Chương 240
☆ Cẩu lương.
☆ Cẩu lương.
[HIDE-THANKS]
Mười phút sau, cô gái đi súc miệng, rồi quay lại nằm cạnh anh, rất nhẹ nhàng nhấm nháp đôi môi anh.
"Em phải đi súc miệng trước khi hôn anh ư."
"Lịch sự mà."
"Nói là lịch sự, sao lại tập kích người ta bất ngờ như thế."
"Học theo anh đó."
Trì Ưng cười khẽ: "Chuyện tốt không học.."
Cách Tô Miểu hôn môi trông thật ngây ngô lại vô cùng đáng yêu, mặc dù chính cô chủ động công kích như vậy, nhưng vẫn rất ý tứ chỉ lướt nhẹ qua rồi ngừng, chờ anh chủ động mà chiếm hữu mạnh mẽ hơn.
Trong giao tiếp, cô thường hay bị động và luôn thuận theo người khác, nhưng rất nhiều lần, khi đối mặt với người đàn ông xấu xa mà lúc nào cũng muốn trêu chọc cô, sau đó lại cố ý giả lơ, để cho Tô Miểu cảm thấy bức bách đến mức nhịn không được, cô sẽ chủ động đến gần anh để đòi hỏi.
Trì Ưng tạo cơ hội để cô không còn rụt rè, anh thích cô chủ động hơn.
Anh từ từ mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt hạnh đối diện đang đắm say tận hưởng, chẳng tới ba giây, Tô Miểu đã thẹn thùng quay mặt đi, rồi vùi đầu vào hõm cổ anh, dường như rất xấu hổ.
Trước những cử chỉ chủ động bày tỏ yêu thương một cách nhút nhát của cô, Trì Ưng khó mà kiểm soát bản thân mình được.
Bọn họ triền miên quấn quýt bên nhau, suốt cả buổi sáng cho đến khi mặt trời đứng bóng.
* * *
Buổi chiều, cả hai cùng ngồi trong phòng làm việc, nhưng mỗi người bọn họ lại theo đuổi từng đề tài nghiên cứu riêng của mình.
Vừa lúc, Tô Miểu nhận được email trả lời của trường trung học cơ sở Bắc Khê, nội dung mời cô tới để phỏng vấn làm giáo viên thỉnh giảng môn ngữ văn, cho nên cô cần phải chuẩn bị tài liệu thật tốt.
Trong khi soạn bài, thỉnh thoảng cô liếc nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện mình.
Trước mặt Trì Ưng có mấy máy tính đang mở ra, khuỷu tay trái của anh chống trên bàn, những đường mạch máu màu xanh nhạt hơi nhô lên từ mu bàn tay, chiếc cằm khẽ nâng, lộ ra đường viền hàm gãy gọn.
Những lúc như thế này, trông anh rất là thoải mái, ánh mắt kia đã biến đâu mất loại tia nhìn kiêu ngạo với ngang ngược, trước màn hình máy tính bây giờ chỉ còn lại những dòng suy nghĩ và sự tập trung cao độ.
Nhận thấy ánh mắt của cô gái đang hướng về mình, anh hơi ngước lên, nhìn qua cô, đầy vẻ phong lưu lại gợi cảm.
Lập tức Tô Miểu đưa quyển sách lên che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng vẫn dùng đôi mắt trong veo mỉm cười nhìn anh.
Đầu ngón tay Trì Ưng tiếp tục gõ xuống một dòng số hiệu, sắc mặt không chút thay đổi chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên.
Khắp mọi ngóc ngách trong trái tim anh đều lan tỏa vị ngọt ngào của cô.
* * *
Lúc trời vừa tối, bọn họ đi siêu thị Vĩnh Huy ở tầng dưới lầu để mua đồ ăn trữ sẵn.
Tô Miểu thường đi siêu thị vào buổi tối, thời điểm này hay có chương trình ưu đãi sẽ mua được rau quả thịt cá và các loại trái cây với giá rẻ.
Mọi chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày, cô luôn tính toán cẩn thận, ví như khi lựa mua rau quả, tiêu chí chọn là phải thật tươi ngon và mới sản xuất, bằng cách đọc kỹ nhãn thông tin dán trên bao bì, sau đó cau mày suy tư, rồi so sánh tính dinh dưỡng của các loại rau quả khác nhau mới chọn lựa cho phù hợp.
Ví dụ như ở quầy mua nho có nhiều loại, nào là nho đỏ không hạt và nho đen ngón tay có cả nho xanh thông thường, mỗi loại cô đều muốn nếm thử, sau đó so sánh giá cả nhiều lần, mới cẩn thận đưa ra lựa chọn.
Trước giờ Trì Ưng chưa từng làm như thế, theo cách sống của anh mà nói, chắc chắn là anh sẽ trực tiếp vào quầy hoa quả tươi mới của siêu thị Hema Fresh nổi tiếng mà lựa chọn loại chất lượng nhất tốt nhất và không màng gì đến giá cả.
Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất trong sinh hoạt đời thường giữa anh và Tô Miểu.
Hoàn cảnh gia đình của bọn họ rất khác nhau như trời với đất, khi còn bé, Trì Ưng thiếu thốn tất cả mọi thứ, nhưng thứ duy nhất anh không thiếu chính là tiền.
Cuộc sống của Tô Miểu thì hoàn toàn trái ngược với anh, cô có một người mẹ rất thương yêu mình tuy biểu hiện không mấy quan tâm chăm sóc nhưng vẫn là gia đình luôn hạnh phúc, cô chỉ thiếu tiền thôi, cho nên cô chẳng bao giờ tiêu xài hoang phí, khi cần mua sắm thì phải xem xét hai ba hàng hóa cùng loại, rồi cân nhắc giá cả, xác định được loại nào phù hợp nhất và tốt nhất, mới có thể bỏ tiền ra mua sắm.
Tô Miểu lấy loại nho xanh thông thường cho vô túi và bỏ vào xe đồ mua sắm, khi quay đầu nhìn thấy ánh mắt Trì Ưng, anh đang đẩy xe phía sau, có vài suy nghĩ thoáng qua cô liền đem chùm nho xanh thông thường kia trả lại, chẳng nói chẳng rằng mà thay đổi loại nho đỏ không hạt đầy quả to tròn chín mọng, bỏ vào trong túi.
"Em thích loại nào thì cứ mua loại đó đi." Từ phía sau, Trì Ưng nhận ra chút tâm tư của cô qua động tác nhỏ này, "Với anh loại nào cũng được, còn câu nệ gì nữa?"
"Muốn tiết kiệm thêm ít tiền, nhưng nghĩ lại thì thấy thật là tiền nào của nấy." Tô Miểu cười cười có chút ngượng ngùng, "Trong sinh hoạt hàng ngày, nhất định không thể để bạn trai của em chịu thiệt thòi."
Nhìn vẻ quan tâm lo lắng của cô khiến tim Trì Ưng nhói đau, bình thường cô có khi nào nói những lời yêu thương ủy mị, còn bảo là nghe buồn nôn chết được, bây giờ lại không ngại xấu hổ mà thốt ra như thế~
"Anh đây thích bị em làm cho thiệt thòi đấy, muốn vật vã anh như thế nào đều được."
Đang cầm quả dưa chuột, Tô Miểu thuận tay đánh vào anh, "Nghe xấu hổ chết được."
Trì Ưng mặc chiếc áo thun màu xám có in hình chú chó đốm, thoạt nhìn như người chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ lười biếng, vừa đi vừa đẩy xe mua sắm ở phía sau Tô Miểu, chỉ thế thôi mà bọn họ đã thu hút toàn bộ ánh mắt của nhiều người khi đi ngang qua.
Trai đẹp và gái xinh, sự tồn tại của cặp đôi này ở nơi công cộng chắc chắn là tâm điểm bắt mắt nhất.
Trời ạh, hai người bọn họ ngọt ngào hơn cả đường mật, người đàn ông ân cần và ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, giúp cô gái xách túi đẩy xe, còn ánh mắt cô gái thì vô cùng dịu dàng khi nhìn anh.
Thật là, trình độ phát thức ăn chó thế này của bọn họ đã đạt mức nhuần nhuyễn.
* * *
"Em phải đi súc miệng trước khi hôn anh ư."
"Lịch sự mà."
"Nói là lịch sự, sao lại tập kích người ta bất ngờ như thế."
"Học theo anh đó."
Trì Ưng cười khẽ: "Chuyện tốt không học.."
Cách Tô Miểu hôn môi trông thật ngây ngô lại vô cùng đáng yêu, mặc dù chính cô chủ động công kích như vậy, nhưng vẫn rất ý tứ chỉ lướt nhẹ qua rồi ngừng, chờ anh chủ động mà chiếm hữu mạnh mẽ hơn.
Trong giao tiếp, cô thường hay bị động và luôn thuận theo người khác, nhưng rất nhiều lần, khi đối mặt với người đàn ông xấu xa mà lúc nào cũng muốn trêu chọc cô, sau đó lại cố ý giả lơ, để cho Tô Miểu cảm thấy bức bách đến mức nhịn không được, cô sẽ chủ động đến gần anh để đòi hỏi.
Trì Ưng tạo cơ hội để cô không còn rụt rè, anh thích cô chủ động hơn.
Anh từ từ mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt hạnh đối diện đang đắm say tận hưởng, chẳng tới ba giây, Tô Miểu đã thẹn thùng quay mặt đi, rồi vùi đầu vào hõm cổ anh, dường như rất xấu hổ.
Trước những cử chỉ chủ động bày tỏ yêu thương một cách nhút nhát của cô, Trì Ưng khó mà kiểm soát bản thân mình được.
Bọn họ triền miên quấn quýt bên nhau, suốt cả buổi sáng cho đến khi mặt trời đứng bóng.
* * *
Buổi chiều, cả hai cùng ngồi trong phòng làm việc, nhưng mỗi người bọn họ lại theo đuổi từng đề tài nghiên cứu riêng của mình.
Vừa lúc, Tô Miểu nhận được email trả lời của trường trung học cơ sở Bắc Khê, nội dung mời cô tới để phỏng vấn làm giáo viên thỉnh giảng môn ngữ văn, cho nên cô cần phải chuẩn bị tài liệu thật tốt.
Trong khi soạn bài, thỉnh thoảng cô liếc nhìn người đàn ông đang ngồi phía đối diện mình.
Trước mặt Trì Ưng có mấy máy tính đang mở ra, khuỷu tay trái của anh chống trên bàn, những đường mạch máu màu xanh nhạt hơi nhô lên từ mu bàn tay, chiếc cằm khẽ nâng, lộ ra đường viền hàm gãy gọn.
Những lúc như thế này, trông anh rất là thoải mái, ánh mắt kia đã biến đâu mất loại tia nhìn kiêu ngạo với ngang ngược, trước màn hình máy tính bây giờ chỉ còn lại những dòng suy nghĩ và sự tập trung cao độ.
Nhận thấy ánh mắt của cô gái đang hướng về mình, anh hơi ngước lên, nhìn qua cô, đầy vẻ phong lưu lại gợi cảm.
Lập tức Tô Miểu đưa quyển sách lên che khuất nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng vẫn dùng đôi mắt trong veo mỉm cười nhìn anh.
Đầu ngón tay Trì Ưng tiếp tục gõ xuống một dòng số hiệu, sắc mặt không chút thay đổi chỉ khẽ nhếch khóe miệng lên.
Khắp mọi ngóc ngách trong trái tim anh đều lan tỏa vị ngọt ngào của cô.
* * *
Lúc trời vừa tối, bọn họ đi siêu thị Vĩnh Huy ở tầng dưới lầu để mua đồ ăn trữ sẵn.
Tô Miểu thường đi siêu thị vào buổi tối, thời điểm này hay có chương trình ưu đãi sẽ mua được rau quả thịt cá và các loại trái cây với giá rẻ.
Mọi chi tiêu trong sinh hoạt hàng ngày, cô luôn tính toán cẩn thận, ví như khi lựa mua rau quả, tiêu chí chọn là phải thật tươi ngon và mới sản xuất, bằng cách đọc kỹ nhãn thông tin dán trên bao bì, sau đó cau mày suy tư, rồi so sánh tính dinh dưỡng của các loại rau quả khác nhau mới chọn lựa cho phù hợp.
Ví dụ như ở quầy mua nho có nhiều loại, nào là nho đỏ không hạt và nho đen ngón tay có cả nho xanh thông thường, mỗi loại cô đều muốn nếm thử, sau đó so sánh giá cả nhiều lần, mới cẩn thận đưa ra lựa chọn.
Trước giờ Trì Ưng chưa từng làm như thế, theo cách sống của anh mà nói, chắc chắn là anh sẽ trực tiếp vào quầy hoa quả tươi mới của siêu thị Hema Fresh nổi tiếng mà lựa chọn loại chất lượng nhất tốt nhất và không màng gì đến giá cả.
Đây có lẽ là điểm khác biệt lớn nhất trong sinh hoạt đời thường giữa anh và Tô Miểu.
Hoàn cảnh gia đình của bọn họ rất khác nhau như trời với đất, khi còn bé, Trì Ưng thiếu thốn tất cả mọi thứ, nhưng thứ duy nhất anh không thiếu chính là tiền.
Cuộc sống của Tô Miểu thì hoàn toàn trái ngược với anh, cô có một người mẹ rất thương yêu mình tuy biểu hiện không mấy quan tâm chăm sóc nhưng vẫn là gia đình luôn hạnh phúc, cô chỉ thiếu tiền thôi, cho nên cô chẳng bao giờ tiêu xài hoang phí, khi cần mua sắm thì phải xem xét hai ba hàng hóa cùng loại, rồi cân nhắc giá cả, xác định được loại nào phù hợp nhất và tốt nhất, mới có thể bỏ tiền ra mua sắm.
Tô Miểu lấy loại nho xanh thông thường cho vô túi và bỏ vào xe đồ mua sắm, khi quay đầu nhìn thấy ánh mắt Trì Ưng, anh đang đẩy xe phía sau, có vài suy nghĩ thoáng qua cô liền đem chùm nho xanh thông thường kia trả lại, chẳng nói chẳng rằng mà thay đổi loại nho đỏ không hạt đầy quả to tròn chín mọng, bỏ vào trong túi.
"Em thích loại nào thì cứ mua loại đó đi." Từ phía sau, Trì Ưng nhận ra chút tâm tư của cô qua động tác nhỏ này, "Với anh loại nào cũng được, còn câu nệ gì nữa?"
"Muốn tiết kiệm thêm ít tiền, nhưng nghĩ lại thì thấy thật là tiền nào của nấy." Tô Miểu cười cười có chút ngượng ngùng, "Trong sinh hoạt hàng ngày, nhất định không thể để bạn trai của em chịu thiệt thòi."
Nhìn vẻ quan tâm lo lắng của cô khiến tim Trì Ưng nhói đau, bình thường cô có khi nào nói những lời yêu thương ủy mị, còn bảo là nghe buồn nôn chết được, bây giờ lại không ngại xấu hổ mà thốt ra như thế~
"Anh đây thích bị em làm cho thiệt thòi đấy, muốn vật vã anh như thế nào đều được."
Đang cầm quả dưa chuột, Tô Miểu thuận tay đánh vào anh, "Nghe xấu hổ chết được."
Trì Ưng mặc chiếc áo thun màu xám có in hình chú chó đốm, thoạt nhìn như người chưa tỉnh ngủ, dáng vẻ lười biếng, vừa đi vừa đẩy xe mua sắm ở phía sau Tô Miểu, chỉ thế thôi mà bọn họ đã thu hút toàn bộ ánh mắt của nhiều người khi đi ngang qua.
Trai đẹp và gái xinh, sự tồn tại của cặp đôi này ở nơi công cộng chắc chắn là tâm điểm bắt mắt nhất.
Trời ạh, hai người bọn họ ngọt ngào hơn cả đường mật, người đàn ông ân cần và ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, giúp cô gái xách túi đẩy xe, còn ánh mắt cô gái thì vô cùng dịu dàng khi nhìn anh.
Thật là, trình độ phát thức ăn chó thế này của bọn họ đã đạt mức nhuần nhuyễn.
* * *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,
Các bạn ấn thích và bình chọn 5 sao để ủng hộ bài viết nhé,
Thanks.
Chỉnh sửa cuối: