Huyền Ảo [Edit] Phượng Hoàng Tử Lan - Lão Hồ Ly Muốn Ngủ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Alicia Tri Hỏa, 11 Tháng năm 2021.

  1. Alicia Tri Hỏa Bất Tri Hỏa

    Bài viết:
    3
    Chương 30: Như một giấc mộng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lương quốc thực hiện kế hoạch đánh Phượng Tây theo đường sông trước.

    Phong Cung Lược, Phong Tuyên Thương, Phong Hữu Danh ba vị tướng quân tập hợp ở doanh trại đóng ở thành bắc. Tiểu Trang, Tiểu Nghĩa hai vị phó tướng cũng mặc áo giáp trắng đứng ở cửa doanh trại. Họ là những vị tướng thạo nước, thời niên thiếu đều là những chàng trai ở làng chài, lặn sâu dưới nước mấy chục thước.

    Tích Vũ mặc một bộ chiến bào màu đỏ cam, hoa văn thêu đều là hình phượng hoàng tung cánh tạo thế bốn phương. Tóc được búi cao, cài trâm ngọc trắng. Đến doanh trại, không để các tướng sĩ chào đón lễ nghi phiền phức. Tích Vũ lập tức cùng hội thảo và nghe đề xuất trận đánh này. Con sông Tam Lạc quân Lương tấn công đi qua dải núi bắc, mùa lạnh sẽ kết băng, mùa hè thì chảy xiết.

    Tích Vũ chỉ vào bản đồ: "Họ đóng quân đợi sông kết băng thì Tiểu Trang chọn một tốp lính nhanh nhẹn thạo sông nước để rải muối làm tan băng. Khi họ đẩy thuyền xuống, Tiểu Nghĩa cậu dẫn đầu hai nghìn quân chuẩn bị cát, đất đá và kè gỗ chắn tạm bờ lại, đem rượu và dầu đổ xuống. Phong Tuyên Thương, huynh đợi khi dầu và rượu ngấm xuống thì cho hỏa tiễn phóng xuống. Chúng ta cần một kế sách để che đi ý định này."

    Phong Hữu Danh lập tức lên tiếng: "Họ âm thầm đóng quân dựng trại ở đây đã lâu, nếu không phải mật thám của ta tình cờ bị bắt cóc thì cũng không biết bên kia đã chuẩn bị lâu đến vậy. Chi bằng chúng ta đóng giả thương lái đến từ Phong Xuân quốc mua bán dầu muối rượu để đem sang Bắc Kì làm ăn. Sẽ cho lừa và lạc đà vận chuyển."

    Tiểu Trang lập tức bổ sung: "Thần sẽ làm quen với đội ngư dân ở đây, sau đó dụ họ mở tiệc khoản đãi. Ở thượng nguồn đổ rượu xuống, chúng ta thay thế bằng dầu lạc nữa."

    "Vậy mọi người đều chung ý kiến như vậy thì hãy làm." Tích Vũ bổ sung thêm. "Hữu Danh tướng quân dẫn quân ra thành chính phòng họ có kế hoạch hai, ta sẽ làm chủ tướng trận này."

    Ba ngày sau, mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch. Quân Lương bất ngờ vì cách đánh mới lạ này. Nơi hạ sông lại còn có bờ cọc nổi lên nên thuyền chiến cái bị đâm thủng, cái bị thiêu cháy. Người nhảy xuống sông chết đuối vì băng tan cũng rất nhiều. Chủ tướng Lương quốc chết ngay tại trận, chưa có trận đánh chính thức nào họ đã tổn thất năm vạn quân.

    Sự sắp xếp linh hoạt giữa việc làm băng tan dẫn đến họ phải dùng thuyền chiến rồi dùng lửa dụ họ về hạ lưu sông để mắc cạn vào bãi cọc. Liên hoàn kế như vậy, khiến binh lính Phượng Tây quốc không hao tổn một người nào.

    Nhưng bất ngờ hơn, khi trời đổ mưa xuống thành Đông lại bị Phong Xuân quốc tấn công. Đó là binh lính quân phản loạn theo phe Phượng Hạ, họ tưởng Thái Tử bị truất quyền nên nổi lên trận chiến.

    Tích Vũ lập tức dẫn năm ngàn quân ngày đêm thần tốc tiến về thành Đông. Tuy Phong Khí Đại làm tướng quân trấn thủ nhưng cộng thêm Phượng Hạ trốn ngục. L, nội ứng ngoại hợp khiến Tích Vũ lo lắng. Bồ câu đưa thư tuy đã đến nơi yêu cầu Phong Chung Lâm tiếp viện, Phong Hữu Thành cùng với ngự lâm quân sẽ trấn thủ hoàng cung, hạn chế người của thái tử.

    Khi Tích Vũ đến nơi, Đông Thành chiến sự kinh khủng vô cùng, còn gì đau hơn khi chứng kiến người mình giết mình.

    Đánh giáp lá cà, sử dụng đội cung tiễn liên tục khiến Xuất Vân quân khí lực cạn kiệt. Nhưng Tích Vũ biết mình lúc này không thể suy sụp, nàng phải mạnh mẽ để chiến đấu, để quân sĩ có chỗ dựa niềm tin vững chắc.

    Nhưng tình thế của Phượng Tây quốc như miếng thịt trên thớt, chim trên trời lượn qua ắt sẽ động tâm. Bạch quốc lập tức tham chiến. Lương quốc thấy vậy cũng lập tức tiếp tục tấn công. Phong Xuân quốc cũng cho đội quân len lỏi vào quân phản loạn để đè ép thành Đông. Thế kiềng ba chân này, dù không xâu xé được miếng thịt này, Phượng Tây quốc sau trận này ắt cũng không vượt qua nổi.

    Lòng quân bắt đầu loạn. Nhưng lục tướng vẫn như cũ, họ tin tưởng vô điều kiện vào Tích Vũ, lần đâu tiên họ hận Thái tử Phượng Hạ vì nếu không phải ngài ấy vượt ngục cổ vũ sĩ khí quân phản loạn tuyệt không bước vào thành Đông nửa bước.

    Năm ngày những chiến binh thủ thành sức cùng lực kiệt chiến đấu.

    Nhìn binh sĩ mệt mỏi như vậy, Tích Vũ mặc áo giáp nhuộm đỏ máu tươi, khẽ tháo trâm cài tóc để máu dính vào tóc, gió thổi mái tóc tung bay.

    Các binh sĩ dưới thành Đông cũng không chịu nổi họ chỉ nhìn bóng dáng vị chủ tướng áo đỏ đang cưỡi ngựa đứng giữa trận chiến ấy.

    Khí Đại như quân lệnh gửi đến cầm hộp dạ minh châu phát cho những binh sĩ đamg còn đứng được.

    Quán Phong Xuân quốc khí thế hung hãn nhìn cảnh điêu tàn trước mắt thì sục sôi sĩ khí. Chỉ cần một lệnh của đại tướng quân. Thành Bắc sẽ sụp.

    Chiến trường dần lộ ra những ánh sáng trắng của dạ minh châu xen lẫn với lửa đỏ.

    Nàng ngước mắt lên trời cao lẩm nhẩm lời cầu nguyện. Sau đó, lấy kiếm rạch tay cho máu chảy xuống chuôi kiếm. Binh sĩ ngạc nhiên vì cảnh tượng này nhưng họ lại lập tức làm theo.

    Bỗng nhiên từ cổ tay Tích Vũ phóng ra một luồng sáng đỏ, thanh Bích Huyết kiếm lập tức phi ra, thanh kiếm từ từ theo lời cầu nguyện ngày càng to ra. Một con chim phượng hoàng vàng rực hót vang trời lao từ chín tầng mây xuống.

    Quân Phong Xuân quốc sững sờ. Như lời cầu nguyện của Tích Vũ, thanh thần kiếm lướt qua, sát khí lập tức san bằng cả vùng đất.

    Sát khí của kiếm khí rất mạnh. Cỏ cây lập tức rạp hết. Màu đỏ của máu nhuộm cả chiến trường. Từng vân đỏ của kiếm khí lượn quanh khiến binh sĩ đối diện tắt thở. Ánh đỏ lướt đến đâu sắc mặt binh sĩ tái mét đến đấy. Mọi thứ diễn ra rất nhanh khi nhìn lại chỉ thấy phượng hoàng lượn vòng trên trời, cảnh vật tan hoang vô cùng.

    Đó là tà chú, là huyết tế thuật bị cấm dùng. Sát khi nặng như vậy khiến mât Tích Vũ cũng chuyển sang màu đỏ.

    Họ thắng trận này nhưng họ lại mất đi một vị chủ tướng anh minh.

    Tích Vũ biết bản thân không ổn lập tức bảo Khí Đại âm thầm nhốt mình vào nhà lao, đem xích sắt khóa lại.

    Tiếng thiên kiếm xuất thế giết mười vạn quân Phong đồn xa trăm dặm. Bạch quốc rút quân, Lương quốc cũng tạm rút quân.

    Bắc Kỳ, Đông Long, Nam Lạc lại cũng nhận lấy thời cơ xuất quân.

    Phượng Hạ cưỡi ngựa đến nơi, hắn chạy vào buồng giam gặp Tích Vũ.

    Quần áo nàng và tóc nhuốm máu, hai mắt đỏ sọc như thú dữ cắn người.

    Phượng Hạ khóc, hắn chạm tay lên mặt nàng dịu giọng nói:

    "Cơ nhi huynh xin lỗi. Tất cả là tại huynh nhưng A Nhược vì huynh nên mới làm vậy. Muội có rất nhiều người nguyện hi sinh vì muội nhưng A Nhược thì chẳng có ai cả. Ta xin lỗi."

    Sau đó, hắn dứt bỏ ngọc bội lại chỗ nàng rồi rời đi.

    Tích Vũ thẫn thờ, người huynh trưởng thuở nhỏ yêu thương bao dung nàng giờ đây lại dứt áo ra đi thanh thản như vậy.

    Một trận huyết chiến vừa xảy ra, bao nhiêu binh sĩ ngã xuống, bao nhiêu nhà dân tan hoang. Huynh ấy lại bỏ mặc mà đi rồi.

    Nỗi đau phản phệ xâu xé tâm can, kiếm khí như xẻ thịt lột da. Trong tâm khảm nàng liên tục tâm niệm phải sống, bởi vì Phượng Tây quốc cần nàng.

    "Cơ nhi, Tương nhi xem huynh mang gì cho hai muội này. Kẹo dẻo vị quýt đó."

    "Cơ nhi, Tương nhi hai muội đi thả diều không, huynh mới lắp được chiếc diều này đấy."

    "Cơ nhi, Tương nhi ta dạy hai muội trồng hoa sen nhé. Đắp bùn phải như thế này. Sau này nuôi mấy chú cá chép gấm ở đây là tuyệt nhất."

    "Sinh nhật này, ta tặng hai đứa búp bê gỗ nhé."

    Từng kí ức như sương sớm đọng lại trên cánh hoa, tràn vào trong nhụy. Ập vào đầu óc nàng.

    Kể từ lúc Văn Tương mất chưa bao giờ nàng đau khổ như lúc này.

    Nàng lo cho quân sĩ ngoài kia, lo cho lê dân bá tánh nhưng cơn đau này khiến nàng kìm không được. Nước mắt ùa qua khóe mắt.

    Hồi ức thật đẹp nhưng giờ phút này lại đắng chát vô cùng. Thậm chí thần trí nàng dần mơ hồ và mất đi sự tỉnh táo.

    Nàng thấy bóng Huyền Lan trêu nàng không biết bơi, thấy Cảnh Hoàng Thiên dạy nàng cầm đũa, Thương Tử Anh ngả ngớn cười nàng. Thích Hàn cùng nàng cứu bé hổ, cùng nhau uống rượu say dưới trăng. Nàng nhớ những ngày cùng Khánh Trân Trân quậy tung hoa lâu. Nhớ lần một mình cưỡi ngựa đến Nguyệt quốc ngắm mĩ nhân. Nhớ cha nàng dạy nàng cầm bút, nhớ mẫu hậu dạy nàng tập đi, nhớ Văn Tương tạm biệt nàng.

    Hồi ức chưa bao giờ là nỗi đau nhưng nó lại hiện hữu ngay lúc này, khiến nàng nhung nhớ vô cùng.

    An Khanh Phương chui ra từ kiếm, luồn ánh sáng xanh bảo vệ tâm mạch cho nàng.

    Nhìn Tích Vũ vì đau đớn mà ngất đi, hắn thấy run sợ. Bích Huyết kiếm là tà kiếm, huyết tế thuật là tà thuật, niêm hoa chú là tà chú. Chúng là xuất thân từ ma, tạo dựng từ ma. Hắn vì lòng riêng mà dạy nàng những thứ này, ma khí một khi tích tụ đủ sẽ chiếm lấy thân chủ làm kiếm khí.

    Hắn đã nhớ lại tất cả chuyện xưa rồi. Hắn cần tìm một chủ nhân mới để thay hắn canh giữ kiếm. Giờ chỉ cần một chút nữa thôi, một chút nữa.

    An Khanh Phương là một vị thần, hắn vì yêu một người ở ma giới mà phạm phải luật trời, xuống hạ giới nhập mộng để chế tạo kiếm.

    Hắn quyết định móc tim nàng ra. Nhưng khi hắn chạm đến trái tim lại bị bật ra, cả người bị đập một luồng tiên khí, phun ra một ngụm máu đen. Hắn ngất đi.

    Cả buồng giam lại chìm vào cảnh tối đen như mực. Chiếc còi bạc đã giữ hồn mệnh lại cho nàng, nhờ sự kích thích bởi ma khí mà nó rung lên. Bích Huyết kiếm cũng hiện hình nằm trên mặt đất.

    Khi Tích Vũ nhìn thấy ánh sáng mặt trời là tại hoàng cung Phượng Tây trong một mùa đông giá rét. Tuyết đang phủ trắng trên mái ngói, lớp tuyết mịn bọc quanh gốc ngô đồng, phong cảnh bên ngoài trông thật tươi sáng.

    Tỉnh dậy nhìn xung quanh mà nàng không tin vào mắt mình, là bản thân trong mộng phải không?

    Nắm thử bàn tay, Tích Vũ nhéo vào đùi mình. Có cảm giác đau. Vậy đây là thực ư? Nàng đang ở đâu vậy?
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...