Chương 140: Chó săn
[HIDE-THANKS]Editor: Phong Hà
Giờ khắc này, trên khuôn mặt nho nhỏ đáng yêu hiện lên vài phần quỷ dị.
Bắc Huyền đứng phía dưới nhìn chủ tử nhà mình, khe khẽ thở dài.
Vì Phượng cô nương, chủ tử thật sự là 'không từ thủ đoạn' a..
Đế Tuyệt Trần vốn đang tựa vào ghế, nhưng chợt nghĩ tới chuyện khác, hắn ngồi thẳng người lại, hỏi: "Tình huống bên kia thế nào rồi?"
Khuôn mặt Bắc Huyền khôi phục lại nghiêm túc vốn có.
"Theo điều tra của Thiên Địa sứ giả, trước mắt, những người kia đều không có động tĩnh gì quá lớn. Chỉ là hai ngày trước, Tư Đồ nhất tộc có trà trộn vào Thiên Địa phủ như đang muốn tìm kiếm cái gì đó."
Nghe vậy, con ngươi Đế Tuyệt Trần khẽ nheo lại.
Thật lâu sau, hắn cười "xùy" một tiếng.
"Bọn chúng cũng xứng có được vật kia?"
Lời nói lạnh lẽo tựa như băng tuyết.
Rõ ràng là nắng xuân rực rỡ. Nhưng hiện tại, dù cho ánh mặt trời có xuyên thấu qua nhánh cây rơi thẳng vào người Bắc Huyền, hắn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
* * *
Ở một nơi khác, ánh dương xuyên qua khung cửa sổ chưa bao giờ đóng lại, chiếu sáng toàn bộ phòng học.
Vân Thiên Triệt đang giảng đến phần cốt yếu trong lúc tấn cấp. Bên dưới, chúng đệ tử nghe như say như sưa.
Tất cả mọi người đều cảm thấy thời gian một buổi học mà Chu tiên sinh đứng lớp trước đây thật sự quá dài.
Nhưng hiện tại đổi thành Vân Thiên Triệt, mọi người chỉ cảm thấy thời gian không đủ dùng.
Còn chưa nghe đủ thì buổi học đã kết thúc.
Vân Thiên Triệt vừa tuyên bố kết thúc buổi học, hồng y nữ tử bên ngoài thoáng cái đã lao đến.
Vân Thiên Triệt vuốt vuốt huyệt thái dương, vội vàng rời khỏi phòng học. Hắn sợ Đế Cảnh Liên lại nói ra những lời kinh người trước mặt mọi người.
Hiếm khi thấy được bộ dạng luống cuống của Vân Thiên Triệt, đệ tử cả phòng nhao nhao che miệng nở nụ cười.
Hết giờ học, mọi người lần lượt rời đi.
Trên đường trở về, lần nữa gặp phải phiền toái.
"Ngươi là Phượng Sở Ca?" Một giọng nói bỗng vang lên.
Nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy hai người một nam một nữ đang đứng phía trước bọn họ.
Phượng Sở Ca khẽ vuốt huyệt thái dương, thật là, một chút thời gian thanh tĩnh cũng không có được..
"Đúng vậy."
Phượng Sở Ca gật đầu.
Hoàng y nữ tử* nhìn nàng từ trên xuống dưới, đáy mắt tràn đầy ghen ghét.
(*Hoàng y: Trang phục màu vàng; ở đây đang nói cô gái mặc trang phục màu vàng)
"Hừ, đúng là có vài phần tư sắc. Nhưng so ra vẫn kém xa Nhan Thanh sư tỷ!"
"Nhan Thanh? Không biết!" Phượng Sở Ca nhàn nhạt nhìn hoàng y nữ tử kia, không đếm xỉa nói.
Sau đó, nàng vượt qua nàng ta, tiếp tục đi về phía trước.
Hoàng y nữ tử thấy Phượng Sở Ca cứ như vậy mà đi, không đếm xỉa đến mình thì lập tức phẫn nộ.
"Phượng Sở Ca, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngày trước, ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật của Thiên Khải quốc, mười tuổi bị đuổi ra khỏi Phượng gia thôi. Tuy hiện tại không phải là phế vật rồi nhưng ai biết được ngươi dùng biện pháp gì để tấn cấp. Nói không chừng là dùng đan dược mà xây nên mà thôi!"
Nghe vậy, bước chân Phượng Sở Ca hơi dừng lại.
Sau lưng, Tử Lan nghe lời này, trực tiếp nổi giận: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
"Ta nói bậy? Hừ, toàn bộ Thiên Khải có ai không biết bộ dạng trước đây của Phượng Sở Ca?"
"A? Nói như vậy, ngươi cũng là người Thiên Khải à?" Phượng Sở Ca bắt được trọng điểm, hỏi rõ.
"Đương nhiên! Chúng ta là người Dung gia ở Thiên Khải! Phượng Sở Ca, ta cho ngươi biết, với bộ dạng phế vật như vậy, đời này ngươi chỉ có thể đứng ở Thất ban thôi. Vậy mà dám cả gan vọng tưởng so sánh cùng Nhan Thanh sư tỷ? Cũng không nghĩ kỹ lại xem mình có bao nhiêu cân lượng. Lần sau, nếu để cho ta nghe được có người nói ngươi xinh đẹp hơn Nhan Thanh sư tỷ hoặc là ngươi vượt qua Nhan Thanh sư tỷ thì đừng trách ta không khách khí!" Dung Lương Mộng hất khuôn mặt đầy ghen tị lên, căm phẫn nói.
Tử Lan đột nhiên "Phốc" một tiếng nở nụ cười.
"Ngươi.. Ngươi cười cái gì?"
Tử Lan cũng không trả lời Dung Lương Mộng mà chỉ quay lại nói với Phượng Sở Ca: "Tiểu thư, cuối cùng ta cũng biết chó săn có bộ dạng như thế nào rồi."[/HIDE-THANKS]
Giờ khắc này, trên khuôn mặt nho nhỏ đáng yêu hiện lên vài phần quỷ dị.
Bắc Huyền đứng phía dưới nhìn chủ tử nhà mình, khe khẽ thở dài.
Vì Phượng cô nương, chủ tử thật sự là 'không từ thủ đoạn' a..
Đế Tuyệt Trần vốn đang tựa vào ghế, nhưng chợt nghĩ tới chuyện khác, hắn ngồi thẳng người lại, hỏi: "Tình huống bên kia thế nào rồi?"
Khuôn mặt Bắc Huyền khôi phục lại nghiêm túc vốn có.
"Theo điều tra của Thiên Địa sứ giả, trước mắt, những người kia đều không có động tĩnh gì quá lớn. Chỉ là hai ngày trước, Tư Đồ nhất tộc có trà trộn vào Thiên Địa phủ như đang muốn tìm kiếm cái gì đó."
Nghe vậy, con ngươi Đế Tuyệt Trần khẽ nheo lại.
Thật lâu sau, hắn cười "xùy" một tiếng.
"Bọn chúng cũng xứng có được vật kia?"
Lời nói lạnh lẽo tựa như băng tuyết.
Rõ ràng là nắng xuân rực rỡ. Nhưng hiện tại, dù cho ánh mặt trời có xuyên thấu qua nhánh cây rơi thẳng vào người Bắc Huyền, hắn vẫn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.
* * *
Ở một nơi khác, ánh dương xuyên qua khung cửa sổ chưa bao giờ đóng lại, chiếu sáng toàn bộ phòng học.
Vân Thiên Triệt đang giảng đến phần cốt yếu trong lúc tấn cấp. Bên dưới, chúng đệ tử nghe như say như sưa.
Tất cả mọi người đều cảm thấy thời gian một buổi học mà Chu tiên sinh đứng lớp trước đây thật sự quá dài.
Nhưng hiện tại đổi thành Vân Thiên Triệt, mọi người chỉ cảm thấy thời gian không đủ dùng.
Còn chưa nghe đủ thì buổi học đã kết thúc.
Vân Thiên Triệt vừa tuyên bố kết thúc buổi học, hồng y nữ tử bên ngoài thoáng cái đã lao đến.
Vân Thiên Triệt vuốt vuốt huyệt thái dương, vội vàng rời khỏi phòng học. Hắn sợ Đế Cảnh Liên lại nói ra những lời kinh người trước mặt mọi người.
Hiếm khi thấy được bộ dạng luống cuống của Vân Thiên Triệt, đệ tử cả phòng nhao nhao che miệng nở nụ cười.
Hết giờ học, mọi người lần lượt rời đi.
Trên đường trở về, lần nữa gặp phải phiền toái.
"Ngươi là Phượng Sở Ca?" Một giọng nói bỗng vang lên.
Nhìn về hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy hai người một nam một nữ đang đứng phía trước bọn họ.
Phượng Sở Ca khẽ vuốt huyệt thái dương, thật là, một chút thời gian thanh tĩnh cũng không có được..
"Đúng vậy."
Phượng Sở Ca gật đầu.
Hoàng y nữ tử* nhìn nàng từ trên xuống dưới, đáy mắt tràn đầy ghen ghét.
(*Hoàng y: Trang phục màu vàng; ở đây đang nói cô gái mặc trang phục màu vàng)
"Hừ, đúng là có vài phần tư sắc. Nhưng so ra vẫn kém xa Nhan Thanh sư tỷ!"
"Nhan Thanh? Không biết!" Phượng Sở Ca nhàn nhạt nhìn hoàng y nữ tử kia, không đếm xỉa nói.
Sau đó, nàng vượt qua nàng ta, tiếp tục đi về phía trước.
Hoàng y nữ tử thấy Phượng Sở Ca cứ như vậy mà đi, không đếm xỉa đến mình thì lập tức phẫn nộ.
"Phượng Sở Ca, ngươi cho rằng ta không biết sao? Ngày trước, ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật của Thiên Khải quốc, mười tuổi bị đuổi ra khỏi Phượng gia thôi. Tuy hiện tại không phải là phế vật rồi nhưng ai biết được ngươi dùng biện pháp gì để tấn cấp. Nói không chừng là dùng đan dược mà xây nên mà thôi!"
Nghe vậy, bước chân Phượng Sở Ca hơi dừng lại.
Sau lưng, Tử Lan nghe lời này, trực tiếp nổi giận: "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
"Ta nói bậy? Hừ, toàn bộ Thiên Khải có ai không biết bộ dạng trước đây của Phượng Sở Ca?"
"A? Nói như vậy, ngươi cũng là người Thiên Khải à?" Phượng Sở Ca bắt được trọng điểm, hỏi rõ.
"Đương nhiên! Chúng ta là người Dung gia ở Thiên Khải! Phượng Sở Ca, ta cho ngươi biết, với bộ dạng phế vật như vậy, đời này ngươi chỉ có thể đứng ở Thất ban thôi. Vậy mà dám cả gan vọng tưởng so sánh cùng Nhan Thanh sư tỷ? Cũng không nghĩ kỹ lại xem mình có bao nhiêu cân lượng. Lần sau, nếu để cho ta nghe được có người nói ngươi xinh đẹp hơn Nhan Thanh sư tỷ hoặc là ngươi vượt qua Nhan Thanh sư tỷ thì đừng trách ta không khách khí!" Dung Lương Mộng hất khuôn mặt đầy ghen tị lên, căm phẫn nói.
Tử Lan đột nhiên "Phốc" một tiếng nở nụ cười.
"Ngươi.. Ngươi cười cái gì?"
Tử Lan cũng không trả lời Dung Lương Mộng mà chỉ quay lại nói với Phượng Sở Ca: "Tiểu thư, cuối cùng ta cũng biết chó săn có bộ dạng như thế nào rồi."[/HIDE-THANKS]