Xuyên Không [Edit] Nữ Xứng Tu Tiên - Tuế Nguyệt Luyện Tâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi ngao1702, 28 Tháng sáu 2022.

  1. ngao1702 Dury

    Bài viết:
    4
    [​IMG]

    Nữ xứng tu tiên

    Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm

    Thể loại: Xuyên không, tiên hiệp, nữ cường, không cp, huyền huyễn, tu chân

    Tên gốc: 女配修仙中

    Nguồn: Wikidich

    Editor: Ngao1702

    Tình trạng bản gốc: Hoàn thành


    Văn án​

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thần nữ Thiên Vu tộc - Tịch Li xuyên thành một tiểu oa nhi ba tuổi trong thôn Giác Bố của vương triều Thắng Vũ.

    Vốn tưởng rằng cuộc sống sinh hoạt sau này sẽ là những tháng ngày làm ruộng ở bên gia đình, ai ngờ nơi nàng xuyên vào là giới tu tiên, đã thế lại có tư chất Thiên linh căn nghìn năm có một, được thu làm đệ tử của một tiên tông.

    Từ đây, Tịch Li bước vào con đường tu luyện đầy gian lao, nỗ lực dưới ánh hào quang của nữ chính. Tiên lộ mịt mù trắc trở, nhiều năm sau nàng đã là đệ tử thiên tài của Vạn Đạo Tông, cũng là người đứng đầu tiên đạo.

    P/s: Truyện này mình dự định sẽ edit 4c/tháng vì mình hơi bận.
     
    aimeepi, TRƯƠNG PHỤNGnguyenhaiyen123 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 30 Tháng sáu 2022
  2. ngao1702 Dury

    Bài viết:
    4
    Chương 1: Hủy diệt là tân sinh

    Editor: Ngao1702


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong đầu Tịch Li đau đớn kịch liệt, một trận choáng váng ập đến, bên tai là nhiều âm thanh ồn ào hỗn loạn, tiếng thét chói tai, tiếng khóc, tiếng la hét truyền đến hết đợt này tới đợt khác.

    Cô cố sức giữ tỉnh táo, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh huyết hồng, có chất lỏng sền sệt như máu từ trên đầu chảy xuống không ngừng, muốn nâng cánh tay lên, lại phát hiện cả người thoát lực, chân tay mềm nhũn, đau đớn vạn phần.

    Thân thể bị người khác lay đến loạng choạng, tựa như giây tiếp theo liền tan thành từng mảnh, Tịch Li thống khổ kêu rên ra tiếng, người kia rốt cuộc mới dừng lại.

    Tịch Tiên nhìn đứa bé trong lòng, không xác định kêu lên.

    "Muội muội?"

    Trong tầm mắt của cô xuất hiện một gương mặt mơ hồ hình như đang rất lo lắng, còn không đợi Tịch Li phản ứng xong, trận đau đớn kịch liệt kia lại lần nữa xuất hiện trong đầu, ý thức bỗng rơi vào bóng tối.


    * * *

    Nhìn đôi tay nho nhỏ này, Tịch Li vẫn có chút trố mắt, ba ngày trước, cô xuyên tới nơi đây, một thế giới xa lạ, tại vương triều Thắng Vũ, đã thế còn trở thành một tiểu cô nương vừa mới ba tuổi, nhưng linh hồn của cô cùng thân thể này hoàn toàn phù hợp, nguyên chủ cũng gọi là Tịch Li.

    Nguyên lai Tịch Li sinh ra trong một thôn nhỏ ở vùng núi xa xôi của một vương triều, nơi đây cũng giống với chế độ thời cổ đại xa xưa. Phụ thân gọi Tịch Thương, mẫu thân là Hàn Vũ, còn có một ca ca tên Tịch Tiên.


    Một nhà bốn người sinh hoạt tại thôn Giác Bố, cũng giống như những nhà khác, đều dựa vào việc làm nông và săn thú để sống. Tháng trước, vùng thôn Giác Bố này bất hạnh gặp thiên tai lũ lụt, mọi người bất đắc dĩ bị buộc rời đi.

    Trên đường đi lại gặp phải một con hổ, trong lúc hoảng sợ, Tiểu Tịch Li không cẩn thận vấp ngã, phần đầu đụng vào cục đá bén nhọn, như vậy đi đời nhà ma.

    Mà cô, tuy rằng cũng gọi Tịch Li, nhưng lại là Tịch Li đến từ một thế giới khác.

    Đó là mạt thế, sự sống tán loạn, cái chết tràn ngập, vô số người trở thành tang thi, trải qua cuộc đấu tranh dài dằng dặc lên tới thế kỉ rốt cuộc cũng dừng lại, nhưng không phải là một bên dành chiến thắng mà là trong trận chiến cuối cùng hai bên đồng quy vu tận.

    Toàn bộ thế giới trở nên yên lặng, quay trở về bộ dạng ban đầu của nó.

    Tịch Li vốn tưởng rằng chính mình cũng sẽ hóa thành tro bụi trong trận chiến kia, lại không nghĩ tới, được đến tân sinh.

    Mà cái gọi là tân sinh, là dùng hủy diệt đổi lấy.

    Tộc Thiên Vu của cô, lấy thân tế trời, cầu Thiên Đạo thương hại, chỉ là vạn vật đều có nhân quả luân hồi, chẳng sợ như vậy, cũng không ngăn cản được Thiên Đạo báo ứng, sự sống giảm dần cuối cùng biến mất.

    Mặc dù tộc Thiên Vu hiến tế không cứu được thế giới nhưng lại giành được một đường sinh cơ.

    Sau rất nhiều thế kỉ, Thiên Đạo nơi đó sẽ tự mình chữa trị, đến khi hoàn thành, sự sống liền tái hiện, sinh mệnh kéo dài.


    Tuy rằng khó khăn vạn phần nhưng ít ra thế giới kia còn tồn tại, mặc dù thiên đạo không hoàn thiện, chỉ cần vẫn còn sống là có hy vọng.

    Mà cô, là người con thứ mười chín của tộc Thiên Vu, bởi vì có huyết mạch của thần, linh hồn cường đại, cùng với sự che chở của người trong tộc cuối cùng sau khi hiến tế thành công, lấy hình thức linh hồn tồn tại.

    Cô không biết những người khác trong tộc như thế nào, nhưng việc cô còn sống là sự ngoài ý muốn.

    Theo lời của trưởng lão trong tộc, sau khi hiến tế, bọn họ sẽ an bài tế phẩm để được một đường sống, nếu linh hồn còn tồn tại, sẽ theo huyết mạch, trở lại nơi tổ tông sinh ra.

    Trong thời điểm linh hồn của cô đang bay trên không, cũng đích xác có một cỗ lực lượng lôi kéo, nhưng trên đường đi lại gặp phải lốc xoáy không gian, bị cuốn tới nơi này, được sống lại trong thân thể người khác, mà không phải là đi đầu thai chuyển thế.

    Thầm thở dài một hơi, tuy rằng cùng tưởng tượng không giống nhau lắm, nhưng ít nhất cô còn sống, đây là điều bọn họ không dám mơ ước.

    Rốt cuộc tính kế dưới mắt Thiên Đạo, tìm ra một sợi sinh cơ không tồn tại, cô cũng sợ hãi không dám cầu gì hơn.

    Tuy rằng tới một nơi không phải thánh địa tu tiên như người trong tộc nói, nơi đây là phàm trần, linh khí mười phần thưa thớt, nhưng so với mạt thế tốt hơn quá nhiều.

    Mỗi tội cô chỉ là một bé gái ba tuổi, lúc này linh căn chưa hoàn thiện, tu luyện quá sớm sẽ có hại cho thân thể. Phải đợi tới lúc tròn năm tuổi mới bắt đầu tu hành.


    Đúng vậy, năm tuổi là thời điểm linh căn trưởng thành, lúc này linh căn của một người sẽ cố định không thay đổi, trừ khi dùng thiên tài địa bảo, nếu không rất khó cải thiện tư chất cùng linh căn.

    Cô cũng không vội, rốt cuộc muốn tu vi sau này được cao, bây giờ cần phải trầm ổn chờ đợi.

    Ngày tháng bình bình đạm đạm trôi qua, sau khi chuyển tới thôn trang mới, người dân thôn Giác Bố được thôn Đại Ngưu thu lưu.

    Truyện chỉ đăng trên VNO.

    Tuy rằng thôn Đại Ngưu cũng không khá giả gì, nhưng nhìn thấy bộ dáng người già, trẻ em, người bệnh của thôn Giác Bố còn phải làm lụng kiếm ăn, thôn Đại Ngưu vẫn thu nhận cả đám người.

    Sau khi tới thôn mới ở được nửa tháng, trời đã tạnh mưa, lũ lụt cũng hết mọi người mới kết thúc cuộc sống sinh hoạt khẩn trương.

    Đại tuyết hoa dung, vạn vật sống lại, dần dần cũng có động vật vào trong núi kiếm ăn.

    Mọi nhà đều ra cửa làm việc, các thợ săn lục tục lên núi săn thú.

    Thôn trưởng thôn Giác Bố cũng dắt người về thôn xem hiện trạng thế nào, tính toán dọn về, nhưng nơi đó đã là một mảnh hỗn độn không thể lại sinh sống.

    Cuối cùng hai bên họp nghị, quyết định thôn Giác Bố hợp vào thôn Đại Ngưu, từ đây nhà của Tịch Li là ở thôn Đại Ngưu.

    Đối với việc này mọi người đều vui mừng không thôi, bởi vì thôn Đại Ngưu lớn hơn thôn cũ của bọn họ nhiều, mà người dân thôn này chủ yếu dựa vào việc trồng trọt dệt vải sinh sống, không giống như thôn Giác Bố phải lên rừng săn thú.

    Hai thôn xác nhập, cuộc sống của người dân cũng dần tốt lên, đồng thời thôn Đại Ngưu có thể học tập kĩ thuật săn thú ưu tú của thôn Giác Bố.

    Buổi tối, người một nhà vây quanh chiếc bàn ăn đơn sơ trong phòng bếp.

    "A Li, A Tiên, các ngươi ăn nhiều vào, cha ngươi hôm nay săn được ba con thỏ hoang, đem hai con lên trấn đổi chút tiền bạc trợ cấp gia dụng, còn một con cho các ngươi bồi bổ thân thể."

    Hàn Vũ ôn nhu nhìn con trai con gái của mình, chiếc đũa trong tay vì hai đứa nhỏ kẹp đồ ăn không ngừng.

    "Mẹ, A Tiên đã trưởng thành, năm nay đã 6 tuổi, ta chính là đại trượng phu, người cùng muội muội ăn nhiều một chút, về sau ta cùng cha phụ trách bảo vệ các ngươi!"

    Bên cạnh, một tiểu nam hài nho nhỏ bởi vì suy yếu dinh dưỡng trường kì khiến đầu tóc vàng khô thưa thớt, khuôn mặt nhỏ đen đen gầy gầy, đứng lên so với cái bàn không cao hơn bao nhiêu, nhưng vẫn cố sức gắp đồ ăn cho mẫu thân và muội muội, cha Tịch ngồi gần cười ha ha.

    "Thằng nhãi ranh này, muốn cùng cha ngươi bảo vệ mẫu thân và muội muội, phải ăn nhiều thịt một chút! Bằng không người ta xô ngươi một cái ngươi liền ngã."

    Tịch Tiên nghe vậy, đôi mắt tức giận ra nước mắt, nhìn về phía mẫu thân.

    Hàn Vũ thấy vậy, buồn cười lắc đầu.

    Tịch Tiên thấy người mẹ yêu thương của mình không nói gì mà còn cười, tức khắc ủy khuất kêu to.

    Tịch Li ngồi ở một bên có chút cứng đờ, rốt cuộc trong thân thể ba tuổi này là một linh hồn đã trưởng thành, nếu không phải có kí ức của nguyên chủ, cô sẽ càng thêm lạnh nhạt, đối với gia đình này thật ra cô vẫn cảm thấy xa lạ.
     
    Chỉnh sửa cuối: 17 Tháng bảy 2022
  3. ngao1702 Dury

    Bài viết:
    4
    Chương 2: Ngộ đạo

    Editor: Ngao1702

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vốn dĩ cô chính là một người tương đối lạnh lùng.

    Một bữa cơm trôi qua trong tiếng ồn ào nhốn nháo của Tịch Tiên, sau khi ăn xong, mẹ Hàn thu thập bàn ăn, cha Tịch cùng với Vương Nhị Gia ngồi một chỗ bàn chuyện xây dựng nhà ở.


    Lúc trước sau khi người dân thôn Giác Bố dọn đến thôn Đại Ngưu, được trưởng thôn an bài ở bên ngoài, đoàn người hợp tác dựng mấy chiếc lều tranh giản dị để tạm thời che mưa chắn gió.

    Một nhà Tịch Li cùng nhà của Vương Nhị Gia ở chung một túp lều tranh nhỏ.

    Vương Nhị Gia, nguyên danh là Vương Minh, là thợ mộc trong thôn, thê tử của hắn tuổi trẻ đã qua đời, từ đó hắn không cưới vợ mới. Hắn có hai nhi tử, con trai lớn là Vương Hữu Vi, con thứ hai tên Vương Kế Nghiệp.


    Bất hạnh chính là người con lớn ra ngoài tòng quân, chết trận sa trường. Con thứ hai trong khi đi làm ăn bị bọn thổ phỉ đả thương, về nhà không lâu cũng qua đời. Mà vị cháu trai duy nhất của hắn cũng bị đánh mất, rơi vào miệng hổ trong lúc cả làng di cư.

    Hiện tại chỉ còn lại người con dâu trẻ và vị tuổi già sức yếu là hắn.

    (Ông này là người khắc thê, khắc con trong truyền thuyết đây sao)


    Mà cả nhà Tịch Li xem như may mắn vạn phần, nếu không nói đến sự ra đi của nguyên chủ.

    Cũng vì như vậy, Tịch gia đối Vương gia giúp đỡ nhiều hơn. Việc này, Vương Nhị Gia cùng con dâu của hắn rất là cảm kích.

    Tịch Li ngồi bên đống lửa, nhìn ngọn lửa cháy hừng hực lâm vào trầm tư.


    Hiện giờ, vết thương của nàng cũng sắp khỏi hẳn, chỉ là thân thể vẫn còn suy yếu, đây là do thiếu chất, dinh dưỡng không được đầy đủ, rốt cuộc ở cổ đại, nông thôn lạc hậu, trẻ con có cái ăn đã là tốt lắm rồi, ai còn quan tâm có đủ dinh dưỡng hay không.

    Nơi này cũng giống như chế độ phong kiến ngày xưa, thời kì của các vương triều vua chúa, mọi người ăn mặc chủ yếu là váy vóc cổ đại che kín thân thể, hở mỗi cái đầu.

    Nơi bọn họ ở thuộc về vương triều Thắng Vũ, chỉ là ở tại một góc xó xỉnh xa xôi, có thể biết được sự tồn tại của vương triều, là nhờ một người thương nhân tuyên truyền trên trấn Nghi Lan, nghe nói vị này đến từ vương thành, có quan hệ với lão quan gia trên huyện.

    Bởi vì hắn đến, các thôn trang gần thị trấn phải nhiều thêm một nhiệm vụ quan trọng, đó là phải nộp lên lương thực tiền tài.

    Truyện chỉ được đăng trên VNO.

    Cuộc sống sinh hoạt của những bá tánh bình thường vốn không giàu có, nay lại càng khổ không chịu nổi.

    Mà năm nay xảy ra thiên tai lũ lụt, dân chúng lầm than. Thành chủ trên trấn vẫn không chịu phân phát lương thực.

    Chuyện này khiến cho người dân oán trách không ngừng.

    Hiện giờ cuộc sống cũng coi như yên ổn, cha Tịch nghĩ đi nghĩ lại về chuyện xây nhà, cách vách còn có quả phụ, tuy rằng hai người quá đáng thương, nhưng là nếu hai nhà ở cùng một chỗ lâu dài, khó tránh khỏi bị người ta đồn thổi.

    Chi bằng tách ra, cùng lắm thì sau này mình cùng nàng dâu qua hỗ trợ, như vậy cũng không đến mức mang tai mang tiếng.


    Mà hắn cũng tính toán mời người quen về giúp đỡ, xây một cái nhà bên cạnh ao nhỏ ở trong thôn, như vậy người trong nhà sinh hoạt cũng tiện hơn.

    Ở nông thôn ngày xưa, phòng ở thường được làm bằng bùn với cỏ tranh hoặc là xếp đá, trừ phi là một số gia đình giàu có, mới được dùng gạch xanh.


    Cho nên xây mới cũng dễ, vật liệu lại nhiều, chỉ cần có đủ người.

    Gần nhất nhà Tịch Li bởi vì chuyện này mà trở nên bận rộn, đến cả Tịch Tiên cũng giúp đỡ phụ mẫu xách chút nước, còn Tịch Li tuổi quá nhỏ, được đặt ở một bên ngồi chơi.

    Tịch Li nhìn mọi người bận bận rộn rộn, thấy người dân hai thôn đã hợp là một, bọn họ chung sống hòa thuận vui vẻ, từ lúc ban đầu cho tới bây giờ luôn giúp đỡ lẫn nhau.

    Nàng không khỏi nghĩ nhiều, con người chính là một sinh vật kì quái, khi mọi việc tốt đẹp, họ vẫn không thỏa mãn, ghen ghét tổn thương lẫn nhau. Trong lúc khó khăn hoạn nạn lại bỏ qua tranh chấp, yêu thương giúp đỡ đoàn kết một lòng. Nhưng đến khi tuyệt vọng, thì có thể vì một đường sống mà lừa dối, bán đứng..

    Kiếp người trăm vẻ, việc có muôn điều. Vì thích ứng với tự nhiên, con người ta không ngừng tiến hóa, người tu tiên cũng không phải như vậy sao? Ở dưới quy tắc của Thiên đạo, bọn họ làm trái mà bước tiếp, cùng trời tranh tuổi thọ, bị thiên phạt, nhưng Nhân tộc vẫn không ngừng sinh sôi nảy nở, đây là điều phù hợp với Thiên Đạo.

    Trong sách cổ có ghi lại cho dù là yêu thú hay Ma tộc, hoặc là chủng tộc khác, sau khi đạt đến một tu vi nhất định sẽ hóa thân thành người.

    Thân thể của con người không mạnh mẽ như yêu thú, cũng không dẻo dai, biến hóa khó lường như Ma tộc, nhưng lại phù hợp nhất với quy tắc của Thiên Đạo.

    Như vậy, nếu không thuận theo ý trời, muốn làm gì thì làm sẽ bị thiên uy mênh mông cuồn cuộn ép thành bọt nước trôi đi.

    Còn những sinh linh trong mạt thế thì sao? Có phải cũng như vậy hay không, không theo ý trời, chỉ đòi cái lợi cho riêng mình. Nếu là như vậy, qua thời gian, sông cạn đá mòn, thế giới sẽ tràn đầy tử khí, đây là quả báo.


    Vậy tộc Thần Vu đã từng sinh sống tại giới tu tiên như tổ tiên của bọn họ thì sao?

    Tuân thủ nghiêm ngặt chính đạo, một lòng bảo vệ sinh linh trăm tộc, giữ gìn công lí, diệt yêu trừ ma, nhưng thế gian này có hai cực âm dương, cũng như có hai bên chính và tà, thời gian thay đổi luân hồi, trắng cùng đen đã sớm không thể phân cách, một lòng chấp niệm diệt ma trừ yêu lại làm sao không rơi vào ma đạo?

    Cho nên về sau mới sụp đổ, mới có bọn họ, một chi của Thần Vu tộc đến từ mạt thế gọi là tộc Thiên Vu.

    Tu tiên là nghịch trời mà tiến, cùng thiên địa đấu tranh, đây là điều hiển nhiên, nhưng giờ phút này Tịch Li lại cho rằng, cái gọi là nghịch thiên, đó là trong thuận có nghịch.

    Mọi người thường nói, Thiên Đạo vô tình, coi vạn vật như sô cẩu. Dưới quy tắc của Thiên Đạo, mọi thứ chỉ là con kiến.

    * Sô cẩu là con chó bện bằng rơm, người xưa dùng làm lễ tế thay cho chó sống, dùng xong thì vất bỏ, từ sô cẩu này vừa biểu hiện sự khinh thường, không thương tiếc cũng vừa thể hiện sự bình đẳng của vạn vật trong ánh mắt Thiên Đạo.

    Nhưng một đời này sống lại, Tịch Li đã có suy nghĩ riêng của mình.

    Thiên Đạo cũng có quy tắc nhất định của nó, nếu không vạn vật trên thế gian chắc chắn đại loạn.

    Người ta nói Thiên Đạo vô tình cũng hữu tình, chỉ là hắn quá lớn lao, tiếng nói của mọi người lại quá nhỏ bé, gần như rắc muối vào biển.

    Trên thế giới này không có công bằng tuyệt đối, chỉ ở một phạm vi tương đối mà thôi. Mọi người tu tiên, cũng dưới quy tắc của thiên đạo cho phép.

    Nếu nó thật sự có tình, nhìn đến những bất công ở thế gian liền duỗi tay ngăn cản, như vậy thiên hạ này chẳng phải đã rối loạn.

    Nhưng nếu nó thật sự vô tình, thì làm sao lại dùng quy tắc của mình để bảo hộ những sinh linh nhỏ bé kia.

    Mà Tịch Li nàng, vì mạt thế hiến tế lại được sống lại một đời.

    Không chết đi trong tuyệt vọng, được đến cuộc sống mới, kỳ thật nàng rất cảm kích.

    Tịch Li chỉ cảm thấy đầu óc thanh minh sảng khoái, những buồn bực tích lũy trong lòng cũng không còn nữa.

    Chỉ có chuyện cũ mất đi, chuyện mới sẽ ra đời.

    Việc nàng phải làm không phải là giữ vững thói quen lâu đời, mà là ở trong nghịch cảnh, thuận theo tự nhiên, sửa cũ theo mới.

    Quanh thân Tịch Li lấp lánh ánh quang, nếu có người tu tiên nhìn thấy, chắc chắn sẽ biết, đây là một lần ngộ đạo khó cầu ở Tu Tiên giới.

    Bởi vì ngộ đạo là đối với thiên đạo tìm hiểu, thâm nhập sâu hơn, được sự tán thành của Thiên Đạo, đồng thời cũng gột rửa linh hồn.

    Một đường tu tiên, ngộ đạo là việc ngẫu nhiên mới gặp một lần, cầu cũng không được, có người chẳng sợ tư chất vượt trội, cả đời cũng chưa một lần ngộ đạo.

    Đổi cách nói khác, việc này như hỏi chính tâm mình, nếu làm không tốt, biến khéo thành vụng sẽ tẩu hỏa nhập ma

    Nhưng nếu ai đã ngộ đạo, tâm cảnh vững vàng, việc này đối với tu tiên vô cùng có lợi.

    Tịch Li may mắn, nhờ có thiên thời địa lợi nhân hòa, trải qua sống chết, nhìn đến thịnh suy, nghĩ lại quá khứ, làm tâm nàng có hạt giống hướng đạo.

    Thế giới trở nên yên tĩnh, ồn ào ngoài kia hình như đã biến mất, Tịch Li ngồi yên lặng như đang chìm dưới biển, tự hỏi chính mình, tồn tại là gì, vì sao mà sống.

    Cái gọi là tu tiên, vì sao phải tu. Cái gọi là cầu đạo, thì cầu như thế nào.

    Trong lúc lần lượt tự hỏi, nàng đã hiểu rõ chính mình, cũng bắt đầu lên kế hoạch.

    Tồn tại là vì bản thân, cũng là vì những người đã yêu thương, đã đặt niềm tin vào nàng. Tu tiên là bởi nàng muốn có năng lực làm những gì mình thích, bảo vệ người mình muốn. Cầu đạo là từ tâm tìm ra đại đạo nàng đi, thuận theo ý muốn.

    Tịch Li chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần ngày càng thoải mái, mở to đôi mắt, nhìn ánh nắng chiều đã lặng yên xuất hiện.

    Chỗ bàn tay bỗng hơi hơi ngứa, Tịch Li cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy chính giữa xuất hiện một đồ án ánh kim, nhìn kỹ lại, rõ ràng là hình một cây cung.

    Cây cung màu vàng kim lóe lên một cái rồi biến mất không thấy đâu.

    Cung Thiên Vu, đây là kỉ niệm cuối cùng mà Thiên Vu nhất tộc để lại cho nàng.

    *Cung Thiên Vu là một cung tên đấy, lúc trước đọc đến đây tui cứ tưởng là một tòa tháp cơ.

    Tịch Li nhẹ nhàng xoa lòng bàn tay, áp xuống muôn vàn suy nghĩ trong lòng.

    Người trong thôn đã bắt đầu bận việc cơm chiều, cha mẹ nàng cũng đã đi làm về, đang tiến lại đây.

    "A Li, có nhớ cha không?"

    Tịch Thương bế lên tiểu Tịch Li đang đứng trong viện, bàn tay to vuốt ve đầu nàng đầy yêu thương.

    Lúc đầu thân thể Tịch Li có chút cứng đờ sau đó dần dần thả lỏng, bởi vì mấy ngày hôm nay ở chung đã quen, nàng cảm thấy muốn làm người thành công, thì mặc kệ ngày xưa đã từng huy hoàng như thế nào, hiện tại có tư cách đó hay không, nhưng khi ngươi xuất hiện ở một hoàn cảnh mới, dùng một thân phận mới để bắt đầu cuộc sống, thì không nên nhắc đi nhắc lại về quá khứ, cũng như không nên than vãn hiện tại.

    Phải học được cách thích ứng với mọi hoàn cảnh, dùng danh phận mới nhận thức lại chính mình. Người nhỏ làm việc nhỏ, người lớn làm việc lớn.

    Nàng của hiện tại không phải là Tịch Li của quá khứ, mà là nữ nhi của Tịch Thương cùng Hàn Vũ, là muội muội của Tịch Tiên.

    "Nhớ, A Li nhớ cha cũng nhớ mẹ."

    Hàn Vũ ngồi bên sau khi nghe được cảm thấy những mệt mỏi trong người dường như bay mất.

    Từ sau khi nữ nhi hôn mê rồi tỉnh lại, cũng đã thay đổi nhiều, nàng đã từng là một tiểu cô nương không thích nói chuyện, chỉ vâng vâng dạ dạ. Sau khi tỉnh lại nàng cũng ít nói nhưng không phải là do nhút nhát mà là đối với mọi việc không để vào mắt, trở nên lạnh nhạt.

    Phảng phất như mọi chuyện trên đời đều không vào được đôi mắt của nàng, cũng không đi được vào trong tim, nàng đem mọi người ngăn cách ra thế giới bên ngoài, không cho vào cũng chẳng đi ra.

    * Chương đầu thì tui xưng cô cho Tịch Li vì mới xuyên không, sang chương này tui xưng nàng cho hợp hoàn cảnh

    Cảm ơn mọi người đã thích truyện!
     
    mongthuytran00nguyenhaiyen123 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng bảy 2022
Trả lời qua Facebook
Đang tải...