NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 30: Phân bón không chảy sang đồng người ngoài 2
"Nước lọc, cám ơn." – Trong lời nói của Lục Hướng Bắc đã bắt đầu không vui.
Lục Hướng Bắc là người kén chọn và thường rất cố chấp, thích trà xanh rồi thì loại khác không báo giờ uống. Nếu đã không phải là loại trà ngon thì không cố mà thà uống nước lọc cũng không uống loại trà khác.
"Lục tiên sinh xin chờ một lát."
Nhân viên đi rót nước rồi Đồng Nhất Niệm nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Lục Hướng Bắc bên tai vang lên: "Lục phu nhân yêu quý, em giới thiệu anh như thế nào thế?"
Cô cười giả vờ như nghe không hiểu, ngực lại như bị kéo căng ra: "Lục tiên sinh thấy có gì không thỏa đáng sao?"
"Vậy bọn họ gọi em như thế nào?"
Cô lại cười nhìn liếc sang, làn sóng trong đôi mắt như đang dịch chuyển: "Đồng tiểu thư, không phải sao?"
Anh cầm tách cà phê của cô lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đầu lông mày nhếch cười, gọi một cách yêu nghiệt: "Vợ yêu quý của anh, em hình như đã quên là mình đã kết hôn rồi đấy!"
Cô chưa báo giờ quên, người quên là anh mới đúng. Cô cười châm biếm: "Chán uống nước lọc rồi thì cà phê cũng ngon đấy không phải sao?" – Nghe nói đàn ông đều như vậy, ăn trong bát ngồi trông nồi. Vợ là bữa chính, người tình là điểm tâm, thay đổi khẩu vị để đêm đêm được làm tân lang, môic ngày đều có hương có vị. Anh thông minh như vậy sao có thể không hiểu ý trong lời nói của cô được? Cũng lúc đó Ngũ Nhược Thủy mặc trang phục mới bước ra đứng trước gương ngắm nghía: "Lục đại ca, có đẹp không?"
Anh buông tách cà phê xuống, chớp mắt dùng âm thanh chỉ đủ cho cô nghe thấy nói: "Uống nhiều cà phê sẽ phấn khích gây khó ngủ.."
Ngay lập tức cô không hiểu ý anh cẩn thận nghĩ nhìn vào mắt anh xem cảnh vật như thế nào, còn anh lại đứng dậy đi về phía Ngũ Nhược Thủy: "Rất đẹp! Đổi đôi giày mới, phối hợp với túi sách thử xem!"
"Lục đại ca, em thích đôi giày đó! Đẹp quá đi!" – Nguc Nhược Thủy chỉ đôi giày ở gian trưng bày, đó là đôi giày thủy tinh rất hợp với tên. Chế taoh thủ công bằng da dê màu hồng dịu dàng ấm áp nhất, đinh thủ công tạo ra thủy tinh sang trọng, cả dáng dày đều cực kỳ tinh tế, gót giày còn đính một dải kết hình bướm bằng vải sa tanh hồng, đặt trong gian trưng bày đón ánh nắng chiếu vào liền như phát ra ánh sáng bóng lóa tuyệt đẹp.
Đồng Nhất Niệm ngồi trên sô pha nhìn ra xa, trong lòng như đi vào ánh trăng, rõ ràng lành lạnh cười, một cô bé rất có con mắt nhìn, đôi giày này trên thế giới chỉ có một đôi duy nhất, đó là đôi giày do Kiệt Tây thiết kế và tự tay làm cho cô.
Vi Vi nhìn Đồng Nhất Niệm, giống như với tất cả các vị khách nhìn thấy đôi giày lịch sự cười giải thích: "Xin lỗi vị tiểu thư này, đôi giày này không phải là hàng để bán."
"Nhưng.." Ngũ Nhược Thủy trù môi e dè nhìn Lục Hướng Bắc, trên mặtghi rõ sự luyến tiếc.
Lục Hướng Bắc lộ ra vẻ độc đoán: "Ông chủ của các người đâu? Liên Lạc đi, tôi muốn nói chuyện với ông ta."
Ôi! Trong thế giới của Lục Hướng Bắc đã là đồ vật thì đều có giá? Không quan tâm nó là cái gì mà hàng không bán, anh chỉ cần ra giá cao anh dám đảm bảo người khác sẽ bán sao? Không sai, anh bây giờ đã là người làm ăn thành công, trong làm ăn thì quy tắc đương nhiên là như vậy nhưng chỉ e rằng hôm nay anh phải hiểu ra một đạo lý: Trên thế giới vẫn còn có thứ dùng tiền cũng không mua được.
Nhắc đến ông chủ, Vi Vi lại nhìn về phía Đồng Nhất Niệm, Đồng Nhất Niệm vờ như không nhìn thấy, để mặc bọn họ tự giải quyết.
Lục Hướng Bắc là người kén chọn và thường rất cố chấp, thích trà xanh rồi thì loại khác không báo giờ uống. Nếu đã không phải là loại trà ngon thì không cố mà thà uống nước lọc cũng không uống loại trà khác.
"Lục tiên sinh xin chờ một lát."
Nhân viên đi rót nước rồi Đồng Nhất Niệm nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Lục Hướng Bắc bên tai vang lên: "Lục phu nhân yêu quý, em giới thiệu anh như thế nào thế?"
Cô cười giả vờ như nghe không hiểu, ngực lại như bị kéo căng ra: "Lục tiên sinh thấy có gì không thỏa đáng sao?"
"Vậy bọn họ gọi em như thế nào?"
Cô lại cười nhìn liếc sang, làn sóng trong đôi mắt như đang dịch chuyển: "Đồng tiểu thư, không phải sao?"
Anh cầm tách cà phê của cô lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đầu lông mày nhếch cười, gọi một cách yêu nghiệt: "Vợ yêu quý của anh, em hình như đã quên là mình đã kết hôn rồi đấy!"
Cô chưa báo giờ quên, người quên là anh mới đúng. Cô cười châm biếm: "Chán uống nước lọc rồi thì cà phê cũng ngon đấy không phải sao?" – Nghe nói đàn ông đều như vậy, ăn trong bát ngồi trông nồi. Vợ là bữa chính, người tình là điểm tâm, thay đổi khẩu vị để đêm đêm được làm tân lang, môic ngày đều có hương có vị. Anh thông minh như vậy sao có thể không hiểu ý trong lời nói của cô được? Cũng lúc đó Ngũ Nhược Thủy mặc trang phục mới bước ra đứng trước gương ngắm nghía: "Lục đại ca, có đẹp không?"
Anh buông tách cà phê xuống, chớp mắt dùng âm thanh chỉ đủ cho cô nghe thấy nói: "Uống nhiều cà phê sẽ phấn khích gây khó ngủ.."
Ngay lập tức cô không hiểu ý anh cẩn thận nghĩ nhìn vào mắt anh xem cảnh vật như thế nào, còn anh lại đứng dậy đi về phía Ngũ Nhược Thủy: "Rất đẹp! Đổi đôi giày mới, phối hợp với túi sách thử xem!"
"Lục đại ca, em thích đôi giày đó! Đẹp quá đi!" – Nguc Nhược Thủy chỉ đôi giày ở gian trưng bày, đó là đôi giày thủy tinh rất hợp với tên. Chế taoh thủ công bằng da dê màu hồng dịu dàng ấm áp nhất, đinh thủ công tạo ra thủy tinh sang trọng, cả dáng dày đều cực kỳ tinh tế, gót giày còn đính một dải kết hình bướm bằng vải sa tanh hồng, đặt trong gian trưng bày đón ánh nắng chiếu vào liền như phát ra ánh sáng bóng lóa tuyệt đẹp.
Đồng Nhất Niệm ngồi trên sô pha nhìn ra xa, trong lòng như đi vào ánh trăng, rõ ràng lành lạnh cười, một cô bé rất có con mắt nhìn, đôi giày này trên thế giới chỉ có một đôi duy nhất, đó là đôi giày do Kiệt Tây thiết kế và tự tay làm cho cô.
Vi Vi nhìn Đồng Nhất Niệm, giống như với tất cả các vị khách nhìn thấy đôi giày lịch sự cười giải thích: "Xin lỗi vị tiểu thư này, đôi giày này không phải là hàng để bán."
"Nhưng.." Ngũ Nhược Thủy trù môi e dè nhìn Lục Hướng Bắc, trên mặtghi rõ sự luyến tiếc.
Lục Hướng Bắc lộ ra vẻ độc đoán: "Ông chủ của các người đâu? Liên Lạc đi, tôi muốn nói chuyện với ông ta."
Ôi! Trong thế giới của Lục Hướng Bắc đã là đồ vật thì đều có giá? Không quan tâm nó là cái gì mà hàng không bán, anh chỉ cần ra giá cao anh dám đảm bảo người khác sẽ bán sao? Không sai, anh bây giờ đã là người làm ăn thành công, trong làm ăn thì quy tắc đương nhiên là như vậy nhưng chỉ e rằng hôm nay anh phải hiểu ra một đạo lý: Trên thế giới vẫn còn có thứ dùng tiền cũng không mua được.
Nhắc đến ông chủ, Vi Vi lại nhìn về phía Đồng Nhất Niệm, Đồng Nhất Niệm vờ như không nhìn thấy, để mặc bọn họ tự giải quyết.
Chỉnh sửa cuối: