Truyện Ma [Edit] Thần Bí Phục Tô (Khủng Bố Sống Lại) - Phật Tiền Hiến Hoa

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi shimjyn1312, 23 Tháng một 2022.

  1. shimjyn1312

    Bài viết:
    20
    Chương 40: Thang Máy Hoạt Động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đợi chừng hai giờ.

    Dương Gian có thể xác định quỷ anh thật sự sẽ không trở lại.

    Chuyện 1 nhà Vương Bân tạm thời coi như giải quyết, tuy còn để lại 1 mầm họa không nhỏ.

    Hắn có chút đồng tình liếc mắt nhìn Vương San San.

    Chính mình trở thành người ngự quỷ cũng là không có cách nào, tình huống ngay lúc đó nếu mình không trở thành người ngự quỷ, đã sớm chết trong wc, thế nhưng cô ta vốn có thể giống như những người khác được mình mang ra khỏi trường học, cuối cùng lại bị quỷ anh theo dõi.

    "Bên kia tôi còn có việc, vừa nãy xin nghỉ ra ngoài, nếu chuyện ở đây đã xong, vậy tôi đi đây, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại thông báo, đương nhiên nếu là sự kiện linh dị, tôi sẽ phải thu lệ phí." Dương Gian đứng lên, chuẩn bị đón xe rời đi.

    Vương Bân vội vàng nói: "Chuyện ngày hôm nay thực sự cảm ơn cậu, tôi thật không biết nên cảm ơn cậu thế nào mới phải. Như vậy đi, chừng nào cậu rảnh rỗi, tôi mời cậu ăn cơm?"

    "Ăn cơm cũng không cần, miễn phải tiêu pha." Dương Gian nói: "Hơn nữa không nên ở chung với tôi nhiều, đỡ xảy ra những chuyện không hay."

    Vương San San đột nhiên mở miệng nói: "Vậy tôi có thể đi theo cậu không?"

    "Con gái, con nói cái gì vậy?" Vương Hải Yến vội vàng cầm tay con gái, chỉ lo cô sẽ chạy theo Dương Gian.

    Bà cũng hiểu, bây giờ Dương Gian không đơn giản như trong tưởng tượng, đi theo hắn khẳng định sẽ còn gặp phải nguy hiểm.

    Dương Gian cười nói: "Cậu cố gắng bồi cha mẹ đi, hôm nay họ vì chuyện của cậu cũng không dễ dàng chút nào.. Hơn nữa cậu nên rõ ràng tình huống của bản thân, coi như không bị quỷ anh kia nhìn chằm chằm, mạng của cậu cũng không dài."

    "Tôi biết, nhưng tôi muốn đi cùng với cậu." Vương San San mở miệng nói, không có chút cấm kỵ nào, cũng không có chút ngượng ngùng của thiếu nữ, giống như cô đang nói 1 chuyện rất bình thường, tự nhiên.

    "Không được, bây giờ cậu nên ở cùng với cha mẹ. Được rồi, cứ thế đi, tôi phải đi rồi."

    Hắn làm sao có thể để Vương San San đi theo mình.

    Bản thân có quỷ vực, gặp phải tình huống phiền phức có thể lập tức bỏ chạy, thêm 1 người còn phải thêm sức cứu giúp, quá hố mình.

    Đi thôi đi thôi, tiền đã tới tay rồi.

    Về siêu thị tiếp tục con đường bán mạng kiếm tiền.

    "Người trẻ tuổi này rất không bình thường a." Vương Bân nhìn Dương Gian rời đi, không nhịn được cảm khái 1 câu.

    Thế kỷ hai mươi mốt, cái gì trọng yếu nhất.

    Nhân tài.

    Dương Gian có tài cán đặc thù này, hơn nữa lại có đầu óc, tuy rằng kinh nghiệm xã hội không đủ, cũng là do hắn quá trẻ tuổi, chỉ cần cho hắn thời gian trưởng thành, ngày sau tuyệt đối là nhân vật nổi tiếng.

    "Nếu con gái có thể làm bạn với hắn, ngược lại cũng là 1 lựa chọn tốt." Vương Bân âm thầm nghĩ.

    Chỉ là người trẻ tuổi này dường như không có hứng thú với San San, dáng dấp con gái mình cũng không hề kém à.

    Dương Gian này không phải thích chơi gay chứ?

    Nếu như Dương Gian biết ông ta nghĩ như vậy nhất định sẽ quát lớn, mắt hủ mọc trên mặt sao.

    Bản thân mình sắp chết rồi, làm gì có tâm tình yêu đương trai gái, tạo con cái cũng không kịp a.

    Trở lại siêu thị.

    Trong siêu thị, ngoại trừ phòng an ninh vẫn sáng đèn, các chỗ khác đều tối đen.

    Lúc Dương Gian trở về, 1 vị bảo an khác là Lưu Cường đang cầm điện thoại di động nhàm chán chơi game.

    "Sao bây giờ cậu mới về? Cậu đi bao lâu rồi, vừa tới đã xin nghỉ, còn tốt lúc trước tôi báo cáo với Lệ tỷ là cậu đi nhà cầu, bằng không bị mắng chắc." Lưu cường nói.

    "Thật xin lỗi, gây phiền phức cho cậu, bạn học của tôi có chuyên gấp tìm tôi, vì thế mới trì hoãn 1 hồi, lần sau sẽ không như vậy." Dương Gian xin lỗi.

    "Nhưng cậu về cũng đúng lúc. Sắp 12h rồi, đi tuần 1 vòng cuối cùng là có thể tắt đèn đi ngủ, sáng mai 8h30p còn phải đi làm đây." Lưu Cường nói xong để điện thoại di động xuống, chậm rãi xoay người ngáp một cái.

    Dương Gian có chút khâm phục cái người tên Lưu Cường này, lá gan đúng là lớn, 1 mình cũng dám tuần tra trong cái siêu thị lớn như vậy.

    Đổi lại là mình lúc trước, khẳng định không có can đảm này.

    "Ký túc xá ở lầu trên, chúng ta tuần tra từ bãi đỗ xe dưới đất lên, thuận tiện tắt đèn, trực tiếp về ký túc xá ngủ, miễn phải vòng trở lại 1 chuyến." Lưu cường nói: "Nhớ cầm đèn pin cẩn thận."

    "Đa tạ nhắc nhở." Dương Gian gật đầu, giơ đèn pin trong tay lên, đi tuần tra với Lưu Cường.

    Tuy chỉ tính toán ở đây quan sát ba ngày, nhưng chuyện nên làm vẫn là phải làm tốt, không thể chần chừ.

    Bởi vì không có làm ăn, bãi đỗ xe trống rỗng.

    "Một hàng xe kia là của ai?" Đột nhiên, Dương Gian chỉ vào một loạt năm, sáu chiếc xe sang trọng nói: "Là người mất tích lưu lại sao?"

    "Không phải, đây là xe của ông chủ, mỗi ngày đi 1 cái, ai biết trong nhà ông ta còn bao nhiêu chiếc. Được rồi, bãi đỗ xe không có gì, chúng ta đi tuần tra phía trên." Lưu cường nói.

    Dương Gian lại quét mắt nhìn, bãi đỗ xe dưới lòng đất xác thực không có gì đặc biệt.

    Nếu như thật có cái gì không đúng, khẳng định nhìn 1 cái là thấy.

    Tiếp tục tuần tra tại tầng 1.

    Cầm đèn pin sờ soạng vòng vo khắp nơi, không có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ hơi tối, tất cả đều bình thường.

    Đi thang máy tới tầng 2.

    Nhưng lúc hắn tuần tra chưa tới 1 vòng đột nhiên nghe trên lầu trung tâm thương mại truyền tới tiếng nổ vang rền.

    "Thanh âm gì vậy?"

    Dương Gian giơ đèn pin trong tay rọi lên, nhưng không thể nhìn thấy gì.

    Âm thanh dường như từ thang máy tầng 4 và tầng 5 truyền tới.

    "Là âm thanh của thang máy vận chuyển, có thể do mấy người Lệ tỷ sử dụng xong quên không chốt. Mỗi thang máy đều có công tắc đơn độc, quên mất cũng là điều bình thường, ngược lại chúng ta trở thành người chùi đít thay họ." Lưu cường than vãn.

    "Thật không? Đi tới xem sao." Dương Gian tò mò.

    Lưu Cường nói: "Gấp cái gì, từ từ mà đi, đi lầu 3 lượn 1 vòng trước, sau đó lại tới lầu 4, chỗ này có camera, vạn nhất bị người ta nhìn thấy chúng ta lười biếng sẽ bị trừ tiền lương, nếu như ăn trộm bị phát hiện, nhất định sẽ bị sa thải."

    "..."

    Dương Gian cảm giác, suy nghĩ của Lưu Cường cứng nhắc, không linh hoạt.

    Cũng được, từ từ đi thì từ từ, ngược lại trong siêu thị không có người, có tình huống gì không quan hệ với mình.

    Hai người chầm chậm dạo xong tầng 3, đến tầng 4 quay 1 vòng, cuối cùng mới tới chỗ thang máy.

    Thang máy trong siêu thị không phải tự động lên xuống mà là thang máy tự dìu, là hình thức vận chuyển bánh xích.

    "Cậu xem, tôi nói không có sao mà, là nguồn điện thang máy quên đóng, được rồi, đi thôi." Lưu Cường đi tới, đóng nguồn điện của thang máy lại.

    Dương Gian cũng không nhiều lời, chỉ mong là bản thân hắn đa nghi.

    Đi thang máy lên tầng 5.

    Lần này không phải ảo giác.

    Cái mùi xác thối nhàn nhạt kia lại tới rồi.

    Tràn ngập trong không khí, không thể bỏ qua được.

    Lúc trước trong tầng 3 vẫn không thể ngửi được hương vị này.

    "Tầng 5, có điểm không đúng.." Dương Gian cầm đèn pin, đi theo Lưu Cường dạo 1 vòng.

    Ngoại trừ những cửa hàng đóng cửa cùng với 1 ít giá hàng bên ngoài, không hề có thứ gì.

    Tất cả đều rất bình tĩnh.

    Nhưng khi Dương Gian đi ngang qua một cửa hàng bán quần áo, đèn pin trong tay hắn chiếu 1 cái.

    Bên trong là từng bộ thân thể người mẫu nhựa, tàn khuyết không đầy đủ, giống như ban ngày, không có thay đổi.

    "Tất cả bình thường, về ngủ." Lưu Cường ngáp một cái.

    "Được rồi."

    Dương Gian thu ánh mắt, cùng Lưu Cường theo con đường rời khỏi khu vực bán hàng tiến vào ký túc xá.

    Trên đường, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì hỏi; "Đúng rồi, thang máy ở tầng 4 không đóng lại thì nó vẫn nên vận chuyển mới đúng, tại sao lúc trước chúng ta đi không thấy nó chuyển động?"

    "Đó là do cảm ứng, có người đi qua mới có thể động, không có ai thì không chuyển động." Lưu cường trả lời.

    "Nếu là cảm ứng, nói cách khác, vừa nãy thang máy đột nhiên vận chuyển là vì thang máy đang có người dùng? Nhưng trong siêu thị ngoại trừ chúng ta, không có người thứ 3, vậy là ai đang dùng thang máy?" Dương Gian thắc mắc.

    Lưu cường đáp; "Có thể là trục trặc, nếu như có người, lúc trước tôi kiểm tra đã thấy rồi mới đúng."

    Dương Gian nhíu mày, nghĩ phải trở về điều tra 1 hồi, nhưng cảm giác không cần phải như thế, hay là chờ ngày mai ông chủ tới rồi xem lại.

    Vào lúc Dương Gian cùng Lưu Cường trở về ký túc xá ngủ.

    Trong siêu thị lại truyền tới âm thanh rầm rầm nhỏ nhẹ.

    Tay vịn thang máy lần thứ hai bắt đầu vận chuyển.

    Thang máy tầng 5 xuống tầng 4 đột nhiên sáng đèn nguồn điện, sau đó chậm rãi vận hành.

    Ước chừng qua một phút, thang máy ngừng.

    Thế nhưng thang máy từ tầng 4 xuống tầng 3 lại bắt đầu vận hành.

    Rầm rầm..

    Vận chuyển chỉ chốc lát lại ngừng.

    Sau đó là thang máy từ tầng 3 xuống tầng 2 lại vận chuyển.

    Cuối cùng.

    Thang máy đi xuống tầng 1 vận chuyển chốc lát, tất cả trong trung tâm thương mại lại khôi phục sự yên tĩnh.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  2. shimjyn1312

    Bài viết:
    20
    Chương 41: Lần thứ hai xuất hiện xác thối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày thứ hai Dương Gian tỉnh dậy từ rất sớm.

    Từ sau khi trở thành người ngự quỷ, trong cơ thể có thêm quỷ nhãn, hắn phát hiện cơ thể mình đang xảy ra biến đổi.

    Đặc thù rõ rệt nhất chính là hắn phát hiện thời gian ngủ của mình ngày càng ít, thế nhưng tinh thần lại không hề mệt mỏi.

    "Mới ngủ sáu tiếng sao?"

    Dương Gian tắm rửa, nhìn bản thân trong gương.

    Khuôn mặt không hề tiều tụy, trên người lại tỏa ra 1 loại khí chất lạnh lùng người sống chớ tới gần, đến cả hắn cũng cảm thấy bản thân thật xa lạ.

    Hắn nhìn tờ giấy đỏ trên mu bàn tay.

    Một đêm trôi qua, hắn không cảm giác quỷ nhãn xôn xao thức tỉnh, ngược lại ngủ hết sức an ổn.

    Nhưng trên tờ giấy đỏ xuất hiện 1 vết rạn không bắt mắt.

    "Tờ giấy này trị ngọn không thể trị gốc được sao? Hay là vì nó chỉ là 1 mảnh vụn, không hoàn chỉnh nên mới vậy?" Dương Gian thu hồi ánh mắt, không khỏi xoa xoa đầu.

    "Xem ra muốn giải quyết tính huống nửa sống nửa chết của mình cũng không dễ như trong tưởng tượng."

    Đúng vậy.

    Tai nạn mang tính toàn cầu, sự kiện linh dị phát sinh ở khắp nơi trên thế giới.

    Tất cả người trở thành người ngự quỷ đều không tìm ra được biện pháp để sống tiếp, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp.

    Giấy đỏ có thể áp chế ác quỷ thức tỉnh, đây là hắn đánh bậy đánh bạ đụng trúng mà thôi.

    "Chờ đã."

    Dương Gian, đột nhiên nhớ lại tấm da dê kia.

    Hắn móc tấm da từ trong túi ra, mở ra xem.

    Trên giấy da dê có một hàng chữ:

    Hôm nay tôi tỉnh dậy từ sớm, tôi dần phát hiện thân thể mình đang bắt đầu bị quỷ nhãn ảnh hưởng, sự ảnh hưởng này được tiến hành tiềm tàng, vì gần đây tôi phát hiện bản thân ngủ ngày càng ít.. Tiếp tục như vậy, phỏng chừng 1 thời gian ngắn sau tôi sẽ không cần ngủ nữa.

    Nghe nói quỷ thì không cần ngủ, cái này có thể là thật sự.

    "Lúc trước ta cướp ngươi từ trong tay Phương Kính, Phương Kính nói ngươi biết phương pháp để người ngự quỷ có thể sống tiếp, ta nghĩ hắn sẽ không gạt ta, vì thế ngươi khẳng định nắm giữ manh mối mấu chốt."

    Dương Gian nhìn chằm chằm tấm da dê trong tay: "Nếu như ngươi chịu nói cho ta biết, ta nghĩ sẽ xem xét lại sự tồn tại của ngươi."

    Trên giấy da dê nhảy ra dòng chữ: Tôi hết sức muốn tiếp tục sống, dần cảm nhận được nỗi đau đớn khi trở thành người ngự quỷ, tử vong áp bức, lo lắng ác quỷ thức tỉnh, còn có thay đổi trong cơ thể.. đây không phải thứ mà tuổi này tôi nên nhận. Hôm nay rốt cuộc tôi không chịu nổi nữa, dò hỏi tấm da người cổ quái kia, nhưng không có được câu trả lời mong muốn, tấm da kiakhôngô nói cho tôi biết tin tức hữu dụng.

    Cũng hoặc là, trong tấm da này ẩn chứa bí mật gì nhưng lại không chịu nói.

    Đến cùng Nó đang giấu giếm cái gì?

    Dương Gian đọc những hàng chữ này, sắc mặt biến hóa bất định.

    Lúc ở trường học hắn từng có 1 lần cảm nhận tấm da dê này có ý thức của mình, nhưng sau khi rời khỏi trường học, tấm da này liền mất đi tác dụng chỉ phương hướng cho mình.

    Ngày đó ở trong quỷ vực của ông già kia, nếu không có sự chỉ dẫn của tấm da, hắnkhôngo thể nào còn sống rời khỏi.

    "Nếu ngươi không tiết lộ cho ta 1 chút tin tức nào, vậy ngươi đã vô dụng, cứ tiêu hủy là được rồi, miễn cho ngày nào cũng phải mang 1 tấm da người bên mình, trong lòng luôn nơm nớp lo sợ."

    Sau khi Dương Gian rửa mặt xong liền ném nó vào trong bếp gas đang cháy.

    Đốt miếng lửa.

    Nhưng dưới sức đốt của ngọn lửa, tấm da lại không hề nhúc nhích chút nào.

    Lửa căn bản là đốt không cháy thứ này.

    "Dương Gian, cậu đang đốt cái gì vậy, nấu món gì sao?"

    Lưu Cường ngửi được mùi khét truyền tới liền từ bên trong chạy ra.

    Dương Gian thấy tấm da dê vẫn hoàn hảo không chút hao tổn nào, khóe miệng khẽ nhúc nhích: "Không nấu gì cả, chỉ là thử xem cái bếp này có thể dùng được hay không thôi."

    "Nghĩ cậu đang nấu bữa sáng, nếu thế chỗ tôi có chân giò hun khói." Lưu cường nói.

    "Tôi cũng có."

    "Quả nhiên vẫn là đem thứ này chôn vào nơi không người tìm được." Dương Gian hơi nhíu 2 hàng lông mày.

    Bản thân mình phải chết, cũng tuyệt đối không thể lưu lại 1 món đồ quỷ dị như vậy.

    Vào lúc hắn chuẩn bị thu tấm da dê lại.

    Đột nhiên, phía trên lại nhảy ra 1 hàng chữ: Tôi không thể nhận được bất kỳ tin tức hữu dụng nào từ tấm da dê, xuất phát đối với dự định sau này, tôi muốn vứt bỏ nó ở nơi người khác không thể tìm thấy. Nhưng tôi đang nghĩ, nếu như tôi có thể sử dụng tấm da này nắm giữ 1 con quỷ, hoặc có thể lấy được đáp án mình muốn.

    "Bắt quỷ? Xem ra, ngươi muốn lừa ta mà bấn muốn chết rồi."

    Dương Gian liếc mắt nhìn, cũng không tin chuyện ma quỷ nó nói, chỉ là cất đi, dự định qua 2 ngày nữa tìm nơi nào chôn nó.

    Qua hai giờ sau.

    Siêu thị mở cửa.

    Tuy rằng vẫn không tiếp tục kinh doanh, nhưng Dương Gian cùng Lưu Cường vẫn phải làm việc.

    Tám giờ rưỡi, bọn họ bắt đầu tuần tra.

    "Đúng rồi, thang máy ngày hôm qua đã đóng chưa? Sao bây giờ lại mở ra." Dương Gian đứng ở tay vịn trong thang máy, đột nhiên nhớ lại ngày hôm qua, hai người tắt đèn đóng thang máy mới trở về nghỉ.

    Theo lý thuyết, sáng hôm nay thang máy không thể sử dụng mới đúng.

    "Lệ tỷ có chìa khóa nơi này, cậu xem cửa siêu thị đã sớm mở, nghe nói ông chú Thiên hôm nay có thể trở về, hay là Lệ tỷ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, cậu cứ quan tâm chút chuyện vặt này làm cái gì?" Lưu Cường có chút buồn bực gắt.

    "Không có gì, chỉ là tùy tiện hỏi chút thôi." Dương Gian đáp qua loa.

    Hôm nay xác thực đèn đóm trong trung tâm thương mại đều mở lên, không giống với hôm qua tắt đèn tối om.

    Tuần tra một vòng, Dương Gian cũng không có phát hiện nào.

    Tất cả bình thường.

    Nhưng loại bình thường này trái lại mới khiến Dương Gian có chút bất an.

    Nếu như ngay cả hắn cũng không tìm được vấn đề ở chỗ nào, như vậy trung tâm này không thể tồn tại sự kiện linh dị mới đúng, nhưng tại sao lại có người mất tích?

    Hơn nữa Dương Gian luôn cảm giác trong siêu thị luôn có gì đó không đúng.

    Nhưng lại không nói ra được.

    Vào lúc trên dưới 10h.

    Mấy chiếc xe sang trọng dừng ở trước cửa siêu thị.

    Trên xe đi xuống một đám người.

    Cầm đầu là một người đàn ông trung niên thân mặc tây trang, vóc dáng có chút thấp bé.

    "Ông chủ đến rồi, cẩn trọng một chút, gần đây siêu thị không tiếp tục kinh doanh, tính khí của ông chủ không tốt cho lắm." Lưu Cường thấp giọng nhắc nhở một câu.

    Người đàn ông trung niên vóc dáng thấp người họ Đường, gọi Đường An, là ông chủ của cái trung tâm thương mại này, trước kia làm địa ốc, những năm gần đây phất lên liền mở trung tâm này.

    "La đại sư, đây chính là siêu thị của tôi, kính xin đại sư nhìn xem, rốt cuộc siêu thị này xảy ra vấn đề gì, 3 ngày gần đây lại có thêm 2 người mất tích? La đại sư cẩn thận bậc thang.."

    Ông chủ Đường gương mặt niềm nở lấy lòng, dẫn theo một nam tử độ trên dưới 50, mặt mày bóng loáng đi tới.

    Phía sau có ba năm người tuỳ tùng.

    Nam tử gọi là La đại sư đột nhiên báo cho bọn hắn biết: "Không thể đi vào từ cửa chính, đi vào từ cửa khác, siêu thị này của ông còn cửa nào khác không?"

    "Có, có, có một cái cửa giao hàng." ông chủ Đường bận bịu nói.

    "Vậy thì đi vào siêu thị từ bên kia nhìn coi." La đại sư nói.

    Ngoài cửa Dương Gian thấy 1 màn này, khóe miệng khẽ nhếch lên.

    Đây chính là cái bọn bịp bợm giang hồ.

    Kiến thức nửa vời, chỉ biết lừa gạt người khác.

    Tất cả mọi người đều ra vào từ cửa chính, khách hàng cũng vậy, tới vị đại sư này thì không được? Cho dù có quỷ, lúc mình tuần tra cũng nên phát hiện ra rồi chứ.

    Trừ phi La đại sư này cũng là người ngự quỷ, hơn nữa bản lĩnh còn lớn hơn cả mình.

    Nhưng nhìn ông ta cả mặt bóng loáng, tinh thần sáng lán, hiển nhiên không thể là người ngự quỷ.

    "Các cậu ở đây nhìn, đừng để người khác đi vào, chờ 1 lúc nữa có chuyện gì tôi sẽ gọi."

    Lúc này Lệ tỷ vội vàng đi tới, nói 1 câu liền dẫn theo vài nữ đồng nghiệp đi theo ông chủ.

    La đại sư tiến vào siêu thị từ cửa hông, ông chủ Đường, quản lí, đám người Lệ tỷ đi loanh quanh siêu thị, nhìn bên trái bên phải một chút, sau đó gật gật đầu mấy cái, lộ ra bộ dáng trong lòng đã rõ, dường như đối với chuyện cổ quái xảy ra trong siêu thị đã hiểu rõ triệt để, cũng không hiểu rốt cuộc ông ta biết được cái gì.

    Hay là kịch bản trong lòng đã nghĩ sẵn.

    Dương Gian không có hứng thú gì, tuy rằng hắn biết bọn người La đại sư là bịp bợm giang hồ, nhưng cũng không đi lột trần.

    Nếu như thật không có sự kiện linh dị, 1 triệu này cũng chỉ có thể để cho đám bịp bợm này kiếm lời, ngược lại không tới phiên mình.

    "Hả?"

    Nhưng vừa lúc đó, mũi Dương Gian giật giật, lại ngửi thấy một luồng xác thối nhàn nhạt truyền tới.

    "Mùi vị kia lại xuất hiện, lần này.. rất gần, bởi vì mùi vị nồng nặc hơn trước không ít."

    Hắn xoay người sang chỗ khác dò xét, trong siêu thị vẫn yên tĩnh như cũ, không có gì xảy ra.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  3. shimjyn1312

    Bài viết:
    20
    Chương 42: Nghiêm Lực

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chỉ cần không có sự kiện linh dị xuất hiện, Dương Gian sẽ không

    Cần ra sân, tiếp tục làm 1 vị bảo an nho nhỏ.

    Ông chủ Đường bồi tiếp La đại sư, đi lại vài vòng trong siêu thị, chưa chờ ông ta mở lời, La đại sư đã trực tiếp nói: "Ông chủ Đường, trung tâm thương mại của ông thật là có vấn đề, âm khí rất nặng a, sợ là đã sinh ra tai họa, từ trước lúc xuống xe, tôi đã cảm giác chỗ của ông có cái gì đó rất không đúng."

    "Đại sư, rốt cuộc siêu thị của tôi xảy ra chuyện gì? Có thể giải quyết được không?" Sắc mặt ông chủ Đường hơi đổi, thận trọng hỏi.

    La đại sư cười cợt: "Mặc dù có chút phiền phức, thế nhưng ông may mắn mời được tôi tới, bằng không đổi lại là người khác, căn bản không có bản lãnh này, số ông cũng may, vấn đề trong siêu thị tôi đích xác có thể giải quyết thay ông, nhưng tôi có 2 phương án, có trị phần ngọn và trị phần gốc, không biết ông chủ Đường muốn chọn phương án nào?"

    "Hai cái có khác biệt gì sao?" ông chủ Đường hỏi.

    La đại sư đáp: "Phương pháp trị phần ngọn rất đơn giản, tôi khai đàn làm phép, loại bỏ tai họa, nơi này tự nhiên trở lại bình thường, không còn có vụ án xảy ra nữa, nhưng không đảm bảo sau này có thể xuất hiện lại hay không."

    "Vậy trị gốc thì sao?" ông chủ Đường lại hỏi.

    "Cái này động đến phong thủy, nói thật phong thủy trong siêu thị của ông thật sự không được, trái thấp phải cao, Bạch Hổ thành sát, lại nhìn cửa chính của siêu thị, mở hướng tây nam, đây là tối kỵ trong phong thuỷ, truyền thuyết hướng tây nam chính là phương hướng Quỷ Môn Quan, siêu thị của ông mở cửa kinh doanh, cửa lớn vừa mở chẳng khác nào mở quỷ môn, yêu ma quỷ quái nào cũng chạy tới hết, mà khách hàng tiến vào siêu thị cũng giống như bước vào Quỷ Môn Quan, 100 người đi vào thì luôn có 1, 2 con ma đen đủi không thể đi ra, dòng người càng lớn, người xảy ra chuyện càng nhiều."

    La đại sư nhìn hắn nói: "Muốn bình yên vô sự, trừ phi đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, ngăn cản khách nhân đi vào, bằng không chuyện phiền phức còn sẽ xuất hiện, ông chủ Đường thử ngẫm lại xem, có phải sau khi ông đóng cửa không kinh doanh nữa, trong siêu thị liền không xảy ra vụ án mất tích nữa?"

    "Đúng, đúng, đại sư nói hết sức đúng, từ lúc siêu thị đóng cửa, thật sự không xảy ra vấn đề gì." Ông chủ Đường vẻ mặt kinh sợ, nổi lòng tôn kính.

    Đây chính là Chân Đại Sư a, khôngo cùng đẳng cấp với đám thần côn trước kia.

    Tiền này xài đáng giá.

    "Vậy phong thủy nên hóa giải như thế nào đây? Đại sư có thể cho 1 cái chủ ý được không?" ông chủ Đường lại hỏi.

    Ông ta quan tâm nhất là siêu thị của mình khi nào thì mở cửa kinh doanh, ít 1 ngày không mở cửa, tổn thất 1 ngày lợi nhuận, không thể nói là tổn thất không lớn.

    La đại sư cười ha ha: "Tôi với ông đi 1 chuyến xa như vậy, nếu không thể giải quyết được chuyện này, làm sao ngày sau tôi còn dám làm việc với người khác? Không phải là tự lấy bảng hiệu của mình đập chân mình sao. Nhưng mà trước đó tôi cũng không biết nơi này phải động phong thủy, chỉ cho là dính vào thứ không sạch sẽ, nhưng phong thủy lại là 1 chuyện khác, ông chủ Đường, ông cũng biết phí dụng tôi xem phong thủy cho ông rồi đấy."

    "Rõ ràng, rõ ràng, đại sư xin cứ yên tâm, phí dụng cần thiết sẽ không ít, kính xin đại sư chỉ điểm." ông chủ Đường thề son sắt.

    La đại sư gật đầu; "Vừa nãy tôi đi 1 vòng quanh siêu thị, nếu như muốn trị gốc, ngoại trừ khai đàn làm phép, còn phải thay đổi phong thủy ở cửa ra, tôi kiến nghị ông đóng kín cửa chính lại, ở phía nam mở 1 cái cửa làm cửa chính, lối đi vào bãi đỗ xe bên phải không động vào, nhưng cần thêm mấy vật trang trí cỡ lớn, nhất định phải có rồng.. phương án thi công cụ thể tôi sẽ viết lại cho ông, ở đây không tiện nhiều lời."

    Ông chủ Đường nghe gật đầu liên tục, có loại cảm giác đã bị đại sư lừa dối tới không thể tìm nổi nam bắc.

    Dương Gian cũng len lén nghe.

    Hắn làm sao cảm giác, vị đại sư này nói.. không giống như tên lừa đảo, ngược lại thực là người có bản lĩnh.

    Nhưng rất nhanh hắn bỏ qua ý nghĩ này.

    Chẳng được bao lâu.

    Đồ đệ đồng hành cùng người đại sư mang từ trên xe xuống rất nhiều đồ cúng tế, vải đỏ, nến thơm, kiếm gỗ đào.. ngay cả đạo bào cũng đã chuẩn bị xong.

    Nhìn dáng dấp dường như thật sự muốn khai đàn làm phép.

    "Đóng cửa lớn lại, dán phù chú ở mỗi lối ra, hôm nay tôi muốn thu phục nơi quỷ quái này." La đại sư đột nhiên dặn dò đồ đệ.

    "Có nghe hay không, còn không đóng cửa lại."

    Một nam tử mặc âu phục nói lớn về phía Dương Gian cùng Lưu Cường: "Nhanh, đừng có gãi đầu nữa."

    "Ông ta là quản lý Lý bên người ông chủ, đắc tội ai cũng đừng đắc tội hắn." Lưu Cường nhắc nhở một câu, lập tức đi đóng cửa siêu thị.

    Sắc mặt Dương Gian bình tĩnh, cũng không tức giận, chỉ là xoay người hỗ trợ đóng cửa.

    "Khóa lại, khóa hết lại, thứ kia triệt để không thể chạy ra ngoài được." La đại sư căn dặn.

    Khóa lại?

    Dương Gian ngẩn người, sau đó rầm rì trong miệng: "Cửa này khóa ở trên, nếu như thực sự có quỷ, đem nó khóa ở bên trong, không phải chúng ta cũng không ra ngoài được sao, lúc đó làm sao trốn?"

    "Người mới tới kia, cậu nói thầm gì đấy? Không nghe đại sư nói sao, nhanh khóa cửa." Lý quản lý thấy tay chân Dương Gian chậm rì rì, lại quát lớn.

    Quên đi.

    Ngược lại nếu thực sự có việc, bị nhốt cũng là các ngươi, bản thân mình không sao cả.

    Răng rắc.

    Hắn khóa cửa chính lại

    Rất nhanh, đồ đệ của La đại sư cầm bùa vàng dán khắp nơi, những nơi phàm có cửa đều phải dán, nhìn quanh, tầng thứ nhất đã bị vây 1 vòng.

    Dương Gian còn có chút hiếu kỳ sờ sờ tấm phù chú kia.

    Kết quả quỷ nhãn không hề phản ứng chút nào.

    Nói cách khác, đồ chơi này không có chút xíu tác dụng với quỷ, thuần túy chỉ để gạt người.

    Rất nhanh, thần đàn bày xong, đốt lên hai cây nến, nổi lư hương.. Tất cả ngược lại rất ra vẻ.

    La đại sư mặc đạo bào màu vàng, cầm kiếm gỗ đào, bắt đầu khai đàn làm phép.

    Ông ta đốt 3 cây hương, trong tay cầm kiếm gỗ đào, nhịp bước kỳ quái, rung đùi đắc ý, nói lẩm bẩm, cũng không biết trong miệng niệm thứ gì, ngươi vĩnh viễn không bao giờ nghe rõ ràng kinh văn trong miệng đạo sĩ hay hòa thượng.

    Nhưng mà nhìn dáng vẻ của ông ta, trong đầu Dương Gian không tự chủ vang lên một giai điệu BGM, một hồi cảm thấy vị La đại sư này mang tới 1 cảm giác rất đặc biệt.

    "Phốc.." Dương Gian không nhịn nổi bật cười, nhưng rất nhanh cảm thấy không thích hợp với không khí xung quanh, nhanh chóng che miệng lại.

    "Ai, vừa nãy ai đang cười?" La đại sư đột nhiên mạnh mẽ quay đầu lại hỏi.

    "Có phải cậu đang cười không? Nếu xảy ra vấn đề, 1 người bảo an như cậu có thể chịu trách nhiệm sao?"

    Dương Gian nghiêm túc nói: "Đại sư hiểu lầm rồi, vừa nãy tôi chỉ hắt xì 1 cái mà thôi, hơn nữa tôi được công ty chuyên môn huấn luyện, là 1 người bảo an nghiêm túc, bất luận có chuyện gì xảy ra cũng không dễ dàng cười."

    Lưu Cường một bên quái dị nhìn hắn.

    Người mới này được trải qua huấn luyện khi nào thế?

    "Không có lần sau." La đại sư bất mãn.

    Dương Gian cũng cảm nhận được ánh nhìn sắc bén như muốn ăn thịt người của quản lý Lý, nhưng hắn coi như không thấy.

    Rất nhanh, La đại sư lại tiếp tục nhảy múa.

    Thế nhưng động tác cùng tần suất lắc đầu của ông ta đích thực rất ăn nhịp với giai điệu BGM đang vang lên trong đầu Dương Gian.

    Hắn không nhịn được lại len lén cười.

    Lúc này lỗ tai La đại sư đang dỏng lên lắng nghe động tĩnh, bắt ngay được hắn.

    "Cậu còn cười? Tôi không tiếp tục làm lễ nữa."

    Trái tim La đại sư mỏng manh như pha lê, ném thanh kiếm gỗ đào trong tay đi, cởi đạo bào tức giận hầm hầm nói.

    "Ngày mai cậu không cần tới làm nữa, cậu bị đuổi việc."

    Lý quản lý đi tới chỉ vào mũi Dương Gian hò hét: "Tiền lương tháng này cũng đừng mong lấy được."

    Dương Gian cười cợt; "Xin lỗi, tôi đã rất kiềm chế, nhưng thực sự không nhịn nổi.. các người cứ tiếp tục làm việc đi, không cần để ý tới tôi, tôi chỉ nhìn 1 chút, ngày mai tôi sẽ đi, ngược lại mới tới 1 ngày, có lấy được tiền lương hay không cũng không sao."

    Lý quản lý tức giận muốn mắng người, không cách nào nắm được thóp Dương Gian, hắn nói: "Bảo an này là ai mướn? Người đó phải phụ trách việc này.."

    Đột nhiên trên lầu có thứ gì đó rớt xuống cắt ngang lời quản lý Lý.

    "Ầm~!"

    Một tiếng vang thật lớn vang vọng. Có món đồ gì đó nặng nề va mạnh lên mặt đất.

    "Thứ gì rơi xuống vậy?" Mọi người cả kinh.

    Vây lại xem, ai nấy đều bị dọa, kẻ nào nhát gan thì trực tiếp rú lên.

    Một bộ thi thể.

    Xác thực nói là một cỗ thi thể không đầu, không mặc quần áo, thi thể đang bắt đầu rữa nát, còn tỏa ra 1 mùi tanh tưởi.

    "Đừng ngạc nhiên, chỉ là 1 bộ thi thể mà thôi, đi 1 vòng là tìm được, hẳn là 1 người mất tích nào đó trong siêu thị.. quả nhiên nơi này có chuyện ma quái, ông chủ nơi này lại còn kính mời đại sư nào đó tới làm phép, nếu thật có tác dụng cũng sẽ không xuất hiện loại người như chúng tôi."

    Một người thanh niên ước chừng 20, mặc áo ngắn tay, trên tay có đeo găng, chậm rãi ngồi thang máy từ tầng 4 xuống.

    "Cậu là ai? Bảo an.." ông chủ Đường kinh hoảng hô lên.

    "Không cần kêu an ninh, trước tiên tự giới thiệu bản thân 1 chút, tôi tên là Nghiêm Lực, trước kia là công nhân thủy điện, hiện tại đã đổi nghề, là người chuyên môn xử lí sự kiện linh dị, ông chủ Đường, tôi nghĩ hôm nay chúng ta có thể làm quen 1 chút." Người thanh niên gọi là Nghiêm Lực đưa tay cười nói.

    Tuy rằng trên mặt mang nụ cười, nhưng vẻ mặt lại lạnh lùng như kêu người sống không nên tới gần.

    Dương Gian nghe được lời hắn nói, thần sắc cứng lại: "Người này chẳng lẽ cũng là người ngự quỷ.. nếu vậy, tên kia tới muốn cướp mối làm ăn với mình rồi."
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  4. shimjyn1312

    Bài viết:
    20
    Chương 43: Biến mất thi thể

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bởi vì La đại sư muốn làm pháp, toàn bộ siêu thị đều đóng cửa, ngay cả cửa an toàn cũng không buông tha.

    Thật không biết người trẻ tuổi tên là Nghiêm Lực sao có thể xuất hiện trong trung tâm thương mại, lúc trước tuần tra căn bản không nhìn thấy hắn.

    Lẽ nào hắn đã sớm tới rồi?

    Hai ngày nay những cảm nhận trong siêu thị đều là do người kia?

    Dương Gian đánh giá cái người gọi là Nghiêm Lực này, trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện.

    Chỉ là.. cỗ thi thể đã thối rữa kia phải giải thích thế nào, lúc trước tuần tra hắn không hề tìm thấy thi thể này.

    Hơn nữa ở đoạn cổ của thi thể rất sạch sẽ, chỉ có dao tiện của nhà xưởng Riga mới có thể gọt miệng vết thương sắc bén như vậy, thi thể kia cũng không hề thấy có máu tươi chảy ra.

    Ông chủ Đường, còn có Lý quản lý, cùng với đám người La đại sư hoảng sợ nhìn Nghiêm Lực đang bước tới như không có chuyện gì xảy ra.

    Người mang tội giết người? Người điên? Hay là yêu quái?

    Một hồi, trong lòng bọn họ toát ra rất nhiều suy nghĩ.

    Nghiêm Lực đưa tay tới trước mặt ông chủ Đường, nhưng ông chủ Đường lại lùi về sau mấy bước, không hề muốn bắt tay với hắn, sợ hãi nói: "Rốt cuộc cậu là ai? Cậu muốn thế nào?"

    "Tôi tới đây chỉ là muốn nói chuyện làm ăn với ông chủ Đường, chỉ là không biết ông chủ Đường có thấy hứng thú hay không?" Hắn lại cười nói.

    "Làm ăn gì?"

    Nghiêm lực trả lời: "Trong siêu thị của ông, nếu tôi đoán không sai có ẩn giấu 1 con quỷ, trước giờ những người mất tích đều bị con quỷ kia giết chết, hơn nữa vào giờ phút này, con quỷ kia vẫn còn ẩn nấp tại 1 nơi nào đó trong siêu thị, dòm ngó chúng ta, tôi có thể thay ông giải quyết chuyện này, thế nhưng để báo đáp lại, tôi muốn năm triệu."

    Ông chủ Đường hiểu, người này là tới vơ vét tài sản của mình.

    Chính mình cũng đã mời đại sư, còn phải dùng tới gia hỏa không rõ lai lịch này sao?

    Không chờ ông ta mở miệng, La đại sư liền châm biếm: "Tiểu tử, cậu thuộc môn phái nào? Biết quy củ không? Hơn nữa cậu còn trẻ như vậy, nhìn thế nào cũng chỉ chừng hai mươi, biết phong thủy, bát quái sao? Chỉ sợ là học nghệ nửa đường, chuyện của ông chủ Đường tôi sẽ giải quyết, cậu thức thời thì nhanh cút đi."

    "Bằng không, tôi sẽ kêu bảo an đuổi cậu ra ngoài."

    Nghiêm Lực cũng cười nhạo nói: "Bọn bịp bợm giang hồ không biết trời cao đất rộng, còn phong thuỷ? Lừa gạt mấy tên nhà giàu còn được, nhưng bây giờ phong thủy của ông đã vô dụng, bởi vì nơi này thật sự có quỷ, nếu như con quỷ kia đi ra, muốn dựa vào kiếm gỗ đào trong tay ông sao? Bùa chú cũng không có ích gì? Coi như ông mời Như Lai Phật Tổ tới cũng không có lỗ đít dùng."

    "Còn nữa, tôi cảnh cáo ông, thái độ nói chuyện tốt nhất là chú ý một điểm, nếu không tôi sẽ móc mắt ông ra rồi nhét vào miệng ông."

    Lúc trước La đại sư còn nở nụ cười, đột nhiên biến sắc mặt, gương mặt Nghiêm Lực có chút dữ tợn cùng lạnh lùng, một nắm tay nhấc cổ áo ông ta lên, sức mạnh lớn đến lạ kỳ.

    Ngữ khí âm trầm khiến người ta không hoài nghi chút nào, hắn nói ra được sẽ làm được.

    Trên trán La đại sư toát mồ hôi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoảng, bắt đầu sợ hãi với người trẻ tuổi trước mặt.

    Người này giống như tội phạm giết người mới thoát khỏi nhà giam, hung ác, máu lạnh thô bạo.

    Không, coi như là tội phạm giết người hung ác nhất cũng không âm u đáng sợ như hắn.

    "Người này tuyệt đối là một người ngự quỷ." Dương Gian nhìn thấy thần thái không như người bình thường của hắn, đã có thể xác định, hắn chính là loại người bị con quỷ trong cơ thể dằn vặt.

    Một người trong thân thể có một con quỷ, bản thân sẽ không ngừng bị ác quỷ ảnh hưởng.

    Loại biến hóa này đươc tiến hành tiềm ẩn lặng lẽ.

    Dương Gian cũng cảm nhận được loại biến hóa này.

    "Bảo an, bảo an, nhanh, nhanh khống chế người này, mau kêu hắn ta thả La đại sư ra." Lý quản lý biến sắc mặt, vội vàng thúc giục.

    Lưu Cường sửng sốt một chút, chỉ đành cứng rắn đi tới.

    "Cậu bảo an kia làm gì đấy? Sao còn không lên giúp đỡ? Có còn muốn làm việc hay không, nhanh cút qua."

    Lý quản lý nhìn thấy Dương Gian không nhúc nhích, không nghe lời chỉ huy, lúc này chỉ vào hắn hò hét.

    Dương Gian nói: "Tôi đã bị ông sa thải, hiện tại không còn là bảo an của siêu thị, quần áo đồng phục quay đầu sẽ trả lại, nói cách khác hiện tại tôi không thuộc quyền quản lý của ông nữa, chuyện này các người tự giải quyết đi."

    "Vả lại ông cũng đừng chỉ chỉ mắng mắng loạn, tuy rằng ông là quản lý siêu thị, nhưng chọc tới tôi, tôi cũng không ngại đánh ông 1 trận."

    "Mẹ nó." Lý quản lý tức giận, sắc mặt xanh mét.

    Bây giờ làm bảo an đều cứng rắn như thế sao? Trước sa thải hắn, bây giờ hắn lại oán giận lên mình.

    Ông chủ Đường nói: "Người trẻ tuổi này, tôi là ông chủ ở đây, nếu như cậu chịu giúp đỡ, bây giờ cậu vẫn là 1 thành viên của công ty, quay đầu lại tôi còn tăng lương cho cậu, cậu thấy thế nào?"

    "Tôi cảm thấy công việc này có chút nguy hiểm, vẫn là thay đổi 1 công việc mới thì tốt hơn." Dương Gian nói hững hờ ; "Tâm lĩnh ý tốt của ông chủ."

    Ông chủ Đường cũng đành chịu, ông ta không chỉ trích Dương Gian không đúng, mà cổ quái liếc mắt nhìn Lý quản lý.

    Tên quản lí này đúng là ngu xuẩn, quay đầu lại phải đuổi hắn đi.

    Siêu thị vốn đã không tuyển được bao nhiêu người, thật vất vả có hai người trẻ tuổi lực tráng làm bảo an, lại đang là lúc dùng người, ngược lại hắn thì tốt rồi, đùa nghịch uy phong, sa thải người khác, lần này người ta bãi công, không chịu hỗ trợ, hắn ta mắng người có năng lực thế, sao bây giờ không thấy xông lên.

    "Mau báo cảnh sát." Ông chủ Đường nhịn cơn giận xuống, phân phó một tiếng.

    Lệ tỷ sau lưng vội vàng tỉnh ngộ, lập tức cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi điện thoại báo án.

    "Vị đại ca này, bình tĩnh một chút.." Lưu Cường nhắm mắt đi tới, hắn cũng thật không dám trêu chọc người thanh niên cổ quái này.

    Dù sao hắn chỉ là người làm công, không có gì đáng để hắn phải liều mạng.

    "Tôi rất bình tĩnh, nếu như không bình tĩnh, vào lúc này các người đã chết.." khóe miệng Nghiêm Lực lộ ra một nụ cười gằn, hắn chậm rãi đặt La đại sư mặt mũi đã trắng nhợt xuống, dùng lực một đẩy, khiến ông ta té xuống đất.

    "Ông chủ, đã báo cảnh sát." Lệ tỷ thấp giọng nói.

    Ông chủ Đường gật đầu: "Trước tiên đừng làm loạn, ổn định người này rồi nói."

    Nhìn thi thể tản ra mùi hôi, người có tên Nghiêm Lực này rất có thể là hung thủ giết người, phỏng chừng những vụ án mất tích lúc trước cũng do hắn làm ra.

    "Ông chủ Đường, tôi nghĩ chúng ta có thể tiếp tục đề tài lúc trước, năm triệu, tôi giúp ông bắt con quỷ kia, để cho siêu thị của ông lại buôn bán bình thường?" Nghiêm Lực tiếp tục mời chào.

    "Cậu đòi giá quá cao rồi." Sắc mặt ông chủ Đường nghiêm nghị.

    "So với thứ bên trong siêu thị, giá cả của tôi coi như đã hết sức công đạo." Nghiêm Lực nhếch miệng cười nói.

    "Nếu như thấp hơn 1 chút, tôi có thể suy nghĩ thêm." ông chủ Đường đang kéo dài thời gian, ông ta cho rằng Nghiêm Lực là hung thủ giết người, đã kêu người báo cảnh sát, chỉ chờ cảnh sát đi qua.

    Dương Gian nhìn Nghiêm Lực cùng ông chủ Đường cò kè mặc cả, trong lòng âm thầm lắc đầu.

    Nghiêm Lực này quá lỗ mãng.

    Sự kiện linh dị tuy rằng xuất hieẹn ở các nơi trên thế giới, nhưng đại đa số người cũng vẫn không tin.

    Đi thẳng vào vấn đề liền muốn giá cả năm triệu, đổi lại là ai khác cũng sẽ không đồng ý.

    Chỉ có chờ lúc nào ông chủ Đường chân chính gặp được quỷ, biết được sự khủng bố của nó, khi đó mới dễ nói chuyện làm ăn.

    Có kinh nghiệm giao dịch lúc trước với Vương Bân, Dương Gian cũng coi như từng trải.

    Vào lúc không khí đang nặng nề, yên ắng.

    Đột nhiên.

    Một tiếng tắt đèn vang lên.

    Toàn bộ siêu thị tối đen.

    Bị cúp điện?

    Tất cả mọi người sững sờ.

    "Không đúng." Đột nhiên Nghiêm Lực biến sắc mặt, hắn mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía tầng 5 siêu thị.

    Trong hoàn cảnh mờ tối, một bóng người lờ mờ đứng ở lan can tầng năm, dường như đang nhìn về hướng này.

    Hơn nữa bóng người kia.. không có đầu.

    "Rốt cục xuất hiện rồi sao?" Nghiêm Lực mang theo mấy phần điên cuồng.

    Lúc này, hắn không để ý đến những người khác, lập tức lao vào thang máy leo lên lầu.

    "Hả?" Dương Gian híp mắt, cũng lưu ý đến bóng người ở tầng 5, nhưng sau đó hắn nhăn 2 hàng lông mày.

    Bởi vì mùi xác thối kia lại ở tầng 1.

    Quỷ, rốt cuộc là ở phía trên hay là ở phía dưới?

    "A~!" Đột nhiên một người làm công đột nhiên hét lên một tiếng, chỉ vào 1 hướng khác ở tầng 1.

    Nữ công nhân này tên gọi Ngụy Hiểu Hồng, là một nhân viên thu ngân chừng hai mươi tuổi.

    "Đã xảy ra chuyện gì, chỉ là bị cúp điện mà thôi, đừng hô to gọi nhỏ." Lý quản lý mắng: "Thừa dịp hung thủ kia bỏ chạy, mau mở cửa rời đi, sau đó chờ cảnh sát tới giải quyết chuyện này."

    "Không, không phải, cái kia.. thi thể vừa rồi người kia ném xuống không thấy đâu nữa." Ngụy Hiểu Hồng sợ hãi chỉ vào nơi vừa nãy thi thể kia nằm.

    Lại nhìn sang, nơi đó đã không có thứ gì.

    Thi thể thật biến mất rồi.

    Mọi người thấy một màn này, con mắt co rụt, cả người phát lạnh một trận.

    Thế nhưng mùi xác thối trong không khí vẫn còn, hơn nữa tựa hồ càng ngày càng nồng đậm.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  5. shimjyn1312

    Bài viết:
    20
    Chương 44: Thối rữa người đầu

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Gian nhìn chỗ thi thể biến mất, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng.

    Lần này đám người kia đùa lớn rồi.

    Con quỷ nấp trong siêu thị sợ là thật đã xuất hiện.

    Chỉ là.. Con quỷ kia hiện tại ở chỗ nào?

    Xung quanh tối tăm một mảnh, tuy rằng không đến nỗi hoàn toàn nhìn không rõ, nhưng cũng chỉ có thể nhìn thấy đường viền một người chứ không thể nhìn rõ tướng mạo.

    Mà lúc này, ông chủ Đường, Lý quản lý còn có 1 đám người La đại sư cũng không quan tâm tại sao đèn tắt, chỉ thấy thi thể kia biến mất, trong lòng hoảng hốt, cảm giác không ổn trào dâng.

    Nháo quỷ?

    Hai cây đèn cầy trên bàn làm pháp sự vẫn còn đang cháy, ngọn lửa màu vàng đung đưa không ngừng trong khung cảnh tối tăm.

    Chỉ là diện tích trung tâm thương mại lớn như thế, 2 cây nến căn bản không đủ soi sáng toàn bộ, chỉ miễn cưỡng chiếu sáng chung quanh, lại thêm bị người cản tia sáng, bóng người lúc ẩn lúc hiện, trái lại khiến cho bầu không khí thêm mấy phần âm u, quỷ dị.

    "Nhanh, nhanh rời khỏi chỗ này, pháp sự chưa làm thành công, thứ dơ bẩn kia đã bị chọc giận, không đi nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn." La đại sư lúc này hô to.

    Gặp phải chuyện tình tà như thế, 8, 9 phần mười là gặp quỷ, ông ta nào dám ở chỗ này nữa.

    Câu nói vừa hô lên, lập tức có nữ nhân viên sợ tới thét lớn, bắt đầu chạy trốn, bọn họ giống như ruồi không đầu, chạy tán loạn khắp nơi.

    Nhưng sau đó bọn họ phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng.

    Đó chính là toàn bộ cửa siêu thị đã bị khóa lại, bất kể là cửa chính, hay là cửa an toàn, toàn bộ khóa lại rồi.

    Cái này là lúc trước La đại sư phân phó.

    "Chìa khóa, chìa khóa đâu? Bảo an, nhanh mở cửa ra." Ông chủ Đường thử mở cửa lớn, thấy nó bị khóa lại vội vã hô lên.

    "Cũng đã sớm nói, làm pháp sự cần gì phải khóa cửa? Nếu muốn nhốt quỷ bên trong, cũng không suy nghĩ xem bản thân cũng ở bên trong, không phải lần này bị chơi đùa chết rồi sao?" Dương Gian cầm đèn pin chiếu về phía bọn họ.

    "Tiểu tử, chìa khóa cửa đâu? Nhanh, mở cửa." ông chủ Đường có chút kinh hoảng nói.

    Dương Gian lắc đầu: "Tôi không có chìa khóa, tôi là người mới, hôm nay là ngày thứ 2 đi làm, chìa khóa đều do Lệ tỷ quản, hơn nữa bên cạnh ông chủ Đường không phải còn có La đại sư biết bắt quỷ sao? Nếu không để ông ấy triển lộ bản lĩnh, bắt con quỷ này lại, nhưng vậy chúng ta liền an toàn rồi?"

    Nói xong, hắn vừa nhìn về phía La đại sư đang đổ mồ hôi lạnh đầy người.

    "Tên tiểu tử cậu còn dám nói, đều do cậu vừa nãy quấy rối, hại tôi chưa làm xong pháp sự, bằng không làm sao lại xảy ra tình huống như thế, hiện tại thứ kia bị chọc giận, nào dễ đối phó như vậy." La đại sư giận dữ nói, trực tiếp chỉ vào Dương Gian.

    "Thiệt thòi cho ông là người trưởng thành, không chịu nổi trách nhiệm lại đổ lên người người khác? Chính bản thân mình có bản lãnh hay không, bắt được quỷ hay không, không tự biết hay sao? Nhìn lại xem ông bị dọa thành bộ dáng gì, còn dám nói lời này? Sợ sợ sệt sệt, 1 hồi nữa thực sự quỷ tới, ông nhất định sẽ ngỏm củ tỏi."

    Dương Gian liếc mắt nhìn ông ta, mang theo mấy phần cười nhạo nói.

    La đại sư quát lớn: "Cậu đừng nói nhảm, tuy rằng những thứ kia tôi không đối phó được, nhưng có tôi ở đây, thứ kia còn chưa có năng lực hại người."

    "Ông chủ Đường cứ yên tâm, tôi có thể đảm bảo cho ông rời khỏi an toàn, tuyệt đối không xảy ra chuyện."

    Ông chủ Đường hết sức tin tưởng hắn: "Tất cả phải nhờ vào đại sư rồi."

    "Không thành vấn đề."

    La đại sư lại phát huy tiềm chất thần côn, tự tin trăm phần trăm nói.

    Dương Gian lắc đầu, có thể lừa gạt ông chủ Đường thành như vậy, La đại sư này đích xác có mấy phần bản lĩnh.

    Đột nhiên, hắn dường như nghe thấy âm thanh có thứ gì đó lăn xuống, cầm đefn pin hướng về phía đó.

    Dưới ánh đèn, một cái đầu người xám ngoét đang lăn về bên này.

    Mái tóc buộc gọn gàng chỉnh tề, rất giống nữ nhân viên thu ngân lúc trước hét lên khi không thấy thi thể không đầu đâu.. Ngụy Hiểu Hồng.

    "Má của tôi ơi."

    La đại sư sợ hãi đến chân tay rối loạn, người đổ lên vách tường, cơ thể co quắp ngồi trên mặt đất.

    Quần cũng ướt rồi.

    Hẳn là ông ta sợ vãi tè.

    Ông chủ Đường, Lý quản lý cũng cực kỳ sợ hãi.

    Lúc trước thi thể không đầu biến mất còn không sợ như vậy, nhưng vừa thấy 1 nữ nhân viên lúc trước còn sống sờ sờ trước mặt mình nay chỉ còn lại cái đầu quay lại đây, trong nội tâm mọi người đều ý thức được, đây tuyệt đối không phải đơn giản chỉ gặp tà.

    "Con quỷ kia.. Bắt đầu giết người?"

    Dương Gian sâu sắc nhăn đầu lông mày, hắn cũng không sử dụng sức mạnh quỷ nhãn, không phải vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không mượn dùng sức mạnh ác quỷ, đặc biệt là dưới tình huống không chiếm được chỗ tốt.

    Nhưng xuất phát từ sự hiếu kỳ, hắn đi tới, đèn pin cầm tay chiếu vào cái đầu Ngụy Hiểu Hồng.

    "Nơi cổ không chảy máu."

    Hắn ngồi chồm hỗm xuống, nhẹ nhàng sờ 1 cái, 1 miếng da nhẹ nhàng rơi xuống, 1 mùi xác thối phả vào mặt.

    "Hơn nữa không giống như vừa mới chết.. giống như đã chết vài ngày, nhưng tại sao chết vài ngày mà đầu vẫn hoàn hảo như vậy?"

    "Cái này không thể nào a, lúc trước cô ta còn sống, tại sao nháy mắt 1 cái, đầu đã rửa nát? Con quỷ kia cũng không sử dụng quỷ vực, không thể khiến thi thể thối rữa nhanh như vậy mới đúng."

    Dương Gian lâm vào trầm ngâm.

    Con quỷ chiếm cứ trung tâm thương mại, rốt cuộc là cái gì?

    Không có đầy đủ tin tức, thậm chí hắn còn chưa từng nhìn thấy con quỷ kia.

    Căn bản là tìm tòi không được năng lực của nó, còn có quy luật hành động.

    Hơn nữa điều kiện còn chưa bàn bạc xong xuôi, hắn cũng không muốn xuất lực làm việc, miễn lãng phí năng lực của chính mình.

    Lúc này, hắn đứng lên, xoay người nói: "Đích thật là xảy ra chuyện lớn, trong siêu thị thật sự có một con quỷ, tôi kiến nghị các ngươi hiện tại nhanh chóng chạy khỏi nơi này."

    "Cửa đã bị khóa rồi, đi như thế nào đây? Lệ tỷ đâu, không phải bà ta có chìa khóa sao? Cậu có thể giúp tôi tìm ra bà ta, kêu bà ta đi mở cửa không?" Lý quản lý nói.

    Dương Gian nhìn hắn: "Siêu thị này lớn như thế, ai biết Lệ tỷ sợ hãi chạy tới nơi quái quỷ gì rồi, tôi không đi tìm, muốn đi ông đi đi, nhưng xuất phát từ lòng tốt, tôi có thể nhắc nhở các ngươi một chút, tầng 1 tuy đã khóa lại, thế nhưng lối an toàn ở tầng 5 còn chưa khóa, từ nơi đó có thể tới bình đài, sau đó lượn quanh một vòng, từ nơi khác xuống tầng, đi khỏi nơi này."

    "Đúng, đúng, sao tôi lại không nghĩ tới, cảm ơn tiểu huynh đệ nhắc nhở, đa tạ cậu." Lý quản lý mừng rỡ như điên, lập tức nhấc chân bỏ chạy.

    "Các ngươi thì sao? Không đi sao?" Dương Gian nhìn La đại sư, còn có đám người ông chủ Đường.

    Vừa bị nhắc tới, những người khác vội vàng phản ứng lại.

    Mấy người nhân viên sợ hãi chạy theo Lý quản lý, một đường đi lên trên.

    "Tiểu huynh đệ đa tạ lời nhắc nhở của cậu."

    Ông chủ Đường cầm lấy tay hắn kích động nói.

    "Đừng thân thiết như vậy, hơn nữa tôi chỉ nhắc nhở các ngươi một chút mà thôi, có thể an toàn ra ngoài hay không vẫn là một vấn đề, nhanh hành động đi, đừng chậm trễ thời gian." Dương Gian nói bình tĩnh, hắn muốn nhìn xem lúc những người này chạy trốn, có thể câu con quỷ kia ra không.

    Đương nhiên.. bây giờ hắn thật sự muốn đi nhà vệ sinh.

    Ông chủ Đường hỏi; "Tiểu huynh đệ cậu không đi cùng sao?"

    "Không được, tôi phải đi vệ sinh cái đã, các ngươi đi trước đi." Dương Gian nói.

    Ông chủ Đường sửng sốt, giờ là lúc nào rồi mà còn nghĩ tới chuyện đi wc?

    Tầng năm siêu thị.

    Lúc Nghiêm Lực chạy đến tầng năm, hắn mới nhìn rõ bóng người đứng cạnh lan can.

    Hắn ngây ngẩn cả người, trước mắt căn bản không phải 1 người, mà là 1 người mẫu nhựa, hình dạng giống người như đúc, đứng ở 1 nơi tối tăm, căn bảnkhôngo thể phân biệt người thật giả.

    Chỉ là người mẫu này có 1 mùi thối y hệt cỗ thi thể mình tìm được.

    Không có đầu.

    "Quỷ không ở tầng năm.."

    Nghiêm Lực mạnh mẽ ý thức được cái gì đó, cúi người quay về dưới lầu nhìn lại.

    Vào lúc này, xoạch một tiếng truyền đến, toàn bộ đèn trong siêu thị tắt ngúm, chỉ còn lại ánh sáng của 2 cây nêzn, nhưng sau đó từ bên dưới lại truyền tới tiếng rít gào của phụ nữ, rồi đám người kinh hoảng, bắt đầu chạy tứ tán theo bản năng.

    "Điệu hổ ly sơn?"

    Không biết tại sao, trong đầu Nghiêm Lực nhảy ra câu thành ngữ này.

    Nhưng, quỷ có thông minh như vậy sao?

    "Mẹ nó."

    Trước tiên bất kể, hắn cắn răng một cái, dự định lập tức chạy tới tầng 1.

    Nhưng Nghiêm Lực nhất thời cả kinh, cả người toát mồ hôi hột, vì cái người mẫu nhựa không đầu đứng cạnh lan can vừa nãy đã không thấy đâu.

    Nhìn chung quanh một chút, vẫn không tìm được bóng hình người mẫu nhựa đó.

    Phảng phất như nó biến mất không còn tăm hơi.

    "Cộp! Cộp!" Nhưng phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân rất nhỏ.

    "Không đúng." Nghiêm Lực mạnh mẽ quay đầu lại.

    Giờ phút này ở sau lưng hắn, là 1 người mẫu nhựakhôngô đầu, 2 tay đang nâng lên, dường như muốn vươn tay về phía hắn.

    "Muốn chết."

    Nghiêm Lực quát lên một tiếng lớn, lập tức bắt lấy 2 cánh tay người mẫu nhựa kia.

    Thời khắc bàn tay hắn chạm vào đôi tay nhựa, một mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra, từng sợi từng sợi máu tươi tràn ra từ những ngón tay của hắn, tí tách, tí tách rơi trên mặt đất.

    Trước mắt, 2 tay người mẫu nhựa dính đầy máu tươi, nó trực tiếp rầm một tiếng ngã trên mặt đất, tay chân, thân thể trực tiếp tan vỡ.

    Lúc này xung quanh khôi phục yên tĩnh.

    "Đây là con quỷ kia sao?"

    Nghiêm Lực ngưng trọng, kiểm tra những mảnh vỡ của người mẫu nhựa đang nằm rải rác trên mặt đất.

    Không có bất kỳ dị dạng nào.

    Máu tươi trong tay mình cũng không có bất kỳ biến hóa nào.

    Đây chỉ là 1 người mẫu nhựa rất bình thường mà thôi.

    "Thứ này khó đối phó đây." Nghiêm Lực nhăn đầu lông mày.

    Máu tươi trên đất chậm rãi nhuyễn động, giống như đang sống, chui vào trong bàn tay hắn.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  6. shimjyn1312

    Bài viết:
    20
    Chương 45: Giang Diễm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trước tiên bản thân phải được an toàn, chuyện quỷ thì từ từ, chỉ cần mình không sử dụng sức mạnh ác quỷ sẽ không sao, hơn nữa cái người tên là Nghiêm Lực kia cũng rất đặc biệt, mình muốn biết người ngự quỷ này rốt cuộc có chỗ nào đặc thù, có đáng giá để bản thân học tập và tham khảo."

    Dương Gian nhìn đám người trốn chạy, thần sắc như thường, không hề bị lay động.

    Vừa nãy nếu như hắn trực tiếp sử dụng quỷ vực, hoàn toàn có thể trong nháy mắt mang đám người kia ra ngoài.

    Nhưng đây là 1 hành vi tự tổn mà không có lợi.

    Chuyện như vậy Dương Gian sẽ không làm.

    Hắn phải ra tay cũng là lúc những người này tuyệt vọng, sợ hãi nhất.

    Lấy cái giá thấp nhất đổi lấy lợi ích lớn nhất.

    Dù sao thứ quá dễ dàng có được đều không được quý trọng, vì thế vừa nãy hắn không có ý ra giá.

    Trước tiên để ông chủ Đường này trải qua 1 hồi, sau này mới dễ mở miệng.

    Ngoài ra, còn có cái người tên Nghiêm Lực, đoạt mối làm ăn.

    Nếu như con quỷ không dễ đối phó, Dương Gian không ngại trốn đi, để tên Nghiêm Lực đi đối phó, dù sao cũng là hắn chủ động chạy tới đây.

    Đây cũng không phải tranh đoạt chỗ tốt, dùng sức mạnh ác quỷ nhiều ngược lại sẽ chết càng nhanh hơn.

    Sau khi hiểu rõ, Dương Gian cầm đèn pin, vô sự đi về phía WC.

    Lúc hắn đang đi xuỵt xuỵt, ánh đèn chiếu vào 1 góc nhà vệ sinh, đột nhiên trong căn phòng phía cuối dãy có 1 cái chân thò ra cái chân này đi tất chân màu đen, bé nhỏ tinh tế, vừa nhìn cũng biết là chân một người nữ.

    "Nhà vệ sinh nam tại sao lại có chân của nữ nhân, không phải gặp biến thái chứ? Hay, đây cũng là một bộ thi thể?"

    Dương Gian sửng sốt một chút, hắn cầm đèn pin đi tới, cẩn thẩn mở cửa liếc mắt nhìn.

    Trong phòng WC đơn có 1 người phụ nữ cuộn tròn, mặc áo sơ mi trắng và váy ngắn, hẳn là 1 nhân viên nào đó trong siêu thị, nhưng sắc mặt người này tái nhợt, nhắm mắt lại, không biết còn sống hay đã chết.

    Hắn duỗi tay tới thăm dò hơi thở.

    Còn hô hấp, không có chết.

    Lúc này Dương Gian liền kinh ngạc, nếu như nữ nhân này là 1 cỗ thi thể hắn cũng không kinh sợ, thế nhưng lại là 1 người còn sống.

    Nên biết hai ngày trước hắn đã gặp mặt mấy nhân viên làm trong siêu thị, không nói có thể nhận ra tất cả, nhưng cũng coi như đã nhìn thấy mặt. Hắn có thể khẳng định nữ nhân trước mắt hắn tuyệt đối chưa từng nhìn thấy.

    Bởi vì.. dáng dấp nữ nhân này rất đẹp.

    Nữ nhân viên trong siêu thị đều không dễ nhìn, khiến người khác nhìn thấy cũng không muốn nhớ kỹ.

    "Tỉnh lại đi, vị đại tỷ này tỉnh lại đi." Dương Gian đẩy cô ta một cái.

    Trong chốc lát, mỹ nữ chậm rãi tỉnh táo lại, nhưng khi cô ta mở mắt ra nhìn thấy Dương Gian lại đột nhiên trợn to hai mắt, lộ ra thần sắc sợ hãi, ngay lập tức rúc người về sau, giống như gặp quỷ, há miệng muốn rít gào, kết quả bị Dương Gian trước một bước che miệng lại.

    "Đại tỷ, cô cũng đừng kêu loạn? Nếu như gọi quỷ tới, người chết là cô a." Dương Gian gấp gáp che miệng cô lại.

    Ah, nữ nhân quả nhiên là một cái phiền phức.

    Thấy cô ta dường như đã hơi chút bình tĩnh, Dương Gian chuẩn bị rời đi, dự định đổi qua chỗ khác ngây ngốc.

    "Chờ đã, chờ chút."

    Nữ nhân này vội vàng nắm tay Dương Gian, ngẩng đầu mang theo mấy phần hoảng sợ cùng bất an nói: "Cậu, cậu là người sao?"

    "Đương nhiên là người, không sao tôi lại đứng ở chỗ này nói chuyện với cô?" Dương Gian hỏi: "Cô là nhân viên của trung tâm thương mại?"

    "Tôi là kế toán trung tâm thương mại, gọi Giang Diễm, cậu là ai, cậu làm sao lại tới đây, còn mặc một bộ quần áo như vậy?" Nữ nhân tên Giang Diễm nắm chặc tay Dương Gian không thả, mở miệng hỏi.

    Dương Gian có chút buồn cười: "Tôi là bảo an mới, tới đây đi vệ sinh, cô nói xem sao tôi lại ở chỗ này. Người phải hỏi là tôi mới đúng, 1 người phụ nữ sao lại trốn trong wc nam, vừa nãy cô thò chân ra còn dọa tôi, cứ tưởng lại có 1 người chết."

    "Ở ngoài, bên ngoài có quỷ, tôi không dám đi ra ngoài, tôi đã trốn ở đây bốn ngày, trừ ăn 1 bao bánh mì khô ra chính là uống nước lã ở chỗ này. Hiện tại tôi sắp chết đói rồi, cậu có gì ăn không?" Giang Diễm có chút uể oải nói.

    Nguyên lai sắc mặt cô ta không tốt là vì đói bụng.

    "Cô chờ chút, tôi tìm xem có gì ăn hay không." Dương Gian sờ sờ túi áo: "Ngạch, chỗ tôi cũng không có gì ăn, nhưng bên ngoài có đồ ăn, cô muốn ra ngoài kiếm gì đó không?"

    "Nhưng.. bên ngoài, bên ngoài có quỷ." Trên mặt Giang Diễm lộ ra vẻ sợ hãi.

    "Cô biết bên ngoài có quỷ, như vậy nói cách khác cô đã gặp con quỷ kia?" Lúc này Dương Gian mới để ý tới lời cô ta, vội hỏi: "Hình dáng con quỷ kia như thế nào? Ở đâu?"

    Nếu như Giang Diễm thật sự gặp con quỷ kia, ngược lại tiết kiệm rất nhiều lối rẽ cho mình.

    Quỷ có thể bị phát hiện, cũng không quá kinh khủng, chí ít còn có thể phòng bị đề phòng.

    Không tìm được mới là thứ kinh khủng nhất.

    Giang Diễm gật đầu.

    "Vậy cô nhanh nói, hiện tại bên ngoài đang nháo quỷ, ông chủ Đường mời 1 vị đại sư tới đây, đang đi tìm đường chết, nếu chuyện này không nhanh chóng giải quyết, 1 triệu của tôi phải dẹp rồi." Dương Gian nói.

    Giang Diễm có chút do dự: "Cậu cho tôi ăn, tôi sẽ nói cho cậu biết, tôi sắp chết đói rồi."

    "Không nghĩ tới cô còn đòi hỏi như vậy." Dương Gian cổ quái nhìn cô ta một cái: "Nhưng thấy cô đáng thương như thế, để tôi đi lấy cho cô chút đồ ăn."

    Hắn rời khỏi WC.

    Giờ khắc này, tầng 1 của siêu thị đã không còn ai, chỉ có động tĩnh từ phía trên truyền tới, xem ra đám người Đường lão bản vẫn chưa rời khỏi siêu thị.

    Ở trong 1 cửa hàng kinh doanh đồ ăn đã đóng cửa, hắn kiếm chút bánh khô, đồ ăn vặt và nước uống, Dương Gian trở về WC.

    Nhìn thấy đồ ăn, hai mắt Giang Diễm tỏa ánh sáng, như là một con sói đói, không kịp chờ đợi, xé bao đồ ăn bắt đầu ăn.

    Trong chốc lát, đồ vật liền ăn sạch.

    "Còn nữa không?" Giang Diễm nhìn Dương Gian tràn đầy chờ đợi.

    Dương Gian nói: "Không còn, còn 1 cái chân giò hun khói cô ăn không?"

    "Ở đâu? Nhanh cho tôi." Giang Diễm cấp bách.

    "Cô nói coi ở đâu?" Dương Gian cúi đầu liếc mắt nhìn xuống dưới.

    Ánh mắt Giang Diễm lộ ra mấy phần chọc người: "Nếu như cậu có thể mang tôi rời khỏi nơi quỷ quái này, tôi cũng không để ý.."

    Mí mắt Dương Gian giật lên, quan sát cô ta một chút, vừa định nói: Nghĩ hay quá nhỉ, cô không ngại nhưng mà tôi ngại.

    Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng lại dừng lại.

    Tuy rằng Giang Diễm nhìn có mấy phần tiều tụy, nhưng xác thực lớn lên xinh đẹp, coi như 7 phần mỹ nữ, tuy vóc dáng không cao, nhưng cũng có phong vận thành thục của nữ nhân, mông cong eo nhỏ, bộ ngực nhô lên, đói bụng nhiều ngày như vậy cũng không thấy xẹp xuống, thật không biết sau bộ quần áo dáng dấp cô ta như thế nào..

    Chờ chờ.

    Chính mình đang nhìn cái gì?

    Dương Gian phục hồi tinh thần, âm thầm thán phục: "Đáng sợ. Thật là đáng sợ, nữ sắc quả nhiên khủng bố, thiếu chút nữa thì rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục."

    "Trước tiên không nói cái này, cô nói trước cô gặp con quỷ kia như thế nào? Bây giờ có thể nói cho tôi biết dung mạo của nó rồi chứ? Hoặc, con quỷ kia là dạng tồn tại gì?"

    Dường như nhớ lại ký ức kinh khủng nào đó, Giang Diễm hơi thay đổi sắc mặt, mang theo mấy phần hoảng sợ: "Đó là bốn ngày trước, tôi như thường ngày đang đi lại trong siêu thị, mãi tới nhà cầu thì đụng phải nhân viên thu ngân Ngụy Hiểu Hồng, lúc đó tôi đang chuẩn bị ra khỏi wc, vừa vặn nhìn thấy cô ta ở bên ngoài.. cô ta đang quay đầu nhìn vào gương rung đùi đắc ý, tôi cảm thấy rất kỳ quái, chuẩn bị hỏi cô ta một câu, đột nhiên nhìn thấy cô ta tháo đầu của mình xuống."

    "Đúng, không sai, giống như búp bê hình người, dùng 2 tay nhấc đầu mình lên, hạ xuống.. tôi choáng váng tại chỗ, chờ sau khi cô ta cô lại đặt đầu mình về vị trí cũ, tôi mới chạy ra khỏi nhà cầu."

    Giang Diễm khoa tay, tâm tình có chút kích động.

    "Nhưng lúc ra khỏi WC, Ngụy Hiểu Hồng quay đầu lại nhìn tôi 1 cái, tôi sợ quá chạy vào nhà wc nam, sau đó thì trốn luôn trong này đến giờ. Tôi muốn ra ngoài nhưng mỗi lần tôi đều có thể nhìn thấy Ngụy Hiểu Hồng ngồi gần đó, cô ta đang chờ tôi, ở bên ngoài nhà wc chờ tôi, nếu tôi ra ngoài là chết chắc, nghe nói quỷ không dám vào nhà vệ sinh nam, chỉ có ở chỗ này tôi mới không sao."

    Ngụy Hiểu Hồng?

    Dương Gian lập tức hỏi; "Không thể, cô ta tuyệt đối không thể là quỷ."

    "Tôi không có lừa cậu, đúng là cô ta, tôi tận mắt thấy." Giang Diễm nói: "Cậu phải tin tôi."

    "Không phải không tin tưởng cô, mà tôi càng tin tưởng con mắt của mình, bởi vì Ngụy Hiểu Hồng đã chết." Dương Gian nghiêm túc nói.

    Lúc nãy cái đầu lăn trở về kia chính là Ngụy Hiểu Hồng.

    Nếu như cô ta là quỷ, làm sao cô ta không còn đầu?

    Quỷ có khuynh hướng tự sát?

    "Là thật, cô ta thật sự lấy đầu mình ra, tôi nhìn rõ rõ ràng ràng." Giang Diễm cam đoan.

    "Xuỵt, chờ chút, có người đến." Đột nhiên, Dương Gian che miệng cô lại, sau đó tắt đèn pin cầm tay.

    Trong bóng tối chỉ có tiếng chân 1 người đi về phía WC.

    Tiếng bước chân không nhanh không chậm, không quá gấp gáp, không quá từ từ, giống như bước chân 1 người bình thường.

    Không đúng.

    Thần sắc Dương Gian cứng lại.

    Bởi vì tầng 1 trung tâm thương mại đã không có người, cho dù có người thì bên ngoài đen nhánh như thế, bước chân không thể nào bình tĩnh như vậy.

    Chẳng lẽ là Ngụy Hiểu Hồng?

    Hắn nghĩ tới cái đầu đã có dấu hiệu thối rữa, bốc mùi vừa rồi trong siêu thị.

    Nếu như Ngụy Hiểu Hồng thực sự là quỷ, dường như cũng không phải là không thể
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  7. shimjyn1312

    Bài viết:
    20
    Chương 46: Quỷ thân phận.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nghe tiếng chân ở ngoài WC.

    Dương Gian bưng kín miệng Giang Diễm, tắt đèn pin cầm tay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, để cô đừng phát ra động tĩnh.

    Giang Diễm so với học sinh trung học thông minh hơn nhiều, một hồi đã biết nên làm gì, sợ Dương Gian che không đủ kín, chính mình lại che thêm 2 bàn tay, chẳng những không phát ra chút âm thanh nào, mà ngay cả cả hô hấp cũng ngừng lại rồi.

    Mà đèn pin cầm vừa tắt, trong nhà vệ sinh liền tối đen, xung quanh an tĩnh có chút đáng sợ.

    Nhưng trong bóng tối, tiếng bước chân kia lại càng thêm rõ ràng.

    Không nghi ngờ chút nào, có một người không nhanh không chậm đi vào WC.

    Người kia không mở đèn pin, cũng không dùng điện thoại di động chiếu sáng, càng thêm không mở miệng nói chuyện, giống như một người bình thường đi WC một cách tự nhiên.

    Dương Gian có thể cảm giác được sự tồn tại của người bên ngoài.

    Giang Diễm cũng cảm thấy, cô ta trợn to hai mắt, lộ ra vẻ sợ hãi.

    "Bước chân ngừng?"

    Sau đó, vẻ mặt Dương Gian khẽ động, tiếng bước chân bên ngoài biến mất rồi, tựa hồ như người kia đã đứng lại.

    Lấy độ xa gần của tiếng bước chân, hắn đại khái có thể phán đoán, người kia đứng bên cạnh phòng đơn thứ nhất.

    "Hắn muốn làm cái gì? Không phải thực sự đi WC? Có nên ra ngoài xem xem hay không.." trong lòng Dương Gian cân nhắc.

    Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng không làm vậy.

    Bởi vì một khi đụng phải quỷ, hắn bất đắc dĩ phải sử dụng sức mạnh ác quỷ để tự vệ, cứ như vậy chẳng khác nào uổng phí hết một cơ hội.

    Không đáng.

    Nhưng vừa lúc đó.

    "Ầm!"

    Một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang vọng trong nhà cầu.

    Tiếng cánh cửa gãy lìa bản lề vang lên.

    Phòng đơn WC thứ nhất dường như bị 1 người nào đó bạo lực đá văng.

    "Ô ô~!"

    Giang Diễm sợ hãi, cả người run lên, nếu như không phải có 3 bàn tay đang che miệng, cô ta đã sợ tới hét rầm lêm.

    Tiếng rầm thật lớn lắng lại, người kia lại bắt đầu đi lại, tiếng bước chân lần thứ hai vang lên trong nhà cầu.

    Đi chưa được mấy bước, người kia dường như lại dừng ở trước cửa phòng đơn wc thứ 2.

    "Ầm~!"

    Lại là một tiếng ván cửa gãy lìa truyền đến, phòng WC thứ hai lại bị bạo lực phá vỡ cửa, lờ mờ còn nghe thấy tiếng két nước bị phá nát, nước trong ống nước phun ra truyền đến.

    Âm thanh lần thứ hai khôi phục yên lặng.

    Nhưng tiếng bước chân lại tiếp tục.

    Người phía ngoài đi tới trước phòng đơn thứ 3..

    "Ô, ô ô."

    Giang Diễm sợ hãi, cả người run lên, cô ta nhắm mắt lại, trong lòng đã bị nỗi sợ bao phủ.

    Cô có thể cảm giác được, phía ngoài khẳng định không phải người, tuyệt đối là con quỷ kia.

    Phòng đơn WC cũng chỉ có năm cái, chính mình chẳng mấy chốc sẽ bị con quỷ tìm ra.

    Đến lúc đó, mình tuyệt đối là chết chắc.

    "Vật kia không phải nhằm vào mình chứ?"

    Dương Gian cũng cảm giác người bên ngoài đang từ từ áp sát, không ngừng phá cửa, tìm kiếm người có khả năng ẩn nấp.

    "Ầm~!"

    Lại một tiếng vang thật lớn, cửa phòng đơn thứ tư vỡ tung.

    "Thật hết cách rồi, nếu thứ kia không tìm người khác chỉ chuyên môn tìm mình, vậy đành phải liều mạng với hắn."

    Dương Gian hít sâu một hơi, cũng không che miệng Giang Diễm nữa, hắn xoay người, nhìn chằm chằm cánh cửa trước mắt.

    Chỉ cần 1 khắc cái cửa này phá vỡ, hắn nhìn thấy con quỷ, sẽ không chút do dự sử dụng quỷ vực.

    Giang Diễm cảm giác được hành động của Dương Gian, không biết lấy đâu ra dũng khí, cũng vội vàng đứng lên, từ phía sau lưng ôm chặt lấy Dương Gian, không chịu buông tay.

    "Cậu, cậu mang tôi đi trốn, tôi không muốn chết, xin cậu đó, điều kiện gì tôi cũng đồng ý chỉ cần rời khỏi nơi này, tôi có thể làm bạn gái cậu, ngủ với cậu.."

    Cô khóc nức nở cầu xin, chỉ lo Dương Gian chạy đi, bỏ mình lại.

    "Đừng ầm ĩ."

    Dương Gian thấp giọng nhắc nhở.

    "Ân~!"

    Giang Diễm hết sức nghe lời, cắn chặt lấy môi, một chút âm thanh cũng không phát ra, chỉ là thân thể vì quá hoảng sợ mà run lên không ngừng.

    Giờ khắc này Dương Gian không thể không khâm phục nữ nhân này, cảm giác của cô ta hết sức nhạy bén, dường như biết mình có năng lực bảo vệ cô ta, vì thế nắm chặt cái phao cứu mạng cuối cùng, không chịu buông tay, điều kiện gì cũng có thể nói ra.

    Nhưng hắn hiện tại không có tâm tư để ý tới cô.

    Lúc này sắc mặt hắn nghiêm túc, lắng nghe bất kỳ tiếng động nào từ bên ngoài truyền tới.

    "Đến rồi~!"

    Đột nhiên, hắn cảm thấy.

    Con quỷ kia đến gần rồi.

    Đang ở trước phòng đơn, cả 2 chỉ cách nhau 1 cánh cửa gỗ, khoảng cách không đủ hai mét.

    Có thể nói gần trong gang tấc.

    Một mùi xác thối nhàn nhạt bay vào mũi, loại mùi vị này giống hệt lúc hắn mới tiến vào siêu thị.

    Không quá mãnh liệt, như có như không.

    "Ầm~!"

    Bỗng nhiên.

    Một tiếng vang thật lớn vang lên, cánh cửa gỗ đơn bạc trước mặt dường như bị loại sức mạnh khổng lồ đụng trúng, muốn phá nát nó.

    Sức mạnh phản chấn gần như đem Dương Gian còn có Giang Diễm sau lưng đồng thời liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng ép người vào tường mới có thể dừng chân.

    "Cọt kẹt~!"

    Giờ khắc này, cửa gỗ chậm rãi mở ra một cái khe.

    Xuyên qua khe hở, bên ngoài vẫn là bóng tối, không thể nhìn thấy thứ gì.

    Dương Gian có thể cảm giác được, con quỷ kia đang ở bên ngoài.

    Chỉ là không có ánh đèn cho nên mới không nhìn thấy rõ mà thôi.

    "Không lập tức đi vào sao? Tựa hồ dừng lại."

    Dương Gian hầu như đã muốn sử dụng quỷ nhãn theo bản năng, nhưng hắn vẫn dừng lại được.

    Bởi vì.. quỷ không đi vào giết người, vậy thì mang ý nghĩa chính mình cùng Giang Diễm đều không phải mục tiêu lựa chọn hàng đầu của con quỷ kia.

    Điểm này vô cùng trọng yếu.

    Dương Gian nhìn chòng chọc vào bóng tối trước mặt, không hề hành động.

    Chỉ cần con quỷ phía ngoài không có hành động, hắn cũng sẽ không sử dụng quỷ nhãn.

    Cứ như vậy, người và quỷ cách một cánh cửa gỗ chống cự lẫn nhau.

    Dương Gian không phát ra bất cứ động tĩnh và thanh âm gì, con quỷ bên ngoài kia cũng không có bất kỳ động tác gì.

    Tất cả dường như đông cứng lại.

    Nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn vẫn chậm rãi duỗi tay ra, đem cánh cửa gỗ đang hé ra đóng lại.

    Bên ngoài vẫn không có động tĩnh, nói cách khác, con quỷ kia cũng không phải đang tìm mình, cũng không phải đang tìm Giang Diễm.

    Chính vào lúc Dương Gian cho rằng sự tình cứ như vậy lắng xuống.

    Giang Diễm sau lưng tựa như bị Dương Gian đè ép có chút khó thở nhẹ nhàng xoay nửa người 1 cái.

    Nhưng mà sau một khắc.

    "Ầm! Ầm!"

    Cửa lớn mạnh mẽ lại bị va chạm, gần như bị va mở.

    "Không được, lại tới nữa rồi." Dương Gian mạnh mẽ che kín cửa lại.

    Giang Diễm lúc này cũng không ngu, tuy rằng sợ sệt, nhưng cô ta cũng nhào tới hoảng sợ ngăn cánh cửa gỗ đơn bạc này.

    Nhưng cánh cửa bị va chạm ngày càng kịch liệt, sức mạnh lớn hơn so với mỗi lần trước, nhiều lần khiến cho cánh cửa như muốn vỡ ra, lại bị Dương Gian cứng rắn chắn lại.

    Thời khắc này hắn nhịn không được mà muốn sử dụng quỷ vực.

    Không, không đúng.

    Tại sao vừa nãy con quỷ này không hành động, chỉ vào lúc Giang Diễm xoay người lại đột nhiên động?

    "Đừng lấy lưng chống cửa, lộn lại." Dương Gian hống một tiếng, túm lấy người Giang Diễm để cô phải xoay người lại.

    Giang Diễm vừa quay người lại, động tĩnh bên ngoài lập tức nhỏ đi, rồi nhanh chóng dừng lại.

    Tất cả khôi phục yên tĩnh.

    "Thì ra là vậy.." trong con mắt Dương Gian lúc này lộ ra mấy phần vui mừng.

    Điều kiện giết người của con quỷ này hắn đã hiểu rõ.

    Bình tĩnh đủ duy trì một hồi lâu.

    Ngoài cửa, con quỷ kia không hề có động tác gì, khiến Dương Gian càng tin chắc suy đoán của chính mình.

    "Nếu mình và Giang Diễm không đủ điều kiện để con quỷ này giết người, mà nó cũng không bắt đầu giết những người khác, nói cách khác.. độ nguy hại của con quỷ này chỉ có cấp C, cấp hạn chế."

    Trong lúc hắn đang suy tính.

    Con quỷ ngoài cửa chuyển động.

    Lần này không phải hướng về phía Dương Gian bên này, mà là đi ra bên ngoài wc.

    Tiếng bước chân càng đi càng xa.

    Con quỷ kia đã từ bỏ Dương Gian cùng Giang Diễm, bắt đầu lựa chọn mục tiêu khác.

    "Đi rồi sao? Nhưng phải làm rõ bộ mặt con quỷ này."

    Ánh mắt Dương Gian khẽ nhúc nhích, giờ khắc này hắn vội vàng lấy điện thoại di động ra, mở camera, duỗi tay ra ngoài phòng đơn, chụp 1 tấm hướng về phía bước chân đang đi xa.

    "Phụp."

    Đèn flash sáng lên một cái.

    "Cậu làm gì vậy? Cậu đưa thứ kia tới thì làm sao."

    Sau lưng, Giang Diễm sợ hết hồn, cô ta bấm Dương Gian một cái, lo lắng mở miệng.

    "Đương nhiên là chụp ảnh, tôi cần xác định thân phận con quỷ này, cô nói Ngụy Hiểu Hồng là quỷ, nhưng ngày hôm qua tôi vẫn nhìn thấy cô ta, cô ta còn sống rất khỏe mạnh, không giống như là quỷ, nếu như cô ta đúng là quỷ, như vậy tôi có thể chụp lại được bộ dáng của cô ta, cho dù 1 chút xíu đặc thù nhận dạng cũng đủ rồi."

    Dương Gian mười phần tỉnh táo nói: "Đây là chuyện của tôi, cô không cần để ý tới, nếu con quỷ không xông vào, mang ý nghĩa hai chúng ta không phải mục tiêu của nó, thật sự có vấn đề, tôi chịu trách nhiệm, sẽ không cố ý hại chết cô."

    Song khi hắn nhìn tấm ảnh vừa chụp, nhất thời kinh trụ. (kinh ngạc đứng như cột gỗ)

    "Không thể, sao lại là hắn?"

    Trong bức ảnh không chụp được tướng mạo con quỷ, chỉ chụp được 1 nửa thân thể, nửa còn lại vừa vặn bị vách tường wc chắn lại.

    Mà nửa người kia, mặc đồng phục an ninh giống như hắn.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  8. shimjyn1312

    Bài viết:
    20
    Chương 47: Hành động

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dương Gian nhìn tấm hình trên điện thoại di động nhất thời kinh trụ.

    Tuy rằng hắn không nhìn thấy tướng mạo người mặc đồng phục an ninh, nhưng trong toàn bộ siêu thị, trừ hắn ra cũng chỉ còn lại 1 người.. Lưu Cường.

    Không có sai, trong siêu thị chỉ có 2 bảo vệ, 1 người là hắn, 1 người là Lưu Cường.

    Dương Gian đương nhiên không thể, vì thế thân phận của Lưu Cường xác nhận không thể nghi ngờ.

    Hắn chính là.. Quỷ.

    Dương Gian nhớ lại lần thứ nhất tiến vào trung tâm thương mại, đích thật ngửi thấy một mùi xác thối.

    Vào lúc ấy hắn đã nhìn thấy Lưu Cường đi từ bóng tối ra, còn chào hỏi hắn, khi đó Lưu Cường nói mình vừa mới đi nhà cầu về.

    Đi WC?

    Nếu như hắn thật đi nhà wc, tại sao lại không phát hiện Giang Diễm đang trốn ở đó?

    Dường như tất cả sự thật đã lộ ra ánh sáng.

    Dương Gian nhăn đầu lông mày: "Điều này không thể, nếu Lưu Cường là quỷ, vậy tạo sao mình ở cùng với hắn trong 1 ktx lại không bị hắn tập kích, lúc đó mình cũng thỏa mãn điều kiện tập kích của con quỷ này mới đúng.."

    Nhưng mà độ khả thi Lưu Cường là quỷ hết sức cao, nhưng vẫn tồn tại điểm nghi ngờ.

    Đoán là vô dụng.

    Nhất định phải điều tra rõ ràng.

    Lấy sự hiểu biết hiện tại của hắn với quỷ, đã có đủ sức mạnh giao thiệp với con quỷ này.

    "Con quỷ kia đi rồi sao? Bây giờ không sao chứ?" Giang Diễm căng thẳng thận trọng hỏi.

    Dương Gian nói: "Không sao rồi, con quỷ kia đi rồi, cô tạm thời an toàn."

    "Cậu có thể đừng đè lên người tôi nữa được không, hơn nữa, có thứ gì trên người cậu đẩy tôi." Giang Diễm lúc này đang đưa lưng về phía Dương Gian, hầu như nằm ở trên cửa.

    "Không có chuyện gì, là chân giò hun khói mà thôi, đúng rồi, không phải cô còn đói bụng sao, còn muốn ăn nữa không?" Dương Gian hỏi.

    Giang Diễm hơi kinh ngạc: "A? Lúc này sao? Hay là chuyện này ra ngoài rồi hãy nói?"

    "Không muốn thì thôi, tôi còn không muốn cho ấy chứ." Dương Gian nói.

    Giang Diễm do dự một chút, sau đó nói; "Vậy.. được rồi, nhưng cậu có thể nhanh lên 1 chút được không? Đừng quá lâu."

    "Cô thật dông dài."

    Dương Gian mở đèn pin lên, chiếu sáng xung quanh, sau đó móc trong túi quần ra 1 cái ruột hun khói.

    "Cầm đi đi, buổi sáng mua để ăn điểm tâm, còn bỏ ra 3 đồng, coi như tiện nghi cho cô, nhưng cô cũng thực sự lợi hại, trong lúc quỷ nháo còn ghi nhớ cái ruột hun khói trong túi tôi."

    Giang Diễm nhìn cái chân giò hun khói trong tay hắn, nhất thời ngây ngẩn cả người, này, đây thật sự là chân giò hun khói..

    "Cô cứ từ từ mà ăn, tôi đi ra ngoài."

    Dương Gian mở cửa, cầm đèn pin bước ra ngoài.

    Hắn soi rọi xung quanh.

    Không có thứ gì, yên lặng, mười phần bình tĩnh.

    Nhưng khi hắn soi tới mấy cái phòng đơn bên cạnh lại bất ngờ đứng người

    Những cánh cửa lúc trước nghe như bị quỷ va nứt, bây giờ.. lại hoàn hảo không chút tổn hại.

    Đúng, cửa phòng đơn đóng chặt, không hề có dáng vẻ bị phá hoại, cái này hoàn toàn không khoa học.

    "Gặp phải quỷ vốn đã không phải chuyện khoa học rồi."

    Dương Gian thu ánh mắt, không xoắn xuýt chuyện năng lực của con quỷ này nữa.

    "Cậu đi đâu? Bên ngoài có quỷ, nên ở cùng với tôi chờ hừng đông hãy đi chứ?"

    Giang Diễm thận trọng đi ra, đầu tóc cô ta rối xù, quần áo xốc xếch, trong tay nắm một cái ruột hun khói.

    Dương Gian ; "Tôi còn có chuyện phải làm, vất vả mới nắm được 1 vài thứ về con quỷ kia, tự nhiên phải đi tìm nó gây sự. Hơn nữa mục đích tôi tới nay này là để kiếm tiền, nếu ông chủ Đường chết rồi, chuyến này của tôi là công cốc sao? Ông ta treo giải thưởng 1 triệu đồng giải quyết sự việc quỷ nhát ở siêu thị, tôi chính là vì nó mà tới."

    Nói rồi, hắn cầm đèn pin đi ra WC.

    Giang Diễm nhanh chóng đi theo: "Cậu đi rồi, vậy tôi làm sao bây giờ?"

    "Đại tỷ, tôi cũng không phải ba mẹ của cô, cũng không phải bảo mẫu của cô, làm sao tôi biết cô nên làm gì, nếu không cô lại đợi trong WC? Chờ mọi chuyện kết thúc tôi sẽ quay lại thông báo cho cô, lúc đó cô có thể rời đi." Dương Gian quay đầu lại nói với cô ta.

    "Không, không được, nếu như tôi ở trong nhà cầu, con quỷ kia lại tới thì phải làm sao? Hơn nữa, cậu có biện pháp đối phó với con quỷ kia phải không?" Giang Diễm hỏi.

    Dương Gian; "Miễn cưỡng coi như là có biện pháp đi."

    "Vậy cậu bảo vệ tôi được không?" Giang Diễm khẩn cầu

    "Tôi không quen biết cô, tại sao phải bảo vệ cô? Anh hùng cứu mỹ nhân đó là việc của anh hùng, mà anh hùng hình như đều chết sớm, vì thế tôi không muốn làm anh hùng, tôi chỉ muốn làm chuyện của mình mà thôi." Dương Gian bước ra bên ngoài sảnh lầu 1, soi xung quanh một vòng.

    Giang Diễm đi theo, kéo cánh tay Dương Gian: "Vậy tôi làm bạn gái của cậu, như vậy được chưa."

    "Cô không chỉ mơ đẹp mà còn hết sức ngây thơ, ngay cả tên tôi cô cũng không biết còn muốn làm bạn gái tôi? Ra khỏi cửa không ai nhận ra ai, cô không phải muốn tôi bán mạng cho cô sao?" Dương Gian nhìn cô ta nói.

    "Tôi nói là sự thật, tôi sẽ không đổi ý." Giang Diễm nói chắc nịch.

    Dương Gian: "Tôi không tin được cô, hơn nữa cô làm bạn gái tôi với tôi cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ khiến tôi thêm phiền phức, không cẩn thận còn hại chết tôi, chuyện tình đồng đội heo không phải tôi chưa từng đụng phải."

    Vừa nói, hắn vừa lia đèn pin như đang kiếm thứ gì.

    "Sẽ không, tôi rất thông minh, tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho cậu, tin tôi đi." Trong lòng Giang Diễm như muốn tan vỡ, bản thân mình là kế toán trong công ty, cũng coi như 1 người có công việc ổn định, hơn nữa bề ngoài không tệ, tuy cô không cao lắm, nhưng chân nhỏ ngực to, ngày thường có không ít người theo đuổi, bây giờ lại bị 1 tên bảo an nhỏ ghét bỏ.

    Nhưng dù cho như thế, Giang Diễm vẫn muốn quấn lấy vị bảo an nhỏ này.

    Bởi vì cô biết, chỉ có người này mới có thể bảo vệ được mình.

    "Tìm được rồi." Đèn pin trong tay Dương Gian lia tới 1 vật.

    Một cái đầu người thối rữa, còn tỏa ra mùi thối.

    Cái đầu này là của.. Ngụy Hiểu Hồng.

    Từ trước đến bây giờ vẫn luôn ở nơi này, không động đậy.

    "Con quỷ Giang Diễm nhìn thấy là Ngụy Hiểu Hồng, con quỷ khi nãy mình chụp được lại là Lưu Cường.. cô ta không có lý do nói dối, mình không có khả năng chụp sai, khả năng duy nhất chính là con quỷ này có thể thay đổi thân phận? Ngụy Hiểu Hồng cũng tốt, Lưu Cường cũng tốt, thậm chí là Lệ tỷ, hay là những công nhân khác."

    "Mỗi người đều có khả năng là quỷ." Dương Gian sâu sắc nhăn đầu lông mày.

    "Không, hiện tại nên cân nhắc cả đám người Đường lão bản, Lý quản lý, La đại sư nữa, dù sao bọn họ đã ở chỗ này lâu như vậy rồi."

    "Muốn chân chính tìm ra ai là quỷ, chỉ cần đi một chỗ là được."

    "Phòng quản lí."

    Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay khẳng định đều bị quay lại, chỉ cần tới phòng quản lý lấy hình ảnh giám sát, tất cả có thể hiểu rõ.

    "Giang Diễm, cô biết phòng quản lí ở đâu không?" Dương Gian hỏi

    "Ở tầng 5."

    "Mang tôi đi, tôi bảo đảm cô còn sống rời đi nơi này."

    "Thật sự?" Giang Diễm có chút kinh hỉ.

    "Là thật, nhưng điều kiện tiên quyết, cô phải nghe lời tôi, tôi nói cái gì cô nhất định phải làm cái đó, nếu cô quá hoảng sợ mà chạy loạn, chết rồi tôi cũng không chịu trách nhiệm." Dương Gian nói nghiêm túc.

    "Tôi bảo đảm nghe lời cậu." Giang Diễm lập tức thề son sắt.

    Dương Gian; "Hi vọng cô nói được làm được, không phải vì tôi mà vì chính cô, hiện tại theo tôi, tới tầng 5."

    Ngẩng đầu lên nhìn một chút.

    Lầu trên tuy rằng tối tăm, nhưng vẫn còn chút tia sáng, thấy rõ tình huống so với lầu 1 còn tốt hơn.

    Chỉ là trên đó không có động tĩnh.

    Không biết một đám người ông chủ Đường, La đại sư, còn có người ngự quỷ tên Nghiêm Lực như thế nào rồi.

    Có thể chạy trốn, có thể đã chết..

    Nhưng ra sao cũng phải nhìn xem, nếu mà chết thật, vậy mình cũng không còn lý do tiếp tục lưu lại nơi này.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  9. shimjyn1312

    Bài viết:
    20
    Chương 48: Phòng quản lí

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong 1 căn phòng để đồ nhỏ trong siêu thị, hiện lên mấy ánh đèn, bên trong, mọi người đều ngưng thần nín thở, sắc mặt tái nhợt, đầy sợ hãi.

    Bọn họ là đám người Đường lão bản, La đại sư, Lý quản lý, Lệ tỷ..

    Trừ bọn họ ra, còn có một người cực kỳ đặc thù, Nghiêm Lực.

    Này mặt mũi Nghiêm Lực rất khó coi, hắn nhìn cánh cửa trước mắt, trên cửa thoa đầy máu tươi của hắn, máu này đông lại không tiêu tan, giống như từ bên trong vách cửa chảy ra ngoài vậy, không ngừng tí tách, tí tách chảy máu.

    Máu tươi nhỏ ở trên đất đã tụ thành một vũng máu.

    "Động tĩnh đã không còn, xem ra tạm thời con quỷ kia không vào đây được."

    Nghiêm Lực thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn 2 tay đầy máu của mình, sắc mặt không tốt lắm.

    "Đại, đại sư, sẽ không có chuyện gì đi?" Đường lão bản chưa tỉnh hồn hỏi.

    Lúc trước bọn họ vốn hết sức thuận lợi đến tầng 5, chuẩn bị rời đi từ con đường an toàn, song khi bọn hắn lên đây mới phát hiện, tất cả cánh cửa không biết đã bị ai khóa lại.

    Muốn đập khóa để ra ngoài, ngay lúc đó bên cạnh bọn họ xảy ra chuyện quái dị.

    Có người ở sau lưng đột nhiên ngã trên mặt đất.. Đã không còn đầu.

    Lúc đó bọn họ bị dọa sợ không còn tâm trạng đâu mà đập khóa, trực tiếp bỏ chạy tứ tán, cũng may gặp được Nghiêm Lực, được Nghiêm Lực mang vào phòng chứa đồ lặt vặt, đóng cửa lại, mới may mắn thoát khỏi.

    Nhưng tình huống cũng không cứ thế mà lắng lại.

    Ngay mới vừa rồi, bên ngoài cửa đột nhiên truyền tới tiếng đập cửa.

    Phảng phất bên ngoài có thứ gì đó đang muốn đập vỡ cửa phòng để đồ, ngay cả khóa cũng bị đụng hỏng.

    Sức lực kia.. tuyệt đối không phải người.

    Những người khác nhìn thấy, máu tươi chảy từ tay Nghiêm Lực ra, hắn bôi lên trên cửa, động tĩnh mới dừng lại.

    "Tình huống như vậy duy trì không được quá lâu, hơn nữa con quỷ ngoài cửa đang nhìn chúng ta chằm chằm, biết chúng ta vẫn còn ở đây, nó sẽ còn tiếp tục công kích.. Hơn nữa tôi có thể cảm giác, nó đang chờ bên ngoài." Nghiêm Lực nói.

    Tình huống bây giờ của hắn giống như đúc tình huống Dương Gian gặp phải.

    Chỉ là hắn cũng không ý thức được, con quỷ này rốt cuộc là dạng tồn tại như thế nào.

    "Vậy làm sao bây giờ? Tôi có thể chết hay không a." Một bên Lý quản lý sợ hãi hỏi.

    Nghiêm Lực nhẹ nhàng hừ một cái: "Phải chết cũng không chỉ chết mình ông, ông sợ cái gì, lúc trước đã nói các ngươi không nên tin đám bịp bợm giang hồ, tìm thầy phong thủy, làm pháp sự, thật đụng phải quỷ, chạy còn nhanh hơn ai khác."

    Nói xong liếc nhìn trong góc một chút.

    La đại sư lúc trước một mặt thong dong tự tin, vào lúc này đang trốn trong góc run lẩy bẩy, làm gì còn dáng vẻ thần côn, hống hách vênh váo.

    "Nghiêm đại sư, vậy cậu mau nghĩ cách đi, trốn ở chỗ này cũng không phải cách tốt, chỉ cần có thể rời khỏi, giá tiền nào cũng dễ nói." Đường lão bản có chút nóng nảy.

    Ông ta cảm giác mình càng ở lại lâu sẽ càng nguy hiểm.

    Chỉ có rời khỏi nơi này, rời khỏi siêu thị này mới không có chuyện gì.

    "Đừng ầm ĩ, bây giờ là lúc nói chuyện tiền bạc sao?" Nghiêm Lực khẽ quát một tiếng, giờ khắc này hắn cũng rất sốt ruột.

    Bởi vì hắn không có biện pháp tốt.

    Con quỷ trong siêu thị có trình độ vượt quá suy đoán của hắn, mà sau khi trở thành người ngự quỷ, cực hạn của hắn cũng đang tới gần.

    Giữa lúc đám người không biết làm gì, Dương Gian lại không nhanh không chậm đi thang máy, cầm đèn pin lên lầu.

    "Cậu không sợ sao?"

    Một bên Giang Diễm nắm tay áo hắn, rụt cổ lại, con mắt nhìn loạn chung quanh, chỉ sợ con quỷ từ 1 nơi đen như mực nào đó nhảy ra.

    "Đương nhiên sợ, nhưng sợ có tác dụng không?" Dương Gian giống như không có chuyện gì: "Sợ lẽ nào sẽ không phải chết? Đụng phải quỷ, càng hoảng sợ lại càng dễ chết, cô có thể trốn trong nhà cầu 4 ngày mà không bị nó tập kích chỉ có thể nói, số cô may mắn."

    "Nhưng muốn sống, chỉ dựa vào vận may còn chưa đủ, phải dựa vào hành động nữa."

    "Ngồi chờ chết, chỉ có một con đường chết."

    Nói chuyện 1 hồi đã lên đến tầng 5.

    Một đường, không hề có động tĩnh nào truyền tới.

    Dương Gian cầm đèn pin lia chung quanh 1 vòng, phát hiện không có bất kỳ ai.

    Chỉ là ở lối đi an toàn nhìn thấy 1 cái đầu.

    Sắc mặt trắng bệch, nhắm mắt lại, nơi cổ giống như bị gãy lìa, 1 giọt máu cũng không có, nếu không phải không có thân thể, cái đầu người này nhìn giống như đang ngủ, thần thái an tường.

    "Đây là 1 người trong nhóm La đại sư" thần sắc Dương Gian hơi động: "Bất quá hắn ta là bị quỷ giết."

    Giang Diễm nhìn cái đầu kia, sợ hãi bịt miệng, không để mình kêu ra tiếng.

    Lúc trước Dương Gian từng căn dặn, bất luận gặp phải cái gì cũng không được hét loạn.

    "Phòng quản lí ở đâu?" Dương Gian hỏi.

    "Ở bên kia.." Giang Diễm chỉ chỉ phía trước.

    Dương Gian theo hướng cô chỉ đi tới phòng quản lí.

    Giờ khắc này, cửa lớn phòng quản lí đang mở, trong ổ khóa có cắm chìa khóa, ánh đèn sáng, giống như đang có người bên trong.

    "Không phải bị cúp điện sao? Làm sao bên trong vẫn sáng đèn?" Giang Diễm nghi ngờ.

    Ánh mắt Dương Gian ngưng lại: "Không phải bị cúp điện, mà là có người cố ý tắt đèn trong trung tâm thương mại, siêu thị làm sao có khả năng bị cúp điện được, nếu thật bị cúp điện, tôi cũng không tới phòng quản lí."

    Song khi hắn đi tới, hắn ngây đơ cả người.

    Trước đài giám sát, 1 người ngồi ở đó, cứng ngắc, không nhúc nhích.

    Cái người này mặc.. Đồng phục an ninh.

    Hơn nữa chỗ ống quần của hắn, tựa như bị ướt, giống như mới từ trong cầu tiêu đi ra.

    "Là đồng nghiệp."

    Giang Diễm cũng không được nhìn tấm hình trong tay Dương Gian, theo bản năng kêu lên 1 câu.

    Người kia nghe được tiếng nói, lập tức xoay người liếc nhìn đồng thời trả lời một câu.

    "Dương Gian, sao cậu lại tới đây?"

    "Lưu Cường.." sắc mặt Dương Gian nhất thời chìm xuống.

    Bây giờ trong điện thoại di động của hắn vẫn còn tấm ảnh chụp được thân hình mặc đồng phục an ninh ở nhà cầu.

    Mà toàn bộ siêu thị, ngoại trừ Lưu Cường và mình, không có người thứ 3 mặc đồng phục an ninh.

    "Quá tốt rồi, nguyên lai các người quen biết." Giang Diễm có chút mừng rỡ, bởi vì lại phát hiện một người sống, cuối cùng cũng có chút cảm giác an toàn.

    "Tôi là kế toán công ty Giang Diễm, rất hân hạnh được biết cậu."

    Cô ta muốn đi tới chào hỏi, lại bị Dương Gian ngăn lại.

    Dương Gian đưa cho cô ta xem tấm hình kia: "Xem trước cái này 1 chút, đây là bức ảnh chụp trong nhà cầu."

    Giang Diễm nhìn tấm hình kia.

    Trong ánh sáng tối tăm, 1 người thân mặc đồng phục an ninh đang bước ra khỏi wc, vừa vặn chỉ chụp được nửa người.

    Giang Diễm nhìn bức ảnh, lại nhìn Lưu Cường, nhất thời đôi mắt đẹp trợn to lên, 1 cơn sợ hãi xông lên trong lòng, bàn tay vừa đưa ra mạnh mẽ thu lại như bị điện giật, sau đó bụp miệng chạy núp sau lưng Dương Gian.

    "Đứng dán vào tường chớ lộn xộn." Dương Gian đưa tay kéo cô, ép cô đứng tựa vào tường.

    Giang Diễm nghe lời, dán chặt lưng vào tường, không dám lộn xộn.

    Nữ nhân này rất thông minh, biết lúc nào thì nên làm cái gì.

    "Các người làm sao vậy?" Lưu Cường đi tới, có chút buồn bực hỏi.

    Dương Gian nhìn hắn: "Không có gì, trong siêu thị xảy ra chuyện ma quái, có vài người biến mất nên tôi tới phòng quản lí nhìn xem, đúng rồi, tại sao cậu lại ở chỗ này?"

    Hắn trò chuyện với Lưu Cường giống như đang nói chuyện với người bình thường.

    Nhưng trong lòng hắn đã đem Lưu Cường trực tiếp định nghĩa là.. Quỷ.

    Lưu Cường nói: "Chuyện ma quái? Làm gì có chuyện ma quái? Sao tôi không thấy, lúc trước tôi thấy siêu thị bị cúp điện nên đi nhìn xem, thấy đèn trong phòng quản lí không tắt nên mới vào xem 1 chút, mới ngồi trong chốc lát thì 2 người tới."

    "Là như vậy sao?" Dương Gian cảnh giác nhìn hắn: "Trừ chúng tôi ra cậu còn từng thấy người nào khác không?"

    "Không có, không tìm được bọn họ." Lưu Cường lắc đầu.

    "Thật không? Vậy cậu có thể giúp tôi xem lại giám sát lúc trước không?" Dương Gian nói.

    Lưu Cường: "Không thành vấn đề, thứ này tôi sở trường."

    Nói xong cũng ngồi xuống, bắt đầu điều chỉnh giám sát.

    Dương Gian đi tới, cúi đầu nhìn chỗ ống quần ẩm ướt của hắn một cái: "Cậu có tới WC không?"

    "Không có a? Cậu hỏi cái này làm gì?" Lưu Cường đáp lời.

    "Không có chuyện gì, liền tùy tiện hỏi một chút." Dương Gian trả lời qua loa.
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
  10. shimjyn1312

    Bài viết:
    20
    Chương 49: Chân Tướng Siêu Thị

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Phòng quản lý máy giám sát tổng cộng có thể lưu trữ mười lăm ngày, hiện tại tôi điều tra 7 ngày gần nhất." Lưu Cường vừa điều khiển, vừa lật lại giám sát lúc trước: "Đúng rồi, cậu xem lại giám sát làm gì?"

    Dương Gian nói: "Tìm mấy người, xem mấy ngày nay bọn họ đã xảy ra cái gì."

    "Ồ, kỳ quái, người này là ai? Khôngô giống người trong công ty, mấy ngày nay không phải siêu thị ngừng kinh doanh rồi sao, sao cô ta lại vào được?" Đột nhiên, Lưu Cường khẽ ồ lên một tiếng.

    Một người đàn bà trung niên mặc váy xuất hiện trong máy giám sát.

    "Cậu không biết bà ta sao?" Dương Gian cảnh giác Lưu Cường, thuận miệng hỏi.

    Lưu Cường nói: "Không quen biết, thế nhưng hình như từng gặp qua ở chỗ nào đó, mà hiện tại tôi không nhớ ra được."

    Dương Gian cũng không quen biết người đàn bà kia, dù sao hắn cũng mới tới 2 ngày, chỉ gặp mặt được mấy người nhân viên.

    "Nhìn chăm chú người này, xem bà ta rốt cuộc tới siêu thị làm cái gì."

    Lờ mờ cảm giác, người phụ nữ trung niên này chính là quỷ.

    Nhưng chứng cứ nói cho hắn biết, Lưu Cường bên người mới là quỷ.

    Nếu như con quỷ này có thể thay đổi thân phận, vậy những điều này là có thể, chỉ dựa vào suy đoán thì không có tác dụng, cần có video trong máy giám sát làm chứng cớ.

    Tiếp tục xem màn hình giám sát.

    Hành động của người phụ nữ trung niên trong màn hình có chút kỳ quái, bà ta đi thang máy tới tầng 2, nhưng dừng lại ở cửa thang máy rất lâu, đứng đó giống như tượng gỗ không nhúc nhích.

    "Tua nhanh lên 1 chút." Dương Gian nói.

    Hình tượng được tua đi nhanh hơn.

    Người phụ nữ trung niên đứng ở cửa thang máy tới 30p cuối cùng mới động.

    Bà ta đi tới lầu hai.

    Lúc này bên cạnh quầy thu tiền xuất hiện 1 nhân viên thu ngân, là thân ảnh của Ngụy Hiểu Hồng.

    Dường như cô ta đang trực ban.

    Chỉ là lúc này Ngụy Hiểu Hồng ngồi trước quầy thu tiền hơi mệt, đang đứng lên hoạt động gân cốt.

    Người phụ nữ trung niên bước tới chậm rãi, trực tiếp đi về phía Ngụy Hiểu Hồng.

    Giờ khắc này Ngụy Hiểu Hồng vừa vặn đưa lưng về phía người đàn bà trung niên kia, Ngụy Hiểu Hồng đang làm động tác vặn eo, cũng không phát hiện có người đang đến gần mình.

    Mãi đến tận lúc người phụ nữ trung niên này vô thanh vô tức đi tới phía sau Ngụy Hiểu Hồng.

    "Tua chậm một chút." Dương Gian lại nói.

    Tốc độ hình ảnh lại khôi phục bình thường.

    Giờ khắc này, trong màn hình giám sát, người đàn bà trung niên kia đứng sau lưng Ngụy Hiểu Hồng đại khái chừng 2, 3 giây đồng hồ, chợt bà ta vươn hai tay bắt lấy đầu Ngụy Hiểu Hồng.

    Ngụy Hiểu Hồng còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ là thân thể nhẹ run lên.

    Cảnh tượng khó tin xuất hiện.. đầu Ngụy Hiểu Hồng giống như con rối nhựa, bị người phụ nữ này nhẹ nhàng từ trên cổ lấy xuống.

    Không có tiếng kêu thảm thiết, không có chảy máu, tất cả rất bình tĩnh.

    Thi thể không đầu của Ngụy Hiểu Hồng đứng đờ đứng ở đó, không nhúc nhích, giống như đã mất đi sinh mệnh.

    "Cái này sao có thể được?" Lưu Cường khiếp sợ thốt lên.

    Giang Diễm đang lén lút nhìn màn hình giám sát cũng sợ hết hồn, chỉ là vẫn che miệng, không để mình kêu thất thanh.

    Sắc mặt Dương Gian như thường, không hề bị lay động, tiếp tục xem tình huống trong màn hình giám sát.

    Người phụ nữ trung niên lấy đầu của Ngụy Hiểu Hồng xuống, không ngờ bà ta cũng lấy đầu của mình xuống rồi đặt đầu Ngụy Hiểu Hồng lên cổ.

    Giờ phút này, người đàn bà xa lạ đã biến thành Ngụy Hiểu Hồng.

    Một hồi không lâu sau đó, Ngụy Hiểu Hồng động.

    Bà ta giống như không có chuyện gì, ôm cái đầu cùng với thi thể của mình lên, rồi rời khỏi tầng 2.

    Mà nhìn bộ dáng di chuyển ung dung kia, hoàn toàn không phải 1 người bình thường có thể làm được.

    "Năm ngày trước, Ngụy Hiểu Hồng đã thành quỷ.." Sắc mặt Dương Gian ngưng lại.

    Hiện tại hắn coi như hiểu, tại sao đầu của Ngụy Hiểu Hồng lại có độ thối rữa cao như thế, nếu 5 ngày trước cô ta đã bị quỷ đổi đầu, tính toán thời gian, cũng đích xác gần đủ rồi.

    "Tiếp tục, nhìn chằm chằm Ngụy Hiểu Hồng này."

    "Được, được." Lưu Cường có chút sốt sắng

    Màn hình giám sát vẫn còn tiếp tục, hắn rất nhanh tìm ra video có thân ảnh của Ngụy Hiểu Hồng.

    Trong video của bốn ngày trước, Ngụy Hiểu Hồng đi làm như thường ngày, chào hỏi, ăn đồ ăn.. Hoàn toàn không nhìn ra là một con quỷ, giống hệt người bình thường, thậm chí còn nói cười với đồng nghiệp.

    Mà vào buổi chiều bốn ngày trước.

    Lệ tỷ có chút tẻ nhạt, mời mấy nữ đồng nghiệp đi thử y phục, trong đó có bao gồm cả Ngụy Hiểu Hồng.

    Bốn người phụ nữ đi tới 1 cửa hàng trang phục nằm trên tầng 5.

    Bởi vì không tiếp tục kinh doanh, trong cửa hàng không có ai, tất cả quần áo đều đặt trên giá, tùy ý mọi người mặc thử.

    Lệ tỷ lúc này cầm 1 cái váy, khoa tay múa chân trong gương, nhìn xem có thích hợp hay không.

    Mà giờ phút này.

    Hành động của Ngụy Hiểu Hồng đột nhiên thay đổi quái dị, cô ta chậm rãi đi tới sau lưng Lệ tỷ, giơ tay về phía đầu bà ta.

    Nhưng lúc này Lệ tỷ đột nhiên quay đầu lại, cầm quần áo không biết nói gì với Ngụy Hiểu Hồng.

    Trong giám sát không âm thanh, nhưng cái này cũng không trọng yếu.

    Dương Gian rõ ràng nhìn thấy động tác của Ngụy Hiểu Hồng ngừng lại.

    Bởi vì lúc này Lệ tỷ quay người sang, không phải đưa lưng về phía Ngụy Hiểu Hồng.

    Nhưng vận may tốt như vậy cũng không kéo dài bao lâu, Lệ tỷ căn bản không biết Ngụy Hiểu Hồng đã là quỷ, đối xử như 1 nữ đồng nghiệp bình thường.

    Rất nhanh, Lệ tỷ lại tìm kiếm một bộ y phục, tiếp tục đứng trước gương khoa tay.

    Vào lúc này Ngụy Hiểu Hồng lại động.

    Giống như người đàn bà xa lạ đã làm với cô ta, Ngụy Hiểu Hồng ở sau lưng đưa tay ôm lấy đầu Lệ tỷ, kèm theo sau đó thân thể Lệ tỷ run lên rồi cứng đờ.

    Tình cảnh quái quỷ diễn ra lần thứ hai.

    Đầu Lệ tỷ bị lấy xuống.

    "Không đúng, nếu như đầu Lệ tỷ bị lấy xuống vậy bà ta không thể xuất hiện trước mặt mình mới đúng." Dương Gian nhăn đầu lông mày.

    Bởi vì quỷ chỉ có một.

    Không thể vừa là Ngụy Hiểu Hồng vừa là Lệ tỷ.

    Nhưng một màn sau lại khiến hắn kinh nghi.

    Trong video giám sát, Ngụy Hiểu Hồng ở gỡ đầu Lệ tỷ xuống, sau đó lấy đầu của mình xuống rồi đổi cho nhau.

    Hai người cứng đờ, đứng đó 1 lát rồi lại khôi phục như bình thường, giống như vừa nãy, tiếp tục thử trang phục

    Dương Gian giật mình trong lòng, ý thức được chuyện này cũng không đơn giản như mình gặp được, ánh mắt hắn nhanh chóng đảo qua các màn hình giám sát khác, nhanh chóng tìm kiếm trong siêu thị.

    Cuối cùng hắn nhìn thấy trước cửa 1 gian phòng để đồ, có 1 bóng lưng đang đứng đó.

    Bởi vì người này đưa lưng về phía camera, căn bản không nhìn được tướng mạo

    "Tua lại tình cảnh lúc trước trong màn hình này" Dương Gian nói.

    Lưu Cường chỉnh lại màn hình giám sát 10p trước.

    Đường lão bản, La đại sư, Lý quản lý còn có đám người Lệ tỷ và Nghiêm Lực dắt díu nhau trốn vào trong căn phòng chứa đồ kia.

    Mà cùng lúc đó, ở cửa thang máy, trước mỗi 1 con đường, trước mỗi 1 cửa hàng, từng người hành động chậm chạp bước ra, bao vây đám người Nghiêm Lực.

    Chờ đám người bọn họ trốn vào trong phòng, đám người bên ngoài đứng chắn trước cửa phòng để đồ, mãi 1 lát sau không biết có chuyện gì xảy ra, những người kia dần tản đi, biến mất vào nơi nào đó trong siêu thị.

    Dương Gian thấy vậy, trong lòng run lên, hít nhẹ một hơi.

    Quỷ, không phải một con.. Mà là một đám.

    Những người bị đổi đầu đều là quỷ, hoặc là nói, bị quỷ thao túng.

    Giờ khắc này hắn nhìn thấy ở cổ Lưu Cường.

    Có 1 đường viền mảnh màu đỏ cuốn 1 vòng quanh cổ hắn.

    Hắn cũng là một người trong số đó..
     
    Last edited by a moderator: 11 Tháng chín 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...