Bài viết: 1 

Chương 60
Trên thực tế, cáo không phải là loài động vật nhỏ nhắn đầu tiên mà Lộ Bạch cứu, trước kia cậu đã từng cứu rất nhiều rồi.
Chồn, cầy mangut, và cũng gặp được tê tê.
Những con vật này có phạm vi hoạt động và các nhóm phù hợp riêng, không phù hợp để dắt theo, giúp xong thì thả đi.
Ở với những con mãnh thú có thân hình to bự đều không phù hợp để đưa động vật nhỏ theo cùng, nhóc cáo này chắc cũng không đồng hành lâu được.
Trời tối, bên trong khe núi tối đen như mực.
Đồ ăn thừa của bầy sói nhanh chóng đông cứng lại thành cục đá trong thời tiết lạnh giá này.
Lộ Bạch lấy lò sưởi ra đặt ở giữa, những con sói già yếu bệnh tật sẽ được sắp xếp ở xung quanh để sưởi ấm, những con sói đực trưởng thành sẽ ở gần đó canh gác.
Lộ Bạch bỏ lò sưởi ra, chính cậu cũng lạnh, huống chi bây giờ cậu vẫn chưa ăn tối.
Cậu cầm một chiếc đèn pin, đội mũ dày lên, nếu không tai cậu sẽ bị lạnh buốt: "Trắng Bự, đi, chúng ta đi nhặt củi thôi."
Giọng nói của thanh niên có hơi run.
Vừa rồi bận rộn nên không cảm giác được, sau khi dừng lại mới phát hiện, trên người không hề cảm thấy ấm áp một chút nào.
"Ử." Thân hình cao lớn của sói trắng lập tức đi theo nhân viên cứu hộ đang đi trong màn đêm.
Lộ Bạch biết, mình sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ cần chú ý dưới chân, không để mình ngã là được, ngược lại Trắng Bự có thể gặp nguy hiểm, tuy nó là mãnh thú nhưng cũng không thể chắc chắn rằng nó sẽ không bị tấn công.
Nhưng cho dù cậu không cho Trắng Bự đi theo thì Trắng Bự vẫn sẽ đuổi theo, đây là nguyên nhân cậu không muốn tách khỏi Trắng Bự.. Không ai không muốn có một người bạn mạnh mẽ.
Không biết chỗ này có bao nhiêu con thú đang tụ tập ở trong phạm vi mấy mét quanh đây, tóm lại ban đêm ở chỗ này cực kì ồn ào, xung quanh đều truyền đến những âm thanh chết chóc mơ hồ.
Đây là quy luật của thiên nhiên, con người ở đây rất nhỏ bé tầm thường, Lộ Bạch cúi đầu, chăm chú quan sát địa hình dưới chân, tiên nhìn quanh xem có cây chết nào không.
Do vị trí địa lý đặc biệt cho nên mặt đất ở đây không bị tuyết đọng lại, mặt đất dưới chân là màu đên, chất liệu không giống đất mà càng giống như đá núi lửa hơn.
Chỗ này được kết nối với một miệng núi lửa, sức nóng từ núi lửa làm cho mặt đất ở xung quanh không có tuyết đọng lại, vì thế đây là nơi mà động vật đến để tránh nạn.
Theo lý thuyết thì chỗ này sẽ không có cây cối, nhưng không loại trừ khả năng có một số cây bị cuốn đến đây..
Gỗ mất đi tính gỗ sẽ cực kì nhẹ, ngược lại sẽ trở thành một nhiên liệu tuyệt vời.
Móng vuốt của sói lặng lẽ dẫm xuống đất, giày của con người đột nhiên phát ra âm thanh răng rắc khi dẫm phải gỗ.
"Tìm được rồi.." Lộ Bạch thở hồng hộc, kéo cái cây khô không biết đã chết từ bao giờ về doanh trại.
Khi cậu đang khom lưng làm việc, không biết là động vật gì mà âm thanh gào thét dày nặng của nó vang lên, khiến người ta không khỏi suy đoán trọng lượng của nó..
Đôi mắt của Trắng Bự lập tức lia qua bên đó.
Lộ Bạch sờ đầu của nó, nói: "Đừng nhìn, về nhanh thôi." Là một con mãnh thú to đùng đang đi săn, tốt hơn hết là về nhanh.
Con cáo nhát gan, cuộn tròn trong lồng ngực của Lộ Bạch không dám nhúc nhích, sức nặng của khúc gỗ cộng thêm sức nặng của con cáo khiến cho cả người Lộ Bạch trở nên nóng ran sau khi về doanh trại.
Bầy sói phát ra âm thanh trầm thấp tỏ vẻ vui mừng khi bọn họ trở về, cảm xúc dao động rõ ràng.
Ngay cả con sói lạnh lùng gắt gỏng kia cũng liếc qua Lộ Bạch vài cái, tuy vừa rồi nó không đi theo sau nhưng nó vẫn tận lực bảo vệ sự an toàn của bầy sói.
Ngọn lửa bùng lên chiếu sáng cảnh vật xung quanh, một đống lông xù tập trung lại ở bên nhau, thông qua mấy ngày sống nương tựa lẫn nhau thì hai đội sói không tách ra nữa, có một em sói cái ở bên đội ngũ của Lão Vương nhìn trúng một em sói đực trong đội ngũ của Xám Bự.
Đây là chuyện tốt, nếu bọn họ thật sự muốn ở bên nhau thì Lộ Bạch thật sự không phản đối.
Tháng 4 là thời gian cao điểm mà bầy sói sinh sôi nảy nở, vẫn còn cách mấy tháng nữa, vừa lúc để yêu đương, nếu đồng ý thì sang năm sinh con là vừa.
Nhóc sói con đã đi theo Lộ Bạch cũng lâu rồi nên không còn sợ lửa, thấy cậu nấu đồ ăn, chúng nó bị hấp dẫn bởi mùi hương nên sôi nổi đến bên để cướp đồ.
Tuy mỗi lần đều không chiếm được đồ ăn, nhưng chúng vẫn sung sướng lăn lộn chơi đùa bên chân Lộ Bạch.
Móc con cáo từ trong ngực mình ra, lông trên người bông xù rối tung hết cả lên, Lộ Bạch tốt bụng giúp nó sửa sang lại, sau đó để xuống bên chân mình để sưởi ấm.
Cáo ta kêu một tiếng, ngồi xổm bên chân Lộ Bạch sưởi ấm, hình như nó vừa tỉnh ngủ, nó mở to mắt khi nhìn thấy những con sói tuyết con ở gần đó, chắc là vì hình thể không khác nhau cho lắm nên cũng không cảm thấy sợ hãi.
Sói con tò mò nhìn nó, nó cũng tò mò nhìn sói con.
Lộ Bạch sẽ không ngạc nhiên nếu hai bên có thể chơi với nhau.
Tối nay nấu đồ ăn cho thêm ít thịt, thật ra Lộ Bach càng ngày càng không thích ăn thịt, nhưng không thể phủ nhận, ăn thịt là cách nhanh nhất để con người sản sinh ra năng lượng và nhiệt lượng.
Trắng Bự ở bên cạnh nhìn cậu ăn canh thịt, đôi khi nhìn con cáo với ánh mắt sâu thẳm khó lường, như là đang tính toán khi nào làm thịt con cáo này, để cho Lộ Bạch có thêm thức ăn.
Cái nhìn chăm chú đầy chết chóc ấy khiến cáo ta sợ tới mức dựng hết lông lên, vội lùi lại muốn chơi với sói con.
Sói tuyết và cáo tuyết, cùng nhau canh giữa và sưởi ấm ở bên đống lửa, ánh lửa cam vàng lập lòe, chiếu rọi đống lông trên người chúng nó, làm cho chúng nhìn như được bỏ thêm bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ, giá trị nhan sắc bay lên thẳng tắp.
Âm thanh của bão tuyết đang hoành hành trên đầu, nghe rất gần cũng rất xa bọn họ.
May mà trạm thời tiết dự đoán cơn bão sẽ không kéo dài quá lâu.
Các động vật ăn uống no nê xong, bây giờ đang cuộn tròn trên mặt đất, lúc la lúc nhúc ở bên nhau sưởi ấ và ngủ.
Lộ Bạch dọn ra một mảnh đất trống, dựng lều trại lên, con cáo nhát gan kia đi theo cậu một tấc không rời, sau khi lều trại được dựng lên xong, cáo ta chui vào nhanh như chớp, sau đó nhô đầu ra, dùng ánh mắt sợ sệt ngập đầy nước mắt nhìn Trắng Bự.
"Đừng sợ, nó không ăn mày đâu." Sau khi Lộ Bạch làm xong việc, cuối cùng cũng rảnh để vuốt ve con cáo này, cậu chỉ đơn giản dùng ngón tay gãi cằm cáo, nhóc đáng yêu này đã thả lỏng người.
Nhìn thấy nửa củ củ cải trong ngực cáo, Lộ Bạch lại cảm thấy buồn cười, đi tìm cho nó thêm một củ nữa.
Có củ cà rốt mới, cuối cùng cáo ta cũng ăn nốt nửa củ kia.
Sau khi ăn xong thì ngáp, sau đó rúc vào một góc trong lều trại, gối lên củ cà rốt ngủ khò khò.
Mấy ngày nay thật sự có hơi mệt, nhóm lông xù đều ăn no rồi ngủ.
Lộ Bạch cũng cảm thấy mệt, cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chuyện cậu phải làm sau đó còn rất nhiều.
"Trắng Bự, ngủ ngon." Cậu nói một tiếng với sói Trắng Bự đang canh giữ ở bên cạnh lều trại, nói xong cậu cởi áo khoác ra ngủ.
Lộ Bạch không dám cởi những cái áo khác, bởi vì bất cứ lúc nào cũng phải đứng dậy đi, cởi ra cũng không tiện.
Chỗ này quá nguy hiểm, chắc là tối nay Trắng Bự sẽ không ngủ cả tối, cho dù những con sói trưởng thành khác cũng đang canh gác, nhưng nó không có thói quen giao an toàn của mình cho những con sói khác.
Lão Vương và Xám Bự thay phiên nhau gác đêm, thật ra đã ngủ một giấc ngon rồi.
Một đêm bình an không có chuyện gì.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi tiếng gió dần nhỏ, Lộ Bạch tỉnh dậy, cho thêm củi vào đống lửa, đem những đồ ăn thừa bị đóng đá cho nhóm sói tuyết sắp ra ngoài ăn no, rồi để chúng nó đi.
"Chú ý an toàn."
Khi gió và tuyết bên ngoài dần lắng xuống, các loài động vật ăn cỏ sẽ là những kẻ đầu tiên rời khỏi chỗ này, có rất nhiều mãnh thú đi đến đây vào ban đêm và đã tàn sát bừa bãi một trận, việc này càng làm cho động vật ăn cỏ cảnh giác.
Cho nên hôm nay nhóm sói tuyết sẽ không thể tìm thấy con mồi dễ dàng.
May mà chúng nó còn có đội săn thứ hai, thứ ba, đây là ưu thế của đàn có số lượng khổng lồ.
Lúc Lộ Bạch ra ngoài nhặt cành cây, có thể cảm nhận được sự trống trải một cách rõ ràng, bởi vì rất nhiều động vật đã bỏ chạy hoặc là đang bỏ chạy.
Bọn họ cũng không sốt ruột, sau nhiều ngày đi lại, đều làm cho người và động vật mệt mỏi, họ có thể ở lại nơi này thêm một đêm nữa.
Trạm cứu hộ rất chú ý đến dự báo thời tiết của khu vực nào đó, có việc gì thì lập tức thông báo cho Lộ Bạch.
Lúc này Samuel tự mình gọi cho Lộ Bạch, hắn gửi cho Lộ Bạch dữ liệu thời tiết về tuyết rơi trong nửa tháng tới, sợ nhân viên cứu hộ đến từ trái đất không xem, Samuel cũng đã giải thích bằng miệng một lần, nói chung là khu vực này sẽ không có nhiều chuyển biến trong nửa tháng tới.
Vậy tốt quá, Lộ Bạch ước gì mặt trời sẽ chiếu sáng rực rỡ trên tuyết mỗi ngày.
"Còn con cáo kia, nó không thích hợp để ở cùng bầy sói." Samuel đột nhiên nói, đưa ra một lời khuyên thực tế cho Lộ Bạch: "Cậu hãy tìm một nơi ổn áp rồi thả nó ở đó."
Lộ Bạch liếc nhìn con cáo tuyết đang ngủ say trong lều trại của mình, đúng vậy, đây là biện pháp xử lí tốt nhất, thật ra cậu cũng có nghĩ đến: "Vâng, ngài nói đúng, nó rất hoảng loạn khi ở cùng bầy sói, chờ đến mai chúng tôi rời đi, tôi sẽ tìm một nơi rồi thả nó ở đó."
"Được." Không nghe ra sự do dự trong lời nói của Lộ Bạch, Samuel hơi thở hắt ra, hắn còn tưởng nhân viên cứu hộ muốn nuôi con cáo đáng yêu xinh đẹp này, nhưng nếu Lộ Bạch thật sự rất muốn nuôi thì thật ra cũng không phải không được.
Đương nhiên, không muốn nuôi là tốt nhất.
Dù sao thì Dave cũng là trưởng trạm của trạm cứu hộ, phải bàn bạc rất nhiều việc với Lộ Bạch, bọn họ không thể không gặp mặt nhau.
"Vâng." Lộ Bạch như đang suy tư.
Chắc là sếp nói như vậy là sợ mình định nuôi bé cáo nhỉ, Lộ Bạch cảm thấy mình bị hiểu lầm, cậu tuyệt đối không làm như vậy.
Một con vật nhỏ đơn độc được nuôi sẽ rất dễ ỷ lại, phá hủy cách sinh tồn của nó, thì về sau nó sẽ không sống nổi ở nơi hoang dã.
Những con thú hung hãn mạnh mẽ thì khác, thực lực và tinh thần của chúng rất mạnh, ảnh hưởng của con người tương đối nhỏ so với chúng.
"Vậy con sói tuyết bị thương kia có khỏe không?" Dừng một lúc, Thân Vương điện hạ lại bắt đầu nói về một chủ đề khác.
Nói đến lông xù được mình chăm sóc, Lộ Bạch lập tức nói nhiều hơn, cậu cực kì cẩn thận mà chia sẻ với sếp, nói: "Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ, tôi đã cố định rất chắc nên không xảy ra trường hợp bị lệch xương, mỗi ngày đều mát xa kích thích dây chằng và mô mềm, tôi cảm thấy hai chân sau của nó dần mạnh hơn, trước kia tôi sợ mình làm không tốt, vẫn luôn lo lắng đề phòng, may là bây giờ không phải lo lắng nữa rồi."
Giọng nói trong trẻo dễ nghe của thanh niên nói ra từng cậu, âm điệu hơi cao, khiến người nghe cảm thấy cực kì thoải mái.
Có lẽ là Lộ Bạch không có kinh nghiệm nói chuyện với người khác cho nên khi đến Sao Thần Vương được nửa năm, khẩu âm vẫn giống như lúc mới gặp mặt, mang theo mị lực kì lạ.
Ngoại trừ quan tâm nhóc lông xù bị thương, và con cáo bị lạc đường ở trong bão tuyết, Samuel cũng quan tâm đến Oliver một chút.
"Trắng Bự cũng rất khỏe." Lộ Bạch rất thích nói chuyện phiếm với sếp, có vẻ sếp cũng quan tâm động vật giống cậu, cậu mỉm cười nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của vị sĩ quan ở trong video, tuy rằng ngài ấy trông rất nghiêm túc nhưng mà ngài ấy có trái tim nhân hậu hơn bất cứ ai khác.
Sau ngần ấy chuẩn bị, Samuel mím đôi môi mỏng của mình, đôi mắt vàng nhạt hơi u ám tràn đầy sự lo lắng, nói: "Tôi không khiển trách cậu."
Lộ Bạch hơi mở to mắt: "Dạ?" Muốn có chỉ dẫn quan trọng gì ư?
"Có thể thấy rất rõ, mối quan hệ của cậu và những động vật được cậu cứu rất tốt, đặc biệt là Trắng Bự."
Đúng thế, Lộ Bạch nghĩ thầm, cậu chớp chớp mắt, tiếp tục nhìn sếp.
Samuel bị nhìn chằm chằm, hơi rời mắt khỏi Lộ Bạch, đây chắc là lần đầu tiên hắn không thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt của người khác, bởi vì chuyện này không phải do Lộ Bạch sai, là do bọn họ có yêu cầu quá mức đối với Lộ Bạch.
"Trắng Bự quá ỷ lại cậu, cậu có sức ảnh hưởng quá lớn đối với nó, tôi hy vọng cậu có thể tạm thời tách nó ra một khoảng thời gian." Samuel nói: "Một năm dành ra cho nó ít nhất mấy tháng, cho nó thích ứng với việc sinh sống ở nơi hoang dã." Dừng một chút: "Cậu cũng vậy, cậu ỷ lại nó quá nhiều sẽ không tốt cho cậu đâu."
Hóa ra là muốn nói đến vấn đề này..
Tuy Lộ Bạch cảm thấy hơi ngạc nhiên, cũng có chút khó chịu, nhưng cậu biết quan điểm của sếp là đúng, ngài ấy rất nghiêm túc bàn bạc chuyện này với mình, suy nghĩ thấu đáo vì bọn cậu.
Lộ Bạch gật đầu, chỗ này không phải là sở thú, không có động vật nào ở bên nhân viên chăm nuôi mãi mãi cả, hơn nữa cậu chỉ kí hợp đồng ở lại đây 10 năm, không thể bảo đảm được việc làm bạn với nhau cả đời, thật sự không nên lún quá sâu.
"Vâng." Lộ Bạch đều hiểu những chuyện này, nhưng vừa gật đầu, cậu vẫn bất giác cúi đầu che đi hai hốc mắt đã đỏ hoe.
Không sai, cậu dần ỷ lại Trắng Bự.
Khi những lông xù xung quanh luôn đến rồi đi, cậu phải đối mặt với việc chia tay hết lần này đến lần khác, việc cậu hy vọng sẽ có một người bên cạnh mình là điều khó có thể tránh khỏi.
"..."
Samuel nhìn thấy nỗi buồn của Lộ Bạch thông qua màn hình, hắn có hơi ngơ ngác, có giác quan nhạy bén không phải là điều xấu, nhưng nhược điểm duy nhất của nó đã bị vạch trần ngay lập tức trong khoảnh khắc này, yết hầu của hắn lăn lộn rồi an ủi: "Cậu vẫn có thể ở với nó ¼ mỗi năm mà."
Lộ Bạch: "Sau đó lại phải nói lời tạm biệt với nhau nữa ạ?" Sau khi nói xong, cậu lập tức cảm thấy mình nói gì đó không ổn, rõ ràng trước kia cậu đã thề non hẹn biển vỗ ngực tự tin đảm bảo với sếp về sự chuyên nghiệp của mình, tuyệt đối sẽ không cẩu thả, nhưng bây giờ lại không làm được, Lộ Bạch cảm thấy mình hơi không tốt.
"Rất xin lỗi." Lộ Bạch lập tức xin lỗi.
Samuel: "Không sao, chuyện này cậu không sai." Hắn lẳng lặng nhìn Lộ Bạch, nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng của cậu, giọng nói vô thức nhẹ nhàng hơn: "Bé Quần Bông vẫn có thể ở với cậu."
Bé Quần Bông nghe thấy tên của mình, vội đứng ở trên vai cậu, nhỏ giọng đáp lại ba mình: "Kréc~"
Nghe được lời an ủi, Lộ Bạch thật sự cảm thấy dễ chịu hơn, môi trường sống của cú mèo cũng khá tốt, hơn nữa lại là con chim non mà mình nuôi nấng, vẫn luôn ở bên nhau cũng không có gì sai.
"Vâng.." Lộ Bạch gật đầu, cuối cùng cũng nghĩ ra, ¼ thì ¼, một năm bốn mùa thì mỗi mùa ở với bốn con chẳng phải là được rồi sao.
Cậu ngạc nhiên với ý tưởng của mình, hỏi: "Những con khác có thể được như này không ạ? Mỗi năm có thể ở cùng trong ba tháng?"
Samuel giật mình một chút rồi trả lời: "Đúng thế."
Lộ Bạch liền cười: "Vậy là được rồi, tách khỏi Trắng Bự thì tôi lại đi tìm một con lông xù khác." Cậu nghiêm túc giơ ngón tay lên tính: "Mùa hè năm sau Trường Thọ sẽ về, mùa thu có báo đốm, mùa đông có Trắng Bự, mùa xuân thì.."
Mùa xuân tạm thời chưa có, ý chí của thú hoang sẽ không dễ bị con người ảnh hưởng, gần nhất chỉ có hổ là chưa gặp được, Lộ Bạch khát khao: "Tôi có gặp được hổ vào mùa xuân không?"
Hình thú của Samuel là hổ, vẻ mặt sượng ngang, hắn chính là hổ đây, tầm mười ngày tới sẽ vào cánh đồng tuyết này, nhưng mà hắn cực kì hiểu rõ chính mình, Lộ Bạch sẽ không gặp được hắn.
Cho dù trạm cứu hộ có giám sát chặt chẽ đến đâu thì rất ít khi có thể quay chụp được hình ảnh của hắn, càng không thể đặt chân đến hang động ẩn náu của hắn.
Bởi vì một khi có mùi con người đến gần, hình thú sẽ bỏ nhà đi tìm chỗ khác.
"Chắc được." Tuy Lộ Bạch không gặp được hắn, nhưng thật sự có rất nhiều hổ sinh sống ở nơi này, Samuel nói: "Xung quanh đây cũng có hổ, chắc cậu vẫn sẽ gặp được thôi."
Nói đến đây, tâm trạng của Lộ Bạch tốt hơn nhiều, cậu cảm kích vị sếp vẫn luôn kiên nhẫn với mình, thế mà ngài ấy lại để ý đến những cảm xúc nhỏ nhặt của mình, làm cậu ngượng quá trời.
"Vâng, tôi sẽ ở với Trắng Bự một khoảng thời gian, đến tầm cuối tháng này được không ạ?" Lộ Bạch quyết định, nếu không quá gấp, cậu muốn ở lại thêm mấy ngày nữa.
Rất khó để từ chối khi nhìn bộ dạng cẩn thận của nhân viên cứu hộ, Samuel vốn dĩ đang rất áy náy, nên rất vui lòng đồng ý: "Được, cho đến tháng 12."
Vấn đề này đã được giải quyết theo cách này.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Samuel rơi vào trầm tư, hắn bất ngờ nhận ra, Lộ Bạch có thể xử lí tốt những cảm xúc tiêu cực, vẫn luôn lạc quan nhìn về phía trước.
Thật ra thì Lộ Bạch không có khả năng xử lí được những cảm xúc tiêu cực ngay lập tức, cậu vẫn cảm thấy buồn, nuôi lông xù lâu như vậy, tóm lại vẫn phải chia tay để cho chúng về lại với thiên nhiên, sống cuộc sống do chính mình tạo ra, hơn là việc để một con người dẫn theo chúng nó, ảnh hưởng đến chúng.
Sau khi đàn sói nghỉ ngơi tại chỗ một ngày hai đêm, ánh nắng chói chang tươi đẹp chiếu từ trên cao xuống, chiếu sáng toàn bộ khe núi.
Bầu trời quang đãng sau cơn bão, xanh biếc đến nỗi làm con người ta vui vẻ thoải mái, muốn giang hai tay ra ôm lấy.
Đương nhiên Lộ Bạch sẽ không thể nào ôm lấy bầu trời vô tận, nhưng vẫn có thể giơ mấy ánh lên để chụp ảnh bầu trời xanh trong trên cánh đồng tuyết.
Đúng lúc đó có một con đại bàng bay ngang qua bầu trời, đôi cánh sải rộng đến nỗi làm cho Bé Quần Bông đang đứng trên vai cậu vô cùng ghen tị.
Nhóm sói tuyết lần lượt đứng dậy duỗi người, ngáp, toàn bộ bầy sói đều khôi phục lại sức sống, cuộc sống vui vẻ trên cánh đồng tuyết lại có thể tiếp tục như thường lệ.
Nhân viên cứu hộ trẻ tuổi đưa đàn lông xù ra khỏi khe núi, đi đến cánh đồng tuyết rộng thênh thang.
Những loài cây sinh sống ở nơi giá lạnh đều bị lớp tuyết dày đè nặng, một số cây không chịu nổi đã cong xuống.
Lộ Bạch nhìn thấy cái cây bị ép quá mức kia, lập tức tiến lên hỗ trợ dỡ gánh nặng xuống, cho cái cây đứng thẳng lên như ban đầu.
Khi có ít cây thì cậu đã rất vui khi làm việc đó, vì rung hết tuyết trên cây làm cho những người bị OCD cảm thấy thoải mái, cho đến khi bọn họ gặp phải một đống cây.
"!" Lúc này, Lộ Bạch thật sự rất nhớ Chốt Cửa, bởi vì Chốt Cửa là một tay rung cây rất điêu luyện.
Nhân lúc bầy sói đang nghỉ ngơi, nhân viên cứu hộ ngậm cục cơm nắm, vừa mở phát sóng trực tiếp, vừa đi đến chỗ cái cây đang bị cong xuống.
Nhân viên cứu hộ đang ăn cơm nắm, miệng toàn cơm nắm nên nói không nghe rõ, nói với người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "Gặp chuyện bất bình thì kêu lên một tiếng, cần ra tay thì ra tay, mọi người có nhìn thấy những cái cây bị tuyết đè đến nỗi cong veo ở đằng kia không? Thật sự có quá nhiều, ai đến cứu nhỏ đi?"
Mọi người nhìn theo hướng nhân viên cứu hộ nhìn, thật sự có rất nhiều cây bị tuyết đè cong.. Ô mô, lượng công việc có vẻ nhiều đấy!
Bình luận: ? Cái tên nhân viên cứu hộ nhà cậu, chân tay trông gầy gò thế kia, cậu muốn làm gì?
Bình luận: Chúng tôi sẵn sàng làm không công giúp cậu, nhưng mà chúng tôi không có vào được nha!
Khu bình luận thật sự có một nhóm người nhàn rỗi, sẵn sàng bỏ sức lực của mình ra để làm việc, nhưng bọn họ không được phép vào.
Nếu thật sự được thì ai lại không muốn chứ, chỉ sợ bây giờ đã xếp hàng dài đến tận ngoại tinh rồi!
Tục ngữ có câu lượng sức mà làm, không có kim cương thì không làm đồ sứ, có quá nhiều cây cần giúp đỡ, Lộ Bạc đang định khoanh tay đứng nhìn, cậu chỉ muốn cho mọi người chứng kiến cảnh tượng bất lực ở trên cánh đồng tuyết này.
Mọi người đều nghĩ tuyết rất đẹp nhưng lại không biết cây cực kì ghét tuyết.
Lộ Bạch quay đầu lại, không ngoài dự đoán nhìn thấy Trắng Bự và bé cáo đi theo ở đằng sau, mấy ngày nay bé cáo đã dần quen với sói, cho nên có thể nói động vật nhỏ thật sự rất dễ nuôi..
Cáo tuyết hoạt bát đáng yêu nhảy nhót ở trên mặt tuyết, nhưng nó không phải đang chơi, nó đang rất nghiêm túc tìm kiếm đồ ăn.
Cáo tuyết đi đến làm cho khu bình luận dấy lên làn sóng gào thét chói tai, con vật nhỏ này thật sự quá yêu, cho nên mới được đặt cho cái biệt danh là tinh linh của tuyết.
Lộ Bạch quan sát một lúc, thấy con cáo tuyết thu bốn chân lại, rồi nhảy lên, thân hình nhỏ bé của nó bay lên, rồi rơi xuống tiếp theo, thọt đầu mình vào nền tuyết, hai chân sau và cái đuôi chổng lên trời!
Nó cắm quá sâu, làm cho người ta cảm thấy lo lắng nó không ra được, muốn đến kéo nó ra ngoài..
Cũng may, đây có vẻ là hoạt động thường ngày của cáo tuyết, rất nhanh nó đã ra khỏi, rồi lại nhắm chuẩn chỗ rồi chui xuống.
Phong cách săn mồi ngược đời của cáo tuyết luôn là một chủ đề nóng.
Bình luận: Mọi người đừng chê cười, bé cáo tuyết này đang đi săn đấy!
Sở dĩ bình luận này xuất hiện để giải thích là do trong khu bình luận đang có rất nhiều người chê cười nhóc cáo.
Nhưng mọi người không cười nhạo nó, mà chỉ là đang cảm thấy nó rất đáng yêu, một bé cáo tuyết đáng yêu như vậy, đương nhiên sẽ không có ai hy vọng nó tay không trở về.
Dưới vô số ánh mắt chăm chú mong chờ, Cáo béo nỗ lực ba chân bốn cẳng, cuối cùng cũng thành công mà ngậm một con chuột lên..
Bé Quần Bông nhìn chằm chằm vào, lúc nhìn trên tuyết nó đã không thể tìm thấy chuột đâu, hóa ra mấy con chuột đó trốn ở dưới tuyết hết rồi à.
Cáo ta lắc đầu để rũ hết tuyết xuống, lông trên người lại bông xù lên lần nữa, nó ngậm con chuột đến chỗ Lộ Bạch.
"Cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng mày tự ăn đi." Lộ Bạch sợ bị mấy nhóc lông xù dí cho ăn chuột, vội nói, cậu ăn vội ăn vàng hết số cơm nắm còn lại, rồi phủi tay.
Bé cáo đáng yêu ngồi xổm trên mặt đất, hoang mang chắc chắn rằng Lộ Bạch không ăn, liền híp mắt ăn luôn con chuột mà mình bắt được.
Con cáo xinh đẹp đang tự mãn có lẽ không biết mình sắp phải tách khỏi bạn đồng hành tạm thời của nó, nó vẫn đang vui vẻ bắt chuột trong tuyết.
Cuối cùng Bé Quần Bông cũng không chịu đựng được sự cám dỗ, nó bat đến lấy lòng bé cáo, hy vọng lát nữa nó được ăn ké.
Sau khi ngắm nhìn con vật nhỏ đáng yêu xinh đẹp xong, ánh mắt của Lộ Bạch lại quay về mấy cái cây đang cần được giải cứu kia, ánh mắt thương cảm rồi cảm thán nói: "Nếu Chốt Cửa ở đây thì tốt rồi, mấy cái cây này còn không đủ cho nó lắc."
Đáng tiếc Chốt Cửa đang ngủ đông.
Hình thú của con người được nhắc đến ------ Vẻ mặt của đại thiếu gia Louis ngẩn ra, tiếp theo trên mặt lộ ra mấy vết hồng nhạt, khụ, được nhớ đến, anh đã cảm thấy rất tự hào, nhưng cũng hơi bất lực.
Hình người của mấy con lông xù khác: Chà, bọn họ không hề cảm thấy ghen tị với cái lý do nhớ nhung này.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy mình có trách nhiệm nhắc nhở nhân viên cứu hộ này một chút: Tỉnh lại nhanh! Chốt Cửa chỉ cảm thấy hứng thú với mấy cái cây có táo thôi!
Nếu trên cây không có quả thì Chốt Cửa có lắc cây không?
Không.
Có nhiều người bình luận giống nhau đến phiền lòng, Louis bĩu môi, anh không thích bị mọi người tạo nên hình ảnh mình là đồ trục lợi.
Nếu nhân viên cứu hộ có nhờ thì anh tin gấu sẽ đồng ý.
Thanh niên đứng ở dưới tán cây, trên người tỏa ra cảm giác nhớ nhung mãnh liệt, không chỉ đối với mấy nhóc lông xù đã rời đi.. Quay người đối mặt với Trắng Bự cũng được xem là một thử thách, nhưng cậu biết, mình chắc chắn phải rời đi.
Trắng Bự nhạy bén đã quan sát nhân viên cứu hộ rất lâu, nó tiến về phía trước, dùng răng ngậm lấy quần áo của thanh niên, để cậu quay đầu nhìn nó.
Lộ Bạch quay đầu, trên mặt không có bất kì điều gì khác lạ, cậu cười sờ Trắng Bự: "Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé, mày nhớ phối hợp với tao đó nhe."
Nói xong, nhân viên cứu hộ chạy về đằng trước.
Cách đó 5 mét, cậu dùng hai cánh tay của mình chụm thành một vòng tròn, vì tay cậu ngắn cho nên vòng tròn này chỉ có thể chứa được một Trắng Bự.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "?"
Sau khi hiểu ý, bọn họ vừa kinh sợ vừa mong đợi, đây có được tính là xiếc thú không? Sao Thần Vương cấm để động vật biểu diễn, nếu bị bắt được thì hậu quả của việc này là nhẹ thì bị bỏ tù, nặng thì bị lưu đày!
Bình luận: Oa (⊙o⊙) oa, muốn coi!
Bình luận: Mọi người nhớ là đừng đánh thưởng nhé, đánh thưởng sẽ bị quy thành phí xem biểu diễn, tội sẽ nặng hơn!
Bình luận này vừa lên, đã khiến những người ở khu bình luận đồng tâm hiệp lực, sức mạnh đoàn kết trên dưới một lòng, bình thường họ sẽ đánh thưởng không ngừng, nhưng lúc này tất cả mọi người đều đồng loạt dừng tay lại.
Trắng Bự thông minh như vậy, vừa thấy cái vòng kia đương nhiên đã hiểu được ý của nhân viên cứu hộ, nó hơi hé miệng, ánh mắt hơi lóe sáng, khuôn mặt tuấn tú oai hùng trông ôn nhu không chịu được.
"Trắng Bự! Đến đi!" Đối phương gọi í ới.
Việc này quá tầm thường.
Trắng Bự tùy ý lùi lại vài bước trên nền tuyết, tiếp theo đè thấp người, nhắm chuẩn hướng rồi vọt lên.
Khi sắp đến được vòng tròn, nó nhảy lên, thân hình to bự của con sói chuẩn xác xuyên qua vòng tròn.
Lộ Bạch chỉ cảm thấy có một cơn gió ập vào mặt, sau đó cậu chớp mắt, Trắng Bự đã vọt qua rồi: "Oa, Trắng Bự đỉnh quá xá." Nhìn con sói trắng đã lao tới ở đằng trước, cậu thanh niên cúi xuống, chỉ vào lưng mình: "Trắng Bự lên đây!"
Khu bình luận: ? Không phải, cậu chắc chắn chứ?
Phản ứng của Trắng Bự chắc cũng giống người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, nó cũng tự nhận thức được sức nặng của mình, trực tiếp đi lên sẽ làm cho lưng của nhân viên cứu hộ hỏng, cho nên nó không động đậy.
"Trắng Bự, lên nào, đứng đó làm gì vậy?" Lộ Bạch cúi người cũng rất mệt, cậu quay đầu dùng sức gọi Trắng Bự: "Nào!"
"Ử.." Trắng Bự do dự.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều cảm nhận được sự do dự của Trắng Bự, đây không phải là làm khó sói hả?
Nhưng mà, Trắng Bự không thể chống lại tiếng gọi của người thanh niên kia, nó vẫn chạy qua, chẳng qua phanh lại kịp thời, để hai cái móng vuốt ở trên lưng Lộ Bạch, tượng trưng cho đã nhảy lên nhưng không nhảy lên hẳn.
Lộ Bạch: "..."
Lộ Bạch không nghĩ sẽ như vậy, cậu khẽ nhíu mà nói: "Mày phế quá đi.."
Trắng Bự: "..."
Khu bình luận: "..."
Buổi xiếc thú đáng lẽ rất tuyệt vời nhưng đã kết thúc một cách vội vàng vì sự kém chuyên nghiệp của động vật.
Ở một nơi xa xa, cáo béo và cú mèo đang chia sẻ con mồi thứ hai của chúng nó.
Lộ Bạch rất hoang mang: Sao Bé Quần Bông lại có thể đi ăn ké đồ ăn của tất cả mọi người nhỉ?
Chồn, cầy mangut, và cũng gặp được tê tê.
Những con vật này có phạm vi hoạt động và các nhóm phù hợp riêng, không phù hợp để dắt theo, giúp xong thì thả đi.
Ở với những con mãnh thú có thân hình to bự đều không phù hợp để đưa động vật nhỏ theo cùng, nhóc cáo này chắc cũng không đồng hành lâu được.
Trời tối, bên trong khe núi tối đen như mực.
Đồ ăn thừa của bầy sói nhanh chóng đông cứng lại thành cục đá trong thời tiết lạnh giá này.
Lộ Bạch lấy lò sưởi ra đặt ở giữa, những con sói già yếu bệnh tật sẽ được sắp xếp ở xung quanh để sưởi ấm, những con sói đực trưởng thành sẽ ở gần đó canh gác.
Lộ Bạch bỏ lò sưởi ra, chính cậu cũng lạnh, huống chi bây giờ cậu vẫn chưa ăn tối.
Cậu cầm một chiếc đèn pin, đội mũ dày lên, nếu không tai cậu sẽ bị lạnh buốt: "Trắng Bự, đi, chúng ta đi nhặt củi thôi."
Giọng nói của thanh niên có hơi run.
Vừa rồi bận rộn nên không cảm giác được, sau khi dừng lại mới phát hiện, trên người không hề cảm thấy ấm áp một chút nào.
"Ử." Thân hình cao lớn của sói trắng lập tức đi theo nhân viên cứu hộ đang đi trong màn đêm.
Lộ Bạch biết, mình sẽ không gặp nguy hiểm, chỉ cần chú ý dưới chân, không để mình ngã là được, ngược lại Trắng Bự có thể gặp nguy hiểm, tuy nó là mãnh thú nhưng cũng không thể chắc chắn rằng nó sẽ không bị tấn công.
Nhưng cho dù cậu không cho Trắng Bự đi theo thì Trắng Bự vẫn sẽ đuổi theo, đây là nguyên nhân cậu không muốn tách khỏi Trắng Bự.. Không ai không muốn có một người bạn mạnh mẽ.
Không biết chỗ này có bao nhiêu con thú đang tụ tập ở trong phạm vi mấy mét quanh đây, tóm lại ban đêm ở chỗ này cực kì ồn ào, xung quanh đều truyền đến những âm thanh chết chóc mơ hồ.
Đây là quy luật của thiên nhiên, con người ở đây rất nhỏ bé tầm thường, Lộ Bạch cúi đầu, chăm chú quan sát địa hình dưới chân, tiên nhìn quanh xem có cây chết nào không.
Do vị trí địa lý đặc biệt cho nên mặt đất ở đây không bị tuyết đọng lại, mặt đất dưới chân là màu đên, chất liệu không giống đất mà càng giống như đá núi lửa hơn.
Chỗ này được kết nối với một miệng núi lửa, sức nóng từ núi lửa làm cho mặt đất ở xung quanh không có tuyết đọng lại, vì thế đây là nơi mà động vật đến để tránh nạn.
Theo lý thuyết thì chỗ này sẽ không có cây cối, nhưng không loại trừ khả năng có một số cây bị cuốn đến đây..
Gỗ mất đi tính gỗ sẽ cực kì nhẹ, ngược lại sẽ trở thành một nhiên liệu tuyệt vời.
Móng vuốt của sói lặng lẽ dẫm xuống đất, giày của con người đột nhiên phát ra âm thanh răng rắc khi dẫm phải gỗ.
"Tìm được rồi.." Lộ Bạch thở hồng hộc, kéo cái cây khô không biết đã chết từ bao giờ về doanh trại.
Khi cậu đang khom lưng làm việc, không biết là động vật gì mà âm thanh gào thét dày nặng của nó vang lên, khiến người ta không khỏi suy đoán trọng lượng của nó..
Đôi mắt của Trắng Bự lập tức lia qua bên đó.
Lộ Bạch sờ đầu của nó, nói: "Đừng nhìn, về nhanh thôi." Là một con mãnh thú to đùng đang đi săn, tốt hơn hết là về nhanh.
Con cáo nhát gan, cuộn tròn trong lồng ngực của Lộ Bạch không dám nhúc nhích, sức nặng của khúc gỗ cộng thêm sức nặng của con cáo khiến cho cả người Lộ Bạch trở nên nóng ran sau khi về doanh trại.
Bầy sói phát ra âm thanh trầm thấp tỏ vẻ vui mừng khi bọn họ trở về, cảm xúc dao động rõ ràng.
Ngay cả con sói lạnh lùng gắt gỏng kia cũng liếc qua Lộ Bạch vài cái, tuy vừa rồi nó không đi theo sau nhưng nó vẫn tận lực bảo vệ sự an toàn của bầy sói.
Ngọn lửa bùng lên chiếu sáng cảnh vật xung quanh, một đống lông xù tập trung lại ở bên nhau, thông qua mấy ngày sống nương tựa lẫn nhau thì hai đội sói không tách ra nữa, có một em sói cái ở bên đội ngũ của Lão Vương nhìn trúng một em sói đực trong đội ngũ của Xám Bự.
Đây là chuyện tốt, nếu bọn họ thật sự muốn ở bên nhau thì Lộ Bạch thật sự không phản đối.
Tháng 4 là thời gian cao điểm mà bầy sói sinh sôi nảy nở, vẫn còn cách mấy tháng nữa, vừa lúc để yêu đương, nếu đồng ý thì sang năm sinh con là vừa.
Nhóc sói con đã đi theo Lộ Bạch cũng lâu rồi nên không còn sợ lửa, thấy cậu nấu đồ ăn, chúng nó bị hấp dẫn bởi mùi hương nên sôi nổi đến bên để cướp đồ.
Tuy mỗi lần đều không chiếm được đồ ăn, nhưng chúng vẫn sung sướng lăn lộn chơi đùa bên chân Lộ Bạch.
Móc con cáo từ trong ngực mình ra, lông trên người bông xù rối tung hết cả lên, Lộ Bạch tốt bụng giúp nó sửa sang lại, sau đó để xuống bên chân mình để sưởi ấm.
Cáo ta kêu một tiếng, ngồi xổm bên chân Lộ Bạch sưởi ấm, hình như nó vừa tỉnh ngủ, nó mở to mắt khi nhìn thấy những con sói tuyết con ở gần đó, chắc là vì hình thể không khác nhau cho lắm nên cũng không cảm thấy sợ hãi.
Sói con tò mò nhìn nó, nó cũng tò mò nhìn sói con.
Lộ Bạch sẽ không ngạc nhiên nếu hai bên có thể chơi với nhau.
Tối nay nấu đồ ăn cho thêm ít thịt, thật ra Lộ Bach càng ngày càng không thích ăn thịt, nhưng không thể phủ nhận, ăn thịt là cách nhanh nhất để con người sản sinh ra năng lượng và nhiệt lượng.
Trắng Bự ở bên cạnh nhìn cậu ăn canh thịt, đôi khi nhìn con cáo với ánh mắt sâu thẳm khó lường, như là đang tính toán khi nào làm thịt con cáo này, để cho Lộ Bạch có thêm thức ăn.
Cái nhìn chăm chú đầy chết chóc ấy khiến cáo ta sợ tới mức dựng hết lông lên, vội lùi lại muốn chơi với sói con.
Sói tuyết và cáo tuyết, cùng nhau canh giữa và sưởi ấm ở bên đống lửa, ánh lửa cam vàng lập lòe, chiếu rọi đống lông trên người chúng nó, làm cho chúng nhìn như được bỏ thêm bộ lọc ánh sáng dịu nhẹ, giá trị nhan sắc bay lên thẳng tắp.
Âm thanh của bão tuyết đang hoành hành trên đầu, nghe rất gần cũng rất xa bọn họ.
May mà trạm thời tiết dự đoán cơn bão sẽ không kéo dài quá lâu.
Các động vật ăn uống no nê xong, bây giờ đang cuộn tròn trên mặt đất, lúc la lúc nhúc ở bên nhau sưởi ấ và ngủ.
Lộ Bạch dọn ra một mảnh đất trống, dựng lều trại lên, con cáo nhát gan kia đi theo cậu một tấc không rời, sau khi lều trại được dựng lên xong, cáo ta chui vào nhanh như chớp, sau đó nhô đầu ra, dùng ánh mắt sợ sệt ngập đầy nước mắt nhìn Trắng Bự.
"Đừng sợ, nó không ăn mày đâu." Sau khi Lộ Bạch làm xong việc, cuối cùng cũng rảnh để vuốt ve con cáo này, cậu chỉ đơn giản dùng ngón tay gãi cằm cáo, nhóc đáng yêu này đã thả lỏng người.
Nhìn thấy nửa củ củ cải trong ngực cáo, Lộ Bạch lại cảm thấy buồn cười, đi tìm cho nó thêm một củ nữa.
Có củ cà rốt mới, cuối cùng cáo ta cũng ăn nốt nửa củ kia.
Sau khi ăn xong thì ngáp, sau đó rúc vào một góc trong lều trại, gối lên củ cà rốt ngủ khò khò.
Mấy ngày nay thật sự có hơi mệt, nhóm lông xù đều ăn no rồi ngủ.
Lộ Bạch cũng cảm thấy mệt, cậu tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, chuyện cậu phải làm sau đó còn rất nhiều.
"Trắng Bự, ngủ ngon." Cậu nói một tiếng với sói Trắng Bự đang canh giữ ở bên cạnh lều trại, nói xong cậu cởi áo khoác ra ngủ.
Lộ Bạch không dám cởi những cái áo khác, bởi vì bất cứ lúc nào cũng phải đứng dậy đi, cởi ra cũng không tiện.
Chỗ này quá nguy hiểm, chắc là tối nay Trắng Bự sẽ không ngủ cả tối, cho dù những con sói trưởng thành khác cũng đang canh gác, nhưng nó không có thói quen giao an toàn của mình cho những con sói khác.
Lão Vương và Xám Bự thay phiên nhau gác đêm, thật ra đã ngủ một giấc ngon rồi.
Một đêm bình an không có chuyện gì.
Sáng sớm ngày hôm sau, khi tiếng gió dần nhỏ, Lộ Bạch tỉnh dậy, cho thêm củi vào đống lửa, đem những đồ ăn thừa bị đóng đá cho nhóm sói tuyết sắp ra ngoài ăn no, rồi để chúng nó đi.
"Chú ý an toàn."
Khi gió và tuyết bên ngoài dần lắng xuống, các loài động vật ăn cỏ sẽ là những kẻ đầu tiên rời khỏi chỗ này, có rất nhiều mãnh thú đi đến đây vào ban đêm và đã tàn sát bừa bãi một trận, việc này càng làm cho động vật ăn cỏ cảnh giác.
Cho nên hôm nay nhóm sói tuyết sẽ không thể tìm thấy con mồi dễ dàng.
May mà chúng nó còn có đội săn thứ hai, thứ ba, đây là ưu thế của đàn có số lượng khổng lồ.
Lúc Lộ Bạch ra ngoài nhặt cành cây, có thể cảm nhận được sự trống trải một cách rõ ràng, bởi vì rất nhiều động vật đã bỏ chạy hoặc là đang bỏ chạy.
Bọn họ cũng không sốt ruột, sau nhiều ngày đi lại, đều làm cho người và động vật mệt mỏi, họ có thể ở lại nơi này thêm một đêm nữa.
Trạm cứu hộ rất chú ý đến dự báo thời tiết của khu vực nào đó, có việc gì thì lập tức thông báo cho Lộ Bạch.
Lúc này Samuel tự mình gọi cho Lộ Bạch, hắn gửi cho Lộ Bạch dữ liệu thời tiết về tuyết rơi trong nửa tháng tới, sợ nhân viên cứu hộ đến từ trái đất không xem, Samuel cũng đã giải thích bằng miệng một lần, nói chung là khu vực này sẽ không có nhiều chuyển biến trong nửa tháng tới.
Vậy tốt quá, Lộ Bạch ước gì mặt trời sẽ chiếu sáng rực rỡ trên tuyết mỗi ngày.
"Còn con cáo kia, nó không thích hợp để ở cùng bầy sói." Samuel đột nhiên nói, đưa ra một lời khuyên thực tế cho Lộ Bạch: "Cậu hãy tìm một nơi ổn áp rồi thả nó ở đó."
Lộ Bạch liếc nhìn con cáo tuyết đang ngủ say trong lều trại của mình, đúng vậy, đây là biện pháp xử lí tốt nhất, thật ra cậu cũng có nghĩ đến: "Vâng, ngài nói đúng, nó rất hoảng loạn khi ở cùng bầy sói, chờ đến mai chúng tôi rời đi, tôi sẽ tìm một nơi rồi thả nó ở đó."
"Được." Không nghe ra sự do dự trong lời nói của Lộ Bạch, Samuel hơi thở hắt ra, hắn còn tưởng nhân viên cứu hộ muốn nuôi con cáo đáng yêu xinh đẹp này, nhưng nếu Lộ Bạch thật sự rất muốn nuôi thì thật ra cũng không phải không được.
Đương nhiên, không muốn nuôi là tốt nhất.
Dù sao thì Dave cũng là trưởng trạm của trạm cứu hộ, phải bàn bạc rất nhiều việc với Lộ Bạch, bọn họ không thể không gặp mặt nhau.
"Vâng." Lộ Bạch như đang suy tư.
Chắc là sếp nói như vậy là sợ mình định nuôi bé cáo nhỉ, Lộ Bạch cảm thấy mình bị hiểu lầm, cậu tuyệt đối không làm như vậy.
Một con vật nhỏ đơn độc được nuôi sẽ rất dễ ỷ lại, phá hủy cách sinh tồn của nó, thì về sau nó sẽ không sống nổi ở nơi hoang dã.
Những con thú hung hãn mạnh mẽ thì khác, thực lực và tinh thần của chúng rất mạnh, ảnh hưởng của con người tương đối nhỏ so với chúng.
"Vậy con sói tuyết bị thương kia có khỏe không?" Dừng một lúc, Thân Vương điện hạ lại bắt đầu nói về một chủ đề khác.
Nói đến lông xù được mình chăm sóc, Lộ Bạch lập tức nói nhiều hơn, cậu cực kì cẩn thận mà chia sẻ với sếp, nói: "Bây giờ đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ, tôi đã cố định rất chắc nên không xảy ra trường hợp bị lệch xương, mỗi ngày đều mát xa kích thích dây chằng và mô mềm, tôi cảm thấy hai chân sau của nó dần mạnh hơn, trước kia tôi sợ mình làm không tốt, vẫn luôn lo lắng đề phòng, may là bây giờ không phải lo lắng nữa rồi."
Giọng nói trong trẻo dễ nghe của thanh niên nói ra từng cậu, âm điệu hơi cao, khiến người nghe cảm thấy cực kì thoải mái.
Có lẽ là Lộ Bạch không có kinh nghiệm nói chuyện với người khác cho nên khi đến Sao Thần Vương được nửa năm, khẩu âm vẫn giống như lúc mới gặp mặt, mang theo mị lực kì lạ.
Ngoại trừ quan tâm nhóc lông xù bị thương, và con cáo bị lạc đường ở trong bão tuyết, Samuel cũng quan tâm đến Oliver một chút.
"Trắng Bự cũng rất khỏe." Lộ Bạch rất thích nói chuyện phiếm với sếp, có vẻ sếp cũng quan tâm động vật giống cậu, cậu mỉm cười nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của vị sĩ quan ở trong video, tuy rằng ngài ấy trông rất nghiêm túc nhưng mà ngài ấy có trái tim nhân hậu hơn bất cứ ai khác.
Sau ngần ấy chuẩn bị, Samuel mím đôi môi mỏng của mình, đôi mắt vàng nhạt hơi u ám tràn đầy sự lo lắng, nói: "Tôi không khiển trách cậu."
Lộ Bạch hơi mở to mắt: "Dạ?" Muốn có chỉ dẫn quan trọng gì ư?
"Có thể thấy rất rõ, mối quan hệ của cậu và những động vật được cậu cứu rất tốt, đặc biệt là Trắng Bự."
Đúng thế, Lộ Bạch nghĩ thầm, cậu chớp chớp mắt, tiếp tục nhìn sếp.
Samuel bị nhìn chằm chằm, hơi rời mắt khỏi Lộ Bạch, đây chắc là lần đầu tiên hắn không thể thản nhiên đối mặt với ánh mắt của người khác, bởi vì chuyện này không phải do Lộ Bạch sai, là do bọn họ có yêu cầu quá mức đối với Lộ Bạch.
"Trắng Bự quá ỷ lại cậu, cậu có sức ảnh hưởng quá lớn đối với nó, tôi hy vọng cậu có thể tạm thời tách nó ra một khoảng thời gian." Samuel nói: "Một năm dành ra cho nó ít nhất mấy tháng, cho nó thích ứng với việc sinh sống ở nơi hoang dã." Dừng một chút: "Cậu cũng vậy, cậu ỷ lại nó quá nhiều sẽ không tốt cho cậu đâu."
Hóa ra là muốn nói đến vấn đề này..
Tuy Lộ Bạch cảm thấy hơi ngạc nhiên, cũng có chút khó chịu, nhưng cậu biết quan điểm của sếp là đúng, ngài ấy rất nghiêm túc bàn bạc chuyện này với mình, suy nghĩ thấu đáo vì bọn cậu.
Lộ Bạch gật đầu, chỗ này không phải là sở thú, không có động vật nào ở bên nhân viên chăm nuôi mãi mãi cả, hơn nữa cậu chỉ kí hợp đồng ở lại đây 10 năm, không thể bảo đảm được việc làm bạn với nhau cả đời, thật sự không nên lún quá sâu.
"Vâng." Lộ Bạch đều hiểu những chuyện này, nhưng vừa gật đầu, cậu vẫn bất giác cúi đầu che đi hai hốc mắt đã đỏ hoe.
Không sai, cậu dần ỷ lại Trắng Bự.
Khi những lông xù xung quanh luôn đến rồi đi, cậu phải đối mặt với việc chia tay hết lần này đến lần khác, việc cậu hy vọng sẽ có một người bên cạnh mình là điều khó có thể tránh khỏi.
"..."
Samuel nhìn thấy nỗi buồn của Lộ Bạch thông qua màn hình, hắn có hơi ngơ ngác, có giác quan nhạy bén không phải là điều xấu, nhưng nhược điểm duy nhất của nó đã bị vạch trần ngay lập tức trong khoảnh khắc này, yết hầu của hắn lăn lộn rồi an ủi: "Cậu vẫn có thể ở với nó ¼ mỗi năm mà."
Lộ Bạch: "Sau đó lại phải nói lời tạm biệt với nhau nữa ạ?" Sau khi nói xong, cậu lập tức cảm thấy mình nói gì đó không ổn, rõ ràng trước kia cậu đã thề non hẹn biển vỗ ngực tự tin đảm bảo với sếp về sự chuyên nghiệp của mình, tuyệt đối sẽ không cẩu thả, nhưng bây giờ lại không làm được, Lộ Bạch cảm thấy mình hơi không tốt.
"Rất xin lỗi." Lộ Bạch lập tức xin lỗi.
Samuel: "Không sao, chuyện này cậu không sai." Hắn lẳng lặng nhìn Lộ Bạch, nhìn thấy khóe mắt phiếm hồng của cậu, giọng nói vô thức nhẹ nhàng hơn: "Bé Quần Bông vẫn có thể ở với cậu."
Bé Quần Bông nghe thấy tên của mình, vội đứng ở trên vai cậu, nhỏ giọng đáp lại ba mình: "Kréc~"
Nghe được lời an ủi, Lộ Bạch thật sự cảm thấy dễ chịu hơn, môi trường sống của cú mèo cũng khá tốt, hơn nữa lại là con chim non mà mình nuôi nấng, vẫn luôn ở bên nhau cũng không có gì sai.
"Vâng.." Lộ Bạch gật đầu, cuối cùng cũng nghĩ ra, ¼ thì ¼, một năm bốn mùa thì mỗi mùa ở với bốn con chẳng phải là được rồi sao.
Cậu ngạc nhiên với ý tưởng của mình, hỏi: "Những con khác có thể được như này không ạ? Mỗi năm có thể ở cùng trong ba tháng?"
Samuel giật mình một chút rồi trả lời: "Đúng thế."
Lộ Bạch liền cười: "Vậy là được rồi, tách khỏi Trắng Bự thì tôi lại đi tìm một con lông xù khác." Cậu nghiêm túc giơ ngón tay lên tính: "Mùa hè năm sau Trường Thọ sẽ về, mùa thu có báo đốm, mùa đông có Trắng Bự, mùa xuân thì.."
Mùa xuân tạm thời chưa có, ý chí của thú hoang sẽ không dễ bị con người ảnh hưởng, gần nhất chỉ có hổ là chưa gặp được, Lộ Bạch khát khao: "Tôi có gặp được hổ vào mùa xuân không?"
Hình thú của Samuel là hổ, vẻ mặt sượng ngang, hắn chính là hổ đây, tầm mười ngày tới sẽ vào cánh đồng tuyết này, nhưng mà hắn cực kì hiểu rõ chính mình, Lộ Bạch sẽ không gặp được hắn.
Cho dù trạm cứu hộ có giám sát chặt chẽ đến đâu thì rất ít khi có thể quay chụp được hình ảnh của hắn, càng không thể đặt chân đến hang động ẩn náu của hắn.
Bởi vì một khi có mùi con người đến gần, hình thú sẽ bỏ nhà đi tìm chỗ khác.
"Chắc được." Tuy Lộ Bạch không gặp được hắn, nhưng thật sự có rất nhiều hổ sinh sống ở nơi này, Samuel nói: "Xung quanh đây cũng có hổ, chắc cậu vẫn sẽ gặp được thôi."
Nói đến đây, tâm trạng của Lộ Bạch tốt hơn nhiều, cậu cảm kích vị sếp vẫn luôn kiên nhẫn với mình, thế mà ngài ấy lại để ý đến những cảm xúc nhỏ nhặt của mình, làm cậu ngượng quá trời.
"Vâng, tôi sẽ ở với Trắng Bự một khoảng thời gian, đến tầm cuối tháng này được không ạ?" Lộ Bạch quyết định, nếu không quá gấp, cậu muốn ở lại thêm mấy ngày nữa.
Rất khó để từ chối khi nhìn bộ dạng cẩn thận của nhân viên cứu hộ, Samuel vốn dĩ đang rất áy náy, nên rất vui lòng đồng ý: "Được, cho đến tháng 12."
Vấn đề này đã được giải quyết theo cách này.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Samuel rơi vào trầm tư, hắn bất ngờ nhận ra, Lộ Bạch có thể xử lí tốt những cảm xúc tiêu cực, vẫn luôn lạc quan nhìn về phía trước.
Thật ra thì Lộ Bạch không có khả năng xử lí được những cảm xúc tiêu cực ngay lập tức, cậu vẫn cảm thấy buồn, nuôi lông xù lâu như vậy, tóm lại vẫn phải chia tay để cho chúng về lại với thiên nhiên, sống cuộc sống do chính mình tạo ra, hơn là việc để một con người dẫn theo chúng nó, ảnh hưởng đến chúng.
Sau khi đàn sói nghỉ ngơi tại chỗ một ngày hai đêm, ánh nắng chói chang tươi đẹp chiếu từ trên cao xuống, chiếu sáng toàn bộ khe núi.
Bầu trời quang đãng sau cơn bão, xanh biếc đến nỗi làm con người ta vui vẻ thoải mái, muốn giang hai tay ra ôm lấy.
Đương nhiên Lộ Bạch sẽ không thể nào ôm lấy bầu trời vô tận, nhưng vẫn có thể giơ mấy ánh lên để chụp ảnh bầu trời xanh trong trên cánh đồng tuyết.
Đúng lúc đó có một con đại bàng bay ngang qua bầu trời, đôi cánh sải rộng đến nỗi làm cho Bé Quần Bông đang đứng trên vai cậu vô cùng ghen tị.
Nhóm sói tuyết lần lượt đứng dậy duỗi người, ngáp, toàn bộ bầy sói đều khôi phục lại sức sống, cuộc sống vui vẻ trên cánh đồng tuyết lại có thể tiếp tục như thường lệ.
Nhân viên cứu hộ trẻ tuổi đưa đàn lông xù ra khỏi khe núi, đi đến cánh đồng tuyết rộng thênh thang.
Những loài cây sinh sống ở nơi giá lạnh đều bị lớp tuyết dày đè nặng, một số cây không chịu nổi đã cong xuống.
Lộ Bạch nhìn thấy cái cây bị ép quá mức kia, lập tức tiến lên hỗ trợ dỡ gánh nặng xuống, cho cái cây đứng thẳng lên như ban đầu.
Khi có ít cây thì cậu đã rất vui khi làm việc đó, vì rung hết tuyết trên cây làm cho những người bị OCD cảm thấy thoải mái, cho đến khi bọn họ gặp phải một đống cây.
"!" Lúc này, Lộ Bạch thật sự rất nhớ Chốt Cửa, bởi vì Chốt Cửa là một tay rung cây rất điêu luyện.
Nhân lúc bầy sói đang nghỉ ngơi, nhân viên cứu hộ ngậm cục cơm nắm, vừa mở phát sóng trực tiếp, vừa đi đến chỗ cái cây đang bị cong xuống.
Nhân viên cứu hộ đang ăn cơm nắm, miệng toàn cơm nắm nên nói không nghe rõ, nói với người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "Gặp chuyện bất bình thì kêu lên một tiếng, cần ra tay thì ra tay, mọi người có nhìn thấy những cái cây bị tuyết đè đến nỗi cong veo ở đằng kia không? Thật sự có quá nhiều, ai đến cứu nhỏ đi?"
Mọi người nhìn theo hướng nhân viên cứu hộ nhìn, thật sự có rất nhiều cây bị tuyết đè cong.. Ô mô, lượng công việc có vẻ nhiều đấy!
Bình luận: ? Cái tên nhân viên cứu hộ nhà cậu, chân tay trông gầy gò thế kia, cậu muốn làm gì?
Bình luận: Chúng tôi sẵn sàng làm không công giúp cậu, nhưng mà chúng tôi không có vào được nha!
Khu bình luận thật sự có một nhóm người nhàn rỗi, sẵn sàng bỏ sức lực của mình ra để làm việc, nhưng bọn họ không được phép vào.
Nếu thật sự được thì ai lại không muốn chứ, chỉ sợ bây giờ đã xếp hàng dài đến tận ngoại tinh rồi!
Tục ngữ có câu lượng sức mà làm, không có kim cương thì không làm đồ sứ, có quá nhiều cây cần giúp đỡ, Lộ Bạc đang định khoanh tay đứng nhìn, cậu chỉ muốn cho mọi người chứng kiến cảnh tượng bất lực ở trên cánh đồng tuyết này.
Mọi người đều nghĩ tuyết rất đẹp nhưng lại không biết cây cực kì ghét tuyết.
Lộ Bạch quay đầu lại, không ngoài dự đoán nhìn thấy Trắng Bự và bé cáo đi theo ở đằng sau, mấy ngày nay bé cáo đã dần quen với sói, cho nên có thể nói động vật nhỏ thật sự rất dễ nuôi..
Cáo tuyết hoạt bát đáng yêu nhảy nhót ở trên mặt tuyết, nhưng nó không phải đang chơi, nó đang rất nghiêm túc tìm kiếm đồ ăn.
Cáo tuyết đi đến làm cho khu bình luận dấy lên làn sóng gào thét chói tai, con vật nhỏ này thật sự quá yêu, cho nên mới được đặt cho cái biệt danh là tinh linh của tuyết.
Lộ Bạch quan sát một lúc, thấy con cáo tuyết thu bốn chân lại, rồi nhảy lên, thân hình nhỏ bé của nó bay lên, rồi rơi xuống tiếp theo, thọt đầu mình vào nền tuyết, hai chân sau và cái đuôi chổng lên trời!
Nó cắm quá sâu, làm cho người ta cảm thấy lo lắng nó không ra được, muốn đến kéo nó ra ngoài..
Cũng may, đây có vẻ là hoạt động thường ngày của cáo tuyết, rất nhanh nó đã ra khỏi, rồi lại nhắm chuẩn chỗ rồi chui xuống.
Phong cách săn mồi ngược đời của cáo tuyết luôn là một chủ đề nóng.
Bình luận: Mọi người đừng chê cười, bé cáo tuyết này đang đi săn đấy!
Sở dĩ bình luận này xuất hiện để giải thích là do trong khu bình luận đang có rất nhiều người chê cười nhóc cáo.
Nhưng mọi người không cười nhạo nó, mà chỉ là đang cảm thấy nó rất đáng yêu, một bé cáo tuyết đáng yêu như vậy, đương nhiên sẽ không có ai hy vọng nó tay không trở về.
Dưới vô số ánh mắt chăm chú mong chờ, Cáo béo nỗ lực ba chân bốn cẳng, cuối cùng cũng thành công mà ngậm một con chuột lên..
Bé Quần Bông nhìn chằm chằm vào, lúc nhìn trên tuyết nó đã không thể tìm thấy chuột đâu, hóa ra mấy con chuột đó trốn ở dưới tuyết hết rồi à.
Cáo ta lắc đầu để rũ hết tuyết xuống, lông trên người lại bông xù lên lần nữa, nó ngậm con chuột đến chỗ Lộ Bạch.
"Cảm ơn lòng tốt của mày, nhưng mày tự ăn đi." Lộ Bạch sợ bị mấy nhóc lông xù dí cho ăn chuột, vội nói, cậu ăn vội ăn vàng hết số cơm nắm còn lại, rồi phủi tay.
Bé cáo đáng yêu ngồi xổm trên mặt đất, hoang mang chắc chắn rằng Lộ Bạch không ăn, liền híp mắt ăn luôn con chuột mà mình bắt được.
Con cáo xinh đẹp đang tự mãn có lẽ không biết mình sắp phải tách khỏi bạn đồng hành tạm thời của nó, nó vẫn đang vui vẻ bắt chuột trong tuyết.
Cuối cùng Bé Quần Bông cũng không chịu đựng được sự cám dỗ, nó bat đến lấy lòng bé cáo, hy vọng lát nữa nó được ăn ké.
Sau khi ngắm nhìn con vật nhỏ đáng yêu xinh đẹp xong, ánh mắt của Lộ Bạch lại quay về mấy cái cây đang cần được giải cứu kia, ánh mắt thương cảm rồi cảm thán nói: "Nếu Chốt Cửa ở đây thì tốt rồi, mấy cái cây này còn không đủ cho nó lắc."
Đáng tiếc Chốt Cửa đang ngủ đông.
Hình thú của con người được nhắc đến ------ Vẻ mặt của đại thiếu gia Louis ngẩn ra, tiếp theo trên mặt lộ ra mấy vết hồng nhạt, khụ, được nhớ đến, anh đã cảm thấy rất tự hào, nhưng cũng hơi bất lực.
Hình người của mấy con lông xù khác: Chà, bọn họ không hề cảm thấy ghen tị với cái lý do nhớ nhung này.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp cảm thấy mình có trách nhiệm nhắc nhở nhân viên cứu hộ này một chút: Tỉnh lại nhanh! Chốt Cửa chỉ cảm thấy hứng thú với mấy cái cây có táo thôi!
Nếu trên cây không có quả thì Chốt Cửa có lắc cây không?
Không.
Có nhiều người bình luận giống nhau đến phiền lòng, Louis bĩu môi, anh không thích bị mọi người tạo nên hình ảnh mình là đồ trục lợi.
Nếu nhân viên cứu hộ có nhờ thì anh tin gấu sẽ đồng ý.
Thanh niên đứng ở dưới tán cây, trên người tỏa ra cảm giác nhớ nhung mãnh liệt, không chỉ đối với mấy nhóc lông xù đã rời đi.. Quay người đối mặt với Trắng Bự cũng được xem là một thử thách, nhưng cậu biết, mình chắc chắn phải rời đi.
Trắng Bự nhạy bén đã quan sát nhân viên cứu hộ rất lâu, nó tiến về phía trước, dùng răng ngậm lấy quần áo của thanh niên, để cậu quay đầu nhìn nó.
Lộ Bạch quay đầu, trên mặt không có bất kì điều gì khác lạ, cậu cười sờ Trắng Bự: "Chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé, mày nhớ phối hợp với tao đó nhe."
Nói xong, nhân viên cứu hộ chạy về đằng trước.
Cách đó 5 mét, cậu dùng hai cánh tay của mình chụm thành một vòng tròn, vì tay cậu ngắn cho nên vòng tròn này chỉ có thể chứa được một Trắng Bự.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp: "?"
Sau khi hiểu ý, bọn họ vừa kinh sợ vừa mong đợi, đây có được tính là xiếc thú không? Sao Thần Vương cấm để động vật biểu diễn, nếu bị bắt được thì hậu quả của việc này là nhẹ thì bị bỏ tù, nặng thì bị lưu đày!
Bình luận: Oa (⊙o⊙) oa, muốn coi!
Bình luận: Mọi người nhớ là đừng đánh thưởng nhé, đánh thưởng sẽ bị quy thành phí xem biểu diễn, tội sẽ nặng hơn!
Bình luận này vừa lên, đã khiến những người ở khu bình luận đồng tâm hiệp lực, sức mạnh đoàn kết trên dưới một lòng, bình thường họ sẽ đánh thưởng không ngừng, nhưng lúc này tất cả mọi người đều đồng loạt dừng tay lại.
Trắng Bự thông minh như vậy, vừa thấy cái vòng kia đương nhiên đã hiểu được ý của nhân viên cứu hộ, nó hơi hé miệng, ánh mắt hơi lóe sáng, khuôn mặt tuấn tú oai hùng trông ôn nhu không chịu được.
"Trắng Bự! Đến đi!" Đối phương gọi í ới.
Việc này quá tầm thường.
Trắng Bự tùy ý lùi lại vài bước trên nền tuyết, tiếp theo đè thấp người, nhắm chuẩn hướng rồi vọt lên.
Khi sắp đến được vòng tròn, nó nhảy lên, thân hình to bự của con sói chuẩn xác xuyên qua vòng tròn.
Lộ Bạch chỉ cảm thấy có một cơn gió ập vào mặt, sau đó cậu chớp mắt, Trắng Bự đã vọt qua rồi: "Oa, Trắng Bự đỉnh quá xá." Nhìn con sói trắng đã lao tới ở đằng trước, cậu thanh niên cúi xuống, chỉ vào lưng mình: "Trắng Bự lên đây!"
Khu bình luận: ? Không phải, cậu chắc chắn chứ?
Phản ứng của Trắng Bự chắc cũng giống người xem trong phòng phát sóng trực tiếp, nó cũng tự nhận thức được sức nặng của mình, trực tiếp đi lên sẽ làm cho lưng của nhân viên cứu hộ hỏng, cho nên nó không động đậy.
"Trắng Bự, lên nào, đứng đó làm gì vậy?" Lộ Bạch cúi người cũng rất mệt, cậu quay đầu dùng sức gọi Trắng Bự: "Nào!"
"Ử.." Trắng Bự do dự.
Người xem trong phòng phát sóng trực tiếp đều cảm nhận được sự do dự của Trắng Bự, đây không phải là làm khó sói hả?
Nhưng mà, Trắng Bự không thể chống lại tiếng gọi của người thanh niên kia, nó vẫn chạy qua, chẳng qua phanh lại kịp thời, để hai cái móng vuốt ở trên lưng Lộ Bạch, tượng trưng cho đã nhảy lên nhưng không nhảy lên hẳn.
Lộ Bạch: "..."
Lộ Bạch không nghĩ sẽ như vậy, cậu khẽ nhíu mà nói: "Mày phế quá đi.."
Trắng Bự: "..."
Khu bình luận: "..."
Buổi xiếc thú đáng lẽ rất tuyệt vời nhưng đã kết thúc một cách vội vàng vì sự kém chuyên nghiệp của động vật.
Ở một nơi xa xa, cáo béo và cú mèo đang chia sẻ con mồi thứ hai của chúng nó.
Lộ Bạch rất hoang mang: Sao Bé Quần Bông lại có thể đi ăn ké đồ ăn của tất cả mọi người nhỉ?