Ngôn Tình [Edit] Phượng Hoàng Sai: Thế Giá Khí Phi - A Thải

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Tĩnh Nghi, 2 Tháng mười một 2021.

  1. Tĩnh Nghi

    Bài viết:
    6
    Chương 10: Uy hiếp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Vương gia." Thạch Hổ cung kính đi đến.

    "Đi tìm Tần Nghệ Phong, kêu hắn đưa thiệp đến chỗ Thiên Trì lão nhân, nói cho lão biết Tuyết Thân Vương phủ muốn cùng hắn so cầm, tiền đánh cược chính là đàn Long Ngâm." Hai chân Tuyết Thiên Ngạo vì ảnh hưởng bởi độc nên không thể đứng dậy, nhưng ngồi trên giường cũng không làm giảm đi khí phách của hắn.

    "Vương gia.." Thạch Hổ có chút do dự chưa đi chấp hành mệnh lệnh ngay. Hắn tin tưởng Vương gia làm cái gì cũng đều có nguyên nhân.

    Trong tay Thiên Trì lão nhân có giải dược bọn họ muốn, không để cướp đoạt vậy chỉ còn cách đến cầu. Thiên Trì lão nhân là người yêu cầm, hơn giữa cầm thuật cao siêu, cả đời không địch thủ. Lúc này đây Tuyết Thiên Ngạo lấy tuyệt thế danh cầm Long Ngâm ra mời, chắc chắn Thiên Trì lão nhân sẽ tới không bàn cãi. Nghĩ đến đây Thạch Hổ không thể không bội phục Tuyết Thiên Ngạo, hắn lúc nào cũng có thể chuyển đổi cục diện từ bị động chuyển sang chủ động.

    "Mang Đông Phương Ninh Tâm tới đậy, bổn vương có chuyện muốn nói với cô ta." Nói thì như chỉ là một cuộc giao dịch nhỏ, nhưng lại có quan hệ với vận mệnh của Đông Phương Ninh Tâm.

    "Tuân lệnh." Thạch Hổ đương nhiên biết Vương gia muốn cùng Đông Phương Ninh Tâm nói chuyện gì. Muốn cùng Thiên Trì lão nhân so cầm thì chỉ có thể là Vương phi.

    Ai.. Vương phi thật là đáng thương, gặp được Vương gia của bọn họ thật là xui xẻo.

    Đông Phương Ninh Tâm lại lần nữa bị đưa đến chỗ Tuyết Thiên Ngạo trong lòng ẩn ẩn bất an. Nàng biết lúc trước mình đem độc bức đến hai chân Tuyết Thiên Ngạo là một cách làm không hay, nhưng đó là cách duy nhất để giữ mạng cho hắn.

    "Vương gia." Phịch. Đông Phương Ninh Tâm ở trước mặt Tuyết Thiên Ngạo không phải là Vương phi, chỉ là nữ nhi là tướng, rất quy củ quỳ xuống.

    Tuyết Thiên Ngạo ngồi trên giường, lạnh lùng nhìn nữ tử trước mặt. Nguyên bản ba tháng qua hắn quên mất hắn còn có một thê tử. Nhưng lần này trúng độc lại tạo ra cơ hội cho bọn họ chạm mặt lần nữa. Hơn nữa hắn còn phát hiện sau cái gương mặt xấu xí kia là cả một con người thông minh tài giỏi. Một khi đã như vậy, hắn phải hảo hảo lợi dụng giá trị của nàng thật tốt..

    "Ngươi phế chân của bổn vương?" Nửa ngày hắn mới mở miệng nói một câu. Lời vừa nói ra chính là nàng phải chịu tội nghiêm trọng.

    Đông Phương Ninh Tâm cúi đầu cười khổ. Sớm biết nam nhân này là người không thể nói lý, vậy mà còn hi vọng hắn niệm tình ơn cứu mạng này mà để cho nàng sống một cuộc sống bình an, nhưng không nghĩ tới hắn lại..

    "Ninh Tâm biết tội, thỉnh Vương gia thứ tội." Nếu đã biết giải thích cũng không làm được gì, vậy thì không cần nói nữa. Chủ động nhận sai, quá lắm thì lại trở về chuồng ngựa một lần nữa.

    "Một khi đã như vậy, ngươi phải gánh chịu hậu quả khi hủy đi hai chân của bổn vương."

    Lời vừa nói xong, tay đã vung lên.

    Đông..

    Đông Phương Ninh Tâm chỉ cảm thấy người mình hung hăng bay ra rồi lại rơi mạnh xuống đất, trước ngực đau nhức, bên khóe miệng tràn ra vệt máu dài, ha ha ha ha ha, đây là người mà Đông Phương Ninh Tâm nàng đây cứu mạng, thực tốt..

    "Tạ ơn vương gia không giết." Nhìn xem Đông Phương Ninh Tâm hèn mọn cỡ nào, nhìn xem Đông Phương Ninh Tâm nàng dối trá cỡ nào. Quỳ rạp trên mặt đất, nàng cắn môi cố nén không cho nước mắt rơi xuống.

    "Hừ, bổn vương khinh thường việc so đo với một nữ nhân."

    "Tạ ơn Vương gia khai ân. Đời này Ninh Tâm sẽ không quên." Cắn răng, phun ra một búng máu. Đông Phương Ninh Tâm biết Tuyết Thiên Ngạo ra tay không nặng, bởi vì xương sườn nàng vẫn chưa có bị gãy. Đây có thể xem là trong họa được phúc.

    Giãy giụa bò lên, Đông Phương Ninh Tâm đứng lung lay nhìn Tuyết Thiên Ngạo vi hỉ vô bi.. Nàng không hối hận vì cứu người nam nhân này. Bởi vì nếu hắn chết nàng cũng không thể sống.

    Nhìn Đông Phương Ninh Tâm đứng lên một cách chật vật, đôi mắt Tuyết Thiên Ngạo chỉ toàn sương lạnh. "Bổn vương sẽ cho ngươi cơ hội lập công chuộc tội. Bảy ngày sau Tuyết Thân Vương phủ sẽ có một trận tỉ thí. Bổn vương không cần biết ngươi dùng cách gì nhưng nhất định phải chiến thắng."

    "Nếu ngươi thua.." Hai mắt giống như mắt Diêm La, nhìn nàng toàn sát ý.

    "Nếu ngươi thua bổn vương sẽ phế đi đôi tay của ngươi. Nghe nói ngươi từ nhỏ thông tuệ, đọc đâu hiểu đấy, cầm kì thư họa không gì không thông. Đặc biệt là đôi tay này, có thể song thủ thành thư có phải không?" Tuyết Thiên Ngạo đem tất cả những gì mình biết nói ra.

    Kỳ thật Tuyết Thiên Ngạo rất thưởng thức Đông Phương Ninh Tâm, nữ tử tài hoa như vậy rất hiếm thấy. Chỉ đáng tiếc từ ngày nàng nổi xấu danh người người chê cười, là nữ nhân Hoàng thượng không cần..
     
  2. Tĩnh Nghi

    Bài viết:
    6
    Chương 11: Tình tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Ninh Tâm hiểu, Ninh Tâm nhất định không thua." Cúi đầu nhìn đôi tay mình, đôi tay này.. Nguyên bản đôi tay này rất mềm mại tinh tế nhưng bây giờ lại trở nên thô ráp. Mấy ngày châm cứu cho Tuyết Thiên Ngạo đã sớm cứng đờ, hiện tại có thể đánh đàn được không?

    Từ cái ngày nàng tới sống ở chuồng ngựa thì nàng đã từ bỏ đánh đàn. Bởi vì ý tứ của Tuyết Thiên Ngạo thực rõ ràng. Nàng không phải thê tử hắn mong muốn, ở Tuyết Thân Vương phủ ngay cả hạ nhân thấp kém nàng cũng không bằng..

    Lạnh lùng đảo mắt qua đôi tay của Đông Phương Ninh Tâm, làm sao hắn lại không biết đôi tay này hiện giờ không thể đánh đàn. Bảy ngày liên tiếp châm cứu cho hắn nên tay đã sớm cứng đờ rồi, trong thời gian ngắn nhất định không khôi phục được. Nhưng như thế thì đã sao, điều này hắn không quan tâm.

    "Đông Phương Ninh Tâm, ngươi còn bảy ngày để chuẩn bị, bảy ngày này toàn bộ Vương phủ trên dưới đều sẽ phối hợp với ngươi, thời gian này ngươi hãy chuẩn bị cho tốt, ngươi hẳn là rõ ràng bổn vương chờ mong biểu hiện của ngươi như thế nào.."

    Đây tuyệt đối là uy hiếp, uy hiếp một cách trắng trợn, nhưng nàng có thể cự tuyệt sao? Không thể. Cho dù nàng có là ân nhân cứu mạng của nam nhân này, nhưng hắn nói một câu nàng đã từ ân nhân biến thành tội nhân, nàng không cách nào biện giải cho mình.

    "Ninh Tâm hiểu rõ."

    "Được rồi, lui xuống đi, bổn vương không muốn nhìn thấy bản mặt của ngươi." Buột miệng thốt ra lời nói làm tổn thương lòng người khác.

    "Dạ.." Nghẹn nước mắt, Đông Phương Ninh Tâm hờ hững bước ra khỏi phòng Tuyết Thiên Ngạo.

    Bảy ngày, chỉ có thời gian bảy ngày để chuẩn bị, Đông Phương Ninh Tâm nhìn xuống đôi tay cứng đờ của mình, nguyên bản cứ tưởng rằng đôi tay này không còn được đánh đàn nữa, bây giờ được đàn nhưng lại trong tình huống thế này.

    Có mệnh lệnh của Tuyết Thiên Ngạo, Đông Phương Ninh Tâm đã chuyển về Lạc viện-nguyên bản chỗ này chính là tân phòng. Lấy ở chỗ của hồi môn vật mà mẫu thân đã để lại cho nàng danh cầm Băng Thanh, nhẹ nhàng vỗ về..

    Bảy ngày, bảy ngày này điều nàng cần phải làm chính là đem đôi tay này khôi phục độ mềm mại như ban đầu, đem ảnh hưởng trong thời gian làm việc nặng ở chuồng ngựa loại bỏ.

    Vì để tay mình nhanh hồi phục, mỗi ngày Đông Phương Ninh Tâm đều dùng dược thảo ngâm tay, ban đêm trước khi đi ngủ cũng dùng dược thảo dưỡng tay. Vì để dược thảo nhanh phát huy công dụng, Đông Phương Ninh Tâm dùng cả cấm dược, cho dù cấm dược gây tổn thương..

    Tới ngày thứ tư, Đông Phương Ninh Tâm cứ tưởng rằng Tuyết Thiên Ngạo sau khi nói câu kia liền mặc kệ không hỏi han gì nữa. Ai ngờ Thạch Hổ đến mang theo cây đàn không thua kém cây đàn Băng Thanh của nàng.

    "Vương phi, đây là đàn Vương gia chuẩn bị cho người, đàn Phượng Minh." Hoàng thất rất trân quý danh cầm, đàn Phượng Minh chỉ có hoàng hậu mới có thể đàn. Tuyết Thiên Ngạo có thể có được cây đàn này xem ra không đơn giản, hơn nữa còn đưa cho nàng đàn, không hiểu hắn làm vậy là có ý gì.

    "Đa tạ, Ninh Tâm có đàn." Đông Phương Ninh Tâm không nhận lấy đàn từ tay Thạch Hổ. Phượng Minh có lẽ còn tốt hơn đàn Băng Thanh của nàng. Hơn nữa nàng quen đàn Băng Thanh, càng phải nói nàng còn không phải là Hoàng hậu.

    Hổ đá không hiểu cầm, nhưng nghe đến phương đông Ninh Tâm nói cũng không ở nhiều lời, chỉ là ngạnh bang bang đem chính mình ý đồ đến thuyết minh.

    Thạch Hổ không hiểu gì về cầm nghệ, nghe Đông Phương Ninh Tâm nói cũng không nhiều lời, chỉ là cứng đầu đứng ở đó đem những lời của mình nói ra.

    "Ba ngày sau sẽ tỉ thí khúc nhạc 《Tình Tâm》, Vương gia để cho ta tới hỏi Vương phi xem người còn yêu cầu gì không?"

    "《 Tình tâm 》?" Đông Phương Ninh Tâm có chút ngạc nhiên hỏi, so cầm không phải so kỹ xảo sao? Tại sao lại so khúc mục.

    Tình tâm 》xác thực là một khúc phổ rất đơn giản, bất luận cái gì chỉ cần đánh đàn sẽ đánh được 《 Tình tâm 》, hơn nữa đánh 《 Tình tâm 》tựa hồ không cần kĩ xảo gì cao siêu quá không, không phân ra tốt xấu.

    Có người nói rằng 《 tình tâm 》rất đơn giản, nhưng tất cả bọn họ đều quá ngây thơ rồi, Thiên Trì lão nhân rất muốn có được cây đàn Long Ngâm, làm sao có thể lấy khúc phổ đơn giản ra để thi đấu.

    《 Tình tâm 》khó không phải ở kỹ xảo mà là tính hoàn chỉnh. Nghe đồn 《 Tình tâm 》là do một nữ tử sáng tác, biểu đạt cho tình cảm của nữ tử này với người mình yêu. Từ quen biết, hiểu nhau, yêu nhau rồi đến định chung thân và chia ly. Mối tình đầu đầy hạnh phúc, tràn đầy ngọt ngào đến đau khổ..

    Ít nhất với người đánh đàn thì khúc đầu rất đơn giản, nhưng cho tới tận nay chưa có ai có thể đánh hoàn chỉnh 《 tình tâm 》, bởi vì 《 tình tâm 》khúc phổ không phải dài một hai quyển mà là rất dài rất dài.
     
  3. Tĩnh Nghi

    Bài viết:
    6
    Chương 12: Nghệ Phong

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một khúc nhạc có biết bao nhiêu cầm phổ, có thể tưởng tượng được khúc nhạc này dài bao nhiêu, ước chừng phải đàn ba ngày ba đêm liên tiếp mới có thể đàn hoàn chỉnh.

    Mà đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là khúc nhạc này không tuyệt thế danh phổ, chỉ vì nó rất đơn giản, người học rất nhiều. Nhưng lại không có ai có thể đàn hoàn chỉnh bản nhạc này, bởi vì nó thật sự quá dài, tận 67 quyển, không ai nhàm chán đến mức mà tìm bản nhạc này để đàn.

    Nhưng không có ai có thể đàn hoàn chỉnh đại biểu cho Đông Phương Ninh Tâm không thể. Bởi vì《 tình tâm 》chính là mẫu thân nàng sáng tác, mà nàng từ nhỏ nghe 《 tình tâm 》mà lớn lên.

    Dĩ nhiên Tuyết Thiên Ngạo không biết điểm này, cho nên hắn mới phái Thạch Hổ tới báo trước cho Đông Phương Ninh Tâm xem nàng có cần tìm bản nhạc không.

    "Đúng vậy, 《 tình tâm 》". Thạch Hổ đáp lại lần nữa, sau đó chờ Đông Phương Ninh Tâm mở miệng nói cần cầm phổ, đáng tiếc nàng chỉ gật nhẹ đầu: "Ta đã biết, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng."

    Nếu tỷ thí 《 tình tâm 》Đông Phương Ninh Tâm nắm chắc trong tay chín phần thắng, chẳng qua để thắng được cũng trả một cái giá không hề nhỏ.

    Thạch Hổ không thể tin được nhìn Đông Phương Ninh Tâm. Chẳng lẽ Vương gia tính sai rồi? Nhưng cũng không nhiều lời ngoan ngoãn rời khỏi..

    "Vương gia, Vương phi nói không cần cầm phổ của 《 tình tâm 》, chỉ là khi nghe thuộc hạ nói so khúc nhạc 《 tình tâm 》nàng không quá tin tưởng."

    "Bổn vương đã biết, lui ra đi." Sau khi nghe Thạch Hổ hồi báo, Tuyết Thiên Ngạo suy nghĩ về phong cách làm việc của Đông Phương Ninh Tâm, nàng hẳn là đã chuẩn bị tất cả mọi thứ hoàn hảo, bằng không sẽ không nàng sẽ không tỏ ra không quan tâm như vậy, rốt cuộc nàng vẫn yêu quý mạng của mình.

    "Dạ, Vương gia." Thạch Hổ ngoan ngoãn lui ra không nói thêm gì nữa. Hắn tin tưởng Vương gia chắc chắn có tính toán, hắn chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được.

    Đối với phản ứng của Đông Phương Ninh Tâm, Tuyết Thiên Ngạo thực cảm thấy hứng thú, không biết vì sao hắn thực chờ mong phần tỉ thí của nàng ba ngày sau.

    《 Tình tâm 》có lẽ hắn may mắn sẽ được nghe hoàn chỉnh cả bản, nhìn dáng vẻ nàng có lẽ đúng như hắn tra được vậy.

    《 Tình tâm 》là do mẫu thân của Đông Phương Ninh Tâm sáng tác ra, mà Đông Phương Ninh Tâm cũng có khả năng là nữ nhi của mẫu thân nàng với nam tử được nhắc đến trong cầm phổ kia, đương nhiên đây chỉ là suy đoán chứ chưa có chứng cứ gì.

    Ba ngày trôi qua rất nhanh, Đông Phương Ninh Tâm nguyên bản còn rất lo lắng, vẫn luôn mong tay mau khôi phục để còn luyện đàn. Nhưng khi nghe tỉ thí khúc 《 tình tâm 》nàng liền không tính đến chuyện luyện tập đánh đàn nữa.

    Đầu tiên là 《 tình tâm 》thành thục đến mức nhắm mắt mà vẫn đánh được, thứ hai 《 tình tâm 》để đánh được tình tâm thì phải có lực tay lớn. Nếu luyện nhiều đàn khiến tay mỏi thì nàng không có khả năng đàn được hoàn chỉnh, trong trí nhớ mẫu thân nàng chưa bao giờ đem 《 tình tâm 》đàn hoàn chỉnh một lần.

    Ngày tỉ thí tới, Đông Phương Ninh Tâm ôm đàn đi tới cầm phòng của Tuyết Thân Vương phủ. Đối với Tuyết Thiên Ngạo một thân hắc y cao cao tại thượng ngồi đó ưu nhã hành lễ.

    Hôm nay Đông Phương Ninh Tâm diện một thân bạch y, tóc tùy ý cột lại đằng sau, vừa văn đem thương tích bên má trái che khuất, má phải tuyệt sắc lộ ra ngoài làm cho người ta có cảm giác tiên tử hạ phàm.

    Đáng tiếc Tuyết Thiên Ngạo đã gặp qua bộ dáng xấu xí nhất của Đông Phương Ninh Tâm rồi nên thấy cảnh này hắn cũng chỉ nhẩn người một lúc.

    "Ngồi đi."

    "Vương gia, thỉnh."

    Một cuộc đối thoại như thế phát sinh ở một đôi phu thê đã thành thân được mấy tháng thực buồn cười nha.. Bọn họ đúng thật là tương kính như: "Băng" vậy đó.

    Đông Phương Ninh Tâm vừa ngồi vào chỗ liền nghe được hạ nhân cao giọng hô lên: "Thiên Trì lão nhân đến, Tần bảo chủ đến.."

    Khi nói chuyện thì thấy một bạch y lão đầu tóc đã bạc trắng cùng một thanh y nam tử đi đến. Bạch y lão nhân bước chân ổn định, tính chất cao quý, tay cầm một cây đàn cổ, thoạt nhìn có vài phần bộ dáng của tiên nhân.

    Mà thanh y nam tử với thân hình ưu nhã, khí chất cao quý, khóe miệng luôn kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng, mặt mày thể hiện khí phách hăng hái. Đây chính là một nam tử xuất sắc, cùng Tuyết Thiên Ngạo không phân cao thấp. Bất quá một người lạnh như băng một người ôn hòa như nước.

    Đông Phương Ninh Tâm yên lặng đánh giá một hồi rồi cúi đầu. Từ khi gương mặt bị thương nàng đã có thói quen cúi đầu..

    Lần đầu edit văn phong chưa tốt lắm, mn thông cảm nha^. ^
     
  4. Tĩnh Nghi

    Bài viết:
    6
    Chương 13: So cầm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thiên Ngạo, vị này chính là Thiên Trì lão nhân." Thanh y nam tử này chính là Tần Nghệ Phong mà Tuyết Thiên Ngạo nói đến, Tần bảo chủ, là bạn tốt chí hữu của Tuyết Thiên Ngạo.

    "Thiên Trì lão nhân." Tuyết Thiên Ngạo ngồi ở chỗ kia chỉ gật đầu chào hỏi. Với thân phận của hắn vậy là đủ rồi.

    "Thiên Trì lão nhân, vị này chính là Tuyết Thân Vương, Thân Vương của Thiên Diệu." Tần Nghệ Phong giới thiệu Tuyết Thiên Ngạo với Thiên Trì lão nhân.

    "Tuyết Thân Vương." Thiên Trì lão nhân lạnh nhạt chào hỏi, giống như hắn căn bản khinh thường giao tiếp cùng người trong Hoàng thất. Nếu không phải vì hắn muốn lấy đàn Long Ngâm, lại có Tần Nghệ Phong giật dây, lão chắc chắn sẽ không đến nơi này so cầm.

    Lựa chọn tỷ thí khúc 《 tình tâm 》vốn chính là muốn làm khó, rốt cuộc trên đời này người có đầy đủ bản 《 tình tâm 》rất ít, có đủ cũng không có khả năng đàn hoàn chỉnh. Chính lão Thiên Trì lão nhân cũng chỉ có thể đàn thuần thục hai phần ba khúc. Đương nhiên chuyện này không phải trọng điểm, trọng điểm là không có ai có thể đàn ba ngày ba đêm liên tiếp mà không ngừng nghỉ..

    "Thiên Trì lão nhân khách khí, mời ngồi."

    "Vương gia không cần khách khí, cứ trực tiếp so cầm, lão phu không rảnh hàn huyên cùng ngài." Thiên Trì lão nhân nói với vẻ mặt kiêu căng.

    Tuyết Thiên Ngạo cũng không tức giận, chỉ nói một chữ "Tốt".

    Sau câu "Tốt" của Tuyết Thiên Ngạo, Đông Phương Ninh Tâm cũng đứng lên, hơi hơi khom người với Thiên Trì lão nhân.

    "Đông Phương Ninh Tâm sử dụng đàn Băng Thanh." Một câu giới thiệu rất đơn giản nhưng lại làm Tần Nghệ Phong sửng sốt, liếc mắt nhìn về phía Đông Phương Ninh Tâm.

    Thật xinh đẹp nha, như tiên nữ hạ phàm vậy, bạch y thuần khiết, biểu tình nhàn nhạt như mây mờ ảo, Tần Nghệ Phong nhíu mày, không phải trong lời đồn Đông Phương Ninh Tâm xấu lắm sao?

    Tần Nghệ Phong lại nhìn chằm chằm vào Đông Phương Ninh Tâm, phát hiện.. má trái của nàng quả nhiên. Lắc đầu đầy tiếc nuối, sau đó nhìn sang Tuyết Thiên Ngạo với vẻ mặt đầy đáng tiếc. Tuyết Thiên Ngạo đối với hành động của hắn chỉ cười lạnh lùng, không nói gì nhiều. Thế gian này ai ai cũng hiểu rõ đối với Tuyết Thiên Ngạo tồn tại của Đông Phương Ninh Tâm như thế nào..

    Đương nhiên trên thế gian này không bao gồm người không quản thế sự như Thiên Trì lão nhân. Đối với lời giới thiệu của Đông Phương Ninh Tâm lão không có hứng thú, thứ làm lão cảm thấy hứng thú là cây đàn trong tay Đông Phương Ninh Tâm. Không tồi. Đàn tốt, hơn nữa nghe nói chỉ có Băng Thanh mới có thể tấu ra bản 《 tình tâm 》hay nhất. Không biết là thật hay giả.

    "Thiên Trì lão nhân, sử dụng cầm Tiêu Vĩ." Khi nói đến đàn của mình, Thiên Ngạo lão nhân có vài phần đắc ý và khoe khoang. Đông Phương Ninh Tâm có thể thấy được lão nhân này là một người rất yêu đàn. Bất quá nàng không có hứng thú khen người khác, khen lão thì lúc thi đấu lão sẽ nương tay sao? Nếu không thì không cầm tốn miệng lưỡi làm gì. Đàn Thiên Trì lão nhân mang theo nàng cũng không khen, mặc dù đó cũng là danh cầm.

    "Thiên Trì lão nhân, thỉnh.." Đông Phương Ninh Tâm chỉ vào bên đài-chỗ dùng để so cầm, khách khí nói. Một cái nghiêng người này cũng đem má trái bị lửa thiêu lộ ra trước mắt Thiên Trì lão nhân và Tần Nghệ Phong.

    Đáng tiếc.. một mỹ nhân như thế.. Suy nghĩ này cùng hiện trong đầu Thiên Trì lão nhân và Tần Nghệ Phong. Trong mắt Tần Nghệ Phong bất quá cũng hiện lên một tia đồng tình. Một nữ tử trong tình huống như vậy mà gả cho Tuyết Thiên Ngạo. Nhưng nữ tử này rất xứng với Thiên Ngạo, băng thanh ngọc khiết, ngạo cốt bất phàm.

    Chỉ là.. Đông Phương Ninh Tâm cùng Tuyết Thiên Ngạo, hai người bọn họ gặp nhau không đúng thời điểm, hữu duyên vô phận à nha.. Tần Nghệ Phong thở dài, không suy nghĩ gì nữa chọn vị trí ngồi xuống. Hôm nay hắn chỉ tới xem diễn, cũng tương đối nhàm chán.

    Thiên Trì lão nhân cũng không khách khí, nhanh chóng đi tới chỗ ngồi thi đàn trên đài, mà Đông Phương Ninh Tâm cũng nhanh chóng theo sau, đốt hương rửa tay sau đó cũng ưu nhã ngồi xuống. Chuẩn bị xong hết thảy đã là nửa canh giờ sau.

    "Bắt đầu đi." Thanh âm thanh lãnh của Tuyết Thiên Ngạo trong cầm thất đặc biệt vang dội, mà nói xong những lời này hai mắt Tuyết Thiên Ngạo nhìn về phía Đông Phương Ninh Tâm đánh giá.

    Rõ ràng là ánh mắt dùng để đánh giá, nhưng Đông Phương Ninh Tâm nhìn thấy lại là cảnh cáo, không được thua. Không biết ánh mắt Tuyết Thiên Ngạo quá khủng bố hay gì mà Đông Phương Ninh Tâm rất khẩn trương.

    Đông Phương Ninh Tâm rất nhanh tránh đi ánh mắt của Tuyết Thiên Ngạo, gật đầu một cái với Thiên Trì lão nhân liền bắt đầu gảy đàn.

    Thanh âm du dương dễ nghe, hai người lần đầu tiên gặp mặt nhưng cầm khúc lại có vài phần hương vị bổ sung cho nhau. Theo tiếng đàn vang lên, mọi người tựa hồ như nhìn thấy một nữ tử mỹ lệ đa tài gặp gỡ một thiếu niên tuấn tú đa tài, sau đó là quãng thời gian bọn họ ở chung rất vui sướng và hạnh phúc..
     
  5. Tĩnh Nghi

    Bài viết:
    6
    Chương 14: Cường đại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đông Phương Ninh Tâm lẳng lặng đàn, nhắm mắt lại nghĩ đến cảnh tượng ngày trước nàng nằm bên cạnh mẫu thân nghe người đàn bản nhạc này, hai mắt khép hờ bên khóe miệng nhẹ nhàng mang ý cười. Giờ khắc này Đông Phương Ninh Tâm nhập mình vào bản nhạc này.

    Mà Tuyết Thiên Ngạo đâu? Thế nhân toàn nói nữ tử xonh đẹp nhất là khi họ nghiêm túc. Tuy rằng có bên má trái phá hư mỹ cảm nhưng không thể phủ nhận rằng Đông Phương Ninh Tâm rất xinh đẹp. Bởi vì đang đàn nên nhìn Đông Phương Ninh Tâm tựa hồ như đẹp một các mờ ảo khó nắm bắt..

    "Thật đẹp." Tần Nghệ Phong nhịn không được tán thưởng ở trong lòng, hắn chưa từng gặp qua một nữ tử nào đang đàn mà đẹp như vậy. Giống như cả người được tỏa sáng vì đàn vậy.

    Mà khi tiếng đàn của Đông Phương Ninh Tâm cất lên Thiên Trì lão nhân hiện lên một tia tán thưởng đồng thời thầm khen ở trong lòng. Nữ tử này có tư cách trở thành đối thủ của lão.

    Người duy nhất ở nơi này không phát hiện mình đã trở thành tiêu điểm của mọi người chính là Đông Phương Ninh Tâm. Bởi vì nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong khúc nàng của mẫu thân nàng.

    Quen biết, hiểu nhau..

    Từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, một ngày một đêm trôi qua, tất cả mọi người vẫn đắm chìm trong mối tình ngọt ngào của thiếu nữ kia. Tiếng đàn du dương động lòng người, cho dù một ngày trôi qua Đông Phương Ninh Tâm và Thiên Trì lão nhân vẫn ngồi ngay ngắn bất động, đôi tay nhẹ nhàng gảy đàn không chịu một chút ảnh hưởng nào từ bên ngoài. Lúc này Đông Phương Ninh Tâm hiển nhiên đã đắm chìm trong thế giới của mình, Thiên Trì lão nhân cũng vậy, bất quá lão ngẫu nhiên cũng bớt ra chút thời giờ suy nghĩ một chút về Đông Phương Ninh Tâm.. Nữ tử này thật không đơn giản, có thể đuổi kịp tốc của lão, lão nhanh nàng nhanh, lão chậm nàng chậm.

    Đối với cái này Tuyết Thiên Ngạo cũng chỉ nhàn nhạt nhướng mày cũng không có nhiều lời. Đông Phương Ninh Tâm không dám thua, nàng thua không nổi..

    Nhưng lúc này Đông Phương Ninh Tâm cảm thấy như thế nào? Bên ngoài vẫn bộ dáng vân đạm phong kinh chìm đắm trong thế giới của riêng mình nhưng chỉ có mình nàng biết đôi tay mình đã ẩn ẩn tê dại. Ba ngày ba đêm không ăn không uống chỉ có đánh đàn vốn rất hao thể lực. Đến ngày hôm sau đôi tay này phỏng chừng không thể đánh được đàn, nhưng đàn hai ngày hai đêm liền có thể thắng sao?

    Chính nàng Đông Phương Ninh Tâm cũng không biết, nàng chỉ muốn kiên trì hết mức có thể. Nếu không được nàng không thể không dùng cái chiêu kia ở thời điểm đó. Cho dù cái giá phải trả là đôi tay này vĩnh viễn cũng không thể đánh đàn được nữa..

    Lại một ngày một đêm nữa trôi qua, đến nay khúc đàn này đã vang lên được hai ngày hai đêm. Khúc nhạc cất lên từ ái muội vui sướng đến nhiệt tình nùng mật, nữ tử cùng người trong lòng của nàng tình nồng ý mật.. Nhưng ngay lúc này Thiên Trì lão nhân cùng Đông Phương Ninh Tâm không còn cách chống đỡ được nữa, nếu không phải vẫn còn nghe tiếng đàn của Đông Phương Ninh Tâm Thiên Trì lão nhân đã sớm không đàn nữa, như thế này quá tổn thương tay..

    Trên cầm của Đông Phương Ninh Tâm có vết đỏ nhàn nhạt, từng đầu ngón tay gảy đàn đến nỗi chảy máu, đàn nhiễm máu..

    Đông Phương Ninh Tâm, kiên trì thêm một chút, một chút nữa thôi. Đối phương chưa ngừng ngươi không thể ngừng, ngừng là ngươi sẽ thua, mà thua thì ngươi có thể tượng tượng đến sau này sẽ bị Tuyết Thiên Ngạo đối đãi như thế nào rồi đấy. Đông Phương Ninh Tâm, kiên trì thêm chút nữa, cầu ngươi.. Đôi tay đã không còn cảm giác gì nữa rồi, Đông Phương Ninh Tâm không ngừng tự nói với lòng mình. Lúc này nàng cũng hoa mắt chóng mặt, cố gắng chống đỡ để không ngã xuống, nhưng chờ mãi mà tiếng đàn của đối phương vẫn chưa ngừng..

    Tay thật sự vô pháp gảy đàn nữa, mỗi lần gảy là mỗi lần đau đớn. Với tình hình này hẳn là không thể không dùng chiêu đó. Hơi chớp mắt, một giọt nước mắt từ trong khóe mắt trào ra. Thôi vậy, vốn dĩ nàng cũng không nghĩ tới cơ hội được đánh đàn lần nữa, như vậy liền hủy đi đôi tay này cũng được.

    Dù cái giá có lớn đến đâu thì nàng cũng chấp nhận, nàng vẫn còn muốn đánh đàn nhưng lại càng không thể thua. Nếu thua về sau đừng nói là đánh đàn, cho dù nghe đàn cũng không có cơ hội. Nam nhân tàn nhẫn kia Tuyết Thiên Ngạo sẽ không bỏ qua cho nàng.

    Nghĩ đến đây Đông Phương Ninh Tâm khẽ nhếch miệng, hai cái kim châm lấp lánh xuất hiện trong miệng nàng. Nàng không chút do dự phun ra hai cái kim châm cắm vào hai tay mình.

    "Nàng đây là làm cái gì?" Thiên Trì lão nhân có lẽ không phát hiện, nhưng Tuyết Thiên Ngạo và Tần Nghệ Phong hai người luôn chú ý này không thể không phát hiện ra hành động của nàng. Tần Nghệ Phong có chút lo lắng lẩm bẩm hỏi.

    Tuyết Thiên Ngạo không nói lời nào, chỉ là hai mắt hiện lên ánh sáng đã làm hắn hiểu rõ. Đông Phương Ninh Tâm chính là cao thủ dùng châm. Hai cái kim châm nàng giữ cho tới tận bây giờ chắc chắn là bản lĩnh đỉnh cao. Mà dùng đến cái bản lĩnh này khẳng định là tổn thương thân thể. Đôi tay kia sợ là sau này không đánh đàn được nữa, ai, thật sự quá là đáng tiếc..
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...