Tên truyện: Thanh Âm Dịu Dàng Tên Hán Việt: Nhuyễn Âm/ Mềm Âm Tác giả: Nhất Chước Điềm Dược Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, thanh xuân vườn trường, ngọt sủng, sảng văn, nhẹ nhàng, HE. Số chương: 77 chương (Full) Editor: Team XXG Văn án - Edit by Gia Hân
Chương 1.1: Edit: Zao - Beta: Trang Anh Bấm để xem Mùa hè ở Dương Thành dài đến mức tưởng chừng như vô tận. Lâm Tranh ngồi cạnh cửa sổ chỉ cần ngẩng đầu, tia nắng trực tiếp chiếu vào mặt qua khung cửa sổ. Dù tấm màn đã được các bạn học kéo căng ra che kín các kẽ hở nhưng ánh nắng vẫn len lỏi một vài nơi trong lớp học. Bắt đầu năm cấp 3, trường học do gặp ít vấn đề nên đã thông báo bỏ qua các bước khai giảng, trực tiếp tiến vào học kỳ mới. Học sinh ngồi vào lớp học theo vị trí học kỳ cũ, đợi chủ nhiệm khái quát mục tiêu mới của năm học xong liền có thể chính thức nhập học. Nhưng đối với Lâm Tranh, cảm giác căng thẳng khi bước vào năm học mới đã đến sớm hơn các bạn khác chỉ vì mẹ cô là giáo viên. Kỳ nghỉ hè của năm cũ vừa bắt đầu, mẹ của Lâm Tranh đã khẩn trương đăng ký học bổ túc cho cô ở tất cả các liệu trình học. Còn dẫn cô đi nhà sách mua một ề quyển sách hướng dẫn dày cộm. Hiện giờ đang được xếp ngay ngắn trong hộc bàn. Sáng nay, cô đã tốn không ít sức lực mới mang hết được chúng nó đến lớp. Trong lớp có khá nhiều bạn cận thị, mà mắt của cô thì lại rất tốt, nên Lâm Tranh đã xin giáo viên chuyển xuống cuối lớp ngồi, nhường chỗ cho bạn học khác. Vì chuyện này mà cô cũng bị mẹ mắng thường xuyên hơn nhưng cô không thấy không có gì là không ổn cả. Kỳ thật ngồi bàn thứ hai từ dưới đếm lên cũng không tính là ngồi cuối đi.. Chủ nhiệm lớp đang nói nhưng cô cũng không quá để tâm. Mọi sự chú ý của cô đều đang tập trung vào người bạn cùng bàn của cô – Từ Cảnh Trừng. Thiếu niên ngồi với tư thế thẳng lưng, mang một làn gió tươi mát của hơi thở thanh xuân, lấy ra một quyển sách bài tập, chậm rãi tính toán. Trên bàn cậu gọn gàng, sạch sẽ chứ không dán công thức đầy bàn như các bạn học khác. Thu lại ánh mắt, Lâm Tranh lấy một quyển vở ghi chép ra đọc. Thật ra, quyển vở này là cô mượn của Từ Cảnh Trừng. Nó được trình bày rõ ràng tất cả những lỗi sai dễ mắc phải môn Toán từ lớp 10 đến lớp 12, viết ngay ngắn, chỉnh tề, y như con người của cậu ta vậy. Một làn gió lướt qua, khung cảnh thiếu nữ đọc sách đẹp như trong tranh. Bỗng nhiên phía sau có người bất ngờ đá vào chiếc ghế của cô. Thấy cô cố ý phớt lờ, cậu ta ra sức đá mạnh hơn, Lâm Tranh quay đầu nhìn cậu ta với gương mặt khó hiểu. Hướng Sở vừa nhìn về phía bục giảng vừa nói: "Lâm Tranh, hình như cậu có bạn cùng bàn mới a còn là người mới đấy!" Thật ra, có một người có thân hình cao như vậy đứng bên cạnh giáo viên chủ nhiệm, cô đã sớm thấy. Nhưng không có gì quan trọng nên chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi mắt. Trong lớp, một bàn thường được chia thành một nam một nữ ngồi chung, bởi vì chọn ghế theo thứ hạng trong lớp nên khi đến lượt Hướng Sở chỉ còn một bàn trống cuối cùng ở cuối lớp. Hướng Sở ban đầu còn vui vẻ tiếp nhận, nhưng với một người có tính cách năng động như cậu ta không bao lâu sau liền cảm thấy buồn chán vì chẳng có ai nói chuyện với mình. Thế nên những lúc nhàm chán, cậu không có gì làm sẽ trêu chọc người ngồi phía trước mình, và người đó không ai khác chính là cô, Lâm Tranh. Lâm Tranh gật đầu với cậu ta rồi tiếp tục trở về công việc của mình. Hướng Sở thấy thế lẩm bẩm một mình: "Nhàm chán" rồi nằm ườn ra ngủ trên bàn. Lý Viễn Lượng - giáo viên chủ nhiệm của lớp rốt cuộc cũng nói xong tất cả các mục đáng chú ý, như nhắc nhở học sinh trong học tập hay cuộc sống. Sau đó, ông kéo tay người con trai bên cạnh giới thiệu. Lâm Tranh cũng ngẩng đầu lên nhìn lần nữa. "Giới thiệu với các em, đây là bạn học mới của lớp chúng ta. Cậu ấy tên là Cố Dã. Từ giờ trở đi sẽ cùng mọi người sát phấn đấu trong năm học này. Cố Dã lúc trước học ở nông thôn nên chưa thể thích ứng được. Cậu ấy cần một thời gian để thích nghi với môi trường mới này nên các em phải chung tay giúp đỡ cậu ấy nhé!" Lâm Tranh không biết vừa rồi có phải mình đã gặp ảo giác hay không, mà khi thầy Lý nói cùng nhau kề vai sát cánh chiến đấu thì khóe môi cậu ta hơi nhếch lên, thái độ có chút trào phúng. Hay là cô nghĩ quá nhiều rồi, thật ra câu nói của thầy Lý có chút buồn cười? Thiếu niên có vóc dáng khá cao và gầy, trên người mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay rộng màu đen, có logo phía trước, quần dài tới đầu gối màu xám tro, dây truyền bạc trên cổ khá thu hút ánh nhìn. Trên người còn toát ra khí chất lười biếng, ngay cả đứng còn không thẳng.
Chương 1.2 Edit: Boo - Beta: Trang Anh Bấm để xem Sau khi bạn học mới giới thiệu xong cô thu hồi ánh mắt. Chủ nhiệm lớp chỉ Cố Dã đến chỗ trống bên cạnh Lâm Tranh, "Em ngồi ở đó đi, đồng phục với sách giáo khoa có thể chưa có, để ngày mai lớp trưởng đi Phòng Giáo Vụ nhận rồi đưa cho em". Ngay sau đó, Lâm Tranh đang cúi đầu xem sách liền thấy bạn học mới đi đến chỗ mình và ngồi xuống. Cậu ấy để cặp sách trên bàn học, dựa người vào cái bàn phía sau, quay mặt nhìn qua Lâm Tranh. Nhìn không thấy rõ mặt, chỉ có thể thấy được sườn mặt, tóc cột kiểu đuôi ngựa, từ cổ cho đến lỗ tai và cả gương mặt đều trắng nõn sạch sẽ, hàng lông mi dài khẽ rung nhẹ. Từ đầu đến cuối, ánh mắt cô không hề rời khỏi cuốn sách trước mặt, như là đối với người bạn ngồi cùng bàn mới này không chút hứng thú. Cố Dã tức giận cười khẩy, có chút không hài lòng khi bị bỏ qua. Cậu khẽ gọi: "Này, bạn cùng bàn, cậu tên gì?". Tay cầm bút của cô khựng lại, quay đầu qua nhìn Cố Dã. Lịch sự trả lời: "Xin chào, tớ tên là Lâm Tranh". Thấy cậu ta còn đang nhìn mình, Lâm Tranh đành phải không ngừng suy nghĩ trong đầu nên nói gì nữa.. Cuối cùng cất tiếng nói: "Là bạn cùng bàn của cậu". * * * Bầu không khí vốn đã khó xử, bỗng trở nên lạnh hơn như mới được bỏ thêm một khối băng vào. Khi Lâm Tranh nói chuyện, Cố Dã thực sự sững sờ trong vài giây. Giọng nói này thực sự dễ nghe, ngọt ngào và mềm mại, cậu không biết nên dùng từ gì để diễn tả. Không phải là giọng điệu ngọt ngào mà các nữ sinh cố ý giả giọng để trở nên mềm mại, mà giống như là giọng nói trời sinh của cô vậy. Cho nên nghe rất thoải mái. Chỉ là lời nói của cô bạn xinh đẹp này nghe có vẻ không được thông minh cho lắm, kết hợp với thái độ vừa rồi của Lâm Tranh đối với cậu ta. Cậu ta đã hiểu. Cô ấy rõ ràng là không muốn nói chuyện với cậu, cậu không vui cau mày. Lúc này Lâm Tranh đã quay đầu lại, cô đã đọc xong một trang sách và lật sang trang tiếp theo. Cố Dã không nói gì nữa. Đây là lần đầu tiên một người kiêu ngạo như cậu chịu thất bại như vậy, tâm trạng cậu không được tốt. Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, lớp trưởng Chung Tử Khiết đến gặp Cố Dã và nói: "Xin chào Cố Dã, tớ là Chung Tử Khiết, lớp trưởng của lớp 18, vì vậy nếu cậu có bất kỳ vấn đề gì có thể tìm mình". Ánh mắt của nữ sinh này vẫn không rời đi kể từ khi nói chuyện với cậu, giọng điệu nhẹ nhàng, thái độ hoàn toàn trái ngược với thái độ có lệ của bạn cùng bàn bên cạnh. Cố Dã nghĩ như vậy, sau đó liếc mắt nhìn Lâm Tranh, cô đang vặn nắp chai nước và im lặng uống, môi cô lập tức ẩm ướt, ánh mắt dường như không có tiêu điểm nhìn thẳng về phía trước. Không nói lời nào, cũng không cười. Ngồi sát vách tường, không có cảm giác tồn tại, bầu không khí ồn ào sau giờ tan học dường như không ảnh hưởng gì đến cô ấy. Cậu gật đầu, cười với nữ sinh trước mặt: "Ừ". Rõ ràng chỉ là một câu trả lời rất lịch sự và bình thường, nhưng nữ sinh trước mặt lại như nhận được một phần thưởng nào đó, nụ cười trên mặt cô ấy càng sâu thêm. Chung Tử Khiết: "Ừ! Từ nay về sau chúng ta sẽ học cùng một lớp, cậu cứ tự nhiên". Sau khi Chung Tử Khiết rời đi, khoé miệng Cố Dã lập tức hạ xuống, cậu không có hứng thú mà nằm xuống bàn. Hướng Sở lần này ngủ một giấc rất sâu, mãi đến khi tiếng chuông vào tiết thứ hai vang lên, cậu ta mới mơ hồ ngồi dậy, trên mặt còn có dấu vết hồng hồng. Thấy đã có người ngồi bên cạnh Lâm Tranh, Hướng Sở lập tức hứng thú và vỗ vai Cố Dã. "Này người anh em, xin chào". Hướng Sở cảm thấy mỗi ngày đi học đều sắp phát bệnh tới nơi. Vốn dĩ, cậu còn cho rằng nó sẽ rất vui. Nhưng trên thực tế, nó vô cùng nhàn chán, cậu thề rằng chưa bao giờ đến một ngôi trường nhàm chán như vậy. Hai người ngồi phía trước cậu chẳng có ai thú vị cả. Thật vất vả mới tiễn đi một người, thì lại có thêm người mới đến. Mong rằng cậu ấy sẽ là một người thú vị. Cố Dã ý thức được cậu ta đang gọi mình, quay đầu đáp: "Ai là anh em của cậu?". Hướng Sở không để ý đến ngữ khí không tốt của cậu, vẫn cười rạng rỡ: "Cậu đó, từ nay về sau chúng ta sẽ là quan hệ người ngồi trước và người ngồi sau, quan hệ như vậy còn chưa thân thiết sao?" Cố Dã giơ ngón tay cái lên, ánh sáng chói mắt chiếu vào khiến cậu phải nheo mắt lại mới thấy được: "Đúng thật là rất thân thiết". - _ Chiều nay lớp 18 có tiết học thể dục. Thể dục cao trung không có huấn luyện cụ thể, về cơ bản đều là tự do hoạt động. Cố Dã tính cách hòa đồng, hoạt động nào cũng có thể chơi, nên không xảy ra tình huống không thể thích ứng với lớp học mới. Chưa được bao lâu liền có thể gia nhập với nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ. Lâm Tranh và bạn thân Đặng Vi ngồi ở bàn trên rủ nhau cùng đi dạo trên sân thể dục. Hai người trước đó đến quầy bán đồ ăn vặt mua hai hộp kem, vừa đi vừa ăn, chậm rãi đi về hướng sân thể dục. Đặng Vi thực ra so với Lâm Tranh nhỏ hơn một tháng, nhưng tính cách lại cực kỳ chín chắn, giống như là đã nhìn thấu cuộc đời. Thế nên không thể nói chuyện được với các bạn học khác trong lớp. Ngược lại cùng với Lâm Tranh, một người ít nói, lại trở thành bạn tốt với nhau. Gần đến sân vận động, Đặng Vi nhìn đám nam sinh chơi bóng rổ trên sân bóng rổ nói: "Nhìn kìa! Bạn cùng bàn mới của cậu, vừa mới đến nửa ngày, đã có thể chơi chung một chỗ với đám nam sinh lớp mình rồi".
Chương 2.1 Edit: Phê - Beta: Trang Anh Bấm để xem Lâm Tranh bỏ một miếng kem vào miệng, sự thỏa mãn của đầu lưỡi khiến lúc này cô cảm thấy vui vẻ trong phút chốc. "Con trai đi chơi với nhau không phải rất bình thường sao?" Đặng Vi lắc đầu: "Nếu là Từ Cảnh Trừng thì nhất định sẽ không, chắc chắn cậu ta sẽ im lặng làm việc của mình, khi người khác chủ động đến tìm cậu ta nói chuyện mới hòa nhã đáp lại." Sau khi cô ăn xong, híp mắt nhắm đến thùng rác, sau đó ném hộp kem theo hình parabol đến. * * * Không trúng. Thế là thở dài, đứng dậy, dùng tay nhặt lên, ném vào. Cô mới nói tiếp: "Dù sao cậu cũng đừng học mấy cái thói xấu là được. Có điều, tớ tin với cái tính cách này của cậu, cũng không ai có thể làm hư cậu được." Lâm Tranh gật đầu, không biết nói gì, dù sao cô cũng chưa cảm thấy Cố Dã là đứa con trai hư hỏng gì. Nhiều lắm chỉ là có chút ham chơi, cũng hơi không cố gắng học hành.. Có điều, việc này cũng không liên quan gì đến cô. * * * Hôm nay Hướng Sở rất vui, người hợp tính cách như vậy đến trước mặt cậu, đánh bóng rổ còn rất trâu bò. Khi quả bóng rổ ném khỏi tay Cố Dã rơi vững vàng xuống rổ, cậu kích động muốn gọi cậu ấy là ba ba. Mà đến giờ nghỉ ngơi giữa hiệp, Chung Tử Khiết cùng cô chị em như hình với bóng trong lớp Nghiêm Xảo Mạn, cuối cùng cũng có cơ hội đến gần Cố Dã. Lúc này, cả người Cố Dã đã ướt đẫm mồ hôi, ngồi trên cầu thang, không bận tâm gì đến xung quanh, trực tiếp vén ống tay áo ngắn lên lau mồ hôi trên đầu, cùng mấy nam sinh trong lớp nói chuyện vui vẻ. Chung Tử Khiết cầm một chai nước tăng lực ướp lạnh đứng trước mặt anh, sắc mặt đỏ hồng, giọng nói cũng ngọt ngào hơn buổi sáng vài phần: "Bạn học Cố Dã, trời đang rất nóng. Cậu uống cái này giải nhiệt chút đi." Tay kia còn cầm một chiếc quạt điện cầm tay, quạt tóc cho Cố Dã. "Tôi có rồi, không cần." Cố Dã cầm lấy một chai nước đá bên cạnh, uống một hơi. Mà Chung Tử Khiết còn đứng trước mặt anh, có hơi xấu hổ. Nhưng cô ta vẫn điềm đạm cười nói: "A.. Có là được rồi." Từ lúc tan tiết thể dục, cho đến khi trở lại chỗ ngồi trong phòng học, hai người Hướng Sở và Cố Dã vẫn đang vừa nói vừa cười, thảo luận về trận bóng rổ lúc nãy đang bắt đầu phát lại*. * 复盘. Thuật ngữ trong môn đánh cờ, sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, quan sát kỹ lưỡng hơn trận đấu, suy nghĩ tính các bước đi tiếp theo và tích lũy kinh nghiệm. Lâm Tranh đứng dậy, dùng ngón tay chọc chọc vào bả vai Cố Dã. Dường như không có sức lực, Cố Dã chỉ có thể cảm thấy hơi ngứa. "Xin chào, tôi muốn ra ngoài một chút." Hai người đang xem đến chỗ đặc sắc thì bị người khác cắt ngang, tâm trạng Cố Dã vô cùng buồn bực. Sao người này không biết nhìn ánh mắt của người khác vậy chứ? Đợi sau khi Lâm Tranh đi ra ngoài, Hướng Sở cũng mất hứng, vỗ vỗ bả vai Cố Dã: "Người anh em, tính cách của cậu ấy là như vậy đấy. Quen là tốt rồi." Cậu thở dài: "Rõ ràng bộ dáng cũng rất đẹp, nhưng cố tình lại mất điểm ở tính cách này. Không thích nói chuyện, lại càng không thích cười." "Cậu không biết thời gian tôi ngồi ở đây đã khổ bao nhiêu đâu." * * * Chả trách khi nhìn thấy có bạn học mới đến, cậu kích động đến mức, hận không thể bổ nhào lên người người ta. Thì ra là do tên nói nhiều này, nghẹn quá lâu rồi. Lâm Tranh còn chưa quay lại, Cố Dã nằm trên bàn nghĩ về những lời lúc nãy Hướng Sở nói. Chậc. Quả thật rất nhàm chán. Ngồi bên cạnh một cô gái xinh như vậy, tính cách lại im lìm. Khẳng định không nhịn được chọc ghẹo, phỏng chừng cho dù anh vẫn chưa làm gì cô cũng bị dọa khóc.. Chương 2 Khi tiết học đầu tiên của ngày thứ hai kết thúc, Chung Tử Khiết đến phòng giáo vụ năm ba, đưa sách cùng hai bộ đồng phục mùa hè cho Cố Dã. Giọng nói vẫn dịu dàng.. Lâm Tranh không ngẩng đầu lên, nhưng không biết có phải do ảo giác của cô hay không, mà cô luôn cảm thấy có người đang nhìn mình. Cố Dã cũng cười, đáp lại Chung Tử Khiết. Đặng Vi phía trước có chút tò mò, cố ý nhìn về phía họ vài lần, sau đó, như thể nhìn thấy thứ gì ghê tởm, cả người run lên. Cố Dã tiện tay nhét hai bộ đồng phục vào ba lô, anh cũng không có ý định thay đồ ngay lúc này. Sách của năm ba rất nhiều, anh nhìn đống sách trên bàn trông rất vui vẻ. Sau đó, anh xếp từng cuốn sách lên, đến khi thấy "núi sách" chất cao, có chút hài lòng. Mẹ nó, cái này, cho dù có ngủ thì giáo viên cũng không nhìn thấy đâu ha. Trái ngược với Lâm Tranh kế bên, trên bàn học của cô vậy mà rất sạch sẽ, toàn bộ sách đều được cất trong ngăn kéo và túi sách. Lúc Cố Dã cúi đầu nhặt đồ, vô tình nhìn thấy bên trong hộc bàn của bạn cùng bàn còn để một cái hộp đựng sách. Thật sự đúng là người không ngại phiền phức. Tiếng chuông vào lớp vang lên, đầu của Lâm Tranh cuối cùng cũng ngẩng lên, cô đã sớm chuẩn bị bài cho tiết học, cho nên, khác với những cuốn sách trắng tinh của các bạn, sách của cô lại luôn rất cũ, ghi chú cũng được viết đầy. Cố Dã liếc mắt một cái, cũng không để tâm. Cảm thấy người bạn cùng bàn này, thoạt nhìn có vẻ không thông minh lắm. Cho nên chỉ có thể cố gắng học tập chăm chỉ để bù lại. Nhưng biện pháp học tập ngu ngốc này, chắc chắn là vô dụng. Anh cũng không chú ý tiết này giảng cái gì lắm, nhìn thấy ngọn núi trước mặt, đột nhiên rút ra từng quyển một, chuẩn bị viết tên. Đây là lần đầu tiên Lâm Tranh thấy Cố Dã cầm bút viết chữ. Nói thật, cô khá ngạc nhiên, ngạc nhiên vì nhìn anh như vậy mà lại có bút.. Chữ viết của Cố Dã không xấu, nét chữ phóng khoáng, phiêu dật, hơn nữa rất lớn.. Cho nên Lâm Tranh hoàn toàn không cần tốn sức, cũng có thể nhìn thấy chữ anh viết lên sách, hơn nữa nhìn một lúc lâu. Cho đến khi Cố Dã đột nhiên quay đầu nhìn cô: "Chữ của tôi đẹp chứ?" Lâm Tranh mới nhận ra, Cố Dã nhìn thấy cô đang nhìn anh. Cô không có phản ứng gì, chỉ là từ từ chuyển ánh mắt từ sách của anh sang bảng đen. Cố Dã không nhận được một chữ trả lời nào, nháy mắt tâm trạng thấy không tốt lắm. Hướng Sở nói thật sự không hề sai, lớn lên có chút đẹp thì có ích lợi gì chứ, tính cách lại kém như vậy, một chút cũng không thú vị. Cũng phải trách cậu ta, đáng ra cậu không nên chủ động bắt chuyện với cô mới phải. Dù nghĩ như vậy, nhưng trong lòng Cố Dã vẫn có chút tức giận, qua một lúc mới thôi. Lâm Tranh nghe rõ ràng Cố Tranh thấp giọng chửi thề: "Mẹ kiếp." * * * Buổi trưa khi ăn cơm với Đặng Vi, cô ấy tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, nói: "Tranh Tử, cậu nghe nói chưa?" Lâm Tranh không nói chuyện, chỉ cẩn thận nhai cơm trong miệng, ánh mắt khó hiểu. "Chính là a, buổi sáng khi tớ đi WC, nghe thấy nữ sinh trong lớp chúng ta nói, bạn mới cùng bàn với cậu thích Chung Tử Khiết." Lâm Tranh: "Ừ." "Ha, cậu ta thật sự thích Chung Tử Khiết à, thật sự là lợi hại, mới đến Đây được hai ngày. Hơn nữa tớ thấy bộ dạng ân cần kia Chung Tử Khiết, chắc chắn là thấy bộ dáng đẹp trai của Cố Dã cũng thích cậu ta." Lâm Tranh lắc đầu: "Không biết." Đặng Vi nói tiếp: "May mà tất cả mọi người đều biết, tính cách của cậu không phải là loại người nam sinh sẽ thích, bằng không cậu xinh đẹp như vậy lại ngồi bên cạnh Cố Dã, Chung Tử Khiết nhất định sẽ tức chết, lại muốn tìm cậu gây phiền phức."
Chương 2.2 Edit: Moon Beta: An Tịnh Bấm để xem Lâm Chanh biết Đặng Vi không phải là kiểu người thích quản chuyện tình cảm của người khác, lần đầu tiên để ý đến cũng bởi vì nó liên quan đến cô. Bạn cùng bàn mới của cô dường như là người rất được lòng bọn con gái trong trường. Đặng Vi sợ cô vì việc này sẽ gặp phải rắc rối. Lâm Chanh mỉm cười nhìn cô ấy, đôi mắt sáng lấp lánh vô cùng xinh đẹp. "Không có sao đâu, ha ha!" Đặng Vi nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ, quả cam nhỏ này tính tình làm sao có thể xấu như những gì người ta nói chứ. Chẳng qua là cô bảo vệ bản thân mà thôi. Sự dịu dàng và nụ cười đó chỉ dành cho người thân thiết. Mà những người như thế, cũng chỉ cần xác định đúng sẽ trao đi hết sự chân thành. "Đúng rồi, mối quan hệ của cậu và bạn cùng bàn mới thế nào?" Lâm Chanh nghĩ đến không ít lần mình chọc giận Cố Dã nên cũng thành thật nói: "Thật ra.. không tốt lắm." Sau đó lập tức bổ sung: "Không sao đâu, chỉ là vài chuyện nhỏ. Cậu ấy cũng không thích so đo với mình." "Dù sao cậu cũng nên chú ý một chút, loại thiếu gia sống an nhàn sung sướng này, dù tính cách hòa nhã nhưng một khi không vui nhất định sẽ rất nóng nảy. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện." - Đối với Lâm Chanh mà nói, có bạn cùng bạn hay không cũng không quan trọng. Cô chỉ muốn trải qua năm cuối cấp này một cách yên bình, đạt được điểm số thật tốt trong kì thi đại học, để mẹ và cả bản thân cô đều hài lòng, được học chuyên ngành mình yêu thích. Còn những thứ khác không quan trọng. Hầu như không có vị trí nào chiếm được trong lòng cô cả. Giờ giải lao buổi chiều, Lâm Chanh muốn đi vệ sinh, nhưng khi nhìn sang Hướng Sở đang tán gẫu với mọi người, cô cảm thấy hơi đau đầu. Cô bắt đầu hối hận tại sao không đổi chỗ ngồi ra phía ngoài trước khi có bạn cùng bàn mới, ngồi bên trong thật sự rất bất tiện. Quan trọng nhất là.. Mỗi lần ra ngoài sẽ chọc đến Cố Dã, vì vậy mỗi lần bước ra ngoài cô đều phải chuẩn bị tinh thần trước. Ừ.. Hình như cô hơi sợ anh. Trước đây ngồi cùng bàn với Từ Cảnh Trừng suốt hai năm, cô cũng chưa từng gặp rắc rối nào như vậy. Bởi vì mỗi lần cô đứng dậy, Từ Cảnh Trừng sẽ ngay lập tức dừng bút đang giải toán, đứng lên nhường đường cho cô rời đi. Giống như có thần giao cách cảm, anh ta luôn đoán được cô muốn làm gì, nên sẽ không làm cô khó xử. Nhưng mà không còn cách nào khác, bây giờ cô cần phải ra ngoài đi vệ sinh, tình huống này.. nếu có thể kìm nén được thì tốt rồi. Hướng Sở nhìn thấy Lâm Chanh đứng dậy một lúc lâu nhưng vẫn không nói hay có hành động nào, liền cố tình đưa mắt nhìn Cố Dã. Không biết có phải là không nhìn thấy hay không, Cố Dã hoàn toàn không nhận ra ám hiệu của Hướng Sở. Đã vậy còn đang say sưa vừa nghịch điện thoại vừa nói chuyện với Hướng Sở. "Cuối tháng này sẽ ra skin mới, tôi rất muốn mua. Chết tiệt! Thật sự rất đẹp." Lâm Chanh nhỏ giọng nói: "Bạn học à, tôi muốn đi ra ngoài một chút." Ngay cả Hướng Sở cũng nghe rõ như vậy, không thể nào Cố Dã không nghe được. Nhưng anh chỉ khẽ nhếch miệng, nhìn thấy Hướng Sở vẫn chưa trả lời, liền phấn khích nói tiếp. Hoàn toàn không để ý đến Lâm Chanh, người vẫn đang đứng ngây ra đợi anh nhường đường đi ra ngoài. Lâm Chanh đã quá quen thuộc với kịch bản này. Do buổi sáng cô đã phớt lờ anh, nên bây giờ Cố Dã cũng cố tình không để ý đến cô. Thật hổ thẹn, còn nói với Đặng Vi là anh sẽ không so đo với cô.. Lâm Chanh mím môi, xoay người ngồi xuống, cô tiếp tục làm bài tập của mình. Yên lặng, ngay cả một câu chỉ trích hoặc lặp lại rằng mình muốn đi ra ngoài cũng không có. Như thể cô chưa từng đứng dậy trong vài phút trước. Sau đó, Lâm Chanh nghe thấy tiếng Cố Dã quay lại cũng với tiếng sách giáo khoa bị ném mạnh lên bàn.. Cây bút cũng chịu sự tác động này mà trượt dài tạo nên một đường kẻ vô cùng đau đớn trên sách bài tập. Quái lạ, là anh không cho cô ra ngoài, sao bây giờ lại nổi giận. - Mấy ngày sau, Lâm Chanh vì để tránh đối mặt với Cố Dã, cô đã nghĩ ra một cách không đáng tin cậy nhưng cũng xem như có chút khả thi. Đó chính là, sau này chỉ cần Cố Dã ở chỗ ngồi thì cô sẽ không đi ra ngoài. Cô tính thời gian để đi vệ sinh một lần vào mỗi buổi sáng trước khi vào lớp học, buổi trưa tan học có thể đi một lần nữa, buổi chiều cũng vậy. Nói chung, chỉ cần uống ít nước sẽ không cần phải đi vệ sinh nhiều lần. Buổi trưa tại căn tin, Đặng Vi ăn uống một cách máy móc, tâm trạng có chút buồn bực. "Quả cam à, mấy hôm nay cậu bị làm sao vậy, tại sao buổi trưa tan học cậu đều đi vệ sinh. Đến muộn như vậy, thức ăn ngon đều bị người khác lấy hết rồi." Lâm Chanh cảm thấy hơi áy náy: "Xin lỗi mà, chỉ là.. đúng lúc đó muốn đi vệ sinh, có lẽ do mình uống nhiều nước." "Bằng không như vậy đi, sau này cậu không cần đợi mình đi xuống nhà ăn ăn cơm. Chờ mình lát nữa sẽ đến tìm cậu sau." Đặng Vi cảm thấy ý kiến này cũng khá hay, cô ấy sẽ đến trước lấy hai phần cơm, sau đó đợi Lâm Chanh đến, như vậy cả hai sẽ không chậm trễ nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ấy vẫn từ chối: "Không được, giờ cơm trưa rất đông người, mình sợ cậu sẽ không tìm ra mình, vẫn là không nên." Giọng nói của cô trở nên nhẹ nhàng hơn: "Không sao đâu, cậu đừng để tâm nha, thật ra mấy món ăn này tuy có khó ăn một chút nhưng cũng không quá tệ." Không phải chỉ một mình Đặng Vi phát hiện ra sự khác lạ của Lâm Chanh, Cố Dã cũng nhận ra điều đó. Bình thường khi đến giờ học, cô bạn cùng bàn xinh xắn nhưng không đáng yêu này của anh sẽ mở bình nước, vừa đọc sách vừa nhâm nhi từng ngụm nhỏ. Nhưng mấy ngày nay, gần như anh không thấy Lâm Chanh uống nước. Dung lượng chiếc bình cũng không lớn nhưng đến khi tan học còn rất nhiều, cũng không thấy cô ấy đi lấy thêm nước.
Chương 3.1 Edit: Moon Beta: Trang Anh Bấm để xem Anh suy nghĩ một lúc chợt ho khan. Chẳng lẽ cô gái này có thể đối xử tàn nhẫn với bản thân như vậy sao? Ngày đó đúng là anh có hơi tức giận, nhưng không nghĩ đến Lâm Chanh sẽ để tâm vì chuyện đó. Lần sau, chắc chắn anh sẽ đứng dậy nhường chỗ cho cô. Anh không thể nhớ hết mọi thứ trong đầu nên chuyện đó anh cũng đã quên từ lâu. Đến giờ giải lao, Cố Dã vỗ vai Hướng Sở bảo anh ta vào nhà vệ sinh. Sau khi đi vệ sinh xong, Cố Dã kéo Hướng Sở đến bên cạnh lan can, góc nhìn này vừa vặn có thể nhìn thấy nhà vệ sinh nữ. Hướng Sở hỏi: "Đến đây làm gì? Sao không quay về lớp?" Cố Dã chống tay lên lan can, trong lòng không rõ đang suy nghĩ điều gì: "Hả?" "Ừ thì, ra ngoài hít thở chút không khí." Hướng Sở lau mồ hôi trên đầu: "Tôi cũng muốn ra ngoài hít thở không khí, nhưng ông trời không cho phép, thời tiết này chắc phải vào tháng mười mới mát mẻ hơn. Bên ngoài lớp học cứ như cái lò than, mau quay về mở điều hòa nhanh nào." Cố Dã không nhúc nhích, anh vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt đang nhìn về một hướng nào đó. Mặc dù Hướng Sở không biết anh muốn làm gì, nhưng nếu bây giờ bỏ vào trước thì đúng là không có nghĩa khí. Thôi đi, nóng thì nóng, xem như đổ mồ hôi giảm cân. Cuối cùng, đến khi chuông báo vào lớp, Cố Dã vẫn không thấy Lâm Chanh đi vệ sinh. Trở về lớp học, Hướng Sở nhân lúc thầy giáo chưa đến thì vội vàng đứng trước máy điều hòa lớn phía sau tìm chút mát mẻ, Cố Dã thì không có tâm trạng đó, anh liếc nhìn Lâm Chanh đang cúi đầu đọc sách. Người này có phải bị ngốc không? Cô ấy không thấy mình đi ra ngoài sao? Hơn nữa còn đi rất lâu mới trở lại lớp. Cũng không biết nhân dịp này mà đi vệ sinh à? Cố Dã cũng chịu thua, không biết cô gái thoạt nhìn có vẻ dịu dàng điềm tĩnh này là đang âm thầm đối đầu với anh, hay thật sự là không muốn đi. Càng nghĩ càng đau đầu, anh dứt khoát không nghĩ đến nữa, tránh tìm phiền toái cho mình. Kết quả là, anh gục xuống bàn, ngủ hết một ngày dưới sự che chắn của chồng sách trước mặt. Mặc dù trong lòng tự nói với bản thân không được nghĩ đến nữa, nhưng Cố Dã vẫn không có cách nào bỏ qua chuyện này được. Bản thân không biết làm thế nào, lúc tan học, Hướng Sở hỏi anh tại sao hôm nay mất tập trung đến thế, anh tiện thể kể hết cho Hướng Sở. Vẻ mặt của Hướng Sở vô cùng kinh ngạc: "Không phải chứ, chuyện lần trước thấy cô ấy cũng không tỏ vẻ gì là để tâm, sao có thể như thế. Tôi nghĩ Lâm Chanh thật sự không muốn gây sự với cậu đâu, có thể cô ấy nghĩ đi ra ngoài sẽ làm phiền đến cậu, nên mới nghĩ ra cách ngu xuẩn như vậy." Cố Dã ồ lên, "Thì ra là vậy à?" "Bây giờ phải làm sao đây? Nếu vậy tôi cũng góp phần khiến cho cơ thể của cô ấy gặp sự cố à?" Hướng Sở nghe xong cũng có chút ưu sầu: "Lâm Chanh này mặc dù tính cách có hơi hướng nội và nhàm chán, nhưng cũng không phải là xấu. Lấy tôi làm ví dụ, biết rõ cô ấy không để ý đến tôi, chẳng phải thỉnh thoảng cũng tìm cô ấy nói vài câu sao. Dù có bị phớt lờ, tôi cũng không hề tức giận. Bởi vì tôi biết, tính cách của cô ấy là như thế." Vẻ mặt của Cố Dã rõ ràng là đang bực mình, Hướng Sở biết mình đã nói những lời vô nghĩa nên cậu ta không muốn nghe. Nên nhanh chóng đi vào trọng tâm: "Vì vậy, cậu đừng tức giận chuyện lần trước, mau giải hòa với cô ấy đi, nói rằng cậu sẽ đứng dậy, nhường chỗ cho cô ấy đi ra ngoài, chẳng phải là được rồi sao?" Lời này, Cố Dã nghe lọt tai hơn. Chỉ là thái độ không được tốt theo như lời Hướng Sở nói. Anh không đủ kiên nhẫn để nói với cô bạn cùng bàn tâm lý không ổn định về những chuyện hòa giải vớ vẩn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện này vẫn chưa giải quyết thì rất khó chịu. Thế là vào giờ giải lao hôm sau, tên cáu kỉnh nào đó trực tiếp kéo tay Lâm Chanh đến trước nhà vệ sinh nữ. "Vào trong đi." Lâm Chanh vẫn chưa hoàn hồn, cô vừa ngủ trưa dậy, cả người còn đang mơ màng thì đã bị kéo đến đây. Tay còn lại của cô đang xoa xoa cánh tay bị kéo. "Có chuyện gì?" "Mau vào trong đi vệ sinh, đừng cố nhịn cả ngày, làm ra cái dáng vẻ này cho ai xem? Nếu gặp phải sự cố gì thì chẳng phải lỗi do tôi sao?" Lâm Chanh nhìn anh, "Không phải, chỉ là tôi.." "Sợ cậu không thích, sẽ thấy phiền khi nhường chỗ cho tôi ra ngoài. Không phải muốn ra vẻ gì cả." Giọng cô nhỏ nhẹ, nếu đổi lại là người khác đột nhiên kéo tay cô như thế này chắc chắn cô sẽ rất tức giận. Nhưng lúc này cô không giận, ánh mắt cũng trong veo. Cố Dã nhìn cô như trúng tà, bất giác cũng hạ thấp giọng, sự cáu kỉnh lúc nãy cũng không còn nữa. Anh nói như dỗ dành: "Làm ơn đi vệ sinh đi, sau này chỉ cần cậu đứng lên, tôi sẽ lập tức nhường chỗ. Là tôi không nên so đo với cậu.." "Lâm Chanh." Đây là lần đầu tiên anh gọi tên đầy đủ của cô, giọng nói có chút trầm khàn, tuy rằng chỉ có người đối diện mới nghe được. Thế nhưng sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, trên hành lang vẫn còn không ít học sinh, hình ảnh trai xinh gái đẹp xuất hiện cùng nhau luôn thu hút sự chú ý hơn. Lâm Chanh cũng nhận thấy điều đó. Cô nghiêm túc gật đầu, "Được, Cố Dã." Nói xong cô lập tức bước ra ngoài, đi được vài bước đột nhiên quay người lại nói với Cố Dã - người vẫn đứng im tại chỗ: "Cảm ơn." Chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên một lúc sau thì Hướng Sở mới thức dậy, anh ta không thấy Cố Dã không ngồi trong lớp. Vì vậy, anh ta vừa dụi dụi cặp mắt ngáy ngủ vừa đi về hướng nhà vệ sinh. Sau đó anh ta nhìn thấy Cố Dã đứng chống tay vào lan can cười rất vui vẻ, thỉnh thoảng có vài bạn nữ lén nhìn khi đi ngang qua anh. Đến khi Hướng Sở đặt tay lên vai anh mới kịp phản ứng: "Cười gì vậy người anh em, có chuyện gì vui mau kể cho tôi nghe." Cố Dã không cười nữa, lạnh lùng liếc nhìn anh ta, nói: "Cậu thì biết cái quái gì!" Hôm nay thời tiết đột nhiên kéo mây, sáng sớm khi cô còn đang ăn sáng, mẹ của cô là Lâm Tú Thanh đã căn dặn nhớ mang theo ô trước khi bà ra ngoài, sợ cô quên, bà còn cẩn thận đặt một chiếc ô trên đầu tủ giày ở trước cửa ra vào. Hàng ngày, Lâm Chanh đều đi xe buýt đến trường, nhưng trạm xe buýt cách nhà cô khá xa. Gia đình cô sống trong khu nhà tập thể bên trong trường tiểu học mà mẹ cô đang công tác. Vì vậy, mỗi ngày cô phải đến trạm xe buýt trước cổng trường tiểu học để đón xe. Lúc ra khỏi nhà, Lâm Chanh chỉ cảm thấy bầu trời hôm nay thật nhiều mây, đến khi nhớ là mình quên đem theo ô thì cũng không còn đủ thời gian để quay về nhà. Trong lòng cô nuôi chút hy vọng sẽ gặp may mắn. Dù sao thời tiết vào mùa hè chẳng phải đều như vậy sao.. Nếu mưa to thì trời sẽ không u ám như thế này, âm u quá ngược lại sẽ không mưa. Chỉ là ông trời đang dọa người thôi. Thế nhưng suy nghĩ này của cô đã nhanh chóng bị tát vào mặt.
Chương 3.2 Edit: Moon Beta: An Tịnh Bấm để xem Lúc gần đến trạm xe buýt thì trời bắt đầu mưa lất phất, nếu như chỉ ở mức độ này thì có thể chấp nhận được. Nhưng mà ông trời không theo ý cô, từ một cơn mưa nhỏ, ngay lập tức chuyển thành một trận mưa to. Cũng may cô vừa kịp leo lên xe buýt trước khi mái tóc ướt đẫm nước mưa. Ngồi trên xe không bị ướt, nhưng Lâm Chanh vẫn cảm thấy lo lắng. Cô không biết liệu mưa có tạnh trước khi cô đến trường hay không, hoặc chỉ cần nhỏ hơn cũng được. Hôm nay cô đi học muộn hơn ngày thường, trên xe buýt lúc này cũng không có người quen hay bạn cùng lớp với cô. Hơn nữa, đa số ô của mọi người rất nhỏ, thường thì mọi người chỉ chuẩn bị ô đủ che một người, không thể che cho hai người. Do đó, không thể nhờ sự giúp đỡ từ những người lạ để sử dụng chung một cái ô. Ôi, Lâm Chanh nghĩ, nếu lúc xuống xe mà trời vẫn còn mưa như thế này, thì có thể cô sẽ đến trường với bộ dạng vô cùng thảm hại. Lúc đến cổng trường mưa cũng tạnh dần, Lâm Chanh đã chuẩn bị sẵn sàng, để khi vừa bước xuống xe là chạy thật nhanh đến khu phòng học. Lâm Chanh tháo cặp sách trên vai xuống đội lên đầu, vừa chạy được vài bước, chợt nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên. "Lâm Chanh." Cô không dừng lại mà vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn. Là Cố Dã, hôm nay anh mặc đồng phục đến trường. Hôm qua, giáo viên chủ nhiệm đến tìm anh, chắc là vì lý do này. Chiếc áo sơ mi ngắn tay được anh cẩn thận cài từng chiếc nút, chiếc quần đồng phục được mặc trên người anh bị ngắn lại một phần. Một bàn tay trắng muốt, khớp xương rõ ràng, đang nắm chặt chiếc ô to màu đen, anh mỉm cười nhìn dáng vẻ nhếch nhác của cô từ trên xuống dưới. "Bạn nhỏ cùng bàn không đem ô à?" Lâm Chanh nghĩ tình hình lúc này không thích hợp để đứng lại nói chuyện với anh. Vì vậy cô chạy nhanh hơn. Bước chân của Cố Dã rất dài, rất nhanh đã nhẹ nhàng đi bên cạnh Lâm Chanh, anh đưa tay kéo nhẹ cô vào gần người sau đó nhanh chóng buông tay. Khóe môi vẫn nở nụ cười khó hiểu: "Bạn nhỏ cùng bàn, đi cùng nha." Không còn giọt mưa nào rơi trên đỉnh đầu của Lâm Chanh, tán ô thật to, cảm giác cũng thật an toàn. Chiếc cặp khá nặng, cô nhấc xuống đeo lại lên vai, hai tay đã run bần bật. Cô nhỏ giọng nói: "Cảm ơn." Cố Dã tính tình nghịch ngợm, rõ ràng đã nghe rõ Lâm Chanh nói gì, nhưng anh cố ý lấy tay đặt lên bên tai nói to: "Hả, cậu đang nói chuyện sao? Cậu nói gì vậy? Tôi không nghe được." Lâm Chanh cắn môi, im lặng bước đi không hề lặp lại. Nụ cười trên khóe miệng của Cố Dã ngày càng sâu hơn, có vẻ như anh đang rất vui. - Tiết ngữ văn. Hầu hết học sinh đều cảm thấy nhàm chán và khô khan. Nhìn thì giống như tất cả đều đang tập trung lên bảng, nhưng thực chất, đầu óc của họ đã sớm trôi dạt về đâu mất rồi, mọi thứ chỉ là giả vờ. Cố Dã cảm thấy bài giảng của giáo viên ngữ văn thật nhàm chán, nhưng anh không muốn ngủ. Đúng lúc này, Hướng Sở khẽ đã chân vào ghế của Cố Dã, anh thuận thế quay đầu nhìn. Hướng Sở: "Trưa nay ăn gì vậy?" Cố Dã chưa kịp trả lời thì đúng lúc này, giáo viên cũng viết xong chữ trên bảng và xoay đầu lại. Bởi vì Cố Dã trực tiếp xoay người người ra sau, nên dù ngồi ở cuối lớp, giáo viên đứng trên bục vẫn nhìn thấy rõ ràng. "Cố Dã, làm gì vậy? Còn chưa tan học mà!" Cố Dã nhún vai, quay đầu lại một cách tự nhiên, sau đó giả vờ vẽ vài nét trên sách giáo khoa. Đến khi giáo viên không còn chú ý nữa, thì cả người anh lại nằm gục xuống bàn. Thật sự rất nhàm chán. Không còn cách nào khác, anh đành lấy điện thoại di động trong ba lô ra và chuyển về chế độ im lặng.. Lâm Chanh ở bên cạnh lén liếc mắt nhìn người nào đó đang tập trung chơi game, sau đó ngước lên nhìn giáo viên ngữ văn, dù không có chuyện gì nhưng đột nhiên cô cảm thấy căng thẳng. Cô sợ anh bị giáo viên ngữ văn bắt thêm một lần nữa.. Hai lần vi phạm nội quy sẽ thông báo cho giáo viên chủ nhiệm, lúc đó anh sẽ bị phạt.. Trái tim Lâm Chanh bị treo ngược lên đến năm phút cuối giờ học cô mới thấy nhẹ người. Giáo viên chủ nhiệm lớp Lý Minh Lượng vừa kết thúc tiết học ở lớp bên cạnh, do ra sớm vài phút nên ông tiện thể ghé vào lớp 18 để xem tình hình. Ông nhẹ nhàng bước vào cửa sau của lớp. Không biết hôm nay Hướng Sở có lén chạy đi xem bói hay không? Tuy rằng anh ta đang ngủ, nhưng không phải nằm gục lên bàn để ngủ như mọi ngày, hôm nay anh ta chống tay trên bàn rồi gục đầu lên ngủ. Vì vậy, nếu nhìn từ sau lưng, sẽ cảm thấy anh ta đang đọc sách giáo khoa. Những người khác cũng đang nhìn chằm chằm vào bảng đen với đôi mắt đờ đẫn. Trong khung cảnh như vậy, hình ảnh Cố Dã cúi đầu xem điện thoại đặc biệt nổi bật. Thầy Lý đi thẳng đến trước mặt anh, để không ảnh hưởng đến tiết học của giáo viên khác nên ông chỉ bước đến cầm lấy điện thoại di động của Cố Dã. Sau đó đi thẳng đến văn phòng, động tác nhanh đến mức Cố Dã không kịp phản ứng. Rất nhanh sau đó vang lên tiếng chuông báo hết giờ, Cố Dã nhìn hai tay trống không của mình thì mỉm cười tức giận. Anh đột nhiên quay đầu hỏi Lâm Chanh, "Rõ ràng cậu nhìn thấy tôi đang chơi điện thoại, tại sao khi thầy đến cậu không nói với tôi?" Lâm Chanh: "Tôi.." Cô mở miệng nhưng không nói nên lời. Thật ra không chỉ mình cô mà rất nhiều người đều nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nhưng lúc đó tất cả đều im lặng giả vờ như đang chăm chú nghe giảng. Trong lòng Lâm Chanh chỉ lo lắng giáo viên ngữ văn sẽ phát hiện Cố Dã, vì vậy khi giáo viên chủ nhiệm bước vào, cô cũng nhất thời cũng không phản ứng kịp. Đến lúc muốn nhắc Cố Dã thì thầy Lý đã phát hiện và đi thẳng đến chỗ anh rồi.
Chương 4.1 Edit: Moon Beta: Trang Anh Bấm để xem "Tôi xin lỗi." Cố Dã phát hiện cô bạn nhỏ cùng bàn rất giỏi nói xin lỗi và cảm ơn, cô ấy thật sự nghĩ mình sai sao? Anh biết chuyện này không thể đổ lỗi cho Lâm Chanh nhưng vẫn muốn trêu chọc cô. Ngữ văn là tiết học cuối nên bây giờ đã là giờ tan học, đa số mọi người đều đi ăn trưa, Hướng Sở cũng bị tiếng chuông làm cho tỉnh giấc. Vừa nghe Cố Dã nói, bỗng nhiên anh ta tỉnh táo hẳn: "Chết tiệt, điện thoại di động của cậu bị lão Lý lấy đi rồi à?" Cố Dã không để ý đến anh ta, tiếp tục nói với Lâm Chanh: "Vậy cậu đến gặp giáo viên chủ nhiệm để lấy điện thoại lại cho tôi được không?" Hướng Sở: "Điện thoại đã bị thầy ấy lấy đi thì khó mà lấy lại được." Cố Dã phớt lờ Hường Sở, anh nhìn chằm chằm vào Lâm Chanh: "Trong điện thoại có thứ rất quan trọng, tôi phải lấy nó về." Bởi vì Lâm Chanh không có ý rời đi, nên Đặng Vi cũng đợi cô giải quyết xong chuyện này sau đó cùng cô đi ăn trưa. Nghe Cố Dã nói như thế, Đặng Vi không nhịn được. "Này, cậu đừng có bắt nạt người khác, tại sao Lâm Chanh phải đi lấy điện thoại về cho cậu. Bị tịch thu điện thoại là chuyện của cậu, liên quan gì đến Lâm Chanh hả?" Chung Tử Khiết tan học đã xuống lầu lấy cơm của mẹ cô ấy gửi đến, vừa trở lại lớp học thì đúng lúc nghe được những lời vừa rồi của Đặng Vi. Cô ta nghe những người khác nói giáo viên chủ nhiệm đã ghé đến trong giờ ngữ văn, chỉ nghĩ thầy ghé qua quan sát lớp học một chút, không ngờ còn tịch thu điện thoại của Cố Dã. Chung Tử Khiết đi đến bên cạnh Cố Dã, có chút khó chịu khi thấy anh đang nhìn chằm chằm Lâm Chanh nhưng vẫn kịp che giấu cảm xúc. Chung Tử Khiết nói: "Cố Dã, mình là lớp trưởng, mình sẽ nhờ thầy hiệu trưởng lấy lại điện thoại cho cậu." Nói xong, Chung Tử Khiết nở nụ cười đắc ý. Cô ta cho rằng sau khi nghe xong Cố Dã sẽ phấn khích nói lời cảm ơn. Nhưng kết quả không phải vậy. Dường như Cố Dã không hề nghe thấy những lời cô ta nói, anh ấy vẫn còn đang nhìn Lâm Chanh. Giọng nói của Lâm Chanh mềm mại như kẹo bông gòn, đôi mắt ngấn nước và hàng mi khẽ chớp, cô và Cố Dã ngồi đối diện nhìn nhau. "Thật sự có thứ quan trọng sao?" Cố Dã im lặng một lúc, sau đó nói: "Ừ, trong đó có hình của mẹ tôi, bà ấy đã qua đời, không có bản sao, mỗi lần đổi điện thoại tôi đều chuyển hình sang." Rõ ràng đây là chuyện rất nặng nề, không biết vì sao anh lại nói ra một cách nhẹ nhàng như thế. Dường như anh không quan tâm chuyện người khác biết mẹ anh đã qua đời. Không khí yên lặng một lúc, mọi người đều khẽ thở dài. Cuối cùng Lâm Chanh phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Cô chậm rãi nói: "Tôi biết rồi." Chung Tử Khiết chủ động đến gần muốn giúp Cố Dã, kết quả anh không để ý đến, cũng có chút xấu hổ. Lúc Lâm Chanh ra khỏi phòng học, cô ta trừng mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng gầy gò của cô. Bây giờ Cố Dã mới nhìn cô ta: "Ồ, lớp trưởng, sao cậu cũng ở đây vậy?" Dường như tâm trạng anh đang rất tốt, còn đang mỉm cười. "Chúng tôi đi ăn cơm, tạm biệt." Không đợi Chung Tử Khiết trả lời, Cố Dã nói xong thì lập tức kéo Hướng Sở ra khỏi lớp học. Để lại một mình cô ta đang vô cùng tức giận trong lớp, không có chỗ nào để trút giận, cô ta chỉ biết giậm chân thật mạnh, dáng vẻ có chút buồn cười. Bọn họ không ăn trưa ở căn tin trường mà ra ngoài khu ăn vặt trước cổng trường. Trên đường đi, Hướng Sở vẫn chưa hiểu: "Anh trai à, sao cậu không để lớp trưởng đi lấy điện thoại. Tôi nhìn thấy cô ta thật sự muốn giúp cậu. Mặc dù Lâm Canh cuối cùng cũng đồng ý nhưng xem ra không được vui cho lắm." "Hơn nữa, không phải cậu không thích cô bạn cùng bàn kia à? Bây giờ lại nợ cô ấy một ân tình, nếu là lớp trưởng thì dễ rồi, cô ta nhiệt tình như vậy cậu cũng không cần phải trả ơn." Cố Dã nhìn Hướng Sở, anh không hài lòng với những gì anh ta vừa nói. "Ai nói với cậu là tôi ghét Lâm Chanh?" Hướng Sở mở to hai mắt, biểu cảm vô cùng kinh ngạc, Cô Dã tâm trạng khá tốt, từ từ giải thích, "Cùng lắm.. là không quá thích thôi." "Không thích với ghét chẳng phải là cùng một ý nghĩa sao?" Cố Dã tặng cho anh ta một cái liếc mắt: "Cậu thì biết cái quái gì!" Đây là câu nói cửa miệng của Cố Dã nên Hướng Sở đã quen với điều đó. Vì vậy anh ta cũng không hề tức giận, trái lại có vẻ hứng thú nói tiếp: "Trước đây cũng có nhiều người nói cậu thích Lâm Tử Khiết." "Có điều tôi nhìn thấy thái độ hôm nay của cậu, tám phần là không đúng, tôi đoán là lớp trưởng thích cậu, sau đó cô ta nói với mọi người là cậu thích cô ta ha ha ha, tôi cười chết mất." "Tôi nói cậu biết, lúc Chung Tử Khiết nói là sẽ giúp cậu, nhưng một câu từ chối cậu cũng không thèm nói với cô ta, tôi đứng bên cạnh nhìn thấy cũng xấu hổ thay cô ta, vậy mà khi rời đi cậu lại chào cô ta, có khi bây giờ cả người đang cứng đờ." Cố Dã nhếch môi cười: "Ông đây đẹp trai như vậy, nhiều người muốn tạo tin đồn với tôi là chuyện bình thường." Mỗi ngày, Hướng Sở đều được nhìn gương mặt của Cố Dã ở khoảng cách rất gần, thật sự nhìn mãi không chán, rất đẹp trai. Đường nét trên gương mặt giống như được chạm khắc tỉ mỉ, quan trọng là dáng người cũng rất đẹp. Hướng Sở không hiểu được rốt cuộc anh lấy đâu ra thời gian để tập thể hình. So với anh ta vừa đen vừa béo thì quả là một trời một vực. Thế nhưng anh ta cũng không ghen tỵ, gen di truyền nhà anh ta không tốt cũng không sao, chỉ cần kinh nghiệm dày dặn làm ăn kiếm tiền và sống một cuộc sống tốt là được. Anh ta gật đầu đồng ý: "Điều này cũng đúng." Hướng Sở nhớ tới chuyện cuối cùng mà Cố Dã nói, anh ta hỏi: "Chuyện của mẹ cậu là giả đúng không? Chính là muốn nhờ Lâm Chanh lấy giúp điện thoại nên mới nói vậy đúng không?" * * *Không khí hình như ngưng đọng vài phần. Cố Dã: "Con mẹ nó, cậu không có việc gì thì có dám nói mẹ cậu chết không?" Hướng Sở: . - Buổi trưa hôm nay Đặng Vi ăn không ngon miệng, nói đúng ra là rất mất hứng. Lần này không phải vì không lấy được thức ăn ngon, ờ thì đúng là không có lấy được thật. Nhưng không phải vì lí do này, mà bởi vì.. Ánh mắt cô ấy đang nhìn thẳng Lâm Chanh. Vào lúc này, Lâm Chanh đang gắp từng miếng thịt trên mâm cơm của cô bỏ qua mâm của Đặng Vi, dỗ dành cô ấy: "Cậu đừng tức giận mà." "Cậu biết rõ là Cố Dã đang làm khó cậu mà, chuyện này vốn không liên quan đến cậu. Không cần biết cái chuyện cuối cùng cậu ta nói có đúng sự thật hay không, mà dù cho có đúng thì cũng không liên quan đến cậu." "Đáng giận nhất là lớp trưởng cũng đã nói sẽ giúp cậu ta, nhưng cậu ấy cứ khăng khăng bắt cậu làm, cái này là cố ý gây phiền toái cho cậu rồi." Lâm Chanh không giỏi ăn nói, cảm giác chuyện này có rất khó giải thích. "Mình thấy cậu ấy cũng không xấu đến vậy, cũng không phải là gây phiền toái cho mình.." Đặng Vi càng tức giận hơn khi thấy cô gái ngốc này đang nói giúp cho Cố Dã. Tức vì cô quá ngốc để cho người khác coi thường. "Vậy cậu nói xem, tại sao cậu ta khăng khăng bắt cậu phải đi gặp thầy giáo để lấy lại điện thoại."