Mùa hè đến, mọi vật đều có sức sống. Ánh sáng ấm áp chiếu qua cây xanh, mặt đất loang lổ bóng cây.
Học sinh nhóm ba, nhóm hai người ôm sách vở đi vào sân trường, trong phòng học truyền ra tiếng đọc sách rõ ràng.
"Khụ, khụ khụ.."
Hạ Hủ Hủ che miệng ho vài cái, thuận tay cầm khăn giấy trong ngăn tủ, kết quả..
"Hết rồi." Nước mũi cô ấy đều sắp chảy ra.
Kỷ Ức vội vàng từ tìm túi khăn giấy trong cặp sách của mìn rồi mở ra đưa cho cô ấy: "Tớ vẫn còn này, cho cậu."
Hạ Hủ Hủ cầm một tờ khăn giấy ra, xoa xoa chóp mũi, trên mũi đều đã đỏ bừng.
Thấy cô ấy vô cùng khó chịu, Kỷ Ức vươn tay đến nút quạt trên vách tường: "Tớ tắt quạt lại, cậu đã cảm mạo mấy ngày rồi."
Cô xoay chuyển nút tắt, tốc độ cánh quạt quay trên đầu dần dần chậm lại, không bao lâu liền tắt hẳn.
Lần trước sau khi thi xong, mất một đoạn thời gian, cô Khương vẫn cho các bạn học chọn chỗ ngồi dựa theo thành tích.
Lần này Kỷ Ức chọn chỗ gần cửa sổ, Hạ Hủ Hủ vẫn là bạn ngồi cùng bàn.
Đáng tiếc Tống Nhan Khả ngồi ở hàng phía sau còn phải phấn đấu, nghe nói cô ấy đã cãi nhau một trận với bạn nam, bạn nữ ngồi phía sau bàn.
Tháng sáu thời tiết dần dần nóng lên, một số người thể chất nóng không có gió liền không chịu được.
Bên này quạt mới vừa dừng lại, liền có người phản đối: "Ai tắt quạt vậy?"
"Hủ Hủ bị cảm mạo vẫn luôn không hết, gần đây thời tiết cũng không phải rất nóng, có thể tắt một lát được không?" vẻ mặt Kỷ Ức ôn hòa nói chuyện.
"Cậu ấy bị cảm mạo không biết mặc nhiều quần áo sao? Không thể bởi vì một người mà bắt chúng tôi bên này đổ mồ hôi đi." Đối phương hiển nhiên không hợp tác.
Kỷ Ức còn muốn nói gì nữa, Hạ Hủ Hủ ngăn cản cô: "Thôi, mở quạt ra đi."
Loại chuyện này có đôi khi thật sự rất khó cân bằng.
Nhà Kỷ Ức cách rất gần, giữa trưa trở về cầm một cái áo khoác cho Hạ Hủ Hủ.
Hạ Hủ Hủ tỏ vẻ cảm ơn.
Ngày hôm sau lại phát hiện, Kỷ Ức cũng có dấu hiệu cảm mạo.
Quạt không mở mấy ngày, không chỉ có Hạ Hủ Hủ cảm mạo, cô cũng bị lây bệnh.
Hạ Hủ Hủ tỏ vẻ hoảng sợ: "Không phải là tớ lây bệnh cho cậu đi, nếu không chút nữa đi phòng y tế nhìn xem."
Kỷ Ức gật đầu, đợi tới lúc nghỉ ngơi đi phòng y tế cầm chút thuốc, kết quả uống xong cũng không hết, ngày hôm sau còn có chút phát sốt.
Cơ thể này ngày thường không hay sinh bệnh, nhưng khi bị bệnh thì phát lên rất nhanh. Chiều hôm sau ghé vào trên bàn ngủ hai tiết. Cũng may thành tích của cô giỏi, giáo viên cũng mặc kệ cô.
"Tiểu Ức, cậu như vậy không được, nếu không lại đi phòng y tế chích đi?"
"Chích.." Nghe hai chữ liền cảm giác đầu say xe.
Cô vội vàng xua tay: "Không sao đâu, tớ uống thuốc liền hết."
"Cậu bị bệnh còn nghiêm trọng hơn tớ." Hạ Hủ Hủ cau mày, không quá yên tâm.
Cô ấy lén lấy di động ra, gửi tin nhắn cho một dãy số thần bí.
Buổi chiều, Hạ Hủ Hủ tiến đến bên tai Kỷ Ức nói vài câu.
Ánh mắt Kỷ Ức sáng lên.
Người khác đều đi nhà ăn ăn cơm, cô chạy tới cổng trường. Bởi vì có bạn học buổi chiều sẽ về nhà ăn cơm, lúc này có thể tự do ra vào sân trường.
Cô ra cổng trường liền nhìn đông nhìn tây, bỗng nhiên bị người ôm lấy từ phía sau.
Mùi bạc hà thanh thoáng qua, không cần quay đầu lại cũng biết người tới là ai.
Tay Hứa Việt từ bên hông cô hướng lên trên, cuối cùng dán ở cái trán của cô, cảm xúc ấm áp lan qua bàn tay cậu: "Là có điểm phát sốt."
Kỷ Ức không nghe vào, quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt xinh đẹp nháy mắt nhiều hơn một tia sáng: "Sao cậu lại tới đây?"
Cậu rũ xuống đôi mắt, lông mi dài đảo qua đuôi mắt, thần sắc khó lường: "Có người không ngoan, tớ tới dạy bảo."
"Tớ không có!" Cô trả lời theo phản xạ tự nhiên.
"Ừ?" Hứa Việt nhìn bằng một cái ánh mắt đầy ẩn ý.
"..."
Được rồi, cô đây là lạy ông tôi ở bụi này!
Hứa Việt nắm cổ tay của cô, kéo cô rời đi.
Ngay từ đầu cô không hỏi đi chỗ nào, thẳng đến dừng lại trước phòng khám bệnh.
Kỷ Ức vội vàng đẩy tay cậu ra, rõ ràng chống cự: "Làm cái gì, tớ đói bụng, tớ muốn đi ăn cơm."
"..."
Hứa Việt liếc nhìn cô một cái, không những không cho cô trốn thoát mà còn trực tiếp kéo vào.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ kiến nghị chích.
"Ngồi xuống, chích."
"Tớ không muốn chích.." Kỷ Ức nhìn vài lần về phía cửa, bất đắc dĩ bên cạnh lại là Hứa Việt, cô liền biết hôm nay chạy không thoát.
Hôm nay cô mặc áo dài tay bằng ren, cổ tay áo tương đối rộng, vén lên liền lộ ra cánh tay trắng nõn.
Hứa Việt cong lưng, nhẹ nhàng ôm lấy bả vai cô.
Khi bác sĩ cầm lấy kim tiêm, Kỷ Ức sợ hãi quay đầu qua một bên, không dám nhìn thẳng.
Nhưng thật ra Hứa Việt lại nhìn chằm chằm kim tiêm đâm vào làn da của cô, còn có chút vết máu.
Tăm bông trắng tính nhẹ nhàng ấn ở lỗ kim, trong mắt cô gái chứa đầy một tầng sương mù: "Đau.."
Ngón tay thon dài mềm mại xuyên qua tóc cô, ngón tay vén sợi tóc, vỗ về vành tai đỏ bừng của cô: "Không sao, hết bệnh rồi sẽ không khó chịu."
Cô dùng đầu đâm đâm vào ngực cậu, nhắm mắt không thèm nhìn cậu: "Không muốn nói chuyện với cậu."
Giọng nói mềm như bông như đường hòa vào nước, rất
ngọt.
"Cái này liền không để ý tới tớ? Là ai không cẩn thận làm bản thân sinh bệnh?"
"Tớ lại không phải cố ý, cảm mạo tới tớ cũng không thắng nổi."
Người bị bệnh tâm trạng mẫn cảm còn đặc biệt yếu ớt, nếu là có người khác yêu thương, càng sẽ làm nũng nhiều hơn. Lúc này chỉ có thể dỗ dành thôi chứ không còn cách nào khác.
Lúc này lại tới người bệnh khác, là bé gái bảy tám tuổi.
Bé gái không muốn chích, vẫn luôn khóc nhưng ba cô bé dỗ dành vài câu liền mất kiên nhẫn, ngồi một bên chơi di động, để lại con bé ngồi ở trên ghế, một bên khóc một bên chích.
Thấy cảnh như vậy, Kỷ Ức khẽ cắn môi.
Hứa Việt lại không để ý chút nào, lôi kéo cô phải rời khỏi.
"Chờ chút." cô dừng lại bước chân, tìm thấy một một cây kẹo từ trong túi ra đi đến trước mặt cô bé: "Bạn nhỏ đừng khóc, chị cho kẹo em nè, ăn xong liền hết đau."
Cô khom người nói chuyện với cô bé, tiếng nói mềm nhẹ.
Ánh mắt Hứa Việt hơi run run, trong lòng suy nghĩ đủ thứ.
Cậu vẫn không thể hiểu hành vi này.. Rõ ràng bản thân vừa rồi còn đau đến mức sắp rớt nước mắt, quay đầu liền cho kẹo người khác.
Kỷ Ức tay không trở về, ngược lại tươi cười trong sáng: "Ngày hôm lấy kẹo từ chỗ Nhan Khả, hôm nay liền có tác dụng."
Cậu chậm rãi mở miệng: "An An, trên thế giới này có ngàn ngàn vạn vạn người cần giúp đỡ, một viên kẹo cũng không bao nhiêu ý nghĩa."
Cậu cho rằng liền tính là cô bé kia ăn viên kẹo, đau đớn cũng sẽ không giảm, mà người ba không có trách nhiệm kia cũng sẽ không bởi vì vậy mà sẽ yêu thương cô bé hơn.
Nếu là như thế này, cần gì làm những chuyện vô dụng.
"Có bao nhiêu ý nghĩa tớ không biết, nhưng cậu không nhìn thấy khi tớ cho cô bé viên kẹo, cô bé đã ngừng khóc thút thít sao?"
Mà khi cô bé ngừng khóc thút thít, người ba không có trách nhiệm kia vẫn lại đây đón cô bé, lấy thuốc trả tiền.
Cô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi: "Hứa học thần biết hiệu ứng bươm bướm đi?"
"Thế giới vạn vật đều tồn tại những chuyện khó có thể đoán trước, có lẽ một chuyện xảy ra có thể thay đổi cả một đời người, cũng hoặc là một người xuất hiện có thể thay đổi rất nhiều người."
Kỷ Ức nâng cánh tay lên, tay nhỏ vuốt ve đường cong trên gương mặt của cậu, lòng bàn tay mềm mại sờ vào nốt ruồi nơi khóe mắt, chạm đến nốt ruồi màu nâu kia, nhẹ nhàng ấn xuống: "Hứa Việt, tớ tin tưởng vào khoa học, cũng tin tưởng vận mệnh."
"Có lẽ tớ là vì cậu mà đến."
Hiện tại phát triển đã hoàn toàn khác hẳn trong sách, bởi vì cô xuất hiện sinh ra hiệu ứng bươm bướm. Như vậy tương lai của Hứa Việt sẽ không làm những chuyện phạm pháp, cũng sẽ không chấm dứt sinh mệnh của mình.
Hầu kết Hứa Việt lăn lộn, ấm áp lan rộng toàn thân.
Cậu nhẹ nhàng nắm tay Kỷ Ức, mười ngón đan xen lại bên nhau, mang theo chút ăn ý, ngọt không thể tả.
* * *
Sau khi lấy thuốc, hai người về gần trường học giải quyết một bữa cơm chiều, sắp đến tiết tự học buổi tối.
Hứa Việt đưa cô đến chỗ gần cổng trường không xa, cậu vẫn còn cầm túi thuốc trong tay.
"Nếu còn không thoải mái, nhất định phải nói cho tớ, nhớ kỹ không?" Cậu muốn cho Kỷ Ức xin nghỉ, nhưng Kỷ Ức nói buổi tối còn có một bài trắc nghiệm, không thể nghỉ.
"Tớ đã biết.."
"Ừ, vào đi thôi, buổi tối tới đón cậu."
"Được rồi." Đầu gật gật, cô xoay người đi về phía trước.
Mới vừa đi ra hai ba bước, bỗng nhiên lại chạy về, ôm cánh tay cậu làm nũng: "Tớ muốn uống trà sữa, buổi tối cậu mang lại đây cho tớ."
"Không được." Cậu không chút do dự từ chối.
Kỷ Ức hít cái mũi: "Tớ là người bệnh, cậu phải chiều tớ."
Hứa Việt bình tĩnh liếc mắt cô một cái, đề nghị nhắc nhở: "Ngày hôm qua cậu đã uống qua."
"Nhưng là.."
"Còn có mười phút, cậu nên trở về đi học."
"Hừ!"
Cô gái bị từ chối liền dậm dậm chân, quay đầu đi rồi.
Ánh mắt Hứa Việt nhìn túi nilon trên ngón tay, đáy mắt sinh ra ý cười.
Kỷ Ức vào cổng trường mới phát hiện đã quên lấy thuốc, dừng một lát, lắc đầu, lại tiếp tục đi lên phía trước.
Sau khi thi xong, Hứa Việt đã biến mất khỏi trường học.
Ngay từ đầu cô còn rất buồn, nhưng mỗi ngày buổi tối Hứa Việt đều sẽ tự mình tới đón cô tan học, cô liền yên tâm.
Trường học vẫn treo hồ sơ của cậu, cũng không có đuổi cậu, sau này có thể tiếp tục tham gia thi đại học.
Hai người cảm tình ngày càng ổn định.
Kỷ Ức trở lại phòng học, Hạ Hủ Hủ đứng dậy cho cô đi vào, thấy mặt cô sáng lạng, cười chế nhạo: "Ai nha, tình yêu thật là thần kỳ, buổi chiều còn mơ màng sắp ngủ, lúc này nhưng thật ra thần thái sáng láng."
"Nào có." cô chỉ chỉ vị trí trên vai, lên án nói: "Tớ bị đâm một mũi, thật thảm."
Một mũi thấy hiệu quả, Kỷ Ức bị cảm mạo liền nhanh chóng hết bệnh.
Khi giọng nói của Hạ Hủ Hủ bị khàn khàn, phải ở nhà nghỉ ngơi, Kỷ Ức đã khỏe mạnh đi dạo phố với Tống Nhan Khả.
Tống Nhan Khả thích với mua quần áo mới và đồ ăn ngon, từ trung tâm mua sắm đi ra, hai người đứng ở ven đường chờ đèn xanh đèn đỏ.
Tống Nhan Khả nhìn đông nhìn tây, bỗng nhiên chỉ vào cửa kính kia: "Tiểu Ức, cậu xem người kia có giống lão đại nhà cậu không?"
Mặc dù là một bên mặt cũng đủ cô xác nhận thân phận, Hứa Việt từ trước đến nay luôn một thân một mình, ngồi ở trước mặt còn có một người.
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua nhìn thấy bình luận có người nói nữ chủ quá yếu không biết phản kích.
Nhưng tôi muốn nói là Kỷ Tâm Phi có sinh ra ghen ghét, nhưng cũng không có đến mức phát điên. An An cũng đã đánh bại cô ấy ở lĩnh vực mà cô ấy thấy tự hào nhất rồi, đây là phản kích.
An An xác thật cũng không có bàn tay vàng gì, một hai phải nói ra, chắc hẳn là cô ấy có một tấm lòng ấm áp. Đối với Hứa Việt mà nói, không cần cô làm quá nhiều, chỉ cần người kia ở bất kì lúc nào đều không cần từ bỏ cậu ấy thì tốt rồi.