Chương 20: Điêu ngoa La Lỵ (loli) Qua vài lần dò xét, Thủy An Nhiên đã nhận ra võ đạo tu vi của Trang Dịch Thần không tệ, quả thực không giống như giả mạo Thánh Tiền Vũ Đồng. Bấm để xem Quan trọng hơn cả là, Trang Dịch Thần không chỉ dễ nhìn mà khí chất lại lạnh nhạt, tự nhiên, càng khiến Thủy An Nhiên cảm thấy mới lạ vô cùng. "Thôi được, ta bây giờ lại thấy cái hôn ước này cũng thú vị ra phết. Ta không chấp nhặt chuyện bên cạnh ngươi có nhận nuôi một cô gái, nhưng từ giờ trở đi, ngươi phải nghĩ cách làm ta vui." – Trong lòng Thủy An Nhiên bỗng hiện lên hình ảnh gọi Trang Dịch Thần đến đi như sai vặt, không khỏi bật cười khúc khích. "An Nhiên tiểu thư, cho dù thật có hôn ước, thì cũng đã hết hiệu lực. Huống chi chuyện đó xưa lắm rồi, ta hoàn toàn không biết." – Trang Dịch Thần cười nhẹ, không để nàng có cơ hội phản ứng mà vội vã rời đi. Cổ nhân nói "hồng nhan họa thủy", Trang Dịch Thần hoàn toàn đồng tình. Hắn không muốn vô duyên vô cớ tự dưng mọc thêm hàng đống tình địch, huống chi bên cạnh còn có Uyển Nhi yêu hắn. Mỹ nhân xưa nay luôn là tâm điểm của đám nam nhân, huống chi lại là loại họa thủy như Thủy An Nhiên. Tất nhiên, đối với chuyện đó, Trang Dịch Thần không hề sợ hãi. Chỉ cần ai dám đụng đến hắn, hắn sẽ lạnh lùng đáp trả. Dù hiện tại chọn cách sống khiêm nhường, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ nhượng bộ. "Uy! Uy! Ta còn chưa nói xong mà!" – Thủy An Nhiên gọi với theo, nhưng Trang Dịch Thần làm như không nghe thấy, tiếp tục đi ra ngoài. Thấy thế, Thủy An Nhiên không khỏi giậm mạnh đôi chân dài, khiến mặt đất cũng như rung lên. "Đúng là tên đáng ghét! Nhưng lại thú vị ghê!" – Thủy An Nhiên hất mái tóc bím dài ra sau vai, ánh mắt lóe lên vẻ tinh nghịch đầy hứng thú. "Chạy hòa thượng chứ chạy được miếu sao? Chỉ cần ta muốn, ngươi có thể thoát được ta chắc?" – Nàng cười đắc ý, tay chắp sau lưng, vui vẻ theo sau. Từ Tử Tang huyện đến phủ thành, đi bộ phải mất một ngày rưỡi. Nếu cưỡi ngựa cũng phải hơn nửa ngày. Tuy nhiên, theo quy định của Thánh Viện, bất kể khoảng cách hay thân phận ra sao, những ai tham gia Phủ thí đều phải tự đi bộ đến nơi, xem như một hình thức rèn luyện. Bình thường, huyện sẽ không cử người hộ tống Đồng Sinh đi thi, nhưng do dọc đường có thể gặp phải đạo tặc, lại thêm lần này còn có một tiểu thư ương bướng đến từ thế gia ẩn thế ở kinh thành – Thủy An Nhiên – cũng muốn đến phủ thành "du ngoạn", nếu xảy ra chuyện gì thì e rằng huyện sẽ khó thoát khỏi trách nhiệm. Vì vậy, Hạ Tiến lập tức điều thêm bốn Tú Tài hộ tống. Phải biết rằng thực lực giữa Đồng Sinh và Tú Tài là một trời một vực. Trong số năm người hộ tống, ngoại trừ Thủy An Nhiên có mục đích riêng, bốn người còn lại đều là giảng sư trong học viện huyện thành, thỉnh thoảng được điều động làm nhiệm vụ để kiếm thêm thu nhập. Mọi người đều khá hòa thuận vui vẻ. Tuy nhiên, năm Vũ Đồng tuổi tác lớn đi cùng dường như không có thiện cảm với Trang Dịch Thần, có lẽ vì tuổi của hắn quá nhỏ mà đã có danh hiệu Thánh Tiền Vũ Đồng, khiến họ ít nhiều cảm thấy ghen tỵ. Sau một ngày di chuyển, đoàn người đã đến gần vùng phụ cận Đại La Sơn. Thủy An Nhiên thì thầm vài câu với mấy Tú Tài rồi quyết định nghỉ lại đêm ở gần đó. Đại La Sơn nổi tiếng là nơi có đạo tặc lẩn khuất, ai cũng biết điều này. Tuy vậy, bọn cướp nơi đây xưa nay chỉ nhắm vào thương lữ, không dám động đến thí sinh. Thủy An Nhiên cảm thấy chuyến đi này thật thú vị, đặc biệt là khi được cả đám Đồng Sinh trước sau nịnh nọt. Dịch Phi Dương là người hăng hái nhất, không ngừng khoe gia thế, quan hệ với các đại nhân vật kinh thành, khiến nàng cực kỳ phiền chán. Chỉ là lần này, không hiểu sao Dịch Phi Dương lại không đến dây dưa với nàng nữa. Bốn Tú Tài còn lại dường như cũng không phải lần đầu nhận nhiệm vụ hộ tống nên sắc mặt mọi người đều khá thư thả. "Xong rồi, bọn ta quên mang theo lều rồi!" – Trang Dịch Thần nhìn quanh, thấy ai cũng đã dựng xong lều, liền vỗ trán tự trách. "Nếu không tối nay ba chúng ta chen chúc ngủ chung một lều? Ngươi lãi to rồi đấy!" – Thủy An Nhiên không biết từ đâu xuất hiện, vừa cười vừa nói, giọng nói quyến rũ đến mức khiến người ta khó lòng từ chối. "Ờ.." – Trang Dịch Thần đối với cô nàng lém lỉnh này đành tiếp tục giả ngốc. "Ha ha, nghĩ hay lắm! Ta lần nào ra ngoài cũng mang theo lều thừa, mượn ngươi một cái đó!" – Thủy An Nhiên cười tiếp, đưa tay chỉ. "Đa tạ!" – Trang Dịch Thần lập tức cảm ơn. Gương mặt thanh tú của hắn khiến người khác cảm giác hắn thuộc về giới Văn đạo chứ chẳng giống một võ giả chút nào. "Không cần khách sáo!" – Thủy An Nhiên không ngại ngần liếc nhìn Uyển Nhi một cái, rồi phất tay rời đi. Trong nhóm Tú Tài lần này, nàng là người có thực lực và thân phận cao nhất. Dù tuổi nhỏ, kinh nghiệm chưa nhiều, nhưng mọi người đều quen nghe nàng ra lệnh. Đoàn người có tổng cộng hơn năm mươi người, 30 vũ binh làm nhiệm vụ cảnh giới ở vòng ngoài, mang theo cung nỏ và trang bị. Ở trung tâm, bốn đống lửa được nhóm lên để sưởi ấm, nấu nướng. Nhóm Văn Đồng nhanh chóng chia thành hai tiểu đội, vây quanh đống lửa chia sẻ kinh nghiệm và trò chuyện. Ngược lại, năm Vũ Đồng kia lại giữ khoảng cách, phòng bị lẫn nhau, ai nấy đều ngồi rất xa, khiến Trang Dịch Thần chỉ biết cười khổ. Không trách sao Văn đạo thịnh, Võ đạo lại suy. Với cái kiểu phòng bị, xa lánh lẫn nhau thế này thì sao mà phát triển nổi? Võ giả vốn quen hành động đơn độc, khi chiến đấu đều giữ bí mật, thậm chí Vũ kỹ cũng giấu kỹ như bảo vật. Khác hẳn Văn đạo – thi từ và Văn kỹ có thể lưu truyền thiên hạ. Nếu cứ như vậy mãi, muốn Võ đạo hưng thịnh lại, đúng là chuyện khó như lên trời!