Trọng Sinh [Edit] Phúc Hắc Lão Công, Sủng Nghiện! - Mặc Lam Càng

Thảo luận trong 'Đã Hoàn' bắt đầu bởi Alissa, 6 Tháng tám 2019.

?

Bạn thích anh Sâm hay chị Vãn?

  1. Anh Sâm (bá đạo, trong nóng ngoài lạnh)

  2. Chị Vãn (Mạnh mẽ, kiên cường)

Results are only viewable after voting.
  1. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 320: Uy hiếp từ Kars.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  2. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 321: Diệp Vân Thâm ghé thăm.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  3. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 322: Không nhận được lời chúc phúc.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  4. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 323: Diệp Dục Sâm bị thương nặng.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2023
  5. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 324: Không nghe khuyên bảo.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nữ vương nghe cậu nói xong liền im lặng, sắc mặt vô cùng khó coi.

    Mọi người ở phòng bệnh suốt cả đêm.

    Lúc Diệp Dục Sâm tỉnh lại đã là hai ngày sau.

    Việc đầu tiên hắn nhắc đến khi tỉnh dậy, chính là hỏi thăm tình hình Tô Vãn.

    Tần Thư chần chờ, định nói gì đó, đúng lúc Nữ vương đi từ ngoài vào: "Diệp Vân Thâm đưa cô ta đến thành phố A rồi."

    Diệp Dục Sâm hơi nhấp môi, sắc mặt trầm xuống: "Tại sao nó lại tới đó?"

    "Cái này còn phải hỏi sao? Con vẫn muốn coi trọng người phụ nữ một chân đạp hai thuyền kia? Vừa thấy hôn sự của con với Susan được định, cô ta vội lui đến bến đỗ mới, tìm đến em trai của con." Nữ vương cười lạnh, trên nét mặt là sự khinh thường.

    Diệp Dục Sâm vẫn im lặng, lông mày nhíu chặt dường như muốn giết chết lũ ruồi bọ dám chen ngang.

    Diệp Dục Sâm nhìn về phía Tần Thư, hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Tần Thư quay sang nhìn Nữ vương.

    Nữ vương cẩn trọng nhắc nhở anh qua ánh mắt, nhíu mày, rồi lắc đầu.

    "Là Kars, ông ấy nhân cơ hội anh hôn mê đã bắt Tô Vãn đi. Sau khi Diệp Vân Thâm biết chuyện, vội tìm đến cứu người."

    Tần Thư nhìn ánh mắt của Nữ vương, sau đó báo lại chính xác mọi chuyện với Diệp Dục Sâm: "Trước mắt, cả hai đã bình an đến thành phố A, không xảy ra chuyện gì khác."

    Nếp cong giữa mày Diệp Dục Sâm uốn ngày càng sâu, cảm thấy việc này không hề đơn giản như vậy: "Tần Thư, chuẩn bị máy bay, tôi phải đến kiểm tra."

    Hết lời, hắn không chờ Phó Đình Thâm quay lại, vội nhổ kim trên mu bàn tay, lật chăn ra, định xuống khỏi giường bệnh.

    "Đủ rồi!"

    Nữ vương vội vàng ngăn hắn lại, "Đã nói cô ta hiện tại đã ổn cả rồi, con có trở về cũng vô dụng. Huống hồ tình trạng thân thể con hiện tại căn bản không ngồi được phi cơ. Louis, con thật sự không coi lời ta nói ra gì sao?"

    "Tần Thư, chuẩn bị máy bay." Diệp Dục Sâm lặp lại một lần nữa.

    "Dạ được." Tần thư nhìn hắn rồi đi ra ngoài.

    Nhưng sau khi anh ta rời khỏi, mãi vẫn chưa thấy trở về.

    Diệp Dục Sâm chờ đợi gần như mất kiên nhẫn, lấy di động định gọi giục anh ta, đúng lúc đó Phó Đình Thâm bước từ ngoài vào: "Không cần uổng phí sức lực nữa, vừa rồi tôi nói ý tá tiêm cho cậu ta chút thuốc mê rồi. Với chút sức lực bây giờ của cậu, đến ngay cả cửa còn chẳng bước ra nổi, đừng nói đến xuất ngoại."

    "Phó Đình Thâm!"

    Diệp Dục Sâm cắn chặt răng, rít từng chữ qua kẽ răng nghiến chặt.

    "Đừng dở tính thiếu gia đó ra với tôi. Tôi là bác sĩ, việc quan trọng nhất chính là giữ lại cái mạng nhỏ này cho bệnh nhân của mình. Với vết thương hiện tại của cậu, sợ là chưa gặp được cô ấy đã chết rồi."

    Bác sĩ đút hai tay vào túi, nhún vai nhìn hắn, "Mấy ngày tới mặc kệ cậu nói cái gì, tôi sẽ không để cậu rời khỏi phòng này đâu. An tâm mà dưỡng thương cho tốt đi rồi nói."

    Diệp Dục Sâm ngồi trên giường bệnh, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

    * * *

    Về đến nhà, Tô Vãn ngủ một giấc tới rạng sáng mới dậy, cô rửa mặt xong xuôi rồi xuống lầu, phát hiện Diệp Vân Thâm đang ở nhà ăn dưới lầu chờ cô.

    "Sao anh lại tới đây?" Cô hỏi.

    "Tới đây ăn sáng, sẵn tiện đón cô đi học luôn." Diệp Vân Thâm mở hộp sữa bò ra, đổ đầy hai ly trên bàn, lại nhìn đến bộ đồ ngủ có mấy nhân vật hoạt hình trên người cô: "Cô nhóc, lâu quá không đi học, quên luôn bản thân giờ đã vào Đại học à?"

    Tô Vãn: "..."

    Được lắm..

    "Sao rồi? Gọi được cho anh ấy chưa?" Diệp Vân Thâm hỏi cô, cũng không biết hai hôm nay anh ấy bận gì?

    Nhắc tới chuyện này khiến Tô Vãn tức giận một bụng.

    Không biết con người kia rốt cuộc bận rộn việc gì, từ khi xảy ra chuyện đến giờ cũng không chịu liên hệ với cô. Cô đã vứt hết mặt mũi chủ động gọi cho hắn, vậy mà đến một cuộc gọi hắn cũng chẳng thèm nhận.

    Công việc bận đến thế sao?

    "Không rõ anh ấy bận gì, nhưng chúng ta cũng phải làm rõ vài chuyện. Giờ cô đã là bạn gái của tôi. Từ hôm nay trở đi, cô dọn đến chỗ tôi ở. Tốt hơn hết thời gian tới không nên qua lại chỗ anh ấy."

    Diệp Vân Thâm bỗng nhiên nghiêm túc, ngồi bên cạnh cô thấp giọng: "Tối qua sau khi trở về, tôi phát hiện bản thân đang bị theo dõi. Vừa rồi lúc tôi đến đây đón cô, thấy có kẻ bám đuôi suốt dọc đường, chắc là người của Kars. Cô dù không nghĩ cho mình cũng nên suy nghĩ tránh gây phiền phức cho anh ấy. Sắp tới đừng liên hệ với anh ấy, cũng đừng nên gọi điện thoại, có khả năng điện thoại của cô bị người ta nghe lén."

    Tô Vãn nghe xong cảm thấy hơi lo lắng.

    "Những kẻ đó bám đuôi tới tận đây?" Cô hỏi lại, sắc mặt trắng bệch.

    "Đúng vậy! Kars và anh trai tôi đã đấu đá nhiều năm như vậy. Luôn suy nghĩ để tìm ra điểm yếu của anh ấy, hiện giờ phát hiện sự tồn tại đáng nghi của cô, đương nhiên sẽ không dễ gì bỏ qua."

    Diệp Vân Thâm nhún vai, biểu lộ tôi cũng chưa có biện pháp nào tốt cả: "Vậy nên bây giờ cô buộc phải nghe lời tôi. Nếu đã bày ra vở kịch này thì phải diễn cho xong, tránh để họ dùng cô đối phó anh ấy."

    Tô Vãn im lặng.

    Diệp Vân Thâm duỗi tay nắm lấy bàn tay cô: "Dù sao anh trai tôi cũng kết hôn với Susan. Chúng ta cũng không phải không thể diễn giả thành thật, làm bạn gái tôi vẫn tốt hơn so với làm kẻ thứ ba."

    Tô Vãn vẫn im lặng như cũ, ngước mắt nhìn anh, gương mặt nghiêm túc lạ thường, xen lẫn chút trầm tư.

    "Tôi biết anh trai tôi thích em, em cũng thích anh ấy. Nhưng có một câu nói rất hay: Dù tình yêu chân chính đến đâu, cũng chỉ là xúc động nhất thời bởi tác động của hormone; Chỉ có hôn nhân mới là thứ lâu dài. Chắc hẳn em đã từng nghe qua." Diệp Vân Thâm mỉm cười nhìn cô, nắm chặt lấy bàn tay của cô, đan mười ngón tay vào nhau: "Tôi thật sự muốn cưới em, em thật sự không thể suy nghĩ lại sao?"

    Tô Vãn không trả lời.

    Sau khi ăn xong bữa sáng, Diệp Vân Thâm đưa cô đến lớp.

    Anh lái thẳng xe vào sân trường, thản nhiên đưa cô vào tận lớp học, đã thế còn nghênh ngang ngồi xuống ngay cạnh cô, cùng cô nghe giảng.

    Tô Vãn có hơi á khẩu: "Anh không đi làm việc của mình sao? Ngày nào cũng lởn vởn bên tôi thế này à?"

    "Ở cạnh em chính là việc quan trọng nhất của tôi."

    Diệp Vân Thâm mỉm cười, chống khuỷu tay lên bàn, chống cằm nhìn coi, "Tôi không phải anh ấy, trên người không có gánh nặng hưng vong của gia tộc hay sự nghiệp vĩ đại tương lai, không nhiều trách nhiệm như vậy, cũng không cần phải chăm sóc nhiều người. Chỉ cần mỗi ngày nhìn em và nghĩ cách làm em vui vẻ là đủ."

    Tô Vãn nhìn anh, trong lòng thật sự rất ngưỡng mộ.

    Tiểu thiếu gia giống như anh không lo ăn lo uống, ở trên có cha và anh trai chống đỡ yêu thương, so với bao người khác thì anh đã vô cùng hạnh phúc.

    Ai có thể gả cho anh, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.

    *

    Giảng viên cầm sách bước vào phòng học, thông báo giờ học bắt đầu.

    Tô Vãn mỉm cười nhìn Diệp Vân Thâm, không nói gì thêm nữa, cô mở sách vở ra chăm chú nghe giảng.

    Cô không chú ý tới, đúng lúc này, đằng sau có một ánh mắt hận thù hung hăng đặt trên người cô.

    Là Trình Vũ Lâm.

    Cô ta nghe Trình Dao nói Diệp Vân Thâm đi đến giảng đường A, nên mới cố ý chạy đến đây để "ngẫu nhiên" gặp anh..

    Nhưng lại không ngờ, đi được nửa đường thì thấy Tô Vãn, vậy là bị cô làm hỏng chuyện tốt.

    * * *♡♡♡♡_____

    Ủng hộ tác phẩm mới nhé các bạn ơi: Hiện Đại - [Edit]Daddy Tàn Nhẫn Yêu Mommy - U Mị Nhã Yêu

    Các bạn muốn mình làm bạn âm hôn trước hay bộ ngôn này nhỉ? Để lại bình luận bạn trong phần góp ý nhé.

    Editor: Kimnana

    Beta: Tiểu Nhân

    Cập nhật 18.10.2020 tại dembuon
     
  6. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 325: Bị nhốt trong phòng để dụng cụ thể dục.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2023
  7. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 326: Diệp Dục Sâm đã trở về.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng năm 2023
  8. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 327: Là Diệp Dục Sâm trở về cứu cô.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  9. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 328: Trình Vũ Lâm bị đuổi học.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
  10. Alissa Trên đời này không có Nếu Như vì thế đừng Hối Hận.

    Bài viết:
    1,858
    Chương 329: Cô quyết định tin tưởng hắn.

    Nội dung HOT bị ẩn:
    Bạn cần đăng nhập & nhấn Thích để xem
     
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...