Chương 259: Rốt cuộc Thiên đạo đang do dự cái gì?
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Tạ Sơ Tuyết rất ít khi thực lòng khen một thân truyền như vậy, trên thực tế vì lí do phù tu thưa thớt, lúc hắn huấn luyện Minh Huyền, đừng nói đến việc được khen, mỗi lần hắn đều thẳng tay đánh đối phương không một chút lưu tình.
"Tiểu sư thúc." Diệp Kiều ôm tiểu tháp màu vàng kim trong lòng, đứng yên một chỗ, thình lình nghe được lời khen 'Kiều Kiều nhà ta thật trâu bò' nghịch thiên của Tạ Sơ Tuyết.
Nàng tùy tay thu tiểu tháp về, mặt không đổi sắc hỏi: "Bên phía sư phụ kia giải quyết đến đâu rồi?"
Đầu Diệp Kiều có chút choáng váng, di chứng khi dùng lĩnh vực vượt cảnh giới mạnh mẽ mạt sát địch thủ làm Diệp Kiều muốn trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất.
Nhìn ra nàng không khoẻ, Tiết Dư chạm chạm vào cánh tay Diệp Kiều, đưa cho nàng một viên đan dược bổ thần.
Đan dược thượng phẩm hiếm hoi dựng sào thấy bóng, Diệp Kiều hòa hoãn một hơi, hữu khí vô lực nói cảm tạ, thiên lôi của nàng còn chưa kết thúc, nếu dùng trạng thái này nghênh đón lôi kiếp thì chắc chắn là không thích hợp.
Tạ Sơ Tuyết sờ sờ cằm: "Vốn là còn phải giằng co thật lâu."
Rốt cuộc thực lực của Yêu hoàng cùng Ma Tôn đã rất mạnh, bọn chúng lại liên thủ với nhau, rất khó để phân ra thắng bại, nhưng hiện tại lại khác, Diệp Kiều đã mạt sát một phân thân của Yêu hoàng làm hắn bị thương nặng, chỉ cần các tông chủ không phải ngu ngốc, cứ thế bắt lấy sơ hở này, kết thúc trận chiến là việc rất nhanh.
Đại khái chỉ qua vài phút thời gian, không khí truyền đến dao động rất nhỏ, một đạo linh khí cường đại không hề có chút dấu hiệu đánh thẳng về phía đám người Diệp Kiều, nụ cười trên mặt Tạ Sơ Tuyết chợt tắt, bùa chú hình thành một vách tường vô hình chặn đứng công kích.
Thình lình lại tao ngộ công kích làm một đám đệ tử năm tông lập tức nâng cao tinh thần.
"Đi thì cũng đi rồi, còn muốn đánh lén chúng ta một đòn. Thật là thói đời ngày sau a." Tạ Sơ Tuyết làm bộ làm tịch cảm thán hai tiếng, nhướng mày: "Được, nếu xử lý xong rồi, vậy kế tiếp là dẹp đường hồi phủ, ai về nhà nấy đi bọn nhãi ranh."
Hắn phất phất tay giống như đã gấp không chờ nổi mà muốn ném rớt đám thân truyền này.
Động thủ chính là Yêu hoàng, trước khi chạy trối chết hắn còn ghi hận Diệp Kiều, một kích vừa rồi nói đúng ra là nhằm về phía Diệp Kiều.
Mộc Trọng Hi chớp chớp mắt: "Sao Yêu hoàng lại chạy? Hắn mặc kệ Vân Thước à?"
Tạ Sơ Tuyết: "Phân thân bị hủy, thần thức tương đương với việc bị thiếu hụt một khối nhỏ, nếu để lâu không bổ toàn lại, khả năng cao là hắn sẽ biến thành kẻ ngốc, lúc này làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện nhi nữ tình trường nữa."
"Tiểu Kiều." Hắn nói, nhìn về phía Diệp Kiều, hiếm khi cảm thấy tò mò: "Sao ngươi lại làm được, hủy diệt phân thân của Yêu hoàng ấy?"
Cho dù là phân thân, nhưng đó vẫn là Yêu hoàng.
"Xác thực mà nói, Yêu hoàng không phải ta giết." Diệp Kiều nhún vai: "Hắn cùng ta ở trong lĩnh vực một thời gian rất lâu, lĩnh vực của ta hơi có chút đặc thù, cũng không phải một kích mất mạng, nhưng nếu kéo dài thời gian đủ lâu, có thể đạt tới kết quả mạt sát."
Diệp Kiều giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ một phen, sau khi nói xong, nàng nhạy bén cảm giác được đám thân truyền xung quanh đã cách xa mình hơn một chút.
Sở Hành Chi nhẹ nhàng ha một tiếng, trào phúng: "Thế Yêu hoàng kia ngay từ đầu còn giả vờ giả vịt cái gì?"
Cảnh tượng ra trận dọa người như vậy, cuối cùng kết quả lại là bị lĩnh vực của Diệp Kiều mạt sát. Trước khi đi còn thẹn quá hóa giận ra tay với bọn họ, là lo không đủ mất mặt sao? Nếu là hắn, hắn đã sớm cúp đuôi bỏ chạy, về tông tìm đại sư huynh giúp mình báo thù, sau đó lại giết trở về.
Diệp Kiều cảm thấy, khả năng bọn họ đều đã nắm giữ được kỹ xảo đóng vai ác rồi. Giết người không chớp mắt, nổ mạnh không quay đầu, có thể thắng hay không còn chưa nói, trọng điểm là rất soái.
".. Tiểu sư muội." Tiết Dư nghe bọn họ ngươi một lời ta một lời nghị luận, không thể không nhắc nhở nàng một vấn đề quan trọng: "Lôi kiếp của muội còn chưa kết thúc sao?"
Lôi kiếp của Nguyên Anh kỳ có thiên phú cao cơ bản đều phải là ba ngày ba đêm. Sau khi bổ cho Diệp Kiều mấy chục đạo, lôi điện lâu như vậy còn chậm chạp chưa thấy rơi xuống.
Thật tình mà nói, thiên lôi rất ít khi xuất hiện trạng thái đình trệ lâu như vậy, Diệp Kiều cũng đợi đã lâu mà không thấy nó có chút phản ứng nào, mới lấy tháp ra chuẩn bị đánh một chọi một cùng Yêu hoàng, kết quả lúc này, Yêu hoàng và nàng đều đã ra ngoài, thiên lôi lại vẫn không thấy bất luận phản ứng gì. Ba người độ lôi kiếp Nguyên Anh kỳ, lôi kiếp của Minh Huyền cùng Tô Trạc không ngừng đánh xuống, rõ ràng đều là Nguyên Anh kỳ, xuất hiện loại tình huống đặc thù này, làm người ta khó tránh được mà cảm thấy khó hiểu.
Diệp Kiều nhìn thiên lôi chậm chạp nửa ngày không đánh xuống, trong lòng cũng sinh ra vài phần hoang mang, nàng đưa mắt nhìn chăm chú lên bầu không, phát hiện lôi kiếp tựa hồ xảy ra trục trặc, chậm chạp không chịu đánh xuống.
Nàng kéo kéo khóe môi, nhịn không được mở miệng khiêu khích: "Còn không đánh sao? Còn tiếp tục như vậy, đến con khỉ cũng sắp hóa thành nhân loại đấy!"
Thiên lôi thuận theo ý chí của Thiên Đạo, nhưng hình như sau khi Tiểu Tê đơn phương giết chết thiếu chủ Ma tộc, tốc độ ấp ủ của lôi kiếp liền chậm lại.
Tuy rằng sau khi ấp ủ kết thúc, nó sẽ không chút lưu tình mà khen thưởng Diệp Kiều một đạo lôi kiếp tho to bằng mười đạo của những người khác, hoàn mỹ suy diễn cái gì gọi là chúng sinh bình đẳng. Nhưng đây cũng không phải lý do lôi kiếp chậm chạp mãi vẫn không chịu đánh xuống.
Cho nên.. Rốt cuộc Thiên Đạo đang do dự cái gì?
Diệp Kiều câu được câu không trung, rất nhanh đã thấy được một màn làm nàng không tưởng tượng nổi.
"Tiểu sư thúc." Diệp Kiều ôm tiểu tháp màu vàng kim trong lòng, đứng yên một chỗ, thình lình nghe được lời khen 'Kiều Kiều nhà ta thật trâu bò' nghịch thiên của Tạ Sơ Tuyết.
Nàng tùy tay thu tiểu tháp về, mặt không đổi sắc hỏi: "Bên phía sư phụ kia giải quyết đến đâu rồi?"
Đầu Diệp Kiều có chút choáng váng, di chứng khi dùng lĩnh vực vượt cảnh giới mạnh mẽ mạt sát địch thủ làm Diệp Kiều muốn trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất.
Nhìn ra nàng không khoẻ, Tiết Dư chạm chạm vào cánh tay Diệp Kiều, đưa cho nàng một viên đan dược bổ thần.
Đan dược thượng phẩm hiếm hoi dựng sào thấy bóng, Diệp Kiều hòa hoãn một hơi, hữu khí vô lực nói cảm tạ, thiên lôi của nàng còn chưa kết thúc, nếu dùng trạng thái này nghênh đón lôi kiếp thì chắc chắn là không thích hợp.
Tạ Sơ Tuyết sờ sờ cằm: "Vốn là còn phải giằng co thật lâu."
Rốt cuộc thực lực của Yêu hoàng cùng Ma Tôn đã rất mạnh, bọn chúng lại liên thủ với nhau, rất khó để phân ra thắng bại, nhưng hiện tại lại khác, Diệp Kiều đã mạt sát một phân thân của Yêu hoàng làm hắn bị thương nặng, chỉ cần các tông chủ không phải ngu ngốc, cứ thế bắt lấy sơ hở này, kết thúc trận chiến là việc rất nhanh.
Đại khái chỉ qua vài phút thời gian, không khí truyền đến dao động rất nhỏ, một đạo linh khí cường đại không hề có chút dấu hiệu đánh thẳng về phía đám người Diệp Kiều, nụ cười trên mặt Tạ Sơ Tuyết chợt tắt, bùa chú hình thành một vách tường vô hình chặn đứng công kích.
Thình lình lại tao ngộ công kích làm một đám đệ tử năm tông lập tức nâng cao tinh thần.
"Đi thì cũng đi rồi, còn muốn đánh lén chúng ta một đòn. Thật là thói đời ngày sau a." Tạ Sơ Tuyết làm bộ làm tịch cảm thán hai tiếng, nhướng mày: "Được, nếu xử lý xong rồi, vậy kế tiếp là dẹp đường hồi phủ, ai về nhà nấy đi bọn nhãi ranh."
Hắn phất phất tay giống như đã gấp không chờ nổi mà muốn ném rớt đám thân truyền này.
Động thủ chính là Yêu hoàng, trước khi chạy trối chết hắn còn ghi hận Diệp Kiều, một kích vừa rồi nói đúng ra là nhằm về phía Diệp Kiều.
Mộc Trọng Hi chớp chớp mắt: "Sao Yêu hoàng lại chạy? Hắn mặc kệ Vân Thước à?"
Tạ Sơ Tuyết: "Phân thân bị hủy, thần thức tương đương với việc bị thiếu hụt một khối nhỏ, nếu để lâu không bổ toàn lại, khả năng cao là hắn sẽ biến thành kẻ ngốc, lúc này làm gì có thời gian quan tâm đến chuyện nhi nữ tình trường nữa."
"Tiểu Kiều." Hắn nói, nhìn về phía Diệp Kiều, hiếm khi cảm thấy tò mò: "Sao ngươi lại làm được, hủy diệt phân thân của Yêu hoàng ấy?"
Cho dù là phân thân, nhưng đó vẫn là Yêu hoàng.
"Xác thực mà nói, Yêu hoàng không phải ta giết." Diệp Kiều nhún vai: "Hắn cùng ta ở trong lĩnh vực một thời gian rất lâu, lĩnh vực của ta hơi có chút đặc thù, cũng không phải một kích mất mạng, nhưng nếu kéo dài thời gian đủ lâu, có thể đạt tới kết quả mạt sát."
Diệp Kiều giới thiệu kỹ càng tỉ mỉ một phen, sau khi nói xong, nàng nhạy bén cảm giác được đám thân truyền xung quanh đã cách xa mình hơn một chút.
Sở Hành Chi nhẹ nhàng ha một tiếng, trào phúng: "Thế Yêu hoàng kia ngay từ đầu còn giả vờ giả vịt cái gì?"
Cảnh tượng ra trận dọa người như vậy, cuối cùng kết quả lại là bị lĩnh vực của Diệp Kiều mạt sát. Trước khi đi còn thẹn quá hóa giận ra tay với bọn họ, là lo không đủ mất mặt sao? Nếu là hắn, hắn đã sớm cúp đuôi bỏ chạy, về tông tìm đại sư huynh giúp mình báo thù, sau đó lại giết trở về.
Diệp Kiều cảm thấy, khả năng bọn họ đều đã nắm giữ được kỹ xảo đóng vai ác rồi. Giết người không chớp mắt, nổ mạnh không quay đầu, có thể thắng hay không còn chưa nói, trọng điểm là rất soái.
".. Tiểu sư muội." Tiết Dư nghe bọn họ ngươi một lời ta một lời nghị luận, không thể không nhắc nhở nàng một vấn đề quan trọng: "Lôi kiếp của muội còn chưa kết thúc sao?"
Lôi kiếp của Nguyên Anh kỳ có thiên phú cao cơ bản đều phải là ba ngày ba đêm. Sau khi bổ cho Diệp Kiều mấy chục đạo, lôi điện lâu như vậy còn chậm chạp chưa thấy rơi xuống.
Thật tình mà nói, thiên lôi rất ít khi xuất hiện trạng thái đình trệ lâu như vậy, Diệp Kiều cũng đợi đã lâu mà không thấy nó có chút phản ứng nào, mới lấy tháp ra chuẩn bị đánh một chọi một cùng Yêu hoàng, kết quả lúc này, Yêu hoàng và nàng đều đã ra ngoài, thiên lôi lại vẫn không thấy bất luận phản ứng gì. Ba người độ lôi kiếp Nguyên Anh kỳ, lôi kiếp của Minh Huyền cùng Tô Trạc không ngừng đánh xuống, rõ ràng đều là Nguyên Anh kỳ, xuất hiện loại tình huống đặc thù này, làm người ta khó tránh được mà cảm thấy khó hiểu.
Diệp Kiều nhìn thiên lôi chậm chạp nửa ngày không đánh xuống, trong lòng cũng sinh ra vài phần hoang mang, nàng đưa mắt nhìn chăm chú lên bầu không, phát hiện lôi kiếp tựa hồ xảy ra trục trặc, chậm chạp không chịu đánh xuống.
Nàng kéo kéo khóe môi, nhịn không được mở miệng khiêu khích: "Còn không đánh sao? Còn tiếp tục như vậy, đến con khỉ cũng sắp hóa thành nhân loại đấy!"
Thiên lôi thuận theo ý chí của Thiên Đạo, nhưng hình như sau khi Tiểu Tê đơn phương giết chết thiếu chủ Ma tộc, tốc độ ấp ủ của lôi kiếp liền chậm lại.
Tuy rằng sau khi ấp ủ kết thúc, nó sẽ không chút lưu tình mà khen thưởng Diệp Kiều một đạo lôi kiếp tho to bằng mười đạo của những người khác, hoàn mỹ suy diễn cái gì gọi là chúng sinh bình đẳng. Nhưng đây cũng không phải lý do lôi kiếp chậm chạp mãi vẫn không chịu đánh xuống.
Cho nên.. Rốt cuộc Thiên Đạo đang do dự cái gì?
Diệp Kiều câu được câu không trung, rất nhanh đã thấy được một màn làm nàng không tưởng tượng nổi.