Welcome! You have been invited by Hinatrinh to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 140: Chó săn

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

Giờ khắc này, trên khuôn mặt nho nhỏ đáng yêu hiện lên vài phần quỷ dị.

Bắc Huyền đứng phía dưới nhìn chủ tử nhà mình, khe khẽ thở dài.

Vì Phượng cô nương, chủ tử thật sự là 'không từ thủ đoạn' a..

Đế Tuyệt Trần vốn đang tựa vào ghế, nhưng chợt nghĩ tới chuyện khác, hắn ngồi thẳng người lại, hỏi: "Tình huống bên kia thế nào rồi?"

Khuôn mặt Bắc Huyền khôi phục lại nghiêm túc vốn có.

"Theo điều tra của Thiên Địa sứ giả, trước mắt, những người kia đều không có động tĩnh gì quá lớn. Chỉ là hai ngày trước, Tư Đồ nhất tộc có trà trộn vào Thiên Địa phủ như đang muốn tìm kiếm cái gì đó."

Nghe vậy, con ngươi Đế Tuyệt Trần khẽ nheo lại.

Thật lâu sau, hắn cười "xùy" một tiếng.

"Bọn chúng cũng xứng có được vật kia?"

Lời nói lạnh lẽo tựa như băng tuyết.

Rõ ràng là nắng xuân rực rỡ. Nhưng hiện tại, dù cho ánh mặt trời có xuyên thấu qua nhánh cây rơi thẳng vào người Bắc Huyền, hắn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

* * *

Ở một nơi khác, ánh dương xuyên qua khung cửa sổ chưa bao giờ đóng lại, chiếu sáng toàn bộ phòng học.

Vân Thiên Triệt đang giảng đến phần cốt yếu trong lúc tấn cấp. Bên dưới, chúng đệ tử nghe như say như sưa.

Tất cả mọi người đều cảm thấy thời gian một buổi học mà Chu tiên sinh đứng lớp trước đây thật sự quá dài.

Nhưng hiện tại đổi thành Vân Thiên Triệt, mọi người chỉ cảm thấy thời gian không đủ dùng.

Còn chưa nghe đủ thì buổi học đã kết thúc.

Vân Thiên Triệt vừa tuyên bố kết thúc buổi học, hồng y nữ tử bên ngoài thoáng cái đã lao đến.

Vân Thiên Triệt vuốt vuốt huyệt thái dương, vội vàng rời khỏi phòng học. Hắn sợ Đế Cảnh Liên lại nói ra những lời kinh người trước mặt mọi người.

Hiếm khi thấy được bộ dạng luống cuống của Vân Thiên Triệt, đệ tử cả phòng nhao nhao che miệng nở nụ cười.

Hết giờ học, mọi người lần lượt rời đi.

Trên đường trở về, lần nữa gặp phải phiền toái.

"Ngươi là Phượng Sở Ca?" Một giọng nói bỗng vang lên.

Nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy hai người một nam một nữ đang đứng phía trước bọn họ.

Phượng Sở Ca khẽ vuốt huyệt thái dương, thật là, một chút thời gian thanh tĩnh cũng không có được..

"Đúng vậy."

Phượng Sở Ca gật đầu.

Hoàng y nữ tử* nhìn nàng từ trên xuống dưới, đáy mắt tràn đầy ghen ghét.

(*Hoàng y: Trang phục màu vàng; ở đây đang nói cô gái mặc trang phục màu vàng)

"Hừ, đúng là có vài phần tư sắc. Nhưng so ra vẫn kém xa Nhan Thanh sư tỷ!"

"Nhan Thanh? Không biết!" Phượng Sở Ca nhàn nhạt nhìn hoàng y nữ tử kia, không đếm xỉa nói.

Sau đó, nàng vượt qua nàng ta, tiếp tục đi về phía trước.

Hoàng y nữ tử thấy Phượng Sở Ca cứ như vậy mà đi, không đếm xỉa đến mình thì lập tức phẫn nộ.

"Phượng Sở Ca, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngày trước, ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật của Thiên Khải quốc, mười tuổi bị đuổi ra khỏi Phượng gia thôi. Tuy hiện tại không phải là phế vật rồi nhưng ai biết được ngươi dùng biện pháp gì để tấn cấp. Nói không chừng là dùng đan dược mà xây nên mà thôi!"

Nghe vậy, bước chân Phượng Sở Ca hơi dừng lại.

Sau lưng, Tử Lan nghe lời này, trực tiếp nổi giận: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"

"Ta nói bậy? Hừ, toàn bộ Thiên Khải có ai không biết bộ dạng trước đây của Phượng Sở Ca?"

"A? Nói như vậy, ngươi cũng là người Thiên Khải à?" Phượng Sở Ca bắt được trọng điểm, hỏi rõ.

"Đương nhiên! Chúng ta là người Dung gia ở Thiên Khải! Phượng Sở Ca, ta cho ngươi biết, với bộ dạng phế vật như vậy, đời này ngươi chỉ có thể đứng ở Thất ban thôi. Vậy mà dám cả gan vọng tưởng so sánh cùng Nhan Thanh sư tỷ? Cũng không nghĩ kỹ lại xem mình có bao nhiêu cân lượng. Lần sau, nếu để cho ta nghe được có người nói ngươi xinh đẹp hơn Nhan Thanh sư tỷ hoặc là ngươi vượt qua Nhan Thanh sư tỷ thì đừng trách ta không khách khí!" Dung Lương Mộng hất khuôn mặt đầy ghen tị lên, căm phẫn nói.

Tử Lan đột nhiên "Phốc" một tiếng nở nụ cười.

"Ngươi.. Ngươi cười cái gì?"

Tử Lan cũng không trả lời Dung Lương Mộng mà chỉ quay lại nói với Phượng Sở Ca: "Tiểu thư, cuối cùng ta cũng biết chó săn có bộ dạng như thế nào rồi."[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 141: Ngươi có dám tỷ thí không?

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

Sắc mặt Dung Lương Mộng nhất thời thay đổi.

Chó săn..

Dám hình dung nàng như vậy?

Dung Lương Mộng phẫn nộ quát một tiếng, bước lên chỉ tay vào Tử Lan: "Ngươi dám mắng ta?"

Tử Lan ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy kinh ngạc: "Cô nương, ta có nói ngươi sao? Chỉ tay vào mặt người khác như thế không phải là thói quen tốt đâu, ngồi không đúng chỗ cũng là một sai lầm rất đáng sợ đấy."

Nói tới đây, Tử Lan trào phúng nở nụ cười.

Bên cạnh, Lục Trúc cùng Bích La cũng không nghĩ đến Tử Lan đen tối như vậy.

Trước kia chỉ biết tính tình nàng lỗ mãng. Nhưng xem ra, đi theo tiểu thư lâu nên cũng dần thay đổi theo thời gian rồi.

Dung Lương Mộng thấy mình bị mấy người Thất ban cười nhạo thì lập tức nổi giận.

"Nếu còn dám cười ta sẽ không khách khí với các ngươi!"

"Nha.. Ngươi cảm thấy hiện tại ngươi rất khách khí?" Phượng Sở Ca nhấc mí mắt, hỏi nàng ta.

Sắc mặt Dung Lương Mộng khẽ đổi.

Phượng Sở Ca cười nhạt: "Được rồi, đừng làm trò nữa. Thừa dịp trời xuân còn đang đẹp, trở về nghỉ ngơi cho tốt đi. Hoặc là đi tìm Nhan Thanh sư tỷ của ngươi đi. Ta thấy ngươi giữ gìn nàng ta như vậy, chắc hẳn Nhan Thanh sư tỷ rất tốt với ngươi đây."

Dung Lương Mộng càng thêm xấu hổ.

Nhan Thanh sư tỷ nào có đối tốt với nàng?

Nàng chỉ là đệ tử của Lục Ban, thế nhưng Nhan Thanh sư tỷ là đệ tử đỉnh cấp của Nhị ban đấy.

Sở dĩ hướng về Nhan Thanh như vậy, đơn giản là vì hi vọng có thể được Nhan Thanh thưởng thức. Đến lúc đó có thể cho phép nàng ta theo sau. Có được chỗ dựa là Nhan Thanh, chuyện này nói ra thật sự là vô cùng có mặt mũi.

Hơn nữa, thực lực Nhan Thanh sư tỷ cực cao, trên người lại nhiều loại linh đan diệu dược.

Vừa rồi, thay Nhan Thanh sư tỷ làm một chút việc mà đã được ban thưởng như vậy rồi.

Ánh mắt Dung Lương Mộng chợt lóe.

Nàng ta ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn Phượng Sở Ca.

Đúng vậy, chỉ cần có thể đánh bại Phượng Sở Ca, làm thanh danh Phượng Sở Ca tại học viện trở nên thật thảm hại.

Đến lúc đó, sẽ không có người nào dám so sánh tiện nhân Thất ban này với Nhan Thanh sư tỷ nữa.

Nếu thế thì chắc chắn Nhan Thanh sư tỷ sẽ rất cao hứng đây!

Nghĩ vậy, khóe môi nàng ta dẫn ra một đường cong.

"Phượng Sở Ca, nghe nói trong khảo nghiệm nhập học, ngươi là Cao cấp Linh sư?"

"Ừ?" Phượng Sở Ca khẽ nhếch mày.

"Vừa vặn ta cũng là Cao cấp Linh sư, ngươi dám tỷ thí với ta không?"

"Ngươi xác định muốn tỷ thí với ta?"

"Đúng vậy! Không phải ngươi là Cao cấp Linh sư sao? Ta muốn nhìn xem thực lực của ngươi rốt cuộc có phải là thật hay không!"

Dung Lương Mộng đã cho rằng thực lực hiện tại của Phượng Sở Ca là do đan dược xây thành rồi!

Năm mười tuổi, vì là phế vật không thể tu luyện Linh lực mà nàng bị đuổi khỏi gia tộc thì làm sao trong sáu năm ngắn ngủi nàng có thể đạt tới Cao cấp Linh sư?

Nàng ta cao ngạo ngẩng đầu nhìn Phượng Sở Ca, biểu lộ tư thái ngạo nghễ.

Tư thái này làm cho Phượng Sở Ca không khỏi bật cười.

Quả nhiên là trẻ người non dạ a.. Không hiểu chuyện như thế.

Hiện tại, người trẻ tuổi ah..

Phượng Sở Ca không khỏi khẽ lắc đầu.

"Thế nào, không dám sao?" Thấy Phượng Sở Ca không nói, Dung Lương Mộng hỏi lại.

"Ngươi đã thịnh tình mời sao ta có thể cự tuyệt?" Phượng Sở Ca vỗ về bộ lông Nhục Đoàn, nhàn nhạt lên tiếng.

Nghe thấy Phượng Sở Ca đồng ý, đáy mắt Dung Lương Mộng ánh lên hào quang quỷ dị: "Vậy thì tốt. Chiều nay, sau khi tan học, gặp nhau tại sân tỷ thí ở Trấn Yêu Tháp. Đến lúc đó, không gặp không về. Nếu ai không đến thì trực tiếp thua cuộc."

Dung Lương Mộng nói xong, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người ở đây.

Hôm nay, nàng ta nhất định phải giáo huấn mấy người Thất ban này thật tốt mới được![/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 142: Lãng phí thời gian của ta

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

Để làm cho Phượng Sở Ca mất hết mặt mũi, có thể nói Dung Lương Mộng đã hạ không ít công phu.

Sau giờ học, trước đài tỷ thí của Trấn Yêu Tháp, trong trong ngoài ngoài tụ tập rất nhiều người.

Có ai không thích xem trò hay?

Hơn nữa, nhân vật chính lần này là người đang nổi danh gần đây, Phượng Sở Ca.

"Đang êm đang đẹp, tại sao sư muội Lục ban lại muốn tỷ thí với tiểu sư muội Thất ban đây?"

"Không biết nữa! Dù sao thực lực hai người này cũng tương đương nhau, chắc tiểu sư muội sẽ không chịu thiệt đâu."

"Các ngươi quên rồi à? Hai ngày trước, không phải Tiền Bá đều phải chịu thiệt trong tay tiểu sư muội sao? Mà thực lực của Dung muội muội còn kém Tiền Bá nhiều.."

Mỗi người một câu cùng nghị luận, những người bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng.

Cuối cùng, Phượng Sở Ca cũng đã tới.

Nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người vây xem đều quay lại nhìn về hướng này.

Tuy rằng trước đây đã gặp qua Phượng Sở Ca, nhưng bây giờ nhìn lại vẫn tránh không khỏi hít nhẹ một hơi.

Trang phục của nàng từ trước đến nay đều rất đơn giản.

Tóc dài nhẹ nhàng rũ xuống, không dùng bất kỳ trang sức nào ngoài một chiếc trâm bạch ngọc. Chiếc trâm cài trên mái tóc dài đen nhánh càng tăng thêm điểm nhấn, tạo nên hào quang nhàn nhạt. Trang phục màu lam sạch sẽ giản lược.

Đôi con ngươi liễm diễm sóng nước, thần thái phi dương.

Bước chân đến gần, mọi người ai nấy đều cố gắng chen ngang để nhìn cho bằng được.

Dung Lương Mộng đã đến từ sớm, ngồi tê cả mông chỉ để chờ Phượng Sở Ca.

Sau khi Phượng Sở Ca đến, lại nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, Dung Lương Mộng nghiến chặt hàm răng.

Nàng ta thật sự không cam lòng.

Dựa vào cái gì mà một phế vật từng bị đuổi khỏi gia tộc, luôn bị người các thế gia nhạo báng - Phượng Sở Ca lại có được dung mạo thượng thừa như bây giờ.

Dung mạo bậc này, nhìn khắp toàn bộ Vân Thiên học viện cũng không tìm thấy người thứ hai.

Dung Lương Mộng chậm rãi nắm chặt khớp tay.

Nàng nheo mắt lại, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại rồi mới đi đến.

"Ta còn tưởng ngươi sẽ không tới."

"Đã nói trước rồi, tất nhiên không thể nuốt lời." Phượng Sở Ca nhìn Dung Lương Mộng tiếp tục nói: "Khi nào thì bắt đầu?"

"Gấp như vậy? Ngươi không sợ thua sao?" Dung Lương Mộng tiếp tục trào phúng.

Phượng Sở Ca lướt qua Lương Dung Mộng, đi về phía trước. Vừa đi vừa nói: "Càng nhanh càng tốt, ngươi làm lãng phí thời gian của ta rồi.."

Lãng phí thời gian của nàng?

Một lời trực tiếp làm cho Dung Lương Mộng lần nữa biến sắc!

Nàng thật sự không nghĩ ra lý do gì khiến cho Phượng Sở Ca lại trở nên lạnh nhạt như vậy, tự tin như vậy.

Khí chất lạnh nhạt phóng khoáng kia làm cho đáy lòng nàng không khỏi dâng lên sợ hãi mơ hồ.

"Tốt thôi! Phượng Sở Ca, nếu ngươi đã không biết sống chết như vậy, vậy thì bắt đầu thôi!" Dung Lương Mộng quay người, đến trước mặt Phượng Sở Ca, gầm lên.

Phượng Sở Ca đứng thẳng người, quay đầu lại, môi đỏ khẽ nhếch: "Cầu còn không được!"

Tốt nhất nên tốc chiến tốc thắng..

* * *

Đây là sân tỷ thí dưới chân Trấn Yêu Tháp của Vân Thiên học viện.

Dưới chân tháp, đám đông vây kín ba tầng trong ba tầng ngoài chỉ để xem cảnh náo nhiệt này.

Phượng Sở Ca cùng Dung Lương Mộng đã sớm đứng trên đài.

Sắc mặt Dung Lương Mộng không quá tốt. Nàng nhìn Phượng Sở Ca, đáy mắt đầy hung ác.

Hôm nay, nàng nhất định phải giáo huấn Phượng Sở Ca thật tốt mới được.

Đôi mắt lóe lên tia lạnh lùng, quanh thân Dung Lương Mộng chậm rãi tràn ra khí thế Cao cấp Linh sư đỉnh phong.

Tại Vân Thiên học viện, Cao cấp Linh sư cũng không tính là cao. Nhưng Dung Lương Mộng vẫn luôn cho rằng Phượng Sở Ca vẫn như sáu năm trước, là một phế vật bị đuổi khỏi gia tộc mà thôi.

Nàng mạnh mẽ giương tay lên, lao thẳng về phía Phượng Sở Ca..[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 143: Sợ đến choáng váng?

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

Không có bất kỳ dấu hiệu nào, Dung Lương Mộng trực tiếp trùng kích đến.

Bạch quang lăng lệ ác liệt quanh thân nàng bắn thẳng về phía Phượng Sở Ca.

"Thì ra Dung sư muội là Cao cấp Linh sư đỉnh phong, rất nhanh sẽ là Đại linh sư rồi."

"Khó trách nàng ta muốn khiêu chiến tiểu sư muội.. Thực lực bình thường kém đỉnh phong cũng không phải chỉ một chút."

Nhìn khí thế xung quanh Dung Lương Mộng, có người lên tiếng nghị luận.

Cùng lúc đó, cũng có người phát hiện ra chỗ kỳ quái ở Phượng Sở Ca, lập tức kinh hô: "Ồ, tiểu sư muội không định xuất kích sao? Sao lại đứng tại chỗ thế này?"

Đúng vậy, giờ khắc này, Phượng Sở Ca mặc một thân lam y vẫn nhàn nhạt đứng nguyên tại chỗ, mặc cho khí thế của Dung Lương Mộng thổi bay từng làn tóc của nàng.

Những sợi tóc bay múa, xẹt qua gương mặt trắng nõn như mỡ dê. Không ai phát hiện những tia sáng quỷ dị lóe lên trong mắt Phượng Sở Ca.

"Trời ạ! Tiểu sư muội mau đánh trả đi! Tại sao tiểu sư muội vẫn không động thủ vậy?"

Thấy Phượng Sở Ca vẫn không xuất kích, những người đứng xem sớm đã nóng lòng thay nàng.

Trên sân đấu, Dung Lương Mộng cũng nghi hoặc.

Nhưng nàng ta chợt hiểu rõ rồi cười lạnh một tiếng, chỉ cho rằng Phượng Sở Ca sợ đến choáng váng thôi.

Sợ đến nỗi choáng váng.

Tốt!

Quá tốt!

Như vậy nàng ta có thể làm cho kết cuộc của Phượng Sở Ca càng thêm thảm hại hơn!

Dung Lương Mộng lần nữa tụ linh lực, dùng tất cả lực đạo đánh vào mặt Phượng Sở Ca.

Nàng ta muốn phá hủy khuôn mặt tinh xảo này!

"Ah.. Đừng.." Những người vây xem trong lòng đã kinh hô thành tiếng.

Ý đồ của Dung Lương Mộng thật sự quá rõ ràng. Phàm là người có tinh mắt một chút đều có thể thấy rõ được.

Lần này, Dung Lương Mộng thật sự muốn triệt để hủy đi khuôn mặt của Phượng Sở Ca.

Mọi người nín thở tại chỗ, trơ mắt nhìn cảnh tượng này.

Vân Thiên học viện có quy củ, trong lúc tỷ thí, trừ khi có người nhận thua, nếu không những người khác không thể nhúng tay vào. Nếu làm trái, chính là vi phạm quy tắc của học viện.

Vi phạm quy tắc học viện là một việc hết sức nghiêm trọng.

Nhẹ thì bị giáng xuống lớp thấp hơn, nếu nghiêm trọng thậm chí sẽ bị cho thôi học.

Dưới tính huống này, dù cho trong lòng mọi người đang rất nóng vội nhưng cũng không ai dám ngăn trở.

"Phanh" thanh âm kịch liệt vang lên.

Thậm chí có người đã nhắm nghiền cả hai mắt, không dám nhìn thảm trạng trước mặt.

Bọn họ có thể dự đoán được, nếu một chưởng kia thật sự đánh vào mặt tiểu sư muội thì gương mặt tinh xảo ấy lập tức sẽ bị hủy diệt, huyết nhục* bay tứ tung.

(*) huyết nhục: Máu thịt

Nhưng, tiếng hét của Phượng Sở Ca không vang lên như dự đoán, mà ngược lại, Dung Lương Mộng kêu lên thành tiếng.

Ngay thời điểm Dung Lương Mộng đánh vào Phượng Sở Ca, quanh thân nàng hiện lên một đoàn khí lưu cường đại, bắn ngược lại về phía Dung Lương Mộng.

Dung Lương Mộng vốn dùng toàn lực công kích, nhưng bị phản tác dụng bởi khí thế của Phượng Sở Ca, cả người nàng ta bay thẳng ra ngoài.

"Oành.." Thân thể nhỏ xinh xẹt qua không trung, cuối cùng nặng nề ngã xuống một nơi cách đó không xa.

Mọi người trừng lớn mắt xem tình cảnh trước mắt này.

Kinh ngạc!

Thật sự quá kinh ngạc!

Vốn tưởng rằng tiểu sư muội sẽ phải chịu thiệt, không nghĩ tới kết quả sẽ thế này..

Cách đó không xa, Dung Lương Mộng đau đến nhe răng trợn mắt.

Nàng ta muốn đứng dậy nhưng lại phát hiện chân mình đau đớn như bị xé rách..

Chân của nàng.. đã gãy!

Nhận ra điều này, đáy mắt Dung Lương Mộng sinh ra vài tia hoảng sợ.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 144: Tiến vào Trấn Yêu Tháp

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

Phượng Sở Ca vỗ nhẹ tay.

"Tốc chiến tốc thắng!

Nàng vui vẻ nhìn những vẻ mặt kinh sợ của những người ở đây.

Không ai ngờ được tiểu sư muội lại làm được đến thế này..

Không phải thực lực của nàng chỉ là Cao cấp Linh sư thôi sao?

Thế nhưng, trước đó là Tiền Bá, nay là Dung Lương Mộng, nếu mọi người vẫn tin rằng nàng chỉ là Cao cấp Linh sư.. vậy thì thật sự quá ngu ngốc rồi!

Dung Lương Mộng vùng vẫy vài cái vẫn không đứng lên được.

Nhìn thấy Phượng Sở Ca muốn rời đi, nàng ta hoảng loạn.

Cứ để Phượng Sở rời đi như vậy thật sự là quá không đáng.

Hơn nữa, nếu chuyện hôm nay truyền đến tai Nhan Thanh sư tỷ, nàng ta nhất định sẽ bị trách phạt.

Dù sao, chuyện hôm nay cũng do nàng ta khơi mào.

Nhưng kết quả cuối cùng lại làm tăng mạnh sĩ khí của Phượng Sở Ca.

" Phượng Sở Ca, ai biết có phải vừa rồi là trùng hợp hay không? Nếu ngươi dám tiến vào Trấn Yêu Tháp một vòng rồi trở ra, ta sẽ tin ngươi không phải phế vật! "Đôi mắt Dung Lương Mộng lóe lên một cái rồi mở miệng nói.

Phượng Sở Ca nghe thấy, thầm cười nhạo một tiếng:" Nếu ngươi vẫn cho rằng ta là phế vật thì cũng tốt thôi, bổn cô nương không rảnh cùng ngươi tiếp tục chơi! "

Phượng Sở Ca nói xong thì chuẩn bị rời đi.

Dung Lương Mộng thấy vậy liền nóng nảy:" Phượng Sở Ca, ta nói ngươi chính là phế vật, ai biết vừa rồi trên người ngươi có bảo vật gì hoặc chỉ là trùng hợp hay không! Ha ha.. Bây giờ không dám nhận thách đấu nữa đúng không? Phế vật! Ngươi của bây giờ và của mười năm trước căn bản không có gì khác biệt. "

Trấn Yêu Tháp tổng cộng có mười tám tầng, nghe bảo trên tầng cao nhất đang trấn áp một yêu thú.

Đương nhiên, cái này cũng chỉ nghe đồn mà thôi.

Nhưng, chưa có ai dám tùy tiện xâm nhập Trấn Yêu Tháp, nhất là người dưới Tứ Ban.

Nghĩ đến điều này, có người lên tiếng khuyên can.

" Tiểu sư muội, Trấn Yêu Tháp không phải là một nơi đơn giản, không nên đi vào. "

" Đúng vậy, tiểu sư muội, tuy hiện tại ngươi là Cao cấp Linh sư, nhưng thực lực này vẫn không đủ. Nếu tùy tiện xâm nhập, sợ là sẽ gặp chuyện không may đó. "

" Hơn nữa, nghe nói trong tháp có trấn áp yêu thú, tiểu sư muội, bên trong thật sự rất nguy hiểm. "

Phượng Sở Ca nghe những lời này, khẽ nhíu mày một chút.

Dung Lương Mộng cho là Phượng Sở Ca sợ rồi, tiếp tục nói:" Hừ, ta đã nói ngươi không dám mà. Nếu ngươi thật sự tiến vào, Dung Lương Mộng ta sẽ rời khỏi Vân Thiên học viện! "

" Hửm? "Vốn dĩ Phượng Sở Ca cũng không muốn đi vào, từ trước đến nay, phép khích tướng không có hiệu lực đối với nàng.

Nhưng mà..

Nếu đi vào, Dung Lương Mộng sẽ rời khỏi Vân Thiên học viện. Điều kiện này cũng khá thú vị.

Nàng khẽ nhướng mày, nghiêng đầu, ánh mắt thong dong đảo qua người Dung Lương Mộng.

Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, trên mặt hiện vài tia hàn ý.

Thanh âm lạnh lẽo vang lên.

" Được thôi, ta đi.. "

Lời vừa thốt ra, tất cả những người bên cạnh đều giật cả mình.

" Tiểu sư muội.. Không được! "

Nàng nhìn lại những người ngăn cản nàng:" Chỉ vào xem mà thôi, rất nhanh có thể đi ra. "

Nói xong, nhìn lại Dung Lương Mộng, độ cong trên khóe môi Phượng Sở Ca càng sâu:" Chỉ là.. Đến lúc đó, hi vọng ngươi có thể như lời đã nói tự động rời khỏi Vân Thiên học viện!"

Ánh mắt Phượng Sở Ca rất lạnh, cái lạnh buốt giá này xuyên vào cốt tủy, làm cho hô hấp của Dung Lương Mộng trì trệ.[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 145: Giao ước

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

Cho tới bây giờ, chưa có ai nhìn nàng ta với ánh mắt lạnh băng như vậy.

Cái lạnh này thẩm thấu vào lục phủ ngũ tạng, làm nàng ta không thể thở nổi.

"Dung cô nương, ta hỏi lại ngươi, những lời ngươi nói đều là sự thật? Bây giờ hối hận vẫn còn kịp."

Chỉ một khắc, sắc mặt Dung Lương Mộng trở nên trắng bệch.

Nhưng, dưới mí mắt nhiều người như vậy mà nàng đột nhiên đổi ý thì có vẻ không có chí khí rồi.

"Đúng vậy! Chỉ cần ngươi có thể vào được tầng năm, ta sẽ tự động rời khỏi Vân Thiên học viện."

Câu nói này thêm một điều kiện vào nữa.

Phượng Sở Ca cũng không ngại, chỉ cười lạnh: "Tốt, một lời đã định. Đến lúc đó, hi vọng ngươi đừng đổi ý."

Thanh âm trong suốt lộ ra mười phần tự tin truyền vào tai Dung Lương Mộng lại tựa như bùa đòi mạng, làm cho toàn thân nàng ta lại trở nên lạnh buốt vô cùng.

Đôi môi đỏ mọng khẽ câu, Phượng Sở Ca không cho Dung Lương Mộng một cái liếc mắt nào nữa, nàng quay người đi vào trong Trấn Yêu Tháp.

Ba người Tử Lan cũng chưa từng ngăn trở một chút nào.

Các nàng biết rõ, một khi tiểu thư đã quyết định điều gì thì không ai có thể ngăn cản được.

Hơn nữa, bằng thực lực của tiểu thư nhà mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra.

Ngược lại là đám người bên cạnh, tất cả bọn họ đều lo lắng nhìn Phượng Sở Ca.

"Tiểu sư muội sẽ không sao chứ? Mấy ngày nay, thực lực nàng thể hiện ra căn bản không chỉ là Cao cấp Linh sư. Hơn nữa, vừa rồi nàng tự tin như vậy, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

"Chỉ hi vọng như thế.."

Nghe lời mọi người nói, Dung Lương Mộng đột nhiên hối hận vì những hành động vừa rồi của mình.

Nàng ta co quắp tại chỗ, chỉ cảm thấy không thở nổi.

Nếu Phượng Sở Ca thật sự có thể đi ra từ Trấn Yêu Tháp, nàng ta nên làm gì bây giờ?

* * *

Đại môn Trấn Yêu Tháp được mở ra rất dễ dàng.

Bởi vì qua nhiều năm như vậy, không có ai trong Vân Thiên học viện dám tùy tiện tiến vào Trấn Yêu Tháp. Cho nên bên ngoài tháp không dùng bất cứ biện pháp bảo vệ nào.

Phượng Sở Ca dễ dàng đi vào trong tháp.

Ánh mặt trời xuyên thấu qua khung cửa sắt của Trấn Yêu Tháp.

Lúc này, trong tháp có một tầng hào quang nhàn nhạt.

Nhục Đoàn đang trong lòng Phượng Sở Ca đột nhiên có chút bất an, đôi con ngươi u lam đảo qua bốn phía.

Từ lúc vào trong tháp, Phượng Sở Ca đã nhận ra khí tức bốn phía trở nên ngưng trọng lên.

Chỉ mới bước vào, còn chưa hoàn toàn vào trong đã thế này..

Yêu thú?

Nàng không tin những điều này.

Trước mắt, bốn phía ngưng trọng lại, trong không khí truyền đến vài phần sát khí làm cho nàng không khỏi sinh lòng cảnh giác.

Hiển nhiên, Nhục Đoàn cũng cảm giác được bốn phía thay đổi.

"Bành"

Cửa sắt sau lưng bỗng nhiên đóng lại, vang lên một tiếng.

Cùng lúc đó, toàn bộ bốn phía Trấn Yêu Tháp đen kịt một mảnh.

"Meow ô" Nhục Đoàn như đã nhận ra điều gì, bất an kêu lên.

Khí tức xung quang càng trở nên trầm thấp.

Phượng Sở Ca đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Nhục Đoàn, rồi lấy một viên dạ minh châu trong túi đặt ở bên hông ra.

Đây là hạt châu tùy thân của nàng, dùng để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện tại đã có chút công dụng rồi.

Nàng cùng Dung Lương Mộng đã giao ước chỉ cần vào trong Trấn Yêu Tháp và đi đến tầng thứ năm rồi ra ngoài là được.

Nàng còn chưa đến mức phải đi lừa gạt nàng ta nên tiếp tục đi vào sâu bên trong.

Càng lên cao, khí tức bốn phía càng thêm âm trầm.

Toàn bộ trong tháp, chỉ có dạ minh châu phát ra ánh sáng trắng óng ánh nhàn nhạt cùng đôi con ngươi u lam của Nhục Đoàn.

Đương nhiên, nếu nhìn kĩ có thể mơ hồ thấy được ở ở hành lang tầng mười tám thoáng hiện ra vệt sáng màu đỏ..

* * *[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 146: Đi theo ta, ta tha cho mạng cho ngươi

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

Tuy không khí xung quanh quỷ dị, nhưng đến tầng năm rồi mà vẫn không có gì hiện ra.

Phượng Sở Ca đảo quanh bốn phía rồi bước xuống cầu thang muốn rời đi.

Ngay lúc này, không khí đột nhiên chìm hẳn xuống.

Cùng lúc đó, một tiếng nói trầm thấp vang lên.

"Đây là nơi ngươi muốn đến là đến, muốn đi là đi? Đã vào trong thì ở lại cùng ta luôn đi!"

Thanh âm khàn khàn trầm thấp xuyên thấu trong không khí, truyền đến màng tai Phượng Sở Ca.

Thoáng cái, không khí bốn phía bắt đầu ngưng trệ.. làm người ta khó lòng hô hấp.

Phượng Sở Ca nghe vậy càng thêm cảnh giác.

Nhục Đoàn càng không an tĩnh kêu lên.

"Ai? Giả thần giả quỷ vui lắm sao?" Có thể nói được tiếng người, Phượng Sở Ca mới không tin là quái vật gì.

"Tiểu cô nương, là gan của ngươi rất lớn!" Tiếng nói trầm thấp lại vang lên.. "Ta thích người gan lớn, tim lớn."

"Vù vù!" Một hồi kình phong xẹt qua.

Dạ minh châu trong tay Phượng Sở Ca thoáng cái đã bị cuốn lên, bay ra xa.

Dạ minh châu có khả năng chiếu sáng phạm vi rất nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, quanh thân Phượng Sở Ca tối lại.

Mắt không nhìn thấy nên nhưng giác quan khác càng trở nên linh mẫn.

Hai mắt nhắm lại, Phượng Sở Ca có thể tinh tường cảm giác được phương hướng cũng như động tác của đối phương.

Phượng Sở Ca bỗng nhiên mở mắt.

Ẩn trong đôi con ngươi có thể thấy được một tầng u ám nhàn nhạt.

Phượng Sở Ca cảm nhận được đạo khí thế cường đại từ trên hướng xuống, thẳng đến chỗ nàng.

Ngay lúc đó, nàng mãnh mẽ xoay người, thoáng cái đã tránh được.

"Ah, không tệ, không tệ. Lại có thể tránh thoát công kích của ta."

Giọng nói lộ ra vài phần khen ngợi, còn có mấy phần hàm xúc.

Hai con ngươi màu đỏ lóe ra một chút hào quang.

"Bớt giả thần giả quỷ đi!" Phượng Sở Ca lạnh lẽo quát lên.

"Tiểu cô nương, ngươi biết ta là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy?"

Phượng Sở Ca nhìn đôi con ngươi đỏ như máu, cười lạnh một tiếng. "Yêu thú bị trấn áp tại Trấn Yêu Tháp trong truyền thuyết? Hừ, ta thấy cũng không có gì đặc biệt. Nhiều lắm thì cũng chỉ là một con cú không được nghỉ ngơi tốt trong nhiều năm mà thôi. Đôi mắt của ngươi đỏ bừng như vậy, người nhà ngươi có biết không?"

Lời vừa nói ra, đôi con ngươi màu đỏ lần nữa nổi lên hào quang lập lòe.

"Ha ha.. Thú vị thú vị. Tiểu cô nương ở đây với ta, ta tha cho ngươi một mạng!"

"Ta cũng không phải con cú.."

"Hừ! Vậy, ta sẽ đếm ngược từ mười, nếu trong mười tiếng đếm này, ngươi có thể thoát khỏi nơi này, ta sẽ tha cho ngươi. Không thoát được thì phải ở lại, nếu không ta giết ngươi."

Trong bóng tối, không thấy rõ thần sắc trên mặt Phượng Sở Ca.

Tiếng nói trầm thấp đã bắt đầu vang lên.

"Mười.. Chín.. Tám.."

Phượng Sở Ca biết rõ hắn không đơn giản, mặc kệ là người hay yêu thú thì tiếp tục dây dưa với hắn không phải lựa chọn sáng suốt.

Lúc hắn bắt đầu đếm, nàng che giấu khí tức đi thẳng về một phía.

Tốc độ của nàng cực nhanh nhưng khi đến trước cửa sẳt, nàng mới phát hiện toàn bộ cửa ra đã sớm đóng chặt.

Chỉ có thể mở cửa lớn của Trấn Yêu Tháp từ bên ngoài, bên trong hoàn toàn không có cách nào.

Hơn nữa, cửa này được chế từ huyền thiết vạn năm, có thể nói là cứng rắn vô cùng.

Người có thực lực mạnh hơn nữa đối mặt với cửa sắt này cũng phải thúc thủ vô sách.

Thanh âm kia đã đếm đến "hai", bây giờ có gọi người bên ngoài cũng không còn kịp rồi.

Đôi mắt Phượng Sở Ca lạnh lẽo, thân thể xẹt qua hướng về một phía..[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 147: Phòng vệ chính đáng

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

"Một.. Tiểu cô nương, ngươi phải lưu lại rồi.." Tiếng trầm thấp lộ ra vô tận hưng phấn.

Đôi con ngươi màu đỏ khóa về hướng Phượng Sở Ca, trực tiếp tiến thẳng về phía nàng.

Khí lưu cường đại va chạm vào nhau.

"Đinh."

Thanh âm vật nặng va chạm với kim loại tại nơi yên tĩnh như trong tháp này càng thêm phần chói tai.

Giờ phút này, Phượng Sở Ca đang đứng ngay chỗ tam giác hẹp.

Đối phương dựa vào khí tức đánh tới nhưng không ngờ Phượng Sở Ca lại tránh được.

Sau khi nghe được tiếng vang, hắn có vài phần giật mình.

Cũng ngay lúc này, thân thể Phượng Sở Ca nhanh chóng xẹt qua không trung, bay thẳng về phía đối phương.

Toàn bộ quá tình nàng đều thu liễm khí tức của mình.

Tất cả động tác đều nhờ vào kỹ thuật vật lộn ở hiện đại.

Tại thời điểm lực chú ý của đối phương bị phân tán, nàng tiến lên bắt lấy đối phương ném qua vai làm hắn hung hăng ngã xuống đất.

Đây là con người!

Sau khi đụng vào đối phương, Phượng Sở Ca đưa ra được kết luận như vậy.

Đối phương đã ngã xuống, nàng liền lấy từ trong lòng ra một vốc thuốc bột, rắc lên đôi mắt đỏ hoe kia..

"Ah.." Thanh âm thống khổ thấp giọng vang lên.

Lúc này, Phượng Sở Ca mới thở phào một hơi.

Nàng đến nhặt viên dạ minh châu cách đó không xa lên, chiếu thẳng vào thì chỉ thấy được một người mặc trang phục màu đỏ chặt chẽ ôm lấy hai mắt của mình.

Tay áo màu đỏ che đi toàn bộ khuôn mặt, khiến người ta khó nhìn ra tướng mạo của hắn.

Nhưng chỉ bằng làn da bên ngoài, Phượng Sở Ca đoán chắc đây là một nam tử, hơn nữa còn là một nam tử không lớn tuổi lắm.

Nam tử nằm trên mặt đất, hai tay bụm chặt lấy mắt mình, gầm nhẹ: "Xú nha đầu, ngươi làm cái gì?"

Giờ khắc này, giọng nói của hắn rút đi vài phần khàn khàn, lộ ra vài phần lành lạnh.

"Ta đây là phòng vệ chính đáng!" Phượng Sở Ca cong môi cười, ánh mắt đảo qua người nam tử, cuối cùng lột đai lưng của hắn xuống, trói hắn lại.

Đợi làm xong tất cả, nàng ngồi xuống bậc thang gần đó.

Đúng vậy, đây là một thiếu niên.

Sau khi trói tay hắn lại, Phượng Sở Ca mượn ánh sáng dạ minh châu nhìn rõ mặt mũi của hắn.

Nam tử một thân hồng trang.

Đai lưng bị rút đi, quần áo rộng thùng thình mở rộng, lộ ra lồng ngực trắng nõn.

Một đầu tóc đen rối tung tùy ý xõa ra.

Dưới ánh sáng dạ minh châu, khuôn mặt nam tử tựa hồ càng thêm yêu nghiệt.

Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt như ngọc, có thể vì quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời nên lộ ra vài phần bệnh trạng trong suốt.

Lúc này, ánh sáng óng ánh của dạ minh châu khoác lên hắn một tầng quang mang vàng nhạt..

Nhìn mặt mũi hắn, Phượng Sở Ca không khỏi hít nhẹ một hơi.

Nam tử này..

Thật sự là quá yêu nghiệt rồi!

Trong những người nàng đã từng gặp, dường như chỉ có Đế Tuyệt Trần mới có thể so sánh được!

"Xú nữ nhân, đồ lưu manh, ngươi dám làm vậy với lão tử, lão tử nhất định không tha cho ngươi! Mau thả lão tử ra!" Nam tử phát giác ánh mắt Phượng Sở Ca, lúc này hắn mới ý thức được đai lưng mình bị cởi ra, trên khuôn mặt trắng bệch nổi lên vài phần đỏ ửng, không biết là do phẫn nộ hay là thẹn thùng.

Phượng Sở Ca dời mắt sang chỗ khác, cong môi cười..

"Thiếu niên, tuổi còn nhỏ giả thần giả quỷ làm gì?"

"Ngươi quản ta!" Nam tử mãnh liệt trừng mắt nhìn Phượng Sở Ca. "Thả ta ra, nếu không ta sẽ không khách khí với ngươi!"[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 148: Đẹp đến kinh tâm động phách

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

"Không khách khí? Bây giờ ngươi còn có thể làm gì ta? Nói cho ngươi biết, độc dược của ta, quỷ thần cũng không ngăn được!"

Nam tử nghe thấy, tức giận tới mức trừng lớn mắt.

Sỉ nhục! Đúng là sỉ nhục!

Hắn bị nhốt ở đây nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng phải chịu thua thiệt như hôm nay!

Càng quan trọng hơn là, hắn sống nhiều năm như vậy, cho tới giờ cũng không ai dám kéo quần áo của hắn, trói hắn lại thế này..

Hơn nữa, đối phương còn là một con nhóc..

"Xú nha đầu, lão tử cảnh cáo ngươi, nếu không thả ta, ta.."

Phượng Sở Ca nhấc mí mắt lên: "Ngươi.. ngươi.. ngươi làm sao bây giờ? Có bản lĩnh thì thoát ra đi, chúng ta tiếp tục đánh! Còn có, ta thấy tuổi của ngươi cũng không lớn hơn ta, làm sao mà cứ mở miệng là" xú nha đầu "?"

"Ai không lớn hơn ngươi? Xú nha đầu, ta có thể làm thái tổ gia gia của ngươi đó!"

Phượng Sở Ca cười nhẹ một tiếng, cũng không cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi.

Nàng khoanh tay trước ngực nhìn hắn: "Nói đi, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Còn có, ta cùng ngươi không thù không oán, sao lại nhằm vào ta?"

Hồng y nam tử trừng mắt: "Qua nhiều năm như vậy, khó có được người sống nào dám xâm nhập vào đây, ta đương nhiên muốn chơi vui vẻ một chút! Nào biết được sẽ gặp được ngươi.." Những chữ cuối cùng, hắn chỉ lầu bầu vài tiếng nhưng Phượng Sở Ca nghe thấy rất rõ ràng.

"Ngươi bị giam cầm ở đây bao nhiêu năm rồi?"

Nam tử giật giật môi mỏng, đột nhiên yên lặng.

Dưới ánh sáng dạ minh châu, đôi con ngươi màu đỏ chợt ảm đạm xuống.

Đột nhiên, hắn ngẩng đầu trừng Phượng Sở Ca: "Xú nha đầu, ai cần ngươi lo!"

"Chậc chậc.. Không nói ta cũng quên, bổn cô nương phải đi ra ngoài, không rảnh chơi với ngươi. Nói xong, nàng đứng dậy làm bộ muốn rời đi.

" Đợi một chút! "Thiếu niên sau lưng đột nhiên lên tiếng:" Ngươi cởi trói cho ta trước đã. "

" Ngươi không trả lời câu hỏi của ta, dựa vào đâu ta phải cởi trói cho ngươi? "

Hồng y nam tử hoàn toàn bị đánh bại.

Trước mắt, không biết hắn trúng độc gì mà toàn thân không có chút sức lực nào.

Nếu nha đầu này đi rồi, hắn ở trong này sẽ xong đời..

Ánh mắt nam tử lóe lóe:" Được rồi, ta nói cho ngươi biết, ngươi giải độc cho ta, hơn nữa còn phải cởi trói cho ta nữa. "

" Nói đi. "Phượng Sở Ca nhướng mày.

Thần sắc nam tử trở nên ảm đạm xuống:" Ta tên Yêu Dạ, sau khi sinh hạ ta, bọn họ đều nói đôi mắt màu đỏ này là mắt của quái vật. Cuối cùng bị nhốt ở đây bao lâu, ta cũng không biết. "

Đã qua bao nhiêu năm, hắn thật sự không rõ ràng lắm..

Tính đi tính lại, có thể là mấy trăm năm, hoặc là mấy ngàn năm đi..

Lúc này, thanh âm Yêu Dạ lộ ra mấy phần tang thương.

Đôi mắt lóe lên ánh sáng đỏ tươi tựa như màu máu, đẹp đến kinh tâm động phách.

Khí tức hoang vu quanh thân hắn làm Phượng Sở Ca không khỏi nhăn mày.

Nàng cảm thấy hình như nàng đang gặp phải một việc rất cẩu huyết.

Một thiếu niên tốt như vậy, chỉ vì màu sắc đôi mắt khác thường nên bị người đời xem là quái vật và nhốt ở đây.

Nhiều năm như vậy, trong tháp lại đen kịt một mảnh, căn bản không nhìn thấy ánh mặt trời, đương nhiên hắn không tính được thời gian.

" Ta đã biết.. "Phượng Sở Ca thở dài một tiếng.

Có lẽ, thiếu niên này cũng là người đáng thương..

" Ngươi biết cái gì? "Yêu Dạ ngẩng đầu nhìn Phượng Sở Ca.

" Ngươi có muốn ra ngoài không? "Phượng Sở Ca xoay người nhìn Yêu Dạ, hỏi lại.

" Ra không được."Đáy mắt Yêu Dạ càng thêm hoang vu.

Nếu có thể ra ngoài sao hắn có thể chờ tới bây giờ?

Người khác có thể tùy ý ra vào cái tháp này, đương nhiên là dưới điều kiện tiên quyết là hắn không can thiệp vào.

Nhưng, hắn không được..[/HIDE-THANKS]
 
Bài viết: 157 Tìm chủ đề
Chương 149: Sự tồn tại của bùa chú sư

[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà

Thời điểm vừa bị nhốt vào trong tháp, hắn đã bị người ta phong ấn lại.

Ngay tại cửa ra có một dấu ấn vô hình, mỗi khi đến gần hắn đều sẽ bị đánh văng ra.

Nếu không phải tại cái phong ấn đó, hắn nào phải chờ ở trong tháp tới tận bây giờ?

"Sao lại không ra được? Ta đưa ngươi đi.." Phượng Sở Ca nói.

Nàng cảm thấy Yêu Dạ thật đáng thương.

Cũng chỉ vì đôi mắt khác thường mà bị người nhà vứt bỏ, bị coi thành quái vật.

Nếu thật là vậy thì những gì hắn trải qua ngược lại rất giống nguyên chủ của thân thể này.

Ban đầu, cũng bởi vì không thể tu luyện linh lực, Phượng Sở Ca không phải đã bị cả gia tộc chê cười hay sao?

Nghĩ lại, Phượng Sở Ca đối với Yêu Dạ càng thêm mấy phần thương hại.

Đôi mắt Yêu Dạ sâu tựa đầm nước, không chút ánh sáng. Hồi lâu sau, hắn ngẩng đầu lên, châm chọc nói: "Nữ nhân ngu xuẩn, ai cần ngươi cứu! Bây giờ, ngươi lập tức cút cho ta!"

"Thiếu niên, không cần khách khí như vậy." Phượng Sở Ca bước tới nhìn thẳng vào mắt Yêu Dạ: "Yên tâm, ta cứu ngươi cũng có điều kiện. Cho nên, ngươi không cần phải khó xử."

Khóe môi Yêu Dạ khẽ nhếch..

Vốn cảm thấy nha đầu này lớn gan, muốn cùng nàng vui đùa một chút, không nghĩ tới nha đầu này không phải lớn gan mà là da mặt quá dày!

Yêu Dạ còn đang muốn đáp lại thì Phượng Sở Ca đã nhấc theo hắn nhẹ nhàng bước xuống lầu một.

Vừa đến gần cửa, đột nhiên một đạo kim quang mãnh liệt thoáng hiện đẩy Yêu Dạ trở lại trong tháp, Phượng Sở Ca cũng lảo đảo một cái, suýt ngã xuống đất.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Phượng Sở Ca kinh ngạc hỏi.

Yêu Dạ cười khổ một tiếng: "Không phải ta đã nói rồi sao, trên người ta có phong ấn, phải phá giải bùa chú mới có thể ra ngoài."

"Bùa chú?"

"Ngươi không biết?" Yêu Dạ khinh bỉ nhìn Phượng Sở Ca: "Trên đại lục, có luyện dược sư, có bùa chú sư."

"Bùa chú sư?"

Từ trước tới nay, Phượng Sở Ca chưa từng nghe nói qua sự tồn tại của bùa chú sư.

Yêu Dạ nhắm mắt lại, khuôn mặt tuyệt đẹp thấm ra vẻ khổ sở: "So với luyện dược sư, bùa chú sư càng hiếm thấy hơn. Phong ấn trên người ta là do năm đó bị Cao cấp bùa chú sư hạ xuống. Cho nên, nếu muốn giải trừ phong ấn này, ít nhất phải là Cao cấp bùa chú sư mới có thể làm được."

Nói xong, Yêu Dạ nhìn Phượng Sở Ca, nhướng mày một cái: "Xú nha đầu, bây giờ ngươi đã hiểu rõ rồi chứ?"

Phượng Sở Ca nhíu mày, hồi lâu sau mới lên tiếng: "Nếu ta đã nói cứu ngươi, ta nhất định sẽ nghĩ ra cách cứu ngươi. Tiểu Yêu Yêu, ta nhất định cứu ngươi ra ngoài."

Nói xong, nàng ném qua cho Yêu Dạ một cái bình: "Giải dược."

Phượng Sở Ca bỗng nghĩ tới điều gì đó, khóe môi chậm rãi cong lên một tia quỷ dị: "Năm tầng Trấn Yêu Tháp có vật gì làm ký hiệu hay không?"

"Mỗi tầng đều có một ít bảo vật. Càng đi lên, bảo vật càng tốt. Dù sao, ta không ra ngoài được, cũng không có mấy người dám vào tháp, nên một số ít bảo vật được cất giấu trong này."

Yêu Dạ vừa nói xong đã thấy Phượng Sở Ca đi lên.

"Ngươi muốn lấy bảo vật?"

"Dĩ nhiên rồi, đã tới sao có thể tay không mà về?"

* * *

\\Sorry các nàng nhiều vì mình đã vắng bóng một thời gian khá dài.

Chuyện là trước đó laptop mình bị lỗi không gõ chữ tiếng Việt được nên không tiếp tục edit truyện được.

Bây giờ đã ổn rồi, mình sẽ ra chương đều đều gửi đến mọi người!

Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình <3\\[/HIDE-THANKS]
 

Những người đang xem chủ đề này

Nội dung nổi bật

Xu hướng nội dung

Back