Ngôn Tình [Edit] Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Liêu Nam Thần Đến Nghiện - Đường Bất Lận

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Chanh Leo, 23 Tháng mười một 2020.

  1. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    [​IMG]

    Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Liêu Nam Thần Đến Nghiện

    Tác giả: Đường Bất Lận

    Nguồn converter: Ánh Nguyệt

    Editor: Linh Nguyệt.

    Thể loại: Mau xuyên, hiện đại, cổ đại, ngôn tình, nữ cường, ngược tra, nghịch tập, huyền huyễn, xuyên nhanh, hệ thống, nữ phụ, sảng văn, HE, ngọt sủng, huyền huyễn, tương lai

    Tình trạng bảng gốc: Hoàn.

    Tình trạng bản edit: Đang lết từng dòng.

    Lịch post: nếu bận thì sẽ là 2-3 chương/ 1 tuần, còn rảnh thì sẽ 5 chương

    Ngày đào hố: 22/11/2020.​

    Văn án:

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm edit của Linh Nguyệt

    * * *

    Đôi lời: Đây là cuốn edit đầu tay nên còn nhiều sai sót. Mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình.​
     
    TamaP, TuyenCo, Ayuxinh13 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 3 Tháng mười 2021
  2. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    Chương 1: Tiểu thư tàn phế (1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Linh Nguyệt

    Bên tai văng vẳng tiếng phanh xe chói tai, rồi trước mắt chỉ còn là một màu đỏ..

    Tô Quỳ một lần nữa tỉnh lại, thân thể đã ở trong một không gian đen nhánh.

    "Tôi đang.. ở đâu?"

    Cô khẽ cử động thân thể, phát hiện cả người đều rất nhẹ nhàng, một chút cảm giác đau đớn cũng không có.

    Điều này thật không đúng!

    Cô không phải đã bị người phụ nữ hèn hạ kia lái xe đâm phải sao? Cú va chạm mạnh lại mang theo hận ý mãnh liệt như vậy, Tô Quỳ biết rất rõ, cho dù cô không chết thì nửa đời còn lại cũng là tàn phế.

    Nhưng tình huống hiện tại.. là như thế nào?

    Tô Quỳ xuất thân từ một gia tộc giàu có, từ nhỏ đã được nuông chiều, đầu óc lại rất thông minh. Có thể nói, sai lầm duy nhất của cô trong cuộc đời này, chính là ở chung một chỗ với một người đàn ông giả dối, hơn nữa lại còn bị hắn phản bội.

    Mặc dù cô đã hung hăng trả thù trở lại, làm cho đôi cẩu nam nữ kia thân bại danh liệt, nhưng tiếc rằng, cô đồng thời cũng đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình.

    Đúng vậy, Tô Quỳ có thể hiểu rõ rằng, cô đã chết.. Dù sao, không có người bình thường nào có thể chịu được va chạm mạnh như vậy.

    Tô Quỳ nắm chặt đôi bàn tay.

    Bên trong cái không gian đen nhánh không thể nhìn thấy rõ năm ngón tay này, đột nhiên vang lên một âm thanh lạnh lẽo của máy móc.

    "Đinh! Chúc mừng người chơi kích hoạt thành công hệ thống nữ phụ, có muốn cùng hệ thống trói định hay không?"

    Tô Quỳ ngẩn ra, sau đó liền tỉnh táo lại: "Là ai?" Thân phận ở địa vị cao mấy chục năm, cũng đủ để khiến cho cô gặp bất cứ chuyện gì cũng không sợ hãi.

    "Đinh! Châm ngôn của hệ thống là:" Giúp đỡ nữ phụ, đánh bại nữ chủ bạch liên hoa! "

    Tô Quỳ:"... "

    Cô cũng đã từng dưới sự chỉ dẫn của người bạn thân xem qua mấy bộ tiểu thuyết trên internet, trong lòng vẫn luôn đều nghĩ rằng mấy chuyện như thế chỉ là hư ảo, lại không ngờ rằng hệ thống này là thực sự có thật?

    Trong lòng Tô Quỳ dần dần ánh lên một tia hy vọng," Tôi có phần thưởng gì sau khi trói buộc? Còn có thể sống lại không? "

    " Đinh! Sau khi trói buộc xong cô sẽ xuyên qua đến các thế giới, trở thành nữ phụ, cô sẽ cần phải thay đổi vận mệnh bi thảm của nhân vật, khi nhiệm vụ thành công, điểm của cô sẽ được tích lũy đến mức độ nhất định, sử dụng nó là có thể đổi được nước thuốc sống lại. "

    " Đinh! Trói buộc hay không? Trói buộc hay không? Hệ thống bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8, 7.. "

    Tô Quỳ còn chưa kịp ngạc nhiên và mừng rỡ, nghe đến lời nói của hệ thống lúc sau, vội vàng nói:" Trói buộc hệ thống! "

    " Đinh! Hệ thống đang trói buộc.. "

    " Đinh! Hệ thống trói buộc thành công, mời chủ nhân nghiêm túc đọc qua sổ tay phản công của nữ phụ, sắp bắt đầu thế giới tiểu thuyết thứ nhất.. "

    " 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu truyền ý thức!"

    Âm thanh của hệ thống thông báo là lúc, Tô Quỳ cũng hoàn toàn mất đi ý thức.

    * * *

    Đại Nguyên năm thứ bảy, Thái sư phủ.

    Là một tòa biệt viện được bao bọc bởi những bức tường hoa lệ dị thường, bên trong viện thì rực rỡ gấm hóa, còn trong phòng thì được trang trí bằng những đồ đạc hết sức xa xỉ.

    Lúc này, có một thiếu nữ chừng mười sáu tuổi đang nằm trên giường nhỏ, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, không có sức sống. Hai mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong cong rũ xuống như một con bướm vỗ cánh, cánh môi không một chút huyết sắc.

    Đúng lúc này, thiếu nữ trên giường chậm rãi mở mắt ra, con ngươi trong veo như một dòng suối, bình tĩnh không gợn sóng.

    Tô Quỳ bây giờ mới từ từ tiêu hóa cốt truyện mở đầu mà hệ thống truyền tới trong đầu của cô, nơi này là một triều đại không có thật, gọi là Đại Nguyên. Chủ nhân thân thể hiện tại này của cô chính là trưởng nữ của Phùng thái sư đương triều, Phùng Yên Nhiên.

    Một nữ phụ cực kỳ bi thảm, có thể nói khi còn sống nàng chính là làm nền cho nữ chính.

    Nữ chính Phùng Thanh Thanh là tam muội của nàng, tuy là thứ nữ nhưng hết sức được cưng chiều. Ngược lại Phùng Yên Nhiên tuy là đích nữ, nhưng từ khi nhỏ đã mất mẫu thân, hơn nữa hai chân lại tàn tật, tự nhiên cũng dưỡng thành cho nàng tính cách ngang ngược, thất thường, cực kỳ khiến người khác chán ghét.

    Còn nam chủ chính là hoàng đế đương triều, lúc này đang bị áp chế bởi Nhiếp chính vương Quân Mạc, nhưng sau này nam nữ chính liên thủ hợp tác, tất nhiên sẽ đem bọn họ giống nhau coi là chướng ngại vật mà giải quyết hết.

    Mà Phùng Yên Nhiên không thể nghi ngờ là đóng vai nữ phụ rất tốt, luôn nghĩ cách đi tìm đường chết, chỉ vì để cho tình cảm của nam nữ chủ thêm sâu đậm, sau đó khiến cho bọn họ ngày càng ân ái hơn!
     
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2020
  3. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    Chương 2: Tiểu thư tàn phế (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Linh Nguyệt

    Cuối cùng câu chuyện kết thúc, Phùng Yên Nhiên bị lợi dụng triệt để, gia tộc thì vứt bỏ, từ này về sau lui về trong chùa, niệm Phật đến cuối đời.

    Tô Quỳ nhắm lại hai mắt, nhịn xuống xúc động muốn chửi thề. Nếu như lời hệ thống nói là thật, Tô Quỳ tin tưởng mình sẽ có khả năng phá hủy nó!

    Tất cả vì để sống lại. Tô Quỳ nắm chặt tay một cái.

    Mở mắt ra lần nữa, đôi mắt thoáng xuất hiện một tia lệ khí, đây mới là tính tình thật của nguyên chủ.

    Tô Quỳ vung tay lên, đập vỡ chén thuốc đặt trên giường nhỏ, chén sứ phát ra âm thanh vang vọng "lạch cạch", liền vỡ thành mấy mảnh.

    Vì thế, khi đám tỳ nữ vội vã chạy vào, thì liền thấy khuôn mặt của Đại tiểu thư đang dần tái nhợt đi, mím chặt đôi môi anh đào, trong mắt tràn đầy thô bạo.

    Các nàng kích động mà rùng mình một cái, nhanh chóng quỳ bịch xuống: "Tiểu.. Tiểu thư, xảy ra chuyện gì với ngài sao?"

    Tô Quỳ hừ lạnh, "Từ lúc tự bổn tiểu thư tỉnh lại tới nay, bên người ngay cả một cái nha hoàn trông chừng cũng không có. Theo ta thấy một đám các người có lẽ chưa được dạy dỗ tốt rồi, nếu không người ngoài còn tưởng ta là người hầu còn các ngươi mới là chủ đâu!"

    Đây có thể nói là oan ức gì cơ chứ? Các nàng đều đã ký kết khế ước nha hoàn, chỉ cần chủ tử mất hứng, tuỳ tiện ban chết cho các nàng cũng sẽ không thèm có một ai quan tâm đến.

    Lúc này, khuôn mặt như hoa của hai người nha hoàn đã trở nên biến sắc, các nàng liều mạng dập đầu xuống đất, nước mắt nước mũi thi nhau rơi xuống, trong miệng không ngừng kêu: "Huhu.. Đại tiểu thư tha mạng!"

    "Tam tiểu thư cần người giúp di chuyển đồ sang phòng khác, lúc nãy mới ngỏ ý nhờ nô tỳ đi giúp, xin Đại tiểu thư bỏ qua cho, nô tỳ lần sau cũng không dám nữa!"

    Tô Quỳ nghe xong không giận mà lại cười, đuôi mắt đầy vẻ phong tình: "Ồ? Thân phận của Phùng Thanh Thanh chỉ là một thứ nữ liền tính là gì! Lại dám sai khiến nha hoàn của ta, như vậy đi, các ngươi nếu thích ở nơi đó hầu hạ nàng ta, ta cũng liền vì các ngươi mà đáp ứng vậy, dọn dẹp một chút, vào trong tiểu viện của nàng ta mà hầu hạ!"

    Cô vừa dứt lời, sắc mặt hai nha hoàn đồng loạt biến đổi: "Tiểu thư tha mạng, tiểu thư tha mạng! Huhu, huhu.."

    Phải biết rằng bên trong phủ của Thái sư quy định rất nghiêm khắc, nếu hạ nhân nào bị chủ nhân chán ghét, không chết thì cũng bị lột da!

    Tô Quỳ lười nghe các nàng gào to, hệ thống đã cho nàng biết đại khái nội dung tình tiết, bên người Phùng Yên Nhiên tuy có hai cái đại nha hoàn, nhưng đã sớm bị Tứ di nương thu mua.

    Có thể nói Phùng Yên Nhiên dưỡng thành tính tình ngu xuẩn không biết trời cao đất rộng, dẫn đến sau này kết cục bi thảm, hai nha hoàn này không thể không có công.

    Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, nếu Tô Quỳ dễ dàng bỏ qua, thì chắc chắn sẽ không phải là con người có thù tất báo của cô.

    Thừa dịp còn sớm một chút trừng phạt đám tép riu này, mẻ cá lớn hơn vẫn còn đang đợi cô ở phía sau đâu!

    Vì thế, Tô Quỳ mặt lạnh hướng ngoài cửa cất giọng hô: "Người đâu, kéo hai nha hoàn phản chủ này ra ngoài cho ta, không cho phép các nàng bước vào sân của ta nửa bước!"

    Một ma ma theo tiếng gọi của cô nhanh chóng đi vào lên tiếng đáp ứng, bà bưng một bát canh hạt sen, sau lưng còn mang theo hai cái to con nha hoàn, thấy Tô Quỳ tỉnh lại thì vui vẻ quá độ, vội vàng bước mấy bước đến giường cô, ân cần hỏi: "Đại tiểu thư, thân thể có còn khó chịu không?"

    Thấy sắc mặt Tô Quỳ khó coi, trước giường lại là một mảng hỗn độn, hốt hoảng truy hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra.

    Sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Cốc ma ma liền rất tức giận, bước một bước dài vọt tới trước mặt đám nha hoàn, dùng chân đạp lên người, chỉ vào các nàng mắng to: "Hay cho một cái phản chủ nha hoàn! Phòng của Tứ di nương cho các ngươi đót lót bạc hay là vàng, mà chính chủ nhân tôn quý không thèm, lại chạy đến hầu hạ một cái thứ nữ! Ta không ở đây một lúc, các ngươi là muốn đội trời đạp đất đúng không?"

    Vung tay lên, bà sai khiến: "Lôi hai nha hoàn này ra ngoài, nhốt vào phòng chứa củi hung hăng đánh cho ta, đợi ta xin chỉ thị của lão phu nhân lại tới quyết định!"

    Đại tiểu thư nhà bà, mặc dù đi đứng không được tốt, cũng là người có thân phận tôn quý trong Thái sư phủ, lại được lão phu nhân yêu thích, tất nhiên là không thể cho phép người ngoài chà đạp nàng dù chỉ một chút!

    Nếu hai tỳ nữ này không tự đi mình tìm đến cái chết, Cốc ma ma cũng không ngại giết gà dọa khỉ! Cũng để cho một đám hạ nhân bên trong Thái sư phủ nhìn một chút, ai mới là chủ tử chân chính
     
    greedy see, Vũ Uyên, Mnhhue10 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 23 Tháng mười một 2020
  4. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    Chương 3: Tiểu thư tàn phế (3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Linh Nguyệt

    Cô lạnh nhạt nhìn hai cái nha hoàn bộ dáng suy sụp đang ngồi trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt mà bị cầm hai tay kéo đi ra ngoài, Tô Quỳ từ từ ngáp, một giọt nước mắt trong suốt còn vương trên mi mắt, cũng không có rớt xuống. Chọc người yêu thương khôn xiết.

    Mấy ngày trước, chủ nhân thân của thể này cùng với Phùng Thanh Thanh đi ra ngoài chơi Tết thanh minh, không ngờ trên đường thế nhưng lại vô tình chạm mặt với vài vị tiểu thư không đội trời chung, vì thế đám người này cũng rất tự nhiên mà liền mở miệng châm chọc, mỉa mai nàng.

    Phùng Yên Nhiên tính cách nóng nảy dễ giận, vì thế vào lúc xảy ra tranh chấp, nàng cứ như vậy liền cùng xe lăn lao thẳng xuống hồ sen, lúc được người ta vớt lên thì đã hơi thở đã thập phần thoi thóp.

    Có lẽ vì oán hận chấp niệm quá sâu, nên lúc này Tô Quỳ mới đến.

    Cốc ma ma thấy Tô Quỳ ngáp một cái, bộ dạng khiến người trìu mến, tâm can trong nháy mắt đều cảm thấy sắp tan chảy. Nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của bà giãn ra, cười thành đóa hoa cúc.

    Có lẽ nha đầu Phùng Yên Nhiên này trong mắt người ngoài hoàn toàn chính là ma nữ đần độn, tính cách lại thay đổi thất thường, lạnh lẽo dị thường, nhưng trong mắt nhũ mẫu nuôi nàng từ nhỏ đến lớn, thì nàng chỗ nào cũng tốt!

    Vì thế, Cốc ma ma ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn sắc trời bên ngoài một chút, hiền hòa nói: "Đại tiểu thư mới vừa tỉnh lại thân thể còn yếu ớt, muốn nằm tiếp sao?"

    Mới vừa tỉnh dậy liền đại náo một trận, Tô Quỳ quả thật có chút mệt mỏi, huống chi nàng còn chưa nghĩ ra cách ứng xử như thế nào cho phải với Cốc ma ma, do đó liền thuận theo mà gật đầu: "Được."

    Rồi sau đó dường như lại nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, hung dữ nói với Cốc ma ma: "Hung hăng trừng trị hai nha hoàn kia cho ta, để cho các nàng biết rằng ta không phải là người dễ chọc!"

    Cốc ma ma vội vàng gật đầu, trấn an nói: "Đại tiểu thư đừng giận, nô tỳ sẽ đi bẩm báo với lão phu nhân, nhất định sẽ nghiêm túc giáo huấn hai tiện tì này."

    Sau lại giúp nàng đắp một góc chăn, lúc này mới vội càng mà rời đi.

    Bên trong phòng, không gian dường như có chút tĩnh lặng.

    Đôi mắt của Tô Quỳ khẽ rũ xuống tỉ mỉ suy nghĩ, nếu muốn thay đổi vận mệnh bi thảm của Phùng Yên Nhiên, chỉ với thân thể không được tốt này của nàng khẳng định sẽ rất khó khăn. Hơn nữa, ở thế giới này, nàng nhịn xuống không có đi tìm chết, thì cũng không có nghĩa là có thể thoát khỏi vận mệnh làm pháo hôi.

    Ở đây, kết cấu chủ yếu của thế giới này chính là do nam chủ Nguyên Dương đế - Nguyên Thần và nữ chủ Phùng Thanh Thanh tạo thành, rồi vai diễn tiếp theo mới là tới bọn họ, những nhân vật pháo hôi nhỏ bé.

    Nếu là như vậy, thì Tô Quỳ làm sao có thể ảo tưởng thoát khỏi cốt truyện đã được định sẵn?

    Có thể nói, bây giờ trước mặt cô chỉ có hai con đường..

    Một: Trở thành bia đỡ đạn.

    Hai: Lật đổ nam nữ chủ, tự mình xoay người làm nữ vương, náo loạn cái thế giới này!

    Dĩ nhiên, vì cố gắng kiếm được điểm số để giao dịch, Tô Quỳ chỉ có thể tiến thẳng về phía trước mà xông lên!

    Rốt cuộc, vật phẩm trong cửa hàng của hệ thống đều quá đắt, nếu muốn đổi được nước uống để sống lại, thì cô cần phải tiêu tốn hết một trăm triệu điểm!

    Sau khi đã ở trong đầu sắp xếp lại kế hoạch nỗ lực kiếm điểm, Tô Quỳ từ từ thở dài một hơi, thật đúng là gánh thì nặng mà đường thì xa.

    Muốn thay đổi vận mệnh của Phùng Yên Nhiên cũng không khó, nhưng tham sống sợ chết cũng không phải là tính cách của Tô Quỳ - Tô đại tiểu thư.

    Cô không chỉ cần phải bảo vệ thật tốt được bản thân, mà còn phải bảo vệ được nguyên chủ bên người Cốc ma ma, cùng với người yêu quý nàng, Phùng lão phu nhân.

    Tất nhiên, chỉ cần có thể ôm được một cái đùi lớn, thì mọi thứ đều sẽ được giải quyết dễ dàng.

    Mà bàn tay vàng duy nhất của Tô Quỳ có, chính là biết được diễn biến tiếp theo của thế giới này. Thật may mắn cho cô, bây giờ còn kém ba tháng nữa thì cốt truyện mới bắt đầu, nam nữ chủ còn chưa có gặp mặt, Đại Nguyên triều đại vẫn là do Nhiếp chính vương Quân Mạc nắm quyền kiểm soát.

    Nếu như có thể leo lên một cây đại thụ to lớn như vậy..

    Ngón tay nhỏ và thon dài của Tô Quỳ khẽ chạm nhẹ lên đôi môi đỏ như quả anh đào, có chút nghiền ngẫm mà cười.

    Dù sao trong cuốn tiểu thuyết này, chỉ có duy nhất đại boss là có đủ sức mạnh để chống lại nam chủ, vì thế niềm tin của Tô Quỳ đối với người nam nhân này không thể không thể lớn hơn được.
     
    Vũ Uyên, Mnhhue, Ayuxinh9 người khác thích bài này.
  5. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    Chương 4: Tiểu thư tàn phế (4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Linh Nguyệt

    Nếu đến thăm Phúc Trăn viện, thì liền có thể thấy rõ được Lão phu nhân là một bà lão có mái tóc đã ngả sang màu trắng, ung dung đẹp đẽ mà quý phái. Đang nghiêng nhẹ thân mình nằm trên đệm, tay trái của bà khẽ vân vê chuỗi hạt Phật châu, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

    Bên cạnh bà còn có hai tiểu nha hoàn non nớt, một trái một phải, bóp vai đấm chân cho bà, phía trên mặt bàn trà, khói từ đàn hương lượn lờ bay vút lên, hóa thành mây mù trắng xóa.

    Lúc này, từ bên ngoài xuất hiện một lão ma ma vội vã chạy vào, không tiếng động mà cung kính vén áo lên thi lễ với lão phu nhân.

    Lão phu nhân híp nửa đôi mắt, trong mắt lóe ra tinh quang, nhưng sau hai giây liền nhanh chóng biến mất, nếu từ bên ngoài nhìn đến, thì bà mới chỉ là một lão phu nhân đã qua quá nửa tuổi đời.

    Nhưng mà, một nữ nhân mặc cho phu quân mất sớm lại vẫn có thể che chở cho đứa con nhỏ, từng bước một mà trở thành người có vị trí tối cao nhất trong nhà. Thì sao có thể là người đơn giản?

    Lão phu nhân vẫy nhẹ tay áo, Cốc ma ma liền tiến lên hai bước, thấp giọng nói nhỏ mấy câu bên tai bà.

    Lão thái thái trong phút chốc bỗng mở mắt ra, một lúc lâu sau mới vỗ tay cười cười: "Lần này Nhiên nha đầu may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, nên đã suy nghĩ thông suốt thật rồi. Ta đã sớm nhìn ra được dã tâm của hai cái nha hoàn bên người nàng, nhưng nàng lại một chút cũng không nhìn ra."

    Cốc ma ma cũng cười: "Còn không phải là vì có lão phu nhân che chở nàng sao? Lại nói, nô tỳ thấy sau chuyện này, Đại tiểu thư cũng đã trưởng thành hơn."

    "Ai, ông trời thấy có lẽ sẽ thương, phụ thân của nàng thấy nàng như thấy kẻ địch, huynh trưởng thì lại không mấy thân cận với nàng, còn lão thái bà ta đây thì làm sao có thể bảo hộ nàng cả đời bình an?" Lão thái thái ngồi dậy, cười lạnh xua tay: "Nhưng mà, ta thấy Tứ di nương tâm tư càng ngày càng nặng, thứ nữ thì vẫn chỉ là thứ nữ, tưởng được sủng ái thì có thể dẫm lên trên đầu trưởng nữ mà lấn át đi!"

    "Vẫn nên dạy dỗ lại cho các nàng một chút, đánh năm mươi trượng, sau đó đưa đến tứ phòng đi."

    Cốc ma ma lập tức cúi đầu, vội vã đi ra ngoài thực hiện mệnh lệnh.

    * * *

    Hôm sau, ở ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống, Tô Quỳ liền từ từ mà mở mắt ra.

    Thoải mái duỗi người làm cái chăn tuột xuống, để lộ ra vòng eo nhỏ nhắn đến nỗi một tay có thể ôm hết, làn da trắng như lông cừu.

    Thật xứng danh với bức họa mỹ nhân vừa mới ngủ dậy tràn đầy sức sống, khiến cho tiểu nha hoàn đang bưng chậu rửa mặt từ bên ngoài đi lên chợt trông thấy cảnh tượng này, ngây người một hồi lâu.

    Tô Quỳ liếc nhìn nàng ta một lát, đôi mắt trong veo như nước mùa xuân: "Sững sờ ở nơi đó làm gì? Còn không qua đây phục vụ ta rửa mặt."

    "Vâng, tiểu thư tha tội, nô tì liền tới đây." Tiểu nha hoàn vội vàng giật mình bừng tỉnh, sợ hãi đến nỗi cả người đầy mồ hôi lạnh, nàng làm sao có thể ngẩn người ngay trước mặt Đại tiểu thư? Mong là tiểu thư không có để trong lòng mà trừng phạt nàng.

    Mặc quần áo, súc miệng, trang điểm, sau một lúc loay hoay, tiểu nha hoàn mới kinh ngạc phát hiện ra rằng, Đại tiểu thư cũng không có kinh khủng giống như trong lời của mấy vị tỷ muội nói.

    Ngay cả lúc chải đầu vô tình bị gỡ xuống vài sợi tóc đen, Đại tiểu thư cũng không có trừng phạt nàng. Tiểu nha hoàn âm thầm thở phào một hơi, đồng thời cũng nhịn không được mà khẽ quan sát Tô Quỳ, càng nhìn càng cảm thấy dung mạo của Đại tiểu thư giống như tiên nữ, chẳng qua thật đáng tiếc, ai..

    Tô Quỳ khuôn mặt vẫn giả vờ nghiêm túc, thật ra tất cả những hành động này cô đều đã chú ý tới, trong lòng buồn cười, điều cô muốn chính là hiệu quả như vậy, một chút thay đổi nhỏ, để khiến cho người ở bên cạnh mình dần tiếp nhận được sự biến hóa này.

    Trang điểm xong xuôi, Tô Quỳ liền nhìn vào gương mà quan sát, trong lòng không ngừng cảm thán về khuôn mặt xinh đẹp của nguyên chủ, đôi mắt mèo to tròn, đôi môi hồng phấn nộn, tuy tuổi không lớn lắm nhưng có thể thấy trong tương lai nhất định sẽ là một đại mỹ nhân khuynh thành.

    Tô Quỳ yên lặng suy nghĩ..

    Nếu như ôm đùi không thành công, thì vẫn có thể sử dụng mỹ nam kế mà..

    Xử lý tất cả ổn thỏa xong, Tô Quỳ mới trực tiếp đem theo một đám nha hoàn hướng về phía Phúc Trăn viện của lão phu nhân mà đi đến.

    Muốn nâng được hảo cảm lên, thì phải từ bà mà bắt đầu!

    Tô Quỳ vốn tưởng rằng chính mình thật ra đã đến sớm lắm rồi, nhưng cô lại không ngờ rằng, lúc vừa mới đi vào sân, đã liền thấy được ở chính giữa sân có một người phụ nữ xinh đẹp cùng với hai vị thiếu nữ đứng chờ ở đó.
     
    Uyên Muy, Mnhhue, Ayuxinh8 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2020
  6. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    Chương 5: Tiểu thư tàn phế (5)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Linh Nguyệt

    Đôi mắt của Tô Quỳ không chút nào để ý tới mà thờ ơ lướt qua, những người sống trong Phùng phủ có thể nói là rất ít, trưởng phu nhân lúc sinh Phùng Yên Nhiên vì khó sinh mà qua đời, còn lại mỗi hai vị phu nhân cũng theo ngay sát sau đó mà bệnh nặng qua đời.

    Còn về điểm mờ ám trong chuyện này, thì cần phải cân nhắc suy nghĩ kỹ.

    Trừ Tứ phu nhân bên ngoài, Phùng thái sư còn có vài vị thiếp thất, mà nếu mang thân phận làm thiếp thì sẽ không có tư cách mà tới trước mặt lão phu nhân thỉnh an.

    Còn hai người thiếu nữ trẻ này thì sao, Tô Quỳ giật giật ngón tay.

    Thiếu nữ trước mắt toàn thân mặc váy trắng, biểu tình mong đợi khéo léo cười, giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút thông minh cùng lanh lợi, còn người thiếu nữ bên cạnh thì so với nàng ta ảm đạm hơn một chút, tuy khuôn mặt của nàng ta cũng thuộc lại thanh tú, nhưng biểu tình nhìn vẫn không nổi bật bằng thiếu nữ mặc váy trắng.

    Trải qua vài lần nhìn kỹ, Tô Quỳ mới sáng tỏ, chắc hẳn người phụ nữ đang đứng này chính là Tứ phu nhân, còn thiếu nữ váy trắng bên cạnh là Phùng Thanh Thanh, quả thật là có mấy phần sắc đẹp.

    Nàng giương môi cười một tiếng, đại nha hoàn Song Lạc đang đứng canh cửa thấy Tô Quỳ liền vội vàng tiến lên nghênh đón, nở nụ cười ấm áp: "Đại tiểu thư, người tới rồi? Mau vào, buổi sáng lạnh, chớ để nhiễm bệnh."

    Vì thế ai thân ai gần đều có thể nhìn thấy rõ được.

    Mẹ con Tứ phu nhân hận đến cắn chặt môi, Tô Quỳ cố ý nhân lúc Song Lạc kéo nàng vào mà hất cao cằm lướt qua họ, cười vô cùng đắc ý.

    Dù sao cô cũng không có ý định phát triển cảm tình với bọn họ, cho nên Tô Quỳ nhận thêm nhiều giá trị hận thù mà nói, cũng không đến nỗi nào!

    Sắp đến cửa viện, khóe miệng Tô Quỳ nhếch lên nụ cười xấu xa, giọng điệu lúc quay đầu có chút nghiền ngẫm, nhẹ nhàng nói: "Ồ.. đúng rồi, Tứ di nương cùng hai vị muội muội nếu không thì đi về trước đi, đợi ở chỗ này bị cảm lạnh thật ra cũng không sao, chỉ sợ sẽ quấy rầy tổ mẫu nghỉ ngơi a~"

    Thật là đáng chết!

    Nội tâm bên trong của Tứ phu nhân và Phùng Thanh Thanh đều đồng thời phát ra tiếng chửi rủa, tại sao mấy ngày trước nàng ta rơi xuống hồ mà không chết chìm đi!

    Phùng Thanh Thanh cắn cắn môi, đang muốn lên tiếng giải thích, liền bị Tứ phu nhân kéo lại, khuôn mặt bà ta vẫn tỏ vẻ bình thường, cười ha ha nói: "Đại tiểu thư nói gì vậy, đây là việc chúng ta nên làm, chúng ta nhất định sẽ giữ yên lặng, tuyệt đối không hề quấy rầy đến lão phu nhân."

    Tô Quỳ liếm liếm môi, từ trong xoang mũi hừ một tiếng, đúng là gừng càng già ngày càng cay.

    Phùng Thanh Thanh bây giờ quả nhiên vẫn còn chút non nớt.

    Cô vẫy vẫy tay áo, "Vậy Tứ di nương liền" chậm rãi "chờ đi!"

    Thời điểm Song Lạc đẩy cô vào cửa là lúc, một lão ma ma từ từ khom người đi qua.

    Tiến vào chính sảnh, từ phía sau còn có thể loáng thoáng nghe được tiếng lão ma ma nói chuyện: "Tứ phu nhân, lão phu nhân hôm nay thân thể không khỏe, miễn cho các ngươi thỉnh an, hãy về trước đi!"

    "Cái này.. thân thể lão phu nhân khó chịu, chúng ta lại càng muốn đi vào hỏi thăm, phải tận lực chăm sóc chứ."

    "Không cần, Tứ phu nhân, Tam tiểu thư, Tứ tiểu thư mời trở về!"

    Đợi lão ma ma một lần nữa vào trong phòng, Tô Quỳ mới thong thả ung dung mà vẫy tay ý bảo Song Lạc tiếp tục đẩy cô về phía trước, người bên ngoài bức tường bị ngăn lại một chút cô cũng không để ý.

    Trong miệng nhỏ giọng hát một giai điệu nhỏ, hiển nhiên mới sáng sớm đã phát sinh một màn này, cũng đủ khiến cho tâm tình của cô vui vẻ cả ngày.

    Lão phu nhân cả người khoác một chiếc áo bào nho nhã, trên đầu cài một chiếc trâm ngọc thạch, đang được tiểu nha hoàn dìu đỡ mà đi tới.

    Liền thấy đứa cháu gái yêu quý của mình đang ngoe nguẩy bàn chân, đôi bàn tay nhỏ bé thì đang từng chút từng chút đánh nhịp, giọng nói lẩm bẩm nhỏ nhẹ, bộ dạng khả ái lại khiến người khác đau lòng này của nàng đều sắp làm cho tâm can của bà cũng phải hòa tan.

    Bà mặt mày hớn hở nói: "Ôi chao, Nhiên Nhi sao hôm nay lại vui vẻ như vậy, có phải nghe được điều gì đó hay không, mau nói ra để tổ mẫu vui một chút."

    Tô Quỳ nghe được bà trêu ghẹo, cũng không xấu hổ, giương môi cười ngọt ngào, lúm đồng tiền trên gò má giống như là tưới mật: "Tổ mẫu còn không biết tại sao cháu gái của người lại cao hứng à?"

    "Ngươi thật là!" Lão phu nhân gõ nhẹ lên cái trán của cô, "Còn chưa có dùng bữa sáng phải không? Mau tới đây bồi tổ mẫu ăn một chút!"

    Tô Quỳ lập tức gật đầu, lập tức tuôn ra một tràng dài toàn là lời khen, khiến cho lão thái thái cực kỳ vui mừng, trực tiếp mắng nàng một tiếng quỷ tinh nghịch.
     
    Uyên Muy, Mnhhue, Ayuxinh9 người khác thích bài này.
  7. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    Chương 6: Tiểu thư tàn phế (6)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Linh Nguyệt

    Ngày hôm đó, Tô Quỳ sau khi như thường lệ mà đi tới tăng độ hảo cảm với lão phu nhân là lúc, khi bước ra ngoài liền va phải một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú, ước chừng khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi.

    Hắn có biểu cảm nghiêm túc, mắt không ngừng nhìn ra chỗ khác, bước chân vội vã không ngừng, thẳng tắp mà đi về phía trước, cũng không thèm để ý đến Tô Quy đang tiến gần đến.

    Tô Quỳ âm thầm cười khổ, ở trong phủ, thanh niên có độ tuổi như vậy chỉ có duy nhất một người, đó là ca ca Phùng Tranh của cô. Thật đúng là không biết Phùng Yên Nhiên nghĩ thế nào mà ngay cả ca ca ruột thịt của mình cũng ghét bỏ.

    Sắc mặt của Phùng Tranh tuy không thay đổi, nhưng thật ra ánh mắt đã sớm lặng lẽ mà dời đến trên người em gái của mình đã không biết bao nhiêu lần. Hắn mặc dù chán ghét tính tình thất thường của em gái, nhưng dù thế nào thì cũng là cùng một mẹ sinh ra, làm sao có thể không đau lòng chứ.

    Nhưng nếu hắn mở miệng hỏi, không chừng sẽ nhận được từ nàng châm chọc cho một trận, vốn định đi vòng qua người nàng hướng lão phu nhân thỉnh an, lại thấy nàng ngồi xổm xuống đất cười khổ, đôi mắt mèo to tròn không ngừng nhấp nháy, mơ hồ có thể nhìn thấy được còn đọng lại chút nước mắt.

    Bước chân của hắn lúc này bỗng dưng khựng lại, giống như đang có một tảng đá nặng đè lên, không nhấc lên nổi, bất đắc dĩ hắn liền đành thở dài nói: "Đây là lại làm sao vậy?"

    Ánh mắt của Tô Quỳ sáng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy ủy khuất, cái mũi nhíu một cái, khóc thút thít, sợ hãi hỏi: "Ca ca.. Ca ca có phải hay không rất chán ghét Yên Nhiên?"

    Phùng Tranh chấn động một cái, Yên Nhiên đã bao lâu rồi không gọi chính mình là ca ca?

    "Này.." Hắn vốnđịnh mở miệng an ủi thiếu nữ trước mặt mấy câu, nhưng đột nhiên lại nghĩ tới những trò đùa dai vô số lần trước kia của Phùng Yên Nhiên, lời nói ác ý cùng với tiếng cười nhạo của nàng, khiến cho những lời nói đang muốn phát ra của hắn lại dường như bị nghẹn ở cổ họng, làm thế nào cũng không nói ra được.

    Vì vậy hắn dứt khoát im lặng, mặt lạnh tiếp tục đi đến Phúc Trăn Viện.

    Khi sắp sửa lướt qua người bên cạnh, thì vạt áo của hắn đột nhiên lại bị một bàn tay nhỏ bé trắng nõn như ngọc nắm chặt.

    "Buông ra."

    "Muội không buông!" Khuôn mặt của Tô Quỳ đầy vẻ quật cường, "Hôm nay ca ca không nói thật cho ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tay."

    Đám nha hoàn bên cạnh cô thấy thế đều đồng thời ở trong lòng kêu lên một cái, Đại tiểu thư và Đại thiếu gia lại cãi nhau rồi!

    Phùng Tranh có chút cảm thấy phiền chán với sự tranh cãi vô lý của Phùng Yên Nhiên, liền thẳng tay xé vạt áo một cái, thốt ra lời nới lạnh băng đến thấu xương: "Đúng! Ta chán ghét ngươi."

    Sau đó cũng không có quay đầu lại mà liền rời đi, để lại một mình Tô Quỳ đứng ở phía sau, vẫn còn đang ngơ ngẩn mà siết chặt vạt áo trong tay đến mức ngây người ra hồi lâu.

    Một lúc lau sau mới đột nhiên nghiêng đầu hướng về phía Phùng Tranh rời đi mà gào thét: "Đúng, đúng, đúng! Ta đáng ghét, ta làm người ta chán ghét, mẫu thân không còn nữa, phụ thân lại ghét bỏ ta! Hiện giờ đến ngay cả ca ca cũng ghét ta! Ta còn sống làm gì nữa! Dứt khoát liền chết đi cho xong chuyện!"

    Cách không xa Phúc Trăn Viện liền có một hồ sen nhỏ, hôm nay chính là đầu mùa hè, khiến cho những bông sen trắng nở rộ bên trong hồtrở nên mềm mại, xinh đẹp và lả lướt hơn.

    Thật ra Tô Quỳ đã sớm nhìn trúng cái ao này từ lâu rồi, sau khi đã nói ra những lời độc ác, cô cũng không thèm đợi nha hoàn đến động thủ, hai bàn tay liền ra sức mà đẩy bánh xe, hướng phía hồ sen mà đi đến.

    Khiến cho một đám nha hoàn đi theo sau đều hết sức hoảng hốt.

    Cốc ma ma bị hành động này của cô dọa sợ, nét mặt già nua tái nhợt một mảng, bà vội phản ứng lại mà đưa tay ra cản thiếu nữ lại, khuôn mặt đầy nước mắt: "Đại tiểu thư! Đại tiểu thư của ta à, người làm cái gì vậy, xin hãy nghĩ thông suốt đi ạ, Đại thiếu gia đây là chỉ nhất thời nổi giận mà nói vậy thôi, người.."

    Tô Quỳ mau chóng cắt đứt lời bà, khóc đến mức không thở được, nước mắt giống như những hạt trân châu đã đứt dây nối mà rơi lã chã xuống: "Cốc ma ma, ngươi đừng ngăn cản ta, thật ra trong lòng ta đều luôn biết rõ, Đại tiểu thư của Thái sư phủ là một người tàn phế, đi đứng không tốt, khiến cho bên ngoài cũng không biết có bao nhiêu người đang chê cười cha cùng ca ca đâu, vì thế hãy dứt khoát để cho ta chết đi, chỉ như vậy mới có thể bảo toàn tốt được danh tiếng của Thái sư phủ mà thôi!"

    Tô Quỳ cố gắng đẩy bánh xe tiến về phía hồ sen, Cốc ma ma ở phía sau thì lại liều mạng mà kéo lại, khiến cho những nha hoàn khác đang đứng bên cạnh đều cảm thấy có chút choáng váng, bọn họ đây là lại ầm ĩ cái gì vậy?

    "Để cho ta chết đi, Cốc ma ma, ngươi buông tay!"

    Mắt thấy bản thân đã đến ngay được bên cạnh ao, Tô Quỳ liền làm bộ như muốn nhảy xuống, khiến cho Cốc ma ma liều mạng mà lao đến ôm cô, thê lương khóc như thọc tiết heo: "Đại thiếu gia! Ngài nhanh lên một chút, Đại tiểu thư đây là muốn tự tử!"
     
  8. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    Chương 7: Tiểu thư tàn phế (7)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Linh Nguyệt

    Nghe tiếng gào thét như giết heo đang phát ra từ mồm của Cốc ma ma khiến cho Tô Quỳ có chút sợ hãi mà đổ mồ hôi lạnh, cô vốn dĩ là không có ý định nhảy thật được chứ?

    Nhưng mà nếu Cốc ma ma phối hợp như vậy, cô không lợi dụng một chút thì đúng là não bị úng nước.

    Trong lòng yên lặng mà áy náy một giây đồng hồ đối với việc lừa dối một bà lão già, Tô Quỳ càng ra sức giãy giụa: "Cốc ma ma, ngươi không cần gọi ca ca, để cho ta chết đi!"

    Phùng Tranh vốn định không để ý tới việc này, vì hắn cho rằng Phùng Yên Nhiên lại cố tình làm ra vẻ như thường lệ, không nghĩ tới hắn càng không để tâm đến, thì nhưng người sau lưng lại càng loạn thành một đám.

    Hắn nhíu mày khó chịu, xoay người lại, bước quay trở về, đè nén lửa giận trong lòng mà một tay xách Tô Quỳ lên: "Đủ rồi! Ngươi còn ngại không biết mất mặt sao?"

    Tô Quỳ giống như một chú gà con bị hắn nhẹ nhàng túm lên, trong lòng giận dỗi vô cùng, mạnh miệng nói: "Buông ta ra! Ta muốn làm gì ai cần huynh lo? Huynh không phải ghét ta sao, quay trở lại để làm gì?"

    Phùng Tranh vừa tức lại vừa buồn cười, tiếng cười trong trẻo: "Ta mặc kệ, hôm nay ai cũng không được ngăn cản, ta ở đây xem ngươi nhảy!"

    Cốc ma ma nghe thế liền kinh hãi, vội vàng ở một bên khuyên: "Đại thiếu gia, người đừng kích thích tiểu thư, trong lòng nàng cũng có nỗi khổ!"

    Lời này quả thực không sai, Phùng Yên Nhiên từ khi từ trong bụng mẹ sinh ra hai chân đã liền vô lực lại đi đứng không tốt, tuy có thân phận là trưởng nữ, nhưng lại hoàn toàn không có mẫu thân bảo vệ, cha chán thì ghét, gia nhân trong phủ mặc dù cung kính với nàng, nhưng không biết lại ngấm ngầm nói xấu nàng thế nào đâu.

    Cho nên Phùng Yên Nhiên cũng chỉ có thể dùng tính cách ngang ngược vô lễ để gây sự chú ý của cha và anh, che giấu nội tâm tự ti bất an mà thôi.

    Tô Quỳ nghe xong sắc mặt lập tức biến đổi, khuôn mặt nhỏ trắng nõn kìm nén đến mức đỏ bừng, con ngươi trong veo như mắt mèo liên tục mở to ra, liếc trộm về phía Phùng Tranh.

    Thấy hắn không để ý tới mình, cô có chút ủy khuất đến nỗi muốn rơi lệ một cái.

    Xấu hổ và giận dữ muốn chết, hận không thể lập tức lao thẳng vào trong hồ sen, để không cần phải đối mặt với sự hỗn loạn của thế gian này.

    Đang trong lúc vùi đầu vào suy nghĩ, thì thân thể của cô bỗng nhiên nhẹ bẫng mà rơi vào một lồng ngực rộng lớn.

    Bàn tay thô ráp xoa xoa sợi tóc trên đỉnh đầu của cô, nhẹ giọng than thở: "Ai, thật không biết tiểu nha đầu ngươi lại tưởng làm chuyện xấu gì, mau mau thu lại mấy giọt nước mắt cá sấu của ngươi đi!"

    Sau đó, Phùng Tranh khẽ vung ống tay áo: "Trở về."

    * * *

    Kể từ cái ngày mà Phùng Tranh đích thân tự mình đưa Tô Quỳ trở về phòng, rồi sau đó lại bị Tô Quỳ quấn lấy bắt hắn dỗ nàng ngủ, từ lúc này quan hệ giữa hai huynh muội bọn họ dường như đã có sự thay đổi rõ rệt.

    Mới đầu Phùng Tranh vẫn còn có chút đề phòng vì sợ Tô Quỳ sẽ lại nghĩ ra chuyện xấu gì, không để ý tới cô, cho dù Tô Quỳ đi tìm hắn, cũng sẽ trực tiếp bị chặn lại ở ngoài cửa.

    Về sau mặc dù tốt lên một chút, nhưng cũng không tốt hơn bao nhiêu, cơ bản là từ ngoài viện đi vào bên trong viện, sau đó Phùng Tranh cũng sẽ liền đem cô đẩy đi một khoảng cách để không quấy rầy hắn, sau đó..

    Trực tiếp ngó lơ cô luôn!

    Nhưng mà với Tô Quỳ mà nói, đây là một sự tiến bộ rất lớn rồi.

    Hắn trợn mắt nhìn Tô Quỳ, coi cô như không khí. Vì để có thể tiến dần từng bước thu thập hắn thì Tô Quỳ đã phải dùng đến một tháng lẻ ba ngày.

    Tổng cộng lại, thì Tô Quỳ đã đến được Đại Nguyên suốt ba tháng.

    Mà ---

    Cốt truyện cũng đã bắt đầu phát triển.

    * * *

    Tháng tám, năm thứ bảy của Đại Nguyên, Nguyên Dương đế lên ngôi, lần đầu tiên tuyển chọn tú nữ.

    Bên trên văn võ bá quan, phía dưới bình dân bách tính, chỉ cần đến tuổi thì tất cả các cô gái đều phải trúng tuyển, trải qua sơ tuyển, từ huyện, quận, châu, phủ, một vòng sàng lọc xuống, cuối cùng thông qua xét duyệt, đều hội tụ những mỹ nhân trên thế gian khó gặp.

    Dĩ nhiên, quy củ cũng sẽ có ngoại lệ.

    Ví dụ như, Phùng Yên Nhiên, Phùng Thanh Thanh, Phùng Nhược Vũ ba người tỷ muội.

    Cha các nàng chính là Thái sư đương triều, hoàng đế nếu muốn củng cố quyền lực, tất nhiên sẽ không thể thiếu việc ở sau lưng khống chế con gái mấy tên hạ thần, xoa dịu nội tâm bọn quan lại.

    Tô Quỳ đương nhiên biết nội dung tiếp theo của cốt truyện, hôm nay chính là ngày bắt đầu bi kịch cả đời của Phùng Yên Nhiên, cũng là lúc mà cô phải bắt đầu thay đổi vận mệnh.

    Đón ánh nắng chói mắt phía chân trời, đôi mắt mèo to tròn của Tô Quỳ dần híp lại thành sợi chỉ.

    Mà ở trong thư phòng cách đó không xa, có một người nào đó đang lật tấu chương xem, thì đột nhiên cả người bỗng thấy hơi ớn lạnh, như thể có cảm giác bị ai đó nhìn trộm dòm ngó thật lâu.
     
  9. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    Chương 8: Tiểu thư tàn phế (8)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Linh Nguyệt

    Phủ Thái sư từ khi nhận được chiếu thư liền nhanh chóng mà chuẩn bị đâu vào đấy, trên thực tế thì chính xác mà nói, từ lão phu nhân của Phùng Thái sư, rồi đến di nương, thiếp thất trong lòng cũng đều hiểu rõ lần chuẩn bị này.

    Trong phủ có ba tiểu thư, thì riêng Tứ di nương đã chiếm hết hai người, mấy ngày nay trên đường đi bộ nàng ta đều sẽ giơ cằm lên, bộ dáng có thể nói là tiểu nhân đắc chí.

    Phùng Thanh Thanh và Phùng Nhược Vũ sớm đã được Tứ di nương mời lão ma ma về dạy dỗ qua, vì thế bọn họ đối với lễ nghi, quy củ trong cung đều rất rõ ràng.

    Ngược lại thì Phùng Yên Nhiên, bởi vì thân thể tàn phế, nên đã bị bỏ qua.

    Dù sao, tất cả mọi người đều cho rằng, vị đại tiểu thư này, trăm phần trăm không được chọn.

    Chỉ chớp mắt một cái thôi là đã đến ngày ba tháng tám, hôm nay là ngày các tú nữ được tuyển vào cung.

    Lão phu nhân ôn hòa đưa cô lên xe ngựa, sờ sờ đầu của cô, giống như là Tô Quỳ không phải vào cung mà chỉ đi một chuyến, rất nhanh liền có thể trở về.

    "Nhiên nhi à, phải ngoan nhé." Lão phu nhân cuối cùng chỉ nói với cô một câu.

    Tô Quỳ cười híp mắt, gật gật đầu: "Dạ! Con nhớ rồi."

    Nhìn về phía cách đó không xa, thấy Phùng thái sư đứng bên cạnh Tứ di nương, đưa Phùng Thanh Thanh và Phùng Nhược Vũ lên xe ngựa, tỉ mỉ dặn dò, ánh mắt cô liền u ám hẳn.

    Tô Quỳ lập tức rũ mắt xuống, che giấu tốt sự trào phúng ở đáy mắt. Phùng thái sư này đúng là người lạnh nhạt đến lợi hại, Phùng Yên Nhiên thật là một nha đầu ngốc, đến bây giờ vẫn còn ôm ảo tưởng sẽ nhận được tình yêu thương của cha.

    Nhìn bộ dạng của Tô Quỳ như thế, lão phu nhân liền thở dài, xua xua tay không nói gì, hiển nhiên bà đối với đứa con trai của mình quả thật cũng không làm gì được.

    Còn Phùng Tranh thì vẫn luôn mặt không biến sắc mà đứng trước phủ khoanh tay, nghe thấy vậy ánh mắt chợt lóe, chăm chú nhìn Tô Quỳ.

    Nhìn cô ngoan ngoãn đối với lão phu nhân nũng nịu, lúm đồng tiền trên gò má tựa như rót mật, tha thiết mà nhìn về phía cha, đáng tiếc lại không được chú ý tới liền có chút thất vọng cùng với ủy khuất.

    Không biết vì lý do tại sao, trong lòng hắn có chút nhói đau cùng với buồn bực, nhớ tới biểu hiện của Tô Quỳ trong một tháng qua, thật sự là đã hoàn toàn thay đổi.

    Phùng Tranh cuối cùng vẫn là lựa chọn cất bước đi về phía chiếc xe ngựa, đều giống như lão phu nhân lấy tay xoa xoa tóc cô, "Ở trong cung không phải như ở nhà, mà mặc cho ngươi náo loạn, ngươi cũng không còn nhỏ, trong cung nhớ không được mắc phải sai lầm, chờ mấy ngày nữa, ca ca liền sẽ đi đón ngươi."

    Hai mắt của Tô Quỳ sáng lên, ngay sau đó liền nâng khuôn mặt vui vẻ lên kèm theo một nụ cười thật tươi, làm cho hắn suýt chút nữa hoa mắt: "Được rồi."

    Xe ngựa chậm rãi mà bắt đầu chạy, hướng trung tâm kinh thành hoàng cung đi tới.

    Tô Quỳ liền ra sức vẫy tay với lão phu nhân và ca ca, cho đến khi không nhìn thấy bóng hai người bọn họ.

    Mới chậm rãi mà thả tay xuống, ngồi vào bên trong xe, Tô Quỳ nhẹ nhàng giương môi cười, bàn tay khẽ chạm vào đôi môi đỏ, tâm tình tốt lạ thường.

    Đây có thể xem như công lược thành công sao?

    Cho nên..

    Mặc dù cô không ôm được một cái đùi to, nhưng ít nhất cô cũng còn có đường lui.

    Ít nhất, cô cũng sẽ không giống như Phùng Yên Nhiên trước kia một thân một mình, không còn con đường nào để lựa chọn.

    Vì thế, nhân lúc tâm tình khá hơn một chút, Tô Quỳ liền ngâm nga một giai điệu nhỏ.

    "Hỏi rằng thiên trường địa cửu là bao lâu, anh nói là có vui cùng nhau vui, anh nói có buồn cùng nhau đón nhận. Để rồi đến hôm nay, mảnh ân tình tựa như gió thu thoáng qua tai. Chỉ còn lại một hình bóng cô đơn, cùng với một giấc mộng đẹp đã tàn!"

    Tô Quỳ chống tay lên cằm hát, ngữ khí nhẹ nhàng, đem một khúc ca của Đỗ Thập Nương hát rất sống động, giống như thật sự có một người đàn ông đã phụ lòng cô thật vậy.

    Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa hào hoa xa xỉ đang đi bên cạnh liền lướt nhanh qua xe ngựa của Phùng phủ, trên xe cắm một lá cờ nhỏ hình vuông đón gió bay lượn, còn họa tiết dưới của cờ thì vẽ một con sói cô độc và nham hiểm.

    Bên trong xe, có một người nam nhân một tay chống má, còn ngón tay ngọc thì lại đang chơi đùa với cái ly sứ, áo bào màu bạc chuyển động, một bộ dạng nhàm chán đến cực điểm.

    Cho đến khi, hắn nghe được giọng nói nhẹ nhàng đang ngân nga giai điệu ngắn, bởi vì âm thanh nhỏ lại lẫn lộn với tiếng nói nên không nghe rõ lắm, song lại vẫn có thể dễ dàng lôi kéo được trái tim người nghe.

    Người nam nhân ngồi trong xe này thật ra cũng không rõ đó là cảm giác gì, nhưng nếu phải bắt buộc phải nói ra, thì đó chính là: Hắn giống như làm một cái cô hồn dã quỷ, đã cô đơn hơn trăm năm đột nhiên tìm được nơi mà mình thuộc về, rồi lại hoảng sợ, không chịu nổi được rằng sẽ có một lúc nào đấy những sinh hoạt này sẽ dần biến mất, đem hắn trở lại cô độc như xưa.
     
    Uyên Muy, Mnhhue, Ayuxinh9 người khác thích bài này.
  10. Chanh Leo

    Bài viết:
    281
    Chương 9: Tiểu thư tàn phế (9)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Edit: Linh Nguyệt

    Hoàng cung của Đại Nguyên là tòa cung điện vàng được dát bằng ngói lưu ly, nối tiếp mà nối đuôi nhau ẩn phía sau bức tường mức tường son, tầng tầng lớp lớp không biết bao nhiêu.

    Trên xe ngựa lắc lư đến mức khiến cho Tô Quỳ sắp mơ hồ mà ngủ thiếp đi, đúng lúc này Cốc ma ma liền ở bên ngoài xe ngựa vén rèm lên: "Tiểu thư, chúng ta đã đến rồi."

    Dựa theo quy củ, tú nữ muốn tiến cung phải đi bộ vào, cho dù chân của Tô Quỳ không được tốt, cũng không thể ngồi xe ngựa mà đi vào.

    Mặc dù Tô Quỳ đối với cái bug này rất muốn phun tào một cái, Nguyên Dương đế là thiếu nữ nhân đến mức nào, mà đến ngay cả người có thân thể tàn tật như nguyên chủ cũng được cho vào đám tú nữ chờ tuyển vào cung.

    Cốc ma ma liền tiến lên đỡ Tô Quỳ xuống xe ngựa, sau đó dìu cô xuống ngồi trên xe lăn.

    Đúng lúc này, dường như có một ánh mãnh liệt nào đó đang phóng đến trên người của cô, cực kỳ có tính xâm lược, tựa như muốn thiêu đốt cô từ đầu đến chân.

    Tô Quỳ ngẩng đầu lên nhìn sang, vừa liếc một cái liền chạm phải đôi mắt đen như giếng cổ, sâu không thấy đáy.

    Người nam nhân vừa mới xuống xe ngựa này, lông mi sắc bén, mắt lạnh như băng, ngũ quan tựa như đao tước, môi mỏng nhếch nhẹ lên.

    Hắn chắp tay, dáng người cao lớn đứng chính giữa đám nha hoàn, càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú của hắn.

    Đôi mắt lạnh lẽo của hắn liền rơi xuống người Tô Quỳ.

    Khiến cho nhịp tim của Tô Quỳ lỡ nhịp một giây, sau một lát mới liền đột nhiên ngẩng lên nhìn thẳng về phía hắn, lộ ra một nụ cười thật tươi, lúm đồng tiền ở bên gò má lõm xuống thật sâu.

    Nụ cười kia chói lóa như nắng gắt ngày tháng ba, hừng hực khí thế, kinh diễm không chỉ với một người như hắn.

    Những ánh mắt của các vị tú nữ khác đều như dao sắc mà hướng về phía Tô Quỳ, hận không thể hóa thành đồ vật đâm cho cô mấy nhát, đủ để có thể thấy được nụ cười của Tô Quỳ có bao nhiêu lực sát thương.

    Nam nhân híp híp mắt, đôi mắt phượng hẹp dài lộ ra tà niệm, đột nhiên sải bước đi về phía cô.

    Bước chân của hắn kiên định lại có lực, giống như chiến sĩ tay cầm bảo kiếm, đập vào mặt là khí thế đủ để chèn ép trời đất.

    Phong thái này! Có thể chôn vùi hết tất cả!

    Tô Quỳ lẳng lặng tựa người vào xe lăn, nụ cười nhạt nhẽo có chút lãnh đạm, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp đến mức không ai có thể so bì được.

    Mà trong nội tâm cô, khẩn trương cũng có, kích động cũng có, nhưng những điều trên, đều không thể so sánh được với sự run rẩy từ sâu trong linh hồn cô.

    Hưng phấn lớn hơn sợ hãi..

    Tuy chỉ là mấy chục mét ngắn ngủi, nhưng lại giống như đã đi dài hơn một trăm năm vậy.

    Người nam nhân vẫn chăm chú mà nhìn cô, từng bước xuyên qua biển người tĩnh lặng, một mình đi tới bên cạnh cô.

    Từ trên cao rũ mí mắt xuống, hỏi: "Ngươi tên là gì?"

    Tô Quỳ giương môi cười tùy ý, mang theo chút khiêu khích, "Còn ngươi? Ngươi gọi là gì?"

    Cho tới bây giờ cũng chưa từng có một người nào dám trắng trợn như vậy ở trước mặt hắn, không những ngó lo câu hỏi của hắn, còn dám không kiêng kị gì chất vất tên của hắn.

    Thú vị..

    Nam nhân nhíu mày một cái, đại khái vẫn xem như là thiếu nữ đi?

    Đúng rồi, thiếu nữ, một thiếu nữ bướng bỉnh, thiếu nữ có sự giảo hoạt tỏa ra từ bên trong xương cốt.

    Sau một hồi lâu, hắn cười khẽ: "A, ta gọi là Quân Mạc, nhớ kỹ."

    Quả nhiên là hắn!

    Tô Quỳ ngẩng đầu lên nhìn hắn, Quân Mạc quá cao, lấy tư thế bây giờ của cô, nói chuyện quả thật rất tốn sức.

    Vì vậy, Tô Quỳ đã làm một chuyện đã khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, cô đưa bàn tay trắng nõn nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay to lại lạnh như băng của Quân Mạc, chậm rãi kéo hắn xuống một chút.

    Càng khiến cho người ta giật mình hơn là, Quân Mạc thế nhưng lại hết sức phối hợp cúi thân thể xuống, cuối cùng còn chậm rãi mà ngồi xổm ở trước mặt thiếu nữ, cùng cô hai mặt nhìn nhau.

    Quả nhiên rất tốt! Tô Quỳ thu hồi bàn tay nhỏ lại, sau khi nhìn thấy tay của cô rời đi trong nháy mắt, đáy lòng của Quân Mạc bỗng có chút luyến tiếc.

    Còn Tô Quỳ thì lại giống như là vừa làm thành công được một chuyện rất trọng đại nào đó, cười hết sức vui vẻ: "Ta gọi là A Quỳ."

    "A Quỳ?" Quân Mạc đem cái tên này lặp đi lặp lại trong miệng, tưởng như hắn muốn đem cái tên ngọt ngào này khắc sâu vào lòng.
     
    greedy see, Uyên Muy, Mnhhue11 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...