Chương 10: Uy hiếp
"Vương gia." Thạch Hổ cung kính đi đến.
"Đi tìm Tần Nghệ Phong, kêu hắn đưa thiệp đến chỗ Thiên Trì lão nhân, nói cho lão biết Tuyết Thân Vương phủ muốn cùng hắn so cầm, tiền đánh cược chính là đàn Long Ngâm." Hai chân Tuyết Thiên Ngạo vì ảnh hưởng bởi độc nên không thể đứng dậy, nhưng ngồi trên giường cũng không làm giảm đi khí phách của hắn.
"Vương gia.." Thạch Hổ có chút do dự chưa đi chấp hành mệnh lệnh ngay. Hắn tin tưởng Vương gia làm cái gì cũng đều có nguyên nhân.
Trong tay Thiên Trì lão nhân có giải dược bọn họ muốn, không để cướp đoạt vậy chỉ còn cách đến cầu. Thiên Trì lão nhân là người yêu cầm, hơn giữa cầm thuật cao siêu, cả đời không địch thủ. Lúc này đây Tuyết Thiên Ngạo lấy tuyệt thế danh cầm Long Ngâm ra mời, chắc chắn Thiên Trì lão nhân sẽ tới không bàn cãi. Nghĩ đến đây Thạch Hổ không thể không bội phục Tuyết Thiên Ngạo, hắn lúc nào cũng có thể chuyển đổi cục diện từ bị động chuyển sang chủ động.
"Mang Đông Phương Ninh Tâm tới đậy, bổn vương có chuyện muốn nói với cô ta." Nói thì như chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ, nhưng lại có quan hệ với vận mệnh của Đông Phương Ninh Tâm.
"Tuân lệnh." Thạch Hổ đương nhiên biết Vương gia muốn cùng Đông Phương Ninh Tâm nói chuyện gì. Muốn cùng Thiên Trì lão nhân so cầm thì chỉ có thể là Vương phi.
Ai.. Vương phi thật là đáng thương, gặp được Vương gia của bọn họ thật là xui xẻo.
Đông Phương Ninh Tâm lại lần nữa bị đưa đến chỗ Tuyết Thiên Ngạo trong lòng ẩn ẩn bất an. Nàng biết lúc trước mình đem độc bức đến hai chân Tuyết Thiên Ngạo là một cách làm không hay, nhưng đó là cách duy nhất để giữ mạng cho hắn.
"Vương gia." Phịch. Đông Phương Ninh Tâm ở trước mặt Tuyết Thiên Ngạo không phải là Vương phi, chỉ là nữ nhi là tướng, rất quy củ quỳ xuống.
Tuyết Thiên Ngạo ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt. Nguyên bản ba tháng qua hắn quên mất hắn còn có một thê tử. Nhưng lần này trúng độc lại tạo ra cơ hội cho bọn họ chạm mặt lần nữa. Hơn nữa hắn còn phát hiện sau cái gương mặt xấu xí kia là cả một con người thông minh tài giỏi. Một khi đã như vậy, hắn phải hảo hảo lợi dụng giá trị của nàng thật tốt..
"Ngươi phế chân của bổn vương?" Nửa ngày hắn mới mở miệng nói một câu. Lời vừa nói ra chính là nàng phải chịu tội nghiêm trọng.
Đông Phương Ninh Tâm cúi đầu cười khổ. Sớm biết nam nhân này là người không thể nói lý, vậy mà còn hi vọng hắn niệm tình ơn cứu mạng này mà để cho nàng sống một cuộc sống bình an, nhưng không nghĩ tới hắn lại..
"Ninh Tâm biết tội, thỉnh Vương gia thứ tội." Nếu đã biết giải thích cũng không làm được gì, vậy thì không cần nói nữa. Chủ động nhận sai, quá lắm thì lại trở về chuồng ngựa một lần nữa.
"Một khi đã như vậy, ngươi phải gánh chịu hậu quả khi hủy đi hai chân của bổn vương."
Lời vừa nói xong, tay đã vung lên.
Đông..
Đông Phương Ninh Tâm chỉ cảm thấy người mình hung hăng bay ra rồi lại rơi mạnh xuống đất, trước ngực đau nhức, bên khóe miệng tràn ra vệt máu dài, ha ha ha ha ha, đây là người mà Đông Phương Ninh Tâm nàng đây cứu mạng, thực tốt..
"Tạ ơn vương gia không giết." Nhìn xem Đông Phương Ninh Tâm hèn mọn cỡ nào, nhìn xem Đông Phương Ninh Tâm nàng dối trá cỡ nào. Quỳ rạp trên mặt đất, nàng cắn môi cố nén không cho nước mắt rơi xuống.
"Hừ, bổn vương khinh thường việc so đo với một nữ nhân."
"Tạ ơn Vương gia khai ân. Đời này Ninh Tâm sẽ không quên." Cắn răng, phun ra một búng máu. Đông Phương Ninh Tâm biết Tuyết Thiên Ngạo ra tay không nặng, bởi vì xương sườn nàng vẫn chưa có bị gãy. Đây có thể xem là trong họa được phúc.
Giãy giụa bò lên, Đông Phương Ninh Tâm đứng lung lay nhìn Tuyết Thiên Ngạo vi hỉ vô bi.. Nàng không hối hận vì cứu người nam nhân này. Bởi vì nếu hắn chết nàng cũng không thể sống.
Nhìn Đông Phương Ninh Tâm đứng lên một cách chật vật, đôi mắt Tuyết Thiên Ngạo chỉ toàn sương lạnh. "Bổn vương sẽ cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Bảy ngày sau Tuyết Thân Vương phủ sẽ có một trận tỉ thí. Bổn vương không cần biết ngươi dùng cách gì nhưng nhất định phải chiến thắng."
"Nếu ngươi thua.." Hai mắt giống như mắt Diêm La, nhìn nàng toàn sát ý.
"Nếu ngươi thua bổn vương sẽ phế đi đôi tay của ngươi. Nghe nói ngươi từ nhỏ thông tuệ, đọc đâu hiểu đấy, cầm kì thư họa không gì không thông. Đặc biệt là đôi tay này, có thể song thủ thành thư có phải không?" Tuyết Thiên Ngạo đem tất cả những gì mình biết nói ra.
Kỳ thật Tuyết Thiên Ngạo rất thưởng thức Đông Phương Ninh Tâm, nữ tử tài hoa như vậy rất hiếm thấy. Chỉ đáng tiếc từ ngày nàng nổi xấu danh người người chê cười, là nữ nhân Hoàng thượng không cần..
"Đi tìm Tần Nghệ Phong, kêu hắn đưa thiệp đến chỗ Thiên Trì lão nhân, nói cho lão biết Tuyết Thân Vương phủ muốn cùng hắn so cầm, tiền đánh cược chính là đàn Long Ngâm." Hai chân Tuyết Thiên Ngạo vì ảnh hưởng bởi độc nên không thể đứng dậy, nhưng ngồi trên giường cũng không làm giảm đi khí phách của hắn.
"Vương gia.." Thạch Hổ có chút do dự chưa đi chấp hành mệnh lệnh ngay. Hắn tin tưởng Vương gia làm cái gì cũng đều có nguyên nhân.
Trong tay Thiên Trì lão nhân có giải dược bọn họ muốn, không để cướp đoạt vậy chỉ còn cách đến cầu. Thiên Trì lão nhân là người yêu cầm, hơn giữa cầm thuật cao siêu, cả đời không địch thủ. Lúc này đây Tuyết Thiên Ngạo lấy tuyệt thế danh cầm Long Ngâm ra mời, chắc chắn Thiên Trì lão nhân sẽ tới không bàn cãi. Nghĩ đến đây Thạch Hổ không thể không bội phục Tuyết Thiên Ngạo, hắn lúc nào cũng có thể chuyển đổi cục diện từ bị động chuyển sang chủ động.
"Mang Đông Phương Ninh Tâm tới đậy, bổn vương có chuyện muốn nói với cô ta." Nói thì như chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ, nhưng lại có quan hệ với vận mệnh của Đông Phương Ninh Tâm.
"Tuân lệnh." Thạch Hổ đương nhiên biết Vương gia muốn cùng Đông Phương Ninh Tâm nói chuyện gì. Muốn cùng Thiên Trì lão nhân so cầm thì chỉ có thể là Vương phi.
Ai.. Vương phi thật là đáng thương, gặp được Vương gia của bọn họ thật là xui xẻo.
Đông Phương Ninh Tâm lại lần nữa bị đưa đến chỗ Tuyết Thiên Ngạo trong lòng ẩn ẩn bất an. Nàng biết lúc trước mình đem độc bức đến hai chân Tuyết Thiên Ngạo là một cách làm không hay, nhưng đó là cách duy nhất để giữ mạng cho hắn.
"Vương gia." Phịch. Đông Phương Ninh Tâm ở trước mặt Tuyết Thiên Ngạo không phải là Vương phi, chỉ là nữ nhi là tướng, rất quy củ quỳ xuống.
Tuyết Thiên Ngạo ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt. Nguyên bản ba tháng qua hắn quên mất hắn còn có một thê tử. Nhưng lần này trúng độc lại tạo ra cơ hội cho bọn họ chạm mặt lần nữa. Hơn nữa hắn còn phát hiện sau cái gương mặt xấu xí kia là cả một con người thông minh tài giỏi. Một khi đã như vậy, hắn phải hảo hảo lợi dụng giá trị của nàng thật tốt..
"Ngươi phế chân của bổn vương?" Nửa ngày hắn mới mở miệng nói một câu. Lời vừa nói ra chính là nàng phải chịu tội nghiêm trọng.
Đông Phương Ninh Tâm cúi đầu cười khổ. Sớm biết nam nhân này là người không thể nói lý, vậy mà còn hi vọng hắn niệm tình ơn cứu mạng này mà để cho nàng sống một cuộc sống bình an, nhưng không nghĩ tới hắn lại..
"Ninh Tâm biết tội, thỉnh Vương gia thứ tội." Nếu đã biết giải thích cũng không làm được gì, vậy thì không cần nói nữa. Chủ động nhận sai, quá lắm thì lại trở về chuồng ngựa một lần nữa.
"Một khi đã như vậy, ngươi phải gánh chịu hậu quả khi hủy đi hai chân của bổn vương."
Lời vừa nói xong, tay đã vung lên.
Đông..
Đông Phương Ninh Tâm chỉ cảm thấy người mình hung hăng bay ra rồi lại rơi mạnh xuống đất, trước ngực đau nhức, bên khóe miệng tràn ra vệt máu dài, ha ha ha ha ha, đây là người mà Đông Phương Ninh Tâm nàng đây cứu mạng, thực tốt..
"Tạ ơn vương gia không giết." Nhìn xem Đông Phương Ninh Tâm hèn mọn cỡ nào, nhìn xem Đông Phương Ninh Tâm nàng dối trá cỡ nào. Quỳ rạp trên mặt đất, nàng cắn môi cố nén không cho nước mắt rơi xuống.
"Hừ, bổn vương khinh thường việc so đo với một nữ nhân."
"Tạ ơn Vương gia khai ân. Đời này Ninh Tâm sẽ không quên." Cắn răng, phun ra một búng máu. Đông Phương Ninh Tâm biết Tuyết Thiên Ngạo ra tay không nặng, bởi vì xương sườn nàng vẫn chưa có bị gãy. Đây có thể xem là trong họa được phúc.
Giãy giụa bò lên, Đông Phương Ninh Tâm đứng lung lay nhìn Tuyết Thiên Ngạo vi hỉ vô bi.. Nàng không hối hận vì cứu người nam nhân này. Bởi vì nếu hắn chết nàng cũng không thể sống.
Nhìn Đông Phương Ninh Tâm đứng lên một cách chật vật, đôi mắt Tuyết Thiên Ngạo chỉ toàn sương lạnh. "Bổn vương sẽ cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Bảy ngày sau Tuyết Thân Vương phủ sẽ có một trận tỉ thí. Bổn vương không cần biết ngươi dùng cách gì nhưng nhất định phải chiến thắng."
"Nếu ngươi thua.." Hai mắt giống như mắt Diêm La, nhìn nàng toàn sát ý.
"Nếu ngươi thua bổn vương sẽ phế đi đôi tay của ngươi. Nghe nói ngươi từ nhỏ thông tuệ, đọc đâu hiểu đấy, cầm kì thư họa không gì không thông. Đặc biệt là đôi tay này, có thể song thủ thành thư có phải không?" Tuyết Thiên Ngạo đem tất cả những gì mình biết nói ra.
Kỳ thật Tuyết Thiên Ngạo rất thưởng thức Đông Phương Ninh Tâm, nữ tử tài hoa như vậy rất hiếm thấy. Chỉ đáng tiếc từ ngày nàng nổi xấu danh người người chê cười, là nữ nhân Hoàng thượng không cần..