Welcome! You have been invited by Ngoc Dang to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 99 Tìm chủ đề
Chương 30: Thèm tiền muốn chết!



Dưới tiếng la lớn của Hàn ma ma, lúc đầu Bạch Nhược Kỳ đã dần dần thanh tỉnh.

Nhưng nghe thấy Hoàng Nguyệt Ly trắng trợn đổi trắng thay đen, nàng ta lại ngất đi.

Sao lại có người bụng dạ đen tối đến mức này?

Dựa theo Hoàng Nguyệt Ly giải thích, nàng bị đánh mặt mũi bầm dập như thế này chẳng lẽ còn phải cảm tạ nàng hay sao?

Hàn ma ma cũng bị nghẹn lại không nói lên lời, trong lòng chắc chắn phân nửa Bạch Nhược Kỳ không thể nào trúng tà, nhưng thấy Hoàng Nguyệt Ly thề son sắt, bà ta lại không biết phản bác thế nào.

Chuyện hôm nay thật sự quá tà môn.

Đến bây giờ bà ta còn chưa hồi hồn.

Rốt cuộc sao nhị tiểu thư lại đột nhiên bị quẳng xuống đất? Chắc chắn không thể bị tam tiểu thư đánh bại?

Hơn nữa bình thường lá gan của tam tiểu thư còn nhỏ hơn con muỗi, sao hôm nay lại có thể đánh nhị tiểu thư thổ huyết?

Bà ta thật không nằm mơ phải không?

Hàn ma ma thấy tình huống này cũng biết dưới tình huống Bạch Nhược Kỳ đã bất tỉnh, mình và những người này xác định chắc chắn sẽ không chiếm được lợi ích từ tam tiểu thư.

Bà ta nhanh chóng quyết định, lại còn đá một cái thật mạnh vào nha hoàn bên cạnh nói: "Còn nằm trên mặt đất làm gì? Mau dậy! Nhị tiểu thư đã bị đánh thế này, mau đến đưa tiểu thư về phủ!"

Bọn nha hoàn đã sớm sợ vỡ mật, tranh thủ thời gian khập khiễng bò dậy nâng Bạch Nhược Kỳ lên chạy ra khỏi cửa.

Bởi vì cảm thấy nữ ma đầu phía sau quá kinh khủng, mấy nha hoàn nhất thời quên hết những vết thương trên người mình, ngay lập tức chạy mất không thấy bóng dáng.

Hoàng Nguyệt Ly cũng hơi trợn tròn mắt.

"A, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại chạy nhanh như vậy? Đằng sau cũng không có quỷ!"

Tiểu Phượng Hoàng vẫn luôn trốn trên vai nàng kêu chi chi hai tiếng, vỗ vỗ cánh.

Không có quỷ, nhưng có nữ ma đầu đáng sợ hơn cả quỷ!

Hoàng Nguyệt Ly mười phần ưu thương cảm thán nói: "Sao mọi người bây giờ lại như thế chứ? Thải Vi cực khổ vất vả trừ tà cho nhị tỷ, vậy mà bọn họ chưa cả trả tiền đã rời đi? Hơn nữa, viện tử xung quanh đều đã bị bẩn, còn có vết máu nữa, bọn họ cũng không bồi thường tổn thất? Nhân phẩm này... thật sự không thể nhìn được!"

Tiểu Phượng Hoàng trượt chân, suýt nữa ngã khỏi vai Bạch Nhược Ly.

Nữ ma đầu quả thực là... thèm tiền muốn chết!

Kinh khủng, quá kinh khủng!

Cũng may đám người kia chạy nhanh!

"Tiểu... Tiểu thư..."

Giọng Thải Vi yếu ớt truyền đến từ phía sau.

Hoàng Nguyệt Ly quay người, cười nói: "Thế nào? Cảm giác được đánh lại có sảng khoái không? Là gan có lớn thêm chút nào chưa? Kẻ ác như bọn họ phải bị hung hăng tát!"

Thải Vi đơn giản muốn khóc lên: "Tiểu thư, vậy phải làm sao bây giờ? Nô tỳ lại dám đánh nhị tiểu thư, là nhị tiểu thư đó! Nàng ấy là một trong mười thiên tài của Nam Việt Quốc, chẳng may nàng ấy tỉnh lại trả thì làm sao bây giờ? Còn cả Hầu gia và nhị phu nhân cũng sẽ không bỏ qua cho người... Nô tỳ cho dù có bị đánh chết cũng chỉ là một mạng ti tiện, nhưng người là kim chi ngọc diệp..."

"Không cho phép khóc!"

Thải Vi bị dọa thu lại nước mắt.

"Đánh cũng đã đánh, khóc có thì làm được cái gì?"

Hoàng Nguyệt Ly đi qua, nâng mặt của nàng lên hỏi: "Thải Vi, chẳng lẽ em thích bị người khác bắt nạt sao? Không muốn hung hăng giáo huấn những kẻ thích ức hiếp người khác sao?"

"Nô tỳ đương nhiên muốn , thế nhưng ..."

"Không có nhưng nhị gì hết! Chỉ cần em đi theo tiểu thư ta thì sẽ không có người nào có thể bắt nạt em nữa! Em chỉ cần nhớ kỹ người đứng sau lưng em là ta, ai dám đánh em, ta sẽ trả lại cho bọn họ gấp mười, gấp trăm lần!"

_Sn_
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 99 Tìm chủ đề
Chương 31: Ta xem trọng em nha!



Thải Vi sững sờ ngẩng đầu nhìn tam tiểu thư nhà nàng.

Hoàng Nguyệt Ly ngửa đầu hóng gió, nụ cười trên mặt lạnh nhạt mà tự tin, ánh mặt trời chói mắt chiếu xuống khiến cả người nàng giống như được bao phủ bởi vòng hào quang.

Cũng chính tại thời điểm đó Thải Vi tin tưởng Hoàng Nguyệt Ly, nàng cảm thấy tiểu thư nhà mình cường đại như vậy, kiên định, không sợ hãi, dường như không gì có thể cản trở nàng.

Hồi tưởng hai ngày này, bắt đầu từ khi tam tiểu thư tỉnh lại lần nữa, mỗi một sự kiện nàng làm đều không thể tưởng tượng nổi, nhưng hết lần này đến lần khác mỗi một sự kiện đều được hoàn thành, trước kia nhị tiểu thư và tứ tiểu thư diễu võ giương oai trước mặt tam tiểu thư, mà tiểu thư đều không chịu nổi đả kích này.

Thải Vi đối diện với ánh mắt Hoàng Nguyệt Ly, nặng nề gật đầu.

"Ừm, tam tiểu thư! Nô tỳ nhất định không để người mất mặt!"

Hoàng Nguyệt Ly thỏa mãn cười, từ trong ngực móc ra một quyển sách đưa cho Thải Vi.

"Tam tiểu thư... đây là?"

"Đây là một bản công pháp Huyền giai thượng phẩm, em cầm lấy về tu luyện cho tốt, nếu có chỗ nào không hiểu, tùy thời có thể đến đây hỏi ta."

"Cái gì? Công pháp? Lại còn là công pháp Huyền giai?"

Thải Vi kinh ngạc không nói nên lời, miệng mở to, biểu cảm cứng đờ hoàn toàn bị hù dọa.

Có lầm hay không? Tam tiểu thư vậy mà cho nàng một quyển công pháp Huyền giai?

Công pháp tu luyện chia làm bốn giai Thiên Địa Huyền Hoàng, mỗi một giai lại chia ra thượng trung hạ phẩm, công pháp mạnh hay yếu ảnh hưởng trực tiếp tới thành tựu sau này của người tu luyện, vì vậy chúng đều là tài nguyên vô cùng trân quý.

Mỗi Võ giả từ thế gia hoặc môn phái đều sẽ bảo quản công pháp truyền thừa của mình vô cùng nghiêm ngặt, tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện truyền ra ngoài.

Vì vậy những người xuất thân từ dân thường, cho dù có thiên phú tu luyện cũng rất khó trở thành Võ giả cao cấp.

Tài nguyên tu luyện của Nam Việt Quốc rất ít, thế gia luyện võ như Bạch gia cùng lắm cũng chỉ có một quyển công pháp Hoàng giai thượng phẩm truyền lại, nhưng Hoàng Nguyệt Ly vừa ra tay lại là một quyển công pháp Huyền giai? ?

Cũng khó trách Thải Vi kinh sợ.

Hoàng Nguyệt Ly nhẹ gật đầu nói: "Xem ra em cũng đã nghe nói, công pháp tốt rất khó kiếm, vì vậy nhất định em phải tu luyện thật tốt. Bằng ánh mắt của tiểu thư ta xem ra, thiên phú tu luyện của em cũng không tệ, tu luyện thật tốt, sau này vượt qua nhị tỷ ta hẳn là không vấn đề. Đến lúc đó, ngươi liền có thể quang minh chính đại đánh nàng!"

"Em? Vượt qua nhị tiểu thư?"

Hôm nay,Thải Vi vẫn luôn trong trạng thái kinh ngạc há hốc mồm.

Nàng không dám tin nói: "Tam tiểu thư, ngài đừng nói giỡn nữa, nhị tiểu thư là siêu cấp thiên tài? Nô tỳ xuất thân kém như vậy, sao có thể đánh đồng cùng Nhị tiểu thư?"

Hoàng Nguyệt Ly nói: "Ta nói em có thể, em liền có thể! Em cảm thấy tiểu thư ta lại nói giỡn sao?"

"Không phải, em không có ý này..."

"Vậy là được rồi!" Hoàng Nguyệt Ly vỗ vỗ bờ vai của nàng: "Cố gắng thật tốt, ta xem trọng em nha!"

Hai ngày này Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn quan sát nha đầu Thải Vi này, thân thể nàng linh hoạt, tính dẻo dai cùng sức chịu đựng đều rất tốt, xem qua cũng là nhân tài tu luyện, chí ít cũng có thiên phú cấp ba.

Khuyết điểm duy nhất là lá gan của nàng thật sự quá nhỏ, mà bây giờ bắt đầu tu luyện cũng hơi muộn.

Hơn nữa, bởi vì kiếp trước bị người phản bội, Hoàng Nguyệt Ly cũng không tín nhiệm hoàn toàn người bên cạnh.

Tuy nói Thải Vi bây giờ nhìn trung tâm lại rất nhu thuận, nhưng ai có thể đảm bảo, sau này nàng trở thành Võ giả có dã tâm lớn sẽ không phản bội mình?

_Sn_
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 99 Tìm chủ đề
Chương 32: Chặt đứt đường lui.



Vì vậy hôm nay nàng cố ý để Thải Vi đánh Bạch Nhược Kỳ.

Nàng làm như vậy cũng có vài mục đích.

Đầu tiên, có thể nhục nhã Bạch Nhược Kỳ. Tiếp theo, có thể để Thải Vi luyện lòng gan dạ.

Cuối cùng, quan trọng nhất là coi như Thải Vi triệt để đắc tội Bạch Nhược Kỳ, chỉ cần rời khỏi sự che chở Hoàng Nguyệt Ly, nàng sẽ nhanh chóng bị Bạch Nhược Kỳ điên cuồng trả thù.

Nếu như nàng dám ăn cây táo rào cây sung, phản bội Hoàng Nguyệt Ly, chờ đợi nàng tuyệt đối là hậu quả thê thảm.

Đây gọi là chặt đứt đường lui của nàng.

Trải qua chuyện này, Hoàng Nguyệt Ly mới chấp nhận Thải Vi là người của mình.

Vốn dĩ nàng cũng nắm giữ không ít công pháp Thiên giai, chỉ là hiện tại lấy ra quá mức kinh thế hãi tục, mà tư chất Thải Vi cũng có hạn, công pháp Huyền giai đã là lựa chọn thích hợp nhất.

Dù chỉ như thế, Thải Vi cũng đã cảm động rơi nước mắt, trực tiếp quỳ xuống trước mặt Hoàng Nguyệt Ly.

"Tam tiểu thư, người đối với nô tỳ thật tốt, không nghĩ tới nô tỳ lại còn có thể tu luyện, nằm mơ nô tỳ cũng không dám nghĩ đến chuyện này. Về sau nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ người thật tốt, cho dù có lên núi đao, xuống biển lửa cũng tuyệt đối không do dự!"

Hoàng Nguyệt Ly cười nói: "Nhớ kỹ lời nói của em, đúng lúc bây giờ ta cũng có chuyện muốn để em đi làm."

"Thỉnh tam tiểu thư phân phó."

Thái độ của Thải Vi càng thêm cung kính mấy phần so với bình thường.

Hoàng Nguyệt Ly nói: "Trong phủ chỉ có một nha hoàn là em và hai bà tử quét rác cũng quá keo kiệt. Đợi chút nữa em đi tìm người giao dịch nô lệ, chọn mấy tiểu nha đầu và người gác cổng, người làm vườn đáng tin cậy thu thập tiểu viện này một chút, về sau em chính là đại nha hoàn quản sự của biệt viện."

Hôm nay nếu như có mấy người gác cổng ở đại môn thì cũng không để Bạch Nhược Kỳ chạy vào như vậy.

Thật vất vả mới dạy cho nàng ta một bài học, bây giờ chính là thời điểm lên giá a!

Đáng tiếc, đáng tiếc! Quá đau lòng!

"A? Thế nhưng bây giờ muốn mua nha hoàn tốt một chút cũng phải tốn không ít tiền..."

Còn chưa dứt lời, Hoàng Nguyệt Ly đã vung tay lên ném ra một thỏi bạc lớn.

Thải Vi sững sờ: "Chỗ bạc này..."

Thỏi bạc này ước chừng cũng phải năm mươi lượng, mà trong nhà cũng không có nhiều tiền như vậy, đến cơm còn không mua đủ, rốt cuộc tam tiểu thư lấy tiền này ở đâu.

Hoàng Nguyệt Ly cười ha ha: "Nhanh đi đi."

Nàng sẽ không nói cho Thải Vi, số bạc này là nàng mò ra từ trên người Bạch Nhược Kỳ.

Làm loạn trên địa bàn của nàng, sao có thể không lưu lại ít đồ mà để nàng ta rời đi được?

Bởi vì chuyện của Bạch Nhược Kỳ làm chậm trễ một đêm, mãi đến ngày thứ hai Hoàng Nguyệt Ly mới ra cửa.

...

Tại cửa Thiên Trân Các, ngựa xe như nước, người đi đường như dệt.

Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu nhìn bảng hiệu của cửa hàng.

Nàng biết rõ đạo lý hoài bích kỳ tội*, vì vậy lần này tới bán Huyền khí đã cố ý cải trang, bôi đen cả khuôn mặt, còn mặc thêm chiếc áo choàng đen trùm đầu.

*Đây là một phần của câu thành ngữ: thất phu vô tội, hoài bích có tội. Ý nói kẻ vô tri không có tội, chỉ vì mang bảo ngọc mà có tội.

Một quả cầu lông đỏ kim sắc từ bên trong áo choàng thò đầu ra, cái đầu nhỏ ngó nghiêng khắp nơi quan sát hoàn cảnh chung quanh một chút, sau đó mới chui toàn bộ cơ thể ra, đập cánh nhỏ, đứng trên vai Hoàng Nguyệt Ly.

"Chi chi!"

Tiểu Phượng Hoàng thấp giọng kêu lên.

Hoàng Nguyệt Ly thân là chủ nhân của vòng Thiên Hoàng, tâm ý tương thông với tiểu Phượng Hoàng, có thể thông qua giao lưu thần thức để nghe hiểu nó.

Vật nhỏ này đang phàn nàn mình đã đói bụng muốn được ăn điểm tâm!

Hoàng Nguyệt Ly trừng nó một chút: "Không phải lúc nãy ta cho ngươi ăn bánh bao thịt nhưng ngươi không chịu ăn sao, bây giờ lại còn kêu đói bụng? Ngươi muốn chơi ta phải không?"

_Sn_
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 99 Tìm chủ đề
Chương 33: Tiểu Phượng Hoàng Vượng Tài.



Vừa nãy nàng mua hai cái bánh bao ven đường coi như điểm tâm, lấy một ít thịt từ bên trong nhân bánh định cho nó ăn, kết quả vật nhỏ này căm ghét liếc qua liền xiêu xiêu vẹo vẹo bay đến một bên.

"Chi chi chi chi chi!"

Tiểu Phượng Hoàng tức giận vỗ cánh.

Đây là thứ rác rưởi gì? Nó chính là Thần thú thượng cổ cao quý tôn sùng, sao có thể ăn mấy cái loại thực phẩm rác không biết được làm từ thịt chết hay dầu mỡ bẩn thỉu kia chứ?

Hôm qua nó phun ra ngọn lửa kia đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, đã nói muốn cho nó ăn thịt, sao có thể lật lọng chứ!

Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày: "Bánh bao nhân thịt chẳng lẽ không phải thịt sao? Tuổi còn nhỏ lại kén ăn như thế thame nào phát triển chậm. Vậy ngươi nói xem ngươi chướng mắt bánh bao thịt thì ngươi muốn ăn cái gì?"

Tiểu Phượng Hoàng ngạo kiều ngẩng đầu lên: "Chi chi!"

Chỉ cần ma thú cấp năm Tật Phong Điểu hầm với thảo dược cấp bảy Linh Thù Quả thêm một chút nước tương nữa!

Tay Hoàng Nguyệt Ly tóm lấy lông trên cổ nó, cười lạnh: "Ma thú cấp năm, thảo dược cấp bảy, ngươi nghĩ đúng là sang thật ? Ta thấy đêm nay đem ngươi làm thánh món hạt dẻ hầm **, sau này sẽ không lo ngươi lãng phí đồ ăn!"

"Kít!"

Lông trên cơ thể tiểu Phượng Hoàng dựng đứng.

ahihi, nữ nhân này thật là đáng sợ! Sao nàng... nàng dám đối xử với tộc phượng hoàng tôn quý như thế? Vậy mà dám túm lấy nó như túm gà, lại còn... còn muốn nghĩ cách ăn nó?

Hoàng Nguyệt Ly nói: "Làm sao? Tỷ tỷ đây ngay cả cơm còn chưa kịp ăn, thế mà ngươi còn nghĩ ăn thịt ma thú? Kiếm tiền trước đã rồi tính sau. Nếu không ta sẽ bán ngươi lấy tiền!"

Nói đến đây, nàng dừng một chút, đột nhiên hai mắt sáng lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm tiểu Phượng Hoàng.

Lúc này tiểu Phượng Hoàng đáng thương rùng mình một cái.

Cái ánh mắt tà ác này nó quá quen thuộc, nữ ma đầu lộ ra vẻ mặt như thế khẳng định muốn giở trò xấu? Nàng nàng nàng... muốn làm gì?

"Ha ha, hôm nay là ngày đầu tiên ra ngoài làm ăn, nhất định phải nói chuyện may mắn, ta thấy ngươi cả người lông vàng óng ánh cũng là một chuyện đáng mừng, về sau... cú gọi ngươi là Vượng Tài đi!"

"Chi chi chi chi chi chi!"

Cái gì? Ngươi gọi ta là cái gì? Ta cũng có tên! Không muốn bị gọi là Vượng Tài gì đó đâ? Kia có khác gì tên của con chó đâu!

Đáng tiếc, một quả cầu nho nhỏ như nó kháng nghị như thế nào cũng không hiệu quả, Hoàng Nguyệt Ly cười híp mắt nói: "Gọi Vượng Tài sáu lần, sáu sáu đại thuận, sáu đúng là một con số đẹp, quả nhiên may mắn. Lại gọi tiếp cho tỷ tỷ thêm may mắn a."

Tiểu Phượng Hoàng tức giận đến mức lông trên trán đều dựng lên, kiên quyết không chịu kêu gì nữa.

"Sao vậy? Không kêu nữa? Chẳng lẽ phát triển không tốt?"

Hoàng Nguyệt Ly tiếc rẻ lắc đầu, nhét nó trở về trong tay áo, nhanh chân đi đến Thiên Trân Các.

...

Thiên Trân Các.

Bên trong phòng khách quý, chưởng quỹ Tôn đang tiếp đãi một vị khách vô cùng tôn quý.

"Nghiêm đại sư, ngài đại giá quang lâm đến Thiên Trân Các chúng ta, khiến cho bản điếm vẻ vang hẳn ra! Mau mời ngồi, thỉnh uống trà!"

Một lão đầu sắc mặt vô cùng kiêu căng, không khách khí chút nào ngồi xuống ở vị trí thượng vị, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn thẳng chưởng quỹ Tôn.

Nhưng chưởng quỹ Tôn cũng không tức giận chút nào, tự tay châm trà cho ông ta, lấy lòng nói: "Nghiêm đại sư, xin hỏi ngài tới là muốn mua thứ vật liệu gì? Hay là..."

Nghiêm đại sư lúc này mới nói: "Lão phu lần này tới muốn đấu giá một món Huyền khí."

Quả nhiên!

Trên mặt chưởng quỹ Tôn lộ ra thần sắc vui mừng như điên!

_Sn_
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 99 Tìm chủ đề
Chương 34: Luyện khí sư cấp ba!



Ai cũng biết, mỗi một món mà luyện khí sư luyện chế đều là tác phẩm tâm huyết của họ, vô cùng trân quý, số tác phẩm đem bán lấy tiền đã ít lại càng ít!

Đặc biệt là vị Nghiêm đại sư này, ông ta chính là phó hội trưởng công hội luyện khí sư của Nam Việt Quốc, là một trong ba vị luyện khí sư cấp ba có thể đếm được trên đầu ngón tay!

Huyền khí ông ta luyện chế rất có thể đạt đến cấp ba!

Chưởng quỹ Tôn cẩn thận từng li từng tí nói: "Nghiêm đại sư, xin hỏi ngài lần này mang Huyền khí đến sao? Có thể cho tại hạ nhìn một lần cho thỏa mãn hay không?"

Nghiêm đại sư khẽ vuốt cằm.

Một thanh trường kiếm chứa trong hộp gỗ đàn hương tinh xảo được đặt lên.

Thân kiếm lóe ra hào quang màu xanh nhàn nhạt, vừa nhìn đã biết là một thanh thần binh lợi khí khó tìm!

Nghiêm đại sư nói: "Thanh kiếm màu xanh này là Huyền khí cấp ba hạ phẩm, có thể tăng lực công kích của Võ giả lên hai thành."

Quả nhiên là Huyền khí cấp ba! Lực công kích cũng tăng tân hai phần!

Chưởng quỹ Tôn hớn hở ra mặt, ông ta đã bắt đầu lên kế hoạch sắp tới muốn tổ chức một hội đấu giá quy mô lớn để bán món Huyền khí cực phẩm này!

Mỗi một lần đấu giá Huyền khi cấp ba cũng sẽ gây nên oanh động ở toàn bộ Nam Việt Quốc.

Hoàn thành một chuyện làm ăn lớn như thế, nhất định có thể được chủ nhân mới xem trọng!

"Nghiêm đại sư, trình độ luyện khí của ngài quả thực là tài năng như thần! Toàn bộ Nam Việt Quốc cũng chỉ có ngài mới có thể luyện chế ra Huyền khí có thể tăng uy lực công kích nhiều như vậy..."

Nghiêm đại sư có chút tự đắc vuốt râu.

"Nếu không phải nghĩ đến giao tình giữa chúng ta, lão phu cũng không tới tìm ngươi. Huyền khí bán ở đây cũng được, chẳng qua lợi nhuận chín một, ta chín ngươi một..."

"Vâng vâng vâng, ngài yên tâm, chuyện này là đương nhiên..."

Lấy thân phận luyện khí sư cấp ba tôn quý của Nghiêm đại sư, ngay cả Hoàng đế ở trước mặt ông ta cũng không dám làm ra vẻ, chưởng quỹ Tôn đương nhiên không cần nói, đối phương chịu hợp tác cùng bọn họ đã khiến ông thụ sủng nhược kinh!

Bất luận yêu cầu không hợp lý nào, ông cũng đáp ứng không chút do dự.

Đúng lúc này, một tiểu nhị vội vã chạy tới gõ cửa.

Chưởng quỹ Tôn không vui nói: "Thế nào? Ta không phải đã nói sao? Ta đang tiếp đãi khách quan trọng, không có việc gì không được qua đây quấy rầy!"

Tiểu nhị đứng ở một bên, cẩn thận nói: "Vâng, tiểu nhân biết, thế nhưng chưởng quỹ, xảy ra chuyện lớn... có vị khách nhân vừa tới, nói... nói người đó muốn bán một số Huyền khí cấp ba, hơn nữa... lại còn là một xe..."

"Cái gì? Ngươi nói đùa sao?"

Chưởng quỹ Tôn lập tức đứng dậy khiến cho cái bàn con trước mặt cũng bị đổ.

...

Thời điểm chưởng quỹ Tôn và Nghiêm đại sư vội vàng đuổi tới đại đường, Hoàng Nguyệt Ly đã chờ một lúc lâu.

Nàng mặc áo choàng, đóng giả thành bộ dáng một thiếu niên.

Chưởng quỹ Tôn không nhận ra nàng, nhưng vừa nhìn thấy tuổi của nàng dường như cũng không đến hai mươi, liền nhăn mày.

Nghiêm đại sư càng không khách khí chút nào hừ lạnh nói: "Ta nói, lão Tôn, c Thiên Trân Các các ngươi cũng thật sự là càng ngày càng không tưởng tưởng tượng nổi, đến cả tiểu tử miệng còn hôi sữa cũng dám tới cửa giả danh lừa bịp!"

Hoàng Nguyệt Ly liếc ông ta một cái, ánh mắt chuyển dời từ gương mặt già nua che nếp nhăn của ông ta đến huy chương chức nghiệp trên ngực ông ta.

Luyện khí sư cấp ba...

Cấp ba ở Nam Việt Quốc cũng coi như đại sư đỉnh cấp, khó trách khẩu khí ngông cuồng không ai bì nổi.

Hoàng Nguyệt Ly không thèm để ý ông ta trực tiếp nói với chưởng quỹ Tôn: "Làm sao? Chưởng quỹ Tôn cũng nghĩ ta lừa tiền sao? Đã vậy, ta đến Bách Bảo Các sát vách lấy lòng, không quấy rầy các ngươi nữa!"

_Sn_
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 99 Tìm chủ đề
Chương 35: Không nên vũ nhục trí thông minh của ta.



"Chờ một chút, vị công tử này, đừng xúc động như vậy."

Chưởng quỹ Tôn vội vàng ngăn cản.

Ông mở cửa làm ăn, sẽ không quyết định bừa bãi giống như Nghiêm đại sư.

Ông thấy thiếu niên này mặc dù không có khả năng có Huyền khí cấp ba, càng không khả năng có một xe, nhưng dám đến Thiên Trân Các, trong tay ít nhiều cũng có bảo bối.

Cho dù một thanh Huyền khí cấp hai cũng không thể bỏ qua.

Vẻ mặt ông ôn hòa nói: "Vị công tử này, ngươi mang Huyền khí gì tới đây, không bằng lấy ra để chúng ta nhìn. Vị này đứng bên cạnh ta chính là phó hội trưởng công hội luyện khí sư Nghiêm đại sư, ông ta cũng là một vị luyện khí sư cấp ba. Huyền khí của ngươi nếu như có thể được sự giám định của ông ấy, nhất định có thể bán được giá cao."

"Luyện khí sư cấp ba!"

"Thì ra ông ấy chính là Nghiêm hội phó của công hội luyện khí sư!"

"Trời ạ, đây chính là đại nhân vật không tầm thường!"

Nghe vậy, khách nhân trong tiệm nhao nhao phát ra tiếng thán phục.

Vẻ mặt Nghiêm đại sư cũng tự đắc, hiển nhiên ông ta rất quen thuộc với ánh mắt sùng bái của đám người.

Ông ta liếc Hoàng Nguyệt Ly một chút nói: "Lão Tôn, không phải lão phu không giúp ngươi, nhưng tiểu quỷ này chẳng qua là muốn khoác lác, không biết lấy được từ chỗ nào mấy món Huyền khí rách rưới liền dám nói có một xe Huyền khí cấp ba, đúng là không biết trời cao đất rộng! Hắn nghĩ Huyền khí là rau cải trắng sao? Hành vi này quả thật là vũ nhục luyện khí sư chúng ta, lão phu sẽ không giúp loại người này giám định!"

Chưởng quỹ Tôn vội nói: "Nghiêm đại sư, ngài đừng so đo với người trẻ tuổi."

Nói xong ông ta dùng ánh mắt ra hiệu Hoàng Nguyệt Ly bảo nàng nhanh xin lỗi Nghiêm đại sư.

Hoàng Nguyệt Ly căn bản không nhìn lão đầu này, lấy ra một tờ danh sách đã viết xong giao cho chưởng quỹ Tôn.

"Chưởng quỹ Tôn, đây là danh sách các món hàng, bởi vì số lượng lớn nên một mình ta không tiện mang đến tiệm, vì vậy ta đã đặt tất cả ở trong xe ngoài kia."

Chưởng quỹ Tôn nhận lấy xem xét, ngay lập tức cả người ông ta ngẩn ra như một bức tượng đá, không nhúc nhích.

"Cái này... Cái này... Những thứ này..."

Cho đến tận bây giờ Nghiêm đại sư cũng chưa từng bị người ta không nhìn qua, hận không thể chụp chết tên tiểu quỷ trước mắt này, đột nhiên ông ta nhìn thấy biểu cảm của chưởng quỹ Tôn như nhìn thấy quỷ.

Ông ta kinh ngạc hỏi: "Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là một đống rách rưới thật? Loại tiểu quỷ khoe khoang này lão phu cũng thấy nhiều rồi!"

Ông ta cầm tờ danh sách trên tay chưởng quỹ Tôn, nhìn thoáng qua, tay run lên.

"Một thanh huyền binh cấp ba thượng phẩm Thu Thủy Kiếm, hai chiếc huyền binh cấp ba trung phẩm Cửu Tiết Tiên... cấp ba hạ phẩm... huyền bảo? Đùa gì chứ?"

Huyền khí chia làm ba loại huyền binh, huyền giáp và huyền bảo.

Trong đó, huyền binh là vũ khí có tính công kích, luyện chế dễ dàng nhất, giá cả cũng thấp nhất. Thú hai là huyền giáp thuộc loại phòng ngự.

Mà huyền bảo là Huyền khí có công dụng đặc biệt, thuộc tính không giống bình thường, mỗi một món đều không giống nhau vậy nên mới trân quý nhất.

Hơn nữa, không phải tất cả luyện khí sư đều có năng lực luyện chế huyền bảo.

Nghiêm đại sư thân là luyện khí sư cấp ba, nhưng cũng chỉ có thể luyện chế huyền bảo cấp hai hạ phẩm.

Nhưng mà, trên danh sách còn có không ít món khiến ông ta ngạc nhiên.

"... Cuối cùng, còn có một bộ đồ huyền giáp trọn vẹn bao gồm mũ, quần áo, bao tay, giày... tổng cộng mười ba món, cả bộ trang bị có thể tăng lực phòng ngự gấp ba lần còn kèm theo một huyền kỹ?"

Nghiêm đại sư xem hết, kinh ngạc đến cả râu cũng run rẩy.

Nay sau đó, khóe miệng ông ta lộ ra một nụ cười khinh thường.

"Tiểu quỷ, ngươi hiểu về Huyền khí thật đúng là không ít, còn biết có cả bộ Huyền khí như vậy chắc cũng là con em của đại gia tộc? Nhưng ngươi thổi phồng quá đà quả thực đang vũ nhục trí thông minh của lão phu!"

_Sn_
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 99 Tìm chủ đề
Chương 36: Đưa vật liệu đến.

[HIDE-THANKS]
Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới chuyển ánh mắt lên người ông ta.

"Làm sao? Lão đầu, ông không tin?"

Nghiêm đại sư suýt nữa ngã ngửa!

Nhìn thấy ông ta làm gì có ai không cung cung kính kính kêu một tiếng Nghiêm đại sư, ngay cả Hoàng đế cũng không ngoại lệ vậy mà tên tiểu quỷ này lại dám gọi ông ta là lão đầu?

"Ngươi ngươi ngươi... đúng là vô pháp vô thiên, ngươi dám bất kính đối với luyện khí sư đại nhân tôn quý!"

Hoàng Nguyệt Ly cười trong trẻo.

"Thật xấu hổ, lão đầu, ta thực sự nhìn không ra ông có cái gì đáng để ta tôn kính. Ngươi nói ta không có khả năng có một xe Huyền khí không phải bởi vì ông chưa từng gặp qua Huyền khí cấp ba nhiều như vậy sao? Tầm nhìn hạn hẹp lại dám nhận mình là luyện khí sư "tôn quý" sao? Chẳng qua cũng chỉ là kẻ bịp bợm luyện chút Huyền khí cấp thấp đi lừa gạt giang hồ thôi!"

"Ngươi... Ngươi..."

Nghiêm đại sư suýt chút không thở được, hung hăng vỗ bàn một cái.

"Ngươi dám vũ nhục lão phu như thế, đúng là gan to bằng trời! Được thôi, coi như ngươi có một xe đi, nhưng ai chả biết chỉ có Huyền khí cấp bảy trở lên mới có thể tổ hợp thành một bộ đồ, đây là kiến thức thông thường, ngươi nói láo mà không đi hỏi thăm chút nào ư? Cứ như vậy mà bịa đặt nói nhảm?"

Chỉ có luyện khí sư cao cấp mới có năng lực dùng vật liệu tương tự để luyện chế ra một bộ phận khác nhau của huyền giáp khiến cho chúng trở thành một bộ. Sau khi kết hợp trang bị lại, huyền giáp có thể đề cao lực phòng ngự trên diện rộng, thậm chí còn có thể kèm theo kỹ năng đặc thù.

Cấp ba... quả thực chưa từng nghe thấy.

Hoàng Nguyệt Ly cười nói: "Ông khẳng định như vậy?"

"Lão phu đương nhiên khẳng định!"

"Vậy nếu như ta thật sự có thể lấy ra một bộ trang bị huyền giáp cáp ba thì ông phải làm sao?"

"Hừ, không thể nào! Nếu như ngươi thật sự lấy ra được, lão phu ngay tại chỗ bái ngươi làm thầy!"

Hoàng Nguyệt Ly cười nói: "Bái ta làm thầy thì thôi đi! Ông lớn tuổi như vậy mới là luyện khí sư cấp ba, tư chất quá kém, ta không thu đồ đệ kém cỏi như vậy! Nếu như ta thắng, sau này công hội luyện khí sư cung cấp vô điều kiện cho ta tất cả vật liệu luyện khí, là được!"

Nghiêm đại sư không thể tin được, vậy mà còn có người dám xem thường một vị luyện khí sư cấp ba, quả thực nực cười.

"Được, được! Lão phu ngược lại muốn xem tiểu quỷ như ngươi có bản lĩnh gì, nếu ngươi lấy ra được Huyền khí bên trên danh sách, về sau ngươi chính là khách quý của công hội luyện khí sư, tất cả tài nguyên đều có thể sử dụng tùy ý! Nếu như ngươi không lấy ra nổi... Hôm nay ngươi vũ nhục lão phu cũng chính là vũ nhục toàn bộ công hội luyện khí sư, ngươi có một trăm cái mạng cũng không trả đủ!"

"Một lời đã định!"

Hoàng Nguyệt Ly cười giống như mèo trộm cá.

Nàng nói những lời này, một mặt là không quen nhìn dáng vẻ vênh váo đắc ý của lão nhân này, một phương diện khác cũng là cố ý chọc giận ông ta.

Không nghĩ tới ông ta lại cắn câu dễ như vậy!

Thiên Trân Các thật sự là nơi tốt, hôm qua có người đưa tiền cho nàng, hôm nay lại có người đưa vật liệu cho nàng.

Quả nhiên là phong thuỷ bảo địa.

Lúc này, bên trong sảnh chính của Thiên Trân Các lặng ngắt như tờ.

Ai cũng không dám tưởng tượng, lại có người dám nói chuyện kiểu này với Nghiêm đại sư.

Tên này ăn phải gan hùm mật gấu hay sao?

Chẳng lẽ hắn không nghĩ tới chuyện đắc tội công hội luyện khí sư sẽ có hậu quả gì sao?

Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nói với chưởng quỹ Tôn: "Chưởng quỹ Tôn, để phòng ngừa lão nhân này quỵt nợ tôi muốn mời ông làm chứng!"

"Sao? Làm... làm chứng?"

Chưởng quỹ Tôn cứng họng, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống.

"Lão phu sao có thể quỵt nợ! Đi, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể mang thứ gì đên!"

Nghiêm đại sư phất ống tay áo, dẫn đầu đi ra ngoài cửa.

[/HIDE-THANKS]
_Sn_
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 99 Tìm chủ đề
Chương 37: Khí độ tuổi già khó giữ nổi.

[HIDE-THANKS]


Chưởng quỹ Tôn vội vàng đuổi theo.

Một đám khách nhân vây xem cũng hướng ra ngoài cửa.

Náo nhiệt lớn như vậy đúng là hiếm thấy, ai không muốn tận mắt chứng kiến một chút?

Tiểu Phượng Hoàng từ bên trong áo choàng thò cái đầu nhỏ ra, cọ cọ đầu trên vai Hoàng Nguyệt Ly.

Ai, đáng thương cho lão đầu kia, chọc ai không chọc lại chọc phải nữ ma đầu, cao tuổi rồi mà còn bị hành hạ như thế , sau này mặt mũi chắc hẳn phải ném đến tận nhà bà ngoại!

Khí độ tuổi già khó giữ được a!

Thảm! Thảm! Thảm!

Hoàng Nguyệt Ly nhấn cái đầu nhỏ của nó trở về, không nhanh không chậm đuổi theo đám người.

Cổng Thiên Trân Các, xa phu đã dời tất cả rương Hoàng Nguyệt Ly mang tới xuống dưới.

Lúc đầu, bên trong vòng Thiên Hoàng cũng có một mảnh không gian không nhỏ có thể chứa những vật này, nhưng Huyền khí không gian là huyền bảo cao cấp hiếm có, nàng không muốn làm người khác chú ý, vì vậy đã quyết định mướn chiếc xe chở Huyền khí tới.

Bảy tám cái rương lớn chất thành một đống, nhìn tương đối chú ý.

"Oa, nhiều rương như vậy! Trong này... sẽ không phải toàn bộ đều là Huyền khí cấp ba chứ?"

"Đừng có đùa? Tất cả đều là cấp ba? Nếu vậy phải trị giá bao nhiêu tiền? Trừ phi tiểu tử này trộm bảo khố của Hoàng gia, nếu không căn bản không có khả năng!"

"Đúng đấy, ta thấy có thể trong một hai cái rương có Huyền khí cũng đã không tệ rồi, những cái khác đoán chừng chỉ là một số đổ cổ muốn cầm đến Thiên Trân Các gửi bán?"

Không ít người qua đường cũng tò mò dừng bước, muốn nhìn một chút xem Thiên Trân Các lúc này đang làm cái trò gì.

Nghiêm đại sư dừng bước, hai tay ôm ngực, hừ lạnh nói: "Tiểu quỷ, tranh thủ thời gian mở rương đi! Để lão phu trải nghiệm một chút, mở mang tầm mắt!"

Hoàng Nguyệt Ly công khóe miệng, cũng không vội vã tiến lên, ngược lại quay đầu nói với chưởng quỹ Tôn: "Chưởng quỹ Tôn, ta còn muốn nhờ ông tìm thêm hộ vệ đẳng cấp cao trông coi bốn phía. Nhiều Huyền khí cấp ba như vậy xuất hiện trên đường cái, chỉ sợ sẽ có người ăn cướp trắng trợn..."

Chưởng quỹ Tôn có chút ngạc nhiên.

Còn phải phái người hộ vệ? Còn sợ người khác ăn cướp trắng trợn?

Lời nói này... giống như hắn thật sự có nhiều Huyền khí như vậy!

Nghiêm đại sư liếc nàng một chút nói: "Tiểu quỷ, đừng có kéo dài thời gian, ngươi yên tâm, có ta ở đây không ai dám đoạt Huyền khí của ngươi! Nếu không có chắp cánh cũng đừng nghĩ có thể chạy ra khỏi Nam Việt Quốc! Nhanh lên mở rương đi."

"Được, Nghiêm hội phó đã nói như vậy, ta cũng chỉ có thể tin tưởng."

Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới đi ra phía trước, xuất ra chìa khoá, cắm vào cái thứ nhất cái rương trong lỗ khóa, nhẹ nhàng nhất chuyển.

"Lão đầu nhìn kỹ, rốt cuộc là ánh mắt của ông thiển cận hay là ta đang gạt người!"

Bàn tay trắng nõn của nàng vừa nhấc, nắp rương đã bật ra phía sau.

Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo ánh sáng lạnh từ trong tương lộ ra.

Đợi đến khi bước lại gần xem xét, nằm trong rương chính là một thanh trường kiếm sáng loáng.

Thân kiếm phản chiếu ánh nắng giống như dòng sông mùa thu, ánh sáng chói lòa.

"Đây là... đây là huyền binh cấp ba thượng phẩm Thu Thủy Kiếm!" Nghiêm đại sư thất thanh nói.

Hoàng Nguyệt Ly cười nói: "Lão đầu, ngươi ngược lại rất biết nhìn hàng!"

"Lão phu từng may mắn đọc qua quyển Huyền binh đồ phổ ở chỗ một vị luyện khí sư cấp chín Hoàng đại sư, bên trong có ghi chép loại vũ khí này!"

Nghiêm đại sư nhìn thấy Thu Thủy Kiếm, con mắt đột nhiên sáng lên, bước một bước thật dài đến gần cái rương, vừa định lấy nó ra nhìn kĩ.

Ai ngờ, tay ông ta còn chưa đụng đến thân kiếm.

"Ầm" một tiếng, Hoàng Nguyệt Ly nặng nề đóng nắp rương lại.

Nếu không phải ông ta rút tay về nhanh, chỉ sợ toàn bộ cánh tay đã bị kẹp lấy.

[/HIDE-THANKS]
_Sn_
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 99 Tìm chủ đề
Chương 38: Có mắt không thấy Thái Sơn.

[HIDE-THANKS]


Nhưng mà lần này, Nghiêm đại sư cũng không vì vậy mà nổi giận.

Ông ta ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ năn nỉ: "Tiểu quỷ... không phải, vị công tử này, ngươi để lão phu nhìn thử chuôi kiếm này, lão phu đảm bảo tuyệt đối sẽ lảm hỏng hóc bất cứ chỗ nào."

Hoàng Nguyệt Ly cười nói: "Ngươi không ông phải nói Huyền khí của ta đều là hàng giả, đến đây để lừa bịp sao?"

"Công tử, lão phu có mắt không thấy Thái Sơn, ta nhận lỗi với ngươi, mau để ta nhìn đi!"

Nghiêm đại sư là người cứng nhắc cao ngạo, ham muốn duy nhất của ông ta chính là con đường nghiên cứu luyện khí, một khi nghiên cứu chính là mất ăn mất ngủ.

Trong mắt ông ta, không gì có thể so với Huyền khí cực phẩm.

Bây giờ gặp được thanh Thu Thủy Kiếm cấp ba thượng phẩm lại không cho ông ta nhìn kỹ, quả thật như bị trăm cái móng vuốt cào xé tâm can, trong lòng vô cùng lo lắng.

Hoàng Nguyệt Ly lắc đầu nói: "Gấp cái gì? Nhiều cái rương như vậy còn chưa có mở ra đâu! Chẳng may bên trong mấy cái rương khác đều là rác rưởi vậy thì Nghiêm đại sư không phải cho không kẻ lừa đảo như ta lời xin lỗi sao?"

"Ôi, không có việc gì không có việc gì, coi như chỉ có một thanh Huyền khí này cũng đủ để lão phu thua được chưa? Thu Thủy Kiếm này chỉ có phương pháp luyện khí bí truyền của Hoàng đại sư mới có thể rèn đúc ra, ngươi biết nó trân quý cỡ nào không? Nhanh để ta nhìn xem!"

Nghiêm đại sư nói xong định đi mở cái rương.

Hoàng Nguyệt Ly lại vươn tay ngăn trước mặt ông ta.

"Đừng nóng vội, chúng ta trước tiên xem hết Huyền khí trong các rương khác. Ta từ trước đến nay luôn chính trực, coi trọng công bằng công chính, quyết sẽ không chiếm tiện nghi của ông!"

Chính trực?

Tiểu Phượng Hoàng vụng trộm vươn đầu ra, duỗi móng vuốt cào vào cổ áo của nàng.

Nữ ma đầu không biết xấu hổ nói mình chính trực? Còn không chiếm tiện nghi của người ta?

Mặt trời mọc từ hướng tây sao?

Hoàng Nguyệt Ly coi như không có việc gì lại nhấn tiểu Phượng Hoàng xuống dưới.

Nàng đi đến cái rương thứ hai phía trước mở khóa.

"Oa, thật sự là Cửu Tiết Tiên! Còn là hai cái cấp ba!"

Cái rương thứ ba...

"Oa, Tụ Linh thủ Xuyến! Ta biết cái này, huyền bảo này có thể tăng tốc độ tu luyện!"

Cái thứ tư...

Cái thứ năm...

Ba cái rương cuối cùng mở ra, đồ vật bên trong càng lóe mù mắt chó của người vây xem!

Đây là một bộ huyền giáp cấp ba trọn vẹn, mười ba món chỉnh tề chồng chất trong

ba cái rương, nhìn từ bên ngoài có thể nhìn ra chúng là một bộ.

"... Một bộ Huyền khí! Thật sự là một bộ Huyền khí!"

Nghiêm đại sư cũng nhịn không được lập tức nhào tới, quỳ trên mặt đất, lấy từng món đồ vật trong rương ra xem xét tỉ mỉ.

"Thật đúng là một bộ huyền giáp cấp ba, sao có thể? Sao làm được như vậy? Quả thực là tài năng như thần!"

Lần này, Hoàng Nguyệt Ly không tiếp tục ngăn cản ông ta nữa mà cười nhẹ nhàng đứng ở một bên , chờ ông ta xem hết.

Cuối cùng mới nói: "Lão đầu, thế nào? Ta không có lừa gạt ông chứ?"

Nghiêm đại sư thả Huyền khí trong tay ta, đi đến trước mặt Hoàng Nguyệt Ly, đột nhiên nặng nề tát miệng mình một cái.

"Công tử, lão đầu ta có mắt không thấy Thái Sơn nên đã mạo phạm ngài, mong ngài đại nhân đại lượng có thể tha thứ cho thái độ thiển cận của lão đầu ta!"

Hoàng Nguyệt Ly cười nói: "Chuyện mạo phạm ta không nói tới . Chẳng qua, chuyện chúng ta ước định lúc nãy..."

"Công tử yên tâm, đây là huy chương khách khí của công hội luyện khí sư, ngài đến công hội tùy ý chọn tất cả vật liệu! Chỉ là... mạo muội hỏi một chút, những Huyền khí này... là vị đại sư nào luyện chế?"

Nghiêm đại sư cẩn thận từng li từng tí hỏi.

[/HIDE-THANKS]
_Sn_
 
Last edited by a moderator:
Bài viết: 99 Tìm chủ đề
Chương 39: Hắn muốn gặp ngươi.

[HIDE-THANKS]


Đối với vấn đề này, Hoàng Nguyệt Ly đã sớm nghĩ kỹ câu trả lời.

"Những Huyền khí này đều do sư phụ ta luyện chế, bởi vì lấy thân phận của ông ấy không tiện xuống núi rời khỏi tông môn, vì vậy mới để ta thay ông ấy bán."

Nói là mình chế đương nhiên không có ai tin, hiện tại tu vi của nàng không có, căn bản không thể tự bảo vệ mình.

Nói là Huyền khí gia truyền cũng không được, bởi vì trừ hoàng thất, căn bản không có ai có thể xuất ra nhiều Huyền khí như vậy.

Hơn nữa, sau này nếu như nàng luyện chế ra Huyền khí mới, chắc chắn cũng sẽ bán ra, đến lúc đó hẳn không thể giải thích rõ.

Bởi vậy, bịa ra một vị sư phụ giả là biện pháp tốt nhất.

Nghiêm đại sư sợ hãi than: "Đây quả nhiên là bút tích của luyện khí sư cao giai ở đại tông môn, mạo muội hỏi sư phụ của ngài là... luyện khí sư cấp mấy?"

"Chuyện này ông không cần biết."

Trong lòng Nghiêm đại sư càng thêm nghi ngờ không thôi.

Có thể bỏ ra nhiều Huyền khí cấp ba như vậy lại còn luyện chế một bộ Huyền khí, ít nhất cũng là luyện khí sư cấp năm, thậm chí còn có thể cao hơn!

Đây chính là đại nhân vật có thể hô mưa gọi gió trong đại tông.

Vị công tử trước mắt này thân là đồ đệ của ông ấy đương nhiên cũng không thể đắc tội!

Thái độ ông ta lập tức trở nên cung kính dị thường, cúi đầu khom lưng đối với Hoàng Nguyệt Ly, tưởng chừng như còn muốn quỳ bái nàng.

Chưởng quỹ Tôn hớn hở ra mặt, lớn tiếng tuyên bố với đám người: "Các vị, mọi người hiện tại cũng đã thấy, Thiên Trân Các chúng ta là nơi duy nhất đấu giá những Huyền khí cấp ba này. Huyền khí cấp ba trân quý cỡ nào, không cần ta nhiều lời? Đây chính là cơ hội ngàn năm có một, mọi người nhất định không được bỏ qua."

"Trời ạ, những này Huyền khí thật sự đấu giá sao?"

"Ta lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy nhiều Huyền khí cấp ba như vậy!"

"Nếu có thể chụp được một thanh liền thì tốt, đây chính là bảo bối gia truyền, táng gia bại sản cũng đều đáng giá!"

"Ha ha, ngươi nghĩ hay lắm, trong kinh thành có nhiều vương công quý tộc có tiền như vậy, đến phiên ngươi sao?"

Còn có người lớn tiếng hỏi: "Đấu giá lúc nào cử hành?"

Chưởng quỹ Tôn vẻ mặt tươi cười.

"Đến lúc đó Thiên Trân Các sẽ phát thư mời. Mọi người kiên nhẫn chút."

Chưởng quỹ Tôn dõng dạc diễn thuyết, sau đó xua đám người đi.

Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười nói: "Chưởng quỹ Tôn, ta hình như... còn chưa đáp ứng, muốn đấu giá Huyền khí ở quý điếm đâu?"

Chưởng quỹ Tôn cúi người thật sâu chào nàng nói: "Công tử, chúng ta vào bên trong đàm phán. Ngài có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể nói."

...

Bên trong phòng khách quý.

Hoàng Nguyệt Ly ngồi xuống vị trí chủ vị.

Nghiêm đại sư mới vừa rồi còn lạnh lùng cao ngạo, bây giờ lại cung cung kính kính đứng ở một bên châm trà rót nước cho nàng.

Điều kiện giao dịch cả hai bên rất nhanh được quyết định.

Chưởng quỹ Tôn vì muốn độc quyền buôn bán số hàng này nên đã hoàn toàn nhượng bộ.

Thiên Trân Các phụ trách tiêu xài để tổ chức đấu giá hội và tuyên truyền, chỉ lấy hai phần trăm giá trị làm tiền thuê.

Đây chỉ bằng một phần mười phí thông thường!

Ngoài ra, chưởng quỹ Tôn còn đưa cho nàng một tấm thẻ khách quý màu đen, mua sắm tại tất cả chi nhánh của Thiên Trân Các, đều có thể hưởng thụ giảm giá 80% .

"Công tử, chúng ta thanh toán cho ngài ba mươi vạn tiền đặt cọc trước cho nhóm Huyền khí này, xin hỏi đưa tiền đến chỗ nào?"

Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ một chút nói: "Trước hết không cần đưa cho ta. Dược liệu bên trong tờ đơn này phiền ông thu thập thay ta, tiền sẽ khấu trừ sau khi bán đấu giá, khi nào thu đủ ta lại đến tính tiền."

Chưởng quỹ Tôn vội vàng đáp ứng.

Đúng lúc này, một cái gã sai vặt tới gõ cửa.

"Chưởng quỹ, chủ nhân vừa đến tiệm, muốn gặp vị công tử gửi bán Huyền khí này."
[/HIDE-THANKS]
_Sn_
 
Last edited by a moderator:

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back