Bạn được Trần Du Hà mời tham gia diễn đàn viết bài kiếm tiền VNO, bấm vào đây để đăng ký.
288 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 171: Thái phi, đừng quên lời hứa!

Nghe vậy, khóe môi Nguyên Lạc Ninh nở một nụ cười lạnh: "Cho dù ta có muốn quên, thì Trần công công lúc nào cũng cảnh giác như vậy, ta quên không nối!"

"Vậy là tốt nhất!" Trần Hoài Nghi mặt không đổi sắc nói; "Ta được Tiên đế giao phó trông nom Thái phi. Nếu Thái phi làm điều gì trái với lời thề với Tiên đế, ta cũng không ngại tiễn người đi hầu hạ Tiên đế! Thái phi, người đã hứa với Tiên đế, xin hãy giữ lời hứa."

"Yên tâm đi, ta luôn giữ lời." Nguyên Lạc Ninh trầm giọng nói: "Nhưng ta cũng hy vọng, Trần công công sẽ giữ lời hứa với Tiên đế. Nếu chuyện hôm đó còn tái diễn, hãy đưa Thẩm Bích Lụa tới gặp người!"

"Hôm qua có chuyện gì?" Trần Hoài Nghi hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Thái phi, tại sao hôm qua Hoàng thượng lại tới Hoàng lăng?"

Nguyên Lạc Ninh đặt chuỗi tràng hạt và cây gậy gỗ trong tay xuống, đứng dậy, quay người nhìn hắn, mặt không biểu cảm, nói từng chữ: "Đúng vậy, Trần công công, ngươi nói xem tại sao tự nhiên Hoàng thượng lại tới Hoàng lăng? Mười tám năm qua, hắn chưa từng tới Hoàng lăng một lần."

"Ta và Chu Hi ngày nào cũng sống dưới sự dám sát của người và Long vệ. Ta chưa bao giờ vi phạm lời hứa của mình, không phải sao? Vậy thì, Trần công công, đã tới lúc ngươi điều tra xem ai đã khiến Hoàng thượng đột nhiên tới Hoàng lăng chưa?"

Nghe vậy, lông mày Trần Hoài Nghi nhíu chặt, ánh mắt tối sầm lại: "Ta sẽ tự mình điều tra chuyện này. Tốt nhất là chuyện này không liên quan tới Thái hậu. Nếu không, ta sẽ khiến ả hối hận."

"Bỏ đi!" Nguyên Lạc Ninh mặt không đổi sắc nói. Ánh mắt nàng nhìn Trần Hoài Nghi không một chút e dè, ngược lại còn thẳng thắn nói: "Trần công công, đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm gì Vũ nhi. Nếu còn lần sau, đừng trách ta không khách khí."

"Ta.."

"Tiên đế bảo ngươi ở bên cạnh ta, là để bảo vệ ta, cũng là bảo vệ Vũ nhi! Nếu ngươi dám lấy danh nghĩa Tiên đế ra làm hại con trai ta một lần nữa, đừng trách ta thất hứa!" Nguyên Lạc Ninh ngắt lời hắn, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm Trần Hoài Nghi, nói ra một cách tàn nhẫn.

"Ngươi biết rõ, trên đời này ta chỉ quan tâm tới hai người! Chỉ cần bọn họ bình an vô sự, những thứ khác ta đều không quan tâm. Ta nguyện cả đời ở Hoàng lăng, nhưng nếu ngươi phản bội lời thề trước, ngươi và Long vệ không phải là đối thủ của ta! Trần công công, ta chỉ nói vậy thôi! Chu Hi, tiễn người!"

Chu Hi tiến vào, nhìn Trần công công, mặt không biến sắc, làm động tác mời rồi lạnh lùng nói: "Trần công công, mời!"

Trần Hoài Nghi nghiêm túc nhìn Nguyên Lạc Ninh, nhíu chặt lông mày, gật đầu: "Ta sẽ ghi nhớ lời Thái phi, không bao giờ dám tái phạm nữa. Ta xin cáo từ!"

Nói xong, hắn cúi đầu chào Nguyên Lạc Ninh rồi bước đi.

Trong phòng chỉ còn lại Nguyên Lạc Ninh và Chu Hi.

"Tiểu thư, muộn rồi, người đi ngủ đi." Chu Hi đỡ nàng dậy, vẻ mặt buồn bã nói.

Nguyên Lạc Ninh ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nở nụ cười khổ, lẩm bẩm: "Tất cả đều đáng."

"Vâng, tiểu thư, những việc người làm đều đáng hết!" Chu Hi gật đầu đáp lại: "Rồi sẽ có một ngày mọi người hiểu được. Thiếu gia cũng sẽ tha thứ cho người. Tiểu thư, chịu khổ một thời gian nữa, chúng ta rồi sẽ có được kết cục tốt. Trần Hoài Nghi cũng đã già, đợi hắn chết, chúng ta sẽ được tự do."

"Đợi hắn chết?" Nguyên Lạc Ninh lặp lại, bất đắc dĩ cười khẽ: "Chu Hi, sống lâu hơn hắn thì sao chứ? Chúng vẫn còn Long vệ, Long vệ chỉ nghe theo lời Tiên đế. Chỉ cần là ý của Tiên đế, bọn họ nhất đính sẽ thực hiện, dù có phải chết."

"Tiểu thư.." Chu Hi nhìn nàng với vẻ đau khổ, nhất thời không biết nói gì.

"Không sao." Nguyên Lạc Ninh mím môi: "Chỉ cần hắn không sao là được rồi. Ta lúc quyết định đi theo con đường này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chu Hi, bây giờ tốt rồi. Cứ yên bình mà sống, không phải tham gia đấu đá hậu cung nữa."

"Sao có thể gọi là yên bình?" Chu Hi cười khổ: "Bề ngoài thì như thế, không ai quấy rầy chúng ta. Nhưng tiểu thư, những kẻ muốn hại người vẫn chưa từng từ bỏ ý định. Hôm qua là ví dụ điển hình nhất, Thái hậu vẫn muốn lấy mạng người."

"Hôm qua, nếu không có Hoàng thượng bảo vệ, làm sao người có thể tránh được thanh đao kia? Hơn nữa, cũng không biết ai là người đã hại thiếu gia ở Hoàng lăng. Tiểu thư, mỗi khi nghĩ tới những đau khổ mà thiếu gia phải chịu đựng bao năm qua, ta lại cảm thấy đau lòng!"

Bao nhiêu năm qua, biết bao nhiêu người vừa công khai vừa âm thầm muốn giết thiếu gia. Nếu không phảibản thân thiếu gia có năng lực, nếu không phải tiểu thư âm thầm sắp xếp người bảo vệ, thiếu gia đã sớm bị bọn họ giết chết rồi.

"Ta cũng thấy có lỗi với Vũ nhi!" Nguyên Lạc Ninh bất lực nói: "Nhưng Chúc Hi à, năm đó ta lựa chọn con đường này, cũng đã định sẵn Vũ nhi sẽ phải chịu khổ. Ta không hối hận, cũng không có lựa chọn nào khác. Ta chỉ hy vọng Vũ nhi và Nhược Kiều đừng đi vào vết xe đổ của ta, hy vọng hai đứa nó có thể cùng nhau già đi. Như vậy, ta mới có thể nhìn mặt Quân Ngọc, dì Chu, thúc Chu."

* * *

Tiên An hầu phủ.

Bách Lý Thanh Tùng ngồi trên ghế, mặc dù đã khuya nhưng hắn vẫn chẳng buồn ngủ chút nào.

Từ khi về nhà nói chuyện với Bách Lý Văn Dương, hắn cũng chưa ra khỏi phòng, ngay cả bữa tối cũng nói nha hoàn mang tới phòng, hắn cũng chỉ ăn một ít.

Hắn còn chẳng có cảm giác thèm ăn.

Từ khi Chu quốc thành lập, chưa từng có trường hợp nào Hoàng thượng đuổi các quan lại về trong ngày đi săn.

Hắn và Thẩm Trí Hằng bị đuổi như thế, tất cả các quan viên trong triều đều chú ý tới.

Bỏ qua việc hai người bọn hắn là quan đại thần, thì địa vị của bọn họ trước đây cũng là bạn học của Hoàng thượng, khiến cho chuyện này như một trò cười cho đám quan viên đó.

Hắn cho rằng Hoàng thượng chỉ nghi ngờ, xa cách với Thẩm Trí Hằng, ai ngờ người đối với hắn cũng vậy.

Từ khi nào Hoàng thượng lại xa lánh hắn và Thẩm Trí Hằng?

Bách Lý Thanh Tùng cố gắng nhớ lại, hình như chuyện này xuất phát từ chuyện xấu hổ giữa Thẩm Trí Hằng và Quân Ngọc ở Nhất Khôn cung của Thái hậu thì phải.

"Tiên An hầu, hình như ngài đang có chuyện không vui, suy nghĩ gì vậy?" Bách Lý Thanh Tùng đang chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên.

"Ai?" Bách Lý Thanh Tùng hỏi.

Sau đó, có một người từ phía sau cột bước ra, cúi đầu: "Tiên An hầu, chào."

"Ngươi.." Bách Lý Thanh Tùng nhìn hắn với vẻ kinh ngạc.

"Đại nhân, chủ nhân bảo ta truyền lời tới ngài." Nam nhân đó nhìn hắn, nói từng chữ: "Chủ nhân không muốn đại thiếu gia cưới đại tiểu thư."

"Chủ nhân của ngươi là ai?" Bách Lý Thanh Tùng bình tĩnh hỏi.

Sau đó, một vật kỷ niệm được đưa ra trước mặt hắn.
 
288 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 172: Chuyện của Chu Quân Ngọc là do Tô Như Ca là.

"Ngươi dám!" Bách Lý Thanh Tùng gầm lên, vội vàng rút kiếm trên tường ra, kề vào cổ nam nhân trước mặt: "Ta sẽ áp giải ngươi tới chỗ Hoàng thượng."

"Đại nhân, ngài thật sự định làm vậy sao?" Nam nhân kia cười khẩy, tỏ vẻ không tán thành: "Đại nhân, ngài quên mất chính mình đã đưa đại thiếu gia về phủ sao? Ngài nghĩ bây giờ ngài đến trước mặt Hoàng thượng, Hoàng thượng sẽ tin ngài sao? Đại nhân, ta nói thật, Hoàng thượng không những không tin mà còn trừng phạt ngài nữa! Ngài định xử lý toàn bộ 156 người trong phủ này sao?"

Bách Lý Thanh Tùng cảm thấy khóe môi giật giật dữ dội, mí mắt giật giật, trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận.

Ánh mắt lạnh lùng của nam nhân nhìn thẳng vào Bách Lý Thanh Tùngn trước mặt, trên mặt lại nở một nụ cười ngạo mạn. Hắn chậm rãi nói: "Đại nhân, nếu ta nói với Hoàng thượng rằng ngài bị Thẩm phu nhân quá cố mê hoặc, Hoàng thượng sẽ đối xử với ngài thế nào? Thẩm đại nhân sẽ ra sao? Ngài sẽ nhìn mặt với các đại nhân khác trong triều thế nào đây?"

"Ngươi?" Bách Lý Thanh Tùng kinh ngạc nhìn hắn, cơ mặt co giật dữ dội.

Cảm giác bị vạch trần bộ mặt thật sự khó chịu. Nó như một cái tát vào má, khiến hắn đau đớn đến mức gần như không thể mở mắt.

"Ngươi là ai?" Bách Lý Thanh Tùng tức giận hỏi.

Nam nhân đó mím môi, cười nhạt: "Ta là người của hầu phủ, xin đại nhân yên tâm. Chỉ cần nghe theo lời chủ nhân ta dặn dò, chuyện của đại nhân tự nhiên sẽ không có ai biết. Chủ nhân nói, nếu làm được việc này, ngài sẽ có công lớn."

"Được việc?" Khóe môi Bách Lý Thanh Tùng lại giật giật dữ dội: "Hắn còn muốn làm? Về nói với hắn, cho dù có chết, ta tuyệt đối sẽ không hợp tác."

"Đại nhân, ngài có muốn biết Thẩm phu nhân chết như thế nào không?" Nam nhân kia chậm rãi nói, ánh mắt tràn ngập tự tin nhìn Bách Lý Thanh Tùng: "Chủ nhân nói, chỉ cần ngài đồng ý, ta sẽ nói cho ngài biết Thẩm phu nhân.. à không, Chu tiểu thư chết như thế nào. Còn có.."

Nói xong, hắn dừng lại, khóe môi cong lên một đường cong khó hiểu: "Đại nhân, ngài có từng nghĩ đến việc tại sao Chu tiểu thư, người rõ ràng không ưa Thẩm gia, lại cùng trưởng nam Thẩm gia ở Nhất Khôn cung của Thái hậu, lại còn bị nhiều người bắt gặp như vậy không?"

"Nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết!" Bách Lý Thanh Tùng ném kiếm xuống, túm lấy cổ nam nhân kia, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ, như thể sắp ăn tươi nuốt sống hắn.

Bàn tay đang bóp cổ nam nhân kia siết mạnh.

Chỉ trong chốc lát, mắt nam nhân đó trợn ngược, má đỏ bừng, cổ như sắp nổ tung.

"Nói!" Bách Lý Thanh Tùng gầm lên: "Nếu không, ta sẽ bẻ gãy cổ ngươi!"

"Được rồi, ta nói!" Nam nhân đó trả lời một cách khó khăn.

Bách Lý Thanh Tùng cuối cùng cũng buông tay, vẻ mặt u ám nhìn hắn: "Ngươi tốt nhất nên nói ra hết những gì ngươi biết cho ta, không được bỏ sót một chữ nào! Nếu không, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời đi, kẻ tự xưng là chủ nhân của ngươi cũng sẽ không thoát tội đâu!"

Nam nhân đó hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nhìn Bách Lý Thanh Tùng, nói từng chữ: "Chủ nhân nói, để tỏ lòng thành ý hợp tác với Hầu gia, chuyện này có liên quan tới Tô thị của Thẩm đại nhân."

"Tô Như Ca?" Bách Lý Thanh Tùng khẽ cắn môi: "Cô ta có âm mưu hại Quân Ngọc sao? Không thể nào!" Hắn phủ nhận suy nghĩ đó: "Lúc đó, ai cũng biết cô ta và Thẩm Chí Hằng là một đôi, Thẩm Chí Hằng đã hứa để cô ta làm chính thê. Chỉ chờ Thẩm phu nhân và Thái hậu đồng ý, hắn đã có thể tới Tô gia cầu thân. Cô ta làm sao có thể âm mưu hại Quân Ngọc? Lại còn từ bỏ vị trí chính thê?"

"Ha!" Nam nhân đó cười khẩy: "Đại nhân, ngài nói xem, chính thê của Thẩm đại nhân và phi tần của Hoàng thượng, bên nào hơn?"

"Ngươi nói cái gì?" Bách Lý Thanh Tùng nhìn hắn, không tin vào những gì mình vừa nghe.

"Ngài không nghe nhầm đâu! Ngài còn nhớ năm đó, Hoàng thượng muốn tuyển phi. Ngài nghĩ Tô gia không muốn đưa con gái mình vào cung sao? Tô lão phu nhân chỉ có một người con gái là Tô Như Ca, chẳng lẽ bà ta lại không muốn nắm bắt cơ hội này?"

"Thẩm đại nhân là bạn học của Hoàng thượng, cũng là cháu trai của Thái hậu. Tô gia sợ nếu từ chối Thẩm đại nhân, không chỉ xúc phạm tới Thẩm gia và Thái hậu, mà còn khiến cho việc Tô Như Ca tiến cung trở nên vô vọng, nên Tô Như Ca đã nghĩ ra cách, để Chu tiểu thư làm chuyện đó với Thẩm đại nhân."

"Cô ta đương nhiên là người bị hại, lấy đó làm lý do cự tuyệt Thẩm đại nhân. Dù sao Chu tiểu thư cũng là nữ nhi của Chu Thái sư, ai dám giành phu quân với nàng? Đáng tiếc, mong ước của cô ta đã không thành hiện thực, cô ta không được chọn."

"Nói chính xác hơn, cô ta thậm chí còn không được dâng lên Hoàng thượng vì bị Thái hậu ngăn cản. Không còn hy vọng tiến cung, lại mất vị trí Thẩm phu nhân, cô ta đành phải làm thiếp. Đại nhân, ngài còn thắc mắc gì nữa không?"

Ánh mắt Bách Lý Thanh Tùng lúc này tràn ngập sát ý.

Nếu như Tô Như Ca lúc này đang ở trước mặt hắn, hắn chắc chắn sẽ một chưởng giết chết cô ta, bắt cô ta trả giá cho mạng sống của Quân Ngọc.

"Tô Như Ca!" Hắn nghiến răng nghiến lợi nói ra ba chữ này, sau đó quay đầu nhìn nam nhân kia, lạnh lùng hỏi: "Cái chết của Quân Ngọc có liên quan đến cô ta không?"

"Đại nhân là người thông minh, còn cần ta nói nhiều sao?" Nam nhân kia không trả lời câu hỏi của hắn, lại nghiêm túc hỏi hắn: "Chủ nhân đã bày tỏ thành ý như thế rồi, đại nhân thấy sao?"

Nghe vậy, Bách Lý Thanh Tùng hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Hắn muốn ta làm gì?"

"Chủ nhân hy vọng Hầu gia đối xử tốt với thiếu gia hơn, ngăn cản thiếu gia và tiểu thư có quan hệ bất chính."

"Còn gì nữa?" Bách Lý Thanh Tùng mặt không cảm xúc: "Hôn lễ của Văn Dương và Thẩm Ngữ Yên thì sao?"

"Cô ta chỉ là thiếp, còn có thể làm gì chứ? Chủ nhân lại nói, Thẩm Ngữ Yên chính là món quà đầu tiên tặng cho Hầu gia." Nam nhân đó nói.

"Thật sao?" Bách Lý Thanh Tùng cười lạnh: "Vậy cảm ơn ý tốt của hắn. Bách Lý Tử Loan sẽ không thể làm hỏng việc của các ngươi đâu."

"Vậy thì tốt. Ta xin phép cáo từ." Nói xong, hắn cúi chào rồi rời đi.

"Thẩm Chí Hằng, Tô Như Ca!" Bách Lý Thanh Tùng quét sạch mọi thứ trên bàn: "Ta sẽ bắt các ngươi trả giá cho cái chết của Quân Ngọc!"

* * *

Sáng sớm.

Bách Lý Văn Dương ăn mặc chỉnh tề vội vã chạy ra ngoài, nhưng bị Đình Lan chặn lại: "Thiếu gia, lúc này ngài đi sẽ khiến lão gia nghi ngờ. Để ta thay ngài làm!"

Nghe vậy, Bách Lý Văn Dương nghiến chặt hàm răng, lạnh lùng nói: "Tiện nhân, nếu còn dám giở trò, ta sẽ giết chết ngươi!"

"Thiếu gia, ta đảm bảo hắn có thể chữa được bệnh cho tiểu thư." Đình Lan nói: "Thiếu gia, ngài cứ chuẩn bị thành thân với tiểu thư đi."
 
288 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 173: Bách Lý Tử Loan trúng độc.

Thẩm phủ.

Hai mẹ con Tô Như Ca và Thẩm Ngữ Yên bị giam trong Phật điện suốt một ngày một đêm, không ăn không uống, ngay cả nha hoàn hay mama cũng không mang đồ ăn đến cho bọn họ.

Dù sao đây cũng là lệnh của lão phu nhân, ai dám trái lệnh sẽ bị đuổi ra khỏi Thẩm phủ. Hơn nữa, Phong mama còn được lệnh phải trông chừng bọn họ.

Hai mẹ con đói đến mức bụng dính chặt vào lưng, Thẩm Ngữ Yên gần như ngất xỉu.

"Mẹ, bà già này định nhốt chúng ta đến bao giờ?" Thẩm Ngữ Yên yếu ớt hỏi, trong mắt tràn đầy sự căm hận đối với lão phu nhân.

Tô Như Ca ghét lão phu nhân không kém, ánh mắt bừng bừng lửa giận: "Đừng lo, cha con sẽ sớm trở về thôi, đến lúc đó.."

Nói xong, nàng ta dừng lại, ánh mắt hiện lên vẻ nham hiểm, khóe môi nở một nụ cười kỳ lạ, chậm rãi nói: "Chúng ta từ từ tính sổ với bọn họ."

"Mẹ, cha làm sao có thể tính sổ với lão già đó?" Thẩm Ngữ Yên hỏi với vẻ nghi ngờ: "Cha là người hiếu thảo, chưa bao giờ dám trái lời lão già đó."

"Hừ!" Tô Như Ca cười lạnh: "Lần này thì chưa chắc đâu! Hơn nữa, cho dù hắn không động tới lão phu nhân, thì ít ra cũng xử lý được Thẩm Nhược Kiều."

"Xử lý Thẩm Nhược Kiều?" Thẩm Ngữ Yên càng thêm hoang mang: "Nhưng mà, mẹ ơi, lão già kia chống lưng cho tiện nhân Thẩm Nhược Kiều rồi."

Tay Tô Như Ca chạm vào bụng dưới của mình, đường cong nơi khóe môi càng thêm sâu, nàng ta nghiêng người, thì thầm điều gì đó vào tai Thẩm Ngữ Yên.

Vẻ mặt Thẩm Ngữ Yên lộ rõ vẻ kinh ngạc, cô ta hưng phấn: "Mẹ, thật không? Thật vậy sao?"

Tô Như Ca chỉ cười không nói, vẻ mặt tràn đầy bí ẩn.

"Mẹ, tốt quá rồi!" Thẩm Ngữ Yên cười càng thêm phấn khích, nắm chặt tay Tô Như Ca, kiêu ngạo nói: "Thẩm Nhược Kiều, lần này xem xem kết cục của ngươi thế nào! Ta sẽ khiến ngươi trả giá gấp đôi cho hai mươi gậy này!"

Thật đáng chết!

Mông cô vẫn còn đau sau hai mươi roi đó.

Trong mắt Thẩm Ngữ Yên lại hiện lên một tia tàn nhẫn.

* * *

Đúng như Mộ Dung Vũ nói, Thái hậu bị Trần Hoài Nghi dọa sợ, suýt mất nửa cái mạng.

Bà ta không còn thời gian nghĩ tới Thẩm Nhược Kiều, nên cũng không phát hiện ra việc Thẩm Nhược Kiều không còn ở Nhất Khôn cung.

Ngay cả khi Thẩm Nhược Kiều từ bên ngoài tiến vào cung lúc sáng sớm, cũng không có ai phát hiện.

Hôm qua, Thái hậu để Thẩm Nhược Kiều một mình ở lại Nhất Khôn cung. Ban đầu bà ta định tối đó sẽ ra tay với Thẩm Nhược Kiều, nhưng không ngờ giữa đường lại xuất hiện tên Trần Hoài Nghi.

Về phần hai mẹ con Thẩm lão phu nhân và Thẩm Trí Hằng, Thái hậu đã cho người hộ tống họ khỏi Nhất Khôn cung từ sớm.

Ban đầu, hai người họ định trở về Thẩm phủ, ai ngờ lại bị bắt cóc trên đường trở về.

Cả hai mẹ con đều bất lực, thậm chí còn chẳng nhận ra bản thân bị bắt cóc vì đã bị đánh bất tỉnh.

Lúc này, hai người bọn họ tỉnh dậy, liền thấy mình đang ở trong một ngôi chùa đổ nát.

"Có chuyện gì vậy? A! Chuyện gì thế này?" Lão phu nhân vừa tức giận vừa bối rối nhìn xung quanh. Bà ta không thể tin được mình đang ở một nơi lạ lẫm thế này, khuôn mặt nhăn nheo run rẩy, trông như vỏ cây nghìn năm tuổi.

Thẩm Trí Hằng cũng hoang mang, nhất thời không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Hắn hoàn toàn không hiểu sao hai mẹ con này rốt cuộc tại sao lại xuất hiện ở nơi này.

Rõ ràng là hắn đang ngồi trên kiệu trở về phủ, sao đột nhiên lại xuất hiện tại nơi đổ nát này?

"Có người không, có người không?" Lão phu nhân hét lớn, nhưng không ai trả lời.

"Mẹ, không cần gọi nữa. Ở đây chỉ có mẹ và con thôi." Thẩm Trí Hằng trầm giọng nói.

Nghe vậy, lão phu nhân cảm thấy khóe miệng co giật dữ đội: "Chuyện gì xảy ra vậy? Rốt cuộc là ai đã làm? Đám người hầu kia đâu? Ai lại dám to gan vô lễ với một vị quan nhất phẩm ngay giữa ban ngày ban mặt, trước mặt hoàng thượng như vậy? Nếu ta phát hiện ra, ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết."

Thẩm lão phu nhân chưa bao giờ là người tốt bụng, hồi còn trẻ, bà ta rất độc ác. Chỉ cần nghĩ đến việc Thẩm gia còn mỗi hai huynh muội là Thẩm Trí Hằng và Thẩm Quân Hy, cũng đủ biết bà ta tàn nhẫn đến mức nào.

Nếu không, làm sao Thẩm lão gia có đến bốn, năm người thiếp, mà lại không có đứa con nào sống sót tới tuổi trưởng thành?

Những đứa trẻ chết trong bụng mẹ chủ yếu là con trai, con gái thì..

Một vài người đã có cơ hội ra đời, nhưng thật không may, chẳng một ai sống sót.

"Mẹ, hãy giữ sức." Thẩm Trí Hằng trầm giọng nói: "Chúng ta vẫn nên cảm thấy may mắn vì đám người đó không làm gì chúng ta. Nếu không, bây giờ chúng ta còn có thể nói chuyện được sao?"

"Ý con là bọn họ chỉ muốn dạy chúng ta một bài học thôi sao?" Lão phu nhân kinh ngạc nhìn hắn, lông mày nhíu chặt: "Là ai? Con có đoán được không?"

Thẩm Trí Hằng lắc đầu, khẽ thở dài: "Con cũng không biết nữa. Mẹ, con đỡ mẹ dậy, chúng ta về nhà thôi."

Hắn giúp lão phu nhân ra khỏi ngôi chùa đổ nát, nhưng hắn lúc này lại không tìm được hướng quay về Thẩm phủ.

Đối phương thật sự muốn nhốt bọn họ ở đây thêm vài ngày. Trong phạm vi mấy dặm, ngoại trừ ngôi chùa đổ nát này, không còn một ngôi nhà nào khác. Xung quanh chỉ toàn là cây cối trơ trọi.

"Chuyện này.." Lão phu nhân lại tức giận, nghiến răng nghiến lợi: "Đợi ta biết các ngươi là ai, nhất định sẽ không tha cho các ngươi."

* * *

Thẩm Nhược Kiều ngồi kiệu trở về Thẩm phủ. Vừa bước xuống cửa Thẩm phủ, Như Hoa liền tiến lên: "Tiểu thư."

"Ừm." Thẩm Nhược Kiều đáp.

"Mọi việc đã xong." Như Hoa thì thầm vào tai nàng: "Tề đại phu được Đình Lan mời đến Tây An hầu phủ. Bách Lý công tử chắc cũng sắp đến rồi. Lão phu nhân và lão gia còn lâu mới trở về."

Nghe vậy, khóe miệng Thẩm Nhược Kiều nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, lộ ra vẻ hài lòng. Nàng gật đầu: "Tốt lắm. Hai mẹ con bọn họ thì sao?"

"Vẫn còn trong Phật điện. Nghe cuộc trò chuyện của hai người bọn họ, đều đúng như tiểu thư mong đợi." Như Hoa chắc nịch.

"Hay!" Thẩm Nhược Kiều cười rạng rỡ: "Để ta xem bà ta có thể bụng lớn thế nào."

Sau đó chủ nhân và người hầu đi về phía Kiều viên.

* * *

Tiên An hầu phủ.

Bách Lý Văn Dương dùng một chút thủ đoạn tống Chu Quân Nguyệt ra khỏi nhà.

Lúc này, Tề đại phu đang bắt mạch cho Bách Lý Tử Loan. Sắc mặt ông ta càng ngày càng tệ, lông mày nhíu chặt, tỏ vẻ không ổn.

"Đại phu, tiểu thư nhà ta thế nào rồi? Sao lại bất tỉnh mãi như vậy?" Đình Lan lo lắng hỏi.

"Đại phu, Loan.. Muội muội ta thế nào rồi." Bách Lý Văn Dương cũng sốt sắng.

Tề đại phu thở dài, bất lực lắc đầu: "Tiểu thư bị trúng độc rồi!"
 
288 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 174: Hố đã đào, chờ bọn họ nhảy xuống

"Cái gì?" Bách Lý Văn Dương kinh ngạc: "Bị trúng độc? Làm sao.. Sao có thể bị trúng độc? Loan Nhi chưa từng đắc tội với ai. Nàng từ trước tới nay lương thiện, ngay cả một con kiến cũng không nỡ giẫm lên. Nàng luôn tươi cười chào hỏi mọi người, lễ phép vô cùng. Thậm chí đối xử với người hầu trong phủ cũng tốt. Ai lại tàn nhẫn đến mức hạ độc nàng ấy chứ?"

Biểu cảm trên khuôn mặt hắn vô cùng méo mó, đôi mắt đỏ ngầu, trông như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ đã đầu độc đó.

Đình Lan bị lời nói của hắn làm cho buồn cười.

Bách Lý Tử Loan tốt bụng sao? Đối xử tốt với mọi người?

Ha! Thật nực cười! Nếu Bách Lý Tử Loan là người tốt, thì trên đời này sẽ chẳng có ai tốt. Cô ta là một kẻ giả tạo, bề ngoài yếu đuối, tao nhã, rộng lượng, dịu dàng, đúng mực.

Nhưng thực chất, cô ta là một người tàn nhẫn và cực kỳ độc ác. Nếu có điều gì đó khiến cô ta không vui, cô ta sẽ khiến người khác sống không bằng chết.

Về điểm này, Bách Lý Tử Loan và Thẩm Ngữ Yên thật sự rất giống nhau.

"Độc này.." Tề đại phu rút tay ra khỏi mạch của Bách Lý Tử Loan, vuốt chòm râu dê, nhìn Bách Lý Văn Dương với vẻ mặt tò mò.

"Chẳng lẽ độc này có liên quan đến ta?" Nhìn vẻ mặt hắn, Bách Lý Văn Dương có dự cảm không lành.

Tề đại phu gật đầu: "Có liên quan tới ngài hay không thì không biết. Ta có thể chắc chắn rằng loại độc này chỉ có thể lây truyền qua quan hệ nam nữ."

Nghe vậy, sắc mặt của Bách Lý Văn Dương lập tức tái nhợt, sau đó mặt liền tối sầm lại.

Nghe vậy, Đình Lan toàn thân run lên bần bật, ngã phịch xuống đất, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu.

Khuôn mặt cô tràn đầy vẻ sợ hãi, cô run rẩy nói: "Tề đại phu.. Tề đại phu, làm ơn.. Làm ơn bắt mạch cho ta nữa."

Nếu bị truyền đi qua việc quan hệ nam nữ, thì chẳng phải cô ta.. Cũng bị đầu độc sao?

"Cô.." Tề đại phu kinh ngạc nhìn Đình Lan, sau đó bắt mạch cho cô ta.

"Đại phu, thế nào.. Thế nào?" Đình Lan lo lắng hỏi.

Tề đại phu lắc đầu: "Cô không sao, tuy cũng trúng độc nhưng.."

"Cái gì?" Đình Lan kinh hãi: "Ta.. Ta cũng bị trúng độc sao?"

"Tuy có trúng độc, nhưng không nghiêm trọng bằng vị tiểu thư này. Lát nữa ta sẽ kê thuốc cho cô. Vài ngày nữa sẽ khỏi thôi." Tề đại phu nghiêm túc nói: "Cô nên cảm thấy may mắn vì sức khỏe của cô tốt hơn vị tiểu thư này. Nếu không, cô cũng sẽ có kết cục như vậy."

"Đại phu, xin hãy nhanh chóng kê thuốc cho Loan nhi." Bách Lý Văn Dương phản ứng lại, cầu xin Tề đại phu: "Bất kể là bao nhiêu tiền bạc, bất kể là thuốc gì, chỉ cần có thể giải được độc cho Loan nhi, xin cứ dùng."

"Cái này.." Tề đại phu vẻ mặt ngượng ngùng: "Không phải ta không muốn cứu người. Mà.. Loại thuốc này ta không có."

"Thuốc gì?" Bách Lý Văn Dương lo lắng hỏi.

"Cô nương, nói cho ta biết, đây là Tiên An hầu phủ đúng không?" Tề đại phu nhìn Đình Lan hỏi.

"Đúng vậy!" Bách Lý Văn Dương gật đầu: "Đây là Tiên An hầu phủ, ta là Bách Lý Văn Dương, là đại thiếu gia, còn đây là đại tiểu thư. Đại phu, xin hãy kê thuốc."

Tề đại phu khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Vậy thì tốt rồi. Tuy loại thuốc này đắt đỏ hiếm có, nhưng ta nghĩ Hầu phủ hẳn là có. Cho dù không có, nếu đến cung thỉnh Hoàng thượng cũng không phải vấn đề."

"Độc của vị tiểu thư này cần dùng tới linh chi vạn năm. Hơn nữa, không phải một hai lần là có thể giải được. Phải mất ít nhất 3 tháng để có thể loại bỏ hoàn toàn độc. Thiếu gia, nhất định phải là linh chi vạn năm. Ngay cả một cây ngàn năm cũng không đủ. Độc của tiểu thư quả thật quá nặng."

"Linh chi vạn.. Vạn năm?" Bách Lý Văn Dương kinh ngạc nhìn Tề đại phu, vẻ mặt hoảng hốt.

Linh chi trăm năm tuổi đã khó rồi, trong phủ của hắn có vài cây. Linh chi ngàn năm tuổi còn hiếm hơn. Đại phu lại muốn một cây vạn năm tuổi sao? "

Cái này.. Tìm ở đâu được? Cả Chu quốc e rằng cũng chẳng có.

Bách Lý Văn Dương nuốt nước bọt, nhìn Tề đại phu, thận trọng hỏi:" Đại phu, ông có biết nấm linh chi vạn năm ở đâu không? "

Tề đại phu vuốt chòm râu dê, nói một cách nghiêm túc:" Ta đã từng nghe sư phụ nhắc đến Quỷ Bà, bà ấy có một cây nấm linh chi vạn năm trong tay. "

" Quỷ.. Quỷ bà? "Bách Lý Văn Dương vẻ mặt hoang mang:" Quỷ bà là ai? "

" Quỷ bà chính là thần y! Sao thiếu gia lại không biết chuyện này chứ? "

" Đại phu, làm sao chúng ta có thể tìm được Quỷ Bà? "Bách Lý Văn Dương lo lắng hỏi.

Lúc này, hắn chỉ có một ý nghĩ phải tìm được Quỷ Bà kia, lấy được linh chi ngàn năm trong tay bà ta, có như vậy mới có thể cứu sống được Loan nhi.

Tề đại phu lắc đầu, vẻ mặt bất lực:" Haizz, vị Quỷ Bà này rất khó tìm, từ trước tới nay vẫn luôn ẩn dật. Ta e rằng những người gặp được bà ấy đều đã bỏ mạng cả rồi. Quỷ Bà này có một điều kiện duy nhất để cứu người, đó chính là lấy mạng đổi mạng. Thiếu gia, ta khuyên ngài nên suy nghĩ thật kỹ. "

" Không! Cho dù có phải đổi tính mạng của chính bản thân mình, ta cũng phải tìm bằng được Quỷ Bà kia, cầu xin bà ấy cứu Loan nhi! "Bách Lý Văn Dương kiên quyết nói.

" Không cần! "Tề đại phu chậm rãi nói:" Linh chi vạn năm này không chỉ có Quỷ Bà đó có. Trên đời này còn có một cây linh chi vạn năm khác, từng nằm trong tay đương kim hoàng đế. Sau đó.. "

" Sau đó thì sao? "Bách Lý Văn Dương gấp gáp hỏi.

" Nghe nói lúc Thẩm đại nhân và Thẩm phu nhân thành thân, Hoàng thượng đã tặng cây linh chi đó cho Thẩm phu nhân làm của hồi môn. "Tề đại phu nghiêm túc nói.

Ở Thẩm phủ sao?

Của hồi môn của Thẩm phu nhân? Chẳng phải là đang ở trong tay Thẩm Nhược Kiều sao?

Đó là duy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Bách Lý Văn Dương lúc này.

Nếu như vậy, Loan nhi có thể được cứu. Nàng là biểu muội của Thẩm Nhược Kiều, Thẩm Nhược Kiều sẽ có trách nhiệm cứu Loan nhi.

Hắn phải lập tức tới Thẩm phủ, tìm Thẩm Nhược Kiều, nhờ cô lấy linh chi cứu Loan nhi.

" Ta phải đến Thẩm phủ ngay bây giờ! "Bách Lý Văn Dương vội vàng nói. Hắn ngay lập tức đứng dậy, định rời đi, trầm giọng nói với Đình Lan:" Chăm sóc Loan nhi cho tốt, ta sẽ đến chỗ Thẩm Nhược Kiều linh chi vạn năm. Đó là của hồi môn của Thẩm phu nhân, chắc chắn nó đang ở trong tay Thẩm Nhược Kiều. "

" Thiếu gia! "Đình Lan vội vàng gọi:" Của hồi môn của phu nhân không nằm trong tay đại tiểu thư, Tô di nương. "

" Cái gì? "Bách Lý Văn Dương kinh ngạc:" Sao.. Sao lại trong tay dì Tô? Đó không phải là của hồi môn của Thẩm phu nhân sao? Không phải là của mẫu thân Thẩm Nhược Kiều sao? "

" Nô tì biết rõ, của hồi môn của phu nhân không phải do đại tiểu thư nắm giữ, mà là Tô di nương. "Đình Lan chắc chắn nói:" Còn có, linh chi vạn năm ấy, e là.. Không còn nữa, có khả năng đã bị Nhị tiểu thư ăn mất rồi."
 
288 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 175: Ta có điều muốn nói về Bách Lý Tử Loan.

Thẩm phủ.

Thẩm Nhược Kiều đang ăn sáng thì Phùng mama đi tới, nghiêm túc nói: "Tiểu thư, Bách Lý thiếu gia muốn gặp người."

Nghe vậy, khóe môi Thẩm Nhược Kiều cong lên thành một đường cong đầy ẩn ý, lại có một chút mãn nguyện.

Còn nhanh hơn nàng dự đoán. Xem ra Bách Lý Văn Dương thực sự rất lo lắng cho Bách Lý Tử Loan.

Nàng nhẹ nhàng nuốt miếng cơm trong miệng, nhìn Phùng mama, chậm rãi nói: "Bách Lý thiếu gia muốn gặp dì. Sao mama không đi bẩm báo với lão phu nhân mà lại nói cho ta biết? Lão phu nhân mới là người đứng đầu Thẩm gia."

"Chuyện này.." Phùng mama ngượng ngùng nhìn nàng rồi nghiêm túc nói: "Lão phu nhân không có ở trong phủ."

"Ồ." Thẩm Nhược Kiều thờ ơ đáp: "Vậy thì nói với dì rằng Bách Lý thiếu gia, vị hôn phu của Nhị tiểu thư tới."

"Tiểu thư, Tô di nương và Nhị tiểu thư vẫn đang ở Phật điện." Phùng mama nói.

"Vậy sao?" Thẩm Nhược Kiều lộ vẻ kinh ngạc: "Vậy thì đưa bọn họ ra khỏi Phật điện đi! Phải có người tiếp đãi đệ phu tương lai của ta. Ta tuy là trưởng nữ, nhưng cũng không nên tiếp xúc với nam nhân bên ngoài."

"Chuyện này.." Phùng mama lại nhìn nàng với vẻ ngập ngừng, thận trọng nói: "Tiểu thư, nhưng.. Tô di nương và Nhị tiểu thư bị lão phu nhân phạt phải tự kiểm điểm ở Phật điện. Bọn họ rời khỏi đó, không cần phải xin phép lão phu nhân trước sao?"

"Ồ." Thẩm Nhược Kiều lại nhún vai, ánh mắt như hồ ly nhìn bà ta đầy ẩn ý: "Nếu đã như vậy, sao mama lại nói với ta? Ta đã từ chối lời mời của Bách Lý công tử, trong phủ cũng không có ai tiếp đón hắn. Ngươi nói hắn về đi, hoặc nếu hắn có thể chờ, thì hãy chờ đến lúc lão phu nhân trở về tiếp đón hắn."

"Chuyện này.." Phùng mama lại ngập ngừng nuốt nước bọt, thận trọng nói: "Tiểu thư, làm thế có khiến Bách Lý công tử phật lòng không?"

Thẩm Nhược Kiều ngước mắt lên, mỉm cười nhìn bà ta, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Vậy ngươi nói xem, phải làm thế nào mới không đắc tội với Bách Lý công tử? Hay là, lão phu nhân và phụ thân đều không có trong phủ, để ngươi lên làm chủ được không?"

Phùng mama quỳ xuống trước mặt nàng, run rẩy nói: "Tiểu thư, nô tỳ không dám! Cả đời nô tỳ theo lão phu nhân, tuyệt đối không có ý xấu. Nô tỳ sẽ làm theo lời tiểu thư, bảo Tô phi và Nhị tiểu thư rời khỏi Phật điện, tiếp đón Bách Lý thiếu gia."

Thẩm Nhược Kiều không nói gì, tiếp tục ăn một cách tao nhã.

Thấy vậy, Phùng mama chỉ biết thất vọng rồi đứng dậy rời đi.

"Tiểu thư, mọi chuyện đều đúng như người mong đợi." Xuân Bạch bước tới bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói: "Đình Lan cũng đi cùng hắn."

"Ồ!" Thẩm Nhược Kiều cười lạnh, sắc mặt âm trầm, nói với Xuân Bạch: "Nếu cô ta tới đây đòi gặp mặt, cứ tìm cớ ngăn cản là được."

Xuân Bạch gật đầu: "Vâng, nô tỳ hiểu rồi."

Đúng như Thẩm Nhược Kiều đã nói, khi Đình Lan nghe Phùng mama nói rằng bà sẽ đưa Bách Lý Văn Dương đi gặp Tô di nương, cô ta đã đòi ở lại với lý do muốn đến thăm Thẩm Nhược Kiều.

Đình Lan vốn là thị nữ của Thẩm Nhược Kiều, tuy đã được gả cho Bách Lý Văn Dương, nhưng quan hệ chủ tớ trước đó vẫn tồn tại, Phùng mama không thể nào cự tuyệt.

Vì thế bà ta liền dẫn Bách Lý Văn Dương tới Yên Hạ Lạc của Thẩm Ngữ Yên.

Đình Lan đi về phía Kiều viên của Thẩm Nhược Kiều như thể rất quen thuộc với nơi này, nhưng lại bị Xuân Bạch chặn lại.

"Xuân Bạch, ngươi đang làm gì vậy?" Đình Lan nhìn Xuân Bạch với vẻ không vui.

Đình Lan vẫn luôn xem thường Xuân Bạch, hoàn toàn không biết gì, không biết tính toán cho bản thân, cũng ngốc nghếch như Tú Đào.

Nhưng giờ nhìn Xuân Đào, Đình Lan vừa tức giận vừa ghen tị. Cô không ngờ Xuân Bạch, người tầm thường nhất, ít được Thẩm Nhược Kiều yêu thích nhất, lại trở thành người được Đại tiểu thư sủng ái nhất.

Hiện tại, trong bốn người lớn lên cùng tiểu thư, Tú Đào đã chết, cô giờ đã có được thứ mình muốn, nhưng cuộc sống ở Tiên An hầu phủ chẳng hề tốt đẹp.

Có điều, Bán Dung, người im lặng nhất, lại trở thành thiếp của lão gia chỉ sau một đêm, còn Xuân Bạch lại trở thành người được tiểu thư tin tưởng nhất.

Xem ra Bán Dung đã thắng rồi. Dù sao cô ta cũng từ một thị nữ nhảy lên làm bán chủ nhân, lại còn ngang hàng với Tô di nương nữa.

Nhưng Đình Lan biết rằng không phải vậy, người chiến thắng là Xuân Bạch, vì cô đã lấy được lòng tin của Thẩm Nhược Kiều.

Năm nay, Đại tiểu thư được gả vào Tần vương phủ, Xuân Bạch đương nhiên sẽ được làm thị nữ ở Tần vương phủ. Chỉ cần Xuân Bạch muốn, rất có thể sẽ leo được lên giường của Tần vương.

Thì ra Xuân Bạch mới là người khôn ngoan nhất

"Sao ngươi lại cản ta?" Đình Lan tức giận trừng mắt nhìn Xuân Bạch: "Ta muốn đi gặp tiểu thư."

"Tiểu thư có việc, không muốn tiếp khách." Xuân Bạch nhìn cô ta, nghiêm túc nói.

Đình Lan sao có thể không hiểu ý tứ trong từ "khách" này? Cô ta sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta sao có thể là khách? Ta là thị nữ của tiểu thư, cả đời là thị nữ của tiểu thư."

"Đình Lan, ngươi giờ là người của Đại thiếu gia Tiên An hầu phủ, không phải người của Kiều gia." Xuân Bạch vẫn nghiêm túc nói với cô ta: "Vì Bách Lý đại thiếu gia và Nhị tiểu thư, ngươi nên bớt tiếp xúc với tiểu thư nhà ta đi! Nếu không, để Nhị tiểu thư phát hiện sẽ không vui! Người sẽ nghĩ ngươi muốn làm phản!"

"Không phải!" Đình Lan vội vàng phủ nhân, nhưng đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó, vội vàng nói nhỏ: "Xuân Bạch, ta thật sự có chuyện muốn nói với tiểu thư. Ngươi giúp ta bẩm báo với tiểu thư đi, hiếm khi ta mới có cơ hội ra ngoài."

Xuân Bạch vẫn không nhúc nhích, đứng chắn trước mặt Đình Lan, không cho cô ta bước vào Kiều viên.

Thấy vậy, Đình Lan giận dữ giậm chân, lại trừng mắt nhìn Xuân Bạch, trầm giọng nói: "Ta có chuyện muốn nói về Bách Lý tiểu thư. Bách Lý tiểu thư.."

"Đình Lan!" Xuân Bạch ngắt lời, lạnh lùng nhìn cô: "Nếu ngươi không muốn ở lại Tiên An hầu phủ thì cũng tự mình cút đi! Đừng làm liên lụy tới tiểu thư nhà ta. Biến đi, nếu không thì đừng trách ta không khách sáo!"

"Xuân Bạch, ngươi là cái thá gì? Đánh chó phải nhìn mặt chủ. Ngươi cho rằng được tiểu thư sủng ái thì có thể lấy lông gà ra làm uy sao?" Đình Lan tức giận trừng mắt với Xuân Bạch.

"Đình Lan, chuyện của Bách Lý tiểu thư mà ngươi dễ dàng nói cho người khác biết như vậy, không sợ Bách Lý đại thiếu gia tính sổ với ngươi sao? Đình Lan, ta không phải muốn gây khó dễ cho ngươi, ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi! Dù sao ngươi cũng là người của Bách Lý thiếu gia. Ngươi hãy tự mình suy nghĩ xem làm vậy có được hay không." Nói xong, Xuân Bạch không thèm liếc cô ta một cái, liền xoay người rời đi.

* * *

Phật điện.

"Văn Dương bái kiến dì Tô." Bách Lý Văn Dương cúi đầu hành lễ với Tô Như Ca: "Văn Dương tới đây theo lệnh của phụ mẫu, đón Nhị tiểu thư về phủ."
 
288 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 176: Thẩm Nhược Kiều trở thành giải dược

"Tiệc năm mới?" Tô Như Ca lặp lại ba từ này, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt tràn ngập vẻ vui mừng.

Có điều, bà ta không thể từ chối yêu cầu của Bách Lý Văn Dương, vì ở Chu quốc quả thực có phong tục như vậy.

Sau khi được ban hôn, nữ tử phải tới thăm nhà của nam tử vào ngày mùng hai Tết nguyên đán, nhưng phải đi cùng huynh đệ của của nữ tử đó.

Nhưng Thẩm Ngữ Yên không có huynh đệ, Tô Như Ca thực ra không hài lòng với cuộc hôn nhân này, hơn nữa, gần đây có nhiều chuyện liên tiếp xảy ra, Tô Như Ca cũng đã quên mất chuyện này.

Nếu như để tên khốn Thẩm Nhược Thần kia đưa Thẩm Ngữ Yên đến Tiên An hầu phủ, cô đương nhiên sẽ không đồng ý.

Chưa kể đến chuyện Thẩm Nhược Thần không phải là con trai của Thẩm Trí Hằng, chỉ bằng việc hắn là con trai của Chu Quân Ngọc, bà ta đã không muốn để hắn tới đó làm khách.

Đúng vậy, những người đưa nữ tử tới đó đều trở thành khách của tiệc năm mới, cũng là người sẽ tiễn tân nương về nhà chồng trong tương lai.

Thật không ngờ, Bách Lý Thanh Tùng lại để Bách Lý Văn Dương đích thân tới đây đón người, xem ra bọn họ cũng coi trọng mối hôn sự này. Dù sao đây cũng là do đích thân Hoàng thượng ban hôn.

Đột nhiên, Tô Như Ca dường như nghĩ ra điều gì đó, bà ta quay sang nói với Phùng mama đang đứng bên cạnh: "Đại tiểu thư đã tới Tần vương phủ dự tiệc năm mới chưa?"

Phùng mama lắc đầu: "Vẫn chưa, lão nô vừa từ chỗ Đại tiểu thư về, Đại tiểu thư vẫn đang dùng bữa."

Đang dùng bữa?

Trong chốc lát, Tô Như Ca không thể hiểu được suy nghĩ của Thẩm Nhược Kiều, cũng chẳng hiểu được ý đồ của Tần vương gia.

Tần vương vậy mà không mời Thẩm Nhược Kiều tới đó sao? Tại sao lại không chú ý tới việc Tiệc năm mới này?

Nếu đã có hôn phu, năm mới, nam tử không mời nữ tử tới dự tiệc năm mới, sẽ bị người khác cười nhạo, khinh thuownfh.

Vậy là, Tần vương không hề quan tâm tới tiện nhân Thẩm Nhược Kiều đúng không?

"Thiếu gia thật có tâm." Tô Như Ca nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý "Cảm ơn lòng tốt của Tiên An hầu. Thiếu gia, xin chờ một chút, ta có chuyện muốn nói với Yên nhi, sau đó sẽ để nó đi."

Sau đó, bà ta quay sang nói với đám nô tỳ ở đó: "Ở lại chăm sóc thiếu gia."

"Vâng, thưa phu nhân." Đám nô tỳ đáp lại.

* * *

Trong phòng.

Thẩm Ngữ Yên nhìn Tô Như Ca với vẻ không vui: "Mẹ, con không muốn đi!"

"Không còn cách nào khác đâu, con phải đi thôi!" Tô Như Ca nghiêm mặt nói: "Đây là quy củ! Tiên An hầu phủ đã đích thân phái Bách Lý Văn Dương đến đón con, chứng tỏ bọn họ có để con vào mắt! Con nhìn Thẩm Nhược Kiều xem, Tấn vương căn bản không hề để mắt đến nàng."

"Hừ!" Thẩm Ngữ Yên hừ lạnh một tiếng "Ả làm sao sánh được với con? Con chính là con gái cưng của phụ thân! Ả tiện nhân đó, nếu không phải giở mấy trò gian trá, con đã trở thành hôn phu của Tần vương gia rồi! Một ngày nào đó, con sẽ bắt ả phải trả lại tất cả những thứ thuộc về con!"

"Được!" Tô Như Ca đáp: "Con có chủ đích như vậy là tốt, lúc nào cũng cần phải có mục tiêu riêng. Nhưng hiện tại, con chỉ có thể thuận theo Tiên An hầu phủ, con có hiểu không?"

Thẩm Ngữ Yên gật đầu liên tục, trên mặt hiện lên nụ cười nhàn nhạt: "Mẹ, con hiểu rồi, con hiểu hết rồi. Con biết rõ lợi ích của việc này. Mẹ yên tâm, khoảng thời gian này con đã suy nghĩ rất nhiều, cũng hiểu rõ mình nên làm gì rồi."

"Mẹ nói đúng, con vẫn còn chặng đường dài phía trước. Chúng ta cần phải có tầm nhìn xa hơn, con sẽ chịu đựng đến khi con đạt được mong muốn của mình."

Cô ghì chặt hai hàm răng nói ra những lời này, ánh mắt tràn ngập vẻ nham hiểm.

Nghe vậy, Tô Như Ca hài lòng gật đầu, nắm tay cô nhẹ nhàng vỗ về: "Yên Nhi của ta lớn rồi, hiểu chuyện hơn rồi. Ta rất vui. Thương thế của con thế nào rồi, có chống đỡ được không?"

Đôi mắt bà ta tràn ngập về đau khổ nói.

Thẩm Ngữ Yên lắc đầu: "Không sao, chỉ là 20 gậy thôi. Sớm muộn gì tiện nhân Thẩm Nhược Kiều cũng phải trả giá, cả gốc lẫn lãi! Mẹ, mẹ cũng phải cẩn thận một chút, dù sao thì bây giờ mẹ cũng đã một thân hai người rồi, đệ đệ của con không thể bị thương được."

Tô Như Ca rất vui khi thấy Thẩm Ngữ Yên hiểu chuyện như vậy.

Hai mẹ con trò chuyện thêm vài câu rồi rời khỏi phòng, sau đó lịch sự nói chuyện với Bách Lý Văn Dương mấy câu, dặn người hầu chuẩn bị lễ vật để tiễn Thẩm Ngữ Yên đi.

Nhưng không ngờ, bọn họ ra đến cửa phủ thì bắt gặp người của Mộ Dung Vũ tới đón Thẩm Nhược Kiều.

Không giống như Đình Lan tới Thẩm phủ đón Thẩm Ngữ Yên, Tần vương phủ phái đủ 48 người tới đón Thẩm Nhược Kiều. Hơn nữa, ai cũng đều mang lễ vật tới.

Chuyện này khiến mẹ con Tô Như Ca nghiến răng căm ghét.

Sự hận thù và ghen tị hiện lên trên mắt bọn họ, tới mức thật sự muốn cướp 48 lễ vật đó.

Quan trọng là tên con hoang Thẩm Nhược Thần lại cùng với cả Lãnh thị vệ tới đây.

Hóa ra tên khốn này mấy ngày nay đã ở lại Tần vương phủ sao?

Khóe môi Tô Như Ca giật giật dữ dội, trong mắt hiện lên vẻ tức giận.

Tên khốn kiếp này sao lại may mắn đến thế. Giống như tiện nhân Thẩm Nhược Kiều kia, sống lâu đến vậy! Sát thủ thuê ở Hoa Kiến Đường cũng chẳng thể lấy mạng bọn họ!

Lãnh Linh trực tiếp sai người mang lễ vật tới Kiều viên của Thẩm Nhược Kiều, sau đó dùng kiệu của Mộ Dung Vũ đón Thẩm Nhược Kiều đi.

Trong suốt quá trình, Thẩm Ngữ Yên chỉ đứng ở cửa, nhìn Thẩm Nhược Kiều ngồi vào kiệu, trong mắt toàn là sự hung dữ.

Tất nhiên, trong mắt Đình Lan cũng tràn ngập sự ghen tị.

Cô chỉ nhìn theo Xuân Bạch đi cùng với Thẩm Nhược Kiều.

Khốn nạn!

Nếu không phải bị Bách Lý Tử Loan mua chuộc, giờ người đi theo tiểu thư đã chính là cô ta. Tương lai, rất có thể cô sẽ được Tần vương gia sủng ái, trở thành người của ngài ấy.

Trước đây, Đình Lan cứ nghĩ Bách Lý Văn Dương là nam nhân tuần tú, cao quý nhất mà cô từng gặp, dù sao hắn cũng là trưởng nam của Tiên An hầu phủ.

Nhưng bây giờ, cô ta hối hận rồi. So với Tần vương gia, Bách Lý Văn Dương chẳng là gì cả.

Hắn còn đánh, đá cô mọi lúc mọi nơi!

Lúc này, Đình Lan vô cùng hối hận, hơn nữa, trong người cô lúc này còn có độc.

Mặc dù Tề đại phu nói rằng chất độc này không quá sâu, có thể loại bỏ bằng vài liều thuôc, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng cô ta vẫn còn rất lớn.

Không, cô phải để Thẩm Ngữ Yên trở thành giải dược cho mình, bởi vì loại thuốc độc này ban đầu là từ Thẩm Ngữ Yên mà ra.

Bách Lý Văn Dương đưa Thẩm Ngữ Yên đến Tiên An hầu phủ, nhưng không đưa đến chính điện, cũng không đưa tới phủ của Bách Lý Thanh Tùng hay Chu Quân Nguyệt, mà trực tiếp đưa tới Loan Minh viên của Bách Lý Tử Loan.

Nhưng bản thân cô lại không biết điều đó.

Bởi vì khi ở trong xe ngựa, cô chỉ cảm thấy buồn ngủ rồi ngất đi.

"Tề đại phu, ta đã đưa người đến rồi. Ngươi cứ lấy máu rồi chế thành thuốc, muốn lấy bao nhiêu cũng được!" Bách Lý Văn Dương đưa Thẩm Ngữ Yên đang bất tỉnh cho Tề đại phu, vẻ mặt gấp gáp nói.
 
288 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 177: Hoàng thượng bị đội mũ xanh

Nhất Khôn cung.

Thái hậu nằm trên giường, hoàn toàn bất lực. Hình ảnh cái đầu lăn qua lăn lại trên giường cứ hiện lên trong đầu bà ta.

"Á!" Đột nhiên, bà ta hét lên, ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa.

"Thái hậu!" Một thị nữ vội vàng chạy tới, quỳ xuống trước giường, lo lắng nhìn nàng: "Người không khỏe sao? Nô tỳ đi gọi Thái y."

"Trương mama đâu?" Thái hậu phản ứng lại, trầm giọng hỏi.

"Trương mama bị thương, vẫn chưa tỉnh lại. Nô tỳ.."

"Đưa ta đi gặp nàng!" Thái hậu ngắt lời cô, sau đó rời khỏi giường.

Thấy vậy, thị nữ vội vàng tiến lên đỡ bà ta, nói: "Nô tỳ giúp Thái hậu chải tóc, thay quần áo."

Khi Thái hậu đến phòng Trương mama, Trương mama vẫn chưa tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt nằm trên giường. Nếu không phải ngực bà ta phập phồng, ai cũng nghĩ rằng Trương mama đã chết.

Trần Hoài Nghi, lão già này!

Nhìn Trương mama sống dở chết dở, Thái hậu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy hận ý.

Chỉ trong vài ngày, ba người thân tín của bà ta đã lần lượt bị hại. Một người chết và hai người bị thương!

Nguyên Lạc Ninh!

Ngươi chưa xong với ta đâu! Không giết được ngươi, kiếp này ta không làm người nữa!

Nhìn Trương mama nằm trên giường, ngực Thái hậu phập phồng dữ dội, trong mắt phát ra từng luồng ánh sáng lạnh lẽo âm u.

"Chăm sóc Trương mama thật tốt. Nếu các ngươi dám lười biếng, ta sẽ không dễ dàng cho các ngươi đâu!" Thái hậu lạnh lùng nói với đám cung nữ đang chăm sóc Trương mama.

"Vầng, Thái hậu!" Các thị nữ nhanh chóng đáp lại.

"Cùng ta đi gặp Huệ phi." Thái hậu trầm giọng nói với Triệu thị, người đã luôn nâng đỡ bà suốt chặng đường.

"Vâng!" Nguyệt mama nhanh chóng đáp lại.

Sắc mặt Huệ phi cũng không tốt lắm, thậm chí còn xấu hơn lúc ngủ, nhưng bị Thái hậu ngăn lại: "Nằm xuống đây, đừng đứng dậy. Ngươi bị thương nặng, không cần tỏ ra kiềm chế như vậy trước mặt ta."

"Thiếp cảm tạ Thái hậu." Huệ phi nói với vẻ biết ơn.

"Hôm nay con thấy khỏe hơn chưa?" Thái hậu nhìn nàng.

Vẻ mặt Huệ phi hiện lên vẻ bất lực, bà không biết phải trả lời câu hỏi của Thái hậu thế nào.

Khỏe hơn?

Phải là rất tệ! Nàng thực sự ước gì mình chết lưỡi dao của tên sát thủ hôm kia. Như vậy còn tốt hơn cuộc sống hiện tại còn tệ hơn cả cái chết!

Lòng nàng tràn ngập nỗi sợ hãi, nỗi sợ phải đối mặt với cái chết. Cảm giác còn sống mà còn tệ hơn cả cái chết mới là nỗi đau thực sự.

Nàng không biết tình hình thế nào và cũng không dám nói sự thật với Thái hậu.

Huệ phi đã suy nghĩ suốt đêm, vừa do dự vừa đấu tranh.

Nếu nàng nói ra, ít nhất Thái hậu cũng có thể giúp nàng nghĩ ra giải pháp. Nếu không, nàng cảm thấy Hoàng thượng có thể tìm đến gặp nàng ngay khi rời khỏi khu vực săn bắn vào ngày mai.

Nhưng nàng không dám nói ra, sợ rằng nếu nói ra, Thái hậu sẽ giết nàng.

"Các ngươi đi đi." Huệ phi nghiêm giọng nói với cung nữ và Thái y đang chăm sóc nàng,

Các cung nữ và Thái y đều rút lui.

"Nhưng con có điều gì muốn nói riêng với ta không?" Thái hậu nhìn nàng với vẻ mặt buồn bã.

Tuy nhiên, Triệu mama bên cạnh vẫn chưa có ý định rời đi cho đến khi Thái hậu đồng ý.

Huệ phu do dự nhìn Triệu mama, hít một hơi thật sâu, nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhàng níu với Thái hậu: "Thái hậu, xin người hãy để Triệu mama rời đi? Con có lời muốn nói với người."

Thái hậu thấy vậy liền nhíu mày, bà ta linh cảm những lời Huệ phi sắp nói ra sẽ không phải là chuyện tốt.

Bà ta nói với Triệu mama: "Lui xuống!"

"Vâng!" Triệu mama khom người rời đi. Lúc đóng cửa, bà ta liếc nhìn Huệ phi, vẻ mặt có chút phức tạp.

"Con có điều gì muốn nói với ta?" Thái hậu nhìn cô, giọng điệu có chút nặng nề, mang theo vẻ không vui: "Bây giờ trong phòng chỉ còn hai dì cháu ta, con không cần phải coi ta là Thái hậu nữa, ta chỉ là dì của con thôi."

Huệ phi cắn môi dưới đến bật máu, vẻ mặt vô cùng nặng nề, như thể đang đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng Thái hậu càng có dự cảm không tốt.

Lông mày bà ta nhíu chặt hơn, ánh mắt cũng tối sầm lại, "Cứ nói những gì con muốn nói. Dù có chuyện gì đi nữa, ta vẫn luôn ở đây. Chỉ cần ta là Thái hậu, ta sẽ bảo vệ con."

"Cầu xin Thái hậu ban chết!" Huệ phi nghiêm mặt nói với Thái hậu: "Con không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa, cũng không còn mặt mũi nào để làm người họ Thẩm nữa. Cho dù con có chết cũng không thể nào chuộc được tội lỗi của mình!"

"Ban chết?" Thái hậu khẽ cắn ra hai chữ, nhìn chằm chằm cô với thái độ âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đột nhiên, bà ta dường như nghĩ ra điều gì đó: "Con.. Con! Thẩm Quân Hy, con thật to gan! Con thật là.."

Câu cuối cùng bà ta không nói ra, nhưng ánh mắt nhìn về phía Huệ phi lại tràn ngập sự tàn nhẫn và sát ý.

"Con đáng chết, ngàn lần đáng chết! Cầu xin Thái hậu, hãy cho con được chết!" Huệ phi nhìn Thái hậu với ánh mắt muốn chết.

Thái hậu cảm thấy thân thể run rẩy một lúc. Bà ta hít một hơi thật sâu, cố giữ bĩnh tĩnh, rồi lạnh lùng nói: "Con ngàn vạn lần đáng chết. Nhưng bây giờ, cái chết của con cũng không thể chuộc được lỗi lầm! Nếu cái chết của con có thể cứu được Thẩm gia, ta nhất định sẽ thực hiện nguyện vọng của con!"

Đến lúc này, việc ban chết cho cô ta còn có ý nghĩa gì? Liệu việc ban án tử cho cô ta có thể giải oan cho Thẩm gia hay không? Liệu Hoàng thượng có thể tha cho tội ác của Thẩm gia hay không?

Đúng vậy, bề ngoài, hoàng thượng sẽ không vì danh dự mà công khai chuyện này, nhưng Thái hậu biết rõ Hoàng thượng hiện tại không phải là người tốt bụng.

Hắn là người đàn ông không bao giờ bỏ qua bất kỳ sự sỉ nhục nào. Hơn nữa, đây khôn phải chuyện nhỏ, đây là lừa gạt Hoàng thượng, là tội chu di cửu tộc.

Bà ta chỉ có thể bám vào hy vọng duy nhất của chính mình, chính là hy vọng Mộ Dung Ngạo Thiên đến thăm Thẩm Quân Hy vào những ngày này, để bọn họ có thể thoát tội.

Huệ phi hít một hơi thật sâu rồi lắc đầu.

"Đã bao lâu rồi Hoàng đế chưa đến thăm ngươi." Thái hậu lại hỏi.

Nghe vậy, Huệ phi lộ vẻ mặt cay đắng, tự giễu nói: "Từ khi tiến cung, Hoàng thượng chưa từng tới thăm con."

Một tiếng "bùm", Thái hậu cảm thấy như mình bị đánh mạnh một cái, mọi thứ liền trở nên trống rỗng.

* * *

Quỳnh Tây điện.

Quỳnh phi đang nói chuyện với Trưởng công chúa Mộ Dung Chỉ Lan về chuyện riêng tư giữa mẹ và con gái.

Không biết Mộ Dung Chỉ Lan nói gì, nhưng lại khiến Quỳnh phi bật cười vui vẻ.

Lại mama bước đến bên cạnh Quỳnh phim cúi xuống và thì thầm điều gì đó vào tai cô ta.

Khóe miệng Quỳnh phi cong lên thành một đường cong mê hoặc: "Thật sao? Đây quả thực là tội chết! Ngươi nói xem, nếu ta bắt được tên gian dâm kia, có phải sẽ lập công to không?"
 
288 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 178: Bách Lý Văn Dương, nam nữ thụ thụ bất thân.

Tiên An hầu phủ.

Khi Thẩm Ngữ Yên tỉnh lại, cô thấy mình đang nằm trên giường, đầu choáng váng, cảm giác như đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại không nhớ ra chuyện gì.

"Nhị tiểu thư, cô tỉnh rồi à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.

Nghe vậy, Thẩm Ngữ Yên quay đầu lại, thấy Đình Lan đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.

Nhìn thấy Đình Lan, Thẩm Ngữ Yên nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ không vui: "Sao ngươi lại ở đây? Ta bị sao vậy?"

Đình Lan cẩn thận đỡ cô dậy, để cô dựa vào tường, chậm rãi nói: "Nhị tiểu thư bị ngất xỉu trên xe ngựa, khiến đại thiếu gia vô cùng lo lắng. Chúng ta liền mau chóng gọi đại phu tới chữa trị cho Nhị tiểu thư.."

"Ngươi nói gì?" Thẩm Ngữ Yên ngắt lời, kinh ngạc nhìn cô: "Ta ngất xỉu trên xe ngựa? Làm sao tôi có thể ngất xỉu được? Cô làm gì à?"

Cô ấy luôn cảm thấy chóng mặt, choáng váng và yếu ớt.

Rõ ràng lúc ở trong phòng không phải thế này, chỉ là sau khi lên xe ngựa của Tiên An hầu phủ, cô mới cảm thấy choáng váng.

"Nhị tiểu thư, cô bị thương nên mới ngất đi." Đình Lna lại nhìn cô, nhẹ giọng nói.

"Bị thương?" Thẩm Ngữ Yên lặp lại hai chữ này, sửng sốt một chút, rồi mới nhận ra vết thương của mình ở đâu.

Rồi nét mặt cô thoáng một chút ngượng ngùng: "Đại phu.. Ông đã thấy.. Vết thương của ta chưa?"

"Không, không, không!" Đình Lan lắc đầu: "Đại phu không thấy, là nô tỳ bôi thuốc cho Nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư, sao người không nói với Đại thiếu gia là người bị thương? Đại thiếu gia lo lắng đến nỗi suýt nữa thì chạy vào trong cung cầu Thái y."

"Huynh ấy.. Thật sự lo lắng và căng thẳng vì ta thế sao?" Thẩm Ngữ Yên hỏi Đình Lan với vẻ không tin, nhưng trong lòng lại dâng lên một chút cảm giác tự phụ.

Bất kỳ người nào cũng sẽ cảm thấy thỏa mãn khi thấy được một người đàn ông quan tâm như vậy. Hơn nữa, Bách Lý Văn Dương là một người đàn ông mà nàng coi thường, vậy mà hắn lại quan tâm đến cô như vậy.

Đình Lan gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng vậy! Đại thiếu gia thật sự lo lắng cho tiểu thư. Nhị tiểu thư, cô không biết Đại thiếu gia căng thẳng đến mức nào đâu. Ta thấy rất rõ ràng rồi, chưa bao giờ thấy ngài ấy căng thẳng như vậy."

Thẩm Ngữ Yên không nói gì, chỉ nghiêm túc nhìn Đình Lan. Ánh mắt cô rất kỳ lạ, khiến Đình Lan cảm thấy không thoải mái.

"Nhị tiểu thư, sao người lại nhìn nô tỳ như vậy? Nô tỳ có làm gì sai không? Hay là nô tỳ nói gì sai?" Đình Lan nhìn cô với ánh mắt cảnh giác.

"Ngươi rất hiểu Bách Lý công tử sao?" Thẩm Ngữ Yên chậm rãi hỏi: "Nếu ta nhớ không nhầm, ngươi rời khỏi Thẩm phủ đến Tiên An hầu phủ chỉ mới mười ngày thôi, vậy mà nghe ngươi nói như thể đã ở đây raát lâu rồi vậy."

"Nhị tiểu thư, tuy rằng ta ở bên cạnh Đại thiếu gia chưa lâu, nhưng mười ngày này cũng đủ để nô tỳ hiểu rõ Đại thiếu gia. Nhất là lúc Nhị tiểu thư ngất xỉu, Đại thiếu gia thiếu gia thật sự đã rất lo lắng. Nhị tiểu thư, nô tỳ là người của Thẩm phủ, đương nhiên sẽ không lừa người." Đình Lan nghiêm túc nói.

"Đúng, ta vẫn chưa quên ngươi là người của Thẩm phủ, cũng là nô tỳ của Kiều viên, của Thẩm Nhược Kiều. Đình Lan.."

"Chủ nhân, Nhị tiểu thư đã tỉnh." Đình Lan quay người mở cửa, cúi chào Bách Lý Văn Dương: "Nô tỳ nghe theo lệnh chủ nhân, không rời xa Nhị tiểu thư nửa bước, nô tỳ đã hết sức chăm sóc cho tiểu thư."

"Được." Bách Lý Văn Dương đáp: "Ngươi ra ngoài đợi đi, ta có chuyện riêng muốn nói với Thẩm nhị tiểu thư."

"Vâng!" Đình Lan bước ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

"Yên Nhi, nàng thấy trong người thế nào?" Bách Lý Văn Dương ngồi xuống ghế bên cạnh, lo lắng nhìn Thẩm Ngữ Yên.

Ánh mắt hắn tràn ngập sự lo lắng, đau lòng, tự nhiên khiến Thẩm Ngữ Yên có chút không thoải mái.

Nói thật, Bách Lý Văn Dương cũng rất tuấn tú, môi đỏ răng trắng, thoạt nhìn giống mptj vị thư sinh tao nhã. Nếu hắn là Đích thiếu gia của Tiên An hầu phủ, hoặc có cơ hội kế thừa ngôi vị Thái tử, thì..

Thẩm Ngữ Yên nghĩ rằng có thể mình sẽ yêu hắn. Không chỉ có mình cô, cô tin rằng có rất nhiều riểu thư nhà giàu ở kinh thành sẽ nguyện ý gả cho Bách Lý Văn Dương.

Đáng tiếc, Bách Lý Văn Dương chỉ là con nuôi của Tiên An hầu phủ. Không có công trạng gì, cũng không có cơ hội thừa kế ngôi vị. Nếu rời khỏi Tiên An hầu phủ, hắn chỉ là một người bình thường.

Tiếc thật, đây là vẻ bề ngoài mà đám nữ nhân rất thích.

"Cảm ơn Bách Lý biểu ca quan tâm. Yên Nhi không sao cả. Là lỗi của Yên Nhi, khiến Hầu phủ lo lắng. Yên Nhi sẽ đi tạ lỗi với Hầu phu nhân ngay." Vừa nói, cô vừa muốn đứng dậy, nhưng lại cảm thấy choáng váng, thân thể lảo đảo, suýt chút nữa thì ngã nhào.

Sau đó, một đôi tay vòng qua eo cô, giữ chặt cô trong lòng bàn tay hắn.

Thẩm Ngữ Yên cảm thấy mặt mình đỏ bừng, muốn đẩy Bách Lý Văn Dương đang ôm mình ra, nhưng hắn lại càng ôm chặt hơn.

"Bách Lý biểu ca, buông ra! Nam nữ thụ thụ bất thân. "Thẩm Ngữ Yên mặt đỏ bừng, nhẹ giọng nói.

" Yên Nhi, chúng ta đã được ban hôn rồi. "Bách Lý Văn Dương trầm giọng nói, như đang cố kìm nén điều gì dó:" Hơn nữa, chúng ta cũng đã.. "

" Bách Lý Văn Dương.. "Thẩm Ngữ Yên trừng mắt nhìn hắn.

" Yên nhi, ta không có ý làm nàng buồn. "Bách Lý Văn Dương buông cô ta, lùi lại hai bước, giữ khoảng cách. Ánh mắt hắn nhìn cô tràn ngập tình cảm, dịu dàng khó tả:" Yên nhi, thật ra, ta đã luôn thích nàng.. "

" Cái gì?" Thẩm Ngữ Yên kinh ngạc nhìn hắn, không tin vào tai mình.

Bách Lý Văn Dương hít một hơi thật sâu, khó chịu vặn vẹo hai tay: "Yên Nhim chuyện đã đến nước này, ta sẽ nói cho nàng biết sự thật. Người ta vẫn yêu chính là nàng."

"Lý do ta tiếp cận Nhược Kiều chính là vì nàng muốn ta làm như vậy. Ta tiếp cận cô ta chỉ để làm nàng vui, nhưng ta chưa bao giờ có tình cảm với cô ta."
 
288 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 179: Loan Nhi, ta nguyện chết vì nàng.

"Huynh.. Huynh.." Thẩm Ngữ Yên mở to mắt nhìn hắn, không thể tin vào những gì mình vừa nghe được..

Cô sốc đến mức không biết phải nói gì.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Bách Lý Văn Dương sẽ có tình cảm với mình.

"Yên Nhi, chúng ta thành thân sớm đi." Bách Lý Văn Dương nắm tay cô, hưng phấn nói.

Nghe vậy, đầu óc Thẩm Ngữ Yên lập tức trống rỗng, ngay lập tức không biết phải trả lời thế nào.

* * *

Bách Lý Tử Loan nằm trên giường, lúc này đã tỉnh lại, nhưng thân thể vẫn còn rất yếu, đầu óc cũng mơ hồ.

Nhưng cô biết rõ một điều, Thẩm Nhược Kiều chưa chết, vẫn còn đang sống rất khỏe mạnh. Lưu Ngọc Lâm không hề giết Thẩm Nhược Kiều, Thẩm Nhược Kiều đã thế còn chạy đến đây khiêu khích cô.

Cô lại ngất đi vì sốc khi biết Thẩm Nhược Kiều vẫn chưa chết. Từng lời mẫu thân nói đều vang vọng rõ ràng trong đầu cô.

Đúng vậy, mặc dù bất tỉnh, nhưng cô nghe rõ mồn một những lời mà mẹ nói trong phòng.

Thì ra tronbg lòng mẹ, cô chẳng là gì cả!

Giờ phút này, Bách Lý Tử Loan cảm thấy vô cùng đau lòng, Cô vẫn luôn cho rằng mẹ đặt kỳ vọng rất lớn vào mình, từ nhỏ đã nghiêm khắc với mình như vậy, chính là vì quan tâm lo lắng cho mình. Nhưng không ngờ rằng, không phải vậy!

"Thiếu Dao, ca ca của ta đâu?" Bách Lý Tử Loan quay đầu hỏi nha hoàn.

"Tiểu thư, Đại thiếu gia đi gặp Thẩm tiểu thư rồi."

Bách Lý Tử Loan không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn lên trần nhà, như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Thiếu gia!" Cô đang chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy giọng của Thiếu Dao, rồi đến giọng của Bách Lý Văn Dương.

"Ngươi ra ngoài đi, ta sẽ chăm sóc cho Loan Nhi."

Khi Thiêu Dao nghĩ đến Phù Dung bị Chu Quân Nguyệt đánh chết, cô đã không dám rời đi.

"Ngươi không hiểu ta nói gì sao?" Thấy cô vẫn đứng đó, Bách Lý Văn Dương có chút không vui mắng cô.

"Nô tỳ.. Nô tỳ.."

'Thiếu Dao, ra ngoài đi, ngươi cứ đứng canh ở cửa, có chuyện gì ta sẽ gọi ngươi. "Bách Lý Tử Loan nhẹ giọng nói với Thiếu Dao.

" Vâng, thưa tiểu thư. "Thiếu Dao cúi đầu hành lể rồi đi ra.

" Sao huynh không đến cùng Thẩm Nhị tiểu thư? "Bách Lý Tử Loan lạnh lùng nhìn hắn, hỏi:" Ta không sao, huynh đừng lo. "

Bách Lý Văn Dương thở dài nhẹ nhõm, ngồi xuống mép giường, nắm chặt lấy một tay cô.

Bách Lý Tử Loan theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng lại bị hắn nắm chặt hơn.

" Huynh.. "

" Loan nhi, ta sẽ bảo phụ thân đến Thẩm phủ cầu hôn, sau đó đưa Thẩm Ngữ Yên về đây càng sớm càng tốt. "Hắn nhìn cô, nghiêm túc nói.

Bách Lý Tử Loan mỉm cười yếu ớt:" Vậy thì chúc mừng huynh nhé. "

" Loan Nhi, chỉ cần là tốt cho nàng, ta có thể nguyện ý làm bất cứ thứ gì. Cho dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, ta cũng chấp nhận, Vì nàng, ta sẽ nguyện ý lấy Thẩm Ngữ Yên, dỗ dành cô ta. "

" Ý huynh là gì? "Bách Lý Tử Loan nhìn hắn với vẻ khó hiểu:" Huynh nói "vì ta, huynh nguyện ý lấy Thẩm Ngữ Yên" là có ý gì? Huynh lấy Thẩm Ngữ Yên vì đó là lệnh của Hoàng thượng.. "

" Loan nhi, nàng trúng độc rồi. "Hắn ngắt lời cô, nghiêm túc nói:" Mà loại độc này chỉ có thể dùng máu của Thẩm Ngữ Yên mới có thể giải được. "

" Cái gì? "Bách Lý Tử Loan kinh ngạc nhìn hắn, vẻ mặt khó hiểu:" Huynh nói.. Ta bị trúng độc? "

Bách Lý Văn Dương hít sâu một hơi, gật đầu:" Đúng! Nàng trúng độc, nên mới hôn mê trong khoảng thời gian này. Hơn nữa, loại độc này là ta truyền cho nàng, chính là do Thẩm Ngữ Yên gây ra. "

" Ý huynh là? "Bách Lý Tử Loan càng thêm hoang amang, nhất thời không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Bách Lý Văn Dương cười:" Ta vẫn luôn bị Thẩm Ngữ Yên lừa gạt, trước đó cô ta nói chỉ có máu của Thẩm Nhược Kiều mới có thể giải được độc của nàng, nhưng hóa ra không phải vậy. Cô ta chỉ muốn lợi dụng ta, cô ta mới chính là thuốc giải của nàng. Cho nên, Loan nhi, ta nguyện ý vì nàng làm bất cứ điều gì. "

" Đại phu nói độc tố trong cơ thể nàng khá nghiêm trọng, chỉ có thể dùng giải dược lâu dài mới có hiệu quả. Cho nên, cách duy nhất là cưới cô ta càng sớm càng tốt, để cô ta có thể giải độc cho nàng mọi lúc mọi nơi. Hôm nay nàng có thể tỉnh lại là do uống thuốc có tẩm máu của cô ta. "

" Đại phu nói phải uống thuốc ít nhất hai ba tháng mới có thể loại bỏ hoàn toàn độc tố. "Hắn nhìn Bách Lý Tử Loan, nói với vẻ đau lòng và tự trách.

Cuối cùng Bách Lý Tử Loan cũng hiểu.

Nhưng, cô bị trúng độc từ khi nào? Chuyện cô bị hạ độc hoàn toàn là bịa đặt, là âm mưu giữa cô và Thẩm Ngữ Yên, lợi dụng Bách Lý Văn Dương để triệt hạ Thẩm Nhược Kiều.

Bởi vì cô biết Bách Lý Văn Dương thích cô, nguyện ý làm tất cả vì cô, nên đã bàn bạc với Thẩm Ngữ Yên, nói chỉ có máu của Thẩm Nhược Kiều mới có thể chữa khỏi độc tố trong cơ thể cô, đồng thời đã yêu cầu hắn tiếp cận Thẩm Nhược Kiều, cưới nàng để làm thuốc giải độc lâu dài.

Và Bách Lý Văn Dương đã thực hiện đúng như vậy, tiện nhân Thẩm Nhược Kiều kia tưởng chừng đã sắp xử lý được.

Nhưng không ngờ, mọi chuyện lại bị lật ngược lại hoàn toàn. Tiện nhân đó đột nhiên tỉnh ngộ, không còn bị Bách Lý Văn Dương lừa nữa, thậm chí còn đẩy Thẩm Ngữ Yên cho Bách Lý Văn Dương.

Bây giờ Bách Lý Văn Dương nói cô ấy thật sự trúng độc, là do Thẩm Ngữ Yên truyền cho hắn, chẳng lẽ hắn đã truyền sang cho cô?

Truyền kiểu gì?

Một hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu Bách Lý Tử Loan. Lúc đó hai người làm chuyện đó ở Nhất Khôn cung của Thái hậu, chính là đã truyền từ lúc đó sao?

Nếu không phải lúc đó tự nhiên bất tỉnh, Bách Lý Tử Loan chắc chắn sẽ không tin. Nhưng giờ phút này, cô không còn cách nào khác ngoài việc tin tưởng.

Thẩm Ngữ Yên, tiện nhân. Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.

" Loan nhi, ta xin lỗi, vì ta mà muội mới trúng độc. "Bách Lý Văn Dương nhìn cô với vẻ mặt áy náy.

Bách Lý Tử Loan hít một hơi thật sâu, bất đắc dĩ cười nói:" Ta chưa từng trách huynh. Tất cả đều do bị sắp đặt, ta biết huynh sẽ không bao giờ muốn làm tổn thương ta. "

" Ừm, dù có chết ta cũng không tổn thương nàng. "Bách Lý Văn Dương nghiêm nghị nói, sau đó như nghĩ ra điều gì, ánh mắt hắn hơi tối lại, sau đó nhìn về phía Bách Lý Tử Loan:" Loan nhi, nàng.. Có phải đã phái người ám sát Thẩm Nhược Kiều không? "

" Sao huynh lại hỏi như thế? "Bách Lý Tử Loan thận trọng hỏi.

" Người đàn ông ám sát cô ta, chính là nam nhân đã ở trong phòng nàng hôm đó, đúng không? "

" Huynh.. "Bách Lý Tử Loan không biết nên nói gì, nhưng vẫn phủ nhận:" Không phải vậy, huynh đừng có đoán bừa nữa. "

" Mấy ngày nay nàng bất tỉnh, có một số người một số việc có lẽ nàng không biết. Người kia.. Đã làm Tô Diệc Nhiên bị thương, thương thế rất nghiêm trọng. Nhà họ Chu hiện tại đang treo thưởng 100 nghìn lượng bạc cho ai bắt được hắn.

"Cái gì?" Bách Lý Tử Loan kinh ngạc nhìn hắn.
 
288 ❤︎ Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 180: Thẩm Nhược Kiều, ta có nên đề phòng nàng không?

Nghe vậy, Bách Lý Văn Dương kể lại vắn tắt sự việc.

Chẳng là Tô Diệc Nhiên bị thương nặng, được người cứu đưa về Tô phủ, sau đó người cứu hắn lại nhận ra người đã làm hắn bị thương.

Tô Diệc Nhiên là bảo bối của Châu, giờ hắn bị thương nặng như vậy, bà ta đương nhiên sẽ không bỏ qqua chuyện này.

Vì vậy, bà ta đã treo thưởng 100 nghìn lượng bạc cho chân dung của nam nhân đó, ai có thể đưa được nam nhân đó đến Chu gia, sẽ nhận được 100 nghìn lượng bạc.

Dù sao thì Châu cũng là con gái duy nhất của Châu lão phu nhân, tương lai ngân khố của Châu gia sẽ là của Châu.

\Giờ đây, chân dung của Lưu Ngọc Lâm bị dán ở khắp nơi. Vì 100 nghìn lượng bạc, người người nhà nhà đều đang tìm kiếm Lưu Ngọc Lâm.

"Loan nhi, nếu hắn có tới tìm nàng, tuyệt đối không được bao che cho hắn. Đừng gây ra chuyện, được không?" Bách Lý Văn Dương nghiêm túc nói.

Bách Lý Tử Loan nghe xong liền cảm thấy buồn cười.

Châu gia điên rồi sao? Họ treo thưởng để bắt giữ thiếu gia của Lưu Gia Bảo ư? Còn là 100 nghin lượng bạc nữa? Họ nghĩ Lưu Gia Bảo sẽ để ý số tiền đó sao?

Ban đầu cô nhờ Lưu Ngọc Lâm giết Thẩm Nhược Kiều vì biết hắn là thiếu gia của Lưu Gia Bảo. Với gia thế và địa vị của Lưu Gia Bảo trong giới võ lâm, không ai dám dối đầu với bọn họ.

"Được, ta hiểu rồi. Cảm ơn huynh đã quan tâm." Bách Lý Tử Loan không có ý định giải thích thêm với hắn, chỉ gật đầu.

Nhưng cô nghĩ rằng mình phải nhanh chóng liên hệ với Lưu Ngọc Lâm, bảo hắn đến Châu gia với tư cách là thiếu gia của Lưu Gia Bảo để giải quyết chuyện này,

Nhưng Lưu Ngọc Lâm ám sát Thẩm Nhược Kiều, sao lại làm Tô Diệc Nhiên bị thương?

Chẳng lẽ lại là một kiệt tác nữa của Thẩm Nhược Kiều?

Đây là ý nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu Bách Lý Tử Loan lúc này.

Thẩm Nhược Kiều! Ngươi thật đáng chết! Cứ đối đầu với ta, ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi!

Ngươi không những cướp đi Tần vương gia, mà còn khiến ta mất sự trong trắng với Bách Lý Văn Dương, lại còn đem chuyện này truyền đi khắp kinh thành. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua, ta sẽ cho ngươi biết kết cục của việc đối đầu với ta.

* * *

"A-chooo!"

Trong phủ Tần vương, Thẩm Nhược Kiều tự nhiên hắt hơi.

Nàng lấy tay xoa xoa mũi, trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ, có chút không vui: "Vương gia, ngài đang thầm mắng ta sao?"

Mộ Dung Vũ liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói: "Bản vương trước giờ làm việc gì cũng chính trực ngay thẳng."

Ý nghĩa ở đây là hắn không làm những việc đáng khinh bỉ như vậy.

Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều mỉm cười, vội vàng đổi chủ đề: "Thật sự không cần vào cung sao? Hôm nay là ngày đoàn tụ, không cần vào cung bái kiến Thái hậu và tứ phi trong cung?"

"Nếu ta nhớ không nhầm thì sáng nay nàng vừa mới rừi khỏi cung." Mộ Dung Vũ lại lạnh nhạt liếc nàng một cái: : "Hơn nữa, Thái hậu hiện tại cũng không rảnh để quan tâm đến nàng."

Bây giờ bà ta phải nhanh chóng giải quyết tên gian phu của Huệ phi, nếu Hoàng thượng bắt được thì bọn họ thật sự xong đời.

Thẩm Bích Lụa đã sắp xếp người tron gcung của hắn, hắn tất nhiên cũng biết sắp xếp người ở Nhất Khôn cung. Cho nên, nội dung cuộc trò chuyện của hai dì cháu sáng nay đã đến tai hắn.

Hắn còn cố ý sai người truyền tin đến tai Quỳnh phi.

Lúc này, cung điện chắc hẳn đang rất náo nhiệt! Thậm chí còn náo nhiệt hơn cả lúc Hoàng thượng đang ở trong cung.

"Đúng rồi, ngài định xử lý Lưu Ngọc Lâm kia thế nào?" Thẩm Nhược Kiều đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, "Hiện tại, chuyện nhà họ Châu treo thưởng 100 nghìn lượng bạc vì Lưu Ngọc Lâm đã lan truyền khắp thành phố, không thể nào Lưu Gia Bảo lại không nhận được tin tức. Vương gia định xử lý hắn thế nào?"

Nghe vậy, Mộ Dung Vũ cầm tách trà lên, chậm rãi uống, khóe môi nhếch lên một đường cong mê hoặc.

Đôi mắt như chim ưng kia nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt: "Người của ta dễ bị bắt nạt thế sao? Bản vương đã nhân từ lắm rồi, ít ra không để Lưu Gia Bảo cùng với hắn chôn cùng nàng."

"Chôn cùng nàng?" Thẩm Nhược Kiều lặp lại câu nói, gương mặt hoang mang: "Vương gia, Vương phi tương lai của ngài vẫn đang bình yên vô sự ngay trước mắt ngài, không mất một sợi tóc hay miếng thịt nào, sao có thể là chôn cùng ta?"

Hắn nói như thể nàng đã đi về Tây phương cực lạc rồi.

Ngài không thể nói chuyện đàng hoàng được sao?

Thẩm Nhược Kiều trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mộ Dung Vũ, chúng ta không thể động đến Lưu Gia Bảo. Xử lý xong Lưu Ngọc Lâm, chúng ta sẽ trả lại cho Lưu Khôn, coi như ban cho hắn một ân huệ. Lưu Gia Bảo sau này sẽ có ích."

Mộ Dung Vũ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà, như thể không nghe thấy nàng nói gì,

Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều trừng mắt nhìn hắn "Lưu Khôn là đại nhân vật, lại có mạng lưới quan hệ rộng trong giới võ lâm, nhiều người phải nể mặt hắn. Dù sao gì ta cũng không bị thương gì, Lưu Ngọc Lâm cũng đã bị ta cho một bài học, Càng nhiều bằng hữu càng nhiều cơ hội, địa bàn chính của Lưu Gia Bảo không phải kinh thành, mà là Di Lăng."

Mộ Dung Vũ không ngờ nàng lại nghĩa xa đến vậy.

Di Lăng là lãnh thổ, cũng là nơi ẩn náu cuối cùng của bọn hắn.

Vậy là, nàng còn có ý định chiếm lấy Lưu Gia Bảo sao?

"Trong ngục, Lãnh Linh đang giám sát." Mộ Dung Vũ chậm rãi nói.

"Được." Thẩm Nhược Kiều gật đầu: "Bảo Lãnh Linh đưa hắn đến lãnh địa của Lưu Gia Bảo, tiện thể nói cho bọn họ biết chuyện Bách Lý Tử Loan lợi dụng Lưu Ngọc Lâm, bọn họ tự biết phải làm sao.

" Thẩm Nhược Kiều! "Hắn đột nhiên trầm giọng gọi tên nàng, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào nàng,

Sau đó Thẩm Nhược Kiều chớp mắt, nở nụ cười quyến rũ:" Vương gia muốn gì? Nhược Kiều sẽ chăm chú lắng nghe. "

Mộ Dung Vũ liếc nhìn nàng bằng ánh mắt hung dữ:" Bản vương có nên đề phòng nàng không? Khi nào thì nàng chiếm Tần vương phủ của ta? Rồi bán đứng ta? "

" Hứ? "Thẩm Nhược Kiều khẽ mỉm cười, hai tay ôm mặt, chậm rãi nói:" Ý kiến hay đấy! Nếu dùng Tần vương đấu giá, chắc chắn sẽ kiếm được giá hời. Hay là, chúng ta tới Hoa Kiến Đường thử xem? "

Nhìn khuôn mặt tươi cười xinh đẹp của nàng, Mộ Dung Vũ thấy mí mắt mình giật giật.

" Thẩm Nhược Kiều, bản vương.. "

" Vương gia đừng lo, ta sẽ không bao giờ bán đứng ngài! "Nàng cười ngắt lời:" Ta không thiếu tiền, vả lại, còn ai giàu hơn ngài sao? Ta không ngốc, không thể bán Tần vương gia, ngài đáng giá ngàn vạn lượng, thậm chí còn hơn thế. Cho nên, ta quyết định sẽ giữ ngài lại cho riêng mình. "

Mộ Dung Vũ không biết phải nói gì nữa.

Hắn đôt nhiên càng ngày càng thấy khả năng tranh luận của mình thua kém Thẩm Nhược Kiều.

" Vương gia, tiểu thư! "Như Hoa tiến đến, cung kính hành lễ:" Thẩm lão phu nhân và Thẩm đại nhân đã về."
 
Từ khóa: Sửa

Những người đang xem chủ đề này

Back