Ngôn Tình [Edit] Boss, Vị Hôn Thê Của Anh Tái Sinh Rồi - Phong Tử

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi latranho247239, 7 Tháng chín 2020.

  1. latranho247239

    Bài viết:
    0
    [​IMG]

    Tên Truyện: Boss, Vị Hôn Thê Của Anh Tái Sinh Rồi!

    Tác Giả: Phong Tử

    Nhóm dịch: Lá Trà Nhỏ.

    Thể loại: Ngôn Tình, tái sinh, lãng mạn, đô thị, tổng tài..

    Số chương: 272 chương

    Tình trạng: Đã hoàn bên trung

    Lịch đăng: Thứ 2, thứ 3 hàng tuần

    Giới thiệu truyện:

    "Boss, vị hôn thê của anh tái sinh rồi!" : Lâm tiểu thư chết ngoài ý muốn, trong gia tộc không ai không buồn. Sau khi tái sinh, cô thành kẻ nghèo túng, không quyền không thế, là thiếu nữ dầm sương dãi nắng, cha mẹ ruồng bỏ. Gặp lại vị hôn phu của mình, cô mới phát hiện được rất nhiều điều khó tin. Hắn vì tổ chức sinh nhật cho vị hôn thê đã chết mà bao toàn bộ nhà hàng. Vì cô mà chi nhiều tiền để dành được món trang sức quý báu, vì cô mà mất mấy năm để xây dựng 1 trung tâm mua sắm theo chủ đề cho cô. Khi cô chết, hắn vẫn luôn điều tra chân tướng. Mọi người đều nói, nhị thiếu nhà họ Quân là người lãnh khốc vô tình, nhưng không có ai biết mọi sự ôn nhu của hắn đều cho một người đã chết.

    Link thảo luận-góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm Edit của Lá Trà Nhỏ
     
    Huyền Trần 22012001Diệp thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng chín 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. latranho247239

    Bài viết:
    0
    Chap 1: Cô sống lại là Nam Vũ Nguyệt

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong nhà tang lễ đang diễn ra một đám tang. Người chết là tiểu thư của tập đoàn Lâm thị, Lâm Nhiễm Tây, chết khi cô mới 21 tuổi.

    21 tuổi, lại còn đẹp như hoa, chưa kể gia thế lại giàu có. Thông gia với nhà cô, Quân gia cũng thuộc dạng giàu có. Con rể nhà họ Lâm chính là cháu đích tôn của nhà họ Quân, nghe nói vừa đẹp trai, vừa có triển vọng.

    Nếu không phải vì cái cái chết đột ngột của cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ có một tương lai sung túc.

    Những người đến đưa tang đều thở dài ngao ngán, thương cho ông bà Lâm, kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Xét cho cùng thì Lâm Nhiễm Tây chính là con gái lớn nhà họ, cũng là đứa con gái duy nhất.

    Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc!

    Trong lúc mọi người thương tiếc, trong phòng, có một luồng gió nhẹ, hoàn toàn không gây lên bất kì sự chú ý nào. Bên cạnh vợ chồng Lâm còn có một bóng trắng ma mị.

    "Ba, mẹ.." Cái bóng gọi họ nhưng chẳng ai để ý.

    Lâm Nhiễm Tây đã cô gắng chạm vào ba mẹ mình nhưng lại không thể nắm được. Cô đã bị như này mấy ngày nay, kể từ khi cô chết. Cô đã đi lang thang khắp nơi mà không một ai chú ý đến.

    Vì.. Người sống không thể thấy ma.

    Lâm Nhiễm Tây bất lực, quỳ xuống khóc thảm. Cô không được siêu thoát. Cô không thể chịu được khi nhìn ba mẹ mình thế này! Cô không muốn thành ma!

    Do cảm xúc của cô quá mãnh liệt, mọi người trong phòng đều cảm nhận được có một cơn gió lạnh, đại sảnh bây giờ tràn ngập sự lạnh lẽo.

    Lúc này, trái tim cô vang lên:

    "Muốn sống?"

    Tuy cô không biết là ai nhưng cô vẫn trả lời:

    "Có, tôi muốn sống."

    Cô còn chưa báo hiếu với cha mẹ, cô còn chưa làm điều mình thích, cô cũng chưa.. tận hưởng cuộc sống của 1 người phụ nữ giàu có tột cùng của mình!

    Không biết có phải là ảo giác không, âm thanh đó đã biến mất.

    "Này ngươi có còn ở đấy không?"

    Vừa nói xong, cô cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, những thứ trước mắt cũng mờ dần.

    Trước khi mất đi ý thức, giọng nói đó lại vang lên:

    "Hãy trân trọng cơ hội bù đắp những gì nuối tiếc, nếu không mọi thứ sẽ trở về như cũ."

    * * *

    Lâm Nhiễm Tây bị đánh thức bởi một tràng tiếng động.

    Cô vội vàng mở mắt ra, điều cô thấy đầu tiên chính là ánh nắng rọi qua những khe hở của tấm rèm. Không khí tràn ngập sự xa lạ, trong phòng cũng chẳng có 1 tia ấm áp. Đây không phải phòng cô.

    Lâm Nhiễm Tây đứng dậy khỏi giường ngủ, nhìn căn phòng xa lạ và ánh nắng mặt trời. Trong phòng có một cái tủ, một cái bàn, một cái giường, một số đồ lặt vặt chất đầy ở 1 góc. Cửa sổ rất nhỏ, chỉ được treo 1 tấm vải màu be làm rèm cửa. Nhìn qua thì đây là phòng của 1 cô gái. Lần đầu tiên cô thấy có 1 căn phòng nhỏ mà đơn giản đến vậy.

    Cô đưa tay lên chạm vào ngực bên trái ấm áp và tim đập mạnh. Cô thực sự đã sống lại. Tuy cô vẫn chưa biết mình đang ở đâu nhưng nó không ngăn cản được việc cô cảm thấy vui mừng khi mình được sống lại

    Lúc này tấm cửa bị gõ hai lần.

    "Dậy! Con gái con đứa gì mà lười biếng! Mau dậy cho tao!"

    Lâm Nhiễm Tây nghe xong cảm thấy có chút kì lạ, giây sau, đầu cô hiện lên những mảng kí ức.

    Nam Vũ Nguyệt..

    Đôi mắt cô chấn động. Lúc này cô mới nhận ra sự khác biệt của đôi bàn tay mình.

    Khác với đôi bàn tay mềm mại, trắng trẻo trước đây, trên những đầu ngón tay xuất hiện ít nhiều những vết chai mỏng.

    Mặc dù cô ấy cũng trắng trẻo mềm mại, nhưng cô ấy không có vết ruồi son khi cô ấy sinh ra
     
    Huyền Trần 22012001 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2020
  4. latranho247239

    Bài viết:
    0
    Chap 2: Cha mẹ gia trưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lâm Nhiễm Tây đi xuống giường, đến bên cạnh chiếc bàn nhỏ. Cô cầm chiếc gương trang điểm lên, trên đó hiện lên một gương mặt xanh xao.

    Cô đặt gương xuống, cố gắng trấn tĩnh tâm trạng.

    Đây chính là hậu quả của việc tái sinh ư?

    Ngay cả khi cô còn sống đi chăng nữa thì cô cũng không còn là Lâm Nhiễm Tây, mà chính là Nam Vũ Nguyệt.

    Không để cô tiếp tục suy nghĩ, lại có người tiếp tục gõ cửa, rồi lập tức xông vào. Người bước vào là một cậu thiếu niên nhỏ tuổi.

    Lâm Nhiễm Tây nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên kia, cảm thấy có chút kì lạ.

    Không gõ cửa khi vào phòng người khác, còn là phòng một cô gái à?

    Cậu ta không hài lòng với thái độ của cô, ngáp dài nói:

    "Mẹ bảo xuống bếp giúp mẹ."

    Dứt lời, cậu ta xoay người, thản nhiên đóng cửa lại.

    Lâm Nhiễm Tây nén sự tức giận lại, bắt đầu lục lọi những kí ức của nguyên chủ.

    Chủ thể này, Nam Vũ Nguyệt năm nay 18 tuổi, vừa tốt nghiệp trung học. Cậu thiếu niên vừa rồi chính là em trai Nam Vũ Nguyệt, Nam Vị Vũ, năm nay 15 tuổi, đang học năm nhất trung học.

    Có 1 người em trai, Nam Vũ Nguyệt không thực sự hạnh phúc khi sống trong một gia đình gia trưởng như gia đình này. Cha mẹ không những chiều chuộng mà còn thường xuyên đối xử bất công, thường xuyên đưa Nam Vị Vũ đi khắp nơi.

    Những món ngon nhất trong nhà sẽ cho Nam Vị Vũ, phòng rộng nhất cũng là của Nam Vị Vũ. Nam Vị Vũ muốn gì được nấy.

    Nam Vũ Nguyệt rất ít khi đòi hỏi, nhưng có chăng thì cũng là sự thờ ơ của cha và sự từ chối của mẹ.

    Quá đau buồn về sự đối xử của cha mẹ, Nam Vũ Nguyệt quyết định nhảy sông tự vẫn.

    Mặc dù cô ấy đã được cứu nhưng cũng phải mất vài giờ để cấp cứu. Bởi vì ý thức sinh tồn của chủ thể quá yếu và cô ấy cũng muốn chết.

    Đó là lí do tại sao cô lại được tái sinh trong thân thể này..

    Lâm Nhiễm Tây hít một hơi sâu. Sau khi khóa cửa lại mới bắt đầu thay quần áo.

    Cô đã được tái sinh, cô nhất định nắm cho chắc cơ hội này.

    Khi cô đang đi ra ngoài, có tiếng mắng mỏ từ ngoài cửa

    "Nam Vũ Nguyệt! Mày là con heo tái sinh à? Không muốn ăn sáng nữa thì ngủ đi!"

    Mẹ của Nam Vũ Nguyệt, Trịnh Hiểu Cầm, đứng ở trước cửa bếp, chống nạnh. Cho đến khi thấy cánh cửa phòng mở, bà ta mới nói:

    "Đến giúp nhanh lên."

    Đi vào phòng bếp nhỏ, Trịnh Hiểu Cầm mới vứt tạp dề xuống, trên bàn cạnh nồi cơm điện còn có bánh bao hấp và vài món ăn.

    "Giúp tao dọn cháo lên." Vừa nói bà ta vừa bưng vài món phụ và bánh bao lên trước.

    Lâm Nhiễm Tây vẫn chưa quen với căn bếp này, vì vậy cô xoay người và lấy bát ở trong tủ ra.

    Ở gia đình họ Lâm, cô hầu như không vào bếp, thậm chí là tự mình thêm đồ ăn cũng chưa nên lúc này cô cảm thấy hơi xúc động. Cô ấy chưa giúp cha mẹ trước đây.

    Nghĩ đến vẻ mặt buồn bã của họ, Lâm Nhiễm Tây cảm thấy trong lòng chua xót.

    "Có bưng mấy bát cháo mà còn ngẩn ngơ, có nhanh lên không."

    Với tiếng kêu của cô, nửa bát cháo vừa lăn trên mặt đất, chiếc bát sứ đập xuống đất vang lên một tiếng giòn tan.

    Âm thanh đột ngột vang lên sau lưng khiến cô run rẩy, cháo nóng vô tình tràn vào tay cô.

    "Chết tiệt! Mày gặp ma à!" Giọng nói tức giận của Trịnh Hiểu Cầm từ trong bếp phát ra.

    Lâm Nhiễm Tây hoàn hồn, nắm chặt bàn tay nóng bỏng của cô:

    "Không phải chỉ là bát cháo thôi mà, mẹ vì sao phải quát?"

    "Mày còn cãi?"

    Trịnh Hiểu Cầm trừng mắt nhìn cô, theo thói quen đưa tay lên đánh vào lưng cô.

    Lâm Nhiễm Tây nhanh chóng né tránh, xoay người rửa tay bằng nước lạnh.

    Trịnh Hiểu Cầm còn muốn tiếp tục giáo huấn nhưng giọng nói của Nam Vị Vũ vang lên:

    "Mẹ con đói."

    Trịnh Hiểu Cầm nhìn cô một cái, nhanh chóng bê thêm một bát cháo rồi bưng ra.

    Trước khi đi ra ngoài còn không quên nói "Dọn dẹp đi."

    Khi Trịnh Hiểu Cầm đi ra ngoài, Lâm Nhiễm Tây đã tắt van nước, lẳng lặng đứng trước bồn rửa mặt.

    Có vẻ như cô phải làm quen với cuộc sống của Nam Vũ Nguyệt rồi.
     
    Huyền Trần 22012001 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2020
  5. latranho247239

    Bài viết:
    0
    Chap 3: Tôi là chị gái nó chứ không phải người hầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên bàn ăn, bố mẹ của Nam Vũ Nguyệt cùng với Nam Vị Vũ đã bắt đầu ăn, hoàn toàn không có ý định đợi cô.

    Lúc này, lửa giận trong mắt mẹ Vũ Nguyệt vẫn chưa tan, người cha thì chẳng nhìn cô lấy 1 cái, im lặng ăn cháo.

    Nam Vị Vũ đang ăn sáng, tiếng húp sột soạt vang lên.

    Nam Vũ Nguyệt ngồi xuống, động tác chậm dãi mà quy củ. So với Nam Vị Vũ thì động tác của Vũ nguyệt nề nếp hơn nhiều.

    Nhìn thấy vậy, cha Vũ Nguyệt cau mày khó chịu.

    Chẳng mấy chốc, Nam Vị Vũ đã ăn xong phần của mình. Anh ta còn muốn ăn nữa, theo thói quen đưa bát cho Nam Vũ Nguyệt.

    Cô dừng tay lại, không ngẩng đầu lên nói: "Tự đi mà lấy."

    Hắn không tin là cô từ chối, Nam Vị Vũ sững sờ.

    Trịnh Hiểu Cầm ở một bên, nhăn mặt nói: "Mày làm sao, đứng dậy lấy giúp em một bát cháo. Nhanh lên!"

    Trong lúc bà ta nói chuyện, Nam Vũ Nguyệt chậm rãi lấy 1 chiếc bánh bao chấm một chút giấm rồi cho vào miệng nhai, thái độ rõ ràng: "Anh ta 16 tuổi rồi chứ không phải mới 6 tuổi. Tôi là chị gái nó chứ không phải người hầu."

    Lời nói vừa dứt, cô liếc Nam Vị Vũ 1 cái đầy lạnh lùng và nghiêm khắc.

    Chủ thể trước đây là một quả hồng mềm nhưng cô thì không.

    Chỉ trong giây lát, bố Vũ Nguyệt đập bàn. Ngoại trừ Nam Vũ Nguyệt tất thảy mọi người đều run rẩy.

    "Sáng sớm mà đã cãi nhau. Nếu không muốn thì cút ra khỏi cái nhà này đi. Tao nuôi mày lớn như vậy, cho mày ăn học, em mày nhỏ hơn mày lấy giúp nó thì làm sao. Cái gì mà làm chính mình. Muốn làm tiểu thư được nuông chiều hay sao. Tao không nuổi nổi loại người như mày"

    Nghe được nửa câu sau, Nam Vũ Nguyệt không thể nhịn cười.

    "Đúng rồi cái nhà này sao nuôi nổi tiểu thư."

    Trịnh Hiểu Cầm và Nam Vị Vũ sững sờ khi nghe thấy câu nói đấy. Khuôn mặt ông ta đỏ bừng, có vẻ vô cùng tức giận.

    "Mày thử nói lại một câu nữa xem!" Ông ta định cầm cốc nước lên đập vỡ.

    Nam Vũ Nguyệt sớm đã phòng thủ, đương nhiên là sẽ không bị dính rồi.

    Lúc này Trịnh Hiểu Cầm bỗng nhiên ôm lấy tay của chồng: "Sáng nay mẹ không ăn cơm, cần nghỉ ngơi." Rồi quay sang cảnh báo Nam Vũ Nguyệt: "Mày ăn nhanh lên. Ăn xong thì rửa bát."

    Nam Vị Vũ đánh hơi được sự nguy hiểm trong không khí, quan sát sắc mặt của Nam Vũ Nguyệt và cha mình, vì không muốn dính dáng đến sự nguy hiểm, hắn ta nhanh chóng đứng dậy đi vào bếp.

    Mặc dù cha Vũ Nguyệt không làm gì nhưng ông nóng nảy đẩy cánh tay vợ mình ra, đứng dậy lẩm bẩm: "Tôi thực sự không biết giữ lại cái món đồ mất tiền này có ích gì! Đáng ra tôi không nên mủi lòng với nó!"

    Vũ Nguyệt không trả lời lẳng lặng ngồi xuống ăn cháo coi như mình không nghe thấy gì.

    Điều này làm cho Nam Vị Vũ đặc biệt nhìn cô, bởi vì anh ta ảm thấy mình đang bị nghẹt thở.

    Nó là một ảo ảnh à.

    Hai mẹ con ăn trong yên lặng, mỗi người theo đuổi 1 suy nghĩ riêng của mình

    Nam Vũ Nguyệt bước ra khỏi bếp nhưng không phải để lấy hộ cháo.

    "Mẹ, cho con tiền con cần mua tài liệu."

    "Lại mua tài liệu?" Trịnh Hiểu Cầm nói.

    "Do trường yêu cầu."

    Nghe vậy Trịnh Hiểu Cầm mím môi không hỏi nữa, hiển nhiên là có ý định đưa tiền.

    "Lại định ra ngoài chơi game à, cậu chủ."

    "Nam Vũ Nguyệt câm miệng, liên quan gì đến chị." Nam Vị Vũ đột nhiên tức giận, vẻ mặt hệt như cha của hắn.

    "Đủ rồi, thật ồn ào." Trịnh Hiểu Cầm ngăn hai chị em lại với vẻ mặt bình tĩnh.

    "Nếu mẹ không cho, tôi sẽ đi xin bố." Nam Vị Vũ đứng dậy toan bỏ đi.

    "Dừng lại." Trịnh Hiểu Cầm gọi hắn lại, đứng dậy đi lấy tiền.

    Ngồi vào bàn ăn, cô thấy Trịnh Hiểu Cầm đưa cho Nam Vị Vũ 300 tệ.

    Cô lắc đầu với cách giáo dục hư hỏng của cái gia đình này.

    Kí ức của chủ thể ban đầu cho cô biết Nam Vị Vũ học hành không tốt, ở trường thì sếp cuối bảng, còn thích chơi game, hầu như toàn bộ tâm trí đều dành cho game. Anh ta đã không biết bao nhiêu lần lấy cớ đi mua tài liệu để lấy tiền chơi game. Trịnh Hiểu Cầm đương nhiên biết việc đó, nhưng bà ta sợ chồng mình.

    Qua việc vừa rồi, Trịnh Hiểu Cầm có chút sợ chồng mình.

    Nam Vũ Nguyệt đang suy nghĩ thì Trịnh Hiểu Cầm đi tới: "Đi rửa bát!"

    Nam Vũ Nguyệt không nói gì đứng dậy dọn dẹp bát đĩa. Do trước đây chưa từng lm nên động tác có chút luống cuống.

    Trịnh Hiểu Cầm nhìn thấy vậy, liền dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn.
     
    Huyền Trần 22012001 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 7 Tháng chín 2020
  6. latranho247239

    Bài viết:
    0
    Chương 4: Để cô từ bỏ việc học

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi vứt rác, Nam Vũ Nguyệt quay trở lại phòng ngủ của cô

    Cô đã biết thân phận của chủ thể ở Nam gia, tuy rằng bà Nam thường mắng chủ thể, nhưng kẻ cuối cùng nghiền nát chủ thể là ông Nam.

    Chủ thể học hành chăm chỉ từ khi còn nhỏ và cuối cùng được nhận vào trường đại học yêu thích của mình, nhưng cha của cô nói với chủ thể ban đầu là từ bỏ việc học đại học với lý do học phí quá đắt và con gái học cao không có ích gì cả. Đừng tưởng việc dựa vào ông ta để hỗ trợ tài chính cho gia đình đỡ khó khăn mà ông ta buộc cô ấy phải nghỉ học, nhưng không phải vậy.

    Cha của cô muốn chu cấp cho Nam Vị Vũ du học và vẽ một tương lai tốt cho cậu ta, vì vậy ông ta đã phải hy sinh tương lai của chủ thể để thỏa mãn sự phù phiếm của mình và thực hiện ước nguyện biến con trai mình trở thành một con rồng.

    Nam Vũ Nguyệt không thể nhịn được cười.

    Nếu Nam Vị Vũ đã học hành như bây giờ, chưa nói đến việc du học, ngay cả trường Đại học bình thường cũng khó mà học được. Hơn nữa, mức kinh tế của Nam gia chỉ ở mức trung bình, và việc gửi Nam Vị Vũ ra nước ngoài cũng chẳng được ích lợi gì ngoại trừ việc gia đình này ngày càng gia tăng áp lực.

    Chẳng trách, nếu là chủ thể, cô sẽ tức giận đến nỗi không muốn sống.

    Nam Vũ Nguyệt mở ngăn kéo và tìm thấy một thông báo nhập học cho chuyên ngành Phát thanh truyền hình và dẫn chương trình của Đại học quốc gia.

    Đại học quốc gia.. Dù sao nó cũng là một trường đại học hàng đầu trong nước.

    Suy nghĩ của Nam Vũ Nguyệt là gì? "Nếu bạn không trở thành một cô con gái xuất sắc như chủ thể ban đầu, cô ấy sẽ giống như một đứa trẻ hoang phế."

    Cô ấy lắc đầu và giấu tờ thông báo ở một nơi khác.

    Lúc này, giọng nói của ông Nam từ ngoài cửa truyền đến, "Mày ra đây."

    Nan Vũ Nguyệt có linh cảm rằng ông Nam đang tìm cô, có lẽ là vì việc học.

    Khi cô đi đến phòng khách, ông Nam đang ngồi trên ghế sô pha, sắc mặt cũng không xấu như trước, nhưng cũng không khá hơn là bao.

    Nhìn thấy Nam Vũ Nguyệt đi ra, ông ta trực tiếp vào chủ đề "Chỗ con trai bác Hoắc đang thiếu người làm, tính cả tiền ăn và ở, mày ra đấy làm còn tốt hơn là ở nhà"

    "Tôi phải đi học, đã có thông báo rồi.."

    "Đừng nhắc đến những chuyện này với tao. Nếu không phải giáo viên trong trường nhiều lần nhắc đến, mày tưởng tao sẽ cho mày học dẫn chương trình phát sóng sao? Tiền ở nhà gần như đã hết sạch. Thôi hết rồi! Dù sao thì chuyên ngành này mày cũng không kiếm được công việc tốt. Mày đã lãng phí bốn năm đó để làm những gì mình thích, bây giờ tốt hơn hết là làm việc nhanh chóng!"

    Để có thể chọn được chuyên ngành của trường đại học, chủ thể đã nhờ đến sự giúp đỡ của giáo viên trước khi thuyết phục cha mình

    Cha Nam Vũ Nguyệt để giữ thể diện, miễn cưỡng đồng ý với học bổng.

    Để học làm một người dẫn chương trình phát sóng, cô phải tìm một cơ quan đặc biệt để được phỏng vấn, và số tiền cần thực sự rất cao. Nhưng bởi vì ba của chủ thể mấy lần không muốn đưa tiền, chủ thể phải tự mình tìm cách giải quyết, cuối cùng thầy hiệu trưởng đã giúp cô tìm đến khoa Quảng Nguyên.

    Trong thời gian đó, dưới áp lực kép của học hành và gia đình, chủ thể vẫn sống sót.

    Nhưng cuối cùng, cô đã bị tổn thương bởi những cách làm khác nhau của mình.

    Cô phải giữ những thứ mà chủ thể ban đầu đã đấu tranh để giành lấy.

    Nam Vũ Nguyệt mím chặt môi, thái độ mạnh mẽ khăng khăng: "Đến tuổi đi làm thì tôi sẽ chăm chỉ. Bây giờ, tôi chỉ cần đi học."

    "Được thôi! Mày có thể tự tính học phí và sinh hoạt, ở nhà sẽ không trả một xu." Cha cô hét lên, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng khách.

    Nam Vũ Nguyệt khịt mũi lạnh lùng và định quay trở lại phòng thì cô tình cờ gặp Trịnh Hiểu Cầm đang bước vào nhà từ ban công.

    "Ba mày quyết định để mày đi làm. Sao mày phải đối mặt với ông ta? Tương lai mày không muốn đi làm à"

    "Nam Vị Vũ không muốn đi học cả ngày, sao bà không cho cậu ta nghỉ học?" Cô hỏi.

    "Mày.." Trịnh Tiểu Nghiên cứng họng, "Em trai của mày chưa thành niên, còn nhỏ!"

    "Dù sao tôi cũng sẽ không từ bỏ việc học." Nói xong câu này, cô dừng lại nhìn mặt biến sắc của Trịnh Hiểu Cầm, đi thẳng vào phòng..

    Nhìn bóng lưng của con gái, Trịnh Hiểu Cầm cảm thấy kỳ quái.

    Trước đây, cô con gái lớn này luôn bao dung và cư xử tốt, ngoại trừ lần trước cãi vã trực tiếp với cha mình trước khi nhảy xuống hồ, cô luôn không dám cãi lại ở nhà. Nhưng từ sáng đến giờ, cô như bị trúng tà khí, liên tục mâu thuẫn với họ.

    Thật sự rất kỳ quái..

    Ở nhà không được bao lâu, Nam Vũ Nguyệt liền lặng lẽ đi ra ngoài.

    Trước khi đi ra ngoài, cô còn tìm thấy một chiếc điện thoại di động trong phòng ngủ, chủ thể từng kêu Trịnh Hiểu Cầm mua điện thoại. Nhưng điện thoại di động không phải mua riêng cho cô, mà là điện thoại di động cũ để ở nhà.

    Nam Vị Vũ muốn có một chiếc điện thoại di động khi nó mới học trung học, và bố của cô đã mua nó ngay vào ngày hôm sau.

    Nếu không phải lông mày của Nam Vũ Nguyệt và Trịnh Hiểu Cầm giống nhau, cô sẽ nghi ngờ nguyên chủ có phải là con gái ruột của gia đình này.
     
  7. latranho247239

    Bài viết:
    0
    Chương 5: Tìm công việc bán thời gian

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Gia đình Nam Vũ Nguyệt sống trong 1 tòa dân cư nhỏ, không có thang máy còn cầu thang thì rất hẹp. Bước ra khỏi hành lang, Nam Vũ Nguyệt thấy các tòa chung cư được xây dựng dày đặc, tạo thành 1 khu nhà. Phía xa thì đang xây vài tòa nhà mới, các chung cư lâu không được tu sửa và các cây xanh thì không được chăm sóc.

    Khu vực này thua xa khu xa hoa của thủ đô, thuộc dạng trung bình trở xuống. Mặc dù nó cách ga tàu điện ngầm khoảng 10 phút đi bộ. Bây giờ cha cô đã nói sẽ không còn cho cô tiền học phí, ông ta rất nghiêm túc.

    Cô phải đi kiếm một việc làm thêm. Mặc dù cô chưa từng đi làm nhưng cô vẫn thường nghe nói về một số công việc bán thời gian.

    Khi tàu điện ngầm đến, người cô đã nhễ nhại mồ hôi. Cô ngồi trên ghế tàu điện ngầm, sử dụng điện thoại để tìm xem có việc làm thêm nào gần đây không.

    Sau khi xác nhận xong, cô đứng dậy và bắt đầu di chuyển. Ba nơi phỏng vấn tuy cách nhau không xa nhưng cô vẫn mất tới 2 tiếng để đi. Tới nơi, cô chỉ nhận được kết quả là nhân viên đã đủ hoặc là công việc không giống như đã nói.

    Dù không có kinh nghiệm nhưng khi còn ở Lâm gia cô cũng được giáo dục đâu là giả dối và đâu là thật. Trong lòng cô đột nhiên xuất hiện 1 ý tưởng. Cô nhớ rằng có 1 công ty ăn uống do Lâm gia điều hành, nhà hàng Phương Tây Yuda đã tuyển nghệ sĩ piano từ lâu rồi và đây cũng là nhà hàng mà cô hay tới, dù không biết rằng có được nhận hay không nhưng cô vẫn muốn thử. Có lẽ.. Bằng cách này, cô giống như được gần gũi với bố mẹ hơn Sau khi chuyển qua 3 ga tàu, Nam Vũ Nguyệt đến tòa nhà GUOGANG nơi chứa nhà hàng, nhà hàng Yuda này nằm ở tầng 8, còn dưới tầng 8 là khu vui chơi giải trí mua sắm. Cô không lạ lẫm gì đối với tòa nhà này, chẳng mấy chốc đã lên được đến nhà hàng ở tầng 8. Trước khi vào nhà hàng, cô đã vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại mình.

    Vì vừa chạy đi nhiều nơi mà bây giờ trán cô ướt đẫm mồ hôi, tóc tai lõa xõa, làn da trắng nõn cũng đã bị ánh nắng ảnh hưởng đến. Khuôn mặt này của chủ thể cũng không phải là xấu xí, làn da trắng nõn mịn màng, đường nét thanh tú, sang ngời, có thể nói là 1 tuyệt mỹ giai nhân nhưng do không được chăm sóc cẩn thận nên nước da có vẻ không tốt. Giá mà cô có thể mua 1 thỏi son. Dù không cần phải trang điểm đậm nhưng vẫn phải trang điểm nhè nhẹ.

    Nam Vũ Nguyệt rời khỏi nhà vệ sinh khi cô thấy bản thân đã chỉnh tề hơn trước. Không lâu sau khi cô dời đi, có 1 bóng người phụ nữ cao gầy bước ra đứng ở trước gương, vừa đứng vừa trang điểm. Lúc này chuông điện thoại của người này vang lên, cô ta vui vẻ trả lời:

    "Anh Quân, em đến rồi, anh chờ chút.."

    Nam Vũ Nguyệt đi nói với người nhân viên về mục đích của mình, người nhân viên đã đi vào hỏi quản lí. Lúc sau 1 người quản lí khoảng chừng 30 tuổi bước ra, lịch sự nói: "Vào bên trong rồi nói chuyện" Nam Vũ Nguyệt gật đầu, đi theo người quản lí vào bằng lối vào của nhân viên. Cùng lúc đó, lối vào dành cho khách của nhà hàng xuất hiện người phụ nữ phục vụ nhanh chóng đến chào hỏi: "Xin hỏi quý khách đi bao nhiêu người?"

    'Tôi đi cùng 1 người bạn, anh ấy họ Quân. "

    " Mời cô đi theo tôi."Người phục vụ có vẻ rất quen với cái họ Quân này, nhanh chóng dẫn người phụ nữ đi vào mà không cần giải thích, Song Yến nhanh chóng đi theo người phục vụ, cô không dám đến muộn. Nhớ đến giọng điệu vừa rồi, tim cô không khỏi thắt lại. Người phục vụ dẫn cô đến 1 vị trí khuất xa so với nhà hàng, tuy nhiên ở đây gần với cửa sổ nên tầm nhìn thoáng mát. Song Yến ngẩng đầu lên nhìn về người đàn ông đó, anh ta đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía cửa sổ, dung mạo tuấn tú, ánh mắt của anh ta dường như không thể thấy được bất kì một tia cảm xúc nào. Tuy anh ta để mặt mộc nhưng vẫn khiến cho Song Yến không khỏi sững người. Như cảm nhận được có người nhìn mình anh quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm xoáy thẳng vào người đối diện. Cô quay đầu đi chỗ khác, tuy hơi xấu hổ nhưng cô đúng là sợ ánh mắt đấy thật. Cảm giác như đang bị bóp nghẹt.
     
  8. latranho247239

    Bài viết:
    0
    Chương 6: Tìm công việc bán thời gian (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nam Vũ Nguyệt đã nói chuyện với người quản lí. Sau khi nghe cô nói muốn ứng tuyển làm nghệ sĩ piano, quản lí có hơi do dự.

    "Cô Nam, tuy chúng tôi là một nhà hàng nhưng chúng tôi cũng có yêu cầu nghiêm ngặt với nghệ sĩ piano, bởi vì nhóm khách mà nhà hàng phục vụ đều không phải là nhóm khách bình thường, vì thế.. trình độ bắt buộc phải chuyên nghiệp."

    "Tôi biết, chuyên nghiệp hay không đều có thể kiểm chứng, sao không để tôi thử 1 chút. Nếu không làm được quản lí hài lòng thì tôi cũng không có để tâm."

    Quản lí nhìn dáng vẻ tự tin của Nam Vũ Nguyệt, không lâu sau cũng gật đầu đồng ý.

    Nam Vũ Nguyệt thở phào, chẳng mấy chốc đã đến nơi đặt đàn.

    "Cô có thể chọn 1 giai điệu tùy ý." Người quản lí nói.

    Nam Vũ Nguyệt gật đầu, ngồi xuống trước cây đàn, lật giở từng bản nhạc.

    Về cơ bản thì cô không phải lo vì hầu hết bản nhạc ở đây cô đều đã từng tập qua. Ban đầu cô định chơi bài gì đó mà mình từng tập nhiều nhưng không hiểu sao lại chọn bản << Fantaisie-impromptu in C-sharp Minor, Op. 66 (posth) >> mà cô từng ghét nhất.

    Cô xác định các nốt nhạc, nhấc tấm chắn của đàn lên, thả mười ngón tay xuống, vài giây sau bắt đầu di chuyển các ngón tay, những động tác quen thuộc.

    Người quản lí bị sốc trước tốc độ nhanh của bản nhạc, nhìn dáng vẻ của cô khi đàn anh cảm giác như đang nhìn một nghệ sĩ piano thực thụ.

    Từ lúc ban đầu anh còn nghi ngờ nhưng bây giờ đã chắc chắn, anh có chút vui mừng.

    Đầu tiên, gương mặt và khí chất của Nam Vũ Nguyệt rât hợp với nhà hàng của họ, thứ hai nhà hàng bây giờ chỉ cần một nghệ sĩ piano, nếu nghỉ thì nhà hàng thực sự không có người đàn, họ vẫn chưa tìm được một nghệ sĩ thích hợp nào.

    Bây giờ, khi Nam Vũ Nguyệt đã chứng minh được năng lực của mình, anh cảm thấy sẽ cân nhắc lời mà cô ấy đã nói.

    Để xem phản ứng của khách hàng, quản lí cẩn thận nhìn lại nhà hàng, quả nhiên đang có 1 vài vị khách chú ý đến, vẻ mặt không tệ.

    Trong số những vị khách chú ý đến chỗ này thì có cả chiếc bàn ở góc cửa sổ.

    Song Yến vốn đang nói chuyện nhưng nhận thấy người đối diện có vẻ không chú ý gì đến mình, cô dừng lại.

    Tiếng piano kéo dài êm dịu từ đầu này sang đầu kia của nhà hàng làm cho bầu không khí thêm phần lãng mạn.

    Nhưng Song Yến biết cô và người trước mặt không đến để thưởng thức bầu không khí lãng mạn kia.

    Quân Liệt, thiếu gia của Quân Gia, một gia tộc nổi tiếng, có tài sản lên đến 100 triệunhân dân tệ, còn trẻ và triển vọng, công ty do anh ta thành lập đã thành công rực rỡ chỉ sau vài năm, sua đó tiếp tục quản lí công việc kinh doanh của gia đình, làm cho kinh tế nhà họ Quân tăng cao.

    Cô chỉ là con gái của 1 cán bộ cơ quan nhỏ, đương nhiên là không hề dính dáng gì đến nhà họ Quân.

    Mối quan hệ duy nhất, vị hôn thê của anh ấy chính là bạn cô.

    Mối quan hệ này dừng như đã bị hỏng.

    Bởi vì..

    "Cô Song, hôm nay tôi đến tìm cô là muốn tìm hiểu một chút thông tin." Quân Liệt lúc này đã lên tiếng, giọng nói lãnh đạm, mắt không gợn sóng.

    Song Yến nhìn anh, tim lại lần nữa không tự chủ được mà lệch nhịp.

    "Cô có liên lạc với Nhiễm Tây vào ngày cô ấy xảy ra tai nạn không?"

    Nói đến Nhiễm Tây, mặt cô có chút buồn bã, cô hồi tưởng và trả lời: "2 chúng tôi có nói chuyện với nhau."

    Quân Liệt trực tiếp hỏi: "Có cãi nhau không?"

    Mặt Song Yến bỗng trở lên cứng ngắc, sao anh ta lại biết được chuyện này, vì vậy cô gật đầu: "Có ồn ào một chút, vì mấy việc lặt vặt."

    Quân Liệt không trả lời.

    ".. có vần đề gì không?" Cô hỏi.

    Dứt lời, Quân Liệt liếc cô 1 cái, "Không đúng." Ngừng một chút, anh xoay người lại hỏi: "Không biết cô Song có thể giúp tôi một việc?"

    "Vâng, anh cứ nói."

    "Vụ tai nạn của Nhiễm Tây đã giáng 1 đòn rất mạnh vào ba mẹ cô ấy, cô là bạn của cô ấy, nếu còn điều gì liên quan đến cô ấy, xin hãy nói cho tôi, đừng để họ suy nghĩ."

    "Được, cô chú đối xử rất tốt với tôi, tôi chắc chắn sẽ làm vậy."

    "Cảm ơn"

    Nói xong Quân Liệt cụp mắt xuống, ánh mắt tối sầm lại.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...