Chương 18: Hãy ở bên ta (P4)
Năm Cảnh Trị ba mươi bảy, Hoàng thượng ban chiếu thành hôn cho Cảnh Thái tử và Nạp Lan Mộng Điệp, đồng thời sắc phong làm Thái tử phi. Đồng thời, Lương quốc cũng gả trưởng công chúa Lương Minh Kỳ với danh nghĩa công chúa hòa thân, hai nước liên minh.
Kinh thành năm đó có một đám cưới to vô cùng. Đèn lồng, hoa chúc phúc treo khắp các đường lớn ngõ nhỏ. Thái tử mấy năm nay làm nhiều việc tốt, giúp đỡ dân chúng rất nhiều, Nạp Lan tiểu thư lại nổi tiếng là nữ tử có tài nhất thiên hạ, là đóa hoa tuyệt sắc mà nhiều người muốn có cũng không được. Hai nước liên minh hòa thân, dân chúng biên giới buôn bán phát đạt, dường như năm nay là năm may mắn của họ. Một bên là kiệu loan rủ kim tuyến sặc sỡ mười hai người khiêng, một bên là xe hoa tám ngựa kéo rủ màn lụa đỏ. Quan lại đến Hoàng phủ năm đó chưa bao giờ đông đến thế, tiếng kèn, trống hỉ, đốt pháo trước cửa phủ rôn ràng vô cùng.
Nhưng chú rể của đám cưới đó lại đang ngồi trên ghế mây, tay cầm quyển truyện khúc khích cười.
"Ngài không đi có sao không?" Tư Khuynh gối đầu lên tay Cảnh Hoàng Thiên hỏi.
"Ông ấy ban chiếu chỉ, nhận thư hòa thân thì phải tự cưới, huống hồ ta đã có vợ rồi." Cảnh Hoàng Thiên mỉm cười ấm áp.
Ngự tiền thái giám thấy vậy sợ quá, nhỏ giọng nói: "Thái tử làm vậy tuy phu nhân không buồn nhưng e ngày sau ngồi lên ghế phượng sẽ phải vất vả". Bản thân lão cũng sợ lắm, Thái tử từ khi có Nhiễm phu nhân này mặc dù không hề ban châu báu thượng phẩm, nàng ta cũng không được mặc phục sức lộng lẫy nhưng lại dành cho nàng ta vô vàn cưng chiều. Sau khi thánh chỉ đến Hoàng phủ, Nhiễm phu nhân sau khi biết tin cũng không hề náo loạn khóc lóc chỉ thẫn thờ ngồi nhìn một bông hoa, rồi tự tay bẻ thả xuống hồ điềm nhiên tiếp chỉ. Thực ra giọng nói nàng ta rất hay, đôi mắt cũng đẹp chỉ tại gương mặt này xấu quá. Nhưng tự mình kiểm nghiệm lời đồn làm lão sốc thật. Thái tử về nhìn thấy phu nhân như vậy bèn cười tươi rói: "Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa chỉ nguyện bên nàng yêu nàng, đời này nếu cưới ta chỉ cưới nàng, còn nàng nhận chỉ thì tự cưới nhé." Đám người ở phủ cũng cười rộ cả lên. Nhiễm phu nhân cứ ngây ngốc đứng đó, nhưng lát sau khóe mắt lại rưng rưng "Đám cưới này to lắm, ngài đi nhớ mang nhiều món ngon về." Rồi xoay người chạy về phòng đóng sập cửa. Sau đó, thì lão bị Thái tử tự tay xách cổ ra khỏi cửa.
Cảnh Hoàng Thiên thở dài, cất tiếng gọi: "Tiêu Mộc."
Một người mặc hỷ phục cao ráo có khuôn mặt giống hệt Thái tử, tay cầm mặt nạ bước ra thi lễ.
Hắn lại cất tiếng: "Có mỗi người này thôi, thích dẫn thì dẫn."
Ngự tiền thái giám thấy vậy tuy trong lòng vẫn run sợ nhưng lại hết sức nghe lời Thái tử, dẫn người đi. Trong lòng những người này đều hiểu, đây là sự nhượng bộ cuối cùng rồi. Bước đi ra ngoại viên họ gặp một đám người áo đen, Liễu tổng quản đưa cho mỗi người một viên thuốc nhìn họ uống xong, mới cất tiếng: "Dám hé răng nửa lời về phu nhân, về chuyện ngày hôm nay, mọi người đều phải chết".
Đám cưới được tổ chức rất linh đình, đến tận đêm hôm đó mà Đông cung vẫn sáng đèn.
Tại Hoàng phủ, không khí yên bình hơn rất nhiều.
"Ta muốn cải trang ra ngoài đi dạo." Tư Khuynh đang ôm tay nải trước ngực chạy vòng quanh sân.
Thái Tử gia thì chạy đằng sau với nhịp điệu chậm hơn, hai người cứ như đang chơi trò bắt cút vậy. Đám gia nhân nhìn cảnh đấy cứ cảm giác như phu thê họ đang ân ái.
Một người quanh năm suốt tháng thuốc thang liên miên làm sao đọ được với người chinh chiến trên lưng ngựa chỉ phút chốc liền bị bắt lấy.
"Được rồi, không chạy nữa, ta dẫn nàng đi là được chứ gì." Cảnh Hoàng Thiên nhìn Tư Khuynh đầy vẻ yêu chiều, dẫn nàng vào phòng thay y phục.
Cả Hoàng phủ này ai ai cũng biết Nhiễm phu nhân được cưng chiều vô cùng, chỉ cần phu nhân mở miệng nói muốn sao trên trời, Thái tử gia cũng cưỡi gió đạp sóng mang về. Yêu như vậy, nhưng Thái tử lại chưa một lần bất lễ với phu nhân, họ cũng chẳng xảy ra chuyện mà hai vợ chồng nên làm. Thái tử lại chẳng lo việc ấy, ngài đem hết sự dịu dàng nhẫn nại, cẩn trọng bao năm dạy phu nhân từng tí một, ngay cả chuyện ấy cũng mời một người đoan trang, có kinh nghiệm về chỉ bảo. Việc nào phu nhân học cũng rất nhanh cứ như thần đồng vậy, chỉ duy chuyện ấy lần nào học cũng ngơ ngác, lơ mơ như đứa trẻ vừa học chữ vậy. Có lúc nhíu mày, lúc ngáp, lúc ngủ gật, dáng vẻ của một học sinh lười biếng phu nhân có hết. Về sau, Thái tử không mời người dạy nữa, đích thân dạy phu nhân nhưng phu nhân họ chỉ đổi một cái áo mỏng hơn, thả tóc dài ngồi ngắm Thái tử gia đã làm ngài nói lắp bắp, mồ hôi thì rịn đầy trán. Đám nô tì thức thời chuồn ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng son nhưng một lúc sau, Thái tử cũng chạy ra ngoài. Khi họ ngó vào phòng thì thấy phu nhân đang cười nghiêng ngả. Thái tử cũng cố gắng vài lần, nhưng mỗi lần lại mang một vẻ mặt bước ra khỏi phòng, tuy không lần dạy học nào thành công nhưng ai cũng nhìn ra Thái tử gia rất hạnh phúc. Khi ở gần phu nhân ngài ấy trở nên "hiền dịu" bất thường.
Về sau, đám nô tài bị phạt hay trừ lương đều đến cầu xin phu nhân, chỉ cần mang món ngon đến đều qua cửa. Đám thị vệ dưới trướng thấy vậy, cũng một lần cầu xin phu nhân nói với Thái tử gia sau này nhớ tìm cho hắn một người tốt. Phu nhân lúc đó đứng dậy hào sảng vỗ ngực: "Chuyện này khó gì, nếu ngài ấy không tìm được cho ngươi một cô nương tốt, Tư Khuynh sẽ tìm cho." Phu nhân là một người phóng khoáng, tự do như một cơn gió vậy, người gặp người yêu, nếu người có khuôn mặt đẹp chắc chắn sẽ là một mĩ nhân tuyệt luân.
Ở một địa điểm khác, hai bóng áo đen đang ngồi trên nóc điện Điệp Loan, dỡ ngói nhòm xem cảnh phu thê động phòng.
"Ơ, không động phòng à."
"Sao nàng lại tò mò chuyện ấy thế."
"Thì học hỏi kinh nghiệm mà."
"Ta dạy nàng không được sao."
"Với khuôn mặt ửng đỏ và giọng nói lắp bắp ấy ư?"
Cảnh Hoàng Thiên thấy vậy thở dài, là ai khiến hắn tâm xuân nhộn nhạo, là ai quyến rũ trêu đùa hắn cơ chứ. Đây không phải lỗi của người thầy này.
Đời người tuy dài nhưng chỉ có một hai khoảnh khắc là đáng nhớ, một vài sóng gió phải vượt qua còn lại đều bình thường, như gió thoảng bên tai vậy. Một đời một kiếp ở bên cạnh người mình yêu tưởng chỉ như lời hứa đầu môi nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó nặng nhường nào. Hắn e là đời này kiếp này không thoát nổi nàng, chỉ một nụ cười, một cái nháy mắt đã làm hắn thần hồn điên đảo.
Biến cố nên đến rồi cũng đến. Hoàng đế Bắc Kì lâm bệnh nặng trong một đêm. Hắn phải đón nhận ngôi vua, nhưng chiếu thư của Thái thượng hoàng là phong Nạp Lan thị làm hậu, công chúa làm Quý phi thì mới có thể tiếp nhận ngôi đế. Hắn hiểu nỗi lo của ông nhưng hắn muốn dành cho nàng một giang sơn tươi đẹp, nếu nàng là một cánh chim giang sơn này sẽ là bầu trời xanh của nàng, nếu nàng là một con cá giang sơn này sẽ thỏa sức cho nàng vẫy vùng.
Vậy hà cớ gì phải để nàng thương tổn? Nàng tài hoa tuyệt sắc, là nữ nhân đẹp nhất trong lòng hắn. Nàng khiến cả thiên hạ chao đảo, những nữ nhân tầm thường kia sao có thể sánh bằng. Hoàng hậu của hắn có tấm lòng nhân ái, bao dung, cơ trí tài sắc quyết không phải là phụ nữ tâm cơ tranh đấu giành giật tình cảm.
Cảnh Hoàng Thiên đăng cơ lấy niên hiệu là Cảnh Phúc, với mong muốn an dân thiên hạ, tạo phúc cho bá tính. Hậu vị để trống, Hoàng phi là Nạp Lan Mộng Điệp, Quý phi là Lương Minh Kỳ nhưng hắn không phong hiệu hay tước vị gì cho Nhiễm Tư Khuynh.
Thời khắc một vị vua mới đăng cơ được ví như một trận long tranh hổ đấu, máu vấy kinh thành. Những người thành công lên ngôi và giữ vững được ngôi vị ấy càng khó khăn. Ở gần vua như gần hổ, nguy hiểm trùng trùng, càng những vị thê thiếp được ân sủng lại càng phải tranh đấu nhiều.
Cảnh Hoàng Thiên hiểu điều đó nên không ban danh hiệu hay tước vị gì cho nàng, cố gắng giấu giếm mọi tin tức về nàng. Nhưng dường như điều đó chẳng thể làm giảm tham vọng của những vị quan trên triều, lòng ghen ghét đố kỵ những vị phi tần trong cung giảm bớt.
Nhưng nàng không hề phàn nàn oán thán, lại vô tư tận hưởng sự bình dị qua ngày. Hắn chỉ chờ thời cơ ổn định sẽ mãi mãi giữ nàng bên cạnh. Nàng phải là người phụ nữ của hắn, là mẹ của con hắn, là hoàng hậu của hắn.
* * *
Ở Hoàng phủ lúc này lại xảy ra một cảnh tượng náo loạn, đám gia nhân trong phủ túm năm tụm ba cười khúc khích.
- "Hỷ nhi yêu dấu của ta, em chốn đi đầu rồi." Nhiễm Tư Khuynh đang bịt mắt chạy vòng vòng quanh sân. Nàng vẫn giống mọi ngày đeo khăn che không nhìn rõ mặt, chỉ lộ hai con mắt.
Đám nô tì từng muốn xem mặt nàng, Liễu tổng quản nhiều lúc không kìm được cũng muốn xem cô nương này mặt mũi xấu lắm sao nhưng một lần bị Thái tử đích thân hành quyết, đánh ba mươi gậy phạt thêm hai tháng lương, hắn đã cho suy nghĩ này bay khỏi đầu. Đám nô tì cũng vì thế từ bỏ ý định ấy.
Hỷ nhi chốn ở cạnh chậu mai cảnh, tay ôm túi quả tử cách lặng im không dám phát ra tiếng động, chân cũng tê rần.
Tư Khuynh lại một lần nữa cất tiếng gọi: "An nhi, bánh chẻo thơm thơm của ta đâu, các em chốn kỹ quá, ngoan ngoãn ra đây ta ôm cái nào." Giọng điệu này thật giống phú ông đến lầu xanh chơi đùa.
An nhi cũng liên tục vuốt mồ hôi, ôm túi bánh chẻo được bọc kĩ mấy lớp vải ngồi sâu trong tảng đá ở sân.
Tư Khuynh vừa đi vừa huơ huơ tay, lại dùng mũi ngửi. Nhưng đám nô tì rất trợ giúp nhau, ai nấy đều treo túi hương khắp nơi, nàng muốn tìm cũng không được. Tiếng cười nói vang ở khắp nơi, xem ra lần này phải chia cho bọn họ rồi, ôi quả tử cách thơm ngọt, ôi bánh chẻo mềm dẻo và món đá bào mát lạnh của nàng.
- "Ta bỏ bịt mắt ra nhé, các em mang ra đây chia nhau ăn, chúng ta hòa thuận hữu nghị nhé." Nói xong, nàng bỏ bít mắt ra, dơ hai tay đầu hàng tỏ ý thua cuộc.
An Nhi, Hỷ nhi, Tinh nhi lần lượt từ chỗ chốn chui ra, ai nấy cũng ôm khư khư bảo bối trong tay. Nàng nhìn cũng phải ôm bụng cười.
Sau đó, ở giữa sân lớn, đám nô tỳ cùng với Tư Khuynh ngồi quây lại thưởng thức món ngon, không khí rôm rả họ buôn chuyện từ trên trời xuống dưới đất, chẳng còn chút lễ nghĩa chủ tớ nào. Họ giờ đây giống những cô gái vừa đi làm nông về, ngồi bên vệ đường thưởng thức thành quả hái lượm, tán gẫu trò chuyện.
Cảnh Hoàng Thiên ở một hành lang dài ánh mắt đong đầy ý cười yêu thương trìu mến.
Hắn luôn luôn viễn tưởng, họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy.
Hắn luôn cẩn thận giấu kĩ nàng như vậy, coi nàng là bảo bối nâng niu trên tay. Nhưng một khắc cũng không ngờ thời gian họ bên nhau lại ngắn như vậy.
Chỉ một lần rời xa kinh thành, hắn lại lạc mất nàng. Thân phận nàng bây giờ hắn vừa xa lạ lại vừa thân quen. Liệu nàng có còn nhớ, hồi nhỏ họ từng gặp nhau? Nàng khi ấy và bây giờ vẫn đôi mắt trong sáng không nhiễm bụi trần, đôi mắt phượng như ngọc đen đáy biển lấp lánh tinh nghịch cũng hào sảng nghĩa khí.
Kinh thành năm đó có một đám cưới to vô cùng. Đèn lồng, hoa chúc phúc treo khắp các đường lớn ngõ nhỏ. Thái tử mấy năm nay làm nhiều việc tốt, giúp đỡ dân chúng rất nhiều, Nạp Lan tiểu thư lại nổi tiếng là nữ tử có tài nhất thiên hạ, là đóa hoa tuyệt sắc mà nhiều người muốn có cũng không được. Hai nước liên minh hòa thân, dân chúng biên giới buôn bán phát đạt, dường như năm nay là năm may mắn của họ. Một bên là kiệu loan rủ kim tuyến sặc sỡ mười hai người khiêng, một bên là xe hoa tám ngựa kéo rủ màn lụa đỏ. Quan lại đến Hoàng phủ năm đó chưa bao giờ đông đến thế, tiếng kèn, trống hỉ, đốt pháo trước cửa phủ rôn ràng vô cùng.
Nhưng chú rể của đám cưới đó lại đang ngồi trên ghế mây, tay cầm quyển truyện khúc khích cười.
"Ngài không đi có sao không?" Tư Khuynh gối đầu lên tay Cảnh Hoàng Thiên hỏi.
"Ông ấy ban chiếu chỉ, nhận thư hòa thân thì phải tự cưới, huống hồ ta đã có vợ rồi." Cảnh Hoàng Thiên mỉm cười ấm áp.
Ngự tiền thái giám thấy vậy sợ quá, nhỏ giọng nói: "Thái tử làm vậy tuy phu nhân không buồn nhưng e ngày sau ngồi lên ghế phượng sẽ phải vất vả". Bản thân lão cũng sợ lắm, Thái tử từ khi có Nhiễm phu nhân này mặc dù không hề ban châu báu thượng phẩm, nàng ta cũng không được mặc phục sức lộng lẫy nhưng lại dành cho nàng ta vô vàn cưng chiều. Sau khi thánh chỉ đến Hoàng phủ, Nhiễm phu nhân sau khi biết tin cũng không hề náo loạn khóc lóc chỉ thẫn thờ ngồi nhìn một bông hoa, rồi tự tay bẻ thả xuống hồ điềm nhiên tiếp chỉ. Thực ra giọng nói nàng ta rất hay, đôi mắt cũng đẹp chỉ tại gương mặt này xấu quá. Nhưng tự mình kiểm nghiệm lời đồn làm lão sốc thật. Thái tử về nhìn thấy phu nhân như vậy bèn cười tươi rói: "Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa chỉ nguyện bên nàng yêu nàng, đời này nếu cưới ta chỉ cưới nàng, còn nàng nhận chỉ thì tự cưới nhé." Đám người ở phủ cũng cười rộ cả lên. Nhiễm phu nhân cứ ngây ngốc đứng đó, nhưng lát sau khóe mắt lại rưng rưng "Đám cưới này to lắm, ngài đi nhớ mang nhiều món ngon về." Rồi xoay người chạy về phòng đóng sập cửa. Sau đó, thì lão bị Thái tử tự tay xách cổ ra khỏi cửa.
Cảnh Hoàng Thiên thở dài, cất tiếng gọi: "Tiêu Mộc."
Một người mặc hỷ phục cao ráo có khuôn mặt giống hệt Thái tử, tay cầm mặt nạ bước ra thi lễ.
Hắn lại cất tiếng: "Có mỗi người này thôi, thích dẫn thì dẫn."
Ngự tiền thái giám thấy vậy tuy trong lòng vẫn run sợ nhưng lại hết sức nghe lời Thái tử, dẫn người đi. Trong lòng những người này đều hiểu, đây là sự nhượng bộ cuối cùng rồi. Bước đi ra ngoại viên họ gặp một đám người áo đen, Liễu tổng quản đưa cho mỗi người một viên thuốc nhìn họ uống xong, mới cất tiếng: "Dám hé răng nửa lời về phu nhân, về chuyện ngày hôm nay, mọi người đều phải chết".
Đám cưới được tổ chức rất linh đình, đến tận đêm hôm đó mà Đông cung vẫn sáng đèn.
Tại Hoàng phủ, không khí yên bình hơn rất nhiều.
"Ta muốn cải trang ra ngoài đi dạo." Tư Khuynh đang ôm tay nải trước ngực chạy vòng quanh sân.
Thái Tử gia thì chạy đằng sau với nhịp điệu chậm hơn, hai người cứ như đang chơi trò bắt cút vậy. Đám gia nhân nhìn cảnh đấy cứ cảm giác như phu thê họ đang ân ái.
Một người quanh năm suốt tháng thuốc thang liên miên làm sao đọ được với người chinh chiến trên lưng ngựa chỉ phút chốc liền bị bắt lấy.
"Được rồi, không chạy nữa, ta dẫn nàng đi là được chứ gì." Cảnh Hoàng Thiên nhìn Tư Khuynh đầy vẻ yêu chiều, dẫn nàng vào phòng thay y phục.
Cả Hoàng phủ này ai ai cũng biết Nhiễm phu nhân được cưng chiều vô cùng, chỉ cần phu nhân mở miệng nói muốn sao trên trời, Thái tử gia cũng cưỡi gió đạp sóng mang về. Yêu như vậy, nhưng Thái tử lại chưa một lần bất lễ với phu nhân, họ cũng chẳng xảy ra chuyện mà hai vợ chồng nên làm. Thái tử lại chẳng lo việc ấy, ngài đem hết sự dịu dàng nhẫn nại, cẩn trọng bao năm dạy phu nhân từng tí một, ngay cả chuyện ấy cũng mời một người đoan trang, có kinh nghiệm về chỉ bảo. Việc nào phu nhân học cũng rất nhanh cứ như thần đồng vậy, chỉ duy chuyện ấy lần nào học cũng ngơ ngác, lơ mơ như đứa trẻ vừa học chữ vậy. Có lúc nhíu mày, lúc ngáp, lúc ngủ gật, dáng vẻ của một học sinh lười biếng phu nhân có hết. Về sau, Thái tử không mời người dạy nữa, đích thân dạy phu nhân nhưng phu nhân họ chỉ đổi một cái áo mỏng hơn, thả tóc dài ngồi ngắm Thái tử gia đã làm ngài nói lắp bắp, mồ hôi thì rịn đầy trán. Đám nô tì thức thời chuồn ra ngoài để lại không gian riêng tư cho hai vợ chồng son nhưng một lúc sau, Thái tử cũng chạy ra ngoài. Khi họ ngó vào phòng thì thấy phu nhân đang cười nghiêng ngả. Thái tử cũng cố gắng vài lần, nhưng mỗi lần lại mang một vẻ mặt bước ra khỏi phòng, tuy không lần dạy học nào thành công nhưng ai cũng nhìn ra Thái tử gia rất hạnh phúc. Khi ở gần phu nhân ngài ấy trở nên "hiền dịu" bất thường.
Về sau, đám nô tài bị phạt hay trừ lương đều đến cầu xin phu nhân, chỉ cần mang món ngon đến đều qua cửa. Đám thị vệ dưới trướng thấy vậy, cũng một lần cầu xin phu nhân nói với Thái tử gia sau này nhớ tìm cho hắn một người tốt. Phu nhân lúc đó đứng dậy hào sảng vỗ ngực: "Chuyện này khó gì, nếu ngài ấy không tìm được cho ngươi một cô nương tốt, Tư Khuynh sẽ tìm cho." Phu nhân là một người phóng khoáng, tự do như một cơn gió vậy, người gặp người yêu, nếu người có khuôn mặt đẹp chắc chắn sẽ là một mĩ nhân tuyệt luân.
Ở một địa điểm khác, hai bóng áo đen đang ngồi trên nóc điện Điệp Loan, dỡ ngói nhòm xem cảnh phu thê động phòng.
"Ơ, không động phòng à."
"Sao nàng lại tò mò chuyện ấy thế."
"Thì học hỏi kinh nghiệm mà."
"Ta dạy nàng không được sao."
"Với khuôn mặt ửng đỏ và giọng nói lắp bắp ấy ư?"
Cảnh Hoàng Thiên thấy vậy thở dài, là ai khiến hắn tâm xuân nhộn nhạo, là ai quyến rũ trêu đùa hắn cơ chứ. Đây không phải lỗi của người thầy này.
Đời người tuy dài nhưng chỉ có một hai khoảnh khắc là đáng nhớ, một vài sóng gió phải vượt qua còn lại đều bình thường, như gió thoảng bên tai vậy. Một đời một kiếp ở bên cạnh người mình yêu tưởng chỉ như lời hứa đầu môi nhưng chỉ người trong cuộc mới biết nó nặng nhường nào. Hắn e là đời này kiếp này không thoát nổi nàng, chỉ một nụ cười, một cái nháy mắt đã làm hắn thần hồn điên đảo.
Biến cố nên đến rồi cũng đến. Hoàng đế Bắc Kì lâm bệnh nặng trong một đêm. Hắn phải đón nhận ngôi vua, nhưng chiếu thư của Thái thượng hoàng là phong Nạp Lan thị làm hậu, công chúa làm Quý phi thì mới có thể tiếp nhận ngôi đế. Hắn hiểu nỗi lo của ông nhưng hắn muốn dành cho nàng một giang sơn tươi đẹp, nếu nàng là một cánh chim giang sơn này sẽ là bầu trời xanh của nàng, nếu nàng là một con cá giang sơn này sẽ thỏa sức cho nàng vẫy vùng.
Vậy hà cớ gì phải để nàng thương tổn? Nàng tài hoa tuyệt sắc, là nữ nhân đẹp nhất trong lòng hắn. Nàng khiến cả thiên hạ chao đảo, những nữ nhân tầm thường kia sao có thể sánh bằng. Hoàng hậu của hắn có tấm lòng nhân ái, bao dung, cơ trí tài sắc quyết không phải là phụ nữ tâm cơ tranh đấu giành giật tình cảm.
Cảnh Hoàng Thiên đăng cơ lấy niên hiệu là Cảnh Phúc, với mong muốn an dân thiên hạ, tạo phúc cho bá tính. Hậu vị để trống, Hoàng phi là Nạp Lan Mộng Điệp, Quý phi là Lương Minh Kỳ nhưng hắn không phong hiệu hay tước vị gì cho Nhiễm Tư Khuynh.
Thời khắc một vị vua mới đăng cơ được ví như một trận long tranh hổ đấu, máu vấy kinh thành. Những người thành công lên ngôi và giữ vững được ngôi vị ấy càng khó khăn. Ở gần vua như gần hổ, nguy hiểm trùng trùng, càng những vị thê thiếp được ân sủng lại càng phải tranh đấu nhiều.
Cảnh Hoàng Thiên hiểu điều đó nên không ban danh hiệu hay tước vị gì cho nàng, cố gắng giấu giếm mọi tin tức về nàng. Nhưng dường như điều đó chẳng thể làm giảm tham vọng của những vị quan trên triều, lòng ghen ghét đố kỵ những vị phi tần trong cung giảm bớt.
Nhưng nàng không hề phàn nàn oán thán, lại vô tư tận hưởng sự bình dị qua ngày. Hắn chỉ chờ thời cơ ổn định sẽ mãi mãi giữ nàng bên cạnh. Nàng phải là người phụ nữ của hắn, là mẹ của con hắn, là hoàng hậu của hắn.
* * *
Ở Hoàng phủ lúc này lại xảy ra một cảnh tượng náo loạn, đám gia nhân trong phủ túm năm tụm ba cười khúc khích.
- "Hỷ nhi yêu dấu của ta, em chốn đi đầu rồi." Nhiễm Tư Khuynh đang bịt mắt chạy vòng vòng quanh sân. Nàng vẫn giống mọi ngày đeo khăn che không nhìn rõ mặt, chỉ lộ hai con mắt.
Đám nô tì từng muốn xem mặt nàng, Liễu tổng quản nhiều lúc không kìm được cũng muốn xem cô nương này mặt mũi xấu lắm sao nhưng một lần bị Thái tử đích thân hành quyết, đánh ba mươi gậy phạt thêm hai tháng lương, hắn đã cho suy nghĩ này bay khỏi đầu. Đám nô tì cũng vì thế từ bỏ ý định ấy.
Hỷ nhi chốn ở cạnh chậu mai cảnh, tay ôm túi quả tử cách lặng im không dám phát ra tiếng động, chân cũng tê rần.
Tư Khuynh lại một lần nữa cất tiếng gọi: "An nhi, bánh chẻo thơm thơm của ta đâu, các em chốn kỹ quá, ngoan ngoãn ra đây ta ôm cái nào." Giọng điệu này thật giống phú ông đến lầu xanh chơi đùa.
An nhi cũng liên tục vuốt mồ hôi, ôm túi bánh chẻo được bọc kĩ mấy lớp vải ngồi sâu trong tảng đá ở sân.
Tư Khuynh vừa đi vừa huơ huơ tay, lại dùng mũi ngửi. Nhưng đám nô tì rất trợ giúp nhau, ai nấy đều treo túi hương khắp nơi, nàng muốn tìm cũng không được. Tiếng cười nói vang ở khắp nơi, xem ra lần này phải chia cho bọn họ rồi, ôi quả tử cách thơm ngọt, ôi bánh chẻo mềm dẻo và món đá bào mát lạnh của nàng.
- "Ta bỏ bịt mắt ra nhé, các em mang ra đây chia nhau ăn, chúng ta hòa thuận hữu nghị nhé." Nói xong, nàng bỏ bít mắt ra, dơ hai tay đầu hàng tỏ ý thua cuộc.
An Nhi, Hỷ nhi, Tinh nhi lần lượt từ chỗ chốn chui ra, ai nấy cũng ôm khư khư bảo bối trong tay. Nàng nhìn cũng phải ôm bụng cười.
Sau đó, ở giữa sân lớn, đám nô tỳ cùng với Tư Khuynh ngồi quây lại thưởng thức món ngon, không khí rôm rả họ buôn chuyện từ trên trời xuống dưới đất, chẳng còn chút lễ nghĩa chủ tớ nào. Họ giờ đây giống những cô gái vừa đi làm nông về, ngồi bên vệ đường thưởng thức thành quả hái lượm, tán gẫu trò chuyện.
Cảnh Hoàng Thiên ở một hành lang dài ánh mắt đong đầy ý cười yêu thương trìu mến.
Hắn luôn luôn viễn tưởng, họ sẽ mãi hạnh phúc như vậy.
Hắn luôn cẩn thận giấu kĩ nàng như vậy, coi nàng là bảo bối nâng niu trên tay. Nhưng một khắc cũng không ngờ thời gian họ bên nhau lại ngắn như vậy.
Chỉ một lần rời xa kinh thành, hắn lại lạc mất nàng. Thân phận nàng bây giờ hắn vừa xa lạ lại vừa thân quen. Liệu nàng có còn nhớ, hồi nhỏ họ từng gặp nhau? Nàng khi ấy và bây giờ vẫn đôi mắt trong sáng không nhiễm bụi trần, đôi mắt phượng như ngọc đen đáy biển lấp lánh tinh nghịch cũng hào sảng nghĩa khí.