Ngôn Tình [Edit] Xuyên Nhanh: Nữ Xứng Bình Tĩnh Chút - Đỗ Liễu Liễu

Thảo luận trong 'Bài Bị Trùng' bắt đầu bởi Boss là Bánh bèo, 17 Tháng năm 2020.

  1. Boss là Bánh bèo

    Bài viết:
    47
    [​IMG] Xuyên nhanh: Nữ xứng, bình tĩnh chút

    Hán Việt: Khoái xuyên: Nữ phối, lãnh tĩnh điểm

    Tác giả: Đỗ Liễu Liễu

    Tình trạng: Còn tiếp

    Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Cận đại, Hiện đại, Tương lai, HE, SE, OE, Tình cảm, Báo thù, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ phụ, Ngược luyến, Cường cường, Sảng văn, Nhẹ nhàng, Hài hước, Ấm áp, Nữ cường, Ngược tra, Nghịch tập, Vả mặt, 1v1, Giả heo ăn hổ, Nữ chủ

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Dịch Của Boss Là Bánh Bèo

    Văn án:

    Đường Quả mang trên mình danh nữ xứng, mỗi vi diện cô đi qua đều có kết cục thê thảm. Sau này mới biết cái hệ thống trói định cô là đồ thiểu năng trí tuệ, không phát quà tân thủ đã đành, đến lão thủ* (người chơi đã có kinh nghiệm) cũng không luôn.

    Đường Quả nhịn!

    Chờ đến khi hoàn thành nhiệm vụ, thưởng lại không cánh mà bay.

    Rất tốt.

    Đường Quả quyết định đình công, chia tay hệ thống.

    Hệ thống: Cảnh cáo! Xin vui lòng làm việc theo cốt truyện, nếu không sẽ bị mạt sát.

    Đường Quả: Mơ à!

    Hệ thống: Ký chủ, cầu xin ngươi, đừng bắt nạt nam nữ chủ nữa.

    Đường Quả: Không có khả năng.

    Hệ thống: Ngươi định gây họa cho thế giới này như thế nào, cầu nhẹ tay a.

    Đường Quả: Nhẹ tay cũng được, ngươi điều tra tin tức của nam nhân kia cho ta.

    Hệ thống: Vâng vâng vâng.. Có ngay! Đại đại, xin chờ một chút.

    【 nữ cường, 1v1】

    Tác phẩm thuộc thể loại: Sủng văn, phúc hắc, hệ thống, lâu ngày sinh tình.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười hai 2020
  2. Boss là Bánh bèo

    Bài viết:
    47
    Chương 1: Bạn gái cũ của phú thiếu 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Đỗ Liễu Liễu

    Edit: Boss là bánh bèo

    "Tiểu Quả, xin lỗi, anh biết chia tay đối với em là một đả kích rất lớn, nhưng.. Thật sự rất xin lỗi."

    Môi mỏng của Lãnh Tử Việt nói lời thành khẩn, đôi mắt hẹp dài mang theo áy náy, "Em là người tốt, anh không nghĩ làm tổn thương em. Vốn tưởng rằng bên em đủ làm anh quên cô ấy, đến khi cô ấy trở về, anh mới phát hiện không có cách để quên đi."

    "Kỳ Kỳ đã đồng ý ở bên anh."

    "Tiểu Quả, anh không muốn bỏ qua cô ấy."

    Nữ nhân trước mặt mặc một thân váy áo đơn giản, đôi tay bóp chặt ly trà sữa, cúi đầu, nhìn không ra biểu tình của cô ấy.

    Nữ nhân thân hình đơn bạc run rẩy, phảng phất vì chuyện này mà thương tâm khóc thút thít.

    Lãnh Tử Việt rất áy náy, nhưng hắn bắt buộc phải chia tay, người hắn yêu chính là Lục Kỳ, không phải Đường Quả. An tĩnh khá lâu, hắn vẫn không chịu được việc nữ nhân đối diện không nói một lời. Nhớ tới những khi cô cười như ánh mặt trời hắn liền mềm lòng.

    Hắn sợ mềm lòng, hoảng loạn móc chi phiếu ra, ký tên, thật cẩn thận đặt chi phiếu vào tay Đường Quả.

    "Tiểu Quả, em có thể điền số, đây xem như anh bồi thường cho em." Lãnh Tử Việt nghiêm túc nói, "Hy vọng không có anh, em cũng có được hạnh phúc."

    Nữ nhân cuối cùng cũng ngẩng đầu, diện mạo thanh tú sạch sẽ. Vốn tưởng rằng cô đã sớm rơi lệ đầy mặt, không nghĩ tới cô lại bình tĩnh mà nhìn hắn, khóe miệng khẽ cong mơ hồ như đang cười.

    Là hắn hoa mắt đi?

    Lãnh Tử Việt vô cùng khẩn trương, sợ cô sẽ làm ra hành vi quá khích nào đó.

    "Tiểu Quả, thực xin lỗi." Lãnh Tử Việt không ngừng xin lỗi, "Em còn cần gì, anh có thể làm được nhất định sẽ đi làm."

    "Thật vậy chăng?" Nữ nhân cười quỷ dị, còn cười lên tiếng, thanh âm lạnh lạnh vang lên, "Thật sự cái gì cũng có thể chứ?"

    Lãnh Tử Việt: "..."

    Chẳng lẽ Tiểu Quả vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn dùng cách này vãn hồi mọi chuyện? Xin lỗi, hắn không thể đáp ứng.

    "Em không phải muốn làm ca sĩ sao? Chỉ cần em đồng ý anh có thể tìm người giúp em, hy vọng em có thể vui vẻ một chút, sớm quên chuyện này."

    Cô còn đang cười, tiếng cười khiến toàn bộ người trong tiệm trà sữa chú ý, cô không quan tâm, Lãnh Tử Việt lại mơ hồ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Rồi thấy lại thấy cô đột nhiên thu nụ cười, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.

    Lãnh Tử Việt cho rằng Đường Quả không thể tiếp thu chuyện chia tay này, mới có biểu hiện dị thường như thế, trong lòng lại thêm phần áy náy.

    Đường Quả nâng lên ly trà sữa, khoan thai uống một ngụm, ngón tay mảnh khảnh cầm lấy chi phiếu nhìn vào chỗ trống chưa điền, khẽ thổi một cái. Môi phấn hồng khẽ nhếch, đôi mắt mỹ lệ nhẹ nhàng nâng lên, Lãnh Tử Việt bị nhìn trong lòng cứng lại.

    "Tùy tôi điền sao?"

    "Uh." Lãnh Tử Việt rất nhanh trả lời.

    "À.."

    Khóe môi cô cong lên yêu dị, Lãnh Tử Việt có chút ngây ngất, tâm thình thịch nhảy lên hai cái, Tiểu Quả cười như vậy thật hấp dẫn.

    Cô ngước mắt, nhẹ nhàng vươn bàn tay trắng nõn, "Có bút không?"

    "Có, có, anh đưa cho em."

    Lãnh Tử Việt vội vàng lấy ra một chiếc bút máy, hai tay cung kính đưa đến trước mặt Đường Quả, như sợ cô đổi ý không điền, còn rất thân sĩ đem bút mở ra, mới đưa đến trên tay nàng.

    Mắt thấy Đường Quả sắp điền con số, trong đầu cô một đạo âm thanh điên cuồng vang lên.

    【 ký chủ a a a.. Ngươi bình tĩnh chút! Ngươi OOC* rồi, đây là nhân vật pháo hôi nữ xứng. Dựa theo cốt truyện, ngươi bây giờ hẳn là đem chi phiếu ném lên trên mặt Lãnh Tử Việt, vẻ mặt ủy khuất nói ngươi không phải loại người như vậy, sau đó khóc lóc chạy đi, ngươi hiện tại còn chưa hắc hóa a. 】

    【 Lúc ngươi hắc hóa là khi nhìn thấy Lục Kỳ cùng Lãnh Tử Việt ân ái, chịu không nổi mới muốn hãm hại Lục Kỳ, sau đó bị bọn họ chỉnh, cuối cùng đi lên con đường pháo hôi, kết cục thê thảm, chờ lãnh cơm hộp.. 】

    【 từ từ, ký chủ, ngươi điền năm ngàn vạn! 】

    * OOC là từ viết tắt của Out of character, nghĩa là nhân vật xuyên truyện hay xuyên sách không được sử sự như tính cách vốn có của mình, mà phải sử sự như tính cách nhân vật đã được thiết lập từ trước.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  3. Boss là Bánh bèo

    Bài viết:
    47
    Chương 2: Bạn gái cũ của phú thiếu 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Đỗ Liễu Liễu

    Edit: Bosbanhbeo

    Đường Quả đem bút trả lại cho Lãnh Tử Việt, cầm lấy chi phiếu nhẹ nhàng thổi, như muốn làm nét mực nhanh khô.

    Lãnh Tử Việt thở dài nhẹ nhõm, Đường Quả nhận chi phiếu hắn tặng trong lòng hắn cũng thấy dễ chịu rất nhiều. Tuy Tiểu Quả hôm nay thoạt nhìn có điểm bất thường, nhưng nghĩ đến việc mình đã làm, hắn chỉ có thể cho là do mình làm tổn thương Tiểu Quả quá nhiều.

    Hắn đem Tiểu Quả trở thành thế thân của Lục Kỳ, đã làm cô tổn thương nghiêm trọng.

    "Tiểu Quả, là anh có lỗi với em, sau này em có việc gì cần hỗ trợ, gọi cho anh một cuộc điện thoại là được."

    Đường Quả đem chi phiếu đặt trên mặt bàn, lại uống một ngụm trà sữa, mới nói, "Lúc nào cũng được?"

    "Uh."

    "À.. Lúc anh cùng bạn gái ân ái, cũng được sao?"

    Lãnh Tử Việt: "..."

    Tiểu Quả sao vậy, điên rồi?

    Hiển nhiên, Đường Quả cũng không rối rắm vấn đề này mãi, mà giơ tấm chi phiếu trong tay lên, "Tôi lúc nào cũng có thể gọi?"

    "Đúng vậy."

    Mỗi lời Đường Quả nói Lãnh Tử Việt chỉ nghĩ do Đường Quả thất tình làm đầu óc không bình thường, cách nói chuyện của cô hắn có thể hiểu và tha thứ. Vừa trả lời xong Lãnh Tử Việt đột nhiên nhìn thoáng qua con số trên mặt chi phiếu, ngây ngẩn cả người.

    "Tiểu Quả, em điền bao nhiêu?" Lãnh Tử Việt có chút khẩn trương hỏi.

    Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Đường Quả, kể cả cô bắt hắn chu cấp, thì nhiều nhất cũng chỉ mấy trăm vạn. Nếu hắn không bị hoa mắt thì trên tấm chi phiếu là năm ngàn vạn?

    Hắn có chút mơ hồ không xác định hỏi, "Năm ngàn vạn?"

    "Đúng vậy," vẻ mặt Đường Quả đúng là như thế, "Là anh bảo tôi viết, muốn bồi thường cho tôi? Thế nào, anh cho rằng tôi lên điền bao nhiều?" Đường Quả mày ngài nhíu chặt, "Anh tiếc?"

    "Không, không có, không tiếc, anh.." Lãnh Tử Việt có chút xấu hổ, "Năm ngàn vạn khá lớn, khả năng của anh không có nhiều như vậy, nhiều nhất chỉ có khoảng ba ngàn vạn."

    "Thì ra là như thế," Đường Quả buông mày, "Tôi còn tưởng anh đang tiếc, nếu không phải tiếc thì tôi an tâm rồi, vậy anh viết cho tôi chi phiếu ba ngàn vạn, sau đó lại viết một tờ giấy nợ hai ngàn vạn, thế nào."

    Lãnh Tử Việt: "..."

    Tiểu Quả, em thật sự điên rồi?

    Nhất định là hắn làm cô quá thương tâm, nghe nói nữ nhân một khi không có tình yêu, thì sẽ điên cuồng yêu tiền tài vật chất.

    Hắn không cho cô được tình yêu, chỉ có thể dùng tiền tài để bồi thường.

    Tuy năm ngàn vạn quá nhiều, nhưng Lãnh Tử Việt vẫn lập tức làm như Đường Quả nói. Chỉ cần Tiểu Quả nguôi giận là được, là hắn có lỗi với nữ nhân đơn thuần này.

    Tốc độ của Lãnh Tử Việt rất nhanh, chi phiếu và giấy nợ đều viết song rồi đưa cho Đường Quả.

    Đường Quả không khách khí nhận lấy cất vào trong túi. Uống một ngụm trà sữa, đứng lên, "Tôi đi trước, anh uống xong nhớ trả tiền."

    【 ký chủ, ngươi thật sự điên rồi, ngươi chẳng lẽ quên mấy cái thế giới bị ngươi làm đóng băng sao? Ngươi còn giẫm lên vết xe đổ đó? Ký chủ, ngươi thay đổi rồi, trước đây ngươi rất có trách nhiệm, sẽ dựa theo cốt truyện hoàn thành hết nhiệm vụ pháo hôi này sang pháo hôi khác. Chứ đâu như bây giờ.

    Ký chủ, ngươi thế này ta không quen.

    Làm một hệ thống có trách nhiệm, ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không, một ngày nào đó sẽ bị mạt sát. 】

    Đường Quả đi khỏi quán trà sữa, căn bản không thèm để ý âm thanh lải nhải trong đầu, giơ tay vẫy một chiếc taxi, mở cửa, ngồi vào, đóng cửa, lưu loát liền mạch.

    "Bác tài, đến ngân hàng gần nhất."

    【 ký chủ, ngươi muốn làm gì, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi đừng làm xằng làm bậy, ta cầu xin ngươi. 】

    Đường Quả tháo kính râm xuống, khóe môi mang theo nụ cười như ẩn như hiện,"Vừa rồi, không phải Lãnh Tử Việt cho ta chi phiếu 3 ngàn vạn sao? 】
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  4. Boss là Bánh bèo

    Bài viết:
    47
    Chương 3: Người yêu cũ của phú thiếu 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Đỗ Liễu Liễu

    Edit: Boss là bánh bèo

    【 ký chủ, ngươi làm vậy là không được, ngươi thân là nữ xứng, là pháo hôi nữ xứng đấy, việc ngươi phải làm bây giờ là thất tình nên thương tâm, tự nhốt mình trong nhà.

    Âm thầm quan tâm Lãnh Tử Việt, đến khi Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ bên nhau, thỉnh thoảng tạo ít cản trở chia cắt bọn họ.. Lần nào cũng bị vạch trần, vẫn ngu ngốc nghĩ chỉ là mình xui xẻo.. Sau đó càng ngày càng quá đáng, tiếp tục tìm đường chết, đến khi lãnh cơm hộp thì kết thúc! 】

    Thấy Đường Quả đem ba ngàn vạn chuyển vào tài khoản ngân hàng, hệ thống chỉ hận không thể ra bóp chết cô.

    Đường Quả nhìn tin nhắn báo ba ngàn vạn đã được chuyển vào thẻ, khóe miệng nhẹ nhàng câu lên. Một bộ dạng tiểu nhân đắc ý.

    Hệ thống cũng bị chọc cho tức chết.

    Giám đốc ngân hàng đứng ở sảnh chính, vẻ mặt cung kính thái độ ôn hòa tiễn Đường Quả ra cửa chính ngân hàng, trước khi đi còn đưa cho Đường Quả một tấm danh thiếp.

    Đường Quả tùy ý nhét danh thiếp vào túi, giơ tay vẫy một chiếc xe, lúc mở cửa xe tầm mắt cô bỗng dừng ở một vị trí nào đó phía đối diện.

    "Tiểu thư, cô có muốn lên xe không?"

    Tài xế rõ ràng có chút không kiên nhẫn, thò đầu ra, đúng lúc đối diện với tầm mắt của Đường Quả, hô hấp cứng lại. Không phải nữ nhân trước mắt xinh đẹp bao nhiêu, mà là nụ cười của cô quá mức yêu dị, tài xế thật cẩn thận hỏi, "Tiểu thư, xin hỏi, cô còn muốn đi xe không ạ?"

    "Không."

    Đường Quả khẽ cười một tiếng, đóng cửa xe lại, nhìn qua Ca Thành ở vị trí đối diện, đúng ra mà nói, tầm mắt là theo một bóng dáng cao lớn đi vào Ca Thành.

    Cô híp mắt, khóe miệng càng ngày càng cong lên.

    【 ký chủ, ngươi lại muốn bày trò gì nữa? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất dựa theo kịch bản đi. 】

    【 còn nữa tốt nhất ngươi đừng làm thế giới bị đóng băng, nếu không.. 】

    【 ha ha a.. Nếu không một ngày nào đó ta sẽ bị mạt sát. Ngươi nói đủ chưa, ngươi mà nói thêm một câu, ngươi có tin ta lập tức đi ngang qua đường lớn, trực tiếp đến thế giới tiếp theo không? 】

    Hệ thống: . Ủy khuất.

    【 ký chủ, chúng ta là đồng đội, ngươi không thể ngược đãi đồng đội của ngươi như vậy được đâu. 】

    Đường Quả không thèm để ý tới thanh âm lải nhải trong đầu, âm thanh giày cao gót lộc cộc vang lên, hướng cô đi đến chính là Ca Thành.

    Bây giờ vẻ ngoài của Đường Quả là thanh thuần kết hợp với yêu dị, dưới con mắt của đám nam nhân thì chính là một tiểu yêu tinh. Đi vào Ca Thành, liền có vô số ánh mắt dừng ở trên người cô.

    Đường Quả đi thẳng đến sân khấu, những người khác phát hiện chỗ cô muốn đến, cũng rất vội vàng nhường đường cho cô.

    Đường Quả đi lên trên đài, toàn bộ sân khấu không khỏi đình chỉ đàn hát. Nhạc sĩ là một nam nhân trẻ tuổi, đối mặt với nụ cười của Đường Quả, khuôn mặt đỏ bừng.

    "Tiểu thư, cô muốn nghe bài gì?"

    Đôi tay của nhạc sĩ vội vàng đặt trên đàn ghi-ta, cực lực muốn khống chế hành động của mình, nhưng lời nói thì có điểm không khống chế được.

    Đường Quả khẽ mỉm cười, "Tôi đột nhiên muốn hát một bài, có thể chứ?"

    "Có thể, đương nhiên có thể." Nhạc sĩ rất nhanh gật đầu, vội vàng nhường vị trí cho Đường Quả, còn đưa ra một yêu cầu, "Tôi.. Tôi có thể giúp tiểu thư đệm nhạc không?"

    Đường Quả nhìn thoáng qua nhạc sĩ, liền đồng ý.

    Tiếng ca say lòng say lòng người vang lên, tất cả mọi người đều đình chỉ động tác, phóng xa tầm mắt truy tìm nơi phát ra âm thanh của trời đó.

    Nữ nhân vận váy trắng khuôn mặt tú mỹ thanh thuần, khi nàng ngước mắt lên, tất cả mọi người như đắm chìm vào sóng mắt mê người ấy, đôi mắt như có ma lực dẫn bọn họ đi vào thế giới mà cô dựng lên bằng tiếng ca.

    Cửa gian khách quý bật mở, một nam nhân bước đến lan can, không nhìn nữ nhân đang say sưa ca hát trên sân khấu, mà cả người dựa vào lan can, nhắm hờ hai mắt hưởng thụ đến say mê.

    ¤ Bosbanhbeo: Rất cảm ơn các bạn đã tặng mình xu, mình cũng rất mong các bạn sẽ thích và theo dõi bộ truyện mới này.
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  5. Boss là Bánh bèo

    Bài viết:
    47
    Chương 4: Bạn gái cũ của phú thiếu 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Đỗ Liễu Liễu

    Edit: Boss là bánh bèo

    Khi mọi người đang đắm chìm trong tiếng ca của Đường Quả thì đột nhiên im lặng, tất cả mọi người như thanh tỉnh từ trong mộng. Dư âm trong đầu vẫn còn văng vẳng.

    Đường Quả chỉ hát một nửa, đến đoạn cao trào thì cố ý dừng lại, hấp dẫn vô số ánh mắt lên án của mọi người nhìn lên sân khấu.

    "Tiểu thư?"

    Nhạc sĩ bất đắc dĩ dừng đàn nhìn Đường Quả một cách khó hiểu.

    Đường Quả buông micro, nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói, "Giọng có chút không thoải mái, còn lại không hát nữa, cảm ơn."

    Nhạc sĩ hai mắt mong chờ nhìn Đường Quả, hy vọng cô có thể hoàn thành bài hát, dưới ánh mắt mỏi mòn của nhạc sĩ Đường Quả nhanh chóng đi xuống sân khấu.

    Chờ những người khác tỉnh mộng, đi tìm thân ảnh cô thì sớm không tìm thấy.

    Tiếng ca đột nhiên dừng, làm người đàn ông dựa lan can nhíu mày, làn gió mang theo hương thơm gay mũi bay tới, hắn không thể không mở mắt ra.

    Hắn ngưng mắt nhìn người con gái mỹ lệ bưng chén rượu trước mặt, cô nhìn hắn ngập ngừng, "Lãnh tiên sinh, bài hát trước tôi hát ngài còn chưa thưởng thức, bây giờ ngài có muốn vào thưởng thức không ạ?"

    "Nếu Lãnh tiên sinh thích nghe ở bên ngoài, tôi sẽ hát ở bên ngoài cho ngài thưởng thức," cô gái vẻ mặt ngoan ngoãn, đem chén rượu đưa cho người đàn ông, "Ly rượu của ngài tôi đã giúp ngài mang ra đây rồi."

    Người đàn ông ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cô gái, đến tận khi mồ hôi sau lưng cô ta ướt đẫm, hai chân dã rời sắp không đứng vững được nữa, môi mỏng của hắn mới nhấc lên một ý cười lạnh lẽo.

    Người đàn ông cầm lấy chén rượu nhẹ nhàng bóp, chén rượu chia năm xẻ bảy vỡ nát, chất lỏng màu đỏ sậm theo bàn tay hắn chảy xuống, từng giọt từng giọt. Cô gái bị dọa ngã ngồi trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ nháy mắt tái nhợt.

    "Lãnh.."

    Mảnh ly nhỏ lạnh lẽo sắc bén đặt ngay dưới cổ mang theo đau đớn làm cô ta rùng mình, cả người cứng đờ, một chữ cũng không thốt ra được.

    Thời gian như trôi chậm lại, đến khi cô ta cho rằng đối phương sẽ cắt vỡ yết hầu mình, thì cổ lại không còn cảm giác đau đớn nữa.

    "Cô hẳn lên cảm ơn cô gái vừa hát."

    "Hiện tại tôi không muốn thấy máu."

    Người đàn ông tiếu dung lạnh lùng chậm rãi lấy khăn ra lau đi chất lỏng màu đỏ sậm, xoay người rời đi.

    Cô ta òa lên khóc, đắc tội người đàn ông này tiền đồ của cô ta đã không còn nữa, cô ta hối hận vì tiền tài vật chất mà như bị quỷ ám hạ dược hắn?

    Người đàn ông trở lại phòng, duỗi thân dựa vào sô pha, hai tay khoác lên trên, miệng còn ngậm một điếu thuốc lá, bộ dáng lười biếng hỏi, "Tìm được người kia chưa?"

    "Lãnh tiên sinh, theo như tôi biết, cô ấy đã rời Ca Thành." Giám đốc mồ hôi lạnh đầy người mạo hiểm nói, "Cô ấy xuống sân khấu liền rời đi, nếu tôi biết Lãnh tiên sinh sẽ tìm, tôi nhất định sẽ giữ người lại, hiện tại tôi đã phái người đi tìm cô ấy."

    Người đàn ông giơ tay, "Không cần, người của tôi sẽ tìm được cô ấy."

    Người đàn ông đột ngột đứng dậy, làm giám đốc sợ tới mức vội vàng đứng thẳng người.

    "Lãnh tiên sinh phải đi sao?"

    Người đàn ông rời khỏi phòng, giám đốc mới thở hắt ra, nghĩ tới chuyện vừa rồi mà lo sợ xoa mồ hôi lạnh. Một đám nữ nhân thật là không bớt lo, còn dám tính kế vị này, cũng không nhìn xem vị này là nhân vật nào, thật là hù chết hắn.

    May mắn có một cô gái khác tới hấp dẫn hỏa lực.

    【 ký chủ, ngươi đến cùng là nghĩ ra chủ ý vớ vẩn gì nữa? 】

    Đường Quả mặc một chiếc váy ngủ in hình bọt biển, cuộn mình trên sô pha xem TV. Cô kỳ thật có chút ghét bỏ bộ váy ngủ in hình bọt biển này, đáng tiếc nguyên thân ngoài váy ngủ bọt biển ra thì chính là chẳng còn gì nữa..

    【 ký chủ, ngươi xem mạch chuyện có một chương trình tuyển trọn ca sĩ, ngươi có dự thi đi theo cốt truyện không? 】 hệ thống khóc nước mắt cũng ngập nhà rồi, 【 ký chủ, ngươi lên suy nghĩ cẩn thận, ngươi đã từng đứng đắn làm một pháo hôi chưa? 】

    Đường Quả phun ra vỏ quả nho, dùng khăn giấy lau khóe miệng, nhẹ nhàng chà lau đôi tay nói, "Ta phải làm ngôi sao ca nhạc, ta muốn ca hát."

    【 ký chủ, ta yêu ngươi! Ngươi rốt cuộc cũng nghĩ thông rồi, thế giới này rốt cuộc cũng khôi phục bình thường. 】 hệ thống vui quá mà khóc.

    Ngay lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  6. Boss là Bánh bèo

    Bài viết:
    47
    Chương 5: Bạn gái cũ của phú thiếu 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tác giả: Đỗ Liễu Liễu

    Edit: Boss là bánh bèo

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Các anh là ai?" Đường Quả nhìn qua mắt mèo thấy ba người đàn ông cao lớn, vừa nhìn đã biết là loại không tốt lành gì, "Các anh muốn gì? Định bắt cóc tôi à!"

    "Các anh rời khỏi đây nhanh, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát."

    Hệ thống: 【.. 】

    Ký chủ hình như có chút thanh cao?

    "Tiểu thư, Lãnh tổng của chúng tôi muốn mời cô gặp mặt một lần."

    "Chúng tôi tuyệt đối không làm thương tổn cô."

    "Cô đừng báo cảnh sát, chúng tôi không phải kẻ xấu."

    Đường Quả: "Tôi không tin, người xấu cũng không tự nhận, các anh ba người cao to lực lưỡng, đến chỗ ở của một cô gái nhỏ bé như tôi khẳng định là có ý đồ."

    "Tôi đẹp như vậy mà, khẳng định là các anh muốn quấy rối."

    Ba người bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng không còn cách nào khác lấy điện thoại ra gọi cho lão bản của mình.

    "Tiên sinh, Đường tiểu thư không tin chúng tôi, ngài muốn chúng tôi dùng cách khác hay không?"

    "Cô ấy nói sao?"

    Bảo tiêu lặp lại một lần lời nói vừa rồi, chỉ nghe thấy người đàn ông đầu bên kia cười trầm thấp, "Phá cửa, mang người về đây.. Cô ấy sẽ không phản kháng."

    Ba bảo tiêu: ?

    【 ký chủ, cửa nhà ngươi đang bị phá kìa. 】

    Đường Quả: "Phá đi, có người theo bồi."

    【 ký chủ, ngươi nên đi đổi bộ quần áo, tí nữa bọn họ làm ra hành động gì quá đáng, ngươi còn có thể phản kháng một chút.

    Lên nhớ, ngươi là một nữ xứng kiên trinh, phải vì nam chủ thủ thân như ngọc. Nếu gặp phải tình huống không thể phản kháng, chỉ có thể quy tội ngươi là pháo hôi nữ xứng. 】

    【 đáng bị xui xẻo! 】

    "Ngu ngốc, rốt cuộc là ai tạo ra ngươi? Vì sao đầu óc ngươi lại ngu xuẩn như vậy?" Đường Quả không khách khí mà trào phúng.

    Hệ thống: 【 ta.. 】

    * * *

    Đường Quả bị mang đến một dãy biệt thự vô cùng xa hoa, cô mặc một bộ váy ngủ in hình bọt biển, đứng ở trong phòng khách. Đối diện với cô là một người đàn ông nhàn nhã ngồi trên sô pha.

    Người đàn ông ngẩng đầu, trên tay kẹp một điếu thuốc lá, hút một hơi, đem thuốc bóp tắt, ném tới gạt tàn.

    "Ngồi."

    Đường Quả đi đến sô pha ngồi xuống, đôi tay chống cằm, nheo mắt đánh giá người đàn ông trước mặt. Cong cong khóe miệng thu không được ý cười.

    "Tôi muốn làm Lãnh phu nhân, cũng muốn tiền tài danh lợi?"

    Người đàn ông đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú Đường Quả, tầm mắt dừng một chút ở bộ váy ngủ in hình bọt biển rồi rất nhanh li khai, cúi đầu xuy một tiếng, khóe miệng cong lên một cách tàn nhẫn, "Nếu là ý trước, tôi sẽ ném cô ra ngoài làm mồi cho cá mập."

    Đường Quả một tay chống cằm, hử một tiếng, "Đúng là đại tổng tài giảo hoạt, vẫn luôn che dấu bản thân xấu xa đen tối, BOSS phản diện."

    Lãnh Duệ nhíu mày, không quá hiểu ý tứ những lời Đường Quả nói.

    "Anh có chuẩn bị phòng cho tôi không?"

    Lãnh Duệ nhìn Đường Quả cười, âm thanh trầm thấp vang lên, "Không."

    Đường Quả đi đến bên người Lãnh Duệ, tùy ý ngồi xuống, nhướng mày nói, "Chúng ta hiện tại lên thương lượng một chút về vấn đề bồi thường."

    "Sau này cô sẽ ở nơi này, có thể ở bao lâu thì phải xem bản lĩnh của cô, đến khi cô rời đi, sẽ nhận được thù lao cô mong muốn."

    Lãnh Duệ lên tiếng khống chế tình hình, cũng không theo tư duy của Đường Quả, "Hiện tại là thời gian cô ra điều kiện."

    Đường Quả tựa lưng vào ghế, khí chất hoàn toàn thay đổi, cô lười biếng ngáp một cái, "Tôi muốn làm ngôi sao, tôi muốn nổi tiếng, không chỉ trong nước, còn nổi tiếng ra nước ngoài, nổi tiếng toàn thế giới."

    "Chỉ như thế?"

    "Đương nhiên vẫn còn," Đường Quả nâng cằm, "Nếu có người muốn chỉnh tôi, anh đến chỉnh lại cho tôi, ai muốn tiệt đường đi của tôi, anh phải tiệt lại, ai có chủ ý ra oai phủ đầu, anh đến đem đối phương đánh gãy chân cho tôi. Tóm lại, anh không những phải phủng tôi, còn phải phụ trách bảo vệ tôi, ngăn cản những người muốn bôi nhọ danh dự của tôi, thời thời khắc khắc giữ gìn danh dự cho tôi."

    ¤ Boss là bánh bèo: Cảm ơn bạn Ngôn Ngôn đã thích bộ truyện này.

    Cúi đầu, chân thành cảm ơn bạn!
     
    Duonganh, Huyền Trần 22012001sulli980 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  7. Boss là Bánh bèo

    Bài viết:
    47
    Chương 6: Bạn gái cũ của phú thiếu 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Bossbanhbeo

    Lãnh Duệ trầm mặc trong chốc lát, thế mà hắn lại cảm thấy những yêu cầu mà Đường Quả đưa ra lại rất hợp lý.

    Đường Quả cũng rất khoan thai mà chờ đợi. Cô thoải mái nhấm nháp cốc trà vì cô mà chuẩn bị, ngả lưng vào ghế số pha, thoải mái đến mức sắp lim dim chìm vào giấc mộng.

    Lãnh Duệ ngẩng đầu, quan sát người con gái bên cạnh mình.

    Đôi mắt Đường Quả hơi lim dim, có chút mơ màng.

    Đúng vậy, đối với ngươi con gái này hắn rất có hứng thú. Thật yêu thích giọng ca của cô. Khi tiếng hát ấy cất lên, nó có thể xóa tan những bực tức khó chịu thường ngày, mang đến cho hắn cảm giác bình an.

    Trong lòng không ngừng suy đi tính lại cuối cùng giơ cờ trắng đầu hàng, hắn nói.

    "Điều kiện của cô, tôi đồng ý. Nhưng.."

    Nghe được câu trả lời của Lãnh Duệ Đường Quả lập tức tỉnh táo lại. Ánh mắt mang theo làn nước mơ hồ trong cơm buồn ngủ nhìn thẳng vào Lãnh Duệ

    "Chỉ cần cô đủ bản lĩnh, thì có thể ở lại biệt thự này. Mọi mong muốn cá nhân của cô, tôi cũng có thể đáp ứng.

    Đường Quả tỉnh táo tinh thần, phấn chấn hỏi lại:" Mong muốn cá nhân? "

    " Đương nhiên trừ muốn làm Lãnh phu nhân. "Lãnh Duệ vội vàng đem ra những lời này nói ra.

    Cô gái này, nguyện vọng gì tôi cũng có thể đáp ứng. Miễn là đừng đề cập đến chuyện Lãnh phu nhân, đừng quá phận.

    Đường Quả bật cười, gương mặt yêu kiều tiến sát vào người Lãnh Duệ, thổi một ngụm khí nóng bên tai hắn:" Vậy dù có ngủ cùng anh thì cũng không thể trở thành Lãnh phu nhân đúng không? "

    Bị làn gió ấm áp mang theo thơm mát đánh úp, nhưng Lãnh Duệ vẫn kiên quyết đem gương mặt của Đường Quả đẩy ra. Bàn tay chạm vào làn da mềm mại tinh tế khiến hắn có một chút dao động, rất nhanh hắn đã thu hồi dao động nghiêng đầu lạnh lùng.

    " Bây giờ là những yêu cầu của tôi. "Lãnh Duệ thay đổi tư thế, chậm chạp dựa vào sô pha nói.

    " Tôi muốn nghe cô hát. Bất cứ khi nào tôi cần cô đều phải có mặt, chút nữa tôi muốn đi ngủ, tôi muốn cô hát cho tôi nghe. "

    " Trước hết tôi sẽ đi tắm rửa. Trong khoảng thời gian này cô có thể ngồi động não một chút, xem tí nữa hát bài gì để tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. "

    Lãnh Duệ bước qua người cô đi về phía phòng tắm. Còn Đường Quả vẫn như cũ nằm cuộn mình trên sô pha. Miệng nhỏ khe khẽ ngâm nga vài giai điệu nhẹ nhàng, điều này chứng tỏ tâm trạng của cô hiện tại rất tốt.

    【 Ký chủ, tôi có thể hỏi ngu một câu không. Tại sao cô lại muốn trêu chọc tên" đại biến thái "này? Mọi chuyện hôm nay có xảy ra như cô dự kiến không? 】

    【.. 】

    【 Ký chủ, quả nhiên ngươi thông minh hơn rồi. Không ngờ vì đạt được mục đích của mình, tự mình tìm kim chủ! 】

    Rất nhanh tên" đại biến thái "kia đã tắm xong, đứng trước mặt Đường Quả:

    " Bây giờ đi đến phòng của tôi. Sau này cô cũng sẽ ngủ ở đây. Chăn gối, giường đệm tôi đã cho người chuẩn bị xong hết rồi. "

    Lãnh Duệ vừa bước vào phòng đã trực tiếp đi thẳng đến chiếc giường kingsize nằm xuống. Cạnh đó có một chiếc ghế màu hồng nhỏ, cùng màu với chiếc giường tiểu công chúa ở góc phòng, đầu giường còn lắp thêm một cái loa, Đường Quả sờ một cái đúng là đồ tốt. Cũng trên đầu giường kingsize ấy cũng có một cái nút màu đỏ. Cô rất phấn chấn mà đè mạnh xuống cái nút đỏ ấy, ngay lập tức chiếc loa bên kia điên cuồng chấn động âm thanh ầm ĩ. Chỉ cần trên giường có người đang nằm, chắc chắn sẽ bị chiếc loa này nhấc dậy.

    Đường Quả nhàm chán thu tay, ngồi trên ghế chống cằm:" Kim chủ, ngài muốn nghe tôi hát bài gì? "

    Lãnh Duệ khép hờ hai mắt, hắn cũng chẳng buồn trả lời cô. Thấy hắn vẫn giữ im lặng như vậy, Đường Quả cũng không hề hỏi lại.

    Cô bắt đầu cất lời hát, giai điệu nhẹ nhàng ru dương cùng tiếng ca ngọt ngào.

    Lãnh Duệ tự hào rằng hắn đã nghe qua hàng trăm tiếng ca, hàng trăm bài hát, nhưng bài hát của Đường Quả lại vô cùng khác. Hắn như chìm đắm trong cách nhấn nhá mới lạ, ngân nga độc đáo nhưng lại lôi cuốn lạ thường.

    Giai điệu nhẹ nhàng ôn nhu vang lên bên tai khiến nội tâm Lãnh Duệ an ổn. Cuối cùng hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

    Sáng hôm sau khi đường Quả ở nhà ăn dùng bữa sáng, Lãnh Duệ đi tới để lên mặt bàn một xấp hồ sơ.

    " Đã xong, từ hôm nay cô sẽ là ca sĩ chính thức dưới trướng của công ty Tinh Vân. Bây giờ điều cô cần làm là kí tên. "

    Lãnh Duệ thong thả ngồi xuống hưởng thụ bữa sáng của mình, một bên dặn dò:" Người đại diện của cô cũng đã tuyển xong, ngày mai cô chỉ cần đến báo danh, sau đó sẽ có người hướng dẫn cụ thể các thủ tục. "

    Đường Quả giơ ngón cái cười một tiếng:" Không hổ danh là kim chủ, lợi hại. "

    Đường Quả cúi đầu xem các điều khoản ghi trên hợp đồng, Lãnh Duệ cũng không quấy rầy, một lát sau hắn nói:" Tối hôm qua cô hát không tồi. "

    Đúng lúc ấy, từ ngoài cửa truyền đến âm thanh một người đàn ông. Người này không phải là nam chính Lãnh Tử Việt sao?

    " Ba! Sao giờ này người còn chưa đến công ty? "

    " Thật may mắn con đã hỏi Hạ Thanh trước nếu không đến công ty lại không gặp được ba."

    ¤ Chương 6 này mình xin tặng bạn Ngôn Ngôn nhé! Một lần nữa cảm ơn bạn đã thích bản edit của mình, chúc bạn luôn 6 (lục), nhiều tài nhiều lộc. 10/6/2020 Boss là bánh bèo.
     
    Duonganh, Huyền Trần 22012001sulli980 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  8. Boss là Bánh bèo

    Bài viết:
    47
    Chương 7: Bạn gái cũ của phú thiếu 7

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Bosbanhbeo

    Sau khi nam chính chào hỏi Lãnh Duệ xong hắn kéo ghế ngồi xuống. Nhanh chóng phân phó người hầu giúp mình chuẩn bị một phần ăn sáng, thoải mái ngồi trên bàn, đánh giá người con gái đang ngồi đối diện ba nuôi. Cả người mặc một bộ váy ngủ thoải mái.. tất nhiên hắn cũng không thấy kì lạ.

    Ba hắn có sở thích đem phụ nữ về nhà, cứ vài ngày lại đổi một cô khác, nhưng thật tiếc chỉ được hai đến ba ngày là các "tiểu thư" ấy đều đồng loạt khăn gói ra đi không quay trở lại.

    Hình như người trụ được lâu nhất chắc cũng khoảng nửa tháng.

    "Hôm nay tại sao lại trở về?"

    Âm thanh lạnh lẽo của Lãnh Duệ vang lên dọa nam chính đang ngả ngớn cũng phải ngồi thẳng dậy một cách đứng đắn.

    Từ trước tới nay hắn luôn có một nỗi sợ hãi không tên đối với người cha nuôi này.

    Từ lúc nhận nuôi hắn xong, Lãnh Duệ liền tới bệnh viện triệt sản. Người có thể tàn nhẫn với bản thân mình như vậy chẳng lẽ không đáng sợ sao? Ông ấy còn có thể tàn nhẫn với người khác như thế nào nữa?

    Hơn nữa, ba hắn thường xuyên qua lại với nữ nhân. Chắc ba nuôi hắn cũng sợ bản thân quá phong lưu, không muốn hậu duệ Lãnh gia lưu lạc bên ngoài, cho nên những phụ nữ đó chưa một ai từng có thể mang thai. Bởi vậy đến nay, chưa có một ai đủ khả năng ngồi lên vị trí Lãnh phu nhân.

    Dù bản thân Lãnh Tử Việt cảm thấy mình rất công tư phân minh, có sự vô tình nhưng điều đó không là gì đối với người đàn ông trước mặt. Ba nuôi hắn chưa bao giờ coi hắn như người thân ruột thịt trong nhà mà đối đãi. Hắn được nhận nuôi.. Có thể vì ông ấy cần một người thừa kế?

    "Ba, con.."

    Lãnh Duệ ngước mắt: "Lại trở về để xin tiền à."

    "Cậu muốn bao nhiêu?"

    Lãnh Tử Việt khẩn trương nắm chặt tay. Tầm mắt hướng sang nữ nhân ngồi gần đó, xem ra vị tiểu thư này đang đọc một bản hợp đồng, chắc ở đây là có mục đích.

    Nhìn đối phương còn ăn mặc váy ngủ, không cần nói cũng biết đêm qua ở biệt thự này kiều diễm kịch liệt tới mức nào.

    Lãnh Tử Việt thấy bản thân mình có phần may mắn, nếu đêm qua về nhà chắc chắc phá hỏng cuộc vui của ba nuôi, còn có thể làm bản thân đau mắt hột.

    "Hợp đồng không có vấn đề, tôi sẽ ký."

    Lãnh Tử Việt đang định mở miệng nói con số thì âm thanh người con gái trước mặt vang lên, âm thanh ngọt ngào, trong trẻo quen thuộc đến lạ thường khiến hắn sửng sốt.

    Ánh mắt chờ đợi nhìn vị tiểu thư đối diện chậm rãi ngẩng đầu, gương mặt quen thuộc đập vào mắt hắn. Đường.. Đường Quả, hắn lập tức nhảy dựng lên, muốn lớn tiếng hỏi Tiểu Quả: Tại sao em lại ở đây?

    Nhưng hắn cảm nhận được áp suất thấp từ ánh mắt lạnh lẽo của ba nuôi. Âm thanh cứ thế nghẹn lại ở yết hầu.

    Lúc này hắn chỉ biết trừng lớn con mắt ngạc nhiên nhìn về phía Đường Quả, chậm rãi ngồi lại xuống cố tỏ ra thật bình tĩnh.

    Trái ngược với hành động có phần thất thố của Lãnh Tử Việt, Đường Quả lại tỏ ra rất bình tĩnh. Cô không để ý tên bạn trai cũ đang trợn to mắt nhìn mình mà ung dung cầm bút kí tên lên hợp đồng.

    Ánh mắt của Tử Việt nhìn theo từng hành động của Đường Quả, cho tới khi nhận được cái nhìn đầy nghi ngờ của ba nuôi, hắn mới nhớ ra mục đích hôm nay trở về nhà.

    Dù vậy nhưng hắn vẫn không thể hiểu nổi tại sao Quả Quả lại ở nhà hắn?

    Không chỉ có mặt trong biệt thư của nhà hắn, em ấy còn mặc váy ngủ.. Chẳng lẽ Tiểu Quả đã trở thành người phụ nữ của ba hắn? Có phải vì bản thân đã làm em ấy tổn thương sâu sắc nên em ấy sa ngã. Em ấy vì đau buồn mà tìm một người đàn ông giải quyết sao?

    Lúc này hắn chỉ muốn đến bên cạnh em ấy. Muốn hỏi tại sao em ấy lại quyết định dại dột như vậy.. Nhưng bây giờ Tiểu Quả đã thành nữ nhân của ba nuôi hắn. Nếu bây giờ hắn dám mở miệng khơi lại chuyện cũ, sợ rằng sẽ đem đến rắc rối cho cả hai người.

    Thấy gương mặt sốt ruột ánh mắt bồn chồn của tên nhóc trước mặt, Lãnh Duệ không có kiên nhẫn.

    "Không phải trở về xin tiền à?"

    "Không phải trở về xin tiền.

    Đại não Lãnh Tử Việt còn mơ hồ xử lí không kịp, vừa nghe Lãnh Duệ hỏi vậy, hắn đã không suy nghĩ mà trực tiếp miệng nói ra.

    Nói xong hắn liền hối hận, đối với nữ nhân khác thì không sao, đằng này nữ nhân trước mặt lại là Tiểu Quả, bạn gái cũ của hắn, đúng là không biết để mặt mũi vào đâu.

    Thật ra trong lòng Lãnh Tử Việt hắn chỉ coi Đường Quả là thế thân của Lục Kỳ, do nội tâm không muốn rời xa Lục Kỳ nên mới đối xử tốt với Đường Quả, nếu không quan hệ của họ cũng chỉ hơn bạn thân khác giới một chút.

    Nhưng vì sao em ấy lại trở thành người phụ nữ của ba nuôi hắn cơ chứ?

    " Muốn bao nhiêu? "

    Lời nói của Lãnh Duệ lại lần nữa đem Lãnh Tử Việt trở về với thực tại, ánh mắt vẫn dính chặt trên người Đường Quả, mở miệng cũng thật khó khăn, hắn đành phải nói thật nhỏ.

    " Hai ngàn vạn ạ. "

    Vốn nghĩ rằng sau khi nghe cuộc đối thoại giữa hắn và ba nuôi, Đường Quả cũng sẽ lộ ra ánh mắt khác thường hoặc em ấy có thể sẽ ngơ ngác mà hỏi lại hắn chuyện gì đang diễn ra vậy?

    Nhưng không, Đường Quả lại chỉ khoan thai ăn bữa sáng, những hành động của em ấy đều giống như hắn không tồn tại.

    Còn ba nuôi của hắn rút ra một tập chi phiếu nhanh chóng điền số tiền, ký tên rồi đem tấm chi phiếu ra trước mặt hắn, không một chút do dự, dứt khoát mang theo anh khí bức người. Cứ tưởng thế là xong chuyện, nhưng không, Lãnh Duệ còn bồi thêm một câu:

    " Lần sau hỏi tiền, cứ nói thẳng. Đừng lằng nhằng như đàn bà."
     
    Duonganh, Huyền Trần 22012001sulli980 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  9. Boss là Bánh bèo

    Bài viết:
    47
    Chương 8: Bạn gái cũ của phú thiếu 8

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Bossbanhbeo

    "Hôm nay cô tốt nhất đừng nên đi đâu, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, tối nay tôi sẽ cố gắng về sớm, nếu có yêu cầu gì thêm cứ báo lại cho tôi, đáp ứng vô điều kiện."

    Sau khi Lãnh Duệ nói xong trực tiếp cầm tập công văn dày rời khỏi biệt thự.

    Nội tâm Lãnh Tử Việt chấn động, đêm nay sẽ về sớm? Còn yêu cầu gì lập tức đáp ứng? Chẳng lẽ Tiểu Quả đã trở thành người phụ nữ của ba hắn thật rồi sao? Hắn nhìn qua nội dung trên bản hợp đồng - Công ty sản xuất âm nhạc Tinh Vân.

    Tiểu Quả chẳng lẽ muốn có hợp đồng của công ty Tinh Vân nên theo ba hắn, có thể là như thế?

    Lãnh Tử Việt thống khổ vò đầu bứt tóc.

    "Tiểu Quả, anh biết em oán giận, trách móc anh. Nhưng việc lần này em làm như vậy là không tốt, người chịu thiệt ở đây chính là em đấy."

    Đường Quả nhìn thoáng qua ánh mắt đau thương của Lãmh Tử Việt, không quá quan tâm, nhàn nhã ung dung uống hết ly sữa của mình sau đó rất thiện tâm mà nhắc nhở.

    "Anh vừa nhận được tiền, có phải nên trả luôn cho tôi không? Lãnh Tử Việt, anh còn thiếu tôi hai ngàn vạn."

    "Tiểu Quả.."

    Đường Quả nhìn vào tờ chi phiếu kia nói: "Đây.. là anh không muốn trả tôi tiền sao?"

    Lãnh Tử Việt trong lòng có chút khổ sở, đẩy tấm chi phiếu đến trước mặt Đường Quả.

    "Ừmm.. vốn dĩ là của em."

    "Tiểu Quả, tại sao em lại quyết định như vậy?" Lãnh Tử Việt vẻ mặt áy náy hỏi lại.

    "Nếu vì chia tay anh mà khiến em đả kích như vậy, em trách anh thế nào cũng được, cần hỗ trợ em có thể tìm anh, thậm chí là xả giận cũng có thể tìm anh mà đấm đá, lúc nào cũng được chỉ cần em muốn. Chỉ miễn sao em đừng tàn nhẫn với bản thân như vậy, đừng tự coi mình như hàng hóa để trao đổi."

    Đường Quả cầm chi phiếu phe phẩy trên tay, thong thả nghe nam chính nói song, hơi nâng mắt lên nhìn nói.

    "Trả thù anh thế nào cũng được?"

    "Đúng vậy, chỉ cần sau này em không buông thả bản thân mình, em muốn đấm muốn đá anh thế nào cũng được."

    "Được, tôi sẽ nhớ kỹ lời anh nói." Đường Quả mỉm cười

    "Tôi đã ăn no, mời anh từ từ dùng."

    "Tiểu Quả, ba nuôi của anh không phải người tốt, cứ hai ngày ông ấy lại đem một người mới về biệt thự. Em phải nghĩ cho thật kỹ. Cho dù em lấy được hợp đồng của Tinh Vân thì ba nuôi cũng không vì thế mà sinh ra hứng thú với em, Tinh Vân cũng không thể chiếu cố em cả đời được, tất cả phải tự mình cố gắng, cái gì không thuộc về em thì mãi mãi không thuộc về em."

    Chưa đợi hắn nói xong câu đó thì Đường Quả đã đi thẳng lên lầu, vào phòng Lãnh Duệ, Lãnh Tử Việt không chút nghi ngờ mà khẳng định, hai người chắc chắn đã sảy ra quan hệ.

    "Tiểu Quả."

    Lãnh Tử Việt cố níu kéo bóng dáng sắp biến mất sau cánh cửa của Đường Quả, cố hắng giọng lên nói.

    "Về sau em đừng phóng túng mình như vậy, sau khi em rời khỏi, hãy đến tìm anh, nếu em muốn làm ca sĩ, anh sẽ giúp em."

    Đường Quả quay đầu lại cười: "Không cần phiền hà như vậy, ba nuôi của anh so anh lợi hại hơn nhiều."

    "Ngài ấy vừa soái vừa lắm tiền, một người đàn ông trưởng thành có mị lực, đương nhiên là vô cùng hấp dẫn."

    Lãnh Tử Việt còn đang định nói thêm điều gì, điện thoại di động lại vang lên, vừa nhìn thấy tên người gọi, hắn bỏ mặc Đường Quả ở một bên, không còn ý định khuyên can gì nữa, tâm trí của hắn tập trung vào việc trả lời điện thoại.

    "Kỳ Kỳ, sao sớm như vậy đã gọi cho anh rồi?"

    "Tử Việt, anh đang ở đâu?"

    Lãnh Tử Việt nhìn cầu thang, may mắn không có người, thở dài nhẹ nhõm một hơi.

    "Anh về nhà, Kỳ Kỳ, có chuyện gì sao?"

    Sau khi hắn trả lời xong, âm thanh mềm mại của Đường Quả vang lên, giọng điệu vừa nũng nịu lại có phần ngái ngủ.

    "Tử Việt, ai gọi cho anh sớm vậy?"

    "Tử Việt, anh có phải hay không ở bên ngoài có tiểu yêu tinh?" Đường Quả chớp chớp mắt, khóe miệng gợi lên một mạt cười ác ý.

    Thanh âm tuy rằng nũng nịu, giống như đang nằm cạnh hắn mà giận dỗi, trên thực tế, Đường Quả và hắn giữ một khoảng cách rất xa, thậm chí hắn còn không thấy cô đang đứng đâu.

    Cả người Lãnh Tử Việt cứng đờ, còn Kỳ Kỳ của hắn ở đầu bên kia vẫn còn chút tỉnh táo, nhẹ giọng hỏi.

    "Lãnh Tử Việt, cô ấy là ai?"

    "Anh thật sự làm tôi quá thất vọng rồi, tôi vốn bị sự chân thành của anh làm cho rung động, tưởng rằng tình cảm chúng ta sẽ bền lâu khi anh hứa chia tay cô người yêu bé nhỏ kia, nhưng ai ngờ mới được một ngày mà hai người đã nhung nhớ đến mức quấn chặt lấy nhau như vậy? Được, coi như Lục Kỳ tôi bị mù mới coi trọng người như anh."

    Không cho Lãnh Tử Việt cơ hội giải thích, người ở đầu dây bên kia đã dập máy.

    "Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ.."

    Lãnh Tử Việt sốt ruột đến mức đi vòng quanh một chỗ, cuối cùng hắn đưa ánh mắt trách cứ đến phía cầu thang phòng ba nuôi, rồi nhanh chóng bay nhanh ra khỏi biệt thự.
     
    DuonganhHuyền Trần 22012001 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
  10. Boss là Bánh bèo

    Bài viết:
    47
    Chương 9: Bạn gái cũ của phú thiếu 9

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Bossbanhbeo

    "Tiểu Quả, những điều chị nói em nhớ kỹ chưa?"

    Đường Quả thoải mái ngồi trên xe bảo mẫu, bộ dáng thập phần lười nhác, ngồi đó mặc kệ cho những chuyên viên trang điểm và nhà tạo mẫu tóc muốn làm gì thì làm.

    Còn người đang nói chuyện cùng Đường Quả chính là quản lí mới của cô ấy tên Vu Ngọc, năm nay chị ấy ba mươi tuổi.

    Có xe bảo mẫu cao cấp, có người đại diện, có chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu tóc, nhà thiết kế, tất cả đều tốt nhất, mọi người đều xoay quanh phục vụ Đường Quả vì lần đầu ra mắt, ngoài ra còn có hai trợ lí nhỏ đang giúp cô giải quyết những chuyện vặt vãnh.

    Với một người không chút tiếng tăm gì thì đây quả là một chuyện không thể tin được, đây như một đặc cách, một đãi ngộ mà nhưng người hoạt động trong giới lâu năm cũng không thể có được.

    Dưới sự hậu thuẫn như vậy, khi xe của Đường Quả xuất hiện ở vòng bán kết khiến rất nhiều người chú ý.

    Nhờ có Lãnh Duệ nên cô không cần tham dự vòng sơ khảo, chung khảo, mà có thể trực tiếp xuất hiện tại vòng bán kết.

    Tuy nhiên cũng không ít người cũng như cô, dựa vào quan hệ mà tiến thẳng vào vòng trong như vậy. Điểm khác biệt lớn nhất chính là bọn họ làm sao có thể xuất hiện đầy hoành tráng như thế.

    "Xe kia là của ai vậy? Chẳng lẽ là xe của một vị ca sĩ nổi tiếng nào đó, tới trường quay làm khách mời?"

    Hiện tại còn tương đối sớm nhưng cánh nhà báo cùng fan hâm mộ đã tụ tập quanh trường quay rất đông, tất nhiên chiếc xe cao cấp kia của Đường Quả cũng hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người.

    "Vậy sao? Nhưng tôi không nghe thấy thông báo gì cả."

    "Mau nhìn! Ở kia lại có thêm một chiếc xe bảo mẫu khác cũng không kém đâu."

    "Chẳng lẽ chương trình muốn tạo bất ngờ cho chúng ta?"

    Lúc này Đường Quả từ trên xe bước xuống, cô nghe thấy những tiếng xì xào to nhỏ xung quanh về một nhân vật nào đó, rất tự nhiên tầm mắt của cô cũng dừng lại trên chiếc xe đang tiến vào.

    Đúng lúc ấy cửa xe được mở ra, một đôi giày tây màu đen bóng loáng bước ra, đó chính là Nam chính của chúng ta.

    Người đàn ông ấy xoay người nhẹ nhàng vươn tay đỡ một bàn tay búp măng xinh đẹp, cô gái ấy bước xuống mười phần kiêu sa, mị lực tỏa ra bốn phía, nhìn cách cô ấy xuất hiện cũng đủ thấy vị trí của cô trong lòng nam chính quan trọng tới mức nào, dìu nàng xuống xe mà như thể đang nâng niu một viên ngọc quý.

    "Trời ạ! Cô ấy thật xinh đẹp, cô ấy cũng là ca sĩ sao? Nhưng tôi chưa gặp qua cô ấy lần nào."

    Âm thanh này không phải khen Đường Quả, mà là lời khen dành cho nữ chính, Lục Kỳ.

    Lục Kỳ quả thực dậy thì rất thành công, xinh đẹp tới mức dù quăng cô ta vào quảng trường cũng có thể nhận ra trong nháy mắt.

    "Trên cổ cô ấy cũng đeo thẻ thi đấu kìa, thì ra đây chính là thí sinh trong vòng bán kết." Một nữ sinh trẻ tuổi phát hiện ra mà hô lớn.

    "Cô ấy cũng tới tham gia vòng bán kết sao?"

    Rất nhanh có rất nhiều thí sinh chạy đến làm quen với Lục Kỳ, cùng vầng hào quang của nữ chính, nàng đã rất nhanh làm quen cùng các thí sinh.

    Nhưng cũng không ít người đỏ mắt ghen tị, không phải Lục Kỳ chính là "người sinh ra đã ở vạch đích" sao? Muốn xinh đẹp có xinh đẹp, tiền tiêu không hết, thậm chí còn có một soái ca như Lãnh Tử Việt làm bạn trai, thật khiến người ta ghen tị mà.

    Cũng đối lập với đám người ghen tị kia, có một số cô gái nhỏ sau khi nghe Lục Kỳ ngâm nga hát, lập tức trở thành fan của cô.

    Đường Quả lại chẳng phải ai trong số đó, cô chỉ ung dung ngồi trên ghế đợi, bộ dạng lười nhác, đưa tay chống cằm nhàm chán nhìn mấy nữ nhân hâm dở đang tự khen nhau. Thi thoảng còn chớp chớp mắt vài cái, mười phần xinh đẹp.

    "Đó là thiên kim tiểu thư nhà họ Lục, cô ấy mới đào tạo từ nước ngoài trở về, từ nhỏ đã là thiên tài âm nhạc, có lẽ đây chính là đối thủ lớn nhất của em trong cuộc thi ngày hôm nay." Vưu Ngọc thật bình tĩnh phân tích cho Đường Quả nghe.

    "Người nhà họ Lục làm trong nghành này cũng không phải ít. Chưa kể họ còn là một gia tộc tương đối có tầm ảnh hưởng, vậy nên việc xung đột với Lục Kỳ sẽ đem đến ảnh hưởng không ít thì nhiều tới em. Thế nên chúng ta phải tránh, tốt nhất không nên cùng cô ấy xảy ra xung đột."

    Vưu Ngọc cảm nhận ánh mắt gà nhà mình dành cho Vưu Ngọc không thích hợp nên đã tốt bụng cảnh báo một chút, ai ngờ sau khi cảnh báo xong Đường Quả cũng không tỏ thái độ gì. Đúng lúc ấy, Lục Kỳ cùng mấy thí sinh khác tạm chia tay, đi về hướng Đường Quả ngồi.

    Lãnh Tử Việt đang đứng bên cạnh thấy vậy không khỏi khẩn trương, thậm chí còn toát mồ hôi lạnh.

    Lục Kì bước tới trước mặt Đường Quả, cúi đầu xuống nhìn cô gái đang ngồi trên ghế, giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ, môi đỏ hơi mở mấp máy nói.

    "Đường tiểu thư, cho tới lúc thi đấu còn khoản hai mươi phút, có tiện cùng tôi nói chuyện riêng một chút."

    "Được thôi." Đường Quả gật đầu, cũng không có ý định đứng lên, càng không có ý ngồi dịch sang bên cạnh.

    "Ngại quá. Cô là ai vậy?"

    Lục Kỳ cau mày: "Đường tiểu thư, cô hẳn nên biết tôi là ai mới phải chứ."
     
    Duonganh, Huyền Trần 22012001sulli980 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng mười một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...