Chương 80: Bệnh kiều (7)
[HIDE-THANKS]
[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]
Edit: Linh Nguyệt
Kho chứa đồ dưới lòng đất rất lớn, nó gồm rất nhiều căn phòng nối liền lại với nhau, có thể nói, dưới ánh sáng lạnh lẽo hắt lên từ cánh cửa kim loại gỉ sét lại cộng thêm với việc trong không khí nồng nặc mùi ẩm mốc, sẽ khiến cho con người ta khi hít thở không lâu sẽ bắt đầu có dấu hiệu cảm thấy ngứa mũi, tức ngực, như thể có một tảng đá lớn đang đè nặng lên lồng ngực của mình vậy.
"Da, da, da.." Hàn Khinh Âm cầm trong tay ngọn nến trắng, cứ thế tiến lên đi về phía trước mà không hề có ý muốn dừng lại, khiến cho ngọn nến bị luồng không khí nhanh và áp lực này của cô ta ánh lên những tia sáng lập lòe và mờ ảo.
Một cô gái với bầu không khí u ám đi qua những hành lang dài và bí ẩn, với những cánh cửa kim loại gỉ sét ở hai bên, đã khiến bộ dạng lúc này đây của cô ta trông thật sự rất giống với một xác sống đang đi trong nhà xác trong mấy bộ phim truyền hình, gần như không thể cảm nhận được hơi thở của người sống.
Ánh lửa lặng lẽ lập loè hắt hiu trong bóng tối, cũng không thể nào xua tan đi được cái không gian âm u đến mức vô cùng đáng sợ này, bởi vậy mới nói, có lẽ nếu ai mà ở trong môi trường lâu ngày như vậy, thì e rằng chắc bản thân người đó cũng sẽ trở nên dị thường.
Tô Quỳ đút hai tay vào trong túi áo khoác, cô nhanh nhẹn âm thầm núp ra phía đằng sau lưng Hàn Khinh Âm như thể bản thân cô chỉ đang đi dạo trong vườn thôi chứ không hề có ý định nghe lén ai đó. Cứ như vậy, một người bước một người đi phía sau, yên lặng không hề có một tiếng động.
Sau khi đi được khoảng năm phút, Hàn Khinh Âm cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cửa kim loại cuối cùng, đồng tử cô ta bây giờ như phủ một lớp sương mù, âm u đến mức đến ngay cả một tia sáng nhỏ trong mắt cũng khó mà có thể nhìn thấu được, duy chỉ có ánh nến lớn đang nhảy nhót là còn phản chiếu ngược trong mắt cô ta.
Không hiểu sao, cô ta luôn cảm thấy có người nào đó ở phía sau đang âm thầm nhìn trộm mình. Nghĩ là làm, Hàn Khinh Âm nhanh chóng quay đầu nhìn lại phía sau mình một cách đầy nghi ngờ. Nhưng thật bất ngờ thay, không gian toàn bộ tầng hầm, ngoại trừ tiếng thở của cô ra thì không hề còn âm thanh nào khác.
"A.." Cô ta thở phào nhẹ nhõm, có lẽ việc suy nghĩ quá nhiều đã khiến cô ta liên tưởng vớ vẩn.
Nghĩ rồi, cô ta nhanh chóng lấy chìa khóa ra khỏi túi và nhét vào lỗ khóa.
"Cạch!"
Cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra cũng là lúc, một luồng không khí lạnh bất ngờ xông thẳng vào người vừa mở cửa, tuy nhiệt độ lúc này trong hầm đang ở mức cực thấp, nhưng Hàn Khinh Âm vẫn chậm rãi bước vào. Cô ta nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, rồi cứ thế đưa ngón trỏ lên để lần mò trên tường. Và rồi sau đó, chỉ bằng một cái búng tay toàn bộ căn phòng âm u nãy giờ đã trở nên bừng sáng bởi ánh đèn sợi đốt màu trắng nhạt.
Tô Quỳ ở trong góc nhướn mày, như thể sự việc này cũng không quá đỗi kinh ngạc với cô, bởi nếu cô đoán không lầm, thì trong toàn bộ khu nhà bỏ hoang này, chỉ có tòa nhà này là có điện. Với năng lực kém cỏi của Hàn Khinh Âm, tất nhiên sẽ không thể tạo ra một căn phòng như vậy một mình trong Học viện Hoa Phong với bối cảnh rộng lớn được, nhưng..
Nếu ai đó đã giúp cô ta thì sao? Đương nhiên nó lại là một vấn đề khác.
Ánh sáng chói lòa chiếu ra từ kẽ hở trên cánh cửa không đóng chặt, đã khiến cho Tô Quỳ có thể tựa lưng vào góc tường để nghe lén mà khó có thể bị phát hiện ra được, nhưng dù đã trốn ở một không gian kín đáo như vậy, cô vẫn không quên khống chế hơi thở của bản thân để không lộ ra sơ hở nào cho người trong phòng biết.
Lúc này, khi vừa bước vào phòng Hàn Khinh Âm đã nhanh chóng chạy đến xoay bức tượng ở trong phòng, như thể cô ta đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, sau một lúc lần mò cô ta lại thắp nến rồi từ rừ bước ra phía ngoài tầng hầm, bắt đầu đi lùi về phía sau, lần lượt chăm chú nhìn các tấm cửa của những căn phòng đó.
Cho đến khi nhìn thấy chiếc cửa thứ sáu có ghi "Phòng thiết bị", cô ta mới cong lông mày bước vào trong đó với sự phấn khích đang tràn đầy trên khuôn mặt.
Quả nhiên khi Tô Quỳ bước vào căn phòng thứ sáu, cô đã nhận ra được ngay căn phòng mà cô vừa bước vào là căn phòng duy nhất được cung cấp năng lượng, vì sao cô biết được đó ư? Đơn giản thôi, là vì trong căn phòng mà cô đứng lúc này đây đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh từ phía điều hòa nhiệt độ.
Căn phòng mà cô vừa vào được bố trí giống như một phòng thí nghiệm, nhưng nó lại cũng không giống với một phòng thí nghiệm lắm, có cảm giác như đây là sự kết hợp của một phòng mổ và một phòng thí nghiệm được ghép lại với nhau.
Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn mổ phủ đã được phủ vải trắng từ trước, trên giá đặt đầy những lọ thủy tinh chứa đầy formalin, trong khi bên cạnh thì có vô số những lọ thủy tinh chứa đầy những vật thể kỳ dị, đang lơ lửng trong bình đựng chất lỏng. Nếu có ai nhìn thấy nơi này chắc cũng sẽ sợ đến mức ngất xỉu đi vì hiện trường mà bản thân vửa nhìn thấy.
Đi song song với đó, bàn mổ trong căn phòng cũng có đủ loại dao mổ, nhíp, chỉ khâu.. Gần góc phòng còn chứa cả một chiếc tủ lạnh rộng chừng một mét, cao hai mét. Nhưng đối với Tô Quỳ mà nói, khung cảnh trước mắt cô lúc này chả khác gì cảnh trong nhà ma mà cô đã từng chơi.
Sắc mặt của cô không hề trở nên tái nhợt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đến ngay cả nhịp tim cũng hề đập mạnh hay có phản ứng gì, cô chỉ ngẫu nhiên liếc mắt nhìn một cách đầy thú vị trong khi ngón trỏ mảnh khảnh thì lại mân mê chạm vào đôi môi hồng căng mọng. Nhân lúc người trong phòng đang loay hoay cô âm thầm tìm một chỗ trốn thích hợp trong góc phòng, rồi dựa lưng vào tường bắt đầu quan sát.
Kho chứa đồ dưới lòng đất rất lớn, nó gồm rất nhiều căn phòng nối liền lại với nhau, có thể nói, dưới ánh sáng lạnh lẽo hắt lên từ cánh cửa kim loại gỉ sét lại cộng thêm với việc trong không khí nồng nặc mùi ẩm mốc, sẽ khiến cho con người ta khi hít thở không lâu sẽ bắt đầu có dấu hiệu cảm thấy ngứa mũi, tức ngực, như thể có một tảng đá lớn đang đè nặng lên lồng ngực của mình vậy.
"Da, da, da.." Hàn Khinh Âm cầm trong tay ngọn nến trắng, cứ thế tiến lên đi về phía trước mà không hề có ý muốn dừng lại, khiến cho ngọn nến bị luồng không khí nhanh và áp lực này của cô ta ánh lên những tia sáng lập lòe và mờ ảo.
Một cô gái với bầu không khí u ám đi qua những hành lang dài và bí ẩn, với những cánh cửa kim loại gỉ sét ở hai bên, đã khiến bộ dạng lúc này đây của cô ta trông thật sự rất giống với một xác sống đang đi trong nhà xác trong mấy bộ phim truyền hình, gần như không thể cảm nhận được hơi thở của người sống.
Ánh lửa lặng lẽ lập loè hắt hiu trong bóng tối, cũng không thể nào xua tan đi được cái không gian âm u đến mức vô cùng đáng sợ này, bởi vậy mới nói, có lẽ nếu ai mà ở trong môi trường lâu ngày như vậy, thì e rằng chắc bản thân người đó cũng sẽ trở nên dị thường.
Tô Quỳ đút hai tay vào trong túi áo khoác, cô nhanh nhẹn âm thầm núp ra phía đằng sau lưng Hàn Khinh Âm như thể bản thân cô chỉ đang đi dạo trong vườn thôi chứ không hề có ý định nghe lén ai đó. Cứ như vậy, một người bước một người đi phía sau, yên lặng không hề có một tiếng động.
Sau khi đi được khoảng năm phút, Hàn Khinh Âm cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cửa kim loại cuối cùng, đồng tử cô ta bây giờ như phủ một lớp sương mù, âm u đến mức đến ngay cả một tia sáng nhỏ trong mắt cũng khó mà có thể nhìn thấu được, duy chỉ có ánh nến lớn đang nhảy nhót là còn phản chiếu ngược trong mắt cô ta.
Không hiểu sao, cô ta luôn cảm thấy có người nào đó ở phía sau đang âm thầm nhìn trộm mình. Nghĩ là làm, Hàn Khinh Âm nhanh chóng quay đầu nhìn lại phía sau mình một cách đầy nghi ngờ. Nhưng thật bất ngờ thay, không gian toàn bộ tầng hầm, ngoại trừ tiếng thở của cô ra thì không hề còn âm thanh nào khác.
"A.." Cô ta thở phào nhẹ nhõm, có lẽ việc suy nghĩ quá nhiều đã khiến cô ta liên tưởng vớ vẩn.
Nghĩ rồi, cô ta nhanh chóng lấy chìa khóa ra khỏi túi và nhét vào lỗ khóa.
"Cạch!"
Cánh cửa bắt đầu từ từ mở ra cũng là lúc, một luồng không khí lạnh bất ngờ xông thẳng vào người vừa mở cửa, tuy nhiệt độ lúc này trong hầm đang ở mức cực thấp, nhưng Hàn Khinh Âm vẫn chậm rãi bước vào. Cô ta nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, rồi cứ thế đưa ngón trỏ lên để lần mò trên tường. Và rồi sau đó, chỉ bằng một cái búng tay toàn bộ căn phòng âm u nãy giờ đã trở nên bừng sáng bởi ánh đèn sợi đốt màu trắng nhạt.
Tô Quỳ ở trong góc nhướn mày, như thể sự việc này cũng không quá đỗi kinh ngạc với cô, bởi nếu cô đoán không lầm, thì trong toàn bộ khu nhà bỏ hoang này, chỉ có tòa nhà này là có điện. Với năng lực kém cỏi của Hàn Khinh Âm, tất nhiên sẽ không thể tạo ra một căn phòng như vậy một mình trong Học viện Hoa Phong với bối cảnh rộng lớn được, nhưng..
Nếu ai đó đã giúp cô ta thì sao? Đương nhiên nó lại là một vấn đề khác.
Ánh sáng chói lòa chiếu ra từ kẽ hở trên cánh cửa không đóng chặt, đã khiến cho Tô Quỳ có thể tựa lưng vào góc tường để nghe lén mà khó có thể bị phát hiện ra được, nhưng dù đã trốn ở một không gian kín đáo như vậy, cô vẫn không quên khống chế hơi thở của bản thân để không lộ ra sơ hở nào cho người trong phòng biết.
Lúc này, khi vừa bước vào phòng Hàn Khinh Âm đã nhanh chóng chạy đến xoay bức tượng ở trong phòng, như thể cô ta đang cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, sau một lúc lần mò cô ta lại thắp nến rồi từ rừ bước ra phía ngoài tầng hầm, bắt đầu đi lùi về phía sau, lần lượt chăm chú nhìn các tấm cửa của những căn phòng đó.
Cho đến khi nhìn thấy chiếc cửa thứ sáu có ghi "Phòng thiết bị", cô ta mới cong lông mày bước vào trong đó với sự phấn khích đang tràn đầy trên khuôn mặt.
Quả nhiên khi Tô Quỳ bước vào căn phòng thứ sáu, cô đã nhận ra được ngay căn phòng mà cô vừa bước vào là căn phòng duy nhất được cung cấp năng lượng, vì sao cô biết được đó ư? Đơn giản thôi, là vì trong căn phòng mà cô đứng lúc này đây đang không ngừng tỏa ra hơi lạnh từ phía điều hòa nhiệt độ.
Căn phòng mà cô vừa vào được bố trí giống như một phòng thí nghiệm, nhưng nó lại cũng không giống với một phòng thí nghiệm lắm, có cảm giác như đây là sự kết hợp của một phòng mổ và một phòng thí nghiệm được ghép lại với nhau.
Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn mổ phủ đã được phủ vải trắng từ trước, trên giá đặt đầy những lọ thủy tinh chứa đầy formalin, trong khi bên cạnh thì có vô số những lọ thủy tinh chứa đầy những vật thể kỳ dị, đang lơ lửng trong bình đựng chất lỏng. Nếu có ai nhìn thấy nơi này chắc cũng sẽ sợ đến mức ngất xỉu đi vì hiện trường mà bản thân vửa nhìn thấy.
Đi song song với đó, bàn mổ trong căn phòng cũng có đủ loại dao mổ, nhíp, chỉ khâu.. Gần góc phòng còn chứa cả một chiếc tủ lạnh rộng chừng một mét, cao hai mét. Nhưng đối với Tô Quỳ mà nói, khung cảnh trước mắt cô lúc này chả khác gì cảnh trong nhà ma mà cô đã từng chơi.
Sắc mặt của cô không hề trở nên tái nhợt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đến ngay cả nhịp tim cũng hề đập mạnh hay có phản ứng gì, cô chỉ ngẫu nhiên liếc mắt nhìn một cách đầy thú vị trong khi ngón trỏ mảnh khảnh thì lại mân mê chạm vào đôi môi hồng căng mọng. Nhân lúc người trong phòng đang loay hoay cô âm thầm tìm một chỗ trốn thích hợp trong góc phòng, rồi dựa lưng vào tường bắt đầu quan sát.