Bài viết: 1 

Chương 30
Sau vài lần từ chối báo đen mà vẫn không được, Lộ Bạch thẳng thừng ngó lơ nó, tiếp tục cho sóc đất uống nước.
Nếu ở Trái Đất thì khi mọi người nhìn thấy sóc đất sẽ không bao giờ tới gần, vì sóc đất ở trên Trái Đất có virus, có thể lây bệnh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Mà ở trên người sóc đất này không biết có virus hay không, nhưng chắc là nơi này đã nghiên cứu ra vắc xin phòng bệnh.
Trước khi Lộ Bạch vào rừng làm việc thì đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh, nếu không thì khó có thể tránh khỏi sự xâm nhập của các loại virus và vi khuẩn ở trong rừng.
Dù vậy, Lộ Bạch vấn cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc trực tiếp với sóc đất, nên những người xem muốn cậu chạm vào nó là điều không thể, hơn nữa cậu cũng không nhìn thấy khu bình luận, vừa lúc có thể đường đường chính chính "bơ" mọi người.
"Chúng ta đi thôi." Lộ Bạch cất chai nước khoáng đi rồi xoa đầu báo đen một cái, sau đó đứng dậy đi về phía chiếc xe địa hình.
Mấy cái chai lọ được vứt vào thùng rác, trong đó có chứa rác thải sinh hoạt có thể tái chế, thường là chai và lon nước, bao giờ cần quay lại căn cứ thì sẽ mang về.
Về phần vì sao không chưa cho Samuel để tiện mang về luôn là do cậu không có cái gan lớn như vậy, không dám nhờ sếp vứt rác giùm.
Đôi khi mấy cái chai lọ này khá hữu ích khi ở ngoài tự nhiên.
Đã đến lúc phải khởi hành đi tiếp, Lộ Bạch nói với những người xem đang điên cuồng tặng thưởng cho mình: "Bây giờ chúng tôi phải đi tiếp, có khả năng nội dung tiếp theo là phong cảnh trên đường, nếu mọi người không bận thì có thể ngồi xem tiếp, nếu đang vội thì đừng lãng phí thời gian ở đây."
Nhắc nhở nhẹ nhàng để tránh những rắc rối không đáng có.
Từ nhỏ cậu vẫn luôn là người không muốn làm phiền người khác, nói như vậy thôi, vì từ khi cậu đến Sao Thần Vương thì đã thay đổi rất nhiều.
Chủ yếu là muốn cởi mở hơn, xét cho cùng thì cậu vẫn rất hài lòng với công việc này, vì mỗi ngày đều được động viên và đối xử tử tế nên cậu đã từ từ tự tin hơn.
Còn khoảng 2 tiếng nữa là mặt trời lặn, Lộ Bạch uống một ngụm nước từ chai mà sếp mới mang đến ngày hôm nay.
Sau khi khởi động xe thì xe tiếp tục lắc lư đi xuống sườn đồi, nhân viên cứu hộ trẻ tuổi đeo kính râm nghiêm túc lái xe, quai hàm sạch sẽ hơi cong tạo ra một cảm giác lạnh lùng không thể giải thích được, khiến người ta cảm thấy cậu thực sự không sợ đi trong rừng.
Đương nhiên rồi, có ba con mãnh thú đi kè kè ở bên cạnh thì làm sao mà sợ nổi!
Rất nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đã từng muốn lái chiếc xe yêu quý và mang theo thú cưng cùng đi phiêu lưu giống như Lộ Bạch sẽ ngầu lòi đến nhường nào.
Thanh niên thoạt nhìn không quá cường tráng đang bon bon trên đường.
Thông qua phát sóng trực tiếp, bọn họ được chiêm ngưỡng thiên nhiên vô tận, không thể nhìn thấy bất cứ người nào sống trong thiên nhiên trong phạm vi một trăm km.
Buổi phát sóng trực tiếp dài hạn lần thứ hai của Lộ Bạch đã tích lũy được số lượng người xem trực tuyến khổng lồ, mặc dù cậu chưa nói gì khi đi trên đường trong hơn một giờ đồng hồ.
Những người chưa từng lên tiếng nhưng thân phận lại cao hơn các tài khoản riêng tư khác đang âm thầm ẩn nấp trong đám đông, thi thoảng lại đánh thưởng.
Phía trước là đống khói bụi đang cuồn cuộn, Lộ Bạch nhìn thấy một đàn linh dương đầu bò đang di cư, xe của bọn họ không thể đi qua, đành phải đổi hướng đi theo đàn linh dương đầu bò.
Một đống đồ ăn nhiều như vậy đang đi bên cạnh, hai con mèo lớn thường xuyên ngơ ngác, có chút bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
Linh dương đầu bò có thân hình cao lớn, còn có sức tấn công mạnh hơn linh dương bình thường, trong tình huống mèo bự muốn lấp đầy bụng thì chúng nó sẽ ưu tiên lựa chọn con mồi khác, trường hợp bất đắc dĩ lắm mới phải đi săn linh dương đầu bò.
Gấu cũng ngơ ngác như vậy, bởi vì mội trường sống của chúng không liên quan gì đến linh dương đầu bò, nếu không đi theo Lộ Bạch thì cả đời này Then Cửa cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy nhiều linh dương đầu bò đến như vậy.
"..."
Con gấu đen đeo bóng bay sau cổ đứng dậy, ngơ ngác nhìn đàn linh dương đầu bò, thỉnh thoảng lại gãi bụng, cảm thấy bất an.
Cái này để làm gì?
Sư tử và báo đen chỉ nhìn, hiển nhiên không có ý định đi săn mồi, gấu đen bự lần đầu tiên nhìn thấy linh dương đầu bò, cũng không biết liệu nó có thể ăn được hay không, sau khi nhìn một lúc lâu thì nó thu lại ánh mắt, bọn họ cùng đi bên cạnh đàn linh dương.
Lộ Bạch nghi ngờ đằng trước có sông, cậu chỉ muốn nhìn hình ảnh đàn linh dương đầu bò qua sông mà thôi.
Cảnh tượng hàng nghìn con linh dương đầu bò đi qua sông đã làm cho người xem trong phòng phát sóng trực tiếp sung sướng, giống như xem kênh động vật vậy, cũng khá hay!
Hơn nữa lá gan của nhân viên cứu trợ này lại rất to, vì để cho bọn họ nhìn thấy rõ hơn, cậu trực tiếp lái xe lên khu đất cao phía bên bờ sông, sau đó xuống xe để có thể nhìn rõ toàn cảnh đàn linh dương đi qua sông.
Lộ Bạch đứng trên sườn dốc ngược gió, giơ ống nhòm lên để quan sát, như vậy mọi người có thể nhìn thấy những bức ảnh cận cảnh thông qua đôi mắt của cậu.
Việc linh dương đầu bò đi qua sông rất nguy hiểm, bởi vì cá sấu sẽ ẩn nấp trong dòng nước chờ con mồi đến.
Lộ Bạch dùng ống nhòm để tìm cá sấu, hành động của cậu đã khiến người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lo lắng vì có thể sẽ nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu.
Nhân viên cứu hộ mím môi, cậu hiểu rõ sự tàn ác của thiên nhiên hơn ai hết nên có chút do dự khi phát sóng trực tiếp cảnh tượng này, dù sao cậu cũng không chắc hình ảnh này có gây khó chịu hay không.
Trước khi tìm thấy cá sấu, Lộ Bạch nói: "Bầy linh dương đầu bò này hình như đã lội sông được một lúc rồi, chắc là không có con cá sấu nào đ.."
Cậu còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy một cái bóng xuất hiện trong ống nhòm, không phải là cá sấu mà là báo đen, nó đang đến gần bờ sông, hả?
Lộ Bạch nhíu mày: "..."
Nước sông này đã bị linh dương đầu bò làm bẩn rồi, nó khát mà không tìm cậu để uống nước sao?
Đúng vậy, Lộ Bạch cho rằng báo đen đi uống nước.
Cho đến khi thấy sư tử bự đang vào tư thế chuẩn bị đi săn, chậm rãi theo sau báo đen, lúc đó cậu mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Không thể nào?
Nghĩ đến khả năng đó, cả người nhân viên cứu hộ cứng đờ, ống nhòm trong tay thiếu chút nữa đã tuột khỏi tay.
Trứng Đen và Trường Thọ muốn đi săn cá sấu?
Lộ Bạch ngây ra, mục tiêu trên mặt đất nhiều như vậy mà chúng nó không chọn, lại muốn đi săn cá sấu?
Cái này rất nguy hiểm OK? Còn nguy hiểm hơn linh dương đầu bò nhiều, có hơi sơ ý một chút thôi thì mèo bự sẽ bị thương do cá sấu cắn, thậm chí còn có thể tử vong.
Nhưng Lộ Bạch đã quá muộn để ngăn cản chúng nó, hơn nữa chuyện đi săn bình thường cũng không có cách nào ngăn cản.
Lúc này khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung rồi, bởi vì bọn họ nhìn thấy báo đen và sư tử tràn đầy ác ý với cá sấu, chúng nó nhìn cá sấu như hổ rình mồi vậy.
Lúc trước Lộ Bạch còn nghĩ về việc có nên phát sóng trực tiếp nữa hay không, lúc này lại nhìn chằm chằm vào tình huống phía dưới, sư tử và báo đen rất cẩn thận, chúng nó đi trên đường sông ở bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mặt nước, mở miệng ra để chuẩn bị cắn cá sấu bất cứ lúc nào.
Báo đen hiển nhiên đã có kinh nghiệm, nó đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mà tính cách của sư tử lại nóng nảy, không có kiên nhẫn như báo đen.
Đầu của nó nhích tới nhích lui, khi nhìn thấy mặt nước có một chút động tĩnh thì đã lao đầu vào đó.
Trước khi miệng của hai bên chưa trồi lên mặt nước thì mọi người không thể phân biệt được đến cuối cùng là ai cắn ai!
Cho đến khi cái đuôi cá sấu hất lên, báo đen đang ở phía sau như hổ rình mồi nhanh chóng chạy vụt ra, cắn chính xác vào bụng cá sấu, ngăn cản cá sấu có thể ra đòn át chủ bài ------ xoay người cái máy xay thịt, trận đấu này chiến thắng trước 2 chọi 1.
Báo đen và sư tử cùng nhau kéo cá sấu lên bờ, cắt đứt hy vọng quay đầu cuối cùng của cá sấu.
Hai con mèo bự cùng nhau đối phó với một con cá sấu, vốn dĩ là bắt nạt cá cho nên không có chút hồi hộp nào cả.
Đây không phải là lần đầu tiên Lộ Bạch thấy nhóm mèo bự đi săn, nhưng cảnh tượng này vẫn làm cho cậu cảm thấy vô cùng chấn động.
Càng đừng nói đến những người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "!" Ở thời đại tôn trọng thực lực tối thượng này thì bọn khó có thể không bị sức mạnh tuyệt đối này chinh phục------
Dù là sức mạnh thần bí của báo đen hay sự áp chế tuyệt đối của sư tử đều làm mọi người không thể rời mắt.
"Grào!" Sau khi cắn chết cá sấu, sư tử gầm lên trời, vang vọng lên đến tận mây xanh.
Đàn linh dương đầu bò bị làm cho sợ hãi lập tức tăng nhanh tốc độ qua sông.
Tuy rằng trong nước có cá sấu nhưng mà trên bờ có sư tử a!
Lộ Bạch biết sư tử gọi cậu qua đó để xử lí con mồi, cho nên cậu cất ống nhòm đi, trực tiếp lái xe địa hình qua đó.
Gấu đen bự cũng đuổi theo ra đây, đứng cạnh con cá sấu để xe, đây là một con cá sấu mõm ngắn, thân hình khổng lồ ước tính không dưới 200kg, có nghĩa là ba con mãnh thú sẽ được ăn một bữa no nê.
Lộ Bạch xử lí rất nhiều loài động vặt ăn cỏ do mèo bự săn về, nhưng chưa từng xử lí qua cá sấu.
Cá sấu là loài ăn thịt..
Cũng may là dao của cậu đủ sắc để cắt xuyên qua da cá sấu, rất nhanh cậu đã lột được da nó xuống, cắt thành từng khối ném vào trong bồn inox của cả ba.
Lúc làm những chuyện như này thì Lộ Bạch đều đeo găng tay bảo hộ, bởi vì cậu sợ tay bị thương.
Mỗi lần Lộ Bạch xử lí xong con mồi đều sẽ đổi bữa ăn tiếp theo thành thức ăn đạm bạc, bởi vì mùi máu của động vật hoang dã quá nồng, vừa hôi vừa tanh khiến cậu cảm thấy có hơi khó chịu.
Nhưng nhóm mèo bự và gấu đen lại rất thích ăn, cả đám đều dùng móng vuốt bám vào thành bồn, vừa ăn vừa rung đùi một cách thích thú.
Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ăn cơm của bọn nó là Lộ Bạch đều có ảo giác là chúng nó rất vô tri, nói thể nào nhỉ, trừ lúc ăn cơm rồi ngủ ra, bọn nó cũng không cần suy nghĩ về bất cứ thứ gì, tương đối đơn giản vui vẻ!
Sau khi xử lí xong cá sấu thì trời cũng đã tối rồi, Lộ Bạch vội vàng nhóm lửa bên cạnh cái xe địa hình, bởi vì nhiệ độ sẽ giảm nhanh sau khi mặt trời lặn.
Lộ Bạch ném bộ xương cốt của cá sấu vào trong sông, bởi vì trong sông có cá sấu khiến cậu không dám đến đó rửa chậu cơm của mèo bự, đành phải dùng khăn giấy để lau tạm.
Sau khi ba con lông xù ăn uống no nê thì ghé vào một bên liếm móng vuốt, rồi xem nhân viên cứu hộ ăn cơm tối.
Thứ mà Lộ Bạch ăn chính là mì gói.
Cảm tạ trời đất, mì gói ở Sao Thần Vương đa dạng hơn trên Trái Đất nhiều, có thể ăn mì gói trong suốt một tháng mà không trùng loại, cho đến nay thì Lộ Bạch vẫn chưa thưởng thức hết các loại mì gói, dù sao ăn mì gói nhiều cũng không tốt.
Đã vài ngày Lộ Bạch không ăn mì gói, đến hôm nay mới ăn thì cảm thấy hương vị thơm ngon đến nỗi cậu còn uống hết nước dùng.
"Đây là vị gì nhỉ, để tôi nhìn xem.. cà chua hải sản, chẳng trách nó có vị chua chua ngọt ngọt." Lộ Bạch liếc nhìn bao bì, nói chuyện phiếm với người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "Sếp tôi mới mang cái này đến cho tôi vào sáng nay, còn có hai quả dưa hấu, giữa trưa đã ăn một quả rồi, còn dư lại một quả.."
Nhiên viên cứu hộ chẹp chẹp miệng, trên mặt lộ ra sự phân vân: "Còn một quả dưa, nên ăn vào tối nay hay là để mai ăn?"
Nhiệt độ không khí vào buổi tối không cao, lựa chọn sáng suốt nhất là để vào giữa trưa ngày mai ăn.
Nhưng mà Lộ Bạch thèm dưa hấu quá.
Khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ, bởi vì có rất nhiều người nhìn thấy bộ dáng thèm ăn của cậu, muốn ăn mà không dám, khiến người ta đau lòng chết mất thôi!
Một quả dưa bao tiền?
Muốn ăn thì ăn đi, tại sao lại kìm nén ham muốn của mình? Ăn đi!
Số tiền thưởng của bọn họ đủ để nhân viên cứu hộ mua hàng nghìn quả dưa!
Lộ Bạch còn đang do dự: "Nếu tối nay ăn thì thời điểm nóng nhất vào ngày mai sẽ không có gì để ăn, thôi vậy, tối nay sẽ không ăn."
Bình luận: ? Một quả dưa mà thôi, cầu xin cậu muốn ăn thì cứ ăn đi, cậu không ăn thì người xem trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ cảm thấy khó chịu thay cậu!
Lộ Bạch quyết định không ăn, cậu ngậm cây kẹo mút, khoác áo khoác ngồi bên cạnh đống lửa viết báo cáo công việc.
Đây là một hình ảnh buồn tẻ, không có âm thanh, đương nhiên không tính âm thanh của thiên nhiên, chỉ có mèo bự liếm móng vuốt và âm thanh cành cây bị đốt cháy.
Tuy nhiên, ánh lửa chiếu vào gương mặt tập trung của nhân viên cứu hộ lại không hề nhàm chán một cách kỳ lạ.
Ngay cả khi những người không thường xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình thì họ vẫn không tắt phát sóng trực tiếp.
Sau khi gửi xong báo cáo, Lộ Bạch vẫn để lại lời nhắn cho sếp: "Điện hạ Samuel, đây là báo cáo công việc hôm nay, xin ngài xem qua."
Cậu nhận được tin nhắn trả lời: "8 giờ sáng ngày mai tôi sẽ cho máy bay không người lái giao đồ cho cậu."
Lộ Bạch sửng sốt: "Ơ, không phải giữa trưa ngày hôm nay đã.."
Samuel: "Không phải cậu thích ăn dưa hấu sao? Tôi sẽ giao dưa hấu cho cậu." Hắn cũng xem phát sóng trực tiếp của Lộ Bạch, đồng thời cũng có thể xem được những bình luận của người xem mà Lộ Bạch không thể nhìn thấy.
Một nhóm người lạ lại cảm thấy đau lòng cho nhân viên của hắn.
Điều này khiến cho Thân Vương điện hạ cau mày, về phần đãi ngộ của Lộ Bạch, hắn tin rằng trong toàn bộ trạm cứu hộ không có ai có thể so sánh được với cậu.
"..."
Lộ Bạch ngây người một chút, say đó mới ý thức được sếp đã xem phát sóng trực tiếp của mình, lập tức đỏ mặt, cảm thấy rất xấu hổ, có phải sếp cảm thấy cậu không được ổn trọng hay không?
"Gửi tọa độ cho tôi."
"..."
Haizz, mất mặt thì mất mặt đi, ăn dưa quan trọng hơn, có dưa ăn thì mất mặt có là cái gì! Lộ Bạch bất chấp tất cả, hưng phấn báo tọa độ qua: "Cảm ơn sếp!"
Nếu ngày mai có một đống dưa được gửi lại đây, vậy thì không cần giữ quả dưa trong xe rồi, Lộ Bạch vui vẻ ôm dưa qua.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều thấy nhân viên cứu hộ cắt dưa hấu, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, đồng thời tự hỏi vì sao vừa nãy nhân viên cứu hộ do dự lại đột nhiên trở nên quyết đoán như vậy?
Sau khi chia xong dưa hấu, Lộ Bạch lấy phần của mình về, vừa gặm vừa nói với người xem: "Sáng mai sếp sẽ đưa thêm dưa cho tôi." Giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa tự hào: "Thật sự là sếp của tôi rất tốt."
Hóa ra đãi ngộ của nhân viên cứu hộ ở khu bảo tồn tốt như vậy, vừa rồi người xem còn đau lòng vì cậu, giờ lại cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Bình luận: Sếp của cậu tốt thật đó!
Samuel: .
Ăn nhiều dưa hấu sẽ buồn tè, Lộ Bạch híp mắt, sắc mặt biến đổi, nói: "Thời gian không còn sớm.."
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "!"
Không, đừng mà!
"Phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây thôi, đã muộn như vậy rồi, tôi phải nhanh chóng nghỉ ngơi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi nhé." Nói chung là Lộ Bạch muốn đi vệ sinh nhanh chóng, vẫy tay nói: "Hẹn gặp lại lần sau."
Buổi phát sóng trực tiếp chất lượng cao và tràn đầy năng lượng vừa kết thúc khiến mọi người cảm thấy chưa đã.
Lộ Bạch đưa vỏ dưa qua cho Chốt Cửa, sau đó đứng dậy đi đến bụi cỏ bên cạnh giải quyết vấn đề.
Cậu vừa đứng dậy thì báo đen cũng đứng dậy đi theo, thân hình cường tráng của nó mang đến cho người ta cảm giác an toàn không thể nghi ngờ.
Mặc dù Lộ Bạch không muốn bị người khác theo dõi, nhưng nơi này là nơi hoang vu, cho dù không có nguy hiểm gì thì cậu vẫn muốn có người đi cùng để tăng thêm dũng khí, chỉ cần báo đen không ghét bỏ cậu.
Sau khi chọn được chỗ ưng ý thì trước tiên phải phun thuốc xịt chống côn trùng.
Loại xịt này có thể ứng phó với mấy con bọ nhỏ, nếu lớn hơn một chút như rắn thì chỉ sợ nó không có hiệu quả, Lộ Bạch vỗ vỗ báo đen: "Trứng Đen, mày nhớ canh cho tao nhé, nếu có rắn thì mày giúp tao đuổi đi nha.."
Không biết có phải do cái miệng quạ đen của cậu hay không mà cậu thật sự có thể nghe được một số âm thanh thưa thớt, giống như âm thanh của loài bò sát đang bò.
Lộ Bạch sợ đến nỗi mặt trắng bệch, nhưng báo đen thì không có hành động gì vì thế cậu yên tâm rồi thả lỏng.
Sau khi giải quyết xong vấn đề, Lộ Bạch lập tức kéo quần lên rồi dẫn báo đen quay về.
Vì hôm nay nước sông quá bẩn, hơn nữa còn có cá sấu nên cậu không dám tắm.
Sau khi nghĩ đến việc ngày mai sẽ tìm được nguồn nước sạch và sau đó tắm, cậu liền leo lên xe ngủ.
Gấu đen bự đi quanh xe một lúc nhưng không vào được, vì thế nó gào thét ở cạnh cửa, y hệt âm thanh khi Trường Thọ kêu.
"..."
Là do Lộ Bạch lười cắm lều nhưng mà một con gấu trưởng thành ngủ ở bên ngoài thì có làm sao đâu?
Giả bộ!
Nhân viên cứu hộ giành lại được ghế sau xe và ngủ được một đêm ngon lành, tờ mờ sáng hôm sau, cậu mở cửa xe ra rồi ngủ tiếp.
Gấu đen bự thò đầu vào trong xe, đè tay lên đùi cậu, chắc là vẫn còn giận vì vụ tối qua.
Lộ Bạch ngáp một cái rồi nói: "Trường Thọ đã ra ngoài đi dạo rồi, sao mày không đi?" Đi theo hai con mèo bự thì sẽ có thịt ăn, mà con gấu này lâu rồi đã không tự mình đi săn, thế sao được?
Lộ Bạch có hơi sợ việc gấu đen đánh mất năng lực tự chăm sóc bản thân, cậu chỉ làm việc ở đây trong 10 năm, mà tuổi thọ của một con gấu lại có thể hơn 10 năm.
Cậu dùng mũi chân gãi cổ gấu rồi ôn nhu nói: "Hôm nay chúng ta đi tìm một dòng sông sạch nhé, tao muốn ăn cá mày bắt."
"Ử.." Gấu đen gối vào đùi Lộ Bạch, ậm ừ đáp lại.
Giọng của một con gấu trưởng thành rất trầm đặc, đặc biệt là khi đánh nhau có thể làm người ta sợ hãi, nhưng chúng nó cũng sẽ thay đổi được giọng nói, tiếng kêu của Chốt Cửa khá giống với tiếng kêu của gấu con.
Lộ ra ý muốn làm nũng với nhân viên cứu hộ.
Lộ Bạch vốn muốn làm thêm giấc nữa nhưng mà đâu có được, đành phải đi rửa mặt rồi đưa Chốt Cửa đến chỗ máy bay không người lái chở đồ.
Lộ Bạch sợ làm phiền nhóm lông xù nên báo tọa độ lệch một chút, khoảng cách giữa hai nơi tầm 20-30m, cũng không xa lắm, rất nhanh đã dọn xong rồi.
Sau khi sắp đồ xong thì cậu mới phát hiện ngoài dưa hấu ra tì còn có rất nhiều đồ vật khác nữa, có thể nhìn ra người sắp đồ cẩn thận như thế nào.
Lộ Bạch nhanh chóng nhắn tin với sếp: "Cảm ơn điện hạ Samuel, tôi đã nhận được đồ rồi." Đúng rồi còn có Bé Quần Bông mà cậu ngày đêm nhớ mong: "Điện hạ, Bé Quần Bông có khỏe không?"
Sáng sớm Samuel đã ở trạm cứu hộ tự mình điều khiển máy bay không người lái đến đưa đồ cho nhân viên trong rừng, sau khi làm xong thì hắn chuẩn bị ra cửa.
Viên sĩ quan cấp cao mặc quân phục chỉnh tề nhận được câu hỏi, cái tay đang thắt cà vạt dừng lại một chút, đôi mắt ánh kim theo bản năng nhìn về phía lồng sắt.
Con cú mèo con đã được đối phương giao cho hắn đang ngủ gà ngủ gật ở trong lồng sắt, lông chim trên người có vẻ xù hơn ngày hôm qua cho nên làm cho người ta cảm giác như nó đã lớn hơn.
"Nó rất tốt, hình như nó lớn hơn một chút."
Sau khi nhắn lại, Samuel cầm theo lồng sắt đi ra khỏi văn phòng, Bé Quần Bông ngủ gà ngủ gật mở to mắt kêu chíp chíp vài tiếng.
Sau khi Thân Vương điện hạ học được cách cho chim ăn, hắn gọi người mua thịt tươi về rồi cắt nát, thả bé cú mèo ra rồi tay không đút thịt.
Bé Quần Bông đứng ở trên tay 'ba ba' vui sướng mổ thịt vụn trong lòng bàn tay 'ba ba'.
Sau khi ăn xong nó mới xuống dưới, đi đến chỗ bồn tắm trước mặt mà 'ba ba' chuẩn bị cho nó, uống mấy ngụm nước rồi vung cánh vào tắm!
Ban đầu Samuel vốn chờ nó tắm xong rồi cho nó vào lại lồng sắt, nhưng con cú mèo non tắm xong thì trực tiếp đậu ở trên vai hắn, có vẻ như ghét bỏ vai hắn làm cộm chân nó, sau khi dẫm lên thì cố ý dịch sang bên cạnh: 'Chíp.. "
Bé Quần Bông làm nũng để không phải vào cái lồng sắt kia, nó rất vui sướng tiếp tục đứng ở trên bờ vai dày rộng của 'ba ba', cho dù 'ba ba' phải ra ngoài làm việc thì cũng phải mang con theo.
Với một con cú mèo có thể mang theo bên mình lúc nào, trừ việc mang theo nước và đồ ăn thì thật ra nó cũng không khác ngày thường là bao.
Samuel thấy nó còn bé và không nặng mấy nên cho phép nó đứng ở trên vai mình.
Hôm nay trạm cứu hộ mở cuộc họp thường xuyên, lúc tất cả các nhân viên vào phòng họp đều giật mình vì họ nhìn thấy có một con cú mèo ngoan ngoãn đang đứng trên vai điện hạ.
Đây chính là cú mèo, bá chủ bầu trời.
Chẳng lẽ Thân Vương điện hạ cũng muốn nốt gót Lộ Bạch sao?
Tuy nói rằng sau khi cú mèo trưởng thành thì sẽ thành bá chủ bầu trời, nhưng nếu là cú mèo con thì lại siêu đáng yêu, vẻ ngoài siêu cưng, Dave hâm mộ nhìn bé yêu trên vai sếp, không nhịn được duỗi tay ra muốn chạm:" Điện hạ, con cú mèo này.. "
Ngón tay Dave vừa mới duỗi ra thì Bé Quần Bông đã phản ứng kịch liệt mà mổ tay anh.
" Au, bé yêu hung dữ quá à. "Cuối cùng Dave mới nhớ ra đây là loài chim dữ, không thể tùy tiện sờ được, cho nên anh cảm thấy càng hoang mang:" Sao tự nhiên trên người ngài lại có thêm một con chim? "
" Nó tên là Bé Quần Bông. "Samuel nghiêng đầu nhìn:" Là tên do Lộ Bạch đặt. "
Thì ra là thế! Anh đã nói rồi mà, điện hạ làm sao có thể tự dưng biến thành con sen được.
Dave không khỏi hâm mộ mà xoa tay:" Hình như tôi thấy nó đã nhận ngài làm chủ của nó rồi, không phải sao? "
Samuel hơi giật mình, nói:" Có thể là do liên kết giữa chim non và cha mẹ. "
Nói xong về chuyện sủng vật mới của điện hạ, mọi người tiếp tục tập trung vào cuộc họp.
Một danh sách và ngày xuất hiện trên màn hình khổng lồ, trên đó đều ghi những người sắp phải rời khỏi rừng và những người phải vào rừng.
Đương nhiên lúc rời đi sẽ thao tác dễ hơn lúc tiến vào, nhưng hình thú của con người lúc rời khỏi rừng vẫn là việc nguy hiểm, điều này đòi hỏi trạm cứu trợ phải luôn chú ý bất cứ lúc nào.
Lúc này chip giám sát đóng một vai trò rất quan trọng.
Trước khi trở lại thành hình người, hình thú sẽ xuất hiện tinh thần uể oải một khoảng thời gian, trạm cứu hộ có thể tranh thủ lúc này để đem người ra khỏi rừng.
Năng lực tấn công của hình thú sẽ yếu dần, không phải lo lắng về việc sẽ phát cuồng.
Hôm nay danh sách được đưa lên, bất thình lình nhìn thấy tên của Chasel, lúc nhìn thấy thì mọi người cảm thấy hơi bất ngờ, ôi trời, ba tháng sắp qua nhanh vậy sao?
Cũng không trách bọn họ lại nghĩ như vậy, năm trước hoàng đế tương lai ở trong rừng được ba tháng mà bọn họ đã gào khóc đến nỗi tóc đều rụng hết.
Tóm lại là từ lúc điện hạ Chasel vào rừng, bọn họ đã phải lên tinh thần gấp 2 lần, rất mệt mỏi huhu.
Nhưng năm nay nhờ phúc của Lộ Bạch mà thời gian qua bọn họ đều rất yên bình.
Tên của điện hạ Chasel đứng đầu danh sách, có nghĩa là đối phương đã tiến vào trạng thái biến về, khoảng thời gian này sẽ xuất hiện hiện tượng lúc nào cũng uể oải, không cảm thấy phấn chấn như thường lệ, lúc đó sẽ là lúc có thể đưa điện hạ ra ngoài.
Sau khi họp xong, Dave là người vẫn luôn chú ý đến cuộc sống trong rừng của Lộ Bạch, anh ở lại nói chuyện với sếp:" Điện hạ, vậy thì chuyện này nên nói với Lộ Bạch như thế nào? "
Sư tử vẫn luôn đi theo cậu, đột nhiên mang đi chỉ sợ..
" Chuyển đến khu bảo tồn khác, sang năm sẽ về."Sĩ quan nói.
Tác giả có lời muốn nói: ~
Mèo bự có máu áp chế đối với cá sấu, dù chỉ đơn độc đấu một mình thì vẫn có thể làm thịt cá sấu.
Gấu cũng vậy, chỉ cần cẩn thận một chút thì cá sấu sẽ không thể lật ngược thế cờ được, ha ha.
Nếu ở Trái Đất thì khi mọi người nhìn thấy sóc đất sẽ không bao giờ tới gần, vì sóc đất ở trên Trái Đất có virus, có thể lây bệnh dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
Mà ở trên người sóc đất này không biết có virus hay không, nhưng chắc là nơi này đã nghiên cứu ra vắc xin phòng bệnh.
Trước khi Lộ Bạch vào rừng làm việc thì đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh, nếu không thì khó có thể tránh khỏi sự xâm nhập của các loại virus và vi khuẩn ở trong rừng.
Dù vậy, Lộ Bạch vấn cố gắng hết sức để tránh tiếp xúc trực tiếp với sóc đất, nên những người xem muốn cậu chạm vào nó là điều không thể, hơn nữa cậu cũng không nhìn thấy khu bình luận, vừa lúc có thể đường đường chính chính "bơ" mọi người.
"Chúng ta đi thôi." Lộ Bạch cất chai nước khoáng đi rồi xoa đầu báo đen một cái, sau đó đứng dậy đi về phía chiếc xe địa hình.
Mấy cái chai lọ được vứt vào thùng rác, trong đó có chứa rác thải sinh hoạt có thể tái chế, thường là chai và lon nước, bao giờ cần quay lại căn cứ thì sẽ mang về.
Về phần vì sao không chưa cho Samuel để tiện mang về luôn là do cậu không có cái gan lớn như vậy, không dám nhờ sếp vứt rác giùm.
Đôi khi mấy cái chai lọ này khá hữu ích khi ở ngoài tự nhiên.
Đã đến lúc phải khởi hành đi tiếp, Lộ Bạch nói với những người xem đang điên cuồng tặng thưởng cho mình: "Bây giờ chúng tôi phải đi tiếp, có khả năng nội dung tiếp theo là phong cảnh trên đường, nếu mọi người không bận thì có thể ngồi xem tiếp, nếu đang vội thì đừng lãng phí thời gian ở đây."
Nhắc nhở nhẹ nhàng để tránh những rắc rối không đáng có.
Từ nhỏ cậu vẫn luôn là người không muốn làm phiền người khác, nói như vậy thôi, vì từ khi cậu đến Sao Thần Vương thì đã thay đổi rất nhiều.
Chủ yếu là muốn cởi mở hơn, xét cho cùng thì cậu vẫn rất hài lòng với công việc này, vì mỗi ngày đều được động viên và đối xử tử tế nên cậu đã từ từ tự tin hơn.
Còn khoảng 2 tiếng nữa là mặt trời lặn, Lộ Bạch uống một ngụm nước từ chai mà sếp mới mang đến ngày hôm nay.
Sau khi khởi động xe thì xe tiếp tục lắc lư đi xuống sườn đồi, nhân viên cứu hộ trẻ tuổi đeo kính râm nghiêm túc lái xe, quai hàm sạch sẽ hơi cong tạo ra một cảm giác lạnh lùng không thể giải thích được, khiến người ta cảm thấy cậu thực sự không sợ đi trong rừng.
Đương nhiên rồi, có ba con mãnh thú đi kè kè ở bên cạnh thì làm sao mà sợ nổi!
Rất nhiều người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đã từng muốn lái chiếc xe yêu quý và mang theo thú cưng cùng đi phiêu lưu giống như Lộ Bạch sẽ ngầu lòi đến nhường nào.
Thanh niên thoạt nhìn không quá cường tráng đang bon bon trên đường.
Thông qua phát sóng trực tiếp, bọn họ được chiêm ngưỡng thiên nhiên vô tận, không thể nhìn thấy bất cứ người nào sống trong thiên nhiên trong phạm vi một trăm km.
Buổi phát sóng trực tiếp dài hạn lần thứ hai của Lộ Bạch đã tích lũy được số lượng người xem trực tuyến khổng lồ, mặc dù cậu chưa nói gì khi đi trên đường trong hơn một giờ đồng hồ.
Những người chưa từng lên tiếng nhưng thân phận lại cao hơn các tài khoản riêng tư khác đang âm thầm ẩn nấp trong đám đông, thi thoảng lại đánh thưởng.
Phía trước là đống khói bụi đang cuồn cuộn, Lộ Bạch nhìn thấy một đàn linh dương đầu bò đang di cư, xe của bọn họ không thể đi qua, đành phải đổi hướng đi theo đàn linh dương đầu bò.
Một đống đồ ăn nhiều như vậy đang đi bên cạnh, hai con mèo lớn thường xuyên ngơ ngác, có chút bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.
Linh dương đầu bò có thân hình cao lớn, còn có sức tấn công mạnh hơn linh dương bình thường, trong tình huống mèo bự muốn lấp đầy bụng thì chúng nó sẽ ưu tiên lựa chọn con mồi khác, trường hợp bất đắc dĩ lắm mới phải đi săn linh dương đầu bò.
Gấu cũng ngơ ngác như vậy, bởi vì mội trường sống của chúng không liên quan gì đến linh dương đầu bò, nếu không đi theo Lộ Bạch thì cả đời này Then Cửa cũng sẽ không bao giờ nhìn thấy nhiều linh dương đầu bò đến như vậy.
"..."
Con gấu đen đeo bóng bay sau cổ đứng dậy, ngơ ngác nhìn đàn linh dương đầu bò, thỉnh thoảng lại gãi bụng, cảm thấy bất an.
Cái này để làm gì?
Sư tử và báo đen chỉ nhìn, hiển nhiên không có ý định đi săn mồi, gấu đen bự lần đầu tiên nhìn thấy linh dương đầu bò, cũng không biết liệu nó có thể ăn được hay không, sau khi nhìn một lúc lâu thì nó thu lại ánh mắt, bọn họ cùng đi bên cạnh đàn linh dương.
Lộ Bạch nghi ngờ đằng trước có sông, cậu chỉ muốn nhìn hình ảnh đàn linh dương đầu bò qua sông mà thôi.
Cảnh tượng hàng nghìn con linh dương đầu bò đi qua sông đã làm cho người xem trong phòng phát sóng trực tiếp sung sướng, giống như xem kênh động vật vậy, cũng khá hay!
Hơn nữa lá gan của nhân viên cứu trợ này lại rất to, vì để cho bọn họ nhìn thấy rõ hơn, cậu trực tiếp lái xe lên khu đất cao phía bên bờ sông, sau đó xuống xe để có thể nhìn rõ toàn cảnh đàn linh dương đi qua sông.
Lộ Bạch đứng trên sườn dốc ngược gió, giơ ống nhòm lên để quan sát, như vậy mọi người có thể nhìn thấy những bức ảnh cận cảnh thông qua đôi mắt của cậu.
Việc linh dương đầu bò đi qua sông rất nguy hiểm, bởi vì cá sấu sẽ ẩn nấp trong dòng nước chờ con mồi đến.
Lộ Bạch dùng ống nhòm để tìm cá sấu, hành động của cậu đã khiến người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lo lắng vì có thể sẽ nhìn thấy một cảnh tượng đẫm máu.
Nhân viên cứu hộ mím môi, cậu hiểu rõ sự tàn ác của thiên nhiên hơn ai hết nên có chút do dự khi phát sóng trực tiếp cảnh tượng này, dù sao cậu cũng không chắc hình ảnh này có gây khó chịu hay không.
Trước khi tìm thấy cá sấu, Lộ Bạch nói: "Bầy linh dương đầu bò này hình như đã lội sông được một lúc rồi, chắc là không có con cá sấu nào đ.."
Cậu còn chưa nói xong thì đã nhìn thấy một cái bóng xuất hiện trong ống nhòm, không phải là cá sấu mà là báo đen, nó đang đến gần bờ sông, hả?
Lộ Bạch nhíu mày: "..."
Nước sông này đã bị linh dương đầu bò làm bẩn rồi, nó khát mà không tìm cậu để uống nước sao?
Đúng vậy, Lộ Bạch cho rằng báo đen đi uống nước.
Cho đến khi thấy sư tử bự đang vào tư thế chuẩn bị đi săn, chậm rãi theo sau báo đen, lúc đó cậu mới biết mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Không thể nào?
Nghĩ đến khả năng đó, cả người nhân viên cứu hộ cứng đờ, ống nhòm trong tay thiếu chút nữa đã tuột khỏi tay.
Trứng Đen và Trường Thọ muốn đi săn cá sấu?
Lộ Bạch ngây ra, mục tiêu trên mặt đất nhiều như vậy mà chúng nó không chọn, lại muốn đi săn cá sấu?
Cái này rất nguy hiểm OK? Còn nguy hiểm hơn linh dương đầu bò nhiều, có hơi sơ ý một chút thôi thì mèo bự sẽ bị thương do cá sấu cắn, thậm chí còn có thể tử vong.
Nhưng Lộ Bạch đã quá muộn để ngăn cản chúng nó, hơn nữa chuyện đi săn bình thường cũng không có cách nào ngăn cản.
Lúc này khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp đã nổ tung rồi, bởi vì bọn họ nhìn thấy báo đen và sư tử tràn đầy ác ý với cá sấu, chúng nó nhìn cá sấu như hổ rình mồi vậy.
Lúc trước Lộ Bạch còn nghĩ về việc có nên phát sóng trực tiếp nữa hay không, lúc này lại nhìn chằm chằm vào tình huống phía dưới, sư tử và báo đen rất cẩn thận, chúng nó đi trên đường sông ở bên cạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm vào mặt nước, mở miệng ra để chuẩn bị cắn cá sấu bất cứ lúc nào.
Báo đen hiển nhiên đã có kinh nghiệm, nó đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mà tính cách của sư tử lại nóng nảy, không có kiên nhẫn như báo đen.
Đầu của nó nhích tới nhích lui, khi nhìn thấy mặt nước có một chút động tĩnh thì đã lao đầu vào đó.
Trước khi miệng của hai bên chưa trồi lên mặt nước thì mọi người không thể phân biệt được đến cuối cùng là ai cắn ai!
Cho đến khi cái đuôi cá sấu hất lên, báo đen đang ở phía sau như hổ rình mồi nhanh chóng chạy vụt ra, cắn chính xác vào bụng cá sấu, ngăn cản cá sấu có thể ra đòn át chủ bài ------ xoay người cái máy xay thịt, trận đấu này chiến thắng trước 2 chọi 1.
Báo đen và sư tử cùng nhau kéo cá sấu lên bờ, cắt đứt hy vọng quay đầu cuối cùng của cá sấu.
Hai con mèo bự cùng nhau đối phó với một con cá sấu, vốn dĩ là bắt nạt cá cho nên không có chút hồi hộp nào cả.
Đây không phải là lần đầu tiên Lộ Bạch thấy nhóm mèo bự đi săn, nhưng cảnh tượng này vẫn làm cho cậu cảm thấy vô cùng chấn động.
Càng đừng nói đến những người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "!" Ở thời đại tôn trọng thực lực tối thượng này thì bọn khó có thể không bị sức mạnh tuyệt đối này chinh phục------
Dù là sức mạnh thần bí của báo đen hay sự áp chế tuyệt đối của sư tử đều làm mọi người không thể rời mắt.
"Grào!" Sau khi cắn chết cá sấu, sư tử gầm lên trời, vang vọng lên đến tận mây xanh.
Đàn linh dương đầu bò bị làm cho sợ hãi lập tức tăng nhanh tốc độ qua sông.
Tuy rằng trong nước có cá sấu nhưng mà trên bờ có sư tử a!
Lộ Bạch biết sư tử gọi cậu qua đó để xử lí con mồi, cho nên cậu cất ống nhòm đi, trực tiếp lái xe địa hình qua đó.
Gấu đen bự cũng đuổi theo ra đây, đứng cạnh con cá sấu để xe, đây là một con cá sấu mõm ngắn, thân hình khổng lồ ước tính không dưới 200kg, có nghĩa là ba con mãnh thú sẽ được ăn một bữa no nê.
Lộ Bạch xử lí rất nhiều loài động vặt ăn cỏ do mèo bự săn về, nhưng chưa từng xử lí qua cá sấu.
Cá sấu là loài ăn thịt..
Cũng may là dao của cậu đủ sắc để cắt xuyên qua da cá sấu, rất nhanh cậu đã lột được da nó xuống, cắt thành từng khối ném vào trong bồn inox của cả ba.
Lúc làm những chuyện như này thì Lộ Bạch đều đeo găng tay bảo hộ, bởi vì cậu sợ tay bị thương.
Mỗi lần Lộ Bạch xử lí xong con mồi đều sẽ đổi bữa ăn tiếp theo thành thức ăn đạm bạc, bởi vì mùi máu của động vật hoang dã quá nồng, vừa hôi vừa tanh khiến cậu cảm thấy có hơi khó chịu.
Nhưng nhóm mèo bự và gấu đen lại rất thích ăn, cả đám đều dùng móng vuốt bám vào thành bồn, vừa ăn vừa rung đùi một cách thích thú.
Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng ăn cơm của bọn nó là Lộ Bạch đều có ảo giác là chúng nó rất vô tri, nói thể nào nhỉ, trừ lúc ăn cơm rồi ngủ ra, bọn nó cũng không cần suy nghĩ về bất cứ thứ gì, tương đối đơn giản vui vẻ!
Sau khi xử lí xong cá sấu thì trời cũng đã tối rồi, Lộ Bạch vội vàng nhóm lửa bên cạnh cái xe địa hình, bởi vì nhiệ độ sẽ giảm nhanh sau khi mặt trời lặn.
Lộ Bạch ném bộ xương cốt của cá sấu vào trong sông, bởi vì trong sông có cá sấu khiến cậu không dám đến đó rửa chậu cơm của mèo bự, đành phải dùng khăn giấy để lau tạm.
Sau khi ba con lông xù ăn uống no nê thì ghé vào một bên liếm móng vuốt, rồi xem nhân viên cứu hộ ăn cơm tối.
Thứ mà Lộ Bạch ăn chính là mì gói.
Cảm tạ trời đất, mì gói ở Sao Thần Vương đa dạng hơn trên Trái Đất nhiều, có thể ăn mì gói trong suốt một tháng mà không trùng loại, cho đến nay thì Lộ Bạch vẫn chưa thưởng thức hết các loại mì gói, dù sao ăn mì gói nhiều cũng không tốt.
Đã vài ngày Lộ Bạch không ăn mì gói, đến hôm nay mới ăn thì cảm thấy hương vị thơm ngon đến nỗi cậu còn uống hết nước dùng.
"Đây là vị gì nhỉ, để tôi nhìn xem.. cà chua hải sản, chẳng trách nó có vị chua chua ngọt ngọt." Lộ Bạch liếc nhìn bao bì, nói chuyện phiếm với người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "Sếp tôi mới mang cái này đến cho tôi vào sáng nay, còn có hai quả dưa hấu, giữa trưa đã ăn một quả rồi, còn dư lại một quả.."
Nhiên viên cứu hộ chẹp chẹp miệng, trên mặt lộ ra sự phân vân: "Còn một quả dưa, nên ăn vào tối nay hay là để mai ăn?"
Nhiệt độ không khí vào buổi tối không cao, lựa chọn sáng suốt nhất là để vào giữa trưa ngày mai ăn.
Nhưng mà Lộ Bạch thèm dưa hấu quá.
Khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ, bởi vì có rất nhiều người nhìn thấy bộ dáng thèm ăn của cậu, muốn ăn mà không dám, khiến người ta đau lòng chết mất thôi!
Một quả dưa bao tiền?
Muốn ăn thì ăn đi, tại sao lại kìm nén ham muốn của mình? Ăn đi!
Số tiền thưởng của bọn họ đủ để nhân viên cứu hộ mua hàng nghìn quả dưa!
Lộ Bạch còn đang do dự: "Nếu tối nay ăn thì thời điểm nóng nhất vào ngày mai sẽ không có gì để ăn, thôi vậy, tối nay sẽ không ăn."
Bình luận: ? Một quả dưa mà thôi, cầu xin cậu muốn ăn thì cứ ăn đi, cậu không ăn thì người xem trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ cảm thấy khó chịu thay cậu!
Lộ Bạch quyết định không ăn, cậu ngậm cây kẹo mút, khoác áo khoác ngồi bên cạnh đống lửa viết báo cáo công việc.
Đây là một hình ảnh buồn tẻ, không có âm thanh, đương nhiên không tính âm thanh của thiên nhiên, chỉ có mèo bự liếm móng vuốt và âm thanh cành cây bị đốt cháy.
Tuy nhiên, ánh lửa chiếu vào gương mặt tập trung của nhân viên cứu hộ lại không hề nhàm chán một cách kỳ lạ.
Ngay cả khi những người không thường xuyên nhìn chằm chằm vào màn hình thì họ vẫn không tắt phát sóng trực tiếp.
Sau khi gửi xong báo cáo, Lộ Bạch vẫn để lại lời nhắn cho sếp: "Điện hạ Samuel, đây là báo cáo công việc hôm nay, xin ngài xem qua."
Cậu nhận được tin nhắn trả lời: "8 giờ sáng ngày mai tôi sẽ cho máy bay không người lái giao đồ cho cậu."
Lộ Bạch sửng sốt: "Ơ, không phải giữa trưa ngày hôm nay đã.."
Samuel: "Không phải cậu thích ăn dưa hấu sao? Tôi sẽ giao dưa hấu cho cậu." Hắn cũng xem phát sóng trực tiếp của Lộ Bạch, đồng thời cũng có thể xem được những bình luận của người xem mà Lộ Bạch không thể nhìn thấy.
Một nhóm người lạ lại cảm thấy đau lòng cho nhân viên của hắn.
Điều này khiến cho Thân Vương điện hạ cau mày, về phần đãi ngộ của Lộ Bạch, hắn tin rằng trong toàn bộ trạm cứu hộ không có ai có thể so sánh được với cậu.
"..."
Lộ Bạch ngây người một chút, say đó mới ý thức được sếp đã xem phát sóng trực tiếp của mình, lập tức đỏ mặt, cảm thấy rất xấu hổ, có phải sếp cảm thấy cậu không được ổn trọng hay không?
"Gửi tọa độ cho tôi."
"..."
Haizz, mất mặt thì mất mặt đi, ăn dưa quan trọng hơn, có dưa ăn thì mất mặt có là cái gì! Lộ Bạch bất chấp tất cả, hưng phấn báo tọa độ qua: "Cảm ơn sếp!"
Nếu ngày mai có một đống dưa được gửi lại đây, vậy thì không cần giữ quả dưa trong xe rồi, Lộ Bạch vui vẻ ôm dưa qua.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều thấy nhân viên cứu hộ cắt dưa hấu, cuối cùng trong lòng cũng cảm thấy thoải mái, đồng thời tự hỏi vì sao vừa nãy nhân viên cứu hộ do dự lại đột nhiên trở nên quyết đoán như vậy?
Sau khi chia xong dưa hấu, Lộ Bạch lấy phần của mình về, vừa gặm vừa nói với người xem: "Sáng mai sếp sẽ đưa thêm dưa cho tôi." Giọng điệu vừa kiêu ngạo vừa tự hào: "Thật sự là sếp của tôi rất tốt."
Hóa ra đãi ngộ của nhân viên cứu hộ ở khu bảo tồn tốt như vậy, vừa rồi người xem còn đau lòng vì cậu, giờ lại cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Bình luận: Sếp của cậu tốt thật đó!
Samuel: .
Ăn nhiều dưa hấu sẽ buồn tè, Lộ Bạch híp mắt, sắc mặt biến đổi, nói: "Thời gian không còn sớm.."
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "!"
Không, đừng mà!
"Phát sóng trực tiếp hôm nay đến đây thôi, đã muộn như vậy rồi, tôi phải nhanh chóng nghỉ ngơi, mọi người cũng nên nghỉ ngơi sớm đi nhé." Nói chung là Lộ Bạch muốn đi vệ sinh nhanh chóng, vẫy tay nói: "Hẹn gặp lại lần sau."
Buổi phát sóng trực tiếp chất lượng cao và tràn đầy năng lượng vừa kết thúc khiến mọi người cảm thấy chưa đã.
Lộ Bạch đưa vỏ dưa qua cho Chốt Cửa, sau đó đứng dậy đi đến bụi cỏ bên cạnh giải quyết vấn đề.
Cậu vừa đứng dậy thì báo đen cũng đứng dậy đi theo, thân hình cường tráng của nó mang đến cho người ta cảm giác an toàn không thể nghi ngờ.
Mặc dù Lộ Bạch không muốn bị người khác theo dõi, nhưng nơi này là nơi hoang vu, cho dù không có nguy hiểm gì thì cậu vẫn muốn có người đi cùng để tăng thêm dũng khí, chỉ cần báo đen không ghét bỏ cậu.
Sau khi chọn được chỗ ưng ý thì trước tiên phải phun thuốc xịt chống côn trùng.
Loại xịt này có thể ứng phó với mấy con bọ nhỏ, nếu lớn hơn một chút như rắn thì chỉ sợ nó không có hiệu quả, Lộ Bạch vỗ vỗ báo đen: "Trứng Đen, mày nhớ canh cho tao nhé, nếu có rắn thì mày giúp tao đuổi đi nha.."
Không biết có phải do cái miệng quạ đen của cậu hay không mà cậu thật sự có thể nghe được một số âm thanh thưa thớt, giống như âm thanh của loài bò sát đang bò.
Lộ Bạch sợ đến nỗi mặt trắng bệch, nhưng báo đen thì không có hành động gì vì thế cậu yên tâm rồi thả lỏng.
Sau khi giải quyết xong vấn đề, Lộ Bạch lập tức kéo quần lên rồi dẫn báo đen quay về.
Vì hôm nay nước sông quá bẩn, hơn nữa còn có cá sấu nên cậu không dám tắm.
Sau khi nghĩ đến việc ngày mai sẽ tìm được nguồn nước sạch và sau đó tắm, cậu liền leo lên xe ngủ.
Gấu đen bự đi quanh xe một lúc nhưng không vào được, vì thế nó gào thét ở cạnh cửa, y hệt âm thanh khi Trường Thọ kêu.
"..."
Là do Lộ Bạch lười cắm lều nhưng mà một con gấu trưởng thành ngủ ở bên ngoài thì có làm sao đâu?
Giả bộ!
Nhân viên cứu hộ giành lại được ghế sau xe và ngủ được một đêm ngon lành, tờ mờ sáng hôm sau, cậu mở cửa xe ra rồi ngủ tiếp.
Gấu đen bự thò đầu vào trong xe, đè tay lên đùi cậu, chắc là vẫn còn giận vì vụ tối qua.
Lộ Bạch ngáp một cái rồi nói: "Trường Thọ đã ra ngoài đi dạo rồi, sao mày không đi?" Đi theo hai con mèo bự thì sẽ có thịt ăn, mà con gấu này lâu rồi đã không tự mình đi săn, thế sao được?
Lộ Bạch có hơi sợ việc gấu đen đánh mất năng lực tự chăm sóc bản thân, cậu chỉ làm việc ở đây trong 10 năm, mà tuổi thọ của một con gấu lại có thể hơn 10 năm.
Cậu dùng mũi chân gãi cổ gấu rồi ôn nhu nói: "Hôm nay chúng ta đi tìm một dòng sông sạch nhé, tao muốn ăn cá mày bắt."
"Ử.." Gấu đen gối vào đùi Lộ Bạch, ậm ừ đáp lại.
Giọng của một con gấu trưởng thành rất trầm đặc, đặc biệt là khi đánh nhau có thể làm người ta sợ hãi, nhưng chúng nó cũng sẽ thay đổi được giọng nói, tiếng kêu của Chốt Cửa khá giống với tiếng kêu của gấu con.
Lộ ra ý muốn làm nũng với nhân viên cứu hộ.
Lộ Bạch vốn muốn làm thêm giấc nữa nhưng mà đâu có được, đành phải đi rửa mặt rồi đưa Chốt Cửa đến chỗ máy bay không người lái chở đồ.
Lộ Bạch sợ làm phiền nhóm lông xù nên báo tọa độ lệch một chút, khoảng cách giữa hai nơi tầm 20-30m, cũng không xa lắm, rất nhanh đã dọn xong rồi.
Sau khi sắp đồ xong thì cậu mới phát hiện ngoài dưa hấu ra tì còn có rất nhiều đồ vật khác nữa, có thể nhìn ra người sắp đồ cẩn thận như thế nào.
Lộ Bạch nhanh chóng nhắn tin với sếp: "Cảm ơn điện hạ Samuel, tôi đã nhận được đồ rồi." Đúng rồi còn có Bé Quần Bông mà cậu ngày đêm nhớ mong: "Điện hạ, Bé Quần Bông có khỏe không?"
Sáng sớm Samuel đã ở trạm cứu hộ tự mình điều khiển máy bay không người lái đến đưa đồ cho nhân viên trong rừng, sau khi làm xong thì hắn chuẩn bị ra cửa.
Viên sĩ quan cấp cao mặc quân phục chỉnh tề nhận được câu hỏi, cái tay đang thắt cà vạt dừng lại một chút, đôi mắt ánh kim theo bản năng nhìn về phía lồng sắt.
Con cú mèo con đã được đối phương giao cho hắn đang ngủ gà ngủ gật ở trong lồng sắt, lông chim trên người có vẻ xù hơn ngày hôm qua cho nên làm cho người ta cảm giác như nó đã lớn hơn.
"Nó rất tốt, hình như nó lớn hơn một chút."
Sau khi nhắn lại, Samuel cầm theo lồng sắt đi ra khỏi văn phòng, Bé Quần Bông ngủ gà ngủ gật mở to mắt kêu chíp chíp vài tiếng.
Sau khi Thân Vương điện hạ học được cách cho chim ăn, hắn gọi người mua thịt tươi về rồi cắt nát, thả bé cú mèo ra rồi tay không đút thịt.
Bé Quần Bông đứng ở trên tay 'ba ba' vui sướng mổ thịt vụn trong lòng bàn tay 'ba ba'.
Sau khi ăn xong nó mới xuống dưới, đi đến chỗ bồn tắm trước mặt mà 'ba ba' chuẩn bị cho nó, uống mấy ngụm nước rồi vung cánh vào tắm!
Ban đầu Samuel vốn chờ nó tắm xong rồi cho nó vào lại lồng sắt, nhưng con cú mèo non tắm xong thì trực tiếp đậu ở trên vai hắn, có vẻ như ghét bỏ vai hắn làm cộm chân nó, sau khi dẫm lên thì cố ý dịch sang bên cạnh: 'Chíp.. "
Bé Quần Bông làm nũng để không phải vào cái lồng sắt kia, nó rất vui sướng tiếp tục đứng ở trên bờ vai dày rộng của 'ba ba', cho dù 'ba ba' phải ra ngoài làm việc thì cũng phải mang con theo.
Với một con cú mèo có thể mang theo bên mình lúc nào, trừ việc mang theo nước và đồ ăn thì thật ra nó cũng không khác ngày thường là bao.
Samuel thấy nó còn bé và không nặng mấy nên cho phép nó đứng ở trên vai mình.
Hôm nay trạm cứu hộ mở cuộc họp thường xuyên, lúc tất cả các nhân viên vào phòng họp đều giật mình vì họ nhìn thấy có một con cú mèo ngoan ngoãn đang đứng trên vai điện hạ.
Đây chính là cú mèo, bá chủ bầu trời.
Chẳng lẽ Thân Vương điện hạ cũng muốn nốt gót Lộ Bạch sao?
Tuy nói rằng sau khi cú mèo trưởng thành thì sẽ thành bá chủ bầu trời, nhưng nếu là cú mèo con thì lại siêu đáng yêu, vẻ ngoài siêu cưng, Dave hâm mộ nhìn bé yêu trên vai sếp, không nhịn được duỗi tay ra muốn chạm:" Điện hạ, con cú mèo này.. "
Ngón tay Dave vừa mới duỗi ra thì Bé Quần Bông đã phản ứng kịch liệt mà mổ tay anh.
" Au, bé yêu hung dữ quá à. "Cuối cùng Dave mới nhớ ra đây là loài chim dữ, không thể tùy tiện sờ được, cho nên anh cảm thấy càng hoang mang:" Sao tự nhiên trên người ngài lại có thêm một con chim? "
" Nó tên là Bé Quần Bông. "Samuel nghiêng đầu nhìn:" Là tên do Lộ Bạch đặt. "
Thì ra là thế! Anh đã nói rồi mà, điện hạ làm sao có thể tự dưng biến thành con sen được.
Dave không khỏi hâm mộ mà xoa tay:" Hình như tôi thấy nó đã nhận ngài làm chủ của nó rồi, không phải sao? "
Samuel hơi giật mình, nói:" Có thể là do liên kết giữa chim non và cha mẹ. "
Nói xong về chuyện sủng vật mới của điện hạ, mọi người tiếp tục tập trung vào cuộc họp.
Một danh sách và ngày xuất hiện trên màn hình khổng lồ, trên đó đều ghi những người sắp phải rời khỏi rừng và những người phải vào rừng.
Đương nhiên lúc rời đi sẽ thao tác dễ hơn lúc tiến vào, nhưng hình thú của con người lúc rời khỏi rừng vẫn là việc nguy hiểm, điều này đòi hỏi trạm cứu trợ phải luôn chú ý bất cứ lúc nào.
Lúc này chip giám sát đóng một vai trò rất quan trọng.
Trước khi trở lại thành hình người, hình thú sẽ xuất hiện tinh thần uể oải một khoảng thời gian, trạm cứu hộ có thể tranh thủ lúc này để đem người ra khỏi rừng.
Năng lực tấn công của hình thú sẽ yếu dần, không phải lo lắng về việc sẽ phát cuồng.
Hôm nay danh sách được đưa lên, bất thình lình nhìn thấy tên của Chasel, lúc nhìn thấy thì mọi người cảm thấy hơi bất ngờ, ôi trời, ba tháng sắp qua nhanh vậy sao?
Cũng không trách bọn họ lại nghĩ như vậy, năm trước hoàng đế tương lai ở trong rừng được ba tháng mà bọn họ đã gào khóc đến nỗi tóc đều rụng hết.
Tóm lại là từ lúc điện hạ Chasel vào rừng, bọn họ đã phải lên tinh thần gấp 2 lần, rất mệt mỏi huhu.
Nhưng năm nay nhờ phúc của Lộ Bạch mà thời gian qua bọn họ đều rất yên bình.
Tên của điện hạ Chasel đứng đầu danh sách, có nghĩa là đối phương đã tiến vào trạng thái biến về, khoảng thời gian này sẽ xuất hiện hiện tượng lúc nào cũng uể oải, không cảm thấy phấn chấn như thường lệ, lúc đó sẽ là lúc có thể đưa điện hạ ra ngoài.
Sau khi họp xong, Dave là người vẫn luôn chú ý đến cuộc sống trong rừng của Lộ Bạch, anh ở lại nói chuyện với sếp:" Điện hạ, vậy thì chuyện này nên nói với Lộ Bạch như thế nào? "
Sư tử vẫn luôn đi theo cậu, đột nhiên mang đi chỉ sợ..
" Chuyển đến khu bảo tồn khác, sang năm sẽ về."Sĩ quan nói.
Tác giả có lời muốn nói: ~
Mèo bự có máu áp chế đối với cá sấu, dù chỉ đơn độc đấu một mình thì vẫn có thể làm thịt cá sấu.
Gấu cũng vậy, chỉ cần cẩn thận một chút thì cá sấu sẽ không thể lật ngược thế cờ được, ha ha.