53,419 ❤︎ Bài viết: 780 Tìm chủ đề
Chương 20: Cuộc thi ở học đường

Chớp mắt đã đến ngày thi của học đường, Tằng Thập Tam Nương đã đợi ở trong học đường từ rất sớm, nhìn thấy hai tỷ muội Họa Ngữ Họa Thi đi vào, lập tức cười nói: "Lâu Ngũ Nương, hôm qua đã đổi ngân phiếu xong chưa? Hôm nay ngay khi có kết quả, cặp vòng tay đó chúng ta cũng rất khó phân, nên dù sao cũng phải trả bằng bạc mới được."

Sắc mặt Lâu Họa Thi tái nhợt, nghĩ đến những thứ tỷ tỷ đã nói với mình, trong lòng càng thêm thấp thỏm bất an.

"Thập Tam Nương yên tâm, bạc đó không cần đổi, vòng tay vẫn là của chúng ta." Lâu Họa Ngữ vỗ nhẹ tay Lâu Họa Thi, ngồi xuống.

Việc cân nhắc lễ nghi chẳng qua cũng chỉ là ngồi, đứng và đi, Lâu Họa Thi tuy rằng không tiến bộ bao nhiêu, nhưng vẫn xem như đủ tư cách, dù sao đã được dạy dỗ từ nhỏ; nội trợ thật sự cũng không cần cân nhắc, cũng chỉ là hỏi về cách giải quyết sự việc, rồi trả lời từng việc một mà thôi, Lâu Họa Thi trái lại không có vấn đề gì; còn nữ hồng, Lâu Họa Thi đã rất chăm chỉ nên cũng xem như tay nghề khá tốt, điểm này tốt hơn nhiều so với Lâu Họa Ngữ, chỉ cần nộp trước những gì đã làm lên là được; tính toán vốn là điểm mạnh của hai tỷ muội, nên không cần phải lo lắng.

Vì vậy, khi đến "âm nhạc", một khúc "Thu Thủy" của Lâu Họa Tâm, ngay cả Vương Thanh Liên cũng không thể không gật đầu, "Quan Ải Nguyệt" của Vương Đạo Trân cũng không tệ, mỗi người đều có sở trường riêng.

Nhưng khi tới lượt Lâu Họa Ngữ, nàng lại không có động tới, tự mình chủ động từ bỏ.

"Ngươi đã bỏ cuộc, muội muội ngươi làm sao có thể giành được vị trí thứ nhất chứ?" Tằng Thập Tam Nương cười nhẹ.

Lâu Họa Thị cũng thấp thỏm bất an nhìn nàng, nghĩ đến khúc phổ tối qua có được, căng da đầu bước tới, ngồi trước đàn cổ, bàn tay trắng bắt đầu chơi.

Âm thanh đầu tiên vang lên, liền chấn đến tai người ta tê dại, sau đó là một loạt tạp âm, tuy có làn điệu, nhưng cũng không phải là một danh khúc, Tằng Thập Tam Nương không khỏi cười càng thêm đắc ý, trong khi Vương Đạo Trân và các nương tử khác cũng không khỏi lắc đầu, Lâu Họa Tâm mặc dù không thể cười nhạo, nhưng lại cúi đầu xoa khóe miệng, trong mắt tràn đầy trào phúng.

Có mặt tiên sinh, mặc dù không ai gây ra tiếng động, nhưng hầu hết họ đều lộ ra ý cười, trao đổi ánh mắt, đều là giễu cợt.

Vì vậy, không ai để ý rằng sắc mặt Vương Thanh Liên theo Lâu Họa Thi đàn tấu càng thêm nặng nề, ánh mắt nghi ngờ rơi vào trên mặt Lâu Họa Ngữ, sau đó lại rủ xuống.

Khi Lâu Họa Thi kết thúc xong một khúc, lại kết thúc bằng một âm thanh the thé khác, Tằng Thập Tam Nương che miệng cũng cười lớn, Diệp Tam Nương cũng nhìn chằm chằm vào Lâu Họa Ngữ với ánh mắt phẫn nộ, một khúc như vậy cũng lấy ra để sử dụng, quá xấu hổ, thà bỏ cuộc còn hơn.

Lâu Họa Thi đỏ mặt trở lại chỗ ngồi, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ai.

Viết là mục cuối cùng, mọi người ngồi viết một đoạn văn rồi nộp lên, Vương Thanh Liên vừa nói, mọi người liền cầm bút lên viết.

Lúc đang thu bài, Tằng Thập Tam Nương liếc nhìn chữ của Họa Ngữ và Họa Thi, khi nhìn thấy của Lâu Họa Ngữ, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, chữ trong bài của Lâu Họa Ngữ khá vừa ý, chữ viết có nét nhỏ thông thường rất đẹp, hoàn toàn khác với nét chữ chó nằm ban đầu.

Tuy nhiên, khi nàng ta nhìn thấy Lâu Hoa Thi vẫn là nét chữ quỷ vẽ bùa như vậy, lập tức liền cười, nháy mắt mỉm cười với Lâu Họa Ngữ.

Sau khi thu bài xong, Vương Thanh Liên mang đến thư phòng kiểm tra, Tằng Thập Tam Nương lập tức đi tới nói với Lâu Họa Ngữ: "Chữ của Lâu Cửu Nương vừa rồi đó, theo ta thấy, vẫn như cũ không có tiến bộ nhỉ? Chẳng lẽ là cỏ dại à? Chỉ là cỏ dại như vậy, sợ là như đứa trẻ ba tuổi tùy tiện viết nguệch ngoạc thôi, Lâu Ngũ Nương cho rằng chữ như vậy có thể giành được hạng nhất sao? Là cho rằng tiên sinh già cả mắt mờ à? Ha ha.."

Tằng Thập Tam Nương che miệng cười khúc khích, một đám các tiểu nương tử cũng lập tức làm theo, cúi đầu cười khúc khích, những tiểu nương tử thường chơi tốt hơn với Lâu Họa Tâm cũng không tránh khỏi nhìn Lâu Họa Tâm nhiều hơn, trên mặt mang theo tiếng cười.

Lâu Họa Tâm có chút bất mãn liếc nhìn Lâu Họa Ngữ, hừ lạnh một tiếng, nếu biết vinh nhục cùng chia sẻ, ả cũng sẽ xấu hổ, nhưng không sao, Nhị phòng mất mặt, Đại phòng mới càng tốt.

Trong lúc mọi người đang cười đùa thì thị nữ Quan Cúc của Vương Thanh Liên bước vào.

Mọi người ngừng cười, nhìn Quan Cúc, Tằng Thập Tam Nương đưa tay ra, xoa xoa cổ tay với Lâu Họa Ngữ: "Đôi vòng tay toàn màu xanh lục đó nhìn đẹp đấy, không biết ta mang có hợp không. Ôi, nếu không được thì sẽ cầm đi đổi lấy bạc, mời mọi người đến Thiên Thủy Các uống trà."

Quan Cúc liếc nhìn Tằng Thập Tam Nương, nghĩ đến điều tiên sinh vừa vừa nói, ho khan một tiếng: "Vị trí thứ nhất trong cuộc thi lần này.."
 
53,419 ❤︎ Bài viết: 780 Tìm chủ đề
Chương 28: Nhị cô mẫu

Sau giờ Ngọ, Lâu Họa Ngữ vừa đứng dậy liền nghe Quan Sư nói Lục nương tử lại tới, tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.

Lâu Họa Vũ đợi một lúc lâu mới vào phòng trong, nàng ta ngồi trước bàn trà có chút dè dặt uống trà, vẻ mặt hơi ngượng ngùng nhìn Lâu Họa Ngữ nói: "Ngũ tỷ tỷ, ngày mai Nhị cô mẫu sẽ hồi Kinh, ý bá nương là trang điểm theo quy định của trong phủ phải không?"

"Đương nhiên." Lâu Họa Ngữ cúi đầu xem sách, nghe đến đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lâu Họa Vũ: "Lục muội muội có vấn đề gì à?"

Lâu Họa Vũ siết chặt bàn tay đang nắm góc áo, tựa như đã hạ quyết tâm rồi mới ngẩng đầu nhìn Lâu Họa Ngữ nói: "Muội không biết lúc nào đã đánh rơi cây kim thoa*, cho nên muốn.. Muốn.."

*kim thoa: Trâm cài tóc

Trong phủ quy định, đón cô mẫu đã xuất giá về đương nhiên phải hoa phục xứng kim thoa, nhưng mà Lâu Họa Vũ sao có thể để mất kim thoa trong phủ được.

Quan Sư ho khan, rót cho Lâu Họa Ngữ một tách trà, nhẹ nhàng lắc đầu.

"Mất rồi.." Lâu Họa Ngữ thở dài một tiếng, cầm tách trà: "Tìm chiếc kim thoa của ta, đưa cho Lục nương tử."

Quan Sư hơi khựng lại nhưng vẫn đặt ấm trà xuống, theo lời đi tìm kim thoa.

Nương tử trong Hầu phủ đều có quy tắc riêng, bất luận là đích hay thứ, mỗi tháng đều được hai lượng bạc, son phấn này nọ thêm một hoặc hai lượng nữa.

Mỗi quý có sáu bộ quần áo, một cây kim thoa, một chiếc ngọc bội trên váy, một đôi trâm cài bằng bạc, một đôi vòng tay bạc, còn có hoa lụa theo mùa và hoa ngọc trai, nếu cùng nhau tham dự một bữa yến hội long trọng, trong phủ cũng sẽ làm một chiếc trâm cài khác.

Trong sáu bộ quần áo đó, ba bộ thường phục, một bộ hoa phục, một bộ hỉ phục, một bộ quần áo trắng, đề phòng trường hợp có chuyện gì bất ngờ xảy ra, không kịp để may bộ mới.

Những chiếc trâm cài tóc bằng bạc hay vòng ngọc đó, dùng để phối với quần áo theo mùa, đồng thời cũng được dùng làm của hồi môn riêng cho mỗi nương tử. Đương nhiên, ngoại trừ cha mẹ nhà mình âm thầm trợ cấp thì sẽ khác.

Những quy tắc dành cho nương tử của phủ Thừa Ân Hầu đều được coi là tốt nhất ở toàn bộ kinh thành, không biết có bao nhiêu tiểu nương tử ở các phủ trạch suy tàn, thậm chí không có một cây trâm đàng hoàng, phủ Thừa Ân Hầu, trong có thể cung cấp cho Quý phi hoàng tử, ngoài có thể dưỡng gia quyến, còn không phải do Tiền thị Nhị phòng trợ cấp à.

Chỉ là không biết cây trâm vòng tay của Lâu Họa Vũ đã tự mình để dành làm vốn riêng bao nhiêu, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sau khi xuất giá, sẽ tự biến mình thành trò cười.

Chờ sau khi Lâu Họa Vũ cầm hộp rời đi, Quan Sư mới thở dài nói: "Lục nương tử không rõ ràng như vậy, chỉ sợ Tam phu nhân lại tức giận."

Mỗi tháng ba lượng bạc tiêu dùng, cơm ăn áo mặc đều ở trong phủ, kim thoa bị mất ở đâu, không nói cũng biết.

"Mặc kệ nàng." Lâu Họa Ngữ không quan tâm, đó chẳng qua chỉ là một cây kim thoa mà thôi, Lâu Họa Vũ cũng là vì vị di nương thân sinh đó của mình, nàng bèn nói với Quan Sư: "Tìm chiếc tương tự để đối phó là được."

Sau khi Lâu Họa Vũ trở về phòng, lại ôm cây kim thoa đó khóc đến sưng cả mắt.

Giờ Mẹo ngày thứ hai, nhị cô mẫu Lâu Minh Nguyệt nhập phủ, một đám tiểu nương tử đều đợi ở Xuân Huy Đường, mặc những bộ hoa phục giống nhau và những cây trâm, vòng tay giống nhau, trông qua đều không khác gì nhau.

Lâu Minh Nguyệt gả chính là Tri Châu Tứ phẩm, mặc dù không phải nhà công hầu, nhưng gia thế trong sạch, bà ta lại là gả thấp, nên Nhị cô phụ (dượng hai) Thạch Sùng ngay cả một nha đầu thông phòng cũng không có, cuộc sống tự nhiên trôi qua êm đềm, đây cũng là chỗ cao minh của lão phu nhân.

Lâu Minh Nguyệt có hai con trai và một con gái, trưởng tử năm nay 18 tuổi, đã đỗ tú tài, con trai thứ hai 16 tuổi, con gái út mới 12 tuổi, đều chưa có hôn phối.

Vừa bước vào cửa Xuân Huy Đường, Lâu Minh Nguyệt liền ôm lấy lão phu nhân, khóc lóc thảm thiết, Hầu phu nhân Tạ thị ở bên cạnh an ủi, làm đến tựa như đã nhiều năm không gặp vậy.

Chờ khóc cho đã xong, tự nhiên chính là chào hỏi người thân, hai vị nương tử đầu tiên trong Lâu phủ đã gả ra ngoài rồi, Tam nương tử Lâu Họa Ngôn sẽ vào cung, Lâu Minh Nguyệt lôi kéo khen ngợi một hồi, tặng quà hậu hĩnh.

Tứ nương tử là thứ xuất của Tứ phòng, nên bà ta không nóng cũng không lạnh.

Nhưng khi đến Lâu Họa Ngữ, bà ta đột nhiên trở nên nhiệt tình, nắm lấy tay Lâu Họa Ngữ, khen từ đầu đến chân, tặng túi tiền còn chưa tính, thậm chí còn tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay ra!
 
53,419 ❤︎ Bài viết: 780 Tìm chủ đề
Chương 29: Tính toán

Vòng tay là vật có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt là chiếc vòng tay mà Lâu Minh Nguyệt nhét vào người nàng, chưa kể được làm bằng bạch ngọc Dương Chi, mà còn trông rất cổ xưa, hiển nhiên có giá trị xa xỉ.

Lâu Minh Nguyệt còn nắm lấy tay Lâu Họa Ngữ không bỏ, nhất quyết muốn đeo chiếc vòng này vào cổ tay nàng.

Lão phu nhân Thôi thị rũ mi mắt, nhìn vào ấu nữ Thạch Diệu Huy của Lâu Minh Nguyệt đang ôm trong lòng, Tạ thị khóe miệng nở nụ cười hỏi huynh đệ Thạch gia gần đây đã đọc những cuốn sách nào, giống như đều không có nhìn thấy việc Lâu Minh Nguyệt cố nhét chiếc vòng tay.

Tiền thị ở một bên có chút lo lắng, lập tức biết Lâu Minh Nguyệt đang tính toán cái gì, vừa định đứng dậy, liền nhìn thấy Lâu Họa Ngữ lắc đầu với bà.

"Nhị cô mẫu, chiếc vòng tay này ít nhất cũng phải mấy ngàn lượng bạc đúng không?" Nhìn thấy Lâu Minh Nguyệt cứ lôi kéo không buông, Lâu Họa Ngữ dứt khoát đưa tay phải cầm chiếc vòng tay: "Bạch ngọc Dương Chi, sờ vào thấy ấm áp, toàn thân trong suốt.."

"Ngũ nương tử đúng là biết hàng, cũng là Nhị tẩu biết cách dạy dỗ." Lâu Minh Nguyệt nhìn Lâu Họa Ngữ cầm vòng tay như đang đánh giá hàng hóa, trực tiếp đánh giá giá trị món quà của trưởng bối, trong lòng rất không vui: "Cho ngươi mang chơi thôi."

"Mấy năm nay Nhị cô phụ đảm nhiệm Tri Châu, có thể thấy được đã có nhiều đất dụng võ." Lâu Họa Ngữ nói đến đây, ho nhẹ một tiếng, dừng lại đúng lúc, đưa lại chiếc vòng tay cho Lâu Minh Nguyệt: "Lễ vật này quá nặng, Ngũ Nương thật sự không dám nhận."

Lâu Minh Nguyệt nghe nàng khen trượng phu của mình, trong lòng nở hoa, nghĩ đến những của hồi môn đó của Tiền thị và tin đồn Lâu Họa Ngữ ra tay chính là một trăm hai mươi lượng vốn riêng, lại càng nhét chiếc vòng tay đó vào người nàng.

Tạ thị ở một bên mí mắt khẽ giật, nhưng cũng chỉ cầm khăn tay lau khóe mắt, giả vờ như không nhìn thấy nhưng trong lòng thầm mắng ngu ngốc.

Có lẽ là Lão phu nhân đã dồn hết hy vọng vào trưởng nữ Lâu Minh Phong mà lơ là việc dạy dỗ thứ nữ của mình, Lâu phủ căn cơ vững vàng, hơn nữa còn gả tốt, cuộc sống quá suôn sẻ, mới dẫn đến việc Lâu Minh Nguyệt trở nên ngu dốt không biết thế sự như vậy.

Ý đó của Ngũ nương tử khen ngợi trượng phu bà ta chỗ nào chứ, rõ ràng là chỉ trích bà ta. Tri Châu chưởng quân sự các châu. Xuất thân của Thạch gia lại là gì? Với bổng lộc ít ỏi của Thạch Sùng, vừa ra tay đã là một chiếc vòng tay trị giá mấy ngàn lượng, không phải tham ô thì chính là nhận hối lộ, vậy mà bà ta còn dám cố nhét, đây là gấp khó dằn nỗi cỡ nào chứ!

Tuy nhiên, lão phu nhân lại buông Thạch Diệu Huy đang ôm trong lòng ra, quay đầu nhìn Lâu Minh Nguyệt nói: "Ngũ Nương có thứ gì chưa từng thấy qua, sao có thể để ý đến chiếc vòng tay của ngươi, còn không mau cất đi."

"Mẹ!" Lâu Minh Nguyệt bị vả mặt trước mặt mọi người, nhưng nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm của lão phu nhân, bà ta đành miễn cưỡng thu lại chiếc vòng, rồi đi gặp mặt những nương tử khác.

Tiếp theo xem như cũng không có chuyện gì xảy ra, mỗi nương tử đều có một túi tiền, cũng không thể biết bên trong có gì.

Đến lúc chào hỏi biểu huynh biểu muội, Lâu Họa Ngữ chỉ đưa một túi tiền cho Thạch Diệu Huy, người nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng con trai thứ hai Thạch Diệu Tổ lại lén nhìn nàng, ánh mắt đều là đánh giá.

Lâu Họa Ngữ quá lười để ý đến tính toán của họ, với lời chỉ trích khéo léo vừa rồi, trong bữa ăn tính ra cũng không có chuyện gì xảy ra.

Sau bữa trưa, mọi người giải tán, lúc này Lâu Minh Nguyệt mới cùng lão phu nhân ngồi xuống nói: "Vừa rồi sao mẹ lại cản con? Mặc dù tính tình Ngũ Nương có chút con buôn, nhưng chờ vào phủ, con từ từ dạy dỗ là được, nếu nàng đã không vào cung, chẳng lẽ mẹ muốn cho nhà người khác được lợi hay sao?"

Lâu Minh Nguyệt nói ra lời này, trên mặt tựa hồ tràn đầy bất mãn, mẹ có cái gì đều dành cho đại tỷ, thậm chí cả một nương tử Nhị phòng con vợ lẽ cũng muốn tăng cường trong cung trước.

Trưởng tử của bà ta đã mười tám tuổi, nếu như phải phối hôn cho nhà người khác không có căn cơ thì chẳng bằng bám lấy nhà mẹ đẻ của mình.

Đích nữ Đại phòng của Hầu phủ bà ta tự biết không có hy vọng gì; vốn tưởng rằng Nhị phòng nhiều tiền, kết quả lão phu nhân lại ám chỉ muốn Lâu Họa Ngữ vào cung; Tam phòng không tiền không quyền, trong viện hỏng bét, bà ta tất nhiên là chướng mắt; Tứ phòng vừa độ tuổi nhưng chẳng qua lại là một thứ nữ, bà ta càng chướng mắt.

Mấy ngày trước, đại tẩu gửi thư, nói đã xác nhận Lâu Họa Ngôn sẽ vào cung, Lâu Họa Ngữ ra tay một trăm hai mươi lượng vốn riêng, cho nên bà ta mới nhanh chóng vào kinh.

"Ngũ Nương gần đây tính tình đã trở nên mạnh mẽ, chuyện này không thể gấp gáp được, cứ thong thả đi." Lão phu nhân liếc nhìn cũng con gái thứ, khẽ thở dài, cũng tự trách mình năm đó hữu tâm vô lực, không có dạy dỗ.
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back