Chương 30: Ngoại truyện (Đầu)
Sau khi Đàm Xuân Quyên dọn đến nhà Cao Chấn không lâu thì tới tết. Cao Chấn mua rất nhiều đồ tết về nhà. Năm nay chắc chắn là năm phong phú nhất mà Đàm Xuân Quyên lớn từng này mới được trải qua.
Lúc này Đại Mao đã sớm đi theo Cao Chấn gọi cha dài cha ngắn cả ngày, Nhị Mao cái gì cũng học theo anh trai, tự nhiên cũng sẽ gọi cha. Vì thế người một nhà ở bên nhau mới chỉ có một hai tháng, nhưng lại có vẻ vô cùng thân thiết.
Giao thừa, Cao Chấn cho Đại Mao và Nhị Mao, mỗi đứa mười tám đồng tiền mừng tuổi, rồi đột nhiên nói: "Có nên sửa lại tên của Đại Mao và Nhị Mao không? Năm mới Đại Mao muốn đi học, cũng không thể gọi tên này mãi được."
"Cái gì?" Đàm Xuân Quyên khiếp sợ nhìn Cao Chấn. Đi học? Việc này chính là một việc đốt tiền, thế mà Cao Chấn lại cho Đại Mao đi học? Cha ruột lúc trước là Diêu Thiên Hào từ trước đến nay còn không nhớ nổi việc này!
"Không phải là Đại Mao rất thích học này nọ sao?" Cao Chấn hỏi lại.
"Cha, con chỉ cần học tính sổ được là đủ rồi. Giúp cha tính tiền, không cần đi học." Đại Mao nói. Cũng không biết có phải là do lúc nhỏ thằng bé sống quá khổ cực hay không, tuổi còn nhỏ đã biết xem sắc mặt của người, lúc nói chuyện dường như có thể nói ra lời trong lòng của người khác.
"Mẹ của con không hiểu gì cả, con muốn học cái gì thì vẫn nên đi trường học mới tốt, quyết định vậy đi." Cao Chấn đánh nhịp quyết định.
Vì thế chờ sau khi qua năm mới, Đại Mao được nuôi béo ra rất nhiều đã đổi tên thành Cao Giang, sau đó mặc quần áo mới vào trường học ở trấn trên. Lúc thằng bé mới vừa đi, gần như không có ai có thể liên hệ thằng bé với Diêu Đại Mao lúc trước.
Đại Mao học ba năm ở trường thì về nhà. Không phải Cao Chấn không cho hắn đi học, mà là bản thân thằng nhóc này không có thiên phú học hành. So với cầm bút lông mềm oặt viết mấy chữ chi, hồ, giả, dã, thằng bé càng thích thưởng thức những cây dao của Cao Chấn hơn, thậm chí thích khắp nơi học theo tác phong hành sự của Cao Chấn.
Cũng không biết là có phải bởi vì vậy hay không, mà theo thời gian trôi đi, thằng bé càng ngày càng nhìn giống Cao Chấn.
Đại Mao năm mười hai tuổi đã bắt đầu đi bán thịt cùng Cao Chấn, đồng thời vóc dáng cũng nhanh chóng phát triển. Chờ đến lúc thằng bé mười lăm tuổi, tuy thằng bé nhìn còn nhỏ gầy, nhưng đã có thể bắt đầu bán thịt một mình. Cùng năm này, ba năm sau lần sinh cuối cùng, Đàm Xuân Quyên sinh ra đứa nhỏ thứ ba của Cao Chấn, lần này lại là một bé gái.
Những lời đồn nói rằng Cao Chấn sẽ đoạn tử tuyệt tôn đã sớm tự sụp đổ, người nhà họ Cao thậm chí còn sống tốt hơn so với rất nhiều người ở trấn trên.
Đương nhiên, thật ra ngay từ đầu Cao Chấn vẫn luôn không để bụng những lời đồn bên ngoài đó. Mắt thấy Đại Mao đã có thể bán thịt một mình, hắn lại có ý định buôn bán cái khác.
Năm đó khi Cao Chấn rời thị trấn đi lưu lạc mới có năm tuổi. Mà lúc đó hắn có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì được một đầu bếp trong quân đội cứu. Ngay từ đầu hắn giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm ở trong nhà bếp, chờ tới lúc hắn mười sáu bảy tuổi thì đi làm lính, còn tham gia mấy trận chiến tranh. Chỉ là tuy rằng hắn có nhiều sức lực, tính tình lại không tốt lắm, sẽ không làm thân với người khác, cho nên vẫn luôn sống chẳng ra gì. Sau này khi thấy không có hy vọng lên chức, lại nhớ mối thù năm đó bị cả nhà chú họ đuổi ra khỏi nhà, hắn dứt khoát về thị trấn.
Cho dù là ông nội hay là cha mẹ của Cao Chấn, đều chết rất nhanh, hầu như không tốn tiền chữa bệnh. Lúc ấy nhà họ Cao tự nhiên sẽ có một ít của cải. Sau khi cha Cao Chấn chết, tiền rơi vào tay bà nội hắn, đừng nói là nuôi lớn hắn, coi như để cho hắn sống cả đời ăn uống không cần lo cũng không có vấn đề gì. Nguyên nhân chính là vì như vậy, năm đó bà nội hắn thậm chí đồng ý miễn phí cửa hàng đưa cho nhà chú họ dùng, chỉ cần nhà chú họ của hắn có thể che chở cho bọn họ một chút. Nhưng mà nhà chú họ của hắn vẫn không thỏa mãn với điều này, đuổi hắn và bà nội ra khỏi nhà, hại bà nội hắn bị đông chết ở miếu cũ.
Cao Chấn vẫn luôn muốn báo thù, sau khi trở lại trấn trên thì hung hăng đánh nhà chú họ một trận. Hơn nữa giống với lúc trước chú họ hắn đối đãi hắn và bà nội, đuổi bọn họ đi ra ngoài.
Cả nhà chú họ hắn sau khi bị đuổi đi thì sống thảm qua ngày. Cao Chấn vẫn luôn biết, thấy vậy thì vui mừng. Cả nhà chú họ nói xấu hắn ở bên ngoài, nói hắn khắc cha khắc mẹ, những cái này Cao Chấn cũng biết, lại không thèm để ý.
Ngày ngày bán thịt thoải mái hơn nhiều so với tham gia quân ngũ, ít nhất mỗi ngày đều có thịt ăn. Cao Chấn ở lại trấn trên, sau này tuổi càng lớn, còn tiêu tiền mua một người đàn bà về, định chung sống nửa đời sau. Người đàn bà hắn mua là một nha đầu bị chủ mẫu nhà giàu bán đi, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại không phải là một người có thể sống chung. Không nói đến việc chê hắn thô bỉ, còn khóc lóc không cho hắn ngủ. Hắn lười dỗ người lại không thể làm ra việc đánh hay là ép bức bàn bà, sau này cũng chỉ coi là trong nhà nhiều hơn một bát cơm trắng.
Ai ngờ nửa năm sau, thiếu gia nhà chủ nhân trước kia của người đàn bà này tìm tới. Hóa ra là người đàn bà này tìm cơ hội đưa tin cho thiếu gia có gian tình với mình kia, vị thiếu gia kia vẫn còn nhớ thương nha hoàn xinh đẹp này nên mới tìm đến.
Cao Chấn nhận tiền vị thiếu gia kia đưa, cho vị thiếu gia này mang người đàn bà kia đi. Thiếu gia kia đưa tiền không ít, dù sao hắn cũng không thiệt.
Người đàn bà kia không thấy, lời đồn đãi bên ngoài càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều cảm thấy Cao Chấn giết chết vợ của mình. Hắn cũng lười quản, bởi vì hắn cảm thấy có một người đàn bà trong nhà rất phiền toái, còn không thoải mái bằng sống một người một mình.
Trong nháy mắt, Cao Chấn đã sống như vậy bảy tám năm. Nhưng hắn không nghĩ tới rằng một ngày nào đó, vào lúc mình đang bán thịt lại có một người phụ nữ lao tới chủ động nói muốn làm vợ của hắn.
Cao Chấn có ấn tượng với Đàm Xuân Quyên. Hắn nhớ rõ lúc người phụ nữ này vừa gả đến trấn trên sẽ thường tới mua thịt, sau này số lần mua thịt năm này sẽ ít hơn năm trước, hai ba năm nay đều là người có số lần mua thịt ít nhất trong toàn bộ trấn trên. Ngược lại là trượng phu người phụ nữ này, hắn thường xuyên nhìn thấy người nọ uống rượu ăn thịt ở quán rượu, còn nguyện ý lấy ra số tiền lớn giúp người khác trả nợ cho hắn.
Hắn có chút đồng tình với người phụ nữ này, nhưng lúc ấy cũng không có ý nghĩ khác. Hắn còn tưởng rằng người phụ nữ này đang nói đùa, cho đến lúc ngay sau đó người phụ nữ này lại nói nàng và hai đứa nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ muốn có chỗ ở lại.
Nếu như lúc trước bà nội của hắn có người giúp đỡ, không cần phải ở tại miếu cũ rách tung tóe, vẫn luôn dột do mưa kia, có lẽ cũng có thể sống lâu hơn mấy năm.. Hơn nữa, hắn biết thằng nhóc bên cạnh người phụ nữ kia, thằng bé kia đã từng tìm hắn muốn làm học trò của hắn. Kki đó thật ra hắn đã có chút động tâm, chỉ là chưa kịp đáp ứng đã gặp phải Diêu Thiên Hào mặc quần áo nha dịch đến gần, đứa nhỏ này chưa nói tới lời thứ hai đã chạy.
Hắn đáp ứng thu nhận người phụ nữ này, đi nha môn cầm hộ tịch.
Hắn chiếm tài sản mà nhà chú họ hắn lưu lại, mỗi ngày bán thịt cũng có tiền lãi, không thiếu tiền, thu nhận người phụ nữ này cũng không sao cả, chỉ là cảm thấy có thêm ba miệng ăn cơm thôi. Nhưng mà cái cảm giác khi mới vừa đi đến trước bàn đã có người đưa bát cơm đến thật sự tốt quá, người phụ nữ này còn nấu cơm rất ngon. Phải biết rằng, lúc trước hắn nấu thịt đều là trực tiếp nấu chín hoặc là hầm cùng với cải trắng và củ cải.
Buổi tối ngày đó, lúc hắn ở bên cạnh giếng định tùy tiện lau rửa một chút rồi đi ngủ, người phụ nữ kia còn nơm nớp lo sợ bưng một chậu nước ấm cho hắn. Sau đó hắn cởi quần áo đang mặc định tiếp tục mặc vào ngày mai lại bị người phụ nữ này cướp đi giặt sạch sẽ.
Lúc trước Cao Chấn vẫn luôn không hiểu vì sao những chiến hữu của mình cả ngày chỉ nghĩ muốn có vợ, sau khi Đàm Xuân Quyên đến nhà hắn, hắn đột nhiên hiểu ra.
Chờ hắn ngủ với Đàm Xuân Quyên, suy nghĩ của hắn càng thêm thông suốt. Đáng tiếc là Đàm Xuân Quyên hơi gầy, hắn cầm lấy đôi chân gầy của người này cũng không dám dùng sức quá.
Thật vất vả nuôi người phụ nữ này béo hơn một chút, thì bụng người phụ nữ này đột nhiên động đậy, khiến hắn hoảng sợ, cho rằng người này sinh bệnh.
May mắn, người phụ nữ này không phải là sinh bệnh, mà là có hài tử.
Từ trong hồi ức kéo lại tinh thần, Cao Chấn xách theo đồ ăn mà mình và Nhị Mao làm vào trong phòng của Đàm Xuân Quyên. Sau đó, hắn chăm chú nhìn đứa trẻ có vài cọng tóc ở bên người Đàm Xuân Quyên kia nửa ngày, cuối cùng thật cẩn thận ôm con bé lên.
Có lẽ là phát hiện ra mình bị đổi chỗ, cái cục mềm mại kia trong tay Cao Chấn mở to mắt ngáp một cái. Sau đó lại bởi vì có một chút góc áo đụng phải mặt trái của con bé khiến con bé xoay sang sườn đầu bên trái, giương miệng muốn cắn.
Cao Chấn bế rất lâu, sau đó rất cẩn thận đặt con bé xuống bên người Đàm Xuân Quyên: "Ta thuê người tới chăm sóc cho nàng."
"Thuê người làm cái gì? Chàng có nhiều tiền đến mức vội vàng dùng sao?" Đàm Xuân Quyên lập tức nói. Lúc nàng sinh Đại Mao và Nhị Mao vốn dĩ không có ai hỗ trợ, không phải vẫn sống khá tốt sao. Ai ngờ chờ tới lúc mang thai Tam Mao, Cao Chấn không biết bị làm sao, một hai phải mời một người đến nhìn nàng. Về sau nàng tức giận mới thật sự không mời người đến.
Cao Chấn bán thịt ở cửa nhà, có thể trở về nấu cơm, Đại Mao và Nhị Mao không còn nhỏ, cũng có thể hỗ trợ, sao phải mời người? Đặc biệt là hiện tại, Nhị Mao đã mười ba, hoàn toàn có thể chăm sóc nàng.
"Ta muốn đi xa nhà một chuyến, không yên tâm về nàng, việc này cứ quyết định như vậy đi." Lúc này Cao Chấn không cho Đàm Xuân Quyên cơ hội từ chối. Lúc trước hắn cảm thấy mình ở nhà có thể trông chừng Đàm Xuân Quyên nên mới không thuê người, nhưng hiện tại hắn muốn rời nhà.
"Đang tốt đẹp sao lại muốn đi ra ngoài?" Đàm Xuân Quyên vội vàng hỏi.
"Ta đi kiếm chút của hồi môn cho Nhị Mao, Tam Mao và Ngũ Mao." Cao Chấn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Ngũ Mao bên người Đàm Xuân Quyên. Sau đó khi Ngũ Mao xoay đầu định cắn ngón tay của hắn thì nhanh chóng rút tay lại.
Con cái càng ngày càng nhiều. Ba nha đầu xuất giá cần của hồi môn, hai đứa con trai còn phải cưới vợ, hắn không thể chỉ trông cậy vào một quán thịt để sống.
Đứa trẻ trong lòng ngực mềm như bông. Nhưng chính là một đứa trẻ còn chưa mọc răng, chỉ lớn bằng cánh tay của Cao Chấn lại là thứ khiến Cao Chấn quyết định phải thay đổi.
Quan hệ với nơi đóng quân đó của Cao Chấn thật ra cũng không tốt như vị sư gia kia ở huyện nha nghĩ. Hắn chỉ là vừa lúc biết người bên này, lúc chỗ đóng quân muốn ăn thịt heo thì hắn sẽ thường đưa đi mà thôi. Khi đó hắn chỉ có một người, những người đóng quân đó sẽ đưa giá cả không cao, kỳ thật đưa không nhiều lắm, nhưng hiện tại hắn lại muốn phát triển việc làm ăn này một chút.
Những thành trì lớn đó có rất nhiều tiệm cơm và quán rượu, đồ ăn không hết sẽ bỏ đi. Nếu như hắn tìm người thu thập những đồ ăn thừa đó, hơn nữa dùng cám cỏ heo linh tinh nấu cùng dùng để nuôi keo, khẳng định có thể làm heo lớn rất nhanh. Heo nhà nghèo chỉ nấu cỏ heo ăn, nuôi một năm cũng đã trên dưới một trăm cân. Nhà có tiền nuôi heo thường thường cho ăn một chút cơm thừa canh cặn, nửa năm sẽ có hơn trăm cân!
Sau này hắn nuôi nhiều heo, chỉ bán thịt heo khẳng định là không bán được hết, nhưng có thể đưa đến chỗ đóng quân. Quân đội bên cạnh nơi đóng quân ước chừng có hai trăm ngàn, cho dù bọn họ một tháng mới ăn thịt một lần, cũng đủ ăn hết heo của hắn.
Hắn đã từng là binh lính, cũng biết là đôi khi những chỗ đóng quân đó không phải là không có tiền ăn thịt, mà là vốn dĩ không có thịt ăn. Tuy rằng hiện giờ người nuôi heo không ít, nhưng phần lớn chỉ nuôi một hai con, còn lại phải nuôi đến cuối năm mới đồng ý bán hoặc là giết. Một lần ăn thịt của những người tham gia quân ngũ này ít nhất phải mua mấy chục con, ngoại trừ cuối năm thì vốn dĩ là không có chỗ mua!
Giống như ăn rau, lúc trước bọn họ đều tự mình trồng mới có ăn. Đáng tiếc heo ăn quá nhiều lại quá bẩn, quân doanh chủ yếu là không có cách nào nuôi được.
Xe ngựa đi một ngày theo hướng nam của trấn nhỏ có một thành trì lớn, là nơi của phủ nha, bởi vì ở đây có hai con sông lớn cắt nhau còn cực kỳ dồi dào. Cao Chấn ở phía bắc phủ nha mua một khoảng vùng núi cằn cỗi ven sông, thuê một ít người không có việc làm bắt đầu nuôi heo. Không thể không nói ý tưởng của hắn là chính xác. Năm thứ nhất, hắn nuôi được trên một trăm con heo, lời được một khoản lớn. Thậm chí ngay cả phân heo bình thường rửa sạch ra, cũng bị bá tánh xung quanh cướp, mua mấy văn tiền một gánh mang đi. Đây chính là phân bón tốt nhất!
Nhà họ Cao càng ngày càng có tiền. Tuy rằng Đại Mao vẫn còn bán thịt ở trấn trên, nhưng Tứ Mao lại đi học ở thư viện trong thành, ngay cả Nhị Mao cũng gả cho con trai độc nhất của một chủ khách sạn trong thành.
Trong chớp mắt, Đàm Xuân Quyên tái giá đã hai mươi năm, rất nhanh sau đó lại đến tết rồi.
Lúc này Đại Mao đã sớm đi theo Cao Chấn gọi cha dài cha ngắn cả ngày, Nhị Mao cái gì cũng học theo anh trai, tự nhiên cũng sẽ gọi cha. Vì thế người một nhà ở bên nhau mới chỉ có một hai tháng, nhưng lại có vẻ vô cùng thân thiết.
Giao thừa, Cao Chấn cho Đại Mao và Nhị Mao, mỗi đứa mười tám đồng tiền mừng tuổi, rồi đột nhiên nói: "Có nên sửa lại tên của Đại Mao và Nhị Mao không? Năm mới Đại Mao muốn đi học, cũng không thể gọi tên này mãi được."
"Cái gì?" Đàm Xuân Quyên khiếp sợ nhìn Cao Chấn. Đi học? Việc này chính là một việc đốt tiền, thế mà Cao Chấn lại cho Đại Mao đi học? Cha ruột lúc trước là Diêu Thiên Hào từ trước đến nay còn không nhớ nổi việc này!
"Không phải là Đại Mao rất thích học này nọ sao?" Cao Chấn hỏi lại.
"Cha, con chỉ cần học tính sổ được là đủ rồi. Giúp cha tính tiền, không cần đi học." Đại Mao nói. Cũng không biết có phải là do lúc nhỏ thằng bé sống quá khổ cực hay không, tuổi còn nhỏ đã biết xem sắc mặt của người, lúc nói chuyện dường như có thể nói ra lời trong lòng của người khác.
"Mẹ của con không hiểu gì cả, con muốn học cái gì thì vẫn nên đi trường học mới tốt, quyết định vậy đi." Cao Chấn đánh nhịp quyết định.
Vì thế chờ sau khi qua năm mới, Đại Mao được nuôi béo ra rất nhiều đã đổi tên thành Cao Giang, sau đó mặc quần áo mới vào trường học ở trấn trên. Lúc thằng bé mới vừa đi, gần như không có ai có thể liên hệ thằng bé với Diêu Đại Mao lúc trước.
Đại Mao học ba năm ở trường thì về nhà. Không phải Cao Chấn không cho hắn đi học, mà là bản thân thằng nhóc này không có thiên phú học hành. So với cầm bút lông mềm oặt viết mấy chữ chi, hồ, giả, dã, thằng bé càng thích thưởng thức những cây dao của Cao Chấn hơn, thậm chí thích khắp nơi học theo tác phong hành sự của Cao Chấn.
Cũng không biết là có phải bởi vì vậy hay không, mà theo thời gian trôi đi, thằng bé càng ngày càng nhìn giống Cao Chấn.
Đại Mao năm mười hai tuổi đã bắt đầu đi bán thịt cùng Cao Chấn, đồng thời vóc dáng cũng nhanh chóng phát triển. Chờ đến lúc thằng bé mười lăm tuổi, tuy thằng bé nhìn còn nhỏ gầy, nhưng đã có thể bắt đầu bán thịt một mình. Cùng năm này, ba năm sau lần sinh cuối cùng, Đàm Xuân Quyên sinh ra đứa nhỏ thứ ba của Cao Chấn, lần này lại là một bé gái.
Những lời đồn nói rằng Cao Chấn sẽ đoạn tử tuyệt tôn đã sớm tự sụp đổ, người nhà họ Cao thậm chí còn sống tốt hơn so với rất nhiều người ở trấn trên.
Đương nhiên, thật ra ngay từ đầu Cao Chấn vẫn luôn không để bụng những lời đồn bên ngoài đó. Mắt thấy Đại Mao đã có thể bán thịt một mình, hắn lại có ý định buôn bán cái khác.
Năm đó khi Cao Chấn rời thị trấn đi lưu lạc mới có năm tuổi. Mà lúc đó hắn có thể sống sót, hoàn toàn là bởi vì được một đầu bếp trong quân đội cứu. Ngay từ đầu hắn giúp đỡ nhóm lửa nấu cơm ở trong nhà bếp, chờ tới lúc hắn mười sáu bảy tuổi thì đi làm lính, còn tham gia mấy trận chiến tranh. Chỉ là tuy rằng hắn có nhiều sức lực, tính tình lại không tốt lắm, sẽ không làm thân với người khác, cho nên vẫn luôn sống chẳng ra gì. Sau này khi thấy không có hy vọng lên chức, lại nhớ mối thù năm đó bị cả nhà chú họ đuổi ra khỏi nhà, hắn dứt khoát về thị trấn.
Cho dù là ông nội hay là cha mẹ của Cao Chấn, đều chết rất nhanh, hầu như không tốn tiền chữa bệnh. Lúc ấy nhà họ Cao tự nhiên sẽ có một ít của cải. Sau khi cha Cao Chấn chết, tiền rơi vào tay bà nội hắn, đừng nói là nuôi lớn hắn, coi như để cho hắn sống cả đời ăn uống không cần lo cũng không có vấn đề gì. Nguyên nhân chính là vì như vậy, năm đó bà nội hắn thậm chí đồng ý miễn phí cửa hàng đưa cho nhà chú họ dùng, chỉ cần nhà chú họ của hắn có thể che chở cho bọn họ một chút. Nhưng mà nhà chú họ của hắn vẫn không thỏa mãn với điều này, đuổi hắn và bà nội ra khỏi nhà, hại bà nội hắn bị đông chết ở miếu cũ.
Cao Chấn vẫn luôn muốn báo thù, sau khi trở lại trấn trên thì hung hăng đánh nhà chú họ một trận. Hơn nữa giống với lúc trước chú họ hắn đối đãi hắn và bà nội, đuổi bọn họ đi ra ngoài.
Cả nhà chú họ hắn sau khi bị đuổi đi thì sống thảm qua ngày. Cao Chấn vẫn luôn biết, thấy vậy thì vui mừng. Cả nhà chú họ nói xấu hắn ở bên ngoài, nói hắn khắc cha khắc mẹ, những cái này Cao Chấn cũng biết, lại không thèm để ý.
Ngày ngày bán thịt thoải mái hơn nhiều so với tham gia quân ngũ, ít nhất mỗi ngày đều có thịt ăn. Cao Chấn ở lại trấn trên, sau này tuổi càng lớn, còn tiêu tiền mua một người đàn bà về, định chung sống nửa đời sau. Người đàn bà hắn mua là một nha đầu bị chủ mẫu nhà giàu bán đi, lớn lên cực kỳ xinh đẹp, nhưng lại không phải là một người có thể sống chung. Không nói đến việc chê hắn thô bỉ, còn khóc lóc không cho hắn ngủ. Hắn lười dỗ người lại không thể làm ra việc đánh hay là ép bức bàn bà, sau này cũng chỉ coi là trong nhà nhiều hơn một bát cơm trắng.
Ai ngờ nửa năm sau, thiếu gia nhà chủ nhân trước kia của người đàn bà này tìm tới. Hóa ra là người đàn bà này tìm cơ hội đưa tin cho thiếu gia có gian tình với mình kia, vị thiếu gia kia vẫn còn nhớ thương nha hoàn xinh đẹp này nên mới tìm đến.
Cao Chấn nhận tiền vị thiếu gia kia đưa, cho vị thiếu gia này mang người đàn bà kia đi. Thiếu gia kia đưa tiền không ít, dù sao hắn cũng không thiệt.
Người đàn bà kia không thấy, lời đồn đãi bên ngoài càng ngày càng nhiều, rất nhiều người đều cảm thấy Cao Chấn giết chết vợ của mình. Hắn cũng lười quản, bởi vì hắn cảm thấy có một người đàn bà trong nhà rất phiền toái, còn không thoải mái bằng sống một người một mình.
Trong nháy mắt, Cao Chấn đã sống như vậy bảy tám năm. Nhưng hắn không nghĩ tới rằng một ngày nào đó, vào lúc mình đang bán thịt lại có một người phụ nữ lao tới chủ động nói muốn làm vợ của hắn.
Cao Chấn có ấn tượng với Đàm Xuân Quyên. Hắn nhớ rõ lúc người phụ nữ này vừa gả đến trấn trên sẽ thường tới mua thịt, sau này số lần mua thịt năm này sẽ ít hơn năm trước, hai ba năm nay đều là người có số lần mua thịt ít nhất trong toàn bộ trấn trên. Ngược lại là trượng phu người phụ nữ này, hắn thường xuyên nhìn thấy người nọ uống rượu ăn thịt ở quán rượu, còn nguyện ý lấy ra số tiền lớn giúp người khác trả nợ cho hắn.
Hắn có chút đồng tình với người phụ nữ này, nhưng lúc ấy cũng không có ý nghĩ khác. Hắn còn tưởng rằng người phụ nữ này đang nói đùa, cho đến lúc ngay sau đó người phụ nữ này lại nói nàng và hai đứa nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà, chỉ muốn có chỗ ở lại.
Nếu như lúc trước bà nội của hắn có người giúp đỡ, không cần phải ở tại miếu cũ rách tung tóe, vẫn luôn dột do mưa kia, có lẽ cũng có thể sống lâu hơn mấy năm.. Hơn nữa, hắn biết thằng nhóc bên cạnh người phụ nữ kia, thằng bé kia đã từng tìm hắn muốn làm học trò của hắn. Kki đó thật ra hắn đã có chút động tâm, chỉ là chưa kịp đáp ứng đã gặp phải Diêu Thiên Hào mặc quần áo nha dịch đến gần, đứa nhỏ này chưa nói tới lời thứ hai đã chạy.
Hắn đáp ứng thu nhận người phụ nữ này, đi nha môn cầm hộ tịch.
Hắn chiếm tài sản mà nhà chú họ hắn lưu lại, mỗi ngày bán thịt cũng có tiền lãi, không thiếu tiền, thu nhận người phụ nữ này cũng không sao cả, chỉ là cảm thấy có thêm ba miệng ăn cơm thôi. Nhưng mà cái cảm giác khi mới vừa đi đến trước bàn đã có người đưa bát cơm đến thật sự tốt quá, người phụ nữ này còn nấu cơm rất ngon. Phải biết rằng, lúc trước hắn nấu thịt đều là trực tiếp nấu chín hoặc là hầm cùng với cải trắng và củ cải.
Buổi tối ngày đó, lúc hắn ở bên cạnh giếng định tùy tiện lau rửa một chút rồi đi ngủ, người phụ nữ kia còn nơm nớp lo sợ bưng một chậu nước ấm cho hắn. Sau đó hắn cởi quần áo đang mặc định tiếp tục mặc vào ngày mai lại bị người phụ nữ này cướp đi giặt sạch sẽ.
Lúc trước Cao Chấn vẫn luôn không hiểu vì sao những chiến hữu của mình cả ngày chỉ nghĩ muốn có vợ, sau khi Đàm Xuân Quyên đến nhà hắn, hắn đột nhiên hiểu ra.
Chờ hắn ngủ với Đàm Xuân Quyên, suy nghĩ của hắn càng thêm thông suốt. Đáng tiếc là Đàm Xuân Quyên hơi gầy, hắn cầm lấy đôi chân gầy của người này cũng không dám dùng sức quá.
Thật vất vả nuôi người phụ nữ này béo hơn một chút, thì bụng người phụ nữ này đột nhiên động đậy, khiến hắn hoảng sợ, cho rằng người này sinh bệnh.
May mắn, người phụ nữ này không phải là sinh bệnh, mà là có hài tử.
Từ trong hồi ức kéo lại tinh thần, Cao Chấn xách theo đồ ăn mà mình và Nhị Mao làm vào trong phòng của Đàm Xuân Quyên. Sau đó, hắn chăm chú nhìn đứa trẻ có vài cọng tóc ở bên người Đàm Xuân Quyên kia nửa ngày, cuối cùng thật cẩn thận ôm con bé lên.
Có lẽ là phát hiện ra mình bị đổi chỗ, cái cục mềm mại kia trong tay Cao Chấn mở to mắt ngáp một cái. Sau đó lại bởi vì có một chút góc áo đụng phải mặt trái của con bé khiến con bé xoay sang sườn đầu bên trái, giương miệng muốn cắn.
Cao Chấn bế rất lâu, sau đó rất cẩn thận đặt con bé xuống bên người Đàm Xuân Quyên: "Ta thuê người tới chăm sóc cho nàng."
"Thuê người làm cái gì? Chàng có nhiều tiền đến mức vội vàng dùng sao?" Đàm Xuân Quyên lập tức nói. Lúc nàng sinh Đại Mao và Nhị Mao vốn dĩ không có ai hỗ trợ, không phải vẫn sống khá tốt sao. Ai ngờ chờ tới lúc mang thai Tam Mao, Cao Chấn không biết bị làm sao, một hai phải mời một người đến nhìn nàng. Về sau nàng tức giận mới thật sự không mời người đến.
Cao Chấn bán thịt ở cửa nhà, có thể trở về nấu cơm, Đại Mao và Nhị Mao không còn nhỏ, cũng có thể hỗ trợ, sao phải mời người? Đặc biệt là hiện tại, Nhị Mao đã mười ba, hoàn toàn có thể chăm sóc nàng.
"Ta muốn đi xa nhà một chuyến, không yên tâm về nàng, việc này cứ quyết định như vậy đi." Lúc này Cao Chấn không cho Đàm Xuân Quyên cơ hội từ chối. Lúc trước hắn cảm thấy mình ở nhà có thể trông chừng Đàm Xuân Quyên nên mới không thuê người, nhưng hiện tại hắn muốn rời nhà.
"Đang tốt đẹp sao lại muốn đi ra ngoài?" Đàm Xuân Quyên vội vàng hỏi.
"Ta đi kiếm chút của hồi môn cho Nhị Mao, Tam Mao và Ngũ Mao." Cao Chấn dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Ngũ Mao bên người Đàm Xuân Quyên. Sau đó khi Ngũ Mao xoay đầu định cắn ngón tay của hắn thì nhanh chóng rút tay lại.
Con cái càng ngày càng nhiều. Ba nha đầu xuất giá cần của hồi môn, hai đứa con trai còn phải cưới vợ, hắn không thể chỉ trông cậy vào một quán thịt để sống.
Đứa trẻ trong lòng ngực mềm như bông. Nhưng chính là một đứa trẻ còn chưa mọc răng, chỉ lớn bằng cánh tay của Cao Chấn lại là thứ khiến Cao Chấn quyết định phải thay đổi.
Quan hệ với nơi đóng quân đó của Cao Chấn thật ra cũng không tốt như vị sư gia kia ở huyện nha nghĩ. Hắn chỉ là vừa lúc biết người bên này, lúc chỗ đóng quân muốn ăn thịt heo thì hắn sẽ thường đưa đi mà thôi. Khi đó hắn chỉ có một người, những người đóng quân đó sẽ đưa giá cả không cao, kỳ thật đưa không nhiều lắm, nhưng hiện tại hắn lại muốn phát triển việc làm ăn này một chút.
Những thành trì lớn đó có rất nhiều tiệm cơm và quán rượu, đồ ăn không hết sẽ bỏ đi. Nếu như hắn tìm người thu thập những đồ ăn thừa đó, hơn nữa dùng cám cỏ heo linh tinh nấu cùng dùng để nuôi keo, khẳng định có thể làm heo lớn rất nhanh. Heo nhà nghèo chỉ nấu cỏ heo ăn, nuôi một năm cũng đã trên dưới một trăm cân. Nhà có tiền nuôi heo thường thường cho ăn một chút cơm thừa canh cặn, nửa năm sẽ có hơn trăm cân!
Sau này hắn nuôi nhiều heo, chỉ bán thịt heo khẳng định là không bán được hết, nhưng có thể đưa đến chỗ đóng quân. Quân đội bên cạnh nơi đóng quân ước chừng có hai trăm ngàn, cho dù bọn họ một tháng mới ăn thịt một lần, cũng đủ ăn hết heo của hắn.
Hắn đã từng là binh lính, cũng biết là đôi khi những chỗ đóng quân đó không phải là không có tiền ăn thịt, mà là vốn dĩ không có thịt ăn. Tuy rằng hiện giờ người nuôi heo không ít, nhưng phần lớn chỉ nuôi một hai con, còn lại phải nuôi đến cuối năm mới đồng ý bán hoặc là giết. Một lần ăn thịt của những người tham gia quân ngũ này ít nhất phải mua mấy chục con, ngoại trừ cuối năm thì vốn dĩ là không có chỗ mua!
Giống như ăn rau, lúc trước bọn họ đều tự mình trồng mới có ăn. Đáng tiếc heo ăn quá nhiều lại quá bẩn, quân doanh chủ yếu là không có cách nào nuôi được.
Xe ngựa đi một ngày theo hướng nam của trấn nhỏ có một thành trì lớn, là nơi của phủ nha, bởi vì ở đây có hai con sông lớn cắt nhau còn cực kỳ dồi dào. Cao Chấn ở phía bắc phủ nha mua một khoảng vùng núi cằn cỗi ven sông, thuê một ít người không có việc làm bắt đầu nuôi heo. Không thể không nói ý tưởng của hắn là chính xác. Năm thứ nhất, hắn nuôi được trên một trăm con heo, lời được một khoản lớn. Thậm chí ngay cả phân heo bình thường rửa sạch ra, cũng bị bá tánh xung quanh cướp, mua mấy văn tiền một gánh mang đi. Đây chính là phân bón tốt nhất!
Nhà họ Cao càng ngày càng có tiền. Tuy rằng Đại Mao vẫn còn bán thịt ở trấn trên, nhưng Tứ Mao lại đi học ở thư viện trong thành, ngay cả Nhị Mao cũng gả cho con trai độc nhất của một chủ khách sạn trong thành.
Trong chớp mắt, Đàm Xuân Quyên tái giá đã hai mươi năm, rất nhanh sau đó lại đến tết rồi.