Ngôn Tình [Edit] Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc - Cát Tường Dạ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Qingmei, 24 Tháng mười hai 2020.

  1. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 10: Thử xem còn khả năng không

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trong ấn tượng của cô, anh chưa từng khen cô. Bướng bỉnh, tính khí cáu kỉnh, không cố gắng làm việc, những từ này đều là dùng để hình dung cô. Mỗi quý cô đưa cho anh các loại báo cáo tổng kết kế hoạch, không biết bị anh trả lại bao nhiêu lần. Chỉ trừ khi trên giường anh vô tình khen cô rất giỏi ra thì cô thật không nghĩ ra mình còn có gì có thể đáng để anh tán thưởng. Vì vậy cô chỉ có chút bản lĩnh này là có thể dạy Ngũ Nhược Thuỷ đó! Trong long cô hận muốn đặt cho Ngũ Nhược Thuỷ một biệt hiệu. Thế mà Lục Hướng Bắc lại bị cô làm cho tức giận, hai mày nhíu lại, trong mắt nhóm lên ngọn lửa tức giận: "Đồng Nhất Niệm! Đầu em cả ngày nay suy nghĩ cái gì hả?"

    Cô chỉ cảm thấy khoang mắt có chút đau dớn chua xót. Lục Hướng Bắc đối xử với mọi người luôn giữ khoảng cách mà lễ độ, không dễ nổi nóng thế mà lại hung dữ với cô vì cái họa thủy đó. Trong lòng cô như bị lửa đốt đứng dậy tay lật đổ chén trà trên bàn làm việc. Nước trà nóng chảy theo bàn làm việc nhanh chóng chảy lên quần của Lục Hướng Bắc, anh bị bỏng đột ngột đứng dậy. Chén trà này thật không biết chịu thua vừa hay chảy đến đúng vị trí bộ phận quan trọng của anh ta. Đồng Nhất Niệm "phì" cười lạnh: "Xin lỗi Lục tổng, có điều.. tôi là cố ý đấy"

    Nói xong liền cố ý đến bên cạnh anh, giơ taylên, ngón tay sượt qua gương mặt anh tuấn của anh nhẹ nhàng thổi một làn khí nóng lên mặt anh, quyến rũ lắc đầu than: : "Thật là đáng tiếc, không biết nó.. từ nay trở đi liệu có mất đi khả năng không?"

    Từ những đường gân xanh trên cơ thể rắn chắc và huyệt thái dương bộc phát của Lục Hướng Bắc cô liền biết mình đã chọc cho con báo đáng sợ này tức đến cực điểm rồi. Vì vậy điều chỉnh nụ cười xong cô định ngay lập tức biến đi nhưng lại cảm thấy vùng eo bị siết chặt, cô bị Lục Hướng Bắc ôm chặt trong lòng còn thuận đà ép cô lên bàn làm việc. Đây là điều cô không ngờ tới Lục Hướng Bắc này lại hình người dạ thú. Trong công ty luôn nghiêm túc, trước nay chưa bao giờ cùng cô trong công ty có hành vi thân mật nào. Ngay cả khi tân hôn nồng nàn lúc đầu cũng nhất định kiềm chế đến khi về nhà, sau đó vừa vào đến cửa liền ôm cô lên giường.

    Bọn họ đã từng có một quãng thời gian rất đẹp, chỉ là sau đó.. Đồng Nhất Niệm trong long xót xa lấy lại chút tinh thần, nhưng là chớp mắt tay của anh đã tiến sâu vào nội y của cô. Ngón tay anh hơi lạnh, chạm vào da cô không khỏi làm cô hơi rung mình. Lo sợ anh tiếp tục thăm dò, cô nhanh chóng ấn chặt tay anh lạnh lạnh nói: "Anh mốn làm gì hả?"

    Tay anh bèn rút khỏi quần áo của cô, Đồng Nhất Niệm vừa thở phào thì anh lại bỗng nhiên vén váy cô lên, bộ phận bị nước trà làm ướt trực tiếp dán vào giữa hai chân và còn ác ý di chuyển nhè nhẹ. Tia cười yêu nghiệt hiện lên trong mắt anh: "Em không phải lo lắng nó không còn khả năng sao? Thử đi là biết liền?" – Quần của anh ẩm ướt đã làm cho tất chân của cô thấm ướt, vật cứng giữa hai chân anh càng chính xác tìm đến nơi nào đó của cô. Càng đáng ghét là, việc đi vào như vậy đã làm cô xao động. Móng tay cô bấm chặt vào cánh tay anh tránh anh thêm một bước xâm chiếm cơ thể. Nhưng âm thanh lại nhè nhẹ run lên: "Lục Hướng Bắc anh điên rồi! Đây là phòng làm việc!"

    Anh chỉ cười hai tay di chuyển lên trên giữ chặt đầu cô. Đồng Nhất Niệm bị anh giữ chặt không cử động được. Cô co gối, dự định ra sức húc một gối giống như ti vi diễn không chừng có thể húc anh ta thành thái giám. Nhưng sự thật chứng minh đàn ông trong phim đều là đồ bỏ đi. Dễ dàng như vậy đã bị đàn bà húc thành công rồi? Còn cô vừa mới cử động một chút đã bị Lục Hướng Bắc nhận ra và càng thuận tiện bị anh ta kẹp chặt hai chân. Tình hình lúc này thật đúng là cá nằm trên thớt, cô chính là con cá đó!
     
    snarry0901, Táo NgọtTeaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  2. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - C hương 11: Em là giỏi nhất

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi môi anh liền rơi xuống, cô muốn tránh nhưng tránh không được, chỉ cảm thấy được sự thanh mát của bạc hà kèm theo nét độc đáo buổi sáng sớm đang nhấn chìm cô. Anh chỉ hôn cô chứ không hề có hành động nào khác. Cuối cùng bên tai cô vang lên giọng nói: "Niệm Niệm là em nói đấy, nếu không phải là văn phòng là được phải không?

    Cô căm ghét anh cưỡng hôn, trên mặt lại ửng đỏ hừng hực nhìn anh:" Ai nói thế? Tôi không có nói. "

    Anh cười buông cô ra không quên thêm một nụ hôn trên má cô:" Chúng ta đã lâu không ở cùng nhau, anh nhớ em rồi, thấy tối nay thế nào? "

    Nhớ cô? Nhớ cơ thể cô thì có! Cô lấy tay lau vị trí anh vừa hôn, lau rất mạnh:" Ồ, anh vẫn nên đi tìm oanh bướm của anh đi! Tôi không có thời gian đi với anh! "

    Anh cười tươi:" Em là giỏi nhất "

    Cái gì? Cô giỏi nhất? Đây là đang tán thưởng cô sao? Anh ta quả nhiên chỉ tán thưởng cô ở phương diện này! Hơn nữa anh ta rốt cuộc đã so sánh cô với bao nhiêu người phụ nữ khác? Không có so sánh sao có thể đưa ra kết luận?

    " Lục Hướng Bắc! Anh là một tên lưu manh! "

    Cô không thể kiềm chế được tức giận lấy những giấy tờ trên bàn làm việc đập vào anh. Động tác của anh ưu mỹ nghiêng người né tránh làm giấy tờ rơi đầy đất, sau đó anh chỉ cười thậm chí còn cười thành tiếng. Tiếng cười trong văn phòng vọng lại quyện với hương trà xanh thoang thoảng trong không khí làm cô cảm thấy bức bối đến khó thở. Khoang mắt cô không chí khí liền đỏ lên. Khôngmuốn anh nhìn thấy liền ngoảnh đầu ra khỏi văn phòng. Ở cửa văn phòng anh lại gặp ngay Ngũ Nhược Thủy đang cầm bình giữ nhiệt. Nhìn thấy bộ dạng kỳ lạ của Đồng Nhất Niệm đi ra liền tỏ ra có chút ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng cười với cô và đi qua chạm vào người cô. Hương hoa nhài thanh nhã lại thoảng qua, Đồng Nhất Niệm nhăn mày đang muốn rời đi thì nghe tiếng Ngũ Nhược Thủy vọng lại:" Ài, Lục đại ca, sao người anh lại ướt hết vậy? Ồ, là trà bị đổ sao? Không bị bỏng chứ? Em đi pha cho anh một cốc khác! Đây là bữa sáng, dạ dày anh không khỏe nên buổi sáng ăn chút cháo cho dễ tiêu hóa. "

    Long Đồng Nhất Niệm như có hòn đá tảng, cực kỳ khó chịu không muốn nghe tiếp nữa nhanh chóng rời đi. Vừa vào đến văn phòng mới nhẹ nhõm được một chút lại thấy Di Đóa không biết khi nào cũng đã quay lại đang ngồi sau bàn làm việc của cô với tư thế đang chờ để tám chuyện. Đồng Nhất Niệm vừa vào Di Đóa liền đi lại gần quan sát cô từ trên xuống dưới. Miệng Di Đóa như không thể đóng lại đẩy cô đến trước gương chỉ trỏ:" Niệm Niệm, bạn nhìn bản thân đi! Đầu tóc lộn xộn, quần áo nhăn nheo, hai má ửng hồng, môi thì sưng lên lại còn váy của bạn thì ướt! "

    Đồng Nhất Niệm bất giác nhớ lại một màn vừa rồi, mặt càng đỏ, đẩy Di Đóa ra:" Thì đã sao, bạn còn không mau đi làm việc đi trừ tiền thưởng bây giờ! "

    Di Đóa bĩu môi:" Bạn lại dùng việc này đe dọa mình! Tám một câu cuối cùng, vừa rồi bạn và Lục tổng biểu hiện ở văn phòng có kích tình không? Hai người tối qua vẫn chưa giày vò đủ sao? Sức chiến đầu của Lục tổng không phải mạnh bình thường.. "

    " Kim Di Đóa! "– Đồng Nhất Niệm tức giận, lấy từ trong bàn làm việc ra một miếng băng cá nhân:" Bạn còn nói linh tinh nữa mình sẽ dán miệng bạn lại!"
     
    snarry0901, Táo NgọtTeaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  3. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 12: Nhớ mãi không quên và không quên nhớ mãi

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cả ngày hôm nay Đồng Nhất Niệm không biết đã trải qua như thế nào, cuộc họp lúc bốn giờ chiều, ba cô sẽ đến tham dự. Lục Hướng Bắc cần tổng kết công việc trong tháng của cô, trong cuộc họp anh sẽ báo cáo công việc với ba cô thế nhưng cả buổi sáng cô không viết được gì. Nhìn vào màn hình máy tính thì đều là hình ảnh của Lục Hướng Bắc, anh cau mày khi tức giận, ánh mắt của người chồng nhiệt tình khi hôn cô, trách móc cô không hề kiêng nể.. và còn vẻ mặt căm tức nhất của anh. Tình cảnh anh cùng người phịu nữ khác ôm nhau. Mỗi khi nghĩ đến đây suy nghĩ của cô liền bị ngắt đoạn sau đó quay về với bản tổng kết nhưng cứ đánh được vài chữ lại chìm sâu trong lơ đãng. Cứ luôn trong tình trạng như vậy cho đến trưa, Lục Hướng Bắc đến tìm cô lấy bản tổng kết cô ngòi sau bàn làm việc đảo mắt: "Vẫn chưa có!"

    Sắc mặt Lục Hướng Bắc lập tức trở nên nghiêm túc: "Sao em chậm chạp vậy? Một bản tổng kết mà cả sáng không xong?"

    Đồng Nhất Niệm âm thầm giận khổ lại không thể nói là do đang nghĩ đến anh. Đang định tìn vài câu chọc giận anh thì ngoài cửa vang lên tiếng nói yếu ớt: "Lục đại ca mội người đều đi ăn trưa rồi, anh ăn ở căng tin công ty hay gọi đồ ăn bên ngoài?"

    "Còn em?" – Lục Hướng Bắc hỏi

    Đồng Nhất Niệm tưởng là gọi cô, ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt Lục Hướng Bắc đang hướng ra cửa còn Ngũ Nhược Thủy ở cửa mềm mại trả lời: "Em đi căng tin, có cần lấy về cho anh một phần?"

    Lục Hướng Bắc lắc đầu: "Chúng ta cùng đi ăn đi!" – Nói xong mới quay đầu hỏi Đồng Nhất Niệm: "Em cùng đi chứ?"

    Đồng Nhất Niệm lửa giận bốc lên liền gõ loạn bàn phím tanh tách: "Tôi không đi, tôi cần nhânh chóng làm tổng kết! Không làm xong se không ăn cơm được chưa?"

    Lục Hướng Bắc nghi ngờ nhìn cô một lúc gật đầu nói: "Tốt! Tinh thần đáng khen, vậy anh đi đây, buổi chiều chờ xem tổng kết của em!"

    Anh quả thực đi như vậy, ra đến cửa còn cười với Ngũ Nhược Thủy. Sau khi bọn họ đi, Đồng Nhất Niệm đập bàn thật mạnh, tức muốn đập cả bàn phím. Bỗng nhiên QQ của cô kêu lên vừa nhìn avatar đã biết là ai.. trong lòng chớp mắt dâng đầy ấm áp. Mở ra quả nhiên là người tên là "không quên nhớ mãi". "Không quên nhớ mãi" là Thẩm Khang Kỳ bạn của cô từ nhỏ đến giờ, sau khi tốt nghiệp trung hộc thi đỗ trường quân sự, giờ là sỹ quan rồi. Khi cô kết hôn anh cũng trở về nói với cô những lời buồn khổ như là "sao không đợi anh?" Còn cô ngoài lời xin lỗi thì không biết nói gì. Từ đó về sau anh liền đổi tên trên mạng thành "không quên nhớ mãi" là vì tên trên mạng của cô là "nhớ mãi không quên"

    "Nhớ mãi không quên" : .

    "Không quên nhớ mãi" : Niệm Niệm mình sắp quay về xem mắt, mau chuẩn bị tiếp giá!

    "Nhớ mãi không quên" : Thật à? Khi nào?

    "Không quên nhớ mãi" : Vẫn chưa định ngày cụ thể, bạn nhất định phải gặp mình! Mình mang quà về cho bạn!

    Đồng Nhất Niệm gửi đi một biểu tượng thèm thuồng: Có quà thì mình nhất định chờ bạn rồi!

    "Không quên nhớ mãi" (cười) : Niệm Niệm, anh ta có tốt với bạn không?

    Lòng Đồng Nhất Niệm trầm xuống, ngồi trước màn hình cười khổ, giữa các ngón tay trở nên thật nặng nề như có muôn ngàn lời muốn nói với Thẩm Khang Kỳ nhưng đã ngưng lại gửi đi chỉ một chữ: "Tốt"
     
    snarry0901, Táo NgọtTeaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  4. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 13: Lục Hướng Bắc đáng ghét

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Bất kể giữa cô và Lục Hướng Bắc có ngàn vạn bất hạnh thì đó cũng là việc của cô và anh. Lòng tự tôn của cô không cho phép cô nói điều đó với bất cứ ai. Mặc dù Thẩm Khang Kỳ đối với cô không phải là bạn thông thường nhưng ngay từ đầu giữa Thẩm Khang Kỳ và Lục Hướng Bắc cô đã chọn người đến sau. Bây giờ dù cho Lục Hướng Bắc đưa cho cô chén rượu đắng thì cô cũng phải nuốt vào! Tuy vậy câu sau đó của Thẩm Khang Kỳ vẫn làm mắt cô dơm dớm

    "Không quên nhớ mãi" : Không đúng, bạn không hạnh phúc!

    "Nhớ mãi không quên" : Bạn nói bừa

    "Không quên nhớ mãi" : Niệm Niệm, đừng tỏ ra cứng rắn nữa, mình biết bạn bao nhiêu năm còn không hiểu bạn sao? Mặc dù nghìn trùng xa cách tớ cũng có thể nhìn thấy bạn đang do dự đánh máy trước máy tính, có phải bây giờ ngũ quan trên mặt đều nhăn lại rồi phải không?

    Đồng Nhất Niệm nhanh chóng soi gương, quả nhiên.. không can tâm trả lời còn cho thêm mấy biểu tượng cảm than để nhấn mạnh: "Mình không hề"

    Thẩm Khang Kỳ không thèm để ý đến cô tiếp tục gửi đi: "Trong mắt đã đầy nước mắt rồi đúng không? Quỷ thích khóc! Nhất định là soi gương rồi đúng không? Xấu chết đi!

    Trong mắt rõ ràng có nước mắt nhưng nhờ câu nói này của Thẩm Khang Kỳ mà buồn cười, nước mắt do đó rơi xuống trên bàn phím

    Thì ra có nhiều truyện không thể thay đổi theo thời gian, ví dụ như truyện tự hiểu giữa cô và Thẩm Khang Kỳ. Tự nhiên lại cùng nói chuyện với Thẩm Khang Kỳ. Anh kể về bộ đội của anh, quân của anh, biên ải của anh, sơn non nước biếc của anh và còn hồi ức giữa anh và cô, từng truyện từng truyện.. thời gian nói chuyện trôi qua thật nhanh, Đồng Nhất Niệm bị anh chọc cho lúc khóc lúc cười. Tổng kết bị cô quên ở chin tầng mây. Mãi cho đến khi một avtar khác không ngừng nhấp nháy, cô mở ra thì ra là Lục Hướng Bắc, tin nhắn chỉ có sáu chữ:" Đến văn phòng của anh ngay! "

    Đầu cô như bị sung huyết giờ mói nhớ đến bản tổng kết, đồng thời nghĩ đến bộ mặt lạnh lung của anh. Cô nhanh chóng thoát ra chạy đến văn phòng tổng tài trực tiếp bước vào:" Bản tổng kết tôi nhất định giao cho anh trước cuộc họp "– Cô tự thấy khó biện hộ cho mình.

    Lục Hướng Bắc nhìn cô, ánh mắt có lực xuyên thấu bức người, chầm chậm nói:" Thời gian đều dùng để chat QQ tất nhiên là không thể viết xong tổng kết rồi! "

    " Buổi trua là thời gian nghỉ ngơi của tôi, tối thích làm gì là việc của tôi! "– Đồng Nhất Niệm vẫn cãi cố nhưng cô không hiểu anh ta không phải đi ăn trưa sao? Sao lại biết cô đang chat QQ? Lục Hướng Bắc chỉ vào hộp cơm trên bàn:" Lấy bữa trưa của anh đi, ăn no rồi mới có sức dạo Taobao chôm thức ăn! "

    "... "

    – Đồng Nhất Niệm lại nghĩ lần sau không thể dùng mạng công ty nữa, sáng nay cô chỉ đăng nhập Taobao có một chút, nick dùng để chôm thức ăn là nick ảo mà..

    " Không còn việc của em nữa, em có thể ra ngoài rồi!"- Thấy cô không nói gì anh liền cúi đầu làm việc.

    Cô nhăn mặt với anh cầm hộp cơm đi. Lục Hướng Bắc chính là đáng ghét như thế, hiếm khi giận giữ mắng người. Dù cho cảm xúc mất kiểm soát thì vẫn bình thản như vậy, ăn nói lưu loát, càng giận giữ càng lưu loát. Cảm giác đó còn khó chịu hơn là bị mắng một trận. Cô càng nghĩ càng thấy không đúng, hôm nay vốn là co muốn hỏi tội cô sao cuối cùng lại biến thành cô chịu thiệt vậy. Trong cơn tức giận liền không them ăn cơm, bắt đầu tập trung viết tổng kết, coi bàn phím là Lục Hướng Bắc ra sức gõ tanh tách, lại vừa nghiến răng hận không thể đập tan bàn phím.
     
    snarry0901, Táo NgọtTeaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  5. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 14: Đứa trẻ không có mẹ giống như ngọn cỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cuộc họp buổi chiều diễn ra thuận lợi, Đồng Tri Hành tức là ba của Đồng Nhất Niệm rất hài lòng với công tác tháng này. Bản tổng kết Đồng Nhất Niệm viết dĩ nhiên được ba khen ngợi, chỉ có Lục Hướng Bắc sau khi đọc tổng kết không biết tại sao lại nhăn mày. Đồng Nhất Niệm không biết anh cong chỗ nào chưa vừa ý.

    Tối đến đương nhiên phải về nhà chính ăn cơm. Đồng Nhất Niệm rrất không thích việc này. Ngày cô ghét nhất trong tuần là cuối tuần bởi vì phải về nhà gặp mẹ nhỏ và em gái Đồng Nhất Lăng. Mẹ của Đồng Nhất Niệm qua đời khi cô ba tuổi, ba cô một năm sau thì đi bước nữa, kết hôn với một minh tinh rất nổi tiếng khi đó. Khi cô năm tuổi thì có thêm một em gái. Là con gai của mẹ kế, em gái cô từ nhỏ đương nhiên trở thành ngọc quý trong tay ba mẹ. Còn viên ngọc không có mẹ là cô đã mất đi hào quang chỉ lặng lẽ một bên nhìn em gái được nhận hết yêu chiều của cha mẹ. Những gia đình khác thì em gái phải mặc lại những quàn áo chị đã mặc qua, dùng đồ đã dùng qua của chị gái. Còn như gia đình ưu việt của cô thì khác. Tuy rằng chưa đến lượt cô dùng đồ thừa của em gai nhưng ít nhất đồ cô có được đều là do mẹ nhỏ cho em gái chọn trước rồi, cô ta không cần thì mới cho cô. Cô không ngưỡng mộ, thật là không. Đạo lý trẻ con không có mẹ như một ngọn cỏ này cô đã hiểu từ khi còn rất nhỏ. Có điều cô cảm thấy mình ở Đồng gia như là một người ngoài, còn mẹ nhỏ, em gái, ba cô mới đúng là một gia đình. Vì vậy, ở độ tuổi chưa hiểu được yêu là gì, khi ba cô gả cô cho Lục Hướng Bắc, cô không do dự chấp nhận. Một nửa nguyên nhân là vì kết hôn sẽ được chuyển ra ngoài ở. Chuyển ra ngoài sẽ không cần đối mặt với gương mặt cười giả dối của mẹ nhỏ và êm gái thậm chí cả vẻ lạnh lùng lạnh lẽo thường xuất hiện nữa. Nhưng ba cô lại cương quyết đặt ra quy định nát như vậy, thứ sáu hàng tuần phải về nhà ăn cơm và òn phải ở lại. Lục Hướng Bắc luôn nghe lời ba cô, mỗi tuần dều chọn loại rượu ba cô thích mang về cùng ông uống vài ly. Hôm nay cũng vậy, Rượu đã được Lục Hướng Bắc chuẩn bị sẵn trong xe, là rượuVintage Lafite, không biết anh mua với giá cao như thế nào nữa.

    "Đồ tay sai" – khi Lục Hướng Bắc đưa rượu cho ba cô, Đồng Nhất Niệm liền lẩm bẩm. Ngay lập tức bị Đồng Tri Hành mắng cho một trận: "Nói gì thế? Ba thấy Lục Hướng Bắc còn có lòng voái ba hơn con, trong lòng con có khi nào có người ba này không?"

    Đồng Nhất Niệm quay đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, chậm rãi nói: "Trong lòng, trong mắt mẹ con trên trời cũng có ba đấy!"

    "Con nha đầu thối này!" – Đồng Tri Hành đang trên xe liền phải giơ tay cốc đầu cô.

    Mọi khi đều như vậy, hai người cha và con gái chỉ cần gặp nhau là tranh chấp. Dây dẫn cháy của cuộc tranh chấp luôn là mẹ của Đồng Nhất Niệm.

    "Ba, Niệm Niệm không hiểu chuyện, ba đừng chấp cô ấy làm gì!" – Lục Hướng Bắc kịp thời nói đỡ giúp cô.

    "Đây là chuyện giữa tôi và ba, người ngoài đừng chen vào!" – Đồng Nhất Niệm biết chỉ cần cô nhắc đến từ "người ngoài" Lục Hướng Bắc sẽ không vui nhưng cô cứ nhắc. Có điều người chịu khổ lại là bản thân cô, người ba ngồi ghế sau lại tặng cô một cốc đầu: "Ai nói Lục Hướng Bắc là người ngoài, ba thấy con mới giống người ngoài!"

    Đồng Nhất Niệm cũng quen rồi, mỗi lần cô nói gì Lục hướng Bắc thì người bị đánh luôn là cô. Không biết Lục Hướng Bắc cho ba cô uống thuốc gì mà ông lại thích anh như vậy.
     
    snarry0901, Táo NgọtTeaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  6. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 15: Về nhà

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi về nhà, là Lục Hướng bắc lái xe đua họ về. Mỗi khi đi xe cùng ba đều là Lục Hướng Bắc làm tài xế. Đồng Nhất Niệm rất khinh thường hành động này. Đây là một trong những hành động đáng khinh bỉ của Lục Hướng Bắc để làm vừa lòng ba cô. Do vậy, chỉ cần mỗi lần cô hơi thể hiện ra sắc thái khinh miệt của mình là sẽ nhận được sự giáo huấn của ba. Vì thế, suốt đường đi cô chỉ nhìn ra ngoài xem phong cảnh không nói một câu chỉ nghe bon họ ba vợ con rể nói chuyện vui vẻ.

    Khi xuống xe, Lục Hướng Bắc không quên xuống trước mở cửa xe cho ba dìu ông xuống xe. Tần suất gọi ba của anh con cao hơn cô. Nếu là bình thường, anh sau đó sẽ mở cửa xe chô Đồng Nhất Niệm sau đó vòng lấy eo cô, cùng đi vào nhà, có khi cong vuốt lại tóc cô, chỉnh sửa lại quàn áo cho cô. Nói chung anh ở trước mặt ba cô sẽ hết sức dịu dàng chu đáo làm cho mọi người trong Đồng gia cảm thấy anh ta là người chồng tốt, người con rể tốt. Nhưng hôm nay Đồng Nhất Niệm không cho anh ta cơ hội này, tự mình xuống xe trước cả ba tự đi vào nhà.

    Chỉ nhìn thấy một thân ảnh màu hồng chạy ra, không cần nghĩ Đồng Nhaát Niệm cũng biết đó là Đồng Nhất Lăng, tiểu công chúa Đồng gia yêu thích màu hồng. Đương nhiên người công chúa nhiệt tình chào đốn không phải là cô mà là người nào đó sau lưng cô. Cô nghe thấy một giọng nói yểu điệu đang vang lên: "Anh rể, thứ anh đồng ý với em đâu? Đã mua cho em chưa?"

    "Mua rồi, đang trên xe, để anh đi lấy!"

    Đồng Nhất Niệm trong lòng cười lạnh, Lục Hướng Bắc muốn ở Đồng gia làm mọi thứ đều hoàn hảo sao? Chỉ e là không dễ dàng như vậy. Cô em gái bảo bối này của cô không phải cần một thứ đồ đơn giản như vậy, là một phụ nữ, cô có trực giác này. Nhất Lăng quá nhiệt tình với Lục Hướng Bắc. Cô không tin việc cô có thể nhận ra mà lão hồ ly Lục Hướng Bắc lại không nhận thấy? Có điều giả ngốc cũng được. Lão hồ ly đã nghỉ hưu ba cô không thể không nhìn ra chỉ là tiều công chúa Đông gia từ nhỏ muốn giáo có gió muốn mưa có mưa ba cũng đành bó tay với con bé. Dù sao bây giờ cũng sóng yên bể lặng vẫn chưa xảy ra chuyện gì, cả nhà cứ giả vờ không biết đi, xây dựng một xã hội hài hòa mà, ai cũng không muốn làm việc thừa thãi!

    "Ái chà! Niệm Niệm, Hướng Bắc, các con đã đến rồi! Hôm nay ta đã dậy sớm tự mình mua đồ, tự mình xuống bếp làm món Niệm Niệm thích nhất, mau vào đây, đi rửa tay rồi ăn cơm!" – mẹ nhỏ đã ra mặt rồi, lại gọi tên cô trước, con người thật là vượt qua cô hướng đến Lục Hướng Bắc. Đồng Nhất Niệm lại buồn cười, người này còn ảnh hưởng đến cả vị mẹ nhỏ này, cũng xem như cô được mở rộng tầm nhìn. Cô bị xem như là không khí cũng không sao dù sao từ khi ba tuổi cô đã luôn diễn vai không khí rồi. Còn Lục Hướng Bắc rõ là chồng cô lại được mẹ con này ra sức đón tiếp. Nghĩ cũng phải Đồng gia không có con trai, mà Lục Hướng Bắc trước mắt là quyết sách cao nhất của Đồng thị quốc tế, cứ như nắm chắc Lục Hướng Bắc là nắm chắc nửa cuộc đời còn lại vậy. Mọi người đều ngồi xuống bàn ăn. Lực Hướng Bắc tự nhiên ngồi cạnh Đồng Nhất Niệm còn Đồng Nhất Lăng không vui đành ngồi xuống bên còn lại của Lục Hướng Bắc gọi "anh rể anh rể" không ngừng. Cuối cùng Đồng Tri Hành không nhìn nổi nữa gắt lên:"Nhất Lăng, ăn cơm còn không chịu ít lời đi! Thật không để người khác ăn nữa sao?
     
    snarry0901, Táo NgọtTeaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  7. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 16: Chú trọng vệ sinh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đồng Nhất Lăng không chịu trù môi ra, yên lặng một lúc lại tiếp tục "anh rể anh rể"

    "Anh rể tháng sau em tốt nghiệp rồi, ngày chụp ảnh tốt nghiệp anh có thể đến chứ?" – Đồng Nhất Lăng chớp chớp đôi mắt, ai cũng có thể nhìn ra trong đôi mắt ấy đã tình trong như nước. Lục Hướng Bắc mỉm cười nhìn Đồng Nhất Niệm: "Đương nhiên rồi, anh ẽ cùng chị em đến!"

    Mặt Đồng Nhất Lăng lập tức dài ra, cúi đầu nhai cơm, Đồng Nhất Niệm không hề nói gì tiếp tục diễn vai không khí. Mẹ nhỏ bỗng nhiên mở lời: "Hướng Bắc, nào, đây là món cá mà con thích nhất, ăn nhiều vào!" – Nói rồi gắp phần lườn cá ngon nhất vào bát anh ta.

    "Cám ơn mẹ nhỏ!" – Lục Hướng Bắc đối với môic người Đồng gia đều luôn lễ độ như vậy, ngay cả mẹ nhỏ người Đồng Nhất Niệm ghét nhất cũng không ngoại lệ. Điều này làm Đồng Nhất Niệm luôn chỉ trích ngầm anh từ khi cưới đến nay. Nhưng anh lại nói lễ độ với một người không có nghĩa là trong lòng thấy vui thích người đó. Đồng Nhất Niệm thật không thể nào hiểu nổi con người Lục Hướng Bắc. Tất nhiên cô trước nay chưa bao giờ hiểu nổi anh..

    Lúc này, cô liếc nhìn anh đang cẩn thận gỡ từng chiếc xương ở miếng cá trong bát ra có chút không tránh khỏi không biết nói gì, hay lắm sao? Cũng chỉ là cá mẹ nhỏ gắp cho thôi có gì phải cẩn thận giống như cái gì đó không biết?

    Lục Hướng Bắc gỡ xong chiếc xương cuối cùng bỗng nhiên quay ra cười với cô: "Niệm Niệm mới là người thích ăn cá nhất, này cho em!" – Nói rồi bỏ miếng cá đã gỡ hết xương vào bát cô. Cô thấy ba cô hiện ra vẻ hài lòng với Lục Hướng Bắc trong lòng càng thấy buồn bực, mặt hiện lên sự khó chịu buông đũa xuống lạnh lung nói: "Con ăn no rồi!" - Nói xong liền đi lên lầu

    "Niệm Niệm, con đứng lại cho ta" – Ba đã rất giận giữ rồi.

    Cô đứng lại nhưng quay lưng về phía mọi người

    "Sao con lại bất lịch sự như vậy chứ? Ở bên ngoài cũng như vậy sao? Thật là làm mất mặt Đồng gia!" – Ba đập mạnh tay xuống bàn, cô có thể nghe thấy tiếng bát đĩa rung động.

    Chính là do cô không ăn cá mà Lục Hướng Bắc gắp cho mà giận giữ sao? Cô quay người lại cười với Đồng Tri Hành: "Ba, con thật sự đã no rồi. Hơn nữa con chính là được dạy bảo tốt nên mới ăn không vào đấy. Ít nhất phải biết chú trọng giữ vệ sinh không phải sao? Đồ dính nước bọt của người khác con không thể ăn được!" – ý của cô là đũa của Lục Hướng Bắc đương nhiên dính nước bọt của anh ta mà mồm anh ta không phải là đã có nước bọt của rất nhiều người phụ nữ khác sao? Ý ngĩ này làm cô cảm thấy ghê tởm..

    Sắc mặt Lục Hướng Bắc ngay lập tức thay đổi. Ba cô cũng bị cô làm cho tức đến á khẩu không biết nói gì, chỉ có Đồng Nhất Lăng mắt chớp chớp quan sát cảnh này bỗng nhiên nói: "Chị à lẽ nào chị và anh rể chưa từng hôn nhau sao?"

    Sắc mặt Đồng Nhất Niệm lúc này mặt đen lại xoay người rầm rầm đi lên lầu. Trước khi đi rõ ràng nhìn thấy gương mặt vốn biến sắc của Lục Hướng Bắc bỗng nhiên hiện nên nụ cười không hề có ý tốt. Đồng Nhất Niệm đã ý thức được tín hiệu nguy hiểm. Tối nay ở lại nhà chính, cô và Lục Hướng Bắc ở cùng một phòng. Với con người của Lục Hướng Bắc anh ta có thể là Liễu Hạ Huệ sao? Thế mới lạ đó! Ý niệm trong lòng động đậy, thà mạo hiểm bị ba mắng tối nay cũng không thể ngủ ở đây. Cô vội vàng xuống lầu thì nhìn thấy Lục Hướng Bắc không giống như thường lệ nói chuyện với ba mà cũng đã rời bàn ăn đang đi lên lầu.
     
    snarry0901, Táo NgọtTeaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  8. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 17: Đại sói xám và Tiểu bạch thỏ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cô gọi thầm không được, nhìn thấy đã không còn đường thoát. Lục Hướng Bắc giữ một nụ cười như không cười, hai cánh tay giơ ra chặn đường cô: "Lục phu nhân thân mến, đi vội như vậy làm gì vậy? Tìm anh sao?" – Vừa nói vừa cười ôm cô vào lòng. Không sai anh ta đang cười nhưng giống như kiểu cười của đại sói xám vậy.

    "Buông tôi ra!" cô chống cự. Chênh lệch sức lực giữa đại sói xám và tiểu bạch thỏ cô hiểu rõ. Lục Hướng Bắc nhẹ nhàng cười quay về phía phòng ăn nói: "Ba, con và Niệm Niệm về phòng trước ạ!"

    "Ai về phòng chứ? Ba, con xuống nói chuyện với ba.." - Tiếng cô như bị chặn lại. Ở trên cầu thang, Lục Hướng Bắc dùng miệng chặn lại hết mọi chống cự của cô.

    Anh ta điên rồi! Tuy chỗ này ba khôgn nhìn thấy nhưng nhữ như có người làm trong nhà nhìn thấy thì sao! Có điều bọn họ có nhìn thấy cũng không dám nói gì. Cô dùng móng tay nhéo ngực anh nhưng anh lại bắt được tay cô, trực tiếp khiêng cô vào phòng.

    "Đồ điên! Anh bẩn chết được! Mau buông tôi ra" – Đóng cửa phòng cô lại dùng chiêu cũ hi vọng có thể mắng anh ta lui ra. Tuy nhiên, anh ta lần này hình như định làm thật. Trực tiếp ép cô vào cánh cửa, môi tìm đến cổ cô, hai tay kỹ thuật mà thô bạo kéo đi áo sơ mi của cô, cúc áo đứt ra

    "Lục Hướng Bắc! Tôi.. á.. đau! Đồ điên!"

    Anh trực tiếp cắn nụ hồng nhạy cảm trên ngực cô, đau đến nỗi làm cô run rẩy toàn thân nhưng trong cơ thể lại có sự ấm áp quen thuộc đang dâng lên. Cô phản kháng, cô muốn khóc, hai tay cô bị kẹp sau lưng, tay kia của anh cố định cổ cô, môi anh tìm đến môi cô. Hai chân cô bị chân anh kẹp chặt, cô có thể cảm thấy vật cứng kia chạm vào bụng dưới của cô. Anh vừa uống rượu với ba, trong miệng vẫn còn mùi của Vintage Lafite, cô đặc biệt mẫn cảm với hơi thở sau khi uống rượu của anh. Cô còn nhớ lần đầu tiên hôn cô chính là sau khi anh uống rượu, khi anh đến gần cô chỉ cẩn ngửi thấy mùi rượu trong miệng anh là cô đã say rồi.. Tay anh xuôi theo từ cái cổ trơn bóng đến lưng của cô xoa nắn ngang dọc trên dưới nơi nốt ruồi chu sa ấy. Lưng cô rất đẹp, có đường cong vừa đẹp vừa láng mịn, đồng thời lưng còn là phần rất nhạy cảm của cô. Bình thường cô đều thích anh xoa nắn dọc theo sống lưng. Khi đó anh cố tình khiêu khích công thêm anh chú trọng vào những nụ hôn đầy kỹ sảo đã làm bên trong cơ thể cô dậy lên tưng cơn tưng cơn rung động. Anh cho cô không gian để hít thở, ngón tai thì chọc vào mở khuy áo, áo ngực của cô liền rơi xuống. Bộ ngực mềm mại của cô dính chặt lên áo sơ mi của anh, **truyền đến sự ngứa ngáy không thể chống đỡ..

    "Lục Hướng Bắc, đừng.."

    Từ hung hãn lúc đầu đến ý thức được chống lại là vô dụng mà cầu xin hiện tại, sự quyến rũ tinh tế của cô làm dục vọng chinh phục của anh tăng vọt nhưng động tác lại dịu dàng đi rất nhiều.

    "Đây là nghĩa vụ mà Lục phu nhân nên tận sức.." – Anh ngậm tai cô nhẹ giọng nói, mùi rượu nhè nhẹ như ngấm dần vào từng lỗ chân lông cô. Loại cảm giác vô lực khi uống rượu say ấy chi phối cô.

    "Niệm Niệm.. Niệm Niệm.." – Anh gọi tên cô bằng giọng nói đặc biệt mà đầy mê hoặc. Một lần nữa lại phủ lên môi cô:

    "Niệm Niệm.. Đây gọi là tương nhu dĩ mạt.."

    Tương nhu dĩ mạt? Từ ngữ thật đẹp! Giữa anh và cô có thể có sao?
     
    snarry0901, Táo NgọtTeaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  9. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 18: Không cần con cái

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Không kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy nụ hôn của anh dường như rút hết không khí của cô, má cô rất nhanh đã bị ép đến đỏ lên. Anh bỗng nhiên cười ròi tha cho đôi môi cô, chuồn chuồn đạp nước hôn cô: "Rõ ràng là thích anh hôn em.."

    Cô biết anh vừa rồi tieu hồn đoạt phách hôn cô là để báo thù lời cô nói không ăn nước bọt của anh ở trên bàn ăn..

    "Ăn ngon không?" – Ánh mắt anh như toàn màu hồng, môi nở nụ cười tà khí. Lại còn thật sự hỏi vấn đề này!

    "Lục Hướng Bắc! Anh thật ác!" – Cô lấy lại ánh mắt chán ghét

    "Thật sao?" – Anh không giận mà con cười: "Ác hơn hãy còn ở phía sau kìa.."

    Cô biết anh muốn làm gì nhưng không thể động đậy chỉ có thể để đôi môi xấu xa của anh in lên làn da mịn màng của cô rất nhiều dấu ấn như những bong hoa mai đang nở vậy.

    "Lục Hướng Bắc!" – Giọng cô run rẩy cảnh cáo anh

    Nhưng chỉ cần là đàn ông đều biết đây là kháng cự cuối cùng trước khi giơ tay đầu hàng. Anh tiếp tục ác ý tiếp tục hôn, từ ngực thẳng cho đến bụng rồi đến rốn. Cô nghe thấy bên tai mình truyền đến tiếng ù ù. Cơ thể tê cứng phản bội lại ý muốn của mình bắt đầu tan chảy.

    "Lục Hướng Bắc.." – Cô dựa sát vào cửa sắp không đứng vững rồi.

    Anh bèn cười đắc ý: "Niệm Niệm, ngoan, ở chỗ này không thoải mái.." - Anh ôm cô đi về phía giường lớn..

    Lúc này chỉ nhìn thấy quần áo không ngừng rơi xuống, áo của anh, quần của anh, váy ngắn của cô cong có quần lót của cả hai.

    Thật ra Đồng Nhất Niệm thích loại hoạt động này cùng anh. Tuy trông cuộc đời cô chỉ có một người đàn ông này không biết làm sao so sánh nhưng cô biết niềm vui sướng người đàn ông này mang lại cho cô là đẹp nhất. Hơn nữa cảnh đẹp này không bị ảnh hưởng theo sự mất đi cảm giác mới mẻ trong hôn nhân của họ mà ngược lại ngày càng tốt, ngày càng nồng nhiệt. Dùng từ nồng nhiệt này là vì Đồng Nhất Niệm cảm thấy theo sự tiếp diễn của thời gian, Lục Hướng Bắc ngày càng chứng minh một cách hoàn hảo đến mức nồng nhiệt loại hoạt động này. Loại cảm giác đó dường như đã cạn kiệt sức lực để làm việc này thậm chí đã tạo cho Đồng Nhất Niệm một ảo giác, dường như mỗi lần đều là lần cuối cùng vậy. Chỉ có lúc này Đồng Nhất Niệm mới thực sự cảm nhận được sự tong tại của Lục Hướng bắc, cảm nhận anh ở khoảng cách gần, cảm nhận được sự nhiệt tình của anh, sự chìm đắm của anh thậm chí sự điên cuồng của anh..

    Sự điên cuông của anh cũng cuốn theo cô, cuối cùng cô high đến cực điểm tự ép bản thân không dược gọi tên anh nữa. Cơ thể không chịu nổi liền run lên tưởng như thân thể đã biến thành nước còn linh hồn như bay lên cõi tiên.

    Cuối cùng anh cũng kiệt sức ôm cô vào lòng tinh tế hôn cô. Không biết đã là lúc nào bèn ôm cô ngủ. Còn cô dú cho mệt đến gần kiệt sức nhưng không thể chìm vào giấc ngủ, trong đầu rất rối loạn. Mọi suy nghĩ phỏng đoán đều làm cô không bình tâm được. Đây là nhà của ban nên không có chuẩn bị "đạo cụ" cần thiết, xem ra ngày mai phải uống thuốc tránh thai rồi.

    Mỗi lần sau khi high xong cô đều cảm thấy cay đắng bởi vì nếu như ở nhà Lục Hướng Bắc từ trước tới nay chưa bao giờ quên dùng dạo cụ. Anh ta không muốn có con. Lý do của anh ta là, anh ta mới làm ở công ty hai năm có nhiều người vẫn chưa phục anh ta, phải lấy công việc làm trọng..

    Thật sao? Thật là như vậy sao? Còn ai không phục anh ta chứ? Trong ấn tượng của cô ba chữ Lục Hướng Bắc này đã làm cho mỗi nhận viên công ty đều kính sợ.
     
    snarry0901, Táo NgọtTeaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
  10. Qingmei

    Bài viết:
    409
    NHẤT NIỆM LỘ HƯỚNG BẮC - Chương 19: Ánh trăng sáng của ai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vậy nếu như không phải vì công việc mà không muốn có con vậy thì tại sao đây? Cô nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một nguyên nhân là anh không yêu cô. Không yêu vì thế mới không muốn cùng cô sinh con! Nếu như không yêu cô vậy sao lại lấy cô? Lại nghĩ đi nghĩ lại vẫn chỉ vì một nguyên nhân, vì gia nghiệp của Đồng gia. Nhưng anh lại không giống như vậy! Vậy thì cô thật không thể hiểu nổi. Dù sao cô cũng chưa bao giờ hiểu được anh.

    Đêm đã rất khuya ngũ cạnh người đàn ông đang ôm chặt mình này cô ngày càng tỉnh táo. Cơ thể có chút tê cứng nhưng cô vẫn không muốn cử động. Nói thật cô thích cảm giác Lục Hướng Bắc ôm mình, thích anh yên lặng ngủ cạnh mình, có như vậy mới làm cô cảm thấy anh thuộc về cô.. Nhưng trong giấc mơ của anh sẽ là ai đây? Cô chưa bao giờ đoán ra được. Nhưng cô có một lạoi trực giác, không phải là cô, nhất định không phải.

    Bỗng nhiên cô cảm thấy cánh tay Lục Hướng Bắc siết chặt lại sau đó liền truyền lại hô hấp gấp gáp của anh, ngay lập tức trong màn đêm tĩnh lặng vang lên tiếng hô kinh hãi của anh: "Như Kiều! Như Kiều!" Sau đó Lục Hướng Bắc tỉnh lại từ trên gường ngồi dậy. Đồng Nhất Niệm vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, trong lòng đau đớn như hại mưa rơi trên mặt hồ từng vòng từng vòng dần biến mất. ĐÂy là lần thứ hai cô nghe thấy cài tên Như Kiều này. Lần đầu tiên là sau khi bon họ kết hôn không lâu có mọt lần anh uống say cùng cô hoan ái, khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm cái tên từ miệng anh thốt ra lại là Như Kiều

    Nếu như bọn họ từng trải qua một quãng thời gian đẹp đẽ vậy thì tất cả đẹp đẽ đó đều chấm dứt vào đêm đó. Giống như đêm nay, Đồng Nhất Niệm giả vờ như không nghe thấy, không biết gì cả nhưng mà trong lòng như có hòn đá đè nặng. Lục Hướng Bắc từ khi đó đã không còn là ánh trăng sáng bên hoa sơn trà trong lòng cô nữa. Trong phòng ngủ vang lên tiếng sột soạt, Lục Hướng Bắc rời giường rồi thì Đồng Nhất Niệm nhẹ nhàng mở mắt liếc nhìn đồng hồ dạ quang trong phòng, kim đồng hồ vừa chỉ ba giờ sáng. Lục Hướng Bắc mặc trên người quần áo cotton ở nhà lúc này dang đứng bên cửa sổ. Rèm cửa đang mở, anh châm một điếu thuốc, ngoài cửa là màn đêm rộng lớn. Đến cả đêm tân hôn của bọn họ sau khi hoan ái anh cũng đứng như vậy rất lâu. Đồng Nhất Niệm cũng không hiểu bên ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy cái gì, ngoài ánh trăng thì còn có gì đây? Cũng có thể cái anh nhìn thấy là thế giới của anh, là thế giới cô không thể chạm đến. Trong thế giới đó có thể có Như Kiều của anh nhưng nhất định là không có cô, cô biết..

    Trương Ái Linh nói lấy một bông hồng đỏ thì màu đỏ là máu muỗi trên tường còn màu trắng là ánh trăng sáng trước giường. Vậy thì ai là ánh trăng sáng của anh? Đáng để anh nhìn ngắm mãi như vậy? Là Như Kiều sao? Một giọt nước mắt chảy xuống theo khóe mắt ngấm xuống gối chỉ để lại trên má cô một vệt mờ mờ. Cô chưa bao giờ khóc trước mặt Lục Hướng Bắc, chưa từng.. Trước mặt anh cô kiên cường cứng rắn như một hòn đá nhỏ nhưng chỉ có cô tự biết hòn đá có kiên cường cứng rắn hơn nữa cũng không chống lại được sức mạnh của tạo hóa, mưa gió qua đi cô cũng chỉ là đống xương tàn hóa thành hạt cát bay đi.
     
    snarry0901, Táo NgọtTeaz2468 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng một 2021
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...