Chương 30
☆ Số điện thoại.
☆ Số điện thoại.
Ở cuối thang cuốn, Tô Miểu dẫn Trì Ưng đi vào một khu dân cư phía đối diện, rẽ trái rồi rẽ phải trong những con hẻm nhỏ, rốt cuộc đến tiệm hải ký mì gia Xương Xương mà Tô Thanh Dao thích nhất.
Như thường lệ Trì Ưng gọi một tô mì canh suông, Tô Miểu vào trong quán đặt món, vừa quay đầu lại, thì phát hiện không còn thấy bóng dáng thiếu niên kia đâu nữa.
Cũng giống lần trước sao.
"..."
Cô buồn bực ngồi xuống dựa vào thành ghế, trong lòng thoáng qua một nỗi trống trải khó hiểu.
Cảm giác lo được lo mất, thật sự không xong.
Mỗi lần thấy như đến gần anh hơn một chút, giây tiếp theo lại là xa xôi không thể với tới.
"Tìm tôi sao?"
Giọng nói từ tính trầm thấp từ phía sau cô vang lên.
Tô Miểu quay đầu lại nhìn thấy anh, đáy mắt tĩnh mịch nổi lên gợn sóng: "Tôi nghĩ rằng cậu lại giống như lần trước.. cho tôi leo cây."
"Lần trước là Tần Tư Dương gọi điện khẩn cấp như muốn đòi mạng." Trì Ưng tay cầm một túi nhựa màu trắng có in tên tiệm thuốc trên đó, "Lần này tôi đã tắt máy."
"Vậy sao.."
Từ trong túi nhựa Trì Ưng lấy ra một chai thuốc trị thương bên ngoài và một cây tăm bông, co đầu gối ngồi xổm xuống, vặn nắp chai thuốc ra rồi xịt phủ lên vết trầy xước trên đầu gối cô.
"Ayyyyza."
Cơn đau rát ập đến khiến cô hít mạnh một hơi.
Nhưng Trì Ưng cũng không hề nhẹ tay, thậm chí còn có vẻ thô bạo, dùng tăm bông chấm thuốc, lau qua lau lại từng chút một cho sạch bụi đất trên đầu gối cô.
"Đau quá.." Theo phản xạ cô co chân lại, hai mắt đều đỏ.
"Tôi biết là đau rồi." Bàn tay thô ráp của thiếu niên bấu mạnh vào bắp chân cô, giống như giữ chặt lấy con mồi, khiến cô không thể nào động đậy, "Chịu đựng một chút cho tôi xem nào."
Câu nói này thật ngang ngược lại dịu dàng, quả nhiên Tô Miểu không dám lộn xộn nữa.
Anh chống khuỷu tay trên đầu gối của mình, cúi người xuống thấp hơn cô một chút, dùng tăm bông bôi thuốc mỡ màu vàng nhạt từng vòng quanh vết thương bị trầy da.
"Còn đau sao?"
"Đau lắm.." Nước mắt đau đớn của Tô Miểu đã trào ra, "Đâu có.. đâu có ai lấy cồn trực tiếp xịt thẳng vào vết thương!"
"Là khử trùng."
"Điều cơ bản vậy mà cậu còn không biết nữa."
"Đang học đây."
"..."
Trì Ưng cúi sát xuống, miệng nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương.
Toàn bộ giác quan trên người Tô Miểu đều tập trung hết vào chỗ vết thương trên đầu gối, cô không thể diễn tả được đó là loại xúc cảm gì.
Không phải đau nữa, mà như bị lông chim xẹt qua xẹt lại từng lần làm cô rùng mình vì ngưa ngứa.
Vết thương không nghiêm trọng, chỉ là trầy da một chút và ửng đỏ.
Nhưng làn da của cô trắng nõn mịn màng, vết thương dù rất nhỏ đều như một tỳ vết trông thật rõ ràng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc gặp mặt, Trì Ưng đã chú ý tới chỗ trầy xước ở đầu gối này, buổi chiều không thấy có, hẳn là vừa mới té ngã khi lại đây.
Những tưởng rằng cô sẽ chủ động giải thích, thậm chí sẽ than thở vài câu, nhưng cô không hề đề cập đến, chịu đựng đau đớn đứng ở nơi đó.. dán màn hình điện thoại cho anh một lúc thật lâu.
Đó là lòng tốt, hay vẫn không biết tự chăm sóc mình.
Tóm lại là.. làm người khác đau lòng.
Trì Ưng có chút khó chịu: "Vì sao lại bị té ngã?"
"Đi nhanh quá không cẩn thận."
Khóe miệng anh tràn ra một nụ cười ngả ngớn: "Thật háo hức muốn gặp tôi đến thế sao?"
"Không phải vậy đâu." Gương mặt cô gái hơi nóng lên, vội vàng lên tiếng biện giải, "Tôi bị người đuổi theo nên hoảng hốt mà chạy không nhìn đường.."
Vừa dứt lời, Tô Miểu lập tức hiểu được ngay, Trì Ưng chính là cố ý nói như vậy, chẳng qua muốn cô nói ra sự thật từ miệng mình.
Anh quá thông minh, khi nói chuyện với anh cần phải chú ý nhiều hơn trong từng câu chữ..
Cô ngưng lại, không muốn nhiều lời thêm, nhưng Trì Ưng đã có thể đoán được tình hình vào lúc đó.
Chủ quán bưng lên mì trộn hạt đậu, Tô Miểu cầm lấy hộp ớt cay, một muỗng ớt rồi lại một muỗng dầu thêm vào.
Trì Ưng vừa tháo đôi đũa dùng một lần ra vừa nhìn cô: "Cậu bỏ nhiều thế."
"Tôi thích ăn cay." Cô gái le lưỡi nhìn anh cười.
"Vừa mới kêu đau đến chảy cả nước mắt, bây giờ lại cười vui vẻ như vậy."
"Đau chỉ một lúc thôi, sẽ vượt qua ngay."
Trì Ưng cảm nhận được từ trong cơ thể cô biểu hiện một sự cứng cỏi, giống như bông hoa nhỏ nở rộ ngay trong con hẻm bẩn thỉu, liều mạng vươn lên, cố đón lấy một chút ánh sáng mặt trời.
Tô Miểu nhìn tô mì của anh toàn nước trong veo: "Trì Ưng, cậu không ăn cay được sao."
"Không quen ăn cay."
"Một chút thôi, nếm thử?" Cô gái cầm hộp ớt cay đưa đến.
Người dân thành phố C chẳng ai không bỏ công sức đi khuyên kẻ khác ăn cay.
"Thử xem xem? Chỉ có một chút thôi, không có ớt cay thì mùi vị không có gì ngon."
Trì Ưng đưa tay ngăn muỗng ớt lại, vẫn là cự tuyệt: "Không ăn."
"Vì sao vậy?"
"Vì sức khỏe."
"..."
Tốt thôi, một lý do chính đáng.
Tô Miểu không dám công kích nữa, buông xuống muỗng ớt cay, cẩn thận nhìn anh xét đoán.
Dáng vẻ anh ăn không có thô lỗ lắm, nhưng cũng không từ tốn nhỏ nhẹ, chính là như những người con trai thường có, tóc mai hai bên được tỉa ngắn, tóc mái dài hơn, phác họa đường nét sườn mặt, tạo cảm giác mạnh mẽ và sắc sảo.
Đừng nhìn vào người anh toàn là hàng hiệu với bộ quần áo hoa hoè và đôi giày thể thao đắt tiền, nếu chỉ xem dáng vẻ anh ăn mì ở một quán nhỏ trong ngõ hẻm, thì chẳng có chút nào giống một Thái Tử trong giới kinh thành cả.
Ở thành phố C này, có thể thấy những thiếu niên như thế khắp mọi nơi.
Anh nhận ra ánh mắt cô dò xét từ nãy giờ, đặt đũa xuống, khóe miệng nở nụ cười diễu cợt: "Đẹp trai không?"
Tô Miểu vội vàng dời đi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Vài phút sau, cô nhìn thấy Trì Ưng cầm lên điện thoại của mình.
"Mật mã là gì?"
Tô Miểu dừng một chút rồi nói: "0000"
Khóe miệng Trì Ưng cong lên, khẽ cười: "Tôi vừa hỏi cậu nói ngay, sao mà cậu nghe lời như vậy?"
"..."
Trong điện thoại của Tô Miểu cũng không có gì bí mật chẳng thể cho người khác thấy, anh muốn dùng, đương nhiên cô sẵn sàng cho anh mượn.
"Cậu không hề gọi điện thoại cho ai sao?"
"Có mà."
"Đâu.."
Đầu ngón tay Trì Ưng gõ gõ vào màn hình, vài giây sau, anh đưa điện thoại trả lại cho cô.
Tô Miểu nhìn thấy trên màn hình có thêm một dãy số xa lạ đã được lưu lại~
"1860987."
Cô hơi hoang mang ngước lên nhìn anh.
Trì Ưng cầm lấy đôi đũa, cúi đầu tiếp tục ăn mì~
"Tôi đã lưu lại số điện thoại mình vào máy cậu."
"Nếu gặp bất kỳ chuyện gì phiền toái, gọi cho tôi ngay."
* * *
Như thường lệ Trì Ưng gọi một tô mì canh suông, Tô Miểu vào trong quán đặt món, vừa quay đầu lại, thì phát hiện không còn thấy bóng dáng thiếu niên kia đâu nữa.
Cũng giống lần trước sao.
"..."
Cô buồn bực ngồi xuống dựa vào thành ghế, trong lòng thoáng qua một nỗi trống trải khó hiểu.
Cảm giác lo được lo mất, thật sự không xong.
Mỗi lần thấy như đến gần anh hơn một chút, giây tiếp theo lại là xa xôi không thể với tới.
"Tìm tôi sao?"
Giọng nói từ tính trầm thấp từ phía sau cô vang lên.
Tô Miểu quay đầu lại nhìn thấy anh, đáy mắt tĩnh mịch nổi lên gợn sóng: "Tôi nghĩ rằng cậu lại giống như lần trước.. cho tôi leo cây."
"Lần trước là Tần Tư Dương gọi điện khẩn cấp như muốn đòi mạng." Trì Ưng tay cầm một túi nhựa màu trắng có in tên tiệm thuốc trên đó, "Lần này tôi đã tắt máy."
"Vậy sao.."
Từ trong túi nhựa Trì Ưng lấy ra một chai thuốc trị thương bên ngoài và một cây tăm bông, co đầu gối ngồi xổm xuống, vặn nắp chai thuốc ra rồi xịt phủ lên vết trầy xước trên đầu gối cô.
"Ayyyyza."
Cơn đau rát ập đến khiến cô hít mạnh một hơi.
Nhưng Trì Ưng cũng không hề nhẹ tay, thậm chí còn có vẻ thô bạo, dùng tăm bông chấm thuốc, lau qua lau lại từng chút một cho sạch bụi đất trên đầu gối cô.
"Đau quá.." Theo phản xạ cô co chân lại, hai mắt đều đỏ.
"Tôi biết là đau rồi." Bàn tay thô ráp của thiếu niên bấu mạnh vào bắp chân cô, giống như giữ chặt lấy con mồi, khiến cô không thể nào động đậy, "Chịu đựng một chút cho tôi xem nào."
Câu nói này thật ngang ngược lại dịu dàng, quả nhiên Tô Miểu không dám lộn xộn nữa.
Anh chống khuỷu tay trên đầu gối của mình, cúi người xuống thấp hơn cô một chút, dùng tăm bông bôi thuốc mỡ màu vàng nhạt từng vòng quanh vết thương bị trầy da.
"Còn đau sao?"
"Đau lắm.." Nước mắt đau đớn của Tô Miểu đã trào ra, "Đâu có.. đâu có ai lấy cồn trực tiếp xịt thẳng vào vết thương!"
"Là khử trùng."
"Điều cơ bản vậy mà cậu còn không biết nữa."
"Đang học đây."
"..."
Trì Ưng cúi sát xuống, miệng nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương.
Toàn bộ giác quan trên người Tô Miểu đều tập trung hết vào chỗ vết thương trên đầu gối, cô không thể diễn tả được đó là loại xúc cảm gì.
Không phải đau nữa, mà như bị lông chim xẹt qua xẹt lại từng lần làm cô rùng mình vì ngưa ngứa.
Vết thương không nghiêm trọng, chỉ là trầy da một chút và ửng đỏ.
Nhưng làn da của cô trắng nõn mịn màng, vết thương dù rất nhỏ đều như một tỳ vết trông thật rõ ràng.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên lúc gặp mặt, Trì Ưng đã chú ý tới chỗ trầy xước ở đầu gối này, buổi chiều không thấy có, hẳn là vừa mới té ngã khi lại đây.
Những tưởng rằng cô sẽ chủ động giải thích, thậm chí sẽ than thở vài câu, nhưng cô không hề đề cập đến, chịu đựng đau đớn đứng ở nơi đó.. dán màn hình điện thoại cho anh một lúc thật lâu.
Đó là lòng tốt, hay vẫn không biết tự chăm sóc mình.
Tóm lại là.. làm người khác đau lòng.
Trì Ưng có chút khó chịu: "Vì sao lại bị té ngã?"
"Đi nhanh quá không cẩn thận."
Khóe miệng anh tràn ra một nụ cười ngả ngớn: "Thật háo hức muốn gặp tôi đến thế sao?"
"Không phải vậy đâu." Gương mặt cô gái hơi nóng lên, vội vàng lên tiếng biện giải, "Tôi bị người đuổi theo nên hoảng hốt mà chạy không nhìn đường.."
Vừa dứt lời, Tô Miểu lập tức hiểu được ngay, Trì Ưng chính là cố ý nói như vậy, chẳng qua muốn cô nói ra sự thật từ miệng mình.
Anh quá thông minh, khi nói chuyện với anh cần phải chú ý nhiều hơn trong từng câu chữ..
Cô ngưng lại, không muốn nhiều lời thêm, nhưng Trì Ưng đã có thể đoán được tình hình vào lúc đó.
Chủ quán bưng lên mì trộn hạt đậu, Tô Miểu cầm lấy hộp ớt cay, một muỗng ớt rồi lại một muỗng dầu thêm vào.
Trì Ưng vừa tháo đôi đũa dùng một lần ra vừa nhìn cô: "Cậu bỏ nhiều thế."
"Tôi thích ăn cay." Cô gái le lưỡi nhìn anh cười.
"Vừa mới kêu đau đến chảy cả nước mắt, bây giờ lại cười vui vẻ như vậy."
"Đau chỉ một lúc thôi, sẽ vượt qua ngay."
Trì Ưng cảm nhận được từ trong cơ thể cô biểu hiện một sự cứng cỏi, giống như bông hoa nhỏ nở rộ ngay trong con hẻm bẩn thỉu, liều mạng vươn lên, cố đón lấy một chút ánh sáng mặt trời.
Tô Miểu nhìn tô mì của anh toàn nước trong veo: "Trì Ưng, cậu không ăn cay được sao."
"Không quen ăn cay."
"Một chút thôi, nếm thử?" Cô gái cầm hộp ớt cay đưa đến.
Người dân thành phố C chẳng ai không bỏ công sức đi khuyên kẻ khác ăn cay.
"Thử xem xem? Chỉ có một chút thôi, không có ớt cay thì mùi vị không có gì ngon."
Trì Ưng đưa tay ngăn muỗng ớt lại, vẫn là cự tuyệt: "Không ăn."
"Vì sao vậy?"
"Vì sức khỏe."
"..."
Tốt thôi, một lý do chính đáng.
Tô Miểu không dám công kích nữa, buông xuống muỗng ớt cay, cẩn thận nhìn anh xét đoán.
Dáng vẻ anh ăn không có thô lỗ lắm, nhưng cũng không từ tốn nhỏ nhẹ, chính là như những người con trai thường có, tóc mai hai bên được tỉa ngắn, tóc mái dài hơn, phác họa đường nét sườn mặt, tạo cảm giác mạnh mẽ và sắc sảo.
Đừng nhìn vào người anh toàn là hàng hiệu với bộ quần áo hoa hoè và đôi giày thể thao đắt tiền, nếu chỉ xem dáng vẻ anh ăn mì ở một quán nhỏ trong ngõ hẻm, thì chẳng có chút nào giống một Thái Tử trong giới kinh thành cả.
Ở thành phố C này, có thể thấy những thiếu niên như thế khắp mọi nơi.
Anh nhận ra ánh mắt cô dò xét từ nãy giờ, đặt đũa xuống, khóe miệng nở nụ cười diễu cợt: "Đẹp trai không?"
Tô Miểu vội vàng dời đi tầm mắt, cúi đầu tiếp tục ăn mì.
Vài phút sau, cô nhìn thấy Trì Ưng cầm lên điện thoại của mình.
"Mật mã là gì?"
Tô Miểu dừng một chút rồi nói: "0000"
Khóe miệng Trì Ưng cong lên, khẽ cười: "Tôi vừa hỏi cậu nói ngay, sao mà cậu nghe lời như vậy?"
"..."
Trong điện thoại của Tô Miểu cũng không có gì bí mật chẳng thể cho người khác thấy, anh muốn dùng, đương nhiên cô sẵn sàng cho anh mượn.
"Cậu không hề gọi điện thoại cho ai sao?"
"Có mà."
"Đâu.."
Đầu ngón tay Trì Ưng gõ gõ vào màn hình, vài giây sau, anh đưa điện thoại trả lại cho cô.
Tô Miểu nhìn thấy trên màn hình có thêm một dãy số xa lạ đã được lưu lại~
"1860987."
Cô hơi hoang mang ngước lên nhìn anh.
Trì Ưng cầm lấy đôi đũa, cúi đầu tiếp tục ăn mì~
"Tôi đã lưu lại số điện thoại mình vào máy cậu."
"Nếu gặp bất kỳ chuyện gì phiền toái, gọi cho tôi ngay."
* * *
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ,
Thanks.
Chỉnh sửa cuối: