Chương 130: Mộng hồi thanh xuân: Học trưởng ôn nhu, quá thương ta (18)
[HIDE-THANKS]Edit by Thuần An
Sau khi tan học, Vô Dược liền trực tiếp đi rồi. Tống Minh Tước cũng không tính là quá chán ghét, khi học không có làm ra cái động tác nhỏ gì. Vô Dược đối với hắn còn không sinh ra cảm giác chán ghét gì, chỉ là nếu nói muốn theo đuổi cô, cô nhất định phải cách xa hắn.
Niên Tứ Thần cũng ở khu dạy học của bọn họ chờ cô.
Cô chạy chậm đến bên cạnh hắn, lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Tứ Thần!"
Niên Tứ Thần cười cười, xoa xoa đầu cô, ôn nhu hỏi: "Mệt không?"
Vô Dược chủ động cọ cọ chui vào trong lòng ngực anh trả lời: "Nếu như em nói em mệt, anh sẽ ôm em đi sao?"
Vô Dược vừa dứt lời Niên Tứ Thần liền trực tiếp bế cô lên, cười hỏi: "Như vậy vừa lòng không?"
"Ha ha ha!" Vô Dược cười cười trả lời: "Được! Bổn cung cực kỳ vừa lòng."
Ngữ khí của Niên Tứ Thần có chút bất đắc dĩ, nhưng càng có thêm phần sủng nịch: "Công chúa điện hạ vừa lòng là tốt rồi, vậy thì giữa trưa công chúa điện hạ muốn ăn gì?"
Vô Dược vòng tay lên cổ anh, ở gương mặt anh hôn một cái: "Em muốn ăn anh.. Làm cơm."
"Đứa nhỏ nghịch ngợm." Niên Tứ Thần tuy rằng dùng câu nói trách cứ, nhưng lại không có một chút ngữ khí trách cứ nào.
Vô Dược cọ cọ cổ anh, sau đó nói: "Chúng ta nhanh trở về đi, em thật đói."
"Được!" Niên Tứ Thần ôm cô chậm rãi hướng ký túc xá tạm thời đến.
Thời điểm rời đi, còn cố ý hướng cách đó không xa nhìn một cái, khóe miệng hơi gợi lên, lộ ra một nụ cười đặc biệt đắc ý.
Tống Minh Tước nhìn thân ảnh bọn họ chậm rãi đi xa, đáy mắt xẹt qua một tia không cam lòng.
Cuối cùng hừ một tiếng, nói với chính mình không cần cấp, chờ sau khi hắn đem da mặt hồ ly dối trá này của Niên Tứ Thần kéo xuống, cô nhất định sẽ không thích anh nữa.
Nghĩ tới đây, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau đó chậm rãi rời đi.
* * *
Sau khi Vô Dược ăn cơm trưa xong, không dấu vết đánh giá anh.
Anh vẫn ưu nhã ăn bữa cơm như cũ, nhìn thấy hành động của cô, hơi hơi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì!" Vô Dược lắc đầu.
Trong lòng nghĩ anh hẳn là không biết đâu? Hay là cảm thấy đối thủ quá yếu không cần để ý? Hay là tin tưởng cô?
Cô ngáp một cái, chậm rãi nói: "Em mệt rồi, buồn ngủ quá."
Một đoạn thời gian này, cô không sai biệt lắm đều là buổi tối rất ít ngủ, đến ban ngày lại cọ đến trên người anh ngủ.
Niên Tứ Thần bất đắc dĩ thở dài, anh càng ngày càng hoài nghi có phải trên người mình mang theo cái đồ vật gì có thể yên giấc hay không? Bằng không vì sao mỗi lần cô vừa đến bên cạnh anh, cô liền kêu mệt.
Anh đem cô bế lên để cô ngồi trên đùi của mình, cọ cọ cái mũi của cô: "Vừa mới ăn xong liền nằm lên giường đối với cơ thể không tốt."
Tay Vô Dược vòng lên eo anh, gối đầu trong lòng ngực hắn, nỉ non nói: "Vậy anh chờ một chút lại đem em để trên giường đi.."
Con ngươi anh ôn nhu rất nhiều, nhưng vẫn nhàn nhạt mở miệng: "Ngủ nhiều như vậy cũng không sợ buổi tối ngủ không được?"
Cô tựa hồ nghe được, sau đó trả lời: "Không có anh ở bên cạnh, em rất khó ngủ.."
Niên Tứ Thần sửng sốt, sau đó nhìn cô một cái thật sâu.
Nếu anh nhớ không lầm, sau khi sự kiện kia xảy ra, cô thường xuyên đến bên cạnh anh ngủ.
Kết hợp với lời cô vừa nói, vậy có phải từ khi đó cô đã bắt đầu như vậy hay không? Rời khỏi anh nhiều năm như vậy, có phải cô không có một giấc ngủ ngon nào hay không?
Nghĩ đến đây con ngươi anh không khỏi âm trầm xuống, đáng chết, lúc trước anh không nên buông tha cho người kia đơn giản như vậy.
Đau lòng hôn hôn mặt cô, sau đó chậm rãi ôm cô về phòng.[/HIDE-THANKS]
[HIDE-THANKS]Edit by Thuần An
Sau khi tan học, Vô Dược liền trực tiếp đi rồi. Tống Minh Tước cũng không tính là quá chán ghét, khi học không có làm ra cái động tác nhỏ gì. Vô Dược đối với hắn còn không sinh ra cảm giác chán ghét gì, chỉ là nếu nói muốn theo đuổi cô, cô nhất định phải cách xa hắn.
Niên Tứ Thần cũng ở khu dạy học của bọn họ chờ cô.
Cô chạy chậm đến bên cạnh hắn, lộ ra một nụ cười ngọt ngào: "Tứ Thần!"
Niên Tứ Thần cười cười, xoa xoa đầu cô, ôn nhu hỏi: "Mệt không?"
Vô Dược chủ động cọ cọ chui vào trong lòng ngực anh trả lời: "Nếu như em nói em mệt, anh sẽ ôm em đi sao?"
Vô Dược vừa dứt lời Niên Tứ Thần liền trực tiếp bế cô lên, cười hỏi: "Như vậy vừa lòng không?"
"Ha ha ha!" Vô Dược cười cười trả lời: "Được! Bổn cung cực kỳ vừa lòng."
Ngữ khí của Niên Tứ Thần có chút bất đắc dĩ, nhưng càng có thêm phần sủng nịch: "Công chúa điện hạ vừa lòng là tốt rồi, vậy thì giữa trưa công chúa điện hạ muốn ăn gì?"
Vô Dược vòng tay lên cổ anh, ở gương mặt anh hôn một cái: "Em muốn ăn anh.. Làm cơm."
"Đứa nhỏ nghịch ngợm." Niên Tứ Thần tuy rằng dùng câu nói trách cứ, nhưng lại không có một chút ngữ khí trách cứ nào.
Vô Dược cọ cọ cổ anh, sau đó nói: "Chúng ta nhanh trở về đi, em thật đói."
"Được!" Niên Tứ Thần ôm cô chậm rãi hướng ký túc xá tạm thời đến.
Thời điểm rời đi, còn cố ý hướng cách đó không xa nhìn một cái, khóe miệng hơi gợi lên, lộ ra một nụ cười đặc biệt đắc ý.
Tống Minh Tước nhìn thân ảnh bọn họ chậm rãi đi xa, đáy mắt xẹt qua một tia không cam lòng.
Cuối cùng hừ một tiếng, nói với chính mình không cần cấp, chờ sau khi hắn đem da mặt hồ ly dối trá này của Niên Tứ Thần kéo xuống, cô nhất định sẽ không thích anh nữa.
Nghĩ tới đây, tâm tình trở nên tốt hơn rất nhiều. Sau đó chậm rãi rời đi.
* * *
Sau khi Vô Dược ăn cơm trưa xong, không dấu vết đánh giá anh.
Anh vẫn ưu nhã ăn bữa cơm như cũ, nhìn thấy hành động của cô, hơi hơi nghiêng đầu nghi hoặc hỏi: "Làm sao vậy?"
"Không có chuyện gì!" Vô Dược lắc đầu.
Trong lòng nghĩ anh hẳn là không biết đâu? Hay là cảm thấy đối thủ quá yếu không cần để ý? Hay là tin tưởng cô?
Cô ngáp một cái, chậm rãi nói: "Em mệt rồi, buồn ngủ quá."
Một đoạn thời gian này, cô không sai biệt lắm đều là buổi tối rất ít ngủ, đến ban ngày lại cọ đến trên người anh ngủ.
Niên Tứ Thần bất đắc dĩ thở dài, anh càng ngày càng hoài nghi có phải trên người mình mang theo cái đồ vật gì có thể yên giấc hay không? Bằng không vì sao mỗi lần cô vừa đến bên cạnh anh, cô liền kêu mệt.
Anh đem cô bế lên để cô ngồi trên đùi của mình, cọ cọ cái mũi của cô: "Vừa mới ăn xong liền nằm lên giường đối với cơ thể không tốt."
Tay Vô Dược vòng lên eo anh, gối đầu trong lòng ngực hắn, nỉ non nói: "Vậy anh chờ một chút lại đem em để trên giường đi.."
Con ngươi anh ôn nhu rất nhiều, nhưng vẫn nhàn nhạt mở miệng: "Ngủ nhiều như vậy cũng không sợ buổi tối ngủ không được?"
Cô tựa hồ nghe được, sau đó trả lời: "Không có anh ở bên cạnh, em rất khó ngủ.."
Niên Tứ Thần sửng sốt, sau đó nhìn cô một cái thật sâu.
Nếu anh nhớ không lầm, sau khi sự kiện kia xảy ra, cô thường xuyên đến bên cạnh anh ngủ.
Kết hợp với lời cô vừa nói, vậy có phải từ khi đó cô đã bắt đầu như vậy hay không? Rời khỏi anh nhiều năm như vậy, có phải cô không có một giấc ngủ ngon nào hay không?
Nghĩ đến đây con ngươi anh không khỏi âm trầm xuống, đáng chết, lúc trước anh không nên buông tha cho người kia đơn giản như vậy.
Đau lòng hôn hôn mặt cô, sau đó chậm rãi ôm cô về phòng.[/HIDE-THANKS]