Chương 30: Tiểu thư tàn phế (30)
Edit: Linh Nguyệt
Nếu đã được tứ hôn, thì Tô Quỳ cũng sẽ không còn là một thành viên tuyển chọn trong hàng ngũ tú nữ nữa, vì thế ngay trong đêm hôm đó, cô liền đi theo lão phu nhân ra khỏi cung.
Điều khiến cô ngạc nhiên chính là, ngày thứ hai, Lục Yêu cũng đã nối gót đi theo cô, không thể không khiến cho Tô Quỳ một lần nữa phải cảm thán sự cường đại của Quân Mạc.
Lại nói tiếp, thì Phùng Thái sư từ lúc trở về từ yến hội đêm Trung thu đến nay, đều cũng chưa từng cho cô được một cái sắc mặt tốt nào.
Trước kia ông ta sẽ còn che giấu một chút thờ ơ với cô, thì bây giờ đã được thay bằng một thái độ hoàn toàn chán ghét.
Hôn lễ đã được xác định vào ngày mùng chín tháng sau, làm cho Tô Quỳ vẫn không thể hiểu được tại sao Quân Mạc lại muốn gấp gáp như vậy. Sau đó, cô mới biết được rằng, hóa ra là do hắn tìm đại sư xem bát tự, biết được ngày mùng chín của tháng sau là ngày hoàng đạo, thích hợp để cưới gả.
Tuy Phùng Thái sư nói rằng sẽ không chuẩn bị của hồi môn cho cô, nhưng Tô Quỳ đối với những lời nói này của ông ta một chút cũng không thèm để ý vào trong đầu.
Bởi vì lão phu nhân và Phùng Tranh cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn Đại tiểu thư duy nhất của nhà bọn họ lẻ loi xuất giá được, hơn nữa, mặc dù Phùng Thái sư ngoài miệng ăn nói khó nghe, nhưng trong lòng thì quả thật cũng không nghĩ tới một phần của hồi môn, đáng tiếc, ông ta cũng không ném nổi cái mặt này.
Bây giờ cũng chưa phải là lúc để đắc tội với nhiếp chính vương.
Tất cả mọi người trong phủ đều chiêng trống rùm beng lên mà chuẩn bị, tâm tình trong lúc đầu vốn dĩ không căng thẳng, nhưng trong tình huống khẩn cấp này, cũng bị làm cho căng thẳng lên.
Tô Quỳ cố gắng bình ổn trái tim đang đập nhanh, thình thịch từng đợt của bản thân, thầm nghĩ đây vẫn là lần hôn lễ đầu tiên trong cuộc đời của cô đấy.
Không nghĩ tới rằng, nó sẽ độc đáo như vậy-
Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, giống như bóng câu qua khe cửa sổ, đảo mắt một cái liền đã đến ngày mùng chín tháng chín.
Đập vào mắt của người xem, chính là những chỗ ngồi ánh lên sắc đỏ như có thể che trời lấp đất, giống như những đóa hoa bỉ ngạn quyến rũ, chói mắt đang nở rộ trên dọc đường đến hoàng tuyền vậy, lóa mắt cực kỳ.
Nhấc mấy rương đựng của hồi môn ra bên ngoài viện, xếp mấy chiếc rương đặt đầy mặt đất, vàng bạc châu báu, giấy tờ nhà đất, đồ sứ, đồ cổ nhiều đến mức không thể kể hết ra được.
Những thứ này, phần lớn là của hồi môn do lão phu nhân tặng, số còn lại là do chính đại ca Phùng Tranh tặng, sót lại những thứ không đáng tiền mới chính là của Phùng Thái sư miễn cưỡng lấy ra.
Bởi vậy mới có thể thấy được, Phùng Thái sư không có nhiều yêu thích với người nữ nhi như cô.
Bên trong khuê phòng hào hoa xa xỉ của Tô Quỳ chen đầy một đám bà mụ đến nha hoàn. Bước chân của bọn họ đều rất vội vã, kiểm tra nơi này, nhìn một chút nơi kia, như lo sợ sẽ rơi xuống thứ gì, phá hư ngày lành tháng tốt của tiểu thư nhà bọn họ.
"Chải lần một đi đến cuối cùng, chải tóc lần hai cùng nhau đầu bạc răng long, chải lần ba con cháu đầy sảnh đường.."
Bà mụ vui mừng cầm chiếc lược ngọc bích, vừa chải vừa hát câu hát may mắn.
Cách kính thủy ngân một khoảng cách không xa, Tô Quỳ có thể nhìn thấy được trong gương đang phản chiếu ra khuôn mặt của một người thiếu nữ, làn da mềm mại trắng nõn như ngọc, hàng lông mày như viễn sơn, lông mi dài mà rậm, cái mũi vểnh lên trông thật xinh xắn, đôi môi đỏ bừng mà không kém phần nở nang, một mái tóc đen dày thả xuống về phía sau lưng.
Tất cả những điều này khiến cho Tô Quỳ đột nhiễn bỗng vô cớ mà sinh ra một thứ cảm giác hốt hoảng, đến tột cùng thì đâu mới là thế giới chân thật mà cô đang sống? Rõ ràng là hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, nhưng trong đôi mắt đang thơ thẩn chìm vào mơ hồ của cô, lại dần dần mà hòa làm một với nhau.
Thở ra một hơi dài sau một lúc ngẩn ngơ, bây giờ cô thật sự là phải gả đi rồi sao?
Tuy là như vậy, nhưng sao cô vẫn cảm thấy có chút không chân thật nhỉ.
Lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên cái ghế gỗ lê, nở ra một nụ cười ấm áp mà nhìn màn không khí vui mừng trước mắt, khung cảnh ngày xưa dường như lại ùa về trước mặt bà.
Từ lúc oe oe chào đời đến khi bập bẹ tập nói, từ lúc vẫn còn là một người trẻ tuổi non dạ cho đến khi trở thành thiếu nữ yêu kiều, tất cả những thời gian ngắn ngủi này, dường như chỉ trong một cái chớp mắt.
Bà cũng đã già rồi, mà ngay cả cháu gái bà cũng đến lúc phải lập gia đình.
Lão phu nhân không có suy nghĩ gì khác, con cháu tự có phúc của con cháu, người lớn tuổi cũng không muốn vinh hoa phú quý gì, chỉ muốn vui vẻ cùng với con cháu, và hưởng chung niềm vui thú với gia đình.
Bà hy vọng lời ngày hôm đó trong yến hội là lời từ đáy lòng của nhiếp chính vương, sau này Vương phủ sẽ chỉ có một nữ chủ nhân, và hắn cũng sẽ đối xử thật tốt với Yên nhi.
"Giờ lành đã đến!"
Không biết ở chỗ nào truyền tới một tiếng nói thật dài, trong lúc nhất thời bên ngoài tiếng pháo tí tách điếc tai nhức óc, âm thanh la hét hoan hỷ không ngừng.
Nếu đã được tứ hôn, thì Tô Quỳ cũng sẽ không còn là một thành viên tuyển chọn trong hàng ngũ tú nữ nữa, vì thế ngay trong đêm hôm đó, cô liền đi theo lão phu nhân ra khỏi cung.
Điều khiến cô ngạc nhiên chính là, ngày thứ hai, Lục Yêu cũng đã nối gót đi theo cô, không thể không khiến cho Tô Quỳ một lần nữa phải cảm thán sự cường đại của Quân Mạc.
Lại nói tiếp, thì Phùng Thái sư từ lúc trở về từ yến hội đêm Trung thu đến nay, đều cũng chưa từng cho cô được một cái sắc mặt tốt nào.
Trước kia ông ta sẽ còn che giấu một chút thờ ơ với cô, thì bây giờ đã được thay bằng một thái độ hoàn toàn chán ghét.
Hôn lễ đã được xác định vào ngày mùng chín tháng sau, làm cho Tô Quỳ vẫn không thể hiểu được tại sao Quân Mạc lại muốn gấp gáp như vậy. Sau đó, cô mới biết được rằng, hóa ra là do hắn tìm đại sư xem bát tự, biết được ngày mùng chín của tháng sau là ngày hoàng đạo, thích hợp để cưới gả.
Tuy Phùng Thái sư nói rằng sẽ không chuẩn bị của hồi môn cho cô, nhưng Tô Quỳ đối với những lời nói này của ông ta một chút cũng không thèm để ý vào trong đầu.
Bởi vì lão phu nhân và Phùng Tranh cũng sẽ không trơ mắt mà nhìn Đại tiểu thư duy nhất của nhà bọn họ lẻ loi xuất giá được, hơn nữa, mặc dù Phùng Thái sư ngoài miệng ăn nói khó nghe, nhưng trong lòng thì quả thật cũng không nghĩ tới một phần của hồi môn, đáng tiếc, ông ta cũng không ném nổi cái mặt này.
Bây giờ cũng chưa phải là lúc để đắc tội với nhiếp chính vương.
Tất cả mọi người trong phủ đều chiêng trống rùm beng lên mà chuẩn bị, tâm tình trong lúc đầu vốn dĩ không căng thẳng, nhưng trong tình huống khẩn cấp này, cũng bị làm cho căng thẳng lên.
Tô Quỳ cố gắng bình ổn trái tim đang đập nhanh, thình thịch từng đợt của bản thân, thầm nghĩ đây vẫn là lần hôn lễ đầu tiên trong cuộc đời của cô đấy.
Không nghĩ tới rằng, nó sẽ độc đáo như vậy-
Thời gian trôi qua thực sự rất nhanh, giống như bóng câu qua khe cửa sổ, đảo mắt một cái liền đã đến ngày mùng chín tháng chín.
Đập vào mắt của người xem, chính là những chỗ ngồi ánh lên sắc đỏ như có thể che trời lấp đất, giống như những đóa hoa bỉ ngạn quyến rũ, chói mắt đang nở rộ trên dọc đường đến hoàng tuyền vậy, lóa mắt cực kỳ.
Nhấc mấy rương đựng của hồi môn ra bên ngoài viện, xếp mấy chiếc rương đặt đầy mặt đất, vàng bạc châu báu, giấy tờ nhà đất, đồ sứ, đồ cổ nhiều đến mức không thể kể hết ra được.
Những thứ này, phần lớn là của hồi môn do lão phu nhân tặng, số còn lại là do chính đại ca Phùng Tranh tặng, sót lại những thứ không đáng tiền mới chính là của Phùng Thái sư miễn cưỡng lấy ra.
Bởi vậy mới có thể thấy được, Phùng Thái sư không có nhiều yêu thích với người nữ nhi như cô.
Bên trong khuê phòng hào hoa xa xỉ của Tô Quỳ chen đầy một đám bà mụ đến nha hoàn. Bước chân của bọn họ đều rất vội vã, kiểm tra nơi này, nhìn một chút nơi kia, như lo sợ sẽ rơi xuống thứ gì, phá hư ngày lành tháng tốt của tiểu thư nhà bọn họ.
"Chải lần một đi đến cuối cùng, chải tóc lần hai cùng nhau đầu bạc răng long, chải lần ba con cháu đầy sảnh đường.."
Bà mụ vui mừng cầm chiếc lược ngọc bích, vừa chải vừa hát câu hát may mắn.
Cách kính thủy ngân một khoảng cách không xa, Tô Quỳ có thể nhìn thấy được trong gương đang phản chiếu ra khuôn mặt của một người thiếu nữ, làn da mềm mại trắng nõn như ngọc, hàng lông mày như viễn sơn, lông mi dài mà rậm, cái mũi vểnh lên trông thật xinh xắn, đôi môi đỏ bừng mà không kém phần nở nang, một mái tóc đen dày thả xuống về phía sau lưng.
Tất cả những điều này khiến cho Tô Quỳ đột nhiễn bỗng vô cớ mà sinh ra một thứ cảm giác hốt hoảng, đến tột cùng thì đâu mới là thế giới chân thật mà cô đang sống? Rõ ràng là hai khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, nhưng trong đôi mắt đang thơ thẩn chìm vào mơ hồ của cô, lại dần dần mà hòa làm một với nhau.
Thở ra một hơi dài sau một lúc ngẩn ngơ, bây giờ cô thật sự là phải gả đi rồi sao?
Tuy là như vậy, nhưng sao cô vẫn cảm thấy có chút không chân thật nhỉ.
Lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên cái ghế gỗ lê, nở ra một nụ cười ấm áp mà nhìn màn không khí vui mừng trước mắt, khung cảnh ngày xưa dường như lại ùa về trước mặt bà.
Từ lúc oe oe chào đời đến khi bập bẹ tập nói, từ lúc vẫn còn là một người trẻ tuổi non dạ cho đến khi trở thành thiếu nữ yêu kiều, tất cả những thời gian ngắn ngủi này, dường như chỉ trong một cái chớp mắt.
Bà cũng đã già rồi, mà ngay cả cháu gái bà cũng đến lúc phải lập gia đình.
Lão phu nhân không có suy nghĩ gì khác, con cháu tự có phúc của con cháu, người lớn tuổi cũng không muốn vinh hoa phú quý gì, chỉ muốn vui vẻ cùng với con cháu, và hưởng chung niềm vui thú với gia đình.
Bà hy vọng lời ngày hôm đó trong yến hội là lời từ đáy lòng của nhiếp chính vương, sau này Vương phủ sẽ chỉ có một nữ chủ nhân, và hắn cũng sẽ đối xử thật tốt với Yên nhi.
"Giờ lành đã đến!"
Không biết ở chỗ nào truyền tới một tiếng nói thật dài, trong lúc nhất thời bên ngoài tiếng pháo tí tách điếc tai nhức óc, âm thanh la hét hoan hỷ không ngừng.