Ngôn Tình [Edit] Sổ Tay Công Lược Của Vợ Chính - Quyết Tuyệt

Thảo luận trong 'Truyện Hay' bắt đầu bởi San San, 2 Tháng ba 2020.

  1. Liêu Ly We are fated to be apart.

    Bài viết:
    9
    Chương 30: Ngoại truyện (Đầu)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi Đàm Xuân Quyên dọn đến nhà Cao Chấn không lâu thì tới tết. Cao Chấn mua rất nhiều đồ tết về nhà. Năm nay chắc chắn là năm phong phú nhất mà Đàm Xuân Quyên lớn từng này mới được trải qua.

    Lúc này Đại Mao đã sớm đi theo Cao Chấn gọi cha dài cha ngắn cả ngày, Nhị Mao cái gì cũng học theo anh trai, tự nhiên cũng sẽ gọi cha. Vì thế người một nhà ở bên nhau mới chỉ có một hai tháng, nhưng lại có vẻ vô cùng thân thiết.

    Giao thừa, Cao Chấn cho Đại Mao và Nhị Mao, mỗi đứa mười tám đồng tiền mừng tuổi, rồi đột nhiên nói: "Có nên sửa lại tên của Đại Mao và Nhị Mao không? Năm mới Đại Mao muốn đi học, cũng không thể gọi tên này mãi được."

    "Cái gì?" Đàm Xuân Quyên khiếp sợ nhìn Cao Chấn. Đi học? Việc này chính là một việc đốt tiền, thế mà Cao Chấn lại cho Đại Mao đi học? Cha ruột lúc trước là Diêu Thiên Hào từ trước đến nay còn không nhớ nổi việc này!

    "Không phải là Đại Mao rất thích học này nọ sao?" Cao Chấn hỏi lại.

    "Cha, con chỉ cần học tính sổ được là đủ rồi. Giúp cha tính tiền, không cần đi học." Đại Mao nói. Cũng không biết có phải là do lúc nhỏ thằng bé sống quá khổ cực hay không, tuổi còn nhỏ đã biết xem sắc mặt của người, lúc nói chuyện dường như có thể nói ra lời trong lòng của người khác.

    "Mẹ của con không hiểu gì cả, con muốn học cái gì thì vẫn nên đi trường học mới tốt, quyết định vậy đi." Cao Chấn đánh nhịp quyết định.

    Vì thế chờ sau khi qua năm mới, Đại Mao được nuôi béo ra rất nhiều đã đổi tên thành Cao Giang, sau đó mặc quần áo mới vào trường học ở trấn trên. Lúc thằng bé mới vừa đi, gần như không có ai có thể liên hệ thằng bé với Diêu Đại Mao lúc trước.

    Đại Mao học ba năm ở trường thì về nhà. Không phải Cao Chấn không cho hắn đi học, mà là bản thân thằng nhóc này không có thiên phú học hành. So với cầm bút lông mềm oặt viết mấy chữ chi, hồ, giả, dã, thằng bé càng thích thưởng thức những cây dao của Cao Chấn hơn, thậm chí thích khắp nơi học theo tác phong hành sự của Cao Chấn.

    Cũng không biết là có phải bởi vì vậy hay không, mà theo thời gian trôi đi, thằng bé càng ngày càng nhìn giống Cao Chấn.

    Đại Mao năm mười hai tuổi đã bắt đầu đi bán thịt cùng Cao Chấn, đồng thời vóc dáng cũng nhanh chóng phát triển. Chờ đến lúc thằng bé mười lăm tuổi, tuy thằng bé nhìn còn nhỏ gầy, nhưng đã có thể bắt đầu bán thịt một mình. Cùng năm này, ba năm sau lần sinh cuối cùng, Đàm Xuân Quyên sinh ra đứa nhỏ thứ ba của Cao Chấn, lần này lại là một bé gái.

    Những lời đồn nói rằng Cao Chấn sẽ đoạn tử tuyệt tôn đã sớm tự sụp đổ, người nhà họ Cao thậm chí còn sống tốt hơn so với rất nhiều người ở trấn trên.

    Đương nhiên, thật ra ngay từ đầu Cao Chấn vẫn luôn không để bụng những lời đồn bên ngoài đó. Mắt thấy Đại Mao đã có thể bán thịt một mình, hắn lại có ý định buôn bán cái khác.

    Năm đó khi Cao Chấn rời thị trấn đi lưu lạc mới có năm tuổi. Mà lúc đó hắn có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì được một đầu bếp trong quân đội cứu. Ngay từ đầu hắn giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm ở trong nhà bếp, chờ tới lúc hắn mười sáu bảy tuổi thì đi làm lính, còn tham gia mấy trận chiến tranh. Chỉ là tuy rằng hắn có nhiều sức lực, tính tình lại không tốt lắm, sẽ không làm thân với người khác, cho nên vẫn luôn sống chẳng ra gì. Sau này khi thấy không có hy vọng lên chức, lại nhớ mối thù năm đó bị cả nhà chú họ đuổi ra khỏi nhà, hắn dứt khoát về thị trấn.

    Cho dù là ông nội hay là cha mẹ của Cao Chấn, đều chết rất nhanh, hầu như không tốn tiền chữa bệnh. Lúc ấy nhà họ Cao tự nhiên sẽ có một ít của cải. Sau khi cha Cao Chấn chết, tiền rơi vào tay bà nội hắn, đừng nói là nuôi lớn hắn, coi như để cho hắn sống cả đời ăn uống không cần lo cũng không có vấn đề gì. Nguyên nhân chính là vì như vậy, năm đó bà nội hắn thậm chí đồng ý miễn phí cửa hàng đưa cho nhà chú họ dùng, chỉ cần nhà chú họ của hắn có thể che chở cho bọn họ một chút. Nhưng mà nhà chú họ của hắn vẫn không thỏa mãn với điều này, đuổi hắn và bà nội ra khỏi nhà, hại bà nội hắn bị đông chết ở miếu cũ.

    Cao Chấn vẫn luôn muốn báo thù, sau khi trở lại trấn trên thì hung hăng đánh nhà chú họ một trận. Hơn nữa giống với lúc trước chú họ hắn đối đãi hắn và bà nội, đuổi bọn họ đi ra ngoài.

    Cả nhà chú họ hắn sau khi bị đuổi đi thì sống thảm qua ngày. Cao Chấn vẫn luôn biết, thấy vậy thì vui mừng. Cả nhà chú họ nói xấu hắn ở bên ngoài, nói hắn khắc cha khắc mẹ, những cái này Cao Chấn cũng biết, lại không thèm để ý.

    Ngày ngày bán thịt thoải mái hơn nhiều so với tham gia quân ngũ, ít nhất mỗi ngày đều có thịt ăn. Cao Chấn ở lại trấn trên, sau này tuổi càng lớn, còn tiêu tiền mua một người đàn bà về, định chung sống nửa đời sau. Người đàn bà hắn mua là một nha đầu bị chủ mẫu nhà giàu bán đi, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại không phải là một người có thể sống chung. Không nói đến việc chê hắn thô bỉ, còn khóc lóc không cho hắn ngủ. Hắn lười dỗ người lại không thể làm ra việc đánh hay là ép bức bàn bà, sau này cũng chỉ coi là trong nhà nhiều hơn một bát cơm trắng.

    Ai ngờ nửa năm sau, thiếu gia nhà chủ nhân trước kia của người đàn bà này tìm tới. Hóa ra là người đàn bà này tìm cơ hội đưa tin cho thiếu gia có gian tình với mình kia, vị thiếu gia kia vẫn còn nhớ thương nha hoàn xinh đẹp này nên mới tìm đến.

    Cao Chấn nhận tiền vị thiếu gia kia đưa, cho vị thiếu gia này mang người đàn bà kia đi. Thiếu gia kia đưa tiền không ít, dù sao hắn cũng không thiệt.

    Người đàn bà kia không thấy, lời đồn đãi bên ngoài càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều cảm thấy Cao Chấn giết chết vợ của mình. Hắn cũng lười quản, bởi vì hắn cảm thấy có một người đàn bà trong nhà rất phiền toái, còn không thoải mái bằng sống một người một mình.

    Trong nháy mắt, Cao Chấn đã sống như vậy bảy tám năm. Nhưng hắn không nghĩ tới rằng một ngày nào đó, vào lúc mình đang bán thịt lại có một người phụ nữ lao tới chủ động nói muốn làm vợ của hắn.

    Cao Chấn có ấn tượng với Đàm Xuân Quyên. Hắn nhớ rõ lúc người phụ nữ này vừa gả đến trấn trên sẽ thường tới mua thịt, sau này số lần mua thịt năm này sẽ ít hơn năm trước, hai ba năm nay đều là người có số lần mua thịt ít nhất trong toàn bộ trấn trên. Ngược lại là trượng phu người phụ nữ này, hắn thường xuyên nhìn thấy người nọ uống rượu ăn thịt ở quán rượu, còn nguyện ý lấy ra số tiền lớn giúp người khác trả nợ cho hắn.

    Hắn có chút đồng tình với người phụ nữ này, nhưng lúc ấy cũng không có ý nghĩ khác. Hắn còn tưởng rằng người phụ nữ này đang nói đùa, cho đến lúc ngay sau đó người phụ nữ này lại nói nàng và hai đứa nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ muốn có chỗ ở lại.

    Nếu như lúc trước bà nội của hắn có người giúp đỡ, không cần phải ở tại miếu cũ rách tung tóe, vẫn luôn dột do mưa kia, có lẽ cũng có thể sống lâu hơn mấy năm.. Hơn nữa, hắn biết thằng nhóc bên cạnh người phụ nữ kia, thằng bé kia đã từng tìm hắn muốn làm học trò của hắn. Kki đó thật ra hắn đã có chút động tâm, chỉ là chưa kịp đáp ứng đã gặp phải Diêu Thiên Hào mặc quần áo nha dịch đến gần, đứa nhỏ này chưa nói tới lời thứ hai đã chạy.

    Hắn đáp ứng thu nhận người phụ nữ này, đi nha môn cầm hộ tịch.

    Hắn chiếm tài sản mà nhà chú họ hắn lưu lại, mỗi ngày bán thịt cũng có tiền lãi, không thiếu tiền, thu nhận người phụ nữ này cũng không sao cả, chỉ là cảm thấy có thêm ba miệng ăn cơm thôi. Nhưng mà cái cảm giác khi mới vừa đi đến trước bàn đã có người đưa bát cơm đến thật sự tốt quá, người phụ nữ này còn nấu cơm rất ngon. Phải biết rằng, lúc trước hắn nấu thịt đều là trực tiếp nấu chín hoặc là hầm cùng với cải trắng và củ cải.

    Buổi tối ngày đó, lúc hắn ở bên cạnh giếng định tùy tiện lau rửa một chút rồi đi ngủ, người phụ nữ kia còn nơm nớp lo sợ bưng một chậu nước ấm cho hắn. Sau đó hắn cởi quần áo đang mặc định tiếp tục mặc vào ngày mai lại bị người phụ nữ này cướp đi giặt sạch sẽ.

    Lúc trước Cao Chấn vẫn luôn không hiểu vì sao những chiến hữu của mình cả ngày chỉ nghĩ muốn có vợ, sau khi Đàm Xuân Quyên đến nhà hắn, hắn đột nhiên hiểu ra.

    Chờ hắn ngủ với Đàm Xuân Quyên, suy nghĩ của hắn càng thêm thông suốt. Đáng tiếc là Đàm Xuân Quyên hơi gầy, hắn cầm lấy đôi chân gầy của người này cũng không dám dùng sức quá.

    Thật vất vả nuôi người phụ nữ này béo hơn một chút, thì bụng người phụ nữ này đột nhiên động đậy, khiến hắn hoảng sợ, cho rằng người này sinh bệnh.

    May mắn, người phụ nữ này không phải là sinh bệnh, mà là có hài tử.

    Từ trong hồi ức kéo lại tinh thần, Cao Chấn xách theo đồ ăn mà mình và Nhị Mao làm vào trong phòng của Đàm Xuân Quyên. Sau đó, hắn chăm chú nhìn đứa trẻ có vài cọng tóc ở bên người Đàm Xuân Quyên kia nửa ngày, cuối cùng thật cẩn thận ôm con bé lên.

    Có lẽ là phát hiện ra mình bị đổi chỗ, cái cục mềm mại kia trong tay Cao Chấn mở to mắt ngáp một cái. Sau đó lại bởi vì có một chút góc áo đụng phải mặt trái của con bé khiến con bé xoay sang sườn đầu bên trái, giương miệng muốn cắn.

    Cao Chấn bế rất lâu, sau đó rất cẩn thận đặt con bé xuống bên người Đàm Xuân Quyên: "Ta thuê người tới chăm sóc cho nàng."

    "Thuê người làm cái gì? Chàng có nhiều tiền đến mức vội vàng dùng sao?" Đàm Xuân Quyên lập tức nói. Lúc nàng sinh Đại Mao và Nhị Mao vốn dĩ không có ai hỗ trợ, không phải vẫn sống khá tốt sao. Ai ngờ chờ tới lúc mang thai Tam Mao, Cao Chấn không biết bị làm sao, một hai phải mời một người đến nhìn nàng. Về sau nàng tức giận mới thật sự không mời người đến.

    Cao Chấn bán thịt ở cửa nhà, có thể trở về nấu cơm, Đại Mao và Nhị Mao không còn nhỏ, cũng có thể hỗ trợ, sao phải mời người? Đặc biệt là hiện tại, Nhị Mao đã mười ba, hoàn toàn có thể chăm sóc nàng.

    "Ta muốn đi xa nhà một chuyến, không yên tâm về nàng, việc này cứ quyết định như vậy đi." Lúc này Cao Chấn không cho Đàm Xuân Quyên cơ hội từ chối. Lúc trước hắn cảm thấy mình ở nhà có thể trông chừng Đàm Xuân Quyên nên mới không thuê người, nhưng hiện tại hắn muốn rời nhà.

    "Đang tốt đẹp sao lại muốn đi ra ngoài?" Đàm Xuân Quyên vội vàng hỏi.

    "Ta đi kiếm chút của hồi môn cho Nhị Mao, Tam Mao và Ngũ Mao." Cao Chấn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Ngũ Mao bên người Đàm Xuân Quyên. Sau đó khi Ngũ Mao xoay đầu định cắn ngón tay của hắn thì nhanh chóng rút tay lại.

    Con cái càng ngày càng nhiều. Ba nha đầu xuất giá cần của hồi môn, hai đứa con trai còn phải cưới vợ, hắn không thể chỉ trông cậy vào một quán thịt để sống.

    Đứa trẻ trong lòng ngực mềm như bông. Nhưng chính là một đứa trẻ còn chưa mọc răng, chỉ lớn bằng cánh tay của Cao Chấn lại là thứ khiến Cao Chấn quyết định phải thay đổi.

    Quan hệ với nơi đóng quân đó của Cao Chấn thật ra cũng không tốt như vị sư gia kia ở huyện nha nghĩ. Hắn chỉ là vừa lúc biết người bên này, lúc chỗ đóng quân muốn ăn thịt heo thì hắn sẽ thường đưa đi mà thôi. Khi đó hắn chỉ có một người, những người đóng quân đó sẽ đưa giá cả không cao, kỳ thật đưa không nhiều lắm, nhưng hiện tại hắn lại muốn phát triển việc làm ăn này một chút.

    Những thành trì lớn đó có rất nhiều tiệm cơm và quán rượu, đồ ăn không hết sẽ bỏ đi. Nếu như hắn tìm người thu thập những đồ ăn thừa đó, hơn nữa dùng cám cỏ heo linh tinh nấu cùng dùng để nuôi keo, khẳng định có thể làm heo lớn rất nhanh. Heo nhà nghèo chỉ nấu cỏ heo ăn, nuôi một năm cũng đã trên dưới một trăm cân. Nhà có tiền nuôi heo thường thường cho ăn một chút cơm thừa canh cặn, nửa năm sẽ có hơn trăm cân!

    Sau này hắn nuôi nhiều heo, chỉ bán thịt heo khẳng định là không bán được hết, nhưng có thể đưa đến chỗ đóng quân. Quân đội bên cạnh nơi đóng quân ước chừng có hai trăm ngàn, cho dù bọn họ một tháng mới ăn thịt một lần, cũng đủ ăn hết heo của hắn.

    Hắn đã từng là binh lính, cũng biết là đôi khi những chỗ đóng quân đó không phải là không có tiền ăn thịt, mà là vốn dĩ không có thịt ăn. Tuy rằng hiện giờ người nuôi heo không ít, nhưng phần lớn chỉ nuôi một hai con, còn lại phải nuôi đến cuối năm mới đồng ý bán hoặc là giết. Một lần ăn thịt của những người tham gia quân ngũ này ít nhất phải mua mấy chục con, ngoại trừ cuối năm thì vốn dĩ là không có chỗ mua!

    Giống như ăn rau, lúc trước bọn họ đều tự mình trồng mới có ăn. Đáng tiếc heo ăn quá nhiều lại quá bẩn, quân doanh chủ yếu là không có cách nào nuôi được.

    Xe ngựa đi một ngày theo hướng nam của trấn nhỏ có một thành trì lớn, là nơi của phủ nha, bởi vì ở đây có hai con sông lớn cắt nhau còn cực kỳ dồi dào. Cao Chấn ở phía bắc phủ nha mua một khoảng vùng núi cằn cỗi ven sông, thuê một ít người không có việc làm bắt đầu nuôi heo. Không thể không nói ý tưởng của hắn là chính xác. Năm thứ nhất, hắn nuôi được trên một trăm con heo, lời được một khoản lớn. Thậm chí ngay cả phân heo bình thường rửa sạch ra, cũng bị bá tánh xung quanh cướp, mua mấy văn tiền một gánh mang đi. Đây chính là phân bón tốt nhất!

    Nhà họ Cao càng ngày càng có tiền. Tuy rằng Đại Mao vẫn còn bán thịt ở trấn trên, nhưng Tứ Mao lại đi học ở thư viện trong thành, ngay cả Nhị Mao cũng gả cho con trai độc nhất của một chủ khách sạn trong thành.

    Trong chớp mắt, Đàm Xuân Quyên tái giá đã hai mươi năm, rất nhanh sau đó lại đến tết rồi.
     
  2. Cố Tư Kính

    Bài viết:
    6
    Chương 31: Ngoại truyện (trung)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ngũ Mao, con lại chạy đi đâu rồi?" Đàm Xuân Quyên cao giọng la lên. Một lát sau, một cô bé mười hai, mười ba tuổi cầm váy chạy tới: "Nương, con không phải ở đây sao?"

    "Giày dính đầy bùn, con lại chạy ra ngoài chơi đúng không?" Đàm Xuân Quyên bất đắc dĩ nhìn đứa con gái nhỏ của mình. Hai đứa con gái khác của nàng đều ôn nhu hiền thục, không hiểu sao đến con bé này thì lại vô cùng nghịch ngợm. Sau khi bọn họ xây một ngôi nhà bên cạnh trại nuôi heo thì con bé càng ngày càng nghịch, cả ngày chỉ muốn chạy ra ngoài chơi.

    Vốn dĩ Đàm Xuân Quyên sẽ không để ý mấy thứ này, vì hồi đó nàng cũng chạy tới chạy lui khắp núi đồi. Nhưng đứa bé này càng lớn càng đẹp ra.

    "Nương, con không có đi đâu xa mà. Còn có, nương đừng có gọi con là Ngũ Mao nữa có được không?" Cao Thiến bất đắc dĩ nhìn mẫu thân của mình.

    "Sau khi ca của con đậu tú tài thì nương vẫn gọi nó là Tứ Mao!" Đàm Xuân Quyên có chút kiêu ngạo nói. Đứa con trai nhỏ nhà nàng đi học, bây giờ mới mười sáu nhưng lại có thể đậu tú tài!

    Cao Thiến bĩu môi không nói, Đàm Xuân Quyên lại nói: "Con mau đi đổi đôi giày khác rồi theo nương đi lên trấn trên."

    Bây giờ bọn họ bởi vì phải coi chừng trại heo nên phần lớn thời gian đều ở bên này, nhưng năm mới đến thì vẫn sẽ trở về nhà. Năm nay Đàm Xuân Quyên chọn ngày gần cuối tháng mười hai làm ngày xuất phát. Ngày mai về đến nhà cũng đúng vào ngày cuối năm.

    Mấy đồ linh tinh đã được dọn dẹp xong từ sớm. Rất nhanh sau đó, Đàm Xuân Quyên, Cao Chấn cùng Cao Tầm, Cao Thiến đều ngồi vào xe ngựa. Đúng thế, Cao Tầm chính là Tứ Mao.

    Hắn tên Cao Tầm tự là Cầu Tác. Tuổi còn trẻ đã đỗ tú tài, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Nhưng cha mẹ hắn vẫn quen miệng gọi hắn là Tứ Mao.

    Xe ngựa lắc lư đi về phía trước, tới trấn trên thì trời đã tối. Đại Mao đang đứng ở cổng chờ, nhanh chóng đón bọn họ vào nhà.

    Đám người của Đàm Xuân Quyên chuyển tới sống bên cạnh trại nuôi heo, còn Đại Mao thì vẫn ở lại trấn trên. Đại Mao cũng ở chỗ này cưới vợ sinh con, nhưng vào những lúc trại nuôi heo nhiều việc quá thì hắn cũng sẽ đi qua giúp.

    Đại Mao bán thịt nhiều năm, hắn nghiễm nhiên trở thành một Cao Chấn khác. Thân hình lẫn khí chất đều giống nhau như đúc. Nếu như có người không biết chuyện năm đó mà nhìn hắn và Cao Chấn đứng chung một chỗ đều sẽ cảm thấy hai người này là cha con ruột.

    Ngày hôm sau khi Đàm Xuân Quyên thức dậy thì vợ của Đại Mao đã bưng bữa sáng lên bàn.

    Một tô sủi cảo nhân cải thảo lớn, còn có cháo, các loại dưa muối và thịt bày một bàn, nhìn thôi cũng đã làm người ta cảm thấy thèm ăn. Chỉ là khi được con dâu hầu hạ ăn cơm thì Đàm Xuân Quyên vẫn cảm thấy có chút không chịu nổi. Chẳng biết từ lúc nào nàng đã bắt đầu sống một cuộc sống áo đến đưa tay, cơm đến há mồm như thế này? Những thứ này làm nàng mỗi khi ngẫu nhiên nghĩ tới đều có cảm giác không chân thật, nhưng cố tình mọi thứ đều là thật.

    Bây giờ nàng đã bốn mươi lăm, làn da trên tay trên mặt thế nhưng còn trắng nón bóng loáng hơn thời còn trẻ. Bởi vì béo lên không ít nên trừ bỏ khóe mắt thì nếp nhăn cũng không nhiều.

    Cả nhà vui vẻ ăn sáng với nhau, sau đó Đại Mao và vợ cùng đi làm chuyện của mình. Cuối năm người đến mua thịt nhiều, chỉ có một mình Đại Mao thì sẽ xoay sở không kịp.

    Còn Đàm Xuân Quyên thì trông đứa nhỏ giúp Đại Mao, nhưng mà chẳng được bao lâu thì Ngũ Mao lại đột nhiên ồn ào chạy vào: "Nương, bên ngoài có bà lão không chịu trả tiền, đại ca hình như muốn đánh người. Tuy nhìn bà lão kia có chút đáng ghét nhưng đánh người ta cũng không tốt."

    "Để nương đi xem." Đàm Xuân Quyên ôm theo đứa bé đi ra ngoài, không nghĩ tới lại thấy người quen. Vài năm không gặp, quả phụ Trương càng ngày càng già đi.

    Hồi đó, nếu chỉ nhìn bề ngoài thì người đàn bà này trẻ hơn Đàm Xuân Quyên rất nhiều, nhưng bây giờ nói nàng ta là trưởng bối của Đàm Xuân Quyên cũng không ai nghi ngờ.

    "Đại Mao, thịt này là để cho cha ngươi ăn, ngươi có mặt mũi nào mà dám đòi tiền ta?" Quả phụ Trương lăn lộn khóc lóc om sòm trước cửa tiệm, ôm chặt một miếng thịt lớn trong ngực. Còn Đại Mao thì đang kéo nàng ta lại không cho nàng ta đi.

    "Cha ta đang ở trong phòng." Vẻ mặt của Đại Mao không thay đổi chút nào: "Nếu ngươi không muốn trả tiền thì ta có thể cho ngươi chút xương cốt, trả miếng thịt lại cho ta."

    "Đồ vô lương tâm nhà ngươi, cha ngươi nuôi ngươi lớn đến tám tuổi mà chớp mắt một cái đã đi gọi người khác là cha! Cha ngươi bây giờ già rồi, ngay cả miếng thịt chính mình bán ngươi cũng không muốn cho hắn ăn sao!" Quả phụ Trương vừa khóc vừa la om sòm.

    Có thể xem bộ dạng của quả phụ Trương thật sự đáng thương, sự việc năm đó những người ở đây cơ bản đều biết nên mới mở miệng khuyên một tiếng: "Đại Mao, Diêu Thiên Hào dù sao cũng là cha ngươi, ngươi cũng không thể bỏ mặc hắn không lo được."

    "Đúng thế, hắn là cha ngươi, dù không tốt cũng là cha ngươi."

    "Ngươi ngay cả cha ruột của mình cũng không lo thì không phải là bất hiếu sao?"

    * * *

    Nhà họ Cao này càng ngày càng sống tốt, đều có thể cho con đi học, nhưng lại không chịu phụng dưỡng cha già. Những người ở đây đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn Đại Mao.

    Đại Mao nhíu mày, đột nhiên chộp lấy cây dao chặt thịt bên cạnh chặt một nhát vào thớt gỗ: "Họ Trương kia, nếu ngươi có gan cầm thịt đi thì ngày khác ta sẽ cắt thịt con trai của ngươi bù lại!"

    Quả phụ Trương run run ném thịt xuống đất rồi xoay người chạy đi, người chung quanh không tán đồng nhìn Đại Mao. Một ông lão trong đó còn nói rằng: "Đại Mao này, dù sao đó cũng là mẹ kế của ngươi, dù thế nào ngươi cũng phải gọi nàng là nương, sao ngươi lại đối với nàng ta như thế? Còn cha ngươi nữa, đó là cha ruột của ngươi đấy. Bây giờ hắn bị thương không thể làm việc, sao ngươi lại không biết lo cho hắn chút nào vậy?"

    "Diêu Thiên Hào chưa từng nuôi ta, ta cho hắn tiền làm cái gì? Trái lại là ngươi, ta nhớ rõ ngày trước Diêu Thiên Hào thường làm việc giúp ngươi. Thế sao ngươi không đi nuôi hắn đi? Đúng là đồ vong ơn phụ nghĩa." Đại Mao lạnh lùng nói.

    Hắn vẫn nhớ rõ những ngày tháng trước kia. Khi đó hắn rất sợ cha mình, sợ cha hắn lại đem đồ trong nhà đi cho người khác.

    Lúc ấy lương thực mà nương hắn vất vả đem về, bọn họ còn chưa được ăn một ngụm nào thì cha hắn bởi vì cảm thấy người khác nghèo mà đem cho người ta.

    Ngay cả con bọ ngựa mà hắn thắt cho muội muội chơi, cha hắn đều có thể cướp nó đi chỉ bởi vì đứa trẻ nhà người khác thấy thích! Loại cha như thế này không có còn hơn.

    Đại Mao rất quý trọng cuộc sống hiện tại, nếu nương hắn không mang theo hắn đi tái giá thì hắn đã sớm chết đói. Chứ đâu như bây giờ, mỗi ngày hắn đều có thịt ăn?

    Cao Chấn không phải cha ruột hắn, cũng rất ít nói chuyện với hắn, nhưng ông làm cha tốt hơn cha ruột của hắn gấp ngàn lần. Người đàn ông này cho hắn đi đọc sách, dạy hắn một nghề kiếm sống. Khi hắn lớn lên, ông còn bỏ ra không ít tiền cưới vợ cho hắn, sau đó lại cho hắn mười mẫu đất.

    Lúc ấy hắn cũng đã bán thịt được một khoảng thời gian, có chút tiền để dành, vốn dĩ là nghĩ tự mình bỏ tiền ra để cưới vợ bởi vì dù sao hắn cũng không là con trai ruột của Cao Chấn. Nhưng Cao Chấn chưa bao giờ cho hắn cơ hội tiêu đống tiền này, trái lại cái người hắn gọi là cha ruột lại..

    Khóe miệng của Đại Mao cong lên nụ cười châm chọc.

    Thật ra hắn với Diêu Thiên Hào cũng không tiếp xúc nhiều với nhau. Lúc hắn và mẹ đến chỗ Cao Chấn ở thì Diêu Thiên Hào thường thường sẽ đến xem hắn, nói là nếu hắn chịu uất ức sẽ ra mặt cho hắn. Nhưng ông ta nói tới nói lui cũng không cho hắn một đồng bạc nào.

    Sau này nương hắn mang thai, số lần Diêu Thiên Hào tìm hắn càng ngày càng nhiều. Ông ta còn nói đợi Cao Chấn có con ruột của mình thì sẽ đuổi hắn đi.

    Lúc ấy hắn nghe đến muốn cười, người chính tay đuổi con mình đi như Diêu Thiên Hào lại có thể nghĩ rằng người khác sẽ giống ông ta?

    Hơn mười năm trước, lúc hắn tiếp nhận tiệm thịt của Cao Chấn thì Diêu Thiên Hào lại đến tìm hắn, nói hắn đừng có làm việc không công cho Cao Chấn. Nhưng mà sự thật thì sao? Mấy năm nay tiền hắn kiếm được Cao Chấn không lấy một đồng, còn giúp hắn cưới vợ.

    Càng so sánh, càng cảm thấy Cao Chấn tốt hơn. Bởi vậy cho dù cuộc sống của Diêu Thiên Hào có thê thảm thế nào thì Đại Mao cũng không quan tâm.

    Lúc hắn rời khỏi nhà họ Diêu, hắn đã nghĩ sẽ không gọi người kia là cha nữa, huống chi Cao Chấn đối xử với hắn rất tốt. Nếu hắn lại đi nhận người cha ruột này thì chẳng phải có lỗi với Cao Chấn sao?

    Đương nhiên, hắn cũng đã từng ảo tưởng rằng sẽ có một ngày Diêu Thiên Hào hối hận, sẽ tặng đồ cho bọn hắn. Nếu như thế thì hắn sẽ nhớ thật kỹ những thứ mà Diêu Thiên Hào tặng, sau đó đợi khi ông ta già rồi sẽ ném vào mặt ông ta gấp hai lần những thứ đó.

    Nhưng mà Diêu Thiên Hào chưa từng cho hắn bất cứ thứ gì, ngay cả một xâu tiền đưa cho hắn lúc thành hôn cũng bị quả phụ Trương đòi về ngay hôm sau.

    Đại Mao nói ra câu Diêu Thiên Hào có ơn với ai thì người đó đi nuôi Diêu Thiên Hào thì tiệm thịt của hắn liền an tĩnh lại. Chỉ có mấy người luôn lấy chữ hiếu làm đầu tiếp tục khuyên nhủ hắn, nhưng người nào cũng bị một câu: "Con của quả phụ Trương chẳng phải cũng gọi ông ta là cha." nói cho lui.

    Đàm Xuân Quyên gả cho Cao Chấn không bao lâu, Diêu Thiên Hào liền cưới quả phụ Trương. Hai người sau này còn sinh con trai, chỉ là đứa bé kia ba tuổi đã chết non. Cho nên hiện tại những người kêu Diêu Thiên Hào là cha cũng chỉ có ba đứa con riêng của quả phụ Trương.

    Ba đứa nhỏ kia lúc Diêu Thiên Hào còn chưa cưới quả phụ Trương thì đối xử rất tốt với Diêu Thiên Hào, nhưng sau này..

    Sau khi Diêu Thiên Hào cưới quả phụ Trương thì tính xấu cũng không đổi. Quả phụ Trương dù lợi hại tới đâu cũng không thể ngăn được hắn. Ba đứa nhỏ kia đương nhiên cũng sẽ không có cảm tình với hắn.

    Thực ra bây giờ ngay cả quả phụ Trương đều không muốn quản Diêu Thiên Hào nữa. Chỉ là nàng ta đã lớn tuổi rồi, lại không thể làm việc gì. Nàng ta trừ việc đi theo Diêu Thiên Hào thì cũng không còn con đường nào khác.

    Đại Mao về lại sạp tiếp tục bán thịt. Đàm Xuân Quyên nhìn một lát rồi xoay người định đi về phòng.

    "Đại tẩu." Một âm thanh tràn đầy tang thương vang lên. Đàm Xuân Quyên nhìn qua, lại thấy được người quen, chính là anh em tốt của Diêu Thiên Hào - Đổng Nguyên Tường.

    "Chồng của ta không có quan hệ với ngươi, ngươi đừng gọi ta là đại tẩu." Nhìn thấy người này, Đàm Xuân Quyên lập tức nói.

    "Xin lỗi." Đổng Nguyên Tường cúi đầu giải thích: "Đại.. Cao phu nhân, đại ca vẫn nhớ thương ngươi, muốn nhìn thấy ngươi. Ngươi nguyện ý theo ta đi gặp hắn sao?"

    "Ta còn phải ở nhà trông con." Đàm Xuân Quyên cười từ chối. Bây giờ nàng đi gặp Diêu Thiên Hào thì không phải là đang ngại chính mình sống rất thoải mái sao? Cao Chấn tuy rằng không ghét bỏ nàng đã gả cho người khác nhưng khẳng định không muốn nàng đi gặp Diêu Thiên Hào.

    Đàm Xuân Quyên cự tuyệt rất quyết đoán, còn lập tức vào phòng. Đổng Nguyên Tường còn muốn nói chút gì, liền nhìn thấy Đại Mao trừng mắt nhìn lại đây. Ánh mắt kia giống hệt với ánh mắt của Cao Chấn nhìn hắn ta khi hắn ta muốn tới nói chuyện với Đàm Xuân Quyên lúc nàng vừa ly hôn.

    Đổng Nguyên Tường suy sụp đi về, không bao lâu đã về đến nhà. Mà Diêu Thiên Hào đang chống một cây gậy ngồi ngay bậc thềm nhà của hắn, hắn nhìn bên cạnh không có người, gương mặt nhất thời ảm đạm.

    "Đại ca." Đổng Nguyên Tường thật sự không biết nên nói gì mới tốt. Nửa năm trước, Diêu Thiên Hào ngã gãy chân, đã không thể làm nha dịch được nữa. Hơn nữa con trai của quả phụ Trương còn chiếm mất nhà họ Diêu và đuổi Diêu Thiên Hào ra ngoài.

    "Là lỗi của ta." Diêu Thiên Hào thấp giọng nói, thở dài một hơi.
     
  3. Natavia Dalary

    Bài viết:
    5
    Chương 32. Ngoại truyện (Cuối)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Diêu Thiên Hào và Đổng Nguyên Tường cùng ngồi ở trên ngạch cửa, nhìn nhau không nói gì.

    "Thật sự xin lỗi, đại ca." Một lát sau, Đổng Nguyên Tường mở miệng trước. Năm đó, nếu không phải là hắn ta ra ý kiến bậy bạ, Diêu Thiên Hào cũng sẽ không thật sự ly hôn với Đàm Xuân Quyên, sau đó biến cuộc sống thành như thế này.

    Đại ca này của hắn ta, năm đó là người có sức sống và khí thế nhất trấn trên. Nhưng từ sau khi hắn và Đàm Xuân Quyên ly hôn thì lại càng ngày càng lôi thôi. Hắn ta còn tưởng rằng sau khi có quả phụ Trương làm đại tẩu thì mọi chuyện sẽ tốt hơn. Nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại.

    Sau khi đại ca của hắn ta cưới quả phụ Trương, tuy rằng có tốt được một thời gian, nhưng càng về sau lại càng không xong. Quả phụ Trương vốn nhìn vô cùng dịu dàng nhưng tranh cãi với đại ca hắn còn lợi hại hơn cả Đàm Xuân Quyên.

    Còn Đàm Xuân Quyên..

    Ngay từ đầu, lúc Đàm Xuân Quyên ly hôn rồi tái giá với đồ tể Cao, hắn ta cảm thấy Đàm Xuân Quyên đúng là ngốc. Đồ tể Cao còn kém hơn một ngón tay của đại ca hắn ta, làm người mà lại tính toán chi li. Đàm Xuân Quyên đi theo một nam nhân như vậy sao có thể có ngày lành?

    Lúc đó hắn ta rất khinh bỉ Đàm Xuân Quyên. Hắn ta thậm chí nghĩ đến chuyện sau đó Đàm Xuân Quyên sẽ hối hận. Tuy đại ca hắn ta không thể nào cưới lại nàng, nhưng dù sao nàng cũng đã sinh ra một trai một gái, thì vẫn có thể nuôi nàng.

    Hắn ta cứ tự cho là đúng như vậy. Sau khi hắn ta phát hiện rằng Đàm Xuân Quyên gần như không ra khỏi cửa, lại càng cảm thấy ý nghĩ của mình vô cùng chính xác. Mãi cho đến khi hắn ta nhìn thấy Đàm Xuân Quyên sau hơn hai tháng xa cách.

    Đàm Xuân Quyên mà hắn cho rằng sau khi ly hôn sẽ đau đớn muốn chết lại béo thêm một vòng, khí sắc lại càng tốt thêm. Khi nàng đứng ở bên người đồ tể Cao cười cười nói nói, lại có được bộ dáng của thiếu nữ xinh đẹp năm đó.

    Sau khi Đàm Xuân Quyên rời bỏ đại ca hắn ta, cũng không sống quá tệ mà ngược lại, càng ngày càng tốt. Bây giờ, sau hai mươi năm, Đàm Xuân Quyên trở thành người được cực kỳ hâm mộ ở trên trấn. Rất nhiều nữ nhân hối hận muốn chết vì năm đó không gả cho đồ tể Cao. Còn Diêu Thiên Hào..

    Nhìn người bên cạnh - đại ca đã gần 50 lại chẳng làm nên trò trống gì - Đổng Nguyên Tường cuối cùng cũng không có cách nào tự nói rằng đại ca của hắn ta là người có bản lĩnh, là một chỗ dựa tốt.

    "Họ Đổng kia, vì sao ngươi còn ở chỗ này?" Đổng Nguyên Tường đang đắm chìm trong nỗi hối hận, đột nhiên có một người đàn bà hét lớn. Đồng thời, một cái chổi bị ném vào trước mặt hắn ta và Diêu Thiên Hào: "Họ Đổng, nếu ngươi nhớ thương tên huynh đệ này như vậy thì cút ra chỗ này đi, đi mà sống cùng hắn ta!"

    Người đàn bà đang nói chuyện là thê tử của Đổng Nguyên Tường - Triệu thị. Lúc này, nàng trừng to mắt, ánh mắt nhìn Đổng Nguyên Tường không giống như là nhìn trượng phu mà là như nhìn kẻ thù.

    Triệu thị quả thực không thích Đổng Nguyên Tường. Không bao lâu sau khi nàng gả cho Đổng Nguyên Tường, mẫu thân của hắn ta bệnh nặng. Nhà họ Đổng cũng không phải là nhà có tiền, trên trấn cũng có người bị bệnh giống mẹ Đổng, chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng được thì sống, không được thì mất mạng. Nhưng Đổng Nguyên Tường lại mang mẫu thân đi chữa bệnh.

    Đương nhiên, cũng phải nói là Đổng Nguyên Tường rất hiếu thuận, vì chữa bệnh cho mẫu thân mà bán hết tài sản, nợ nần khắp nơi. Thậm chí khi đại phu nói không thể chữa, còn chưa từ bỏ mà đi mua nhân sâm để mẫu thân giữ mạng. Những việc này Triệu thị đều biết.

    Lúc nhìn thấy Diêu Thiên Hào bán đất, cuối cùng cũng có thể mua được mấy thang thuốc cho mẹ Đổng, Triệu thị thậm chí cảm thấy hận Diêu Thiên Hào. Nợ nhiều tiền như vậy, cả đời nàng ta và Đổng Nguyên Tường cũng không trả nổi!

    May mắn, Diêu Thiên Hào không bắt bọn họ trả nợ, còn vẫn luôn giúp đỡ Đổng Nguyên Tường. Nhưng vì thế, Đổng Nguyên Tường không chịu thành thật kiên định mà sống.

    Rõ ràng là nhà bọn họ không có tiền, thậm chí còn nợ huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng ta không ít. Nhưng mỗi ngày Đổng Nguyên Tường vẫn uống rượu ăn thịt cùng Diêu Thiên Hào!

    Cửa hàng của bọn họ không kiếm được bao nhiêu tiền, giá rượu và thịt lại không rẻ. Hai người này ăn một bữa buổi tối, lợi nhuận cả một ngày cứ thế mà bay!

    Triệu thị cảm kích Diêu Thiên Hào giúp bọn hắn. Nhưng nhìn Đổng Nguyên Tường đâu đâu cũng để Diêu Thiên Hào làm chủ, nàng ta lại càng ngày càng chán ghét Diêu Thiên Hào, thậm chí bắt đầu hận cả Đổng Nguyên Tường.

    Nàng ta và mấy đứa nhỏ ăn mặc cần kiệm, bình thường chỉ ăn đồ ăn thừa của khách. Đổng Nguyên Tường lại lấy rượu ngon thịt tốt ra chiêu đãi Diêu Thiên Hào.

    May mắn thay, bây giờ chủ nhà đã đổi thành con trai nàng ta, nàng ta sẽ không bao giờ chịu đựng Đổng Nguyên Tường nữa!

    Thịnh khí lăng nhân (*) mà nhìn Đổng Nguyên Tường, Triệu thị lại mở miệng mắng: "Lão già mà chưa chịu chết như ngươi chỉ biết ăn không ngồi rồi. Cái gì cũng không làm không nói, lại còn mang người khác về ăn không ngồi rồi chung. Ngươi tìm đường chết à!"

    (*) Ý nôm na là khí thế mạnh mẽ làm người kinh sợ

    "Sao nàng có thể nói như vậy?" Đổng Nguyên Tường phẫn nộ nhìn thê tử.

    "Vì sao ta lại không thể nói, đã bao giờ ngươi kiếm được tiền về chưa? Còn không phải là muốn được con trai nuôi sao? Bây giờ lại còn muốn nuôi thêm một phế nhân!" Triệu thị lại ném cái hốt rác qua đấy, một đống bụi đất đập vào mặt Đổng Nguyên Tường và Diêu Thiên Hào.

    Đổng Nguyên Tường tức run cả người nhưng lại không dám phản bác. Đúng là hắn ta muốn nhờ vào con trai mà dưỡng lão, nhưng đứa con này lại không thích hắn ta. Thật ra hắn ta cũng không khác gì Diêu Thiên Hào, đều làm vợ con ghét bỏ.

    "Ta đi." Diêu Thiên Hào chống quải trượng đứng lên. Tuy rằng Đổng Nguyên Tường cũng không giúp gì được cho hắn, nhưng hắn ta là người duy nhất chịu chứa chấp hắn, hắn không thể liên lụy hắn ta nữa.

    Chống quải trượng, từng bước từng bước mà đi ra đường cái, không bao lâu sau, Diêu Thiên Hào nhìn thấy huynh đệ họ Trương mà hắn đã giúp đỡ mấy chục năm và thê tử cùng nhau đi đến. Ở trên đầu phụ nhân trung niên kia, còn cắm cây trâm của Đàm Xuân Quyên mà năm đó hắn cho nàng ta.

    Hắn nhìn thấy hai người này, còn không kịp đến nói chuyện thì hai người họ cũng nhìn thấy hắn, sau đó lập tức tránh vào một cái ngõ nhỏ bên cạnh.

    Những người khác mà hắn đã từng giúp, sau khi nhìn thấy hắn cũng đều lập tức tránh xa.

    "Nương, ông Diêu thật đáng thương."

    "Con quan tâm hắn làm cái gì? Cả người nhà hắn còn mặc kệ." Một đôi mẹ con vội vàng đi qua. Người mẹ kia lúc nhỏ thường đến nhà bọn họ chơi, hắn còn từng đưa quần áo của Nhị Mao cho nàng ta.

    "Cha, có muốn mời chú Diêu đến nhà chúng ta ngồi một chút không?"

    "Con của mình còn nuôi không nổi lại còn muốn nuôi người khác hả?" Một đôi cha con ngồi dưới mái hiên trò chuyện với nhau. Lúc người con trai kia sinh ra thì mẹ không có sữa, hắn còn từng cho một con gà.

    Diêu Thiên Hào nhìn mọi thứ xung quanh, đột nhiên cảm thấy vô cùng trống rỗng. Hắn cũng không biết bản thân tồn tại ngần ấy năm, rốt cuộc là để làm gì?

    Cha mẹ hắn để lại cho hắn không ít tài sản, hắn cũng đã từng có vợ đẹp con thơ, nhưng mà tất cả đều bị hắn đánh mất. Hắn từng giúp rất nhiều người, nhưng đáng tiếc thay, bây giờ những người đó không một ai chịu giúp hắn.

    Chân của hắn gãy là vì cứu người. Nhưng sau khi xong việc, người được cứu lại nhanh chóng chạy mất, người nhà của người nọ cũng xem như hắn không tồn tại.

    Thật đúng là bát gạo nuôi ơn, đấu gạo nuôi thù (*).

    (*) Khi con người lâm vào hoàn cảnh khó khăn và nhận được sự giúp đỡ dù rất nhỏ cũng khiến họ biết ơn. Nhưng khi họ đã có thể tự lo, bạn vẫn cứ giúp và đến lúc bạn không giúp họ được vì một nguyên nhân nào đó, họ sẽ hận bạn.

    Bất tri bất giác, Diêu Thiên Hào đi về nhà của hắn, cũng nhìn thấy quả phụ Trương giặt quần áo ở cửa.

    "Ngươi còn về làm gì?" Quả phụ Trương trừng mắt nhìn Diêu Thiên Hào. Nàng ta vẫn luôn cho rằng người này sẽ là một trượng phu tốt, không ngờ lại là kẻ phá của. Trong nhà nghèo đến mức không còn một xu dính túi, hắn lại cứ phải đưa tiền cho người khác!

    Nàng ta đúng là mắt mù, thế mà lại gả cho một nam nhân như vậy. Nếu sớm biết, lúc trước nàng ta đã gả cho người khác!

    "Đây là nhà của ta, ta không về đây thì còn có thể đi đâu?"

    "Về thì về, nhưng mà đừng mong ta cho ngươi ăn cơm." Quả phụ Trương tức giận nói. Bây giờ Diêu Thiên Hào không có đồng nào, uổng phí một phần đồ ăn nuôi hắn làm gì?

    Diêu Thiên Hào sửng sốt, một lát sau mới chống quải trượng chậm rãi đi vào bên trong. Hắn nhớ đến cuộc sống hai mươi năm này, nhịn không được mà cười khổ.

    Sau khi hắn ly hôn với Đàm Xuân Quyên thì bèn đi sửa nhà cho quả phụ Trương. Khi đó hắn cho rằng dù là Đàm Xuân Quyên hay là hai đứa nhỏ thì rồi cũng sẽ trở về, mà hắn hẳn là phải tiễn quả phụ Trương rời đi trước. Nhưng mà phòng ở vừa mới sửa xong thì mẹ chồng của quả phụ Trương bị bệnh nằm liệt giường, quả phụ Trương còn lệ rơi đầy mặt mà xin hắn cho bọn họ ở thêm vài ngày.

    Hắn đột nhiên nhớ đến lời nói của Đàm Xuân Quyên lúc trước - nếu quả phụ Trương ở lại, chắc chắn sẽ ăn vạ không chịu đi. Khi đó hắn còn cảm thấy Đàm Xuân Quyên nghĩ nhiều, không ngờ rằng bây giờ mẹ chồng của quả phụ Trương thật sự ngã bệnh "đúng lúc".

    Hắn có chút hoài nghi quả phụ Trương, thành ra thái độ tất nhiên là không tốt lắm. Cũng không biết có phải vì thế hay không, quả phụ Trương tính kế hắn. Một hôm hắn tỉnh lại sau khi uống say, thế mà lại phát hiện ra bản thân ngủ cùng một giường với quả phụ Trương.

    Quả phụ Trương đòi chết đòi sống, mẹ chồng nàng ta còn ngồi ở cửa phòng mà vỗ chân khóc, làm hắn không thể không nhận. Hắn chỉ có thể cưới quả phụ Trương.

    Sau khi hai người thành thân, quả phụ Trương quản lý hắn rất kỹ, không cho hắn tốn một xu bên ngoài, không thì lại vừa khóc vừa nháo. Lúc đầu hắn còn nhường nhịn, về sau lại càng ngày càng cảm thấy chán quả phụ Trương. Trước nay ngay cả Đàm Xuân Quyên còn không làm thế, cho dù là lúc nàng nổi giận, cũng chỉ bắt hắn cho nàng một xâu tiền mỗi tháng.

    Quả phụ Trương sinh cho hắn một đứa con, lại không nuôi được. Mấy đứa nhỏ kia của nàng ta thường bắt nạt nó, cho nên đứa nhỏ kia chết sớm vì bệnh tật.

    Từ đó hắn không nể nang gì với quả phụ Trương, càng không muốn cho nàng ta tiền. Quả phụ Trương liền theo dõi hành tung của hắn, hắn vừa mới cho tiền người khác, nàng ta lập tức đến cửa mà đòi.

    Cứ như vậy, thế mà bọn họ cũng sống qua hai mươi năm..

    Từng ấy năm qua, quả phụ Trương chưa từng đi ra ngoài làm công giống Đàm Xuân Quyên, có thể nuôi lớn bọn nhỏ cũng là dựa dẫm vào hắn. Nhưng quả phụ Trương và mấy đứa nhỏ của nàng vốn không xem hắn ra gì.

    Ngồi ở trên cái giường được ghép từ ván cửa trong phòng tạp vật, Diêu Thiên Hào đột nhiên nhớ lại, lúc trước hắn từng bảo mấy đứa nhỏ của hắn nhường phòng cho đám người quả phụ Trương. Lúc đó hắn đúng là ấm đầu, không ủng hộ con của mình mà lại ủng hộ người ngoài..

    "Lão già chưa chịu chết kia đã về rồi sao?" Tiếng con trai cả của quả phụ Trương vang lên.

    "Đúng thế, chắc là không thể ở nhà họ Đổng nữa." Quả phụ Trương nói.

    "Không thể ở nhà họ Đổng thì đi mà tìm đứa con trai kia của ổng đi, về đây làm cái gì? Còn muốn con nuôi ông ta sao?" Con trai cả của quả phụ Trương khinh thường nói. Diêu Thiên Hào này suốt ngày đem tiền trong nhà rải ra ngoài, bây giờ lại muốn nhờ vào hắn mà dưỡng lão, làm gì có cửa!

    "Con của hắn cũng không cần hắn, thằng Đại Mao kia thế mà khá lợi hại, không chiếm được tí chỗ tốt nào." Quả phụ Trương có chút tức giận mà nói.

    Hai người này nói chuyện không tránh Diêu Thiên Hào chút nào. Diêu Thiên Hào vươn tay sờ cái chân đã cụt của mình, lại nhớ lại Tết năm ngoái hắn nhìn trộm Đại Mao, Nhị Mao và Đàm Xuân Quyên.

    Đúng là bọn họ sống rất tốt.

    Tối nay nhà họ Diêu cháy, cháy từ phòng tạp vật, sau đó lan sang các phòng khác. Xà ngang, đồ dùng trong nhà, quần áo, đệm chăn, tất cả đều bị đốt sạch, chỉ còn lại mấy bức tường.

    Sau khi người của nha môn đến xem qua, nói rằng chắc là Diêu Thiên Hào nhóm lửa sưởi ấm ở phòng tạp vật, không cẩn thận nên mới có thể bị cháy. Nhưng cả nhà quả phụ Trương may mắn chạy thoát lại một mực cho rằng Diêu Thiên Hào phóng hỏa.

    Nhưng Diêu Thiên Hào đã chết cháy. Hắn là người chết duy nhất trong trận lửa lớn này. Chân tướng của sự việc sẽ không bao giờ được biết.
     
  4. Liêu Ly We are fated to be apart.

    Bài viết:
    9
    Chương 33: Chuyện xưa thứ ba (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mặt Mục Lăng xuất hiện một túi tiền. Hiển nhiên, đây là phần thưởng bà nhận được sau khi giúp Đàm Xuân Quyên có được hạnh phúc.

    Lần trước nhận được kim châm để bà dùng chọc người khác, không biết lần này sẽ nhận được gì đây..

    Mục Lăng không chút do dự vươn tay nắm lấy quả cầu nhỏ, nó lập tức biến thành một chiếc túi. Ngay lúc này, thông tin về chiếc túi cũng chậm rãi xuất hiện.

    Cái túi này trông thì nhỏ, nhưng lại là một túi càn khôn, bên trong là một không gian bốn chiều. Nó có thể chứa mọi vật, chỉ trừ vật sống. Có nghĩa là, bà có thể tích trữ đồ của thế giới này để mang đến những thế giới sau.

    Tất nhiên là việc đó chẳng dễ. Bà không thể tiếp xúc với những người khác ngoài người được giúp đỡ, cũng không được tự tiện cầm đồ bỏ vào túi. Bởi vậy, chỉ khi người được giúp đỡ xếp đồ vào túi cho bà, bà mới có thể mang đi được.

    Thế nên, ở cái trạng thái linh hồn quái đản này, Mục Lăng phải giúp người đó thật nhiều mới mong có được vật mà mình muốn.

    Hy vọng là người cần giúp đỡ lần này là dân giàu có, thế mới có nhiều cơ hội trữ đồ!

    Mục Lăng hy vọng bao nhiêu, sự thật lại tàn nhẫn bấy nhiêu..

    Bà được chuyển đến một căn phòng cực kỳ cực kỳ nhỏ..

    Hình như không phải một căn phòng, đây là cả căn nhà! Thế nhưng nó lại vừa âm u, vừa chật chội, chỉ mỗi giường với tủ thôi cũng đã chiếm gần hết diện tích.

    Cái nhà nhỏ thì thôi đi, giường và tủ còn cũ kỹ, ẩm mốc. Bà đảo mắt, phát hiện trên giường có một cô gái bệnh đến ươn người, còn phát ra mùi hôi.

    Nơi này có vài thứ đồ quái dị.. Mục Lăng còn chưa kịp thắc mắc, thông tin về người cần được giúp đỡ chợt xuất hiện, đồng thời còn có bối cảnh của thời đại này.

    Đây là thời dân quốc.

    Trên thế giới này đã không còn Hoàng đế, bọn man di ở khắp nơi nhìn chằm chằm vào đất nước như một miếng thịt béo bở. Chiến loạn nổi lên khắp nơi, có sự đấu tranh tư tưởng sâu sắc.

    Nhiều tư tưởng mới ở thời đại này mà đặt ở thời của bà thì là tội đại nghịch bất đạo. Thế nhưng những điều ấy ở đây dần được tán đồng và trở nên đúng đắn. Khiến cho Mục Lăng, người đã phải chứng kiến nhiều bất công, trở nên kích động hơn bao giờ hết.

    Ở đây, phụ nữ được học tập như đàn ông. Và người cần bà giúp đỡ lần này là một cô gái được tiếp thu những tri thức mới, vừa học xong cao trung, tên là Quách Liên Quân.

    Sắc mắt của Quách Liên Quân trắng bệch ngồi trên giường, tâm trạng khủng hoảng.

    Tình yêu của cô, lý tưởng của cô, càng ngày càng bị giẫm đạp, đến mức không còn có thể "nhặt lên" mà dùng được nữa. Còn chuyện ba ngày trước..

    Nó khiến cô muốn lột hết da mình ra, thật kinh tởm!

    "Quách Liên Quân, mai mà mày còn chưa đào ra tiền trọ thì cuốn xéo! Đây không phải chỗ làm từ thiện! Mày trễ nửa tháng rồi!" Bên ngoài có tiếng đập cửa, giọng bà chủ nhà vang lên the thé. Quách Liên Quân há miệng thở dốc, cô đã không ăn gì ba ngày nay, giờ cô không mở miệng ra nổi, cổ họng khô rát.

    Trước kia, thỉnh thoảng cô vẫn được bố mẹ và anh trai chu cấp cho tiền để tiêu, nhưng bây giờ đến một xu cũng chẳng có. Mấy tháng trước cô đã viết thư báo bình an cho họ, nhưng họ lại cứ khăng khăng "Quách Liên Quân chết rồi".

    Họ không cần đứa con gái này.

    Đương nhiên, chỉ mỗi nó cũng chẳng ép cô đến nỗi này. Chuyện của ba ngày trước, cái ngày khủng khiếp đó, đánh đổ mọi thứ của cô.

    Thưởng thức sợi dây thừng dài trong tay, Quách Liên Quân tự hỏi mình có hối hận không? Làm gì mà hối hận! Cô chỉ hận, rất hận, hận không thể lột da rút xương họ ra!

    Quách Liên Quân sinh ra ở Bắc Bình, cha là quan chức chính phủ, anh là quân nhân. Trước đây cô sống như một tiểu thư, không ra khỏi cửa. Sau này, khi nhiều cô gái trẻ bắt đầu tiếp nhận tri thức của thời đại mới, cha cô cũng cho cô đến trường.

    Cô là một người thích học hỏi, bình thường vẫn rất chăm chỉ, tham gia nhiều nhóm học thuật và diễn thuyết.

    Cô luôn tràn đầy nhiệt huyết, muốn cùng với lớp trẻ mới đả thông tư tưởng cho những con người hủ lậu ở xã hội này.

    Thế nhưng, việc không đơn giản như cô tưởng.

    Cha cô cho cô đi học, anh trai thì đứng vào hàng ngũ quân nhân đấu tranh vì lý tưởng mới. Nhưng họ có tư tưởng cổ hủ ăn sâu vào xương tủy. Họ vẫn luôn cho rằng phụ nữ thì phải ở nhà giúp chồng dạy con, làm việc nội trợ. Họ cho cô đi học chỉ là vì con gái như kiểu xã hội cũ bị chê bai, con gái có học thức mới được yêu thích, thậm chí, những người phụ nữ lớn tuổi có học thức uyên thâm càng được nhiều người theo đuổi.

    Bởi vì cái tư tưởng này mà khi mới mười bảy tuổi, cô đã bị bắt thôi học để lấy chồng. Đối tượng còn là người mà họ định sẵn.

    Nhưng Quách Liên Quân không muốn lấy chồng, cô muốn học đại học. Cô muốn được tự quyết định tương lai của mình, chứ không phải bị ép gả cho một gã ba mươi tuổi đã có một đời vợ! Mà người vợ này của gã ta chưa chết, còn đang ở quê kia kìa!

    Tên đàn ông này muốn có một cô vợ trẻ tuổi mang tư tưởng mới, có thể dắt ra ngoài xã giao, tiện thể khoe khoang. Cha mẹ Quách Liên Quân gả cô cho người đó vì muốn anh cô được nâng đỡ, hai bên cùng có lợi. Họ nghĩ đến lợi ích của nhau, nhưng chẳng buồn nghĩ đến cảm nhận của cô!

    Quách Liên Quân chẳng còn nhớ họ dùng những lời lẽ gì để bức ép cô lấy chồng. Cô chỉ nhớ bản thân không muốn gả cho người mình không thích, càng không muốn phải chôn vùi thanh xuân trong nhà để giúp chồng chăm con. Thế mà bây giờ cô có khác gì mẹ và chị dâu đâu, ở ru rú trong nhà, xem cái nhà như cả thế giới.

    Cô muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn, muốn đem sức trẻ và tư tưởng mới cống hiến cho xã hội. Thế nên, cô đưa ra một quyết định táo bạo, bỏ trốn cùng người yêu.

    Khi còn đi học cô cũng được rất nhiều thanh niên ái mộ, trong đó người thể hiện nồng nhiệt nhất có lẽ là Khương Cao Kiệt.

    Khương Cao Kiệt luôn nghĩ cách tán tỉnh Quách Liên Quân. Mỗi ngày hắn viết cho cô một lá thư, lời lẽ thì sến sẩm, lần nào cô đọc cũng phát xấu hổ.

    Sự theo đuổi nhiệt tình này làm Quách Liên Quân có hảo cảm với Khương Cao Kiệt. Vốn dĩ chỉ thích một chút, nhưng vì bị cha mẹ ép buộc, trong khi hắn vẫn luôn an ủi cô, khiến chút thích này trở thành tình yêu. Cô còn tưởng rằng, hắn sẽ là người nắm tay cô, cùng đi qua giông bão cuộc đời.

    Vậy mà, Khương Cao Kiệt vứt bỏ cô, còn dùng cách khốn nạn đó!

    Quách Liên Quân ôm chân, nhìn cơ thể đầy dấu tích, càng siết chặt dây thường, quyết tâm mà nhìn về phía xà nhà.

    Nhưng đột nhiên, cô thay đổi ý định.

    Tuy bà chủ nhà không phải người tốt gì cho cam, nhưng cũng không phải người xấu. Nếu Quách Liên Quân chết ở đây, bà ta sẽ khó mà cho ai thuê nhà được nữa.

    Quan trọng hơn, cô không muốn Khương Cao Kiệt được như ý!

    Cô chết rồi, nhưng tên Khương Cao Kiệt đốn mạt kia còn được sống một cách vẻ vang!

    Chậm rãi dịch đến mép giường, Quách Liên Quân muốn xuống đất. Ba ngày trước, lúc nửa đêm, cô bao mình trong đống quần áo nát, lén lút trở về. Những ngày sau đó, cô toàn nghĩ đến cái chết. Nhưng bây giờ, cô muốn tên khốn nạn kia phải xuống mồ!

    "Muốn chết à?" Mục Lăng bay lơ lửng trong không trung, nhìn Quách Liên Quân một cách đầy hứng thú.

    "Tôi không muốn chết, mà bà là ai?" Quách Liên Quân nhíu mày nhìn Mục Lăng. Đây là hồn phách à? Hay vật gì không sạch sẽ?

    "Cô không sợ ta?" Mục Lăng hỏi lại.

    "Tôi còn không sợ chết thì sao phải sợ bà?" Quách Liên Quân nói. Cô đến chết còn không sợ thì còn sợ gì nữa? Nhưng không ngờ, một thanh niên tiến bộ, không tin quỷ thần như cô lại có ngày gặp quỷ.

    "Cô muốn trả thù không? Muốn đạt được hạnh phúc không?" Mục Lăng nhìn Quách Liên Quân một cách đầy hứng thú, hỏi.

    "Đương nhiên là tôi muốn trả thù! Nhưng còn có cách sao? Tôi chẳng có gì, sợ là đến kéo hắn cùng chết chung cũng không làm được." Quách Liên Quân cười lạnh.

    "Cô có thể hạnh phúc! Sống ở một thế giới như thế này, không gì là không thể!" Mục Lăng bắt lấy đôi bàn tay của cô, nói. Con đường phía trước của Quách Liên Quân chắc chắn sẽ tươi sáng hơn Tô Tử Họa và Đàm Xuân Quyên!

    Quách Liên Quân giương mắt nhìn về phía Mục Lăng: "Thế bà là thần trong cây đèn của Aladdin à, hay gì?"

    "Ta chỉ là một quỷ hồn, nhưng có thể giúp cô. Nói đi, bây giờ cô muốn gì?" Mục Lăng hỏi.

    "Tôi muốn mạnh mẽ hơn để giẫm đạp tên khốn Khương Cao Kiệt dưới lòng bàn chân, khiến hắn sống không bằng chết!" Trong biểu cảm, giọng nói của Quách Liên Quân trào ra hận ý mãnh liệt.

    Tuy rằng cô từng nghĩ đến cái chết, nhưng cô không hề muốn chết. Một năm trước, khi bỏ nhà ra đi, cô không hề nghĩ đến việc mình sẽ thảm hại như thế này.

    Quách Liên Quân đột nhiên nhớ đến những việc xảy ra trong một năm qua. Một năm trước, cô bán trang sức và vài món đồ giá trị cho bạn học lấy tiền, sau đó cùng Khương Cao Kiệt lên chuyến tàu sớm đến thành phố này.

    Hai người bọn họ đã bái đường trong phòng thuê, ước định một đời một kiếp, rồi sống cuộc sống riêng của hai người.

    Khi cô rời nhà có mang theo tiền, nhưng không nhiều lắm. Còn Khương Cao Kiệt thì chẳng có đồng xu cắc bạc nào. Thế nên, sau khi ổn định chỗ ở, họ buộc phải nghĩ đến kế sinh nhai.

    Khương Cao Kiệt khi còn đi học nổi tiếng là một đại tài tử, bấy giờ hắn liền viết bài gửi cho các tòa soạn. Còn Quách Liên Quân cũng tìm nơi để công tác.

    Cô tưởng rằng mình sẽ tìm được một công việc đủ nuôi sống bản thân, nhưng không ngờ, chẳng ai chịu thuê cô cả. Họ không thích thuê phụ nữ, chỉ thuê phụ nữ làm việc tạp vụ, làm người ở, còn phải cạnh tranh. Cô, một tiểu thư lớn lên dưới lồng son, phải cạnh tranh với những người phụ nữ cơ cực quen chịu khổ. Tất nhiên là chẳng thể làm gì.

    Cô không tìm được việc, Khương Cao Kiệt cũng chẳng nên cơm cháo gì. Hắn gửi cả nghìn bài viết cho các tòa soạn nhưng chẳng được duyệt lấy một bài. Nội tiền mua tài liệu tham khảo cho bài viết cũng đã tiêu gần hết tiền dành dụm của bọn họ.

    Hai người đang lao đao thì may mắn xuất hiện. Cô được nhận vào làm phục vụ cho một nhà hàng cơm Tây.

    Cô có thu nhập, còn Khương Cao Kiệt vẫn chẳng có gì. Nhưng cô không trách hắn, cô còn cho rằng biên tập viên thiếu mắt nhìn. Đối với tài văn chương của Khương Cao Kiệt, cô luôn dành sự tín nhiệm nhất định.

    Nhưng tính tình của Khương Cao Kiệt lại càng ngày càng kém, đối xử với cô cũng ngày càng không tốt. Cô phải khuyên hắn gia nhập hội nghiên cứu sinh bản địa, thái độ của hắn mới dần tốt lên. Cô thở phào, nghĩ rằng họ lại có thể tiếp tục phấn đấu vì lý tưởng, ước mơ, tín ngưỡng của họ.

    Cô rất bận, bởi vậy nên công việc Khương Cao Kiệt đang theo đuổi cũng trở thành nơi ký gửi lý tưởng của cô, hắn phải gánh vác lý tưởng của cả hai người. Để ủng hộ hắn, cô phải kiếm thật nhiều tiền, ngoài giờ phục vụ, cô còn rửa chén, làm tạp vụ để có thêm thu nhập.

    Cô hy vọng Khương Cao Kiệt có thể một bước lên trời, hy vọng hắn có một tiền đồ xán lạn. Cô cũng cố gắng, ngoài giờ làm việc, cô còn đi theo đầu bếp nước ngoài học ngoại ngữ.

    Nhưng một tháng trước, cô tận mắt chứng kiến tên khốn nạn kia đưa một cô gái xinh đẹp đến nhà hàng nơi cô làm việc. Khương Cao Kiệt nói chuyện nhiệt tình làm cô gái kia vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này khiến Quách Liên Quân tái mặt. Cô muốn về nhà hỏi rõ ngọn ngành, nhưng không thể bỏ việc. Cuối cùng cô vẫn không nhìn nổi mà bỏ công việc qua một bên, trở về nhà.

    Quách Liên Quân trở về phòng thuê của hai người, thảng thốt phát hiện Khương Cao Kiệt đã đem tiền dành dụm của họ đi mất!

    Cô không xu dính túi, phải vừa tìm việc vừa tìm Khương Cao Kiệt. Thậm chí có những ngày cô phải nương nhờ vào bữa ăn từ thiện ở giáo đường để no bụng. Vất vả nhiều ngày, cuối cùng cô cũng tìm được Khương Cao Kiệt.

    Chính xác mà nói thì là hắn chủ động tìm cô. Hắn đưa cô đến một con hẻm nhỏ, ngay lúc này, một đám đàn ông tiến đến ôm lấy cô.

    Đó là một chuỗi ngày ác mộng, những ác mộng mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.
     
  5. Lan Huyên Tới, tắm uyên ương hơm nà?

    Bài viết:
    4
    Chương 34: Chuyện xưa thứ ba (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trước hết cô sửa soạn lại bản thân đi." Mục Lăng nhìn Quách Liên Quân đang chật vật, nhắc nhở một câu.

    Quách Liên Quân gật gật đầu, vừa cử động thì mém chút nữa chúi đầu xuống giường. Cô bám vào cái bàn bên cạnh rót chén nước uống, mới cảm thấy tốt hơn một chút. Sau đó cô tìm bộ quần áo mặc vào, ra ngoài lấy nước vào lau mình.

    Phòng này rất nhỏ, căn bản không có chỗ tắm rửa nhưng Quách Liên Quân đã quen. Cô đổi vài thau nước, lau tới lau lui bản thân bảy tám lần, mới thay quần áo sạch sẽ. Mà lúc này, Mục Lăng đã nhìn cái phòng tới lui vài lần.

    "Hiện tại tôi không có một đồng, cũng chưa ăn cái gì trong ba ngày," Quách Liên Quân nhìn về phía Mục Lăng, "Giờ tôi muốn ra ngoài tìm thức ăn, còn cô?"

    "Cô tìm thức ăn ở chỗ nào?" Mục Lăng hỏi lại.

    Quách Liên Quân ngẩn ngơ rồi cười khổ, muốn tìm thức ăn xác thật không dễ dàng. Hiện tại Thượng Hải có vô số trẻ lưu lạc, mỗi đứa trẻ sẽ tìm đến một cái thùng rác, tất cả những gì có thể ăn được đều ăn luôn. Nếu không phải là một tháng trước Khương Cao Kiệt chỉ lấy tiền chứ không lấy thức ăn, cô lại nhận được một ít tiếp tế từ quán ăn cô làm việc lúc trước, chỉ sợ là đã chết đói từ lâu.

    "Ở thời đại của tôi, sách vở rất có giá trị, nơi này có lẽ không khác bao nhiêu. Tôi thấy cô có thể bán số sách vở đó đi." Mục Lăng chỉ chỉ đống sách vở trong phòng.

    Quách Liên Quân ngẩn người, rất nhanh đã bắt đầu đóng gói sách vở. Chúng đều do Khương Cao Kiệt mua, cô đã xem qua cũng rất yêu quý chúng, vì vậy trước kia chưa từng nghĩ còn có thể bán chúng đi.

    Quách Liên Quân không giống với hai người mà lúc trước Mục Lăng đã gặp, cô đã trải qua sự đời. Bởi sau khi định bán sách vở xong, cô cực kỳ quyết đoán mang 23 quyển sách tới tiệm sách tư nhân rồi quy đổi thành tiền bán ra ngoài.

    Thời điểm Quách Liên Quân bán sách, Mục Lăng vẫn luôn quan sát tình huống xung quanh. Bà nhìn thấy phòng ở hiếm lạ kỳ quái, nhìn đủ loại kiểu dáng ăn mặc, nhìn những chiếc xe không cần ngựa cũng có thể chạy được.

    Đương nhiên, việc hấp dẫn bà nhất là những người phụ nữ ăn mặc lộ cánh tay đi trên đường. Tuy xã hội hiện tại này hơi loạn, nhưng không thể phủ nhận một điều, nó đã bắt đầu phát sinh biến hóa.

    Bán sách xong, Quách Liên Quân lập tức đi mua vài cái bánh bao lấp đầy bụng, còn mua thêm một ít thức ăn mang về nhà. Tuy phòng cô thuê rất nhỏ nhưng vẫn có thể nhóm bếp lò ở phòng bên ngoài để nấu cơm.

    Trở về nơi thuê, Quách Liên Quân trả tiền thuê nhà tháng này cho chủ nhà xong thì trên tay không còn tiền. Cô nằm xuống giường tính toán ngày mai đi tìm việc làm.

    Chỉ là.. Hiện tại các nơi trên cả nước, có rất nhiều người chạy đến đây làm kín người hết chỗ, đến công việc rửa chén cũng có mấy người tranh nhau, sao cô có thể dễ dàng tìm được việc đây?

    Nếu không phải tiệm cơm Tây lần trước muốn tuyển phục vụ xinh đẹp có khí chất, thì cũng không tới lượt cô.

    "Cô giúp tôi mở báo chí ra, tôi muốn xem." Mục Lăng đột nhiên nói. Quách Liên Quân mở báo chí ra, lại hỏi: "Cô nhìn cái gì? Trên đó có thông báo tuyển người sao?" Báo chí tuy có thông báo tuyển người, nhưng ngặt nỗi đều tuyển nam.

    "Không phải, tôi muốn xem văn học trên đấy, sao cô không đi gửi bài nhỉ?" Mục Lăng hỏi, bà chỉ biết một ít về những gì Quách Liên Quân trải qua, nên không biết nhiều về thời đại này. Cho nên phương pháp duy nhất bà biết được và thích hợp cho Quách Liên Quân kiếm tiền chính là viết bài gửi cho báo hoặc tạp chí.

    Khương Cao Kiệt không đi công tác thì viết văn cả ngày, không phải vì tiền nhuận bút cao sao? Lúc này rất nhiều người đọc sách, đều sống dựa vào tiền nhuận bút.

    "Tôi không biết viết." Quách Liên Quân nhíu mày. Thời điểm cô đọc sách thì không am hiểu sáng tác, nhưng tính toán linh tinh thì rất rành.

    "Tôi thấy chuyện xưa trên đây, viết ra cũng không khó." Mục Lăng chỉ vào chương truyện ngắn được viết bằng bạch thoại. Nếu để những loại văn chương này rơi vào vào mắt học giả cổ đại, ước chừng chẳng ra cái gì cả, nhưng khi đọc, bà cảm thấy đọc lên rất thoải mái.

    Loại văn bạch thoại này không có quá nhiều từ ngữ mới lạ trau chuốt, theo lý thì học thức của Quách Liên Quân hoàn toàn đủ. Theo thói quen gộp câu chữ của Quách Liên Quân thì đọc qua mấy chương chuyện là có thể viết được.

    *Bạch thoại: Lối hành văn với cách dùng từ gần với văn nói (chữ bạch là ngụ ý nói thẳng ra một cách đơn giản dễ hiểu)

    "Trước giờ tôi chưa từng viết, không biết nên viết cái gì, nói gì đến loại tiểu thuyết bạch thoại này.." Quách Liên Quân muốn nói loại tiểu thuyết này không văn vẻ hoa mỹ chút nào, lại đột nhiên nhớ đây là lời Khương Cao Kiệt nhắc đi nhắc mãi cả ngày, nhưng vì sao cô phải tin tưởng hắn?

    Khương Cao Kiệt luôn cảm thấy thơ mà bản thân viết mới là tốt nhất, loại tiểu thuyết bạch thoại này toàn loại không văn vẻ. Nhưng trên thực tế, tiểu thuyết bạch thoại này được đăng, còn thơ hắn viết suốt một năm, chỉ đăng được hai ba bài.

    Khương Cao Kiệt cũng đã từng viết thử tiểu thuyết bạch thoại, nói là vì kiếm tiền mà có thể đi viết thể loại bản thân không thích, nhưng những thứ hắn viết vẫn chỉ trong bản thảo.

    "Chúng ta viết thể loại này đi." Mục Lăng chỉ vào bài viết trên tờ báo nói.

    "Được." Quách Liên Quân gật gật đầu, tuy rằng cô chẳng có niềm tin gì, nhưng nếu bài báo cô viết được xuất bản thì sao?

    Nói muốn viết, nhưng Quách Liên Quân hoàn toàn không biết viết gì, nhưng sau khi Mục Lăng nhìn qua một loạt các bài viết trên báo chí thì có một ý tưởng: "Cô viết về tú tài đi. Viết về một tú tài một lòng muốn trúng cử trung tiến sĩ, vì vậy chuyên tâm học hành bỏ qua hết mọi chuyện bên người. Cuối cùng biết được hoàng đế đã không tồn tại, thế nên phát điên."

    Lúc trước mỗi năm Mục Lăng sẽ ở thôn trang của mình một đoạn thời gian để lễ Phật. Khi đó, nha đầu bà tử bên người bà vơ vét được rất nhiều chuyện thú vị kể cho bà nghe, trong đó cũng không thiếu thể loại về người đọc sách.

    Như có người, rõ ràng không có bản lĩnh gì nhưng một lòng muốn đọc sách, cuối cùng táng gia bại sản mà cũng chưa được làm tú tài. Còn cảm thấy là do thời chưa tới, trời đố kỵ anh tài, sau đó muốn mẹ già và vợ làm việc nuôi hắn ăn học, chứ không chịu làm chuyện khác.

    Lại có một người, nhiều lần không thi đậu cử nhân, cuối cùng thi đến hơn 50 tuổi. Bởi vì không có con cái mà thê tử đã qua đời, cái gì đều không biết, sống sờ sờ bị đói chết.

    Còn một người, thật vất vả mới thi đậu cử nhân, kích động quá trớn liền chết.

    Nhiều việc thấp kém không thể cao quý bằng đọc sách, khoa cử là con đường duy nhất để con cháu nhà nghèo nổi bật trong những năm không có chiến tranh, vì thế có vô số người đầu rơi máu chảy vì khoa cử. Mục Lăng nhớ lại tranh đấu cùng chấp nhất của những người đó, luôn có cảm giác nói không nên lời.

    Lại nói đến nhị ca của Tô Tử Họa, thuộc loại không có thiên phú, nhưng cứ muốn đọc sách.

    Sau khi biết thế giới này không có hoàng đế, Mục Lăng liền nghĩ đến những người chỉ cần đọc sách không cần gì khác đó sẽ điên mất, vừa lúc có thể viết ra ngay bây giờ.

    Đương nhiên có vài người đọc sách có tâm làm ra thay đổi, bọn họ thậm chí là nhóm người dẫn đầu trường phái mới. Nhưng dù có là như vậy, vẫn có người hiểu biết hạn hẹp, chỉ biết nghĩ đến hoàng đế thôi.

    Mục Lăng nghĩ nghĩ, nói ra một ít chuyện lý thú. Quách Liên Quân càng nghe càng kích động, lập tức viết câu chuyện ra.

    "Lúc phát hiện không có khoa khảo, các tú tài cả ngày đần độn giống như gần điên rồi, lại vẫn muốn làm văn bát cổ, chuyện xưa như vậy rất có ý nghĩa!" Quách Liên Quân cầm bút máy bắt đầu viết ra.

    Quách Liên Quân đúng là chưa từng viết văn, văn viết rơi rớt tan tác. Mục Lăng vẫn phải đọc một câu, Quách Liên Quân viết một câu mới chậm rãi viết chuyện xưa ra, viết đến nửa đêm hai người cũng chỉ viết được 5000 chữ.

    "Cô ngủ sớm đi, ngày mai lại viết." Mục Lăng bảo Quách Liên Quân.

    Ngày hôm sau Quách Liên Quân không ra cửa, viết suốt một ngày làm tay đều tê mới viết xong đoản văn hai vạn chữ. Bởi trên giấy có không ít dấu xóa sửa, cô sao chép lại lần thứ ba, xong xuôi mới cầm đi gửi.

    Tuy rằng đã có nhiều người kêu gọi nam nữ bình đẳng, nhưng nam nữ vốn dĩ bất đồng. Bởi vì điều này mà Quách Liên Quân không thể sử dụng tên thật của mình, mà phải đổi thành một bút danh, gọi "Quân Liên".

    Quách Liên Quân đi ra ngoài, Mục Lăng tiếp tục ở trên giường mở báo chí ra xem. Mấy ngày nay bà thừa dịp Quách Liên Quân ăn cơm ngủ nghỉ để nghiên cứu văn học trên báo chí tạp chí và hấp thu kinh nghiệm từ đó. Quách Liên Quân đúng là không có thiên phú viết văn, cho nên tạm thời còn phải dựa vào bà nói bài viết ra. Bao nhiêu năm sống của bà không phải là uổng phí, chung quy có thể kể ra một hai cái chuyện xưa.

    Tuy nhiên, trừ lần đó ra bà cũng không quên bỏ những tư tưởng hoàn toàn mới.

    "Chúng ta tiếp tục." Gửi bài xong Quách Liên Quân tiếp tục tìm Mục Lăng, sau đó bắt đầu cùng bà thương lượng kế tiếp nên viết gì: "Cô cảm thấy chuyện về một người đàn bà ngu muội. Sau khi con mình sinh bệnh, bệnh lại không biết mời bác sĩ, ngược lại cho nó uống nước bùa, cuối cùng hại chết nó. Cô cảm thấy chuyện này thế nào? Tôi ở trên xe lửa từng gặp một người đàn bà như vậy. Con của cô ta ho khan dữ dội, phỏng chừng là bị viêm phổi. Cô ta thế mà lại không muốn cho con của mình uống thuốc, ngược lại dùng kim châm đâm vào ngực con mình, nói là khạc đờm ra sẽ không ho nữa." Hiện tại hồi tưởng lại, cô như có thể nghe rõ ràng tiếng khóc vô lực của đứa trẻ kia.

    "Có thể, chúng ta thương lượng tình tiết một chút, sau đó tôi nói cô viết." Mục Lăng lại nói.

    Hai người tốn hai ngày, viết thêm một trang hơn vạn chữ. Quách Liên Quân cầm bài đi gửi, trở về lập tức bày tỏ là các cô có thể viết chuyện về một nữ công nhân. Sau khi cô tới Thượng Hải từng gặp được một người muốn tìm công việc, lại bị lừa đi đến nơi dơ bẩn, bị nhốt, bị bắt tiếp khách, một bộ quần áo bọn họ cũng không cho cô ấy. Cuối cùng cô ấy bị bệnh sắp chết, mới bị ném ra. Do chuyện trải qua của nữ công nhân này nên thời điểm tìm công việc, cô luôn cực kỳ cẩn thận.

    Mục Lăng hợp tác cùng Quách Liên Quân, lần này tốn bốn ngày trời mới viết được chuyện xưa ra, được tầm bốn vạn chữ. Còn đắp nặn hình tượng nhân vật cực kỳ điển hình, nữ công nhân bị ném ra đổi thành được người cứu ra, đáng tiếc là người cứu chết, cuối cùng chỉ còn lại mình nữ công nhân.

    Lần này sau khi Quách Liên Quân gửi bài xong, vẫn muốn vội vã viết tiếp như cũ.

    "Cô tốt nhất nên nghỉ ngơi một chút, đừng bởi vì người khác mà làm khổ mình." Mục Lăng cuối cùng cũng nhắc nhở. Mấy ngày nay Quách Liên Quân nhìn như kiên cường, không cho bản thân một xíu nhàn rỗi, thật ra vẫn chưa buông việc lúc trước.

    Đột nhiên Quách Liên Quân nằm trên giường khóc lớn, khóc rất lâu mới lau nước mắt, đứng thẳng người dậy: "Thật ra cái kia không có gì đáng để tâm, coi như bị chó cắn một cái. Tôi cũng không phải như những người đàn bà ngu ngốc kia, không thể vì việc này mà tìm đến cái chết!"

    "Cô nghĩ thông suốt thì tốt rồi." Mục Lăng nói. Tuy rằng việc này rất khó chịu với một người một đống tuổi như bà, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần không mang thai là ổn.

    "Tôi sẽ sống tốt, tôi còn muốn báo thù nữa." Quách Quân Liên nở một nụ cười.

    Quách Liên Quân không tiếp tục bắt buộc bản thân viết chuyện, mà bán số sách dư lại đi để đổi ít tiền.

    Số tiền này tuy không nhiều lắm, nhưng đủ để cô chống đỡ một đoạn thời gian, giúp cô không rơi vào tình huống bài chưa được đăng sống khó khăn qua ngày.

    Quách Liên Quân lại bắt đầu tìm công việc, Mục Lăng cuối cùng cũng xác định tại ngày nào đó là Quách Liên Quân không mang thai vì sự việc kia.

    Vận khí của Quách Liên Quân rất tốt. Phải biết rằng, tuy rằng đầu năm nay đã có thể làm giải phẫu phá thai, nhưng nó rất nguy hiểm, đến về việc sinh ra.. Dù sao thì Mục Lăng không có hảo cảm với con của một kẻ cường bạo.

    Có lẽ đúng là chuyện tốt thành đôi. Một ngày nào đó về nhà, các cô lại nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang đứng trước cửa nhà Quách Liên Quân. Sau khi người nọ xác định Quách Quân Liên chính là "Quân Liên", thì nói cho cô biết cả ba cái tác phẩm của cô đều được chọn, cũng đã xác định tập san xuất bản.
     
  6. San San Nhân sinh chỉ như một hồi mộng.

    Bài viết:
    15
    Chương 35: Chuyện xưa thứ ba (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng xã hội hiện tại vẫn còn bất công với phụ nữ, nhưng không thể không nói hiện giờ đã có rất nhiều người không nhìn họ bằng một ánh mắt khác thường, giống như người biên tập này.

    Hắn hơi ngạc nhiên khi biết Quách Liên Quân là nữ, nhưng không kỳ thị chút nào. Lúc biết tình huống sinh hoạt khó khăn của Quách Liên Quân, hắn còn chủ động nói báo xã của họ có thể cung cấp cho cô một chỗ ở.

    Quách Liên Quân đồng ý ngay, đây là nơi lúc trước cô và Khương Cao Kiệt sống cùng nhau. Nếu có thể, cô không muốn ở lại đây một giây phút nào nữa.

    Quách Liên Quân gửi bài viết cho báo xã vì nơi đó là nơi được một nhóm người có tiền tạo ra để gặp nhiều người cùng chung chí hướng. Bọn họ trả tiền nhuận bút rất cao cho tác giả và cũng sẵn lòng trợ giúp những người lâm vào tình cảnh khó khăn, Quách Liên Quân là một trong số đó. Đồng thời, tác phẩm của cô cũng bắt đầu được đăng lên báo.

    Tiền nhuận bút của ba tác phẩm đủ để một mình Quách Liên Quân chống đỡ khoảng thời gian dài, cho nên cô không tiếp tục đi tìm công việc, mà đi viết văn. Lần này không viết đoản văn, cô chuyển sang bài dài, miêu tả về trải nghiệm của một thiếu niên sinh sống ở khu bị chiếm đóng.

    Nhà thiếu niên này là địa chủ một phương, có được một mẫu ruộng đất rất lớn. Nhưng không may ruộng đất gần nhà hắn bị người tấn công và phát hiện ra khoáng sản, cha mẹ hắn bị giết chết, ruộng đất bị cướp đi.

    Vẫn luôn được người hầu hạ, làm bánh bao như thế nào cũng chẳng rõ, chàng thiếu niên bắt đầu lưu lạc, gian khổ cầu sinh. Cậu ăn cỏ dại, lấy trời làm mền lấy đất làm chiếu, sống cuộc sống trước kia chưa bao giờ tiếp xúc qua. Dọc theo đường đi, cậu gặp rất nhiều người và sự việc bi thảm. Cậu cũng chậm rãi học nấu cơm cho bản thân, học phân biệt các loại thực vật có thể ăn.

    Câu chuyện này ngay từ ban đầu đã thảm, đủ loại cừu hận. Khoảng giữa, cậu lưu lạc khắp nơi, vui có, thống khổ cũng có, nhưng cuối cùng.. Sau khi Mục Lăng và Quách Quân Liên thảo luận xong quyết định viết cậu đi ám sát người nào đó, ám sát thành công lại bị bắt giữ. Cuối cùng thì người cứu cậu lại chính là người chị gái bởi vì xinh đẹp mà bị người ta cướp đi kia.

    Cậu chạy, chị gái cậu tự sát.

    Áng văn sơ lược là như vậy, cũng không như xảy ra nhanh như những cái trước, bởi vì cả hai muốn nó đạt được độ chân thật nhất.

    Thậm chí Mục Lăng còn vắt hết óc nghĩ ra một số phương pháp sinh sống tại dã ngoại. Phần lớn những phương pháp đó, là lúc bà còn ở nhà họ Ngụy đã nghe các lão binh sĩ trải qua chiến trường nhắc đến. Mà bà viết ra, để nhiều người nhìn thấy và biết được, dù lâm vào tuyệt cảnh thì vẫn còn một còn đường sống.

    Thông qua tư liệu trên báo chí, tạp chí và qua sự hiểu biết Mục Lăng nghe được từ những lão binh sĩ, câu chuyện này được viết ra một cách sống động và chân thật cảm động lòng người. Đến lúc sau, rất nhiều đọc giả thậm chí cảm thấy tác giả đã thật sự trải qua.

    Tất cả mọi điều làm Quách Liên Quân áp lực, vì để các tác phẩm sau này không quá tệ, cô chuyên môn ghé thăm những người chạy trốn từ khu chiếm đóng đến Thượng Hải. Người cô chọn đều là những gã kéo xe, đánh xe ngựa thuộc tầng chót nơi đây, thế nên cô được không ít tư liệu.

    Báo chí mỗi tập san chỉ đăng một phần nên tương đối chậm. Đến lúc báo chí đăng đến đoạn vai chính bởi vì không biết nấu cơm, sau một thời gian vất vả mới bắt được cá thì trực tiếp nướng ăn, cá nướng vừa tanh vừa đắng lại không thể không ăn cho xong, biên tập tới lần nữa, còn mang thư của đọc giả đến cho Quách Liên Quân.

    Hiện tại Quách Liên Quân chỉ nghĩ đến kiếm tiền, nghĩ làm sao để nhanh nổi danh để tìm cách vạch trần gương mặt thật của Khương Cao Kiệt. Tuy đã xem qua một lượt các lá thư, Quách Quân Liên cũng không tính toán gửi lại thư hồi âm, riêng Mục Lăng không nghĩ như vậy: "Các bức thư này cô nhất thiết phải trả lời lại."

    "Vì cái gì?" Quách Quân Liên có chút khó hiểu, trả lời một phong thư tốn không ít thời gian, đằng này còn nhiều như thế, phỏng chừng phải tốn đến 5 - 6 tiếng đồng hồ mới trả lời xong.

    "Mấy là thư này đều là ta lấy ra, nhìn phong thư, giấy viết cùng văn phong, có thể xác định gia thế những người này rất tốt. Hơn nữa họ đều thật tâm thật tình tán dương cô, cô hồi âm cho bọn họ, có qua có lại thì có thể quen biết biết nhiều người." Mục Lăng nói, bà phát hiện tân phái người là quan hệ vòng, vào vòng thì có thể quen biết nhiều người, nếu lâm vào hoàn cảnh gian khổ khẳng định có người hỗ trợ.

    Ý nghĩ như vậy mang theo hiệu quả và lợi ích, nhưng Quách Liên Quân hiện tại còn liền yêu cầu hiệu quả và lợi ích một chút, để nhận thức càng nhiều người. Nếu như bằng không.. Đến lúc đó Khương Cao Kiệt hướng trên người nàng bát nước bẩn cũng chưa người giúp nàng!

    Ý nghĩ mang theo mang theo hiệu quả và lợi ích, Quách Liên hiện rất cần hai điều đó để quen biết càng nhiều người. Nếu không đến lúc bị Khương Cao Kiệt hất nước bẩn, chẳng ai thèm giúp cô!

    Nghe Mục Lăng giải thích, Quách Liên Quân thành thật viết thư hồi âm, thậm chí nói cho họ biết giới tính thật và sự tình của cô. Họ lại viết thư gửi tới cô, qua lại một thời gian thì đúng như lời Mục Lăng nói, cô quen biết rất nhiều người, trong đó còn có mấy người bạn tốt. Mà thân nhất là Tôn Như Sương, một cô gái Quách Liên Quân tốn rất nhiều công phu để duy trì mối quan hệ.

    Cô gái này ngay từ đầu cho rằng mọi diễn biến bên trong chuyện là Quách Liên Quân thật sự trải qua, còn đối với cô biểu đạt sự kính nể, tỏ vẻ có thể giúp đỡ cô, Quách Liên Quân dịu dàng mềm mại nói không cần. Sau khi cho Tôn Như Sương biết bản thân là nữ, cô ấy còn sùng bái Quách Liên Quân hơn trước.

    Quách Liên Quân coi trọng Tôn Như Sương chủ yếu bởi thân phận của cô ấy. Ba của Tôn Như hiện là người giàu nhất thành phố mở xưởng luyện thép, xưởng bột mì thì không nói, ông ta còn có rất nhiều thuyền, trong đó bao gồm thuyền lớn, tàu thủy để ra biển.

    Bây giờ người muốn xuất ngoại rất nhiều, nên trên cơ bản đều sẽ chọn thuyền của Tôn Đại Thuyền.

    Tôn Đại Thuyền có bốn đứa con trai, nhưng chỉ có một đứa con gái là Tôn Như Sương, hiển nhiên sẽ sủng cô ấy bằng mọi cách nên Quách Liên Quân cũng nhìn Tôn Như Sương với con mắt khác.

    Quách Liên Quân trước kia chắc chắn không ôm tâm tư đi kết bạn, cô thở dài, sau đó viết một phong thư, gửi cho Tôn Như Sương, tỏ ý hoan nghênh Tôn Như Sương đến gặp mình. Vì lần trước Tôn Như Sương có viết trong thư, bảo muốn thấy cô.

    Thời điểm Tôn Như Sương đến Quách Liên Quân đang nấu cơm, giờ cô có không ít tiền, đủ để mời người đến chăm sóc bản thân, dù sao nhân công cũng thực tiện lợi, nhưng cô không làm. Quách Liên Quân vẫn chưa nghĩ tương lai nên làm gì, tuy nhiên trong tiềm thức thì muốn để dành tiền.

    Lý tưởng của cô, thù của cô đều cần tài lực để chống đỡ.

    "Cô tự nấu cơm à?" Tôn Như Sương cảm thán nhìn Quách Liên Quân, ánh mắt chứa sự đồng tình, mà phía sau Tôn Như Sương là lái xe cùng bốn bảo tiêu gắt gao theo sát cô ấy.

    "Tôi quen rồi." Quách Quân Liên cười cười, ánh mắt của Tôn Như Sương làm cô có chút không tự nhiên. Bất quá ngẫm lại bản thân tiếp cận Tôn Như Sương mang theo tâm tư bất chính, cũng không để ý nữa.

    "Tôi nên nghĩ ra sớm hơn, tác phẩm của cô viết ra nhiều sự việc như vậy, khẳng định bản thân ít nhiều cũng đã trải qua." Biểu cảm trên mặt của Tôn Như Sương đã biến thành đau lòng. Cô gái này tựa hồ thật đơn thuần? Từ khi nào, cô thành như vầy? Quách Liên Quân hoảng hốt, khoảng thời gian sau cũng thiệt tình đối đãi Tôn Như Sương, còn cùng Tôn Như Sương nói một ít chuyện, thậm chí còn đáp ứng Tôn Như Sương chuẩn bị cho nàng một nhân vật chính diện.

    "Tôi muốn một nhân vật hy sinh, tiếng tăm lừng lẫy!" Hai mắt Tôn Như Sương phát sáng.

    "Chỉ sợ không được, tôi tính chuẩn bị cho cô một nữ gián điệp lợi hại, sẽ không tùy tiện chết." Quách Liên Quân dỗ dành cô gái nhỏ. Mặc dù cô và Tôn Như Sương mười tám tuổi như nhau.

    Tôn Đại Thuyền thương con gái như vậy, nếu để hắn biết bảo bối của hắn chết trong văn của chính mình, cô sợ cô không có kết cục tốt đẹp.

    Quách Liên Quân cùng Tôn Như Sương giao thiệp rất vui vẻ.

    Tuy rằng sinh hoạt của Quách Liên Quân tương đối khó khăn, nhưng dù gì cô cũng từng là tiểu thư nhà gia giáo Bắc Bình, kiến thức bất phàm. Tự nhiên có thể cùng Tôn Như Sương trò chuyện, cho Tôn Như Sương biết một ít chuyện cô đã trải qua, dẫn đến Tôn Như Sương đối với cô dị thường đồng tình.

    Lại qua nửa tháng, Quách Liên Quân rốt cuộc hoàn thành bộ chuyện dài 30 vạn chữ. Vừa lúc Tôn Như Sương mời cô ra ngoài du ngoạn.

    "Một con thuyền từ Mỹ Châu của cha ta đã trở về, đi cùng là một con thuyền cực lớn, nghe nói trên thuyền cái gì cũng có, ở trên đó sinh sống mấy tháng đều không chán, cô muốn cùng tôi đi xem không?" Tôn Như Sương hỏi.

    Quách Liên Quân đồng ý, thật lâu rồi cô chưa ra cửa, hơn nữa đó là thuyền từ nước ngoài trở về. Lúc trước ở Bắc Bình, cô rất muốn thử đi ngoại quốc học kỹ thuật tiên tiến về đền đáp tổ quốc, nhưng nghĩ lại Quách gia cũng không phải dạng có tiền mới từ bỏ, cô cũng chưa từng nhắc qua với cha mẹ.

    Đương nhiên một phần là do trong tiềm thức cô khẳng định cha mẹ sẽ không đồng ý, cha mẹ cô cũng không thích cô đọc sách.

    Quách Liên Quân đáp ứng, sau đó ngồi lên xe của Tôn Như Sương, chạy thẳng đến cảng.

    Bến cảng nơi nơi đều là người, có tây trang lịch lãm, thiếu nữ mặc âu phục xinh đẹp. Nhiều nhất vẫn là những lao công bị trời nắng nóng oi bức phơi đen nhánh.

    Nhìn những người này, đột nhiên Quách Liên Quân cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, tuy rằng cô gặp qua nhiều trắc trở, nhưng vẫn tốt hơn người nơi đây.

    "Quân Liền, cô xem, đó chính là thuyền lớn mà ta nói!" Tôn Như Sương đột nhiên nói, cô ấy luôn thích gọi Quách Liên Quân bằng bút danh.

    Quách Liên Quân nhìn theo hướng Tôn Như Sương chỉ, quả nhiên thấy được một con thuyền phi thường lớn, các thuyền khác tại cảng đều nhỏ hơn thuyền này một phần. Những thuyền nhỏ lao công dùng để vận chuyển đồ vật bên cạnh con thuyền đó, tựa như bụi bậm bên chân người khổng lồ.

    Khi nào bọn mới có thể có chiếc thuyền giống như vậy? Quách Liên Quân cùng Mục Lăng đồng thời có cùng nghi vấn, nhưng chưa đợi các cô cảm khái xong thì xảy ra một việc.

    Trên con thuyền lớn kia bỗng có rất nhiều người chồm lên lan can nhìn ra bên ngoài, không biết có chuyện gì mà người trên thuyền ném đồ hộp xuống gần chỗ thuyền nhỏ.

    Mấy cái đồ hộp đó toàn chữ nước ngoài, chẳng ai biết bên trong có gì, nhưng đối với lao công bình thường, lon rỗng đều có thể nhặt về làm vật trang trí trong nhà, huống chi đây là thức ăn đóng hộp!

    Lao công trên bến cảng lập tức nhào lên tranh giành.

    Có lẽ hành vi này chọc cười những người trên thuyền, bọn họ lại ném xuống một ít đồ hộp, thuốc lá, sau đó nhìn người người tranh giành cười phá lên.

    "Những người đó làm sao vậy!" Tôn Như Sương bất mãn nói, kết quả cô ấy vừa dứt lời, sự tình càng vô pháp tiếp nhận.

    Thuyền lớn có người dùng tiếng Trung hô "Quỳ xuống, cho đồ", sau đó những lao công trên các thuyền nhỏ quỳ xuống hơn phân nửa.

    Càng nhiều đồ vật được quăng xuống, có cái còn nện lên người lao công, họ vẫn như cũ vui mừng đem đồ hộp ôm trong lòng.

    Người trên thuyền lớn cười ha ha, cùng phía dưới đối lập một trời một vực.
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...