[Edit] Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê - Bộ Nguyệt Phất Thường

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi YevaYS, 26 Tháng sáu 2020.

  1. YevaYS Editor nghiệp dư

    Bài viết:
    1
    [​IMG]

    Tên truyện: Tà Đế Cuồng Phi: Quỷ Vương Tuyệt Sắc Sủng Thê

    Tác giả: Bộ Nguyệt Phất Thường

    Editor: @YevaYS

    Thể loại: Cổ đại, trạch đấu, sủng, sạch, ngọt, 1v1.

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Edit Của YevaYS

    Văn án:

     
  2. Đăng ký Binance
  3. YevaYS Editor nghiệp dư

    Bài viết:
    1
    Chương 1: Cái chết của Phế Hậu (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở Ngự Trừng Ti - nơi sâu nhất trong địa lao, Thẩm Thanh Hi lại gặp phải cơn ác mộng kia.

    "Hoàng hậu Thẩm Thanh Hi độc chết phi tần, giết hại hoàng tử, lăng nhục hậu cung. Hiện phế đi ngôi vị Hoàng hậu, giam vào địa lao cả đời không được bước ra! Nay hoài thai tám tháng, hài nhi không có tội, phán mổ bụng lấy con giao cho Nhu Quý phi nuôi dưỡng, khâm thử!"

    Đau đớn, cả người và tim đều đau đớn!

    Phu quân của nàng là Sở Kỳ - Hoàng Đế nước Đại Tề. Hắn cầm một thanh trường đao, tự tay mổ bụng nàng, nhất quyết kéo hài nhi còn chưa đủ tháng trong bụng nàng ra.

    Đã hai năm trôi qua, Thẩm Thanh Hi vẫn nhớ rõ cảm giác đau đớn như bị xé thành hai nửa ấy. Cảnh chia lìa cốt nhục đẫm máu kia đã trở thành một cơn ác mộng ngày đêm giày vò nàng!

    Nàng là đích nữ do vợ cả của Thẩm Hoài - Thừa tướng nước Đại Tề sinh ra, sống trong dòng dõi quý tộc, dung mạo vô song. Mẫu thân của nàng xuất thân từ phủ An Định Hầu, tôn quý vô cùng. Nàng vốn dĩ là thiên chi kiêu nữ nhưng bởi mẫu thân mất sớm, di nương nham hiểm, về sau bị vứt ở một biệt trang không ai dòm ngó. Đến năm nàng mười hai tuổi thì bị bệnh nặng, nhờ có bên ngoại ra mặt nên nàng mới được trở về nhà.

    Vốn tưởng rằng trở về nhà là có thể sống thoải mái suôn sẻ, nhưng không ngờ rằng kế mẫu từ ái, thứ muội lương thiện chẳng qua chỉ là giả dối. Tất cả cơn ác mộng kia đều do muội muội đệ nhất ôn nhu, đệ nhất lương thiện Thẩm Thanh Nhu tạo thành!

    "Hi nhi, mẹ đẻ của Ung Vương xuất thân thấp hèn khiến Hoàng Thượng không vui, tương lai hắn sẽ bị sung quân đến vùng đất Lương Châu nghèo nàn làm Vương. Muội muội của con thân thể mảnh mai, sao mà chịu được những khổ sở ấy. Con là tỷ tỷ của nàng, lần này con thay nàng xuất giá gả cho Ung Vương đi, toàn bộ phủ Thừa Tướng đều sẽ nhớ đến lòng tốt của con."

    Khi ấy, Sở Kỳ chỉ là một hoàng tử không được sủng ái. Hắn vừa ý muội muội Thẩm Thanh Nhu, nhưng mong muốn của Thẩm Thanh Nhu lại là nhập cung thành phi, làm hậu. Cứ như th, nàng mang theo toàn bộ "cảm kích" của phủ Thừa Tướng, gả cho Sở Kỳ.

    Năm mười lăm tuổi, nàng thành hôn, hao tâm tổn sức dùng năm năm đưa Sở Kỳ vốn không có ý muốn tranh giành Đế vị ngồi lên ngôi Hoàng đế, lại dùng bốn năm toàn tâm toàn ý làm Hoàng hậu của hắn, vì hắn lôi kéo quyền thần, vì hắn lập lại sổ sách để một người không có bối cảnh và vốn liếng như hắn ngồi vững Hoàng vị.

    Nhưng sau khi hắn ngồi vững ngôi Hoàng đế thì như thế nào?

    Thẩm Thanh Hi vĩnh viễn nhớ rõ buổi tối hôm ấy, tất cả cung nhân của cung Vị Ương đều bị giết. Nàng mang thai tám tháng, quỳ xuống trước mặt phu quân và muội muội tốt kia, ngay trước ánh mắt trào phúng của đám thái giám và thị vệ.

    "Tiện nhân Thẩm Thanh Hi! Ngươi hại Dung phi chết thảm, hại Lệ phi sảy thai, bây giờ ngay cả hài tử của thân muội muội mà ngươi cũng muốn hại! Ngươi làm Hoàng hậu nhiều năm lại không sinh được con, Nhu nhi thay ngươi sinh hạ Hoàng tử, thật không ngờ ngươi lại độc ác như thế!"

    "Ta chưa từng hãm hại bất cứ kẻ nào! Ta cũng chưa từng hại nhi tử của Thẩm Thanh Nhu!"

    Bốp --

    Một cái tát rơi xuống trên mặt Thẩm Thanh Hi, ánh mắt Sở Kỳ tràn đầy lãnh khốc.

    "Quỳnh nhi bệnh nặng, ngươi lại bảo thái y thay đổi thuốc cứu mạng của nó! Tiện phụ này, rõ ràng là ngươi đố kị, vì trẫm muốn lập Quỳnh nhi làm Thái tử nên ngươi mới trơ mắt nhìn hắn chết!"

    Thẩm Thanh Hi vô cùng tuyệt vọng. Dù thế nào nàng cũng không thể ngờ, phu quân thành hôn chín năm cùng nàng lại đối xử với nàng như thế!

    Chính miệng hắn đã từng nói dung mạo của nàng thiên hạ vô song, tính tình của nàng cũng chẳng hề thua kém nam nhi. Hắn đã từng nói hắn chưa từng yêu Thẩm Thanh Nhu, lúc trước hắn lựa chọn Thẩm Thanh Nhu là vì cần sự hỗ trợ của phủ Thừa Tướng.

    Nàng tin sự si tình của hắn, dốc hết tâm huyết phụ tá hắn, nhưng từ đầu đến cuối nàng cũng chỉ là một trò cười!
     
  4. YevaYS Editor nghiệp dư

    Bài viết:
    1
    Chương 2: Cái chết của Phế Hậu (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thẩm Thanh Hi liên tục cười lạnh.

    "Ta muốn trơ mắt nhìn hắn chết? Vậy bây giờ hắn đã chết rồi sao? Nếu ta thay thuốc, lẽ nào lại để lại dấu vết cho ngươi xem? Ngươi nói ta làm hậu nhiều năm lại không sinh được hài tử? Có phải ngươi đã quên, năm Kiến Long hai mươi mốt, ta thay ngươi đỡ kiếm nên bị rơi xuống hồ nước lạnh, vì sao lại khó mang thai? Lúc ấy, ngươi nói tuyệt đối sẽ không phụ lòng ta, nói sẽ cho ta vị trí tôn quý nhất trên đời, cho ta sủng ái và tôn vinh độc nhất vô nhị. Ta tin ngươi, còn ngươi thì sao?"

    Sở Kỳ nghe Thẩm Thanh Hi nói, đáy mắt không có nửa tia gợn sóng. Hắn nhìn Thẩm Thanh Hi bằng ánh mắt lạnh lùng pha lẫn căm ghét.

    "Trẫm phong ngươi làm hậu, đó đã là nhân từ nhất đối với ngươi rồi. Ngươi còn yêu cầu xa vời mong trẫm sủng ái? Loại người ngoan độc ti tiện như ngươi làm sao mà xứng với danh nghĩa Mẫu nghi thiên hạ?"

    "Ta ngoan độc ti tiện? Ta không xứng?"

    Thẩm Thanh Hi giận quá hóa cười.

    "Ta và ngươi có chín năm phu thê! Từ sau ngày thành hôn, mỗi ngày ta đều phải bày mưu tính kế vì ngươi. Năm Kiến Long hai mươi mốt, vì muốn mượn sức của Tả tướng quân, ta dâng tặng hắn hai thị nữ thân như tỷ muội bên cạnh mình. Năm Kiến Long hai mươi hai, biết rõ dạ yến của Tấn Vương có mưu đồ vây giết, nhưng ta thay ngươi đến nơi hẹn, đêm hôm đó ta bị trúng ba kiếm, tay phải tàn phế. Năm Kiến Long hai mươi ba, ngươi nhiễm bệnh dịch, lão vú nuôi thân cận nhất của ngươi còn chẳng dám tới gần ngươi, một mình ta không từ bỏ, một mình dùng y thuật cứu chưa cho ngươi. Năm Kiến Long hai mươi bốn, ngươi trúng độc của Vũ Vương, là ta dùng máu của chính mình giải độc cho ngươi."

    Giọng của Thẩm Thanh Hi rưng rưng, chữ có chữ không: "Ta và ngươi là phu thê chín năm đấy.. Ân tình phu thê chín năm, còn không bằng một Thẩm Thanh Nhu xen vào hãm hại ta! Sở Kỳ, lương tâm ngươi đã bị chó cắn tan nát hết cả rồi! Mỗi lời ngươi đồng ý với ta đều không làm được. Sở Kỳ! Ta tin sai người rồi."

    "Tiện nhân!"

    Sở Kỳ đá một cước thật mạnh vào ngực Thẩm Thanh Hi, hai mắt tràn đầy bạo ngược.

    "Đến lúc này mà ngươi còn dám ô miệt Nhu nhi! Nhu nhi là nữ nhi thuần khiết nhất trên đời, nàng vô cùng thâm tình với ta, nhưng vì chú ý đến ngươi nên lưỡng lự không chịu trở thành thê tử của ta. Làm hậu đến nay, ngươi mưu hại biết bao nhiêu mạng người. Nếu không có Nhu nhi cầu xin tha mạng cho ngươi, trẫm đã chém đầu ngươi rồi! Ngươi và Tần Vương có gian tình, cũng chính Nhu nhi quỳ trên đất đau khổ cầu khẩn nên trẫm mới không xử lý ngươi. Ngươi có muội muội như Nhu nhi mà còn muốn gây nguy hiểm cho nàng, đồ tiện nhân đáng chết!"

    Nói xong, Sở Kỳ ngồi xổm xuống, hung hăng nâng gương mặt của Thẩm Thanh Hi lên.

    "Ngươi cho rằng trẫm ngưỡng mộ ngươi bao nhiêu? Ngươi cùng lắm cũng chỉ là vật thay thế cho Nhu nhi! Nếu không phải vì thấy ngươi có thể mưu đoạt ngôi vị hoàng đế cho trẫm, ngươi cho rằng trẫm sẽ chịu đựng được ngươi đến bây giờ sao?"

    Nói xong, Sở Kỳ dời mắt xuống, liếc nhìn cái bụng to của Thẩm Thanh Hi.

    "Ngươi tạo nhiều nghiệp chướng như thế, có tư cách gì để dưỡng dục con cái? Người đâu! Mau lấy đao đến!"

    Thị vệ dâng trường đao lên. Sở Kỳ nhận lấy, giơ tay đâm Thẩm Thanh Hi.

    "Ngươi ác độc như vậy không xứng dưỡng dục hài nhi, cũng không xứng hành y tế thế! Trẫm phải lấy hài tử ra, chặt đứt hai cánh tay ngươi, cho ngươi ở trong ngục lao, muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong!"

    Sở Kỳ hung ác nói bên tai Thẩm Thanh Hi. Nàng thở hổn hển, kéo chính mình ra khỏi hồi ức, trở về thực tại.

    Nhìn địa lao đen kịt trước mắt, khóe môi nàng lộ ra một tia cười lạnh thống khổ gần như điên dại.

    Hai năm. Nàng phải ở nơi tối tăm ngột ngạt này hai năm!

    Nàng gầy khô như que củi, hai tay áo trống rỗng rũ xuống bên người, co lại như một thi thể tựa vào góc tường, thỉnh thoảng còn có mấy con chuột chạy qua đầu gối nàng.

    Trên mặt nàng đều là vết bẩn, đi đến gần có thể thấy rõ khuôn mặt nàng có đầy vết dao, mắt phải có một vết sẹo cỡ chừng quả đấm.

    Nàng bị hủy dung, còn mù một bên mắt. Giờ phút này, có lẽ nàng cũng chẳng khác quỷ là bao, nhưng ai có thể ngờ, ngay tại đây, hai năm trước, nàng vẫn còn là Hoàng hậu của nước Đại Tề, là nữ tử tôn quý nhất thiên hạ?

    Một bên mắt Thẩm Thanh Hi hiện ra tia sáng mãnh liệt, cổ họng phát ra tiếng gào thét trầm thấp.

    Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
     
  5. YevaYS Editor nghiệp dư

    Bài viết:
    1
    Chương 3: Cái chết của Phế Hậu (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thái giám thắp đèn bước nhanh đến cửa nhà lao. Hắn mở cửa ra, miệng thưa.

    "Mời Hoàng hậu nương nương."

    Mí mắt khẽ nhấc, Thẩm Thanh Hi nhìn về phía người đang đi vào nhà lao.

    Người kia mặc một bộ cung trang tuyết sắc, trang điểm tinh xảo, tay áo bay bay. Vừa vào cửa, nhìn thấy Thẩm Thanh Hi, nữ tử không nhịn được nở nụ cười ngọt ngào.

    "Tỷ tỷ, muội tới thăm tỷ."

    Cổ họng Thẩm Thanh Hi phát ra tiếng xì xì, tức giận đến cực hạn.

    Người tới chính là Thẩm Thanh Nhu!

    Thẩm Thanh Nhu, thứ muội ôn nhu hiểu chuyện nhất trong phủ Thừa tướng. Lúc trước ngày ngày gọi nàng là tỷ tỷ, lương thiện e lệ, làm bao nhiêu chuyện tốt, bây giờ lại đứng trước mặt nàng bằng dáng vẻ đắc thắng kiêu ngạo.

    Môi Thẩm Thanh Hi giật giật.

    "Ngươi tới đây làm gì?"

    Cổ họng nàng bị Thẩm Thanh Nhu hạ độc câm. Chỉ mới hai mươi sáu tuổi nhưng giờ phút này, giọng nàng lại chẳng khác gì một bà lão bảy mươi tám mươi. Thanh âm u ám vang lên trong nhà lao nghe thê lương cổ quái khác thường.

    Thẩm Thanh Nhu cười uyển chuyển dễ nghe.

    "Vì sao ta lại không thể đến? Ồ, ngươi còn có thể mở miệng nói chuyện, xem ra mấy năm qua ta vẫn còn niệm tình tỷ muội với ngươi."

    "Ngươi niệm tình tỷ muội?"

    Thẩm Thanh Hi phẫn nộ cười.

    "Ngươi chỉ là thứ nữ, mẫu thân ngươi cũng chỉ là một thiếp thất được phù chính kế thất*, nhưng có lúc nào ta không nghe theo ngươi? Có lúc nào ta không chiếu cố ngươi? Ta xem ngươi như người thân nhất, ngươi câu dẫn phu quân của ta, ta cũng không oán hận ngươi. Là ta cho phép hắn để ngươi vào cung làm phi, thế nhưng sau đó thì sao? Ngươi vong ân phụ nghĩa, lấy oán mà trả ơn ta!"

    *phù chính kế thất: Từ thiếp thất lên làm vợ kế.

    Ý cười của Thẩm Thanh Nhu biến mất. Đáy mắt nàng ta sinh ra một tia căm hận.

    "Ngươi tốt với ta? Ngươi là đích trưởng nữ phủ Thừa tướng, chỉ một chữ" Trưởng "cũng đã đủ đè ép ta một đầu! Tướng mạo ngươi đẹp đẽ thì sao? Lúc đầu Bệ hạ yêu ta, cho tới nay cũng chỉ yêu ta. Ngươi ngu xuẩn không tự biết mình, còn nghĩ rằng ngài thật tâm với ngươi? Ngươi có ngày hôm nay cũng đáng đời! Ngươi hãy nhìn cho kĩ. Hiện tại ta mới là Hoàng hậu Đại Tề, còn ngươi chỉ là một con rệp bất cứ khi nào cũng có thể bị ta giẫm chết! Ngươi biết vì sao ta để lại cho ngươi một con mắt không? Bởi vì ta muốn ngươi nhìn thấy dáng vẻ ta trở thành Hoàng hậu Đại Tề!"

    Thẩm Thanh Nhu thưởng thức nhìn vết dao trên mặt Thẩm Thanh Hi.

    "Chậc chậc, thật muốn để những kẻ ngoài kia nhìn người từng là đệ nhất mỹ nhân Đại Tề một chút, nay lại biến thành bộ dạng xấu xí như thế nào, người không ra người, quỷ không ra quỷ, mất hai tay, còn bị mù một mắt.."

    Thẩm Thanh Hi liên tục cười lạnh, "Ngươi cho rằng ngươi hại ta thì có thể yên tâm kê cao gối ngủ sao? Nếu Sở Kỳ đã có thể vứt bỏ ta, sao biết được liệu ngày nào đó hắn ta có vứt bỏ ngươi hay không. Cái kẻ mà ngươi coi như trân bảo ấy thật ra là tên đàn ông lòng lang dạ sói nhất trần đời này!"

    Thẩm Thanh Hi chỉ còn một con mắt nhưng lại nhìn chằm chằm chuẩn xác vào Thẩm Thanh Nhu. Rõ ràng đôi mắt của kẻ đối diện chỉ còn một nhưng sự tàn nhẫn và lạnh lẽo trong con ngươi vẫn khiến đáy lòng Thẩm Thanh Nhu hoảng hốt. Thẩm Thanh Nhu nhíu mày, vỗ tay một cái.

    "Tỷ tỷ, ngươi ở trong địa lao này hai năm, có còn nhớ đến Ngọc Ca nhi hay không?"

    Vừa hỏi, mắt Thẩm Thanh Hi đột nhiên tuôn trào một trận sóng to gió lớn.

    Ngọc Ca nhi, Ngọc Ca nhi của nàng! Cho dù bị xẻ ngực mổ bụng, chỉ cần có thể bảo vệ được con, có gì nàng lại không muốn?

    Trong hai năm qua, nàng vẫn luôn vô cùng hoài nghi, nghĩ rằng có phải Ngọc Ca nhi cũng sẽ chịu khổ như nàng hay không?

    "Nó đã được hai tuổi rồi, trắng trẻo non nớt. Mặc dù có một người mẫu thân ngoan độc đê tiện nhưng vì vẫn còn một người làm mẹ yêu thương thằng bé như ta, trong hai năm qua, nó vẫn sống rất tốt."

    Nói xong, Thẩm Thanh Nhu xoay người.

    "Mang Nhị hoàng tử vào đây!"

    Vừa nói xong, thái giám ôm một đứa bé chừng hai tuổi bước vào nhà lao. Trong phút chốc, đáy mắt Thẩm Thanh Hi hiện ra một tia sáng. Ngọc Ca nhi!

    Ngọc Ca nhi của nàng!

    Nàng chưa từng nghĩ mình có thể nhìn thấy Ngọc Ca nhi khi còn sống.

    Thẩm Thanh Nhu mỉm cười nhận lấy, ngón tay lướt qua gương mặt đứa bé kia.

    "Thật đáng yêu quá mà, nhất là đôi mắt vô cùng đẹp đẽ này! Mới hai tuổi đã vô cùng thông minh, có thể đọc thơ. Mấy vị lão thần trong triều biết được, còn đề nghị phong nó làm Thái tử. Cái lũ ngu xuẩn đó! Một đứa bé như nó thì làm Thái tử kiểu gì?"

    Nói xong, đáy mắt Thẩm Thanh Nhu lộ ra một tia ác độc.

    "Hơn nữa, nếu nó lên làm Thái tử, Quỳnh Ca nhi của ta phải làm sao đây?"
     
    Nhóm Dịch BananasThần thoại thích bài này.
  6. YevaYS Editor nghiệp dư

    Bài viết:
    1
    Chương 4: Cái chết của Phế Hậu (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dứt lời, Thẩm Thanh Nhu hung ác bóp lấy cổ đứa bé.

    "Tiểu súc sinh, ngươi đừng trách ta! Nếu muốn trách, hãy trách mẹ ruột của ngươi! Nàng ta đã đối địch với ta từ khi sinh ra, ngươi là con của nàng ta, nếu có xuống âm tào địa phủ thì cũng nên tìm người mẹ ruột này của ngươi!"

    Trong nháy mắt, đứa bé vẫn không nhúc nhích bỗng nhiên thống khổ giãy giụa. Nó khẽ ưm vài tiếng, nhanh chóng bật khóc nức nở nhưng sức lực trên tay Thẩm Thanh Nhu vẫn không hề nới lỏng khiến thằng bé nghẹn đến đỏ mặt.

    "Ngọc Ca nhi!"

    Mắt Thẩm Thanh Hi đỏ lên, quát một tiếng chói tai.

    "Thẩm Thanh Nhu! Ngươi dừng tay! Đây dù sao vẫn là huyết mạch của Sở Kỳ, sao ngươi có thể giết nó! Ngươi giết nó rồi Sở Kỳ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!"

    "Thẩm Thanh Nhu! Nhu Quý phi! Hoàng hậu nương nương! Van xin ngươi, van cầu ngươi!"

    Từ quát mắng cho đến khẩn cầu, Thẩm Thanh Hi tuyệt vọng nhìn đứa trẻ trong ngực thái giám ngừng giãy giụa từng chút một. Nàng cắn chặt răng, cổ họng phát ra một tiếng gào hét căm hận đến cực hạn. Phụt một tiếng, một tia máu tươi tràn ra từ khóe môi của nàng.

    Thẩm Thanh Nhu trào phúng hừ một tiếng.

    "Huyết mạch của Bệ hạ? Ha ha! Đây chỉ là nghiệt chủng của Tần Vương mà thôi!"

    "Thẩm Thanh Hi, tất cả những thứ này đều là do ta sắp đặt đó. Đưa ngươi lên giường Tần Vương, sắp đặt ngươi mang thai, để Bệ hạ hiểu lầm ngươi làm ô nhục hậu cung. Sau đó mổ bụng ngươi lấy đứa bé, nhốt ngươi vào địa lao!"

    Nhìn Thẩm Thanh Hi biến sắc, Thẩm Thanh Nhu dịu dàng cười nói.

    "Ngươi nghĩ xem vì sao ta muốn giữ đứa bé này lại? Quỳnh Nhi cần máu của nó để cứu mạng. Nuôi dưỡng nó hai năm, cuối cùng tên nghiệt chủng này cũng lớn rồi!"

    Thẩm Thanh Hi nghe từng lời của Thẩm Thanh Nhu, mắt nhìn Ngọc Nhi đã không còn tiếng động, tròng mắt đỏ như máu!

    Vì sao? Vì sao bọn họ lại ác độc như thế?

    Nàng đã dâng tặng toàn bộ thể xác và tinh thần cho Sở Kỳ, hận không thể tiêu hao hết tất cả nhiệt huyết của mình vì hắn ta. Nhưng người kia lại lòng lang dạ sói, vong ơn bội nghĩa.

    Hắn ta vì Thẩm Thanh Nhu mà phế đi Hậu vị của nàng. Hắn ta biết rõ nàng có đôi tay giỏi y thuật liền chém mất hai tay nàng, khiến nàng cả đời không thể hành nghề y! Hắn ta cũng biết thứ nàng quan tâm nhất chính là đứa bé này, nhưng hôm nay Thẩm Thanh Nhu lại bóp chết bé con trước mặt nàng!

    Sở Kỳ độc ác! Thẩm Thanh Nhu cũng độc ác!

    Nàng hận, nàng vô cùng căm hận!

    Thẩm Thanh Hi cắn chặt răng, mắt nhìn chòng chọc vào Thẩm Thanh Nhu. Máu và nước mắt từ khóe mắt trượt xuống.

    Nhìn Thẩm Thanh Hi như vậy, Thẩm Thanh Nhu còn cố ý đặt Ngọc Nhi đã ngưng thở trước mặt Thẩm Thanh Hi.

    "Tỷ tỷ, ngươi nhìn ta làm gì? Thực ra, tỷ tỷ có thể ra ngoài rất nhanh thôi."

    Thấy Thẩm Thanh Hi không hề bị lay động, Thẩm Thanh Nhu lại nói.

    "Tần Vương dẫn binh mưu phản, mang theo mười vạn Huyền Giáp Quân đến ngoài thành Vĩnh Yên. Xế chiều hôm nay hắn ta phái người vào thành, nói với Bệ hạ nếu đưa tỷ tỷ ra trao đổi, hắn sẽ lui binh."

    Lời nói Thẩm Thanh Nhu trở nên mập mờ.

    "Xem ra Tần Vương còn chưa quên một đêm hoan hảo với tỷ tỷ nhỉ! Tỷ tỷ cũng không biết đâu, lúc trước Hoàng thượng còn lợi dụng tâm tư của Tần Vương với tỷ tỷ để chiếm đoạt binh quyền của hắn ta!"

    Nghe xong lời này, con mắt đẫm máu và nước mắt của Thẩm Thanh Hi bỗng dưng sáng lên như một kẻ sắp chết nghe được bản thân vẫn còn cơ hội sống.

    Bỗng nhiên nàng nở nụ cười điên cuồng.

    "Ha ha ha ha, trời không tuyệt ta, trời đúng là không tuyệt ta mà!"

    Máu tươi từ môi Thẩm Thanh Hi tràn ra, tiếng cười tràn đầy thê lương oán độc.

    "Trao đổi sao? Vậy lấy thi thể của ta ra trao đổi đi! Sao ta lại có thể để Tần Vương lui binh cho được? Ta chỉ muốn lấy cái chết của mình để bọn hắn công thành tàn sát, cướp đi tất cả những thứ mà các ngươi để ý! Ha ha ha, các ngươi trốn cũng không thoát, tên nào cũng trốn không thoát! Kiếp này ta đã tin sai người. Nếu có kiếp sau, ta thề, ta thề tuyệt đối sẽ không hảo tâm giúp người, tuyệt đối sẽ không giẫm lên vết xe đổ!"

    Thẩm Thanh Hi cười đến điên dại, bọt máu từ khóe môi nàng trào ra như suối. Nhìn tình trạng bi thảm này của nàng, Thẩm Thanh Nhu biến sắc.

    "Thẩm Thanh Hi! Ngươi đang làm gì đó! Ngươi không thể chết! Ngươi không thể!"

    Thẩm Thanh Hi không nghe thấy thanh âm bén nhọn gấp gáp của Thẩm Thanh Nhu, chỉ cười thê lương điên cuồng như giáng xuống một lời nguyền đoạt mệnh vang vọng khắp phòng giam.
     
    Nhóm Dịch BananasThần thoại thích bài này.
  7. YevaYS Editor nghiệp dư

    Bài viết:
    1
    Chương 5: Đích nữ trở về (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đêm lạnh như nước nhưng toàn thân Thẩm Thanh Hi lại nóng rực như bị thiêu đốt, tinh thần hỗn loạn, nhất thời không biết bản thân đang ở đâu. Nàng đã sớm là một cái đèn cạn dầu, lại phải trơ mắt nhìn Ngọc Ca nhi chết, vốn dĩ không còn muốn sống nữa. Nhưng Thẩm Thanh Nhu lại nói tính mạng của nàng có thể đổi lấy bình an của bọn họ, thế thì sao nàng có thể để cho hai kẻ đó toại nguyện đây!

    Đại thù được báo, nàng có chết cũng không tiếc nuối!

    "Kim mụ mụ, van xin người mời đại phu giúp tiểu thư! Tiểu thư nếu còn phát sốt như thế thì sẽ chết mất."

    Thanh âm quen thuộc khiến Thẩm Thanh Hi giật mình. Thanh âm này rõ ràng là của nhũ mẫu Tĩnh Nương!

    Tĩnh Nương là của hồi môn của mẫu thân, về sau trở thành nhũ mẫu của nàng. Sau khi mẫu thân bệnh chết, nàng bị gán thêm cái danh hung thần khắc chết mẫu thân. Không lâu sau đó, nàng bị đưa đến biệt trang Lạc Châu. Tĩnh Nương tựa như mẫu thân thân sinh của nàng, chăm sóc nàng lớn lên, sau này theo nàng tiến cung. Hai năm trước, vào đêm nàng bị phế, Tĩnh Nương bị một chén rượu độc của Thẩm Thanh Nhu độc chết ngay trước mặt nàng!

    Tĩnh Nương đã chết hai năm, tại sao nàng còn nghe được thanh âm của bà ấy?

    "Tĩnh Nương, ngươi cũng là lão nhân trong phủ, hẳn phải biết rõ quy củ phủ này. Ta đây cùng lắm cũng chỉ là hạ nhân. Hai ngày nay tiểu thiếu gia ho rất dữ, phu nhân bận quan tâm đến tiểu thiếu gia, còn lo lắng bệnh khí trên người đại tiểu thư sẽ lây sang tiểu thiếu gia nữa là."

    Thẩm Thanh Hi chấn động, cố gắng mở mắt ra.

    Đập vào mắt nàng là một bức màn che màu lam, phía trên được thêu hoa văn bách điệp xinh đẹp, nhưng lại bởi vì quá cũ kỹ mà lộ ra màu sắc ảm đạm lụi bại. Thẩm Thanh Hi chớp chớp mắt, chuyển ánh nhìn về phía gian phòng.

    Gian phòng năm trượng vuông vức nhìn vô cùng chật chội, đồ dùng bài trí trong phòng cũng rất cổ xưa. Ở giữa phòng, một phụ nhân mặc hoa phục đứng đó, nhũ mẫu Tĩnh Nương của nàng đang quỳ trước mặt phụ nhân. Thẩm Thanh Hi đột nhiên mở to đôi mắt.

    Nàng nhận ra nơi này. Nơi này là khuê phòng của nàng tại phủ Thừa Tướng, nơi nàng đã sống sau khi được đón hồi phủ năm mười ba tuổi!

    Nhưng đây là thế nào.. Rõ ràng nàng đã chết rồi, sao lại ngủ ở đây?

    Mà phụ nhân mặc hoa phục kia không phải Kim mụ mụ thì còn ai?

    Kim mụ mụ là một trong những thân tín của Hồ thị - mẹ ruột Thẩm Thanh Nhu.

    Hồ thị xuất thân thấp kém, vốn chỉ là một thiếp thất, lại dựa vào thủ đoạn quyến rũ tài giỏi làm vui lòng phụ thân nên sau khi mẫu thân nàng bệnh chết được nâng lên làm chính thê. Từ đó về sau, con thứ Thẩm Thanh Nhu cũng nhảy lên, trở thành đích nữ phủ Thừa tướng.

    Mà đích trưởng nữ là nàng lại bị đưa đến biệt trang Lạc Châu, chờ đến sau mười tuổi mới được hồi phủ. Lúc đó, trên dưới khắp phủ này đều là tay chân của Hồ thị, có ai còn nhớ rõ nàng mới là trưởng nữ thực sự, là con của vợ cả đây?

    Thẩm Thanh Hi gắt gao nhìn Kim mụ mụ. Năm đó, khi Thẩm Thanh Nhu tiến cung, Hồ thị không yên lòng nên đã giao Kim mụ mụ cho Thẩm Thanh Nhu. Về sau mọi việc ác trong cung của Thẩm Thanh Nhu đều do nữ nhân này lo liệu, ngày đó cũng do chính tay mụ ta độc chết Tĩnh Nương!

    Nhưng Thẩm Thanh Hi lập tức sửng sốt. Tĩnh Nương và Kim mụ mụ đều chỉ trên dưới ba mươi tuổi. Bởi vì Tĩnh Nương quá mức vất vả nên thua xa Kim mụ mụ về tuổi trẻ nhưng hai người này còn trẻ hơn trong trí nhớ của nàng rất nhiều.

    Nghĩ như thế, Thẩm Thanh Hi giơ một cánh tay lên.

    Nàng cụp mắt, thấy những vết sẹo lưu lại vì cứu Sở Kỳ đều đã không cánh mà bay, tay phải bị phế cũng có thể hoạt động bình thường. Điều càng khiến Thẩm Thanh Hi khiếp sợ chính là đôi tay trắng nõn tinh tế tỉ mỉ này, khớp xương nhỏ nhắn mềm mại non nớt, rõ ràng là một đôi tay đậu khấu* của thiếu nữ! Vừa quay đầu, Thẩm Thanh Hi bỗng nhìn thấy gương mặt mình trong chiếc gương cách đó không xa.

    *đậu khấu: Hạt đậu khấu.

    Mắt nàng không mù, mặt cũng không bị hủy dung. Không chỉ vậy, mặt nàng tựa cầu nguyệt, mắt giống như hàn tinh, mặc dù đã bệnh lâu nhưng lại rất chân thật.. Đây là dáng vẻ khi nàng mười hai mười ba tuổi..

    Đúng lúc này, Tĩnh Nương mở miệng. Bà ấy gần như vừa khóc vừa nói.

    "Kim mụ mụ, tiểu thư đã trở về được hai ngày, trên đường đi gian nan xóc nảy, lại thêm bệnh sốt, bây giờ đã vô cùng tồi tệ. Nếu chết trong phủ, khi lão Hầu gia trở về nhất định sẽ không bỏ qua, dù thế nào cũng nên sắc cho tiểu thư một đơn thuốc để nén bệnh.."

    Đáy lòng Thẩm Thanh Hi lập tức nổi lên một trận sóng to gió lớn!

    Đương nhiên nàng nhớ rõ. Năm đó, nàng mười ba tuổi mang bệnh nặng ở biệt trang Lạc Châu cách xa kinh đô trăm dặm, nhờ ông ngoại ra mặt nên mới có thể quay về phủ Thừa tướng.

    Bây giờ, nàng sống lại vào thời điểm bản thân vừa mới hồi phủ sao?
     
    Nhóm Dịch BananasThần thoại thích bài này.
  8. YevaYS Editor nghiệp dư

    Bài viết:
    1
    Chương 6: Đích nữ trở về (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu óc Thẩm Thanh Hi trống rỗng trong nháy mắt nhưng rất nhanh, nội tâm nàng đã chẳng thể kìm chế được mà vui mừng khôn xiết!

    Trời cao có mắt! Trời cao có mắt!

    Lúc trước nàng làm việc thiện, tôn kính mẹ kế, yêu thương thứ muội, toàn tâm toàn ý với Sở Kỳ, dâng tặng tất cả lòng si mê của nàng cho hắn ta, không giữ lại chút nào.

    Nhưng sau khi leo lên Đế vị, hắn ta lại chung đụng với Thẩm Thanh Nhu, hại con trai của nàng, làm nàng mất hai tay, khiến nàng muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong. Nhất định là ông trời thấy được những khổ cực của nàng nên mới cho nàng một cơ hội sống lại duy nhất!

    Ở kiếp này, nàng sẽ làm lại từ đầu, sẽ không tin tưởng bất kỳ ai nữa!

    Không chỉ thế, nàng còn muốn trả lại gấp mười, gấp trăm lần tất cả những gì bọn họ đã từng làm với nàng!

    Tay Thẩm Thanh Hi run rẩy, nhịp tim như trống đập, kích động đến mức suýt rơi lệ. Nhưng ánh mắt nàng bình tĩnh trở lại khi thấy Kim mụ mụ đứng trong phòng, Tĩnh Nương lại đang quỳ gối khóc van xin trước mặt mụ ta!

    Vì sao người đang quỳ lại là Tĩnh Nương? Người nên quỳ xuống phải là Kim mụ mụ mới đúng chứ!

    Đột nhiên, Thẩm Thanh Hi nhắm mắt lại. Khi nàng mở ra, đáy mắt chỉ còn lại những tia sắc lạnh.

    Nàng còn nhớ rõ mùa hạ năm nàng mười ba tuổi, nàng bị nhiễm phong hàn, rất lâu không khỏi. Về sau, bệnh càng ngày càng nặng, quản sự ở biệt trang Lạc Châu cũng chỉ lặng lẽ nhìn nhau, hoàn toàn là muốn nàng sinh bệnh mà chết.

    Sau đó, không còn cách nào khác, Tĩnh Nương sai người đưa tin đến nhà ông ngoại của nàng. Chờ nửa tháng, cuối cùng thừa tướng cũng chịu phái người đón nàng hồi phủ.

    Thẩm Thanh Hi cắn răng, đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía Kim mụ mụ.

    Kim mụ mụ chợt cảm thấy lạnh sống lưng, vô thức quay đầu nhìn, nhưng vừa nhìn qua lại bị dọa đến da đầu tê dại.

    Rõ ràng đại tiểu thư bị bệnh, đã ngủ mê man rồi, vì sao bây giờ lại tỉnh? Không chỉ tỉnh dậy, lúc đôi mắt tối mịt kia nhìn về phía mụ ta, bên trong còn mơ hồ chứa hận ý khiến mụ ta cảm thấy như có gai sau lưng.

    Cả người Kim mụ mụ không được tự nhiên. Khi mụ ta nhìn kỹ lại thì chẳng thấy hận ý kia đâu nữa, chỉ còn Thẩm Thanh Hi đang thoi thóp, đổ mồ hôi đầy mặt.

    Thật sự gặp quỷ rồi!

    Kim mụ mụ mắng một câu trong lòng. Mụ ta biết Thẩm Thanh Hi bệnh nặng sắp chết, không cần phải kiêng kị, nhưng mụ ta lại hơi sợ hãi Hầu gia mà Tĩnh Nương nhắc tới. Ông ngoại của đại tiểu thư chính là Tống Ngu Sơn, An Định Hầu cầm năm vạn quân Tây Bắc trong tay. Bây giờ chiến sự phía Tây căng thẳng, mười ngày trước Tống Ngu Sơn phải rời kinh thành, nếu không thì lúc này người ta đã đến cửa rồi!

    Con ngươi Kim mụ mụ hơi chuyển. Mụ ta định trở về thương lượng với đại phu nhân nhà mình một chút, thế là ánh mắt mụ ta nhìn lướt qua bàn trang điểm của Thẩm Thanh Hi.

    "Ài, ngươi cũng chỉ vì đau lòng cho chủ tử của mình mà thôi. Đại tiểu thư bị như thế, ta nhìn cũng thấy đáng thương. Như vậy đi, ngươi lấy chút bạc, ta tìm cách chuẩn bị ít thuốc đưa tới cho ngươi. Gần đây chuyện trong phủ rắc rối lắm, bệnh của đại tiểu thư thực sự kiêng kị.."

    Tĩnh Nương mừng rỡ, vội vàng đứng dậy đi đến bên bàn trang điểm, nhanh chóng lấy ra một cây trâm ngọc bích trong suốt.

    "Kim mụ mụ, xin nhờ ngài, xin nhờ ngài.."

    Nhìn thấy cây trâm, hai mắt Kim mụ mụ phát sáng. Mặc dù Tống thị đoản mệnh kia mất sớm nhưng của hồi môn để lại vô cùng nhiều, bị Lạc Châu vơ vét nhiều năm như thế mà vẫn còn thứ tốt thế này.

    "Ngươi cứ chờ đi, ta phải nghĩ cách đã, thật sự rất khó làm.."

    Kim mụ mụ quay người rời đi, Tĩnh Nương đơn độc đứng trong phòng lau nước mắt.

    "Tĩnh, Tĩnh Nương.."

    Bỗng nhiên, một tiếng gọi khàn khàn khẽ vang lên. Tĩnh Nương sững sờ, vội xoay người nhìn về phía giường. Vừa nhìn, đáy mắt bà ấy đã ánh lên tia mừng rỡ.

    "Tiểu thư, tiểu thư số khổ, rốt cuộc người cũng đã tỉnh lại rồi.."

    Tĩnh Nương bổ nhào đến trước giường.

    "Người ngủ mê man một ngày một đêm, Tĩnh Nương còn tưởng tiểu thư không sống nổi nữa."

    Tĩnh Nương thật sự cho là Thẩm Thanh Hi sẽ phải chết. Bà ấy ôm chặt Thẩm Thanh Hi, khóc khàn cả giọng.

    Nghe tiếng khóc của Tĩnh Nương, đáy lòng Thẩm Thanh Hi cũng bi thương. Quả thật nàng đã chết rồi, chết ở địa lao trong hoàng cung.

    Thẩm Thanh Hi nhắm mắt lại, khóe mắt ươn ướt, trút hết tất cả khuất nhục, ủy khuất, không cam lòng ở kiếp trước đi. Những giọt nước mắt nhanh chóng thấm ướt gối đầu. Rất nhanh, Thẩm Thanh Hi lại mở mắt ra lần nữa.

    Khóc xong, nàng lại nhìn thân nhân của mình yếu đuối khóc than. Bắt đầu từ bây giờ, nàng là người từ địa ngục bò lên, phải báo thù rửa hận, nợ máu phải trả bằng máu!
     
    Thần thoại thích bài này.
  9. YevaYS Editor nghiệp dư

    Bài viết:
    1
    Chương 7: Đích nữ trở về (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày này đời trước nàng bị bệnh nên buồn ngủ, hoàn toàn không biết là Tĩnh Nương dùng di vật của mẫu thân mới đổi được thuốc.

    Mà cũng như kiếp ấy, vào lúc canh ba, Kim mụ mụ bưng một chén thuốc tới.

    "Phu nhân bận rộn, căn dặn tiểu thư không được chủ quan, thuốc này là ta tự mình đi tới hiệu thuốc để lấy đó, cũng là ta tự mình nấu, mau cho Đại tiểu thư uống đi."

    Tĩnh Nương thiên ân vạn tạ nhận chén thuốc, thổi hai lần, cũng không lập tức mớm thuốc.

    Kim mụ mụ ngáp một cái, lười ở lâu trong cái viện rách này, lập tức quay người rời đi.

    Ánh đèn dầu nhỏ như hạt đậu, Tĩnh Nương bưng chén thuốc như nhặt được vật quý báu.

    Mùi thuốc lan ra trong phòng, Thẩm Thanh Hi ngửi thấy, trong lòng lập tức cười lạnh một tiếng, quả nhiên đúng như nàng đoán.

    "Tĩnh Nương, thuốc này vô dụng."

    Đời trước, Thẩm Thanh Hi là Y Tiên vang danh khắp thiên hạ, bây giờ nàng chỉ cần cảm nhận là biết thành phần của chén thuốc này thế nào. Bây giờ, Tĩnh Nương là người thân nhất của nàng nên trong tình huống này, nàng càng cần bà ấy giúp đỡ.

    "Tiểu thư, sao lại vô dụng? Mặc dù thuốc đắng nhưng sau khi uống vào chắc chắn sẽ ổn hơn đó."

    "Tĩnh Nương. Chúng ta hồi phủ đã hai ngày, nếu bọn họ thật sự muốn cứu ta, cần gì phải chờ đến bây giờ?"

    Thẩm Thanh Hi không đủ khỏe, ngừng một chút rồi nói tiếp. "Bọn họ chỉ sợ ông ngoại ta trở về sẽ truy cứu, lại lo người ngoài bàn ra tán vào nên mới muốn để ta bệnh chết. Tĩnh Nương, người duy nhất trong phủ có thể cứu ta là tổ mẫu, ngươi muốn ta sống sót chỉ có thể đi tìm ngài ấy mà thôi."

    Thẩm Thanh Hi còn nhớ rõ, kiếp trước, lúc nàng sắp chết, Lão phu nhân Giang thị có phái người đến thăm, sau đó mới mời đại phu đến.

    Mặc dù Lão phu nhân không tính là thân cận với nàng nhưng lại là người cực kỳ coi trọng lễ nghĩa trong gia tộc, cũng là người duy nhất còn nhớ rõ nàng là đích trưởng nữ. Nhưng lúc trước, bởi Hồ thị và Thẩm Thanh Nhu xúi giục, nàng ngang ngạnh trách cứ Lão phu nhân về cái chết của mẫu thân, về sau lại nhiều lần chống đối khiến bà cũng chán ghét nàng.

    Nhưng cho dù như thế, tại thời điểm phụ thân và Hồ thị muốn nàng thay thế Thẩm Thanh Nhu gả cho Sở Kỳ, Lão phu nhân là người duy nhất phản đối. Ấy thế nhưng khi đó, Lão phu nhân đã bệnh nặng, căn bản không cách nào ngăn cản. Sau khi nàng xuất giá, ngài cũng qua đời vì bệnh.

    Kiếp trước, bệnh của nàng bị Hồ thị dây dưa tới nửa tháng, lưu lại bệnh mầm khiến mỗi lần trời lạnh, ngực phổi đều bị đau. Nhưng lần này, sao nàng lại có thể để Hồ thị an gối nửa tháng được chứ?

    Tĩnh Nương gần như bị Thẩm Thanh Hi làm cho kinh sợ.

    "Tiểu thư, lúc trước người có nói như vậy đâu.."

    Trước kia, tuy nàng mất đi người nuôi dưỡng phải ở lại biệt trang Lạc Châu nhưng khi ấy, nàng cảm thấy thống khổ bi thương bởi mình đã khắc chết mẫu thân, cũng không có cảm giác lòng người ngoan độc. Mỗi khi tới ngày Tết, điền trang đưa cơm áo thấp hèn tới, nàng còn cảm giác trong lòng kế mẫu Hồ thị này vẫn nhớ tới nàng..

    Trong lòng Thẩm Thanh Hi liên tục cười lạnh. Hồi ấy, nàng ngu xuẩn ngây thơ tin sai người nhưng nàng của khi đó đã chết rồi. Bây giờ, nàng sẽ không tin người, không yêu người, chỉ muốn so thử một lần với bọn họ, rốt cuộc là ai ác hơn ai, là ai độc hơn ai!

    "Tĩnh Nương. Lúc trước ta còn ôm ấp hi vọng nhưng hôm nay chúng ta đã hồi phủ, nếu Hồ thị thật tâm đối đãi chúng ta thì sao Kim mụ mụ lại dám làm càn như thế? Tĩnh Nương, chúng ta không thể ngồi yên chờ chết."

    Tính tình Tĩnh Nương chất phác đơn giản nhưng dẫu sao, bà ấy cũng là người lớn. Hồi trước, bà đã cảm thấy Hồ thị không đối tốt với Thẩm Thanh Hi nhưng lại bị mẹ con bọn họ che mắt, quả thực là hòa giải đủ điều mới khiến Tĩnh Nương không còn nghi ngờ nữa.

    Quả nhiên, hai mắt Tĩnh Nương đỏ lên.

    "Tiểu thư lương thiện, nghĩ tốt cho mọi người. Lúc phu nhân còn sống, nô tỳ cảm thấy tính tình tiểu thư như thế này cũng tốt, người tốt sẽ nhận được báo đáp tốt, cũng không nhiều lời. Bây giờ tiểu thư đã hiểu rõ, nô tỳ an tâm rồi."

    Người tốt sẽ nhận báo đáp tốt?

    Lời nói của Tĩnh Nương khiến Thẩm Thanh Hi cười lạnh thành tiếng.

    Người tốt sẽ không có báo đáp tốt, họ sẽ chỉ bị người khác phản bội, bị người khác bắt nạt.

    Kiếp trước nàng đã nếm đủ tất cả cay đắng khi làm một người tốt. Ở kiếp này,

    Chỉ nguyện làm một đại ác nhân, thần đến giết thần, phật cản giết phật!

    Nói xong, Tĩnh Nương lại do dự. "Nhưng làm sao có thể gặp được Lão phu nhân đây? Hồ thị nói trên người chúng ta mang theo bệnh khí, căn bản không cho chúng ta đi loạn. Cho dù đến được trước viện của Lão phu nhân, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không cho nô tỳ tiến vào."

    Đáy mắt Thẩm Thanh Hi lóe lên một tia lạnh lẽo: "Việc này không khó."
     
    Thần thoại thích bài này.
  10. YevaYS Editor nghiệp dư

    Bài viết:
    1
    Chương 8: Một vở kịch hay (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trời sáng, tại Chỉ Thủy Cư.

    Lão phu nhân Giang thị còn chưa mở mắt đã nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo ở gian ngoài.

    Bà khẽ gọi một tiếng.

    "A Hứa, xảy ra chuyện gì vậy?"

    Hứa mụ mụ là thân tín bên cạnh Giang thị, nghe vậy lập tức bước nhanh đến, ngữ điệu xót xa.

    "Lão phu nhân, Đại tiểu thư bên kia đã xảy ra chuyện. Tĩnh Nương bên cạnh Đại tiểu thư vừa tới nói.. Nói Đại tiểu thư mất rồi.."

    Giang thị bỗng chốc mở mắt.

    "Mau! Đỡ ta!"

    Tĩnh Nương đến để báo tang. Nếu không nói Thẩm Thanh Hi không còn thở thì làm sao nàng có thể đi vào cửa Chỉ Thủy Cư?

    Nhìn thấy Giang thị bước nhanh ra cửa, Tĩnh Nương gào khóc, quỳ xuống trước mặt Giang thị.

    "Lão phu nhân.. Lão phu nhân, Đại tiểu thư thật thê thảm quá! Trước khi tắt thở, nàng vẫn luôn gọi phu nhân và tên ngài, cầu ngài, van ngài đi nhìn nàng một chút, nếu không Đại tiểu thư xuống đất cũng sẽ không thanh thản, lão phu nhân.."

    Tĩnh Nương khóc khàn cả giọng, là diễn, nhưng cũng là thật.

    Tiểu thư nhà nàng bị ném ở biệt trang Lạc Châu không ai quan tâm nhiều năm như thế, thật quá đáng thương! Bây giờ được hồi phủ, Hồ thị lại muốn hại chết tiểu thư nhà mình. Nàng tuyệt đối sẽ không để Hồ thị mưu mô nham hiểm ấy đạt được ý muốn!

    Nghe Tĩnh Nương gào khóc, lông mày Lão phu nhân nhăn lại.

    "Chuyện gì xảy ra? Chẳng phải đang ở Phù Vân Cư dưỡng bệnh sao? Sao lại mất rồi?"

    Đại tôn nữ vừa mới hồi phủ, lúc trước chỉ nghe rằng bệnh nặng không thể gặp, hơn nữa bà cũng không quá thân cận với người cháu gái này nên không đến thăm. Vì sao nhanh như vậy đã không còn nữa?

    Đại tôn nữ này tuy mẫu thân không còn nhưng vẫn có ông ngoại, huống chi nàng mất mẫu thân từ nhỏ, vô cùng đáng thương. Bây giờ vừa hồi phủ đã mất mạng, truyền ra ngoài cũng chẳng dễ nghe gì.

    Nước mắt Tĩnh Nương rơi đầy mặt.

    "Đêm qua nàng vẫn ổn, Kim mụ mụ còn đặc biệt đưa tới một bát thuốc. Nhưng đến nửa đêm, Đại tiểu thư bỗng nhiên không ổn, vừa rồi.. vừa rồi đã tắt thở!"

    Giang thị và Hứa mụ mụ liếc nhìn nhau. Uống thuốc của Kim mụ mụ xong thì tắt thở?

    Giang thị trừng mắt một cái, tức giận nói.

    "Đi! Đi mời đại phu đến! Gọi cả lão gia và phu nhân đến đây! Tĩnh Nương, ngươi dẫn đường, ta muốn đến Phù Vân Cư nhìn xem!"

    Tĩnh Nương bò dậy, vạn phần bi thương mà đi trước dẫn đường.

    Tại Hà Hương Viện, Hồ thị vẫn còn đang ngủ mơ, chợt bị Kim mụ mụ lay tỉnh.

    "Phu nhân, phu nhân tỉnh lại đi! Xảy ra chuyện rồi! Đại tiểu thư chết rồi, Lão phu nhân đang đi về phía Phù Vân Cư.

    Hồ thị đang mộng đẹp thì giật mình tỉnh giấc, giận dữ:" Ngươi làm cái gì vậy! "

    Kim mụ mụ thật muốn khóc:" Phu nhân, Lão phu nhân đang đi đến Phù Vân Cư, nói là Đại tiểu thư chết rồi! "

    Lời này quả thực khiến Hồ thị tỉnh hẳn, ngồi thẳng dậy.

    " Ngươi nói nha đầu Thẩm Thanh Hi kia chết rồi? "

    " Đúng vậy! Tĩnh Nương chạy đến Chỉ Thủy Cư báo tang, lúc đầu bọn họ không cho Tĩnh Nương gặp Lão phu nhân nhưng sau khi nghe Đại tiểu thư chết rồi, mấy tên thuộc hạ cũng luống cuống, không ngăn cản nữa. "

    Hồ thị tái mặt.

    Cho dù không được coi trọng nhưng dù gì Thẩm Thanh Hi cũng là đích trưởng nữ phủ Thừa tướng. Có thể vì bệnh mà chết từ từ nhưng lại đột nhiên chết thì quả thực quá lạ kỳ! Hồ thị vội vàng xuống giường mặc quần áo.

    " Mau ngăn Lão phu nhân lại! Chúng ta đến Phù Vân Cư trước. "

    " Đã muộn rồi! Lão phu nhân đi mất rồi, chỉ sợ hiện tại đã đến đó! "

    Hồ thị lạnh nhạt nhìn về phía Kim mụ mụ:" Đồ vô dụng! Thuốc tối hôm qua không cho thêm cái gì chứ? "

    Kim mụ mụ điên cuồng lắc đầu:" Không có không có! Dựa theo phân phó của ngài, chỉ là một chén canh thuốc đắng thôi! "

    Hồ thị nhẹ nhàng thở ra.

    " Vậy là tốt rồi! Dù sao cũng không phải chúng ta ra tay, Lão phu nhân muốn truy cứu cũng sẽ không truy cứu được. Đây là do nàng ta đoản mệnh, chết sớm cũng tốt! Đi qua nhớ giả vờ giống một chút.."
     
    Thần thoại thích bài này.
  11. YevaYS Editor nghiệp dư

    Bài viết:
    1
    Chương 9: Một vở kịch hay (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vừa bước vào Phù Vân Cư, lông mày Giang thị đã nhíu chặt lại.

    Phù Vân Cư nằm ở phủ Tây Bắc, vô cùng vắng vẻ. Hồ thị nói Thẩm Thanh Hi nhiều bệnh cần tĩnh dưỡng nên đã thu xếp cho nàng ở đây. Khi đó, Giang thị nghe xong cũng không có ý kiến gì nhưng bà không ngờ Phù Vân Cư này lại cũ nát như vậy.

    Phòng viện long đong, song cửa sổ cũ nát. Nếu thời tiết thay đổi, chỉ sợ là không chống nổi mưa gió.

    Giang thị bước nhanh vào trong, rất nhanh, bà đã nhìn thấy Thẩm Thanh Hi gầy như mảnh giấy đang nằm trên giường.

    Giống như lời nói của Tĩnh Nương, Thẩm Thanh Hi không nhúc nhích, cũng đã không còn thở.

    Bước mấy bước, Tĩnh Nương bổ nhào bên mép giường, khóc vô cùng đau khổ.

    "Lão phu nhân, tiểu thư ở Lạc Châu vẫn luôn nhớ tới ngài! Nửa đêm hôm qua, lúc đau đớn không chịu được vẫn gọi phu nhân và tên ngài! Tiểu thư nói ở Lạc Châu nhiều năm như thế, giờ đây cuối cùng cũng có thể hồi phủ hiếu thuận ngài, còn nói phu nhân không ở đây, ngài chính là thân nhân duy nhất của nàng."

    "Năm ấy, khi tiểu thư rời đi, ngài đã đưa cho tiểu thư một khối ngọc, tiểu thư vẫn luôn mang theo bên người. Nhớ năm đó, tướng gia nhẫn tâm, cũng chỉ có ngài không bỏ mặc tiểu thư.."

    Nghe xong, Giang thị dao động, định thần nhìn lại, quả thật trên cổ của Thẩm Thanh Hi đang đeo một khối ngọc bài ôn hòa.

    Năm đó, người ta nói Thẩm Thanh Hi là hung thần khắc chết mẫu thân, muốn đưa nàng đi. Giang thị thương tiếc nàng tuổi nhỏ mà đã mất mẫu thân, rất đáng thương nên trước khi rời đi đã cho người đưa khối ngọc bài này đến. Ngọc này cũng không phải thượng phẩm, thật không nghĩ tới đã nhiều năm như thế, Thẩm Thanh Hi vẫn luôn đeo trên người.

    Bà nhìn khuôn mặt nhỏ gầy chỉ to bằng lòng bàn tay của Thẩm Thanh Hi, hốc mắt hóp lại, hiểu rõ nhất định Thẩm Thanh Hi đã chịu không ít khổ sở, lập tức sinh lòng thương tiếc, nghiêng người dò xét chóp mũi và bên gáy của Thẩm Thanh Hi.

    Dò xét một lúc, bà phát hiện mặc dù Thẩm Thanh Hi không còn hô hấp nhưng mạch bên gáy vẫn đập nhè nhẹ.

    Giang thị giật mình.

    "Bảo đại phu chạy đến ngay lập tức! Có lẽ còn có thể cứu được!"

    Hồ thị vừa bước vào Phù Vân Cư, nghe được lời này của Giang thị, trong lòng run lên, gạt nước mắt đi vào phòng.

    "Hi nhi, Hi nhi số khổ của ta ơi! Đã vất vả trở về, còn chưa kịp yêu thương ngươi, ngươi làm sao lại ra đi mất rồi? Mẫu thân, nhất định còn có thể cứu được Hi nhi! Ta đi mời Trương thái y vào phủ, nhất định phải cứu Hi nhi trở về.."

    Giang thị quay người, thấy hốc mắt Hồ thị đỏ bừng, những người theo sau bà ta cũng đều mang nét mặt bi thương. Đáy mắt Giang thị nghi hoặc. Chẳng lẽ Hi nha đầu xảy ra chuyện không liên quan đến thuốc của Kim mụ mụ?

    "Ta đã cho người đi mời Dương đại phu, chờ chút là được."

    Lúc trước Dương đại phu cũng là thái y, về sau xuất cung vẫn luôn xem bệnh cho Giang thị, là người bà tín nhiệm nhất.

    Hồ thị nghe xong vội vàng gật đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống.

    "Hi nhi của ta số khổ! Hôm qua ta còn để Kim mụ mụ cẩn thận chăm sóc Hi nhi, nhất định phải dùng dược liệu tốt nhất nhưng hôm nay lại.."

    Hồ thị vừa khóc vừa quan sát nét mặt của Thẩm Thanh Hi, chỉ thấy mặt nàng trắng bệch như giấy, cả người nằm yên không động, hô hấp cũng không còn. Đáy lòng bà ta vô cùng vui vẻ. Cứu? Người đã chết rồi thì cứu thế nào?

    Bà ta vốn muốn để tiện nha đầu này ở Phù Vân Cư vô thanh vô tức bệnh chết, thật không nghĩ cái mạng của nàng ta rẻ như thế!

    Ngay cả nửa tháng cũng không kiên trì nổi!

    Đáy lòng Hồ thị cười vô cùng thoải mái, nước mắt trên mặt ngày càng dữ dội, thật sự giống như nữ nhi của mình chết.

    Rất nhanh, Dương đại phu tới rồi!

    Giang thị căn dặn một phen, Dương đại phu mới biết đích trưởng nữ phủ Thừa tướng vừa hồi phủ đã ngã bệnh, lập tức không dám khinh thường, tứ chẩn* xem mạch nửa ngày, Dương đại phu ngạc nhiên nói.

    *tứ chẩn: Bốn phương pháp chữa bệnh của đông y, vọng văn vấn thiết hay còn gọi là nhìn, nghe, hỏi, sờ.

    "Lúc đầu đại tiểu thư chỉ bị thương hàn dẫn đến sốt cao, nhưng bây giờ một tơ mạch của ngài ấy đột nhiên bị đứt đoạn, trong cơ thể lại có một cỗ độc tà nhảy lên như trạng thái trúng độc!"

    Hồ thị kinh ngạc, đáy lòng lập tức bất an.

    "Trúng độc? Sao không nhìn thấy trạng thái trúng độc?"

    Dương đại phu chau mày.

    "Có một số loại độc dược không màu không vị khiến mạch người trúng độc đột nhiên bị đứt, cũng không nhìn rõ được triệu chứng."

    Hồ thị càng nghe càng không hiểu vì sao lại trúng độc. Rõ ràng bà ta để cho Kim mụ mụ..

    Nghĩ như thế, Hồ thị vừa mới nâng mí mắt đã đối diện với ánh nhìn đầy hoài nghi của Giang thị.
     
    Thần thoại thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...