Chương 10
☆ Anh trai song sinh.
☆ Anh trai song sinh.
Ngày hôm sau, Tô Miểu đến trường học.
Trong lớp học sớm đã có nhiều bạn ngồi, ở dãy bàn phía trước, mấy bạn nữ mặc đồng phục cột tóc đuôi ngựa đang sôi nổi tán gẫu về câu chuyện phiếm nóng hổi như bánh vừa mới ra lò~
"Nghe nói tối hôm qua Tần Tư Nguyên đi quán bar uống đến say khướt không còn biết gì, điện thoại gọi mãi cũng không bắt, anh trai cô ấy hoảng muốn điên luôn."
"Cứ khóc suốt, ngồi trên bậc cầu thang không chịu về nhà, ai khuyên cũng đều không nghe."
"Tại sao vậy?"
"Còn có thể tại sao, tình sử muôn thuở đau buồn vì yêu thầm. Cuối cùng nghe nói vẫn là Trì Ưng đã đích thân đến đó, thuyết phục mới đưa được người về nhà."
"Còn quấn lấy Trì Ưng cùng đi ăn khuya."
"Woooooo, tớ cũng muốn ăn tối cùng Trì Ưng."
"Tớ cũng muốn."
"Cái gì cũng muốn hết, tớ còn muốn cậu ấy đút cho tớ ăn!"
"Haha haha các cậu điên rồi sao."
"Hai người này, tớ thật sự muốn cắn cp cho bọn họ."
"Đúng không, đại tiểu thư với cậu ấm giáo thảo*, thật có thể ghép cp sao."
* Giáo thảo 校草: Để chỉ nam sinh đẹp trai, học giỏi nhất trong trường.
"Cậu ấm? Sợ rằng cậu có hiểu lầm gì với Trì Ưng hay không."
"Tuy rằng cậu ấy có vẻ đối xử tốt với mọi người, nhưng thật ra cậu ấy rất lãnh đạm từ trong xương cốt, rõ ràng.. chỉ vì nghĩ đến thể diện của bạn thân mình là Tần Tư Dương thôi."
"Tần Tư Nguyên cũng đâu có kém gì, càng lớn càng ngoan, tớ mà là con trai sẽ thích ngay."
"Cho dù có ngoan đến thế nào, so với người kia, vẫn là kém rất xa.."
Các cô gái liếc về phía Tô Miểu đầy ẩn ý, nhìn thấy cô đang nghiêm túc học từ đơn tiếng Anh, "Người ta thế mà ngày đầu tiên chọn ngay cô ấy ngồi cùng bàn, không phải có ý thật rõ ràng sao."
"Chà chà, mặc kệ cô ấy đẹp đến thế nào, chẳng có ích lợi gì, cô ấy xứng đôi với Trì Ưng sao.."
Đang nói chuyện, Tần Tư Nguyên với dáng vẻ vui sướng bước vào phòng học, nở nụ cười như gió xuân ấm áp.
Các cô gái xung quanh sôi nổi chào hỏi cùng cô ta: "Chào buổi sáng, Tư Nguyên."
"Xin chào!"
Khi Tần Tư Nguyên ngồi vào chỗ, ngước nhìn dãy bàn phía sau lớp học, ánh mắt giống như lưỡi dao.
Tô Miểu vẫn ngồi ở chỗ ngày hôm qua, còn cố ý dành vị trí 'ngắm cảnh' độc quyền cho người nào đó.
Vì chuyện này, từ sáng sớm đến giờ cô đã chịu đựng bao nhiêu ánh mắt tỏ vẻ xem thường.
Lúc này, anh trai song sinh Tần Tư Dương cũng bước vào lớp học.
Tướng mạo Tần Tư Dương cao ráo anh tuấn, nhưng so với khí chất sắc bén của Trì Ưng, thì anh ta có vài phần đơn thuần nhạt nhẽo hơn tuy nhiên dáng vẻ thanh thoát ít lạnh lùng, nét mặt cũng nhu hòa nhã nhặn hơn.
Anh ta mang tai nghe, đeo trên vai chiếc túi màu đen, đi thẳng về phía hàng ghế sau cùng đến bên cạnh Tô Miểu.
Mọi người quay đầu lại như các bánh xe cùng trục di chuyển, đồng loạt nhìn về phía Tần Tư Dương.
Ai nấy đều cho rằng anh ta sẽ nói lời bênh vực cho em gái mình, hoặc gây rắc rối cho Tô Miểu vì chuyện của mẹ anh ta.
Lại không ngờ, soái ca cao lãnh này, câu đầu tiên mở miệng nói chính là~
"Tô Miểu, xin chào cậu, tôi là Tần Tư Dương."
Tô Miểu nhìn đôi mắt anh ta đen nhánh thâm trầm, không rõ việc gì cũng nói: "Xin chào.."
"Tôi có thể ngồi chỗ bên cạnh cậu được không?"
"..."
Không chờ Tô Miểu trả lời, Tần Tư Dương thẳng tay nhét chiếc túi màu đen vào ngăn kéo, ngồi ở vị trí trước đây của Trì Ưng, rồi rút ra cuốn sách luyện kỹ năng tốc ký thi TOEFL.
Trên người anh ta có một mùi hương hoa thoang thoảng, hẳn là đã xịt qua nước hoa, mới để lại dư vị nhẹ nhàng như vậy.
Làn da của Tần Tư Dương có màu trắng lạnh rất đẹp, dù là hình dáng bàn tay, hay phụ kiện trang sức như đồng hồ, đều mang đến một cảm giác tinh tế, hiển nhiên khí chất anh ta chính là của một công tử nhà giàu được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ có giáo dục tốt.
Ngược lại, tính cách cũng như thân thể của Trì Ưng có vẻ phát triển mãnh liệt hơn, rất thoải mái không gì câu thúc được, người anh tràn đầy nam tính.
Khoảng cách ngồi cùng bàn rất gần, vượt quá khoảng cách an toàn giữa hai người xa lạ, Tô Miểu rất tự nhiên.. dời ghế của mình ra xa hơn một chút.
Buổi sáng là giờ tự học, trong khi Tô Miểu nghiêm túc đọc thuộc các bài tiếng Anh ôn thi đại học, Tần Tư Dương cũng chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL.
Nhiều học sinh trong lớp thật sự đang chuẩn bị tương tự..
Từ góc độ này cho thấy, cô không dễ kiếm được học bổng cho học kỳ sau để giảm trừ tiền học phí, trình độ của các bạn xung quanh đã vượt cô quá nhiều.
Căn bản do không ở cùng một vạch xuất phát.
Tâm tư Tô Miểu trầm lắng xuống, cô phải tiếp tục cố gắng đi theo con đường của riêng mình.
Cùng lắm thì.. chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn những người khác.
Nếu mọi người đi ngủ lúc mười hai giờ mỗi ngày, cô có thể cố thêm, đến một hoặc hai giờ.. Cần cù bù thông minh!
Ngay khi Tô Miểu đang miên mang suy nghĩ nghiêm túc đưa ra chọn lựa cho mình, Tần Tư Dương bỗng nhiên mở miệng: "Tôi khuyên cậu, không nên có quá nhiều ý tưởng khác với Trì Ưng."
Cô hơi giật mình, tự nhiên mà phủ nhận ngay: "Tôi không có."
"Trước đây đã có các cô gái theo đuổi cậu ấy, mỗi một người đều tốt hơn cậu ở mọi điều kiện." Tần Tư Dương căn bản không thèm để ý cô phủ nhận hay là thừa nhận, như nói với chính mình, "Vậy mà cậu ấy không thích một ai cả, cậu dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể làm được điều đó, bằng vào bộ dáng trời sinh của mình so với người khác đẹp hơn ư? Đừng ngây thơ như thế."
Tô Miểu cắn răng không nói lời nào.
"Mối quan hệ giữa mọi người chúng ta có rất nhiều điều ảnh hưởng, giá trị nhan sắc tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không quá quan trọng đâu, cậu có biết quan trọng nhất là gì không?"
"Tôi không biết."
"Điều quan trọng là nền tảng gia đình tương đồng, trình độ học vấn ngang nhau, còn có kinh nghiệm cuộc sống trải qua, kiến thức cùng sở thích chung.. Chỉ khi có được những điều này, chúng ta mới thật sự hiểu rõ và thông cảm lẫn nhau."
Anh ta bình tĩnh tự mình kể ra một loạt điều như là đạo lý hiển nhiên trong cuộc sống, "Mà chỉ với kiến thức, học vấn và những giáo dưỡng gia đình của cậu, sẽ không bao giờ có khả năng xứng đôi cùng cậu ấy."
Móng tay Tô Miểu cào vào cục tẩy trên đầu bút chì: "Trước nay tôi chưa hề nghĩ tới.."
Cũng không dám nghĩ.
"Tốt nhất là không nghĩ tới, coi như tôi đề phòng với điều chưa xảy ra, bởi vì em gái tôi cũng thiệt tình thích cậu ấy. Cậu cần phải cẩn thận và hiểu rõ sự thật này, đừng cố gắng làm việc vô ích."
Giọng điệu của Tần Tư Dương không hề có chút ấm áp nào, "Những việc mà mẹ cậu đã làm, Tư Nguyên thật không thể chấp nhận được, phản ứng của cô ấy quá cực đoan. Nhưng cô ấy vẫn tốt bụng, không đến nỗi làm những chuyện quá đáng, chỉ cần cậu đừng động đến người mà cô ấy quan tâm nhất."
Tô Miểu nghĩ về tờ giấy dán trên tủ đựng đồ của mình với những dòng chữ ác độc đã được viết lên đó.
Vậy mà, vẫn còn tốt bụng đấy, chỉ là chưa túm lấy cổ áo và giơ tay tát vào mặt cô, không giống các đàn chị đầu sỏ ở Bắc Khê ương ngạnh và dữ tợn.
"Tần Tư Dương, cậu đến đây là để thuyết khách cho em mình sao?"
"Không phải như vậy, cậu cũng chưa đủ năng lực để uy hiếp đâu." Tần Tư Dương nhẹ giọng nói, "Chỉ là nhắc nhở một chút, vì muốn tốt hơn cho cậu thôi, về sau đỡ phải thất vọng mà đau khổ buồn bực. Suy cho cùng, con người ta không đủ năng lực lại rất tham lam cố theo đuổi những thứ không thuộc về mình, thì làm sao chẳng thất vọng được."
Tô Miểu đã nghe Hứa Mịch nói qua, Tần Tư Dương đặc biệt yêu thương em gái mình, chỉ cần là điều cô ấy muốn, anh ta sẽ không tiếc công sức giúp cô ấy có bằng được.
Tô Miểu chưa bao giờ cảm nhận qua loại yêu thương như thế, chắc là sẽ không có được trong đời này.
Xem ra cùng là người với nhau nhưng chẳng hề bình đẳng, một số người vừa sinh đã sẵn địa vị cao sang, nhận được vô vàng yêu thương cùng nguồn lực vô tận.
Có người hèn mọn như một con trùng, vùng vẫy trong khó khăn lầy lội, bước từng bước nặng nề đi về phía trước, cầu xin chút ánh sáng mặt trời ấm áp có thể chiếu đến trên người.
Chẳng qua cô vẫn là.. không đành lòng chấp nhận như vậy.
"Cậu muốn giúp em gái mình theo đuổi Trì Ưng sao?" Đột nhiên cô quay qua hỏi anh ta.
"Ừ, Trì Ưng là của Tư Nguyên, chỉ cần có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng động tâm tư nghĩ đến."
Trong lòng Tô Miểu không nghĩ quẩn quanh như vậy, nhưng lời nói của Tần Tư Dương khiến cô cảm thấy khó chịu: "Vậy cậu biết tại sao đại bàng có thể tự do bay lượn trên trời cao không?"
Tần Tư Dương quét mắt qua Tô Miểu.
Cô vẫn nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, đôi mắt đen bình tĩnh lại hờ hững, "Bởi vì không ai có thể bắt giữ được nó."
Nó muốn sống ở những nơi vách đứng cheo leo, hoặc động đá ngầm, hoặc đỉnh núi chót vót..
Bất cứ ai đều không thể.
Có lẽ Tần Tư Dương cũng nhìn ra được cô gái bên cạnh này, là người mặt ngoài mềm mại khiêm tốn, bên trong lại đầy gai góc.
Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ thích giao tiếp với một cô gái giống con nhím hay xù lông nhọn như vậy, cho nên anh ta không nói lời nào với cô nữa.
* * *
Trong lớp học sớm đã có nhiều bạn ngồi, ở dãy bàn phía trước, mấy bạn nữ mặc đồng phục cột tóc đuôi ngựa đang sôi nổi tán gẫu về câu chuyện phiếm nóng hổi như bánh vừa mới ra lò~
"Nghe nói tối hôm qua Tần Tư Nguyên đi quán bar uống đến say khướt không còn biết gì, điện thoại gọi mãi cũng không bắt, anh trai cô ấy hoảng muốn điên luôn."
"Cứ khóc suốt, ngồi trên bậc cầu thang không chịu về nhà, ai khuyên cũng đều không nghe."
"Tại sao vậy?"
"Còn có thể tại sao, tình sử muôn thuở đau buồn vì yêu thầm. Cuối cùng nghe nói vẫn là Trì Ưng đã đích thân đến đó, thuyết phục mới đưa được người về nhà."
"Còn quấn lấy Trì Ưng cùng đi ăn khuya."
"Woooooo, tớ cũng muốn ăn tối cùng Trì Ưng."
"Tớ cũng muốn."
"Cái gì cũng muốn hết, tớ còn muốn cậu ấy đút cho tớ ăn!"
"Haha haha các cậu điên rồi sao."
"Hai người này, tớ thật sự muốn cắn cp cho bọn họ."
"Đúng không, đại tiểu thư với cậu ấm giáo thảo*, thật có thể ghép cp sao."
* Giáo thảo 校草: Để chỉ nam sinh đẹp trai, học giỏi nhất trong trường.
"Cậu ấm? Sợ rằng cậu có hiểu lầm gì với Trì Ưng hay không."
"Tuy rằng cậu ấy có vẻ đối xử tốt với mọi người, nhưng thật ra cậu ấy rất lãnh đạm từ trong xương cốt, rõ ràng.. chỉ vì nghĩ đến thể diện của bạn thân mình là Tần Tư Dương thôi."
"Tần Tư Nguyên cũng đâu có kém gì, càng lớn càng ngoan, tớ mà là con trai sẽ thích ngay."
"Cho dù có ngoan đến thế nào, so với người kia, vẫn là kém rất xa.."
Các cô gái liếc về phía Tô Miểu đầy ẩn ý, nhìn thấy cô đang nghiêm túc học từ đơn tiếng Anh, "Người ta thế mà ngày đầu tiên chọn ngay cô ấy ngồi cùng bàn, không phải có ý thật rõ ràng sao."
"Chà chà, mặc kệ cô ấy đẹp đến thế nào, chẳng có ích lợi gì, cô ấy xứng đôi với Trì Ưng sao.."
Đang nói chuyện, Tần Tư Nguyên với dáng vẻ vui sướng bước vào phòng học, nở nụ cười như gió xuân ấm áp.
Các cô gái xung quanh sôi nổi chào hỏi cùng cô ta: "Chào buổi sáng, Tư Nguyên."
"Xin chào!"
Khi Tần Tư Nguyên ngồi vào chỗ, ngước nhìn dãy bàn phía sau lớp học, ánh mắt giống như lưỡi dao.
Tô Miểu vẫn ngồi ở chỗ ngày hôm qua, còn cố ý dành vị trí 'ngắm cảnh' độc quyền cho người nào đó.
Vì chuyện này, từ sáng sớm đến giờ cô đã chịu đựng bao nhiêu ánh mắt tỏ vẻ xem thường.
Lúc này, anh trai song sinh Tần Tư Dương cũng bước vào lớp học.
Tướng mạo Tần Tư Dương cao ráo anh tuấn, nhưng so với khí chất sắc bén của Trì Ưng, thì anh ta có vài phần đơn thuần nhạt nhẽo hơn tuy nhiên dáng vẻ thanh thoát ít lạnh lùng, nét mặt cũng nhu hòa nhã nhặn hơn.
Anh ta mang tai nghe, đeo trên vai chiếc túi màu đen, đi thẳng về phía hàng ghế sau cùng đến bên cạnh Tô Miểu.
Mọi người quay đầu lại như các bánh xe cùng trục di chuyển, đồng loạt nhìn về phía Tần Tư Dương.
Ai nấy đều cho rằng anh ta sẽ nói lời bênh vực cho em gái mình, hoặc gây rắc rối cho Tô Miểu vì chuyện của mẹ anh ta.
Lại không ngờ, soái ca cao lãnh này, câu đầu tiên mở miệng nói chính là~
"Tô Miểu, xin chào cậu, tôi là Tần Tư Dương."
Tô Miểu nhìn đôi mắt anh ta đen nhánh thâm trầm, không rõ việc gì cũng nói: "Xin chào.."
"Tôi có thể ngồi chỗ bên cạnh cậu được không?"
"..."
Không chờ Tô Miểu trả lời, Tần Tư Dương thẳng tay nhét chiếc túi màu đen vào ngăn kéo, ngồi ở vị trí trước đây của Trì Ưng, rồi rút ra cuốn sách luyện kỹ năng tốc ký thi TOEFL.
Trên người anh ta có một mùi hương hoa thoang thoảng, hẳn là đã xịt qua nước hoa, mới để lại dư vị nhẹ nhàng như vậy.
Làn da của Tần Tư Dương có màu trắng lạnh rất đẹp, dù là hình dáng bàn tay, hay phụ kiện trang sức như đồng hồ, đều mang đến một cảm giác tinh tế, hiển nhiên khí chất anh ta chính là của một công tử nhà giàu được nuôi dưỡng trong môi trường đầy đủ có giáo dục tốt.
Ngược lại, tính cách cũng như thân thể của Trì Ưng có vẻ phát triển mãnh liệt hơn, rất thoải mái không gì câu thúc được, người anh tràn đầy nam tính.
Khoảng cách ngồi cùng bàn rất gần, vượt quá khoảng cách an toàn giữa hai người xa lạ, Tô Miểu rất tự nhiên.. dời ghế của mình ra xa hơn một chút.
Buổi sáng là giờ tự học, trong khi Tô Miểu nghiêm túc đọc thuộc các bài tiếng Anh ôn thi đại học, Tần Tư Dương cũng chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL.
Nhiều học sinh trong lớp thật sự đang chuẩn bị tương tự..
Từ góc độ này cho thấy, cô không dễ kiếm được học bổng cho học kỳ sau để giảm trừ tiền học phí, trình độ của các bạn xung quanh đã vượt cô quá nhiều.
Căn bản do không ở cùng một vạch xuất phát.
Tâm tư Tô Miểu trầm lắng xuống, cô phải tiếp tục cố gắng đi theo con đường của riêng mình.
Cùng lắm thì.. chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn những người khác.
Nếu mọi người đi ngủ lúc mười hai giờ mỗi ngày, cô có thể cố thêm, đến một hoặc hai giờ.. Cần cù bù thông minh!
Ngay khi Tô Miểu đang miên mang suy nghĩ nghiêm túc đưa ra chọn lựa cho mình, Tần Tư Dương bỗng nhiên mở miệng: "Tôi khuyên cậu, không nên có quá nhiều ý tưởng khác với Trì Ưng."
Cô hơi giật mình, tự nhiên mà phủ nhận ngay: "Tôi không có."
"Trước đây đã có các cô gái theo đuổi cậu ấy, mỗi một người đều tốt hơn cậu ở mọi điều kiện." Tần Tư Dương căn bản không thèm để ý cô phủ nhận hay là thừa nhận, như nói với chính mình, "Vậy mà cậu ấy không thích một ai cả, cậu dựa vào cái gì cảm thấy mình có thể làm được điều đó, bằng vào bộ dáng trời sinh của mình so với người khác đẹp hơn ư? Đừng ngây thơ như thế."
Tô Miểu cắn răng không nói lời nào.
"Mối quan hệ giữa mọi người chúng ta có rất nhiều điều ảnh hưởng, giá trị nhan sắc tuy rằng quan trọng, nhưng cũng không quá quan trọng đâu, cậu có biết quan trọng nhất là gì không?"
"Tôi không biết."
"Điều quan trọng là nền tảng gia đình tương đồng, trình độ học vấn ngang nhau, còn có kinh nghiệm cuộc sống trải qua, kiến thức cùng sở thích chung.. Chỉ khi có được những điều này, chúng ta mới thật sự hiểu rõ và thông cảm lẫn nhau."
Anh ta bình tĩnh tự mình kể ra một loạt điều như là đạo lý hiển nhiên trong cuộc sống, "Mà chỉ với kiến thức, học vấn và những giáo dưỡng gia đình của cậu, sẽ không bao giờ có khả năng xứng đôi cùng cậu ấy."
Móng tay Tô Miểu cào vào cục tẩy trên đầu bút chì: "Trước nay tôi chưa hề nghĩ tới.."
Cũng không dám nghĩ.
"Tốt nhất là không nghĩ tới, coi như tôi đề phòng với điều chưa xảy ra, bởi vì em gái tôi cũng thiệt tình thích cậu ấy. Cậu cần phải cẩn thận và hiểu rõ sự thật này, đừng cố gắng làm việc vô ích."
Giọng điệu của Tần Tư Dương không hề có chút ấm áp nào, "Những việc mà mẹ cậu đã làm, Tư Nguyên thật không thể chấp nhận được, phản ứng của cô ấy quá cực đoan. Nhưng cô ấy vẫn tốt bụng, không đến nỗi làm những chuyện quá đáng, chỉ cần cậu đừng động đến người mà cô ấy quan tâm nhất."
Tô Miểu nghĩ về tờ giấy dán trên tủ đựng đồ của mình với những dòng chữ ác độc đã được viết lên đó.
Vậy mà, vẫn còn tốt bụng đấy, chỉ là chưa túm lấy cổ áo và giơ tay tát vào mặt cô, không giống các đàn chị đầu sỏ ở Bắc Khê ương ngạnh và dữ tợn.
"Tần Tư Dương, cậu đến đây là để thuyết khách cho em mình sao?"
"Không phải như vậy, cậu cũng chưa đủ năng lực để uy hiếp đâu." Tần Tư Dương nhẹ giọng nói, "Chỉ là nhắc nhở một chút, vì muốn tốt hơn cho cậu thôi, về sau đỡ phải thất vọng mà đau khổ buồn bực. Suy cho cùng, con người ta không đủ năng lực lại rất tham lam cố theo đuổi những thứ không thuộc về mình, thì làm sao chẳng thất vọng được."
Tô Miểu đã nghe Hứa Mịch nói qua, Tần Tư Dương đặc biệt yêu thương em gái mình, chỉ cần là điều cô ấy muốn, anh ta sẽ không tiếc công sức giúp cô ấy có bằng được.
Tô Miểu chưa bao giờ cảm nhận qua loại yêu thương như thế, chắc là sẽ không có được trong đời này.
Xem ra cùng là người với nhau nhưng chẳng hề bình đẳng, một số người vừa sinh đã sẵn địa vị cao sang, nhận được vô vàng yêu thương cùng nguồn lực vô tận.
Có người hèn mọn như một con trùng, vùng vẫy trong khó khăn lầy lội, bước từng bước nặng nề đi về phía trước, cầu xin chút ánh sáng mặt trời ấm áp có thể chiếu đến trên người.
Chẳng qua cô vẫn là.. không đành lòng chấp nhận như vậy.
"Cậu muốn giúp em gái mình theo đuổi Trì Ưng sao?" Đột nhiên cô quay qua hỏi anh ta.
"Ừ, Trì Ưng là của Tư Nguyên, chỉ cần có tôi ở đây, ai cũng đừng hòng động tâm tư nghĩ đến."
Trong lòng Tô Miểu không nghĩ quẩn quanh như vậy, nhưng lời nói của Tần Tư Dương khiến cô cảm thấy khó chịu: "Vậy cậu biết tại sao đại bàng có thể tự do bay lượn trên trời cao không?"
Tần Tư Dương quét mắt qua Tô Miểu.
Cô vẫn nhìn chằm chằm vào sách giáo khoa, đôi mắt đen bình tĩnh lại hờ hững, "Bởi vì không ai có thể bắt giữ được nó."
Nó muốn sống ở những nơi vách đứng cheo leo, hoặc động đá ngầm, hoặc đỉnh núi chót vót..
Bất cứ ai đều không thể.
Có lẽ Tần Tư Dương cũng nhìn ra được cô gái bên cạnh này, là người mặt ngoài mềm mại khiêm tốn, bên trong lại đầy gai góc.
Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ thích giao tiếp với một cô gái giống con nhím hay xù lông nhọn như vậy, cho nên anh ta không nói lời nào với cô nữa.
* * *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,
Các bạn bình chọn 5 sao để ủng hộ bài viết nhé,
Thanks.
Chỉnh sửa cuối: