Chương 30: Gian thương
"Con quỷ kia có tới không?"
Dương Gian ở trong nhà 1 đêm không ngủ, ánh mắt vằn vện tia máu, cực kỳ mệt mỏi nhìn ra cửa.
Cửa lớn không khóa.
Bởi vì hắn muốn, khi con quỷ xuất hiện hắn phải nhìn thấy trước tiên.
Nhưng chuyện tình không hoàn mỹ như trong tưởng tượng.
"Không thể cứ chờ ở chỗ này chờ nó xuất hiện, nếu nó đã rời khỏi và không tính trở lại, mình có chờ cũng chỉ lãng phí thời gian, mà bây giờ thời gian với mình rất quý giá."
Dương Gian xoa xoa đôi mắt vằn vện tia máu, để bản thân mình thả lỏng, tỉnh táo hơn 1 chút.
Một buổi tối tinh thần căng thẳng, cứ tiếp tục như vậy điên cũng có thể.
"Không thể tìm ra con quỷ này trong thời gian ngắn, vậy nhất định phải tìm phương án 2." Dương Gian rời khỏi ghế salong, tắm rửa sạch sẽ, thu dọn chút đồ, chuẩn bị ra ngoài.
Hắn phải tìm kiếm phương án 2, phương án để mình có thể sống tiếp.
Nếu như hắn phải chết thật, vậy thì hắn cần kiếm 1 khoản tiền cho mẹ dưỡng lão.
Cõng 1 cái túi sách, Dương Gian rời khỏi tòa nhà đã cũ kỹ này.
Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời nóng bỏng bên ngoài, hắn cảm thấy hơi choáng váng.
"Bất quá quỷ dường như cũng không úy kỵ ánh mặt trời." Dương Gian sờ sờ mu bàn tay, cũng không cảm thấy con mắt kia có phản ứng nào dị thường.
Nói cách khác, cho dù là ban ngày quỷ cũng có thể xuất hiện.
Trong truyền thuyết dân gian, ma quỷ chỉ xuất hiện buổi tối, bây giờ cách nói này đã bị đẩy ngã.
Chỉ có thể nói ánh sáng ban ngày cho con người cảm giác an toàn, khiến lòng người không còn sợ hãi mà thôi.
"Ông chủ, có mua điện thoại cũ hay không?"
Dương Gian đi tới 1 cửa hàng nhỏ sữa chữa điện thoại trên phố.
Ông chủ cửa hàng liếc mắt nhìn nói: "Không mua điện thoại di động cũ, chỉ mua smartphone ra 2 năm gần đây."
Dương Gian ngồi xuống nói: "Tôi kông bán điện thoại trong tay, mà là bán những cái này."
Hắn móc từ trong túi ra điện thoại di động của đám người Trương Vĩ, Vương San San, Triệu Lỗi.
"Nhiều như vậy? Cậu trộm ở đâu ra?" Ông chủ ngẩn người một chút, nhìn mấy chiếc điện thoại các hãng đều có, nghi ngờ đánh giá Dương Gian.
"Bạn tôi không cần, cho tôi. Hơn nữa trộm có thể trộm được điện thoại mới như vậy sao? Cho 1 cái giá thích hợp đi, nếu được bán hết cho ông." Dương Gian nói.
Ông chủ nhìn một chút, xác thực đều là hàng tốt, điện thoại hết sức mới, giá thị trường một cái máy cũng phải 2, 3 ngàn, đắt là 7, 8 ngàn.
"Cái máy này không đáng giá, chỉ có thể cho cậu ba trăm."
"Cái này không tồi, tôi mua 1 ngàn, cái này 1 ngàn 3.." Ông chủ đánh giá tất cả.
Vào lúc này, 1 cái điện thoại trong đó đột nhiên kêu lên.
Dương Gian liếc mắt nhìn, trên màn hình hiển thị là: Ba ba.
Trời mới biết đây là điện thoại của người bạn nào.
"Người mất của gọi điện thoại đến rồi." Ông chủ cười nói: "Cái điện thoại này có chút phiền phức, tôi chỉ có thể cho cậu 500."
Nói xong, liền định tắt điện thoại đi.
Dương Gian cầm lên, nhấn kết nối cuộc gọi "Không phải người mất của gọi tới, là cha của bạn."
"Này."
Đầu kia điện thoại truyền tới giọng 1 người đàn ông trung niên: "Là Dương Gian sao?"
"Là tôi, ông là ai?" Dương Gian hỏi.
"Quả nhiên điện thoại của San San ở trên người cậu, tôi là ba của Vương San San Vương Bân, tôi có chút việc muốn tìm cậu. Lúc này có tiện không, tôi muốn gặp mặt cậu 1 lát." Vương Bân nói.
"Là chú Vương sao, mấy ngày này tôi có chút chuyện, hơi bận bịu, không tiện lắm." Dương Gian trả lời.
Vương Bân nói: "Sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian của cậu đâu, để tôi kêu lái xe tới đón cậu."
"Chú Vương có việc cứ nói thẳng, bên này tôi thật sự có việc, không rảnh." Dương Gian nói.
Bên kia Vương Bân trầm mặc một chút nói: "Là chuyện liên quan tới San San, cậu có biết ngày hôm đó rốt cuộc trong trường đã xảy ra chuyện gì không?"
"Vương San San không nói với chú chuyện ma quái xảy ra trong trường sao?" Dương Gian hỏi lại.
Chuyện ma quái?
Đầu kia điện thoại, Vương Bân nhất thời ngẩn ra.
Cái tuổi này còn nghe có chuyện buồn cười như vậy sao?
Nhưng Vương Bân cũng không cười, bởi vì ông ta nghĩ tới chuyện trường học bị phong tỏa 2 ngày trước, rồi vài chuyện quỷ dị xuất hiện trên người San San, ông cảm thấy trong chuyện này có thứ gì không tầm thường.
"Chuyện ma quái trong trường sao? Học sinh cấp ba mấy cậu cũng tin cái này ư?" Ông mang theo mấy phần nghi hoặc hỏi ngược 1 câu.
"Trước tôi không tin, hiện tại tin." Dương Gian nói: "Vương San San làm sao? Có phải lại gặp quỷ."
Vương Bân nói: "Có thể tinh thần nó hơi suy nhược, nhát gan, bị giật mình, nó luôn cảm thấy có thứ gì vẫn bám theo. Hơn nữa San San nói, cậu có thể giúp được nó."
"Có thứ đang đeo bám sao?" Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút: "Có phải là một đứa con nít?"
Trẻ con?
Vương Bân nhớ lại từng cái dấu tay trên vách tường phòng tắm.
"Ý cậu là trong nhà tôi có chuyện ma quái?"
Vương Bân nói: "Tôi đang hỏi cậu nghiêm túc, vẫn là xin cậu không nên dùng chuyện ma quái để lừa gạt tôi. Tình huống của San San rất nguy, nếu cậu biết gì hy vọng cậu nói rõ sự thật, đương nhiên sẽ có báo đáp, tôi sẽ không để cậu thiệt."
Ông ta là nhân sĩ thành công, làm sao lại tin vào lời nói vô căn cứ như vậy.
Dương Gian trầm ngâm.
Từ ngữ khí của Vương Bân trong điện thoại có thể phán đoán, Vương San San bên kia đích xác gặp phải quỷ.
Rất có thể chính là quỷ anh trốn ra khỏi trường học.
Chỉ là không có đạo lý a.
Trình độ kinh khủng của quỷ anh tuy không sáng bằng ông lão gõ cửa, nhưng Vương San San chỉ là 1 người bình thường, nếu thật sự gặp phải, sao có thể sống tới giờ.
Quỷ giết người cũng sẽ không thương lượng với ngươi a.
"Này, cậu nghe thấy không?" Vương Bân không nghe được tiếng của Dương Gian đầu bên kia.
Dương Gian phục hồi tinh thần nói: "Chuyện của Vương San San tôi có thể giải quyết, nhưng chuyện này rất phiền phức, lần trước miễn phí cứu con gái ông 1 lần, tôi đã suýt chút nữa không còn sống mà rời khỏi trường học. Nhưng lần này tôi không muốn nói ân tình, cũng sẽ không hỗ trợ miễn phí. Vì thế, chú Vương ra giá đi, thay các người giải quyết chuyện này, các người trả bao nhiêu tiền?"
Vương Bân bên kia sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại, lập tức nói: "Nếu như San San có thể khôi phục bình thường, tôi có thể cho cậu 20 ngàn tiền xử lí, đương nhiên nếu cậu không giúp được con gái tôi, 1 phân tiền cậu cũng không lấy được."
Không nghĩ tới người học sinh tên là Dương Gian này xã hội như vậy, còn biết có tiền mới làm việc.
Lúc này ngữ khí của ông xa lạ hơn rất nhiều.
"20 ngàn? Tôi còn tưởng ông sẽ nói 200.20 ngàn quá ít, chuyện này rất nguy hiểm, không phải đơn giản như ông suy nghĩ, nếu tôi không ra mặt, không chỉ là Vương San San, có thể 1 nhà ông cũng sẽ chết. Thứ đồ chơi kia giết người không nói tình cảm đâu." Dương Gian nói.
Nếu như phải đối phó với quỷ anh kia, hắn sẽ phải vận dụng sức mạnh ác quỷ.
Mà như vậy sẽ khiến thời gian ác quỷ thức tỉnh nhanh hơn.
Nói cách khác đây là lấy mạng ra giúp.
Hi sinh bản thân, chiếu sáng người khác, đó là ngọn nến.
Dương Gian cần phải kiếm 1 khoản tiền dịch vụ, hơn nữa nhà Vương San San khá là giàu có, bản thân mình lại nghèo tới gõ kêu loong coong.
"50 ngàn, thế nào?" Vương Bân đáp lời.
"Xem ra chú Vương không hiểu rõ giá cả loại chuyện này trên thị trường, ở nước ngoài giải quyết 1 chuyện tương tự, cất bước ít nhất cũng là 5 triệu đô la mỹ, nhưng tôi làm người hết sức công đạo, xem mặt mũi bạn bè, năm trăm ngàn." Dương Gian nghiêm túc nói.
"Tiên sư nó, năm trăm ngàn, cậu muốn tiền muốn điên rôig sao, còn nói xem mặt mũi bạn bè." Tính khí Vương Bân tương đối dễ chịu, nhưng nghe thấy cái giá này cũng không nhịn được mà tức giận.
Dương Gian cũng không tức giận cười nói: "Chú Vương, không nên tức giận như vậy, với điều kiện gia đình nhà chú, 500 ngàn mặc dù hơi đau lòng nhưng không phải không lấy ra được. Dù sao chỉ tính riêng căn hộ nhà chú cũng đã giá trị trên 4 triệu. Được rồi, điện thoại tới đây thôi, sau khi chú Vương tìm hiểu rõ tình hình lại nói, tốt nhất nhanh một chút."
"Bởi vì chậm trễ không phải Vương San San chết, thì chính là tôi chết. Tôi sống không lâu, còn có mẹ già phải nuôi, số tiền kiếm được kia cũng là dùng mạng để đổi, không dễ dàng. Nếu như chậm, tới lúc đó các ngươi tìm người khác hỗ trợ, cũng không phải chút tiền này có thể giải quyết. Mà sau này không nên gọi điện tới số này nữa, gọi tới số điện thoại của tôi."
Nói xong hắn nhắn số điện thoại vệ tinh của Chu Chính cho Vương Bân, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
"Bằng hữu, những chiếc điện thoại của cậu, tổng cộng lại tôi trả năm ngàn đồng." Ông chủ lúc này nói.
Năm ngàn?
Dương Gian đặt điện thoại xuống cau mày hỏi: "Ít như vậy? Ông chủ nói đùa sao."
"Mấy cái điện thoại này của cậu không đáng tiền, tỷ như cái điện thoại thông minh đời mới nhất này là giả." Ông chủ nói: "Không tin tôi tháo ra cho cậu nhìn."
Nói xong thật tháo điện thoại ra, quả nhiên là giả.
Giả?
Gian thương chó má.
Điện thoại di động của Trương Vĩ thật hay giả hắn sẽ không biết?
Dương Gian trầm mặt xuống: "Ông chủ, vừa nãy không phải ông thừa dịp tôi đi nghe điện thoại mà lén tráo đổi đấy chứ?"
"Tôi làm ăn buôn bán thành tín, làm sao lại làm chuyện như vậy, điện thoại này của cậu rõ ràng là giả, nếu không bán thì cậu lấy về đi, điện thoại này tôi không mua nữa."
Ông chủ làm bộ không sao cả, thái độ lập tức đại biến, phất tay đuổi Dương Gian.
Dương Gian đứng lên, túm vạt áo ông ta, 1 đôi con mắt vằn vện tia máu, tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, mang theo một loại quỷ dị lạnh lùng nói: "Tên gian thương nhà ông muốn chết sao? Muốn chết thì cứ nói, tôi tác thành cho ông, lừa gạt ai lại lừa gạt trên đầu tôi."
Ông chủ nhìn ánh mắt kia của Dương Gian, cả người cả kinh.
Đây là ánh mắt mà con người nên có sao?
Lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, khiến người đối điện phải sợ hãi.
Dương Gian ở trong nhà 1 đêm không ngủ, ánh mắt vằn vện tia máu, cực kỳ mệt mỏi nhìn ra cửa.
Cửa lớn không khóa.
Bởi vì hắn muốn, khi con quỷ xuất hiện hắn phải nhìn thấy trước tiên.
Nhưng chuyện tình không hoàn mỹ như trong tưởng tượng.
"Không thể cứ chờ ở chỗ này chờ nó xuất hiện, nếu nó đã rời khỏi và không tính trở lại, mình có chờ cũng chỉ lãng phí thời gian, mà bây giờ thời gian với mình rất quý giá."
Dương Gian xoa xoa đôi mắt vằn vện tia máu, để bản thân mình thả lỏng, tỉnh táo hơn 1 chút.
Một buổi tối tinh thần căng thẳng, cứ tiếp tục như vậy điên cũng có thể.
"Không thể tìm ra con quỷ này trong thời gian ngắn, vậy nhất định phải tìm phương án 2." Dương Gian rời khỏi ghế salong, tắm rửa sạch sẽ, thu dọn chút đồ, chuẩn bị ra ngoài.
Hắn phải tìm kiếm phương án 2, phương án để mình có thể sống tiếp.
Nếu như hắn phải chết thật, vậy thì hắn cần kiếm 1 khoản tiền cho mẹ dưỡng lão.
Cõng 1 cái túi sách, Dương Gian rời khỏi tòa nhà đã cũ kỹ này.
Ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời nóng bỏng bên ngoài, hắn cảm thấy hơi choáng váng.
"Bất quá quỷ dường như cũng không úy kỵ ánh mặt trời." Dương Gian sờ sờ mu bàn tay, cũng không cảm thấy con mắt kia có phản ứng nào dị thường.
Nói cách khác, cho dù là ban ngày quỷ cũng có thể xuất hiện.
Trong truyền thuyết dân gian, ma quỷ chỉ xuất hiện buổi tối, bây giờ cách nói này đã bị đẩy ngã.
Chỉ có thể nói ánh sáng ban ngày cho con người cảm giác an toàn, khiến lòng người không còn sợ hãi mà thôi.
"Ông chủ, có mua điện thoại cũ hay không?"
Dương Gian đi tới 1 cửa hàng nhỏ sữa chữa điện thoại trên phố.
Ông chủ cửa hàng liếc mắt nhìn nói: "Không mua điện thoại di động cũ, chỉ mua smartphone ra 2 năm gần đây."
Dương Gian ngồi xuống nói: "Tôi kông bán điện thoại trong tay, mà là bán những cái này."
Hắn móc từ trong túi ra điện thoại di động của đám người Trương Vĩ, Vương San San, Triệu Lỗi.
"Nhiều như vậy? Cậu trộm ở đâu ra?" Ông chủ ngẩn người một chút, nhìn mấy chiếc điện thoại các hãng đều có, nghi ngờ đánh giá Dương Gian.
"Bạn tôi không cần, cho tôi. Hơn nữa trộm có thể trộm được điện thoại mới như vậy sao? Cho 1 cái giá thích hợp đi, nếu được bán hết cho ông." Dương Gian nói.
Ông chủ nhìn một chút, xác thực đều là hàng tốt, điện thoại hết sức mới, giá thị trường một cái máy cũng phải 2, 3 ngàn, đắt là 7, 8 ngàn.
"Cái máy này không đáng giá, chỉ có thể cho cậu ba trăm."
"Cái này không tồi, tôi mua 1 ngàn, cái này 1 ngàn 3.." Ông chủ đánh giá tất cả.
Vào lúc này, 1 cái điện thoại trong đó đột nhiên kêu lên.
Dương Gian liếc mắt nhìn, trên màn hình hiển thị là: Ba ba.
Trời mới biết đây là điện thoại của người bạn nào.
"Người mất của gọi điện thoại đến rồi." Ông chủ cười nói: "Cái điện thoại này có chút phiền phức, tôi chỉ có thể cho cậu 500."
Nói xong, liền định tắt điện thoại đi.
Dương Gian cầm lên, nhấn kết nối cuộc gọi "Không phải người mất của gọi tới, là cha của bạn."
"Này."
Đầu kia điện thoại truyền tới giọng 1 người đàn ông trung niên: "Là Dương Gian sao?"
"Là tôi, ông là ai?" Dương Gian hỏi.
"Quả nhiên điện thoại của San San ở trên người cậu, tôi là ba của Vương San San Vương Bân, tôi có chút việc muốn tìm cậu. Lúc này có tiện không, tôi muốn gặp mặt cậu 1 lát." Vương Bân nói.
"Là chú Vương sao, mấy ngày này tôi có chút chuyện, hơi bận bịu, không tiện lắm." Dương Gian trả lời.
Vương Bân nói: "Sẽ không làm lỡ bao nhiêu thời gian của cậu đâu, để tôi kêu lái xe tới đón cậu."
"Chú Vương có việc cứ nói thẳng, bên này tôi thật sự có việc, không rảnh." Dương Gian nói.
Bên kia Vương Bân trầm mặc một chút nói: "Là chuyện liên quan tới San San, cậu có biết ngày hôm đó rốt cuộc trong trường đã xảy ra chuyện gì không?"
"Vương San San không nói với chú chuyện ma quái xảy ra trong trường sao?" Dương Gian hỏi lại.
Chuyện ma quái?
Đầu kia điện thoại, Vương Bân nhất thời ngẩn ra.
Cái tuổi này còn nghe có chuyện buồn cười như vậy sao?
Nhưng Vương Bân cũng không cười, bởi vì ông ta nghĩ tới chuyện trường học bị phong tỏa 2 ngày trước, rồi vài chuyện quỷ dị xuất hiện trên người San San, ông cảm thấy trong chuyện này có thứ gì không tầm thường.
"Chuyện ma quái trong trường sao? Học sinh cấp ba mấy cậu cũng tin cái này ư?" Ông mang theo mấy phần nghi hoặc hỏi ngược 1 câu.
"Trước tôi không tin, hiện tại tin." Dương Gian nói: "Vương San San làm sao? Có phải lại gặp quỷ."
Vương Bân nói: "Có thể tinh thần nó hơi suy nhược, nhát gan, bị giật mình, nó luôn cảm thấy có thứ gì vẫn bám theo. Hơn nữa San San nói, cậu có thể giúp được nó."
"Có thứ đang đeo bám sao?" Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, suy nghĩ một chút: "Có phải là một đứa con nít?"
Trẻ con?
Vương Bân nhớ lại từng cái dấu tay trên vách tường phòng tắm.
"Ý cậu là trong nhà tôi có chuyện ma quái?"
Vương Bân nói: "Tôi đang hỏi cậu nghiêm túc, vẫn là xin cậu không nên dùng chuyện ma quái để lừa gạt tôi. Tình huống của San San rất nguy, nếu cậu biết gì hy vọng cậu nói rõ sự thật, đương nhiên sẽ có báo đáp, tôi sẽ không để cậu thiệt."
Ông ta là nhân sĩ thành công, làm sao lại tin vào lời nói vô căn cứ như vậy.
Dương Gian trầm ngâm.
Từ ngữ khí của Vương Bân trong điện thoại có thể phán đoán, Vương San San bên kia đích xác gặp phải quỷ.
Rất có thể chính là quỷ anh trốn ra khỏi trường học.
Chỉ là không có đạo lý a.
Trình độ kinh khủng của quỷ anh tuy không sáng bằng ông lão gõ cửa, nhưng Vương San San chỉ là 1 người bình thường, nếu thật sự gặp phải, sao có thể sống tới giờ.
Quỷ giết người cũng sẽ không thương lượng với ngươi a.
"Này, cậu nghe thấy không?" Vương Bân không nghe được tiếng của Dương Gian đầu bên kia.
Dương Gian phục hồi tinh thần nói: "Chuyện của Vương San San tôi có thể giải quyết, nhưng chuyện này rất phiền phức, lần trước miễn phí cứu con gái ông 1 lần, tôi đã suýt chút nữa không còn sống mà rời khỏi trường học. Nhưng lần này tôi không muốn nói ân tình, cũng sẽ không hỗ trợ miễn phí. Vì thế, chú Vương ra giá đi, thay các người giải quyết chuyện này, các người trả bao nhiêu tiền?"
Vương Bân bên kia sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại, lập tức nói: "Nếu như San San có thể khôi phục bình thường, tôi có thể cho cậu 20 ngàn tiền xử lí, đương nhiên nếu cậu không giúp được con gái tôi, 1 phân tiền cậu cũng không lấy được."
Không nghĩ tới người học sinh tên là Dương Gian này xã hội như vậy, còn biết có tiền mới làm việc.
Lúc này ngữ khí của ông xa lạ hơn rất nhiều.
"20 ngàn? Tôi còn tưởng ông sẽ nói 200.20 ngàn quá ít, chuyện này rất nguy hiểm, không phải đơn giản như ông suy nghĩ, nếu tôi không ra mặt, không chỉ là Vương San San, có thể 1 nhà ông cũng sẽ chết. Thứ đồ chơi kia giết người không nói tình cảm đâu." Dương Gian nói.
Nếu như phải đối phó với quỷ anh kia, hắn sẽ phải vận dụng sức mạnh ác quỷ.
Mà như vậy sẽ khiến thời gian ác quỷ thức tỉnh nhanh hơn.
Nói cách khác đây là lấy mạng ra giúp.
Hi sinh bản thân, chiếu sáng người khác, đó là ngọn nến.
Dương Gian cần phải kiếm 1 khoản tiền dịch vụ, hơn nữa nhà Vương San San khá là giàu có, bản thân mình lại nghèo tới gõ kêu loong coong.
"50 ngàn, thế nào?" Vương Bân đáp lời.
"Xem ra chú Vương không hiểu rõ giá cả loại chuyện này trên thị trường, ở nước ngoài giải quyết 1 chuyện tương tự, cất bước ít nhất cũng là 5 triệu đô la mỹ, nhưng tôi làm người hết sức công đạo, xem mặt mũi bạn bè, năm trăm ngàn." Dương Gian nghiêm túc nói.
"Tiên sư nó, năm trăm ngàn, cậu muốn tiền muốn điên rôig sao, còn nói xem mặt mũi bạn bè." Tính khí Vương Bân tương đối dễ chịu, nhưng nghe thấy cái giá này cũng không nhịn được mà tức giận.
Dương Gian cũng không tức giận cười nói: "Chú Vương, không nên tức giận như vậy, với điều kiện gia đình nhà chú, 500 ngàn mặc dù hơi đau lòng nhưng không phải không lấy ra được. Dù sao chỉ tính riêng căn hộ nhà chú cũng đã giá trị trên 4 triệu. Được rồi, điện thoại tới đây thôi, sau khi chú Vương tìm hiểu rõ tình hình lại nói, tốt nhất nhanh một chút."
"Bởi vì chậm trễ không phải Vương San San chết, thì chính là tôi chết. Tôi sống không lâu, còn có mẹ già phải nuôi, số tiền kiếm được kia cũng là dùng mạng để đổi, không dễ dàng. Nếu như chậm, tới lúc đó các ngươi tìm người khác hỗ trợ, cũng không phải chút tiền này có thể giải quyết. Mà sau này không nên gọi điện tới số này nữa, gọi tới số điện thoại của tôi."
Nói xong hắn nhắn số điện thoại vệ tinh của Chu Chính cho Vương Bân, sau đó trực tiếp cúp điện thoại.
"Bằng hữu, những chiếc điện thoại của cậu, tổng cộng lại tôi trả năm ngàn đồng." Ông chủ lúc này nói.
Năm ngàn?
Dương Gian đặt điện thoại xuống cau mày hỏi: "Ít như vậy? Ông chủ nói đùa sao."
"Mấy cái điện thoại này của cậu không đáng tiền, tỷ như cái điện thoại thông minh đời mới nhất này là giả." Ông chủ nói: "Không tin tôi tháo ra cho cậu nhìn."
Nói xong thật tháo điện thoại ra, quả nhiên là giả.
Giả?
Gian thương chó má.
Điện thoại di động của Trương Vĩ thật hay giả hắn sẽ không biết?
Dương Gian trầm mặt xuống: "Ông chủ, vừa nãy không phải ông thừa dịp tôi đi nghe điện thoại mà lén tráo đổi đấy chứ?"
"Tôi làm ăn buôn bán thành tín, làm sao lại làm chuyện như vậy, điện thoại này của cậu rõ ràng là giả, nếu không bán thì cậu lấy về đi, điện thoại này tôi không mua nữa."
Ông chủ làm bộ không sao cả, thái độ lập tức đại biến, phất tay đuổi Dương Gian.
Dương Gian đứng lên, túm vạt áo ông ta, 1 đôi con mắt vằn vện tia máu, tản ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt, mang theo một loại quỷ dị lạnh lùng nói: "Tên gian thương nhà ông muốn chết sao? Muốn chết thì cứ nói, tôi tác thành cho ông, lừa gạt ai lại lừa gạt trên đầu tôi."
Ông chủ nhìn ánh mắt kia của Dương Gian, cả người cả kinh.
Đây là ánh mắt mà con người nên có sao?
Lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm, khiến người đối điện phải sợ hãi.
Last edited by a moderator: