Ngôn Tình [Edit] Nam Thần Bệnh Kiều, Thỉnh Tiết Chế - Đường Bất Lận

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi TruongManVi, 17 Tháng tám 2021.

  1. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 4] Chương 230: Chủ bá phát đường, chú ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Phòng livestream, vốn dĩ các fan đều sắp ngủ lại bị Tô Yên kích thích một cái.

    Kiên cường nhắn lại đến mức đạn pháo dày đặc (*).

    (*) Ý chỉ những dòng bình luận bay bay qua màn hình khi phát livestream.

    【Mẹ! Chúng tôi kêu cô giết sạch bọn họ khi nào? 】

    【Năng lực đổ thừa này vẫn còn ok? 】

    【 Hahahaha cười chết tôi, streamer này có chút thú vị, chú ý! 】

    Ngay khi Tô Yên nhảy xuống, trong nháy mắt, những đốm đen rậm rạp xung quanh lập tức vây quanh cô, khiến Tô Yên bắt đầu hưng phấn.

    "Kích thích!"

    Cô nhắm chuẩn đáp dù xuống nóc nhà C, nhanh chóng khom lưng nhặt một khẩu S12K. Loại súng này chỉ có năm viên đạn, nên không thể bắn liên tục.

    Những người còn lại thấy cô vừa đáp xuống trong tay đã cầm súng, lập tức quay đầu nhấc chân chạy.

    Tô Yên cười nhẹ một tiếng, giơ súng nhắm về phía một người, bắn một phát vào gáy người chơi đó.

    Môi anh đào nhạt màu khẽ mở, bắt chước âm thanh nổ súng: "Pằng --"

    Lượng dame rất lớn, trực tiếp hất thi thể của đối phương lên cầu thang.

    "Dưới S12K, chúng sinh bình đẳng."

    Cô cong môi, đồng thời nhanh chóng nhảy từ mái nhà xuống, mỗi người một phát súng giải quyết toàn bộ những người chạy trốn kia.

    Nghe âm thanh phẫn nộ hỗn loạn trên kênh, Tô Yên rũ mắt, ánh sáng huỳnh quang từ màn hình máy tính chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo đáng yêu của cô, giống như mang theo một nụ cười trách trời thương dân.

    "Yếu quá rồi, anh trai!"

    Trong phòng livestream:

    【Thực xin lỗi, tôi chết ngay tại chỗ! 】

    【Giọng nói này tôi có thể! 】

    【Quá ngọt! 】

    【A a a mọi người có nghe thấy không, Yên Yên đang gọi tôi là anh trai! 】

    * * *

    Trò chơi này, sau khi bị giết có thể lựa chọn xem lại lúc bị bắn chết.

    Khi bọn họ nghe được người giết mình lại là em gái đã khiêu khích bọn họ lúc ở trên máy bay, gần như muốn hoài nghi cuộc sống.

    Con gái thời nay đều mạnh như vậy sao?

    Tài khoản này chính là tài khoản phát sóng trực tiếp của nguyên thân, id chính là tên viết tắt của công ty phát sóng trực tiếp và tên bính âm của cô.

    【MMyanyan (*) dùng M416 bắn trúng đầu giết chết người chơi op400】

    (*) MM là Manh Miêu, yan là bính âm của Yên (胭)

    Vì thế, ngày lúc Tô Yên giết đỏ cả mắt, những người đó đã dựa vào tên tài khoản của cô, mò vào phòng livestream.

    "Hừ, tôi muốn xem cô là nam hay nữ! Nhất định là một tên nhân yêu (**) mở máy thay đổi giọng nói, a, tên lừa đảo đáng chết!"

    (**) Nhân yêu: Nam giả nữ chơi game.

    Lúc này ngoài cửa sổ bóng đêm đang dày đặc.

    Tầng cao nhất trong cao ốc của thành phố S vẫn còn sáng đèn, một người thanh niên mặc bộ vest thoải mái, mái tóc ngắn nhuộm màu trắng sữa cá tính vừa lầm bầm lẩm bẩm, vừa mở kênh livestream.

    "Quá yếu."

    "Khả năng bắn súng có chút yếu đó, anh trai!"

    "Coi chừng bạn trai của cô, cục cưng!"

    "Một khi đã như vậy, tôi chúc hai người trăm năm hảo hợp, tạm biệt!"

    Giọng nói mềm mại mang theo giọng mũi của cô gái phát ra từ loa di động.

    Âm cuối nâng lên, giống như một con mèo con cao ngạo, tính cách ác liệt lại bá đạo.

    Người thanh niên không nói lời nào, nhìn hao cái hộp song song đặt trên mặt đất, đúng là một cặp tình nhân đối phương vừa giết chết.

    Khóe miệng cậu giật giật, đánh chữ hỏi: 【Streamer là nam hay nữ? 】

    【Streamer là FF giáo (***) phải không? 】

    (***) Mình chưa biết FF giáo là gì, chỉ thấy ra tựa game Garena Free Fire

    【Nhìn dáng vẻ Streamer chắc chắn là độc thân! 】

    Lộ Cảnh Minh đứng sau lưng Lộ Kiêu hồi lâu, giọng nói ngọt ngào độc đáo của con gái, ẩn chứa một chút sự mạnh mẽ của riêng cô.

    Anh rũ mắt, nhìn cháu trai nhà mình đang nhập tâm đánh chữ trên màn hình di động.

    Trên đó là hình ảnh trò chơi mà anh không biết, trên thực tế, ngoài công việc, Lộ Cảnh Minh rất ít khi chú ý mấy thứ này.

    Bao gồm cả công ty giải trí và công ty phát sóng trực tiếp do tập đoàn của anh đầu tư, anh đều giao hết cho cấp dưới quản lý.

    Lại là một loạt tiếng súng dồn dập vang lên, nhưng cũng chỉ trong giây lát, nhanh chóng lại im lặng.

    Đồng thời, màn hình di động của Lộ Kiêu cũng bắn ra thông tin thống kê.

    Đại cát đại lợi, đêm nay ăn gà!

    Số người MMyanyan giết chết: 31

    (Bà chị đỉnh quá, chơi pc mà giết được 31 người là quá siêu)
     
  2. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 4] Chương 231: Chủ bá phát đường, chú ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Mẹ nó! Người này nhất định là hack rồi!"

    Lộ Kiêu mắng một câu, bỗng nhiên nghe được đối phương trả lời anh ta.

    Tô Yên kết thúc một ván, tập trung tinh thần cao độ khiến cô có chút mệt mỏi. Cô lười biếng ngáp một cái, dựa vào ghế vươn cánh tay một chút, duỗi cẳng chân một chút.

    Lúc này mới trở lại phòng livestream, giờ mới phát hiện số lượng người xem trong đó, đã gần đạt hai vạn.

    Độ nổi tiếng cũng hơn một vạn.

    Phải biết rằng, độ nổi tiếng này là phần quà các fan tặng cho cô, là thu nhập của cô!

    Cô tiện tay kéo phần bình luận, sau đó nhìn thấy một câu như vầy.

    【Streamer là nam hay nữ? Hay là nhân yêu? 】

    "A.." Tô Yên dựa vào ghế cười hỏi: "Muốn biết tôi là nam hay nữ? Đưa tôi một con hồ ly, tôi sẽ nói cho bạn biết."

    Hồ ly là quà tặng có giá trị cao nhất của Manh Miêu, một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết.

    "Quả nhiên, còn không phải là vì quà tặng!" Lộ Kiêu bĩu môi, cười châm chọc, ngón tay nhấn nạp tiền vài lần, tiện tay tặng mười con hồ ly.

    【Một con hồ ly sao đủ? Tặng cho cô mười con, mở camera đi! 】

    Một con hồ ly xinh đẹp, toàn thân trắng như tuyết, đôi mắt xanh lam như đá quý, ngập nước nhìn cô, xung quang phát ra những trái tim màu hồng phấn.

    Kích thích ý muốn bảo vệ của người khác.

    【Mẹ nó! Gặp được đại gia! 】

    【Mở camera mở camera! Tôi cũng cực kỳ tò mò rốt cuộc streamer là nam hay là nữ! 】

    【Giọng nói của người bình thường sao có thể như vậy? Trừ phi streamer có giọng hay! Bằng không chính là dùng app thay đổi giọng nói! 】

    【Đừng mà.. Streamer cứ như vậy cũng khá tốt, tôi không muốn ảo tưởng tan biến! 】

    【Đánh rắm! Một đám mới tới phải không? Yên Yên vốn là con gái, mấy người có bệnh sao? 】

    【Là hack đi, chọn chơi cá nhân, một ván giết 31 người? Haha, có phải Manh Miêu muốn sụp đổ rồi không? Nhân viên quản lý đâu rồi, có thể xử lý một chút được không? Loại streamer đi hack như vậy, nên khóa tài khoản! 】

    Tô Yên bình tĩnh đọc hết, không chút tức giận.

    Cô cười tủm tỉm đọc tên tất cả các fans đã tặng quà cho cô, sau đó không chút để ý nói: "Mắng tôi hack, đều là những người bị tôi giết chết ở ván trước phải không? Cảm thấy tôi hack, có thể report, mọi người đều biết bên phía trò chơi quản lý hacker cực kỳ khắc nghiệt. Có thể khóa tài khoản hay không, các bạn report thử xem, tôi không có vấn đề."

    【Mẹ nó quá kiêu ngạo! 】

    【Dù sao thì tôi vẫn tin tưởng Yên Yên~kỹ thuật của cô ấy vốn dĩ đã rất tốt~】

    【Camera đâu? Sao vẫn chưa mở? 】

    Nhìn thấy không ít người đang hối thúc cô mở cameras, thật ra đối với việc lộ mặt, Tô Yên cảm thấy sao cũng được.

    Khuôn mặt của nguyên thân cũng không có gì là không thể để người khác thấy, đặc biệt là sau khi Tô Yên tiến vào thân thể này, các phương diện về bề ngoài, đều được điều chỉnh càng phù hợp với khí chất linh hồn của cô.

    Tô Yên thò lại gần, kéo camera xuống, sau đó nhấn vào nút mở.

    Trong nháy mắt, ở góc phải phía dưới trò chơi lập tức xuất hiện một khung hình nhỏ.

    Camera quay từ chiếc cổ mảnh khảnh trở xuống, chỉ lộ ra một chiếc cằm nhòn nhọn cùng với đôi môi anh đào nhạt màu.

    Thân trên mặc một chiếc áo thun màu hồng nhạt rộng thùng thình, thân dưới là một chiếc quần đùi màu trắng.

    Mơ hồ có thể thấy một nửa đôi chân dài tinh tế xinh đẹp, hình dáng cân đối, dưới ánh đèn vàng ấm áp, giống như đang khoác lên một tầng lụa mỏng, phát ra ánh sáng tinh tế.

    Làn da lộ bên ngoài trắng đến mức giống như trong suốt, không nhìn thấy chút tỳ vết nào.

    "Mẹ nó? Thật sự là con gái?" Lộ Kiêu không thể tin, thậm chí còn click vào nút phóng to màn hình, nhìn lại một lần nữa.

    "Không phải là giả gái đi?"

    "Đã mở camera, người thật, giới tính nữ, thích đàn ông. Không mở máy thay đổi giọng nói, chỉ là đang bị cảm, hỏi nữa lập tức tự sát!"
     
    nhatnhi, Nhuy1234, nhopham299228 người khác thích bài này.
  3. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 4] Chương 232: Chủ bá phát đường, chú ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    【Ha ha ha tha cho con bé đi mà, nhìn xem mấy người ép Yên Yên của nhà chúng tôi thành cái dạng gì rồi! 】

    【Yên Yên hôm nay còn phát trực tiếp không? 】

    【Bị cảm rồi thì đi nghỉ ngơi đi, đi ngủ sớm một chút~】

    【Tôi cảm thấy đây là trap, nhìn ngực kìa, hình như hơi lép! 】

    (*) Trap: Nam nhưng thích mặc đồ và trang điểm như nữ

    * * *

    Tô Yên không còn xem phần bình luận nữa, lại chơi một ván khác.

    Cô phát hiện, trò chơi này chơi cũng rất vui. Lần đầu tiên chơi, khó tránh khỏi bị nghiện một chút.

    Tuy Lộ Kiêu ngoài miệng nói Tô Yên là trap, nhưng từ cần cổ bằng phẳng cùng khung xương mảnh khảnh của cô, vẫn có thể thấy được cô chính xác là một cô gái.

    Tuy ngoài miệng ghét bỏ, nhưng Lộ Kiêu phát hiện, livestream của Tô Yên đúng là rất xuất sắc.

    Cô biết nói giỡn trêu đùa cùng mọi người, kỹ thuật chơi game cũng khá tốt.

    Đương nhiên --

    Điều đó chỉ đúng khi cô không phải là kẻ lừa đảo!

    "Trap là cái gì?"

    Bỗng nhiên, phía sau lưng vang lên một giọng nói trầm lạnh, khi nói mang theo sự uy nghiêm mạnh mẽ, lập tức dọa Lộ Kiêu sợ tới mức hét lên, di động rơi xuống đất.

    Cậu cuống quít quay đầu lại liền thấy chú mình, lông mày sắc bén như kiếm nhíu lại, đôi con ngươi sâu thẳm đang nhìn chăm chú vào cậu.

    Rõ ràng là chú đang chờ đợi câu trả lời từ cậu.

    "Khụ.. T, Trap chính là.. chính là.."

    "Ấp a ấp úng."

    Mày của Lộ Cảnh Minh càng nhăn chặt, đối với thằng cháu trai không nên thân này, anh không có quá nhiều kiên nhẫn cùng lòng bao dung.

    Anh liếc mắt một cách lạnh lùng nhìn cậu, Lộ Kiêu đã sợ tới mức hai chân nhũn ra.

    Lập tức cúi đầu, ngoan ngoãn giải thích cho Lộ Cảnh Minh.

    "Chú út, thật ta trap chính là con trai thích mặc đồ con gái, trên mạng bị người ta gọi là trap."

    Đúng, chính là như vậy! Giải thích như vậy chắc không sao đâu nhỉ?

    Lộ Kiêu âm thầm lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm nhận được tầm mắt với áp lực dày đặc của Lộ Cảnh Minh dời đi từ trên người cậu, cậu không nhịn được thở phào nhẹ nhõm một hơi.

    Là con trai duy nhất đời thứ hai của nhà họ Lộ, Lộ Kiêu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hãi mình chú út, người chỉ lớn hơn cậu mười tuổi này.

    Vốn dĩ cơ nghiệp của nhà họ Lộ đều ở nước ngoài, nhưng sau khi mở cải cách, cả gia đình mới chuyển về nước.

    Mấy năm nay, gia tộc của bọn họ đã phát triển thành đệ nhất thế gia ở thủ đô.

    Chỉ là con nối dõi ít ỏi, cha Lộ Kiêu theo quân đội, hiện tại cũng có địa vị nhất định trong quân doanh.

    Mà con trai nhỏ của nhà họ Lộ, Lộ Cảnh Minh, lại trời sinh đã mẫn cảm với các con số. Mười ba tuổi đã dựa vào tiền mừng tuổi trong tay kiếm được xô vàng (**) đầu tiên.

    (**) Xô vàng: Ý nói kiếm được một khoảng tiền lời lớn.

    Đến khi trưởng thành thì tiếp quản Lộ thị từ tay Lộ lão gia tử.

    Hơn nữa chỉ trong vòng mười mấy năm ngắn ngủi, đã mở rộng sản nghiệp của Lộ thị hơn gấp mười lần.

    Hiện nay không chỉ là ở trong nước, mà việc kinh doanh của Lộ thị sớm đã kéo dài tới các quốc gia khác, trở thành bá chủ chiếm cứ một phương!

    Người đàn ông như vậy, đương nhiên thủ đoạn không phải bình thường.

    Nhưng có một điều, đó là sinh hoạt nhạt nhẽo vô vị, ngoài đi làm, đi công tác, thì cũng chỉ ở nhà nghỉ ngơi rồi tiếp tục xử lý công vụ của công ty.

    Nói tóm lại, không có một chút thú vui nào cả.

    Nghe được lời này, môi mỏng của Lộ Cảnh Minh mím càng chặt.

    Anh nhớ đến giọng nói mềm mại vừa nghe được giống y như con mèo cáo mà mình nuôi, dưới cái vẻ ngoài đáng yêu lười biếng lại cất giấu một bộ vuốt sắc nhọn.

    "Cho nên thực ra cháu đang xem một thằng con trai?"

    Lộ Cảnh Minh nghi ngờ đánh giá Lộ Kiêu, môi mỏng khẽ nhúc nhích, liếc Lộ Kiêu một cái, có chút ghét bỏ.

    Trước mắt Lộ Kiêu tối sầm, tức khắc hiểu được ý tứ của chú út nhà mình.

    Cậu khóc không ra nước mắt: "Oan cho cháu quá mà chú út! Chú nhất định phải tin cháu, xu hướng giới tính của cháu rất bình thường! Hơn nữa, hồi nãy cháu chỉ nói giỡn thôi, chú tự nhìn thử xem, đây tuyệt đối là một cô gái mà."
     
    Chan14, Nhuy1234, nhopham299223 người khác thích bài này.
  4. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 4] Chương 233: Chủ bá phát đường, chú ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cái áo thun rộng màu hồng nhạt bao trùm lên thân hình nhỏ yếu của cô, có lẽ vì động tác di chuột quá mạnh mà cổ áo bị trễ xuống lộ ra bờ vai trần mịn màng, trắng nõn.

    Tư thế của cô rất tùy ý, lúc chơi game thì rất chăm chú.

    Một chân cong lên đạp trên mặt ghế, thi thoảng lại cười lên một cách lười biếng.

    Dùng giọng điệu như mèo con mà cười như có như không nói một câu: "Yếu quá nha~".

    Lộ Cảnh Minh dời tầm mắt khỏi bờ vai mịn màng trắng trẻo của đối phương, trong con ngươi đen như mực không hề gợn sóng, môi mỏng của anh hơi nhếch lên một chút, nhẹ giọng hỏi: "Công ty là nơi cho cháu xem livestream đấy hả?"

    Vẻ mặt Lộ Kiêu như đưa đám: "Chú út, cháu mới xem có chút xíu!"

    "Vậy à?"

    "Cháu thề cháu nói đều là sự thật!" Lộ Kiêu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hơi lạnh của Lộ Cảnh Minh, trong lúc hoảng loạn thì chợt nhớ tới: "Đúng rồi chú út, dù sao thì phần mềm livestream này là do công ty của chúng ta khai phá mà!"

    "Hửm?" Lộ Cảnh Minh nhướng mày.

    Anh dựa vào lưng ghế, một tay gỡ mắt kính, xoa xoa giữa mày.

    Nghiệp vụ trong công ty nhiều quá, những nền tảng như thế này, trong mắt người khác là có thể ngày ngày hốt bạc, một sản nghiệp không thể bỏ qua.

    Nhưng với Lộ Cảnh Minh, nó lại là sự tồn tại bé nhỏ không đáng kể.

    "Chính là Manh Miêu!" Lộ Kiêu vừa thấy biểu tình của Lộ Cảnh Minh, liền đoán được chú út nhà mình, chắc ngay cả tên của phần mềm cũng không biết, cậu muốn câm nín mà nói: "Lúc trước không phải chú đã thu mua một nền tảng livestream sao? Nền tảng đó chính là Manh Miêu, lúc nãy thực ra cháu đang xem sản nghiệp của nhà mình thôi!"

    Nói vậy nếu chú út truy cứu chuyện này thì có lẽ cậu sẽ bị phạt nhẹ hơn một chút nhỉ?

    Lộ Cảnh Minh an tĩnh nghe cậu nói hết, rũ mắt nhìn đồng hồ, bỗng nhiên đứng dậy.

    Áo khoác tây trang tùy ý vắt ở khuỷu tay, anh cầm túi công văn, bước nhanh ra văn phòng.

    "Ơ chú út!" Chú cứ vậy mà đi sao?

    Lộ Kiêu mờ mịt.

    "Nếu cháu cảm thấy hứng thú với nền tảng livestream này, vậy thì sáng mai nộp một bài báo cáo điều tra cho chú, nhân tiện cũng cho chú thấy năng lực của cháu."

    Thân hình cao lớn đĩnh đạc của người đàn ông càng lúc càng xa, trong giọng nói lạnh lẽo, vững vàng mang theo chút khàn khàn.

    Trong giây lát đã biến mất vào thang máy.

    Lộ Kiêu đứng yên tại chỗ, giống như bị sét đánh giữa trời quang, cậu sửng sốt hồi lâu, mới tuyệt vọng mà phun ra hai chữ: "Chết rồi --"

    Báo cáo điều tra?

    Cậu chỉ là nghỉ hè nên bị cha mình ép đi học tập chú út, cậu chỉ muốn đi làm cho có thôi chứ đâu có muốn làm nên sự nghiệp lớn gì đâu!

    * * *

    Liên tục ăn năm con gà, Tô Yên xoa xoa cổ tay đã cứng đờ, có thể cảm giác được độ linh hoạt của cổ tay đang giảm xuống không ngừng.

    "Hắt xì!"

    Cô hắt xì một cái: "Đêm nay phát sóng tới đây thôi, ngày mai gặp."

    Chờ lúc tắt livestream, bụng của Tô Yên bắt đầu tạo phản.

    Bây giờ cô mới nhớ hình như mình còn chưa ăn sáng? Mà bây giờ đã là 10 giờ tối rồi.

    Tô Yên đặt một phần cơm hộp trước, sau đó đi tắm.

    Lại tìm thuốc trị cảm uống vào, cô rất quý trọng thân thể của mình.

    Nửa giờ sau, cơm hộp được đưa đến.

    Tô Yên lê dép xuống lầu lấy cơm hộp.

    Bình tĩnh xem xét thì Tô Yên không phải một người thích cười, có lẽ bị ảnh hưởng từ tính cách của nguyên thân nên thậm chí tâm lý có chút chán đời.

    Cô nhận cơm hộp, rũ mí mắt, thần thái uể oải lạnh nhạt vào thang máy.

    Bỗng nhiên nghe được phía đỉnh đầu vang lên một giọng nói trầm ổn.

    "Tầng mấy?"

    Tô Yên ngước mắt đầy mờ mịt, cô thấy được một đôi mắt đen nhánh thâm thúy, sâu không thấy đáy, tựa như lỗ đen của vũ trụ, có thể hút người vào bất cứ lúc nào.
     
    Chan14, Nhuy1234, nhopham299224 người khác thích bài này.
  5. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 4] Chương 234: Chủ bá phát đường, chú ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lộ Cảnh Minh rũ mắt nhìn thoáng qua, một đứa bé cao chưa tới ngực anh, tuổi chắc cũng chưa bằng thằng cháu nhà mình.

    Một đôi mắt vừa to vừa tròn, trong veo như nước, dưới ánh đèn đồng tử như phiếm chút màu hổ phách đầy vô tội, mũi hồng hồng.

    Hơi ngốc --

    Lộ Cảnh Minh thở dài, lại kiên nhẫn hỏi lại: "Tầng mấy?"

    Tô Yên lấy lại tinh thần, yên lặng nhấn tầng 17.

    Nút bấm đã sáng lên, hiển nhiên là người đàn ông cao lớn bên cạnh đã ấn rồi.

    Một đường không nói chuyện.

    Hai người đều không phải là người thích nói chuyện cùng người lạ, tuy rằng Lộ Cảnh Minh cảm thấy có chút kỳ lạ, mình có thêm hàng xóm từ khi nào vậy.

    Tầng này chỉ có hai căn hộ, một lớn một nhỏ.

    Lộ Cảnh Minh thích an tĩnh, vốn định khi nào có thời gian sẽ mua luôn căn đối diện, đỡ phải sau này có người dọn vào quấy rầy sinh hoạt của mình.

    Kết quả bận rộn quá quay qua quay lại liền quên mất.

    Nhưng nếu hàng xóm là đứa trẻ này thì --

    Lộ Cảnh Minh xoa nhẹ giữa mày, chắc cũng không ồn lắm nhỉ?

    Thang máy mở ra, Lộ Cảnh Minh đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhường cô gái đi trước.

    Nhìn thân hình mảnh khảnh của cô, dưới tay áo ngắn là cánh tay nho nhỏ, nhỏ đến mức nếu nhẹ nhàng gập lại chắc sẽ gãy mất. Anh nhíu mày, thấy túi cơm hộp mà Tô Yên xách trong tay.

    Người trẻ tuổi bây giờ thật không biết quý trọng cơ thể của mình.

    Lộ Cảnh Minh xách một túi rau quả tươi, mỗi người xoay một hướng, lấy thẻ từ, mở cửa --

    Tích một tiếng.

    "Miêu!"

    Một tiếng mèo kêu vừa đáng yêu lại ngọt ngào truyền đến, tròng mắt Tô Yên xoay chuyển, quay đầu lại trong nháy mắt, chỉ cảm thấy có một vật thể màu trắng vụt qua trước mắt.

    Mới đó đã nhảy vào nhà mình.

    Tô Yên mờ mịt nhìn người đàn ông ở phía sau, nhìn nhau không nói gì: "..."

    Thật lâu sau, Tô Yên mới chỉ vào cánh cửa đang rộng mở của nhà mình: "À ừm.. Mèo của anh?"

    Khóe miệng Lộ Cảnh Minh giật giật, bất đắc dĩ gật đầu: "Đúng vậy."

    Tô Yên đúng là không nghĩ tới, người đàn ông có vẻ bề ngoài nhìn trầm ổn lạnh nhạt này thì ra bên trong lại là một con sen nuôi mèo.

    Cô cong khóe môi, trong ánh mắt tràn ra một chút ý cười.

    Chỉ là không quá rõ ràng.

    Lộ Cảnh Minh ngẩn người, tự dưng có ảo giác, mèo nhà mình thành tinh đang đứng trước mắt mình.

    "Thật ngại quá, không biết có thể nhờ cô mang Tiểu Hắc ra giúp tôi được không?"

    Anh cũng cảm thấy kỳ quái, bình thường Tiểu Hắc nhát như cáy, lâu lâu đi bệnh viện thú y kiểm tra thân thể cũng có thể sợ tới mức run bần bật.

    Lần này vậy mà chủ động chạy vào nhà của người khác.

    Chẳng lẽ là động dục?

    Lúc này Tiểu Hắc không biết, chủ nhân nhà mình đang suy xét có nên mang nó đi thiến hay không!

    "À.. Để tôi thử xem sao.."

    Tô Yên đẩy cửa vào phòng khách, cô mới chuyển tới đây, bên trong vẫn trống vắng, ngoài vài món đồ gia dụng có sẵn, còn những đồ thuộc về phái nữ thì lại ít ỏi không có bao nhiêu.

    "Tiểu Hắc?"

    "Meo meo?"

    "Meow!"

    Tô Yên thử kêu vài tiếng, nghe được tiếng kêu đáng yêu của mèo con từ phía dưới sô pha truyền tới.

    Cô quỳ gối trên thảm, cúi người nhìn qua từ khe hở.

    Nhìn thấy một đôi mắt mèo xanh thẳm giống như đá quý, đang rất vô tội mà nhìn cô.

    "Meow~meow~"

    Trái tim thiếu nữ của Tô Yên nháy mắt bị đánh trúng!

    Đáng yêu quá đi!

    "Tiểu Hắc? Tiểu Hắc Tiểu Hắc~ra đây có được không?"

    Cô gọi tên bé mèo liên tục, dù không hiểu tại sao một con mèo Ragdoll toàn thân trắng như tuyết lại bị gọi là Tiểu Hắc.

    "Meow!"

    Tô Yên nhịn không được duỗi tay chọc chọc đệm thịt mềm mụp của nó.

    Lộ Cảnh Minh đứng ở cửa, hầu kết hơi giật giật.

    Lúc đi vào Tô Yên không có đóng cửa, từ vị trí của anh có thể nhìn thấy rõ ràng nhất cử nhất động của Tô Yên.

    Tiểu Hắc: Thần trợ công như tôi ok phết đúng không?
     
    Chan14, nhatnhi, Nhuy123424 người khác thích bài này.
  6. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 4] Chương 235: Chủ bá phát đường, chú ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đôi chân trần nhỏ nhắn của thiếu nữ gần như nằm trên thảm, giọng nói nhẹ nhàng lại đáng yêu đang trêu đùa con mèo của anh.

    Giọng của một người một mèo cứ truyền đến hết đợt này tới đợt khác.

    Giữa họ không biết ai mới là người làm nũng hơn nhỉ.

    Anh đẩy mắt kính, con ngươi đen nhánh nhìn thoáng qua cẳng chân trắng nõn mịn màng của Tô Yên, ánh sáng dịu dàng như tầng lụa mỏng khoác lên người cô, nhỏ nhỏ xinh xinh.

    Lộ Cảnh Minh đột nhiên thu hồi tầm mắt, rũ mắt trầm giọng nói: "Tiểu Hắc, ra đây!"

    "Meow!"

    Tô Yên bật cười, tự nhiên cô có cảm giác Tiểu Hắc hiểu được Lộ Cảnh Minh nói gì và nó đang từ chối.

    "Không ra? Vậy tịch thu cá khô nhỏ của mi."

    "Meo meo meo!"

    Tiểu Hắc càng tức giận dựng ngược lông lên.

    Tô Yên quỳ trên mặt đất ngoái đầu nhìn về phía Lộ Cảnh Minh, người này đang nghiêm trang giảng đạo lý cho Tiểu Hắc, cô ho khan một tiếng rồi nói: "Tiên sinh hay anh tự vào bắt nó đi, chắc nó bị dọa cho sợ hãi rồi."

    Nói xong cô đứng lên, xách hộp cơm đứng sang một bên.

    Lộ Cảnh Minh chưa từng vào chỗ ở của thiếu nữ độc thân, vừa mới bước vào, anh đã cảm thấy không được tự nhiên, sống lưng không nhịn được mà căng cứng.

    Đường cong quai hàm cứng cỏi càng khiến khuôn mặt anh thêm vẻ lạnh lùng, mặt mày nghiêm nghị.

    "Xin lỗi, đã làm phiền cô rồi."

    Dứt lời, anh bước nhanh vào phòng khách, quỳ một gối xuống đất, duỗi tay muốn bắt Tiểu Hắc dưới sô pha.

    "Meow!"

    "Ay!"

    Tô Yên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng kêu của Lộ Cảnh Minh, tiếp theo cô thấy một cục bột trắng mềm mại nhảy ra từ dưới sô pha với tốc độ cực nhanh rồi chui tọt vào phòng ngủ của cô.

    Tô Yên sửng sốt, buông đũa xuống rồi bước nhanh qua: "Anh.. Anh bị nó cào rồi hả?"

    Cô ngập ngừng nhìn qua.

    Bàn tay của người đàn ông vừa rộng vừa mỏng, năm ngón tay thon dài, các khớp xương rõ ràng. Trên tay không hề có vật trang sức nào, mu bàn tay ấy xuất hiện vài vết cào.

    Đang rỉ máu liên tục.

    "Nếu không tôi.."

    Tô Yên bỗng nhiên nhắm mắt, nghiêng mặt tránh nhìn thẳng vào miệng vết thương của Lộ Cảnh Minh.

    Khuôn mặt nhỏ của cô dần tái nhợt, môi mỏng mím chặt, cô cảm giác hai bên huyệt Thái Dương đang giật mạnh từng hồi, trước mắt cô chỉ còn lại một màu đen.

    "Cẩn thận!"

    Thấy cô chật vật ngã về phía sau, Lộ Cảnh Minh cũng không thể quan tâm tới chuyện khác mà vội duỗi tay đỡ trước khi cô té ngã. Cái gáy của Tô Yên đụng vào lòng bàn tay của anh.

    Giúp cô tránh tiếp xúc thân mật cùng sàn nhà.

    "Cô không sao chứ?"

    Vừa rồi còn bình thường mà, Lộ Cảnh Minh nhíu mày: "Có cần tôi gọi 120 giúp cô không?"

    Ấn tượng đầu tiên với Tô Yên chính là cô quá gầy yếu, nhỏ nhắn.

    Cho nên Lộ Cảnh Minh nghi ngờ cô có bệnh kín gì đó.

    Tô Yên choáng váng, nghe vậy thì vội vàng lắc đầu, mím môi cách xa Lộ Cảnh Minh một chút.

    "Tôi không sao, chỉ là tôi có chút sợ máu thôi.."

    Cũng tại cô, khi điều tra ký ức của nguyên thân hay bỏ qua những chi tiết nhỏ không đáng kể như thế này.

    Lộ Cảnh Minh thở phào nhẹ nhõm một hơi.

    Rút một tờ khăn giấy lau đi vết máu trên mu bàn tay, yên lặng giấu bàn tay ra sau lưng, sợ Tô Yên lại nhìn thấy.

    Chờ khi xử lý xong, hai người mới nhận ra khoảng cách giữa bọn họ rất nguy hiểm và vô cùng ái muội.

    Dưới ánh đèn nhu hòa, Tô Yên gần như nửa nằm trong lồng ngực của người đàn ông.

    "Xin lỗi." Tô Yên nheo mắt, lập tức đẩy anh ra, dịch qua một bên: "Cảm ơn anh vì chuyện vừa rồi."

    Lộ Cảnh Minh rũ mắt, bỏ qua cảm giác mất mát vừa lướt qua trong lòng.

    Lắc đầu đứng dậy, trong nháy mắt thân hình cao lớn của anh che khuất phần lớn ánh đèn tạo nên một cái bóng to.

    Khiến người ta cảm giác vô cùng áp lực.

    "Tiểu Hắc nó!" Lộ Cảnh Minh chỉ chỉ phòng ngủ của cô, bất đắc dĩ cười khổ: "Chắc phải phiền cô một chút rồi, nó không muốn đi theo tôi."

    Vốn định đưa miệng vết thương trên tay cho Tô Yên xem, nhưng vươn tới một nửa thì bỗng nhiên nhớ tới cô sợ máu, nên lại vội vàng giấu đi.
     
    Chan14, Nhuy1234, nhopham299221 người khác thích bài này.
  7. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 4] Chương 236: Chủ bá phát đường, chú ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Không sao, khi nào anh tiện mang nó đi cũng được."

    Tô Yên cười một chút, hai mắt cong cong, nhìn rất ngoan ngoãn.

    Lộ Cảnh Minh sửng sốt trong một cái chớp mắt, gật đầu: "Vậy thì tốt quá, lát nữa tôi sẽ mang đồ ăn cho mèo qua đây, tạm thời làm phiền cô vậy. Đúng rồi, tôi là Lộ Cảnh Minh, nếu có việc gì, cô có thể gọi vào số điện thoại này."

    "Tôi là Tô Yên."

    Tô Yên ngoan ngoãn nhận danh thiếp, tấm thiếp có chất liệu cứng cáp màu đen mạ vàng, bên trên đơn giản chỉ có một dãy số di động cùng một cái tên.

    Còn nghề nghiệp, địa chỉ linh tinh đều không có.

    Có lẽ đây là số điện thoại cá nhân của anh.

    Lộ Cảnh Minh gật đầu, đi tới cửa, xách túi rau xanh của mình lên.

    Dường như nghĩ đến cái gì, anh quay đầu lại nhẹ giọng nhắc nhở: "Cô Tô, thường xuyên ăn cơm hộp không tốt cho sức khỏe đâu."

    Tô Yên giật mình, nhìn thoáng qua túi lớn túi nhỏ mà anh đang xách trong tay.

    Cô chớp chớp mắt một cách vô tội: "Nhưng mà, tôi không biết nấu cơm.."

    Lộ Cảnh Minh giật giật môi, anh muốn nói: Cô có thể qua nhà tôi ăn.

    Chỉ là lý trí kịp thời ngăn cản anh nói như vậy, vốn dĩ chuyện hôm nay cũng đã ngoài ý muốn. Nếu anh lại nói lời này, đối phương chắc sẽ nghĩ anh là tên biến thái hoặc là tên lưu manh có âm mưu gì đó cũng nên?

    Rất nhanh sau, Lộ Cảnh Minh liền đưa bát ăn cùng nhà vệ sinh của Tiểu Hắc qua cho Tô Yên.

    Vào ban đêm, khi Tô Yên ngủ nửa tỉnh nửa mê.

    Hình như cô cảm giác được có một cục bông chui vào trong lòng cô, cọ cọ cằm của cô rồi mau chóng nằm yên bất động.

    Cảm giác mềm mại ấm áp dễ chịu hơn cả gối ôm một ngàn lần, Tô Yên mở mắt he hé, thấy rõ cục bông kia là gì liền yên tâm mà ngủ tiếp.

    * * *

    Hôm sau.

    Văn phòng của Lộ Cảnh Minh.

    Lộ Kiêu đi vào với hai quầng thâm to đùng dưới mắt thì thấy chú út nhà mình đang cầm di động, nhíu mày, vẻ mặt đau khổ thù hận, không biết đang làm cái gì.

    Khác với xử lý văn kiện ngày thường, hoặc là mở hội nghị quốc tế từ xa qua video.

    Bộ dạng chú út cầm di động mà thưởng thức thật sự quá hiếm thấy.

    "Chú út, chú đang làm gì vậy?"

    Lộ Kiêu tò mò thò lại gần.

    Giữa mày Lộ Cảnh Minh giật giật, lạnh nhạt liếc cậu một cái, nhanh chóng tắt di động, tùy ý ném lên bàn làm việc.

    "Chuyện hôm qua chú giao cho đã làm xong chưa?"

    Lộ Kiêu chấn động tinh thần, vội vàng gật đầu: "Dạ dạ dạ, làm xong rồi! Chú út, cháu thức cả đêm đó, mệt muốn chết rồi!"

    Cậu cảm thấy mình quá đáng thương, nhìn về phía Lộ Cảnh Minh một cách vô cùng tội nghiệp, hy vọng có được chút lòng xót thương từ chú của mình.

    Kết quả chỉ thấy đối phương gật đầu một cách hờ hững, chiếc cằm cương nghị khẽ nâng, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn: "Chú biết rồi, cháu ra ngoài đi."

    Lộ Kiêu: "..."

    A a a tức giận quá mà!

    Lộ Kiêu lê từng bước chân nặng nề đi ra khỏi văn phòng, Lộ Cảnh Minh gọi vào điện thoại nội tuyến cho phòng thư ký.

    "Imie, vào đây một lát."

    Người phụ nữ trẻ tuổi với trang phục văn phòng chuyên nghiệp lắc lư bước vào, thuận tiện liếc nhìn đồng nghiệp với ánh mắt đầy đắc ý.

    Cô ta nhẹ nhàng nói: "Boss, ngài gọi em có việc gì ạ?"

    Nhưng mà --

    Lộ Cảnh Minh không ngẩng đầu mà đẩy điện thoại di động đến trước mặt cô ta.

    Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp: "Tải một phần mềm giúp tôi."

    "Dạ? Cái gì?"

    Nụ cười đầy mê hoặc của Imie đông cứng trên mặt trong nháy mắt, khóe miệng giật giật, nhìn điện thoại cảm ứng màu đen trước mắt.

    Trong lòng không giấu được sự thất vọng, cô ta còn tưởng boss kêu cô ta vào là có "chuyện khác" chứ --
     
    Chan14, Nhuy1234, nhopham299219 người khác thích bài này.
  8. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 4] Chương 237: Chủ bá phát đường, chú ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Động tác cầm bút của Lộ Cảnh Minh dừng lại, chân mày như kiếm khẽ nhíu.

    Ngước mắt, bình tĩnh nhìn chăm chú vào Imie: "Sao, cô không biết làm?"

    Giọng điệu của anh vừa trầm vừa lạnh, dường như để lộ ra sự hoài nghi đối với năng lực làm việc của cô ta.

    Sống lưng Imie cứng đờ, sợ tới mức mồ hôi lạnh lập tức chảy ròng trên trán.

    Cô ta xấu hổ giật giật khóe miệng, gượng cười nói: "Không không không, đương nhiên tôi biết làm rồi!"

    Nói xong cô ta sợ giây tiếp theo đôi môi mỏng gợi cảm của Lộ Cảnh Minh sẽ nói ra câu đuổi việc cô ta, vội vàng cầm lấy di động, hỏi một cách tôn trọng: "Boss cần tải phần mềm gì ạ?"

    Lộ Cảnh Minh nhớ lại lời nói của Lộ Kiêu tối qua.

    Môi mỏng khẽ mở: "Phần mềm phát sóng trực tiếp Manh Miêu."

    "Được, được, phát sóng trực tiếp Manh -- Hả? Phát sóng trực tiếp Manh Miêu?" Imie không nói nên lời nhìn về phía Lộ Cảnh Minh, có chút khó hiểu.

    "Sao vậy? Tải phần mềm này rất khó sao?"

    Lộ Cảnh Minh là người không biểu lộ cảm xúc, anh ngước mắt, khí thế lạnh nhạt, cho người ta cảm giác áp bức rất lớn.

    Ngón tay Imie run rẩy, vội vàng cúi đầu tải phần mềm xuống.

    "Không khó, sẽ xong ngay đây ạ."

    "Vậy thì nhanh lên." Lộ Cảnh Minh mất kiên nhẫn, nói ra một câu: "Cô đã chậm trễ rất nhiều thời gian của tôi rồi."

    Cuối cùng, phần mềm được tải thành công, Imie lại giúp Lộ Cảnh Minh đăng ký một tài khoản.

    Đến lúc đi ra ngoài, hai chân cô ta đã mềm nhũn.

    Đối mặt với ánh mắt trêu ghẹo của các đồng nghiệp, cô ta xấu hổ cúi đầu, hận không thể đào cái lỗ chui xuống đất!

    Có trời mới biết, boss kêu cô ta vào lại là vì tải một phần mềm! Còn là phần mềm phát sóng trực tiếp!

    Cũng không thể trách cô ta nghĩ nhiều, sợ là đa số mọi người vừa nghe thấy phần mềm phát sóng trực tiếp thì điều đầu tiên nghĩ đến chính là những hot girl livestream xinh đẹp đúng không?

    Chẳng lẽ boss cũng có sở thích này?

    * * *

    Động tác của Lộ Cảnh Minh vụng về thao tác trên phần mềm phát sóng trực tiếp này, tay run run, không cẩn thận mà chạm vào cái gì đó.

    Màn hình chuyển đổi, toàn bộ văn phòng tức khắc vang vọng tiếng nhạc dance đầy nóng bỏng.

    Nữ streamer với dáng người hấp dẫn đang nhảy trước màn hình, thỉnh thoảng còn cười duyên, ngọt ngào nói: "Hoan nghênh anh trai Lộ Đại Boss đã vào phòng phát sóng trực tiếp~các anh trai nếu thích Tử Hi thì nhớ nhấn nút theo dõi nha~moah moah, yêu mọi người~"

    Sắc mặt Lộ Cảnh Minh tức khắc xanh mét, môi mỏng mím chặt.

    Cuối cùng mất hơn nửa ngày, anh mới tìm được một dấu x không rõ ràng lắm ở phía trên góc trái, thuận lợi rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập không khí khiêu khích ái muội đó.

    Sau đó, Lộ Cảnh Minh cũng không đụng tới nữa, mà là nghiêm túc click mở thanh công cụ tìm kiếm.

    Từng cái từng cái bắt đầu tìm tòi cách sử dụng phần mềm phát sóng trực tiếp một cách chính xác.

    Sau khi tìm hiểu một lúc lâu, Lộ Cảnh Minh cũng coi như là nắm được cơ bản cách thao tác cũng như công dụng của ký hiệu.

    Nhưng ngay sau đó..

    Lộ Cảnh Minh bỗng nhớ tới, cho dù anh tải phần mềm phát sóng trực tiếp Manh Miêu, cũng nhờ Imie đăng ký tài khoản cho mình, nhưng --

    Anh hoàn toàn không có tên tài khoản phòng phát sóng trực tiếp của cô gái tối qua.

    Vì thế, bạn nhỏ Lộ Kiêu vừa mới nằm vào gối ngủ say đã bị đánh thức một cách thảm thiết bởi cuộc điện thoại khẩn cấp.

    Cậu đi vào văn phòng của Lộ Cảnh Minh như mộng du.

    "Chú út? Là điều tra báo cáo của cháu có vấn đề gì sao?" Vẻ mặt Lộ Kiêu như đưa đám hỏi.

    "Báo cáo đó chú còn chưa xem." Lộ Cảnh Minh trả lời một cách bình tĩnh, thuận tiện đưa điện thoại di động cho Lộ Kiêu, giọng điệu bình thản: "Chú kêu cháu tới đây chỉ là muốn hỏi cháu, phòng phát sóng trực tiếp mà cháu xem tối qua là phòng nào."

    Trước mắt Lộ Kiêu tối sầm, thiếu chút nữa thì ngất xỉu tại chỗ.

    Đỉnh đầu cậu đầy dấu chấm hỏi: "Hả?"

    "Như thế nào? Có gì muốn hỏi sao?" Lộ Cảnh Minh nhướng mày, gõ gõ di động.

    Lộ Kiêu nhịn không được mà chảy ra hai hàng nước mắt: "Chú út, sáng sớm tinh mơ chú gọi cháu một cú điện thoại liên hoàn khẩn cấp chỉ là vì hỏi cháu cái này?"
     
    Chan14, Nhuy1234, nhopham299217 người khác thích bài này.
  9. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 4] Chương 238: Chủ bá phát đường, chú ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Đây đúng là chú ruột của cậu mà!

    "Ừ? Nếu không thì sao?"

    Mười ngón tay của Lộ Cảnh Minh đan vào nhau, lẳng lặng đặt lên bàn, thân trên hơi nghiêng về phía trước, lộ ra một nụ cười.

    "Lộ Kiêu, con có ý kiến gì đối với quyết định của chú sao?"

    Giọng nói của người đàn ông trầm thấp lạnh lẽo.

    Lúc này, anh mang theo một nụ cười nhạt, bình tĩnh nhìn Lộ Kiêu chăm chú, hỏi.

    Lộ Kiêu đối diện con ngươi đen nhánh thâm thúy của anh, cố kìm nén hoảng sợ lắc đầu: "Không, không có ý kiến.."

    Ngay sau đó, anh ta vô cùng nịnh nọt, tìm số phòng livestream tối qua của Tô Yên, đưa cho Lộ Cảnh Minh.

    Thậm chí rất chu đáo ấn chú ý giúp anh, còn nói sau này chỉ cần Tô Yên bắt đầu livestream, hệ thống sẽ thông báo cho anh.

    Lộ Cảnh Minh chau mày, nghiêm túc lắng nghe.

    Sau khi chắc chắn bản thân đã hiểu rõ, anh xua tay: "Chú hiểu rồi, con đi về đi."

    Lộ Kiêu: "?"

    Chú nhỏ, chú thật sự qua cầu rút ván như vậy sao?

    Nhìn thấy nét mặt kỳ quái của Lộ Kiêu, Lộ Cảnh Minh lạnh nhạt nâng mi mắt, nhìn cậu bằng ánh mắt thấu hiểu: "Sao vậy? Còn việc gì?"

    Ngồi trước mặt Lộ Kiêu là một người đàn ông thành thục bình tĩnh, hơn nữa đã chém giết trên thương trường mấy chục năm, Lộ Kiêu bị anh nhẹ nhàng liếc nhìn một cái, lập tức cảm thấy vô cùng áp lực.

    Cậu căng da đầu, vẫn không thẳng nổi sự tò mò trong lòng.

    "Chú nhỏ, vì sao chú đột nhiên muốn xem livestream vậy?"

    Nhớ bà nội từng thúc giục chú không biết bao nhiêu lần, kêu chú cho dù không muốn kết hôn, ít nhất cũng tìm một người bạn gái.

    Thậm chí còn hoài nghi, phương diện nào đó của chú có phải có vấn đề không.

    Lộ Cảnh Minh không để ý đến cậu, rút một tập hồ sơ từ bên cạnh ra, bắt đầu lật xem.

    Thấy Lộ Cảnh Minh không để ý tới mình, Lộ Kiêu lén lút tiến lại gần, tự nhận đã phát hiện một việc gì đó, kiến nghị nói: "Chú nhỏ, nếu chú thật sự thích streamer nữ đó, chú phải chủ động một chút! Nếu không cứ chỉ xem như vậy, cả đời này cô ấy sẽ không chú ý đến chú!"

    Chân mày Lộ Cảnh Minh khẽ cau lại, môi mỏng mím chặt.

    Lộ Kiêu lại cho rằng Lộ Cảnh Minh không nói lời nào chính là cam chịu, nội tâm của cậu dấy lên sóng to gió lớn, lặng lẽ chửi thầm: Trời ơi! Không ngờ chú nhỏ thích loại hình này!

    Mặt khác, cậu cũng vô cùng vui mừng, nghĩ thầm cuối cùng cậu cũng có thể hiểu được một vài suy nghĩ của chú nhỏ có chỉ số thông minh cực cao nhà mình.

    Lập tức giống như rải đậu, bắt đầu lải nhải.

    "Vì vậy! Phương diện này chúng ta phải chủ động lên! Vì sao những streamer nữ này livestream? Còn không phải vì tiền sao! Chỉ cần có đủ tiền.. Khụ cho dù hẹn gặp mặt, cũng không phải không thể!"

    "Đúng rồi chú nhỏ có muốn thêm tiền không? Manh Miêu vốn chính là sản nghiệp nhà chúng ta, chú chờ chút! Cháu gọi ngay cho giám đốc, cho chú đầu tư vào!"

    Lộ Cảnh Minh nhéo nhẹ giữa mày, bỗng nhiên tháo mắt kính xuống, tùy tay ném sang một bên.

    Sắc mặt anh xanh mét, nâng con ngươi đen kịt lên nhìn về phía Lộ Kiêu, giọng nói âm trầm lạnh lùng, giống như phát ra từ kẽ răng: "Nói xong chưa?"

    "À.." Lộ Kiêu hoảng sợ, muốn trả lời chưa nói xong.

    Kết quả liền nhìn thấy nét mặt không kiên nhẫn vô cùng của Lộ Cảnh Minh, lạnh lùng đến dọa người.

    Cậu lập tức thông minh nuốt hết những lời muốn nói vào trong bụng, vội vàng xoay người bỏ chạy.

    "Nói xong nói xong rồi! Vậy tạm biệt chú nhỏ! Con về nhà ngủ, nếu chú nhỏ cần gì, lúc nào cũng có thể liên hệ con!"

    "Bảo đảm gọi là đến, phục vụ chú nhỏ!"

    Giọng nói la hét ầm ĩ của chàng trai nhanh chóng biến mất ngoài cửa.

    Lộ Cảnh Minh thở ra một hơi, sự u ám trên mặt nhanh chóng rút đi, khôi phục lại nét mặt bình tĩnh trước đây của anh.
     
    Chan14, Nhuy1234, nhopham299211 người khác thích bài này.
  10. TruongManVi Uống nhầm một ánh mắt, thương nhầm một nụ cười

    Bài viết:
    403
    [Thế giới 4] Chương 239: Chủ bá phát đường, chú ý

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nạp tiền, tặng thưởng?

    Bây giờ Tô Yên chưa mở livestream.

    Lộ Cảnh Minh nhanh chóng vứt bỏ suy nghĩ lung tung mà Lộ Kiêu để lại cho anh sang một bên, tập trung xử lý công việc trong tay.

    【Ting --】

    【Streamer Vân Yên mà bạn chú ý đã mở livestream, chuẩn bị vào xem thôi~】

    Một thông báo xuất hiện, Lộ Cảnh Minh giật mình ngẩng đầu lên từ đống công việc chồng chất như núi, nhéo nhẹ giữa mày, ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi.

    Anh thở dài một hơi, ngước mắt nhìn.

    Đúng lúc nhìn thấy streamer tên Vân Yên kia đã bắt đầu livestream, vẫn là áo thun rộng thùng thình cùng với quần đùi, tay nhỏ chân nhỏ trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn có vẻ vô cùng mỏng manh yếu ớt, nhưng bắt đầu chơi trò chơi, không hiểu sao lại có một loại khí thế mạnh mẽ!

    "Ván này chơi bản đồ hải đảo đi, được không? Chơi nhóm bốn sao?"

    Lần này, Tô Yên dùng một cái di động để xem bình luận, thấy vậy nhún vai tỏ vẻ không vấn đề: "Vậy chơi nhóm bốn đi, tôi sao cũng được."

    【Khi nào Yên Yên mới lộ mặt? Câu hỏi mỗi ngày. 】

    【Yên Yên dẫn bạn trên mạng được không? Muốn chơi game cùng với Yên Yên một chút! 】

    【Xông lên đi Yên Yên! 】

    Bây giờ trò chơi tuyệt địa cầu sinh này rất nổi tiếng, chỉ vài giây đã chọn xong đồng đội, tiến vào trò chơi.

    Sau âm thanh gầm rú của máy bay, Tô Yên nghe được giọng nói ngọt ngào của con gái truyền đến tai nghe.

    "Chao ôi? Xem ra chúng ta lại chọn được một chị gái nha~vui vẻ!"

    Giọng nói ngọt ngào của cô gái khác biệt với của Tô Yên, giọng của cô là loại mềm mại xen lẫn khàn khàn, lười biếng mang theo một chút giọng mũi.

    Nhưng cô gái này, chính là giọng loli trong sáng.

    Cô ta vừa mới nói chuyện, các fan trong phòng livestream của Tô Yên lập tức bùng nổ.

    【Mẹ nó mẹ nó, có em gái! 】

    【A a a tôi đã chết, rất dễ thương! 】

    【Máy thay đổi giọng nói đó. 】

    【Giọng thế này cũng chỉ có mấy đứa con trai thích? Tôi lấy đầu mình ra thề, giọng này tuyệt đối không phải giọng thật của cô ta, bóp giọng để nói chuyện đúng là ghê tởm. 】

    【Khoan đã.. Sao tôi thấy id này có chút quen mắt? 】

    Tô Yên không mở bình luận, cũng không mở micro.

    Cô cầm lấy ly trà sữa bên cạnh, uống chậm rì rì theo thói quen, hai chân gấp lại ngồi trên ghế, một đoàn nho nhỏ.

    Tại vị trí màn ảnh không chiếu đến, quai hàm của cô phình phình, mắt đen lúng liếng nhìn màn hình.

    "Wow, chị gái đang xấu hổ sao? Không cần xấu hổ~level của em rất lợi hại nha, em sẽ bảo hộ chị~"

    Tô Yên cười lạnh một tiếng, uống một ngụm trà sữa chậm rì rì, sau khi đếm ngược, những người chơi cũng bước lên máy bay.

    Cô mở micro, mở tiếng nói lười biếng hơi khàn: "Các vị đang ngồi ở đây, là đàn ông thì nhảy khu quân sự, nhớ kỹ id của, Mmyanyan, chờ mấy người đến giết tôi."

    Các đồng đội bị hành động của Tô Yên làm hoảng sợ.

    "Mẹ nó, em gái mới làm gì vậy?" Lúc này, số 4 mở miệng.

    Giọng nói thành thật chất phác, nói tiếng phổ thông vô cùng tiêu chuẩn, là giọng nam thần điển hình trong loại trò chơi này.

    "Wow~giọng của chị gái thật dễ nghe~tôi đơn phương quyết định, chị gái này là của tôi!" Số 2 vẫn luôn vô cùng sôi nổi, lập tức nhảy ra, hơi nũng nịu nói.

    Tô Yên cười nhạt một tiếng.

    Nhìn lướt qua số 3 vẫn không nói chuyện, rõ ràng id của cô ấy và số 4 là id tình nhân.

    Số 2 kia lại là kỹ nữ trà xanh nhảy ra từ thùng rác nào vậy?

    Cô chống đầu, một tay nhấn nhảy dù.

    Cười như không cười nói một câu: "Được thôi~cùng nhau nhảy khu quân sự, chỉ cần cô có thể tồn tại ra khỏi đó, tôi, chính là của cô --"

    Tiếng gió gào thét vang lên bên tai.

    Tai nghe im lặng mấy chục giây.

    Xung quanh đông nghịt người, người chơi ván này thích nhảy quân sự không ít.

    Nhưng lại không có bóng dáng của người nói phải bảo vệ cô.
     
    Chan14, Nhuy1234, nhopham299210 người khác thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...