Ngôn Tình [Edit] Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Cát Tường Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Qingmei, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. Qingmei

    Bài viết:
    409
    [​IMG]

    Tên truyện: Nhất niệm lộ hướng bắc

    Tác giả: Cát Tường Dạ

    Số chương: 442

    Người dịch/ Editor: Qingmei

    Thể loại: Ngôn tình

    Nguồn drop: Nhatniemlohuongbac

    Tình trạng: Hoàn

    Link thảo luận góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm dịch của Cát Tường Dạ

    Giới thiệu:

     
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng sáu 2022
  2. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 1: Quảng cáo khỏa thân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong màn đêm của một thành phố quốc tế với ánh đèn nê ông huyền ảo, mờ mờ, ánh đèn sáng sủa và những ngôi sao trên trời đang so kè nhau về độ sáng kéo dài đến tận chân trời đã không còn phân biệt được đâu là đèn đâu là sao..

    Màn đêm như vậy đã định sẵn là phồn hoa, định sẵn là cô đơn. Từ ban công văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn quốc tế Đồng thị có thể thu nhìn thấy toàn bộ màn đêm này. Người đàn ông đang đứng sát cửa sổ, căn phòng quá lớn, thân hình cao lớn của người đàn ông hiện ra dưới ánh sáng của đèn điện cô đơn như màn đêm. Anh cứ đứng như vậy yên lặng không một cử động. Chỉ là ở giữa ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp một điếu thuốc, miệng không nhanh không chậm nhả ra từng vòng khói đang từ từ bay lên. Thứ duy nhất trong phòng đang chuyển động là những vòng khói thuốc, nếu không có chúng người ta sẽ cho rằng đang có một pho tượng đứng trước khung cửa.

    "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Âm thanh này cũng không nhanh không chậm, thể hiện chút thăm dò, người gõ cửa rõ ràng là một người cẩn thận.

    "Vào đi".

    Người đàn ông vẫn không cử động, nếu như trong phòng không còn ai khác ai cũng sẽ không nghĩ đến giọng nói đó phát ra từ "pho tượng" ấy, có điều giọng nói ấy quả thật rất hay. Cửa mở ra bước vào là một người thanh niên gầy còm với cặp kính trên mặt, bề ngoài thông minh sắc sảo.

    "Lục tổng, ngài có cần cà phê không?"

    Người đàn ông đứng trước cửa quay người lại làm người thanh niên gầy còm cảm thấy trước mắt như sáng lên. Đây tuyệt đối không phải là nói quá, mỗi lần Lục Hướng Bắc xoay người như vậy cậu ta đều có cảm giác ngạc nhiên. Một người đàn ông đẹp đến nỗi làm cho người đàn ông khác mỗi khi thấy liền cảm thấy trước mắt sáng lên thì thật không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn tả? Đầu óc cậu ta lúc này chắc hỏng rồi mà cậu ta thề cậu ta không phải là GAY. Chỉ thấy Lục Hướng Bắc cau mày, trên mặt nổi lên sự lạnh lùng không hề hài hòa với dung nhan của anh ta.

    "Thành Chân đâu?"

    "Cậu ta.. đang xem phim truyền hình.. lúc tám giờ" Người thanh niên gầy còm toát mồ hôi.

    Thành Chân và cậu ta giống nhau đều là trợ thủ đắc lực của Lục Hướng Bắc nhưng Thành Chân lại có sở thích không giống với người đàn ông bình thường, thích xem phim truyền hình tình yêu sướt mướt lúc tám giờ mà mỗi khi xem là nước mắt lại dàn dụa. Lộ Hướng Bắc hơi bối rối trán dần giãn ra, tay cầm áo khoác: "Lâm Tử đi thôi, hôm nay tan ca sớm một chút, gọi Thành Chân cùng đi luôn."

    Lâm Tử biết Lục Hướng Bắc quyết định tan ca sớm là vì cả một ngày hôm nay tâm trạng Lục tổng không tốt nhưng cậu ta cũng không biết tại sao. Cậu ta đương nhiên không biết sếp của mình vài ngày trước đã cãi nhau một trận to với vợ làm vợ bỏ nhà đi rồi. Trong một văn phòng khác Thành Chân đang xem phim truyền hình lúc tám giờ đến chảy nước miếng, đến quảng cáo cũng không bỏ qua, nghe thấy tiếng cửa tưởng là Lâm Tử bước vào cũng không thèm quay đầu kêu lên: "Lâm Tử, mau xem người đẹp này hình như là vợ của sếp thì phải, thân hình quả là.. số một!"

    Lâm Tử chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên gió lạnh từng cơn bất giác nhìn lên màn hình, giọng run run: "Không.. phải.. đâu, anh nhất định là nhìn nhầm rồi.." Trời ạ! Người phụ nữ bán khỏa thân trong quảng cao sữa tắm xen giữa chương trình phim truyền hình lúc tám giờ kia đúng là vợ của sếp! Lâm Tử nghiêng nghiêng người muốn che tầm nhìn của sếp nhưng đã quá muộn.. Lâm Tử như thể nghe thấy tiếng bàn tay của sếp nắm thành nắm đấm kêu răng rắc.

    "Đúng thế mà! Tôi thề là mình không nhìn nhầm đâu, tôi sao có thể nhìn nhầm chứ!" Thành Chân vẫn không sợ chết tiếp tục nói, không những thế còn thề thốt quay đầu tranh luận với Lâm Tử, lúc này liền nhìn thấy sếp với gương mặt đen xì bên cạnh Lâm Tử.
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2022
  3. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 2: Sao anh lại đến đây?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong màn đêm của một thành phố quốc tế với ánh đèn nê ông huyền ảo, mờ mờ, ánh đèn sáng sủa và những ngôi sao trên trời đang so kè nhau về độ sáng kéo dài đến tận chân trời đã không còn phân biệt được đâu là đèn đâu là sao..

    Màn đêm như vậy đã định sẵn là phồn hoa, định sẵn là cô đơn. Từ ban công văn phòng tầng cao nhất của tập đoàn quốc tế Đồng thị có thể thu nhìn thấy toàn bộ màn đêm này. Người đàn ông đang đứng sát cửa sổ, căn phòng quá lớn, thân hình cao lớn của người đàn ông hiện ra dưới ánh sáng của đèn điện cô đơn như màn đêm. Anh cứ đứng như vậy yên lặng không một cử động. Chỉ là ở giữa ngón trỏ và ngón giữa tay trái kẹp một điếu thuốc, miệng không nhanh không chậm nhả ra từng vòng khói đang từ từ bay lên. Thứ duy nhất trong phòng đang chuyển động là những vòng khói thuốc, nếu không có chúng người ta sẽ cho rằng đang có một pho tượng đứng trước khung cửa.

    "Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên. Âm thanh này cũng không nhanh không chậm, thể hiện chút thăm dò, người gõ cửa rõ ràng là một người cẩn thận.

    "Vào đi".

    Người đàn ông vẫn không cử động, nếu như trong phòng không còn ai khác ai cũng sẽ không nghĩ đến giọng nói đó phát ra từ "pho tượng" ấy, có điều giọng nói ấy quả thật rất hay. Cửa mở ra bước vào là một người thanh niên gầy còm với cặp kính trên mặt, bề ngoài thông minh sắc sảo.

    "Lục tổng, ngài có cần cà phê không?"

    Người đàn ông đứng trước cửa quay người lại làm người thanh niên gầy còm cảm thấy trước mắt như sáng lên. Đây tuyệt đối không phải là nói quá, mỗi lần Lục Hướng Bắc xoay người như vậy cậu ta đều có cảm giác ngạc nhiên. Một người đàn ông đẹp đến nỗi làm cho người đàn ông khác mỗi khi thấy liền cảm thấy trước mắt sáng lên thì thật không biết dùng ngôn ngữ nào để diễn tả? Đầu óc cậu ta lúc này chắc hỏng rồi mà cậu ta thề cậu ta không phải là GAY. Chỉ thấy Lục Hướng Bắc cau mày, trên mặt nổi lên sự lạnh lùng không hề hài hòa với dung nhan của anh ta.

    "Thành Chân đâu?"

    "Cậu ta.. đang xem phim truyền hình.. lúc tám giờ" Người thanh niên gầy còm toát mồ hôi.

    Thành Chân và cậu ta giống nhau đều là trợ thủ đắc lực của Lục Hướng Bắc nhưng Thành Chân lại có sở thích không giống với người đàn ông bình thường, thích xem phim truyền hình tình yêu sướt mướt lúc tám giờ mà mỗi khi xem là nước mắt lại dàn dụa. Lộ Hướng Bắc hơi bối rối trán dần giãn ra, tay cầm áo khoác: "Lâm Tử đi thôi, hôm nay tan ca sớm một chút, gọi Thành Chân cùng đi luôn."

    Lâm Tử biết Lục Hướng Bắc quyết định tan ca sớm là vì cả một ngày hôm nay tâm trạng Lục tổng không tốt nhưng cậu ta cũng không biết tại sao. Cậu ta đương nhiên không biết sếp của mình vài ngày trước đã cãi nhau một trận to với vợ làm vợ bỏ nhà đi rồi. Trong một văn phòng khác Thành Chân đang xem phim truyền hình lúc tám giờ đến chảy nước miếng, đến quảng cáo cũng không bỏ qua, nghe thấy tiếng cửa tưởng là Lâm Tử bước vào cũng không thèm quay đầu kêu lên: "Lâm Tử, mau xem người đẹp này hình như là vợ của sếp thì phải, thân hình quả là.. số một!"

    Lâm Tử chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên gió lạnh từng cơn bất giác nhìn lên màn hình, giọng run run: "Không.. phải.. đâu, anh nhất định là nhìn nhầm rồi.." Trời ạ! Người phụ nữ bán khỏa thân trong quảng cao sữa tắm xen giữa chương trình phim truyền hình lúc tám giờ kia đúng là vợ của sếp! Lâm Tử nghiêng nghiêng người muốn che tầm nhìn của sếp nhưng đã quá muộn.. Lâm Tử như thể nghe thấy tiếng bàn tay của sếp nắm thành nắm đấm kêu răng rắc.

    "Đúng thế mà! Tôi thề là mình không nhìn nhầm đâu, tôi sao có thể nhìn nhầm chứ!" Thành Chân vẫn không sợ chết tiếp tục nói, không những thế còn thề thốt quay đầu tranh luận với Lâm Tử, lúc này liền nhìn thấy sếp với gương mặt đen xì bên cạnh Lâm Tử.

    Chương 2

    "Ha ha ha!" Thành Chân lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị cười còn khó nhìn hơn cả khóc: "Cái đó.. đúng là không phải chị dâu.. không phải."

    Nhưng trên màn hình đã xuất hiện cận cảnh gương mặt tươi cười mê người của vợ sếp, làn da thật đúng là trắng hồng đẹp hơn người. Cô đã từng cười đến dịu dàng mê người như vậy với anh chưa? Ánh mắt của Lục Hướng Bắc lại sâu vào vài phần. Đột nhiên bộ mặt khóc lóc của Thành Chân thêm vài phần nhăn nhó: "Sếp à, cho dù đó là chị dâu thì cũng có khả năng cảnh mấu chốt đó là do đóng thế, đúng vậy! Nhất định là có đóng thế! Chị dâu sao có thể quay những cảnh như vậy được? Chị ấy cũng không có thiếu tiền!"

    Thành Chân nhận thấy mình đã tìm được một cách giải thích rất hợp lý, không ngừng gật đầu để cường điệu tính chân thực này. Lục Hướng Bắc vẫn giữ vẻ mặt không có gì kinh ngạc, ánh mắt nhìn màn hình sớm đã như băng hỏa giao đấu. Thế thân? Anh lặng lẽ cười thầm, trên màn hình lại phát lại lần nữa tấm lưng đẹp đẽ của người phụ nữ ấy, cái nốt ruồi chu sa ở vị trí áo lót ấy đỏ đến rõ ràng như vậy, chói mắt như vậy! Ai có thể đến nói cho anh biết trên thế giới còn có một người phụ nữ nào khác không chỉ có khuôn mặt giống mà còn có nốt ruồi chu sa trên lưng cũng có cùng vị trí giống với của vợ anh như vậy không?

    "Đi thôi! Về thôi!" Anh lạnh lùng nói, như chưa từng nhìn thấy gì. Thành Chân và Lâm Tử nhìn nhau toát mồ hôi lạnh. Có quỷ mới tin sếp chưa nhìn thấy gì, đi theo sếp nhiêu năm như vậy mà còn không biết rằng anh càng giận thì biểu hiện càng bình tĩnh sao? Điều này gọi là gì nhỉ? Ngột ngạt! Đúng! Sếp chính là chúa ngột ngạt! Nhưng chỉ cần ngọn lửa trong lòng sếp không làm liên lụy đến hai cái mạng nho nhỏ này của bọn họ thì họ cũng cảm ơn trời đất lắm rồi. Đi về! Cả hai người cùng hoan hô! Xe nhanh chóng chạy về nơi ở của Lục Hướng Bắc và Đồng Nhất Niệm, Lục Hướng Bắc bỗng nhiên nói:

    "Dừng lại, mau rẽ trái!"

    Thành Chân đang lái xe vội phanh xe, sếp chẳng phải muốn về nhà sao?

    "Đi.. đi đâu ạ?" Cậu ta vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.

    "Rẽ trái, rồi đi thẳng, rẽ phải đến ngã tư thứ hai rẽ trái!" Gương mặt Lục Hướng Bắc trong bóng tối không hề vui vẻ. Thành Chân không dám nói nhiều, lập tức lái xe theo hướng Lục Hướng Bắc chỉ cho đến khi Lục Hướng Bắc hô lên "Dừng xe". Xe dừng lại ở cửa một tiểu khu mới, Lục Hướng Bắc xuống xe, Thành Chân đang định hỏi xem có cần đợi anh không thì nhìn thấy anh vẫy tay: "Hai người về đi, sớm mai đến đón tôi".

    Thành Chân và Lâm Tử nhìn nhau, trong lòng có ngàn vạn suy nghĩ đen tối đang nhảy nhót, căn hộ mới? Qua đêm? Tình nhân mới của sếp? Mặc dù tò mò đến cực điểm cũng chỉ đành giả mù nhìn sếp đi vào trong tiểu khu. Trong căn hộ vừa mới trang trí của tiểu khu Ỷ Loan đang mở tiệc, trong phòng toàn mùi rượu. Dưới ánh đèn mờ mờ ảo ảo nam nữ ăn mặc gợi cảm đang say sưa uốn éo nhảy nhót trong tiếng nhạc. Trong đó, người phụ nữ hấp dẫn xinh đẹp nhất đã nhảy lên bàn vừa nhảy vừa hô lớn: "Các bạn thân mến! Mau chúc mừng tôi đi! Chúc mừng tôi từ nay thoát khỏi bể khổ! Trở về cuộc sống độc thân hoàng kim!"

    Cô còn chưa nói xong đã nghe tiếng khóa cửa "cạch", đèn bật sáng, người đàn ông đứng ở cửa vẻ mặt lạnh băng. Bốn bề tĩnh mịch, không một tiếng động chính là dùng để hình dung hoàn cảnh lúc này.

    Có người chọc chọc vào người phụ nữ đang điên cuồng trên bàn trà: "Niệm Niệm, chồng cô đến rồi kìa!"
     
    Bernice, snarry0901, Kang Bo Ra4 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2022
  4. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 3: Pha nước tắm cho anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sự đắc ý trên mặt Đồng Nhất Niệm biến mất không còn dấu vết, Lục Hướng Bắc đáng chết, chỗ ở cô vừa mới mua, hôm nay vừa mới dọn vào, sao anh đã tìm được rồi? Hơn nữa lại còn có chìa khóa? Chuyện gì thế này? Lục Hướng Bắc đáng chết không chết bày ra khuôn mặt cười mà anh đã đăng ký bản quyền liền dược bạn bè của Đồng Nhất Niệm hoan nghênh, với nụ cười cáo già giấu đầy dao găm, ngoài mặt cười nhưng bên trong không cười, rất nhanh anh đã thân thiết chào hỏi từng người bạn của cô. Nhưng những người bạn xấu xa này lại thấy chết không cứu, vừa nãy còn thề sẽ đứng về phía Đồng Nhất Niệm tố cáo Lục Hướng Bắc là người đàn ông bạc tình thiên hạ đệ nhất, giờ phút này lại giơ tay đầu hàng, từng người niềm nở bắt tay Lục Hướng Bắc. Đặc biệt là Giai Mi người đã hô hào mạnh nhất giờ lại giống như đã trở thành fan hâm mộ của Lục Hướng Bắc vậy! Nhìn bộ dạng mê trai của cô ấy khi bắt tay Lục Hướng Bắc kìa, vui như một năm không rửa tay cũng được ý!

    Đồng Nhất Niệm phẫn nộ cắn cắn môi, đứng trên bàn không động đậy. Lục Hướng Bắc đến trước mặt cô nhẹ nhàng ôm cô xuống, ngón tay còn vương lại mùi thuốc lá, xoa xoa mặt cô, dùng âm thanh mê người nói bên tai cô: "Mệt cả ngày rồi, đi pha nước cho anh tắm đi"

    Tiếng nói không to không nhỏ vừa đủ cho mọi người nghe thấy, hành động ái muội như vậy lại không hề muốn tránh né người khác, thật không biết ngượng, vì vậy bạn bè đến chúc mừng Đồng Nhất Niệm độc thân chuyển vào nơi ở mới đều nhanh chóng chạy mất không còn một bóng. Vừa mới đây còn là căn hộ vô cùng náo nhiệt nháy mắt đã chỉ còn lại hai người là cô và anh. Đồng Nhất Niệm không ngừng nghiến răng, thật là lũ bạn vô tình! Lũ bạn vô tình! Sao có thể để lại cô một mình đối phó với con cáo già giảo hoạt này chứ! Không đúng! Cáo già đã biến thân thành sói xám rồi:

    "Sao còn chưa đi?" Anh vừa nói chuyện môi lại vô tình chạm vào môi cô. Mùi thuốc lá trong hơi thở của anh không ngừng khoan sâu vào tim cô, trái tim cô lại không nghĩa khí mềm ra. Đáng chết! Lại còn giở trò mỹ nam kế? Đồng Nhất Niệm, mày nhất định phải kiên cường! Cô kêu lên một tiếng, đẩy anh ra: "Sao anh không đi tìm những oanh bướm của anh pha nước tắm cho?"

    Cô mãi mãi không cách nào giải tỏa hoài nghi được, mới vài ngày trước, cô tận mắt nhìn thấy người phụ nữ hộp đêm gọi là oanh bướm đó, người tình của anh trong tin đồn hôn lên mặt anh. Cô trước nay vốn không tin anh thật sự có người tình, nhưng không gì thuyết phục bằng tận mắt nhìn thấy. Lục Hướng Bắc nghe rồi chỉ xem như cô buồn bực vô cớ, hôn lên mặt cô, vừa cởi áo sơ mi, dây lưng vừa đi vào phòng tắm tắm rửa. Trong đầu Đồng Nhất Niệm lại toàn là cảnh oanh bướm hôn anh ngày hôm ấy, cảm thấy nặng nề vô cùng, tay lau đi chỗ anh vừa hôn cô, hận không thể chà đi luôn cả lớp da này!

    Ngay trước khi anh bước vào bồn tắm, di động đặt trên bàn bỗng reo lên, cô nhìn lướt qua là một chữ "Oanh", vị chua xót từ tận tim can trào ra, cô không suy nghĩ đã nhận điện thoại, chưa kịp nói gì đối phương đã nhõng nhẽo gọi tên anh: "Anh Bắc, tối nay anh có đến đây không?"

    Tim Đồng Nhất Niệm khó chịu như nuốt phải ruồi, ấn mạnh nút màu đỏ, lại đập thật mạnh chiếc di động, nhưng thật đáng chết, chất lượng của di động quá tốt, đập thế nào cũng không vỡ! Phim truyền hình tình cảm cẩu huyết trên ti vi không phải đều lấy điện thoại để chút giận sao? Mỗi lần chỉ cần đập một cái là vỡ rồi! Ti vi đúng thật đều là gạt người cả!
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng tư 2022
  5. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 4: Em là vợ anh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tiếng của Lục Hướng Bắc từ phòng tắm vọng ra: "Lấy giúp anh cái khăn tắm!"

    "Không có" – Đồng Nhất Niệm nghiến răng, cô hận nhất chính là đức tính này của Lục Hướng Bắc. Rõ ràng cô giờ đã giận đến ngút trời rồi thế mà anh lại như không có việc gì!

    "Vậy thì anh cứ như vậy đi ra đấy!"

    Mặt Đồng Nhất Niệm tái đi, hầm hầm phẫn nộ, thật không biết xấu hổ. Anh ta không cần mặt mũi nhưng cô vẫn cần, tức hừng hực đi vào phòng ngủ lấy khăn tắm mới. Vặn mở cửa phòng tắm liền bị hơi nước dày đặc bên trong làm cho không khỏi mềm nhũn hai chân nhanh chóng ném khăn vào trong nhanh chóng đóng cửa như tránh bệnh dịch rồi ở bên ngoài cửa thở hổn hển. Hơi thở của anh trong phòng tắm cứ dập dìu thâm nhập vào hô hấp của cô. Khi anh từ phòng tắm đi ra, cô đang quay lưng lại với anh. Cô tối hôm nay vì mở tiệc nên mặc áo bó sát cơ thể và quần ngắn, mặt trang điểm như đi câu lạc bộ đêm. Áo bó có phần cổ ở sau lưng rất trễ làm tấm lưng trắng như tuyết dưới lớp tóc đen bóng uốn xoăn thoắt ẩn thoắt hiện.

    Anh vừa tắm xong có chút nóng bức, từ đằng sau ôm lấy cô, môi rơi xuống bờ vai mềm mại trắng như tuyết của cô sau đó thăm dò trong cổ áo cô. Cô lúc đầu run nhẹ, trong đầu vụt hiện lên hình ảnh oanh oanh hôn anh liền không biết lấy sức lực ở đâu xoay người đẩy mạnh anh ra đồng thời tát anh một bạt tai, giận giữ hét: "Họ Lục kia! Đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của anh động vào tôi!"

    Lục Hướng Bắc cười nhẹ, trên mặt đau rát. Xem ra sức tay của Đồng Nhất Niệm cũng thật lớn. Sắc mặt anh âm u bình thản nói một câu: "Anh chỉ muốn nhắc nhở em, em đã mấy ngày không đi làm rồi, ngày mai là thứ sáu ba sẽ đến công ty thị sát. Nếu không muốn bị mắng thì nhớ phải đi làm!"

    Đây là lần đầu tiên Đồng Nhất Niệm động tay đánh anh lại còn là một cái bạt tai. Thật ra mà nói tát xong vẫn là có chút sợ hãi. Lục Hướng Bắc là người như thế nào cô hiểu rõ, thậm chí còn có tin đồn anh ta ăn thịt người không nhả xương mà cô tát thì đã tát rồi nếu như anh ta muốn tấn công lại thì chỉ sợ cô không chết cũng bị lột da. Hóa giải một cách bình thản như vậy ngược lại làm cô cảm thấy ngoài dự liệu của bản thân. Có điều sự sợ hãi trong lòng cũng giảm đi nhiều, bạo dạn hắng giọng: "Dù sao cũng nhắc nhở rồi thì ngày mai phải đi chứ!" – Lục Hướng Bắc nghe rồi liền dùng đôi mắt vô biên màu nước chăm chú nhìn cô, nhìn cho đến khi cô có chút thất thố thì đột ngột duỗi tay giữ chặt cằm cô, đầu ngón tay dùng sức, âm thanh vừa dịu dàng lại vừa như âm hồn ma quỷ vang lên: "Anh vẫn còn một việc cần nhắc nhở em, em vẫn còn là vợ anh!". Cô giãy giụa anh càng gia tăng sức lực, cô giờ đã biết đọ sức lực với đàn ông mãi mãi là một chuyện ngu ngốc. Chỉ là vào lúc này anh lại nhớ ra người vợ là cô sao? Khi oanh oanh hôn anh sao anh lại không nhớ? Tự nhiên thấy uất ức đến muốn khóc, cố sức ngẩng đầu để nước mắt chảy ngược vào trong, lạnh lung đáp: "Vậy thì sao?

    Anh dường như đã nhận thấy giữ chặt làm đau cô liền lỏng tay, mày nhếch lên một nụ cười tà ác bình thản nhìn không ra cảm xúc gì:" Cái quảng cáo đó của em từ ngày mai sẽ dừng phát sóng. "

    Cô tức muốn nhảy lên:" Anh điên rồi! "

    " Điên là em mới đúng! Nếu em muốn ba em nhìn thấy rồi vỡ mạch máu thì cứ để tiếp tục phát sóng!"
     
    Bernice, snarry0901, Kang Bo Ra3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  6. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 5: Đừng nháo nữa

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Anh biết tôi phải bồi thường bao nhiêu tiền không?" – Cô vội nói, trong đầu bắt đầu tính toán tiền vi phạm hợp đồng

    "Tiền, ngày mai anh sẽ đưa chi phiếu cho họ"

    "Lục Hướng Bắc, anh không có quyền làm như vậy! Anh dựa vào cái gì mà muốn quản tôi?" – Ngày mai giao chi phiếu sao? Đó là tiền của nhà cô! Ba cô đúng là điên rồi, lại giao cho anh ta quyền quản lý tài chính? Hại cô đến đâu cũng nằm trong sự khống chế của anh ta.

    Anh hiện lên nụ cười hoa đào bình thản: "Anh mà không quản em thì không biết ngày mai em còn có thể làm ra những chuyện gì nữa!"

    Cô tức đến hộc máu. Nhìn bộ dạng cười như không cười của anh ta cô chỉ muốn cào cấu bộ mặt đó. Sao anh ta luôn luôn như vậy? Cô càng tức giận thì anh ta càng thản nhiên. Thế nào cũng vẫn tức anh ta.

    Nén xuống ngọn lửa giận giữ, đưa ra một nụ cười hoàn toàn không quan tâm: "Anh làm sao biết quảng cáo tiếp theo mà tôi cùng bọn họ bàn bạc là quay cho sản phẩm dành cho người lớn?"

    Sắc mặt anh quả nhiên thay đổi. Cô có vài ý nghĩ muốn làm tổn thương, Lục Hướng Bắc anh cũng có lúc thay đổi sắc mặt sao? Tuy nhiên cô vui mừng quá sớm, đó chỉ là trong chớp mắt, chớp mắt sau anh lại khôi phục nụ cười ngoài cười trong không cười, đột nhiên duỗi tay về phía sau cổ cô mạnh mẽ kéo cô lại gần và cúi đầu hôn cô thật sâu. Cô ra sức giãy giụa nhưng hiệu quả duy nhất mang lại là làm rơi khăn tắm đang quấn quanh eo anh và trong lúc lấy hơi thì được anh bế lên đi vào phòng ngủ. Chân tay cô ra sức biểu tình thậm chí răng còn cắn vào vai anh nhưng đều không chống lại được cơ bắp của anh. Cuối cùng vẫn bị anh ép nằm trên giường.

    "Anh muốn làm gì! Mau tránh ra!" – Cô bắt lấy mặt anh ngay lập tức bị anh giữ chặt tay giữ phía trên đầu cô. Một đôi mắt bất định âm u nhìn xuống gương mặt đầy tức giận của cô, mắt nheo nheo cười: "Muốn làm gì? Em không phải là phải quay quảng cáo sản phẩm người lớn sao? Cùng em luyện tập diễn xuất thôi mà!"

    Ngay lập tức bắt đầu cắn cổ cô, tay còn lại tăng tốc xâm nhập vào bên trong chiếc áo bó của cô liền phát hiện cô không mặc nội y mà chỉ dán miếng dán ngực, màu mắt ngày càng gấp, trên môi càng mãnh liệt. Anh quá hiểu cơ thể cô, không cần tốn sức đã khơi dậy được hưng phấn của cô. Cô sợ bản thân sẽ đắm chìm trong bể tình nhưng cả người thứ duy nhất có thể cử động chỉ có miệng vì thế bắt đầu dùng ngôn ngữ để phản công: "Lục Hướng Bắc! Anh dừng tay cho tôi! Tôi kiện anh tội cường bạo! Tên lưu manh này, đừng để thứ bẩn thỉu của anh đặt lên người tôi! Đừng để tôi phải hận anh!"

    Không biết là câu nào đã đả kích anh ta, anh bỗng nhiên dừng lại, lật người nằm xuống bên cạnh cô hít thở. Cô cũng đang hít thở nhưng lại giống như đang vui mừng không bị mất mạng sau khi bị cướp. Không dám nhìn anh không một mảnh vải che thân nằm bên cạnh, xoay người chán ghét ra lệnh đuổi người: "Cút đi, trở về chỗ người tình của anh mà ngủ!"

    Một tay đặt trên lưng cô nhe nhẹ vuốt ve, sau lưng truyền đến tiếng nói mơ hồ: "Đừng nháo nữa, ngủ đi!"

    Tại sao mỗi lần cãi nhau anh trả lời cô luôn là ba chữ "đừng nháo nữa"? Anh cho rằng cô đang làm loạn vô cớ sao? Được rồi, đã như vậy rồi thì không nháo nữa, cô cũng nháo đủ rồi! Tay kia hất tay của anh ra. Xem ra tối nay muốn đuổi anh đi là điều không thể rồi, chỉ còn cách là cô đành ngủ ở phòng khách vậy.
     
    Bernice, snarry0901, Kang Bo Ra3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  7. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 6: Đêm mất ngủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một đêm này Đồng Nhất Niệm ngủ không hề ngon. Vốn dĩ muốn dọn ra khỏi nơi gọi là "nhà" của cô và anh và cũng là muốn suy nghĩ kỹ xem cuộc hôn nhân này có cần tiếp tục nữa hay không. Hôn nhân không tình yêu là không có đạo đức, ma giữa cô và Lục Hướng Bắc không có tình yêu..

    Nếu như không phải hai năm trước anh cứu cô từ trong hồ nước, nếu như ba cô không phải tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, nếu như không phải nhà cô không có con trai để kế thừa gia nghiệp, nếu như không phải Lục Hướng Bắc thể hiện tài năng vượt trội trong việc quản lý công ty thì ba sao có thể thích anh ta như vậy lại còn gả cô cho anh ta? Không thể phủ nhận Lục hướng Bắc tiếp quản công ty hai năm nay không chỉ quản lý công ty đâu ra đó, lợi ích công ty tăng gấp ba lần so với cơ sở ban đầu, ba cô càng nhìn càng yêu chàng rể này, hoàn toàn xem anh như con trai ruột. Nhưng với cô mà nói dường như từ trước đến nay chưa từng đến gần với anh. Cô thậm chí không biết tại sao Lục Hướng Bắc lại cưới cô. Cô từng ngốc nghếch hỏi Lục Hướng Bắc "anh yêu em sao?" Lục Hướng Bắc lại lảng tránh trả lời trực tiếp mà hỏi ngược lại cô "vậy anh sao lại lấy em chứ?" đúng vậy, sao lại lấy cô? Anh trước nay chưa từng nói yêu cô cũng chưa từng làm những việc mà những đôi tình nhân hay làm. Dĩ nhiên trừ việc vận động trên giường. Cô tin rằng với kỹ sảo trên giường điêu luyện của anh không biết đã tôi luyện qua bao nhiêu phụ nữ mới luyện thành, còn cô có tính là gì chứ? Cô cũng giống như rất nhiều người vợ khác hỏi Lục Hướng Bắc "phụ nữ có phải đều là tình nhân của anh không?" nhưng Lục Hướng Bắc lại nói "em nghĩ nhiều quá rồi". Bên ngoài đồn thổi những gì cô không phải không biết mà là cô tình nguyện lựa chọn tin tưởng anh chỉ đến khi tận mắt nhìn thấy. Cô có thể nhẫn nhịn anh không yêu cô bởi vì cô cũng không biết bản thân mình có yêu anh hay không nhưng cô quyết không nhẫn nhịn sự phản bội. Do đó cô bỏ đi nhưng anh lại khăng khăng tìm đến. Dĩ nhiên cô không ngốc đến nỗi cho rằng đây là biểu hiện cho thấy anh yêu cô. Lựa chọn giữa vũ nữ và con gái Đồng gia thì đã là người sẽ đều chọn cô rồi, không phải sao? Đây dường như không phải là vấn đề đau đầu nhất của cô, cô bây giờ đau đầu nhất là sau khi biết được việc của anh ta và oanh oanh cô lại có thể giận giữ như vậy. Tại sao vậy? Chỉ ba chữ này đã dày vò cô cả đêm. Sau đó, hôm sau tỉnh dậy với hai con mắt gấu mèo to đùng và gương mặt tiều tụy. Thức dậy lại nhìn thấy anh ngồi ngay ngắn trên bàn ăn xem báo chờ cô làm bữa sáng. Không sai, cô từng thích một cuộc sống có chất lượng, bữa sáng của anh từ trước tới nay đều do cô làm hơn nữa còn rất phong phú nhưng điều này không có nghĩa là cô hôm nay sẽ làm như vậy. Coi như không nhìn thấy anh, cô đánh răng rửa mặt xong, chọn một chiếc áo khoác trắng sạch sẽ tinh tế, những lọn tóc xoăn cuộn lên thành búi. Sắc mặt cô trong gương nhìn như quỷ vậy, chính mình nhìn rồi mà còn bị giật mình chứ đừng nói lúc nữa đến gặp nhân viên công ty. Vì vậy đành trang điểm nhẹ, mặc dù quầng thâm quanh mắt không thể biến mất nhưng ít nhất cũng không quá dọa người. Cầm lấy túi sách ung dung mở cửa thì sau lưng vọng tới tiếng anh hỏi: "Đi đâu ăn sáng đây?"

    Cô hận đến nghiến răng, xoay người mỉm cười: "Ngài Lục, tôi còn nhớ tối qua ngài nhắc nhở tôi rằng tôi là vợ ngài chứ không phải mẹ ngài. Ai tình nguyện phục vụ ngài bữa sáng thì ngài đến đó đi!"
     
    Bernice, snarry0901, Kang Bo Ra3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  8. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 7: Thư ký mới

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nói xong cũng không quan tâm phản ứng của Lục Hướng Bắc đóng rầm cửa, tự mình đi làm. Bình thường cô và Lục Hướng Bắc đi làm cùng nhau, anh là phó tổng công ty còn cô là trợ lý của anh kiêm giám đốc phòng thư ký. Là ba cô sắp xếp như vậy nói là để cô học tập anh quản lý công ty cho tốt ngoài ra còn một ý đồ khác. Giữa tổng tài trẻ tuổi và thư kýhình như hay có vài câu chuyện ám muội, để cô quản hết các thư kýchính là để loại bỏ hết điểm này. Đồng Nhất Niệm thấy thật buồn cười, nếu như trái tim người đàn ông không đặt ở chỗ cô thì để cô quản hết những người phụ nữ quanh anh ta là đủ rồi sao? Phụ nữ trên đời rất nhiều cô lại có thể quản được hết sao? Cũng may con thỏ Lục Hướng Bắc này lại không thích ăn cỏ gần hang vì vậy hai người bọn họ lại có thể ngầm phối hợp ở công ty hình ảnh một đôi vợ chồng ân ái rất xứng đôi. Hai năm trở lại đây, ba cô dần dần giao quyền hành cho Lục Hướng Bắc, trên danh nghĩa anh là phó tổng nhưng thực ra đã dần thay chức trách của tổng tài rồi, ba cô trừ việc thứ sáu hàng tuần đến công ty nghe báo cáo như đi thị sát ra thì công ty như đã là thiên hạ của Lục Hướng Bắc rồi. Văn phòng của cô nằm bên cạnh văn phòng của Lục Hướng Bắc, bên trên có một tấm biển ghi trợ lý phó tổng tài và giám đốc phòng thư ký Đồng. Chức danh này chữ quá nhiều dẫn đến để hợp với những tấm biển khác một cách ngay ngắn mỹ quan nên không có ghi tên đầy đủ của cô mà chỉ có họ. Từ thang máy muốn đi đến văn phòng của cô va Lục Hướng Bắc phải đi qua khu vực của thư ký tổng tài. Thư ký của Đồng thị quốc tế khác với thư ký công ty khác bởi vì Đồng Nhất Niệm là giám đốc phòng thư ký cho nên tất cả những bình hoa muốn lấy thân phận thư ký để tiếp xúc tổng tài hoặc giám đốc các bộ phận tạo quan hệ đều bị chặn từ ngoài cửa. Thư ký của Đồng thị quốc tế mỗi người đều là người có khả năng thực sự. Các thư ký đều rất chăm chỉ, trước khi Lục Hướng Bắc và cô đến đều thường đã đến trước rồi. Hôm nay cũng không ngoại lệ, vừa vào đến khu vực thư ký thì các thư ký trong bộ đồng phục ngay ngắn đều đứng dậy chào cô, cô nở nụ cười cứng cỏi nghề nghiệp gật đầu với họ. Không ngờ lại phát hiện trong đó có thêm một gương mặt mới hơn nữa còn là một gương mặt mới trẻ trung tươi mới thanh khiết xinh đẹp. Cô cũng chỉ mới một tuần không đi làm, công ty đã tuyển người mới rồi sao? Cô mới là giám đốc phòng thư ký sao không ai nói với cô một tiếng chứ?

    "Di Đóa, đi theo tôi vào đây." – Sắc mặt cô như bình thường gọi ra.

    Di Đóa là bạn tốt của cô, vừa tốt nghiệp cô liền giới thiệu bạn vào Đồng thị quốc tế làm việc, từng bước vững chắc thăng tiến lên đến tầng cao nhất của Đồng thị, làm một trong những thư ký của Lục Hướng Bắc được một năm rồi. Di Đóa như đã biết Đồng Nhất Niệm gọi cô vào vì việc gì, đóng cửa rất cẩn thận, sau đó ôm trầm lấy cô nịnh nọt: "Niệm Niệm, bạn cuối cùng cũng chịu đi làm rồi, bạn có biết tớ nhớ bạn nhiều lắm không?"

    Đồng Nhất Niệm ném cho cô một ánh mắt lạnh lùng: "Tiểu thư này tối qua chẳng phải chúng ta mới gặp nhau sao?" – Tối hôm qua chính là tại nơi ở mới, Di Đóa trước khi đi vẫn không quên ném cho cô biểu hiện vô cùng sắc tình. Di Đóa cười hì hì giễu cợt: "Ừ ha, đúng vậy, tớ quên mất.. phải rồi sắc mặt bạn sao lại kém như vậy? Đêm qua khoái lạc quá độ sao? – Di Đóa quyết định chuyển chủ đề.

    Sắc mặt Đồng Nhất Niệm càng lạnh:" Thư ký Di Đóa, bây giờ là giờ làm việc lại thảo luận vấn đề không lành mạnh trừ thưởng tháng này! "

    " Đừng như vậy mà! Chúng ta là ai với ai chứ? Nói xem mặt phương diện đó của Lục tổng có phải rất lợi hại không? "– Di Đóa bộ dạng đen tối.

    " Hai tháng!"– Đồng Nhất Niệm nhấc điện thoại định gọi cho phòng tài vụ.
     
    Bernice, snarry0901, Kang Bo Ra3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  9. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 8: Nhảy dù

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Di Đóa ấn chặt tay cô, mặt cười kỳ dị: "Được rồi! Vậy không nói cái này nữa! Tớ khai không phải là được rồi sao! Đó là thư ký mới đến, vừa mới tốt nghiệp đại học, tên là Ngũ Nhược Thủy, trực tiếp nhảy dù vào đây!"

    "Nhảy dù? Ai nhảy dù? Mẹ nhỏ của tớ sao?" – Ba quản lý rất nghiêm nhân sự, có đủ quyền lực cho người nhảy dù vào khu vực thư ký không nhiều, ngoài ba ra thì chỉ còn Lục Hướng Bắc. Ngay cả cô năm đó giới thiệu Di Đóa vào đây thì cô ấy cũng phải bắt đầu từ tầng thấp nhất. Vì vậy, theo cô thấy thì khả năng lớn nhất là mẹ nhỏ thổi gió bên gối để được ba sắp xếp cho vào đây. Di Đóa bĩu môi, vẻ thương hại chớp mắt: "Không phải, là Lục tổng.."

    "Cái gì?" – Đồng Nhất Niệm mất kiểm soát to tiếng, nói xong cảm thấy bản thân phản ứng quá mức kịch liệt, cắn môi ra lệnh cho bản thân bình tĩnh lại.

    Di Đóa con bé đáng chết này lại còn muốn chọc giận cô: "Niệm Niệm, đừng chỉ lo tức giận, phải nghĩ cách điều tra rõ ràng mười tám đời tổ tông con người này và còn phải nghĩ cách đuổi cô ta đi. Bạn không nhìn thấy cô ta rất ân cần với Lục tổng thế nào đâu, người không biết còn tưởng cô ta là vợ của Lục tổng đấy!"

    Đồng Nhất Niệm quả thực rất giận, hơn nữa giận đến mũi hít thở không thông, cốc đầu Di Đóa: "Con bé đáng chết, cả tuần này cậu đi đâu hả sao không sớm báo cho tớ? Tối qua cũng không nói?"

    Di Đóa ủy khuất xoa xoa đầu: "Tớ có nói rồi, nhưng mà cứ nhắc đến tên Lục tổng là cậu lại cảnh cáo tớ không được nhắc tên đó trước mặt cậu, hơn nữa hai người các cậu đang chiến tranh lạnh tớ cũng không muốn thêm dầu vào lửa, vì vậy lưỡng lự bối rối mãi tớ liền không nói nữa.." – Di Đóa lại còn bối rối hơn cả cô.

    Đồng Nhất Niệm hậm hực tiếp tục cốc đầu cô, xoay người mở cửa đi ra. Lục hướng Bắc chưa bao giờ đi muộn, bây giờ chắc là đến rồi! Quả nhiên cô vừa đi ra thì Lục Hướng Bắc từ hướng khác đi tới, hai người đồng thời đứng yên trước cửa văn phòng tổng tài. Cô còn chưa kịp nói chuyện thì một mùi hương hoa nhài thanh nhã bay đến, cùng với mùi hương này còn có mùi trà xanh thượng đẳng và giọng nói ngọt ngào của phụ nữ: "Lục đại ca, em đã pha trà cho anh rồi!" – Một đôi tay nõn nà ngọc ngà bưng một tách trà xuất hiện giữa cô và anh, trà nóng bốc hơi bay lên, trong làn hơi nước đó Lục Hướng Bắc trong mắt Đồng Nhất Niệm ngày càng trở lên mờ ảo.. Gương mặt xinh đẹp trẻ trung hiện lên một nụ cười ngượng ngiụ nhưng ngọt ngào: "Lục đại ca, anh có thích trà em pha không? Em đã tìm hiểu, muốn pha được trà xanh tốt nhất thì phải đổ nước trước, chờ nước nguội xuống 70- 80 độ mới bỏ lá trà vào, lá trà sẽ nhanh chóng chìm xuống đáy cốc. Đổ đi những thứ nổi trên mặt nước sau đó thêm nước khoảng 30 giây sau là có thể uống. Bây giờ vừa đúng 30 giây, Lục tổng mau uống đi, nguội đi sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của trà!"

    Đồng Nhất Niệm ngắm kỹ người con gái tên Ngũ Nhược Thủy này phát hiện cô ta có làn da trắng cực kỳ nõn nà hơn nữa lại trẻ trung phơi phới. Cô luôn tự hào có được làn da đẹp bằng không quay quảng cáo sữa tắm của công ty sẽ không rơi trên người cô nhưng so sánh với người con gái này cô lại không được tự tin như vậy nữa. Đặc biệt, Đồng Nhất Niệm phát hiện đôi mắt người con gái này rất lanh lợi dường như chỉ cần chuyển mình là có ngay chủ ý, là người con gái cực kỳ thông minh. Có điều thông minh như cô ta lại vẫn không biết đứng trước mặt cô ta đây chính là Lục phu nhân chính hiệu sao..
     
    Bernice, snarry0901, Kang Bo Ra3 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  10. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 9: Dạy cô ta cái gì?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô không tự chủ cười cong môi, giữ thái độ xem kịch hay nhìn Lục Hướng Bắc. Cô vốn muốn tìm Lục Hướng Bắc đòi lời giải thích, bây giờ thì hay rồi không cần cô nói. Ánh mắt bất giác vượt qua Lục Hướng Bắc nhìn Lâm Tử và Thành Chân phía sau anh, hai người này dường như cũng như đang xem kịch hay vậy.. Nụ cười của cô dần dần lớn hơn, hai người đó ngượng ngùng không dám nhìn phía trước mà nhìn bốn phía không thì đơn giản là nhìn lên trần nhà. Chỉ có Lục Hướng Bắc là vẫn án binh bất động, nhận trà rồi thản nhiên lên tiếng "cám ơn!" đi vào phòng tổng tài. Lâm Tử và Thành Chân vẻ phục tùng cùng theo vào.

    Hả! Như vậy là kết thúc sao? Ánh mắt Đồng Nhất Niệm lướt qua trên mặt từng người, phần lớn đểu tỏ ra thất vọng. Những người này chắc đều mong cô và Lục Hướng Bắc to tiếng một trận đây mà? Còn may là lý trí còn sót lại của cô đã phát huy tác dụng nhắc nhở cô lúc này nhất định không được kích động nếu không hình tượng của cô sẽ không còn nữa: "Không còn việc gì làm sao?" – Cô không nặng không nhẹ lên tiếng làm cho tất cả thư ký trở về vị trí chỉ trừ cô gái Ngũ Nhược Thủy trước mặt kia..

    Ngũ Nhược Thủy rất khiêm tốn chào hỏi cô: "Chào chị, tôi tên Ngũ Nhược Thủy là thư ký mới tới, trước đây chưa từng nhìn thấy chị, xin được chỉ bảo nhiều!"

    Cô em này thật biết làm người khác yêu. Nếu không phải biểu hiện trong cuộc nói chuyện của cô ta với Lục Hướng Bắc vừa rồi rõ ràng đến vậy, có thể cô còn rất thích cô ta. Đồng Nhất Niệm mỉm cười: : "Chào em, đều làm việc cho công ty cả, hợp tác vui vẻ!"

    Sau đó quay người nhìn thấy nhiều thư ký cố nén cười, khi phát hiện ánh mắt tà ý của Di Đóa liền hiểu ra, những người này đều không nói cho Ngũ Nhược Thủy biết vị trợ lý phó tổng kiêm giám đốc phòng thư ký Đồng thị quốc tế cô đây chính là Lục phu nhân.. Thôi được đã là không biết thì cô cũng vờ như không biết đi.

    Cô đã nhận ra tự mình đến thảo phạt Lục Hướng Bắc là sai lầm, cũng may là vẫn chưa bắt đầu, đang định trở về văn phòng thì Lâm Tử đột nhiên xuất hiện nói với cô: "Giám đốc Đồng, tổng tài gọi cô vào."

    Hả! Bây giờ đã gọi anh ta là tổng tài rồi sao? Chữ phó kia trực tiếp bị bỏ đi rồi.. Đồng Nhất Niệm nở nụ cười một bộ dạng làm việc công đi vào văn phòng anh. Lâm Tử chu đáo đóng cửa lại.

    "Lục tổng có gì phân phó?" – Đồng Nhất Niệm ngồi xuống ghế đối diện anh

    Anh đang vùi đầu xem văn kiện nghe thấy tiếng cô liền ngẩng đầu nhìn cô chăm chú bằng đôi mắt sắc bén nhưng bình thản. Cô không hề sợ hãi cũng nâng cằm nhìn anh: "Lục tổng nếu không có việc gì thì tôi phải ra ngoài làm việc rồi!"

    Anh thở dài: "Niệm Niệm, vẫn chưa hết giận sao?"

    Hết cái đầu anh ý! Cô hận không thể tát một bạt tai lên gương mặt đẹp trai của anh nhưng đáng hận là đây lại là công ty! Cô mím chặt môi không nói lời nào, Lục Hướng Bắc đành chăm chú nhìn cô: "Nhược Nhược là anh đưa vào công ty, cô ấy mới tốt nghiệp chưa có kinh nghiệm lại nhút nhát do đó anh muốn cô ấy trực tiếp theo chúng ta, nếu có thời gian hãy chỉ dạy cho cô ấy."

    Nhược Nhược? Gọi thật là thân thiết! Nhút nhát? Cô ta vừa rồi như vậy mà còn gọi là nhút nhát? Chỉ còn thiếu nước trực tiếp nhảy vào lòng anh ta thôi! Cô nheo hai mắt gần như cười ác ý:"Dạy cô ta cái gì, cùng anh lên giường như thế nào sao?

    SHARE THIS:
     
    Bernice, Thùy Minh, snarry09014 người khác thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...