Ngôn Tình [Edit] Phượng Hoàng Vu Phi - Mộc Tử Linh Tuyết

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Green Juliet, 27 Tháng mười hai 2020.

  1. Green Juliet

    Bài viết:
    6
    Phượng Hoàng Vu Phi

    Tác giả: Mộc Tử Linh Tuyết

    Editor: Green Juliet (Ju)

    Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Sủng

    Nguồn: Wikidich

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Edit Của Green Juliet (Ju)

    Văn án:

     
    Thanh12183 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2020
  2. Green Juliet

    Bài viết:
    6
    Chương một: Tiết tử

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi lời của tác giả: Mỗ Linh (1) lần đầu tiên đăng truyện lên Tấn Giang (2), là dân mới đến không hiểu lắm quy tắc, quy củ viết truyện ở Tấn Giang, hy vọng có thể cùng mọi người trở thành bạn tốt~~bất luận là chỉ đi ngang qua đọc vài dòng truyện thì nên lưu lại dấu chân ở bình luận dưới truyện nha, moah~moah~

    (Ju: Linh đại nhân nói đúng lòng ta quá a~, chúc mọi người có những giây phút thư giãn cùng "Phượng Hoàng vu phi" nha)

    -----------------------------------

    Tại mảnh đất Nam Lương đã ba năm trời đông giá rét, những cơn gió lớn mang theo bão tuyết rơi xuống trắng xóa cả một vùng trời, Hãn Huyết bảo mã (3) phi nước đại hướng thẳng về phía triều đình Nhạn Thành. Bỗng phía trước ngã tư đường xuất hiện một người mặc áo bông, trên áo phủ một lớp tuyết dày dường như đã đứng chờ lâu ngày ở đó. Thấy chiến mã từ xa đang đến gần, y hai mắt tỏa sáng rực rỡ, vội vàng hành lễ quỳ ngay xuống mặt đất lạnh giá, cao giọng nói: "Tham kiến nhị điện hạ."

    Nam nhân khoác trên mình y phục được may tinh tế, mỹ tiết với lớp lông chồn đính lớp dày bên ngoài cùng lớp cừu phủ ấm bên trong, từ trên Hãn Huyết bảo mã thong thả, nhẹ nhàng đáp đất, đem người trên mặt đất đỡ đững lên, ngữ khí không tránh khỏi mang chút vội vàng hỏi: "Lý Thành, ngươi nhưng điều tra rõ Thanh Ca ở đâu sao?"

    Sắc mặt Lý Thành liền có chút biến sắc hơi đờ người, chần chừ rồi nói: "Đình Cảnh Viện."

    Suốt khoảng thời gian qua hắn vẫn luôn đi tìm Thanh Ca, hóa ra nàng ở Đình Cảnh Viện, khó trách hắn vẫn luôn không tìm được nàng, bị nhốt ở nơi đó người không dại thì cũng hóa ngốc.. Bước chân nam nhân lảo đảo lùi lại mấy bước, lớp tuyết già phủ trên mặt đất vang lên âm thanh giòn tai. Đại tướng ở phía sau không đành lòng nhìn bộ dáng hắn như vậy, lòng muốn tiến lên đỡ lấy, hắn vậy mà đã bình ổn được tâm tình, nhìn thẳng về phía trước, bước nhanh lên ngựa, nắm chặt dây cương, hướng phía sau ra lệnh: "Đi Vệ phủ, nếu Thanh Ca xảy ra chuyện bất trắc, toàn bộ Vệ phủ chôn cùng nàng!"

    Ngay lúc này tại sảnh chính Vệ phủ giăng đèn kết hoa, ca vũ mua hát linh đình. Một đêm trời giá buốt thấu xương, thị nữ trong phủ đồng loạt mặc áo bông thật dày ở dưới đài xem người hát tuồng. Ca nữ chính hát ngân vang câu hát xướng kết: "Cổng tre nghe nhạn thanh, phu quân khi nào về.."

    Sân khấu kết thúc, mọi người đều bị câu hát xướng cuối lay động tâm can, mấy người trộm gạt lệ nơi khóe mắt, Vệ Thiên từ trên đài xuống tay ôm lò sưởi cũng đắm say, lắng chìm vào khúc ngân vang ấy, bỗng bị người phá giữa chừng, Vệ Thiên liền tức giận đứng lên, còn chưa kịp quát lớn, người vừa tới đã bị một mũi tên từ đâu bay tới đâm trúng đùi phải, vì quá đau liền ngã quỵ ra đất. Vệ Thiên sững sờ ngẩng đầu kiếm tìm, muốn xem tên to gan nào dám bắn cung ngay trước mặt hắn, nhưng vừa ngước lên nhìn, trong khoảnh khắc mặt liền kinh hoàng thất sắc, là Nhiễm Chiếu! Hắn như thế nào còn sống..

    Nhiễm Chiếu một thân một ngựa oai dũng, cả người khí tức nặng nề, giận dữ đối trừng mắt, từ sau lưng lấy ra một mũi tên nhắm đúng con mồi, không nhanh không chậm, hướng chân trái Vệ Thiên bắn thẳng, mũi tên bay vút xé toạc không khí đâm thẳng chân trái Vệ Thiên, nhanh đến mức hắn chưa kịp hoảng hồn. Đến khi cơn đau đánh thức toàn thân, hắn liền che lại vết thương đang chảy máu ròng ở chân, lớn giọng hét: "Các ngươi còn thất thần ở đó làm gì, còn không mau đem Nhiễm Chiếu bắt sống lại đây cho ta!"

    Đứng bên cạnh Vệ Thiên là binh lính chính của Vệ phủ, những tinh binh lương tướng, nhưng giờ phút này lại thanh sắc bất động, không có chút suy nghĩ di chuyển. Thấy cảnh hèn yếu của lớp quân lính mình nhọc công rèn dưỡng, Vệ Thiên không khỏi lòng tràn đầy tức giận, đang muốn mở miệng răn dạy những binh lính, mồm chưa kịp mở, đã thấy Nhiễm Chiếu từ trên ngựa nhảy xuống bước đến chỗ hắn.

    Mỗi bước chân tiến về phía trước là một khắc Nhiễm Chiếu nhớ đến Thanh Ca, nhớ đến lần đầu tiên nàng ở trước mặt hắn đẫm lệ, nàng muốn hắn trở lại Hoàng thành, sống thật tốt. Lúc đó hắn còn cho rằng Vệ gia sẽ không đối với nàng đến mức đuổi tận giết cùng, nên hắn tin lời nàng nói, hắn cũng nghĩ chờ đến lúc hắn bình ổn thiên hạ, liền đưa nàng cùng hưởng vinh hoa phú quý, một đời cùng nhau sống an nhiên. Bây giờ thì sao? Hắn có thiên hạ, nàng lại ở Vệ phủ ăn uống kham khổ, cực nhọc! Đây hết thảy là một tay Vệ Thiên làm ra, hắn nhìn Vệ Thiên quỳ rạp trên mặt đất, mặt nhăn nhó ôm chặt nơi vết thương. Nhiễm Chiếu hắn đã không thể nhịn được nữa, tay cầm chặt trường kiếm hung hăng đâm thẳng vào ngực hắn. Không! Như thế là không đủ! Tay cầm trường kiếm vừa rút ra đã đâm lại vào ngực Vệ Thiên.

    Áo gấm trắng thêu trăng nhiễm đỏ rực một màu máu tươi, tay hắn run rẩy nắm chặt bả vai Vệ Thiên: "Đem chìa khóa Đình Cảnh Viện giao ra đây, ta sẽ tha chết cho ngươi cùng Vệ gia!"

    Vệ Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười vang lên: "Chìa khóa ở trên tay Tam điện hạ, có bản lĩnh ngươi có thể đi lấy."

    Khóe mắt Nhiễm Chiếu thoáng một tia chế giễu, hắn lạnh giọng cười nhẹ, hướng đến thị vệ phía sau, trầm giọng nói: "Vệ đại nhân có vẻ còn chưa thấy rõ thế cục hiện tại, đem người dẫn tới!"

    Vừa dứt lời, ngoài cửa người liền bị thị vệ đẩy mạnh kéo vào Vệ phủ, Vệ Thiên quỳ dưới chân Nhiễm Chiếu, vừa nhìn thấy người phía sau sắc mặt đã trở nên trắng bệch dị thường. Quỳ trên mặt đất nhìn người nọ cùng với tiếng khóc của thị nữ trong viện, Vệ Thiên trên ngực còn lưu máu tươi cũng cảm thấy thập phần lo sợ, "oa" khóc một tiếng, hài tử thất thanh gọi: "Cha!"

    Vệ Thiên hơi hơi hé miệng, lại chỉ hô được hai chữ "Hiếu nhi", rốt cuộc không thể nói thêm lời nào.

    Nhiễm Chiếu phất tay, thị vệ liền đem Vệ Hiếu kéo xuống, nhìn máu đầy đất của Vệ Thiên, khóe miệng hắn trực nở một nụ cười trào phúng, lạnh giọng nói: "Giao chìa khóa ra, ta sẽ cho Vệ Hiếu một đường sống." Thấy Vệ Thiên một lúc lâu vẫn chưa nhúc nhích, Nhiễm Chiếu lại nói: "Vệ Hiếu chính là nhi tử cuối cùng của Vệ gia, nếu chết, ngươi đoán xem Vệ gia còn lại gì?"

    Chợt hiểu ra, Vệ Thiên liền chỉ cửa hướng phía Đông, thở gấp nói: "Chia khóa Đình Cảnh Viện giấu ở dưới đáy giếng cổ cửa phía Đông, khóa bị tảng đá lớn lớn chèn lên"

    Vệ Thiên còn chưa có nói xong, chỉ cảm thấy ngực đau nhức không thôi, hắn cúi đầu xem, Nhiễm Chiếu không biết từ lúc nào cầm một cây trâm cài đâm phía trên ngực hắn. Cây trâm toát ra ánh sáng bạc lạnh buốt, lóa sáng chói mắt người nhìn, nhiễm trên đó còn có vài giọt máu tươi, khiến nơi ngực trái nhìn có chút kinh rợn. Cây trâm cài này hắn nhìn có chút quen mắt, tiếc rằng nhất thời nhớ không nổi.

    Nhiễm Chiếu thấy hắn nhìn chằm chằm cây trâm cài đến thẫn thờ, liền ở bên tai hắn nhắc lại chút chuyện nói: "Đại nhân chẳng lẽ quên mất Thanh Ca năm mười tám tuổi tiến cung tuyển phi, ngươi tự mình đem cây trâm cài này vì nàng mang lên, còn dặn nàng một chút cũng không được nói với ta để ta không tìm hiểu sao. Nhưng ngươi nghĩ ta là ai?"

    Vệ Thiên nghe những lời này, sắc mặt càng trở nên trắng bệch, hắn nhớ tới lúc đó hắn đưa nàng cây trâm này là để nàng tự sát trong cung nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Trong giây lát hắn nhìn về phía Nhiễm Chiếu, hóa ra hắn đã sớm biết, nhưng vẫn án binh bất động.

    Hắn hao tốn công sức bày bàn cơ lớn như vậy, thế nhưng cuối cùng lại bại trong tay tên tiểu tử này. Thật nhanh hắn liền giương mắt lên cảm thấy sức lực càng lúc càng suy yếu. Trên cây trâm này vốn có độc mạnh, cùng với máu tươi sẽ chỉ làm độc phát tán càng nhanh. Hắn có nghĩ trăm phương ngàn kế cũng không nghĩ đến có ngày bản thân chết trong tay quân cờ của chính mình. Đời này hắn rốt cuộc sai ở đâu. Hắn ngửa mặt lên trời cười ha ha vài tiếng, phun ra mấy ngụm máu tươi liền ngã xuống đất mà chết.

    Nhiễm Chiếu mắt lạnh nhìn thi thể Vệ Thiên, trầm giọng nói: "Đem Vệ đại nhân hồi Tông Nhân Phủ, tội sống khó tha, tội chết khó tránh. Ta muốn hắn cả đời không thể xuống mồ, thành quỷ nhìn ta cùng Thanh Ca sống đến đầu bạc răng long!"

    Nhiễm Chiếu nói xong lời này, liền có thị vệ tiến lên đem xác Vệ Thiên chết lôi ra ngoài Vệ phủ, xác chết kéo đi đến đau liền lưu lại một đường máu tươi thật dài, Nhiễm Chiếu dẫm lên đường máu chết đi thẳng đến cửa phía Đông có giếng cổ. Khoảng cách đến giếng cổ ngày càng gần, bước chân hắn ngày càng nhanh, cuối cùng lại chạy đến, hắn thật sự không thể chịu được nữa, hắn thật muốn mau mau thấy nàng. Đi đến thành giếng cổ, hắn không nghĩ ngợi liền hướng bên trong muốn nhảy xuống, một đại tướng phía sau vội vàng chạy lại đem hắn ngăn giữ, ý tốt nhắc nhở: "Điện hạ, trời đang rét đậm, nước giếng lại càng lành, để thủ hạ xuống tìm chìa khóa mang lên cho người."

    Nhiễm Chiếu phất tay ý bảo đại tướng lui ra, Thanh Ca vì hắn liều mạng, chút giá lạnh đã tính là gì. Hắn thả người nhảy vào giếng cổ, nước giếng lạnh băng làm khớp xương hắn trở nên cứng đờ hết lên. Hắn cố hết sức muốn vứt bỏ tảng đá lớn kia, nhưng mãi đều không được. A! Vệ Thiên chính là muốn đến cả khi chết cũng phải cho hắn một bài học, vẫn muốn đứng ở thế kiểm soát hắn? Vậy thì phải để hắn hối hận rồi.

    Nhiễm Chiếu dùng hết sức của bản thân dịch chuyển tảng đá lớn, rốt cuộc cũng đem được chìa khóa lấy ra. Đại tướng ở trên thấy Nhiễm Chiếu đã lấy được chìa khóa, lập tức buông dây thừng kéo Nhiễm Chiếu lên.

    Nhiễm Chiếu vừa thoát khỏi giếng cổ liền bước nhanh về phía đình Cảnh Viện. Đại tướng nhanh chóng đem áo choàng lông chồn cừu khoác lên cho Nhiễm Chiếu, tránh cảm lạnh. Nhiễm Chiếu được choàng áo lông chồn cừu cũng chẳng mấy để tâm, đầu óc giờ chỉ muốn mau mau gặp Thanh Ca, chẳng muốn biết nàng hiện tại là bộ dáng gì, chẳng sợ nàng thật sự biến thành người ngu dại, chẳng sợ nàng hiện tại dơ bẩn thành loại gì. Những điều này không là gì, chỉ cần nàng còn sống đã quá tốt, chỉ cần nàng là Thanh Ca.

    Trong đình Cảnh Viện thạch đá lởm chởm, bóng cây lắc lư, lại nằm ở chỗ gió Tây Bắc thổi mãnh liễn nhất. Nhiễm Chiếu đem áo lông chồn cừu trên người khoác càng chặt, nhưng một chút không thấy bớt cái rét lạnh ám trên người. Hắn nhấc chân đi phía trước được vài bước bỗng phát hiện bước chân trở nên nặng nhọc khó bước, lúc này mới cúi đầu nhìn liền thấy quần áo bản thân, thế nhưng tất cả đều đã hóa thành băng.

    "Điện hạ, người mau sưởi ấm đi." Phía sau một thị vệ hớt hải chạy đến, không biết từ chỗ nào tìm được lò sưởi tay đưa cho hắn. Nhiễm Chiếu đang muốn nhận lò sưởi tay, lại nghe đâu đó trong viện, dường như trong một gian nhà ở phát ra loáng thoáng tiếng khóc. Thanh âm này hắn cực kì quen thuộc. Là Thanh Ca! Hắn không còn tâm tư lo cho bản thân, mặc kệ sự nặng nhọc dưới chân, gắng sức bước thật nhanh hương phía đình viện.

    Đằng sau cánh cửa là từng trận tiếng khóc, tâm Nhiễm Chiếu hoảng hốt đau đơn không thôi, hắn đẩy cửa vài lần đã lâu không được mở ra, không thể chờ thêm, hắn nhịn đau buốt nơi chân, một cước hướng cửa đá tung, cửa bị đá văng trong nháy mắt, trong phòng nữ tử sợ tới mức "a" một tiếng, vội vàng nhảy lên giường lấy chăn che kín thân mình, khóc lóc van xin tha mạng: "Ta không khóc, cầu xin ngươi đừng đánh ta, ta không tốt chỗ nào, ta sửa là được, làm ơn đừng đánh ta!"

    Nhiễm Chiếu ngẩn người đứng lặng nín trước cửa, hắn đau đớn nhìn dáng người nhỏ gầy của Thanh Ca run rẩy bần bật khiếp sợ. Thanh Ca của hắn tính tình mạnh mẽ, hỉ nộ ái ố cũng không biểu hiện ở trên mặt, năm đó thấy nàng nhận năm mươi đại bản mày cũng không từng nhăn qua một chút, khiến hắn luôn nghĩ nàng thực mạnh mẽ nhưng nàng hôm nay lại.. Vệ Thiên, hắn chết thực quá nhẹ. Nhiễm Chiếu vừa đau đớn vừa tức giận hướng nàng thật cẩn thận tới gần, tận lực đem tức giận đè xuống để ngữ khí nhẹ nhàng, ôn nhu nhất có thể: "Thanh Ca không phải sợ, từ nay về sau sẽ không ai dám làm gì ngươi nữa, có ta rồi." Hắn muốn đem tấm chắn ra khỏi người nàng, lại bị nàng gắt gao túm chặt.

    Thanh Ca thanh âm rầu rĩ từ trong chăn truyền ra: "Ta không thể gặp ngươi, diện mạo của ta đã bị hủy, ngươi nhìn chỉ càng thêm chói mắt."

    Dung mạo Thanh Ca khuynh thành, hắn tự nhận ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền bị nhan sắc ấy mê luyến, như thế nào là chói mắt được. Hắn nhẹ giọng dỗ dành nàng: "Mỹ mạo Thanh Ca trong thiên hạ nếu là nhì ai dám so nhất, chúng ta giờ về nhà được không?"

    "Về nhà?" Thanh Ca nỉ non hai chữ này, không khỏi thả lỏng chăn trong tay, Nhiễm Chiếu nhân cơ hội đem chăn đang trùm kín người nàng ra, liền không khỏi khiếp sợ trước dung mạo của Thanh Ca. Ngày xưa làn da Thanh Ca vốn vô cùng mịn màng, nhưng hôm nay trên mặt nàng thế nhưng đều là vết đao, có chút còn chưa kết vảy, hắn vội vàng đem tay nàng kéo tới xem, nơi nào đã không còn nửa phần trắng nõn của ngày xưa, không còn bàn tay búp măng, mỗi một ngón tay đều sưng to, hắn nhắm lại mắt, kiềm chế bản thân không nổi giận muốn đem Vệ gia ra trảm, sợ dọa đến Thanh Ca lại không đành lòng nhìn xuống.

    Thanh Ca thấy bộ dáng này của hắn, tưởng bị bộ dạng của chính mình dọa, "oa" một tiếng khóc. Bò lên trên người hắn dùng nắm tay đánh vào ngực hắn, trong miệng liên tục kêu người xấu. Đánh vài cái liền ngồi ở trên giường liên tục thở dốc, Nhiễm Chiếu đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, thanh âm trầm thấp nói: "Thanh Ca, thực xin lỗi, là ta tới chậm. Ngươi đánh ta đi, ta đáng bị ngươi đánh.." Hắn kéo tay Thanh Ca, hướng chính mặt mình cầm tay nàng đánh, Thanh Ca lại kêu thảm thiết một tiếng.

    Nhiễm Chiếu nhìn theo cổ tay nàng, thế nhưng bị chính mình nhẹ nhàng làm nàng chảy máu. Hắn run rẩy kiểm tra mạch đạp của Thanh Ca, hắn sững sờ không thể tin nổi trước mắt mình, gân mạch của nàng thế nhưng đều cắt đứt, điều này cũng có thể hiểu tại sao nàng lại bị kìm ở đình Cảnh Viện, không có võ công nàng cùng các nữ tử khác không có gì phân biệt. Tầm mắt hắn trở nên mơ hồ, dung mạo bị hủy toàn bộ, võ công mất hết, còn cái gì là hắn không biết không?

    Nhiễm Chiếu nhìn hai tròng mắt Thanh Ca, thấy nàng đối với mình không một chút vui sương tình cảm, thanh âm hắn nghẹn ngào, sợ không dám hỏi, lại không thể cưỡng chế bản thân muốn biết: "Thanh Ca, ngươi có biết ta là ai không?"

    Thanh Ca vừa bị hắn làm đau tay, hốc mắt đều là nước mắt, rồi lại không dám phản kháng, thật nghiêm túc nhìn hắn sau một lúc lâu liền lắc lắc đầu. Nàng chưa từng có gặp qua hắn, cũng không biết hắn vì sao phải tới nơi này.

    Nhiễm Chiếu đau đớn bất lực đối mặt với Thanh Ca, nàng một bộ dáng nhìn hắn giống như nhìn người xa lạ, nhìn nàng hắn gằn từng chữ một: "Ta là A Chiếu, ngươi phải nỗ lực nhớ kỹ ta mới tốt."

    "A Chiếu!" Thanh Ca chớp đôi mắt to trong veo còn vương nước mắt, lặp lại lời hắn nói. Đối với sự ôm ấp của hắn cực kì ỷ lại, thuận theo tới gần trong lòng ngực hắn. Cái này làm cho Nhiễm Chiếu trong lòng dễ chịu rất nhiều, khi đang muốn đem nàng từ trên giường bế lên hồi cung, lại thấy Thanh Ca gỡ xuống cây trâm trúc cài tóc hướng ngực hắn đâm tới, hắn rõ ràng có thể né tránh, lại sợ khiến nàng ngã trên mặt đất sẽ đau, liền không né không tránh, để nàng đâm cây trâm vào.

    Ngoài cửa vài vị tướng lãnh thấy Nhiễm Chiếu bị thương, vội vàng từ ngoài cửa tiến vào một lòng muốn xem xét vết thương của Nhiễm Chiếu, khi nhìn về phía Thanh Ca đều mang theo cỗ đằng đằng sát khí. Thanh Ca thấy những người này trên eo đều mang trường kiếm, sợ tới mức từ trên giường bò dậy hướng Nhiễm Chiếu quỳ xuống, liên tục dập đầu xin tha. Nhiễm Chiếu bị một màn này hai mắt cay xè đau đớn, phất tay để các tướng lãnh lui xuống, đem nàng từ trên mặt đất nâng dậy, ngữ điệu nhẹ nhàng nói: "Thanh Ca, A Chiếu không chết, ngươi chỉ là mất trí nhớ, ta sẽ tìm người đem ngươi chữa khỏi, chúng ta hiện tại liền về nhà được không?"

    Thanh Ca thấy những người hùng hổ đều đã rời đi, lá gan so vừa nãy lớn hơn một chút, lại giơ trúc trâm trong tay lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm Nhiễm Chiếu, Thanh Ca hiện tại thân mình cực kỳ suy yếu, hắn không thể mạnh mẽ đem nàng mang ra Vệ phủ, sợ nàng thời điểm này giãy giụa lại thương tới bản thân, đang do dự, nàng lại mở miệng: "A Chiếu trước khi đi đã từng nói cùng ta một câu, nếu ngươi nói ra được ta liền đi theo ngươi."

    "Mong được người chung tình, đầu bạc không cách xa."

    Nhiễm Chiếu nhìn thanh ca, nước mắt không tự chủ liền từ hốc mắt lăn xuống. Nàng rõ ràng chính là mất trí nhớ lại vẫn cứ nhớ rõ chính mình từng nói qua, Thanh Ca, ta phụ ngươi một mảnh tình thâm, lúc này ngươi nếu đi theo ta, ta hứa cho ngươi một đời an ổn, một đời vinh sủng. Hắn vươn tay muốn dắt lấy nàng, nàng lại nghiêng đầu nhìn hắn yên lặng rơi lệ, chợt si ngốc nở nụ cười. Nhiễm Chiếu có chút nắm lấy không được, lại thấy nàng vứt bỏ trúc trâm trong tay, hướng hắn chậm rãi đến gần, duỗi tay đi lau nước mắt hắn.

    "A Chiếu đã chết rồi, ta tận mắt nhìn thấy hắn chết ở ta trong ngực ta." Nàng ở trên mặt hắn chậm rãi sờ soạng, ý đồ muốn tìm đến chứng cứ chứng minh hắn không phải Nhiễm Chiếu, sờ soạng nửa ngày vẫn cứ không tìm được một tia sơ hở. Nàng trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ hiện tại đều làm như vậy sao?

    Nhiễm Chiếu hít sâu một hơi, bỏ đi, quần áo sớm đã kết băng, cởi áo ra, quay phía sau lưng cho nàng xem, một đường sẹo thô dài cắt chéo lằm đau đớn mắt Thanh Ca, Thanh Ca hai mắt đẫm lệ mê mang sờ vết sẹo, mơ hồ giống như thấy lại khoảng khắc A Chiếu đem nàng bảo hộ trong ngực, đỡ lấy trên lưng một đao của kẻ kia..

    "Ngươi là A Chiếu, ngươi thật sự là A Chiếu." Thanh Ca nhào vào trong lòng ngực Nhiễm Chiếu, gào khóc lên: "Ngươi vì cái gì lại đến, ta bây giờ cái gì cũng đều không có, cái gì cũng không thể, ta không thể lại cùng ngươi ở bên nhau đâu."

    *Chú giải:

    (1) Mỗ Linh: Cách xưng hô thời Trung Đại bên Trung Quốc, "tôi" ở hiện đại khi sang trung đại có thể xưng "Tiểu sinh"... "

    Tại hạ"... "

    Mỗ"... "

    Lão phu" (tùy theo hoàn cảnh và cấp bậc) tại ta không muốn dịch chữ "Mỗ" ra tiếng Việt, sợ mất hay nên để nguyên.

    ( 2) Tấn Giang :(tiếng trung: 晋江文学城) (Tấn Giang văn học thành) là một trang web văn học nguyên tác đồng thời là một diễn đàn văn học lớn tại Trung Quốc, chiếm tới 80% thị trường sách điện tử của nữ giới Trung Quốc.

    (3) Hãn Huyết bảo mã: Ngựa Akhal-Teke là một giống ngựa có nguồn gốc từ Turkmenistan nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia, một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất. Giống ngựa này mang tên ốc đảo Akhal và bộ tộc Teke, là địa danh và tên người cư ngụ tại đây.

    * * *

    Ju: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ nha, nhìn thấy sự ủng hộ của mọi người chính là nguồn động lực để ta tiếp tục edit đóa, hãy tiếp tục ủng hộ Phượng Hoàng Vu Phi nha.

    Thời gian đăng truyện: Tối Chủ Nhật/ sáng Thứ hai hàng tuần, mỗi tuần một chương

    Lời cuối vẫn là: Cảm ơn mọi người rất nhiều
     
    Chỉnh sửa cuối: 28 Tháng mười hai 2020
  3. Green Juliet

    Bài viết:
    6
    Xin chào mọi người, những người đáng yêu đang theo dõi bộ truyện "Phượng Hoàng Vu Phi" do Ju edit. Thật sự cảm ơn sự ủng hộ của mọi người rất nhiều trong thời gian qua.

    Tuy nhiên vì một số vấn đề cá nhân nên Ju không thể tiếp tục đăng tải truyện lên đây được nữa. Nhưng mọi người không phải lo đâu. Truyện "Phượng Hoàng Vu Phi" sẽ tiếp tục được Edit trên diễn đàn: Diễn đàn Lê Quý Đôn để không phụ lòng những người yêu quý "Phượng Hoàng Vu Phi", thời gian đăng tải truyện vẫn là tối CN hoặc sáng Thứ 2.

    Nhưng để đánh dấu cho sự chuyển nhà của Ju, Ju quết định sẽ đăng tải thêm một chương nữa vào tối ngày 31/12/2020, đồng thời để chúc mừng năm mới đến mọi người luôn. Hãy coi như đây là một món quả đền tội nhỏ của Ju đến mọi người nha.

    Lời cuối cùng, Vệ Thanh Ca một đời ngang dọc tứ phương, khổ đau có thể chịu đựng, nhưng luân lý nàng theo đuổi tuyệt nhiên không thể phạm.

    Cảm ơn mọi người rất nhiều, chúc mọi người có một ngày vui vẻ, hạnh phúc và bình yên.

    [KẾT - 30/12/2020]
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...