Ngôn Tình [Edit] Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Cát Tường Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Qingmei, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 30: Phân bón không chảy sang đồng người ngoài 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Nước lọc, cám ơn." – Trong lời nói của Lục Hướng Bắc đã bắt đầu không vui.

    Lục Hướng Bắc là người kén chọn và thường rất cố chấp, thích trà xanh rồi thì loại khác không báo giờ uống. Nếu đã không phải là loại trà ngon thì không cố mà thà uống nước lọc cũng không uống loại trà khác.

    "Lục tiên sinh xin chờ một lát."

    Nhân viên đi rót nước rồi Đồng Nhất Niệm nghe thấy tiếng nói nhàn nhạt của Lục Hướng Bắc bên tai vang lên: "Lục phu nhân yêu quý, em giới thiệu anh như thế nào thế?"

    Cô cười giả vờ như nghe không hiểu, ngực lại như bị kéo căng ra: "Lục tiên sinh thấy có gì không thỏa đáng sao?"

    "Vậy bọn họ gọi em như thế nào?"

    Cô lại cười nhìn liếc sang, làn sóng trong đôi mắt như đang dịch chuyển: "Đồng tiểu thư, không phải sao?"

    Anh cầm tách cà phê của cô lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, đầu lông mày nhếch cười, gọi một cách yêu nghiệt: "Vợ yêu quý của anh, em hình như đã quên là mình đã kết hôn rồi đấy!"

    Cô chưa báo giờ quên, người quên là anh mới đúng. Cô cười châm biếm: "Chán uống nước lọc rồi thì cà phê cũng ngon đấy không phải sao?" – Nghe nói đàn ông đều như vậy, ăn trong bát ngồi trông nồi. Vợ là bữa chính, người tình là điểm tâm, thay đổi khẩu vị để đêm đêm được làm tân lang, môic ngày đều có hương có vị. Anh thông minh như vậy sao có thể không hiểu ý trong lời nói của cô được? Cũng lúc đó Ngũ Nhược Thủy mặc trang phục mới bước ra đứng trước gương ngắm nghía: "Lục đại ca, có đẹp không?"

    Anh buông tách cà phê xuống, chớp mắt dùng âm thanh chỉ đủ cho cô nghe thấy nói: "Uống nhiều cà phê sẽ phấn khích gây khó ngủ.."

    Ngay lập tức cô không hiểu ý anh cẩn thận nghĩ nhìn vào mắt anh xem cảnh vật như thế nào, còn anh lại đứng dậy đi về phía Ngũ Nhược Thủy: "Rất đẹp! Đổi đôi giày mới, phối hợp với túi sách thử xem!"

    "Lục đại ca, em thích đôi giày đó! Đẹp quá đi!" – Nguc Nhược Thủy chỉ đôi giày ở gian trưng bày, đó là đôi giày thủy tinh rất hợp với tên. Chế taoh thủ công bằng da dê màu hồng dịu dàng ấm áp nhất, đinh thủ công tạo ra thủy tinh sang trọng, cả dáng dày đều cực kỳ tinh tế, gót giày còn đính một dải kết hình bướm bằng vải sa tanh hồng, đặt trong gian trưng bày đón ánh nắng chiếu vào liền như phát ra ánh sáng bóng lóa tuyệt đẹp.

    Đồng Nhất Niệm ngồi trên sô pha nhìn ra xa, trong lòng như đi vào ánh trăng, rõ ràng lành lạnh cười, một cô bé rất có con mắt nhìn, đôi giày này trên thế giới chỉ có một đôi duy nhất, đó là đôi giày do Kiệt Tây thiết kế và tự tay làm cho cô.

    Vi Vi nhìn Đồng Nhất Niệm, giống như với tất cả các vị khách nhìn thấy đôi giày lịch sự cười giải thích: "Xin lỗi vị tiểu thư này, đôi giày này không phải là hàng để bán."

    "Nhưng.." Ngũ Nhược Thủy trù môi e dè nhìn Lục Hướng Bắc, trên mặtghi rõ sự luyến tiếc.

    Lục Hướng Bắc lộ ra vẻ độc đoán: "Ông chủ của các người đâu? Liên Lạc đi, tôi muốn nói chuyện với ông ta."

    Ôi! Trong thế giới của Lục Hướng Bắc đã là đồ vật thì đều có giá? Không quan tâm nó là cái gì mà hàng không bán, anh chỉ cần ra giá cao anh dám đảm bảo người khác sẽ bán sao? Không sai, anh bây giờ đã là người làm ăn thành công, trong làm ăn thì quy tắc đương nhiên là như vậy nhưng chỉ e rằng hôm nay anh phải hiểu ra một đạo lý: Trên thế giới vẫn còn có thứ dùng tiền cũng không mua được.

    Nhắc đến ông chủ, Vi Vi lại nhìn về phía Đồng Nhất Niệm, Đồng Nhất Niệm vờ như không nhìn thấy, để mặc bọn họ tự giải quyết.
     
    snarry0901Teaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  2. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 31: Giày thủy tinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Xin lỗi Lục tiên sinh, đôi giày này cũng không hợp với bộ quần áo này, chỉ có thể phối hợp với lễ phục thôi." – Ông chủ không muốn ra mặt, Vi Vi chỉ còn cách căng đầu tìm lý do khác để thuyết phục khách hàng.

    "Ồ, vấn đề này không lớn, chúng tôi có thể chọn thêm một bộ lễ phục là được!" – Ánh mắt lười biếng của Lục Hướng Bắc lướt qua khu đồ lễ phục.

    Vi Vi lại nhìn Đồng Nhất Niệm, cô đưa đến những vị khách làm sao vậy? Những khách khác khi nghe thấy đây là hàng không bán sẽ biết khó mà lui, còn hai vị này thì..

    "Tiên sinh, thật xin lỗi, dôi giày này không bán được." – Nhân viên khác mang nước vào liền giúp Vi Vi giải vây.

    Lục Hướng Bắc lăc đầu, đến nước cũng không cần nữa: "Tôi biết các người không có quyền bán đôi giày này nên liên lạc với ông chủ đi, để tôi nói chuyện với ông ta!"

    Vi Vi bắt đầu trừng mắt với Đồng Nhất Niệm. Hai tay cô bắt chéo trước ngực nhìn màn kịch này cảm thấy mình xem đủ rồi. Chồng cô đang cướp giày của cô cho người phụ nữ khác. Tuy cô biết cách nghĩ này của cô không công bằng với Lục Hướng Bắc vì anh không biết đôi giày đó là của cô nhưng cái lòng dạ hẹp hòi thuộc về phụ nữ trong lòng lại làm cô không thoải mái.

    Cô từ từ đi đến với thân phận khách nói: "Vi Vi, đây là lỗi của các người, khách hàng là thượng đế sao có thể dễ dàng đắc tội với thượng đế chứ, dù là bán hay không thì trước tiên cứ lấy ra cho khách hàng thử thì có sao chứ!"

    Vi Vi như vó được cọc liền phối hợp diễn trò với cô: "Đồng tiểu thư nói phải, Vậy thì trước tiên thử xem đã!" – Nói xong liền lấy chìa khóa mở gian trưng bày lấy ra đôi giày rất tinh sảo ấy.

    Ngũ Nhược Thủy thích thú ngồi trên ghế thử giày, đôi chân trắng trẻo xỏ vào đôi giày thủy tinh chói mắt nhưng đúng như Đồng Nhất Niệm dự đoán, cô ta không đi vào được, giày bị nhỏ rồi. Điểm này Đồng Nhất Niệm đã sớm nhìn ra, Kiệt Tây làm giày cho cô nên đó là theo cỡ chân cô mà chân của Ngũ Nhược Thủy hình như lớn hơn chân cô. Dù như vậy, Ngũ Nhược Thủy vẫn không nỡ bỏ đôi giày lại đáng tiếc nhìn hỏi Vi Vi: "Hình như nhỏ rồi, có đôi nào lớn hơn một số không?"

    Tảng đá trong lòng Vi Vi được đặt xuống, không đi vừa thì vấn đề được giải quyết rồi. Vẫn là bà chủ lợi hại, vừa nhìn đã biết cô ta đi không vừa, cô không che nổi vui mừng nói: "Xin lỗi, chúng tôi đã nói mà, đôi giày này là hàng không bán, cũng chỉ có một đôi này thôi!"

    "Đây là nhãn hiệu gì? Nói chuyện với nhà sản xuất rồi đặt một đôi không được sao?" – Lục Hương Bắc không ngờ một đôi giày mà lại phức tạp như vậy.

    "Tất cả đồ trong tiệm chúng tôi đều là nhãn hiệu Y Niệm, không phải nhãn hiệu quốc tế nhưng trong ngành rất nổi tiếng, chỉ làm cho khách quen, tất cả đều là làm thủ công, mỗi thứ đều là hàng hạn chế số lượng, hơn nữa hàng đã từng làm một lần sẽ không làm lần thứ hai. Đôi giày này là do nhà thiết kế của chúng tôi tự tay làm, có ý nghĩa đặc biệt. Trước đây cũng có khách hàng đặt làm nhưng nhà thiết kế nói rồi dù cho anh ta cả núi vàng anh ta cũng không làm thêm" – Vi Vi nở nụ cười nghề nghiệp.

    "Ài.. vậy chỉ đành thôi vậy.." – Ngũ Nhược Thủy không che dấu nổi sự luyến tiếc.

    "Thật là đôi giày thủy tinh đẹp đẽ! Giống hệt cố bé lọ lem trong truyện đồng thoại.." – Đồng Nhất Niệm nói rồi đi thử chiếc giày còn lại, không lớn không nhỏ vừa khít.

    Chân cô dài rất đẹp, không chỉ nhỏ nhắn tinh tế lại vừa mềm vừa thon, da trên chân trắng như tuyết đang bay, đến đường gân cũng có thể nhìn thấy. Có những buổi tối cùng Lục Hướng bắc làm bài tập bắt buộc kia anh thậm chí còn thích hôn lên đầu ngón chân cô..
     
    snarry0901Teaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  3. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 32: Chín vạn chín

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, đôi giày thủy tinh deo trên chân cô chỉ có thể gọi là rất đẹp và phù hợp. Vi Vi là người con gái rất giỏi, biết Đồng Nhất Niệm không thích hai người khách này liền phối hợp với Đồng Nhất Niệm nói mấy lời làm kích thích người ta: "Đồng tiểu thư đi vào thật đẹp không rộng không chật vừa gin thật giống như trong truyện đồng thoại vậy. Đồng tiểu thư chính là hoàng hậu đích thực rồi! Ha ha, vị tiểu thư này muốn mang được thì phải gọt đi gót chân rồi!"

    "Ăn nối kiểu gì vậy hả? Sao có thể nói với khách hàng như vậy chứ?" – Đồng Nhất Niệm nhíu mày khiển trách Vi Vi nhưng lại nhìn hết vẻ mặt không vui của Ngx Nhược Thủy. Trong lòng thầm tán thưởng con bé Vi Vi. Sau này phải bảo Kiệt Tây tăng lương cho con bé!

    Đối với trò đùa này Lục Hướng Bắc chỉ mỉm cười nói: "Niệm Niệm đi đôi giày này thật đẹp, hay là nói với ông chủ mua lại đi!"

    Đồng Nhất Niệm cười, lấy giày ra, cẩn thận trả lại Vi Vi: "Không cần đâu! Đã là hàng không bán thì không nên làm khó người ta, quân tử không cướp thứ yêu thích của người khác!"

    Đây chính là Đồng Nhất Niệm! Hay chính là quy tắc sống của Đồng Nhất Niệm. Tự hào, đơn độc, lại có chút tự ti, không dư hơi sức giành đồ của người khác giống như từ nhỏ chưa bao giờ tranh giành đò chơi với em gái vậy.

    Khi trả lại giày cô không quên bổ sung một câu: "Vi Vi thật ngại quá, đôi giày tinh sảo này bị chân tôi làm bẩn rồi vệ sinh một chút rồi hãy đặt trở lại gian trưng bày!"

    Thật ra cô muốn rửa là chiếc giày của Ngũ Nhược Thủy. Đôi giày này ngoài Đồng Nhất Niệm cô ra chưa từng có ai đi qua. Đồng thời đôi giày này còn gửi gắm tình cảm đẹp đẽ của Kiệt Tây và cô. Chồng cô đã bị người ta làm bẩn nên không muốn làm tình cảm của cô và em trai Kiệt Tây bị vấy bẩn. Biến cố của đôi giày thủy tinh cuối cùng cũng kết thúc tại đây. Đồng Nhất Niệm đích thân xuất mã chọn cho Ngũ Nhược Thủy ba bộ y phục và một bộ lễ phục cùng với một túi sách, hai đôi giày, mỗi bộ đều được Lục Hướng Bắc thẩm định. Khi thanh toán Lục Hướng Bắc hỏi cô: "Niệm Niệm sao không chọn cho mình vậy?

    Cô lắc đầu, nói với Vi Vi:" Tính xem hết bao nhiêu tiền? "

    Vi Vi cười:" Vâng được Đồng tiểu thư! "

    Ngón tay Vi Vi nhanh nhẹn lướt trên máy tính tanh tách một luc sau cười nói:" Đồng tiểu thư tổng cộng là mười hai vạn bốn ngàn tám trăm đồng. Đồng tiểu thư có thẻ vip có thể giảm 20%, sau khi giảm là chín vạn chín. "

    " Sao đắt vậy? "Miệng Ngũ Nhược Thủy thành hình chư"... "

    Nụ cười của Vi Vi lúc nào cũng mê người:" Tiểu thư, không đắt, những đồ này vẫn chưa phải là đồ đắt nhất của tiệm chúng tôi đâu! "

    " Gói vào đi! "– Khẩu khí Lục Hướng Bắc thể hiện rõ ràng là anh ta sẽ trả.

    Đồng Nhất Niệm rầm rì, trên mặt lộ ra nụ cười thân ái:" Ngũ Nhược Thủy là nhân viên phòng thư ký chúng tôi lại là em gái bạn anh dù nhờ anh chăm sóc thì tôi cũng nên chăm sóc chứ. Phòng thư ký là hình tượng của công ty, Nhược Nhược nên ăn mặc đẹp, do vậy thân là giám đốc phòng thư ký, tôi tặng Nhược nhược một bộ quần áo, nhưng còn lại phải do Nhược Nhược tự trả. Nhược Nhược vừa ra trường không có năng lực kinh tế nên coi như công ty cho em vay, sau này trừ lương mỗi tháng của em!"

    Hì! Chín vạn, không trừ lương cô ta đến thổ huyết cô không gọi là Đồng Nhất Niệm! Cô gái nhỏ, trên thế giới này không có bữa trưa nào miễn phí cả.
     
    snarry0901Teaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  4. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 33: Kiệt Tây

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mặt Lục Hướng Bắc lúc này xanh lét. Cô ấy thật biết chăm sóc em gái của bạn anh. Cô cười vô tội kiễng gót chân lại gần anh rồi hôn lên môi anh: "Ông xã, em còn có hẹn với bạn, anh cùng Nhược Nhược cứ tiếp tục mua sắm đi, em đi trước đây!"

    Diều tốt đẹp nhất của Lục Hướng Bắc anh ta không phải là thích thể hiện ân ái trước ba cô sao? Hôm nay đến lượt cô thể hiện một lần! Anh không thích cô trước mặt người khác giới thiệu anh là Lục tiên sinh còn cô là Đồng tiểu thư sao? Không phải là chủ nghĩa đàn ông gây rắc rối sao? Bản thân là con rể Đồng gia không thích sống dưới cái bóng của chữ Đồng, lúc nào cũng nhắc nhở cô, cô là Lục phu nhân? Được thôi! Cô nghe lời anh. Cô lúc này nghĩ đến vài tin đồn, anh là chồng của cô! Cô không thích tranh cướp đồ với người khác nhưng anh cũng không phải đồ vật, thật sự không phải đồ vật! Biết rằng anh ở trước mặt người ngoài sẽ không mất phong độ đến níu kéo cô đâu liền xoay người dưới con mắt ngạc nhiên của Vi Vi một mình rời đi. Sự sững sờ của Lục Hướng Bắc, sự thất bại của Ngũ Nhược Thủy đều được cô thu vào trong mắt ghi vào đại não không dám quay đầu, chỉ vì trong lòng chua xót mắt đã đỏ lên.

    Cô không biết sao mình lại buồn, sao lại không cứng rắn như thế này? Rõ ràng là cô đã chiến thắng không phải sao? Kết quả giống như là đánh xong một trận chiến, cô đi vào trong đám đông, trống rỗng cực độ. Khi môi vẫn còn dừng lại rồi mới hôn anh liền cảm thấy đau vì râu anh cọ vào. Lúc đó dường như nỗi đau lại như tăng thêm hơn nữa còn kéo dài mãi đến tận tâm can, lòng đau đến xót xa, thương cảm cũng giống như thủy triều càng lên càng cao. Sự thương cảm này không phải vì Ngũ Nhược Thủy mà vì Lục Hướng Bắc, lẽ nào hôn nhân của cô thật sự là một sai lầm sao? Cô cảm thấy rất mệt rất mệt..

    Không biết bản thân đã đi bộ bao lâu thậm chí không biết mình đang ở đâu rồi thì có một chiếc xe chầm chậm đi theo cô. Cô đi chậm chiếc xe cũng đi chậm, cô đi nhanh chiếc xe cũng tăng tốc theo. Cô phát hiện ra môi liền hiện lên ý cười, dừng lại thì chiếc xe cũng nhẹ nhàng dừng lại bên cạnh cô. Cửa xe mở ra một thanh niên anh tuấn bước xuống, phong thái mạnh mẽ mở cửa xe cho cô, lịch lãm cúi người mời cô lên xe: "Không biết có thể mời Đồng đại tiểu thư cùng dùng bữa tối được không?"

    Đồng đại tiểu thư? Cô thầm cười khổ không biết Lục Hướng Bắc nghe thấy liệu có lại nhếch đôi mày đẹp của anh ta lên, rồi dùng những lời độc địa gây tổn thương cô như "Lục phu nhân yêu quý" không nữa?

    "Kiệt Tây! Sao cậu lại đi theo tôi?" Sầm Kiệt Tây là con trai của chú Sầm, bạn tốt của ba cô đồng thời là tổng giám tài chính của Đồng thị, năm nay là sinh viên đại học năm thứ tư.

    Kiệt Tây nhe răng cười, hàm răng trắng như tuyết và làn da ngăm ngăm đều thể hiện sự trẻ trung của anh, đầy sức sống và khỏe mạnh: "Chị vừa đi Vi Vi đã gọi điện cho tôi rồi!"

    Đồng Nhất Niệm nhăn mặt: "Cậu trốn học sao?"

    Cậu huýt sáo: "Cũng không phải là lần đầu tiên! Môn học đó có đi cũng rất nhàm chán!"

    Không sai, Kiệt Tây không phải lần đầu trốn học, mà mỗi lần cậu trốn học đều là vì cô. Cô lớn hơn Kiệt Tây ba tuổi, khi cô học năm tư tiểu học, anh mới năm nhất. Anh lên lớp ngày đầu tiên đã trốn học chỉ vì lục tung mỗi phòng học mỗi tầng lầu mỗi khu nhà trường để tìm chị Niệm Niệm của cậu. Khi cậu năm nhất cô năm tư vì đến trường cô để xem cô biểu diễn cậu đã mang theo vài đồng đảng của mình cùng trốn học đến xem, còn vô cùng tự hào chỉ lên cô đang đứng trên sân khấu tuyên bố cô là Niệm Niệm của anh. Sau này khi lên trung học cô được nam sinh chen chúc đến bày tỏ, cậu biết liền hẹn bạn cùng trốn học đến trường cô đánh cho nhũng nam sinh trung học thừa sống thiếu chết, trở về liền cũng bị chú Sầm đánh cho thừa sống thiếu chết.
     
    snarry0901Teaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  5. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 34: Hồi tưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Những chuyện như vậy có rất nhiều trong suốt quá trình trưởng thành của bọn họ nhưng cậu mãi mãi cũang chỉ là cậu em Kiệt Tây của cô

    "Kiệt Tây, câu không thể tiếp tục như vậy nữa, phải chăm chỉ học tập, nếu không chú Sầm.." Cô thấy mình nên ra dáng một người chị khẩu xà tâm phật khuyên cậu ta.

    "Biết rồi, phiền phức!" Cậu gọi cô là "phiền phức" vì cô luôn thích ra dáng chị cả trước mặt cậu, cằn nhằn giống như mẹ cậu vậy: "Phải rồi, sao lại có người dám bắt nạt chị vậy? Lại còn ngay trên địa bàn của chúng ta nữa?

    Cô biết có nói nữa cậu ta cũng chẳng nghe, cậu đã lớn rồi! Nhướng mày mạnh mẽ tự hào:" Anh ta dám! "

    Kiệt Tây bàn cười:" Đúng thật là không dám! Ai mad có can đảm đó của chị chứ? Lại đi học bộ mặt chó con cắn người, tôi thật bội phục sự lãnh đạm của anh ta, nếu là vợ tôi thì đã sớm cho cô ta biết tay rồi! Có điều nói đi cũng phải nói lại, đánh là thân mắng là yêu vậy cắn thì là cái gì đây? "

    Ôi! Con nhỏ Vi Vi này, nhìn thấy vết răng trên mặt Lục Hướng Bắc thì cũng thôi đi lại còn quảng với cáo nữa chứ

    " Chẳng là gì cả! Là anh ta thích bị chỉnh thôi "Đồng Nhất Niệm nhẹ giọng nói

    Kiệt Tây ho sặc sụa một trận, khinh bỉ nhếch mép:" Thật là tự lừa bản thân! Tôi nói này Niệm Niệm, bộ dạng nhướng mày của chị ngày càng giống anh ta rồi, Niệm Niệm, Chị xong đời rồi! "

    Có sao? Cô soi gương trong xe nhướng mày thấy mơ hồ có thần thái của anh ta đôi mắt lóng lánh chỉ là thiếu chút bá khí thôi

    " Cậu đừng nói linh tinh! Thích ăn đánh hả! "Cô không thể thừa nhận bản thân ngày càng chịu nhiều ảnh hưởng của Lục Hướng Bắc

    Sầm Kiệt Tây cười giảo hoạt xông đến bên mặt cô:" Thật sao? Tôi cũng thích ăn đánh sao? Cắn đi! Mau cắn đi xem! "

    Cô bỗng cười ra tiếng, ở cùng với Kiệt Tây giống như được trở về tuổi thơ, mọi thứ đều trở nên đơn giản và thuần khiết

    Sầm Kiệt Tây không cần hỏi Đồng Nhất Niệm ăn cơm ở đâu trực tiếp lái xe thẳng đến nơi cũ. Nơi này vẫn còn lưu lại phong cảnh như thời gian trước đây, căn phòng thấp bé, mái hiên còn màu bụi bặm, mặt đất một số chỗ thậm chí còn là đường lát đá xanh. Vừa bước vào khu phố này lập tức có thể làm cho trái tim bốc đồng trở nên chấn định, giống như chuyển đến một không gian thời gian khác. Ở trước con ngõ tên là hẻm Dung Thụ, Kiệt Tây dừng xe lại không thể lái xe vào sâu được nữa mà phải đi bộ. Con hẻm này gọi là hẻm Dung Thụ được đặt bởi vì một cây dung trăm tuổi ở đầu hẻm. Khi thiếu niên Đồng Nhất Niệm thường vào mùa hè đến dưới bóng mát của cây này cùng một đám bạn như Kiệt Tây, như Thẩm Khang Kỳ. Ở cùng với bọn họ vốn không cần lời nói, cùng sở thích, tâm ý tương thông, bối cảnh gia đình, giáo dục được tiếp thu cũng tương đồng, loại cảm giác đồng điệu mà thầm lặng đó thật sự là sự thoải mái tương thích lời nói không diễn tả hết.

    Hiện tại khi đã trưởng thành, Thẩm Khang Kỳ trở thành quân nhân, cô và Kiệt Tây vẫn thỉnh thoảng trở về nơi này ăn bữa cơm, cùng đi dạo, thậm chí có khi chỉ là vì ăn một que kem của bà lão bán dưới gốc cây dung hay là nghe tiếng giày cao gót bước trên nền đá xanh. Tâm trạng đó giống như là xem lại một bộ phim điện ảnh cũ ấm áp mà đau thương

    Chàng thanh niên Kiệt Tây từng nói cô và Lục Hướng Bắc không phải cùng một loại người, ở cùng nhau sẽ bất hạnh. Cô của quá khứ không hiểu nhưng bây giờ hiểu rồi thì mới biết thì ra thật rất đau khổ.

    " Sao chị lại không chọn một người trong số chúng ta chứ? Hợp tình hợp lý biết bao!"– Kiệt Tây từng ai oán như vậy.

    Tại sao? Ài! Cô cũng không biết tại sao
     
    snarry0901Teaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  6. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 35: Thích cứng rắn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đầu hẻm Dung Thụ có một quán ăn nhỏ, quán ăn bà Lương. Bọn Đồng Nhất Niệm khi còn đi học thường ở quán ăn này, lúc đó vẫn chỉ là quán ăn nhỏ vài mét vuông, nhưng chỉ có những món ăn gia đình thường ngày nhưng vì ông bà chủ rất tốt với bọn trẻ đặc biệt là Đồng Nhất Niệm nên bọn họ mới thích đến. Mỗi lần bọn họ đến ăn cơm thường đưa thêm hai món ăn, bà chủ là thím Lương còn thường tết lại tóc cho Đồng Nhất Niệm bằng chính Lược của mình. Khi những ngón tay ấm áp của thím Lương vuốt ve mái tóc mình, cô thường nhớ lại người mẹ mơ hồ trong ký ức của mình, nên càng yêu thêm nơi này. Bây giờ tiệm đã lớn rồi nhưng chú Lương và thím Lương đối xử với họ vẫn như trước, thấy hai người bọn họ tới liền đưa ngay vào gian phòng tốt nhất thậm chí không cần họ gọi món mà tự nhiên đưa lên những món họ thích ăn.

    Kiệt Tây hiểu rất rõ sở thích của cô, xem tiết mục truyền hình như thế nào, uống nước quả gì, ăn đồ ăn vặt gì trước khi ăn cơm, tất cả đều không sai chuẩn bị đầy đủ sau đó cười đầy tự tin trước mặt cô: "Thế nào? Thoải mái không? Tôi không tin chị ở cùng Lục Hướng Bắc có thể thoải mái như thế này!"

    Cô cắn một hạt đậu sắt cười nhẹ. Cô là một người kỳ lạ, nào là hạt điều, hạt thông lại không thích ăn lại thích ăn loại hạt đậu sắt lỗi thời này, thường cắn đến răng đau mà không biết chán. Lục Hướng Bắc liệu có phải là hạt đậu sắt cứng nhất này? Cô cắn không vỡ nhưng vẫn cứ nghiện.

    "Niệm Niệm, hối hận rồi sao? Hối hận rồi thì vòng tay tôi vẫn luôn mở vì chị!" Kiệt Tây mở vòng tay hướng tới chêu cô.

    Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt còn mang chút trẻ con khỏe mạnh trẻ tuổi dưới ánh đèn của Kiệt Tây tự hỏi bản thân, Đồng Nhất Niệm mày tự tìm sự bức bối bây giờ đã hối hận rồi sao? Hối hận sao? Cô thật sự không biết chỉ biết Kiệt Tây đang hết sức chân thực đứng trước mắt cô còn Lục Hướng Bắc thì cách cô thật xa thật xa. Nhưng có một điểm cô hết hiểu rõ, Kiệt tây là em trai, trước đây là, bây giờ là, sau này cũng vẫn là. Cô liền cười tiếp tục cắn đậu sắt: "Vòng tay đó của cậu hãy giữ lại cho các đàn em của cậu đi! Chị là cần núi lớn chứ không cần cái nhỏ không đáng kể, vắt mũi chưa sạch!"

    Kiệt Tây mặt đỏ lên có chút tức giận. Không sai, cậu lúc nhỏ thích khóc chảy nước mũi, không tìm được chị Niệm Niệm là lại khóc, lần cuối cùng cậu khóc là ngày cưới của cô, khen cô, vì cô làm đôi giày thủy tinh chỉ rơi lệ chứ không phát ra tiếng.

    Đồng Nhất Niệm từ nhỏ đã bị người trong nhà coi như cái bong, cô thường mặc quần áo thừa của em gái, có khi nhà tổ chức tiệc, lễ phục của cô thường không đủ mặc, chỉ có Kiệt Tây và Khang Kỳ mới phát hiện ra cô mặc lễ phục đã từng mặc, Thẩm Khang Kỳ khi đó sẽ mua cho cô, còn Kiệt Tây thề sẽ cho chị Niệm Niệm những quần áo đẹp nhất. Kiệt Tây có tài năng thiên bẩm kinh ngạc về thiết kế trang phục, học trung học bắt đầu thiết kế quần áo cho Đồng Nhất Niệm, tốt nghiệp trung học vốn muốn học chuyên ngành thời trang nhưng ba anh chết cũng không đồng ý cuối cùng vẫn học ngành quản lý thương mại, thiết kế trang phục cũng bị ba cấm chặt.

    Không còn cách nào khác Kiệt Tây đành bỏ xuống niềm yêu thích. Đồng Nhất Niệm thấy cậu như vậy rất đáng tiếc liền rút vốn cùng cậu ta mở phòng làm việc khi cậu học đại học năm nhất. "Y niệm" thành lập từ đó, vài năm trở lại đây, lại làm ăn rất thuận lợi, khá có tiếng tăm trong khu giành cho các phu nhân giàu có này. Nhưng bọn họ không dám để ba của Kiệt Tây biết nên khi đăng ký tiệm đã dùng tên của Vi Vi, những người biết chủ thật sự của Y niệm là Đồng Nhất Niệm và Kiệt Tây rất ít.
     
    snarry0901Teaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  7. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 36:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ước mơ lớn nhất của Kiệt Tây là thiết kế một đôi giày thủy tinh đẹp nhất để cầu hôn với chị Niệm Niệm sau đó để Niệm Niệm mang đôi giày của cậu cùng cậu đi vào lễ đường kết hôn. Nhưng giày thủy tinh thiết kế xong thì chị Niệm Niệm của cậu lại gả cho người khác, cậu thề rằng đó là lần khóc cuối cùng của cậu, chỉ cần chị Niệm Niệm Hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng cậu nhìn ra được chị không hạnh phúc. Cậu cũng nhìn ra được chị đã yêu Lục Hướng Bắc chỉ là chị cứng đầu không thừa nhận thôi.

    Cậu nhìn hạt đậu sắt trong miệng cô, mắt hướng lên ti vi nhưng hai mắt lại như vô thần, biết cô lại thất thần rồi, mà cô thất thần ngoài vì Lục Hướng Bắc ra thì là vì ai chứ?

    Bỗng nhiên di động của cô reo lên làm thức tỉnhtrạng thái miên man của cô. Cô cúi đầu nhìn, là Lục Hướng Bắc, không do dự liền từ chối cuộc gọi sau đó tắt máy. Cô chỉ muốn yên tĩnh ăn một bữa cơm, còn lại cái gì cũng không cần, có được không?

    "Từ cột đèn đường này cõng thẳng đến cửa nhà chị mất bảy giây, chị tin không?" – Kiệt Tây không nói hai lời kéo tay cô cõng cô trên lưng.

    "Á, cậu điên à! Mau thả tôi xuống!" – Đã lâu không chơi trò này, cô sợ đến ôm chặt cổ cậu, kêu to.

    Khi nhỏ choi trò cõng tân nương, mỗi cậu bé chon cho mình một tân nương xem ai cõng tan nương đến đích trước. Kiệt Tây không lớn bằng Thẩm Khang Kỳ, không cao bằng anh ta cũang không khỏe như anh ta nên mỗi lần chơi cô đều làm tan nương của Thẩm Khang Kỳ, còn Kiệt Tây nếu muốn cõng cô chỉ có thể nhân lúc Thẩm Khang Kỳ không ở cùng đến tìm cô sau đó cõng cô chạy, cuối cùng còn không phục nói: "Chị xem đi! Lần này em chỉ dùng có chin giây, nhanh hơn cả lão đại đấy!"

    Sau này khi cô đã kết hôn với Lục Hướng Bắc, theo phong tục cần em trai cõng tân nương xuống lầu giao cho tân lang nhưng Đồng gia không có con trai nên cô được Kiệt Tây cõng, cô mâĩ mãi ghi nhớ biểu cảm của Kiệt Tây khi cõng cô xuống lầu, khóe mắt hồng hồng giống như đứa trẻ không có được kẹo ăn vậy.

    Cô thật vô tâm, cho rằng cậu chỉ là đứa trẻ sau này sẽ gặp được người con gái cùng tuổi rồi sẽ tự nhiên hiểu chuyện hơn. Thật không ngờ cậu bây giờ vẫn nhớ đến trò chơi này lại còn cõng cô chạy nhanh ngay trong tiểu khu của cô.

    Lúc đầu cô không quen lắm với việc đã từng này tuổi còn chơi trò trẻ con này nhưng lúc sau nằm trên lưng Kiệt Tây lên xuống theo tiết tấu chạy của Kiệt Tây, lại thêm lúc ăn cơm có uống chút rượu, da đầu hình như hưng phấn lên giống như quay về thời niên thiếu, từng sợi tóc tung bay theo gió, âm thanh rõ ràng của cô cất lên trong gió: "Nhanh lên! Cố lên! Khang Kỳ cố lên! Khang Kỳ cố lên!.."

    "Cố lên! Kiệt Tây cố lên!" – Cô nhất thời quên hết mọi việc giữa đêm hét lớn, tiếng cười như chuông gió, va chạm của châu ngọc không ngừng phát ra do tiếp xúc với gió!

    "Hôm nay vui không?" – Cậu cõng cô đến trước cửa nhà, quả đúng chỉ cần bảy giây.

    "Ừ!" - Cô mím môi cười, gật đầu lia lịa, ở cùng với Kiệt Tây có lần nào là không vui chứ?

    "Chị à, chị bây giờ thật nặng! Thấy em thở không ra hơi mà cũng không mời lên nhà sao?" – Trên trán cậu lấm tấm mồ hôi, thở phì phò.

    Cô đạp vào lưng cậu – "Muốn chết hả! Dám nói tôi béo! Tôi mới không có cái sở thích thắp nến đem khuya nói chuyện với trẻ con đâu, cậu mau biến về nhà đi!"

    Kiệt Tây khi rời đi để lại một biểu tình trách móc rất khoa trương, lại một lần nữa làm cô cười nghiêng ngả. Cho đến khi mở cửa cô vẫn mang tiếng cười bước vào phòng. Trong phòng tối om, mở đèn lên cô bị dọa giật cả mình.
     
    snarry0901Teaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  8. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 37: Phụ nữ không phải để đánh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một bóng người màu đen đang đứng bên cửa sổ, dáng đứng thẳng và mạnh mẽ, trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thuốc lá. Từng vòng khói thuốc bay lên trong không khí khi đèn phòng bật sáng, khung cảnh như vậy lại khiến cho thân hình giống như ma của anh ta dường như tăng thêm mấy phần cô đơn. Cô đứng ngyuyên tại chỗ không động đậy. Cô không ngờ anh sẽ chờ cô ở đây, anh đứng ở cửa sổ suốt sao? Vậy thì cảnh Kiệt Tây cõng cô anh đã nhìn thấy hết rồi sao? Lúc đầu có chút chột dạ nhưng rất nhanh chóng bình tĩnh lại. Cô không làm gì sai có gì phải sợ chứ? Hơn nữa dùcho cô có gì đó với Kiệt Tây đi chăng nữa thì anh sẽ để tâm sao? Đơn giản giả vờ không có sự tồn tại của anh ta từ sau lưng anh ta đi về phía nhà tắm tắm rửa.

    "Đã trở về rồi sao?" – Anh từ từ quay người lại nét mặt âm u đáng sợ. Đây mới đúng là Lục Hướng Bắc thật sự, sự thư sinh nho nhã hàng ngày đều là ngụy trang. Cô thực sự thấy có chút sợ hãi, bị vây dưới thân hình to lớn của anh không khỏi lùi hai bước: "Anh muốn làm gì vậy?" – cô nghe thấy âm thanh của chính mình đang run nhè nhẹ, một chút say rượu không tỉnh táo đã biến mất hoàn toàn. Anh tiến lại gần đồng thời giữ gáy cô không cho cô lùi thêm nữa, thân hình anh cách cô không đến một inch, hơi thở mùi thuốc lá của anh như rời núi lấp biển khoan sâu vào hơi thở nhanh chóng lấp đầy lá phổi cô.

    "Với một người vợ đi uống rượu với người đàn ông khác về muộn em nói xem anh nên làm thế nào đây?" – Anh ngửi thấy mùi rượu trên người cô, đôi mắt như phủ một tầng nước vụt nên tia lạnh tanh.

    "Lẽ nào anh muốn đánh tôi?" – Cô hít sâu lấy lại dũng khí nghĩ kỹ thì cũng chỉ có như vậy thôi. Anh có việc gì là chưa làm với cố đâu cũng chỉ còn lại bạo hành gia đình thôi. Nếu hôm nay anh thật sự đánh cô thì ngày mai cô sẽ có đầy đủ lý do để từ biệt cuộc hôn nhân này. Trong con mắt đen láy của anh ánh lên sự âm u và trào phúng và còn mang theo vài phần gian tà, ngón tay sau cổ sô xoa xoa: "Đánh em sao? Trong từ điển của tôi phụ nữ không phải để đánh mà để.." – Anh cúi đầu dán vào tai cô nói những từ mờ ám, cuối cùng còn cắn nhẹ lên vành tai cô.

    Vốn trở về sau khi đi ăn với kiệt Tây cô đã vui vẻ lên một chút nhưng vì câu nói này của anh mà những gì thuộc về nỗi đau bị quét sạch thay vào đó là sự ngạc nhiên, ngạc nhiên xong là phẫn nộ. Lục Hướng Bắc đáng ghét có thể đừng có sắc tình như thế chứ?

    "Anh đúng là đồ ma háo sắc!" – Cô chán ghét cái bản mặt xấu xa đẹp đẽ của anh ta, dấu răng cô cắn vẫn còn rõ trên mặt anh.

    Anh vòng lấy eo cô, không biết xấu hổ: "Đàn ông mà không háo sắc thì đó gọi là bất lực! Phụ nữ sẽ yêu sao?"

    Đồng Nhất Niệm có chút không hiểu vừa rồi ánh mắt anh ta như muốn giết cô thế mà đột nhiên đã thay đổi rồi? Thay đổi trở nên dịu dàng hơn, như vậy thật không bình thường. Nhìn ánh mắt anh ta cảm giác như anh ta thấy tự hào vì "háo sắc" vậy.

    "Vô liêm sỉ!" – Cô quay đầu không muốn nhìn thấy bộ mặt "gian ác" lạnh lùng của anh ta nữa. Tự thừa nhận mình háo sắc, không biết đã háo sắc với bao nhiêu phụ nữ rồi!

    "Anh Vô liêm sỉ sao?" – Anh xoay cằm cô ép cô nhìn thẳng vào mình, hai cơ thể dán vào nhau –"Em nói xem, người vợ về nhà muộn mà vẫn còn mặt mũi nói người chồng đã nóng lòng chờ đợi mình là không biết xấu hổ sao? Anh vẫn còn chưa đòi em giải phải thích đấy!
     
    snarry0901Teaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  9. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 38: Uống rượu với đàn ông lưu manh vui hơn

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Giải thích? Anh đòi cô phải giải thích? Thật buồn cười! Những phong lưu của anh ở bên ngoài sao không cho cô một lời giải thích? Lại còn nóng lòng chờ đợi sao? Anh có biết có bao nhiêu đêm cô nằm đếm cừu nóng lòng chờ anh về nhà không? Cô gạt tay anh ra học sự lạnh lùng và lưu loát của anh không giải thích! Cô cũng không định giải thích! Anh có thể phát điên như cô sao? Nếu như có thể thì ít nhất cũng còn thể hiện có chút để tâm đến cô thế nhưng cô đã quá vọng tưởng rồi, anh vẫn đứng sau lưng cô cười. Thì ra anh không hề để tâm đến cô.

    "Niệm Niệm, anh phát hiện mình đã coi thường em rồi!" – Anh đi đến trước quầy rượu lấy ra hai chiếc ly, rót rượu: "Lại đây uống cùng anh một ly!".

    Cô vờ như không nghe thấy, đá phăng đôi giày cao gót đang đi, chân không đi trên thảm.

    Eo bị siết chặt lại, chân rời khỏi mặt đất, cô lại bị anh bế lên. Thường xuyên mệt mỏi, say rượu, vô lực đã tích tụ trong thời gian dài gần đây cộng thêm sự chênh lệch về thể lực so với anh vì vậy cô không chống đối nữa, để cho anh bế, mặc anh làm gì thì làm. Nhưng anh lại chỉ bế cô ngồi bên kệ bar để cô ngồi lên hai chân giống như bế một đứa trẻ. Anh rót một cốc rượu, dung dịch màu nâu của rượu whisky trong cốc thủy tinh bị khúc xạ phát ra ánh sáng đẹp mê người. Anh hớp một ngụm, làn môi nhuốm màu rượu và cơ bắp rắn chắc đàn hồi dưới cổ áo sơ mi đang mở, mùi hương dễ chịu quen thuộc trên người anh như tràn ngập tâm can cô..

    Đồng Nhất Niệm thầm than anh thật sự có bản lĩnh thu hút con gái, chỉ một động tác đơn giản đã đầy chất đàn ông và cực kỳ quyến rũ. Có một người chồng yêu nghiệt như vậy là may mắn hay bất hạnh đây?

    Anh đưa cốc rượu đến bên môi cô, đến cả giọng nói cũng làm người ta mê hoặc say đắm: "Nào, hãy để anh xem tửu lượng vợ anh lớn đến đâu nào!"

    Cô quay đầu đi, không đáp ứng. Trong ngữ khí của anh như lâng lên sự tự ti: "Sao vậy? Có thể uống rượu với Sầm Kiệt Tây nhưng lại không muốn uống với anh sao?"

    "Đừng có so sánh Kiệt Tây với anh!" – Cô nói giọng khinh miệt. Đúng vậy ngoài uống rượu với vài người bạn thân từ nhỏ, cô trước nay không uống rượu. Lục Hướng bắc cũng không ngoại lệ, người bình thường đều cho rằng cô không biết uống rượu nào biết rượu gặp tri kỷ ngàn ly còn ít, nói chuyên không hợp thì nửa câu cũng là nhiều, uống rượu cũng phải xem người. Anh giống như nghe thấy điều thú vị: "Hả? Kiệt Tây thì sao? Mà anh thì sao?"

    "Kiệt Tây người ta thuần khiết lương thiện, dù cho phụ nữ uống say nằm trên giường cậu ta thì cũng vẫn an toàn, nào có giống như anh chứ! Một tên lưu manh!" – Cô không chút do dự thốt ra

    Lục Hướng Bắc nghe xong lập tức cười lớn, cười rất khoa trương. Mặt cô dần đỏ lên. Câu nói này của cô quả thật thiếu suy nghĩ nhưng đúng là sự thật.

    "Cô vợ đáng yêu của anh, ý của em là sợ uống rượu với anh xong sẽ say rồi làm loạn sao" – Anh lại cười rồi, thật hiếm khi thấy anh không kiêng kỵ cười lớn như vậy, anh đột nhiên hạ thấp giọng, ngữ khí dịu dàng đi nhiều – "Nhưng mà Lục phu nhân có một điểm mà em chưa thử qua đó là uống rượu với tên lưu manh thân quen còn thú vị hơn nhiều uống với cậu trai trẻ"

    Giọng nói của anh càng nhỏ hơn, đột nhiên anh ngẩng đầu uống một hơi hết cốc rượu sau đó cúi xuống hôn lên môi cô. Cô không phản ứng kịp đã bị vị rượu đột ngột chảy vào đến không xác định được phương hướng làm cho sự hoa lệ và nồng đậm chỉ có ở rượu whisky tràn vào kẽ răng.
     
    snarry0901Teaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  10. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 39: Tên này! Lại trêu đùa với cô sao?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô muốn nôn ra anh lại bịt chặt môi cô, chuyển động cùng ma sát mạnh mẽ bá đạo nhưng không thiếu sự dịu dàng làm cô không thể thoát ra được, cũng không thể tránh được chỉ còn cách nuốt vào chất lỏng đó từ cổ họng đến dạ dày nhóm lên một ngọn lửa nóng bỏng. Cô nghe thấy âm thanh anh vứt ly thủy tinh trên mặt đất trong lòng có chút tức giận nhen nhóm. Cô thích nhất bộ ly thủy tinh Swarovski sao có thể để thiếu một chiếc chứ? Vì thế sự tức giận vừa nhen nhóm rất nhanh chóng cùng rượu whisky ngày càng nhiều trong kẽ răng nhóm lên ngọn lửa lớn. Anh dần dần thâm nhập làm cô bị choáng ngợp bất ngờ nuốt xuống, có một ít tràn ra ngoài miệng chảy dọc theo cằm cô xuống cổ thậm chí còn chảy xuống ngực. Tận đến khi nuốt xuống giọt cuối cùng, lưỡi anh mang theo hương vị whisky nóng bỏng dính sát vào cô. Khác hoàn toàn với những nụ hôn trước đây làm cho cô không thể thở nổi. Anh len lỏi mọi ngóc ngách trong khoang miệng cô, anh kích thích mọi tế bào trên cơ thể cô, cô nắm chặt tóc anh mong anh mau chóng dừng lại nếu không thì chỉ một giây nữa cô sẽ chết vì ngạt thở mất. Nhưng mà lại trầm mê vào trò chơi này, nguy hiểm mà lại kích thích.

    Anh cuối cùng cũng chịu rời môi cô, cô cuối cùng cũng đã được hít thở rồi nhưng làn môi nóng bỏng của anh lại men theo những nơi rượu whisky chảy lúc nãy hít vào, từ cằm, cổ rồi đến ngực. Mỗi giọt rượu dể được anh hôn đến sạch sẽ, mỗi nơi anh hôn qua đều có một đóa hoa đang nở đỏ hồng. Tay anh đặt sau lưng cô thành thục cởi bỏ nút áo ngực, cô có thể nghe thấy âm thanh nút bị cởi, cô kích thích mất kiểm soát nâng ngực lên. Anh cười nhẹ liền hôn lên.

    Ngọn lửa của rượu whisky trong cơ thể cô càng cháy càng lớn, mỗi lỗ chân long trên người cô đều đang bốc cháy, cơ thể cô uốn một đường cong đầy mỹ lệ, đầu ngón chân cũng bắt đầu co giật, trong cổ họng phát ra những tiếng rên mơ hồ.

    Bỗng nhiên anh dừng lại nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo cô từ trên nhìn xuống cô cười. Gương mặt cô nhe bốc hỏa không thể hít thở sững sờ nhìn anh. Phanh xe khẩn cấp sao? Như vậy thật không giống anh ta.

    Anh hài lòng nhìn phản ứng của cô, hôn nhẹ lên trán cô cười hỏi: "Thế nào? Uống rượu với lưu manh vui hơn đúng không?"

    Tên này! Lại trêu đùa với cô sao? Đẩy anh ra nhảy xuống khỏi đầu gối anh, lấy lại hơi thở bình thường rồi lại không biết nên nói gì, tên đáng chết này rồi sẽ có ngày làm loạn tinh thần cô mất! Cô kinh ngạc một lúc liền nối một câu: "Lục Hướng Bắc! Anh mau đền cho tôi ly rượu kia!"

    Anh lại cười lớn, cô chỉ đứng nhìn anh cười nghĩ không biết có nên tiến lên cắn cho anh ta phát nữa. Đợi mãi cho anh ta không cười nữa liền bày ra bộ dạng nghiêm túc nói: "Lục phu nhân đi làm chút gì ăn đi, anh vẫn chưa được ăn tối đâu! Không ăn no thì lấy sức đâu làm việc?" – nói thì có vẻ nghiêm túc nhưng nhìn anh ta ánh mắt sáng lên, môi thì mím mím rõ ràng là vẫn còn muốn cười cô nữa.

    Có gì đáng cười chứ? Cô ngẩng đầu, học thần thái của anh xoa mặt anh: "Lục tiên sinh, đàn ông không phải lấy về để hầu hạ mà là để.. hưởng thụ!" – thứ lỗi cho cô, những từ ngữ mờ ám như vậy cô vẫn khó nói thuận miệng được! Thật đúng là không dễ bătcs chước Lục Hướng Bắc!

    "Lục phu nhân, em đúng là ngày càng giống anh rồi!" – Anh không để ý tay cô đang xoa nặn khuôn mặt đẹp trai của anh, y cười ẩn nhẫn trên khuôn mặt vẫn duy trì.
     
    snarry0901Teaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...