Xuyên Không [Edit] Hệ Thống Xuyên Nhanh: Sổ Tay Công Lược Nam Thần - Đế Cửu Di

Discussion in 'Truyện Drop' started by plummy.man179, Sep 8, 2020.

  1. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 287

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 27


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tuy rằng Lương Uyển Nhiên bị cấm túc trong Ngọc Lan Điện, nhưng bình thường vẫn viết tin tức sai nha hoàn lén gửi cho phụ thân.

    Đương nhiên là những mật thư này đều bị Vãn Vãn chặn đầu, sau khi nàng xem qua xong, để người khác bắt chước chữ viết của Lương Uyển Nhiên.. viết một mật thư giả khác.

    Nội dung đơn giản bao gồm tình hình hoàng cung ra sao, địa hình ngõ ngách chốn cung cấm như thế nào.

    Lương Uyển Nhiên muốn sinh một đứa bé mang chân mệnh thiên tử, Vãn Vãn liền lệnh cho Hồng Tiên tìm đại một tên ăn xin đầu đường giả trang thành Cơ Thiên Dịch sủng ái ả, để cho ả ta hàng đêm hưởng lạc. Sau đó nàng mua chuộc cung tỳ hạ dược vào đồ ăn, tác dụng của loại dược này là khiến mạch tượng trở nên giống sản phụ mang thai.

    Sau một tháng, quả nhiên Lương Uyển Nhiên cho rằng bản thân đã hoài thai, tức tốc thông tri cho Lương hữu tướng.

    Tình trạng bệnh tình cùng độc tố trong người Cơ Thiên Dịch trở nặng, chỉ còn gắng gượng được tối đa nửa năm nữa, đám ngự y trong hoàng cung đều bất lực bó tay, Vãn Vãn mắt nhìn tâm lại âm ỉ đau, thỉnh thoảng nàng đến quân doanh huấn luyện binh lính, xử lý chính sự, quãng thời gian còn lại đều ở bên chăm sóc hắn.

    Tháng bảy mùa hạ, đất nước Đại Can nghênh đón Quốc Tế.

    Quốc Tế mỗi năm tổ chức một lần, Vãn Vãn đều bận lên người bộ lễ phục đỏ thẫm, đứng trên bục cao múa điệu Phi Thiên Vũ. Độ khó của vũ điệu này vô cùng cao, người không có nội lực thì không thể nào lấy đà bay lên được.

    Bên dưới tế đàn, hàng ngàn hàng vạn con dân tề tựu, bốn phía là chúng quần thần, bởi vì thân thể Cơ Thiên Dịch hãy còn mang bệnh nên không thể nào dự tế lễ.

    Vãn Vãn mặc bộ hồng bào đứng trên tế đàn, mắt phượng yêu kiều quét qua toàn bộ những con người bên dưới.

    Trong thoáng chốc, đầu óc nàng thoảng qua dòng ký ức mỏng manh, phảng phất từ rất lâu, rất lâu về trước, ở một vương quốc nào đó, nàng cũng đứng trên đài cao như lúc này, vì bách tính, vì Vương thành, vì.. người ấy mà nhảy một điệu vũ hiến tế.

    "Điện hạ?" Hồng Tiên dùng nội lực truyền âm nhắc nhở.

    Dưới ánh mắt mong đợi của hàng vạn bách tính và quần thần chờ nàng bắt đầu điệu múa.

    Tiếng đàn êm ái cùng âm nhạc hào hùng vang lên bên tai, thiếu nữ quay đầu nhìn thoáng qua hoàng cung Đại Can, hít một hơi thật sâu, vận khí tụ đan điền, đầu ngón chân mảnh mai khẽ nhón, mày liễu tuyệt đẹp nhướng lên, thả mình vào nhịp điệu xoay vòng.

    Tà áo lụa là phiêu động theo từng động tác mỹ miều, cùng lúc đó, hai ống tay áo thật dài vung ra, tạo thành đường cong hoàn mỹ trên không trung.

    Thân hình ưu nhã, động tác uyển chuyển kinh động nhân tâm, tựa như tiên nga trên Thiên Cung đạp mây bay múa.

    Nương theo tiết tấu ngày càng dồn dập, động tác của Vãn Vãn cũng tăng tốc độ, khí thế của đôi tay áo cũng biến chuyển, tựa như đao kiếm sắc bén lấy mạng địch nhân trên sa trường, xé toạc thiên địa.

    Bỗng nhiên, tiếng nhạc đột ngột bị chặt đứt, vũ đạo đến hồi cao trào cũng bắt buộc phải dừng lại.

    Đám quần thần ai nấy đều hoảng sợ nín thở, nghị luận ầm ầm nổi lên, mọi người nhìn về phía Vãn Vãn chỉ trích cùng hoang mang.

    Vũ đạo tế lễ bị đứt quãng, đại biểu Quốc Tế đã thất bại, những năm vừa qua, Đại Can chưa từng xuất hiện hiện tượng này.

    Bấy giờ, dân chúng đang quỳ lạy cũng đồng thời nhìn nhau bàn tán, thậm chí có kẻ bật khóc rưng rức.

    Nếu như Đế Cơ điện hạ không thể nhảy trọn vẹn điệu Phi Thiên Vũ, số mệnh Đại Can tương lai coi như chấm hết.

    Hồng Tiên nhìn đám người đang chỉ trích Đế Cơ điện hạ, lại lo lắng nhìn về phía Vãn Vãn, phát hiện gương mặt thiếu nữ lạnh tanh, đồng tử thăm thẳm tựa vực sâu vạn trượng, bắn ánh mắt tanh máu trông qua đám Nhạc Sư.

    "Kéo tên Nhạc Sư làm đứt dây đàn ra ngoài, xử trảm!" Thanh âm nàng rít ra từ kẽ răng, ken két như tiếng mài dao.

    Khi nàng vừa kết câu, một đội binh sĩ từ đâu xuất hiện, kẻ nào kẻ nấy cầm trường kiếm sáng loáng.

    "Không! Cứu mạng! Xin điện hạ tha mạng! Tha cho thần!" Sắc mặt tên Nhạc Sư nọ tái nhợt đi, quỳ sụp xuống đất, dập đầu van nài.

    Thấy Vãn Vãn không hề mảy may động tâm, gã lập tức đứng dậy, tức giận quát to: "Ngươi là đồ lòng dạ rắn độc, sớm muộn gì Đại Can cũng sẽ bị hủy trong tay ngươi! Đồ độc phụ!"

    Hàng lông mày của Hồng Tiên nhíu chặt lại, lớn tiếng quát: "Kéo xuống đánh nát cái miệng hắn!"

    Ánh mắt Lương hữu tướng loe lóe tia hả hê, gã đứng lên, cất giọng nói trầm trầm: "Đế Cơ điện hạ, chuyện giết người đổ máu tại Quốc Tế không hay lắm thì phải?"
     
    Last edited: Jan 27, 2021
  2. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 288

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 28


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Đúng thế! Đế Cơ điện hạ quá tàn bạo.."

    "Thảo nào đến giờ chẳng ai dám hỏi cưới nàng, chỉ sợ rằng tương lai Đại Can sẽ giống như lời Nhạc Sư kia nói, bị hủy hoại trong tay nữ nhân.."

    "Điệu vũ tế lễ còn chưa hoàn thành, vận khí của Đại Can tận rồi, trời ạ.."

    "..."

    Dân chúng nhao nhao ầm ĩ, có oán giận, có trách mắng, thậm chí có kẻ không cam lòng quỳ gối nữa, đứng bật dậy chỉ trỏ.

    Vãn Vãn đứng đó, thân thể đơn bạc đón lấy cơn gió tạt qua, đôi dải lụa đào cũng ủ rũ xõa xuống.

    "Phá hư Quốc Tế nên xử trí ra sao?" Thanh âm của nàng vô cùng bình tĩnh.

    "Nên xử trảm." Hồng Tiên lập tức tiếp lời.

    "Vậy.. thưa Đế Cơ điện hạ, người có muốn tiếp tục điệu vũ tế lễ không?" Lương hữu tướng trầm mặt thốt.

    Nhạc Sư nắm rõ nhạc luật của Phi Thiên Vũ đã chết, không có ai tấu nhạc, một khi Phi Thiên Vũ không thể hoàn thành, chắc chắn sẽ kéo theo lỡ dở buổi tết lễ. E rằng toàn bộ con dân Đại Can.. sẽ chẳng bỏ qua cho nàng ta.

    Vãn Vãn bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, sát khí lành lạnh ẩn hiện nơi khóe môi, đóa anh đào đỏ mọng mấp máy: "Tiếp tục."

    "Nhưng mà.." Lương hữu tướng còn chưa kịp nói hết lời.

    Giữa khoảnh khắc ấy, trong không trung bất chợt vang lên tiếng tấu đàn, thanh âm kia mờ ảo, làn điệu bi tráng, tựa như tái hiện lại khung cảnh thiên quân vạn mã anh dũng xông thẳng vào quân thù, vô số binh tướng kiên cường bất khuất lấy mạng mình thủ vệ non sông, sau lại tựa như sóng nước trên sông, từng đợt từng đợt nhẹ nhàng đon đả.

    Giống như tiếng réo gọi của thiên nhiên, trong tầm mắt mọi người, một nữ tử bận bạch y bước tới.

    Nàng ôm trong ngực chiếc huyền cầm, sợi tóc tung bay trước gió, khuôn mặt linh động khả ái kia chính là.. Mạc Vãn Ca.

    Ngón tay thiếu nữ bay múa trên dây đàn, từng đợt nhạc luật tản mát ra như cơn sóng dập dìu, nhuộm đầy cả không gian.

    Mọi người đồng loạt nín thở, vị Đế Cơ điện hạ trên đài cao kia đột nhiên phi thân bay vút lên trời cao như hùng ưng, nương theo tiếng đàn nhảy múa trong không trung, tay áo lụa là hất ra, khe khẽ phiêu động, xinh đẹp tuyệt trần.

    Bách tính kinh hãi ồ lên, sau đó quỳ sụp xuống đầy thành kính, ai nấy đều dõi theo vũ điệu kinh tâm động phách kia.

    Đến hồi cuối đoạn nhạc, Vãn Vãn đạp giải lụa phóng vút lên cao, cả người xoay tròn trên không trung, tay áo đỏ thẫm cũng theo đó lượn quanh như đóa hoa bỉ ngạn.

    "Trời ạ!"

    "Phi Thiên Vũ! Phi Thiên Vũ!"

    Bánh tính kích động khôn nguôi, ông trời ban phước lành cho Đại Can, phù hộ cho Đế Cơ điện hạ hoàn thành Phi Thiên Vũ.

    Tại lúc đó, Lương hữu tướng ngoắc tay gọi thủ hạ tới, ghé tai hắn phân phó điều gì, trong mắt lập lòe hàn quang.

    "Trời phù hộ Đại Can, Đại Can tồn tại vĩnh cửu.."

    Vài tiếng reo sung sướng vang lên, kéo theo đó là thanh âm cảm động đến bật khóc.

    Khoảnh khắc ấy, bất luận là thường dân hay cung tỳ thị vệ, đều đồng thời quỳ rạp xuống đất.

    Ánh mặt trời vàng ươm trên nền trời xanh thẳm, nhuộm khắp Đại Can thành một dải sáng vàng kim rực rỡ.

    Giữa lúc mọi người đang đắm chìm trong cảm xúc vui sướng, đột nhiên một toán kẻ bận áo đen bịt mặt lao vút ra, xông tới toan tấn công Vãn Vãn. Bao vây tứ phía, không chừa cho nàng bất cứ kẽ hở nào.

    "A! Điện hạ!"

    "Có thích khách!"

    "Giết người rồi! Thích khách!"

    Đám người hoảng hốt thét toáng lên.

    Tiếng thét chói tai đan xen với âm thanh đao kiếm va chạm vào nhau, bên dưới tế đàn đã loạn như cào cào.

    Bách tính tận mắt chứng kiến Đế Cơ điện hạ mà bọn họ tôn kính nhất giao đấu cùng đám thích khách, trên người nàng bị rạch mấy đường, dòng máu đỏ tươi tanh nồng vương vãi, chẳng biết là của thích khách hay là của điện hạ.

    Mạc Vãn Ca rút một thanh hàn kiếm từ trong thân huyền cầm ra, vọt vào giữa toán hắc y nhân.

    Sau một hồi, đám thích khách chẳng một ai sống sót, tất cả đều bị chém chết tại chỗ, máu tuôn ra ồ ồ như nước lã.

    Mà Vãn Vãn cũng ngã xuống đất ngất lịm đi, Hồng Tiên ôm lấy thân thể nàng, hô lớn: "Ngự y, nhanh tuyên ngự y! Đế Cơ Điện Hạ bị trọng thương! Nhanh lên!"

    Bỗng chốc mây đen vần vũ kéo tới phủ kín bầu trời hoàng thành, báo hiệu cơn giông bão sắp tới.
     
  3. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 289

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 29


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau buổi Quốc Tế chính là yến tiệc thiết đãi quần thần, đám đại thần vẫn sôi nổi chuyện trò, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ hòa thuận.

    Ban ngày Đại Can được ánh mặt trời chói lọi nhuộm lên màu vàng kim rực rỡ, bấy giờ màn đêm đen đã phủ xuống hoàng thành, rải rác vài ngôi sao chớp tắt, tầng mây thăm thẳm cuộn trào, không khí sặc vẻ nặng nề.

    Đế Cơ điện hạ bị trọng thương không thể tham dự yến hội, may là tánh mạng vẫn được bảo toàn, cho nên bữa tiệc đêm nay hoàn toàn do bệ hạ chủ trì.

    Sắc mặt Cơ Thiên Dịch vô cùng âm trầm, đôi đồng tử sâu thẳm u ám nhìn chằm chằm khoảng tối đen bên ngoài đại điện, nắm chặt cứng chén rượu trong lòng bàn tay. Cho dù hắn có muốn phanh thây xẻ thịt Lương hữu tướng đến mức nào đi chăng nữa.. nhưng bây giờ vẫn phải nhẫn nhịn.

    Khóe miệng Lương hữu tướng lúc này treo lên nụ cười tươi rói, Lương Uyển Nhiên có Long tử, kế hoạch của gã sắp thành công đến nơi rồi, trong lòng vui vẻ đến muốn nhảy cẫng lên.

    "Hữu tướng, về sau mong ngài chiếu cố." Có thần tử tới kính rượu lấy lòng.

    "Đó là chuyện đương nhiên.." Lương hữu tướng uống cạn chén rượu mời, lẩm nhẩm đến thời gian trôi.

    Cơn gió lạnh ban đêm thổi vào đại điện, mấy cửa canh giữ hoàng cung xuất hiện kẻ dẫn binh lính toan xông vào hoàng thành. Băng băng phi ngựa chạy thẳng, gặp ngự lâm quân liền thẳng tay ra sát chiêu, tàn nhẫn chém đứt đầu binh lính, máu tanh phủ kín con đường dẫn vào thành.

    "Báo!"

    Một tiếng hô to phá tan không khí yến tiệc.

    "Ánh Nguyệt Cung xảy ra hỏa hoạn!"

    Cơ Thiên Dịch vội vàng ngẩng đầu, chắp tay đứng bật dậy.

    Mọi người đều trông mắt ra bên ngoài, từ phía Quỳnh Lâm Điện có thể trông thấy một góc hoàng thành, đóa hoa lửa đỏ rực nở rộ giữa màn đêm đen kịt, sau đó dần dần nhuộm đẫm cả nửa khoảng trời thăm thẳm. Mà Ánh Nguyệt Cung phía xa xa cũng đang bị con hỏa long quấn lấy, từ từ.. từ từ, từng chút một nuốt trọn.

    "Người đâu! Mau đi cứu hỏa!"

    Một vài thần tử nghĩ tới Đế Cơ điện hạ đương trọng thương nằm liệt giường, vội vã hô to.

    Khuôn mặt Lương hữu tướng thấp thoáng ý cười, quăng mạnh chén rượu bạch ngọc trong tay xuống đất, phát ra âm thanh lanh lảnh.

    "Không cần đi!"

    Phe phái Tả tướng xưa nay vốn bất hòa với gã, lúc này sắc mặt nhăn nhúm hỏi, "Hữu tướng, ngươi có ý gì đây?"

    Bỗng nhiên một đám binh lính vọt vào từ bên ngoài đại điện, bao vây lấy đám quần thần tham dự yến hội kín mít, kiếm trong tay chúng hãy còn nhỏ máu tươi, rớt tong tỏng xuống mặt đất, vẽ thành một đường máu tanh tưởi thật dài nhuộm kín sàn nhà.

    Cơ Thiên Dịch đứng trên đài cao, lạnh nhạt liếc nhìn Lương hữu tướng, mở miệng nói: "Lương hữu tướng, ngươi muốn tạo phản?"

    Lương hữu tướng lắc đầu, bảo: "Gia tộc Lương thị ta đã phục vụ Cơ thị ròng rã mấy trăm năm, hôm nay ta làm thế không phải để tạo phản, mà đây là vì tốt cho thân thể của bệ hạ mà thôi."

    Cơ Thiên Dịch lạnh lùng hỏi: "Tốt cho trẫm?"

    Lương hữu tướng nói: "Tiểu nữ đã mang Long thai, bệ hạ Long thể bất tiện, hoàng quyền Đại Can chớ nên để một nữ tử như Đế Cơ khống chế trong lòng bàn tay."

    "Hoàng hậu có thai, tả tướng?" Đám người phe phái tả tướng vội vã hô to.

    "Phải chứng thực trước đã." Mạc tả tướng giơ tay, ý bảo bọn họ chớ có nóng vội.

    Cơ Thiên Dịch lấy tay áo che miệng, ho khan vài tiếng, sắc mặt hắn tái nhợt, "Cho nên ngươi quyết định đại nghịch bất đạo tạo phản? Hoàng hậu mang Long thai, sao trẫm lại không biết?"

    Lương hữu tướng nở nụ cười đầy toan tính, "Bệ hạ, hoàng hậu mới mang thai hơn một tháng, tạm thời chưa thông báo cho người mà thôi, Uyển Nhiên, vào đi."

    Ngoài cửa, Lương Uyển Nhiên được nha hoàn cùng binh lính hộ tống vào, khom mình chào Lương hữu tướng: "Cha."

    Lương hữu tướng nói: "Uyển Nhiên, con nói cho chư vị đại thần biết đi, có phải con đã mang Long chủng hay không?"

    Trên mặt Lương Uyển Nhiên là nụ cười ôn hòa, dáng dấp hiền lương thục đức, ả khe khẽ cúi đầu, nhẹ nhành thốt: "Bổn cung đúng là đang mang Long chủng, truyền ngự y chuẩn mạch là biết."

    Trong đám đại thần có mặt bao gồm cả Ngự y tổng quản, ông tiến lên bắt mạch cho Lương Uyển Nhiên, khuôn mặt hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức quỳ xuống đất tâu: "Khởi bẩm bệ hạ, Hoàng hậu nương nương chính xác là đã có mang."

    Chúng thần nghị luận xôn xao.
     
  4. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 290

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 30


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Khụ khụ khụ.." Cơ Thiên Dịch kích động đến mức ho khùng khục.

    Cao tổng quản vội vàng đỡ lấy hắn, "Bệ hạ, người đừng kích động, Long thể quan trọng.."

    Lương hữu tướng tiến lên phía trước nói: "Cơ Thiên Dịch, hoàng thành Đại Can đã bị Lương gia khống chế, thân thể Đế Cơ điện hạ lại đang mang trọng thương, nhất định không chạy thoát nổi khỏi Ánh Nguyệt Cung, ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn thoái vị đi thôi!"

    Ánh mắt chúng thần đồng loạt nhìn về hướng Cơ Thiên Dịch.

    Trong đại điện lúc này toàn bộ đều là tư binh Lương gia, xem ra thương tích của Đế Cơ điện hạ lành ít dữ nhiều, không thể xuất hiện lật ngược tình thế. Chẳng lẽ thời thế đảo điên, giang sơn Đại Can sắp đổi chủ thật sao?

    Đôi đồng tử Cơ Thiên Dịch trầm trầm băng lãnh, khuôn mặt vẫn dửng dung như không: "Ngươi nhất định phải làm thế này?"

    "Bớt sàm ngôn đi, tên hoàng đế phế vật, nhanh thoái vị đi!" Lương Uyển Nhiên tức giận quát to.

    Ả bị giam trong lãnh cung mấy tháng, nhận hết bao nhiêu là đắng cay tủi nhục chỉ để chờ đợi thời khắc này, một tên ma ốm phế vật như hắn nên sớm chết quách đi mới phải, sau đó Thái tử trong bụng ả sẽ đăng cơ. Qua đêm nay nữa thôi, ả chính là đương kim Thái hậu tôn quý nhất Đại Can.

    Không có Đế Cơ điện hạ gì sất, nữ nhân đẹp nhất thiên hạ phải là ả, Lương Uyển Nhiên đây!

    Trong mắt Lương Uyển Nhiên nhuốm đẫm tham vọng ti tiện, ả giật lấy một thanh trường kiếm chỉ vào Cơ Thiên Dịch, "Chẳng qua chỉ là một tên ma ốm, cút xuống đây! Cầu xin ta đi, quỳ xuống cầu xin ta, sau đó ta sẽ tha mạng cho nhà ngươi, ha ha.."

    Đáy mắt Cao tổng quản tràn ngập u ám, ngón tay khẽ cong.

    Cơ Thiên Dịch chẳng nói chẳng rằng chặn tay ông lại, A Tả từng nói mạng của Lương Uyển Nhiên hãy còn hữu dụng, nếu không.. chưa cần tới Cao tổng quản động thủ, hắn đã sớm tự mình giết chết ả đàn bà rắn rết kia.

    Sắc mặt Lương hữu tướng lành lạnh, bình tĩnh cất lời: "Bệ hạ, ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi có tự nguyện thoái vị hay không?"

    Bỗng nhiên.

    Bên ngoài điện truyền tới một thanh âm băng sương, "Kẻ nào muốn Dịch Nhi thoái vị?"

    "Trời ạ! Là Đế Cơ điện hạ!" Chúng thần kinh ngạc hô to.

    "Không thể nào!" Lương hữu tướng vội vã nhìn về phía cửa đại điện.

    Ngoài Quỳnh Lâm Điện, bóng dáng một nữ tử bận khôi giáp chậm rãi tiến vào, áo giáp ôm gọn lấy những đường cong mềm mại nơi nàng, mái tóc đen mun buộc gọn sau gáy, khuôn mặt tuyệt sắc lãnh khốc vô tình, phảng phất như kẻ cao quý đang nhìn một đám kiến hôi làm trò hề.

    Đây chẳng phải là Đế Cơ điện hạ thân mang trọng thương phải nằm liệt giường hay sao?

    Thần sắc Lương hữu tướng tái nhợt, tròng mắt long sòng sọc, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

    Thiếu nữ khẽ mím bờ môi đỏ mọng, con ngươi đen láy loe lóe hàn quang, mang theo vẻ uy nghiêm liếc nhìn Lương Uyển Nhiên: "Bổn cung hỏi là kẻ nào muốn Dịch Nhi thoái vị? Hả?"

    Âm cuối nâng cao, sát khí mãnh liệt bắn ra tứ phía.

    Hai tay Lương Uyển Nhiên siết chặt thành nắm đấm, ả đang mang trong bụng Long chủng, Cơ Vãn Vãn sao dám động tay động chân với ả ta, huống hồ tư binh của Lương gia đã bao vây kín hoàng thành, kẻ thắng kẻ bại hãy còn chưa được phân định đâu!

    "Cơ Vãn Vãn, ngươi là một nữ nhân ác độc trong tay nhuốm đẫm máu tanh, sao xứng nắm giữ triều cương Đại Can, sức khỏe bệ hạ không tốt, chúng ta cũng vì tốt cho người cho nên mới muốn người thoái vị nghỉ ngơi tĩnh dưỡng!" Một đại thần hùa theo Lương hữu tướng mưu phản hô to.

    Liệt Diễm Thương trong tay Vãn Vãn bỗng nhiên đập mạnh xuống nền nhà, vị Đế Cơ cao quý ấy phất tay áo một cái.

    Tên nọ lập tức bị luồng nội lực mạnh mẽ quất phăng, thân thể bay ra ngoài va phải cây cột nơi đại điện rơi xuống đất, khóe miệng hộc ra một ngụm máu tanh.

    Khuôn mặt diễm lệ của thiếu nữ lộ ra nụ cười đầy châm chọc: "Nữ tử tay nhuốm đẫm máu tanh không xứng nắm giữ triều cương? Bổn cung nhớ rõ trước kia Đại Can từng có một nữ Đế đăng cơ, vả lại.. các ngươi nói xem.. có vị đế vương nào mà trong tay không nhuốm đẫm máu tươi?"

    Đoạn nàng vung Liệt Diễm Thương chỉ thẳng vào đám thần tử, giọng nói nghiêm nghị chất vấn: "Nếu tay không nhuốm đẫm máu tươi, thì ai xông pha chinh chiến sa trường cho đám văn nhân yếu sĩ các ngươi an ổn dùi mài kinh sử, ai đánh lui Tây Kỳ, ép bọn chúng ký khế ước mười năm không xâm phạm ranh giới lãnh thổ? Là các ngươi sao?"
     
    HiềnAn likes this.
  5. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 291

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 31


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chúng thần có mặt trong đại điện nhất thời im bặt, những điều Đế Cơ điện hạ nói đúng là sự thực, chính bọn họ tận mắt chứng kiến, dưới sự thống trị của nữ tử này, Đại Can từng bước một phát triển thịnh vượng, con dân được ăn no mặc ấm.

    Vãn Vãn khẽ nhíu mi, ánh mắt sắc lẻm nhìn chằm chằm Lương Uyển Nhiên, "Lương Uyển Nhiên, ngươi rắp tâm hạ độc trong huân hương đem tặng bổn cung, bổn cung nhân từ tha cho ngươi một mạng, thực chẳng ngờ Lương gia ôm dã tâm tạo phản đại nghịch bất đạo!"

    "Cái gì? Hoàng hậu hạ độc hãm hại Đế Cơ điện hạ?"

    "Chuyện này là sao?"

    "Lẽ nào Lương gia đã ôm lòng tạo phản từ lâu?"

    "..."

    Lương Uyển Nhiên hoảng hốt vội vàng thanh minh: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Sao ta có thể làm ra chuyện tày đình như vậy?"

    "Ngươi không thừa nhận cũng được." Khuôn mặt thiếu nữ thờ ơ vô cùng: "Hồng Tiên! Truyền lệnh xuống, tối nay bắt hết thảy những kẻ tạo phản tống vào ngục!"

    "Tất cả xông lên!" Lương hữu tướng ra lệnh: "Giết hết bọn họ! Huyết tẩy hoàng thành!"

    Một đám tư binh xông tới, tuy nhiên lập tức bị Ngự Lâm quân trải qua huấn luyện nghiêm khắc do Vãn Vãn mang tới áp đảo, trong phút chốc đám tư binh chết gần hết, số còn lại bị bắt sống.

    Lương hữu tướng cùng Lương Uyển Nhiên cũng bị ép quỳ xuống quy phục.

    Vãn Vãn cầm Liệt Diễm Thương trong tay đi tới bên cạnh Cơ Thiên Dịch, mở miệng nói: "Dịch Nhi, hạ lệnh đi! Những thần tử mưu phản này đều giao cho đệ toàn quyền xử trí."

    "Bệ hạ, tha cho chúng thần đi, bệ hạ, là hữu tướng ép buộc chúng thần.."

    Đám thần tử này đa số đều là văn sĩ, giá trị vũ lực bằng không, lúc này ai nấy đã sợ đến vỡ mật.

    Cơ Thiên Dịch lạnh lùng thốt: "Đem nhốt tất cả những kẻ mưu phản vào Thiên lao, ngày mai, vào giờ Ngọ mang đi xử trảm, thân nhân đày ra biên cương."

    Ánh mắt Vãn Vãn băng lãnh nhìn chúng thần sợ hãi khóc nấc lên.

    Đây chính là hoàng quyền, thứ quyền lực tuy tối cao nhưng đầy tàn nhẫn được nhuốm đẫm bằng máu tanh, đến sau cùng.. kẻ chân mệnh thiên tử mới chính là kẻ nắm quyền sinh sát trong lòng bàn tay.

    "Kéo xuống!" Thiếu nữ thần tình lãnh đạm, nhàn nhạt hô.

    Lương Uyển Nhiên tránh khỏi vòng vây của đám thị vệ, chạy lên đằng trước quỳ sụp xuống, suy cho cùng đám thị vệ vẫn nể mặt ả là hoàng hậu đương triều, cho nên không quá mạnh tay, kết quả để ả ta chạy thoát.

    "Bệ hạ, người không thể đối xử với thiếp như vậy, thiếp là hoàng hậu của người, trong bụng thiếp còn đang mang Long chủng.."

    Sắc mặt ả vô cùng bi thống, nhìn về phía Mạc tả tướng van nài, "Tả tướng đại nhân, xin ngài nói giúp với bệ hạ, trong bụng ta hãy còn mang Long chủng, ta không thể chết được!"

    Mạc tả tướng toan mở miệng, lại bị ánh mắt quỷ dị của Vãn Vãn chặn đứng, ông lập tức im bặt, hai tay xoắn xuýt vào nhau.

    Lương Uyển Nhiên thấy Cơ Thiên Dịch chẳng hề có phản ứng, lập tức nhìn sang phía Vãn Vãn, ánh mắt lạnh băng ấy khiến lòng ả chùng xuống, liên tục lui mình ra đằng sau, hét lớn: "Ngươi muốn làm gì? Trong bụng ta là Long chủng, lẽ nào ngươi muốn triệt tiêu máu mủ của bệ hạ?"

    "Long chủng?" Vãn Vãn hé môi lặp lại hai từ này, ánh mắt tràn ngập hứng thú, giọng điệu hơi nâng lên.

    Trên mặt Lương Uyển Nhiên lộ ra vẻ kinh hoảng, vội vàng gật đầu lia lịa: "Đương nhiên! Trong bụng ta là hài tử của bệ hạ!"

    Cơ Thiên Dịch lạnh lùng thốt: "Trẫm chưa từng lâm hạnh ngươi, lấy Long chủng ở đâu ra?"

    Sắc mặt đám thần tử biến đổi như tắc kè hoa, tuy nhiên chẳng ai dám hó hé một lời nào.

    "Cái.. cái gì?" Gò má Lương Uyển Nhiên bợt đi, vậy nam nhân hàng đêm mây mưa với ả là ai? Tại sao có thể như vậy được?

    "Không có khả năng!" Lương Uyển Nhiên khóc rống lên, nghiến răng nghiến lợi rít: "Bệ hạ! Sao người có thể nói như vậy? Trong bụng thiếp thật sự mang giọt máu của người!"

    Ánh mắt Vãn Vãn thấp thoáng ý cười khinh khỉnh, đoạn nàng bình tĩnh bảo: "Thân thể bệ hạ không tốt, chưa bao giờ lâm hạnh ngươi. Hơn nữa, bổn cung sớm biết Lương gia ôm lòng tạo phản, há có thể để cho ngươi mang Long chủng, thứ trước kia bổn cung cho ngươi uống, chính là.. canh tuyệt tử."

    "Vậy trong bụng ta.." Lương Uyển Nhiên như người mất đi hồn phách, miệng liên tục lẩm bẩm, vậy những biểu hiện nôn nghén cùng cảm giác khó chịu trong người ả thì sao?
     
    HiềnAn likes this.
  6. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 292

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 32


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trong bụng của ngươi.." Thiếu nữ khe khẽ nhướng mày liễu, tia cười châm chọc trắng trợn trào khỏi đáy mắt.

    Thời khắc này, Lương Uyển Nhiên đột nhiên không muốn biết đáp án nữa, nội tâm ả đã rơi vào vực sâu tuyệt vọng.

    Cơ Vãn Vãn thật đáng sợ!

    Nữ nhân này đã từng xông pha bao trận mạc, dễ dàng thao túng đại thần triều đình cùng hoàng quyền, dễ dàng đùa bỡn kẻ khác xoay vòng vòng trong lòng bàn tay, chẳng cần mất nhiều công sức đã dẹp yên âm mưu tạo phản của Lương gia.

    Bấy giờ bách tính hoàng thành đều đang chìm vào giấc nồng, chẳng ai ngờ sáng mai hoàng thành đã bị huyết tẩy phân nửa.

    "Đừng nói nữa! Ta không muốn nghe!" Lương Uyển Nhiên gào rống, toan lao ra khỏi đại điện.

    "Ngươi không muốn nghe, ta càng nói cho ngươi nghe!" Vãn Vãn dợm từng bước chân thong thả xuống khỏi đài cao.

    Thị vệ đè Lương Uyển Nhiên lại, khiến ả quỳ mọp trên nền đất.

    "Chẳng qua bổn cung cho ngươi uống một loại dược tạo hiện tượng mang thai giả mà thôi." Thiếu nữ lạnh lùng vạch trần sự thật.

    Hàng lệ nóng hổi tuôn trào nơi gò má Lương Uyển Nhiên, đôi mắt hằn lên từng tơ máu chằng chịt, căm hận nhìn chằm chằm Vãn Vãn, "Vì sao? Vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

    Thiếu nữ nghe câu chất vấn ấy, đồng tử vụt qua tia tức giận, rất nhanh trở về vẻ bình tĩnh vốn có, nàng thản nhiên nói: "Vì ngươi ôm tâm tư mưu hại bổn cung từ lâu, vì Lương gia muốn tạo phản tuyệt diệt Cơ thị. Bằng hai nguyên nhân này, ngươi nghĩ bổn cung sẽ nhân từ tha cho các ngươi một con đường sống ư?"

    Nói đoạn, giọng nàng như đóng băng, "Hoàng tộc Đại Can vĩnh viễn là Cơ thị, bất luận kẻ nào mang tư tưởng phản nghịch, bổn cung thề chắc chắn sẽ phanh thây xẻ thịt kẻ đó cho bằng được!"

    Đám thần tử vội vã quỳ xuống trước cơn thị nộ của Đế Cơ.

    "Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Đế Cơ thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!"

    Vãn Vãn hừ lạnh, ra lệnh: "Nhốt ả vào Thiên lao, trông giữ thật kỹ!"

    "Vâng thưa điện hạ!" Bọn thị vệ lập tức áp giải Lương Uyển Nhiên đi.

    Thiếu nữ quay đầu nhìn đám thần tử đang hèn mọn quỳ trên mặt đất.

    Thời điểm Lương hữu tướng bức vua thoái vị, tuy bọn họ không hùa theo nhưng cũng không hề phản đối, điều đó đủ để thấy, đám người này cũng có ý định muốn Cơ Thiên Dịch thoái vị!

    "Báo!"

    Bên ngoài vang lên một tiếng hô thanh thúy.

    "Điện hạ, toàn bộ phản quân trong hoàng thành đều đã bị tiêu diệt!"

    Vãn Vãn nhẹ nhàng nâng mi, chỉ thấy một thiếu nữ bận bạch y chầm chậm tiến vào.

    Bộ dáng nàng ngây thơ đáng yêu vạn phần, tuy nhiên trong bàn tay thon lại cầm một thanh trường kiếm sắc lẻm nhuốm máu, thứ dịch tanh tưởi trên mũi kiếm hãy còn nhỏ tong tong xuống nền đất, vạt áo trắng tinh lem luốc máu đỏ, nụ cười trên môi nàng tươi rói như hoa cỏ mùa xuân, lại khiến kẻ khác nảy sinh cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

    Mạc tả tướng nghe thấy thanh âm quen thuộc liền ngẩng phắt đầu lên, hai tròng mắt lập tức trợn trừng.

    "Mạc Vãn Ca!" Ông thất thanh hô to.

    Mạc Vãn Ca làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ, khẽ chu mỏ cất giọng bất mãn: "Chậc, giải quyết xong hết đám người Lương gia rồi? Nhanh thế không biết!"

    Vãn Vãn khẽ bật cười, mở miệng nhắc nhở: "Mau đi tắm rửa đi, mình mẩy bẩn hết rồi!"

    Trên gò má Mạc Vãn Ca hãy còn vương chút vệt máu, trông tựa ác quỷ núp mình dưới vỏ bọc thần tiên.

    "Chưa mà, điện hạ, chúng ta đã giải quyết xong chính sự đâu."

    Mạc Vãn Ca thu lại nụ cười ngọt ngào trên khóe môi, quỳ gối thẳng lưng nhìn về phía Cơ Thiên Dịch tọa nơi đài cao: "Thần nữ kính xin bệ hạ thu hồi toàn bộ tư binh của Mạc gia."

    "Mạc Vãn Ca! Ngươi chớ nói nhăng nói cuội?" Sắc mặt Mạc tả tướng xanh như đít nhái.

    Tư binh dùng để bảo hộ sự an toàn của gia tộc đại thần, nếu như thu hồi toàn bộ, há chẳng phải đẩy gia tộc ông vào thế cực kỳ bị động hay sao?

    Đồng tử Cơ Thiên Dịch âm trầm, u ám nhìn Mạc tả tướng, "Tả tướng không bằng lòng giao tư binh ra, là muốn noi theo Lương gia tạo phản ư?"

    Thần sắc Mạc tả tướng đen như đáy nồi, hai hàng lông mày nhăn nhúm lại.

    "Vi thần không dám!"

    Hai tỷ đệ này là do đích thân ông đón trở về hoàng cung, ông cũng tận mắt chứng kiến Cơ Vãn Vãn ngày một trưởng thành, từng chút từng chút thâu tóm hoàng quyền, trở thành Đế Cơ điện hạ vạn người tôn kính.

    Bây giờ bọn họ đều đã đủ lông đủ cánh, liền muốn thay mới toàn bộ triều thần Đại Can, mà Mạc gia.. cũng chẳng may mắn tránh khỏi.

    Nhưng ông không thể ngờ, những lời tuyệt tình kia lại được thốt ra từ miệng con gái ông, Mạc Vãn Ca, thân là người Mạc gia, lại muốn tự mình hủy hoại gia tộc của bản thân.
     
    HiềnAn likes this.
  7. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 293

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 33


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Hy vọng ngày mai có thể thấy được toàn bộ tư binh của chư vị tại quân doanh." Vãn Vãn nở nụ cười hiền hòa.

    "Chúng thần tuân mệnh." Đám đại thần đồng loạt quỳ xuống đất quy phục.

    Cơ Thiên Dịch lại ho khan, yếu ớt khoát tay: "Tàn tiệc đi."

    Bấy giờ đám đại thần mới run rẩy đứng lên, ai nấy kéo nhau lục tục rời đi.

    Thời điểm Mạc tả tướng đi ngang Mạc Vãn Ca, ông dùng ánh mắt nặng nề khẽ liếc nàng một cái rất nhanh, sau đó cất bước lướt qua như người dưng kẻ lạ.

    Hoàng thành Đại Can nhuốm đẫm máu tươi, thi thể chất thành từng đống cao ngất ngưởng, nô tỳ nội thị thức trắng cả một đêm rửa sạch toàn bộ vết máu tanh tưởi vương vãi khắp hoàng cung.

    Thân thể Cơ Thiên Dịch quá yếu ớt, Cao tổng quản đành hộ tống hắn trở về Ngọa Long Điện.

    Vãn Vãn và Mạc Vãn Ca sóng vai đứng ở nơi cao nhất hoàng cung, trông mắt ngắm nhìn xuống thành trì đèn đuốc sáng rọi, rực rỡ vô ngần.

    "Vãn Ca, ngươi vẫn chưa thể tha thứ cho ông ta?"

    Sở dĩ Mạc Vãn Ca đối xử với Mạc tả tướng tuyệt tình như vậy, là bởi vì ông từng gây ra lỗi lầm với mẫu thân của nàng.

    Mạc Tả Tướng thân là truyền nhân Mạc gia, phải sinh con trai mới có thể kế thừa gia nghiệp. Nhưng mẫu thân của Mạc Vãn Ca gả cho ông đã lâu vẫn chưa sinh được một đứa con trai, dưới áp lực nối dõi tông đường ngày càng đè nặng, Mạc tả tướng nạp liên tiếp mấy thê thiếp vào phủ.

    Lại nói mẫu thân của Mạc Vãn Ca sinh sống trong Mạc gia cũng không dễ dàng gì, bị mấy người thiếp thất hãm hại, cuối cùng lâm bệnh nặng qua đời, khi ấy Mạc Vãn Ca còn rất nhỏ. Bản thân Mạc tả tướng hằng ngày trên triều chính tranh giành quyền lợi, cộng thêm mấy vị thê thiếp quấn lấy giở đủ trò tranh sủng, liền vô ý bỏ bê Mạc Vãn Ca, để nàng phải một thân một mình trưởng thành trong cái vòng luẩn quẩn đấu đá gia tộc.

    Mạc Vãn Ca cho rằng cái chết của mẫu thân mình đều do lỗi của Mạc tả tướng, chính vì ông quá tham vọng quyền lực phân tranh, luôn đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu, cho nên, nàng muốn chính tay hủy diệt căn cơ Mạc gia, hủy diệt thứ mà ông ta để tâm nhất.

    Khuôn mặt thiếu nữ hiện lên vẻ bi thương, rất nhanh lại bị hận ý khỏa lấp.

    "Tha thứ? Cả đời này ta không bao giờ tha thứ cho hắn!"

    Vãn Vãn khẽ thở dài, có cơn gió man mát đêm khuya thổi qua, khiến mùi mái tươi tanh nồng trên người hai thiếu nữ loãng đi ít nhiều.

    "Nghe nói thần y từng xuất hiện ở Mạc Bắc, ngày mai ngươi lên đường truy tìm hắn đi!"

    Rời xa chốn hoàng thành đầy rẫy mưu mô thủ đoạn này, ít ra cũng có thể khiến Mạc Vãn Ca khuây khỏa đôi chút.

    "Tuân lệnh thưa điện hạ, ta nhất định sẽ đem thần y trở về hoàng cung." Mạc Vãn Ca cất lời vô cùng nghiêm nghị.

    Chỉ còn lại ba tháng, nhất định trong ba tháng này phải tìm được thần y kia!

    Ngày hôm sau.

    Đám thần tử theo Lương gia tạo phản đều bị đem đi xử trảm.

    Vãn Vãn lưu lại tính mạng của Lương Uyển Nhiên xem như một phương án dự phòng, lỡ bên phía Tây Kỳ không chịu an phận, đến lúc đó có thể dùng tới ả ta.

    Nữ chính bây giờ đã mất đi khả năng sinh con nối dõi, lại mang lên mình cái tội danh mưu phản tày đình, để nàng chống mắt lên xem ả ta còn quan trọng đối với nam chính tới mức độ nào.

    Tư binh của đám thần tử đều bị Vãn Vãn thu hồi sung vào quân doanh. Lại nói bọn người này được các gia đình quyền quý tự mình nuôi dưỡng, chưa từng được rèn luyện kỷ cương, suốt ngày sống phóng túng buông thả. Nếu đem ra sa trường, một là chẳng sống sót được mấy hơi, hai là tìm mọi cách để đào ngũ.

    Quân lệnh nghiêm minh, luật lệ Đại Can cấm tuyệt kẻ nào có hành vi đào ngũ, bắt được bất cứ ai vi phạm, xử tử tại chỗ.

    Vãn Vãn đặc biệt dặn dò tướng lĩnh thân cận phải rèn luyện đám tư binh kia thật nghiêm khắc, vì để chúng giữ mạng của mình trên sa trường lâu hơn, cũng đồng thời rèn giũa tính kỷ luật bản thân.

    * * *

    Thời điểm Vãn Vãn vừa xử lý xong chính sự đã được hạ nhân thay Cao tổng quản tới truyền lời, rằng bệ hạ đang đợi nàng ở Ngự hoa viên ngắm trăng thưởng rượu. Thiếu nữ nào nỡ từ chối làm Cơ Thiên Dịch phiền lòng, liền thay y phục đi tới Ngự hoa viên.

    Ánh minh nguyệt đêm nay xinh đẹp vô ngần, nơi bộ bàn ghế đá trong Ngự hoa viên, Cơ Thiên Dịch lẳng lặng ngồi đó, bấy giờ hắn đã trút xuống bộ Long bào nặng nề, thay thế bằng y phục trắng tinh, dáng dấp thiếu niên tuấn tú như kẻ văn sĩ quanh năm dùi mài kinh thư.

    "Dịch Nhi." Vãn Vãn đi tới.

    Cơ Thiên Dịch ngước mắt, đáy mắt tràn ngập ý cười sung sướng, "A Tả đến rồi đấy à."

    Tư vị đêm xuân sắc ấy quá mức mê người, mỗi lần nhắm mắt lại hắn đều hồi tưởng đến cảnh tượng bản thân mất đi kiểm soát trong bàn tay A Tả, tới nỗi hàng đêm hắn đều bị những giấc mộng hoang đường quấn lấy.

    Vì vậy, tối nay hắn chuẩn bị loại rượu rất mạnh, ẩn chứa vài phần tâm tư hèn mọn.

    Nếu như chuốc say được A Tả, hắn sẽ thêm lần nữa được thưởng thức tư vị ý loạn tình mê cùng nàng!
     
    Last edited: Feb 1, 2021
  8. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 294

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 34


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vãn Vãn nào biết được trong đầu Cơ Thiên Dịch đang nghĩ gì, nếu như biết, nhất định sẽ dắt hắn thẳng về Ánh Nguyệt Cung tự nguyện dâng hiến luôn.

    Nàng thực sự không muốn tàn phá thiếu niên bệnh tật đầy mình này, sợ hắn xảy ra mệnh hệ gì, lại nói, thân phận giữa nàng và hắn bây giờ cũng là rào cản rất lớn.

    Thiếu nữ ngồi đối diện Cơ Thiên Dịch.

    Hắn rót đầy chung rượu, cất lời, "A Tả, ánh trăng tối nay rất đẹp, chúng ta uống nhiều chút."

    Vãn Vãn hơi kinh ngạc, ngày thường ở bên cạnh người hoàng tỷ là nàng, hắn mới tươi tỉnh một chút, nhưng nàng phát hiện ẩn sâu trong nụ cười kia vẫn chan chứa nét u buồn, ấy vậy mà đêm nay hắn có gì đó là lạ.

    Nàng còn chưa kịp sững sờ mấy giây đã bị động tác của Cơ Thiên Dịch cắt đứt dòng suy nghĩ.

    Hắn đem chung rượu kề sát bờ môi thiếu nữ đỏ au.

    "A Tả, uống đi!"

    Vãn Vãn bất đắc dĩ đón lấy chung rượu, dốc cạn, bờ môi bị rượu nồng thấm ướt, mềm mại bóng loáng, trông ngon miệng như mơ quả mùa hạ.

    Đôi đồng tử của Cơ Thiên Dịch sâu thẳm lạ thường, vươn tay thay nàng rót đầy chung rượu.

    Thiếu nữ đón lấy chung rượu, thơ thẩn ngắm ánh trăng, sau lại dốc một hơi cạn sạch, cảm giác cay nồng sảng khoái tràn ngập yết hầu, quả là rượu ngon.

    Trong quân doanh nàng đã từng uống rượu mạnh cùng đám binh lính, nhưng cũng chưa bao giờ được nếm loại rượu ngon đến nhường này.

    "Dịch Nhi." Vãn Vãn gọi.

    Cơ Thiên Dịch lại rót một chung khác đưa cho nàng, "A Tả?"

    Thiếu nữ thở dài, đoạn nàng nói: "Đã lâu rồi chúng ta không ngồi cùng nhau ngắm trăng, nào, cạn một chén với ta."

    Nàng cầm chung rượu của Cơ Thiên Dịch lên dúi vào tay hắn.

    Cơ Thiên Dịch không thể từ chối, đành đón lấy chung rượu, khe khẽ nhấp môi một ngụm, hắn cất lời: "Đúng là mấy năm rồi Dịch Nhi không được cùng A Tả ngồi thoải mái uống rượu ngắm trăng như lúc này, nếu không phải A Tả bận xử lý tấu chương.. thì bận ra quân doanh trông coi binh lính, nếu không thì chính là ở biên ải thủ vệ giang sơn Đại Can."

    "A Tả, còn có Dịch Nhi nữa mà." Hắn nhìn sâu vào đôi mắt Vãn Vãn, nhẹ nhàng thốt: "Sau này tỷ mãi ở bên cạnh Dịch Nhi được chứ?"

    Nàng là của hắn..

    Là mục đích hắn tồn tại..

    Là người không thể thiếu trong cuộc đời ngắn ngủi mà hắn bắt buộc phải trải qua..

    Xin đừng.. đừng mảy may rời xa kẻ si tình này dù chỉ một giây một phút! Xin nàng!

    Vãn Vãn bật cười hỏi: "Dịch Nhi say rồi à?"

    Trong lòng Cơ Thiên Dịch giật thót, A Tả..

    Thiếu nữ vươn tay xoa mái đầu hắn, dịu dàng vô cùng, tựa như khi cả hai còn thơ ấu, "A Tả vẫn luôn ở bên cạnh đệ mà, bây giờ và cả sau này cũng vậy, mãi mãi không đi đâu cả."

    Khuôn mặt tái nhợt của Cơ Thiên Dich hé lộ nụ cười mừng rỡ, một thứ cảm giác hắn chưa bao giờ được nếm trải, so với lúc hắn đăng cơ hoàng đế, so với lúc hắn chiếm được bảo vật trân quý trên thế gian, đều không bì kịp sự hạnh phúc lấp đầy nội tâm hắn lúc này.

    "A Tả." Hắn đi qua ôm chầm lấy thiếu nữ ấy, chặt đến mức muốn khảm nàng vào lòng, giam nàng trong vòng tay hắn, vĩnh viễn không lìa xa.

    Một tay Vãn Vãn hãy đang cầm chung rượu, tay còn lại khẽ vỗ về tấm lưng gầy gò của thiếu niên.

    "Dịch Nhi, đệ làm sao vậy?"

    Cơ Thiên Dịch vùi mặt vào hõm vai nàng, cất lời: "Dịch Nhi sẽ ghi nhớ hết những lời A Tả nói tối nay vào lòng, A Tả mãi mãi không được rời bỏ Dịch Nhi, nếu không.. Dịch nhi sẽ phá hủy Đại Can này, khiến tất thảy sơn hà này chôn cùng A Tả."

    Đáy lòng Vãn Vãn giật thót.

    Cơ Thiên Dịch hôm nay thật âm trầm đáng sợ, khác hẳn vị đệ đệ dịu ngoan ngày thường, trước khi nàng kịp thốt lời, hắn lại đút thêm cho nàng một chung rượu.

    "Dịch Nhi vui lắm, đêm nay chúng ta không say không về."

    Thiếu nữ chỉ đành thuận theo hắn, cạn chung này đến chung khác, đầu óc dần dần bị màn sương mờ thôn tính, chẳng biết bản thân đã uống bao nhiêu rượu nồng, thiếu nữ yêu kiều chuếnh choáng gục lên mặt bàn.

    Cơ Thiên Dịch thấy nàng say khướt, hắn cúi người xuống, đặt một nụ hôn thăm dò lên cánh hồng mong manh.

    "A Tả, để Dịch Nhi đỡ tỷ hồi cung." Dứt lời, hắn ôm trọn lấy nàng.

    Nơi bóng tối đen kịt, Cao tổng quản cầm đèn lồng dẫn đầu đám cung tỳ đi tới.

    "Bệ hạ, để lão nô giúp người một tay." Thân thể bệ hạ vốn suy nhược, làm sao có thể ôm Đế Cơ điện hạ hồi cung, lộ trình dài đằng đẵng nhường ấy, sức của bệ hạ đâu nào chịu nổi?

    Cơ Thiên Dịch đã chớm say, chỉ trừng mắt liếc xéo ông, "Không cần, trẫm tự làm được."

    Cao tổng quản hơi rũ đôi mi, nhìn chằm chằm vào chóp mũi, lòng lẩm bẩm, không thấy gì cả, không thấy gì cả, dẫn đám cung tỳ lục tục rời đi.

    Đế vương ôm mỹ nhân về thẳng Ngọa Long Điện.
     
  9. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 295

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 35


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đuổi hết đám cung tỳ đi, Cơ Thiên Dịch nhẹ nhàng đặt Vãn Vãn lên Long sàng, bấy giờ mới thở dốc vài hơi.

    "Bệ hạ." Cao tổng quản chạy theo sau, lo lắng cất tiếng gọi.

    Đế vương lạnh lùng liếc xéo ông, mở miệng phân phó: "Lấy một chậu nước đến đây."

    Cao tổng quản vội vã nhận mệnh, xoay người bước chân như bay rời khỏi cung điện.

    Cơ Thiên Dịch vươn tay vén vài sợi tóc lòa xòa giữa vầng trán ngà ngọc của Vãn Vãn, khuôn mặt thiếu nữ hoàn mỹ không chút tỳ vết khe khẽ hiển lộ. Gò má nàng nhuốm đẫm men say mà ưng ửng hồng, yêu kiều hơn cả mỹ nhân trong những bức họa của danh dĩ.

    Bậc đế vương khom người, toan đặt môi mình lên đóa hoa ướt át ấy, chợt bên tai truyền đến tiếng bước chân khẽ khàng, hắn lập tức bật dậy như phải bỏng.

    "Bệ hạ." Cao tổng quản hấp tấp chạy tới, trên tay bưng một chậu nước.

    "Để đó, ngươi lui ra đi, tối nay không cần gác đêm." Cơ Thiên Dịch thản nhiên thốt.

    Cao tổng quản đặt chậu nước lên cái ghế cạnh Long sàng, đảo mắt trộm liếc, nội tâm thở dài thườn thượt, sau đó chẳng nói chẳng rằng khom người lui ra.

    Địa vị của Đế Cơ điện hạ trong lòng bệ hạ cực kỳ quan trọng, ví như tâm ma của kẻ tu đạo cũng chẳng ngoa. Nhưng bây giờ nàng vẫn chưa đành buông bỏ hoàng quyền, chỉ e rằng mai sau chuyện này có thể trở thành rào cản ngăn bước hai người tới gần nhau.

    Bóng dáng Cao tổng quản đã khuất xa, bấy giờ giữa không gian Ngọa Long điện rộng lớn, chỉ lưu lại kẻ si tình cùng mỹ nhân đương say ngủ.

    Cơ Thiên Dịch nhúng ướt khăn lụa, nhẹ nhàng lau mặt Vãn Vãn, bàn tay thon dài tái nhợt từ từ lau đi những giọt mồ hôi trên vầng trán mịn màng.

    "Ưm.." Vãn Vãn khó chịu, cổ họng nỉ non một tiếng như mèo kêu.

    Thiếu niên vội vã dừng tay, phát hiện mỹ nhân không có dấu hiệu tỉnh lại, khóe miệng lộ ra nụ cười cưng chiều.

    "A Tả, A Tả.." Hắn buông rèm, cúi người ôm nàng vào lòng, tựa như kẻ đánh mất lí trí, khẽ khàng gọi nàng hết lần này đến lần khác.

    "Ưm.. Không muốn.. Nóng quá." Đôi mày liễu chau lại, nàng vươn tay đẩy thân thể hắn ra.

    Hiện tại đang vào mùa hạ, trong cung điện của đế vương đặt rất nhiều khối hàn băng, thêm cơn gió nhẹ ban đêm tuồn vào qua khung cửa sổ, nhưng hai kẻ trên giường vẫn nóng bức lạ thường.

    Cơ Thiên Dịch vội vàng buông tay, ngồi xuống thành giường ngắm nghía dáng dấp Vãn Vãn say ngủ. Hàng lông mi của nàng rất dài, khe khẽ run rẩy, đôi môi anh đào mọng nước hãy còn vương tiếu ý, hẳn nàng đang chìm vào giấc chiêm bao tốt đẹp nào đó chăng?

    Hắn vươn tay chạm vào bờ môi ấy, say đắm ve vuốt, sau đó chậm rãi cúi đầu xuống.

    Chỉ một nụ hôn phớt cũng khiến thiếu niên bật cười sung sướng.

    "Nóng quá.." Nàng lại nỉ non, bàn tay vô thức kéo xiêm y, vạt áo ngoài nương theo động tác của nàng mà trở nên lỏng lẻo, cảnh xuân sắc khéo léo hiển lộ, đẹp đến mê hoặc nhân tâm.

    Băng cơ ngọc cốt, tuyệt sắc khuynh thành.

    Dưới ánh nến mông lung chớp tắt, làn da trắng nõn của nàng như được phủ lên một lớp dầu bóng bẩy, khiến kẻ ngắm nhìn muốn chồm tới gặm cắn thưởng thức thứ mĩ vị ấy. Suối tóc đen mượt xõa bung trên đệm gấm, áo bào trắng tinh bao lấy những đường cong tuyệt mỹ, cái yếm đỏ thẫm ẩn hiện, từng tấc da thịt đều tỏa ra hơi thở mị hoặc ma quỷ.

    Đồng tử Cơ Thiên Dịch thẫm lại như màu mực tàu, yết hầu khát khô di chuyển lên xuống, ánh mắt bỏng rẫy lả lướt khắp thân hình ngọc ngà, mỹ nhân mà hắn hằng ao ước đang gần ngay trong gang tấc.

    Cơ Thiên Dịch mơn trớn xương quay xanh tinh xảo của thiếu nữ, chẳng biết nghĩ gì, bỗng nhiên hắn cúi đầu cắn một ngụm trên đầu vai nàng.

    "Đau.." Vãn Vãn nhỏ giọng than, đau đớn nơi đầu vai khiến nàng nhíu chặt mày.

    Thiếu niên vội vàng buông ra, như trẻ con lén người lớn làm chuyện xấu, hắn cưng chiều cất lời, "A Tả, không đau, không đau. Để Dịch Nhi thổi cho tỷ."

    Nói đoạn, hắn cúi người phả hơi thở nóng bỏng lên nơi hằn vết răng sâu hoắm, sau đó lại đánh mất lý trí âu yếm hôn đầu vai nàng, lưu luyến đến quên cả đường đi lối về.

    Chẳng biết do ánh nguyệt quang đêm nay quá đẹp mắt, hay bởi men rượu nồng say đắm lòng người mà bậc đế vương thấy đầu mình chếnh choáng, hắn thở hổn hển ôm lấy thân thể nàng thơm ngát, trầm luân trong cơn mê tình.

    A Tả, cả kiếp này.. Dịch Nhi tuyệt đối sẽ không để nàng thoát khỏi vòng tay ta!
     
    Last edited: Feb 1, 2021
  10. plummy.man179

    Messages:
    1
    CHƯƠNG 296

    Hoàng đế ốm yếu và Đế Cơ tuyệt sắc 36


    Edit: Plummy

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày hôm sau, lúc mơ màng tỉnh giấc, Vãn Vãn phát hiện bản thân đang nằm trên một chiếc giường xa lạ.

    "A Tả, tỉnh rồi sao?"

    Nàng ngước mắt nhìn.

    Cơ Thiên Dịch đang đứng đó, tiếu ý tràn ngập trong mắt, âu yếm nhìn nàng.

    "Dịch Nhi? Tại sao ta lại ở chỗ này?" Nàng vỗ vỗ trán, đầu óc sau cơn say hãy còn chớm đau.

    Thiếu niên bước tới, ngồi xuống thành giường, nhỏ giọng bảo: "Tỷ thực sự không nhớ gì hết sao?"

    Hắn phát hiện sau khi A Tả say sẽ quên hết những chuyện xảy ra, cũng như cái đêm hắn và nàng đánh mất lý trí ngay trong Ánh Nguyệt Cung kia, hắn thấp thỏm lo sốt vó mấy ngày, lại phát hiện A Tả hoàn toàn chẳng hề nhớ ký ức đó.

    Vãn Vãn nhìn thấy mặt đệ đệ mình ỉu xìu, trong lòng bỗng cảm thấy hơi hồi hộp. Sau khi xỉn quắc cần câu nàng lại tỉnh dậy trên Long sàng của hắn, chẳng lẽ giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì khó nói?

    Nàng vội vàng vén chăn nhìn, y phục vẫn toàn vẹn, không hề có dấu hiệu tháo dỡ gì, bấy giờ mới hơi yên tâm, tuy nhiên sao bả vai lại đau nhức thế nhỉ?

    "Ưm.." Nàng vươn tay muốn kéo y phục ra kiểm tra, chợt nhớ Cơ Thiên Dịch đang nhìn chằm chằm mình, bối rối hạ tay xuống.

    "Dịch Nhi, tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao?" Nàng thăm dò.

    Thần sắc Cơ Thiên Dịch buồn thiu, mất mát nói: "A Tả thực mau quên." Hắn đưa bát canh giải rượu đương nóng hổi cho nàng.

    Vãn Vãn nhìn bộ dạng ấy, vội vàng bảo: "A Tả thực lòng không nhớ tối qua đã xảy ra cái gì, Dịch Nhi nhắc lại cho A Tả nghe được không?"

    Đáy mắt thiếu niên tuôn trào ý cười sung sướng, hắn ngượng ngùng cất lời: "A Tả.. A Tả nói muốn gả cho Dịch Nhi."

    Vãn Vãn đang nhấp một ngụm canh giải rượu, câu nói ấy truyền vào tai khiến não nàng trong phút chốc nổ bùm, ngụm canh trong miệng vẽ một đường cong đẹp mắt đáp thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của đế vương.

    Long nhan ướt đẫm, Cơ Thiên Dịch không lập tức lau đi, mà chỉ nhàn nhạt trông mắt nhìn Vãn vãn.

    "A Tả muốn nuốt lời? Tỷ đùa bỡn Dịch Nhi ư?"

    Vãn Vãn vội vội vàng vàng ngồi dậy, dùng tay áo cẩn thận lau sạch khuôn mặt hắn, ngượng ngùng bảo: "Không có.."

    Nàng biết rõ bản thân sau khi say rượu sẽ quên béng hết thảy, bộ dạng Dịch Nhi trông chẳng giống bịa đặt chút nào, nàng thực sự từng nói muốn gả cho hắn ư? Không thể nào!

    "A Tả đã bằng lòng gả cho Dịch Nhi rồi.. Để ta phân phó Cao tổng quản chuẩn bị.." Đáy mắt Cơ Thiên Dịch lan tràn ý mừng rỡ.

    "Chậm đã!" Vãn Vãn vội vàng buông tay áo xuống.

    Cơ Thiên Dịch lại u oán nhìn nàng, đôi đồng tử kia như muốn nói, A Tả, tỷ đang gạt Dịch Nhi ư?

    Vừa lúc, bên ngoài điện vang lên hai giọng nói.

    "Báo!"

    "Điện hạ!"

    Thần sắc Vãn Vãn trầm xuống, cánh tay vươn ra, áo bào vắt trên bình phong lập tức bay tới, động tác nàng nhanh gọn tròng vào người.

    "Vào đi."

    Cơ Thiên Dịch đứng bên cạnh nàng, cúi đầu chỉnh lại vạt áo cho Vãn Vãn, bờ mi rậm dài che giấu vẻ mất hứng trong đáy mắt.

    Hai thân ảnh nhanh chóng tiếng vào, một người mặc y phục binh lính nhuốm bụi bặm, người còn lại là Hồng Tiên.

    "Tham kiến bệ hạ, điện hạ." Tên lính kia quỳ xuống đất hành lễ, sắc mặt mệt mỏi cùng chật vật.

    Vãn Vãn cất lời: "Đứng dậy đi."

    "Bẩm điện hạ, tin tức truyền từ chiến tuyến cách kinh thành tám trăm dặm." Binh sĩ dâng một phong thư lên.

    Nàng đón lấy, bóc phăng bì thư ra xem, là cấp báo chiến sự.

    Quân đội Tây Kỳ xâm phạm biên ải, một tòa thành trì đã thất thủ.

    Sau khi xem xong, mảnh giấy trong tay Vãn Vãn phút chốc hóa thành bột phấn, quân Tây Kỳ quả nhiên bội ước, đây là điều nàng đã sớm dự đoán, nhưng tại sao bọn chúng có thể dễ dàng đâm thủng hàng phòng ngự Đại Can như vậy?

    "Ngươi lui ra đi!" Đế Cơ bình tĩnh nói.

    Binh sĩ kia lui xuống, nếu không phải do tin tức cấp bách cần thông báo, hắn cũng chẳng có gan dám vọt thẳng vào nội cung như vậy.

    Sắc mặt Cơ Thiên Dịch trầm lạnh, nhận được tin này đồng nghĩa với việc A Tả phải lập tức chỉnh đốn binh mã xuất trận.
     
Trả lời qua Facebook
Loading...