Chương 20: Đầu Đường
Trên phố đi bộ thành phố Đại Xương.
Khoảng năm giờ sáng, sắc trời vẫn còn tờ mờ.
Thời gian còn quá sớm, trên con phố thương mại ngày thường náo nhiệt không có một bóng người, mỗi cửa hàng đã sớm đóng cửa, còn chưa tới giờ mở cửa buôn bán.
Trên đường phố, đèn đường còn chưa tắt, vẫn tỏa ra ánh sáng như cũ.
Nhưng mà ngay tại lúc này.
Một hàng đèn đường trên phố đi bộ đang tỏa ra ánh sáng trắng lại đột nhiên biến thành màu đỏ quỷ dị, bóng đèn trong chụp đèn phản chiếu ra từng con mắt đỏ, giống như hoa văn được in lên, duy nhất không tầm thường chính là những con mắt kia lại hơi chuyển động.
Thế nhưng 1 màn kỳ quái xuất hiện đột ngột, biến mất cũng rất cấp tốc.
Ánh đèn trên phố lóe lên 1 cái, tất cả lại khôi phục nguyên dạng.
Ánh đèn màu đỏ biến mất, hình vẽ những đôi mắt trên bóng đèn cũng biến mất không thấy.
Nhưng quỷ dị chính là, trên con phố đi bộ không 1 bóng người lại xuất hiện thêm 7 người, có nam có nữ, tuổi còn rất trẻ, nhìn qua có thể thấy là học sinh, nhưng sắc mặt ai nấy đều không bình thường, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, trong mắt là sự hoảng sợ, phảng phất như trước đó bị thứ gì làm cho kinh hãi.
"Đây không phải trường học.. Nơi này là chỗ nào?"
Cơn đau như muốn nứt ra trên cơ thể Dương Gian dần thối lui, hắn ngồi thụp xuống đất, tựa người vào cửa kính 1 cửa hàng ven đường mà thở hổn hển.
Vừa nãy quá hung hiểm, chậm một chút nữa, tất cả mọi người sẽ phải chết trong quỷ vực.
May là, vào lúc khẩn yếu hắn có thể mở ra quỷ vực thuộc về mình.
Những người khác sợ hãi không thôi, hai mặt nhìn nhau, dáng vẻ hoảng sợ vẫn chưa biến mất, hai con mắt điên cuồng đánh giá cảnh sắc 4 phía, chỉ lo lại bị bóng tối bao phủ. Nhưng bọn hắn nhìn thấy nơi này đèn đường sáng ngời, đường chân trời có tia sáng màu cam đang dâng lên, một loại cảm giác vui sướng khi trở về từ cõi chết dâng lên trong lòng.
Sự vui vướng lại từ từ bị nỗi sợ hãi thay thế khiến bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Tốt, hình như là phố đi bộ."
Miêu Tiểu Thiện ngồi chồm hỗm trên đất, cô thận trọng ngẩng đầu đánh giá xung quanh, có chút không tin nói.
"Chính là phố đi bộ, từ nhỏ tôi đã chơi ở đây, không sai đâu, nhà tôi ở gần đây mà."
Trương Vĩ bận bịu nói: "Chúng ta còn sống, chúng ta đã rời khỏi trường học rồi, các ngươi nhìn xem, đèn đường đang sáng, ánh mặt trời đang lên, bên kia còn có xe cộ qua lại, tôi còn nghe được tiếng còi xe.."
Dáng vẻ hắn có chút kích động, đời này chưa từng cảm thấy những chi tiết bình thường này lại tuyệt vời đến thế.
"Thực sự là phố đi bộ, chúng ta đã rời khỏi trường học."
Hai tay Triệu Lỗi còn đang run rẩy, hắn không dám tin tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt.
Một giây trước rõ ràng đang còn bị bóng tối bủa vây, chỉ thấy đôi mắt đang tối sầm lại trở nên sáng ngời, làm sao bọn hắn chạy tới phố đi bộ rồi?
Dương Gian vẫn mang theo mấy phần cảnh giác đánh giá xung quanh, trải qua 1 phen xác định, hắn mới khẳng định mình đã rời khỏi trường học, rời khỏi quỷ vực, về phần vì sao lại không xuất hiện bên ngoài trường học mà xuất hiện ở nơi này đã không cần phải suy nghĩ.
Nói chung, sống sót đã là vạn hạnh.
Mọi người ngồi trên phố tới 2 giờ mới tiếp nhận mọi chuyện, đồng thời sự sợ hãi trong lòng cũng lắng lại.
Nhưng từ thần sắc của riêng mỗi người đều có thể thấy, sự kiện nháo quỷ lần này đã lưu lại bóng tối cực lớn trong lòng.
"Thầy giáo Vương, Triệu Cường, Trịnh Phi, Phương Kính.. Tiền Vạn Hào, bọn họ đều đã chết rồi."
Trầm mặc hồi lâu, Trương Vĩ ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi chậm rãi mở miệng nói.
Những người khác lựa chọn trầm mặc, bọn họ chưa thể chấp nhận việc chỉ trong 1 đêm, các bạn học chỉ sót lại mấy người bọn hắn.
Không có người trả lời Trương Vĩ, Vương San San nhìn Dương Gian một bên, mang theo mấy phần sốt sắng hỏi "Dương Gian, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Giờ khắc này Dương Gian chính là tâm phúc trong lòng bọn hắn, những người này đều vô điều kiện coi hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó.
Dù sao, là Dương Gian mang bọn hắn còn sống rời đi.
Dương Gian sờ sờ những miệng vết thương đã khép lại trên cánh tay, cảm giác dưới da thịt ẩn giấu 1 thứ như con mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhô ra.
Loại cảm giác quái dị này nói cho hắn biết, tất cả chuyện đêm qua phát sinh không phải là mơ, mà cực kỳ chân thật.
"Còn có thể làm sao đây, nếu tất cả mọi người vẫn còn sống, nên rời khỏi trường học đi thôi, trên người cũng không bị thương, tự nhiên về nhà nghỉ ngơi, đừng để cha me lo lắng."
"Dương Gian, xảy ra chuyện lớn như vậy, cả ngôi trường chết nhiều người như thế, chúng ta lại cứ vậy về nhà ngủ sao?" Triệu Lỗi có chút kích động đứng lên, mở miệng nói.
Dương Gian nhìn hắn: "Nếu không cậu định làm gì, báo án sao? Nói cho cảnh sát biết trong trường có chuyện ma quái, chết rất nhiều người? Đừng ngây thơ, Chu Chính kia chính là hình cảnh quốc tế, ông ta chết ở trong trường, quốc gia nhất định sẽ phái người điều tra, chuyện như vậy cậu không cần bận tâm, hơn nữa chúng ta chỉ là học sinh, vất vả lắm mới có thể còn sống, lẽ nào cậu muốn 1 lần nữa xen vào chuyện này. Nhiều lắm là cảnh sát tới cửa lấy khẩu cung thì nói sự thật là được rồi."
Triệu Lỗi cảm nhận được ánh mắt của Dương Gian, trên mặt có chút sợ hãi, theo bản năng cúi thấp đầu, không nói thêm gì nữa.
"Dương Gian nói đúng, chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể quản, có thể sống sót đã là không dễ dàng." Miêu Tiểu Thiện nói.
"Nói vậy, thật sự nên trở về đi ngủ sao?" Trương Vĩ có chút ngây ngẩn cả người.
Xảy ra chuyện lớn như thế lại có thể về nhà đắp chăn ngủ, cái này cần có trái tim lớn tới thế nào đây.
Dương Gian nói: "Không trở về nhà, chẳng lẽ cậu dự định quay về trường học tiếp."
Còn dám về trường học sao?
Trong lòng mọi người phát lạnh, bọn hắn quyết tâm, cả đời này sẽ không quay về trường học nữa, ngay cả tới gần trường học cũng không thể.
Thậm chí có người đã có dự định chuyển trường trong đầu, rời xa khỏi thành phố Đại Xương.
Cái gì mà thi đại học, lên đại học, toàn bộ cút sang một bên.
Đời này chỉ muốn làm 1 con cá mặn.
"Tôi buồn ngủ rồi, về nhà ngủ trước đây, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại liên hệ với tôi."
Dương Gian ngáp một cái, hắn cảm giác cả cơ thể rất mệt mỏi, cảm giác ngã 1 cái là có thể ngủ luôn.
"Đúng rồi, có một việc nói cho các cậu biết, chuyện liên quan tới ông già trong trường học. Các cậu gần đây nên bớt lên mạng 1 chút, đặc biệt đừng lên diễn đàn tìm đọc cố sự về quỷ.." Hắn mở điện thoại di động lên đưa địa chỉ diễn đàn đó cho người khác nhìn.
"Nhìn thấy file audio này thì nhớ kỹ, tuyệt đối không nên mở nó ra, file audio này là tiếng gõ cửa, giống như đúc trong điện thoại di động của Tiền Vạn Hào, ai nghe thấy, ông già kia sẽ tới tìm người đó."
Nói xong, lại đẩy lên bài viết ở trên, đó là bức ảnh của ông già.
"Bỏ đi, nhanh lên."
Đám người Trương Vĩ nhìn thấy ảnh chụp của ông già kia liền hoảng sợ lui về sau.
Dương Gian nói: "Bức ảnh này không có chuyện gì, tôi đã thử rồi, đáng sợ là cái file audio kia, cho tới giờ bài post này vẫn chưa bị gỡ xuống, những người nhấn mở file audio này trên toàn quốc ít nhất cũng phải mấy vạn người, nếu tôi đoán không sai, thời gian sau này ông già kia sẽ đi tới từng thành phố lớn lớn nhỏ nhỏ, gõ cửa bái phỏng từng người."
"Nói cách khác, chuyện xảy ra ngày hôm nay có thể ngẫu hứng trình diễn khắp toàn quốc, không chỉ là chuyện với mình chúng ta"
"Cậu đừng nói chuyện kinh khủng như thế được không, tôi chỉ là 1 đứa bé thôi." Trương Vĩ hoảng sợ nhìn hắn nói.
Dương Gian: "Không nói cái này nữa, trả điện thoại cho cậu."
Trương Vĩ vội vã lắc đầu, lui ra sau: "Điện thoại di động này tôi không cần nữa, nhanh vứt nó đi đi, lỡ như dãy số 138 kia lại gọi tới thì phải làm sao?"
"Đây là mẫu mới ra, phát hành chưa được bao lâu, không phải lúc đó cậu nói mua nó hơn 9 ngàn sao?" Dương Gian hỏi.
"Anh em tốt, chuyện tới nước này tôi cũng không muốn giấu giếm nữa, kỳ thực tôi là công tử con nhà giàu, nhìn thấy những cửa hàng trên phố đi bộ kia không, tất cả đều là của nhà tôi, Trương Vĩ tôi cũng không thiếu mấy đồng này, quay đầu lại kêu cha tôi mua cho 1 cái nokia, không, vẫn nên mua 1 cái máy nhắn tin, như vậy điện thoại sẽ không thể gọi tới được."
Trương Vĩ nói nghiêm túc.
"Nhà cậu có tiền như vậy, sao không vác theo 1 cái radio trên người." Dương Gian nói.
"Cái này cũng là 1 ý kiến hay, để tôi suy nghĩ 1 chút."
Những người khác nghe thấy Trương Vĩ nhắc tới dãy số 138 khủng bố kia liền sợ hãi không dám lưu điện thoại lại, ném nó đi giống như mắc bệnh ôn dịch.
"Không cần điện thoại di động thì cứ cho tôi chứ, vứt đi thật lãng phí." Dương Gian nói.
"Những cái điện thoại này cậu còn dám cầm sao? Nó đã bị quỷ gọi tới rồi đó, vạn nhất lại gọi thêm lần nữa thì làm sao?" Miêu Tiểu Thiện trợn to hai mắt nhìn hắn.
"Bần cùng cũng không có gì để lo sợ, hơn nữa điện thoại không cần không phải vẫn có thể bán sao?" Nói rồi, Dương Gian đi lượm lại mấy cái điện thoại bọn hắn vứt trở về, sau đó hỏi lại: "Thật không muốn?"
"Không muốn." Mọi người trăm miệng một lời.
Dương Gian nói: "Đều là người có tiền, vậy tôi sẽ đem chúng bán cho cửa hàng đồ cũ, tiền bán đồ, các cậu cứ yên tâm.. 1 phần tiền cũng không cho, coi như lần sau liên hoan, cũng là các cậu mời khách."
"..."
"Đi thôi."
Hắn cầm bảy, tám cái điện thoại di động, xoay người rời đi.
"Cậu mang tôi cùng đi với." Trên mặt Vương San San vẫn còn nét hoảng sợ, muốn đi theo Dương Gian.
"Tôi muốn về ngủ, cậu cũng muốn theo tôi về nhà ngủ sao?" Dương Gian hỏi.
Vương San San nhỏ giọng nói: "Tôi không ngại tới ở nhờ nhà cậu mấy ngày."
"Hả?"
Những người khác kể cả Dương Gian đều trợn to hai mắt.
Nên biết rằng Vương San San tuy không phải hoa khôi trong lớp, nhưng nhan sắc cũng không kém, đặc biệt còn từng học vũ đạo, vóc người thon gọn, eo nhỏ, chân dài, ngực to.. Nhưng những thứ này chẳng có chút quan hệ gì với Dương Gian, bình thường cũng không nói chuyện với nhau, làm sao mới qua 1 đêm mà Vương San San đã dính vào người Dương Gian?
Những người khác không biết, thế nhưng trong lòng Dương Gian rõ ràng.
Vương San San làm như vậy không phải bởi vì thích hắn, mà vì chuyện quỷ ảnh kia, bây giờ cô ta vẫn còn hoảng sợ, không dám ở 1 mình.
Khoảng năm giờ sáng, sắc trời vẫn còn tờ mờ.
Thời gian còn quá sớm, trên con phố thương mại ngày thường náo nhiệt không có một bóng người, mỗi cửa hàng đã sớm đóng cửa, còn chưa tới giờ mở cửa buôn bán.
Trên đường phố, đèn đường còn chưa tắt, vẫn tỏa ra ánh sáng như cũ.
Nhưng mà ngay tại lúc này.
Một hàng đèn đường trên phố đi bộ đang tỏa ra ánh sáng trắng lại đột nhiên biến thành màu đỏ quỷ dị, bóng đèn trong chụp đèn phản chiếu ra từng con mắt đỏ, giống như hoa văn được in lên, duy nhất không tầm thường chính là những con mắt kia lại hơi chuyển động.
Thế nhưng 1 màn kỳ quái xuất hiện đột ngột, biến mất cũng rất cấp tốc.
Ánh đèn trên phố lóe lên 1 cái, tất cả lại khôi phục nguyên dạng.
Ánh đèn màu đỏ biến mất, hình vẽ những đôi mắt trên bóng đèn cũng biến mất không thấy.
Nhưng quỷ dị chính là, trên con phố đi bộ không 1 bóng người lại xuất hiện thêm 7 người, có nam có nữ, tuổi còn rất trẻ, nhìn qua có thể thấy là học sinh, nhưng sắc mặt ai nấy đều không bình thường, sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, trong mắt là sự hoảng sợ, phảng phất như trước đó bị thứ gì làm cho kinh hãi.
"Đây không phải trường học.. Nơi này là chỗ nào?"
Cơn đau như muốn nứt ra trên cơ thể Dương Gian dần thối lui, hắn ngồi thụp xuống đất, tựa người vào cửa kính 1 cửa hàng ven đường mà thở hổn hển.
Vừa nãy quá hung hiểm, chậm một chút nữa, tất cả mọi người sẽ phải chết trong quỷ vực.
May là, vào lúc khẩn yếu hắn có thể mở ra quỷ vực thuộc về mình.
Những người khác sợ hãi không thôi, hai mặt nhìn nhau, dáng vẻ hoảng sợ vẫn chưa biến mất, hai con mắt điên cuồng đánh giá cảnh sắc 4 phía, chỉ lo lại bị bóng tối bao phủ. Nhưng bọn hắn nhìn thấy nơi này đèn đường sáng ngời, đường chân trời có tia sáng màu cam đang dâng lên, một loại cảm giác vui sướng khi trở về từ cõi chết dâng lên trong lòng.
Sự vui vướng lại từ từ bị nỗi sợ hãi thay thế khiến bọn họ nhanh chóng bình tĩnh lại.
"Tốt, hình như là phố đi bộ."
Miêu Tiểu Thiện ngồi chồm hỗm trên đất, cô thận trọng ngẩng đầu đánh giá xung quanh, có chút không tin nói.
"Chính là phố đi bộ, từ nhỏ tôi đã chơi ở đây, không sai đâu, nhà tôi ở gần đây mà."
Trương Vĩ bận bịu nói: "Chúng ta còn sống, chúng ta đã rời khỏi trường học rồi, các ngươi nhìn xem, đèn đường đang sáng, ánh mặt trời đang lên, bên kia còn có xe cộ qua lại, tôi còn nghe được tiếng còi xe.."
Dáng vẻ hắn có chút kích động, đời này chưa từng cảm thấy những chi tiết bình thường này lại tuyệt vời đến thế.
"Thực sự là phố đi bộ, chúng ta đã rời khỏi trường học."
Hai tay Triệu Lỗi còn đang run rẩy, hắn không dám tin tất cả những thứ đang diễn ra trước mắt.
Một giây trước rõ ràng đang còn bị bóng tối bủa vây, chỉ thấy đôi mắt đang tối sầm lại trở nên sáng ngời, làm sao bọn hắn chạy tới phố đi bộ rồi?
Dương Gian vẫn mang theo mấy phần cảnh giác đánh giá xung quanh, trải qua 1 phen xác định, hắn mới khẳng định mình đã rời khỏi trường học, rời khỏi quỷ vực, về phần vì sao lại không xuất hiện bên ngoài trường học mà xuất hiện ở nơi này đã không cần phải suy nghĩ.
Nói chung, sống sót đã là vạn hạnh.
Mọi người ngồi trên phố tới 2 giờ mới tiếp nhận mọi chuyện, đồng thời sự sợ hãi trong lòng cũng lắng lại.
Nhưng từ thần sắc của riêng mỗi người đều có thể thấy, sự kiện nháo quỷ lần này đã lưu lại bóng tối cực lớn trong lòng.
"Thầy giáo Vương, Triệu Cường, Trịnh Phi, Phương Kính.. Tiền Vạn Hào, bọn họ đều đã chết rồi."
Trầm mặc hồi lâu, Trương Vĩ ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi chậm rãi mở miệng nói.
Những người khác lựa chọn trầm mặc, bọn họ chưa thể chấp nhận việc chỉ trong 1 đêm, các bạn học chỉ sót lại mấy người bọn hắn.
Không có người trả lời Trương Vĩ, Vương San San nhìn Dương Gian một bên, mang theo mấy phần sốt sắng hỏi "Dương Gian, bây giờ chúng ta phải làm gì đây?"
Giờ khắc này Dương Gian chính là tâm phúc trong lòng bọn hắn, những người này đều vô điều kiện coi hắn như thiên lôi, sai đâu đánh đó.
Dù sao, là Dương Gian mang bọn hắn còn sống rời đi.
Dương Gian sờ sờ những miệng vết thương đã khép lại trên cánh tay, cảm giác dưới da thịt ẩn giấu 1 thứ như con mắt, bất cứ lúc nào cũng có thể nhô ra.
Loại cảm giác quái dị này nói cho hắn biết, tất cả chuyện đêm qua phát sinh không phải là mơ, mà cực kỳ chân thật.
"Còn có thể làm sao đây, nếu tất cả mọi người vẫn còn sống, nên rời khỏi trường học đi thôi, trên người cũng không bị thương, tự nhiên về nhà nghỉ ngơi, đừng để cha me lo lắng."
"Dương Gian, xảy ra chuyện lớn như vậy, cả ngôi trường chết nhiều người như thế, chúng ta lại cứ vậy về nhà ngủ sao?" Triệu Lỗi có chút kích động đứng lên, mở miệng nói.
Dương Gian nhìn hắn: "Nếu không cậu định làm gì, báo án sao? Nói cho cảnh sát biết trong trường có chuyện ma quái, chết rất nhiều người? Đừng ngây thơ, Chu Chính kia chính là hình cảnh quốc tế, ông ta chết ở trong trường, quốc gia nhất định sẽ phái người điều tra, chuyện như vậy cậu không cần bận tâm, hơn nữa chúng ta chỉ là học sinh, vất vả lắm mới có thể còn sống, lẽ nào cậu muốn 1 lần nữa xen vào chuyện này. Nhiều lắm là cảnh sát tới cửa lấy khẩu cung thì nói sự thật là được rồi."
Triệu Lỗi cảm nhận được ánh mắt của Dương Gian, trên mặt có chút sợ hãi, theo bản năng cúi thấp đầu, không nói thêm gì nữa.
"Dương Gian nói đúng, chuyện này không phải chuyện chúng ta có thể quản, có thể sống sót đã là không dễ dàng." Miêu Tiểu Thiện nói.
"Nói vậy, thật sự nên trở về đi ngủ sao?" Trương Vĩ có chút ngây ngẩn cả người.
Xảy ra chuyện lớn như thế lại có thể về nhà đắp chăn ngủ, cái này cần có trái tim lớn tới thế nào đây.
Dương Gian nói: "Không trở về nhà, chẳng lẽ cậu dự định quay về trường học tiếp."
Còn dám về trường học sao?
Trong lòng mọi người phát lạnh, bọn hắn quyết tâm, cả đời này sẽ không quay về trường học nữa, ngay cả tới gần trường học cũng không thể.
Thậm chí có người đã có dự định chuyển trường trong đầu, rời xa khỏi thành phố Đại Xương.
Cái gì mà thi đại học, lên đại học, toàn bộ cút sang một bên.
Đời này chỉ muốn làm 1 con cá mặn.
"Tôi buồn ngủ rồi, về nhà ngủ trước đây, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại liên hệ với tôi."
Dương Gian ngáp một cái, hắn cảm giác cả cơ thể rất mệt mỏi, cảm giác ngã 1 cái là có thể ngủ luôn.
"Đúng rồi, có một việc nói cho các cậu biết, chuyện liên quan tới ông già trong trường học. Các cậu gần đây nên bớt lên mạng 1 chút, đặc biệt đừng lên diễn đàn tìm đọc cố sự về quỷ.." Hắn mở điện thoại di động lên đưa địa chỉ diễn đàn đó cho người khác nhìn.
"Nhìn thấy file audio này thì nhớ kỹ, tuyệt đối không nên mở nó ra, file audio này là tiếng gõ cửa, giống như đúc trong điện thoại di động của Tiền Vạn Hào, ai nghe thấy, ông già kia sẽ tới tìm người đó."
Nói xong, lại đẩy lên bài viết ở trên, đó là bức ảnh của ông già.
"Bỏ đi, nhanh lên."
Đám người Trương Vĩ nhìn thấy ảnh chụp của ông già kia liền hoảng sợ lui về sau.
Dương Gian nói: "Bức ảnh này không có chuyện gì, tôi đã thử rồi, đáng sợ là cái file audio kia, cho tới giờ bài post này vẫn chưa bị gỡ xuống, những người nhấn mở file audio này trên toàn quốc ít nhất cũng phải mấy vạn người, nếu tôi đoán không sai, thời gian sau này ông già kia sẽ đi tới từng thành phố lớn lớn nhỏ nhỏ, gõ cửa bái phỏng từng người."
"Nói cách khác, chuyện xảy ra ngày hôm nay có thể ngẫu hứng trình diễn khắp toàn quốc, không chỉ là chuyện với mình chúng ta"
"Cậu đừng nói chuyện kinh khủng như thế được không, tôi chỉ là 1 đứa bé thôi." Trương Vĩ hoảng sợ nhìn hắn nói.
Dương Gian: "Không nói cái này nữa, trả điện thoại cho cậu."
Trương Vĩ vội vã lắc đầu, lui ra sau: "Điện thoại di động này tôi không cần nữa, nhanh vứt nó đi đi, lỡ như dãy số 138 kia lại gọi tới thì phải làm sao?"
"Đây là mẫu mới ra, phát hành chưa được bao lâu, không phải lúc đó cậu nói mua nó hơn 9 ngàn sao?" Dương Gian hỏi.
"Anh em tốt, chuyện tới nước này tôi cũng không muốn giấu giếm nữa, kỳ thực tôi là công tử con nhà giàu, nhìn thấy những cửa hàng trên phố đi bộ kia không, tất cả đều là của nhà tôi, Trương Vĩ tôi cũng không thiếu mấy đồng này, quay đầu lại kêu cha tôi mua cho 1 cái nokia, không, vẫn nên mua 1 cái máy nhắn tin, như vậy điện thoại sẽ không thể gọi tới được."
Trương Vĩ nói nghiêm túc.
"Nhà cậu có tiền như vậy, sao không vác theo 1 cái radio trên người." Dương Gian nói.
"Cái này cũng là 1 ý kiến hay, để tôi suy nghĩ 1 chút."
Những người khác nghe thấy Trương Vĩ nhắc tới dãy số 138 khủng bố kia liền sợ hãi không dám lưu điện thoại lại, ném nó đi giống như mắc bệnh ôn dịch.
"Không cần điện thoại di động thì cứ cho tôi chứ, vứt đi thật lãng phí." Dương Gian nói.
"Những cái điện thoại này cậu còn dám cầm sao? Nó đã bị quỷ gọi tới rồi đó, vạn nhất lại gọi thêm lần nữa thì làm sao?" Miêu Tiểu Thiện trợn to hai mắt nhìn hắn.
"Bần cùng cũng không có gì để lo sợ, hơn nữa điện thoại không cần không phải vẫn có thể bán sao?" Nói rồi, Dương Gian đi lượm lại mấy cái điện thoại bọn hắn vứt trở về, sau đó hỏi lại: "Thật không muốn?"
"Không muốn." Mọi người trăm miệng một lời.
Dương Gian nói: "Đều là người có tiền, vậy tôi sẽ đem chúng bán cho cửa hàng đồ cũ, tiền bán đồ, các cậu cứ yên tâm.. 1 phần tiền cũng không cho, coi như lần sau liên hoan, cũng là các cậu mời khách."
"..."
"Đi thôi."
Hắn cầm bảy, tám cái điện thoại di động, xoay người rời đi.
"Cậu mang tôi cùng đi với." Trên mặt Vương San San vẫn còn nét hoảng sợ, muốn đi theo Dương Gian.
"Tôi muốn về ngủ, cậu cũng muốn theo tôi về nhà ngủ sao?" Dương Gian hỏi.
Vương San San nhỏ giọng nói: "Tôi không ngại tới ở nhờ nhà cậu mấy ngày."
"Hả?"
Những người khác kể cả Dương Gian đều trợn to hai mắt.
Nên biết rằng Vương San San tuy không phải hoa khôi trong lớp, nhưng nhan sắc cũng không kém, đặc biệt còn từng học vũ đạo, vóc người thon gọn, eo nhỏ, chân dài, ngực to.. Nhưng những thứ này chẳng có chút quan hệ gì với Dương Gian, bình thường cũng không nói chuyện với nhau, làm sao mới qua 1 đêm mà Vương San San đã dính vào người Dương Gian?
Những người khác không biết, thế nhưng trong lòng Dương Gian rõ ràng.
Vương San San làm như vậy không phải bởi vì thích hắn, mà vì chuyện quỷ ảnh kia, bây giờ cô ta vẫn còn hoảng sợ, không dám ở 1 mình.
Last edited by a moderator: