn vượt qua tầm kiểm soát của Tiên đế.

    Sau khi ông ta chết, Thái tử kế vị, vốn là thuận lý thành chương. Nhưng sau khi Thái tử kế vị, không đến mười ngày, bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử trong cung. Thái tử sinh đều là nữ nhi, không có nhi tử có thể kế vị, tam hoàng tử liền thành tân quân.

    Đổng thị há chịu bỏ qua, công bố tam hoàng tử mưu đồ hành thích vua soán ngôi, phát động cung biến. Lý thị đã có phòng bị, nắm Nam quân canh giữ Hoàng Cung cùng thủ vệ kinh thành trong tay, mặt khác lại điều động tích trữ phủ binh nhiều năm, khoảng chừng vạn người. Đổng thị có căn cơ thâm hậu, cuối cùng xúi giục Bắc quân cùng với tam phụ binh vây kín Trường An.

    Tam hoàng tử cùng Lý thị chung quy khó địch lại Đổng thị căn cơ trăm năm, ngày cửa hoàng cung bị phá, tam hoàng tử bị Thường thị giết chết, đầu treo ở trước cửa cung.

    Đổng thị chiếm triều đình, vì ngồi vững thiên hạ, đỡ con út của tiên đế là Hội Kê Vương lên kế vị. Không ngờ, Hội Kê Vương còn chưa tới kinh thành, nhị hoàng tử đang bình định giặc Khương ở Tây Lương đột nhiên dẫn quân về triều. Đổng thị tuy rằng đắc thắng, nhưng lúc này nguyên khí lại hao tổn hơn nửa. Đã vậy quân sĩ thủ hạ vốn là quân của triều đình, sau khi trải qua đại chiến, nhân tâm thấp thỏm, cũng không muốn bán mạng cho Đổng thị nữa. Lúc binh tới dưới thành, nhị hoàng tử phát bố cáo dẹp phản loạn, Đổng thị Lý thị làm loạn triều đình kinh sư, Bắc quân, Nam quân, tam phụ quân thủ vệ kinh thành, trước đây vì phản tướng ép buộc, nay nếu đầu minh, có thể bỏ qua chuyện cũ; nếu như còn tiếp tục trợ ngoại thích gây loạn, giết không cần luận tội.

    Sau khi bố cáo được công bố, đêm hôm đó, liền có người trong kinh thành bất ngờ làm phản, mở cổng thành ra. Đổng thị binh bại như núi đổ, chiếm đóng ở hoàng cung không đến hai ngày, đã bị nhị hoàng tử công phá, bè phái bị tiêu diệt hoàn toàn, toàn tộc bị diệt.

    Cứ như vậy, sau khi tiên đế qua đời, không đến hai tháng, trong triều trời thay đất đổi, nhị hoàng tử đăng cơ làm đế.

    Tuy Hung Nô cách xa Trung Nguyên, nhưng tin tức không hề tắc nghẽn.

    Huy Nghiên vẫn còn nhớ rõ năm đó, quan hệ giữa Nhân Chiêu yên thị cùng Thiền Vu căng thẳng hồi lâu, nguyên nhân chính là sau khi Thiền Vu thấy Đổng thị chiếm được Trường An, muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tấn công Trung Nguyên. Nhưng đại quân của ông ta còn chưa vượt qua biên giới thì nhị hoàng tử đã trấn trụ lại thế cục, quân Hán trấn thủ biên cương cũng không lười biếng, đánh đội quân tiên phong của ông ta trở về, Thiền Vu đành phải hậm hực mà về.

    Mà về tân đế, đủ loại suy đoán cũng truyền đi khắp nơi. Trương Đỉnh là lão nhân trong cung, kiến thức rộng rãi. Huy Nghiên từng nghe ông ta lén lút phân tích, lúc nhị hoàng tử lĩnh quân đi bình định loạn giặc Khương, thì tiên đế bệnh nặng. Có lẽ hắn đã sớm dự liệu được loạn này khó tránh khỏi, nên mượn cớ này tự bảo vệ mình, lại đợi đến khi hai vị trong triều kia đấu tới lưỡng bại câu thương, hồi mã một thương*, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi..

    (*Hồi mã nhất thương: Là một kỹ thuật chiến đấu tay đôi trong các cuộc chiến đấu bằng thương thời cổ. Đây được coi là một tuyệt chiêu võ thuật của người Trung Hoa. Hồi mã thương là đòn thế cơ bản và đặc trưng của Dương gia thương pháp được cho là bắt nguồn từ thời nhà Tống trong lịch sử Trung Quốc, được sáng chế bởi các danh tướng của gia đình họ Dương (Dương gia tướng) và được ưa chuộng sử dụng trong thời này)

    Lúc đang như đi vào cõi thần tiên, bỗng nhiên, một hồi ồn ào truyền đến.

    Tiếng vó ngựa dồn dập mà thanh thúy, nhắc nhở nghi thức chỉnh tề, từ cuối đường lộ ra. Trông thấy nhật nguyệt trên cờ xí, mọi người biết đó chính là ngự giá, vội vàng yên lặng, chấn chỉnh y quan, chuẩn bị hành lễ nghênh giá.

    Đợi dần dần tới gần, Huy Nghiên nhìn trộm qua, lại thấy không có xa giá nào. Sau khi mấy binh sĩ mặc giáp cưỡi ngựa đi qua, một người chợt xuất hiện ở trước mắt.

    Hoàng đế mặc y phục đi săn màu đen, hiên ngang cao ngất. Bên trên y phục hình như rơi xuống vài giọt nước mưa, lấp lánh dưới ánh sáng ban mai, càng có vẻ tinh thần vô cùng phấn chấn.

    Tuy rằng nhiều năm chưa gặp hắn, nhưng chỉ cần liếc mắt Huy Nghiên vẫn nhận ra được. Gương mặt đó, từ thuở thiếu niên đã có một vẻ lạnh lùng lơ đãng, lúc nghiêm túc lại càng rõ hơn, quả thực năm tháng cũng không thay đổi được.

    Lúc ngựa sắp đi qua trước mặt, nàng vội vã thu hồi ánh mắt cúi đầu xuống, phía sau bị chặn bởi những người ở hàng phía trước.

    "Sao bệ hạ không ngồi xe mà lại cưỡi ngựa?" Hai thị tỳ tò mò khe khẽ bàn luận, người khác nhắc nhở ho nhẹ một tiếng.

    Hoàng đế phóng ngựa chạy tới trước công thự, nhìn thấy sứ thần chờ ở ngoài cửa công thự, nước chảy mây trôi quay đầu ngựa, dừng lại trước mặt bọn họ.

    "Bệ hạ." Từ Ân thấy thế, vội đi đến trước mặt Hoàng đế thi lễ, nói, "Những người theo hầu Nhân Chiêu Yên thị, tới yết kiến Bệ Hạ."

    Hoàng Đế mỉm cười, giao roi ngựa cho người hầu, đi qua.

    "Trương nội thị" Hắn nói, "Từ biệt tám năm, lâu rồi không gặp vẫn còn khỏe chứ."

    Trương Đỉnh kích động không thôi, lớn tiếng nói, "Bẩm Bệ hạ, thần không có việc gì! Bọn thần tới nước Hồ xa xôi, cố gắng hết sức đền đáp, vốn tưởng rằng sẽ sống hết quãng đời còn lại nơi tái ngoại, không ngờ về Hán còn gặp mặt thánh giá, đời này không uổng mà!" Dứt lời, nằm sấp dưới đất mà bái. Mọi người cũng lộ vẻ xúc động, ào ào nằm sấp dưới đất khóc vái theo.

    Hoàng Đế tự mình nâng Trương Đỉnh dậy, "Các khanh vạn dặmđi đến Hung Nô, gian khổ trong đó, Trẫm hiểu được." Dứt lời, hỏi Từ Ân, "Buổi tiệc chuẩn bị xong chưa?"

    Từ Ân đáp: "Đã dọn tiệc trong hội trường rồi ạ."

    Hoàng đế mỉm cười, nói với mọi người, "Sóc Phương là nơi hẻo lánh, tuy không có các món ăn quý và lạ như Trường An, nhưng có rượu ngon mới ủ, Trẫm hôm nay chuẩn bị, là để đón gió tẩy trần cho các khanh."

    Mọi người mừng rỡ.

    Nhạc sĩ tấu cổ nhạc, không khí hân hoan, đám hầu thần về Hán thi lễ lẫn nhau, đi theo Hoàng đế đi vào công thự, cởi giày đi vào nhà chính.

    Hoàng Đế ngồi ở vị trí cao nhất, Trương Đỉnh và đám hầu thần chính thức yết kiến.

    Huy Nghiên thân là nữ quan nhiều tuổi, nên chỉ đứng ở phía sau Trương Đỉnh. Lúc đến phiên nàng bái kiến, Hoàng đế nhìn nàng, mỉm cười, "Trẫm biết Vương nữ quan, năm đó ở Cung học, nữ quan và Trẫm cùng là học sinh."

    Trong lòng Huy Nghiên thịch một tiếng.

    Quả nhiên hắn còn nhớ rõ.

    Huy Nghiên không dám nghĩ nhiều, vái lạy nói, "Thiếp Vương Huy Nghiên, bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ an khang."

    "Nữ quan bình thân." Hoàng đế đáp, so với năm đó, giọng hơi trầm xuống.
     
    Gill, Hòa Yên Linhthanh lan nguyen thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng tư 2020
  5. quytduongngot

    Bài viết:
    557
    Chương 3: Hỏi đáp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng Hoàng đế nói là yến tiệc nhỏ, nhưng dù sao cũng là buổi tiệc của thiên tử, thức ăn phong phú đương nhiên không nói chơi. Dưới sảnh có nhạc công tấu nhạc trợ hứng, trên thì có người hầu nối đuôi nhau dâng lên các món ăn mới, nhìn muốn lóa mắt.

    Đám hầu thần tới đất Hồ xa xăm, đã nhiều năm chưa được hưởng thụ bữa tiệc kiểu Trung Nguyên thế này, nâng rượu chúc nhau, hòa thuận vui vẻ.

    Huy Nghiên lại không dám thả lỏng. Nàng ngồi bên cạnh Trương Đỉnh, bên cạnh nữa, chính là Hoàng đế. Ngồi quá gần, thế nên mỗi một câu nói giữa Trương Đỉnh và Hoàng Đế nàng đều có thể nghe được rõ ràng. Đêm qua nàng ngủ muộn, sáng sớm vội vàng thức dậy, bữa sáng ăn không được bao nhiêu, giờ trong bụng đang rất đói. Thịt trong đĩa rất thơm, Huy Nghiên nếm thử, đúng là thịt thái mỏng theo hương vị Trường An. Lúc trước ở Trường An, nàng thường hay ăn ở nhà, còn ở Hung Nô lại không ăn được mùi vị này. Nàng cảm thấy rất nhớ, muốn ăn ngấu ăn nghiến, nhưng lại không thể mất phong phạm của nữ quan ở trước mặt Hoàng đế được, chỉ có thể ngồi nghiêm chỉnh, lịch sự dùng đũa gắp một miếng nhỏ, đưa vào trong miệng nhai kỹ.

    ".. Thân thể Thiền Vu như thế nào?" Trên cao, Hoàng Đế hỏi Trương Đỉnh.

    "Bẩm Bệ hạ, Thiền Vu khoẻ mạnh, vẫn còn cầm cung đi săn được."

    "Nếu như Trẫm không nhớ lầm, Vương tử công chúa sinh, năm nay mới sáu tuổi."

    "Vâng đúng vậy. Vương tử Bồ Na mặc dù mới sáu tuổi, nhưng đã thông thạo Hán văn, có thể đọc thơ."

    "Một nơi kém văn minh như Hung Nô, sáu tuổi có thể biết chữ đọc thơ, đúng là hiếm có."

    "Công chúa biết rõ trách nhiệm dạy dỗ, chưa bao giờ buông thả. Vả lại Vương nữ quan thông thạo kinh điển, mỗi ngày dạy Vương tử cùng Cư Thứ biết chữ đọc kinh."

    "Ồ?"

    Huy Nghiên nghe thấy tên của mình bị nhắc tới, nâng mắt, gặp ngay phải ánh mắt của Hoàng Đế ngồi phía trên.

    Nàng đành phải ngừng đũa, cung kính nói, "Thiếp thân là nữ quan, giúp công chúa chỉ bảo Vương tử, Cư Thứ, là việc nằm trong phận sự của thiếp."

    Hoàng đế nhìn nàng: "Năm đó Vương thái phó giảng dạy ở Thái Học, trình độ uyên thâm, con cái của công chúa tuy ở tái ngoại, lại có thể được nữ quan chỉ bảo, cũng là chuyện may mắn."

    Lời của hắn không nhanh không chậm, không biết có ý gì hay không, hắn không nhắc tới các loại thành tựu của Vương Triệu khi đảm nhiệm chức Thái phó của Thái tử. Dẫu sao thì cuối cùng Vương Triệu cũng bị bãi quan phế tước, lời nói thâm sâu này, cũng không phải là chuyện gì vui vẻ gì.

    Huy Nghiên thu hồi tâm tư hỗn loạn, khiêm tốn nói: "Bệ hạ quá khen."

    Người hầu đến trình món mới lên, bỏ cũ thay mới các khay đựng đồ ăn trên bàn mỗi người, vẫn chưa ai tiếp tục nói chuyện. Huy Nghiên nhìn đĩa thịt mình thích nhất bị đổi đi, hơi hơi mất mát, đành phải nâng đũa ăn những món khác.

    Buổi tiệc từ trưa mãi cho đến buổi chiều, đám hầu thần cơm nước no nê, mặt mày đỏ lựng, sau khi cảm tạ ân điển, liền trở về nhà khách.

    Hình như Hoàng đế công việc bận rộn, khi Huy Nghiên cảm tạ mọi người, thấy thị vệ đến gần nói gì đó, Hoàng đế rời tiệc, đi ra sau nhà chính.

    "Bệ hạ cũng không nhàn rỗi gì." Cao Thản Chi thở dài.

    "Bệ Hạ thật đẹp.." Lý Chi và Lương Diệu cười hì hì thì thầm với nhau.

    Tư Mã cùng vài vị quan tướng lĩnh thủ vệ Sóc Phương đến bái kiến, bẩm báo một ít chuyện phòng ngự, nói nửa canh giờ thì lui ra, Hoàng Đế lại bảo Từ Ân triệu Quang Lộc Huân Phàn Chấn đi vào.

    "Nơi này là công thự, các khanh vây phố như thế, Phủ lại ra vào đều phải kiểm tra, còn làm việc gì được nữa?" Hoàng đế nhìn bản đồ trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên, "Đổi nơi dừng chân khác đi."

    Vẻ mặt Phàn Chấn khó xử: "Nhưng trong thành Sóc Phương chỉ có công thự này tốt nhất thôi."

    "Cũng chẳng phải dưỡng khuê tú trong khuê phòng, đã đi ra bên ngoài, nên hiền lành chút. Trẫm sáng nay nhìn chung quanh một lần, không phải thành Đông có dịch quán sao, vì sao không tới dịch quán."

    "Dịch quán nhiều người, hôm qua thần cũng hỏi qua, khách điếm bên kia phải dùng để chiêu đãi hầu thần của Du chủ, hôm nay cũng kín hết chỗ rồi."

    Hoàng Đế lại nói, "Thế còn mấy căn nhà bên kia đường cách kho vũ khí thì sao? Cũng không phải nơi dân ở, cũng không có người ở lại, không thể dùng à?"

    "Nó vốn là doanh trại bị bỏ hoang, dạo này mới được dọn lại, định sửa để làm kho của Phủ.."

    "Nếu như tạm thời chưa dùng đến, Trẫm vào ở có gì không thể?" Hoàng đế ngước mắt lên khỏi bản đồ, nhìn Phàn Chấn, "Gặp chuyện nghĩ nhiều một chút, lần này đi ra ngoài để tuần biên, nếu chỉ vì để rêu rao khắp nơi, Trẫm chạy đến Sóc Phương này làm gì."

    Phàn Chấn vội vàng đáp lại, ngay lập tức bắt tay vào sắp xếp.

    Không bao lâu sau, Từ Ân đi vào, nói Quận Thủ, Trưởng Sử Sóc Phương đều đến cả rồi, Hoàng đế gật đầu, bảo bọn họ vào gặp.

    Quận Thủ và Trưởng Sử yết kiến, chủ yếu là bẩm báo chuyện thực biên. Năm trước, do đất liền di dời hơn năm ngàn người dân Sóc Phương, làm theo cách của triều đình trước, hễ là những người tự nguyện tới Sóc Phương khai hoang thực biên, ban ruộng đất cùng tăng tước vị người dân lên một cấp. Trải qua nhiều năm thực hiện, nay Sóc Phương đã có hơn ba vạn hộ, nhân khẩu gần mười bốn vạn, mà ruộng đất ngày một ít đi. Quận Thủ và Trưởng Sử cho rằng, thực biên đã thấy hiệu quả, vì kế sách lâu dài, không ban thưởng cho những người đi chuyển tới đây nữa.

    Hoàng Đế trầm ngâm, nói, "Ý các khanh, Trẫm đã biết, việc này quan hệ trọng đại, cần phải bàn bạc cho kĩ."

    Quận Thủ và Trưởng Sử đáp lại, lại bẩm báo chút việc vặt vãnh, sau đó cáo lui đi ra.

    Hoàng đế suy nghĩ ở trong phòng thật lâu, cầm ly uống nước, phát hiện hết nước. Hắn định gọi Từ Ân, lời còn chưa nói ra, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy đi ra ngoài.

    Từ Ân đang canh chừng ở dưới hành lang chán muốn chết, bỗng dưng thấy Hoàng đế đi ra, bước lên phía trước, "Bệ hạ."

    "Hầu thần Yên thị, đều trở về rồi sao?" Hoàng đế hỏi.

    "Đều đã trở về."

    Hoàng đế nghĩ nghĩ, nói, "Mời họ quay lại."

    Từ Ân kinh ngạc, hỏi, "Đều mời hết sao? Nếu Bệ hạ muốn hỏi chuyện về Hung Nô, vừa rồi thần thấy Trương nội thị vẫn còn ở trước công thự.."

    "Không mời Trương nội thị," Hoàng Đế nói, "Mời Vương nữ quan."

    Từ Ân ngẩn người, nhìn vẻ mặt Hoàng đế, thấy không giống vui đùa, nên không còn do dự nữa.

    Hắn vội đáp lại, vội vàng đi làm.

    **

    Huy Nghiên trở lại dịch quán, thay y phục nữ quan phiền phức ra, nghỉ ngơi một hồi, cảm thấy trong bữa tiệc chưa được ăn no, bây giờ hơi đói bụng. Nàng đang muốn đi nhà bếp hỏi xem có đồ ăn gì hay không, thì chiếu lệnh của Hoàng đế đã đến.

    Mới vừa về lại phải đi công thự một chuyến, Huy Nghiên không rõ ràng cho lắm.

    Nhưng người tới lại giục nàng phải nhanh lên, nàng chỉ có thể mặc quan phục vào một lần nữa, đi theo người rời đi.

    Hoàng đế đang xem tấu chương ở trước bàn, Từ Ân báo lại, nói Vương nữ quan đã đến. Hắn nâng mắt, thấy ngoài cửa, một bóng người đang bước lên thềm, vạt áo khẽ lay động, giống như đối diện với gió.

    "Bái kiến Bệ hạ." Huy Nghiên đi vào, hành lễ với hắn.

    Ánh mắt Hoàng đế dừng trên mái đầu đang cúi thấp của nàng. Hình như nàng đến quá vội, tóc cũng không được tỉ mỉ cẩn thận như lần trước, hơi rời rạc, nhưng cũng không khó nhìn. Hoàng đế đáp lễ, buông tấu chương, bảo Từ Ân ban ghế ngồi.

    Huy Nghiên tạ ơn, ngồi lên ghế.

    Hoàng Đế cũng không khách sáo nhiều: "Trẫm nghe nói Yên thị và triều đình có thư từ qua lại, đều trong tay nữ quan. Tháng chín năm trước Yên thị từng gửi thư đến, nói Thiền Vu tuổi già sức yếu, nội chính bất ổn. Nay đã qua nửa năm, theo ý kiến của nữ quan, tình hình hiện tại của Hung Nô như thế nào?"

    Huy Nghiên đã suy đoán trên đường đi, Hoàng đế triệu kiến mình, đa phần là vì Hung Nô.

    Hung Nô từ lúc bắt đầu khai quốc, đã là họa lớn của Trung Nguyên, chẳng những liên tiếp cướp bóc quấy rối biên cảnh, còn từng mấy lần tiến quân thần tốc uy hiếp Trường An. Tằng tổ phụ* của Hoàng đế Võ đế là người anh minh quyết đoán, có cách trị quốc, phủ khố dồi dào, vì vậy sẵn sàng ra trận, quyết ý diệt trừ kẻ xâm phạm biên giới. Võ đế tại vị mấy chục năm, ba lần đại chiến với Hung Nô, đều đuổi Hung Nô quay về Mạc Bắc. Sau khi bị quân Hán đánh bại, Hung Nô nguyên khí tổn thương nặng nề, lại chịu thiên tai, ngày càng suy bại. Lòng người tan rã, Vương Đình lại vô lực quản thúc các bộ, phân tranh lũ lượt kéo tới, tạo thành chư bộ tàn sát lẫn nhau. Đến thời tiên đế, Hung Nô phân thành năm bộ, mỗi bộ có một Thiền Vu, mạnh ai nấy làm. Cách Trung Nguyên gần nhất là Thiền Vu Ô San, chiếm cứ Mạc Bắc, hữu nghị với triều Hán, cũng hòa thân với triều Hán. Nhưng người này dã tâm bừng bừng, không cam tâm chỉ đóng ở Mạc Bắc. Nhiều năm qua, không ngừng từng bước xâm chiếm bốn phía, khuếch trương lãnh thổ, lúc Trung Nguyên sinh loạn, hắn cũng từng muốn nhân cơ hội vơ vét một phen. Đối với một người như vậy, Yên thị sớm đã nhìn thấu, trong thư Huy Nghiên viết thay, không chỉ kể lại tình hình biến hóa giữa các bộ Hung Nô, mà còn ám chỉ triều đình đề phòng Ô San.

    (*Tằng tổ phụ: Ông cố)

    Huy Nghiên thong dong đáp: "Bẩm Bệ hạ, theo thiếp thấy, đương kim Hung Nô, thế lực hùng mạnh thất, vẫn là Thiền Vu Ô San. Mà họa lớn trong Vương Đình Thiền Vu, quyết định ở chỗ Chư Vương Tử."

    "Ồ?" Hoàng Đế rất có hứng thú.

    "Thiền Vu có mười tám vương tử, thành niên có mười ba người, đã Phong Vương tám người. Còn có một vị là vương tử Chất Sư Kỳ, không lâu sau đã được phong làm Hữu Trục Nhật Vương. Thiền Vu Ô San năm đó tự lập thành vương, tranh phong cùng các Thiền Vu, là dựa vào sự ủng hộ của chư bộ dưới trướng. Những nhà Thiền Vu cưới làm Yên thị, đều đến từ cường tộc, các vương tử đã phong vương, cũng đều có nhà bên ngoại để dựa vào. Mà trong Vương Đình, cường tộc tranh đấu đã lâu, nhìn chằm chằm như hổ đói đối với chức vị Thiền Vu. Mặc dù Thiền Vu đã lập trưởng tử Khuất Hỗn Chi làm kế nhiệm, cũng khó ngăn cản dã tâm các bộ." Nàng dứt lời, dừng dừng, lại nói, "Mặc dù thiếp ở Hung Nô tám năm, nhưng chưa từng ra Mạc Bắc, kiến thức chỉ hữu hạn trong chuyệnVương Đình. Bệ Hạ hỏi chuyện Hung Nô, thiếp ngu dốt chỉ biết có vậy."

    Hoàng Đế không ngừng nhận xét, bỗng nhiên hỏi, "Trẫm nghe nói, Chất Sư Kỳ trong lời vừa nãy của khanh, mẫu thân là người Hán?"

    Huy Nghiên nói: "Chính là vậy."

    "Vị vương tử này, năm nay bao nhiêu?"

    "Vương tử Chất Sư Kỳ năm nay vừa 22 tuổi." Huy Nghiên nói, "Một thân thông minh hơn người, Thiền Vu vô cùng thích hắn."

    Hoàng đế gật đầu, cười, "Theo lời khanh, Trẫm chỉ cần ở Trường An ngồi chờ Hung Nô đại loạn là được rồi, đúng không?"

    "Thiếp cũng không phải có ý này." Huy Nghiên vội nói, "Người Hung Nô nương theo thủy thảo mà sống, không có chỗ ở cố định. Vương Đình xảy ra rối loạn, chư bộ tan tác như chim muông, nếu đi về phía nam tán loạn làm cướp, cũng là họa lớn. Yên thị cũng nghĩ như thế, trước khi qua đời vẫn thường nói với thiếp, lo lắng an nguy của Vương tử Bồ Na cùng Cư Thứ Tòng Âm."

    "Ồ? Theo nữ quan, một khi đại loạn, Trẫm nên phái binh đánh vào Vương Đình?"

    Huy Nghiên biến sắc. Nàng không nghĩ tới Hoàng đế sẽ nói với mình chuyện này, nhịn không được nâng mắt, nhìn nhìn sắc mặt của hắn. Chỉ thấy trên khuôn mặt kia, thần sắc bình tĩnh, không nhìn ra cái gì. Nhưng đôi mắt kia, nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt có ý cười như có như không, làm cho nàng chợt nhớ tới lúc trước.

    Lòng bỗng dưng khẩn trương một chút, Huy Nghiên vội thu hồi ánh mắt.

    Nàng nghĩ nghĩ, thu hồi tâm tư, vái lạy dưới đất, "Bệ hạ, thiếp chỉ là nữ quan, chuyện quốc gia đại sự, không dám bình luận."

    Trầm mặc một lát, phía trước truyền đến tiếng cười trầm thấp.

    "Khanh không cần quá khiêm tốn." Chỉ nghe lời Hoàng đế hòa hoãn, "Người hiểu Vương Đình Ô San, không ai ngoài Yên thị. Nữ quan đi theo bên người Yên thị, bên trong Hán Đình, không người nào có thể so sánh. Ý của nữ quan, Trẫm đã biết. Khanh không muốn chiến sự gây nguy hiểm cho Vương tử và Cư Thứ, đúng không?"

    Huy Nghiên nghe được lời này, xoắn xuýt nơi đáy lòng hạ xuống, nhưng vẫn mở miệng nói, "Bệ hạ, từ khi công chúa gả vào Vương Đình, Hán Hung lúc đó đã ngừng chiến tám năm. Vương Tử và Tòng Âm là nhi nữ của công chúa, tuổi nhỏ mất mẹ, điều thiếp mong muốn, chỉ có hai người họ bình an, mong bệ hạ thương xót."

    "Nữ quan không cần lo nhiều thế," Hoàng đế nói, "Hai đứa chúng nó cũng là cháu ngoại của Trẫm."

    Đáy lòng Huy Nghiên thở phào nhẹ nhõm, bái lạy Hoàng đế.

    Hoàng Đế không tiếp tục nói nói đến chuyện này nữa, nhưng cũng không bảo Huy Nghiên lui ra.

    Hắn vẫy tay Từ Ân.

    Huy Nghiên kinh ngạc nhìn người hầu bưng mâm thức ăn đi vào, đặt ở trên bàn trước mặt nàng, bên trên là một vài món ăn nhẹ tinh xảo của Trường An.

    "Nói hồi lâu như vậy, hẳn khanh cũng đói bụng." Hoàng đế nói, "Dùng chút cơm rồi hãy trở về."

    Huy Nghiên vội nói: "Thiếp vừa rồi đã dùng cơm xong.."

    "Không cần từ chối." Hoàng đế không nhanh không chậm nói, "Khanh vừa rồi không ăn được nhiều."

    "Thiếp không đói bụng.."

    "Thật không? Lúc trước ở Cung Học, không phải cứ cách mỗi hai canh giờ khanh lại muốn đi ngự thiện xin ít đồ ăn nhẹ?" Hoàng Đế thản nhiên nói.

    Huy Nghiên cứng lưỡi, một câu cũng nói không nên lời.

    Nàng như một tên trộm nhỏ bị bắt ngay tại hiện trường, bên tai mơ hồ nóng lên. Trong bụng lại hết sức đúng lúc cuộn một cái, như đang nhắc nhở nàng, Hoàng đế cũng không có nói sai. Nàng không nói chuyện, nhìn nhìn trong mâm, chỉ thấy những món ăn nhẹ kia vô cùng mê người, rất có phẩm tướng trong cung.

    Lại nhìn Hoàng đế, chỉ thấy hắn dựa vào bàn con, nhìn nhìn nàng, khóe môi cong lên thành hình cung có chút nghiền ngẫm, giống như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của hắn.

    Huy Nghiên rốt cuộc nhớ tới, dáng dấp này của hắn giống cái gì rồi.

    Giống một con hồ ly.
     
    GillHòa Yên Linh thích bài này.
  6. quytduongngot

    Bài viết:
    557
    Chương 4: Về quê làm ruộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thịnh tình không thể chối từ, hoặc là nói, nội tình bị người vạch trần, thật sự cũng không muốn giả trang nữa.

    Huy Nghiên lại thi lễ với Hoàng đế, nói, "Đa tạ Bệ hạ ban thiện." Dứt lời, nàng phóng khoáng cầm đũa, cúi đầu bắt đầu ăn.

    Hoàng đế cũng không nhàn rỗi, thuận tay cầm tấu chương vừa mới xem được một nữa lên, tiếp tục lật xem.

    Trong phòng chỉ còn tiếng ăn cơm nhỏ xíu không thể nghe thấy, còn có tiếng thẻ tre lật qua lật lại.

    Không khí này, quả thực kỳ lạ.

    Huy Nghiên ăn một hồi, nhịn không được nâng mắt, thoáng nhìn bên mặt Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương. Hắn rất chuyên tâm, giống như hoàn toàn không xem nàng là chuyện quan trọng. Trên mặt không có biểu cảm gì, cũng giống như lúc trước Huy Nghiên gặp hắn ở trong cung vậy, y hệt khúc gỗ, còn mang theo mấy lạnh lùng nghiêm nghị.

    Nàng không biết vị Bệ hạ này có phải thường xuyên giống như bây giờ hay không, bảo thần tử dùng bữa ở trước mặt mình, cả hai không liên quan tới nhau, không hề quy củ. Nếu như là Tiên đế, nghĩ cũng không dám nghĩ.

    Đang miên man suy nghĩ, nàng thoáng nhìn Hoàng đế vươn tay lấy chén trà, vội vàng rủ mắt, giả vờ toàn tâm toàn ý dùng bữa.

    "Trở lại Trường An, khanh có tính toán gì không?" Nàng bỗng nhiên nghe Hoàng đế hỏi.

    Nâng mắt, Hoàng đế không nhìn nàng, vẫn lật thẻ tre, "Lúc trước trẫm ra ngoài, Cung học báo lại, nói còn thiếu nữ quan, lại vào Cung học, như thế nào?"

    Huy Nghiên hơi suy nghĩ một chút, nói: "Bẩm Bệ hạ, thiếp không dám quyết định."

    "Hửm?"

    Huy Nghiên nói: "Từ khi thiếp rời nhà, đến nay đã tám năm, phụ thân đã qua đời, huynh muội đều trở về quê hương. Thần muốn trở về Hoằng Nông, thăm mẫu thân huynh muội, chuyện sau này, cần phải bàn bạc với người trong nhà."

    Hoàng đế nhìn nhìn nàng, lát sau, gật đầu, "Như vậy à."

    Sau khi nói xong, Hoàng đế không nói gì thêm nữa.

    Không bao lâu, Huy Nghiên ăn xong rồi, nhìn dáng vẻ Hoàng đế cũng giống như không còn việc gì nữa. Nàng bẩm với Hoàng đế, tự xin cáo lui.

    Hoàng đế không giữ nàng lại, bảo nàng đi đi.

    Huy Nghiên hành lễ, xoay người đang định đi, lại nghe Hoàng đế gọi nàng lại, "Nữ quan."

    Huy Nghiên vội vàng xoay người.

    Hoàng Đế nhìn nàng: "Chuyện của Vương thái phó, trẫm rất đau lòng."

    Huy Nghiên ngẩn người.

    "Trẫm cũng từng được Vương thái phó dạy bảo, nếu như trong nhà nữ quan gặp khó khăn, cứ báo cho trẫm biết."

    Huy Nghiên không biết nên thế nào trả lời, chỉ đành cúi đầu nói, "Tạ Bệ hạ." Dứt lời lại thi lễ, cáo lui mà đi.

    * * *

    Đám sứ thần đã từng yết kiến Hoàng đế, không cần đi theo, vì thế không ở lại Sóc Phương lâu.

    Ngày hôm sau, bọn họ thu thập một phen, bắt đầu khởi hành trở về Trường An. Huy Nghiên sau khi từ biệt Đới Tùng, liền cùng Lý Chi và Ly Diệu lên xe ngựa.

    Người tiễn đưa cùng phố nhà thành Sóc Phương khuất ở sau rèm xe, xe ngựa lộc cộc khởi hành, lại lần nữa bước lên con đường trở về.

    "Bệ hạ không trở về Trường An cùng chúng ta sao?"

    "Nếu đồng hành thì tốt rồi.."

    "Bệ hạ còn có chính sự, nghe nói muốn đi nơi khác tuần biên."

    "Mang theo chúng ta là được mà, ta cũng không ngại.."

    Trên đường, Lý Chi và Lương Diệu vẫn nói về Hoàng đế không biết mệt, cười hì hì, lại hỏi Huy Nghiên, "Nữ quan, nghe nói hôm qua Bệ hạ triệu kiến cô, nói gì đó?"

    Huy Nghiên thu hồi tầm mắt đang nhìn ra ngoài cửa sổ, mỉm cười, "Chỉ hỏi chút chuyện về Hung Nô."

    "Bệ hạ thật vất vả, ra ngoài một chuyến còn phải bận tâm Hung Nô."

    "Hôm qua ta nghe hoạn quan nói, Bệ hạ còn chưa lập hậu, hậu cung trống không, có lẽ ở Trường An người cũng không có hứng thú gì."

    "A, thật ư? Vì sao?"

    "Ta cũng không biết, chỉ biết lúc bệ hạ làm hoàng tử đã từng cưới vương phi, nhưng vị vương phi kia chẳng bao lâu sau thì chết, có lẽ là nhớ người xưa.."

    "À, vậy thì nhất định bệ hạ rất cô đơn, nếu cho phép ta ở lại trong cung bồi người thì tốt biết mất.."

    Hai người nói xong, lại bắt đầu khe khẽ cười, trên mặt đều là biểu cảm vui vẻ của tiểu nữ nhi.

    Huy Nghiên nhìn các nàng, lại không khỏi lại nhớ tới hôm qua.

    Hoàng đế nói với nàng, hắn rất đau lòng phụ thân của nàng. Huy Nghiên chợt hiểu ra những lời đó, đến giờ vẫn có cảm giác nói không rõ lắm.

    Quả thật phụ thân đã từng dạy Hoàng đế, lúc đó ông còn làm Thái phó, Tiên đế từng để ông đến Cung học dạy. Khi đó Huy Nghiên vẫn chưa vào Cung học, không biết chi tiết như thế nào, nhưng lúc phụ thân về đến nhà, từng khen nhị hoàng tử thông minh, nếu như dụng tâm chịu học tập, nhất định có thể vượt qua các hoàng tử khác.

    Hôm nay ở trước mặt Hoàng đế, Huy Nghiên từng vừa mừng vừa sợ. Nghe thấy lời cuối cùng của hắn, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Hoàng đế quan tâm nàng, là xuất phát từ sự cảm niệm* với phụ thân, như vậy cũng dễ hiểu.

    *感念 - Cảm niệm: Cảm động và nhớ nhung

    Huy Nghiên nhìn ánh sao trong màn đêm, trong lòng khóc nức nở.

    Chuyện đời thường ngoài dự đoán của mọi người. Phụ thân đã từng dạy hầu hết các hoàng tử, nhưng có lẽ ông không biết, cuối cùng cậu học trò bướng bỉnh nhất kia lại trở thành Hoàng đế.

    Quá trình hắn trở thành Hoàng đế, dường như cũng chẳng liên quan tới gia tộc Huy Nghiên.

    Năm đó Huy Nghiên rời khỏi kinh thành không lâu, vì Thái tử ngỗ nghịch chọc giận tới Tiên đế. Vương Triệu thân là Thái phó của Thái tử, bởi vì không làm tròn bổn phận chỉ bảo Thái tử, bị Hoàng Đế bãi quan đoạt tước, huynh trưởng Huy Nghiên là Vương Thuật cũng bị liên lụy, bị bãi miễn chức quan. Vương Triệu vốn đang bệnh nhẹ, từ sau chuyện này, liền bệnh không dậy nổi, không bao lâu sau liền qua đời. Người một nhà cũng không còn lòng dạ nào ở lại Trường An, liền mang theo quan tài của Vương Triệu, thẳng đường trở về Hoằng Nông.

    Đới Tùng nói đúng, cả nhà bọn họ xem như là vì họa được phúc, tránh được trận biến động đáng sợ kia.

    Nhưng cũng chính là sau khi biến động xảy ra, Huy Nghiên mới dần dần hiểu được huyền cơ trong lời nói năm đó của phụ thân.

    Hoàng đế không thích Thái tử, lại kiêng dè Đổng thị, từ ngày Vương Triệu bắt đầu đảm nhiệm Thái phó của Thái tử, đã không thể tránh khỏi bị kéo về phía Đổng thị. Huy Nghiên hiểu rõ phụ thân, biết đó vốn không phải ý muốn của ông. Vương Triệu xuất thân bình thường, nguyện vọng lớn nhất trong đời, là trở thành trọng thần tam công*, vinh quang gia tộc, che chở con cháu. Thái tử là đời quân vương kế tiếp, cho nên lúc ban đầu theo suy nghĩ của ông, đảm nhiệm Thái phó cũng không có gì là không thể. Đợi đến ngày Đổng thị và Lý thị tranh chấp càng lộ rõ, lúc Vương Triệu cảm giác được thì đã quá muộn. Ông biết Tiên đế không vừa lòng với Thái tử đã lâu, mà những điều không vừa lòng này, sẽ rơi vào trên người ông đầu tiên, mà nếu lúc đó Huy Nghiên trở thành Thái từ phi.. Đến tận đây, ít nhất Huy Nghiên cũng hiểu được, cái hung hiểm mà phụ thân nói, là ám chỉ điều gì.

    *Tam công: Ba chức quan cao nhất thời phong kiến gồm thái sư, thái phó, thái bảo

    "Muội làm nữ quan, là Thái phó tự mình cầu Tiên đế." Cuối cùng, vẫn là Yên thị nói tình hình thực tế cho nàng biết, "Mặc dù Tiên đế không vừa lòng Thái tử, cũng sớm có ý định phế Thái tử, nhưng vì e ngại Đổng thị, cho nên sẽ không xuống tay với Thái tử, mà người bên cạnh ắt phải chịu giận chó đánh mèo. Nếu Thái phó muốn tránh họa, chỉ có thể chứng minh cho tiên đế thấy mình không có ý muốn tham dự vào chuyện Đổng thị. Lúc đó muội đã được chọn vào trong cung, không thể lui được nữa, đường ra tốt nhất, chính là để muội làm nữ quan của ta. Huy Nghiên, muội suy nghĩ kỹ một chút, Thiền Vu muốn cầu cạnh Hán Đình, thì sẽ không bạc đãi ta và muội, có thể bảo vệ tính mạng của muội mà không phải lo âu; mà lúc ấy nữ quan không người nào chịu làm, thái phó tiến cử muội tới, là công lao một kiện. Cùng là người xuống tay với Thái tử, Thiếu sư Trương Tuần bị bắt chết ở trong ngục, mà Thái phó lại chỉ bị cách tước thôi chức, là bởi vì sao? Tiên đế vẫn niệm tình."

    * * *

    Những việc này, trải qua thời gian dài, vẫn luôn nằm ở trong lòng Huy Nghiên. Nàng rất muốn đi hỏi phụ thân, sự thật có như lời Yên thị nói không? Nhưng nàng biết, mình đã bỏ lỡ cơ hội đó rồi. Năm đó ở Trường An, lúc phụ thân đưa nàng lên xe ngựa, đã từng dặn dò nàng, giống như muốn nói ra hết tất cả những điều có thể nói. Nhưng khi đó lòng Huy Nghiên tràn đầy oán hận, hoàn toàn không muốn nghe. Nàng còn nhớ rõ lúc xe ngựa đi, nàng nhìn lại, bóng dáng phụ thân vẫn còn ở nơi đó, giống như tượng đá..

    Huy Nghiên nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi thở ra.

    Ngực đang đau âm ỷ, lại thấy dễ chịu hơn một chút.

    ".. Huy Nghiên.." Nàng còn nhớ rõ, lúc mình khóc lóc cầu cha để mình ở lại Trường An, ông từng cười khổ, "Nếu như vi phụ được lựa chọn, chắc chắn vi phụ sẽ không nghĩ tới cái gì mà bái tướng phong hầu nữa, cho dù mang theo cả nhà một đời canh chừng sản nghiệp tổ tiên ở nông thôn tầm thường vô vị cũng được, còn hơn một nơi thị phi không sạch sẽ như Trường An này."

    * * *

    Đám hầu thần xuất phát từ Sóc Phương, men theo con đường năm đó đi Hung Nô trở về, một đường ngắm phong cảnh, có thứ không thay đổi, có thứ thay đổi rất nhiều, đập vào mắt khiến người cảm thán.

    Trở lại Trường An, đám hầu thần được tiếp đãi rất tử tế. Đại Hồng Lư tự mình đến gặp bọn họ, còn mang theo phần thưởng triều đình ban cho. Đám hầu thần, hễ là nam tử, ban tước 3 cấp, Trương Đỉnh ban tước 5 cấp; hễ là nữ tử, thưởng 70 cây lụa, Huy Nghiên một trăm cây. Trừ những thứ đó ra, còn có vàng bạc ruộng đất không giống nhau, làm cho đám hầu thần đều cảm thấy mỹ mãn.

    Trờ về từ biên cương xa xôi sau tám năm, mọi người cũng có suy tính cho những chuyện sau này.

    Trong đám sứ thần, có vài người là người của nước Trường Sa, như Cao Thản Chi, tự nhiên là muốn trở về quê hương; có một vài là nhân sĩ kinh thành, như Lý Chi cùng Lương Diệu, tự nhiên cũng ở lại kinh thành. Trương Đĩnh vốn là hoạn quan, tuy có người nhà, tương lai vẫn muốn trở lại trong cung

    "Nữ quan, cô vấn muốn đi Hoằng Nông ư?" Lý Chi hỏi Huy Nghiên.

    Huy Nghiên gật đầu: "Đúng vậy."

    "Còn trở về sao?" Lương Diệu nói, "Nữ quan, cô đi thăm người nhà, vẫn trở về chứ, Trường An có nhiều thứ tốt.."

    "Các cô đó, trong lòng đều ngóng trông về nhà tìm một lang quân, lại khuyên nữ quan đừng về nhà, là đạo lý gì thế?" Trương Đỉnh cười mắng.

    Lý Chi và Lương Diệu đỏ mặt, giận dữ cười tránh ra.

    Huy Nghiên cũng cười.

    Trương Đỉnh nhìn nàng, hơi suy nghĩ một chút, lại nói, "Nữ quan, cô quả thực quyết ý không trở về kinh thành sao?"

    "Sao lại không trở về?" Huy Nghiên đạo, "Hoằng Nông cách Trường An không xa, nếu ta nhớ mọi người, tự nhiên sẽ tới thăm."

    "Nữ quan biết ngụ ý của lão phu không phải như thế." Trương Đỉnh thở dài, "Tài học của nữ quan, chúng ta không người không hiểu, Bệ hạ cũng thưởng thức, nếu như ở lại Trường An, nữ sứ rất có triển vọng. Còn nếu ở Hoằng Nông, đời này liền mai một nơi hương dã, chẳng phải đáng tiếc. Vương thái phó nếu còn trên đời này, chỉ sợ cũng không đồng ý."

    Ngày đó Hoàng đế triệu nàng hỏi chuyện Hung Nô, không phải bí mật, Huy Nghiên nghe được lời này, giây lát, cười khổ đáp, "Đa tạ nội thị quan tâm, chỉ là thiếp xa cách người nhà đã lâu, mẫu thân thân thể già nua, dù sao cũng nên làm bạn ở bên người. Còn nữa, nếu như gia phụ còn trên đời, chỉ sợ người muốn thiếp trở về quê hương, chính là ông ấy."

    Sau khi tạm biệt với nhóm người sứ thần xong, Huy Nghiên xác định ngày trở về Hoằng Nông xong, rồi sai người đi đưa tin trước.

    Huy Nghiên từ nhỏ đã lớn lên trong Trường An, cho nên có rất nhiều kỷ niệm đối với nơi này, còn có rất nhiều bằng hữu. Nhưng trở về đã rất nhiều ngày, nàng lại không hề đến nhà bái phỏng ai, cũng không có ai tới bái phỏng nàng. Trước khi rời Trường An, nàng chỉ đi đến nhà mình ở trước kia một chuyến. Chỉ thấy môn đình vẫn là dáng vẻ ban đầu, nhưng người ra người vào lại hoàn toàn xa lạ. Thủ vệ người hầu gặp Huy Nghiên đứng ở trước cửa, không rõ ràng cho lắm nghiêng mắt đánh giá nàng. Huy Nghiên không tính ở lai nữa, liền xoay người rời đi.

    Lúc ở Hung Nô, huynh trưởng từng nói cho nàng biết ở trong thư, bọn họ quyết định về quê. Phụ mẫu cùng người nhà, đều không còn ở đây nữa, Trường An đã không phải là nhà của nàng.

    Ngoài chút hành lý, cái gì cũng không có. Đám người Trương Đỉnh ngược lại cũng có chút phương pháp, chuẩn bị xe cho nàng, còn phái xa phu hộ tống.

    Sáng sớm ngày rời khỏi Trường An, trời u ám, giống như muốn đổ mưa. Huy Nghiên không làm phiền ai cả, bảo xa phu bỏ hành lý của mình lên trên xe, rồi lên xe ngựa rời khỏi khách điếm. Trên đường còn chưa có người nào, xe ngựa chậm rãi đi qua con đường nàng từng quen thuộc, lưu lại tiếng lộc cộc, biến mất tại Yên Liễu và cuối cổng thành.

    * * *

    Đường về Hoằng Nông không tính là thông thuận, trời vừa mới mưa, rất nhiều nơi bị lầy lội. May mà xa phu đánh xe rất tốt, 5 ngày sau, cuối cùng đã tới Thiểm Huyện Hoằng Nông.

    Thế hệ Vương thị ở Thiểm Huyện, cái chỗ này, lần trước cha tế điện tổ tiên, Huy Nghiên từng theo đến. Chẳng qua số lần không nhiều, nay nơi đây trong suy nghĩ của nàng, vẫn hết sức xa lạ. Sau khi đi vào địa giới, mới đến trạm dịch thứ nhất, xe ngựa đã bị người ngăn lại.

    "Mạo muội hỏi một câu, bên trong xe có phải là là Vương thị nữ quân?" Huy Nghiên nghe được một giọng nói quen thuộc.

    Nàng vội kéo rèm xe ra, chỉ thấy mấy người đang đứng ở bên đường, nàng nhận ra một trong số đó, chính là chưởng sự Tào Khiêm.

    Hai bên đối mặt, Huy Nghiên và Tào Khiêm đều kinh hỉ.

    "Nữ quân!" Sau khi chào xong, Tào Khiêm kích động không thôi, "Chủ nhân được thơ của nữ quân, vốn định đi Trường An đón nữ quân, nhưng nữ quân nói đã lên đường, đành phải bảo tiểu nhân đợi ở nơi này, hễ có chiếc xe ngựa nào từ Trường An tới đây, đều phải hỏi một chút! Tiểu nhân đã đợi ở đây 3 ngày, vẫn không thấy bóng dáng nữ quân, hôm qua chủ nhân còn nói sợ là đi nhầm, còn định phái người đi tới trạm dịch khác để hói đấy!"

    Huy Nghiên cũng vui mừng, hỏi hắn, "Huynh trưởng ta ở nơi nào? Bọn họ đều khỏe chứ?"

    "Đều khỏe đều khỏe! Hôm nay đều chờ nữ quân trở về!" Tào Khiêm cười tủm tỉm, bảo người hầu đi theo chuẩn bị xa giá, cùng nhau lên đường.

    Nhà cũ của Vương thị không ở bên trong huyện thành.

    Gia tộc này, ở một nơi bình thường như thế này, tổ phụ của Huy Nghiên, tất cả gia sản đều được cộng vào cùng một chỗ, tổng cộng hơn mười mẫu đất, sinh năm nhi tử, mà có tiền đồ nhất chính là Vương Triệu.

    Vương Triệu yêu thích phong cảnh nông thôn, năm đó làm quan đã mua ruộng đất ở quê hương khác, xây nhà mới, chuẩn bị để dưỡng lão sau khi cáo lão về quê. Không nghĩ tới, nay lại thành chỗ ở duy nhất của người nhà.

    Lúc cuối xuân, ruộng nương đã sớm được cày cấy, phóng mắt nhìn ra xa, một vùng xanh nhạt. Đoàn người dọc theo con đường về quê, xuyên qua ruộng đồng, đi ngang qua hương ấp, lúc mặt trời lặn, Huy Nghiên rốt cuộc nhìn thấy ngôi nhà giống như đã từng quen biết, rừng dâu vây quanh, tường trắng ngói xanh.

    Huy Nghiên vén rèm xe, biết người nhà mà mình nhớ nhung nhiều năm đều ở bên trong, tâm tình không khỏi sục sôi khó nén. Nhưng còn chưa tới gần, nàng nghe thấy tiếng chó sủa dồn dập, một đồng bộc nhìn thấy Tào Khiêm bên cạnh xe, vội chạy tới, thở hồng hộc.

    "Quản, quản sự!" Hắn thở không ra hơi, "Họ Điền kia, Điền Khang.. Lại tới nữa!"

    Tào Khiêm biến sắc.

    Huy Nghiên thấy bầu không khí khác thường, nghi ngờ hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Ai là Điền Khang?"

    Tào Khiêm nhìn về phía Huy Nghiên, vẻ mặt không chắc chắn lắm, lát sau, nói, "Bẩm nữ quân, Điền khang này, là chủ nợ."
     
    Hòa Yên LinhGill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...