430 ❤︎ Bài viết: 18 Tìm chủ đề
Chương 19:

Ôn Hàng khó khăn lắm mới trải qua ngày hôm nay, cuối cùng lại bị mắc mưa, nhưng may mắn cô đã gỡ xuống được tảng đá lớn trong lòng, một ngày bận rộn, bị cảm lạnh cũng nằm trong dự kiến.

Cũng may không quá nghiêm trọng, cô lại ăn uống kịp thời, Ôn Hàng đắp chăn đi ngủ sớm, ngày thứ hai khi tỉnh lại trong ổ chăn ấm áp, đầu đã không còn đau, toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, cả người như được tái sinh.

Bên ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn, Ôn Hàng nhìn thời gian, mới hơn bốn giờ, có thể ngủ thêm một lát rồi dậy làm bữa sáng vẫn kịp.

Nhưng nghĩ đến nấu cháo mất khá nhiều thời gian, phải ngâm gạo trước khi nấu, Ôn Hàng quyết định rời giường, làm vệ sinh cá nhân sau đó ra khỏi phòng.

Phòng khách tối om, rèm kéo kín, Ôn Hàng bật đèn phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.

Hôm qua dì Lý đã mang rất nhiều đồ ăn tươi đến đây, trong nhà ngũ cốc, hoa quả đều đủ cả. Ôn Hàng vừa ngâm gạo vừa tranh thủ học từ mới tiếng Anh, chờ gạo ngâm tốt; cô mở lửa lớn rang qua, sau đó chuyển sang lửa nhỏ, chậm rãi nấu, thuận tay nhào bột làm bánh trứng gà; lúc này mới lấy cặp sách đi vào phòng khách.

Mấy ngày nay cô nghỉ học rất nhiều, nghĩ tới mà cảm thấy hoảng hốt, hiện tại thời gian còn sớm, có thể vừa học bài vừa Trì Việt rời giường.

Kéo rèm phòng khách ra, ánh sáng lại vẫn không đủ, Ôn Hàng đành bật đèn lên.

Không ngờ còn chưa đi đến gần, đã thấy cái chăn trên sô pha động đậy, một lát sau, một bàn tay vươn ra, Ôn Hàng sợ tới mức giật mình tại chỗ.

Trì Việt đã sớm nghe thấy âm thanh lách cách leng keng trong phòng bếp, lúc vo gạo, lúc rang nấu, chỉ chốc lát sau, toàn bộ phòng khách đã tràn ngập hương thơm, làm cho cậu ngủ không yên.

Cậu từ trên sô pha ngồi dậy, mái tóc rối bời, lộ ra vành tai đỏ bừng, toàn thân đều mang theo cảm giác bức bách vì không ngủ đủ giấc.

Khi cậu mở miệng thanh âm cũng khàn khàn, cau mày hỏi cô: "Cậu ồn chết tôi rồi, mới có mấy giờ chứ?"

Ôn Hàng không ngờ tối qua cậu ngủ ở nơi này, kinh ngạc há miệng thở dốc, không kịp trả lời vấn đề của cậu: "Sao cậu lại ngủ trên sô pha?"

"Tôi vẫn luôn ngủ trên sô pha." Trì Việt liếc cô một chút, sắc mặt không vui.

"Thật.. Thật sao?" Ôn Hàng kinh ngạc nhìn cậu.

Rõ ràng nhà cậu có nhiều phòng như vậy, vì sao lại ngủ trên sô pha?

Nhưng Trì Việt lười giải thích với cô, chỉ hỏi lại một lần: "Mấy giờ rồi?"

"Năm giờ rưỡi.." Ôn Hàng trả lời.

Trì Việt nghe được đáp án này, quả thực bị cô làm cho tức đến bật cười, thậm chí không nghĩ ra lần gần nhất cậu dậy lúc năm giờ rưỡi là khi nào, trợn mắt rồi nằm trở lại, kéo chăn qua đỉnh đầu, chắn toàn bộ ánh đèn chiếu vào.

Ôn Hàng nhìn cậu chiếm hết ghế sô pha, đứng cũng không được mà ngồi cũng không xong, nhanh chóng tắt đèn đi cho cậu, xách cặp sách rồi rón rén rời đi.

Nhưng mà vừa nhấc một chân lên, Trì Việt đã khó chịu ngồi dậy, cậu bị cô làm cho hoàn toàn tỉnh ngủ, tức giận ngút trời, đành xỏ dép lê đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nửa giờ sau

Đã rất lâu rồi Trì Việt mới lại ăn bữa sáng, bát cháo trong tay bốc hơi nghi ngút khiến gương mặt cậu hòa hoãn lại.

Ôn Hàng chỉ biết làm bữa sáng kiểu Trung Quốc, nguyên liệu nấu ăn kiểu Tây trong nhà cậu hoàn toàn không dùng được, một nồi cháo trắng đơn giản kết hợp với bánh trứng gà, khi bưng lên bàn, cô không nhịn được hỏi cậu: "Cậu còn có muốn ăn thêm cái gì không?"

"Không có, ngồi xuống ăn cơm đi." Trì Việt không lạnh không nóng bảo cô, cầm thìa khuấy cháo trong bát cho chóng nguội.

Ôn Hàng chỉ biết đồng ý, ngồi xuống phía đối diện cậu.

Chờ cháo nguội, Trì Việt ăn một ngụm, như suy nghĩ gì đó, ngẩng đầu lên, hỏi cô: "Cậu cho thêm đường sao?"

Ôn Hàng nghe câu hỏi bất ngờ này, còn tưởng rằng là không hợp khẩu vị cậu, vội vàng giải thích: "Không thêm đường, nhưng tôi bỏ thêm dưa Tiểu Nam, cho nên sẽ có một chút xíu vị ngọt."

Trì Việt nghe vậy, nhẹ "Ừm" một tiếng, đứng dậy đi vào phòng bếp tìm lọ đường, cho thêm hai muỗng lớn vào bát.

Ôn Hàng thấy thế, mí mắt chớp nhẹ.

Em trai của cô ăn một bát cháo còn không dùng nhiều đường như thế.. Cậu quả thực so trẻ con còn giống trẻ con hơn.

Khoa trương hơn là Trì Việt quậy đều sau đó nếm một ngụm, còn cảm thấy chưa đủ, lại bỏ thêm nửa muỗng đường nữa, lúc này mới cất lọ đường đi.

Ôn Hàng thắc mắc hỏi cậu: "Cậu thích ăn cháo ngọt sao?"

Trì Việt ăn cháo, từ mũi đáp nhẹ một tiếng, dừng một chút bổ sung: "Tôi không ăn cháo mặn.

" Sữa đậu nành thì sao? "Ôn Hàng theo bản năng truy hỏi.

" Ngọt "Trì Việt trả lời, lại nghĩ đến nhắc nhở cô," Nhưng mà đậu phụ sốt tương tôi muốn mặn. "

" Ồ.. "Ôn Hàng yên lặng ghi nhớ.

Mặc dù, ngoại trừ khẩu vị ăn cơm ra, cô còn muốn hỏi cậu thêm vài vấn đề khác, ví dụ như vì sao cậu ngủ trên sô pha, ví dụ như vì sao mấy ngày nay đều không thấy bố mẹ cậu, ví dụ như vì sao cậu không chịu đi học.. Nhưng Ôn Hàng lại nghĩ, mấy vấn đề này quá nhạy cảm, cũng không thích hợp mở miệng hỏi.

Hơn nữa, cô không liên quan tới những chuyện này, mối quan hệ giữa cô và Trì Việt cũng không thân thiết đến độ hỏi han về gia đình đối phương.

Bữa cơm này kết thúc rất nhanh, Trì Việt chủ động hỏi cô:" Hôm nay cậu không đến trường? "

Ôn Hàng nghe ra ý thúc giục trong lời của cậu, trước tiên trả lời:" Có "

Cô đã trì hoãn rất lâu rồi, lại không thể ở nhờ nhà cậu mãi, hôm nay cũng nên đi.

Trì Việt nghe vậy gật đầu, tỏ ý đã biết.

Sau bữa cơm, Ôn Hàng liền trở về phòng thay quần áo, nhưng cô chỉ có một bộ đồng phục học sinh, hôm qua dì Lý đã đem nó với bộ quần áo mắc mưa kia đi giặt, bây giờ chưa kịp hong khô, chỉ có thể mặc quần áo mới Trì Việt mua cho cô.

Thay quần áo xong, Ôn Hàng dọn giường gọn gàng, khôi phục lại dáng vẻ như buổi tối đầu tiên cô đến đây, lại cẩn thận quét dọn phòng tắm một lượt, lúc này mới bắt đầu thu dọn hành lý.

Nhưng mà mở tủ quần áo ra, bên trong toàn bộ là túi lớn túi nhỏ quần áo hôm trước cậu mua cho cô, cuối cùng đành đóng cửa tủ lại.

Quần áo rất đẹp, không phải cô không thích, chỉ là vô công bất thụ lộc (Không làm thì không dám hưởng), cô không nên dùng chúng.

Hơn nữa, có rất nhiều quần áo ở đây còn nguyên mác, cô chưa mặc qua, có thể đem trả lại.

Làm xong này hết thảy, Ôn Hàng đeo cặp sách trên lưng, cầm trong tay mấy bộ quần áo đã gần khô, rón rén ra khỏi trong phòng, sợ đánh thức người đang ngủ trên sô pha.

Lúc đầu cô còn tưởng, cơm nước xong Trì Việt liền đi ngủ bù, không ngờ là, khi cô đang chuẩn bị đổi giày, thì nghe thấy thanh âm từ sau lưng truyền tới:" Cậu đi đâu? "

Ôn Hàng xoay đầu lại, lúng túng trả lời:" Tôi định đến trường.. "

Trì Việt ngồi trên sô pha, quan sát cô một lượt từ đầu đến chân, nhíu mày:" Cậu đến trường bằng cách nào? "

Từ nhà cậu đến trường tầm ba bốn km, chẳng lẽ cô định đi bộ?

Không ngờ cậu vừa nghĩ đến phương án này, thì nghe thấy cô gái đầu gỗ kia thành thật trả lời:" Đi bộ.. "

Trì Việt bị lời này chọc cười, nhịn không được hỏi:" Cậu bị ngốc hả? "

"? "Ôn Hàng không biết tại sao lại bị cậu mắng, biểu tình trên mặt không phục.

Bây giờ mới hơn 6h, hôm qua cô đã nhớ kĩ đường từ nhà cậu tới trường học, chắc khoảng bảy giờ sẽ đến trường, lúc đó tiết tự học buổi sáng còn chưa bắt đầu đâu, cô không cảm thấy có vấn đề gì cả.

Huống chi, đi từ nhà cô đến trường cũng mất khoảng nửa giờ, hai năm qua cô cũng toàn đi bộ.

Trì Việt nhìn vẻ mặt không phục của cô, đành vẫy tay ý bảo:" Lại đây ngồi chờ, cậu xem lại sách vở một chút, lát nữa chú Vạn sẽ chở cậu đến trường. "

Ôn Hàng chớp mắt mấy cái, không ngờ rằng cậu còn chu đáo giao phó tài xế đưa cô đến trường, chần chờ một lát, cô đành phải cởi giày trở lại phòng khách

May mà cô đã quyết định hôm nay sẽ về trường học, không tiếp tục làm phiền cậu nữa, nếu không sẽ xấu hổ.

Cô ngồi chờ ở phòng khách đến bảy giờ bốn mươi, Trì Việt nghe điện thoại của chú Vạn, nói lại một câu" Chờ tôi một chút "liền đứng dậy đi vào phòng thay quần áo.

Mấy phút sau, Trì Việt thay quần áo xong, cậu bước ra trong ánh mắt kinh ngạc của Ôn Hàng, cậu mặc áo khoác mỏng màu xám, cổ tay áo xắn lên, đường cong cánh tay thon gầy, bảo cô:" Đi thôi. "

"? "Ôn Hàng không phản ứng kịp, vội vàng đeo cặp sách đuổi kịp bước chân của cậu, vừa đi vừa hỏi," Cậu cũng đến trường học sao? "

Trì Việt nhìn phản ứng như thấy quỷ của cô mà tức giận hỏi lại:" Kinh ngạc gì chứ, trường học do cậu mở ra hả? "

Ôn Hàng nghe vậy, chỉ có thể cố gắng thu hồi vẻ mặt của mình, lắc đầu.

Trường học đương nhiên không phải do nhà cô mở ra, nhưng mà cô nghe nói, nhà Trì Việt hình như có cổ phần trong trường học.

Cho nên nghiêm túc mà nói, trường học có thể coi là do nhà cậu mở ra..

Đoạn đường 4km, lái xe không đến mười phút là đến, dù sao cũng là trường học cấp cao, giờ giấc nghỉ ngơi rất thoải mái, tiết tự học buổi sáng tám giờ mới bắt đầu, lúc đến trường học, đúng tầm mọi người tập trung ở cổng trường rất đông.

Tuy rằng cũng có không ít học sinh đến trường sớm, nhưng đây chỉ là thiểu số, phần lớn đều sát giờ mới đến trường học.

Trì Việt và Ôn Hàng cùng xuống xe, trên người cậu một quyển sách cũng không mang, nghênh ngang theo cô tiến vào trường.

Dáng người cậu cao ráo, diện mạo lại quá xuất chúng, cho dù không biết cậu chính là Trì Việt trong truyền thuyết, thì dọc đường vẫn có không ít học sinh ghé tai bàn tán về cậu. Cả quãng đường Ôn Hàng đều cật lực giữ khoảng cách với cậu, làm bộ như hai người họ không quen biết, đi một mạch về phía phòng học.

Lâu lắm rồi Trì Việt không đến trường học, hình như từ lúc lên lớp mười, cậu chỉ biết mình cùng lớp với Ôn Hàng, một đường theo cô mới tìm được phòng học.

Ban Nhất là ban thi đại học, trong phòng học sinh đã ngồi quá nửa, còn có không ít người đang múc nước ở cuối hành lang.

Ôn Hàng bước vào lớp, vừa buông cặp sách xuống, thì nghe trong phòng học rộ lên âm thanh bàn tán, mấy học sinh còn lại nhận thấy vậy, cũng ngẩng đầu lên nhìn chung quanh, ngay sau đó liền hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc" Tôi không nhìn lầm chứ? "

Mặc dù Ôn Hàng biết Trì Việt đến trường sẽ là tin tức động trời, nhưng cũng không ngờ được mọi người trong lớp sẽ phản ứng kinh ngạc như vậy, phòng học im lặng hơn mười giây, mọi người đều nhìn không chớp mắt người đang từ cửa sau bước vào.

Nhưng người trong cuộc là Trì Việt lại không nhận thấy điều gì khác thường, cậu cau mày quét mắt một lượt trong phòng học, thầm mắng một tiếng.

Cuối cùng chỉ có thể cất bước đi đến bên cạnh Ôn Hàng, rũ mắt xuống, nhẹ giọng hỏi cô:" Tôi ngồi ở đâu?"

2276 từ ^^

Tác giả có chuyện muốn nói:

Ôn Hàng :(Chỉ tay vào mình) Cậu.. hỏi tôi?

Trì ca một năm rồi không đến trường nên bị mất chỗ òii
 
430 ❤︎ Bài viết: 18 Tìm chủ đề
Chương 35:

Nắm đấm kia là Chung Thu Văn dùng toàn lực nện xuống Trì Việt. Ông ta cảm nhận được sức lực mạnh đến nỗi khiến các khớp ngón tay cũng đau nhức, mất cảm giác. Nhưng ông ta không quan tâm đến, nhanh chóng vung tay lên, thừa cơ Trì Việt thất thần mà giáng xuống một đòn nữa. Song chưa kịp động thủ thì Chung An Ni bên cạnh đã hét ầm lên.

Vừa rồi Ôn Hàng bị xô ngã sang một bên, không biết từ lúc nào đã đứng dậy. Vóc dáng cô nhỏ nhắn nhưng sức lực lại lớn không tưởng. Cô dùng hai tay túm lấy Chung An Ni, kéo lê xềnh xệch bà ta ra ngoài cửa. Bà ta bị kéo trong tư thế nằm ngửa nên rất bị động, chỉ có thể liều mạng giãy giụa la hét, xen lẫn với đó là giọng nói cứng rắn của Ôn Hàng: "Cậu ấy bảo các người biến đi, không nghe thấy sao? Nếu vậy thì để tôi giúp bà.."

Chung Thu Văn thấy tình thế hỗn loạn trước mắt, đành chuyển mục tiêu, lao về phía Ôn Hàng. Âm thanh "răng rắc" của tiếng gãy xương vang lên trong căn phòng đặc biệt rõ ràng, ngay sau đó là tiếng hét còn lớn hơn giọng của Chung An Ni.. Người đàn ông to xác ngã nhào về phía sau, ông ta ôm cánh tay không ngừng lăn lộn rên rỉ đau đớn. Phía sau ông ta, Trì Việt từ từ đứng lên, tay lau khóe miệng, ánh mắt vừa lạnh vừa sắc, cậu đã bừng tỉnh sau trạng thái mê man vừa rồi. Nếu Không phải vì ông ta thừa cơ đánh lén, thì sao một tên dầu mỡ như vậy có thể trở thành đối thủ của cậu?

Nhìn lên thấy Ôn Hàng đang nghiêng ngả dùng toàn lực một mạch kéo Chung An Ni ra khỏi cửa. Cậu không biết cô còn có một mặt hung dữ như vậy. Cô muốn làm gì? Là đang bảo vệ cậu sao?

Cô gái ngốc nghếch này đang định làm gì vậy? Trì Việt vừa hơi cong khóe miệng đã bị đau đến nhắn mặt. Bây giờ không phải lúc thất thần nữa. Cậu tiến lại gần Chung Thu Văn Một tay xách cổ ông ta lên, Không nhiều lời đẩy ông ta ra khỏi nhà.

"Buông ra! Sao mày dám hả!" Phía bên kia Chung An Ni vẫn la hét om sòm không cần hình tượng. Hai người gần như cùng một lúc tống cổ Chung An Ni, Chung Thu Văn và người phụ nữa kia ra khỏi cửa.

Rầm!

Cánh cửa đóng sập lại, ngăn cản lại tiếng chửi rủa bên ngoài.

Lúc này Trì Việt mới thực sự tỉnh táo lại. Vừa nãy khi nắm chặt cổ họng Chung An Ni cậu thực sự đã có suy nghĩ cùng chết với bà ta, cậu quên mất còn có sự hiện diện của cô gái ngốc nghếch luôn lo lắng cho cậu trong căn phòng này. Nghĩ lại hành vi ấy ngu xuẩn biết nhường nào.

Nếu như cậu còn ở đây, cho dù không là Chung An Ni cũng sẽ có Lý An Ni, hay Vương An Ni gì đó đến làm phiền.

Còn nếu cậu phải chết, Chung An Ni xứng sao?

Nếu ngay từ đầu, nếu cậu cứng rắn hơn, có lẽ mẹ của cậu đã không phải đau khổ mà qua đời như vậy.

Nghĩ đến đây, Trì Việt như bị rút cạn sức lực, gương mặt cậu cái nhợt, cổ họng hư cũng cuộn lên vị tanh ngọt của máu. Ôn Hàng nhìn cậu, đưa tay lên chạm vào gương mặt bị thương của cậu, lo lắng hỏi: "Cậu có sao không?"

"Không sao, không chết được" cậu giữ lấy cánh tay Ôn Hàng, nhìn cánh tay trắng nõn đã nổi lên từng vệt đỏ, chắc trong lúc lôi kéo vừa nãy, bà ta đã làm cô bị thương, Trì Việt giọng rầu rĩ hỏi: "Ngược lại, cậu có bị bà ta làm đau không?"

Ôn Hàng giật mình, nhìn vào ánh mắt thâm thúy của cậu, khẽ lắc đầu. Thật may vì lúc đấy Trì Việt đã kịp thời chặn lại một đòn của Chung Thu Văn cho cô, nếu không thì chắc giờ này cô đang ở bệnh viện băng bó rồi..

"Lần sau đừng liều mình như vậy nữa" Trì Việt vẫn nhìn cô, rầu rĩ nói.

"Nhưng mà.. Lúc đó cậu như vậy, tôi cũng cũng không thể ngảnh mặt làm ngơ mà không làm gì được."

Ôn Hãng cúi đầu, xoắn xuýt mấy đầu ngón tay lại. Nghĩ ra đây là lần thứ hai cô sử dụng bạo lực như vậy, một lần là với Chu Tịnh Mỹ, đây là lần thứ hai.

Trì Việt nhìn cô không nói thêm nữa, nắm chặt cổ tay cô, dẫn vào phòng khách. Thật lâu sau mới nói: "Chuyện hôm nay cậu không cần lo lắng.. Có tôi ở đây bọn họ cũng không làm được gì."

Trì Việt lần nữa nhìn vào mắt cô, lại thấy gò má Ôn Hàng cũng có vài vết sước, cậu nắm chặt bàn tay lại.

Rất kỳ quái, chính cậu bị đánh như thế nào cũng không sao, nhưng chỉ cần thấy cô vì cậu mà xây xát một chút thôi cũng đủ để khiến cổ họng Trì Việt căng chặt.

Chuyện này không liên quan đến cô, cô cũng không đáng phải rơi vào trạng thái nguy hiểm như vừa nãy. Cậu thấy rất hối hận vì bản thân đã khinh địch như vậy.

Lại trở lại phòng khách, nếu không phải vì cảm giác nhoi nhói trên mặt nhắc nhở Ôn Hàng, thì cô đã nghĩ sự việc hoang đường vừa rồi chỉ là ảo giác.

Cô ngồi vào bàn nhưng lại không thể tập trung nhìn sách vở được, một lát sau, cô nhẹ giọng hỏi: "Vừa rồi, người phụ nữ kia.. là bà ta sao?"

Cô còn tưởng cậu sẽ không trả lời mình, nhưng lại sau lại nghe tiếng Trì Việt đáp lại rất nhỏ: "Ừm".

Quả nhiên là người đã chen chân vào gia đình cậu. Bà ta còn hống hách như vậy.. Ôn Hàng không biết nên nói gì an ủi cậu cả. Lại nhìn thấy vết thương bên khóe miệng cậu, cô chỉ có thể đứng lên lấy hộp sơ cứu, giúp cậu tiêu độc vết thương..

- -

Cùng lúc đó, bên ngoài tiểu khu

Chung An Ni bị chọc tức muốn phát điên, liên tục đi đi lại lại, đôi giày cao gót dươi chân "lọc cọc, lọc cọc giẫm trên nền gạch. Bộ dạng chật vật không chịu nổi, một tay cô ta ôm cổ họng đau đớn, dường như cảm nghẹt thở vẫn còn ở đó khiến cô ta muốn nôn khan.

Mãi đến khi ngồi vào xe, cô ta mới bình tĩnh lại. Việc đầu tiên cần làm đó là gọi điện cho Trì Thịnh Vận.

Không ngờ cô ta gọi đến cuộc thứ ba vẫn không có người bắt máy, âm thanh" Tút, tút, tút "vang dài khiến Chung An Ni càng tức giận.

Ngay khi đầu dây bên kia bắt máy, người phụ nữ liền quát một tràng" Lão Trì kia, Ông lo mà quản lí thằng con tốt đẹp của ông đi, tôi nói cho ông biết, hành vi của nó đáng bị kết tội giết người! "

Trì Vận Thịnh đang chuẩn bị quát lớn, bảo cô ta đừng lúc nào cũng gọi điện làm phiền ông, ở công ty bao nhiêu là việc đã quá đủ nhức đầu rồi. Thế nhưng khi nghe lời tố cáo của Chung An Ni, ông ta giật mình mình hỏi lại:" Trì Việt? Cô đến tìm nó làm gì? "

Chung An Ni cất cao giọng:" Còn không phải vì chuyện nhà cửa sao? Mấy hôm trước tôi đã nhắn tin với ông rồi, có người đến hỏi nên hôm nay.. "

" Nhà nào? "Trì Vận Thịnh ngắt lời cô ta, vừa hỏi xong lại nghĩ ra" Nhà Trì Việt đang ở? Cô điên rồi sao? Bán rồi thì thằng bé ở đâu? "

" Ông nói lại xem, ai điên rồi? "Chung An Ni đang mang thai, tính tình cô ta vốn khó chiều nay càng thêm hống hách, sao có thể chịu được mấy lời khó nghe đó.

Trì Vận Thịnh biết vậy, cũng không dám nói lại.

Chung An Ni lúc này mới vừa lòng, ngay sau đó nói:" Ông lúc nào cũng nghĩ con trai ông là thằng bé, nhưng nó sắp 18 rồi. Tôi nhìn nó ngày ngày ăn không ngồi rồi trong nhà, không chịu học hành cũng không làm việc gì ra hồn cả. Ngược lại thì sao? Tiêu tiền như thác đổ, chẳng lẽ nó có cái mác là con trai của Trì Vận Thịnh là có thể ăn no chờ chết à? Tiền của ông thì không phải kiếm, từ trên trời rơi xuống chắc? "

Đối diện trầm mặc một lúc lâu, chỉ nói:" Được rồi, chuyện của nó tôi sẽ lo liệu? Mỗi năm tôi cho cô bao nhiêu vạn? Cô còn tiếc gì chút tiền nhà đó sao? "

" Kia mà là chút tiền à? Cứ coi là căn hộ đó có điềm xấu, vậy thì giảm giá một chút, chừng một vạn còn sợ không có ai mua sao? "Chung An Ni nhất quyết không tha nói," Lại nói độc mình Trì Việt sống trong căn hộ lớn như vậy, mỗi tháng cũng tốn mấy ngày phí điện nước, một phòng đơn cho nó sống cũng đủ.. "

" Thế nào là đủ? Tóm lại chuyện nhà ở của nó cô đừng bàn tính nữa. Hôm nay cô chạy tới đó ầm ĩ tôi không muốn nhắc lại, nhưng đừng có lần sau nữa! "Trì Vận Thịnh ngắt lời cô ta, một tay xoa xoa bên thái dương đau nhức. Thư kí bên cạnh thấy thế, liền nhanh chóng lấy cho ông một chén trà nóng.

Căn hộ kia giống như cái gai trong mắt Chung An Ni. Mấy năm gần đây hai người đã không ít lần tranh cãi qua lại. Còn tưởng rằng bây giờ cô đã mang thai – nắm trong tay con át chủ bài, thì Trì Thịnh Vận sẽ theo ý cô ta. Không ngờ vẫn khó nói chuyện như vậy.

Cô ta tức đến mặt đỏ bừng, mạnh tay ném thẳng cái túi xách xuống đất, thét vào điện thoại:" Trì Vận Thịnh, ông có biết hôm nay nó làm gì không? Suýt chút nữa là nó giết chết tôi rồi! Ông vẫn còn bênh vực nó? "

Đầu kia Trì Thịnh Vận vừa nghe tới chữ" Giết ", ông ta đã vô thức nghĩ đến bốn năm trước, vết thương trên ngực cũng bất giác nhói lên.

Sau khi uống một ngụm trà nóng, dường như sự kiên nhẫn của ông đã đạt đến giới hạn, lạnh băng nói:" Đó cũng là do cô tự mình đến đó làm loạn. Không lo dưỡng thai đi lúc nòa cũng làm mấy chuyện không đâu. Nếu còn khó chịu thì bảo dì Chu cùng cô đến bệnh viện kiểm tra đi. "

" Ông.. "Chung An Ni thấy ông ta không quan tâm đến lời tố cáo của mình mà lảng sang chuyện khác thì càng bất lực.

Nhưng Trì Vận Thịnh không cho cô ta cơ họi cằn nhằn nữa, dặn dò lấy lệ rồi kết cuộc thúc trò chuyện:" Cứ như vậy đi, bây giờ tôi còn có cuộc họp "

- -

Ôn Hàng cầm theo hộp sơ cứu trở lại phòng khách, cô ngồi xuống sô pha, bên cạnh cậu.

Ngày thường vị trí này vẫn luôn là" địa bàn "của cậu, cô chỉ ngồi làm bài tập phía bàn trà mà thôi, mới đầu là ngồi bệt trên thảm, nhưng dì Lý thấy vậy đã mua cho cô một chiếc đệm nhỏ để ngồi học thoải mái hơn. Cô rất ít khi ngồi cạnh cậu trên sô pha như vậy.

Bỗng nhiên thấy cái bóng nhỏ chạy đến, lại còn tự nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh, Trì Việt có chút kinh ngạc, cậu dừng trận game, quay đầu nhìn cô.

Ánh mắt hai người cùng lúc chạm nhau, Ôn Hàng chỉ chỉ khóe môi cậu lại nắm lấy cánh tay cậu, nói:" Vết thương cũng không nhẹ, lại còn chảy máu như vậy, cậu vẫn nên khử trùng bôi thuốc sẽ nhanh lành hơn. "

Trì Việt lúc này mới chú ý tới cánh tay mình cũng bị thương, ba bốn vết cào có nông có sâu, đều rướm máu. Cậu" ồ "một tiếng rồi buông máy chơi game xuống, yên lặng nhìn cô tỉ mỉ xử lí vết thương cho mình.

Cánh tay cậu vốn rất đẹp, trắng và thon dài, cơ bắp vừa phải, tuyệt nhiên không hề có cảm giác ủy mị hay nữ tính một chút nào cả. Những vết cào trên tay cậu càng thêm chướng mắt, máu xung quanh vết thương đã hơi ứ đọng lại, có hơi sưng tấy nhẹ do vết móng tay cào, mạch máu xanh tím dưới da cũng thấp thoáng nổi lên. Thế mà cậu như không có cảm giác đau đớn vậy.

Ôn Hàng khẽ thở dài, dùng tăm bông lấy thuốc sát khuẩn Povidone rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên tay cậu. Cô cúi đầu, lông mi rũ xuống, bộ dạng nghiêm túc như đang giải một bài toán tích phân vậy.

Trì Việt nhìn động tác của cô đến ngẩn người. Cậu đang định tiếp tục ván game vừa nãy để dời sự chú ý, nhưng vừa chạm tay tới chiếc điều khiển đã bị cặp mắt của ai đó phóng tới. Ôn Hàng ngẩng lên, nheo mi mắt nhìn cậu, không nói gì. Trì Việt ngơ ngác" Hả ", rồi chỉ đành nhẹ nhàng thả điều khiển về chỗ cũ, nghiêm túc nhìn cô xử lí vết thương cho mình. Ôn Hàng thấy cậu đã ngoan ngoãn thì cúi xuống tiếp tục công việc.

Sau khi vết cào trên tay cậu được khử trùng bằng thuốc sát khuẩn Povidone, lúc này vết thương mới truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ. Thế nhưng cảm giác ấy không có sức ảnh hưởng đến cậu bằng cảm giác mát lạnh của những đầu ngón tay cô khi nắm tay cậu. Tự nhiên Trì Việt thấy hơi khẩn trương.

Lại thêm thao tác của cô cực kì chậm rãi, cẩn thận, Ôn Hàng cúi thấp đầu, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua da cậu, Trì Việt muốn lờ đi cũng khó. Cậu bất giác rùng mình, run nhẹ.

Ôn Hàng nhận thấy cánh tay cậu như đang trốn tránh thì chậm rãi dừng lại động tác, ngẩng đầu hỏi:" Đau lắm hả? Chỗ này của cậu đều sưng lên cả. "

Yết hầu Trì Việt trượt lên trượt xống, lắc đầu:" Dị ứng da mà thôi, bệnh mề đay, một lát sẽ hết. "

" Ồ.. "Lúc này Ôn Hàng yên tâm, cô lại đổi một cái tăm bông khác tiếp tục xử lí vết thương bên miệng cậu.

Trì Việt run lên như có một luồng điện chạy qua khi cô chạm vào vết thương ở khóe miệng cậu. Ôn Hàng thấy vậy, vừa nhẹ nhàng thổi, vừa nhẹ giọng dỗ dành:" Đau lắm hả, cậu cố chịu chút, sắp xong rồi.. "

Cả người cậu cứng đơ, chỉ đành chống một tay ra phía sau lưng mình để cơ thể thăng bằng. Cô ngồi xếp bằng đối mặt với cậu, thỉnh thoảng vài sợi tóc lại cọ vào tay cậu, vừa tê dại vừa ngứa ngáy.. Cậu không nhịn được chốc chốc lại giương mắt liếc cô, ngại thật ấy, đây là lần đầu tiên cậu không biết phải nói gì cả.

Bỗng nhiên ánh mắt cậu rơi vào vệt đỏ trên má cô, hơi sước nhẹ, chắc là bị Chung An Ni quơ tay vào trong lúc giằng co. Tâm tình cậu trong chớp mắt trùng hẳn xuống.

Ngược lại Ôn Hàng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng cô cũng xử lí xong việc" đại sự "vừa rồi.


Vừa ngẩng đầu, liền phát hiện có người đang yên lặng nhìn chằm chằm mình, một lát sau, cậu nâng tay dùng ngón tay trỏ khẽ chạm vào má cô, hỏi:" Cậu có thấy đau không? "

Ôn Hàng bị cậu bất thình lình đụng vào mặt, động tác rất ôn nhu, chỉ cảm thấy nhiệt độ bên má tăng lên nhanh chóng như sắp thiêu cháy cả người cô. Vừa nãy không để ý, bây giờ cô mới phát hiện ra hai người ngồi rất gần.. Ôn Hàng nhanh chóng lắc đầu, lấy cớ đi vứt mất đồ sơ cứu vừa dùng xong để tránh ngại ngùng.

Trì Việt thấy cô né tránh, liền thu tay lại, trầm ngâm hỏi:" Vừa rồi, sao cậu lại giúp tôi? "

".. Tôi không giúp cậu, chẳng lẽ giúp bọn họ sao? "Ôn Hàng trả lời.

Trì Việt nghe vậy, từ chóp mũi lạc ra một tiếng cười nhẹ, hỏi lại:" Vậy nếu tối thực sự giết người.. Cậu cũng sẽ giúp? "

Ôn Hàng tròn mắt, há miệng mà không biết trả lời như thế nào.

Tất nhiên cô muốn đứng về phía cậu, nhưng không phải bất chấp tất cả mọi chuyện.

Cô không muốn tự hủy hoại mình, càng chắc chắn sẽ không đứng nhìn cậu lầm lạc.

Trì Việt thấy cô không trả lời, cũng biết Ôn Hàng đã hiểu ý mình, cậu cúi đầu nói:" Lần sau đừng ra mặt vì tôi nữa, thế có phải ngu ngốc lắm không? "

Cậu vừa cất lời, liền nghe Ôn Hàng nghiêm túc nói:" Với điều kiện cậu phải thật tốt, không gặp phải mấy chuyện như vậy nữa ". Dù sao đi nữa chỉ cần cô còn bên cạnh cậu, thì tuyệt đối sẽ không để cậu phải đơn độc một mình.

" Hừ, ngốc chết đi được.. "Trì Việt phì cười vì dáng vẻ vừa ngây thơ vừa kiên định của cô.

" Cậu lo cho mình trước đi, bị thương cũng không biết! "

Ôn Hàng lấy hai tay ôm má làu bàu:" Cũng không tính là bị thương, so với mình thì bà ta thảm hơn nhiều.. "

Nhìn dáng vẻ chẳng khác nào thỏ con bây giờ của cô, ai mà có thể tưởng được một Ôn Hàng mạnh mẽ như vậy:" Không ngờ cậu còn biết đánh người. "

" Hừm, thực ra tôi rất thục nữ đấy, còn không phải vì cậu nên tôi mới phá lệ sao? "

" Ừ "Nói rồi Trì Việt lại bổ sung thêm:" Nhưng không có lần sau nữa. Tôi da dày thịt béo, có bị thương cũng không sao, nhưng là cậu thì không biết có chuyện gì.. "

Rõ ràng cậu mới là người da mịn thịt mềm thì có, dễ dàng bị dị ứng, nổi mề đay, chưa kể vết móng tay cào cũng sưng lên như thế.. Nhưng Ôn Hàng sao dám nói ra miệng mấy lời này. Cô chỉ ngoan ngoãn gật gù nghe cậu dặn dò. Một lúc sau vẫn không yên tâm, mới lấy hết can đảm nói:" Nhưng mà cậu.. Cũng đừng vì một người như bà ta mà chuốc giận vào mình. Cho dù bà ta có là mẹ của một trăm đứa trẻ thì cũng không phải là người mẹ tốt, mẹ của cậu tốt hơn gấp một vạn lần. "

Trì Việt nghe được những lời này mà không biết miêu tả tâm trạng của mình như thế nào, vừa ngọt vừa đắng.. Thật lâu sau, cậu mới trả lời cô bằng giọng mũi" Ừm"


Tác giả có chuyện nói:

Ô ô, Trì Việt rất đáng thương, rồi anh ấy sẽ sớm tìm về con đường học hành chân chính, mọi người chờ nhé!
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back