Welcome! You have been invited by buingan1011ytna to join our community. Please click here to register.
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 161: Đại tiểu thư Tô gia muốn gặp Thẩm tiểu thư.

Những lời này thật sự làm Bách Lý Thanh Tùng bối tối.

Hắn biết rất rõ Chu Quân Nguyệt.

Cô ta không ưa hai cô con gái của Thẩm Trí Hằng. Cô ta không ưa Thẩm Nhược Kiều vì nàng là con gái của Quân Ngọc, cũng không ưa Thẩm Ngữ Yên. Con gái của thiếp trong mắt Chu Quân Nguyệt chỉ ngang hàng với nô tỳ.

Nhưng, hắn không thể nói như thế trước mặt Hoàng thượng được.

"Bệ hạ, nàng ấy thích cả hai vị tiểu thư của Thẩm phủ. Nếu phải nói thích ai hơn, thì chắc chắn là Thẩm đại tiểu thư. Dù sao bọn họ cũng có quan hệ dì và cháu gái. Khi Thẩm phun hân còn sống, cùng với Quân Nguyệt là tỷ muội thân thiết, bệ hạ chắc hẳn cũng biết điều này." Bách Lý Thanh Tùng chỉ có thể nói dối, nhưng thực ra cũng có chút sự thật.

"Nếu Tử Loan không khỏe, có thể nói Thái y tới chữa trị bất cứ lúc nào." Mộ Dung Ngạo Thiên nghiêm giọng nói.

"Thần thay mặt con gái cảm ơn bệ hạ đã ban ơn." Bách Lý Thanh Tùng vội càng bày tỏ lòng biết ơn.

"Tiếp tục đi săn với trẫm." Mộ Dung Ngạo Thiên liếc nhìn hắn rồi bước về phía trước.

Bách Lý Thanh Tùng vội vàng đuổi theo, sau đí nghe thấy Hoàng thượng đột nhiên hỏi: "Huynh trưởng của ngươi đâu, sao vẫn không thấy tin tức gì?"

Nghe vậy, bước chân của Bách Lý Thanh Tùng đột nhiên trầm xuống, dường như ngay cả thân thể cũng hơi run rẩy, nhưng hắn đã khống chế rất tốt,

Hắn thở dài một cách bất lực: "Không có. Thần đã tìm huynh ấy, và sẽ cố gắng tìm được huynh ấy."

"Ừm." Mộ Dung Ngạo Thiên lại nhẹ giọng đáp, khiến người ta không thể đoán được cảm xúc của hắn lúc này.

* * *

Tiên An hầu phủ.

Bách Lý Tử Loan lúc này muốn ngất đi, cô không muốn đối mặt với Thẩm Nhược Kiều chút nào, nhưng cô không thể ngất được.

Ngược lại, đầu óc cô ta càng lúc càng tỉnh, thậm chí còn cảm nhận được sự khiêu khích trong mắt Thẩm Nhược Kiều.

"Biểu muội, muội làm sao vậy? Sao muội lại nhìn ta như vậy? Nhưng mà muội làm sao vậy?" Thẩm Nhược Kiều mỉm cười, nhìn cô với vẻ khó hiểu, rồi đưa tay chạm vào má cô.

Nghe vậy, Bách Lý Tử Loan mới phản ứng lại, gượng cười: "Muội thật sự rất cảm động khi biểu tỷ đến thăm muội. Muội không sao cả. Xin lỗi vì đã khiến mẫu thân và biểu tỷ lo lắng."

Thẩm Nhược Kiều nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vỗ về: "Chúng ta là người một nhà, sao lại khách sáo như vậy? Ta rất lo lắng cho muội, giờ muội đã khỏe, ta cũng yên tâm rồi."

Bách Lý Tử Loan vội vàng rụt tay lại, như thể Thẩm Nhược Kiều sẽ làm hại mình. "Cảm ơn biểu tỷ đã quan tâm. Muội còn hơi buồn ngủ, muốn nghỉ ngơi."

Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều đứng dậy cười nói: "Vậy ta không quấy rầy muội nữa. Lần sau ta sẽ tới thăm muội."

Nói xong, nàng mỉm cười nhẹ với Chu Quân Nguyệt rồi rời khỏi phòng.

"Mẹ.. phốc!" Bách Lý Tử Loan chưa kịp nói hết câu đã phun ra một ngụm máu lớn, sau đó mắt cô ta tối sầm lại, lại ngất đi.

"Tiểu thư!"

"Loan nhi!"

Nha hoàn và Chu Quân Nguyệt hét lên.

Có điều, Thẩm Nhược Kiều bước ra khỏi phòng lại nở một nụ cười nham hiểm, kiểu cười thể hiện sự mãn nguyện và kiểm soát.

Vừa đến giữa sân, nàng liền thấy Xuân Bạch đi về phía mình, mỉm cười gật đầu với nàng, thấp giọng nói: "Tiểu thư, mọi chuyện đã xong rồi."

"Ừm." Thẩm Nhược Kiều thản nhiên đáp: "Chúng ta hồi phủ thôi. Trong phủ còn nhiều việc phải làm! Lát nữa người của Thái hậu sẽ tới gọi ta vào cung."

"Tiểu thư, cẩn thận một chút." Xuân Bạch lo lắng nắm tay nàng, nói: "Mấy ngày nay tuyết đã tan, đường đóng băng, tiểu thư đi lại cẩn thận, đừng để ngã."

"Muội cũng cẩn thận." Thẩm Nhược Kiều mỉm cười.

Nha đầu ngốc này, lúc nào cũng chỉ quan tâm tới nàng, chẳng để ý tới bản thân mình.

Kiếp trước sao nàng lại ngu ngốc như thế? Nàng lầm tưởng Xuân Bạch và Tú Đào, hai người vốn trung thành với mình thành những người có ý đồ xấu, lại lầm tưởng Đình Lan và Bán Dung là những người có ý xấu, thành những người tốt.

Nàng mỉm cười nhẹ nhõm với Xuân Bạch. May mà vẫn chưa muộn, nàng nhất định sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời.

"Tiểu thư, đúng như người dự đoán, Đình Lan ở lại Tiên An hầu phủ không mấy vui vẻ." Xuân Bạch nghiêm giọng nói trong xe ngựa: "Cô ấy vừa nghe tin người tới Tiên An hầu phủ, liền vội vã đi tìm người. Nô tỳ đã đợi cô ta ở đó theo lệnh người, cô ta vừa thấy nô tỳ đã cầu xin cho gặp người."

"Cô ta cố tình để lộ vết thương trên cánh tay. Nô tỳ vén cổ tay cô ấy lên thì thấy khắp cánh tay cô ấy đều là vết bầm tím, chỗ sâu chỗ nông. Rõ ràng là ngày nào cũng bị đánh đập."

"Vì cô ta lựa chọn con đường này, dù tốt dù xấu cũng phải tự mình bước. Từ lúc cô ta chọn Bách Lý Tử Loan, phản bội lại ta, Thẩm phủ đã không còn chỗ cho cô ta nữa rồi." Thẩm Nhược Kiều mặt vô cảm nói.

"Không phải ta không cho cô ấy cơ hội. Nếu cô ấy cảm thấy Tiên An hầu phủ thích hợp hơn, vậy ta liền đáp ứng nguyện vọng của cô ấy."

"Tiểu thư, nô tỳ hiểu rồi." Xuân Bạch gật đầu: "Là Đình Lan vô ơn. Cô ấy liên thủ với người ngoài hãm hại tiểu thư hết lần này tới lần khác. Nếu không có phu nhân, chúng nô tỳ đã không có ngày hôm nay! Tiểu thư, nô tỳ sẽ không làm người tổn thương, có chết cũng không."

Thẩm Nhược Kiều mỉm cười mãn nguyện: "Đương nhiên, sau này phải nhờ vào muội và Tú Đào nhiều rồi."

"Chỉ cần là chuyện tiểu thư muốn, có chết nô tỳ cũng làm." Xuân Bạch nghiêm túc nói.

"Không nghiêm trọng vậy đâu." Thẩm Nhược Kiều cười nhẹ: "Sau này ta sẽ cho muội một cuộc sống thật tốt, sau đó chọn một gia đình tốt để muội gả vào."

"Không!" Xuân Bạch từ chối: "Nô tỳ sẽ không thành thân, nô tỳ sẽ ở bên cạnh tiểu thư mãi mãi. Nô tỳ sẽ không bao giờ rời xa người!"

"Ồ." Thẩm Nhược Kiều cười khúc khích trêu chọc: "Vậy thì ta sẽ tìm một người trong Tần phủ cho muội, như vậy muội cũng không cần rời xa ta nữa."

'Tiểu thư! "Xuân Bạch giận dỗi, sau đó đổi chủ đề:" Nô tỳ đã nói với Đình Lan lời tiểu thư dặn rồi. Cô ấy nhất định sẽ đưa Tề đại phu vào phủ. "

" Được! "Thẩm Nhược Kiều gật đầu, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt:" Vậy thì chúng ta đợi Bách Lý Văn Dương đến Thẩm phủ đón Thẩm Ngữ Yên. "

Bách Lý Văn Dương sẽ tìm mọi cách để cứu Bách Lý Tử Loan.

Kiếp này, hãy để Thẩm Ngữ Yên làm bình máu của Bách Lý Tử Loan đi! Suy cho cùng, đây cũng là ý tưởng của Thẩm Ngữ Yên, nếu không được toại nguyện, chắc hẳn cô ấy sẽ rất thất vọng.

Chỉ cần Tiên An hầu phủ tới cầu hôn, nàng sẽ lấy lại được của hồi môn của mẹ.

Mẹ ơi, kiếp này con gái sẽ đòi lại công lý cho mẹ, con sẽ không để mẹ chết oan uổng nữa.

Chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại.

" Có chuyện gì vậy? "Xuân Bạch vén rèm xe lên, vẻ mặt nghi hoặc hỏi phu xe phía trước.

" Xin hãy chuyển lời tới Thẩm tiểu thư, Tô Thế Anh, đại tiểu thư nhà họ Tô, muốn gặp nàng nói chuyện."Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, vừa có vẻ thành khẩn vừa gấp gáp.
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 162: Thẩm tiểu thư, mục tiêu của chúng ta giống nhau.

"Thật xin lỗi, Thẩm tiểu thư, tiểu thư của chúng ta.."

"Xuân Bạch, mời Tô tiểu thư lên xe." Xuân Bạch định từ chối Tô Thế Anh thì giọng nói của Thẩm Nhược Kiều từ bên trong xe vang lên.

Thẩm Nhược Kiều chưa từng gặp Đại tiểu thư Tô gia, nhưng nàng biết cô ấy không phải người dễ ức hiếp.

Kiếp trước, Tô Thế Anh suýt chút nữa đã hại chết Chúc và con trai bà ta, nhưng đáng tiếc, Chúc đã ra tay trước.

Chúc sắp xếp hôn sự cho cô, gả cô đi nơi xa, nhưng trên đường đi, cô bị cưỡng hiếp rồi giết chết. Mẹ cô không chịu nổi, nổi cơn thịnh nộ đánh Chúc. Vì cắt một vết thương nhỏ trên cổ tay Chúc nên đã bị Tô Khâm đâm chết.

Sau khi mất, bà bị hòa ly rồi trả về nhà cha mẹ ruột. Cha mẹ không dám đắc tội với Tô gia, huống chi là nhà Chúc cũng giàu có, không cho phép cha mẹ bà nhận con, nên cha mẹ đành cuốn chiếu rơm rồi ném bà vào khu mộ tập thể.

Có thể nói là cả hai mẹ con chẳng có kết cục tốt đẹp.

Không, nói chính xác hơn phải là một người mẹ và hai đứa con. Còn có cả đại thiếu gia nhà họ Tô, bị Chúc giết chết từ khi còn nhỏ.

Có thể nói, kiếp trước, Tô gia chính là thế giới của Chúc.

Vậy thì kiếp này..

Một nụ cười hiện lên trên khóe miệng Thẩm Nhược Kiều, ánh mắt nàng cũng dần lạnh đi.

Kiếp trước, nhà họ Chúc chính là hậu thuẫn của Tô gia, là kho bạc của Tô Như Ca. Tô Như Ca lợi dụng thế lực của Thẩm Trí Hằng để bảo vệ Tô gia, mở đường cho Chúc gia làm giàu.

Cho nên kiếp này, nàng sẽ cắt đứt con đường này, để Chúc và Tô Như Ca đấu đá lẫn nhau.

Trước đây, nàng còn đang suy nghĩ xem nên làm thế nào, nhưng không ngờ con dao hôm nay lại tự tìm tới tận đây.

Tô Thế Anh lên xe ngựa, lễ phép cúi chào Thẩm Nhược Kiều: "Thẩm tiểu thư."

"Tô tiểu thư, không cần khách khí như vậy, mời ngồi." Thẩm Nhược Kiều mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế đối diện.

"Thế Anh cảm ơn Thẩm tiểu thư, cảm ơn Thẩm tiểu thư đã chịu gặp ta." Tô Thi Anh quay người sang một bên, cúi chào.

Thẩm Nhược Kiều không trả lời, chỉ nhìn cô ấy với vẻ trầm ngâm, trên mặt nở nụ cười thích thú.

Tô Thế Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Ta biết việc ta tới đây rất đột ngột, nhưng ta thực sự không còn cách nào khác, xin Thẩm tiểu thư thứ lỗi vì đã vô lễ."


"Tô tiểu thư muốn nói gì với ta?" Thẩm Nhược Kiều chậm rãi hỏi.

Tô Thế Anh hít một hơi thật sâu, như thể đang đưa ra quyết định cuối cùng, Cô nhìn Thẩm Nhược Kiều với vẻ mặt nghiêm túc, nói: "Ta biết Thẩm tiểu thư không ưa dì của ta. Ta cũng biết dì đã nhiều lần lên kế hoạch hại cô, từ công khai đến âm thầm."

"Ta cũng biết Thẩm tiểu thư đang hoài nghi ta. Ta không mong Thẩm tiểu thư sẽ tin tưởng ta ngay lập tức, ta chỉ hy vọng cô có thể cho ta một cơ hội." Nói xong, cô lại nghiêm túc nhìn Thẩm Nhược Kiều.

"Ồ?" Thẩm Nhược Kiều mím môi cười: "Ta không hiểu. Tô tiểu thư đang muốn cơ hội gì? Nói cách khác, nếu Tô tiểu thư muốn có cơ hội thì nên đi tìm dì Tô. Di của cô không phải tốt hơn sao? Dù sao dì cũng là người chung chăn chung gối với phụ thân ta, cũng là người ông ấy yêu thương nhất."

"Thẩm tiểu thư, thật ra ta và cô có địa vị ngang nhau." Tô Thế Anh thở dài bất lực: "Chúng ta đều là đích nữ, nhưng trong mắt phụ thân lại không bằng con gái của thiếp. Cô và đệ đệ từ nhỏ bị dì và muội muội ức hiếp, ta cũng vậy."

"Đệ đệ của cô bị bỏ rơi ở học viện Trùng Sơn, còn ca ca của ta.." Tô Thế Anh dừng lại, ánh mắt thoáng qua vẻ đau đớn. "Mất năm huynh ấy mười tuổi. Mọi người đều nói đó là do tai nạn, huynh ấy là đang cố gắng cứu ta. Trong mắt mọi người, ta chính là tội nhân, nhưng chỉ có ta và mẫu thân mới biết đó không phải là tai nạn, mà là do có người cố ý gây ra. Là do ai làm, chúng ta cũng biết rất rõ."

"Thì sao?" Thẩm Nhược Kiều vẫn mỉm cười nhìn cô, sắc mặt không hề thay đổi, khiến người khác khó mà đoán được lúc này nàng đang nghĩ gì.

"Thẩm tiểu thư, đây là thành ý của ta." Tô Thế Anh lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp nhỏ tinh xảo rồi mở ra.

Thực ra bên trong hộp chỉ có mỗi một chiếc nhẫn ngọc bích, trông thì rất bình thường, giống như mấy món đồ trang sức được bán tại các quầy hàng ven đường,

Nhưng Thẩm Nhược Kiều biết chiếc nhẫn ngọc này rất có giá trị, hơn nữa trên đời này chỉ có một chiếc.

Đó không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng là những thứ này thuộc về mẹ, là của hồi môn mà Nguyên Thái phi đã tặng cho mẹ.

"Đây là phần thưởng Tô Diệc Nhiên ban cho đám nha hoàn trong phủ. Ta vô tình nhìn thấy, đã tốn không ít công sức mới có được." Tô Thế Anh trầm giọng nói: "Ta biết đây là lễ vật trong cung. Mà Tô gia ta lại không có tư cách nhận được lễ vật ở đó, chỉ có thể là Tô Diệc Nhiên nhận được từ dì ở Thẩm phủ."

"Tô tiểu thư, sao cô biết đây là lễ vật trong cung?" Thẩm Nhược Kiều hứng thú nhìn cô.

"Cái nhẫn này tuy nhỏ, nhưng dưới ánh nến vẫn có thể nhìn rõ hình ảnh phượng hoàng đang dang rộng đôi cánh bên trong. Ngoại trừ người trong hoàng tộc, không ai dám dùng tới long phượng." Tô Thế Anh đáp.

Quả thực như cô nói, ngoại trừ hoàng tộc ra, ai dám dùng tới long phượng.

Nhưng chiếc nhẫn ngọc bích có hình phượng hoàng nằm trong tay Tô Diệc Nhiên, còn chiếc trâm cài tóc lại nằm trong tay Hoa Tây. Tô Diệc Nhiên có phải đang muốn chết không?

"Tô tiểu thư, làm sao ta biết được đây không phải cái bẫy do cô giăng ra?" Thẩm Nhược Kiều nhìn cô, chậm rãi nói: "Dù sao thì, cô cũng là người nhà họ Tô, Tô Như Ca là dì của cô. Dù sao thì, gân còn thì xương còn."

"Ta là gân, ca ca ta là xương." Tô Thế Anh nghiêm túc: "Chúc Mộng Kiệt nợ ta một mạng."

"Chỉ là Chúc nợ ngươi một mạng, không phải Tô Như Ca, cũng không phải cả nhà họ Tô ngươi." Thẩm Nhược Kiều chậm rãi nói.

"Thẩm tiểu thư muốn gì mới tin ta?" Tô Thế Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, rồi dường như nghĩ ra điều gì đó, trầm giọng nói: "Chúc và Tô Như Ca đã hợp tác với nhau. Bọn họ muốn Thẩm Ngữ Yên thành thân với Tô Diệc Nhiên."

"Thẩm Ngữ Yên đã là thiếp của Bách Lý thiếu gia, hiện tại chưa qua cửa. Đây là hôn sự do Hoàng thượng ban cho." Thẩm Nhược Kiều chậm rãi nói.

"Ta biết mấy ngày trước Thẩm tiểu thư gặp nạn. Tô Như Ca nhờ Tô Diệc Nhiên ra tay. Phụ thân sợ chuyện này sẽ ảnh hưởng tới Tô gia, nên muốn đuổi hắn đi, nhưng Chúc không đồng ý."

"Bà ta nói, nếu đây là ý của Tô Như Ca, Thẩm gia nhất định sẽ bảo vệ Tô gia. Bà ta dùng chuyện này để uy hiếp Tô Như Ca, nhất định phải để Thẩm Ngữ Yên thành thân với Tô Diệc Nhiên. Bà ta cũng hứa nhà họ Chúc sẽ hậu thuẫn cho Tô Như Ca, có điều, điều kiện tiên quyết là Thẩm gia phải cho Tô Diệc Nhiên một chức quan."

"Thẩm tiểu thư, nếu kế hoạch của bọn họ thành công, ta biết cô ở Thẩm phủ cũng khó sống. Nếu mục tiêu của chúng ta giống nhau, tại sao lại không hợp tác?" Tô Thế Anh nói.

"Tô tiểu thư nói đúng. Mục tiêu của chúng ta giống nhau, có thể hợp tác. Nhưng chỉ có chiếc nhẫn ngọc này thì vẫn chưa đủ. Tô tiểu thư cứ về đi, đợi đến khi nào đủ thành ý thì tới tìm ta. Xuân Bạch, đỡ Tô tiểu tư xuống xe." Thẩm Nhược Kiều nói.
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 163: Huệ phi không thể sinh con nữa.

"Tô tiểu thư, mời." Xuân Bạch ra hiệu mời với Tô Thế Anh.

Thấy vậy, Tô Thế Anh không nói gì thêm, chỉ mỉm cười gật đầu với Thẩm Nhược Kiều, cất chiếc nhẫn ngọc đi, đừng dậy xuống xe ngựa rồi rời đi.

"Tiểu thư, vị tiểu thư này có đáng tin không?" Xuân Bạch hỏi Thẩm Nhược Kiều với vẻ mặt lo lắng.

Thẩm Nhược Kiều cười lạnh không tán thành, nhìn Xuân Bạch rồi hỏi: "Muội có thấy cô ấy đáng tin không?"

Xuân Bạch lắc đầu không chút do dự: "Nô tỳ không tin. Dù sao thì, ngoại trừ tiểu thư, thiếu gia và Vương gia, nô tỳ không tin ai khác. Chỉ cần tiểu thư nói người này đáng tin, nô tỳ liền tin. Nếu tiểu thư nói không, nô tỳ sẽ không tin."

"Chậc!" Thẩm Nhược Kiều cười khẽ: "Muội đang nói gì vậy? Nói thế có khác gì không nói đâu?"

Xuân Bạch chớp chớp mắt, ngây thơ mỉm cười.

"Xuân Bạch." Thẩm Nhược Kiều nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị: "Từ nay về sau, muội phải học cách tự mình suy nghĩ. Phải dựa vào mắt để nhìn người, dùng trái tim để phân biệt ai đáng tin, ai không. Ta không thể lúc nào cũng giữ muội ở bên mình. Nếu có kẻ nào đó ý đồ đen tối thừa cơ, mà muội lại không nhận ra, thì biết phải làm sao?"

"Muội làm như vậy, không chỉ là đặt mình vào nguy hiểm, mà còn cả ta nữa. Xuân Bạch, con đường phía trước còn dài, chúng ta từ từ đi. Nhưng phải hết sức cẩn thận. Ai biết được sẽ gặp bao nhiêu yêu ma quỷ quái? Nếu không cẩn thận, rất có thể chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn."

"Đặc biệt là ta bây giờ, vô cùng nguy hiểm. Có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Vương gia, có bao nhiêu người muốn giết ngài ấy, muội hiểu không?"

Xuân Bạch nặng nề gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "Tiểu thư, nô tỳ hiểu rồi. Người yên tâm, nô tỳ sẽ không để những kẻ đó có cơ hội hại người. Nô tỳ muốn người sống hạnh phúc bên Vương gia."

Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều mỉm cười, đưa tay véo má cô: "Muội đấy! Giờ thì nói cho ta biết, Tô Thế Anh có đáng tin không?"

Xuân Bạch không chút do dự lắc đầu: "Hơi khó tin, nhưng tạm thời chúng ta có thể hợp tác. Tiểu thư cũng đã nói rồi, hiện tại chúng ta có chung mục tiêu. Thay vì tốn công sắp xếp người vào Tô phủ, tốt hơn hết cứ dùng người đã có sẵn ở đó."

"Không tệ!" Thẩm Nhược Kiều nở nụ cười mãn nguyện: "Muội hiểu mà! Tư duy của muội rất nhanh nhạy! Xứng đáng được lớn lên cùng ta."

"Tiểu thư, là do người dạy giỏi." Xuân Bạch cười ngại ngùng.

Thẩm Nhược Kiều gật đầu: "Giờ thì tất cả đều phụ thuộc vào hành động tiếp theo của Tô Thế Anh. Thật ra ta rất mong chờ xem cô ấy sẽ làm gì khiến Chúc bất ngờ. Chuyện này cũng chẳng dễ dàng gì! Xem ra Tô gia sắp bận rộn rồi."

Muốn Thẩm Ngữ Yên gả cho Tô Diệc Nhiên sao? Đúng là đang nằm mơ! Bà ta nghĩ có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Thẩm Ngữ Yên chính là do nàng chuẩn bị cho Bách Lý Văn Dương, là bình máu của Bách Lý Tử Loan.

* * *

Nhất Khôn cung.

Thái hậu sắc mặt âm trầm trở về cung, Thẩm Trí Hằng cũng đi theo bà ta.

"Thái hậu, thần.."

"Người đâu, đi tới Thẩm phủ, gọi Thẩm tiểu thư tới đây." Thái hậu ngắt lời hắn, lạnh lùng nói với cung nữ.

"Vâng!" Cung nữ lui xuống, nhanh chóng rời khỏi cung điện, đến Thẩm phủ truyền lệnh.

"Thái hậu, sao người hồi cung sớm thế?" Trương mama vội vã chạy đến, vẻ mặt nghi hoặc. Không thấy Khang Bảo Lai đâu, bà mới thận trọng nói: "Sao Khang công công không về cùng với người?"

Khi nhắc đến Khang Bảo Lai, Thái hậu vô cùng tức giận, sắc mặt càng thêm âm trầm.

Trong đầu bà ta hiện lên hình ảnh đẫm máu của Khang Bảo Lai, tức giận đến mức ném luôn tách trà cung nữ vừa đưa xuống đất.

"Xin Thái hậu bớt giận. Nô tỳ đáng chết! Nô tỳ đáng chết!" Cung nữ sợ đến mức ngay lập tức quỳ xuống đất xin tha.

"Cút ra ngoài!" Thái hậu hét lớn.

Đám cung nữ nghe vậy thì chạy hết ra ngoài.

Thái hậu trừng mắt nhìn Thẩm Trí Hằng, hắn cũng bị ánh mắt này làm cho mơ hồ.

Hắn vội vàng cúi đầu: "Thái hậu, xin bớt giận. Thần có tội."

Cho dù có tội hay không, trước tiên cứ nhận.

Mặc dù hắn và Thái hậu là dì cháu, nhưng trên hết bọn họ vẫn là Thái hậu và thần dân.

"Ngày trước ta bảo ngươi học võ, chính phụ thân ngươi đã ngăn cản. Nói võ không bằng văn, muốn lập công trong triều thì phải dựa vào đám quan lại. Bây giờ thì sao? Hả? Ngươi còn không bằng Bách Lý Thanh Tùng!" Thái hậu tức giận mắng.

Ban đầu, bà ta nhận nuôi Mộ Dung Ngạo Thiên, còn đặc biệt gọi Thẩm Trí Hằng tới làm bạn học của hắn. Nhưng không ngờ Chu Cốc lại chọn cả Bách Lý Thanh Tùng để dạy võ.

Lúc đó, ba người bọn họ mới chỉ bảy-tám tuổi, Bách Lý gia nhiều đời thông thạo võ công, bà ta muốn Thẩm Trí Hằng cũng học võ, như vậy sẽ vượt qua Bách Lý Thanh Tùng.

Tuy rằng trước đó, Bách Lý gia và Thẩm gia là bạn. Nhưng nói thật, Thái hậu rất coi thường Bách Lý gia.

Thẩm gia của bà ta có địa vị cao quý, sao có thể so sánh với Bách Lý gia vốn xuất thân từ đám quân lính quèn?

Có điều, bà ta không thể không thừa nhận, Bách Lý gia thực sự rất giỏi võ. Bà muốn Thẩm Trí Hằng học võ với Bách Lý Thanh Tùng, nhưng lại bị huynh trưởng phản đối.

Lý do rất đơn giản: Thiên hạ thái bình, quan văn có địa vị cao hơn quan võ. Nhìn vào Đại Chu, số lượng quan văn đông gấp đôi quan võ.

Bây giờ, bà là Thái hậu, hắn là cháu trai của Thái hậu, đích tôn của Thẩm gia, Lễ bộ Thượng thư của Đại Chu, lại bị Hoàng thượng ghét bỏ, thậm chí còn thua kém Bách Lý Thanh Tùng.

"Thái hậu, ta.."

"Lúc đó ta cũng đã phản đối ngươi với nữ nhân họ Tô kia, nhưng ngươi lại si mê nàng ta. Ta thật sự hối hận vì đã không ban cho nàng ta ba thước lụa trắng cùng với thuốc độc, để nàng ta hại ngươi và Thẩm gia." Thái hậu tức giận nhìn hắn.

Thẩm Trí Hằng hít một hơi thật sâu, không chút do dự nói tốt về Tô Như Ca: "Thái hậu, Như Ca đã ở cùng thần mười sáu năm, là một người vợ, người mẹ, con dâu tốt. Tại sao người không chịu nhìn nhận mặt tốt của nàng?"

"Tốt?" Thái hậu nhìn thẳng vào mắt hắn: "Ta chẳng thấy có gì tốt ở ả ta cả! Ta chỉ thấy ả vừa gian sảo vừa vô liêm sỉ. Thẩm Trí Hằng, nếu ngươi còn tiếp tục mù quáng như vậy, sẽ có ngày ả ta hại chết ngươi!"

"Thái hậu.."

"Ta không muốn tranh luận với ngươi về điểm xấu điểm tốt của ả!" Thái hậu lạnh lùng ngắt lời: "Nếu ngươi còn mù quáng bênh vực ả, đừng trách ta vô tình. Hôn sự xảy ra chuyện, ta sẽ bóp chết ả!"

"Thái hậu, Huệ phi đã tỉnh lại." Một cung nữ đi đến trước mặt Thái hậu, cung kính hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc nói.

Phòng ngủ.

Huệ phi nằm trên giường, nắt đờ đẫn nhìn trần nhà, đợi Thái y bắt mạch cho mình.

"Có chuyện gì vậy?" Thái hậu vội càng chạy tới hỏi Thái y.

Các ngự y vội vàng quỳ rạp xuống, nói:"Thái hậu, Huệ phi hiện tại đã khỏe, nhưng cơ quan nội tại bị tổn thương, sợ rằng sau này sẽ không bao giờ có thể sinh con được nữa.
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 164: Đại sự, sau này giả vờ mang thai

Nghe vậy, thân thể Thái hậu run lên dữ dội, trong mắt hiện lên vẻ bất lực.

Không thể sinh con, cô sẽ chỉ là một kẻ bù nhìn vô dụng. Vậy cô ấy còn hy vọng gì nữa?

Nếu Thẩm gia có nhiều con gái như những nhà khác, bà đã tìm cách khác rồi. Nhưng Thẩm gia lại chỉ có Thẩm Trí Hằng và Thẩm Quân Hy là huynh muội, thậm chí còn chẳng có con gái của thiếp.

Lúc này, Thái hậu tràn đầy hận ý với Thẩm lão phu nhân.

Bà lão kia lúc trẻ là một người cực kỳ tàn nhẫn và vô tình, ngoại trừ con trai và con gái do mình sinh ra, bà ta không cho huynh trưởng sinh thêm một đứa con nào khác.

Khi huynh trưởng còn sống, hắn có thiếp, nhưng không có ai sinh con cho hắn. Hoặc là thai chết trong bụng mẹ, hoặc là các con chết vì các tai nạn khác nhau.

Nghe lời Thái y nói, Huệ phi sững người, mắt mở to, không chớp nhìn Thái y, há miệng định nói gì đó nhưng lại không thốt ra được lời nào.

Biểu cảm trên gương mặt cô có chút phức tạp, có sốc, có bối rối, có sợ hãi và hoảng loạn, nhưng không hề có đau thương.

"Mọi người đi đi!" Thái hậu nghiêm nghị nói với ngự y: "Giữ kín chuyện này, không được nói với ai! Nếu ta phát hiện ra, có ai dám hé răng nửa lời, ta sẽ không tha! Các ngươi hiểu chưa?"

"Vâng, vâng!" Đám ngự y liên tục gật đầu.

Sau đó, một trong những vị ngự y đó lấy hết sự can đảm, nhìn Thái hậu, thận trọng nói: "Thái hậu, người không định nói chuyện này với Hoàng thượng sao?"

Thái hậu liếc mắt nhìn ông ta một cái; "Ta nói như vậy còn chưa rõ ràng sao? Khương Thái y, ta thấy ngươi cũng đã già rồi, cho phép ngươi về quê nghỉ ngơi!"

"Lão nô, cảm tạ ân huệ của Hoàng thượng!" Khương Thái y cúi đầu tỏ vẻ biết ơn.

"Các ngươi lui xuống đi!" Thái hậu nghiêm giọng nói.

Một số Thái y run rẩy lùi lại, nhìn nhau, mỗi người đều có nhiều suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt lo lắng.

Chuyện lớn như vậy, sao có thể không nói cho Hoàng thượng biết? Không thể hiểu được, đây chính là tội khi quân, đáng bị chém đầu!

Có điều, bọn họ không dám làm mất lòng Thái hậu.

Đây thật sự là một tình thế tiến thoái lưỡng nan a. Ai cũng muốn mở miệng hỏi ý kiến người kia, nhưng không ai nói một lời nào. Không ai muốn già yếu, về quê nghỉ ngơi như Khương Thái y.

Thái hậu vẫy tay ra hiệu cho Trương mama dẫn đám cung nữ và thái giám rời đi.

Trong phòng lúc này chỉ còn Thái hậu và Huệ phi.

Huệ phi nằm trên giường, muốn đứng dậy bái kiến rồi tạ lỗi với Thái hậu, nhưng vì thương tích quá nặng nên không đứng dậy được.

Vì vậy, cô chỉ có thể nhìn Thái hậu với vẻ mặt bất lực và tự trách: "Thái hậu, xin hãy tha thứ cho thần thiếp. Thần thiếp vô lễ."

Thái hậu hít một hơi thật sâu, buồn bã nhìn cô: "Chuyện lớn như vậy, sao lại không nói cho ta biết? Nếu ta biết con có thai, chắc chắn sẽ không để con đi cùng ta."

Nếu không đi cùng, đứa trẻ đã không mất.

"Mang thai?" Sắc mặt Huệ phi tái nhợt, cô khẽ nhắc lại hai chữ này. Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh: "Con không biết mình đã mang thai. Nếu biết, con đã nói với Thái hậu ngay lập tức. Đứa bé đó mất chính là lỗi của con. Xin Thái hậu trách phạt."

Thái hậu nhìn chằm chằm vào cô, chỉ cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng nhất thời không nhận ra được.

Bà ấy thở dài bất lực, chỉ có thể an ủi Huệ phi: "Thôi bỏ đi, con cũng không cố ý. Nếu con biết mình mang thai, tuyệt đã không để nó xảy ra chuyện. Chuyện đã xảy ra rồi, có trách con cũng vô ích. Việc bây giờ chúng ta cần làm là không cho Hoàng thượng biết chuyện con không thể sinh con. Chỉ cần giữ bí mật này, thì có thể mang một đứa bé từ bên ngoài về."

"Thái hậu.." Huệ phi kinh hãi nhìn bà ta, không ngờ Thái hậu lại có ý nghĩ như vậy.

"Được rồi, đừng lo lắng, ta sẽ sắp xếp." Thái hậu nhìn cô, thờ ơ nói: "Con cứ nghỉ ngơi cho tốt, cứ ở lại Nhất Khôn cung của ta nghỉ ngơi. Ta đã cố ý bảo Hoàng thượng đón con về Huệ Lan cung. Nhưng ta không biết Hoàng thượng nghĩ gì, ngài biết con sảy thai, nhưng lại không hề đến thăm con."

"Thái hậu, Hoàng thượng.. biết con đã sảy thai?" Huệ phi lại nhìn Thái hậu với vẻ mặt kinh hãi, trong mắt thậm chí còn hiện lên một tia chết chóc.

"Con gặp nạn ở Hoàng lăng, lại còn là đỡ thay ta, Hoàng thượng sao có thể không biết?" Thái hậu trầm giọng nói.

"Ngài ấy biết? Ngài ấy đã biết?" Huệ phi lẩm bẩm một mình, vẻ mặt đờ đẫn, ánh mắt vô hồn, nhìn chằm chằm trần nhà với vẻ mặt tại nhợt như người sắp chết.

* * *

Cùng lúc đó, khắp cung điện đều đã biết Huệ phi tỉnh lại, thậm chí Quỳnh phi còn nghe được tin Huệ phi không thể có con được nữa.

"Haha!" Quỳnh phi cười khẩu, ngồi thẳng dậy trên ghế dài, cắt tỉa một bó bonsai trước mặt, giọng điệu lạnh lùng châm biếm: "Ta nói Huệ phi thật có phúc, nhưng cũng chỉ là cơ hội ngàn năm có một. Cô ta là con giá của Thẩm gia, cháu gái của Thái hậu thì đã sao? Hoàng thượng cũng chẳng ưu ái với cô ta."

Nếu không có Thái hậu hậu thuẫn, Thẩm Quân Hy ngay cả vào cung cũng không được. Cô ta thực sự quá đề cao bản thân rồi. Liếc quan cũng biết Hoàng thượng rất đề phòng Thẩm gia! "

" Nương nương, Thái hậu đã cấm các ngự y tiết lộ sự thật rằng Huệ phi không thể sinh con nữa. "Nha hoàn của cô ta nói.

Quỳnh phi hừ lạnh một tiếng:" Ta còn không biết bà ấy có âm mưu gì sao? Chẳng qua chỉ là giả vờ mang thai thôi. Lão ma đầu này cả đời chỉ lo bồi dưỡng Thái tử của Thẩm gia, cũng không tự mình nghĩ xem Thẩm gia có phúc khí đấy hay không? Hoàng thượng có cho bọ họ cơ hội đó không? "

" Theo ta thấy, Hoàng thượng chắc hẳn đã biết Huệ phi mang thai. Cho nên mới long trọng như vậy tới thăm Hoàng lăng. Chuyện gì Hoàng thượng cấm thì đừng mong gặp, Hoàng thượng không muốn thì đừng mong có. "

" Ý của nương nương là.. "Mai mama ngỡ ngàng nhìn Quỳnh phi, không nói ra nửa sau.

Quỳnh phi mím môi cười bí ẩn, nói:" Ta không nói gì cả. Mai, sai người truyền tin cho Thẩm lão phu nhân ở Thẩm phủ, nói với bà ta bị trọng thương. "

" Vâng! "Mai mama trầm giọng đáp lại, rồi như nghĩ ra điều gì đó, cô ta lại nghiêm giọng nói:" Nương nương, Thẩm đại nhân vẫn đang ở Nhất Khôn cung của Thái hậu. "

" Sáng nay, trước khi đến bãi săn Hoàng gia, Thẩm gia có phải đã phái người gọi Thẩm Trí Hằng về không? "Quỳnh phi đột nhiên hỏi.

Mai mama liền gật đầu.

Nghe vậy, Quỳnh phi cười nham hiểm:" Vậy thì nói với Thẩm lão phu nhân chuyện vừa rồi và chuyện Thẩm đại nhân bị đuổi ra khỏi khu vực săn bắn của Hoàng gia."
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 165: Ngươi thật to gan!

"Vâng!" Mai mama mỉm cười đáp: "Nô tỳ hiểu rồi. Nô tỳ nhất định sẽ xử lý chuyện này."

Nói xong, bà ta cung kính cúi chào Quỳnh phi rồi rời đi.

Quỳnh phi vẫn giữ nụ cười trang nghiêm và tao nhã trên môi, nhưng chiếc kéo trong tay lại kêu "tách" một tiếng, trực tiếp cắt cả cái cây đi.

"Vứt nó đi." Cô đặt kéo xuống, vẻ mặt không hài lòng, nói với một nha hoàn thân tín khác: "Vô dụng!"

* * *

Dung Lưu cung.

Đức phi cũng biết tin Huệ phi đã tỉnh, khóe môi nở nụ cười, vẻ mặt thân thiện, dịu dàng, vô lại.

Cô chậm rãi nói với Kỳ mama: "Đi, cùng ta tới Nhất Khôn cung thăm Huệ phi tỷ."

Kỳ mama lo lắng nhìn cô, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Nương nương, lúc này không nên đi, Thái hậu sẽ không vui."

"Hoàng thượng và các đại thần đều đang trong khu vực săn. Huệ phi tỷ bị thương khi cứu Thái hậu, thậm chí còn sảy thai. Là phi tần của Hoàng thượng, ta nên vào cung thăm nàng. Yên tâm, Thái hậu sẽ không tức giận đâu, ta tự biết có chừng mực. Chúng ta đi!" Đức phi nói chắc nịch.

Thấy vậy, Kỳ mama cũng không nói gì thêm, chỉ đỡ Đức phi ra khỏi cung, bảo cung nữ vào kho lấy lương thực, sau đó đến Nhất Khôn cung của Thái hậu.

Chỉ có Tịch phi là không nhận được tin tức của Huệ phi. Nàng ngồi thẳng trên ghế, chăm chú chép kinh do Nguyên Thái phi truyền lại.

* * *

Khu vực săn của Hoàng gia.

Mộ Dung Ngạo Thiên lúc này đang nghỉ ngơi, các tướng khác vẫn đang phô diễn tài năng. Ngay cả Bách Lý Thanh Tùng cũng không ở bên cạnh, hắn thì gọi Bách Lý Văn Dương tới thẩm vấn.

Lúc này, Bách Lý Văn Dương sợ đến mức run rẩy, đứng trước mặt Hoàng thượng, hai tay nắm chặt, không dám ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng.

Hắn hoàn toàn bối rối, không hiểu tại sao Mộ Dung Ngạo Thiên lại phái người bảo hắn phải đi theo Bách Lý Thanh Tùng.

Những năm trước, hắn chưa từng được đối xử như vậy.

Tuy rằng hắn giữ chức thế tử ở Tây An hầu phủ, nhưng chỉ là tước hiệu, Bách Lý Văn Dương rất rõ thân phận của mình.

Hắn chỉ là người ngoài được nuôi dưỡng ở Bách Lý phủ, danh hiệu thế tử đó không liên quan gì đến hắn, càng không có hy vọng trở thành quan, thứ duy nhất hắn có được chỉ là danh hiệu Bách Lý thiếu gia trống rỗng.

Hắn thậm chí còn không bằng con trai của phi tần trong phủ.

Thân phận của hắn rất xấu hổ. Tuy biết rõ thân phận của mình, nhưng hắn vẫn luôn lo lắng cho Bách Lý Tử Loan. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô khi hắn còn nhỏ bước vào Bách Lý phủ, từ khoảng khắc cô chìa tay ra với hắn, hắn đã không thể buông cô ra.

"Bách Lý Văn Dương!" Giọng nói lạnh lùng của Mộ Dung Ngạo Thiên vang lên.

Bách Lý Văn Dương vội vàng cúi đầu hành lễ: "Thường dân bái kiến bệ hạ, bệ hạ có điều gì cần phân phó?"

Đúng vậy, hắn là thường dân, hắn chỉ là dân thường.

"Ngươi có biết tại sao trẫm lại bảo ngươi đi săn cùng với cha của ngươi không?" Mộ Dung Ngạo Thiên hỏi.

Bách Lý Văn Dương lắc đầu: "Thường dân vô tri, không biết gì cả."

"Hừ!" Mộ Dung Ngạo Thiên cười lạnh, "Ngu ngốc, nhưng ngươi cũng có tính tự giác."

Nghe vậy, khóe miệng Bách Lý Văn Dương giật giật, nhưng không dám phản bác.

"Trẫm sẽ gả con gái của Thẩm khanh cho ngươi. Ngươi hài lòng không?" Mộ Dung Ngạo Thiên hỏi lại.

"Đa tạ ân huệ của Hoàng thượng, thường dân đương nhiên là hài lòng rồi." Bách Lý Văn Dương nói mà không dám thở mạnh.

Nhưng thực ra hắn rất bất mãn. Hắn vẫn luôn muốn cưới Loan Nhi, may mà hoàng thượng chỉ ban Thẩm Ngữ Yên làm thiếp, cho nên hắn vẫn còn cơ hội với Loan Nhi.

Hơn nữa, Loan Nhi giờ đã là người của hắn, hắn phải có trách nhiệm với cô nhiều hơn.

Nghĩ đến đây, một ý tưởng lóe lên trong đầu Bách Lý Văn Dương, một ý tưởng táo bạo.

Chẳng lẽ đây chính là ý định của Hoàng thượng khi cho hắn tham gia vào chuyến săn này sao?

Bách Lý Văn Dương quỳ xuống trước mặt Mộ Dung Ngạo Thiên, "Bệ hạ, thường dân có một thỉnh cầu nho nhỏ, kính xin bệ hạ chấp thuận."

"Nói đi!" Mộ Dung Ngạo Thiên trầm giọng nói.

"Thường dân.."

"Bệ hạ!" Bách Lý Văn Dương đang định kể chuyện của mình với Bách Lý Tử Loan thì Triệu Định Xương vội vã chạy đến, đứng bên cạnh Mộ Dung Ngạo Thiên, cúi xuống, thì thầm vào tai hắn: "Huệ phi đã tỉnh lại, sẽ không bao giờ sinh con được nữa. Hơn nữa, Thái hậu đã lệnh cho các ngự y không được nói chuyện với bất kỳ ai. Khương ngự y hỏi có thể báo cho Hoàng thượng hay không, rồi được lệnh phải nghỉ dưỡng già."

"Ừ." Mộ Dung Ngạo Thiên thản nhiên đáp: "Người kia sao rồi?"

Triệu Định Xương nghiêm mặt nói: "Nô tài đã khống chế được hắn, hắn đã khai hết mọi chuyện. Hắn đang nằm trong tay thị vệ của ta, nô tài sẽ không cho hắn cơ hội tự sát. Hơn nữa, nô tài đã truyền tin này cho Quỳnh Tây cung và Dung Lưu cung. Quỳnh phi và Đức phi đều đã hành động."

"Được rồi." Mộ Dung Ngạo Thiên không chút thay đổi sắc mặt đáp lại, lạnh lùng nói với Bách Lý Văn Dương: "Vừa rồi ngươi nói gì?"

Bách Lý Văn Dương vểnh tai lắng nghe cuộc tò chuyện giữa Triệu Định Xương và Mộ Dung Ngạo Thiên, nhưng không nghe được một lời nào.

Đúng lúc này, Hoàng thượng đột nhiên đặt câu hỏi, khiến hắn mất cảnh giác trong giây lát.

"Xem ra ngươi có hứng thú với câu chuyện của trẫm và Định Xương!" Thấy hắn không nói gì, Mộ Dung Ngạo Thiên nhếch khóe môi cong lên một đường cong tà ác, giọng nói lạnh lùng vang lên.

"Thường dân không dám!" Bách Lý Văn Dương vội vàng dập đầu: "Bệ hạ, thuộc hạ không dám!"

"Ngươi thật to gan!" Mộ Dung Ngạo Thiên nghiêm nghị nói: "Trẫm không thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ngươi đã phạm trọng tội ở Nhất Khôn cung của Thái hậu, vậy thì hãy đi thỉnh Thái hậu quyết định đi. Ngươi tuy là con nuôi của Bách Lý đại nhân, nhưng cũng mang họ Bách Lý. Vậy mà văn võ không giỏi, lại toàn giở trò!"

"Bệ hạ, xin hãy tha thứ cho thường dân, ta.."

"Triệu Định Xương, cho người gọi Bách Lý Thanh Tùng tới đây, bảo hắn đưa Bách Lý Văn Dương về phủ. Nếu không dạy dỗ cho tốt, đừng thượng triều nữa!" Mộ Dung Ngạo Thiên ngắt lời Bách Lý Văn Dương, sau đó quay sang ra lệnh với Bách Lý Văn Dương.

"Vâng, bệ hạ!" Triệu Định Xương đáp.

Kết quả là, Bách Lý Thanh Tùng cũng bị đuổi khỏi khu săn bắn.

Đột nhiên, tất cả các đại thần đều hoảng loạn. Trong vòng 1 ngày, Hoàng thượng đã đuổi cả Thẩm đại nhân và Bách Lý đại nhân, cả hai là quan nhất phẩm, cũng là bạn học của Hoàng thượng.

Lúc này, không ai có thể hiểu được suy nghĩ của Hoàng thượng.

* * *

Thẩm phủ.

Đinh mama vội vã đến bên Thẩm lão phu nhana, cúi xuống thì thầm vào tai bà ta.

Sắc mặt Thẩm lão phu nhân lập tức tái nhợt, thân thể run rẩy: "Nhanh, nhanh, chuẩn bị vào cung!"

"Phu nhân, làm sao chúng ta có thể vào cung nếu không có lệnh của Thái hậu?" Đinh mama nhìn mặt lão phu nhân với vẻ lo lắng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 166: Đức phi có ý gì?

Nghe vậy, lão phu nhân nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn ngập vẻ tàn nhẫn: "Tô Như Ca, tiện nhân đó, ta thật sự muốn giết chết ả! Ả ta thực sự muốn cả Thẩm gia chết mới vừa lòng."

"Bà nội, Thái hậu triệu kiến con vào cung, con tới để báo tin cho bà." Giọng nói nhẹ nhàng của Thẩm Nhược Kiều vang lên.

Ngay lập tức, mắt lão phu nhân sáng lên, một tia hy vọng lóe lên trước mặt bà.

Lão phu nhân nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay với Thẩm Nhược Kiều, ra hiệu cho Thẩm Nhược Kiều đến bên cạnh mình.

Thẩm Nhược Kiều đương nhiên sẽ không từ chối, nàng hiểu rõ Thẩm lão phu nhân muốn gì.

Rốt cuộc, đây chính là lý do vì sao nàng tới đây.

"Bà nội." Thẩm Nhược Kiều đi đến trước mặt Thẩm lão phu nhân, vẻ mặt cung kính hành lễ với bà ta.

Lão phu nhân vẫn giữ nguyên nụ cười hiền hậu, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ về mu bàn tay rồi chậm rãi nói: "Cháu gái, lần này bọn họ đã làm sai rồi, Ta biết con đang rất sợ hãi. Đừng lo lắng, khi phụ thân con từ bãi săn trở về, sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng."

Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều mỉm cười nói: "Bà nội, con không sao. Xin bà đừng làm cha mất mặt. Cha cả đời chỉ mong gia đình hòa thuận. Bây giờ con đã bình an trở về, bà cũng đã phạt dì Tô và muội muội quỳ trong chùa, còn phạt roi nữa, chuyện này cứ thế cho qua đi."

"Nếu bà nội lại phạt bọn họ, sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa bà và cha, đó không phải là điều mà con muốn thế."

Nụ cười nàng trong sáng và vô hại, đôi mắt trong veo không chút ác ý, lời nói xuất phát từ trái tim.

Nhưng với lão phu nhân, điều đó có vẻ rất..

Ý nàng là bà ta đánh đòn hai mẹ con Tô thị? Rõ ràng nàng là người hạ lệnh đánh hai mẹ con bọn họ hai mươi roi, nhưng lại nói như thể hình phạt đó là bà ta chủ đích làm vậy.

Để không ảnh hưởng tới bà và Trí Hằng, hãy bỏ qua cho mẹ con Tô Thị.

Thẩm Nhược Kiều đóng vai chính diện, còn lão phu nhân là vai phản diện trong câu chuyện?

Bà ta luôn cảm thấy Thẩm Nhược Kiều như một lưỡi dao, nhưng lúc nào cũng tỏ ra ngây thơ vô hại.

Lão phu nhân cảm thấy hơi thở như bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể lên xuống, suýt thì ngạt thở tới chết.

"Bà nội, con biết bà thương con nhất." Thẩm Nhược Kiều tiếp tục uống trà mật ong, mỉm cười như tắm trong gió xuân; "Giống như Thái hậu thương con vậy. Bà nội, thái giám trong cung Thái hậu vẫn đang đợi con, con không nói chuyện với bà nữa. Để Thái hậu chờ lâu là bất kính. Con cùng Thái giám đi trước đây."

Nói xong, nàng rút tay ra khỏi tay lão phu nhân, quay đầu hành lễ, chuẩn bị rời đi.

"Nhược Kiều nha đầu!" Lão phu nhân vội vã gọi nàng, vẫn giữ nụ cười hiền từ, chậm rãi nói: "Bà nội cùng con vào cung."

"Dạ?" Thẩm Nhược Kiều giả vờ kinh ngạc, có chút ngượng ngùng nhìn bà ta: "Nhưng bà nội, Thái hậu không.."

"Nha đầu, chuyện lần này quá đáng sợ. Ta lo lắng, đã không làm trọn trách nhiệm với con nên con mới phải chịu khổ. Ta phải vào cung tạ tội với Thái hậu." Lão phu nhân ngắt lời nàng, nói với vẻ tự trách.

Ngay cả đôi mắt bà cũng ướt đẫm, có chút đỏ. Trong mắt người khác, bà ta giống như một bà lão hiền hậu, dễ mến, yêu thương cháu gái mình.

Nhưng Thẩm Nhược Kiều lại hiểu rõ, lão phu nhân tuy vẻ ngoài hiền lành, nhưng thực chất lại vô cùng tàn nhẫn! Bà ta chỉ muốn cùng nàng vào cung.

Được rồi, nếu không giúp bà thực hiện mong muốn này thì thật sự là bất hiếu.

Hắn gật đầu nặng nề, mỉm cười thông cảm với lão phu nhân: "Bà nội, đừng nói vậy. Chuyện này không liên quan gì đến bà. Chúng ta đi thôi, đừng để Thái hậu phải chờ đợi."

Nghe vậy, trên mặt lão phu nhân lộ ra nụ cười hài lòng và vui vẻ.

Dù sao nàng cũng còn trẻ, không phải là đối thủ của bà ta. Về phần Thẩm gia, bà ta vẫn là người quyết định.

* * *

Nhất Khôn cung.

Thái hậu khẽ cau mày nhìn Đức phi xuất hiện trong cung với vẻ mặt lo lắng, quan tâm và đau lòng.

"Thần thiếp gặp qua Thái hậu!" Đức phi cung kính hành lễ với Thái hậu: "Nghe nói Huệ phi tỷ đã tỉnh, nên thần thiếp cùng Kỳ mama tới thăm."

Kỳ mama vội vàng sai người mang từng loại thuốc bổ hào hạng đến đó, giao cho cung nữ trong cung của Thái hậu.

"Đức phi thật chu đáo." Thái hậu thản nhiên nói: "Huệ phi vừa mới tỉnh lại, sức khỏe rất yếu, không thích hợp để gặp người khác. Ta thay mặt nàng cảm ơn lòng tốt của ngươi."

Ý tứ ở đây là tốt nhất đừng có gặp Huệ phi vào lúc này.

Đức phi là người thông minh, cười nói: "Huệ phi vẫn là nên chú ý sức khỏe, thần thiếp không nên làm phiền tỷ ấy."

Nghe vậy, Thái hậu nhìn thẳng vào cô, đánh giá cô và suy nghĩ về ý định của cô.

Đức phi là cháu gái của Nguyên Thái phi, cũng như Huệ phi là cháu gái của bà ta.

Nhưng lúc này, Đức phi rõ ràng đang muốn lấy lòng bà ta.

Lòng hận thù của Thái hậu đối với Nguyên Thái phi đã ăn sâu bén rễ, có thể sẽ kéo dài đến tận lúc chết. Thậm chí, bà ta còn căm ghét cả Nguyên gia.

Khi Mộ Dung Ngạo Thiên chọn Đức phi làm phi tần, Thái hậu thực ra đã phản đối, thậm chí còn sắp xếp bắt đám quan viên trong triều cùng phản đối.

Có điều, bất cứ ai phản đối cũng đều là vô ích với Mộ Dung Ngạo Thiên.

Hắn nạp Đức phi làm phi tần, trực tiếp đặt tên là Đức phi, tuyên bố: "Trẫm nạp phi, không cần tự đồng ý của bất kỳ ai. Nếu có ai phản đối, trẫm sẽ cách chức cho về quê."

Ngay khi những lời này thốt ra, không còn vị quan lại nào dám nói thêm lời nào nữa.

Suy cho cùng, Hoàng thượng đã nói thì sẽ làm, không ai muốn bị cách chức chỉ vì phản đối việc Hoàng thượng lập phi tần.

Hơn nữa, việc nữ nhân của Nguyên gia vào cung làm phi cũng không phải là chuyện xấu. Dù sao thì, Nguyên gia cũng là một gia tộc lớn.

Xét lại thì, phía trước không phải còn có Nguyên Thái phi sao?

Vì vậy, không ai dám ho he phản đối.

Thái hậu cũng bất lực.

"Đức phi đã vào cung được mười năm rồi nhỉ?" Thái hậu nhìn Đức phi, mỉm cười hỏi.

Đức phi gật đầu: "Vâng, thần thiếp vào cung đã được mười năm. Lúc vào cung, thần thiếp chỉ là một thiếu nữ. Chớp mắt đã mười năm trôi qua, thần thiếp đã hai mươi lăm tuổi rồi. Thời gian đúng là trôi đi rất nhanh!"

"Đúng không? Chớp mắt một cái, Hoàng thượng đã ngồi trên ngai vàng mười tám năm, ta cũng trở thành Thái hậu được mười tám năm." Thái hậu khẽ thở dài.

"Đúng vậy, mười tám năm!" Đức phi gật đầu: "Nghĩ lại thì, dì của ta cũng đã bán tu suốt mười tám năm!"

Nhắc đến Nguyên Thái phi, sắc mặt Thái hậu liền trở nên tồi tệ, trong mắt mang theo vẻ tàn ác.

Đức phi đương nhiên biết, nhưng cô giả vờ không thấy, thản nhiên nói tiếp: "Nói đến chuyện này, ta và dì cũng thật là duyên mỏng, ngày dì vào cung, thần thiếp còn nhỏ. Ngày ta vào cung, dì.."

"Thái hậu, Thẩm lão phu nhân và Thẩm đại tiểu thư đã tới." Trương mama bước vào, trực tiếp ngắt lời Đức phi.
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 167: Thái hậu uy hiếp Thẩm Nhược Kiều.

Nghe vậy, Thái hậu nhíu mày.

Bà ta chỉ triệu kiến Thẩm Nhược Kiều vào cung, sao Thẩm lão phu nhân cũng tới?

"Vậy thần thiếp xin cáo lui trước." Đức phi khéo léo cúi chào Thái hậu rồi nhẹ nhàng nói: "Ngày mai thần thiếp vẫn sẽ tới thỉnh an Thái hậu và thăm Huệ phi tỷ tỷ."

"Huệ phi cần nghỉ ngơi. Ta hiểu lòng tốt của Đức phi, nếu ngươi thấy buồn chán, có thể tới thăm Nguyên Thái phi. Như ngươi đã nói, hai dì cháu các người rất ít khi gặp nhau. Quan hệ của hai người vốn hời hợt, nếu thường xuyên gặp gỡ, tình cảm có thể sẽ tốt hơn." Thái hậu lạnh nhạt nói.

Mọi từ ngữ đều cho Đức phi biết rằng bà ta không muốn gặp cô.

Đức phi sao có thể không hiểu được ý của Thái hậu? Cô cung kính cúi đầu: "Thần thiếp nghe lời dạy của Thái hậu."

Nói xong, cô xoay người rời đi.

Thái hậu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô với ánh mắt u ám, trong giây lát thực sự bà không hiểu cô ta đang nghĩ gì.

Thẩm Nhược Kiều, lão phu nhân và Đức phi chạm mặt nhau ở hành lang bên ngoài.

"Nhược Kiều gặp qua Đức phi nương nương."

"Gặp qua Đức phi nương nương."

Bà nội và cháu gái đều hành lễ với Đức phi.

"Thẩm lão phu nhân và Thẩm tiểu thư không cần đa lễ." Đức phi nói: "Ta còn có việc khác phải làm, không làm phiền các người và Thái hậu nữa."

Nói xong, cô ta khinh thường rời đi.

Thẩm Nhược Kiều chỉ nhìn theo bóng lưng cô, vẻ mặt trầm tư, tại sao Đức phi lại xuất hiện ở Nhất Khôn cung?

Theo lý mà nói, Đức phi là cháu gái của Lạc cô cô, cô và Thái hậu hẳn là có hiềm khích, dù sao Thái hậu cũng hận Lạc cô cô đến tận xương tủy.

Nhưng lúc này, vẻ mặt của Đức phi lại như thể đã đạt được điều mình muốn từ Thái hậu.

Cô ta có ý gì? Thái hậu muốn gì ở cô? Hôm qua cô ta đóng vai trò gì ở Hoàng lăng? Cô là đang giúp Lạc cô cô đối đầu với Thái hậu, hay có tâm tư gì khác?

Nói một cách nghiêm túc hơn, đây là ý định của Đức phi hay của Nguyên gia?

"Thẩm đại tiểu thư!" Thẩm Nhược Kiều đang trầm tư suy nghĩ thì nghe thấy giọng nói cung kính của cung nữ bên cạnh: "Thái hậu đang chờ Thẩm tiểu thư. Thẩm tiểu thư có chuyện gì sao?"

Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều mới định thần lại, mỉm cười với cung nữ: "Phiền ngươi dẫn đường."

Thẩm lão phu nhân cũng nhìn nàng với vẻ khó hiểu, mở miệng tính nói gì đó, nhưng lại không nói được.

Khi cả hai người đến nơi, Thái hậu đã đợi sẵn, thậm chí Thẩm Trí Hằng cũng đang ở đó.

"Nhược Kiều gặp qua Thái hậu." Thẩm Nhược Kiều chào Thái hậu. Sau khi thấy Thái hậu gật đầu, nàng lại hành lễ với Thẩm Trí Hằng: "Phụ thân, nhưng tại sao phụ vương lại ở trong cung Thái hậu? Chẳng phải phụ thân được lệnh đi săn cùng Hoàng thượng sao?"

Những lời này đương nhiên là nói với Thẩm lão phu nhân, nhắc nhở bà ta rằng Thẩm Trí Hằng là bị đuổi khỏi bãi săn vì Tô Như Ca.

Quả nhiên, sắc mặt Thẩm lão phu nhân âm trầm, hung hăng nhìn Thẩm Trí Hằng, nhưng vì có Thái hậu ở đây nên bà ta cũng không làm quá lộ liễu.

"Gặp qua Thái hậu." Lão phu nhân khom người hành lễ với Thái hậu rồi giải thích: "Ta không được Thái hậu triệu kiến, ta có tội. Có điều, là do ta lo lắng cho Nhược Kiều."

"Lần này đứa nhỏ này thực sự đã chịu phải oan ức quá lớn. Ta sợ nó còn chưa hết hoang mang, có thể đắc tội với Thái hậu, nên đã cùng nó vào cung. Xin Thái hậu thứ lỗi."

Nghe vậy, Thái hậu nở nụ cười thâm ý, dịu dàng nhìn Thẩm Nhược Kiều: "Thật vậy sao? Nha đầu, ngươi sợ sao? Nhưng sao ta lại cảm thấy không phải vậy. Nha đầu, ngươi thấy thế nào?"

"Hồi bẩm Thái hậu.."

"Thương thế của Tần vương gia thế nào? Đã tỉnh lại chưa?" Thẩm Nhược Kiều định nói, nhưng Thái hậu đã ngắt lời, trầm giọng hỏi.

Nghe vậy, Thẩm Nhược Kiều lộ ra vẻ kinh ngạc: "Không phải Tôn Thái y đã nói với Thái hậu về tình hình của Vương gia rồi sao?"

Vừa dứt lời, nàng dường như nhận ra được sự vô lễ của mình, vội vàng cúi đầu xin lỗi Thái hậu: "Thái hậu, xin tha thứ cho sự vô lễ của con. Con chỉ hơi lo lắng, nghĩ rằng Thái y của Vương gia đã báo cáo tình hình của Vương gia cho Thái hậu rồi."

Thái hậu lúc này mới nhớ ra Tôn Kỳ Lương quả thực không trở về cung báo tin cho Mộ Dung Vũ.

Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện xảy ra, đến nỗi bà ta không kịp trở tay, quên mất Tôn Kỳ Lương.

Lông mày bà ta hơi nhíu lại, thể hiện sự không hài lòng với Tôn Kỳ Lương, nhưng cũng không biểu hiệu quá rõ ràng trên khuôn mặt.

"Sáng nay ta cùng Hoàng thượng đến khu săn bắn, có lẽ vì vậy mà đã bỏ lỡ Tôn Thái y báo cáo." Thái hậu bình tĩnh nói: "Ngươi đã ở bên cạnh Tần vương gia suốt thời gian qua, chắc hẳn ngươi biết rõ thương tích của Vương gia. Mau nói cho ta biết về thương tích của Vương gia."

Những lời này đương nhiên là đang uy hiếp Thẩm Nhược Kiều.

Suy cho cùng, tất cả mọi người ở đây đều là người nhà họ Thẩm. Nếu Thẩm Nhược Kiều không chịu nói rõ, nàng chính là kẻ thù của nhà họ Thẩm.

"Tình trạng của Vương gia.." Thẩm Nhược Kiều chậm rãi nói: "Thái hậu, con thật sự không biết. Lúc Thái y chữa trị cho Vương gia, Lãnh thị vệ đã nói ta rời khỏi phòng. Cho nên, con thật sự không biết ngài ấy bị thương ở đâu, cũng không biết thương tích nghiêm trọng ra sao."

"Được lắm!" Thái hậu nhìn nàng, gật đầu: "Ta hiểu rồi!"

"Thái hậu, Huệ phi thế nào rồi?" Thẩm Nhược Kiều chuyển chủ đề, vẻ mặt sợ hãi: "Bị thanh đao dài như vậy đâm vào bụng Huệ phi. Lúc đó con rất sợ. Nghe Thái y nói Huệ phi đã sảy thai? Sau đó.."

"Cái gì?" Trước khi nàng kịp nói hết câu, giọng nói hoảng loạn của Thẩm lão phu nhân đã vang lên: "Thái hậu, sao.. sao có thể như vậy?"

"Mẫu thân!" Thẩm Trí Hằng vội vàng đỡ lấy Thẩm lão phu nhân đang run rẩy, nhắc nhở: "Thái hậu nhất định sẽ không để Huệ phi gặp chuyện đâu. Mẫu thân đừng lo lắng."

Sau khi nghe vậy, Thẩm lão phu nhân mới phản ứng lại.

Đúng vậy, hiện tại bọn họ đang ở Nhất Khôn cung của Thái hậu, Quân Hy không chỉ là con gái của bà mà còn là Huệ phi, là cháu gái của Thái hậu.

"Trương mama, dìu Thẩm lão phu nhân vào trong nghỉ ngơi." Thái hậu dặn dò Trương mama.

Trương mama gật đầu đáp lại rồi đỡ Thẩm lão phu nhân vào trong.

Thái hậu nhìn thẳng vào Thẩm Nhược Kiều, ánh mắt âm trầm: "Ta không ngờ Thẩm gia lại có một đứa con gái tuyệt vời như ngươi! Không khổ danh là cháu gái của Chu Thái sư! Ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi!"

"Nhược Kiều đa tạ Thái hậu đã có lời khen." Thẩm Nhược Kiều cúi đầu, mỉm cười cảm ơn, vẻ mặt ngây thơ, vô tội.

Thái hậu tức giận đến nỗi khóe môi giật giật dữ dội, lạnh lùng nói với Thẩm Trí Hằng: "Ngươi thật sự đã sinh được một đứa con gái tốt." Nói xong trừng mắt với Thẩm Trí Hằng rồi quay người bỏ đi.

* * *

Tiên An hầu phủ.

Bách Lý Thanh Tùng mang theo Bách Lý Văn Dương trở về, sắc mặt tối sầm lại.

"Sao tự nhiên lại trở về?" Chu Quân Nguyệt thấy hai người thì tỏ vẻ khó hiểu: "Không phải đi ăn hai ngày sao? Sao lại?"

"Bây giờ ta lập tức vào cung, xin Thái hậu ban hôn sự cho ngươi!" Bách Lý Thanh Tùng ngắt lời bà ta, quát lớn.
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 168: Dạy cho Thái hậu một bài học.

"Cái gì?" Chu Quân Nguyệt nhìn hắn với vẻ khó hiểu: "Cái gì mà xin Thái hậu? Ngươi muốn hôn sự gì?"

Bách Lý Thanh Tùng quay đầu nhìn Bách Lý Văn Dương, chỉ thấy Bách Lý Văn Dương cúi đầu, không dám thở mạnh.

Thấy cảnh này, Chu Quân Nguyệt dường như đã hiểu ra.

"Bốp!" Bách Lý Văn Dương tự tát mình một cái rồi quỳ gối thật mạnh: "Mẹ ơi, là lỗi của con, con.."

"Ta thật sự không nên nhận nuôi ngươi." Chu Quân Nguyệt ngắt lời hắn, vẻ mặt hối hận hiện rõ: "Nếu không phải vì ngươi, mọi chuyện đã không thành ra thế này."

"Mẹ, tất cả đều là lỗi của con. Con xin mẹ đừng trách Loan Nhi." Bách Lý Văn Dương dập đầu thật mạnh: "Dù mẹ có phạt con thế nào, con cũng chịu! Con chỉ hy vọng mẹ đừng trách Loan Nhi. Tất cả đều là lỗi của con!"

Chu Quân Nguyệt hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Ta sẽ không vào cung. Các ngươi muốn thì tự mình đi đi!"

"Nhưng mẹ ơi, ngoài cách này ra thì không còn cách nào khác! Con đã phá hỏng sự trong trắng của Loan Nhi, ra ngoài.."

"Câm miệng!" Chu Quân Nguyệt ngắt lời, trừng mắt nhìn hắn. Sau đó, bà ta quay sang nhìn Bách Lý Thanh Tùng, lạnh lùng nói: "Là ngươi đưa hắn về, giờ ngươi tự mình giải quyết đi."

N ói xong, bà ta quay người bỏ đi.

"Mẫu thân!" Bách Lý Văn Dương vội vàng gọi bà ta lại, muốn giải thích, nhưng bị Bách Lý Thanh Tùng ngăn lại: "Đừng gọi nữa! Đi theo ta!"

Nói xong ông ta cũng xoay người rời đi.

T hấy vậy, Bách Lý Văn Dương không dám nói gì nữa, chỉ có thể đi theo.

Bách Lý Tử Loan lại rơi vào trạng thái hôn mê, so với lần trước, lần này có vẻ tệ hơn rất nhiều.

Sắc mặt cô tái nhợt, không còn một chút máu. Nhưng thân là một người mẹ, Chu Quân Nguyệt lại chẳng hề tỏ ra lo lắng chút nào. Bà ta thậm chí còn chẳng nói chuyện này với Bách Lý Thanh Tùng.

Lúc này, bà ta đứng trước giường của Bách Lý Tử Loan, nhìn chằm chằm Bách Lý Tử Loan với vẻ mặt u ám, lông mày nhíu chặt.

Thứ rác rưởi vô dụng! Bao nhiêu năm tháng qua bà ta nuôi dưỡng đúng là uổng công, ngay cả Thẩm Nhược Kiều cô cũng không sánh bằng.

Với địa vị hiện tại của cô, cô còn muốn tranh giành với Thẩm Nhược Kiều sao? Thật sự áo tưởng!

Đúng, Chu Quân Nguyệt biết Bách Lý Tử Loan tương tư Mộ Dung Vũ, nhưng bà ta lại vờ như không biết.

Làm sao những điều nhỏ nhặt ấy bà ta lại không nhận ra? Hơn nữa, đây là đứa con gái bà ta đích thân nuôi nấng.

Nhưng điều này khiến bà ta vô cùng thất vọng. Mới chỉ là khởi đầu mà cô đã thua thật thảm.

Cô mất đi sự trong trắng của chính mình, làm sao có thể tranh giành nam nhân với Thẩm Nhược Kiều? Cô hoàn toàn không giống bà ta, mà giống hệt Bách Lý Thanh Tùng.

"Phu nhân, sắc mặt tiểu thư không được tốt lắm. Chúng ta có nên vào cung cầu Thái y không? Hay là đi gọi đại phu?" Trần mama nhìn Bách Lý Tử Loan, nhẹ giọng hỏi Chu Quân Nguyệt.

"Nếu đã vô dụng như vậy, thì tỉnh lại để làm gì?" Chu Quân Nguyệt lạnh lùng nói: "Bao nhiêu năm qua ta dạy dỗ nó đều là uổng phí! Quả nhiên, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con chuột đào hang, con cháu Bách Lý Thanh Tùng đúng là không có tương lai."

Nói xong, bà ta liếc nhìn Bách Lý Tử Loan một cái rồi xoay người rời đi.

Đương nhiên bà ta cũng không để ý nước mắt của Bách Lý Tử Loan lúc này đã rơi xuống, thấm vào chiếc gối gấm bên dưới

Bách Lý Văn Dương rời khỏi sân của Bách Lý Thanh Tùng, vẻ mặt buồn bã trở về phòng mình.

Lời nói của Bách Lý Thanh Tùng cứ văng vẳng bên tai hắn: "Muốn cưới Loan Nhi, ngươi phải rời khỏi Tiên An hầu phủ. Ngươi không có công trạng, không có tiền tài, rời khỏi phủ này thì ngươi sẽ đi đâu? Ngươi làm cách nào chăm sóc cho Loan Nhi? Ngươi muốn để nó ở bên cạnh ngươi, lang thang khắp nơi, không có cơm ăn áo mặc sao? Hơn nữa, ngươi đã được Hoàng thượng ban hôn với Thẩm nhị tiểu thư. Tuy chỉ là thiếp, nhưng cũng là được Hoàng thượng ban hôn. Ngươi lớn lên trong Hầu phủ, tự hỏi, nếu rời khỏi đây, ngươi có khả năng sống sót không?"

Có khả năng sống sót không?

Những lời này như một lưỡi dao đâm mạnh vào ngực Bách Lý Văn Dương.

Bởi vì hắn biết rõ, nếu hắn thực sự rời khỏi đây, hắn sẽ không sống nổi. Đừng nói đến việc nuôi vợ con, ngay cả nuôi bản thân hắn cũng không thể.

Lúc này, Bách Lý Văn Dương cảm thấy vô cùng đau khổ và bất lực.

Thì ra, nếu không có Tiên An hầu phủ, hắn chẳng là gì cả, bất tài và vô dụng.

Nhưng giờ đây, chuyện hắn và Loan Nhi đã như thế, mọi người trong kinh thành, thậm chí ngoài kinh thành đều đã biết hắn đã cướp đi sự trong trắng của Loan Nhi.

Vậy thì Loan Nhi biết sống thế nào đây?

"Thiếu gia, cuối cùng người cũng trở về!" Ngay lúc hắn đang hoang mang, giọng nói lo lắng của Đình Lan truyền đến bên tai. "Nô tỳ.."

"Câm miệng!" Bách Lý Văn Dương tức giận quát, hung hăng trợn mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy sự tức giận.

Nếu không phải vì tiện nhân này, sao hắn lại ra nông nỗi này?

Tất cả là lỗi của tiện nhân này.

"Tiện nhân, ngươi đáng chết!" Bách Lý Văn Dương túm lấy cổ Đình Lan, như muốn bẻ gãy cổ cô ta ngay lập tức.

Hắn muốn trút hết mọi giận dữ mà hắn đã phải nhận lên người Đình Lan.

"Thiếu gia.. thiếu gia.." Đình Lan bị hắn bóp đến mức không thể thở được, mắt mở to, mặt đỏ bừng, cố sức cầu xin: "Ngài.. buông ra.. buông ra.."


"Tiện nhân, tất cả là tại ngươi! Hôm nay ta phải tiễn ngươi đi!" Bách Lý Văn Dương nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thiếu gia, tiểu thư.. Tử Loan tiểu thư xảy ra chuyện!" Đình Lan nói.

Cô biết rõ, chỉ có Bách Lý Tử Loan mới có thể khiến Bách Lý Văn Dương bình tĩnh lại, chỉ có như vậy mới có thể cứu được mạng cô.

Quả nhiên, khi Bách Lý Văn Dương nghe nói Bách Lý Tử Loan gặp chuyện, liền lo lắng, lập tức thả cô ta ra, chạy về phía sân của Bách Lý Tử Loan.

"Thiếu gia, ngài không thể đi!" Đình Lan vội vàng ngăn cản hắn.

"Cút đi, tiện nhân!" Bách Lý Văn Dương đẩy cô ra.

Đình Lan ngã mạnh xuống đất, lòng bàn tay trầy xước chảy máu; "Thiếu gia, nô tỳ có cách cứu tiểu thư."

Nghe vậy, Bách Lý Văn Dương vừa chạy ra sân liền dừng lại, quay đầu nhìn cô; "Ngươi nói cái gì? Ngươi có cách cứu Loan nhi? Tiện nhân, tốt nhất ngươi nên nói thật. Nếu không, ta sẽ để ngươi chết không toàn thây."

* * *

Vào ban đêm, Nhất Khôn cung đều yên tĩnh.

Thái hậu đi ngủ, nhưng bà ta không hề ngủ ngon giấc, trằn trọc mãi, cứ cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Một tiếng "vù" vang lên, như thể có tiếng gì đó đang tiến vào phòng của bà ta.

Thái hậu đột nhiên giật mình, vẻ mặt hoảng sợ, nhìn nam nhân đang đứng bên cạnh giường, vẻ mặt kinh hãi hiện rõ: "Ngươi.."

Một cái đầu bị ném lên giường của Thái hậu.
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 169: Vương phi của ta yếu đuối.

"Ah!" Thái hậu hét lên kinh hãi, nhìn cái đầu đầy máu lăn sang một bên, đôi mắt mở to như chuông đồng.

"Thái hậu, Thái hậu!" Nghe thấy tiếng hét, Trương mama vội vàng mặc quần áo chạy tới, cố chịu đựng cơn đau ở vai.

Nhưng khi nhìn thấy nam nhân đang đứng ngoài lều gấm, vẻ mặt bà ta tràn đầy vẻ kinh hãi: 'Trần.. Trần công công? "

" Nô tài gặp qua Thái hậu! "Trần Hoài Nghi cúi đầu hành lễ với Thái hậu:" Nô tài đến thăm lúc nửa đêm khiến Thái hậu sợ hãi. Nô tài đáng chết! "

" Đem đi, đem đi! "Thái hậu co rúm vào góc giường, chỉ vào cái đầu.

" Đây là lễ vật nô tài tặng cho Thái hậu. Sao Thái hậu lại có vẻ không thích nó vậy/ "Trần Hoài Nghi chậm rãi nói.

" Trần công công, cái.. cái.. gì thế này.. a! "Trương mama chưa kịp nói hết câu, đã cảm thấy một luồng gió mạnh ập tới, bà ta bị thổi bay, đập mạnh vào tường rồi ngã mạnh xuống đất.

" Phụt! "Trương mama phun ra một ngụm máu, nằm trên đất như một con chó chết.

" Trần Hoài Nghi! "Thái hậu trừng mắt nhìn hắn:" Ngươi muốn làm gì? Hả? Ta là Thái hậu, là chính thê của Tiên đế, ngươi là Thái giám bên cạnh tiên đế, lại dám vô lễ với ta như vậy! Ngươi vô lễ với ta, tức là vô lễ với Tiên đế. Trần Hoài Nghi, ngươi.. "

" Thẩm Bích Lụa, nghe lệnh! "Trần Hoài Nghi ngắt lời bà ta, vẻ mặt không biểu cảm nói.

Nghe vậy, Thái hậu sửng sốt, không biết phản ứng thế nào.

" Đây là mệnh lệnh của Tiên đế, Thẩm Bích Lụa, xin hãy nhận lấy. "Trần Hoài Nghi lại trầm giọng nói.

Thái hậu lúc này mới nhớ ra, Thẩm Bích Lụa chính là tên thời con gái của bà ta.

Từ khi vào cung, bà ta được mọi người gọi là Hoàng hậu, Thái hậu, ngay cả bản thân cũng gần như đã quên đi tên của chính mình.

Hít một hơi thật sâu, Thái hậu đứng dậy rời khỏi giường, quỳ xuống cung kính:" Thẩm Bích Lụa nhận lệnh. "

" Thẩm Bích Lụa đối xử vô lễ với ta, ta phái Trần Hoài Nghi tới dạy dỗ ngươi một bài học. Ban mười cái tát! "Trần Hoài Nghi mặt vô cảm nói.

" Đây đâu phải là di chúc của Tiên đế? "Thái hậu trừng mắt nhìn Trần Hoài Nghi, tức giận phản bác.

" Thái hậu, nô tài nói như vậy thì chính là như vậy! "Trần Hoài Nghi nói từng chữ một.

" Tiện nhân Nguyên Lạc Ninh kia đã cho ngươi cái gì? Ả dám bảo ngươi đưa chiếu giả của Tiên đế.. a! "

Bà ta còn chưa nói hết câu, Trần Hoài Nghi đã tát bà ta mười cái liên tiếp, mỗi cái đều to, rõ, cực kỳ mạnh mẽ.

Thái hậu chỉ cảm thấy đầu mình ong ong, má nóng bừng vì đau, mí mắt giật giật.

Đây là nỗi nhục nhã lớn nhất bà ta phải chịu đựng từ khi sinh ra. Bà ta lại bị một tên thái giám bắt nạt.

" Nếu Thái hậu có bất kỳ ý kiến gì về di chúc mà Tiên đế đã nói ta truyền cho người, ta có thể đưa người đi gặp Tiên đế, để người tự mình hỏi xem di chúc đó có đúng hay không! "Trần Hoài Nghi lại trầm giọng, nhấn mạnh từng chữ.

Thái hậu chỉ cảm thấy khóe môi giật giật dữ dội.

Đồ Thái giám già chết tiệt, lại dám đe dọa bà ta như thế.

" Ta làm sao dám bất kính với Tiên đế? "Thái hậu nghiến răng, trừng mắt nhìn Trần Hoài Nghi.

Ánh mắt Trần Hoài Nghi từ trên người bà ta chuyển xuống giường, hừ lạnh một tiếng:" Thái hậu có nhận ra người này không? "

Nghe vậy, Thái hậu hơi run rẩy, phủ nhận;" Ta không biết! "

" Vậy thì để nô tài nói cho Thái hậu biết. "Trần Hoài Nghi nghiêm nghị nói: 'Hôm qua tại Hoàng lăng, người này đã có ý định ám sát Nguyên Thái phi. Bị Triệu Định Xương và thị vệ của bọn ta truy đuổi, hắn đã tự sát bằng thuốc độc. Thi thể của hắn hiện đang nằm trong tay Hoàng thượng. Nô tài nghĩ Thái hậu sẽ nhận ra hắn, nên mang đầu hắn đến đây."

"Thái hậu, đây chính là do Khang Bảo Lai sắp xếp để ám sát Nguyên Thái phi, người sao có thể không nhận ra hắn? Chẳng nhẽ Khang Bảo Lai tự ý hành động? Nếu vậy, nô tài lại phải tới bãi săn để tính sổ với hắn!"

Nghe lời Trần Hoài Nghi nói, Thái hậu vô cùng tức giận.

Nguyên Lạc Ninh, tiện nhân, ngươi lại dám làm thế này.

Đúng vậy, Trần Hoài Nghi chắc chắn là do Nguyên Lạc Ninh phái đến. Nguyên Lạc Ninh là đang cảnh cáo bà ta, cảnh cáo rằng nếu bà ta còn dám động thủ, nàng có thể nói Trần Hoài Nghi lấy mạng bà ta bất cứ lúc nào.

"Thái hậu, người nên cảm thấy may mắn vì đám người ám sát Tần vương gia ở Hoàng lăng không phải do người sắp xếp." Trần Hoài Nghi lạnh lùng nói: "Nếu không, không chỉ là mười cái tát, mà chính là bán sống bán chết. Thái hậu à!"

"Trần! Hoài! Nghi!" Thái hậu nghiến răng nghiến lợi. Bà ta đã mất đi vẻ uy nghiêm thường ngày. Giờ phút này, bà chỉ còn là một bà lão hung hăng, nhăn mặt: "Ta là quốc mẫu! Ngươi, một tên Thái giám quèn, sao dám vô lễ với ta như vậy!"

"Tiên đế đã hạ lệnh, bất kỳ ai dám động đến Nguyên Thái phi, đều phải đưa đến trước mặt Tiên đế!" Trần Hoài Nghi lạnh lùng nói với vẻ mặt vô cảm: "Hy vọng đây là lần cuối cùng. Nếu có lần sau, chính là quốc tang."

"Ngươi.. ngươi!" Thái hậu tức đến nỗi không nói được một câu hoàn chỉnh.

"Nô tài quấy rầy Thái hậu, thật đáng chết. Nô tài sẽ đến Hoàng lăng tạ tội với Tiên đế." Trần Hoài Nghi cung kính cúi chào Thái hậu, rồi xoay người rời đi.

"..."

Thái hậu gầm lên: "Trần Hoài Nghi, tiện nô, một ngày nào đó, nhất định ta sẽ giết ngươi! Nguyên Lạc Ninh, tiện nhân, ngươi dám dùng chiêu này với ta sao? Đừng tưởng làm vậy có thể dọa được ta! Ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!"

Thẩm Nhược Kiều trốn trên cành cây cao trong sân, nghe thấy tiếng Thái hậu phát điên, sau đó là tiếng Trần Hoài Nghi bước từ trong phòng đi ra.

Nàng không nghe rõ cuộc đối thoại giữa Thái hậu và Trần Hoài Nghi, nhưng lại mơ hồ nghe thấy "Tiên đế" và "Nguyên Thái phi".

Đương nhiên, nàng cũng nghe thấy tiếng gầm của Thái hậu.

Không ai có thể nghĩ rằng người có thể áp chế Thái hậu lại chính là một lão thái giám.

Vị Thái giám này tài năng như vậy, lại có thể tự do đi lại trong cung.

"Thẩm tiểu thư, cô trèo cây như vậy không thấy mệt sao?" Thẩm Nhược Kiều đang đắm chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Khi nàng kịp phản ứng, Trần Hoài Nghi đã đứng trên cành cây trước mặt nàng, khuôn mặt nhăn nheo đang u ám nhìn nàng.

Thẩm Nhược Kiều mím môi cười nói: "Thẩm Nhược Kiều gặp qua Trần công công. Cảm tạ Trần công công tốt bụng nhắc nhở."

Trần Hoài Nghi không nói gì, chỉ nhìn nàng với vẻ mặt u ám, khiến Thẩm Nhược Kiều cảm thấy không thoải mái.

Thật là! Thật là! Nàng không ngờ mình bị bắt quả tang đang nhìn trộm.

Có điều, dù có thất bại, nàng cũng không được đánh mất hào quang của mình. Dù là ngượng ngùng cũng không được biểu hiện ra mặt.

Thẩm Nhược Kiều vẫn giữ nguyên nụ cười hoàn hảo trên môi, nhìn Trần Hoài Nghi một cách vô hại và ngây thơ,

"Không ngờ Thẩm tiểu thư lại có bản lĩnh như vậy. Nếu Hoàng thượng biết được người đuổi theo hung thủ cũng Triệu Định Xương hôm đó chính là Thẩm tiểu thư, không biết sẽ thế nào?" Trần Hoài Nghi trầm giọng nói.

"Ồ, vậy.."

"Ta nghĩ người hôm đó chính là Trần công công. Vương phi nhà ta yếu đuối như vậy, chỉ là một nữ nhân khuê phòng, sao có thể có bản lĩnh giống như Trần công công chứ?" Giọng nói lạnh lùng và uy hiếp của Mộ Dung Vũ vang lên.
 
Bài viết: 13 Tìm chủ đề
Chương 170: Vương gia, ta nhớ ngài

Nghe vậy, khóe miệng của Trần Hoài Nghi giật giật. Ai mà tin được chứ? Nàng đã ngồi trên ngọn cây rồi, lại còn gì mà nữ nhân yếu đuối nơi khuê phòng? Loại con gái yếu đuối nào lại dùng võ công trèo cây giữa đêm khuya chứ? Hơn nữa, làm sao có thể ngăn chặn được đám sát thủ ở Hoàng lăng hôm qua? Tần vương gia, khả năng nói dối không chớp mắt của ngài quả thực không đối thủ.

"Xuống đây!" Mộ Dung Vũ trầm giọng nói với Thẩm Nhược Kiều đang đứng trên cành cây, dang rộng hai tay như muốn ôm nàng.

Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều nhếch khóe môi thành một đường cong tuyệt đẹp, nhảy thẳng về phía hắn. Đúng vậy, nàng cứ thế nhảy thẳng vào vòng tay hắn mà không cần bất cứ một kỹ năng nào.

Sau đó nàng liền bị Mộ Dung Vũ siết chặt lấy. Nàng vòng tay qua cổ hắn, nở một nụ cười quyến rũ: "Vương gia, ngài tới đúng lúc vậy."

Mộ Dung Vũ lạnh lùng liếc nàng một cái, không nói gì, chỉ ôm chặt nàng, không có ý định buông ra hay rời đi.

"Nô tài nghênh đón Tần vương." Trần Hoài Nghi nhảy từ trên cây xuống, cung kính hành lễ với Mộ Dung Vũ.

"Trần công công quả thực có bản lĩnh." Mộ Dung Vũ liếc nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng: "Lại có thể lặng lẽ chặt đầu hung thủ từ tay thị vệ của Hoàng thượng. Bản vương có phải nên lo lắng Trần công công xông vào Tần phủ chặt đầu bản vương không?"

Nghe vậy, Trần Hoài Nghi vội vàng cúi đầu: "Không dám."

"Ngay cả Thái hậu cũng không để vào mắt, ngươi còn sợ cái gì nữa?" Mộ Dung Vũ nhìn hắn không chút biểu cảm.

"Nô tài.."

"Bản vương không quan tâm." Mộ Dung Vũ ngắt lời hắn, lạnh lùng nói: "Nhân tiện, nói với Thẩm Bích Lụa, nếu bản vương phát hiện ra đám thị vệ kia đang thay mặt bà ta hành động, bản vương sẽ không ngại lấy đầu bà ta đâu."

Nói xong, hắn không thèm liếc Trần Hoài Nghi một cái, chỉ nhón chân nhảy lên, bế Thẩm Nhược Kiều, trèo qua tường Nhất Khôn cung rồi rời đi.

"Vương gia, ngài muốn đưa ta đi đâu?" Thẩm Nhược Kiều vòng tay qua cổ hắn, thoải mái nằm trong lòng hắn, đôi mắt đẹp như sao nhìn chằm chằm hắn, hỏi.

Nàng chắc chắn là cố ý, vì lúc nói chuyện, môi nàng rất gần hắn. Hơi thở ấm áp phả vào mặt hắn khiến người hắn ngứa ran, lại còn hòa lẫn với mùi hương đặc trưng của nàng. Ngay lập tức, hắn cảm thấy một sự sao nhãng.

Cả người hắn căng cứng, cánh tay đang ôm nàng siết chặt hơn. Hắn không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ mang vẻ mặt u ám, như thể nàng đang nợ tiền hắn vậy.

"Thái hậu dậy, phát hiện ta không có ở đó, bà ta sẽ nghi ngờ." Thấy hắn không nói gì, Thẩm Nhược Kiều tiếp tục nói.

"Trần Hoài Nghi ném một cái đầu người lên giường, đá Trương mama tri kỷ của bà ta. Một cước này chắc chắn đã lấy đi nửa cái mạng. Yên tâm đi, bà ta không có thời gian để ý đến nàng đâu." Mộ Dung Vũ lạnh lùng nói.

"Ồ." Thẩm Nhược Kiều mỉm cười ngọt ngào, tiếp tục nhìn hắn, nở một nụ cười xinh đẹp, đôi mắt cong cong, hơi thở ngọt ngào như hoa lan: "Vậy ta ngài trèo tường để bắt người. Ta không ngờ mị lực của ta lại lớn như vậy. Ta đã khiến Tần vương trèo tường mấy lần, giờ lại trèo vào cung Thái hậu. Vương gia, một ngày không gặp mà như thể ba năm vậy?"

Mộ Dung Vũ hít một hơi thật sâu, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt. Khóe môi hắn cong lên một đường cong mê hoặc, chậm rãi nói: "Thẩm Nhược Kiều, nàng nghĩ nếu lúc nãy bản vương không tới đó, Trần Hoài Nghi có tha mạng cho nàng không?" "Ồ?" Thẩm Nhược Kiều hờ hững đáp lại, nhưng nụ cười trên khuôn mặt lại vô cùng thỏa mãn: "Vậy thì Vương gia xuất hiện đúng lúc thật. Hơn nữa, Vương gia sao lại coi thường Vương phi của ngài như vậy! Ngài nghĩ ta không phải đối thủ của Trần công công sao? Biết đâu, trước khi hắn kịp ra tay, ta đã khóa chặt cổ họng hắn bằng ngân châm rồi."

"Thẩm Nhược Kiều!" Hắn nghiêm nghị nhìn nàng, ôm nàng, tiếp tục tiến về phía trước: "Bản vương đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi? Là nữ nhân chưa xuất giá, nàng phải tự biết tiết chế." "Vương gia, tại sao ta lại phải tiết chế?" Thẩm Nhược Kiều cười hỏi hắn.

"Nàng còn chưa gả cho bản vương, nàng vẫn là trưởng nữ của Thẩm gia, không phải Tần vương phi." Hắn trầm giọng nói.

"Là ai vừa nói với Trần công công là" Vương phi của ta "? Chẳng lẽ Vương gia đã có vị Vương phi nào khác rồi?" Thẩm Nhược Kiều chậm rãi hỏi, sắc mặt trầm xuống, giọng điệu nghiêm nghị: "Mộ Dung Vũ, ngài nghe cho rõ. Đời này, ngài chỉ có một vị Vương phi, chính là Thẩm Nhược Kiều ta. Ngài đừng hòng có suy nghĩ khác!"

"Ta sẽ không cho ngài cơ hội đó, cũng không cho bất kỳ nữ nhân nào khác có cơ hội này. Lời ta nói ra luôn luôn có giá trị, nếu ngài dám nghĩ tới người khác, ngài đừng hòng giữ lại được cái chân thứ ba!"

Nữ nhân này..

Mộ Dung Vũ không biết phải nói gì nữa. Kể từ đêm nàng đột nhập vào Tần phủ của hắn một mình, nàng trở nên vô cùng táo bạo, đe dọa hắn không chỉ bằng lời nói mà còn là hành động, Có điều, không hiểu sao hắn lại thích sự đe dọa độc đoán, chuyên quyền của nàng. Hắn trừng mắt nhìn nàng với vẻ không vui, nhưng cũng không nói gì nữa.

Thấy vậy, Thẩm Nhược Kiều mỉm cười hài lòng: "Vương gia yên tâm, ta sẽ không bao giờ để mình trở thành gánh nặng cho ngài. Nhân tiện, hôm nay Thái hậu đã triệu kiến ta vào cung, đe dọa ta báo cáo tình hình của ngài."

"Hừ!" Mộ Dung Vũ khinh thường hừ một tiếng: "Vô dụng! Bản vương cũng không coi trọng bà ta. Trần Hoài Nghi dọa một chút, bà ta đã sợ muốn chết."

"Vậy ra Trần công công tới đây là để trút giận cho Lạc cô cô sao?" Thẩm Nhược Kiều thận trọng nói.

Mộ Dung Vũ không trả lời nàng, nhưng ánh mắt hơi tối lại.

Hắn không biết liệu Trần Hoài Nghi có đang trút giận cho mẫu thân hay không, nhưng Trần Hoài Nghi chính là tri kỷ của Tiên đế.

Sau khi Tiên đế băng hàm người thân tín của người là Trần Hoài Nghi cũng mất tích. Không ai biết hắn đã đi đâu.

Nhưng bây giờ, hắn đột nhiên xuất hiện tại Nhất Khôn cung của Thái hậu, ném đầu tên sát thủ đó lên giường của Thái hậu.

Vậy là Trần Hoài Nghi đã biết hết mọi chuyện đã xảy ra ở Hoàng lăng ngày hôm qua rồi sao? Chẳng lẽ Trần Hoài Nghi đang ở Hoàng lăng?

Đã ở Hoàng lăng rồi, tại sao hôm qua hắn không xuất hiện?

Trong đầu Mộ Dung Vũ hiện lên một số nghi vấn, nhất thời không tìm ra được câu trả lời nữa.

* * *

Hoàng lăng.

Nguyên Lạc Ninh đang quỳ trên đệm, vừa tụng kinh vừa niệm Phật. Cửa phòng bị đẩy ra, một luồng gió lạnh ùa vào.

"Đa tạ Trần công công." Nàng không quay đầu lại, cũng không duwnfgg lại động tác gõ mõ, chỉ lạnh lùng bình tĩnh nói.

Luồng khí này chính là của Trần Hoài Nghi,

Hắn đứng sau lưng Nguyên Lạc Ninh, sắc mặt âm trầm, cảnh cáo nàng: "Đừng quên lời hứa với Tiên đế!"

/BOOK]
 

Những người đang xem chủ đề này

Xu hướng nội dung

Back